Đúng Đối Tượng, Đúng Tình Yêu!
|
|
Trước tiên phải giới thiệu nhân vật chính trước đã - Huỳnh Thiên Ý 18tuổi, đang học đại học Kiến Trúc- Nghệ Thuật năm nhất, đẹp, cao 1m73, nặng 52kg, tóc đen và không bao giờ xõa, chân mày tướng, mắt 2 mí, mũi cao, môi đỏ răng đều, ngoại hình cũng chuẩn nhưng không có gì quá đặc sắc, được cái làm việc nặng nên rất khỏe, con nhà võ. Tính tình lạnh lùng chút chút, có lúc trẻ con, ăn nhiều, ít khi cười. Gia đình khó khăn nên phải vừa học vừa làm để lo egái và gia đình. Ít biểu lộ cảm xúc nhưng rất tốt. Tốt nhưng ế lâu dài và bền vững. - Dương Tiểu Điệp, 18 tuổi học cùng ngành với Thiên Ý. Một tiểu thư cũng cao ngạo tí tí, con một nên được cưng chiều tối đa, xinh đẹp, nhà giàu có tiếng nhưng làm ăn lương thiện, cao 1m67 nặng 47kg, tóc vàng ngang vai, mắt long lanh, chân mày lá liễu, môi hồng, da trắng không có vết luôn, 3 vòng đều chuẩn, vòng 1 hơi khủng, híhí, ăn mặc xteen dâu, hợp thời trang, bánh bèo vô dụng, không biết làm nặng. Tính tình con nít cấp độ vô địch, nhỏ mọn, nhưng không có ác, dễ mềm lòng,... ------ Tiếp theo còn 2 người đẹp nữa... - La Tử Yến bạn thân của Tiểu Điệp, là con một, từ nhỏ sống chung với bà quản gia vì ba mẹ bị tan nạn mất sớm, hưởng một khối tài sản kết xù từ ba mẹ sống mấy chục đời không hết, do ba mẹ Tử Yến là bạn thân với ba mẹ Tiểu Điệp nên cô cũng như con gái thứ 2 của họ Dương, cao 1m 65 nặng 48kg, xinh đẹp, dễ gần, ăn mặc thời trang, ngoan hơn Tiểu Điệp, nhưng cũng dễ xúc động, mềm lòng, cô cũng là bánh bèo sau Tiểu Điệp ( Tg: Bạn bè chơi chung có khác hé, giống giống, toàn bánh bèo kìa,....hihi) - Võ Quỳnh Như, con nhà võ học luôn, là bạn thân với Thiên Ý, cao 1m75 nặng 55kg, đẹp và đẹp, không biết điệu, không trẻ con, rất khỏe, là người tâm lí, nhát gái mặc dù không bánh bèo, tính tình nhu và hài hước,...dễ gần và tốt. Cả 2 cô này là kẻ phá hoại cũng là kẻ hàn gắn .... Còn một số nhân vật nếu có xuất hiện tg sẽ giới thiệu sau nhé!
Trong chuyện có nhiều yếu tố trùng hợp và tưởng tượng nên mọi người ráng đu theo Tg nha!
|
Chap 1
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nắng nhẹ, và chỉ còn một tuần nữa sinh viên đại học sẽ tựu trường. Bây giờ thì Thiên Ý đang bay bổng trên chiếc xe đạp thể thao của mình, hôm nay cô mặc áo thun trắng bên trong, áo sơ mi sọc ở ngoài nhưng không cày nút, quần Jean, nón kết đen, giày thể thao. Thiên Ý đang trên đường về nhà vì cô đi làm thêm nhưng hôm nay hoàn thành công việc sớm.nên được về sớm, tưởng sẽ rất vui vì mới được lãnh lương nhưng không ai lường trước được chuyện gì... Ngước mặt lên nhìn trời...Miệng thốt ra câu - Trời hôm nay đẹp nhĩ? ...3...2...1... Ầmmmm trước mặt như trời sập...đông đất gì á...định thần lại nhìn kĩ thì một tên say rượu ăn chơi, chạy xe không nhìn đã tông người ta,... muốn la lên rồi nhưng không la...vì khúc đường đó nhà thụp vào trong và vắng vẻ nên có la cũng không ai nghe. Nhìn bản số xe tên khốn nạn đang cố bỏ chạy kia, ghi bản số xe xong thì hắn cũng chạy mất tiu, bỏ chiếc xe chạy nhanh lại người nằm đó - Trời Thiên Ý reo lên, cô gái bị tông mặt tiếp xúc mặt đường không còn động đậy, máu chảy rất nhiều, đầu bị thương nặng, đỡ cô gái dậy, cô ta vẫn còn thở - Nè! Cô Tỉnh lại đi ! - Có sao không vậy? Nè Lay lay cô ấy, nhưng vẫn không một hồi âm ( Tg: Người ta ngất mất tiu rồi còn hồi âm gì nữa, không đưa vô bệnh viện là chết thật đấy) Lấy cái điện thoại trong túi cô ta ra tính gọi cho người thân cô ấy thì ôi....Cái điện thoại nó nát bét..bị đè thê thảm quá mà, đành phải đỡ cô ta, à không bế lên mới đúng đặt lên xe cô ta phi thẳng vào bệnh viện, bỏ chiếc xe thể thao của mình ở đó luôn - Gặp tôi coi như cô may mắn Nói rồi phải bưng người con gái đó vô, cô ta được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Bởi vì bây giờ là buổi trưa nên không còn nhiều người trực. Thiên Ý phải phụ bác sĩ đẩy cô ấy vào phòng cấp cứu...Thiên Ý có vẻ hơi mệt...thở phào..bế cô ta nãy giờ không mệt mới lạ, máu cũng dính đầy cả người. Thiên Ý ngồi ở ngoài đợi khoảng 30 phút sau, Bác sĩ bước ra ...với vẻ mặt nghiêm trang. Thiên Ý lục đục chạy lại - TY: Cô ấy sao rồi bác sĩ? - BS: Cháu là người nhà của cô ấy? - TY: Dạ không phải. - BS: Vậy tại sao cháu là người đưa cô ấy vào đây? - TY: Cháu đang về nhà, nhìn thấy cô ấy bị tai nạn nên đưa vào đây ngay. - BS: Cháu có thử liên lạc với người nhà cô ấy không? - TY: Điện thoại cô ấy bị hỏng rồi, cháu không liên lạc được người nhà cô ấy! Cháu cũng không biết làm gì? Mà có chuyện gì với cô ấy không bác sĩ? - BS: Cô ấy bị va đập đầu xuống đường và bị gãy tay phải, máu chảy nhiều cần có người thân để tiếp máu nếu không sẽ không kịp? - TY: Bác sĩ! Cô ấy nhóm máu gì ạ? - BS: Nhóm máu hiếm, AB - TY: Vậy cô gái này gặp may rồi ạ! Cháu cùng nhóm máu với cô ấy. - BS: Vậy thì tốt quá, cháu đi theo tôi Thiên Ý đi theo vị bác sĩ kia, để truyền máu cho cô gái kia, 15 phút sau bước ra, mặt Thiên Ý tái xanh, vì bị rút nhiều máu quá. Ông bác sĩ khi nãy cũng đi ra theo cùng một cô y tá, ông ta ra hiệu bảo cô y tá lấy cho Thiên Ý một tách trà nóng, rồi tiến lại phía Thiên Ý, Thiên Ý đứng dậy hỏi gấp... - TY: Cô gái đó thế nào rồi ạ? - BS: Cháu yên tâm đi, tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhờ máu của cháu đấy, nay mai cô ta sẽ tỉnh. - TY: Vậy tốt quá - BS: Cháu có liên lạc được với người nhà bệnh nhân chưa? Cháu thử xem có giấy tơg tùy thân gì của cô ấy không? - TY: Chỉ có giấy chứng minh thôi ạ! Để cháu báo công an để họ báo cho người nhà cô ấy. - BS: Vậy làm phiền cháu. Nhưng cháu đã cứu cô ấy thì làm ơn cho trót nhé, cháu xuống dưới làm thủ tục nhập viện và thanh toán phí luôn nhé, rồi đợi người nhà cô ấy đến trả lại. Thiên Ý muốn từ chối lắm, nhưng ngĩ lại hôm nay cô được ngỉ làm vả lại người nhà cô ta vẫn chưa đến, để cô ta một mình cũng đáng thương. Đợi cô ta tỉnh rồi đi cũng chưa muộn. - TY: Vâng. Cháu sẽ ở lại. Vị bác sĩ già cười rồi rời đi, Thiên Ý miệng lẩm bẩm - TY: Coi như tôi mắc nợ cô Làm thủ tục nhập viện còn phải đóng tiền viện phí hết một nữa tiền lương của mình. Lê cái thân mệt mỏi vô phòng hồi sức của cô gái kia, nhìn từ vết thương trên đầu đến khuôn mặt người con gái nằm đó - TY: Cũng đẹp quá chứ! Nhưng trắng bóc như này chắc cũng dạng tiểu thư rồi. Gặp cô tôi vừa bị mất tiền còn mất máu nữa. Không ngĩ ngợi nhiều nữa, Thiên Ý ngáp dài rồi nằm ngủ bên cạnh cô ta. Sáng 5h tại phòng bệnh...mắt cô gái lim nhim mở...lấy tay xoa đầu vì quá đau, người thì nhức nhói, tay phải bị gãy, nhìn xung quanh thì mới nhớ lại chuyện hôm qua, nhìn qua bên cạnh, bất giác giật mình có một người đang nằm ngủ cạnh mình... Cô gái hét lớn, làm Thiên Ý đang ngủ cũng bị khủng hoảng....
|
|
Chap 2
Thiên Ý lim nhim dụi dụi mắt, chưa kịp nhìn thì bị một trận bão tới tấp - Nè! Cô kia! Cô là ai? Sao lại ở đây? - Cô là người gây ra cho tôi những chuyện này phải không? Thiên Ý bực dọc hét lại - TY: Nè! Cô. Đủ rồi nghe. Tôi xuôi xẻo mới gặp phải cô thì có. Mất sức bồng cô vô đây, mất tiền lại phải mất cả lít máu nữa. Hừ....không biết ơn mà còn đổ thừa. Mặt Thiên Ý bốc khói phừng phừng muốn cháy luôn...người con gái nằm đó thì ngơ ngác như con nai vàng - TY: Vẫn chưa hiểu hả? Thiệt là nổi điên. Nắm mạnh tay của người kia... đặt cái chìa khóa xe, giấy chứng minh, điện thoại kèm theo một tờ giấy lên tay người đó. - TY: Đồ của cô trả cho cô,.. À còn cái tờ giấy đó là bảng số xe của tên gây tai nạn cho cô đó. Điện thoại cô bể nát rồi không liên lạc được người nhà cô, cô tự mình lo đi. Quay lưng bỏ đi với vẻ mặt tức giận... người con gái kia mơ màng hiểu..nhẹ giọng lại - Nè! Cô, đừng đi, cho tôi xin lỗi... Giờ tính bỏ tôi lại sao? - TY: Cô tỉnh rồi thì tự mình lo đi chứ, tôi đâu phải là gì của cô. - Điện thoại tôi bị hỏng rồi, cô làm ơn liên lạc với người nhà tôi dùm đi Quay lại nhìn, khuôn mặt hối lỗi và biết ơn của người con gái nằm đó khiến Thiên Ý không thể từ chối được. - TY: Hơizzzz...Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì cô. Đọc số đi - Được rồi...0168xxxx495...cảm ơn cô! ....mà.... - TY: Gì nữa? - Cô tên gì - TY: Thiên Ý Nhìn sơ lượt về khuôn mặt Thiên Ý - Tôi tên Tiểu Điệp - TY: Biết rồi - TĐ: Sao cô biết - TY: Giấy chứng minh của cô đó - TĐ: Ờk.... Không nói gì nữa Thiên Ý bước ra ngoài gọi điện thoại cho người nhà Tiểu Điệp xong muốn bỏ về nhưng có cái gì đó níu lại...suy ngĩ một lát.. - TY: Gia đình cô ấy vẫn chưa đến..vả lại cô ấy vẫn chưa có gì vào bụng. Lại một lần nữa...Thiên Ý lắc đầu - TY: Coi như tôi mắc nợ cô! Dương Tiểu Điệp à mà tiểu thư chứ tiểu Điệp gì. Đúng vài phút sau, Tiểu Điệp đang nằm ì ra đó vẫn một chỗ. Thiên Ý mở cửa bước vào trên tay cầm theo một tô cháo nóng. Với vẻ ngạc nhiên của Tiểu Điệp - TY: Nè! Ăn đi - TĐ: Sao ăn được ? - TY: Mắc gì không tự ăn - TĐ: Tay đâu mà ăn, bị gãy rồi. - TY: Òh, tôi quên, thật phiền phức Đi lại phía giườg Tiểu Điệp cầm tô cháo lên mút một muỗng thổi cho nguội... đưa lên miệng Tiểu Điệp - TĐ: Làm gì vậy? - TY: Đút cho cô ăn, nói ăn không được mà, giờ có ăn không đây? - TĐ: Ăn chứ! Lòng Thiên Ý khó chịu nói trong bụng - TY: Sao tôi phải phục tùng cô, không hiểu nổi. Sau khi đút cho Tiểu Điệp ăn xong thì cô ấy ngủ say, Thiên Ý được bác sĩ báo cho là người nhà Tiểu Điệp đã đến, Thiên Ý cũng không quan tâm mấy người nhà của Tiểu Điệp là ai? Chỉ biết mình cần đi về để đi làm cho kịp thôi, cũng quá mệt rồi, tự dưng lo cho người dưng hà! Về nhà ngủ một giấc rồi chuẩn bị đi làm không quan tâm và cũng không nhớ gì đến người con gái cô từng cứu nữa. Về phần Tiểu Điệp sau khi được người nhà đưa về thì ông bà Dương đã mời bác sĩ nước ngoài thật giỏi chữa bệnh hầu như khỏe hẳn lại chỉ trong khoảng thời gian gần một tuần cho Tiểu Điệp, chỉ còn cái tay hơi đau thôi. Dù khỏe lại nhưng trong lòng Tiểu Điệp vẫn không vui vì cô không sao quên được khuôn mặt lạnh lùng, cách nói chuyện và đôi mắt của người từng cứu cô. Cô muốn gặp lại dù một lần, không biết tại sao? Chắc bởi vì muốn trả ơn thôi, cô gái ấy là ai? Xuất hiện đúng lúc Tiểu Điệp gặp nguy hiểm rồi lại biến mất như một cơn gió.
|
Cảm ơn pn hom pữa hóq nha, nay mk sẽ đăq típ chap mới nhớ ủn hộ mk voi nha mn
|