Đúng Đối Tượng, Đúng Tình Yêu!
|
|
Chap 3
Tiểu Điệp đang suy ngĩ vẩn vơ thì bị bịt mặt - TĐ: Buông tớ ra đi Tử Yến - T.Yến: Sao biết hay vậy? - TĐ: Cái mùi nước hoa của cậu đó - T.Yến: Ờk hihi, cũng thính quá hé - T.Yến: À, Cậu khỏe lại chưa, tớ mới về nghe cậu bị tai nạn nên vội đến thăm, tớ lo lắm, cậu sao rồi? - TĐ: Tớ khỏe rồi, không sao nữa, cảm ơn nha. - T.Yến: Vậy thì tốt quá...hihi Tử Yến ôm chầm lấy Tiểu Điệp - TĐ: Tử Yến cậu làm tớ ngộp quá đi - T.Yến: Ờk, tớ xin lỗi, mà 2 đứa mình đi dạo đi Tiểu Điệp - TĐ: Được thôi Cả 2 đi dạo trên chiếc xe mui trần màu trắng của Tử Yến,... Gió thổi mát rượi, cả 2 đứa cười đùa như con nít, đột nhiên Tiểu Điệp im bật cứ ngó mãi về bên đường như gặp 1 cái gì đó quan trọng - T.Yến: Nè...Tiểu Điệp Vẫn còn lơ mơ chưa định hồn...Tử Yến phải vỗ vai lần nữa - T.Yến: Cậu sao vậy? - TĐ: Ơk,ơk tớ đâu sao đâu à Nói vậy thôi chứ trong lòng xôn xao khó hiểu nhưng bỏ qua suy ngĩ đó. Thật ra là Tiểu Điệp vừa nhìn thấy 1 người giao hàng chạy ngang qua giống như người đã từng cứu cô nên cứ nhìn theo nhưng không ngĩ người đó làm công việc đó. - T.Yến: Tiểu Điệp...đừng suy ngĩ nữa mình vào hát karaoke đi... Nắm tay Tiểu Điệp lôi vào trong, 2 đứa hát như điên quên cả thời gian. Đến khuya mới về nhà ăn uống ngĩ ngơi - T.Yến: Tớ về nghe Tiểu Điệp. Cậu ngĩ ngơi đi để mai con đi học...híhí... mà cho tớ hôn cái đi - TĐ: Tớ cho 1 bạc tay là súng răng bây giờ hôn cái gì, cậu khôg nhắc là tớ quên mất mai đi học rồi, thôi cậu về sớm đi. Về cẩn thận nha - T.Yến: Ok, ngủ ngon papy, Pipi, hung dữ quá à. - TĐ: Hi, pipi, Xíu ngủ ngon luôn, cậu về tới tớ ngủ 8giấc rồi Hai cô tiểu thư đi chơi về rồi ngủ đâu có biết giờ này còn 1 người vẫn làm việc chưa được ngỉ ngơi - TY: Hoizzz...Cuối cùng cũng xong Thiên Ý thở phào nhẹ nhõm,...cũng đủ tiền đóng tiền học phí cho e gái và tiền học của bản thân rồi, nở một nụ cười nhạt chạy xe về nhà. Hình như Thiên Ý cũng quên mất chuyện của 1 tuần trước rồi, tắm và ăn xong không quên vệ sinh cá nhân và tập thể dục trước khi ngủ. Vun vai ngáp dài một cái rồi ngủ 1 giấc thiệt ngon đến 5h30 sáng mới bò xuống giường chuẩn bị đi học. Đến lớp rất sớm và đã chọn chỗ ngồi cho mình, dĩ nhiên là ngồi với Quỳnh Như rồi. Cô cố vấn bước vào và giới thiệu rồi mời Thiên Ý đứng dậy - Giới thiệu với các bạn, đây là Huỳnh Thiên Ý, thủ khoa trường chúng ta năm nay Thiên Ý đứng lên gật đầu cho mọi người biết mặt rồi ngồi xuống, cả lớp ồ lên hết đáttttt, những ánh mắt đổ xô về phía Thiên Ý nhưng ngưỡng mộ có vẻ nhiều hơn, Thiên Ý trong lòng cũng thấy vui - QN: Nè! Thủ khoa cười 1 cái coi, mặt cứ như cục nước đá vậy? - TY: Còn chọc tớ, tớ cho ăn đòn bây giờ - QN: Xí ...xí! Biết con người ta giỏi võ rồi, làm gì được tớ chứ! - TY: Tớ...chọc lét cậu...È...có người sợ chọc lét kìa. Hehe... - QN: Ê...Ê.. không được chơi như vậy nhia... huhu tớ không chịu đâu - TY: Cho chết nèk....Teng...Teng...haha - QN: Thôi..thoi..tớ chịu thua - TY: Cho cậu chừa luôn 2 đứa giỡn như bão...cố vấn lên tiếng làm phá tan bầu không khí nhộn nhịp - Các bạn, trật tự nào, cô có điều muốn nói Cố vấn chỉ tay ra hướng cửa, một cô gái bước vào - Xin giới thiệu với các bạn. Dương Tiểu Điệp bạn ấy là người đứng top 2, sau thủ khoa là Thiên Ý một tí. Cả Tiểu Điệp và Thiên Ý hơi tò mò - TY: Tiểu Điệp hả sao nghe quen quen? Còn Tiểu Điệp thì - TĐ: Thiên Ý? Không lẽ là cô ta, người mình muốn gặp 1 lần Đang mất tập trung thì Tiểu Điệp bước vào, Thiên Ý la lên - TY: A...thì ra là cô ta. Oan gia Mặt Thiên Ý đăm chiêu, đến khi Quỳnh Như la vô tai thì mới tỉnh - QN: Huỳnh Thiên Ý... cậu bị ai bắt hồn rồi...Thiên Ý ơi...xuống mau Tay Quỳnh Như vẫy vẫy tay từ trên trần xuống, ý nói Thiên Ý đang lơ lững - TY: Tớ cho cậu 1 trận chọc lét nữa bi giờ - QN: Xừi...Người gì đâu mà chơi trò bạo lực...hixhix Về phần Tiểu Điệp thì mắt cô lướt hết cả lớp và dừng lại ngay chỗ bàn cuối..mặt tươi hẳn lên - TĐ: Cuối cùng cũng tìm được cô rồi!!! Tim có phần dao động, đang mơ hồ thì Tử Yến kéo Tiểu Điệp đến bàn cuối, ngang bàn của Thiên Ý ngồi với biết bao ánh mắt nhìn theo say mê. Sau 30 phút thì cũng ổn định xong. THiên Ý lâu lâu cũng nhìn sang phía Tiểu Điệp. Lòng ngĩ ngợi - TY: Sao gặp hoài vậy không biết? Nhìn người ta rồi lại mất tập trung, Tiểu Điệp xinh quá mà nhưng Thiên Ý lấy tay phủi phủi, phủi bay những suy ngĩ kia để tiếp tục học. Có người còn khủng khiếp hơn Thiên Ý, ngồi cắn viết từ nãy tới giờ, lát lại cười cười như một con khùng. Đẹp mà bị khùng cũng hơi uổng đó. Chắc té chạm dây thần kinh rồi. Tử Yến nhéo lỗ tau Tiểu Điệp lôu lại - T.Yến: Tiểu Điệp chắc tớ phải dắt cậu đi khám não quá. - TĐ: Ui da. Tớ cắn cậu bây giờ, lo học đi kìa - T.Yến: Không biết ai mới lo học à, plè,plè Tử Yến mỏ chu dài cả thước
|
Hihi, sẽ ra chap mới thôi, Quỳnh Như nhân vật chính của tg luôn coment luôn, chap mới Quỳnh Như xuất hiện rồi
|
Quỳnh Như nhớ diễn xuất sắc dùm tg nha, I like...
|
Chap 4
Trải qua 5 tiết học, tiếng chuông đồng hồ reo vang, vậy là cũng xong buổi học. Ai nấy đều ra về chuẩn bị cho buổi học chiều. Thiên Ý cũng không ngoại lệ, cô bước ra trước theo cùng là Quỳnh Như, sau đó là Tiểu Điệp và Tử Yến. Tiểu Điệp cứ nhìn theo Thiên Ý không rời như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đến chiều buổi học vẫn diễn ra như lúc sáng và cũng đến giờ về, vẫn như vậy ai về nhà nấy, chỉ có Thiên Ý chưa về, bảo Quỳnh Như về trước cô còn một số việc phải lo, Quỳnh Như cũng ok không níu kéo, về phần Tiểu Điệp thấy người ta chưa về nên cũng đẩy Tử Yến về trước, nói là muốn về một mình, Tử Yến không biết gì những vẫn đồng ý. Thiên Ý dẹp đồ xong thì bước ra ngoài, Tiểu Điệp lục đục chạy theo, Thiên Ý muốn lên thư viện tìm vài cuốn sách...nhưng có 1 kẻ lén lút đi theo cô nãy giờ, Thiên Ý cảm thấy mắc cười, theo dõi dở ẹt để người ta phát hiện - TY: Nè. Ra đi, núp làm gì? Rón rén từ trong bước ra, mặt ngượng ngượng - TY: Theo tôi làm gì? - TĐ: Tôi...tôi muốn mời bạn đi ăn để cảm ơn. - TY: Không cần thế đâu - TĐ: Sao vậy? Đi một tí thôi mà - TY: Tôi còn tìm sách - TĐ: Để tôi tìm giúp bạn rồi cùng đi nha Mặt Tiểu Điệp thành tâm như một con mèo con - TY: Được rồi, rắc rối quá. Sau khi tìm được thì họ bước ra, tài xế đã đợi sẵn để đưa Tiểu Điệp về nhưng Tiểu Điệp bảo tài xế về trước...Quay lại nhìn Thiên Ý đang dắt chiếc xe đạp - TĐ: Nào! Đi thôi. Thiên Ý ngạc nhiên - TY: Bạn định đi với tôi thật à? - TĐ: Chứ còn gì nữa. Nhưng bạn phải chở tôi đấy. - TY: Sao đày đọa tôi dữ vậy? Tôi còn phải đi làm đấy. - TĐ: Bạn cứ đi đi, còn về việc làm thêm coi như hôm nay tôi mua ngày công của bạn và trả gấp đôi Thiên Ý há hốc miệng không hiểu, trả công để được đi ăn với mình, sao lạ vậy...mặt Thiên Ý ngu ngơ nhưng Tiểu Điệp đốc Thiên Ý đi nhanh...chạy đến một đoạn đường thì Tiểu Điệp hét lên - TĐ: Dừng lại! - TY: Sao bạn bảo đi ăn? - TĐ: Thì đi ăn Tiểu Điệp nắm tay Thiên Ý lôi vào trong - TĐ: Vào đi, đây là nhà tôi Thiên Ý nhìn xung quanh, ngôi nhà khá cao đẹp và rộng, gia đình quá giàu có, nhưng Tiểu Điệp tự nhiên đưa cô về nhà làm gì, đứng đó ngần ngại - TĐ: Nè! Còn đứng đó làm gì. Đi thôi. Lại một lần nữa nắm tay Thiên Ý lôi đi, đó giờ chưa ai nắm được tay Thiên Ý khi cô chưa cho phép ngoại trừ Quỳnh Như, người khác là cô cho 1 trận rồi, nhưng đối với Tiểu Điệp, bàn tay cô vừa mềm vừa ấm, Thiên Ý không thể phản kháng, cố gắng bình tĩnh nhìn trước mắt, có 2 người trạc tuổi bước ra - TĐ: Thưa ba mẹ con về rồi ạ Ông bà Diệp cười rồi nhìn sang phía Thiên Ý, ông Diệp hỏi - Ai vậy con gái iu - TĐ: À, con quên mất. Đây là người cứu mạng con lần trước đó ba mẹ - Là người mang con vào bệnh viện đó hả? Bà Diệp hỏi và nhìn Thiên Ý từ trên xuống dưới. Thiên Ý gật đầu - TY: Dạ, cháu chào 2 bác ạ! - Chào cháu. Cháu là người cứu con ta sao? Thật sự cảm ơn cháu, cháu rất đẹp Bà Diệp nở một nụ cười hiền hậu hỏi Thiên Ý. Thiên Ý cũng cười đáp lại - TY: Dạ. Không có gì đâu ạ, ai trong trường hợp đó cũng làm như cháu. - Được rồi, cháu ngồi dùng cơm với gia đình Bác luôn nhé. Thiên Ý muốn từ chối lắm nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Tiểu Điệp cô đành nhận lời.
|
Chap 5
Khi ăn xong thì cũng chập tối, nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng, Thiên Ý lễ phép chào ông bà Diệp rồi chạy đi thật nhanh, thật vội để đến chỗ làm thêm, không hề hay biết phía sau Tiểu Điệp cũng chạy theo nhưng âm thầm, bí mật. Lòng thắc mắc không biết Thiên Ý làm công việc gì nên theo dõi, nhìn thấy Thiên Ý dừng lại, Tiểu Điệp cũng dừng và đến gần hơn để quan sát, Thiên Ý vào trong thay đồ rồi bước ra, trên vai vác 1 thùng hàng rất nặng để đưa lên xe tải, công việc của cô là vận chuyển hàng lên xe tải cho người ta chở đi, tuy nặng nhọc nhưng cô cũng quen rồi, cô có sức khỏe mà. ( Tg: Thiên Ý ráng đi, công việc nhẹ lương cao đó, gái con lứa giờ làm mấy chuyện nhẹ nhẹ đó, trai tráng thì ở nhà rửa chén, nấu cơm, làm công việc nặng...hihihi) Tiểu Điệp thấy Thiên Ý làm công việc đó, cô còn ngỡ ngàng và có phần xót xa, hóa ra người lúc trước cô nhìn thấy đúng là Thiên Ý - TĐ: Không ngờ bạn lại chịu khổ như vậy? Trong lòng cảm thấy không vui nhưng vẫn lái xe về. Thiên Ý là người tuy lạnh lùng nhưng siêng năng, chăm làm, nhưng dù mệt vẫn cố gắng cho xong, Tiểu Điệp từ khi bắt gặp Thiên Ý làm việc vất vả nhưng vẫn học giỏi và lo cho gia đình, cô càng khâm phục và thấy xót thương Thiên Ý nhiều hơn. Bắt đầu từ lúc đó, Tiểu Điệp nói chuyện với Thiên Ý nhiều hơn, tìm hiểu về Thiên Ý nhiều hơn đi đâu cô cũng nắm tay lôi Thiên Ý đi theo và đó như một thói quen, càng ngày họ càng gắn bó hơn, Tiểu Điệp muốn ở bên cạnh Thiên Ý chăm sóc Thiên Ý, không có phút nào mà cô thôi ngĩ về Thiên Ý, nhưng cô không biết Thiên Ý ngĩ gì về cô, trong lòng cô tự nhũ, đó giờ cô rất cứng nhắc, cao ngạo nhưng sao bây giờ lại sắp ngã gục vì một người chỉ từng cứu cô. Thiên Ý cũng thấy Tiểu Điệp tốt và không cao ngạo như những tiểu thư khác, cô cũng có gì đó đặc biệt lắm với Tiểu Điệp, khi vắng lại tìm, không gặp thì thấy thiếu, nhưng cô cố gắng phớt lờ nó, phủ nhận như không có gì, trong lòng chất chứa một nỗi sợ....có lúc muốn ngắm nhìn khuôn mặt Thiên Thần của Tiểu Điệp thật lâu, nhưng lại có gì đó không cho phép ở Thiên Ý...đang đọc sách thì Thiên Ý đứng dậy - TY: Tiểu Điệp, tôi phải đi làm rồi, bạn về cẩn thận - TĐ: Được rồi, vậy bạn làm rồi nhớ ngĩ ngơi nhiều đó - TY: Ờk. Tôi biết rồi mà bạn về đi - TĐ: Tạm biệt Thiên Ý nở một nụ cười cho Tiểu Điệp chắc đây là nụ cười đẹp nhất mà Thiên Ý dành cho một cô gái. Tiểu Điệp cũng có phần tiết nuối nhưng biết làm sao. Họ quay lưng đi nhưng trong lòng cứ muốn quay lại nhìn đối phương...1...2...3 cùng quay lại bắt gặp ánh mắt nhau...Thiên Ý mặt đỏ ửng chạy vội đi. Nói về nhà chứ Tiểu Điệp vẫn chạy xe theo, ở xa nhìn Thiên Ý làm việc, cảm thấy chạnh lòng giây phút. Nhưng trong đầu lóe ra 1 suy ngĩ và vui như nhặt được kim cương. Bước vội xuống xe đi thẳng về phía Thiên Ý nắm tay Thiên Ý dắt đi - TY: Làm gì vậy Tiểu Điệp, sao bạn lại ở đây? - TĐ: Đừng hỏi nữa, đi với tôi đi - TY: Tôi đang làm việc, không đi được, buông tôi ra đi - TĐ: Chỉ một lát thôi mà - TY: Nhưng.... - TĐ: Không làm mất thời gian cúa Thiên Ý nhiều đâu Không thể nào từ chối ánh mắt tỏ lòng thành đó được đành gật đầu - TY: Chỉ một lát thôi nhe! - TĐ: Um...Một lát thôi Chạy xe một mạch về nhà và tiến vào nhà - TY: Sao lại dẫn tôi về nhà, làm gì vậy Tiểu Điệp? - TĐ: Thì lên nhà. - TY: Để làm gì? Thiên Ý mặt có chút không hài lòng - TĐ: Lên rồi sẽ biết, nhưng không được từ chối nhe! - TĐ: Ba mẹ, con về rồi đây!!!! Ông bà Diệp chạy xuống - Bà Diệp: Con gái về rồi à? Sớm vậy con? - TĐ: Con có chuyện muốn thưa. Thiên Ý là thủ khoa trường con, con muốn bạn ấy làm gia sư dạy kèm cho con. Tiểu Điệp nũng nịu với 3 mẹ. Ông Diệp xoa đầu Tiểu Điệp - Ông Diệp: Ngoan nào, con gái ta muốn gì cũng được, con cảm thấy vui là được Cả 2 ông bà cười lớn, trong lòng họ cũng biết con gái iu của họ phải lòng người ta rồi, Thiên Ý thì không biết Tiểu Điệp làm gì? - TY: Tiểu Điệp. Bạn làm gì vậy? - TĐ: Thiên Ý, không được từ chối - TY: Nhưng tôi đâu có giỏi - TĐ: Tôi muốn Ý dạy tôi học, không muốn Ý làm công việc đó nữa - TY: Sẽ không tiện đâu - TĐ: Có gì không tiện chứ. Không cho Ý nói nữa Ông bà Diệp cũng lên tiếng - Bà Diệp: Cháu đừng ngại nữa, cứ đồng ý đi, hai đứa cùng cố gắng. Đó giờ ngoài Tử Yến ra thì cháu là người đặc biệt được Tiểu Điệp quan tâm đó - TY: Cháu, cháu không được giỏi như Tiểu Điệp nói đâu ạ! - Ông Diệp: Cháu đừng khiêm tốn, Bác biết Tiểu Điệp chưa bao giờ nói dối Tiểu Điệp nghe ba nói lên mặt cười hả hê - TĐ: Haha, thấy chưa. Đừng từ chối nữa mà Thiên Ý Thiên Ý nhìn Tiểu Điệp rồi quay sang ông bà Diệp - TY: Dạ,...cháu sẽ dạy Tiểu Điệp - Ông Diệp: Vậy tốt quá. Cháu ở lại đây dùng cơm với gia đình bác luôn nhé. - TY: Dạ....cháu... - Bà Diệp: Được rồi, vào ăn đi nào Thiên Ý lo lắng, dạy Tiểu Điệp thì quá tốt nhưng cô ngần ngại, thân phận mình thấp bé, nghèo khổ không xứng đáng dạy Tiểu Điệp. Nhưng nhận lời rồi, biết sao nữa. Nãy giờ Tiểu Điệp cười hoài, không biết sao cô vui như vậy nữa? Theo đúng như đó Thiên Ý đã nghỉ làm và đến làm gia sư cho Tiểu Điệp. Họ ăn cùng nhau, học cùng nhau, đùa giỡn cùng nhau. Chính Thiên Ý cũng không ngờ cô lại vì một người mà thay đổi bản thân, tính lạnh lùng giảm hẳn...lo loay hoay suy ngĩ nãy giờ, không biết Tiểu Điệp ngồi trước mặt xem cái gì đó rồi cười ha hả, càng ngày cười càng lớn, làm Thiên Ý cũng tò mò đi qua xem thử, thì ra Tiểu Điệp vẽ một con lợn béo, có râu dài, súng răng mắt nâu trên đó còn ghi tên Thiên Ý nữa chứ...Thiên Ý không khỏi bốc khói đầu... - TY: Tiểu Điệp, bạn dám nói tôi là lợn hả? Học không lo học, được rồi, tôi sẽ cho bạn thành đười ươi..... Thiên Ý xoắn tay áo lên đi lại - TĐ: Haha...bạn giống lợn thật mà... mà nói nghe nèk... - TY: Chuyện gì? - TĐ: Xích lại đây, nói nhỏ mới được Không biết sao Thiên Ý cũng ngu ngơ tin, đưa tai lại gần để nghe, không ngờ bị Tiểu Điệp lấy son vẽ bậy mấy cái lên mặt...Thiên Ý lừờm Tiểu Điệp, đầu bốc khói cháy luôn - TĐ: Haha...giờ mọc râu rồi giống lợn rồi..Haha Đau bụng quá ...kkk - TY: Dương Tiểu Điệp tôi cho bạn biết tay... Rượt Tiểu Điệp chạy vòng vòng cái giường...Bắt được rồi, chọc lét Tiểu Điệp cười muốn lộn ruột ...2 đứa đùng qua đẩy lại. Thiên Ý chợt trân ngã đè luôn Tiểu Điệp...4 mắt nhìn nhau chết đứng...í lộn chết nằm mới phải. Nhanh chóng bừng tỉnh, cả 2 đỏ mặt. Tim đánh trống ầm ầm nhưng Tiểu Điệp giả vờ la lên - TĐ: Thiên Ý...cái thân heo mọi của bạn đè tôi nhẹp lép rồi - TY: Ơk...Ơkk tôi xin lỗi...mà cũng tại bạn đó Ngại ngùng 1 lát, Thiên Ý lấy cặp ôm mặt đỏ bừng phóng như bay - TY: Trễ rồi tôi về đây... Tiểu Điệp bật ngửa ra cười - TĐ: Phải Thiên Ý thường ngày không ta??? Hahaha
|