Thiên Hạ Đệ Nhất Tình Si
|
|
Chương 7 Lần này để cứu được thái hậu không khó, với sự lanh lẹ của Thành Thị Phi và võ công của Hải Đường, hai người dễ dàng diễn tuồng lừa gạt bọn bắt cóc thái hậu. Mọi chuyện sau đó Hải Đường đương nhiên để Thành Thị Phi hưởng thành quả và Vân La không quên lôi kéo mọi người vào rắc rối khi tiến cử Thành Thị Phi vào vị trí Hoàng tự đệ nhất của Hộ Long Sơn Trang. Biết không tránh khỏi sự việc xảy ra Hải Đường chỉ còn cách đứng nhìn, nếu nàng nhớ không lầm thì Chu Vô Thị sẽ bảo nàng tìm cách gây khó dễ để Thành Thị Phi không vượt qua được thử thách. Lần này dù nàng không ra tay thì chắc chắn Thành Thị Phi khó lòng qua được vì hắn hiện tại chẳng có chút nội công nào, sự việc đến bước này nàng chỉ có thể âm thầm bảo vệ hắn còn chuyện để Thành Thị Phi bước vào Hộ Long Sơn Trang là không thể.
Buổi tối, Hải Đường đã chuẩn bị tinh thần để gặp Chu Vô Thị bàn kế sách đối phó Thành Thị Phi nhưng chuyện không như nàng nghĩ, người nàng đang đối mặt hiện tại là quận chúa đáng kính Vân La, dù đón được ý đồ Vân La tìm đến nhưng Hải Đường vẫn tỏ ra ngu ngơ.
"Quận chúa đến Hộ Long Sơn Trang giờ này chẳng hay có chuyện gì"
"Ta muốn Thành Thị Phi trở thành Hoàng Tự đệ nhất" Vân La chẳng dong dài đi thẳng vào vấn đề. Qua hồi lâu chẳng thấy Hải Đường trả lời, chỉ nhận được cái nhăn trán đăm chiêu của người đối diện nên Vân La cũng mất kiên nhẫn mà quát lớn.
"Thế nào, ngươi có gì do dự"
"Chuyện của Hộ Long Sơn Trang không đến lượt Hải Đường quyết định, mong quận chúa hiểu cho" Hải Đường không biết tìm lý do từ chối nên nói thẳng, đúng thật chuyện này không đến lượt nàng quyết định, nếu có quyết định được Hải Đường cũng không để Thành Thị Phi đi vào nơi nguy hiểm với tình hình hiện tại của hắn.
"Ta từng đấu với Thành Thị Phi mấy lần, võ công của hắn không kém, chỉ cần có ngươi giúp đỡ sợ gì không qua được thử thách của hoàng thúc"
Hải đường chỉ biết cười ngượng vì câu nói có phần ấp úng của Vân La, nàng rất muốn la lên rằng nếu những lần đó không có nàng ra tay giúp đỡ thì Thành Thị Phi sớm đã bị Vân La đánh cho te tua hơn nữa tìm khắp thiên hạ người đánh bại Vân La còn dễ hơn tìm được người đánh chẳng lại cô quận chúa ngang ngược, nếu không phải có cái danh xưng quận chúa e là Vân La sớm biết trời cao đất dày là như thế nào.
"Quận chúa không sợ sau khi vào được hàng ngũ tứ đại mật thám Thành Thị Phi sẽ gặp nguy hiểm"
"Hắn thông minh lanh lẹ, nhìn tướng tốt số hơn ngươi nhiều nên sẽ chẳng có chuyện gì"
Những lời nói vô tình của Vân La lại gợi lên ký ức đau buồn của Hải Đường, quả thật kiếp trước nàng mới là người đoản mệnh trong tứ đại mật thám, chẳng những tính mạng và đường tình duyên cũng đầy lận đận. Sự biến sắc trên gương mặt Hải Đường không khỏi ánh mắt của Vân La, nàng không biết bản thân nói gì sai ảnh hưởng tâm trạng người đối diện, lời nói ra rồi sao rút lại được đây.
"Hải Đường, ngươi không sao chứ, bản quận chúa chỉ nói bừa mà thôi, ngươi đừng để trong lòng"
"À...không có gì, ta chỉ đang nghĩ chuyện của quận chúa nhờ vả e là khó thành toàn" lần đầu nghe Vân La gọi thẳng tên lại nói chuyện nhỏ giọng nên Hải Đường có chút ngạc nhiên mất tự nhiên, nàng không ngờ cô quận chúa trước mặt lại để ý đến tâm trạng của nàng.
"Không thành toàn cũng phải thành toàn, ngươi đừng quên đã từng hứa giúp ta làm ba chuyện, xem như đây là chuyện đầu tiên trong giao ước của chúng ta"
"Chuyện này...chuyện này"
"Sao, ngươi muốn nuốt lời"
"Được, nếu quận chúa đã nói thế thì dù có mất cái mạng này Hải Đường cũng đảm bảo vị trí Hoàng tự kia sẽ thuộc về Thành Thị Phi"
"Ngươi...ngươi, hù dọa ta"
"Không còn chuyện gì khác, tiễn quận chúa, cô nam quả nữ giờ này chung một chỗ không tiện...người đâu tiễn khách"
"Giỏi lắm, từ trước đến nay chỉ có Vân La quận chúa này đuổi người khác, chưa ai dám dùng giọng điệu đó với ta...Thương Quan nhà ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay đã làm gì ta, thù này không trả ta không mang họ Chu"
Vân La tức giận chửi bới vài câu thì cũng chẳng cần ai tiển tự bản thân đùng đùng rời khỏi, chứng kiến sự tức giận của Vân La, Hải Đường không khỏi kêu trời, nàng chỉ vì nhất thời kích động khi bị Vân La lấy nghĩa khí ra uy hiếp mà tức giận lớn tiếng, tuy có phần quá đáng nhưng không đến mức bị Vân La xem thành như kẻ thù đến thế chứ, lần này nàng tự làm tự chịu, than trời trách đất chi bằng đề phòng sự trả thù vô hình phía trước thì hơn.
Trên đường hồi cung không biết Vân La đem sự bực tức trút giận lên bao nhiêu tên thái giám, nàng chỉ cần thấy ai điều động tay động chân, miệng thì không ngừng mắng nhiết "Thượng Quan thúi, Thượng Quan chết tiệt...." Sở dĩ Vân La tức giận vì Hải Đường dám đem mạng sống ra đảm bảo, khi nghe câu nói của Hải Đường thốt ra chẳng biết tại sao khi đó lòng nàng lại thấy bất an, nàng đâu có lấy mạng chỉ đến nhờ giúp đỡ, đã vậy còn chưa lên tiếng giải thích đã bị đuổi thẳng mặt, tức càng thêm tức, chẳng biết trút đi đâu cho hết.
Dưới bàn tay sắp xếp của Hải Đường, Thành Thị Phi dù có chút vất vả, xém chút mất mạng nhưng may mắn vượt qua tất cả thử thách, đường đường chính chính trở thành Hoàng tự đệ nhất của Hộ Long Sơn Trang. Nhìn Thành Thị Phi và Vân La vui vẻ nhận tín vật của Chu Vô Thị, Hải Đường thấy nhẹ người, bây giờ muốn Thành Thị Phi sống tốt chỉ còn cách âm thầm truyền dạy võ công xem như chuộc một phần lỗi với nhà họ Cổ.
Hộ Long Sơn Trang có chuyện vui nên mọi người cũng mở tiệc ăn mừng, mừng Chu Vô Thị tìm được tứ đại mật thám, mừng Thành Thị Phi trở thành Hoàng tự đệ nhất. Đáng lý ra Hải Đường cũng tham gia tiệc vui nhưng nàng chỉ lưu lại uống vài ly chúc mừng rồi cáo từ. Hải Đường của đời này tự biến bản thân trở thành người cô độc khi chẳng muốn thân thiết với ai, với Chu Vô Thị nàng luôn giữ khoảng cách, với Thiên Nhai cũng chẳng thân thiết và quan trọng nhất nàng buông bỏ tình cảm với Nhất Đao vì thấy bản thân không xứng đáng, quan trọng hơn so với kiếp trước thì kiếp này Nhất Đao chẳng biết nàng là nữ nhi nên những gì ấm áp của Nhất Đao, Hải Đường chẳng cảm nhận được.
Vừa nghĩ về nhiều thứ, vừa chăm sóc vết thương do ứng cứu Thành Thị Phi để lại Hải Đường không phát hiện có người đang lấp ló trước cửa phòng.
"Cho ngươi" Hải Đường giật mình bắt lấy món quà được ném từ xa, nếu đây là ám khí lấy mạng có lẽ nàng đã bị thương vì không phòng bị tránh né, nhìn chiếc lọ nhỏ nhắn và dáng người trước mắt Hải Đường liền biết trong tay đang cầm thứ gì, nàng nhẹ nhàng mở chai lọ và rắc thứ bột lên vết thương trên cánh tay
"Không sợ đó là thuốc độc sao"
"Đồ của quận chúa sao Hải Đường dám nghi ngờ"
Thấy Vân La không trả lời Hải Đường thấy lạ, nhìn lên mới biết cô quận chúa kia chẳng biết tại sao lại cười một mình, nàng nghĩ nếu vì câu nói vừa rồi thì có gì để phải cười, thấy bản thân chẳng bắt kịp tâm trạng của Vân La nên lên tiếng lôi người kia về.
"Quận chúa không ở lại với Thành Thị Phi, sao lại chạy đến đây"
Vân La cũng không biết tại sao lại bỏ mặt Thành Thị Phi đi tìm Hải Đường thì làm sao trả lời, nàng chỉ biết khi nảy Hải Đường kính rượu thấy cánh tay hắn bị thương thì liền chạy đi tìm ít thuốc hảo hạn, nào ngờ khi quay lại biết Hải Đường rời khỏi nên chạy đến đây, quả thật khi nàng đến đã thấy Hải Đường đang đắp thuốc mà chẳng để ý đến xung quanh, Vân La không biết mở miệng thế nào tiện tay ném thẳng lọ thuốc về phía trước
"Chuyện ta ở đâu cũng không liên quan ngươi, hỏi làm gì"
"Dù gì chân cũng là của người, muốn ở đâu làm gì cũng được"
Chẳng biết tại sao sau câu nói của Hải Đường không khí im lặng lại bao trùm cả căn phòng mặc dù nơi đây đang có hai người tồn tại. Vân La giờ không biết ở lại hay rời khỏi nàng tự nhiên lại thấy lúng túng mà lúc này Hải Đường lại đang gặp khó khăn khi dùng vải bó lại vết thương, nàng với một tay làm sao băng bó.
"Quận chúa có thể nhờ người giúp một tay"
"Nể tình ngươi vì giúp người mới bị thương, bản quận chúa sẽ chổ tài"
Hải Đường chỉ buộc miệng không ngờ Vân La lại nhiệt tình, Vân La không chỉ nhanh chóng nắm lấy bàn tay bị thương của Hải Đường mà còn rút trong người ra cái khăn tay lấy nó băng bó, Vân La thậm chí không thèm nhìn tấm vải màu đen Hải Đường chuẩn bị sẵn. Hải Đường hoàn toàn bất ngờ với sự tỉ mỉ của Vân La, nàng thật sự không dám tin cô công chúa ngang ngược lại dịu dàng cẩn thận băng bó vết thương cho nàng, thậm chí Hải Đường còn nhìn ra được sự tập trung cao độ và vài cái nhăn mày khi Vân La nghĩ bản thân làm đau cho mình. Chẳng biết tại sao giờ phút này Hải Đường lại thấy ấm áp, nhìn Vân La trong khoảnh khắc này đáng yêu vô cùng, Hải Đường tự dưng lại muốn dùng tay thử sờ lên gương mặt mềm mại và xoa đi cái nhíu mày kia của Vân La.
"Xong..." chữ rồi như bị Vân La nuốt vào trong khi nàng nhìn lên và bắt gặp ánh mắt đen huyền của Hải Đường đang sủng nịch nhìn vào mình. Vân La có cảm giác nàng như bị cuốn sâu vào đôi mắt của con người trước mặt, nó ôn nhu và ấm áp biết chừng nào, không chỉ đôi mắt mọi thứ trên gương mặt này đều làm nàng xao xuyến đến lạ.
Hơi thở của cả hai càng lúc càng gần nhưng ánh mắt chẳng ai đổi hướng hay chớp một lần, bàn tay Vân La vẫn đang cẩn thận nắm lấy bàn tay Hải Đường dù vết thương đã được băng bó tự bao giờ.
"Yểu điệu...hức...thục nữ...quân tử...hữa cầu...Trang chủ, người trốn ở đây...hức là có ẩn tình"
"Thất lễ...thất lễ quận chúa xin tha tội"
Chẳng biết Trương Tử Tửu đến từ bao giờ, chỉ biết nhờ hắn mà hai người kia mới giật mình buông nhau ra, Vân La vì ngượng nên đỏ mặt nhanh rút tay về, do dự một lát rồi bỏ chạy một mạch làm Hải Đường cũng hết hồn, nói mà chẳng biết Vân La có nghe hay không, giờ mới quay sang trị tội Trương Tử tửu.
"Trương Tử Tửu ngoài rượu ra ông còn biết cái gì mà đi nói lung tung"
"Trang chủ đã nghe lão nói gì sao....ta chỉ tùy hứng đọc vài câu thơ mà thôi"
"Ngươi...ngươi...đến tìm ta có chuyện gì" Hải Đường chẳng biết tại sao lại nói không lại Trương Tử Tửu nên đổi chủ đề, càng nói nàng như người có tật giật mình, còn lão Trường với giọng mèo nheo của một kẻ say rượu nhất định thắng thế.
"Chỉ muốn tìm trang chủ uống vài ly, chẳng qua là sơ ý quá hủy chuyện vui...có lỗi...có lỗi"
"Ông...Ông...khi nào ông tỉnh táo nói chuyện sau, ở đây nóng nực ta ra ngoài hóng gió"
"Vừa rồi còn nóng hơn hiện tại...trang chủ...trang chủ...đi rồi sao...Trương Tử Tửu ta biết khi nào mới tỉnh...hức táo chứ" nói xong còn nở nụ cười đưa bình rượu lên miệng thưởng thức
Hải Đường chỉ lo trốn sự chọc ghẹo của Trương Tử Tửu mà ăn nói mất kiếm soát, đúng như hắn nói đã gọi là Trương Tử Tửu thì có bao giờ tĩnh.
|
Chương 8 Với những gì đã giúp Thành Thị Phi, Hải Đường biết không thể qua mặt được Chu Vô Thị nên sáng sớm vừa đến thăm hỏi vừa thú tội. Tuy có giận Hải Đường làm chuyện hồ đồ nhưng Chu Vô Thị cảm thấy những gì nàng nói không phải không có lý, nếu đó là ý Vân La muốn giúp Thành Thị Phi có thành tựu để sau này thu hắn làm quận mã thì đây là cái cớ cầu xin hoàng thượng không tồi. Một nhân vật có thân thế từ Hộ Long Sơn Trang ai dám bàn ra tiếng vào, nếu Thành Thị Phi làm quận mã thế lực của Hộ Long Sơn Trang càng thêm áp đảo.
Hải Đường sớm biết Chu Vô Thị nhìn ra được hành động của nàng, nếu hắn không đi trách tội thì tốt nhất nàng đi nhận để tránh điều không hay. Hải Đường không biết những gì nàng nói Chu Vô Thị tin được mấy phần nhưng nàng biết sẽ loại bỏ được phần nào nghi ngờ trong lòng hắn, vì vốn dĩ Thành Thị Phi là một nhân vật bình thường chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch lâu dài của hắn. Suy cho cùng những gì nàng nói điều do bản thân suy tưởng, thực chất chuyện tình cảm của Vân La dành cho Thành Thị Phi chỉ biết từ kiếp trước mà thôi.
Trải qua nhiều chuyện, Hải Đường do dự không biết bản thân có nên tiếp tục con đường hiện tại hay muốn làm con rùa rút đầu đi quy ẩn cho nhẹ lòng. Nàng cũng không rõ kết cục tương lai của bản thân ra sao khi mà có những chuyện kiếp trước không xảy ra lại xảy ra những chuyện rõ ràng xảy ra lại chẳng thấy. Đáng lẽ thời gian này nàng phải cùng Thiên Nhai đến Đông Danh một chuyến nhưng đâu ngờ Chu Vô Thị lại bảo nàng đi tìm Thẩm Vạn Tam, đối với nàng vậy cũng tốt tránh phải biết mặt Phiêu Tự.
Chuẩn bị những gì cần thiết Hải Đường mới vừa bước ra khỏi cửa đã đụng phải gương mặt quen thuộc, cũng chính gương mặt này làm nàng thức trắng một đêm để suy nghĩ về những cảm xúc lạ lẫm của bản thân, sau đó lại nở nụ cười lắc đầu trách bản thân hồ đồ. Vân La đang vội vã nhưng nhìn thấy Hải Đường tay mang tay nải thì cũng quên mất lý do chạy đến chỗ này
"Ngươi định rời khỏi đây...đi đâu"
"Chuyện của Hộ Long Sơn trang không thể tiết lộ ra ngoài, mong quận chúa hiểu cho"
"Ngươi chờ một chút, ta cũng muốn đi"
"Quận chúa muốn đi, làm sao có thể được, hành tẩu giang hồ Hải Đường còn chưa biết sống chết lúc nào làm sao bảo vệ người"
"Không cần biết ngươi đồng ý hay không, Vân La ta muốn đi ngươi dám cảng...còn nữa bản quận chúa không cần ngươi bảo vệ"
"Quận chúa muốn đi đâu ta không dám cảng...Hải Đường có chuyện cáo từ"
Hải Đường chỉ đi vài bước đã dừng lại thở dài, nàng không ngờ là cô quận chúa bị bỏ lại phía sau lưng lại khóc nức nở như vậy, quay lại nhìn Vân La khóc như thể bị ai lấy mất đồ quý giá Hải Đường thấy lòng đau xót, nàng nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh Vân La, mở giọng nhẹ nhàng
"Chưa thấy ai khóc mà xấu như quận chúa, tất cả đều là lỗi của ta...xin lỗi mà"
"Ngươi sao không đi đi...ta xấu hay đẹp không cần ngươi đánh giá...các ngươi chỉ muốn bỏ mặt ta...bỏ mặt ta"
Vân La nghe lời an ủi của Hải Đường thì càng xúc động, nàng sau vài cú đánh vào lòng ngực của Hải Đường thì tựa thẳng vào lòng vào người người ta. Hải Đường cũng không quên vòng tay xoa dịu cơn tức giận của Vân La, qua câu nói của Vân La, Hải Đường chợt nhớ đến một chuyện
"Quận chúa yên tâm, Hải Đường nhất định sẽ tìm hắn về cho người, chẳng ai đành lòng bỏ rơi quận chúa xinh đẹp, dễ thương của chúng ta"
"Không cần...ta tự đi tìm không liên quan đến ngươi"
"Được...được...không liên quan đến ta...quận chúa chỉ cần bảo trọng thân thể mọi chuyện còn lại cứ để Hải Đường thay người giải quyết"
Những lời an ủi của Hải Đường không chỉ làm Vân La thôi khóc mà còn biến cô quận chúa trở nên ngượng ngùng, nếu không đang núp trong lòng đối phương e là Hải Đường đã thấy gương mặt đỏ ửng của nàng. Vân La biết Hải Đường hứa giúp nàng nhất định sẽ làm được, nhưng chuyện đó không quan trọng, nàng hiện tại chẳng biết tại sao lại không muốn rời xa con người này, chuyện Thành Thị Phi thật ra chỉ là cái cớ, nếu nhờ Hải Đường giúp chẳng phải ngày đêm có cơ hội đi gặp Hải Đường. Bây giờ người biết Hải Đường phải đi xa, không biết bao giờ gặp lại nên Vân La thấy tủi lòng, nếu Hải Đường không cho nàng theo nàng càng phải theo
"Dẫn ta đi tìm người chính là việc thứ hai"
Có chút không hài lòng với điều kiện Vân La đưa ra nhưng quả thật Hải Đường không có cách từ chối, nàng cho rằng càng sớm thực hiện ba việc giao ước thì giữa hai người sẽ nhanh không còn dính liếu
"Quận chúa người về cung chuẩn bị, Hải Đường sẽ ở Thiên hạ đệ nhất trang chờ người"
"Ta về chuẩn bị...nhất định phải chờ Vân La ta đến mới được đi"
"Nhất định"
Nở nụ cười nhẹ nhàng với người vừa chạy khuất dạng Hải Đường cảm thấy bản thân bị điên khi chấp nhận những điều vô lý của Vân La đưa ra, chuyến đi này không những khó khăn mà còn lắm nguy hiểm, nàng tự hỏi góp cuộc quyết định để Vân La đi cùng có đúng, chẳng hiểu tại sao bản thân lại chiều chuộng để làm vui Vân La.
|
Chương 9
Để tránh tay mắt của Tàu Chính Thuận và cắt sự theo dõi của Hộ Long Sơn Trang, Hải Đường đã chọn cách đi đường vòng, thay vì đi đường lớn nàng chọn các con đường nhỏ, có phần hoang vu. Việc chọn cách đi này của Hải Đường làm cho bạn đồng hành không được vừa ý, đi chưa được nữa ngày đã nghỉ ngơi hết năm lần, đi như thế này chẳng biết bao giờ mới đến đích.
"Tại sao có ngựa, có đường lớn không đi, nếu ngươi nhân cơ hội trả thù ta thì có phần quá đáng rồi" Vân La thở có phần hổn hển vì mệt nhưng vẫn có sức cằn nhằn
"Quận chúa có thể đi đường khác, không nhất thiết phải theo ta" lời này đương nhiên nhận được cái liếc sắc lẹm đến từ Vân La, Vân La cũng chẳng còn sức để giận nàng dồn hết sức chạy lên phía trước chỉ để đạp lên Hải Đường cho thoải nổi tức, thế là sau đó đó động lực vui vẻ đi tiếp, chỉ tội Hải Đường không phòng bị
"Ây da, quận chúa người cũng không báo trước một tiếng"
"Đau chết ngươi, khỏi đi luôn cũng được"
Vân La tuy không có sức đi nhưng sức cãi lại có thừa, cũng nhờ màng đối đáp qua lại không kiêng nể hai người đi cũng một đoạn khá xa không cần phải dừng chân nghỉ ngơi như trước, đúng lúc trời tối vừa đến một thôn nhỏ, hai người ghé một tửu lâu nhỏ ăn uống.
"Hải Đường góp cuộc chúng ta đang đi đâu"
Câu hỏi của Vân La làm Hải Đường không khỏi giật giật miệng, nàng không biết nên đối xử thế nào với quận chúa ngây thơ bướng bỉnh trước mắt này như thế nào "cũng may bản thân là người tốt không thì Vân La ngươi bị ức hiếp rồi"
"Đi tìm người"
"Thành Thị Phi"
"Đương nhiên"
"Còn nhiệm vụ...ngươi không định làm sao" Vân La không quên trước khi Hải Đường đồng ý đi tìm Thành Thị Phi thì sớm đã chuẩn bị đi làm chuyện gì đó
"Nhiệm vụ của nghĩa phụ ta sẽ không quên nhưng tìm người ta nhất định phải tìm"
Nhìn Vân La cười tủm tỉm Hải Đường nghĩ nàng vì đi tìm Thành Thị Phi mà cao hứng nên có chút khó chịu, sở dĩ Vân La cười vì nàng thấy hạnh phúc khi con người đối diện xem trọng lời hứa với nàng, điều này đồng nghĩa để bản thân ở trong lòng. Hai người hai tâm trạng khác nhau
Hơn ai hết Hải Đường biết Thành Thị Phi ở đâu cũng như Thẩm Vạn Tam ở nơi nào nhưng nàng không gấp đi tìm họ, nàng tự hỏi việc gì phải vội vã, cứ thông thả du ngoạn, dù gì Vân La bên cạnh không gấp nàng gấp làm việc gì, chỉ cần nhớ đến nụ cười hạnh phúc của Vân La hôm qua trên bàn ăn Hải Đường lại thấy khó chịu nên nàng mới làm khó dễ.
Nếu Vân La biết được ý tứ này của Hải Đường chắc nàng cười cả ngày không ngớt, bản thân nàng không tha thiết cho việc đi tìm người, chẳng qua nàng chỉ muốn rời khỏi hoàng cung được tự do tự tại và giờ bên cạnh còn có Hải Đường thì mọi thứ rất vui vẻ.
Có lẽ Vân La cũng quen với việc đi đường, thay vì tâm trạng khó chịu giờ nàng thấy thoải mái và biết hòa mình vào không khí mát mẻ vui tươi xung quanh, hai người đang men theo dòng suối nhỏ để đi thì bắc ngờ nghe một tiếng động lớn dưới nước, có người vừa rơi xuống nước.
Với sự manh động của bản thân Vân La nhanh chóng nhảy xuống dòng suối cứu người, người được cứu lên vẫn còn thở chỉ ngạc nước nên ngất đi.
"Cô nương...cô nương tỉnh...Hải Đường ngươi xem cô ta có chết không"
Hải Đường chưa trả lời thì người nằm trong lòng Vân La ho sặc sụa, nàng mơ màng tỉnh lại đạp vào mắt là gương mặt tươi đẹp của Vân La còn bản thân đang nằm trong vòng tay người có gương mặt xinh đẹp ấy.
Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà vị cô nương kia lại ôm chầm lấy Vân La ngã thẳng vào người ta khóc nức nở, làm cả Hải Đường còn bối rối nói chi Vân La không biết làm gì, dù gì cũng thân nữ nhi với nhau nên Vân La cũng dùng sức ôm chặt một chút, vỗ lưng an ủi, Hải Đường dù muốn mở miệng nói nam nữ thụ thụ bất thân, chủ yếu nhắc nhở Vân La đang vận nam trang, ôm ấp như thế với một nữ nhi không nên nhưng cuối cùng lại không mở miệng, Hải Đường đè lại chút kích động.
"Lan nhi...Lan nhi...con gái...sao lại nghĩ không thông"
Từ đâu cả đoàn người kéo đến vây quanh ba người họ, Vân La cũng sớm bị người thân của người kêu Lan nhi đẩy ra, xem cách ăn mặt và gia đinh đây chắc hẳn là một gia đình giàu có. Qua câu nói và cách mọi người quan tâm người tên Lan nhi, Hải Đường rất tò mò tại sao cô nương này lại có thành động tự vẫn như thế
"Đa tạ hai vị công tử đã cứu mạng tiểu nữ khờ khạo này của lão...đa tạ"
"Lão bá đừng..."
"Cha con muốn chết...sống nhục nhã thế này con không cam tâm"
Thấy lão bá định hành lễ quỳ bái Hải Đường Vân La lập tức ngăn cản nhưng lời nói kia đã đánh gãy tất cả các hành động
"Chết, chết, chết, ngoài chết ra không có cách gì giải quyết sao, ngươi muốn chết như thế góp cuộc có chuyện gì" Vân La ngoài ức chết cũng có sự tò mò, nàng muốn biết gia đình này có chuyện gì mà cô gái kia lại tìm đến cái chết
Hải Đường quen với cách nói chuyện quát nạt lớn tiếng của Vân La nên im lặng xem chuyện, nàng cũng không quên cởi đi lớp ngoại bào khoát cho Vân La đang có vẻ run lên vì lạnh. Vị lão gia sau khi nghe Vân La trách mắng thì như nghĩ được cái gì lại quỳ thêm một lần hướng Vân La cầu xin
"Công tử xin người cứu giúp Phương gia chúng ta"
"Có gì từ từ nói, đừng hở một tiếng là quỳ hai tiếng là bái như thế chứ...ta đây thật không quen" nghe Vân La nói như đúng rồi Hải Đường phì cười, Vân La đương nhiên biết Hải Đường tại sao cười nên chỉ liếc người kia một cái bảo im lặng, Hải Đường ngó lơ cái liếc của Vân La quay mặt đi hướng khác, cười vẫn nhịn không được "cái gì mà không quen, bình thường còn để người khác quỳ không thấy mặt trời kìa"
"Công tử...người...công tử nếu không chê xin lấy con gái của ta...chỉ có người mới cứu được nó"
"CÁI GÌ" Vân La kinh ngạc, nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, cứu người nàng cứu nhưng lấy nương tử chuyện này quá sức không làm được "cái gì nói không chê, mở miệng không lấy chính là chê...làm sao đây...làm sao đây"
"Cha không thể...hạ sách này không được...sẽ liên lụy đến ân nhân"
Vân La có cảm giác mọi lời nói hiện tại như ép bản thân phải lấy cô nương Lan nhi kia, nàng đã không biết phải làm thế nào mà Hải Đường bên cạnh cứ im lặng càng làm Vân La nóng ruột hơn.
"Lão nguyện quỳ nơi đây đến khi nào đồng ý thì mới thôi"
"Nè...các ngươi đừng ép ta...thật ra ta...ta..."
"Nương tử có gì phải ấp úp, nàng đừng có mắc cỡ mà ấp úng chứ"
Lời của Hải Đường làm tất cả chấn động, hơn ai hết người chấn động chết trân tại chỗ là Vân La, cái gì nương tử, cái gì mắc cỡ nàng có sao.
"Ngươi"
Hải Đường nhân cơ hội Vân La hóa đá sớm đã gỡ giật buộc tóc của nàng, giờ thì mọi người không ai không tin, Vân La mới mái tóc ước có phần rối bời không làm mất đi vẻ đẹp thường ngày mà ngược lại tăng thêm sự quyến rũ
"Nếu không ngại phu thê chúng ta nhiều chuyện, có việc gì lão gia cứ nói giúp được Hải Đường nhất định không từ chối"
Ý định bắt rễ của Phương lão gia tuy không thành nhưng với giọng điệu của Hải Đường ông cũng yên tâm, sau khi mời hai người về gia trang, ông cũng sớm đem mọi việc kể lại nhờ nhận được sự giúp đỡ.
Nhờ mối quan hệ phu thê của Hải Đường và Vân La hai người sớm được sắp chung ở một phòng, giờ thì Vân La đã thay y phục, đồ của Lan tiểu thư cũng vừa vận trên người nàng, chính vì thế mà không khí giữa hai người cũng có phần không thoải máy
"Nè, ngươi có thể nói ta muội muội, tỷ tỷ sao lại nhận bừa thế hả, phòng nhỏ thế này sao ngủ đây" thật ra Vân La muốn hỏi vấn đề này từ lâu mà không có lý do nên giờ bắt lấy nguyên nhân phòng nhỏ hai người không thoải máy để nói
"Tính ra ta cũng giúp người giải thoát một vòng khó xử...không biết ơn còn cằn nhằn"
"Ngươi không nói ta cũng sẽ nói thân phận nữ nhi...việc ta hỏi sao lại nhận bừa quan hệ phu...phu thê...nói, ngươi có ý gì với bổn quận chúa" chữ phu thê nói ra khiến Vân La vừa ngượng vừa có một chút gì đó chờ đợi, nàng tuy hùng hổ nhưng lại mong một thứ gì đó đến từ Hải Đường
"Ta nào có ý gì, chẳng qua ai biết sao khi quận chúa nói ra thân phận Phương lão gia có quay mũi chùy sang hướng ta cầu xin...để mọi chuyện không khó sử tốt nhất là ta cũng có nương tử rồi"
"Ồ...Ngươi có tự đề cao bản thân không đó"
"Để chứng minh tính toán của ta đúng hay sai, ta đi nói với Phương lão gia chúng ta phu thê là giả"
"Nè...ngươi rảnh thì suy nghĩ kế hoạch đối phó chuyện của trấn này gặp phải kìa, nếu không ngay cả Phương gia đừng mong rời khỏi nói chi đi khỏi đây"
Vân La sớm đã ngăn cảng Hải Đường đứng lên đi tìm Phương lão gia, nàng cũng đổi đề tài để không phải đuối lý, nếu Vân La không cảng Hải Đường cũng không khờ đi tìm Phương lão gia nói mọi chuyện, nàng chỉ thử Vân La và có được kết quả như ý, còn chuyện Phương gia nhờ vã nàng sớm đã có kế hoạch.
|
Chương 10 Trấn nhỏ nơi Hải Đường ghé qua đang gặp phải bọn sơn tặc đang lộng hành, theo người dân trong trấn bọn này không biết từ đâu đến và mới xuất hiện cướp bóc hơn tháng nay. Bọn sơn tặc không chỉ cướp tài sản mà còn dở trò với các cô nương trong trấn và con gái Phương gia là nạn nhân tiếp theo. Bọn sơn tặc lộng hành đến nổi nếu trại chủ muốn cô nương nhà nào là báo trước ba ngày sau đến rước dâu đem về sơn trại để mua vui, không ít cô nương trong trấn đã tủi nhục đến nổi phải tự sát sau khi bị bọn sơn tặc làm nhục.
Đúng ngày hẹn bọn sơn tặc đứng trước nhà Phương gia và bọn chúng hài lòng với tân nương đã đứng đó chờ sẵn, không chỉ cướp người bọn sơn tặc còn lấy thêm một số tài sản, với sự hổ báo và vũ khí trên tay ai dám đứng ra ngăn chặn hành động cướp của của chúng. Tên trại chủ đi một vòng quanh tân nương đang che mặt, hắn vừa đưa tay định lấy đi khăn che mặt của tân nương thì bị ngăn lại bởi chủ nhân của nó
"Trại chủ muốn để mọi người thấy mặt nương tử chưa qua động phòng của mình sau" cùng với giọng nói ẻo lả là hành động đánh hờ hững lên ngực tên trại chủ của tân nương khiến hắn cười khoái trá thích thú vì lần đầu có cô nương còn gắp hơn hắn trong chuyện giường chiếu
"Được, được, nương tử của ta nàng đúng là hiểu ý ta...các huynh đệ về sơn trại tối nay chúng ta lại vui vẻ một bữa" chỉ một lời nói của hắn cả đám sơn tặc điều rút về.
Trên đường trở về bọn sơn tặc không ngờ đó là thời khắc vui vẻ cuối cùng của chúng vì tân nương tên trại chủ đưa về không phải là tiểu thư liễu yếu đào tơ của Phương gia mà là trang chủ của thiên hạ đệ nhất trang Thượng Quan Hải Đường. Ngay khi bước chân vào cổng sơn trại Hải Đường đã đánh thẳng một đòn ngay ngực tên trại chủ khiến hắn ngã nhàu lăn mấy vòng. Thấy đại ca bị phục kích bất ngờ cả đám sơn tặc điều hướng Hải Đường chém tới, không khó để Hải Đường né được, nàng bay lên không trung rút chiếc quạt ở đai lưng đánh không sót một tên nào, trên chiếc quạt Hải Đường không quên thoa thêm một ít bột màu trắng để dễ dàng hạ bớt bọn chúng, những tên né được độc dược của nàng thì phải chết thảm dưới lưỡi đao nàng nhặt được biến sơn trai bỗng chốc không còn bóng người.
Đến lúc người trong trấn và Vân La kéo đến thì trên đất đã không dưới ba mươi cái xác, người trong trấn kinh hô vui mừng vì diệt được bọn sơn tặc còn Vân La thẩn thờ đứng nhìn Hải Đường cứ như chết đứng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Vân La không dám tin Hải Đường trong một lúc lại giết nhiều người như vậy, nó khiến nàng sợ hãi, dù biết bọn này đáng chết nhưng Vân La không muốn Hải Đường bàn tay lại dính đầy máu. Dù có cảm giác ghê sợ nhưng Vân La vẫn nhìn ra sự khác thường đến từ Hải Đường nàng không khỏi quan tâm
"Hải Đường ngươi không sao chứ, tại sao lại như vậy"
"Không có gì...bọn này đáng chết để lại chỉ hại người...về thôi"
Tuy bỏ đi ngay khi nói xong nhưng Vân La vẫn nhìn ra được ánh mắt hơi đỏ của Hải Đường, có vẻ như ánh mắt ấy sắp không kìm được nước mắt, Vân La không chỉ thấy lòng rối bời mà còn lo khi Hải Đường rơi vào tình trạng không kiểm soát được bản thân "góp cuộc trong lúc giết bọn người kia thứ gì đã chi phối cảm xúc của ngươi" Vân La nhìn theo hình dáng đơn độc của Hải Đường mà cảm thán
Từ lúc trở về từ sơn trại mặc kệ Phương gia và người trong trấn ăn uống vui vẻ Hải Đường lẳng lặng lấy bình rượu trốn đi một góc yên tĩnh nhấm nháp nhưng cũng chẳng được lâu thì Vân La cũng tìm ra được nàng vậy là hai nàng cùng nhau uống rượu cùng nhau trò chuyện và chuyện Vân La muốn biết đương nhiên nàng tìm mọi cách để biết
"Nè...ta thấy ngươi không phải kẻ khát máu tại sao lại..."
"Quận chúa biết xem tướng sau, người giang hồ không thể nhìn qua vẻ bề ngoài"
"Ta không biết nhưng ngươi không phải hạn người đó"
Không đáp lại lời của Vân La, Hải Đường chỉ đưa bầu rượu lên miệng nốc cạn một hơi rồi ném nó đi xa nhất có thể, nàng thở dài rồi nhìn thẳng vào gương mặt Vân La. Bất chợt bị nhìn thẳng Vân La thấy lúng túng nàng có cảm giác gương mặt mình nóng lên khi nhìn thẳng vào đôi mắt Hải Đường, chẳng biết có phải nhờ rượu hay không mà đôi mắt ấy lờ đờ một cách quyến rũ, làm Vân La phải lắp bắp né tránh nếu không nàng sẽ chẳng cưỡng lại ánh nhìn dịu dàng ấy
"Ngươi...nhìn ta...làm cái gì"
Hải Đường phì cười sau hành động của Vân La, nàng ngã người về sau nằm thẳng trên mặt đất và từ tốn kể hết cho Vân La chuyện kiếp trước nàng từng bị bọn sơn tặc hại thê thảm ra sau và kiếp này xém chút cũng tái diễn đương nhiên nàng không nói là bản thân mà chỉ kể với tư cách bằng hữu gặp nạn, và trong lúc đánh nhau với bọn sơn tặc nàng đúng là để cảm xúc chi phối nên mới giết không tha một tên.
"Quận chúa có thấy ta kinh tởm không"
"Lúc đó thì có chút chút nhưng giờ ta có thể thông cảm với ngươi, chắc hẳn bằng hữu ấy rất quan trọng với ngươi nên mới làm ngươi hận những ai là sơn tặc, người đó hiện tại thế nào rồi"
"Không còn nữa"
Hải Đường nói với vẻ ngán ngẩm về cuộc đời kiếp trước và tương lai không biết ra sau của bản thân ở kiếp này nhưng qua đến Vân La nàng lại thấy sự mất mát hiện rõ trong đôi mắt của Hải Đường, làm nàng càng muốn hiểu thêm về con người trước mắt, nàng cũng duỗi thẳng tay nằm bên cạnh Hải Đường cả hai yên lặng cùng nhau ngắm trời đêm.
Từ biệt Phương gia cùng mọi người Hải Đường và Vân La nhanh chóng lên đường nhưng có vẻ chỉ có Hải Đường nôn nóng còn Vân La thì không, vì xảy ra ít chuyện ở Phương gia nên Hải Đường quyết định tìm Thành Thị Phi càng sớm càng tốt. Ngày đêm ở bên cạnh Vân La nàng phát hiện bản thân có nhiều chuyện khó giải thích được và ý nghĩ đẩy Vân La rời khỏi bản thân là sáng kiến nàng xem là tốt nhất.
Đêm qua sau khi trò chuyện với Vân La nàng chẳng biết bản thân ngủ từ khi nào đến khi cảm thấy cánh tay tê tê Hải Đường mới tỉnh dậy, nàng phát hiện Vân La đang nằm lên cánh tay nên mới gây tê và điều quan trọng mặt của Vân La đang đặt trên vai nàng chỉ cần di chuyển mặt một chút Hải Đường rất dễ đặt lên trán Vân La một nụ hôn. Đây chỉ là suy nghĩ của Hải Đường và nàng xém chút đã làm ra hành động bản thân không tự chủ được khi đôi môi sắp đạt được ước nguyện thì Hải Đường vội vã rụt đầu, sợ hãi trước suy nghĩ và hành động của bản thân Hải Đường nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang đặt trên bụng mình của Vân La và rút cánh tay về để đầu Vân La đặt thẳng xuống đất, nàng cũng chẳng dám bỏ đi cỡi lớp ngoại bào Hải Đường tỉ mỉ khoác lên người Vân La rồi lặng lẽ nằm xuống ngắm nhìn gương mặt ngây thơ đang ngủ say sưa kia.
Dường như biết được ý đồ của Hải Đường muốn nhanh chóng tìm người nên Vân La ra sức phá hoại, nàng lúc đau chân, lúc đau đầu không nghỉ chân thì đòi uống nước hành hạ Hải Đường trở thành niềm vui trong lòng nàng.
"Quận chúa người còn không khẩn trương thì biết bao giờ tìm được người, ta nhận được tin báo Thành Thị Phi đang ở..."
"Ta cũng không nói đi tìm hắn ngươi gấp làm cái gì"
Vân La nói câu này với vẻ bực bội vì nàng cho rằng Hải Đường nghĩ nàng xuất cũng lần này là tìm Thành Thành Phi, thật ra nàng chỉ muốn ra cung chơi một chuyến và hơn hết người làm nàng vui vẻ đang ở trước mắt.
"Chẳng phải người đến trước mặt ta khóc lóc nói phải tìm hắn cho bằng được...đây còn là điều kiện thứ nhất"
"Không biết ngươi gốc thiệt hay ngốc giả nữa nếu không nói vậy ngươi đồng ý đẫn ta theo sau, còn nữa điều kiện là ngươi dẫn ta đi tìm hắn chứ ta không bắt buộc ngươi đi tìm hắn...hiểu chưa Thượng Quan ngốc"
Hải Đường cũng câm nín với tính cách trẻ con của Vân La nhưng nàng cũng sợ càng ở chung với Vân La lâu ngày càng khiến bản thân có những hành động không chấp nhận được.
|
Chương 11
Theo như trí nhớ kiếp trước Hải Đường trực tiếp dẫn Vân La đến khách điếm nơi Thành Thị Phi gây chuyện với ba tên tam ác chờ hắn và hơn hết nàng không muốn kiếp này dính líu một chút quan hệ gì với Thẩm Vạn Tam, một người mà nàng nghĩ đã nợ một tấm chân tình, nhưng người tính không bằng trời tính, Thành Thị Phi chưa thấy đâu Vân La đã đi gây chuyện với tam ác. Hải Đường nhìn bọn họ đấu võ mồm cũng phải lắc đầu nàng nghĩ góp cuộc phải giải quyết bao nhiêu rắc rối nữa thì Vân La mới cho nàng yên thân.
Ra tay với ba tên tam ác không khó vì vốn dĩ bọn này chỉ được cái to xác lớn tiếng hùng hổ chứ võ công hay trí tuệ chẳng đáng mặt người trong giang hồ. Ngay lúc Hải Đường định ta tay tránh phát sinh phiền phức thì bóng người phía xa làm nàng vui mừng cuối cùng người cần tìm cũng đã xuất hiện.
Thành Thị Phi là một tên lưu manh chẳng có nơi ở cố định, hắn dựa vào chút ma mãnh để rày đây mai đó, nói đúng hơn nơi nào có tiền, sòng bài và kỹ viện thì dễ tìm được hắn nhưng từ khi đột ngột trở thành Hoàng tự đệ nhất hắn lại trốn biệt tâm tránh mất cái mạng nhỏ, Thành Thị Phi cũng không ngờ khi đến nơi hẻo lánh này lại gặp phải Hải Đường. Thành Thị Phi vừa thấy Hải Đường liền quay đầu bỏ chạy nhưng nào dễ thoát được.
"Thành Thị Phi kiếm ngươi cũng thật vất vả"
"Lại là huynh, ta nói ta không muốn làm cái gì Hoàng tự gì đó rồi mà...tha cho ta đi được không"
Thành Thị Phi nghĩ Hải Đường muốn bắt hắn trở về nên bỏ chạy, bỏ chạy không được thì cầu xin, dù gì một người yêu cuộc sống như hắn rất cần cái mạng nhỏ của mình
"Ta đến không phải để bắt ngươi về, ngươi muốn đi đâu làm gì không liên quan đến ta nhưng lại có quan hệ mật thiết với một người" Hải Đường vừa nói vừa chỉ tay về sau lưng ra hiệu Vân La ở phía trong
"Không thể nào"
"Thượng Quan ngươi làm gì ở ngoài này mà không...Thành Thị Phi" Vân La gây sự cả buổi trời mà không thấy Hải Đường giải cứu nên nàng dời ánh mắt đi tìm, nàng chưa nói hết câu thì cũng nhìn thấy Thành Thị Phi và tâm trạng đang phát hỏa càng phát hỏa hơn.
"Thành Thị Phi ngươi làm gì xuất hiện ở đây"
"Thành Thị Phi ta chí lớn trên giang hồ nên muốn xuất hiện ở đâu thì xuất hiện ở đó, ngược lại là công tử mặt hoa da phấn như ngươi đi tìm ta để làm gì...hay là nhớ thương tài tử phong lưu như ta" Thành Thị Phi vừa nói vừa cười làm Vân La chán ghét cách đùa cợt của hắn
"Ai nói ta nhớ thương ngươi, đi tìm ngươi, tên chết bầm như ngươi có mười cái mạng để ta chém cũng không thương tiếc"
"Hắn vừa nói" Lần này Thành Thị Phi đổ hết mọi tội lỗi cho Hải Đường mà đúng thật vừa rồi Hải Đường cũng ám chỉ Vân La đi tìm hắn chỉ có điều cái gì nhớ thương hắn bịa ra để ghẹo Vân La.
Nhìn ánh mắt phát hỏa của Vân La nhìn chầm chầm Hải Đường cũng không biết làm gì hơn ngoài yên lặng chờ Vân La đưa ra hành động sử tội bản thân, nàng nghĩ thầm góp cuộc nói sai thứ gì mà khiến Vân La tức giận đến vậy.
"Thượng Quan ngốc nghếch nhà ngươi lỗ tai nào nghe ta nói đi tìm hắn, lỗ tai nào nghe ta nói nhớ thương hắn, từ đầu đến cuối toàn tự ngươi nói, ta chưa một lần thừa nhận" Vân La càng nói càng ép Hải Đường lui về sau đến khi không còn đường lui cũng là lúc mặt hai người đối diện. Hải Đường muốn tránh né ánh mắt dò xét của Vân La vừa muốn thoát khỏi tình cảnh khó xử nhưng Vân La quá kiên định nàng dù võ công cao cường cũng không muốn đắc tội.
"Giờ tìm được hắn quận chúa tính sao"
"Ta có nói đi tìm hắn sao"
"Không có...nhưng mà..."
"Nhưng cái gì ngươi nghe không hiểu hay lỗ tai có vấn đề"
"Được, được có gì từ từ nói...chúng ta...đứng quá gần rồi" Hải Đường cũng không biết tại sao lắp bắp, bản thân nàng biết nếu tiếp xúc quá gần với Vân La cơ thể sẽ có những cảm xúc không diễn tả được. Vân La thấy biểu hiện của Hải Đường thì tất cả bực tức trước đó bỗng tiêu tan nàng còn cảm nhận tận đáy lòng có một niềm vui đang le lối
"Bắt hết ba tên đó về thành thân với con gái chúng ta" tên đứng đầu trong tam ác vừa nêu ra ý định thì bọn chúng cũng đồng thời chia nhau tấn công bọn người của Hải Đường, với chút tài cán của bọn họ Hải Đường không khó đánh bại nhưng nàng quên rằng trên người bọn họ có thuốc mê, chỉ cần chạm vào người cũng đủ ngủ một giấc dài, lần này không chỉ Thành Thị Phi bị bắt mà còn có thêm Hải Đường và Vân La, vừa hợp ba người cùng với ba con gái cưng của bọn chúng.
Tỉnh lại với cái đầu hơi choáng, tay và chân bị cột chặt, nội công cũng bị phong tỏa Hải Đường thở dài bất lực gọi tỉnh Vân La và Thành Thị Phi, vừa tỉnh lại Thành Thị Phi lại mở miệng chiêu ghẹo
"Ngay cả thiên hạ đệ nhất như huynh thoát còn không được vậy chúng ta ở lại đây động phòng hoa chúc đi...ta hơi lo lắng cho huynh đó La công tử"
"Ngươi còn không ngậm cái miệng thúi lại thì đừng hỏi tại sao lại mất đi cái lưỡi" Hai người Thành Thị Phi, Vân La đấu khẩu qua lại còn Hải Đường nàng cũng không buồn xen vào vì bận nghĩ cách thoát thân, cách chưa có nhưng ba cô con gái xinh đẹp của tam ác đã xuất hiện.
"Vậy mà xinh đẹp, tam ác cũng quá khoa trương rồi, ta thà chết còn hơn ngủ chung với bọn họ" Thành Thị Phi biểu cảm khi nhìn thấy ba cô nương mặt mày xấu xí thân hình mập mạp đang mặt áo đỏ tân nương tiến vào nhưng hắn lo lắng quá sớm vì ba cô gái kia chỉ chạy một mạch về phía Hải Đường giành dựt
"Của tỷ/của muội/của ta...người ta này là của ta/tướng công, tướng công của ta" ba thân hình mập mạp vừa kéo người vừa sợ mặt Hải Đường đến biến dạng, bên này Hải Đường đang khổ sở thì bên kia Thành Thị Phi cười không ngớt, riêng Vân La nàng giận đến mức dồn hết sức hồng muốn giật đứt dây trói chạy đến đánh ba cô gái kia cho hả dạ, nếu dễ dàng gỡ được dây trói chắc không đến lượt nàng dùng sức, bất lực với bản thân Vân La quay sang chút sự bực tức lên Hải Đường, nàng không biết tại sao bản thân lại không thích bọn họ chạm vào Hải Đường và hết thảy Hải Đường không làm gì ngoài chịu trận cứ như hưởng thụ, thật là biết cách chọc tức nàng
"Thượng Quan ngươi hiện giờ thật vô dụng"
Không đáp lại lời tức giận của Vân La, Hải Đường hiện giờ phải thoát khỏi tình cảnh lôi kéo trước mắt
"Ba tỷ tỷ...à không ba vị muội muội chúng ta thương lượng một chút có được không"
"Thương lượng gì chứ, huynh là của ta" cô gái to con nhất lên tiếng
"Của ai cũng được nhưng nếu muốn bái đường động phòng thì trước hết phải mở trói cho ta được không như vậy làm sao mà thành thân được" Hải Đường đưa hai tay đang bị trói lên trước mặt
"Cha mẹ nói không được cởi trói lỡ huynh chạy mất thì sao" cô gái thứ hai lanh lẹ phân bua
"Ta hiện tại bị phong tỏa võ công sao mà chạy được còn nữa nếu ta chạy thì hai vị huynh đệ của ta làm sao đây, nếu ba vị sợ thì chỉ cởi trói cho ta thôi, lấy họ làm con tin thế nào"
Nhìn thấy Thành Thị Phi và Vân La định lên tiếng Hải Đường ra dấu cho họ im lặng, nếu để hai kia lên tiếng không biết kế hoạch có thành hay không, còn ba cô gái kia sau khi nghe Hải Đường nói có lý thì cũng lưỡng lự nhưng không ai dám quyết định, nhận thấy họ còn do dự Hải Đường làm liều nói tới
"Muội muội nào cởi trói cho ta trước ta hứa sẽ thành thân với người đó" điều kiện Hải Đường đưa ra hấp dẫn đến nỗi ba cô nương kia tranh giành nhau cởi trói cho Hải Đường, ngay khi đôi tay được giải thoát Hải Đường nhanh chóng điểm nguyệt bọn họ còn bản thân vận khí đảo ngược kinh mạch, nếu không phải nhận được võ công thượng thừa của Cổ Tam Thông Hải Đường cũng không biết làm sao khi rơi vào tình trạng kinh mạch bị phong tỏ.
Vân La và Thành Thị Phi sau khi được giải thoát thì mỗi người cũng có cách riêng để hành hạ ba người đang bất động, Vân La không thương tiếc tặng cho mỗi người hai bạc tay chia điều hai bên má, nàng đánh mạnh đến nổi tay cũng đau rát nhưng rất vừa lòng hả dạ, còn Thành Thị Phị nghịch đến nổi đem quần lót trùm lên mặt cô gái có gương mặt bự và xấu xí nhất.
|