Xin chào mih thấy chuyện nấu có tính drama .. Ka ka thì sẽ hấp dẫn nữa và thêm nữa .. ..hóng chờ
|
Cảm ơn tg đã cho í kiến nha, xíu mk sẽ ghé nhà thăm tg, hihi
|
Chap 7
Sáng hôm sau, Tử Yến nướng tới khét mới lăn lăn mở mắt. Từ trên giường bước xuống đi vscn mà đầu còn ê ẩm chẳng nhớ gì. Làm vscn xong thì coi lại đồng hồ, mới có 9h sáng thôi. Hết hồn chạy xuống nhà dưới - T.Yến: Sao Mom không gọi con dậy? - Hôm nay chủ nhật ta gọi con làm gì? Thói quen là từ bé đến giờ cô gọi bà là Mom. - T.Yến: Hôm nay chủ nhật sao? Con quên mất nhưng may quá. - Con học riết lẩn luôn rồi. Hôm qua con đã đi đâu nói ta biết. - T.Yến: Con!!! Mặt ranh ma mọc sừng lên đáp trả, nói đúng ra là đánh trống lảng.. - T.Yến: Sao hôm qua con về được vậy Mom? Mom thay đồ cho con phải không ạ? - Hôm qua có 1 con bé cổng con về, là nó chăm sóc cho con đó, nên thay đồ cho con là con bé đó, con đúng là hư luôn. - T.Yến: Hảkkkkkkk? Mắt chữ A miệng chữ Ô. Mặt đỏ tận tai - T.Yến: Sao Mom để người khác thay đồ cho con vậy? Huhu - Có sao đâu, con có biết gì đâu!!!! - T.Yến: Huhu. Mất hình tượng rồi. Huhu không biết tại Mom đó, bắt đền Mom. - Ai kêu con làm Ma men cho con chừa, ta chưa xử tội con nữa đấy. Mom nói làm Tử Yến lấy tay che mặt lại mắc cỡ, còn hối lỗi nữa nhưng vẫn tò mò - T.Yến: Mà ai đưa con về vậy Mom???? - À, con bé tên Quỳnh Như, con bé cũng thật dễ thương. Thôi ta đi làm bửa sáng đây. - T.Yến: Dạ......aaaaạa Tử Yến dạ rồi đứng ngơ ra, độc thoại - T.Yến: Quỳnh Như....chết rồi....trời ơi....hixhix Lấy tay gõ đầu mình - T.Yến: Tử Yến ơi là Tử Yến, không biết hôm qua có nói bậy gì không nữa. Hixhix. Tự dưng say làm gì, lần này xong luôn rồi... Miệng lẩm bẩm lo sợ, nhưng ngĩ lại lời Mom nói, dù sao cậu ta cũng chăm sóc cho mình. - Cậu ta cũng tốt quá.... - A...không...sao lại ngĩ tới cậu ta.... không...không... Còn lấy tay dở áo ra xem - Trời ơi, cậu ta còn thay đồ cho mình...Ôi không, thân hình 18 năm không để đôi mắt thứ 2 thấy trừ Mom...huhu Sao 1 hồi đau khổ vì thân hình bị ngắm bởi 1 đôi mắt khác thì Tử Yến cũng lăn ra khỏi nhà nhưng không quên nhét đầy một bụng thức ăn Mom nấu. - T.Yến: Cảm ơn Mom vì bửa sáng, nó rất ngon, giờ con phải đi Shopping rồi...chào Mom....nha Con bé vội vàng nói chuyện như ai giành xong rồi chạy đi. 3giây sau quay lại hôn Mom 1 cái - T.Yến: Hihi con sẽ mua quà cho Mom Mom nãy giờ chỉ biết đứng cười - Con bé này đã 18 tuổi rồi mà cứ như con nít rồi bắt Mom con nít theo luôn à. Mua quà cho Mom, Mom già rồi. Con bé ngốc. Mom cười tít mắt rồi đóng cửa. Trở lại với Tử Yến, cô mua đồ xong chợt nhớ tới gì đó, rồi mua thêm 1 bộ quần áo, đặt vào hộp quà. Phải tặng người đưa cô về hôm qua coi như cảm ơn, mặc dù bị người ta ngắm người nhưng người ta cũng cổng cô về không thì mất xác ngoài đường luôn rồi! Cầm cả đống đồ bước ra, bên đường bắt gặp ánh mắt đó, con người đó. Tự nhiên tim đập lung tung, mặt đỏ ge. Miệng lắp bắp không thành lời như mới biết nói. Mà hành động thì nhanh gọn lẹ - T.Yến: Quỳnh....uỳnh...uỳnh...Như...ư..ư Người kia nghe nói thì từ từ bước lại - QN: Cậu gọi tớ àk???? - T.Yến: Tớ.... Lúc này thì bất thình lình như ai nhập mà nói chuyện nhanh như chớp không chấm phẩy - T.Yến: Tớ có quà tặng cậu cảm ơn chuyện hôm qua mà cậu đừng cho ai biết chuyện hôm qua nha Chạy vụt đi sau khi đặt tên tay Quỳnh Như hộp quà. Quỳnh Như chưa kịp phản ứng thì Tử Yến chạy mất rồi. Quỳnh Như mất cười muốn đau bụng như ráng kìm nén - QN: Chắc cậu ấy mắc cỡ về chuyện hôm qua, haha mà sao lại tặng quà cho mình chứ? Mở ra xem - Ohh, đồ đẹp quá ta Đó là 1 bộ đồ hiệu 1 quần Jean, 1 áo sơ mi hợp gu với Quỳnh Như. Đảo bước trên đường về không quên cái vẻ mặt cô gái ngôk lúc nãy cũng dễ thương nhưng mắc cười chết. Lần đầu tiên có con gái tặng quà cho cô ngoài Thiên Ý, còn lại trai tặng không hà. Bởi Quỳnh Như cũng đẹp nhắmmm..đi về mà cứ ngĩ về cô gái lúc nãy. Tử Yến cũng không khác gì. Cô cứ ngĩ lung tung...
|
Chap 8
Mọi chuyện cũng được họ cho vào 1 gốc yên ổn cho đến 1 tuần sau đó. Trong trường có tổ chức 1 buổi cắm trại 1 ngày 1 đêm nhân ngày 26/3 ở vùng núi cao Sapa. Ai cũng háo hức đi vì ở đó rất đẹp, 4 cô nương Thiên Ý, Tiểu Điệp, Tử Yến và Quỳnh Như cũng không ngoại lệ. Họ đã thu xếp đâu vào đó chờ đến chiều thì xuất phát. Mọi người đã ổn định chỗ, mỗi lớp 1 xe do cố vấn hướng dẫn, dĩ nhiên làk Tiểu Điệp chọn chỗ ngồi bên cạnh Thiên Ý rồi, bỏ Tử Yến 1 mình, nhưng không buồn, Tử Yến chiếm hữu 1 mình 2 ghế, tưởng sẽ được yên thân, lấy tờ tạp chí úp lên mặt để ngủ. Nhưng đâu có gì dễ dàng,...Quỳnh Như bỏ quên đồ nên đi hơi muộn, vẫn còn nhiều chỗ ngồi nhưng cô đã nhìn thấy Tử Yến, mặt háo sắc hiện lên. Phóng vô ngồi phịch xuống bên cạnh Tử Yến - QN: Cho tớ ngồi chung nhé??? Chưa biết ai màk Tử Yến đã đồng ý - T.Yến: Um...umm Quỳnh Như lấy tờ tạp chí ra. Tử Yến mặt khó chịu mở mắt nhưng trước mắt cô, nguyên cái mặt của Quỳnh Như đập vào - T.Yến: Aaaaa...Sao lại là cậu???? Aaaa - QN: Là tớ thì sao??? Sao cậu phản ứng mạnh dữ vậy? Tử Yến cố gắng cười gượng - T.Yến: Hi....Đâu có gì...mà cậu đừng có gần quá vậy được không? Tớ.... Mặt đỏ tiếp tục lấy tờ tạp chí che mặt lại. Không dám nhìn Quỳnh Như. Nhưng hành động của Tử Yến làm Quỳnh Như mắc cười. Biết Tử Yến còn ngượng nên Quỳnh Như không tha cho dễ dàng. Ghé sát vào tay Tử Yến nói nhẹ - QN: Cảm ơn nha...bộ đồ đẹp lắm.. Vừa Size lắm. Hihi. Mà cậu có muốn biết đêm đó xảy ra chuyện gì không? - T.Yến: Hả??? Chuyện gì? Cậu nói gì vậy? - QN: Đêm đó cậu đã HÔN tớ. Tớ muốn nghe cậu giải thích??? Đó là nụ hôn đầu của tớ, tớ cũng đau khổ lắm, huhuhu - T.Yến: Sao? TỚ HÔN CẬU? Làm sao có thể, tớ không có...không có đâu....không thể nào - QN: Cậu say mềm làm sao cậu biết? Cậu trả tớ nụ hôn đó đi....huhuhu nụ hôn đó tớ để dành cho người tớ yêu đó. Quỳnh Như mắc cười chết đi được nhưng cố làm vẻ mặt bị tổn thương làm Tử Yến cũng không biết làm sao. - T.Yến: Vậy bây giờ tớ phải làm gì cậu mới chịu... - QN: Thì trả lại tớ nụ hôn cậu cướp đi... Nói rồi Quỳnh Như ghé sát mặt mình hơn lại Tử Yến. Tử Yến không biết làm gì, cô lặng im không trống trả, mặt có chút lo sợ. Hơi thở cả 2 bắt đầu chạm nhau, ánh mắt cũng chạm nhau. Nhưng vừa kịp lúc Quỳnh Như dừng lại - QN: Tớ chỉ đùa thôi, cậu đừng căng thẳng - T.Yến: Tớ...huhu cậu xấu tính quá...tớ sắp đứng tim rồi...huhu. Không nói chuyện với cậu nữa, tớ ngủ đây!!! - QN: Khoan hãy ngủ, tớ muốn hỏi cậu 1 chuyện??? - T.Yến: Chuyện chuyện gì???? - QN: Có phải cậu thích Tiểu Điệp??? - T.Yến: Tớ.... Nghe hỏi Tử Yến im lặng, vẻ mặt buồn, biết hôm say rượu cô đã nói hết. Cô chỉ gật đầu nhẹ.... - QN: Sao lại buồn ??? Tớ cũng như cậu, thích 1 người không bao giờ thích tớ. Tớ biết cậu không so đo và không tranh giành nhưng hiện tại, cả 2 người họ không hiểu tình cảm của nhau. Chúng ta là người ngoài cuộc nên biết rõ. - T.Yến: Ý cậu là??? - QN: Phải!!!! Tử Yến không chút do dự, đồng ý ngay. Vậy là 2 đứa ngôk giúp 2 đứa ngôk. 4 đứa đều ngôk. Quỳnh Như và Tử Yến bàn kế hoạch, họ nhìn Thiên Ý và Tiểu Điệp rồi nhìn nhau nháy mắt nhau hiểu ý. Có chút gì đó trong lòng 2 người dâng trào không thể lí giải được. Họ có cùng 1 suy ngĩ - Phải chi người tớ yêu là cậu!!! - Buổi cắm trại bắt đầu ngay sau khi được hướng dẫn, có rất nhiều hoạt động. Mọi người ai nấy đều vui, họ ăn uống, hát hò, nhảy nhót, chụp ảnh và khám phá vẻ đẹp của Sapa. Gần chiều Quỳnh Như ra hiệu cho Tử Yến hành động...2 người nhìn nhau gật đầu. Tử Yến vờ gọi Tiểu Điệp đi dạo xung quanh, dẫn Tiểu Điệp vào 1 rừng cây...đi được 1 đoạn thì... Tử Yến ôm bụng - T.Yến: Ui da...ui da đau quá.... - TĐ: Cậu sao vậy Tử Yến...??? - T.Yến: Tớ đau bụng quá, chắc do ăn nhiều cậu ở đây đợi tớ đi giải quyết 1 lát nha!!! Tử Yến chạy đi mất dạng. Để Tiểu Điệp lại một mình 5 phút...7phút... rồi 10 phút.. không thấy Tử Yến quay lại Tiểu Điệp vừa lo vừa sợ đi tìm Tử Yến..nhìn xung quanh trời đã về chiều, nhìn đồng hồ 5h30 rồi...Bổng có tiếng hú man rợ phát ra làm Tiểu Điệp thêm sợ, Tiểu Điệp bỏ chạy sang nơi khác. Còn về phần Quỳnh Như khi nhận được tín hiệu của Tử Yến. Quỳnh Như làm vẻ mặt lo lắng, hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Thiên Ý - QN: Thiên Ý...Thiên Ý không xong rồi!! - TY: Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy? - QN: Tiểu Điệp.. - TY: Tiểu Điệp làm sao??? Sao hả??? Cậu nói nhanh đi - QN: Tớ nghe Tử Yến nói Tiểu Điệp đi dạo một mình trong rừng, lâu mà vẫn chưa ra. Khu rừng đó nguy hiểm lắmmm - TY: Cậu ấy đi hướng nào??? Quỳnh Như lấy tay chỉ hướng chưa kịp nói thì Thiên Ý đã bay vụt đi. Quỳnh Như nhận ra sự lo lắng đó là rất lớn. Thiên Ý chạy vào nhìn thấy Tử Yến cô hỏi gấp - TY: Tiểu Điệp đâu??? - T.Yến: Khi nãy tớ đi vệ sinh. Tiểu Điệp chạy đâu mất rồi. Tớ lo lắm - TY: Cậu ra trước đi, tớ sẽ tìm cậu ấy. Ra đi trong đây nguy hiểm lắmmm Thiên Ý phóng vào trong như tên lửa, không ngĩ ngợi nhiều chỉ mong tìm thấy Tiểu Điệp. 2 con nhỏ kháo khỉnh, haó sắc ngoài này thì cười toe toét. Vun tay da vào nhau - Yeahhhh....xong chuyện!!! - T.Yến: Cậu thật ngôk... - QN: Cậu cũng vậy... Nhìn đồng hồ đã 6h rồi mà không biết 2 người trong kia ra sao. Tử Yến và Quỳnh Như ngồi đâu lưng vào nhau đợi. Thiên Ý ở trong đó thì đang loay hoay tìm Tiểu Điệp vừa hét lớn - TY: DƯƠNG TIỂU ĐIỆP...Cậu ở đâu??? Trả lời đi...DƯƠNG TIỂU ĐIỆP???? Đi sâu thêm 100m nữa Thiên Ý hét lớn hơn. Thiên Ý mệt rã người nhưng không tìm gặp Tiểu Điệp cô sẽ không trở ra. Tiến thêm 10m nữa - TY: DƯƠNG TIỂU ĐIỆP???? Tiểu Điệp nghe tiếng Thiên Ý mừng rỡ - TĐ: Huhu...Thiên Ý...tớ ở đây...huhu Thiên Ý chạy lại - TY: Tìm được cậu tớ mừng lắm. Chúng ta phải ra khỏi đây thôi!!! Tiểu Điệp ôm cứng lấy Thiên Ý không buông - TY: Thôi nào. Tớ đã đến rồi đây. Đừng khóc nữa. Ngoan nào. Chúng ts phải đi thôi - TĐ: Nhưng chân tớ bị đau đi không nổi nữa. Huhu - TY: Không sao. Tớ sẽ cổng cậu. Lên nào. Đỡ Tử Yến lên vai, bước đi từng bước nặng nhưng Thiên Ý vãn cười, không tỏ ra chút gì là mệt. Ở trên vai Thiên Ý, Tiểu Điệp rất hạnh phúc, Thiên Ý thật tốt, Tiểu Điệp được dựa vào bờ vai vững chắc đó. Tiểu Điệp cảm thấy không có gì tiết nuối khi dành tình cảm cho Thiên Ý. Thật xứng đáng. Thiên Ý luôn xuất hiện đúng lúc Tiểu Điệp gặp nguy hiểm không như Tử Yến luôn bỏ rơi cô. 30 phút nữa trôi qua họ đã ra gần tới. 2 người đâu lưng ở đây xoay qua cười. Nhớ lại 2 đứa giở trò thật quá chuẩn. Tử Yến ngạo Quỳnh Như - T.Yến: Nè! Quỳnh Như cậu giỏi thật... mặt tái xanh " Thiên Ý, Tiểu Điệp chưa thấy ra. Khu rừng đó nguy hiểm lắmmm" hahaha diễn giỏi lắmmmm.kkk - QN: Cậu thì sao??? Cũng không tệ nha... " Ui da...ui da đau bụng quá" còn hú lên làm Tiểu Điệp sợ mới bỏ chạy.. - T.Yến: Xí...Cậu đó... - QN: Cậu đó thì có... - T.Yến: Cậu mới đúng... 2 người cười khửa khửa. Họ không mấy lo lắng. Vì khu rừng đó họ đã điều tra kĩ chỉ có 1 lối đi chính không thể lạc và nó không có nguy hiểm. Có chăng là do họ giở trò. Quỳnh Như lay lay Tử Yến, chỉ về hướng kia - QN: Tử Yến nhìn kìa....họ ra rồi kìa - T.Yến: Hạnh phúc ghê chưa 2 người đứng dậy, di chuyển lại hướng Thiên Ý và Tiểu Điệp... - T.Yến: Woaaa...Tiểu Điệp cậu sao vậy? Lúc vào đi lúc ra phải cỗng vậy? Hahaha - TĐ: Cậu còn nói, cậu để tớ 1 mình Quỳnh Như và Tử Yến tiếp tục cười lớn..hahaha - T.Yến: Ai kêu cậu bỏ chạy khi nghe tiếng hú chứ!!! - TĐ: Vậy ra là cậu giở trò hảk??? Tớ sẽ giết cậu...aaaa - T.Yến: Ơkkk...ơkkk không phải tớ.... CÒN AI???? KKK Thiên Ý nhìn qua Quỳnh Như... - TY: Cậu cũng là đồng lỏa phải không Như? - QN: Ahuhu...Đâu có 2 đứa tớ chỉ đang làm từ thiện giúp 2 kẻ ngôk. Phải không Tử Yến??? - T.Yến: Ờk... Haha phải rồi - TĐ: 2 cậu chờ đó, 2 đứa tớ sẽ cho 2 cậu biết tay??? Tiểu Điệp nghiến răng dọa yêu - T.Yến: Coi kìa.. coi kìa...2 đứa tớ đồ... bênh nhau nữa kìa còn trốn tránh gì nữa??? Haha Quỳnh Như còn nháy mắt với Tử Yến diễn tuồng lại chọc Thiên Ý và Tiểu Điệp. Tử Yến nhanh chóng hiểu ý. Quỳnh Như Lấy tay che miệng mình đóng vai Thiên Ý - QN: Ưm...ưmmm...Cô nương có sao không? Tiểu sinh đến cứu cô nương đây??? Tử Yến đóng vai Tiểu Điệp, che mặt mắc cỡ - T.Yến: A...ta..ta trật chân rồi công tử??? Không bò nổi...hix hix - QN: Để tiểu sinh cổng cô nương!!! - T.Yến: Công tử thật tốt...um moazzzz - QN: Ui cha...ui cha... - T.Yến: Công tử sao vậy??? - QN: Ta bị trẹo xương sống rồi. Cô nương nặng như heo mọi vậy!!! - T.Yến: Không chịu... công tử mất dạy quá hixhix.... Quỳnh Như cỗng Tử Yến nhái lại, Thiên Ý và Tiểu Điệp tức muốn xì khói. Nhưng không khỏi mắc cười vì 2 con nhóc kia - TĐ: 2 cậu sẽ biết tay tớ... Nghe Tiểu Điệp hăm, Tử Yến còn diễn tiếp - T.Yến: Người ta dọa kìa, em sợ....hahaha - QN: Vậy mình đi để người ta hàn quyên nha emm... - T.Yến: Dạ.... Thiên Ý khom lưng xuống gở giày ra để cho tụi nó 1 trận thì 2 đứa cỗng nhau chạy mất dép rồi. Chỉ còn lại Thiên Ý và Tiểu Điệp, họ bên nhau không rời đối phương nửa bước, muốn nói lắm tiếng yêu nhưng sao họ vãn im lặng. Một cử chỉ nhỏ cũng làm nhau xao xuyến....tình cảm càng lúc càng lớn, nó quá ngọt ngào và cao thượng. Nhưng Thiên Ý vãn ngĩ mình không xứng.....
|
Có chơi zalo ko ạ.!? Cho xin sdt đi ạ @ @
|