Cơ thể khó chịu, cả người không còn sức lực, cứ như bị hàng vạn người đè lên, cố gắng mở mắt, chỉ cần nhìn thấy mọi vật xung quanh thì sự khó chịu sẽ biến mất, đúng vậy mở mắt, phải mở mắt. Chính ý chí mãnh liệt đã tạo nên ra một sức mạnh, một sức mạnh đủ để chống đối và giành giật sự sống cho bản thân. Tỉnh lại với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Thượng Quan Hải Đường vẫn không quên nhát kiếm vừa nhanh vừa gọn xẹt qua trước mắt mình. Chẳng phải nàng đã trúng một kiếm của Phiêu Tự và chết rồi sao, tại sao ý thức về mọi chuyện vẫn hiện rõ trong đầu thế này. Có chuyện gì đó không đúng nàng nhìn lại bản thân, cả người không khỏi kinh ngạc, nàng bây giờ trở về hình hài lên bảy. Nếu đây là mơ thật sự quá kinh khủng, nàng không muốn lặp lại cuộc đời bi kịch lần nữa/ Còn nếu đây là thật, thật sự ông trời muốn nàng sống lại một kiếp người thì nàng tự thề với bản thân sẽ không bao giờ để cái bi kịch ấy lập lại thêm nữa. Nàng Thượng Quan Hải Đường sẽ sống là một Thượng Quan Hải Đường chứ không phải là con rối nằm trong tay kẻ khác. Trước, vì trả ơn và sự ngu muội Hải Đường chết thật uất ức dưới tay Phiêu Tự, chuyện nàng chết dưới tay ai nàng không để tâm bằng việc ai là kẻ chủ mưu muốn nàng chết. Có thể nói nàng vì Thần hầu Chu Vô Thị mà chết oan uổng Sau, nàng vì trách nhiệm của đời trước mà "chết" thật ngọt ngào, đến nổi được ca thán là một thiên hạ đệ nhất si tình. Lần này nàng "chết" vì một chữ tình, chữ tình này nàng tình nguyện viết ra và vì nó mà cam tâm tình nguyện chịu chết. Nàng vì không muốn đảo lộn thiên địa nên một lòng một dạ giúp đỡ, trừ khử các mối nguy hại giúp các huynh đệ bằng hữu không phải trải qua sinh ly tử biệt mà là hạnh phúc nên làm mọi thứ đảo lộn, đến nỗi cuộc sống hiện tại nàng chẳng biết sẽ có kết cục thế nào. Thôi thì đã gọi là thay đổi thì thay đổi cho nó đến nơi đến chốn. Chẳng phải kiếp trước Thượng Quan Hải Đường cũng cùng Vân La quận chúa hứa và đi tìm Thành Thị Phi hay sao, nên kiếp này cùng quận chúa đi tìm lần nữa có gì là không đúng. Cái gì cũng đúng thậm chí còn có cái đúng hơn khi nàng phát hiện bản thân rơi vào tình cảnh trớ chiêu khi bị vẻ ngoài bướng bỉnh, ngây thơ của Vân La cuốn hút mà dính vào chữ tình đầy ngang trái. Để tránh mọi thứ xấu đi nàng quyết tâm tìm mọi cách trở thành người mai mối nhưng mọi chuyện đâu diễn biến tốt đến vậy.
Nhân vật chính: Thượng Quan Hải Đường (x) Vân La
|
Định trốn qua đây mà bị phát hiện rồi, cái đống sà bần bên để từ từ Mị giải quyết, Mị đang sắp xếp sao cho nó logic mà chưa có ra được. Còn cái dự án này sau một ngày một đêm Mị luyện lại phim Thiên hạ đệ nhất và xem cái MV "tự em đa tình" cộng thêm trên mạng tìm chỉ ra một truyện viết về bộ phim này nên Mị làm liều viết theo kiểu hào sản. Thôi thì cho Mị bon chen, truyện kia chưa xong mà nhảy qua đây đi, để đấy từ từ Mị gở nợ hí hí.
|
Từ lúc tỉnh lại dưới hình hài một đứa bé bảy tuổi, Hải Đường không khỏi lo âu, sau khi tỉnh lại nàng mới biết bản thân đã hôn mê ba ngày ba đêm vì sốt nặng. Dù không tin vào chuyện bản thân được sống lại nhưng với những gì cảm nhận được nàng không thể phủ nhận cuộc sống hiện tại là thật. Đối với Hải Đường được sống lại và trở về lúc nhỏ không biết may mắn hay là bi kịch vì nàng sợ những chuyện trước kia lần lượt sẽ xảy đến với nàng, nếu thật là thế thì việc sống lại này chẳng khác nào là một cực hình. Lắc đầu để đuổi đi những suy nghĩ không hay Hải Đường thể hiện sự cứng rắn không bao giờ để cái bi kịch trước kia xảy ra với nàng thêm một lần nữa. Nàng hiện tại chỉ cần không có bất cứ quan hệ nào với Chu Vô Thị thì xem như cuộc sống mai sau yên ổn, vừa nghĩ đến Chu Vô Thị Hải Đường sao quên được cuộc gặp gỡ định mệnh với con người ấy. Chạy nhanh khỏi căn phòng, Hải Đường tự trách bản thân tại sao lại quên chuyện cả nhà thậm chí là cả thôn bị bọn cướp thảm sát, nàng hiện tại bảy tuổi thì nhất định cái ngày ấy đang đến gần, lần này nàng sẽ không để cha mẹ hay cả thôn chết đi một người nào. "Mẹ...mẹ ơi...mẹ..." Người phụ nữ trung niên nghe tiếng gọi thất thanh phía sau liền quay đầu nhìn lại, thấy đứa con gái bảo bối có thể chạy nhảy, hoạt động linh hoạt bà liền thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày qua chuyện bà lo nhất chính là Hải Đường đột nhiên bệnh nặng, đại phu có lúc còn nói cả nhà chuẩn bị tinh thần nhưng sau đó mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Tuy nói tốt đẹp nhưng sau khi Hải Đường tỉnh lại hầu như không nói tiếng nào cũng tự nhốt bản thân trong phòng, nếu không phải vì để con dưỡng bệnh bà thật sự lôi Hải Đường ra ngoài và hỏi nguyên nhân, giờ thấy con khỏe mạnh còn gọi mình không ngừng bà đương nhiên vui, nở nụ cười hiền lành, dang tay đón lấy Hải Đường. "Hải Đường, con gái ngoan vừa mới khỏe lại sau chạy nhảy lung tung cả lên thế này" Nhảy thẳng vào lòng người phụ nữ trước mắt, Hải Đường không khỏi xúc động, cái cảm giác nằm trong vòng tay ấm áp được mẹ che chở không biết kiếp trước nàng đã từng mơ và giật mình bao nhiêu lần. "Mẹ, hôm nay là ngày mấy" "Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này" "Chuyện rất hệ trọng, con muốn biết hôm nay là ngày mấy...mẹ mau nói" "Được được, hôm nay là mùng chín tháng tám, vẫn chưa đến trung thu" "Mùng chín tháng tám vậy là còn sáu ngày nữa...mẹ con về phòng trước đây...chụt" Nghe Hải Đường lảm nhảm một mình bà không khỏi cười thầm vì nghĩ con gái đang sợ qua mất trung thu nhưng nhìn cái cách nói chuyện và hình dáng quay đi bà tự thắt mắt từ khi nào con gái có cái cách ăn nói chững chạc như người lớn thế kia, nếu Hải Đường không đột ngột quay lại hôn lên má bà một cái thì thật sự làm cho bà lo sợ rồi. Thật sự Hải Đường không mong đến trung thu chúc nào, vì nàng nhớ rõ bọn cướp kia thời gian nào là đến đây, kiếp trước nhân lúc cả thôn đang vui vẻ mở tiệc ăn uống không phòng bị mà bị bọn chúng phục kích bất ngờ trở tay không kịp. Nàng đã sống lại thì mọi việc đương nhiên sẽ diễn ra, còn sáu ngày nàng làm sao tìm cách giúp cả thôn tránh nạn đây, hiện tại nàng đang là đứa bé lên bảy lấy đâu ra nội công để đánh lại bọn cướp hung tợn đó chứ. Không phải Hải Đường không thử vận nội công mà nàng thật sự không có nội công để sử dụng, dù cho nàng nhớ rất rõ những gì đã học trước đó nhưng dưới hình hại hiện tại thật sự vô ít, ít ra cũng phải cho nàng thời gian một tháng, một năm để luyện lại các thứ, đằng này chỉ còn sáu ngày làm sau đối phó. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất là kể chuyện, đến cuối cùng nàng phải dùng hạ sách, dù nàng có kể cho bất kỳ ai nghe chuyện này thì lấy ai tin, lấy ai tin một chuyện hoang đường do một đứa bé bảy tuổi kể chứ, hơn nữa nàng lấy đâu ra bằng chứng để chứng minh, nói nàng đã từng sống hết một kiếp người thật sự cả nàng còn không tin nói chi kể ai nghe. Nghĩ đến nghĩ lui người mà nàng nhớ đến vẫn là Chu Vô Thị, lần đó vì xuất phát từ Hộ Long sơn trang trễ năm ngày nên cả thôn mới gặp họa không ai cứu, lần này nàng sẽ dùng bồ câu và thư mời hắn đến sớm. Biết chuyện hệ trọng Hải Đường viết không biết bao nhiêu là thư, thả không biết bao nhiêu là bồ câu, nàng thầm mong Chu Vô Thị khi đọc những bức thư kia sẽ mau đến giải cứu mọi người, đương nhiên nàng không để lại danh tính, cũng như cố viết chữ sao cho cứng cáp. Dù không biết Hải Đường trốn trong phòng làm gì nhưng cả nhà nàng không ai lo lắng, mọi người cho rằng Hải Đường đang bí mật làm món quà nào đó tặng các bằng hữu cùng trang lứa nên bí mật, miễn sao đến giờ cơm nàng không bỏ bữa thì mọi người chẳng thấy lo, do tất cả đều chuẩn bị ăn trung thu nên bận rộn vì thế mà Hải Đường thoát được phần nào sự chú ý. Hôm nay là trung thu, đồng nghĩa với việc chuyện khủng khiếp kia sẽ đến, Hải Đường không khỏi lo lắng, nàng cứ đi tới đi lui ngoài cửa, nhìn nhìn ngó ngó chờ đợi một bóng hình. Mẹ nàng cho rằng con nít nôn nao chờ đêm đến vui chơi nên chỉ biết cười bộ dạng hiện tại của nàng. Nhìn thấy mẹ đằng xa nhìn bản thân cười Hải Đường càng lo thêm, nàng chạy đến bên mẹ nũng nịu "Cả nhà mình đừng ăn trung thu nữa, chúng ta lập tức lên đường rời khỏi đây" "Lại có chuyện gì với bảo bối của mẹ đây, giận tiểu Bảo đến mức muốn dọn nhà sao" "Đi một tháng, không mười ngày cũng được rồi chúng ta quay về" "Đừng nhõng nhẽo nữa, tất cả đã chuẩn bị hết rồi, dù con có muốn đi thì cũng phải qua ngày mai chứ...thôi nào vào thay y phục mới, trời sắp tối rồi đó" Bất lực với tình cảnh hiện tại Hải Đường nhìn mẹ quay đi tự dưng lại rơi nước mắt, nàng nắm chặt tay nhìn thẳng lên các đám mây ca thán "ông trời, đã thương xót cho Hải Đường sống lại thì đừng đối xử bất công với con, nếu mọi thứ không thể thay đổi chi bằng tối nay con cùng họ kết thúc ngay tại đây...cảm ơn ông đã ban cho Hải Đường những ngày ít ỏi được hạnh phúc" Nếu đã không thay đổi được tình cảnh trước mắt, lần này Hải Đường thà chết chung với cả nhà chứ không muốn nghe tiếng ruồi nhộng hay sống một đời như con rối trong tay kẻ khác. Nàng muốn như kiếp trước, trước khi chết phải thật vui vẻ. Pháo hoa bắn đầy trời, đẹp rất đẹp, kiếp trước hay kiếp này nó điều đẹp, chỉ khác ở chỗ kiếp trước nó đẹp mơ mộng của sự vui vẻ, còn bây giờ nó đẹp của sự âm u, tành khóc, báo hiệu bọn cướp đã kéo đến. Y như những gì đã diễn ra, bọn sơn tặc đã bao vây đã thôn, mọi người bắt đầu lo sợ và nháo nhào chạy. Nghe tiếng cười vang cả đất trời của bọn chúng Hải Đường lại trách bản thân vô dụng, nếu nàng còn nội công thì bọn cướp từ lâu đã là những cái xác không hồn. "Giết...Giết hết cho ta" Lại một lần nữa nhắm mắt, lại nhìn thấy thứ ánh sáng của gương đao vung lên Hải Đường không phản kháng, không chạy nàng muốn nhận một đao để kết thúc tất cả. Cảm nhận được thanh đao vừa bổ xuống, nàng cứ ngỡ bản thân lần này sẽ chết thật nhưng tiếng ngựa hí đã kéo nàng ra khỏi sự tuyệt vọng và khi mở mắt cánh tay cùng thanh đao của tên thổ phỉ rơi ngay trước mắt nàng, rồi từng tên, từng tên bị đánh bại và lần này nàng cũng không quên cầu xin. "Đừng giết hắn" Chu Vô Thị bị giật mình nên cũng thu nhanh thanh kiếm để nhìn xem kẻ có giọng điệu dứt khoát vừa ra lệnh cho mình cho ai. Quay lại phía sau Chu Vô Thị bất gặp một bé gái khả ái lớn lên chắc hẳn là một cô nương khuynh quốc khung thành nhưng tất cả không làm ông ấn tượng bằng đôi mắt thăm sâu, khó đoán tâm tư và hơn hết Chu Vô Thị có cảm giác đưa bé kia cứ như có thù với ông, tại sao lại nhìn ông bằng ánh mắt trừng trừng thế kia, khắp thiên hạ mấy ai dám nhìn thẳng vào ông vậy mà một đứa bé gái lại dám làm điều thiên hạ không dám làm, việc này làm ông có hứng thú. "Tại sao lại không giết hắn, nếu ta đến trễ mọi người ở đây kẻ cả bé con như ngươi cũng sẽ bị chúng giết hết" "Bây giờ cũng không ai chết, còn bọn chúng bị ông đánh đến tàn phế như thế còn gì, ta tin sau này bọn họ sẽ cải tà quy chính, ông tha cho họ con đường sống, sau này ông sẽ bớt đi một kẻ thù" "Khẩu khí lớn lắm, bây giờ mà ta giết họ mới bớt đi một kẻ thù, ta không tin khi bị ta đánh tàn phế sau này họ sẽ không đi tìm ta để trả thù, vì thế phải giết hết mới không có kẻ thù" "Xin đại hiệp tha mạng, chúng tôi không dám đắc tội" Chu Vô Thị bỏ qua lời cầu xin thảm thương của bọn cướp đi thẳng đến bên cạnh Hải Đường, nhìn đứa bé ngước đầu đấu ánh mắt với bản thân Chu Vô Thị không khỏi thích thú, ông không ngại cuối xuống ngồi ngang bằng với Hải Đường đấu khẩu. "Họ còn có người thân, nếu ông giết họ người thân của họ sẽ là kẻ thù của ông, còn tha cho họ con đường sống ông sợ gì bọn chúng trả thù, nếu một trong số họ có con cái ta tin hai mươi năm sau ông sẽ gặp rắc rối lớn" "HAHAHA...Được lắm, để tránh hai mươi năm sau ta gặp rắc rối lớn vậy thì tha cho bọn họ con đường sống nhưng nếu Chu Vô Thị ta còn bắt gặp các ngươi vẫn chứng nào tật nấy thì đừng nghĩ đến chuyện có con lo hậu sự" Được tha mạng đương nhiên bọn cướp nhanh chóng rời khỏi, nhìn bọn người kia rời đi Hải Đường bây giờ mới nở nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười đúng với lứa tuổi trẻ con và hơn hết nàng vui vì bi kịch kia không xảy ra, điều này đồng nghĩa cuộc đời nàng sẽ thay đổi và nàng cũng chẳng phải trẻ mồ côi để phải đi theo Chu Vô Thị nhận hắn làm nghĩa phụ. Thoát được một kiếp nạn lớn, dân làng không khỏi quay quanh Chu Vô Thị thể hiện sự biết ơn và mẹ của Hải Đường cũng là một trong số đó "Trẻ con không hiểu chuyện mong Chu đại hiệp bỏ qua...Hải Đường còn không qua tạ lỗi với Chu đại hiệp" Nhìn Hải Đường không tình nguyện hành lễ Chu Vô Thị cũng chẳng so đo "Không sao, trẻ con là thật thà có gì nói đó, phu nhân đừng để lòng..kì thực Chu mỗ rất thích đứa bé này" "Nhưng ta không thích ông, mẹ chúng ta về nhà thôi" "Đứa trẻ này, bình thường rất ngoan, rất nghe lời sao hôm nay lại bướng bỉnh không biết phép tắc...thật xin lỗi Chu đại hiệp, chuyện hôm nay để người mẹ này đứng ra nhận lỗi, còn về Hải Đường nhà chúng tôi sẽ dạy dỗ lại sao" Chẳng biết tại sao bản thân bị ghét nhưng Chu Vô Thị chẳng để tâm, nhìn dáng vẻ vừa chống đối vừa sợ hãi của Hải Đường bỗng dưng trong đầu Chu Vô Thị nghĩ ra được cách dạy dỗ đứa bé trước mặt "Hải Đường, con có muốn theo thúc thúc học võ công không" Nghe lời đề nghị Hải Đường không khỏi giật mình, nàng nhanh chóng núp sau lưng mẹ để né tránh, cả nhà nàng không chết thì tại sao lại phải đi theo Chu Vô Thị làm bù nhìn cho hắn sắp đặt, nàng có chết cũng không muốn đi theo hắn. "Chuyện này, Hải Đường chỉ là một nữ nhi tuổi còn nhỏ nên..." "Mẹ con muốn đi theo thúc thúc học võ công" Lời đanh thép của Hải Đường làm tất cả cũng bất ngờ, mẹ nàng cứ ngỡ con gái trốn sau lưng do lo sợ, không muốn đi theo người lạ và hơn hết một đứa bé như thế sao dám xa cha mẹ, xa nhà nên bà mới lên tiếng phản đối nào ngờ chưa nói hết câu đã bị Hải Đường cắt ngang đã vậy còn nhận lời đi theo Chu Vô Thị. Sở dĩ Hải Đường nhận lời vì nàng nghĩ nếu sự việc hôm nay có thể thay đổi thì những chuyện ngày sau có thể cũng không xảy ra chính vì thế nàng muốn đi theo Chu Vô Thị để thay đổi mọi chuyện. Nghe được câu trả lời của Hải Đường Chu Vô Thị đương nhiên hãnh diện, chưa gì ông đã khiến một đứa bé có phần đối chọi, có phần sợ hãi thành một đứa bé biết nghe lời.
|