Thiên Hạ Đệ Nhất Tình Si
|
|
Từ ngày đi theo Chu Vô Thị, Hải Đường biết bản thân đang chơi với lửa và ngọn lửa này có thể thêu chết nàng bất cứ lúc nào. Đã một lần sai lầm nàng không muốn dẫm phải sai lầm đã mất phải. Đúng với những gì ở kiếp trước, kiếp này nàng lần lược gặp Đoạn Thiên Nhai và Quy Hải Nhất Đao tất cả họ vẫn như cũ dưới trướng và bái Chu Vô Thị làm nghĩa phụ, dĩ nhiên ba người bọn họ vẫn không được Chu Vô Thị truyền dại võ công mà mỗi người dưới sự sắp đặt của hắn bái một kẻ khác làm sư phụ. Mới đó mà Hải Đường đã theo Vô Ngôn công học từng ấy năm, do ký ức của kiếp trước nên nàng không khó khăn để nắm tuyệt kỹ võ công của Vô Ngôn, có lẽ vì thế mà lần này nàng được Vô Ngôn truyền dại thêm một loại thần công mới, với loại võ công này Hải Đường có thể tự tin đứng chung hàng với Thiên Nhai và Nhất Đao. Biết Chu Vô Thị sắp gửi thư triệu hồi nàng về Hộ Long Sơn Trang với mục đích để nàng làm trang chủ của Thiên hạ đệ nhất trang nên Hải Đường xin phép Vô Ngôn đi trước để tránh tai mắt của Chu Vô Thị. Nàng đương nhiên sẽ trở về làm trang chủ Thiên hạ đệ nhất trang nhưng trước khi trở về nàng muốn làm một số chuyện. Giả dạng thành tên ăn mày bẩn thỉu, không biết Hải Đường đã đi qua bao nhiêu sòng bài, bao nhiêu kỷ viện lớn nhỏ của kinh thành nhưng vẫn không tìm thấy nhân vật bản thân cần tìm. Ngồi trước của Túy Hương lâu Hải Đường lộ rõ vẻ mệt mõi "Không lẽ thời gian chưa đến nên Thành Thị Phi không thể gặp được Cổ Tam Thông" Hóa ra Hải Đường muốn tìm Thành Thị Phi và dẫn hắn đi gặp Cổ Tam Thông để nói sự thật về mối quan hệ của họ cũng như chuyện Tố Tâm chưa chết. Nếu Cổ Tam Thông biết bản thân có con trai và người mình yêu vẫn còn sống ắt hẳng mọi chuyện sẽ không xấu đi, hắn có thể không chết và gia đình họ có thể tìm được nhau sống hạnh phúc. Cũng vì lý do này mà Hải Đường mới hồi kinh sớm cũng như giả dạng thành kẻ ăn mày để không bị phát hiện, nếu nàng cứ đường hoàng trở về dù dưới thân phận nam trang hay nữ trang sợ rằng sẽ gây chú ý khắp kinh thành đến lúc đó sau tránh được tin tức của Hộ Long sơn trang. "Á Á, cái tên ăn mày thôi hám kia sao dám ngồi trước Túy Hương lâu của ta xin tiền hả, mau cút đi" Ma ma của Túy Hương lâu vừa thấy tên Hải Đường dưới hình dạng một tên ăn mày liền sua đuổi. Hải Đường không muốn gặp phiền phức nên không để ý, nàng nhìn thấy mấy tên gia đinh to cao sẵn sàng cho tên ăn mày như nàng một bài học thì chuẩn bị rời đi, nào ngờ vừa mới đứng lên nàng chưa lấy được thăng bằng lại nhận được một cú đẩy của bọn người gia đinh đang xô nàng ra đường mà té ngã, cũng vì sự tình cờ té ngã Hải Đường nhận được thương hại từ mọi người. "Vị huynh đệ này không sao chứ, đừng sợ có ta ở đây không dám ức hiếp ngươi đâu" Nhìn thư đồng đỡ bản thân đứng lên và vị công tử đang đấu võ mồm với ma ma của Túy Hương lâu Hải Đường không khỏi giật mình "đây không phải là Vân La sao, sao cô nương ấy lại ở đây", nhận thấy cuộc nói chuyện của đôi bên sắp thượng cẳng tay hạ cẳng chân Hải Đường liền nhanh nói phải trái. "Đa tạ lòng tốt của công tử, kỳ thật họ chưa làm gì ta, chỉ vì ta ngồi đây cảng đường làm ăn nên mới bị đuổi đi, lúc nảy ta té cũng là do bất cẩn" "Rõ ràng chính mắt ta thấy bọn chúng ức hiếp, đẫy ngã ngươi" "Vị công tử đây nhìn dáng vẻ cũng là kẻ có tiền, nếu muốn vào Túy Hương lâu vui vẻ thì xin mời, còn nếu đến đây gây chuyện thì tốt nhất cút đi chung với tên ăn mày kia đi...một lũ hạ tiện" "Ngươi...Ngươi" "Công tử có chắc đánh thắng chừng ấy người, nếu đã biết người biết mình thì đừng gây thêm chuyện, ta tin người nhà của công tử sẽ nổi giận nếu biết chuyện này" Vân La nghe tú bà nói lời mỉa mai giận đến nổi đỏ mặt, nàng quyết định nhảy lên ăn thua đủ nhưng lại bị Hải Đường giữ lấy, kéo nàng đi chỗ khác, nếu không phải bị kéo đi cộng thêm mấy lời nói có lý vừa nghe được chắc hẳng Vân La đã gây ra chuyện lớn. Bị kéo đi một đoạn Vân La vẫn chưa hết bực mình, nàng vì ai mà gây chuyện vì ai mà quên mục đích xuất cung đi chơi vậy mà lại bị kẻ không biết điều lên mặt dạy bảo, đã vậy tên ăn mày trước mắt còn không biết phân biệt thân phận dám nắm tay nàng kéo đi. Hất mạnh cái nắm tay Vân La không quên liết xéo Hải Đường nhìn ngó từ trên xuống dưới "Thân thể lành lặng, thể trạng lại tốt tại sao không tìm việc gì đó làm mà lại đi ăn xin, nói mau ngươi có phải là đạo tặc hái hoa giả dạng thành tên ăn mày không" Hải Đường không biết nên cười hay nên khóc, nàng làm sao lại bị Vân La nghi ngờ là một đạo tặc hái hoa, nhìn từ trên xuống dưới lấy đâu ra liên tưởng phong phú để Vân La nhận định, chỉ vì nàng đứng trước cửa thanh lâu mà bị nhận là một tên hái hoa thì thật uât ức, chưa biết trả lời ra sau Hải Đường còn vì hành động của Vân La mà giật mình "Tướng mạo không đến nổi, nếu bôi đi mấy vết bẩn trên gương mặt ngươi chắc hẳn là...một đạo tặc hái hoa" Vân La nhân lúc Hải Đường do dự không trả lời mà dùng tay vật ra máy tóc đang che hết gương mặt của Hải Đường, quả thật Vân La nhận định không sai nếu bôi đi những nét nguy trang tạm bợ kia thì Hải Đường quả là công tử tuấn tú nhưng chẳng biết tại sao Vân La lại nói Hải Đường là một tên đạo tặc hái hoa. Quá bất ngờ với hành động của Vân La nên Hải Đường chỉ biết chớp mắt, nhìn thấy Vân La đưa tay lên định lao mặt cho bản thân Hải Đường nhanh chống bắt lấy, Hải Đường cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để kết giao bằng hữu, nếu Vân La đã nhận định nàng là một tên hái hoa thì nàng đành phải diễn cho giống "Tiểu cô nương thật thông minh, vừa xinh đẹp lại còn thông minh ta càng thích bội phần" "Ngươi lớn mật, dám..." Nha đầu hầu hạ Vân La nhìn thấy chủ nhân bị khi dễ nên lên tiếng nào ngờ bị Hải Đường điểm nguyệt có giận cũng đành lực bất tồng tâm. "Để ta xem ngươi bản lĩnh tới đâu, dám nhận bản thân là tên dâm tặc còn dám phi lễ với ta, ngươi hôm nay chết chắc" Hải Đường chỉ định thù Vân La để hai bên không khỏi dằn co nhưng sự thù dọa của nàng lại chọc ngay trọng điểm của Vân La, ai kêu nàng gọi gì không gọi lại gọi Vân La là tiểu cô nương, người ta đang tự hào vì giả trang thành một vị công tử hào hoa phong nhã chưa gì đã bị Hải Đường nhận ra, chưa kể còn dùng lời lẽ và hành động đùa cợt thì xem như chuốt họa vào thân Mặc cho Vân La động thủ Hải Đường chỉ tránh chứ không dám đáp trả, nàng hiện tại chẳng biết làm cách nào để ngăn lại mọi chuyện, đang định dùng kinh công bay đi thì đột nhiên một đám thị vệ bao vây các nàng. "Người đâu mao bảo vệ quận chúa, bắt lấy tên đó cho ta" Bây giờ Hải Đường mà để bị bắt thế nào mọi chuyện cũng hỏng, còn nếu bản thân đánh nhau với bọn họ chuyện thế nào cũng kinh động các bên, không chỉ gây chú ý với Chu Vô Thị mà Tào Chính Thuần chắc cũng không bỏ qua cho nàng. Nhân lúc bọn thị vệ còn chưa xong lên Hải Đường định bay qua tường thành chạy trốn nhưng đâu ngờ lại bị Vân La bám lấy, giữ chặc cánh tay nàng không buôn "Muốn trốn chúng ta cùng trốn" "Ta là đạo tặc hái hoa quận chúa như ngươi còn không sợ, muốn đi theo" "Ngươi dám làm gì ta, để xem ta có thiến tên ăn mày dâm tặc ngươi mười lần hay không, không nói nhiều còn không đi thì đừng hối hận" Khó khăn lắm Vân La mới trốn được ra ngoài nên nàng đâu muốn hồi cung sớm, dù không tình nguyện phải dựa vào một tên ăn mày dâm tặc nhưng do hết cách Vân La quyết làm liều vả lại linh cảm mách bảo cho Vân La biết người bên cạnh không có sự nguy hiểm. Đối với Hải Đường nếu không thoát vòng vây càng sớm càng tốt e rằng nàng sẽ gặp chuyện thật, giờ chỉ còn cách làm liều, Hải Đường vòng tay ra sau lưng Vân La ôm chặc eo Vân La bay qua khỏi tường thành. Có hơi bất ngờ vì sự không báo trước và thành động có phần mạo muội của Hải Đường mà Vân La khỏi khỏi giật mình, nàng cũng sợ rơi xuống nên vòng tay qua cổ ôm sát Hải Đường vào lòng "ăn mày sao cơ thể lại thơm được thế chứ" còn đang mơ mộng chưa gì Vân La đã được thả xuống đất, thậm chí nàng đang giận đến đỏ mặt tía tai vì sự tình lúc này, có thể nói nàng hận tên ăn mày đang bỏ trốn trước mắt đến mức muốn lột da người ta cho hả dạ. "Quận chúa tha mạng, nô tài hộ giá chậm trễ" Tên công công nhanh chống tiến lên giải nguyệt cho Vân La, khổ nổi sau khi Vân La được giải nguyệt thì nàng cũng đánh cho tên thái dám kia một trận cho hả dạ, để hạ bớt cơn giận trong lòng nàng. Lúc nảy Vân La tưởng đâu thoát được một kiếp bị bắt về nào ngờ khi nhảy qua bức tường thành, chân chỉ vừa chạm đất Vân La đã bị Hải Đường điểm nguyệt, nàng nghe tiếng hô của thị vệ đồi mở của thành bảo vệ nàng mà cơn tức trong lòng ngực dân trào, nếu không tại bị điểm nguyệt có lẽ Vân La đã trốn được bọn thị vệ. Không phải Hải Đường vô tình để bọn thị vệ đưa Vân La trở về mà nàng một mặt không muốn Vân La bám theo nàng, ai biết sao khi đưa được Vân La tránh tầm mắt bọn thị vệ nàng có đồi sống đồi chết theo không chứ mà nhân từ thương người như Hải Đường thế nào cũng để Vân La đi theo như vậy không phải làm hư mội chuyện. Một mặc nàng muốn Vân La trở bề hoàng cung chờ Thành Thị Phi, nếu Vân La để mất cơ hội gặp gỡ Thành Thị Phi thì không biết kiếp số của họ sẽ đi về đâu. Tính tới tính lui nhưng Hải Đường lại quên mất một việc hoàng cảnh nàng gặp gỡ Vân La kiếp trước kiếp này hoàn toàn không tương thích.
|
Trãi qua sự việc ngoài ý muốn, Hải Đường cũng dừng ý định tìm Thành Thị Phi, nàng quyết định một mình đi tìm Cổ Tam Thông, sự việc hiện tại càng thực hiện sớm càng tốt, nếu còn đề dài chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Theo như trí nhớ, Hải Đường cố gắng tìm đường hầm dẫn đến nơi Cổ Tam Thông đang bị giam giữ, mất không ít thời gian cuối cùng nàng cũng nhìn thấy bia đá khắc bốn chữ Thiết Đảm Thần Hầu. Ngán ngẫm nhìn bốn chữ trước mắt Hải Đường không khỏi phục tài của Chu Vô Thị, chỉ cần Cổ Tam Thông nhìn thấy hay nghe thấy cái tên này không được tiến lên phía trước, dù cho Cổ Tam Thông có thừa sức thoát khỏi xiềng xích thì chẳng thể nào đi thẳng về phía trước để thoát thân. “Cổ tiền bối…Cổ tiền bối…nếu người nghe thấy xin phép cho Hải Đường diện kiến” Đi thêm vài bước Hải Đường muốn nhìn thấy diện mạo hiện tại Cổ Tam Thông và để tránh bị hiểu lầm kẻo mất mạng oan uổng Hải Đường đành lên tiếng gọi người nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng, thậm chí các sợi dây xích cũng chẳng nhúc nhích để gây ra tiếng động. Sự đáng sợ của không khí u tối tĩnh lặng càng làm Hải Đường thêm đề cao cảnh giác, dù đã chuẩn bị trước tinh thần bị đánh lén nhưng Hải Đường vẫn bị Cổ Tam Thông chế ngự, nàng còn chưa sử dụng một chiêu thức nào đã bị Cổ Tam Thông dùng hấp công đại pháp hút lên phía trước. Hiện tại chỉ cần Cổ Tam Thông cử động cánh tay nhẹ thêm một chút chắc hẳn cổ của Hải Đường sẽ gãy ngay tức khắc “Hắn ngày càng xem thường ta, cử một nữ nhi đến không nói đằng này võ công còn kém hơn hẳn mấy người trước…nói mau, ngươi đến đây với mục đích gì” “Tố…Tố…Tâm” Không có thời gian giải thích nhiều, Hải Đường phải cố gắng lắm mới thốt ra được vài tiếng, không ngoài tính toán sau khi Cổ Tam Thông nghe được tên Tố Tâm cả người như có biến, đôi mắt cử động như sắp khóc đôi mày giãn ra và hơn hết hắn như mất hết sức lực, nhờ vậy Hải Đường thoát được sự khống chế. Cũng may Cổ Tam Thông buông tay nếu không chỉ sợ Hải Đường mất thở mà chết, nhìn dáng vẻ ho lấy ho để của nàng thật đáng thương. Nếu không phải đang trong tình cảnh nguy hiểm Hải Đường chắc hẳn nói vài câu nể phục tài nhìn người của Cổ Tam Thông, nàng đang vận nam trang không chút sơ hở vậy mà chỉ vài khắc ngắn ngủi tiếp xúc hắn có thể biết nàng là nữ nhi. “Chỉ trách ngày trước ta lo cho cái gọi là thiên hạ đệ nhất nên hờ hững với nàng, giờ nàng chết rồi ngươi nhắc lại làm gì” “Cổ tiền bối nếu thời gian quay lại người có từ bỏ võ công, từ bỏ cái danh xưng thiên hạ đệ nhất mà ở bên cạnh người mình yêu không” Lợi dụng lúc người khác yếu lòng để bắt chuyện và gây dựng niềm tin là một sự lựa chọn khôn ngoan, thông minh như Hải Đường đương nhiên biết dùng cách để có thể lấy được sự tín nhiệm của Cổ Tam Thông. Có thể một phần do bấy lâu Cổ Tam Thông không cùng ai nói chuyện, một phần nhắc đến cái tên khiến hắn thấy ân hận nên mọi thứ mới diễn ra tốt đẹp với Hải Đường “Ai nói ta yêu Tố Tâm” “Hải Đường cũng đâu nói người Cổ tiền bối yêu là Tố Tâm tỷ, tự ngài có tật giật mình thôi” “HAHA lâu rồi không được ăn nói thoải mái như thế, đặc biệt với kẻ thông minh như ngươi rất hứng thú, nhưng ta không hiểu hai mươi năm qua Chu Vô Thị chỉ phái người đến xem võ công của ta chứ chưa có ai giống như ngươi, đi tìm hiểu chuyện giữa ta và nàng ấy” “Kỳ thật Hải Đường mạo muội đến gặp Cổ tiền bối không liên quan đến nghĩa…Chu Vô Thị” Hải Đường chỉ sợ bản thân nhận Chu Vô Thị là nghĩa phụ sẽ làm mất lòng tin với Cổ Tam Thông Đánh giá Hải Đường về tổng thể Cổ Tam Thông cũng không có đề phòng, ngoài chuyện Hải Đường là nữ nhi thì võ công cũng chẳng được ông đánh giá cao nên Cổ Tam Thông cũng chẳng sợ chuyện gì xảy, điều mà ông đề phòng chỉ là sự thông minh của Hải Đường, và điều mà ông thắt mắt trẻ tuổi như Hải Đường làm sao biết đến Tố Tâm, chuyện của hắn giang hồ ít ai biết, cái tên Tố Tâm ngoài Cổ Tam Thông biết ra chỉ có mình Chu Vô Thị, nếu nói Hải Đường không quan hệ với Chu Vô Thị có đánh chết Cổ Tam Thông cũng không tin. “Mạo hiểm không sợ chết, đến đây chỉ nói vài lời vô bổ, ngươi nghĩ có thể rời khỏi đây an toàn sao” “Hải Đường không chỉ rời khỏi đây bình an mà còn phải có Cổ tiền bối theo cùng, hôm nay đến đây gặp người tiểu nữ đã hạ quyết tâm phải dẫn người rời khỏi nơi này” “Muốn ta làm người bội tính để thiên hạ chê cười sao, ta thua tên họ Chu đó nữa chiêu nên khi thấy Thiết Đảm Thần Hầu không được bước tiếp, còn phía trên là lỗ chó, Cổ Tam Thông ta thà ở đây thêm hai mươi năm chứ không chui lỗ chó” Hải Đường cũng hết cách với cái tôi quá lớn của Cổ Tam Thông nàng chỉ còn cách vào thẳng vấn đề, bây giờ chỉ còn cách nói sự thật mới có khả năng mời Cổ Tam Thông rời khỏi tầng thứ chín của thiên lao này. “Tố Tâm tỷ chưa chết, tỷ ấy vẫn còn sống” “Ngươi nói láo, chính mắt ta nhìn thấy nàng ấy vì ta hứng một chưởng của Chu Vô Thị, toàn thân xương cốt đều vỡ vụn…ngươi nói đi một người như thế làm sao mà còn sống” Cổ Tam Thông như nổi điên, hắn dùng nội công như muốn phá hủy mọi thứ, khiến những tảng đá xung quanh bay khắp nơi, dù cố né tránh nhưng Hải Đường không khỏi bị đá văng trúng làm bị thương, nàng thổ huyết nằm đó cố thuyết phục Cổ Tam Thông tin những chuyện nàng nói là sự thật.
|
“Cổ tiền bối đừng kích động, Tố Tâm tỷ đúng thật trúng một chưởng nhưng tỷ ấy vẫn còn một hơi thở và được Chu Vô Thị để ở băng động ngàn năm, nơi ngài và ông ấy tìm thấy bí kiếp Kim cang bất hoại thần công và Hấp công đại pháp, ở đó tỷ ấy như đang ngủ chỉ cần tìm được ba hạt Thiên hương đậu khấu sẽ cứu được tỷ ấy sống lại” Dù không tin những lời của Hải Đường nhưng trong thâm tâm Cổ Tam Thông đã thắp lên hi vọng, hắn muốn đi sơn động ngay lặp tức để chứng minh những lời kia có thật hay không “Ngươi đừng gạt ta, trong lời nói của ngươi có ẩn tình, Tố Tâm nếu thật như ngươi nói thì hiện tại cũng đáng tuổi mẹ ngươi sao còn gọi nàng là tỷ tỷ” “Cổ tiền bối không tin được đâu, diện mạo của tỷ ấy cách đây hai mươi năm không chút thay đổi, có lẽ do sự bảo vệ của băng sơn ngàn năm nên cơ thể tỷ ấy không bị thời gian làm ảnh hưởng nếu không chừng ấy năm có thể tỷ ấy đã không giữ được hơi thở” Nhớ lại lần đầu gặp Tố Tâm, Hải Đường cũng bất ngờ với diện mạo của nàng nếu không phải được sự giải thích tận tình của Chu Vô Thị e là nàng không tin, cũng nhờ vậy Hải Đường nhìn rõ dung nhan người phụ nữ khiến Chu Vô Thị trăm tính ngàn tính đến cuối cùng thua vì một chữ tình. Nhìn thấy dáng vẻ bị thương của Hải Đường, Cổ Tam Thông liền dùng một chút nội công trị thương cho nàng, nếu những gì Hải Đường nói là thật ông cũng chẳng dám mơ có ngày gặp lại Tố Tâm, chỉ cần nàng ấy không chết làm ông bớt cắn rứt lương tâm “Ngươi đi được rồi” “Không chỉ mình Hải Đường đi, Cổ tiền bối cũng phải không lẽ người không muốn gặp lại Tố Tâm tỷ” “Kẻ thua cuộc như ta làm sao xứng với nàng ấy, có tên họ Chu kia bảo vệ nàng ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh Cổ Tam Thông này” “Tiền bối người thật sự không biết Tố Tâm tỷ yêu người thế nào sao, tỷ ấy từ bỏ cuộc sống một tiểu thư đi theo ngài sống cực khổ, biết người chỉ chú tâm luyện công, tỷ ấy có đau buồn cũng không nói chỉ âm thầm bên cạnh, vì người dù biết đau khổ vẫn cố gắng sinh cho người một đứa con…một người phụ nữ hi sinh nhiều như thế đến cuối cùng chẳng nhận được điều gì lại còn bị người mình yêu đẩy cho kẻ khác, người không xứng là một nam tử hán, không xứng với Tố Tâm tỷ” “Ngươi nói gì, Tố Tâm sinh cho ta một đứa con, ta có con, Cổ Tam Thông này có con…không tin ta không tin” “Ngày quyết đấu giữa người và Chu Vô Thị tỷ ấy định nói chuyện này nhưng người lại gấp gáp đến chỗ hẹn” Nhớ lại dáng vẻ của Tố Tâm khi ấy, Cổ Tam Thông thật sự có lòng hi vọng, nhưng chính sự tường tận biết mọi chuyện của Hải Đường khiến ông sinh nghi “Làm sao ngươi biết rõ chuyện giữa ta và nàng ấy” “Không có thời gian nhiều để giải thích, trước mắt trốn khỏi đây rồi mọi thứ Hải Đường sẽ kể cho tiền nghe sau, nếu còn không đi chỉ sợ không kịp” Cổ Tam Thông thật sự bị Hải Đường thuyết phục, hắn chỉ vừa thoát khỏi những sợi dây xích to lớn thì có kẻ không mời mà đến “Lão quái nhân ta mang hai bình rượu đến đây” Nghe tiếng Chu Vô Thị cả hai người ở phía trong điều giật mình, nếu để Chu Vô Thị bước vào chỉ sợ Hải Đường sống không qua hết hôm nay, nhận ra vẻ mặt lo sợ của Hải Đường, Cổ Tam Thông liền dùng hòn đá lớn chắn ngang lối đi, biết hòn đá vô dụng với Chu Vô Thị nhưng chủ yếu nó giúp ông kéo dài thời gian. “Cuối đời Cổ Tam Thông này biết được bản thân vợ con còn sống là một điều ông trời ban phước cho ta, sau khi ra khỏi đây chỉ xin Hải Đường giúp Cổ Tam Thông bảo vệ họ, truyền lời của ta đến Tâm Tâm rằng Cổ Tam Thông yêu nàng, dù ngày đó thắng hay bại Cổ Tam Thông điều cùng nàng quy ẩn” “Cổ tiền bối” Bất chấp sự chống đối của Hải Đường, Cổ Tam Thông đem hết nội lực truyền cho nàng, rồi dùng sức lực cuối cùng đưa Hải Đường đi một đoạn, đến khi Chu Vô Thị đánh vỡ tảng đá thì mọi thứ đã không kịp, kẻ đột nhập không biết là ai chỉ thấy Cổ Tam Thông không còn hơi thở, nhìn vẻ mặt ra đi thanh thản của Cổ Tam Thông, Chu Vô Thị không khỏi nổi lên sát khí, tại sao một kẻ bị nhốt ở đây hai mươi năm lại có thể chết một cách không hối tiết như thế “Kẻ nào…là kẻ nào” Được sự trợ giúp của Cổ Tam Thông, Hải Đường dễ dàng thoát được sự truy đuổi của Chu Vô Thị, nếu không phải kiếp này nàng cố gắng luyện công có lẽ với nội lực vừa nhận được Hải Đường đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ngồi ở gian nhà tranh giữa rừng trúc Hải Đường liên tục trách bản thân, nàng chỉ muốn giúp Cổ Tam Thông trốn thoát vậy mà cuối cùng khiến ông chết sớm hơn, đã vậy còn cướp luôn cơ duyên gặp mặt giữa hai cha con Cổ Tam Thông và Thành Thị Phi, hiện tại nàng còn nhận hết tinh hoa võ học của Cổ Tam Thông thì kiếp này Thành Thị Phi sẽ ra sao. Dù có trách bản thân nhưng việc Hải Đường nói với Cổ Tam Thông về việc Tố Tâm còn sống và hắn có con trai thì vẫn hơn kiếp trước hắn gặp Thành Thị Phi nhưng trước khi chết vẫn nghĩ bản thân đơn độc, dù sao kiếp trước Cổ Tam Thông cũng đâu biết Thành Thị Phi là con trai của mình. Về Vân La sau khi bị ép về cung thì ngày nào cũng đem miếng ngọc bội nhặt được ra thành hạ, nếu không chửi bới thì cũng mang ra ngắm “lạ thật một tên ăn mày như hắn sao trong người lại có miếng ngọc bội tinh xảo thế này…là của hắn hay do cướp được mà có” Thật không ngờ miếng ngọc bội của Hải Đường kiếp trước được Nhất Đao nhặt được, hiện tại lại nằm trong tay Vân La, cả hai lần Hải Đường điều vô ý đánh rơi và kẻ vô tình người hữu tình lại gặp được nhau. Trong lúc chạy trốn khỏi sự đeo bám của Vân La và sự truy đuổi của bọn thị vệ mà Hải Đường đánh rơi miếng ngọc bội, nếu Vân La không tin ý nhìn thấy có thể nó đã mất thật cũng nên. “Thích khách…có thích khách... bảo vệ hoàng thượng” Đang tìm hiểu xuất xứ của mảnh ngọc bội Vân La nghe tiếng của bọn thái giám mà giật mình, nàng còn chưa ra ngoài tìm hiểu đã nghe Tàu Chính Thuần ở bên ngoài hỏi vọng vào “Quận chúa nô tài vừa thấy có bóng người nhảy qua đây…” “To gan, ý ngươi nói bổn quận chúa chứa chấp thích khách” “Không, không nô tài chỉ sợ quận chúa gặp chuyện nên lo lắng, nếu không có việc gì nô tài xin cáo lui” Vừa đi được vài bước Tàu Chính Thuần nghe thấy trong phòng Vân La có tiếng động mà xông thẳng vào nhưng đập vào mắt hắn là mấy tên thái giám bị đánh trọng thương kèm theo mấy chữ khiến hắn muốn nổi điên nhưng chẳng làm được gì, chỉ biết cách ôm cục tức mà rời khỏi. Nhìn thấy kẻ chướng mắt với bộ dạng bất phục rời khỏi Vân La không khỏi ôm bụng cười, khắp thiên hạ này người nàng ghét nhất chính là hắn không sai. Đang chìm trong cơn hả hê bỗng dưng có tiếng động làm nàng phải chú ý “Ai…còn không mau bước ra”
|
Biết được Thành Thị Phi gặp rắc rối khi bị đám thái giám bắt đi tịnh thân nên Hải Đường đi một chuyến cứu giúp. Cổ Tam Thông đã chết, đường hầm bí mật kia cũng không còn, ai biết được Thành Thị Phi có xảy ra chuyện hay không. Hải Đường chỉ vừa cứu được Thành Thị Phi chưa chạy được bao xa đã bị bọn Tào Chính Thuần phát hiện nên nàng mới lẩn trốn còn Thành Thị Phi thì cho hắn một cước bay qua cửa sổ hướng phòng Vân La. Trốn trên mái nhà nhìn cảnh tượng Thành Thị Phi bị Vân La đánh không có đường trốn, Hải Đường cũng xót xa, nếu Thành Thị Phi mà có võ công Vân La tuyệt nhiên không phải đối thủ. Không thể ra mặt, Hải Đường chỉ biết từ xa đánh lén Vân La, giúp Thành Thị Phi một chút và nhìn cái cách hai người nói chuyện Hải Đường không khỏi bật cười “thì ra lúc trước hai người không đánh không quen nha”. Thấy mọi chuyện yên ổn, Thành Thị Phi cũng lo ngủ nên Hải Đường đi giúp Thiên Nhai một tay, đáng lý ra giờ này nàng và Thiên Nhai đang canh chừng cô công chúa giả dạng đến từ Tây Vực theo lệnh của Chu Vô Thị nhưng Hải Đường đã nói với Thiên Nhai bận việc đến sau, nàng đâu khờ đến sớm để trúng một chưởng của tên kia rồi sau đó còn bị Thiên Nhai biết được thân phận. Trở về Hộ Long Sơn trang sau một đêm canh chừng với một Thiên Nhai bị thương nơi lòng ngực do quyết đấu, Chu Vô Thị không khỏi suy tư “Hải Đường lúc đó con làm gì, sao không hỗ trợ Thiên Nhai để nó bị thương” “Con…” “Nghĩa phụ trách oan huynh ấy, lúc đang xem chừng cô công chúa kia vì…vì cô ấy đang tắm nên con mới bảo Hải Đường ở lại còn bản thân theo dõi tên hầu cận của cô ta, Thiên Nhai phát hiện cả người hắn đằng đằng sát khí, đây chắc hắn là một võ lâm cao thủ, chỉ tại bất cẩn nên Thiên Nhai bị phát hiện, nếu không có Hải Đường huynh cứu giúp kịp thời e là Thiên Nhai đã bị bắt giữ” “Với võ công đông doanh của con mà không phải là đối thủ của hắn thì tên này chắc không dễ đối phó…Thiên Nhai con trở về nghỉ ngơi trước có Hải Đường ở lại là được rồi” “Dạ, nghĩa phụ” Sự tường thuật của Thiên Nhai khiến Chu Vô Thị thả lỏng một phần cơ thể, hiện giờ Thiên Nhai bị thương mà Hải Đường có vẻ là đối thủ của tên cận vệ khi cứu được Thiên Nhai, giúp cả hai trốn thoát thì Chu Vô Thị giao toàn bộ nhiệm vụ lần này cho Hải Đường. Hải Đường cũng không vội nhận lời đề nghị, nàng tỏ vẻ ngạc nhiên và cho bản thân không phải là đối thủ của tên kia, chỉ vì lúc đó có sự hỗ trợ qua lại giữa nàng và Thiên Nhai nên cả hai mới thoát được. “Ta sẽ cho Nhất Đao yểm trợ con nên không cần lo lắng” “Tạ nghĩa phụ” “À, còn việc này, rất hệ trọng, con nên nhớ không được tiết lộ ra ngoài, thái hậu đêm qua bị thích khách bắt đi” Chu Vô Thị giao cho Hải Đường điều tra chuyện thái hậu mất tích, giờ thì nàng biết được tối qua bọn người Tào Chính Thuần truy đuổi không phải nàng và nàng cũng tự trách sao lại quên chuyện thái hậu bị bắt, xem ra phải nhờ Thành Thị Phi để biết được thái hậu bị giam ở đâu. Để tránh sáng sớm Thành Thị Phi dụ dỗ Vân La xuất cung Hải Đường lấy lý do do thám nên nhờ Chu Vô Thị dẫn nàng đi một vòng hoàng cung. Chu Vô Thị nghe có lý nên không ngại dẫn Hải Đường đi một chuyến, theo những gì bọn thái giám nhát gan kể lại biết phòng Vân La có kẻ lạ mặt nên Chu Vô Thị nhanh chân đi xem. Hiện tại Thành Thị Phi chỉ là một kẻ bình thường, không phải là đối thủ của Chu Vô Thị nên rất nhanh bị bắt lấy, nếu không có sự bướng bỉnh của Vân La cầu xin e là Thành Thị Phi đã là linh hồn dưới tay Chu Vô Thị. “Hoàng thúc hắn là thuộc hạ mới của con, sao người ra tay không nể tình chút nào hết” Thành Thị Phi vừa đứng lên đã trốn sau lưng Vân La, chề môi thách thức Chu Vô Thị, dù tức nhưng Chu Vô Thị cũng để ngoài tai hắn không có thời gian đôi co với kẻ không đâu, riêng Hải Đường đứng phía sau Chu Vô Thị không nhịn được mà cười lén “kẻ có thù dù trong hoàn cảnh nào cũng không ưa nhau, mới gặp chưa gì đã biểu hiện hết ra ngoài” “Vân La con đừng giỡn nữa, thái hậu đêm qua bị thích khách bắt đi, con biết chuyện này chứ” “Cái gì, mẫu hậu bị bắt, chuyện lớn thế này sao không ai báo với con hết vậy” gạt đi cái tay của Thành Thị Phi đang để trên vai mình Vân La tiến lên trước vô cùng ngạc nhiên nói chuyện với Chu Vô Thị “Tình hình hiện tại rối ren, vì thế con đừng gây thêm chuyện, ta sẽ cho người bảo vệ con và hoàng thượng” “Nếu hoàng thúc bảo vệ được thì mẫu hậu đâu có bị bắt” “Con nói vậy mà nghe được sao, hoàng cung được Tào Chính Thuần bảo vệ chứ không phải Hộ Long Sơn trang, chuyện đến bước này ta mới đành nhúng tay vào nếu không bọn thái giám kia sẽ nói hoàng thúc này lộng quyền” Nhìn sự tức giận của Chu Vô Thị, Vân La cũng biết bản thân nói sai nên nàng mới nhỏ nhẹ “Vậy hoàng thúc bảo ai đến, Thiên Tự đệ nhất hay địa tự địa nhất” “Là Huyền Tự đệ nhất, Thượng Quan Hải Đường đồng thời là trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang…Hải Đường còn không mau bái kiến quận chúa” “Vao, trang chủ của thiên hạ đệ nhất vậy là đệ nhất của đệ nhất rồi” Thành Thị Phi không kiên dè sau khi Chu Vô Thị giới thiệu Hải Đường nhưng có vẻ như mọi người không để ý lắm chỉ có Vân La ngặt ngặt đầu có vẻ xem thường cái cách nói thái quá của Chu Vô Thị về con người trước mắt. Vân La không đợi Hải Đường bái kiến đã đi quanh người Hải Đường quan sát từ trên xuống dưới, Vân La đánh giá Hải Đường không tệ, diện mạo hơn thẳng các nam nhi khác, làn da không những trắng mà đôi mắt còn to và đẹp, nhìn vào đôi mắt Hải Đường không rời Vân La có cảm giác quen thuộc “ánh mắt này đã gặp ở đâu mà trong quen thế, cái chớp mắt này…”
|
“Ngươi…ngươi…là…” “Hải Đường thất lễ mong quận chúa bỏ qua” Hải Đường chỉ sợ không lên tiếng bịt miệng Vân La thì mọi chuyện sẽ khiến Chu Vô Thị sinh nghi, nếu để hắn nghi ngờ mọi thứ sau này rất khó lường. Từ khi bị Vân La chuyển ánh mắt dò xét Hải Đường không thoát cảnh đổ mồ hôi, Hải Đường cố thu người trước sự áp sát ngày càng gần của Vân La chứ không dám lùi bước để tránh Chu Vô Thị nhìn ra sự lo lắng của nàng, Hải Đường thở không dám thở, nàng đành chớp mắt để tránh cái nhìn của Vân La và để Vân La thật sự thất thố của bản thân mà giữ khoảng cách, nhưng Vân La đâu phải tiểu thư khuê cát, hở chút là e thẹn và cuối cùng Hải Đường cũng bị Vân La phát hiện bản thân chính là tên ăn mày ngày đó. “Vân La con đường gây khó dễ cho Hải Đường, chuyện lần này không đến lược con có ý kiến, ngồi yên đừng quậy phá” “Nhưng mà…” “Được rồi, ta về Hộ Long Sơn trang trước, Hải Đường mọi chuyện ở đây nghĩa phụ giao cho con, nên nhớ không có chuyện gì thì đừng đụng chạm với Tào Chính Thuần” “Tiễn nghĩa phụ” “Hoàng thúc…hoàng thúc, con chưa nói xong mà” Chu Vô Thị cho rằng Vân La muốn làm khó dễ Hải Đường vì sắp tới bản thân bị quản nên mới làm ra nhiều thành động hù dọa, quá hiểu tính của Vân La nên ông nhanh chóng rời khỏi, ai biết ở lại thêm nữa bản thân sẽ đau đầu thế nào. “Kẻ phiền phức đi rồi, không khí thật trong lành” “Tiểu Lang, mang hắn xuống dưới tìm một bộ y phục thái giám cho hắn mặc” “Ngươi lại muốn thiến ta…ta không đi…không đi” “Nếu ngươi không đi mới thật bị thiến đó” Thành Thị Phi biết Vân La tính khí thất thường nên đi theo Tiểu Lang nghe sự sắp xếp, hắn cũng có ý định tìm cách trốn khỏi, đây không phải cơ hội thì còn gì. Chỉ còn bản thân với Vân La trong phòng, Hải Đường linh cảm được bản thân gặp chuyện chẳng lành, nàng định lên tiếng cáo lui nhưng chỉ vừa thành lễ đã bị chặn họng “Muốn đi sao, đâu có dễ” Vân La không ngờ tên chết bầm mà nàng ngày đêm lớn tiếng chửi bới lại tự thân mang sát đến cho nàng hành hạ thì đâu có chuyện bản thân nhân từ thả đi. Từ khi nhận ra Hải Đường là tên ăn mày hôm nọ chẳng biết tại sao Vân La lại thấy vui trong lòng và việc Hải Đường muốn dấu Chu Vô Thị điều gì đó nàng cũng nhận ra và diễn xuất theo cùng. “Quận chúa, có việc gì dạy bảo” “Chà…chà, dáng vẻ này của ngươi thật không quen mắt nha, không phải ngươi thích chọc cho người khác tức chết à…tên ăn mày dâm tặc” càng nói Vân La càng nghiến răng nghiến lợi không khỏi dù dọa Hải Đường. “Quận chú nói gì Hải Đường không hiểu” Hải Đường nghĩ giả ngu vẫn tốt nhất nhưng càng ngu càng khiến người đối diện tức điện, hết cách Vân La đành đem miếng ngọc bội đưa trước mắt Hải Đường, nhìn cái cách Hải Đường sờ soạn trên người Vân La mới hả dạ “Sao nào, còn nói ngươi không phải là cái tên chết bầm hôm đó” “Thật ra khi đó Hải Đường đang mang nhiệm vụ trên người, chuyện của Hộ Long Sơn trang không thể tiết lộ, nếu có gì mạo phạm quận chúa xin thứ tội” “Nhìn tướng mạo đường hoàng nhưng lại không ngừng nói dối, lúc nảy ta phát hiện ngươi rất sợ hoàng thúc biết chuyện giữa chúng ta thì phải…thôi được rồi để ta mang miếng ngọc này đến Hộ Long Sơn trang tìm hoàng thúc tâm sự” Sự việc ngoài dự tính của Hải Đường nàng cũng ngờ Vân La lại có ánh mắt tinh tường như thế, giờ chỉ còn cách xuống nước, dù ải này có khó qua đến đâu nàng cũng phải qua. “Quận chúa thông minh, chuyện của Hải Đường không nên kinh động đến nghĩa phụ, xin quận chúa đưa giá, Hải Đường tình nguyện chuộc lại ngọc bội với bất cứ giá nào” đây chính là câu Vân La muốn nghe nhất “Thấy ngươi thần khẩn bổn quận chúa sẽ nể mặt…vàng bạc châu báo ta không thiếu… ngươi từ nay trở đi phải nghe Vân La này, bảo đi Tây không được đi Đông thế nào, đến khi nào ta thấy chán mới trả cho ngươi” “Quận chúa người thật biết làm khó cho ta, hay là thế này Hải Đường sẽ đáp ứng làm cho quận chúa ba việc, ba việc này dù có lên núi đao xuống biển lửa chỉ cần quận chúa lên tiếng Hải Đường sẽ không từ chối…nếu không chấp nhận mời quận chúa đi tìm nghĩa phụ” Nhận thấy sự tức giận và một phần nhún nhường của Hải Đường qua lời nói Vân La đành bấm bụng thoả thuận “ba điều thật là quá dễ cho ngươi” “Ba việc thì ba việc nhưng ta cũng muốn ngươi dù trong hoàn cảnh nào chỉ cần biết ta gặp nguy hiểm sẽ đến bên cạnh ta giải nguy…thế nào, nếu không đồng ý ta đi Hộ Long Sn trang ngay lập tức” Sự do dự của Hải Đường không kéo dài được lâu sau khi thấy Vân La bước ra khỏi cửa, đã đi đến bước này thì nhún nhường thêm một chút có sao. “Làm sao ta biết quận chúa gặp nguy hiểm để ứng cứu” “Khi nào cần ngươi giúp đỡ, ta sẽ phóng pháo hoa này lên trời, đây sẽ là tín hiệu giữa hai ta” “Được, sau khi giao kèo được thực hiện hi vọng quận chúa giữa lời vì Hải Đường không thể bảo hộ người cả đời” Nghe câu nói của Hải Đường bỗng dưng Vân La lặng cả người, nàng không giận vì Hải Đường không tin mà bảo nàng giữ lời hứa, nàng cảm thấy trong lòng khó chịu khi Hải Đường bảo rằng không thể bảo hộ nàng cả đời. Vân La cảm nhận được sự mất mát vô hình, nàng nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, không quay lưng đối diện với Hải Đường, chỉ nói một câu rồi đi thẳng về phía trước. “Yên tâm, quyết định như vậy đi” Nhìn Vân La khuất dạng bỗng dưng Hải Đường lên lỗi sự thương sót, nàng cũng không biết tại sao lại xuất hiện cái cảm giác khó tả này, chỉ biết đứng đó thở dài luyến tiết hình bóng phía trước “quan hệ của chúng ta trước kia không phải tốt đẹp lắm sao, giờ tại sao lại như thế này”
|