Thiên Hạ Đệ Nhất Tình Si
|
|
Chương 12 Thuận lợi thoát khỏi tam ác Hải Đường không biết có nên cho người đưa Vân La và Thành Thị Phi hồi cung hay không vì lúc trước ngay khi thoát khỏi tam cốc dưới sự giúp đỡ của Thẩm Vạn Tam, nàng và Thành Thị Phi lạc nhau đến khi gặp lại hắn đã rơi vào tay của ngũ độc còn trúng phải loại độc phải cần đến tuyết liên mới giải được, nàng không muốn phải đi nhìn hoàng thượng thỏa thân tắm lần nữa.
"Huyền tự đệ nhất huynh đành lòng thất hứa với vị cô nương đã cởi trói cho huynh sao" Thành Thị Phi rãnh rỗi luôn tìm cách chọc phá người khác, đây là bản tính vui vẻ vốn có không ác ý
"Gọi ta là Hải Đường được rồi, nếu Thành Thị Phi ngươi muốn ta đưa ngươi quay trở lại" Hải Đường hiểu quá rõ tính tình của Thành Thị Phi nên cũng không tức giận
"Tuy Thành Thị Phi ta quen biết huynh không bao lâu nhưng ta biết huynh không giống với bọn người ở Hộ long sơn trang, huynh không chỉ thân thiện mà còn rất dễ gần" Biết Thành Thị Phi có chút thật lòng có chút nịnh bợ nên Hải Đường chỉ nở nụ cười nhẹ nhưng dáng vẻ hài lòng của Hải Đường khiến Vân La không chịu nổi lên tiếng
"Thân thiện dễ gần gì là do hắn ngốc thì có" Vân La không ngờ câu nói vô ý mà bản thân nói ra lại khiến Hải Đường chau mày, nàng cũng nhận ra được tâm tư của Hải Đường thay đổi, dù muốn giải thích câu nói vừa rồi không có ý gì nhưng sự có mặt của Thành Thị Phi khiến Vân La không được tự nhiên như khi chỉ có hai người
Nếu là lúc trước, chắc hẳn câu nói của Vân La Hải Đường sẽ không để ý đến nhưng hiện tại nàng có cảm giác rất đặc biệt với vị quận chúa này nên mọi lời xuất phát từ người kia điều khiến nàng suy nghĩ, và sự ngốc nghếch mà Vân La nói đến phải chăng đang ám chỉ nàng có một thứ tình cảm gì đó rất mơ hồ mà bản thân chưa thể tiếp nhận được "nếu để Vân La biết mình có cảm xúc với cô ấy liệu sẽ ra sao"
Ba người Hải Đường mỗi người một tâm trạng nên suốt quãng đường cũng chẳng ai nói với ai câu nào, họ người đường thẳng mà, người thì đi theo người kia, người thì không có ý định đi đâu nên cả ba cứ nhắm có đường là đi, cho tới khi họ gặp được người của Tào Chính Thuần và bọn ngũ độc đang ra tay giết người thì nhảy ra ứng cứu, hơn ai hết Vân La là người tiên phong
"Bọn cẩu nô tài kia dám ở giữa đường giết hại người vô tội, có còn xem dương pháp ra gì"
"Dương pháp, bọn ta mới chính là dương pháp, các ngươi khôn hồn thì chạy đi ngay lập tức nếu không hồn lìa khỏi xác ngay tức khắc" bọn Cẩm y vệ vừa hâm dọa vừa cười ha hả
"Vân La nếu họ không nhắm vào chúng ta thì đừng gây chuyện, đi thôi" Thành Thị Phi thấy Vân La xen vào chuyện của ngũ độc nên kéo nàng chạy đi, với người không biết võ công như hắn chỉ sợ mấy tên kia vừa thổi một cái đúng thật hồn lìa khỏi xác
"Ngươi câm miệng cho ta, còn nữa tên của ta ngươi cũng dám gọi thẳng" Vân La vừa phiền Thành Thị Phi vừa tức giận vì hắn dám gọi thẳng tên của nàng, tên của nàng đâu phải ai muốn gọi là gọi, người mà nàng muốn được nghe gọi tên suốt ngày ngốc nghếch chỉ biết giữ kẽ kêu nàng bằng quận chúa không hơn không kém
"Nếu các ngươi không biết lượng sức thì đừng trách bọn này" Bọn ngũ độc vừa hướng Vân La ra tay Hải Đường liền nhanh chóng tiến lên đánh trả, một mình nàng giờ đây đối phó với cả ngũ độc, còn bọn Cẩm y vệ quay quanh Vân La và Thành Thị Phi, bọn cẩm y vệ từ đầu đã nhìn ra thân phận của Vân La nhưng vì bọn chúng muốn trừ khử Vân La giúp Tào Chính Thuần bớt đi phiền phức nên không nhìn người.
Với võ công hiện tại ngũ độc không phải là đối thủ của Hải Đường nàng sớm đánh ngã bọn họ cũng đẹp luôn mấy tên Cẩm y vệ vô dụng, bọn ngũ độc bị thương liền đình chiến quyết hỏi rõ thân phận của Hải Đường
"Ngươi góp cuộc là thần thánh phương nào"
"Hộ long sơn trang, Thượng Quan Hải Đường"
"Ngươi là một trong bốn đại nội mật thám của Hộ long sơn trang, nếu ta đoán không lầm sư phụ ngươi chắc chắn là Vô Ngôn công tử nổi tiếng trên giang hồ với kỷ năng chân không chạm đất vẫn đi ngược nam bắc, muốn lấy mạng người nào chỉ cần một cánh hoa"
"Các ngươi cũng có chút hiểu biết nhỉ"
"Nếu đã là đệ tử của Vô Ngôn công tử xem như chúng ta cũng có chút giao hảo ..."
"Các ngươi dám nhận giao hảo với sư phụ ta sao, đám người các ngươi chuyên điều chế độc dược hại người mà đòi qua lại với thần y như sư phụ ta" Hải Đường nghe ngũ độc nói thân thiết mà tức giận trong mắt nàng sư phụ thanh cao không bao giờ giao du với những loại người này trên giang hồ
"Nếu không nhờ bọn ta gieo độc khắp nơi thì sư phụ ngươi làm gì có tiếng tăm như ngày hôm nay, ta thấy ngươi cũng có chút khí khái bất phàm nhưng không biết y thuật ngươi đến đâu...đỡ lấy"
"Thành Thị Phi ngươi không được xảy ra chuyện gì, tỉnh lại, đừng ngủ mà"
Ngũ độc nhân lúc Hải Đường không dề phòng ra tay phóng phi châm, nàng nhanh chóng tránh được nhưng phi châm hướng thẳng đến trước mặt Vân La nếu Thành Thị Phi không liều mạng dùng lưng che chắn cho Vân La thì người trúng độc lần này sẽ là nàng, sau khi thả phi châm ngũ độc cũng chạy khỏi, bọn họ không ngu gì ở lại để Hải Đường túm lấy. Nhìn thấy Vân La đang ôm Thành Thị Phi khóc lóc Hải Đường cảm nhận rõ lòng ngực đang đau nhói, nàng tự hỏi tại sao lại để người khác bảo vệ Vân La
Trời cũng về đêm, sau khi đẩy ít độc và phong tỏ kinh mạch cho Thành Thị Phi, ba người bọn họ cũng tìm được miếu hoang qua đêm, Hải Đường vừa buồn rầu những chuyện đã qua vừa dây dứt vì không ngăn được mọi chuyện xảy ra mà trách cứ bản thân, nàng ngồi dưới gốc cây cũng tiện thể thổi một bài nhạc bằng sáo trúc. Nếu kiếp trước nàng thổi bài này vì nhớ Thiên Nhai thì hiện tại nó đã chuyển lên người Vân La, nếu kiếp trước nàng thổi bằng chính cây sáo Thiên Nhai tặng thì giờ cây sáo này chính là vũ khí mà sư phụ tặng nàng khi rời khỏi. Cùng một bài, cùng một cảnh, cùng một sự nhớ nhung nhưng mọi việc giờ đây đã khác.
"Hải Đường ngươi có tâm sự sao"
Nghe được tiếng sáo da diết phát ra từ rừng trúc Vân La cũng tò mò tìm nơi phát ra thứ âm thanh làm nàng muốn bao bọc chủ nhân của nó, Vân La chỉ dám nhìn Hải Đường từ phía sau vì nàng sợ phá đi không gian của Hải Đường, đợi cho đến khi Hải Đường dừng thẳng nàng mới lên tiếng
"Quận chúa không xem chừng Thành Thị Phi, ra đây làm gì"
"Ta lo cho ngươi"
Một câu nói của Vân La làm Hải Đường muốn ôm chầm lấy người trước mắt mà bày tỏ hết mọi sự bức bối trong lòng, từ việc nàng không giải thích được tình cảm của bản thân đến việc nàng ghen với Thành Thị Phi, một lần nói hết cho Vân La biết nhưng Hải Đường không dám nàng chọn một con đường khác, con đường đặt cược bản thân thêm một lần nữa.
"Người đáng lo hơn phải là Thành Thị Phi quận chúa đừng để ý đến ta"
"Ngươi sao vậy, từ khi tìm được Thành Thị Phi đến giờ ta thấy ngươi có chút thay đổi...hay là ngươi..."
"Hay là gì chứ, quận chúa đừng đón mò, đối với người ta chỉ xem như muội muội, muội muội thân thít của ta" Hải Đường chưa nghe Vân La nói hết câu đã chen ngang điều này chứng tỏ có tật giật mình càng khiến Vân La thêm vui mừng
"Ta chỉ muốn nói hay ngươi vì lo tìm Thành Thị Phi nên trễ nải công việc của hoàng thúc mà buồn rầu, ngươi đang nói lung tung gì vậy, giờ thì ta dám khẳng định ngươi đang có ý xấu với bổn quận chúa"
Vân La muốn nhân cơ hội này chèn ép Hải Đường thú thật, nàng biết rất rõ mọi chuyện bữa tối ở Phương gia, hành động muốn hôn trán nàng, cử chỉ khoác áo cho nàng và thậm chí cái quay lưng làm nàng hụt hẫng Vân La vẫn nhớ rất rõ, cộng thêm sự việc của mấy ngày qua nàng quan sát được thì hôm nay Vân La quyết tâm bức bách Hải Đường nói ra mọi thứ.
"Ta không có"
"Thật sự không có, cơ thể ngươi đang đổ mồ hôi kìa"
Với sự ép uổng của Vân La, Hải Đường không kiềm chế được bản thân nên nàng nói ra sự thật, nàng muốn sau khi nói ra tất cả sẽ giải thoát được cơ thể, giải thoát được tất cả.
"Kỳ thật ta có chuyện dấu quận chúa...ta...ta là nữ nhi" Hải Đường nín thở chờ xem phản ứng của Vân La
"Ngươi hết chuyện đùa rồi à, vui lắm nha, nhìn ngươi mặt đồ nữ nhi hẳn sẽ rất đẹp" Vân La có chút giật mình nhưng nàng nghĩ đây là cách mà Hải Đường nói dối để trốn tránh cũng như chọc vui nàng
"Ta không gạt ngươi, nếu ngươi không tin ta tự tháo tóc của mình để chứng minh"
"Đợi đã"
Vân La ngăn lại cánh tay của Hải Đường nàng nhìn trực tiếp vào đôi mắt kiên định của Hải Đường mà run rẩy
"Bây giờ không gạt vậy là từ trước đến giờ điều là gạt phải không...để ta tự làm"
Tự tay Vân La gỡ đi búi tóc trên đầu Hải Đường, giờ thì Vân La không tin cũng không được, có người nam nhi nào mà tóc lại đẹp đến thế, còn nữa gương mặt này mái tóc này đích thị là nữ nhi không sai, nàng sao lại buồn, sao lại hụt hẫng, sao lại muốn khóc thế này, nhìn Vân La bất động Hải Đường cũng lo sợ
"Sao nào, không làm huynh muội tốt chúng ta làm tỷ muội tốt cũng được mà đúng không" Hải Đường không biết mối quan hệ của hai người từ nay sẽ đi về đâu nên vừa đưa ra lời nói đồng thời cũng là câu hỏi xem phản ứng của Vân La
Từng câu từng chữ của Hải Đường càng khiến lòng ngực Vân La thắc chặc "thì ra ta chỉ ảo tưởng, ngươi xem ta chỉ là muội muội, hắn từ đầu đã là nữ nhân...nữ nhân thì sao thích ta được chứ" Vân La rất muốn khóc nhưng nàng không dám nàng sợ khóc rồi sẽ không kìm chế được
"Ừ...hảo bằng hữu"
Sau câu nói của Vân La hai người chỉ biết ngồi nhìn trời đêm, Hải Đường đã nghĩ Vân La sẽ làm ầm ĩ hoặc ít nhất đòi chém đòi giết nhưng không ngờ cô quận chúa lại chấp nhận dễ dàng đến vậy, điều này chứng tỏ đối phương chẳng có tí tình cảm gì với mình, suy nghĩ đến đây Hải Đường lại thấy thương cho bản thân, nàng kiếp này đã quyết tâm buông bỏ hết thảy chuyện tình cảm, với Nhất Đao và Thiên Nhai nàng cũng không động tâm nhưng không ngờ ông trời lại an bài cho nàng rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục như hôm nay, nàng lại một lần nữa vì tình cảm mà thành hạ bản thân
Còn Vân La đầu ốc nàng giờ đây trống rỗng, nàng nhắm nghiền đôi mắt như ngủ và đầu không quên tựa lên vai Hải Đường, dù có là huynh muội hay tỷ muội hành động này là thường thấy ở hai người "sao ngươi không gạt ta thêm chút nữa"
|
Chương 13 Sau cuộc nói chuyện không ngờ đến, quan hệ giữa Vân La và Hải Đường không được tự nhiên như trước, đáng lẽ điều là phận nữ nhi với nhau thì càng thấu hiểu càng thân hơn trước nhưng không ngờ giữa họ giờ có khoảng cách vô hình khó đến gần.
Thấy Vân La cứ trầm tư Hải Đường chịu không được liền đề xuất ý định đi tìm tuyết liên giải độc cho Thành Thị Phi, với bản thân Vân La nàng không muốn đối diện với Hải Đường nên liền đồng ý, nàng muốn có thời gian suy nghĩ, còn suy nghĩ về vấn đề gì ngay cả nàng cũng không biết, hình ảnh Hải Đường đêm hôm qua không lúc nào rời khỏi tâm trí, vì thế nàng đâu còn thời gian quan tâm đến Thành Thị Phi.
Lẻn vào cung vào buổi tối Hải Đường nhanh nhẹn đến nơi cất giữ tuyết liên, với nội công hiện tại Hải Đường không khó để lấy đi thứ mình cần, nhưng nàng quên rằng Tào Chính Thuần không đơn giản khi bố trí cạm bẫy chờ sẵn bắt người
"Ta chờ người cũng khá lâu rồi đấy, người đâu bắt thích khách"
"Có bản lĩnh thì đừng tìm người chết thay"
"Để ta tiễn ngươi lần cuối"
Hải Đường biết Tào Chính Thuận là một tên thích ra mặt nên nàng nói khích ý đồ muốn đánh tay đôi, nếu vừa đánh với bọn đông xưởng vừa đấu với Tào Chính Thuần chỉ sợ khó thoát được
Tào Chính Thuần không ngờ nội công của Hải Đường thâm sâu khó đoán, với giọng nói và tính cách hắn thừa biết đây là một thiếu niên nhưng nội công đó ít nhất cũng phải luyện trên năm mươi năm, trên giang hồ người có võ công như Hải Đường tại sao hắn lại không biết
"Tiểu tử ngươi là người phương nào"
"Ngươi chưa đủ tuổi để biết lão tử là ai"
"Ngươi...xong hết lên cho ta"
Hải Đường chọc tức thành công Tào Chính Thuần nhưng lại gây hại cho bản thân, trong lúc nàng dốc sức đánh trả bọn binh lính thì Tào Chính Thuần giở trò đánh lén, tuy trúng một chưởng của Tào Chính Thuần nhưng may trước đó nàng kịp sử dụng kim cang bất hoại thần công bảo vệ bản thân, hứng trọn một chưởng của Tào Chính Thuần Hải Đường cũng nhờ đó mà trốn thoát. Nàng mượn gió đẩy thuyền nhảy lên mái nhà trốn thoát. Còn Tào Chính Thuần nhìn thứ võ công lợi hại thất truyền từ lâu mà ngơ ngác đứng bất động, hắn nghiến răng tay nắm chặt thề với trời sẽ tìm ra bằng được Hải Đường.
Không chỉ Tào Chính Thuần bất ngờ mà xa xa có người ánh mắt như té lửa muốn lục tung mọi thứ để tìm được kẻ sử dụng kim cang bất hoại thần công kia là ai. Qua lần đột nhập hoàng cung này Hải Đường không biết bản thân đã gây nên sự rúng động trong thiên hạ và hơn hết bản thân nàng từ giờ lúc nào cũng dễ gặp nguy hiểm.
Nhanh chóng chạy về miếu hoang với trong tay tuyết liên Hải Đường muốn nhanh chóng giải độc cho Thành Thị Phi rồi đưa Vân La và hắn trở về hoàng cung, để từ đây về sau không cần phải dính dáng việc gì về chuyện của hai người họ. Nhưng càng nghĩ nàng lại càng không cam tâm, trong tâm trí Hải Đường nữa muốn mọi việc kết thúc nữa lại không nỡ, nàng thở dài nhìn thẳng về miếu hoang và bắt gặp một người làm nàng nảy lên ý định táo bạo
"Vân La"
"Hải Đường ngươi về rồi, ta lo cho ngươi lắm"
"Quận chúa"
"Hải Đường...sao lại có hai Hải Đường...hai ngươi ai là thật, ai là giả"
"Ta là thật/ta là thật"
Vân La như rơi vào tình cảnh bất động, nàng vừa rồi khi thấy Hải Đường trở về liền vui vẻ muốn chạy đến ôm người kia nhưng chưa kịp thành động thì có thêm một Hải Đường nữa xuất hiện làm nàng lú lẫn, Vân La không khỏi hoang mang khi nàng chẳng tìm được điểm khác biệt trên gương mặt hai người đối diện, nhưng Vân La cũng không khó xử mãi nàng quyết tâm tìm bằng được con người đã chiếm trọn tâm trí nàng.
|
Chương 14 Đứng giữa hai người giống nhau như hai giọt nước Vân La dù cố gắng thế nào cũng không nhìn ra được ai thật ai giả. Hải Đường nhìn sự bất lực của Vân La cũng không nén được cười, nụ cười của nàng vô tình khiến sự bực tức của Vân La nổi dậy
"Ngươi cười điểu như vậy chắc là giả rồi"
"Đừng nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá tấm lòng của người khác, tình cảm là thứ chân thực nhất"
Hải Đường ngày càng thấy tính tình của Vân La dễ thương, dù trong tình cảnh nguy hiểm suy nghĩ của Vân La khiến nàng muốn chạy ngay tới ôm nàng vào lòng và đánh lên cái trán cao cao kia một cái để thể hiện sự yêu thương
"Ngươi..."
"Vân La đừng nghe lời ngon ngọt của hắn mà làm hại bản thân" tên Hải Đường giả thấy Vân La có vẻ đứng về phía Hải Đường thì lên tiếng đánh bay suy nghĩ của nàng, hắn tự tin vào dịch dung của bản thân sẽ đánh bại Vân La, từ trước đến giờ không ai nhận ra được hắn là ai khi giả dạng thành người khác.
Nghe tên bên phải một tiếng gọi Vân La hai tiếng gọi Vân La, từ khi hắn bước vào lúc nào cũng gọi tên nàng, lúc hắn mới bước chân vào miếu nàng không để ý nhưng giờ bình tĩnh Vân La thấy được sự khác biệt
"Ngươi nói ngươi là thật vậy lấy tuyết liên ra chứng minh đi"
"Nhìn cho rõ đây có phải là tuyết liên hay không" tên giả mạo không chỉ giỏi về ngoại hình mà ngay cả tuyết liên hắn cũng có, việc này Hải Đường lường trước được nhưng Vân La thì không nàng vốn đã có nhận định của bản thân nên mới gây khó nhưng giờ nàng mới là người rơi vào thế khó
"Ta cũng có tuyết liên" lần thứ hai rơi vào tình cảnh tương tự Hải Đường không nói nhiều nàng tin Vân La sẽ tìm được nàng
"Của hắn là giả của ta mới là thật, Vân La..."
"Ngươi im miệng cho ta, nói nhiều thật nhức đầu" Vân La nghe tên mình gọi thẳng thừng nàng thấy không thoải mái, Vân La chẳng cảm nhận được gì từ cách gọi như thế ngược lại nàng có vẻ dị ứng chính điều này giúp nàng được ít nhiều, Vân La nhìn thẳng tên giả mạo hỏi một câu khiến Hải Đường phía bên kia chết đứng
"Ngươi còn nhớ lúc ở Phương gia ngươi hôn trộm ta là má bên phải hay má bên trái"
Hải Đường giả dù biết rõ hành tung và đoán phần nào được mối quan hệ giữa Hải Đường và Vân La nhưng làm sao hắn biết được chuyện hai người họ hôn là lúc nào, ở đâu, đã vậy còn hôn lén
"Bên trái" hắn đưa ra câu trả lời khi quan sát ánh mắt của Hải Đường cứ nhìn vào má bên trái của Vân La
"Ngươi là Hải Đường...giả" Vân La nhìn tên giả mạo ban cho hắn ánh mắt kinh bỉ và nụ cười chế nhiễu làm tên hắn mừng thầm vì gạt được Vân La đi về phía hắn nhưng đó chỉ là hành động dương đông kích tây, Vân La quay người thật nhanh chạy về phía Hải Đường núp sau lưng nàng và nhận định được ai mới là thật
"Hải Đường hắn dám giả mạo ngươi nên xử lý thế nào"
"Không thể để một thứ nguy hiểm như thế tồn tại trên đời, quận chúa không sợ ta mới là giả sao" Hải Đường không quên đùa với Vân La
"Đừng tưởng ta không biết ánh mắt lúc nảy là ngươi lừa hắn" Vân La bối rối khi nhắc đến cái nhìn của Hải Đường, nàng không ngờ nó ấm áp dịu dàng cứ như Hải Đường đã từng hôn qua nơi đó
"Dù ý đồ của ta không thành công thì các ngươi hôm nay cũng phải chết"
Tên dịch dung giả dạng Hải Đường chưa chạy được hai bước đã bị phi trăm sắc bén của Hải Đường phóng đi đâm xuyên cổ mà chết, trước khi hắn ngã xuống Vân La cũng không bồi một câu giúp hắn nhắm mắt
"Hải Đường của ta từ trước đến nay không dùng giọng điệu như ngươi gọi tên ta bao giờ" câu nói vừa vui, vừa mang tính trách móc Hải Đường xưng hô quá xa lạ của Vân La làm người chết ra đi nhanh lẹ làm người sống thấy ngượng trong lòng.
.
.
.
Bê ết: Dịch corona nên ở nhà viết truyện làm vui đây
|
Chương 15 Giải độc cho Thành Thị Phi xong Hải Đường cảm thấy nhẹ nhõm, người mà nàng cảm thấy mất nợ nhiều nhất ở kiếp này chính là Thành Thị Phi khi mà mọi cơ duyên của hắn nàng điều vô tình lấy đi mất, nhìn Vân La và Thành Thị Phi đấu khẩu liên miên Hải Đường không khỏi đưa ra đề nghị đau lòng
"Quận chúa đến lúc người nên trở về, giang hồ nguy hiểm người cũng thấy rồi đó"
"Đó là chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, đường này là của nhà ngươi sao ta đi đâu ở đâu không phiền huyền tự đệ nhất quan tâm"
Vân La vốn dĩ rất vui vẻ chỉ vì lời nói của Hải Đường mà tức giận, nàng trách Hải Đường lúc nào cũng muốn bỏ mặt nàng, trải qua nhiều chuyện cùng nhau Vân La cho rằng mối quan hệ của hai người vốn dĩ thân càng thêm thân nhưng Hải Đường lúc nào cũng muốn đẩy nàng rời khỏi.
"Dù muốn dù không thì chuyện Hải Đường đã hứa với quận chúa đã thực hiện xong, giờ thì ta cần phải làm chuyện cần làm"
"Ngươi cứ làm chuyện của ngươi đừng quan tâm đến ta"
"Vậy Hải Đường sẽ cho người hộ tống quận chúa cùng Thành Thị Phi về cung"
"Ngươi là cố tỏ vẻ ngu ngốc với bổn quận chúa hả"
Vân La chạy thẳng tới nắm lấy cổ áo của Hải Đường thét thẳng vào mặt người đối diện, chiều cao của cả hai xem xem nhau nên cứ thế rơi mà đối mắt đối phương mà nghẹn lời.
Vân La nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của Hải Đường nàng như cầu xin đừng nói thêm lời nào làm nàng tổn thương, còn Hải Đường không biết có cảm nhận được điều gì từ đôi mắt người đối diện hay không mà nàng sợ, sợ sẽ làm người nàng yêu thương tổn thương, điều mà nàng không muốn một chút nào.
"Hai người chơi trò gì mà vui thế, ta cũng muốn tham gia" Thành Thị Phi kéo Vân La về phía mình đề nghị, nếu không có lời nói của Thành Thị Phi thì không biết diễn cảnh ngượng ngùng của hai người sẽ đến bao lâu mới kết thúc
"Ngươi tránh ra, đừng làm phiền ta" Vân La bị Thành Thị Phi làm cho giật mình thì cũng gạt hắn qua một bên quát lớn khiến hắn biểu môi chạy ra một góc xem hai người nói chuyện
"Quận chúa xin đường làm khó Hải Đường"
"Ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta có gì mà khó hay không khó"
"Nếu người không tự hồi cung vậy Hải Đường xin đắc tội"
"Ngươi dám làm gì...." Vân La nói chưa hết câu liền bị Hải Đường điểm nguyệt ngủ, Hải Đường cũng không quên đỡ Vân La vào lòng khi thấy Vân La ngã, nàng cũng không quên thì thầm to nhỏ "xin lỗi, chỉ mong nàng hiểu cho ta"
Hải Đường sau khi đảm bảo Vân La và Thành Thị Phi an toàn lên xe ngựa nàng mới an tâm, đoàn người mà nàng sắp xếp đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho Vân La hồi cung bình an, còn Thành Thị Phi tuy không đồng tình với cách làm của Hải Đường nhưng hắn muốn cãi cũng không dám, hắn không muốn bản thân như Vân La và hơn hết trải qua vô số nguy hiểm cũng khiến hắn yêu thêm cái mạng nhỏ.
Không còn Vân La bên cạnh Hải Đường nhanh chóng phi ngựa đến tuyết sơn để giải cứu một người, cũng may nàng có nội công của Cổ Tam Thông nếu không chỉ việc bơi qua hang động thì sức lực cạn kiệt chứ nói gì đến cứu người rồi rời khỏi nơi đây.
Nhìn người nằm trong hàng băng Hải Đường dù biết trước nhưng vẫn bất ngờ, nếu không nói chẳng ai tin người nằm đó chỉ còn nữa hơi thở, người nằm đó cứ như đang ngủ chứ chẳng có biểu hiện gì về sự chết chóc, nhờ hàng băng nghìn năm mà vẻ đẹp của Tố Tâm không bị phai mờ theo thời gian, kiếp trước Hải Đường gặp Tố Tâm ở Hộ Long sơn trang còn kiếp này nàng gặp Tố Tâm ngay tại tuyết sơn nên sự khác biệt là quá lớn.
Hải Đường nhẹ nhàng bế Tố Tâm khỏi lớp băng lạnh giá rồi lấy viên thuốc chuẩn bị sẳn bỏ vào miệng Tố Tâm, thấy Tố Tâm có phản ứng Hải Đường liền dùng thần công giúp Tố Tâm lấy lại thân nhiệt
"Lạnh...Lạnh...lạnh quá..."
"Tố Tâm tỷ cố gắng thêm chút nữa ta sẽ đưa tỷ ra khỏi đây"
Hải Đường lấy áo choàng khoác cho Tố Tâm rồi cõng người rời khỏi tuyết sơn, viên thuốc nàng cho Tố Tâm uống chính là hạt thiên hương đậu khấu được xây thành bột, nếu để thiên hương đậu khấu trong người không biết sẽ nguy hiểm thế nào nên nàng từ đầu đã xoay nhuyễn ngụy trang mang theo bên người.
Hải Đường có được thiên hương đậu khấu là do trộm được, nàng đã rất vất vả mới trộm được nó từ Tàng Bảo cát nơi cất giữa bảo vật của hoàng cung, vẫn còn một viên thiên hương đậu khấu và nàng biết nó ở đâu, viên thiên hương đậu khấu còn lại nàng sẽ để Chu Vô Thị đích thân đi lấy.
Tố Tâm mơ màng tỉnh lại nàng thấy lạnh, rất lạnh nên ôm chặt cơ thể đầy hơi ấm của người đang ôm nàng vào lòng, nàng không biết đó là ai, chỉ thấy mơ màng một bạch y thiếu niên, trong tìm thức hình ảnh Cổ Tam Thông xuất hiện, người đó ân cần khoác áo, cẩn thận cõng nàng trên lưng, Tố Tâm thấy ấm áp nàng càng ôm càng chặt miệng lẩm bẩm "Tam Thông...Tam Thông..."
|
Chương 16
Dưới y thuật cùng nội công sẵn có Hải Đường không khó khống chế tình trạng lúc tỉnh lúc mê của Tố Tâm, cuối cùng sao bao vất vả Tố Tâm đã tỉnh sau một ngày một đêm hôn mê, sau gần hai mươi năm mới lấy lại ý thức Tố Tâm không khỏi xa lạ với thế giới hiện tại
"Đây là đâu...Tam Thông...ta phải đi cản bọn họ lại....Á"
"Tố Tâm tỷ cẩn thận"
Tố Tâm không biết tại sao mình lại có mặt ở một nơi xa lạ, nàng vừa nhớ đến Cổ Tam Thông liền nghĩ đến việc phải cảng trận giao đấu giữa hắn và Chu Vô Thị nhưng vừa rời khỏi giường chân nàng không có sức nên té ngã, cùng lúc Hải Đường vừa nấu thuốc xong đem đến nên ân cần dìu nàng lại giường.
Nhìn người không chút ấn tượng ân cần quan tâm còn xưng hô thân mật Tố Tâm không khỏi bất ngờ ánh mắt nhìn thẳng Hải Đường dò xét không rời
"Ngươi đây là...chúng ta có biết nhau sao...ta không nhớ"
"Tỷ không cần phải nhìn ta như thế, tỷ tuy không biết ta nhưng ta thì biết tỷ...Cổ Tam Thông tiền bối nhờ ta chăm sóc cho tỷ"
"Tiền bối...chăm sóc...ta không hiểu"
"Thật ngại quá, cũng không biết giải thích thế nào, có những việc không thể nói hết, tỷ cứ gọi ta là Hải Đường... Thượng Quan Hải Đường"
"Hải Đường sao"
Vì Hải Đường gọi Tố Tâm bằng tỷ nhưng lại kêu Cổ Tam Thông bằng tiền bối nên làm Tố Tâm khó hiểu, Hải Đường vì không biết xưng hô thế nào với nàng nên mới gọi như kiếp trước, dù biết Tố Tâm tuổi sắp xỉ Cổ Tam Thông nhưng với dung nhan kia làm sao Hải Đường gọi nàng bằng bá mẫu cho được, không khéo người khác nghe được lại cười một phen lên trời.
Trấn an được Tố Tâm, Hải Đường thở phào trong người nàng sợ khi Tố Tâm tỉnh lại không biết bắt chuyện thế nào và làm sao để Tố Tâm tin tưởng một người xa lạ như nàng, nhìn Tố Tâm uống cạn chén thuốc và ngủ dần Hải Đường như trút được gánh nặng, nàng hiện tại không muốn nói ra mọi chuyện vì sợ sức khỏe của Tố Tâm không chịu được quá nhiều đã kích trong đó có việc Cổ Tam Thông không còn trên cõi đời.
"Chỉ mong mọi việc không đi quá xa"
Câu than thở của Hải Đường lọt không sót vào tai Tố Tâm, nàng chỉ giả bộ nhắm mắt nằm đó chứ chưa ngủ, chờ Hải Đường vừa đóng cửa Tố Tâm liền ngồi dậy nàng quan sát mọi thứ xung quanh một cách tỉ mỉ, vừa nãy khi tỉnh lại nàng quá hấp tấp mà chưa kịp đánh giá qua nơi này.
Sở dĩ nàng an tâm ở lại vì nhận ra được bạch y thiếu niên đã cứu mình và những lần nàng mơ màng tỉnh lại cũng chính con người khi nãy chăm sóc cho nàng, điều quan trọng Hải Đường nhắc đến Cổ Tam Thông, cái tên khiến nàng an tâm "rõ ràng ta đã chết trong khoảnh khắc đó"
Khi nhắc đến Cổ Tam Thông, Tố Tâm bất giác nhớ đến mọi việc, nàng nhớ mình trúng một chưởng của Chu Vô Thị, cơ thể nàng mềm nhũn và rồi nàng không còn ý thức sau đó, vậy tại sao giờ nàng lại ở nơi này với cơ thể lành lặng như không có chuyện gì xảy ra, Tố Tâm từ từ nằm lại giường, nàng muốn nhớ lại nhưng thuốc của Hải Đường phát huy tác dụng nàng lại chìm vào giấc ngủ và mơ màng nghe được tiếng sáo du dương.
Kết thúc bản nhạc quen thuộc Hải Đường tự mỉm cười, đêm nay ánh trăng như của nàng khi gương mặt Vân La lúc ẩn lúc hiện trong sự mờ ảo của đêm tối, Hải Đường không ngờ cũng có lúc nàng nhớ Vân La đến nhìn đâu cũng thấy gương mặt yêu kiều ấy nếu không nghe được tiếng động lạ biết có người đột nhập không biết Hải Đường còn tự cười một mình đến bao lâu
"Đến lâu như vậy rồi còn không ra"
"Bái kiến trang chủ, việc người sắp xếp thuộc hạ đã làm xong"
"Tốt, việc còn lại cứ để ta lo, ngươi và một vài huynh đệ sắp tới bảo vệ tuyệt đối cho vị cô nương kia, không được để nàng xảy ra chuyện gì biết chưa"
"Tuân lệnh, thuộc hạ cáo từ"
Nhìn Hải Đường ra dấu tên thuộc hạ nhanh chóng đi khỏi, hắn vốn dĩ đến từ sớm nhưng thấy Hải Đường mơ màng thổi sáo làm sao hắn dám phá hư mọi chuyện, cộng thêm việc lần đầu tiên thấy nét mặt quỷ dị đắm chìm trong thế giới riêng dù có là thuộc hạ thân cận hắn cũng không dám quấy rầy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy trang chủ uy nghiêm cười một mình hắn cũng muốn tận hưởng ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo ấy một chút.
Hài lòng với những gì bản thân nghe được Hải Đường cũng chuẩn bị trở về hộ long sơn trang, nàng biết Chu Vô Thị nhất định sẽ triệu hồi tứ đại mật thám vì sự biến mất của Tố Tâm là chuyện động trời.
Trở lại hoàng cung Vân La không ngừng gây chuyện khắp nơi, nếu những ngày nàng đi mọi thứ yên bình thì giờ nàng trở về cứ như trả lại gấp đôi mọi thứ bình yên trước đó, nàng suốt ngày nhắc mãi một cái tên và đem đại người nào đó ra hành hạ, chỉ tội Thành Thị Phi lúc nào cũng chịu trận nếu hắn không có chút bản lĩnh e là đã bị phiền mà chết.
Đêm nay Vân La lại ngồi ở cửa sổ lao chùi ngọc bội rồi nói chuyện với nó như nói chuyện với người đang đối diện
"Chủ nhân của ngươi thật đáng chết...bậy bậy đáng ghét mới đúng, hắn bỏ rơi ngươi không quan tâm, ngươi ở trong tay ai cũng mặt kệ, hắn không cần đến ngươi nữa rồi"
Nắm chặt ngọc bội trong tay Vân La nhìn xa xăm vào bầu trời, chẳng biết lần thứ mấy gương mặt của Hải Đường hiện lên trong ánh trăng tươi cười với nàng, khẽ lắc đầu Vân La lại lẩm bẩm mà nước mắt cứ thế rơi nhẹ nhàng "ngươi thật sự bỏ rơi ta rồi sao"
|