Chap 1 ( Truyện k hay đừng mắng e nha mọi ng, e moi viết truyện)
Trở lại quá khứ của 15 năm về trước... - 22h tại biệt thự của gia đình họ Vương- Tiếng xe máy rầm rộ của vài chục tên xã hội đen chạy đến, chó sủa um ả cả một khu biệt thự...tiếp sau đó là tiếng xe ô tô màu đen cũng dừng lại ngay đó, bước chân của một người mặc áo choàng đen bên ngoài hiện ra, hắn cao to vạm vỡ, trên đeo kính và mũ che đi một nữa khuôn mặt, hắn độ chừng 30tuổi, hắn thản nhiên lên tiếng: - Vương Thịnh tôi cho anh một cơ hội cuối, nếu anh không đồng ý hợp tác với tôi thì tôi sẽ tiễn gia đình anh một đoạn xuống hoàng tiền. Trong nhà tiếng Vương Thịnh vọng ra nghe rõ: - Đừng hồng tôi giúp anh làm chuyện phạm pháp như vậy. Anh sẽ chịu tội trước pháp luật nếu không quay đầu lại. - Được, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt vậy thì đừng trách tôi độc ác. Đưa tay ra hiệu cho đám đàn em vào trong. Vương Thịnh ở trong đang bảo vợ và con trốn đi đường cửa sau vì biết hôm nay mình có thể không thoát được. Nhưng Lan Uyên vợ anh một mực không chịu đi, cô muốn cùng chồng chiến đấu. Tình cảm của họ trước giờ vẫn sâu đậm như vậy. Vương Thịnh yêu vợ và con mình nhưng anh hiểu vợ anh, nắm chặt tay vợ,quay lại phía người quản gia của mình, lấy trong người ra một cái túi thơm nhỏ như một lá bùa hộ mệnh và dặn dò: - Lê Đạt anh làm quản gia cho tôi cũng 5 năm rồi, 5 năm qua tôi xem anh như anh em, nay tôi biết mình sắp gặp chuyện, đây là một cái túi thơm trong có đựng 1 thứ quan trọng, tôi tin tưởng anh, hãy dắt con gái tôi đi và chăm sóc nó khôn lớn, mọi chuyện nhờ ở anh. Đây là một cái thẻ ATM trong có 1 số tiền có thể cho 2 người sống cả đời, anh hãy dùng nó làm ăn, và tới năm con gái tôi 18tuổi hãy đưa cho nó cái túi này, gia đình tôi sẽ đội ơn anh. - Ông chủ. Ông chủ đừng nói vậy, ông và bà chủ là ân nhân của tôi suốt đời này. Tôi hứa sẽ chăm sóc con bé nhưng còn ông và bà chủ? - Không sao! Anh cứ đi trước, nếu sau này có bất kì ai hỏi chuyện ngày hôm nay thì anh cứ nói đêm đó dắt con bé đi choi nên không biết chuyện gì xảy ra cả.Trịnh Thống là một kẻ độc ác, hắn sẽ không bỏ qua cho 2 người. - Được, tôi hứa với ông bà, 2 người phải cẩn thận. Vương Thịnh đẩy họ ra đường cửa sau nhưng con gái cứ ôm lấy 3 mẹ không chịu đi, cô cứ nằn nặt không chịu đi, đòi phải có 3 mẹ đi cùng...cô bé lúc này chỉ tròn 3 tuổi, là một đứa trẻ ngây thơ, vô tư, ba của Triêu Đệ xoa đầu cô - Triêu Đệ ngoan nào, con gái yêu của 3 mẹ, con phải rời khỏi đây. - Không, con không muốn, con muốn 3 mẹ cùng đi, Oa...oa... Mẹ của Triêu Đệ vuốt tóc cô, nói nhỏ - Con gái yêu, con đi với bác Đạt trước rồi 3 mẹ sẽ đi sau, con phải ngoan nhé! Nghe mẹ nói Triêu Đệ chùi nước mắt - 3 mẹ phải hứa nha - Được, mốc ngéo nào con yêu Cả 2 người hôn lên trán Triêu Đệ - Con phải nghe lời bác Đạt biết không con yêu. Triêu Đệ nhìn 3 mẹ và dạ, Lê Đạt bế Triêu Đệ đi theo lối cửa sau ra ngoài. Cùng lúc đó bọn người của Trịnh Thống ùa vào...Tên cầm đầu hét lớn - Không để bất cứ ai sống sót, giết hết cho tao....
- Còn tiếp-
|
Chap 2
2 vợ chồng Vương Thịnh lúc này cũng xông ra, họ vẫn nắm chặt tay nhau nhìn nhau đầy tình cảm - VT: Bà xã! Anh yêu em và con nhìu lắm - LU: Ông xã! Em cũng vậy. Mỗi người một khẩu súng họ núp vào phía cầu thang và bắn... Bằn....Bằn...Một tên chạy lên đã nằm trên sàn, những phát súng vang lên cả một vùng trời yên tỉnh về đêm, Lan Uyên bắm thêm 2 tên nữa, nhưng chẳng may tên phía sau đã bắn trả lại....Bằn...Phát đạn ghim sâu vào người Lan Uyên - A..... Lan Uyên chỉ la lên một tiếng rồi ngã khụy trên sàn - Bà xã....! Vương Thịnh lau đến ôm vợ và bắn hạ tên lúc nãy, anh run run đỡ vợ mình, mồ hôi và nước mắt anh chảy rất nhiều - Bà xã,...Bà xã em sao rồi.... Vương Thịnh xiết chặt Lan Uyên vào lòng - Bà xã, em đừng bỏ anh, em đã hứa phải lo cho con chúng ta mà, mở mắt ra nhìn anh đi. Lan Uyên thở yếu ớt, từng giọng nói đứt quãng, đứt quãng được thốt ra.. - Vương...Thịnh! Anh hãy chạy đi, mặc kệ em, hãy lo cho con chúng ta, em xin lỗi, em không thể tiếp tục cùng anh chiến đấu... Lan Uyên đưa tay lên sờ mặt chồng mình, bàn tay cô đầy máu đỏ gỉ ra từ vết thương, giọng nói yếu ớt nhỏ dần vang lên bên Vương Thịnh - Em yêu anh Vương Thịnh nước mắt chảy ròng, anh đau đớn ôm vợ, giọng hốt hoảng trong tuyệt vọng - Không, bà xã, chúng ta phải cùng đi, em phải cố gắng lên Anh nắm chặt tay vợ hơn, nhưng bàn tay của Lan Uyên đã mở ra, cô đã không còn cử động nữa, máu của cô chảy ướt cả áo của chồng mình, hòa vào những giọt nước mắt, Vương Thịnh không còn bình tĩnh nữa, anh hét thật lớn rồi đứng dậy xả súng vào bọn Xã hội đen...Bằn..Bằn...... 5 tên đã chết, nhưng Vương Thịnh đã bị thương, anh nằm lăn ra sàn, Trịnh Thống bước vào và tiến lại phía anh, Vương Thịnh lấy hơi sức cuối cùng đứng dậy dằn co với hắn. - TT: Tôi đã bảo thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết, là do anh ép tôi, nếu gia đình anh không chết thì là tôi chết, tôi chưa muốn chet sớm như vậy nên đành phải hi sinh gia đình anh - VT: Đồ khốn,mày sẽ không thoát khỏi tội chết, tao sẽ giết mày... A...aaa - TT: Rất tiết anh không được như ý đâu..hahaha Bằn... một phát súng vang lên, Vương Thịnh ngã gục trên sàn, Trịnh Thống cầm một con dao gâm đi đến bên Vương Thịnh và cắt cổ Vương Thịnh, hắn muốn chắc chắn mọi người đều chết. Cả bọn người rút đi sau đó. Bên trong Quản Gia đang bịt chặt miệng Triêu Đệ không để con bé la lên. ( TG: Sao Triêu Đệ được quản gia bồng đi rồi lại ở đây nhỉ? Khó hiểu nha, một tí sẽ hiểu)
|
Tg viet tiếp đây, có gì cho ý kiến nha mọi người
Chap 3
Thật ra lúc quản gia bế Triêu Đệ ra ngoài, dắt Triêu Đệ đi được 1 đoạn, không thấy ba mẹ mình theo nên Triêu Đệ gở tay quản gia chạy lại vào nhà và cái cô bé nhìn thấy là cảnh tượng ba ba của cô dằn co với người mặc áo đen, ba ba cô xé rách một bên vai áo của hắn, để lộ ra hình xăm cái lưỡi liềm, Triêu Đệ nhìn rõ cái hình đó, và tên kia đã bắn vào người ba ba cô, làm baba cô té xuống, máu chảy ra sàn rất nhiều, Triêu Đệ định chạy vào ôm ba mẹ mình nhưng Lê Đạt đã bịt chặt miệng cô bé và kéo ra phía sau nên họ thoát chết, Khi đám người đó rời đi, Triêu Đệ chạy vào bên cạnh ba mẹ mình, cô la hét, cô gọi ba mẹ, cô lay lay họ nhưng họ không trả lời cô, Triêu Đệ khóc nức nở nước mắt dàn giụa cô bé khóc đến ngất đi và bị sốt, Lê Đạt ngậm ngùi đau xót nhìn Vương Thịnh và Lan Uyên nằm đó, họ đã rời xa con bé mãi mãi, một hàng nước mắt chaỷ dài trên má Lê Đạt, anh quỳ xuống bên cạnh họ - LĐ: Xin lỗi ông bà chủ, tôi vô dụng không cứu nổi 2 người Vừa lúc naỳ tiếng còi xe cảnh sát hú lên vì khi nãy tiếng súng phát ra quá to, Lê Đạt bế Triêu Đệ lên và nhìn căn nhà lần cuối rồi rời khỏi đó. Triêu Đệ được Lê Đạt đưa đến bệnh viện ngay sau đó, cô bé bị sốt và hôn mê do xúc động mạnh, bác sĩ nói cô bé có thể bị mất trí nhớ vì sốt cao và hôn mê sâu, Triêu Đệ đã hôn mê 2 ngày rồi, Lê Đạt vẫn không rời cô nữa bước, anh lấy cái túi thơm nhỏ mà Vương Thịnh đưa mốc vào một sợi dây chuyền và đeo lên cổ Triêu Đệ. Lê Đạt sờ trán Triêu Đệ có phần xót xa cho cô bé - LĐ: Thật tội ngịp cho con bé, mới 3 tuổi đầu phải chịu nỗi đau lớn như vậy. Hoizzz...Mạnh mẽ lên con gái Qua ngày thứ 3 Triêu Đệ dần tỉnh lại cô bé không nhớ bất cứ chuyện gì, cô chỉ nhìn thấy Lê Đạt ở cạnh mình, cô hỏi Lê Đạt rất nhiều câu....Lê Đạt nói với cô mình là quản gia cho gia đình cô, cô bé hỏi về tên mình, về 3 mẹ mình, và đây là đâu? Lê Đạt nói gạt cô là 3 mẹ cô đi công tác xa rất lâu mới về, do Triêu Đệ đi chơi bị ngất xỉu nên vào đây. Lê Đạt chỉ lên cổ Triêu Đệ dặn dò, dù có như thế nào cũng không được tháo sợi dây chuyền đó ra, cũng không được kể với ai về nó, nếu kể sẽ không còn linh ngiệm nữa, cô bé sờ vào sợi dây chuyền rồi gật đầu, Lê Đạt bảo Triêu Đệ ngủ thêm một tí cho nhanh khỏe lại, Triêu Đệ dạ rồi đi ngủ, Triêu Đệ vừa ngủ thì bên ngoài có một người ra hiệu cho Lê Đạt ra nói chuyện, Lê Đạt đóng cửa bước ra, nhìn cách ăn mặc của người này rất lịch sự, người này mặc áo sơ mi trắng, quần ka ki bỏ áo vào quần, khuôn mặt thanh tú, độ chừng 30 tuổi, hắn nhẹ giọng với Lê Đạt - Chào anh, tôi là anh em kết ngiã của anh Thịnh, nghe gia đình anh Thịnh gặp chuyện tôi vô cùng thương xót và đau lòng, nay nghe cháu Đệ vẫn bình an nên mạo mụi tới thăm. Người đó đưa tay ra để bắt tay với Lê Đạt, hắn nói chuyện nhưng gạt gạt nước mắt. Lê Đạt biết Vương Thịnh có 2 người anh em kết nghĩa nhưng 1 trong 2 là Trịnh Thống, anh thầm ngĩ tên này sao lại biết rõ tin tức về Triêu Đệ như thế, trước mắt không nên tin ai, anh mặt ngậm ngùi trả lời hắn - LĐ: Chào anh, tôi rất cảm kích vì sự có mặt của anh, ông bà chủ đã mất rồi, đó là nỗi buồn rất lớn của chúng tôi, cũng may tiểu thư vẫn còn sống. - Anh có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra đêm đó không? Tôi sẽ tìm ra hung thủ để báo thù cho anh Thịnh, anh Thịnh có ơn rất lớn với tôi. Lê Đạt trước mắt không thể tin ai, tin mình sẽ tốt hơn, anh đã hứa chăm sóc cho Triêu Đệ rồi, không thể tự tìm thêm rắc rối - LĐ: Xin lỗi anh, tôi thật sự không biết đêm đó xảy ra chuyện gì, tôi dắt tiểu thư đi chơi, khi về thì thây cảnh sát bao vây nhà cửa, tiểu thư thì bị ốm nên tôi đưa đến bệnh viện, cảnh sát có tới lấy lơi khai nhưng tôi cũng không biết chuyện gì. - Thật vậy sao? Vậy thì không có manh mối rồi, cảnh sát cũng bó tay, anh có thể để Triêu Đệ cho tôi chăm sóc đến khi khôn lớn không? Đây là một số tiền coi như tôi trả ơn anh vì thời gian qua Hắn vừa nói vừa lấy ra một va li tiền đưa cho Lê Đạt. Lê Đạt lấy tay đẩy lại và khẳng định - LĐ: Xin lỗi anh, tôi làm vì ông bà chủ có ơn sâu đậm với tôi, tôi không làm vì số tiền này, tôi sẽ thay ông bà chủ nuôi dạy tiểu thư, anh hãy về đi - Anh, thạt cố chấp, vậy thì tôi không phiền 2 người nữa Hắn cầm cái va li bỏ đi, vẻ mặt có chút tức giận, Lê Đạt đứng ngoài nhìn Triêu Đệ rồi cũng bước đi, anh đi mua cháo cho con bé, khoảng 10 phút anh cầm một phần cháo nóng hổi đi về, còn 100m nữa là về tới bệnh viện nhưng anh có cảm giác có người đang đi theo mình, anh bỏ chạy chúng đuổi theo anh chúng có 5 tên và chúng bao vây anh, anh đoán biết chuyện gì xảy ra anh đã đạp vào 1 trong 5 tên và bỏ chạy, chúng cầm mã tấu và một trong bọn chúng hét lên - Đuổi theo, giết nó cho tao Lê Đạt chạy không kịp bọn chúng anh bị chém tới tấp vào người, anh nằm lăn ra đường, máu từ miệng ùa ra, tay anh vẫn nắm chặt phần cháo nóng... - LĐ: Xin lỗi ông bà chủ, tôi không bảo vệ được tiểu thư Rồi anh nhắm mắt, tay dũi ra, anh đã bị sát hại, Trịnh Thống từ xa bước tới chỉ vào mặt bọn đàn em - TT: Xử lí sạch sẽ cho tao, những ai chống lại tao điều phải chết, hahaha Ngày hôm sau Trịnh Thống cho người tới đoán Triêu Đệ về, hắn nói mình là cha ruột của Triêu Đệ mới ở xa về, Triêu Đệ là đứa trẻ ngây thơ nên cô bé tin những gì hắn nói, cô hỏi về mẹ thì hắn nói mẹ con đã mất khi sinh con ra, cô bé hỏi về quản gia thì hắn nói quản gia có việc gia đình nên đã xin ngỉ về quê rồi, cô bé gật đầu rồi gọi hắn là baba và cũng nghe lời hắn. Đêm xảy ra án mạng không chỉ có gia đình Triêu Đệ bị sát hại mà cả gia đình họ Huỳnh cũng bị ám hại. Lí do là vì Trịnh Thống, Vương Thịnh và Huỳnh Thiên cả 3 kết ngiã anh em, Vương Thịnh là anh lớn, tiếp đến là Huỳnh Thiên còn Trịnh Thống nhỏ tuổi hơn nên là vai em. Họ hợp tác kinh doanh mọi mặt hàng liên quan đến trà và cà phê, nhưng không may Vương Thịnh và Huỳnh Thiên phát hiện ra Trịnh Thống hợp tác với người khác làm ăn phi pháp, hắn có kế hoạch là trộn trà và cà phê với thuốc phiện để vận chuyển lậu sang các nước, Vương Thịnh và Huỳnh Thiên ngăn cản và nói sẽ tố cáo hắn nên hắn ám hại cả 2 gia đình để bịt đầu mối, về gia đình Huỳnh Thiên thì bị giết hết nhưng Huỳnh Thiên có một đứa con và anh đã đưa con bé sang sống với cô con bé, để tương lai sáng hơn, người đó tức em gái của Huỳnh Thiên nhưng thông tin 2 người này vẫn rất bí mật,.
( TG sẽ tiết lộ vào Chap sau nha, hihi)
|