Chap 6
Tình cảm của họ ngày một to lên, không biết thành tình cảm gì, nhưng cả 2 đều giấu kính trong lòng không nói ra nên cứ như vậy, mỗi ngày họ học cùng nhau trên lớp, về nhà thì cũng dính như sam, học cùng, ăn cùng, đọc sách cùng, đi dạo cùng nhau, chăm sóc cho nhau 1 cách lặng thầm. Nhưng không biết có 2 người vì chuyện đó mà mất ăn, mất ngủ vì buồn, vì khổ. 2 người đó chẳng ai khác là Tử Yến và Quỳnh Như. Tử Yến đang rất buồn vì dạo này Tiểu Điệp ít quan tâm cô, cái gì Tiểu Điệp cũng Thiên Ý, Thiên Ý. Thật ra Tử Yến cũng thích Tiểu Điệp rất lâu, nhưng cô không nói ra và phủ nhận cảm xúc của mình, vì biết Tiểp Điệp chỉ coi cô là bạn thân thôi. Cô chọn cách im lặng bên cạnh Tiểu Điệp để chăm sóc Tiểu Điệp và là một người bạn thân bắc đắc dĩ. Cô chẳng biết có 1 người cũng đồng cảnh ngộ, nhưng người này cứng rắn hơn cô. 2 người họ đều có chung quan điểm, dù yêu nhưng họ không muốn giành, không muốn chiếm hữu thứ tình cảm không dành cho họ, nhưng cả 2 đều đau buồn. Quỳnh Như đang ngồi ở công viên suy ngẫm thì nhìn thấy có 1 người vừa đi vừa hát vu vơ lết thân qua như mất hồn. Nhìn kĩ lại người đó nhận ra Tử Yến bạn thân của Tiểu Điệp, trong lòng ngĩ, cô Tiểu Thư này sau lại ở đây một mình? Lại say nữa? Tử Yến đã say, bước đi loạng choạng, ngẩn ngơ. Quỳnh Như cũng không biết làm gì bất giác bước theo. Tử Yến không hề hay biết, cô dựa vào một gốc cây to gần đó uống tiếp lon bia dang dở đang cầm trên tay. Quỳnh Như bước lại ngồi gần Tử Yến, cô cũng không biết lí do gì mình đi theo cô ấy, có lẽ cô sợ 1 cô gái say rượu bị làm hại chăng? Nhìn lại Tử Yến cũng toàn mĩ mà, có chuyện gì khiến cô bê tha như vậy, mặt đỏ lên vì rượu, môi hở, mắt nhắm hờ, người toát lên mùi rượu nồng nặc. Không ngĩ thêm nữa, Quỳnh Như thảng thốt nói - QN: Thất tình hả? Sao lại say mềm vậy? - T.Yến: Cậu nói ai say? Tôi còn tỉnh lắm. Hihi...Mà cậu là ai vậy? - QN: Trời. Cậu tỉnh mà không biết tớ là ai? - T.Yến: Hưmmmm....ưm...ưmm không biết...không biết Tử Yến nói nhuệ nhuệ, nắm cằm Quỳnh Như lật qua, lật lại xem.. - T.Yến: Thật sự không biết!!!!! - QN: Không biết thì biết sao đi. Tử Yến bây giờ có nhớ nổi cái gì đâu, tên cô cô còn không nhớ. Miệng cứ lèm bèm như con ma men - T.Yến: Cậu nói đi? Tại sao người đó lại không dành tình cảm cho tớ? Tớ có gì không tốt chứ? Tại sao? Why??????????? Tử Yến vừa nói vừa đánh lịt bịt lên ngực của Quỳnh Như, làm Quỳnh Như sặc sụa mấy cái - QN: Cậu không có gì không tốt cả, nhưng tình cảm phức tạp và khó nói lắm. Không phải cứ yêu là sẽ có được tình yêu và người mình yêu, cậu cũng như tớ? - T.Yến: Không...!!! Không phải...Đôi lúc tớ muốn chạy lại nói với người đó, tớ yêu người đó nhưng tớ biết, kết quả nhận lại chẳng có gì ngoài tình bạn. Nhưng tớ chưa bao giờ có ý định giành lấy....vì tình cảm đó không dành cho tớ, không dành cho tớ đâu.....Huhuhu..Tớ ngôk lắm phải không? Tử Yến dựa đầu vào vai Quỳnh Như, Quỳnh Như có hơi bất ngờ nhưng không phản ứng, vì cô biết, bây giờ Tử Yến cần 1 bờ vai - QN: Cậu không ngốc đâu cô tiểu thư ạ? Nhưng cái cần thiết bây giờ không phải là cậu hành hạ mình. Cậu nên trân trọng những cái cậu có. " Yêu một người không nhất thiết phải có Nhưng có một người thì nhất thiết phải giữ" Cậu có hiểu không? - T.Yến: Tớ hiểu, nhưng tớ đau lắmmm...Đau ở đây.....huhuhu Tay chỉ vào ngực trái của mình - QN: Nó sẽ lành lại thôi, sẽ có 1 người khác lấp đầy nó cho cậu. - T.Yến: Ưmmm..hưmmm...hưmmm Quỳnh Như quay sang thấy Tử Yến đã ngủ tự bao giờ. Quỳnh Như chỉ mỉm cười rồi đỡ Tử Yến lên lưng mình từng bước lê về. Tay lấy trong túi ra cái điện thoại gọi cho Thiên Ý, kể mọi chuyện rồi xin số đt của Tiểu Điệp, cô gọi cho Tiểu Điệp nhưng không phải bảo Tiểu Điệp đến đoán mà là hỏi địa chỉ để đưa Tử Yến về. Tiểu Điệp tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cho địa chỉ, tin nhắn của Tiểu Điệp đến, cầm đt đọc tn lòng mừng rỡ, chỉ còn 1km nữa là đến nhà Tử Yến rồi ...Hơizzzzz cỗng cô tiểu thư này cũng 2km rồi còn gì! ( Tg: Quỳnh Như hay quá nha, khuyên người ta mà mình cũng vậy! Chuyên gia tâm lí nói tới người ta ngủ mất tiu. Còn được cỗng người đẹp nữa!!! QN: Trấn an người ta trước đó tg, Tử Yến ngủ tại cổ say chứ bộ!!! Tg hay tg vô cỗng đi, tớ muốn xỉu rồi. ) Cuối cùng Quỳnh Như cũng bước được tới trước cửa nhà Tử Yến, bấm chuông...bấm chuông ( Tg: Làm gì có ai mở cửa!!!) Tiếp tục bấm chuông, bên trong có 1 bà lão chạy ra. ( Qn: Liu liu, tg bị hố, có người mở cửa kìa Tg: Bị quê 5s) Bà lão mở cửa ra, nhìn thấy Quỳnh Như cổng Tử Yến, bà xanh mặt - Sao cô chủ say dữ vậy cháu? - QN: Cháu cũng không rõ nữa ạ! - Cháu đỡ cô chủ lên phòng hộ bà, bà đi làm một li nước chanh nóng cho cô chủ. - QN: Vâng, để cháu giúp ạk. Quỳnh Như lại phải xịu vai 1 lần nữa vì phải cổng cô tiểu thư lên phòng. Đặt nhẹ Tử Yến xuống giường...Mệt rã rời...nằm lăn ra bênh cạnh - QN: Sao mình phải làm chuyện này cho cậu? Đồ ngôk!!! Lấy tay bún lên mũi Tử Yến. ( Tg: Lỡ mũi sửa rồi sao Quỳnh Như? Tử Yến: Mũi thật nha, tớ say chứ cũng nghe tg nói đó Tg: È, dễ sợ...) Đang tâm sự thì lúc đó bà lão khi nãy bước vào, bà là quản gia của Tử Yến, tay bưng 2 li nước 1 cho Tử Yến, 1 cho Quỳnh Như. Quỳnh Như cũng nhờ bà lấy thêm 1 cái khăn cùng nước nóng, bà vui vẻ đi chuẩn bị. Nhìn Quỳnh Như mồ hôi nhễ nhạy, nhưng bà vẫn để Quỳnh Như chăm sóc Tử Yến, bà làm việc này mấy chục năm rồi, giờ phải thông thả 1 ngày chứ, bà bảo Quỳnh Như thay đồ cho Tử Yến luôn, rồi bà khép cửa. Quỳnh Như nhẹ nhàng lau mặt, thay đồ và chăm sóc cho Tử Yến không làm cô giật mình ( Tg: Bã say rồi, bom nổ bã cũng không giật mình đâu, hehe) Xong đâu vào đó, Quỳnh Như đắp chăn cho Tử Yến và xuống nói chuyện cùng bà quản gia. Bà vui vẻ hỏi cô từng câu, cô cũng không phiền trả lời - Cháu tên gì? - QN: Cháu tên Quỳnh Như ạ. Tử Yến sống 1 mình với bà sao bà? - Um, bà là quản gia của nó 18 năm rồi, con bé chào đời được 1 tháng, ba mẹ nó bị tai nạn và mất, bà là người chăm sóc nó, nó rất ngoan, bà chưa bao giờ thấy nó say như vậy? Nghe bà lão nói, Quỳnh Như thấy Tử Yến thật đáng thương, cô có phần xót xa. Nãy giờ suy ngĩ trên mây. Đến khi bà lão hỏi tiếp - Cháu có biểt chuyện gì với nó không? Quỳnh Như mới giật mình trả lời - QN: Cháu cũng không biết rõ ạk!!! Tử Yến giao lại cho bà, cháu phải về rồi. - Được rồi, cháu về cẩn thận, cảm ơn cháu vì đã chăm sóc Tử Yến. - QN: Không có gì ạ, cháo chàu bà. - Chào cháu. Quỳnh Như cười rồi bước ra về, bà cũng cười - Con bé thật tốt và xinh đẹp nữa. Bà nhớ lại Quỳnh Như cổng Tử Yến và đi bộ về, chợt bà ngĩ - Sao con bé đó khỏe dữ vậy? - Tg: Dân trong nghề không mà bà ơi, à không dân võ học chứ, hihi - Biết rồi, để bà tự suy ngĩ. Ai mượn tg nhìu chuyện, chui vô bà đánh nát mông bây giờ - Tg: Bà hung dữ quá. Để tg kể tiếp....
|
Cảm ơn bạn đã góp ý nha, nhưng mk k pk sửa s cho hợp lí nữa, bạn có gì cho mk í kiến với, mk sẽ cgắng, tks nhìu hihi
|