Thanh Xuân Là Chúng Ta
|
|
Chương 4: Tình địch
Buổi sáng, Thi Hàm đến trường sớm hơn bình thường vì đêm qua ngủ không được ngon lắm, gần sáng cũng không ngủ thêm được, đành phải dậy sớm mà lê thân đi học. Vào trường mua hộp xôi ngồi ăn ở ghế đá ngay chổ xếp hàng của lớp, sẵn đợi những người kia vào. Khoảng 6h10, một thân ảnh quen thuộc từ cỏng đi vào, Thi Hàm ngơ ngẩn nhìn theo, trong mắt cô lúc này chỉ có Cẩn Mai.
Cẩn Mai đi đến ngồi xuống cạnh Thi Hàm, lập tức dựa vào vai cô.
Thi Hàm ngồi yên cho nàng dựa, chỉ hỏi "Nay đi sớm vậy ?"
Cẩn Mai nhắm mắt trả lời một cách mệt mỏi do chưa tỉnh ngủ "Bị giựt mình dậy, sợ ngủ nữa sẽ ngủ quên"
Thi Hàm mỉm cười, đặt một vật gì đó vào lòng bàn tay Cẩn Mai "Tặng cậu quà 20/10"
Cẩn Mai nhìn xuống thấy một chiếc vòng tay. Khẽ mỉm cười rồi ngồi thẳng dậy, tháo dây cột tóc trên đầu xuống, đeo vào cổ tay Thi Hàm "Tặng lại cậu"
Thi Hàm bĩu môi "Không công bằng a"
Cẩn Mai mỉm cười "Của ít lòng nhiều nha"
Thi Hàm nhìn sang bên kia thấy có bán nhẫn đôi, liền hỏi Cẩn Mai "Đeo nhẫn không ?"
Cẩn Mai cũng đã thấy gian hàng đó "Cậu mua thì tôi đeo"
Thi Hàm mỉm cười "Ok đi, ra lựa nhẫn"
Cả hai cùng đi sang đối diện để xem nhẫn cặp, lựa gần mười phút thì hai người đều vui vẻ nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của mình. Cả hai chọn một cặp nhẫn đơn giản có đính một hột kim cương ở giữa.
Giờ ra chơi, sáu người đang ngồi ở ghế đá nói chuyện, ăn bánh tráng với nhau thì Quỳnh Vy đi tới, đúng trước mặt Thi Hàm "Tặng cậu"
Đình Ân nhìn món quà rồi nhận lấy theo phép lịch sự "Cảm ơn cậu"
Quỳnh Vy mỉm cười xong rời đi cùng bạn của mình, sau khi nàng đi, Việt Bân liền khoái chí chọc ghẹo Thi Hàm "Ghê nha, lớp trưởng hoa khôi tặng quà luôn, trưa về coi chừng bị chặn đầu xe đó"
Tuấn Hào cũng rất phấn khích "Thi Hàm, mở xem bên trong là gì"
Tiếng trống vào học vang lên, Thi Hàm cười nói "Về rồi xem"
Tư Duệ "Tui nghi có thư tình lắm nè"
Tú Ảnh "Cậu nổi nhất hôm nay rồi đó"
Lúc này THi Hàm mới để ý những ánh mắt địch ý vẫn luôn hướng về cô, thật đáng sợ a.
Mọi người đi ra xếp hàng, Thi Hàm vô tình nhìn xuống ngón tay của Cẩn Mai, chiếc nhẫn lúc đầu giờ ra chơi vẫn còn, giờ đã bị tháo ra. Như một kẻ tội đồ dù cô không làm gì, Thi Hàm hơi chòm lên nói nhỏ đủ cho Cẩn Mai nghe "Sao không đeo nữa ?"
Cẩn Mai không quay lại nhìn Thi Hàm, chỉ đáp "Thích"
Một đường thẳng về lớp, Thi Hàm và Cẩn Mai không nói thêm lời nào, trong lòng chính là không biết bị làm sao.
Về nhà, Thi Hàm mở hộp quà của Quỳnh Vy ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền và một tờ giấy nhỏ "Tôi thích cậu, cậu có thể suy nghĩ rồi trả lời tôi, tôi chờ được. Nhớ cậu !"
Thi Hàm xem như chưa đọc gì, cất cả hai trở lại vào hộp, thật sự doạ người.
Buổi chiều đến lớp học thêm văn, sáu ngươi cũng không có hẹn nhau cùng đi nữa vì Thi Hàm đã biết đường cho nên chỉ hẹn đúng giờ mà có mặt ở B'smart gần nhà của cô Tuyết Trinh.
Ngồi bên trong uống nước, Việt Bân lên tiếng "Tụi bây biết Vũ Nam 8A5 không ?"
Tư Duệ "Biết, cũng học thêm chung với tụi mình phải không ?"
Tuấn Hào "Sao vậy ?"
Việt Bân cười đáp "Nãy nó inbox tôi, nhờ tôi làm mai Cẩn Mai cho nó"
Tư Duệ "Haha, Cẩn Mai kìa, thấy sao cưng ?"
Cẩn Mai cười cười "Là ai tôi biết chết liền đó"
Việt Bân "Tí gặp là biết"
Gần tới giờ, sáu người cũng di chuyến đến chổ học, đi đến chân cầu thang thì Vũ Nam đi đến, nhìn như nhìn mọi người mỉm cười nhưng thật chất chỉ để ý mỗi Cẩn Mai.
"Cho Nam nói chuyện với Mai chút được không ?"
Mọi người dĩ nhiên không làm kì đà cản mũi, nhìn nhau cười cười rồi rời đi. Thi Hàm nhìn Cẩn Mai một lúc xong cũng không nói gì mà đi theo bốn người kia.
Một lúc sau Cẩn Mai mới từ ngoài đi vào, Việt Bân liền hỏi "Hai bây nói gì lâu vậy ?"
Cẩn Mai thoáng nhìn qua Thi Hàm rồi trả lời "Tỏ tình"
Tư Duệ biết ngay sẽ như vậy mà, liền hỏi "Cậu trả lời sao ?"
Cẩn Mai lắc đầu "Chưa, tôi chỉ nói để tôi suy nghĩ"
Việt Bân đồng ý "Đúng rồi, tự nhiên ở đâu nhảy ra tỏ tình kiểu đó, biết tốt xấu thế nào mà quen, cứ từ từ đi"
Buổi tối về nhà, Thi Hàm phải khó khăn lắm mới bấm nút gửi tin nhắn cho Cẩn Mai. Cô sợ Cẩn Mai sẽ phát hiện cô thích nàng mà trốn tránh, nhưng sợ nhất vẫn là Cẩn Mai nhận lời yêu người khác.
Thi Hàm "Cậu định quen thật hả ?"
Cẩn Mai "Chưa biết"
Thi Hàm "Nếu tôi nói không muốn cậu quen thì cậu có quen không :))"
Cẩn Mai "Không :))"
Mỉm cười rồi lại thở dài, không nên quá lộ liễu, liền gửi lời cuối cùng rồi đi ngủ "Nói chứ cứ nghĩ kỉ đi"
Cẩn Mai không trả lời, Thi Hàm cũng không quan tâm, hiện tại không muốn nghĩ nhiều, cả ngày nay đã rất khó chịu rồi. Tắt điện thoại ném sang một bên, Thi Hàm nằm xuống giường từ từ đi vào giấc ngủ.
Từ ngày hôm đó, ngày nào đến trường Cẩn Mai cũng được Vũ Nam mua đồ ăn sáng cho nàng, giờ ra chơi còn thỉnh thoảng chạy sang đưa cho Cẩn Mai hộp sữa. Đại khái là quan tâm được cái gì sẽ liền quan tâm, không có ý định từ bỏ.
Buổi sáng, Thi Hàm đứng dưới nhà đợi Cẩn Mai cùng đi bộ đến trường, vốn muốn gây bất ngờ nên cũng không có gọi điện. Cẩn Mai như mọi ngày, đến giờ thì đeo balo đi học, vừa ra đến cửa liền thấy Thi Hàm đang đứng nhìn nàng mỉm cười.
Cẩn Mai đi đến đứng đối diện Thi Hàm "Lạc trôi ở đâu tới đây đây ?"
"Đương nhiên là đợi cậu"
Cẩn Mai mỉm cười "Đi thôi"
Trên đường đi, Thi Hàm hỏi Cẩn Mai "20/11 có tính đi đâu không ?"
Cẩn Mai lắc đầu "Chưa biết nữa, để xem tụi Việt Bân có rủ rê gì không"
Thi Hàm gật gật đầu, nói được thêm vài câu thì đã tới trường, chính là nhìn thấy Vũ Nam đang cầm hộp xôi đứng trước cổng trường.
Thi Hàm khẽ thở dài trong lòng "Tôi vào trước", sau đó không đợi Cẩn Mai phản ứng, một đường đi thẳng vào trong sân trường.
Cẩn Mai muốn làm ngơ đi luôn vào trường nhưng chính là tránh không được. Vũ Nam vội giữ cánh tay Cẩn Mai lại "Nam có mua đồ ăn cho Mai nữa nè"
Cẩn Mai lần này không nhận thức ăn nữa, chỉ hướng Vũ Nam nói "Thật ra mình làm bạn bè quan tâm nhau là Mai vui rồi, Nam đừng mất thời gian vậy nữa"
Vũ Nam lắc đầu "Không mất thời gian, là Nam muốn làm cho Mai"
Cẩn Mai lấy từ trong balo ra một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn đã mua cùng Thi Hàm "Mai có người thích rồi, hy vọng Nam hiểu"
Vũ Nam nhất thời suy sụp, thì ra đây là lý do mà Cẩn Mai vẫn luôn tránh tiếp xúc với hắn "Xin lỗi, làm phiền Mai rồi"
"Không phiền, thôi Mai vào trước nha"
Vũ Nam uể oải gật đầu "Ừm", sau đó liền nhớ ra "Còn đồ ăn, Mai nhận cho Nam vui đi, từ ngày mai sẽ không làm Mai khó xử nữa đâu"
Nhìn nhìn hộp xôi, Cẩn Mai đành đưa tay cầm lấy "Cảm ơn", rồi đi vào trong.
Việt Bân nhìn Cẩn Mai đi vào, trên tay vẫn nhận thức ăn sáng "Suy nghĩ tới đâu rồi babe ?"
Cẩn Mai ngồi xuống cạnh Thi Hàm "Từ chối rồi"
Tâm trạng Thi Hàm lúc này phấn chấn hơn hẳn nhưng vẫn không thổ lộ gì ra ngoài.
Tư Duệ "Sao vậy ?"
Cẩn Mai "Theo đuổi nhàm chán quá tôi không thích"
Tuấn Hào "Đúng rồi, muốn để Cẩn Mai đồng ý thì phải đem trực thăng, dinh thự tới rước nha, haha"
Việt Bân chuyển hướng sang Thi Hàm "Bữa là Quỳnh Vy có gửi thư tình cho cậu phải không ? Sao giấu diếm ghê vậy ? Người ta cũng là con nhà có bề thế không thua gì Cẩn Mai đâu nha, ba mẹ đều làm chủ tịch công ty đó"
Thi Hàm cảm thán "Thôi tôi không tham"
Chợt Tư Duệ lên tiếng "20/11 đi sở thú không mấy bạn ?"
Tú Ảnh "Ừ"
Cuối cùng cả nhóm nhất trí ngày nhà giáo việt nam sẽ không đến trường dự lễ mà tập trung ở nhà Việt Bân rồi đi lên sở thú.
Giờ về, Thi Hàm vờ như tiện đường đi cùng với Cẩn Mai nhưng thật ra là cố tình để được về chung. Thi Hàm đang suy nghĩ không biết bữa nào có nên rủ Cẩn Mai đi chơi riêng không thì bên cánh tay cảm nhận được một sự ấm áp. Cẩn Mai đang khoác tay cô.
Đi ngang công viên, Thi Hàm nghe học sinh trong trường nói kem ở trong đó bán rất ngon, muốn vào ăn thử thì Cẩn Mai lên tiếng "Ăn kem không ?"
Thi Hàm chỉ vào công viên đối diện nhà Cẩn Mai "Trong đó hả ?"
"Ừa ngon lắm, đi không ?"
Thi Hàm mỉm cười "Sao lại không"
Cẩn Mai vẫn khoác tay Thi Hàm đi qua đường cho đến khi tới quán kem trong công viên, kêu hai phần kem thập cẩm, cả hai không ngồi ăn tại quán mà vừa ăn vừa đi dạo xem các trò chơi ở đây.
"Ở được mấy tháng rồi, cậu thấy Việt Nam sao ?"
"Ừm đẹp"
"Sao đẹp ?"
"Vì có cậu"
Cẩn Mai bật cười "Cậu nên để lời đó dành cho Quỳnh Vy đi"
Thi Hàm nhún vai "Tôi có thích cậu ta đâu"
Cẩn Mai dừng lại, nửa thật nửa đùa "Vậy cậu thích tôi hả ?"
Thi Hàm đứng trước mặt Cẩn Mai, mỉm cười dịu dàng "Cậu mơ đi"
Cẩn Mai bĩu môi, không khoác tay Thi Hàm nữa "Tôi đi về đây"
Thi Hàm cũng không có ý định giữ lại dù hơi luyến tiếc nhưng chiều này cô còn phải học thêm tới hai môn "Ok, qua nhà cậu rồi tôi về luôn"
Cẩn Mai mỉm cười "Cũng tính nói cậu đưa tôi về đó"
"Rồi đi thôi"
Dưới cái nắng gắt của buổi trưa, Thi Hàm và Cẩn Mai đi bộ cùng nhau. Mọi người ai cũng nóng vội đi tìm chổ trú, chỉ có đôi bạn là thong thả đi cạnh nhau và nở nụ cười vui vẻ.
|
Chương 5: Đi chơi
Ngày 20/11, sáu người đúng 6h sáng đều đã có mặt đầy đủ ở nhà Việt Bân. Bốn người cùng nhau cuộn sushi còn Thi Hàm và Cẩn Mai có nhiệm vụ ra B'smart ở bên cạnh mua hai chai nước ngọt lớn, ly, dĩa nhựa và đũa tre để ăn uống.
"Mai ăn tiramisu không ?"
Cẩn Mai nhìn nhìn chiếc bánh trước mặt rồi gật đầu "Ăn", nàng vốn hảo đồ ngọt mà
Thi Hàm mua thêm sáu hủ tiramisu rồi hai tay xách hai túi đồ đem về, không để Cẩn Mai phải cầm đến.
Bắt taxi đến sở thú khoảng 15 phút, cả nhóm vui vẻ xuống xe rồi vào mua vé. Lúc đầu, sáu người còn đi chung chụp hình rất vui vẻ, dần dần tách ra không ai thấy ai, chỉ thấy người đi bên cạnh mình nãy giờ.
Ở gần đó, Tú Ảnh nắm tay Tư Duệ đi cho voi ăn, cả hai tranh thủ chụp thêm vài tấm riêng cùng nhau.
Điện thoại rung lên, là Việt Bân gửi tin nhắn đến cho bốn người đang thất lạc kia "Ai đi đâu thì đi, 11h tập trung ở cổng vào để tìm chổ ăn trưa nha"
Thi Hàm đọc tin nhắn xong nhìn qua Cẩn Mai "Cậu muốn đi xem gì nữa ?"
Cẩn Mai nhìn về phía đối diện rồi khoác tay Thi Hàm "Đi chuồng rắn đi"
Đảo hai vòng lớn chuồng rắn và tắc kè, Thi Hàm dù có hơi mỏi chân nhưng vẫn vui vẻ đi tiếp cùng Cẩn Mai. Và nàng vẫn không rời cánh tay Thi Hàm.
Chợt Cẩn Mai dừng lại chỉ lên hòn nam bộ phía trước "Lên kia đi, chụp hình đẹp"
Thi Hàm nhíu mày "Đường đá trơn lắm"
"Không sao, tôi sẽ cẩn thận"
Cẩn Mai nói rồi đi nhanh về trước, trèo lên những tảng đá kia, Thi Hàm đi theo sau, chưa kịp leo lên theo nàng thì Cẩn Mai đã bị trượt chân ngã xuống.
Thi Hàm hốt hoảng chạy đến đỡ Cẩn Mai đứng lên "Sao rồi ? Tôi nói trơn mà", vừa hỏi vừa phủi bụi giúp Cẩn Mai.
Cẩn Mai hơi khốn khổ đáp "Chân đau quá"
Thi Hàm nhìn xuống cổ chân, máu đã tuông ra, khi nãy đá cà vô da thịt cũng không nhẹ. Thi Hàm liền lấy giấy trong túi ra giúp Cẩn Mai lau sạch máu, sau đó cỏng nàng đi tìm nhà vệ sinh để lấy nước rửa vết thương.
Trên lưng Thi Hàm, Cẩn Mai cảm nhận được là Thi Hàm đang rất mệt, áy náy siết nhẹ vòng tay ở cổ "Xin lỗi Thi Hàm"
"Lần sau còn làm tôi lo lắng, tôi sẽ bỏ mặc cậu"
Cẩn Mai gật gật đầu "Không có lần sau a"
Tìm được toilet duy nhất ở cái sở thú này phải nói là cả một quá trình có kì tích. Đặt Cẩn Mai ngồi trên thành rửa tay, Thi Hàm lấy nước nhẹ nhàng giúp nàng rửa vết thương ở chân xong lấy giấy quấn đỡ mấy vòng.
Không còn chuyện gì, Thi Hàm tiếp tục cùng Cẩn Mai đi xem thú, chỉ là lần này Cẩn Mai phải để Thi Hàm cỏng vì chân nàng còn rất đau, đi lại sẽ không tiện, chỉ sợ nặng thêm.
Cẩn Mai "Cậu cũng rành mấy này quá ha"
Thi Hàm "Ở nước ngoài những chuyện này từ nhỏ đã được học để tự giúp bản thân"
Cẩn Mai "Cậu có tính trở lại Mĩ không ?"
Thi Hàm im lặng một lúc rồi đáp "Dự định là chỉ về đây học một năm"
Cẩn Mai có chút mất hứng "À, vậy sao"
"Ừm"
Bầu không khí liền trở nên dị thường, không ai biết phải nên nói gì nữa, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng. Cả hai cứ như vậy yên lặng cùng nhau đi từ chuồng này tới chuồng khác, đến khi Thi Hàm đuối sức thì dừng lại ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục cỏng Cẩn Mai.
Cẩn Mai lấy chai nước vẫn còn mát lạnh, đưa cho Thi Hàm "Nè"
"Cảm ơn", Thi Hàm nhận lấy, uống chính là nửa chai.
Ngồi thêm một lúc thì cũng gần đến giờ hẹn, Thi Hàm đứng lên rồi ngồi xổm xuống trước mặt Cẩn Mai để cô leo lên lưng mình, tiếp tục cỏng đến điểm hẹn.
Việt Bân khi thấy Cẩn Mai mới sau hai tiếng không gặp mà đã tàn tạ đến vậy, không khỏi kì lạ "Dụ gì vậy mấy ba ?"
Thi Hàm vẫn cỏng Cẩn Mai trên lưng "Ngựa ngựa té chảy máu"
Cẩn Mai liền đánh nhẹ vào vai Thi Hàm vì dám kêu nàng ngựa còn cười nữa.
Bên cạnh, Việt Bân và Tuấn Hào cũng không có cảm thông cho bạn mình "Vừa lắm"
Tư Duệ và Tú Ảnh cũng tập hợp lại với mọi người, sáu người đi dòng dòng một hồi mới kím được một cái chòi mát mẻ để vô ngồi ăn uống. Đặt Cẩn Mai ngồi xuống ghế, Thi Hàm đi lại phụ mọi người trải áo mưa xuống đất rồi bày đồ ăn ra xong quay lại chổ Cẩn Mai vốn để đỡ nàng ngồi xuống đất.
Đưa tay ra trước mặt nàng "Đi"
Cẩn Mai đặt bàn tay nàng lên bàn tay Thi Hàm, ngay lập tức liền ngại ngùng mà bỏ ra "Tôi đi được", nói rồi đứng dậy nhích từ từ đến chổ mọi người rồi ngồi xuống, Thi Hàm chỉ có thể nằm hờ cánh tay Cẩn Mai để đỡ nàng có ngã còn đỡ kịp.
Cẩn Mai yên vị rồi Thi Hàm cũng ngồi xuống bên cạnh Cẩn Mai, chính là có hơi hụt hẫng.
Tư Duệ là người chứng kiến từ đầu đến đuôi sự việc vừa rồi, thầm cười chọc ghẹo "Hai bây đi từ đó đến đây cũng lâu vậy luôn hả ?"
Tú Anh gấp thức ăn vào chén cho Tư Duệ "Lo ăn đi"
Việt Bân đưa ly nước ngọt lên "Cạn ly mấy đứa"
Buổi chiều, taxi thả mọi người xuống trước cổng trường. Trách nhiệm đưa Cẩn Mai về vẫn luôn là Thi Hàm.
Tuấn Hào nhìn Việt Bân đang ủ rủ bên cạnh "Sao đó ?"
Việt Bân lắc đầu "Chưa từng thấy quỷ Mai nó thân với ai như vậy, dạo này bị ngó lơ nên hơi buồn"
Tuấn Hào thấy Việt Bân buồn cũng phải thôi, từ tiểu học Việt Bân và Cẩn Mai đã là bạn thân rồi, khi không bị người khác thay thế ai mà không mất mát. Liền câu cổ người kia "Thôi, tôi đưa cậu đi ăn soup cua, tôi bao"
Việt Bân đẩy tay Tuấn Hào ra "Hai ly nha"
Tuấn Hào bật cười "Rồi, ham ăn quá"
Thi Hàm cỏng Cẩn Mai về đến nhà, người làm của nàng ra đỡ nàng vào trong
"Về cẩn thận"
"Bye bye"
Đứng yên nhìn Cẩn Mai vào nhà cho đến khi cánh cửa đóng lại, Thi Hàm mỉm cười rồi đi về nhà.
Buổi tối khi đang làm bài tập thì Thi Hàm nhìn thấy facebook của Cẩn Mai đang hoạt động, liền nháy vào inbox
"Chân sao rồi ?"
Cẩn Mai "Sức thuốc rồi, không sao. Hôm nay cảm ơn cậu"
"Ừa thôi học bài rồi ngủ đi"
Cẩn Mai "Ok ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Đối với Thi Hàm mà nói, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Cẩn Mai, không cần phải nói gì nhiều với nhau thì cô cũng đã vui lắm rồi. Tắt máy để không bị phân tâm, Thi Hàm tiếp tục làm bài tập.
Cẩn Mai đang ngồi cố gắng nhét đóng công thức hoá vào đầu thì điện thoại nàng reo lên, là ba mẹ của Cẩn Mai bên Đức gọi về
"Dạ"
"Con khoẻ không ? Học hành thế nào ?"
"Vẫn tốt nè mẹ"
"Ừm, hết năm nay sang Đức với ba mẹ nha. Môi trường học bên đây sẽ tốt hơn cho con"
Cẩn Mai nghe liền do dự, nàng nửa muốn nửa không, chợt nhớ đến Thi Hàm cũng chỉ học hết một năm ở đây liền trả lời lại "Để con suy nghĩ"
"Được rồi, nghĩ kỉ xong nói mẹ biết"
"Dạ, chào mẹ"
"Bye con, yêu con"
"Yêu mẹ"
Đầu tháng 12 lạnh lẽo, sáu người lại hẹn nhau sáng sớm với mục đích là vào công viên ôn lại tuổi thơ.
Việt Bân nói với cô bán vé "Cho con 6 vé nhà banh"
Chính là trong một khu nhà banh nhỏ bé dành cho trẻ em, chỉ có duy nhất 6 thiếu niên 14 tuổi đang chơi đùa bên trong dưới bao ánh mắt kì quái của những người đi bộ tập thể dục sáng sớm bên ngoài.
Ngại ngùng ngồi xuống, Tư Duệ hỏi "Lát nữa đi đâu ăn uống luôn đi"
Việt Bân "Gần trường có quán mới mở, đồ ăn, nước đầy đủ luôn"
Tuấn Hào gật đầu "Vậy lát qua đó đi"
Chơi thêm một lúc thì sáu người di chuyển qua quán mà Việt Bân vừa tìm được, nơi này không gian rộng rãi, ngồi nằm tuỳ thích.
Tư Duệ đề nghị "Mở phim ma coi nha"
Việt Bân "Ờ"
Trong lúc ngồi xem phim, Thi Hàm lấy một cái gối khá lớn để trước người mình rồi kéo nhẹ Cẩn Mai đang ngồi phía trước, cho nàng dựa lưng ra sau.
|
Chương 6: Nắm tay
Kì thi học kì một trôi qua một cách cực nhọc, hiện học sinh khối 8 đang chuẩn bị cho chuyến du lịch Đại Nam vào ngày mai. Nhóm người của Thi Hàm cũng không ngoại lệ, tiếp tục làm sushi và chiên thêm vài xiên que để đem theo.
Sau khi qua nhà Việt Bân làm thức ăn xong, mọi người đi về nhà mình. Khi không còn ai, Thi Hàm nhìn sang người đang đi bên cạnh "Đi ăn chút gì không ?"
Cẩn Mai gật đầu "Quán lần trước tôi thấy mì xào ngon"
"Ừ vậy đi chổ đó đi"
Hai người quay lại quán ăn mà Việt Bân dẫn đi lần trước, gọi hai dĩa mì xào rồi lăn ra mở phim coi, hoàn toàn không có ý định đi về.
Thi Hàm ngồi một lúc thì mệt mỏi, nằm xuống kê đầu mình lên chân của Cẩn Mai, nhắm mắt muốn ngủ. Cẩn Mai bị phim hay lôi cuốn nên không để tâm lắm đến Thi Hàm. Lúc hết phim thì nhìn xuống người đang nằm lên chân mình, đã ngủ say.
Cẩn Mai nhẹ nhàng vuốt tóc Thi Hàm, ôn nhu hiện rõ trong ánh mắt "Cậu và tôi đều thật ngốc, gần hết năm học rồi, thật sự sẽ bỏ lỡ nhau sao ?"
5h sáng hôm sau, mọi người có vì đi chơi nên phi thường đến sớm, nhờ vậy mà giờ khởi hành cũng nhanh hơn dự định.
Việt Bân cùng Tuấn Hào đem theo một cái bao lớn "Áo nhóm nè, mấy cậu tranh thủ đi thay đi"
Việc mua áo nhóm đã bàn từ lâu nhưng họ chưa có dịp mặc, hôm nay nhân lúc đi chơi nên Việt Bân tranh thủ đặt hàng đem đến.
Ngồi trên xe, Thi Hàm thấy Cẩn Mai khá mệt, định như lần trước trong rạp phim cho nàng tựa đầu ngủ. Mới ngồi nhích qua chưa kịp nói gì thì Cẩn Mai đã chủ động khoác cánh tay của Thi Hàm rồi dựa đầu nàng lên vai cô, nhắm mắt ngủ để không nhức đầu.
Đến Đại Nam là 9h sáng, tập thể khối lớp 8 được xếp hàng theo lớp từng cặp từng cặp nối đuôi nhau đi vào đền thờ được làm bằng vàng để thăm quan. Ai không muốn vào thì có thể ở bên ngoài đợi hoặc đi dòng dòng gần đó. Do Cẩn Mai không có hứng thú nên Thi Hàm cũng ngồi ở ngoài cùng nàng.
Đi tham quan xong thì mọi người đến khu trò chơi khô để chơi trước sau đó mới đi ăn rồi qua công viên nước.
Việt Bân thấy ai cũng vào nhà ma nên liền nổi hứng thú "Đi nhà ma nha"
Tuấn Hào cười nói "Cậu cũng dám đi hả"
"Đừng xem thường tuii"
Tú Ảnh nhìn liền biết Tư Duệ sợ nên không tham gia "Tôi với Tư Duệ qua kia chơi trò khác"
Thi Hàm nhìn Cẩn Mai "Đi không ?"
Cần Mai chần chừ một lúc rồi hỏi ngược lại "Cậu đi không ?"
"Đi"
Cẩn Mai gật gật đầu "Vậy đi mua vé"
Bốn người mua vé rồi đi về phía ngôi nhà ma kia, Việt Bân thấy có đám bạn cũng đi vào nên quay lại nhìn hai người phía sau "Đi lẹ hai đứa, đi đông cho đỡ sợ", nói rồi cùng Tuấn Hào chạy một mạch đến nhóm người cũng đang chuẩn bị vào kia.
Phía sau, Thi Hàm và Cẩn Mai vẫn bình thản đi vào, vốn là sẽ đợi tốp người sau, không nhất thiết phải đi với đám người phía trên. Cả hai đi vào bên trong đưa vé rồi đứng nhìn hình nhân mô phỏng lại những linh hồn sau khi chết đang quỳ nghe hình phạt của họ.
Thi Hàm thấy có thêm một nhóm người đi vào, liền nhìn sang Cẩn Mai bên cạnh "Đi thôi"
Cẩn Mai gật đầu rồi cùng Thi Hàm đi theo đám người phía trên. Chỉ là mới đi đến đầu hang động thì tiếng la của đám người phía trước vang lên chói tai, Cẩn Mai vốn đang khoác tay Thi Hàm liền giật mình mà chuyển thành nắm chặt tay của cô.
Thi Hàm cũng khẽ nắm nhẹ tay nàng "Không sao đâu, đi thôi"
Đi đến bậc thang để xuống hầm, một hình nộm ở phía trên bất ngờ từ đâu bay xuống làm cho đám người ở phía trước tá hoả mà chạy nhanh vào trong. Thi Hàm cũng muốn nắm tay Cẩn Mai đi theo lại bị nàng giữ tay kéo lại "Thôi không đi nữa đâu"
Thấy Cẩn Mai đi ra ngoài, Thi Hàm liền chạy theo, một lần nữa nắm chặt tay nàng "Có tôi mà không sao đâu, cũng lỡ mua vé rồi"
Thấy Cẩn Mai chần chừ, Thi Hàm liền kéo cô vào trong với giọng điệu năn nỉ lẫn buồn cười "Đi thôi, không ghê đâu"
Bị lôi kéo, Cẩn Mai không thể không đi, nhất là được ai kia nắm tay chặt như vậy, môi bất giác lại cong lên.
Trở lại bên trong, Cẩn Mai một tay nắm bàn tay một tay ôm chặt cánh tay của Thi Hàm, cả người cũng dính sát rạt cô như sợ sẽ có người đi ở giữa. Thì Hàm nhìn Cẩn Mai như vậy chính là rất muốn cười nhưng phải kìm nén, cùng nàng đi xem từng hình phạt ở bên trong, thỉnh thoảng bên trên còn có một hình nhân áo trắng, tóc dài bay xuống làm Cẩn Mai muốn khóc thét.
Nàng thúc dục Thi Hàm đang thưởng thức từng nhà tù, mỗi nhà tù là một hình phạt tượng trưng cho mười tám tầng địa ngục "Đi nhanh đii"
Thi Hàm bật cười không có để nàng sợ nữa, bước chân đi nhanh hơn để đi đến lối ra. Ra bên ngoài, Thi Hàm và Cẩn Mai cũng không còn nắm tay, cả hai đi đến chổ Việc Bận và Tuấn Hào đang đợi nãy giờ.
Việc Bân thật sự hối hận "Lần sau có chết tôi cũng không bao giờ đi lại cái này"
Tuấn Hào bật cười thành tiếng, khi nãy ai kia rất mạnh miệng, kết quả là chỉ đi được nửa đường là kéo tay hắn chạy ngược trở ra ở lối đi vào "Tụi tôi mới đi tới tầng thứ 8 thôi, mấy cậu đi hết luôn là hay rồi"
Cẩn Mai "Thi Hàm bắt tôi đi đó, vô trong tôi toàn nhắm mắt thôi"
Thi Hàm mỉm cười "Đi cho biết mà"
Cẩn Mai bĩu môi "Thấy ghê"
Ở bên khu cảm giác mạnh, Tú Ảnh cùng Tư Duệ chơi rất vui vẻ không hề biết bạn mình ở bên kia đi nhà ma sợ đến tái mặt.
Tư Duệ gọi cho Thi Hàm "Mấy cậu qua đây chơi tàu lượn nè"
"Ok đợi tí"
Bốn người lết thân qua chổ của Tư Duệ và Tú Ảnh đang đứng, mua sáu vé rồi xếp hàng lên tàu.
Khi tàu chuẩn bị đi thì Cẩn Mai ngây thơ hỏi một câu "Này có chỏng đầu không ?"
Thi Hàm cười cười đáp lại, đừng nói là nàng không biết đi "Có"
Cẩn Mai liền rơi vào tình trạng bất lực lẫn bất hạnh "Lát tôi mà có mệnh hệ gì là cậu cỏng tôi tiếp đó"
Tàu lượn bắt đầu khởi hành, Cẩn Mai căng thẳng nắm chặt hai bên tay vịnh, mắt cũng không thèm mở. Một dòng áp lực cực nhanh diễn ra trong nháy mắt kèm theo tiếng la hét của mọi người cuối cùng cũng dừng lại, mọi người lần lượt đi xuống đất.
11h, tập thể khối 8 được đưa đến nhà ăn để dùng bữa trưa rồi lên xe di chuyển qua khu công viên nước sau đó lại được tản ra đi chơi tự do.
Trong lúc bốn người kia đang đi dòng sông lười thì Cẩn Mai khoác tay Thi Hàm đi trượt ống. Trong lúc đi, Thi Hàm cảm nhận được bàn tay của Cẩn Mai đang khoác tay cô trong một khắc liền trượt xuống cổ tay, sau đó là đến bàn tay. Thi Hàm cũng nhanh chóng nắm chặt bàn tay đang lộn xộn kia.
Cả hai không ai nói gì, cũng không rõ trong lòng đối phương như thế nào nhưng không ai là buông tay ai như lần ở sở thú. Im lặng nắm tay nhau đi lên chổ trượt ống.
Trượt ống xong cả hai đi đến biển nhân tạo, một lần nữa bàn tay của Cẩn Mai từ trên cánh tay tìm tới bàn tay của con người thụ động kia. Nắm tay nhau đi đến biển, Thi Hàm kéo Cẩn Mai chạy xuống nước, cả hai cùng tạt nước nhau, nhất thời quên mất thế giới xung quanh, trong ánh mắt chỉ có đối phương đang cùng mình đùa giỡn.
Tú Ảnh với Tư Duệ sau khi đi dòng sông lười xong thì cũng tách ra đi riêng, Tư Duệ kéo Tú Ảnh đi massage cá. Ngồi tựa vào vai Tú Ảnh, nàng hỏi "Cậu nghĩ hai người họ ai sẽ thích ai trước ?"
Tú Anh nâng niu bàn tay trong tay mình "Cả hai ngay từ đầu đã để ý nhau rồi"
Tư Duệ ngồi bật thẳng dậy "Thật a ? Sao cậu biết ?"
Tú Anh mỉm cười kéo người kia dựa vào lòng cô "Cậu không thấy từ lúc vào học, Thi Hàm chỉ nói nhiều với Cẩn Mai thôi sao ? Và Cẩn Mai cũng chỉ có hành động thân mật với Thi Hàm"
Tư Duệ nghĩ lại thì thấy thật đúng nha "Vậy sao hai người đó cứ như không biết gì vậy ?"
Tú Ảnh nhẹ giọng "Vì họ giống chúng ta, sợ ánh mắt người đời, sợ đối phương xa lánh. Chúng ta chỉ bất chấp hơn họ tí thôi"
Tư Duệ ngẩng mặt nhìn Tú Ảnh "Sau này dù như thế nào, không cho phép cậu rời bỏ tôi"
Tú Ảnh mỉm cười hôn xuống môi người kia "Cậu cũng không được phép như vậy"
Rời Bình Dương, đoàn xe đi về địa điểm cuối cùng là khu nhà máy làm gốm để xem quy trình làm việc cũng như thăm quan, nhằm tạo thêm vốn hiểu biết về nghệ thuật cho học sinh.
Trong lúc đi xem sản phẩm, Thi Hàm nắm cổ tay Cẩn Mai, một lúc sau liền nắm xuống bàn tay, mười ngón đan xen "Cậu nãy giờ thích cái nào không ? Tôi mua cho"
Cẩn Mai lắc đầu "Không biết nữa, mà thôi khỏi mua đi, đồ ở đây cũng không rẻ"
"Mua làm kỉ niệm thôi", nói rồi Thi Hàm nắm tay Cẩn Mai qua khu mua sắm, ở đây có nhiều đồ đẹp hơn. Nhìn tới nhìn lui, Thi Hàm quyết định mua một cặp Donald và Daisy "Tặng cậu"
"Cảm ơn", Cẩn Mai nhận lấy nhưng chỉ cầm một con, con còn lại để cho Thi Hàm giữ "Như vậy được rồi"
Thi Hàm nhìn vịt Donald trong lòng bàn tay mình, rồi mỉm cười nhìn Cẩn Mai. Nhận được món quà và nụ cười của người trong lòng, Cẩn Mai cũng mỉm cười đáp lại. Một lần nữa cả hai chìm đắm vào trong thế giới của hai người, trong mắt chỉ có đối phương.
|
Tg giả viết tiếp ik truyện hay lắm
|
Chương 7: Xa cách
Thi Hàm trong nhà vệ sinh rửa tay, vừa xoay người muốn đi ra ngoài sợ Cẩn Mai đợi lâu thì thấy Quỳnh Vy đi vào.
Quỳnh Vy mỉm cười nhìn Thi Hàm "Sao vậy ? Vy làm Hàm căng thẳng vậy sao ?"
"À không, Hàm ra ngoài trước nha"
Thi Hàm chưa kịp nhấc chân lên thì phía sau Quỳnh Vy đổ nhào tới, ôm chặt "Trong mắt Hàm chỉ có Cẩn Mai thôi sao ?"
"Hàm nói rồi, Hàm chỉ xem Vy là bạn", Thi Hàm càng dùng lực gỡ tay Quỳnh Vy ra thì càng bị giữ chặt hơn
Quỳnh Vy là không cam tâm kéo Thi Hàm quay người lại nhìn nàng, nhìn thẳng vào mắt Thi Hàm, nói "Vy yêu Hàm", sau đó liền dùng hai tay ôm mặt Thi Hàm, đặt một nụ hôn trên môi của người vẫn chưa biết gì kia.
Thi Hàm trong nháy mắt liền đẩy Quỳnh Vy ra, có chút bực mình, trừng mắt nhìn Quỳnh Vy rồi bỏ ra ngoài.
Thi Hàm đi ra chổ Cẩn Mai đứng đợi lúc nãy thì không thấy nàng đâu, đi vòng vòng tìm thử thì thấy Cẩn Mai đang đứng ngoài bang công, vẻ mặt hình như có tâm sự. Thi Hàm đi đến nắm tay nàng "Sao lại ra đây ?"
Cẩn Mai rút tay lại "Ra cho mát tí thôi"
Thì Hàm cảm thấy có chút xa lạ, tuy nhiên vẫn không nói gì "Đi ra xe về thôi"
Cẩn Mai gật đầu rồi bỏ đi trước, không như mọi lần là sẽ đợi Thi Hàm cùng đi. Lúc lên xe, cũng có một sự đổi chổ nhẹ. Cẩn Mai sang ngồi với Tư Duệ, Tú Ảnh bị đẩy qua ngồi với Thi Hàm.
Tú Anh nhìn người đang khó chịu nhưng vẫn giữ im lặng kia "Cậu chọc gì Cẩn Mai hả ?"
Thi Hàm có hơi chột dạ nhưng nghĩ lại là không có khả năng đó nên lắc đầu "Tự nhiên cái vậy đó"
Tú Anh chóng cầm nhìn sang Thi Hàm "Không có gì là tự nhiên đâu"
Thi Hàm im lặng, dựa lưng ra ghế, nhắm mắt.
Ở phía trên, Tư Duệ nhìn Cẩn Mai im lặng hơn bình thường, vẻ mặt cũng không có vui vẻ gì "Cậu với Thi Hàm sao vậy ?"
Cẩn Mai lấy áo khoác che mặt nàng lại "Tôi mệt, tôi ngủ đây"
Tư Duệ ngán ngẫm lắc lắc đầu, hai người này cũng hợp nhau quá đi, một người không nói thì người còn lại cũng không thèm hỏi.
Về trường, Thi Hàm muốn cùng Cẩn Mai đi về như mọi lần, sẵn hỏi nàng như thế nào thì bị Cẩn Mai lãng tránh "Hôm nay tôi sẽ tự về, tạm biệt"
Thi Hàm ngẩn người đứng nhìn theo, có khi nào Cẩn Mai đã thấy cảnh lúc nãy rồi hay không, như vậy là Cẩn Mai đang ghen sao ... liệu bây giờ mình nói ra tình cảm của mình thì Cẩn Mai có đồng ý hay không ...
Cẩn Mai khi về nhà, hành động đầu tiên chính là mệt mỏi nằm trên giường. Thời gian qua nàng cứ nghĩ Thi Hàm cũng như nàng có cảm giác với con gái, lại không ngờ người Thi Hàm yêu là một người khác còn là người mà Thi Hàm luôn miệng nói không thích, là người mà một lần thân cận cũng không có. Khi nãy Cẩn Mai thấy Thi Hàm vào toilet đã lâu nhưng vẫn chưa ra, nên đã đi vào xem Thi Hàm có bị sao hay không thì kinh ngạc khi thấy Thi Hàm và Quỳnh Vy đang hôn nhau. Khi đó, nàng cảm thấy trong mình mọi thứ đều suy sụp, đầu óc cũng không nghĩ được gì, chỉ biết cố gắng kìm chế sự tức giận trong lòng. Hiện tại nghĩ lại cảnh đó, nước mắt không tự chủ được mà rơi.
Ngày hôm sau đi học, Cẩn Mai không có vô sớm để ngồi ghế đá trò chuyện với Thi Hàm nữa mà đợi sát giờ mới vào. Khi xếp hàng lên lớp, Cẩn Mai cũng không còn đứng cạnh Thi Hàm mà đi qua đứng với Việt Bân. Trên lớp cũng không có quay xuống bắt chuyện với Thi Hàm, giờ chuyển tiết chỉ gục trên bàn nghỉ ngơi vài phút. Giờ ra chơi, Cẩn Mai cũng kéo Tư Duệ đi độc lập, bỏ lại Tú Ảnh với người đang cảm thấy mất mát kia cùng Việt Bân và Tuấn Hào.
Trở lại ghế đá, Việt Bân lên tiếng "Cậu thật sự không làm gì ?"
Thi Hàm ngập ngừng "Thật ra thì hôm qua trong toilet, Quỳnh Vy hôn tôi"
Việt Bân kinh ngạc, cái con người kia thật mặt dày a "Sao không nói tôi, tôi chửi liền cho xem. Lát phải tìm con đó nói chuyện mới được"
Tuấn Hào nắm cổ tay Việt Bân "Thôi, lo giải quyết cho xong chuyện này trước đi"
Tú Ảnh nhìn Thi Hàm "Vậy là sau khi cậu ra ngoài thì Cẩn Mai cũng thay đổi thái độ ?"
Thi Hàm gật đầu "Tôi không nghĩ mọi chuyện đến nổi như vậy"
Tuấn Hào thở dài "Thật ra Cẩn Mai rất nhạy cảm"
Việt Bân gật đầu, hắn hiểu rõ Cẩn Mai nhất "Kiểu như từ lúc vào học tới giờ cậu chỉ thân với nó, nó cũng nghĩ là cậu chỉ có nó thôi nên giờ thấy cậu với người khác hôn nhau, nó tạm thời chưa chấp nhận được"
Tú Ảnh đồng tình "Cậu cho Cẩn Mai nghĩ thông vài ngày rồi hãy giải thích rõ ràng. Cẩn Mai cũng rất hiểu chuyện nên đừng lo"
Tuấn Hào gợi ý "Thứ bảy này sinh nhật cậu nè, cả đám đi ăn, lúc đó tranh thủ nói rõ với Cẩn Mai luôn. Năm ngày này cho nó thời gian đi"
Thi Hàm thở dài, rõ ràng là không làm gì cuối cùng phải ôm hậu quả do người kia gây ra "Chịu thôi chứ biết sao giờ"
Tuấn Hào vỗ vai Thi Hàm "Cố lên, còn bạn bè ở đây, Cẩn Mai cũng không tránh cậu quài được"
Thi Hàm cũng tự an ủi mình "Hy vọng là vậy"
Ở canteen, Cẩn Mai lấy ra một chiếc hộp màu đen đưa cho Tư Duệ, bên trong là quà sinh nhật mà nàng đã mua từ một tháng trước để tặng cho Thi Hàm, bây giờ có lẽ không thể giao tận tay rồi.
Tư Duệ nhìn vật trong tay mình, không rõ Cẩn Mai đang muốn gì "Sao cậu không để thứ bảy tặng cho Thi Hàm luôn ?"
Cẩn Mai lắc đầu "Tôi sẽ không tham gia"
Tư Duệ nhíu mày "Dù cậu và Thi Hàm có chuyện gì thì cũng nên đối mặt nhau a, trốn tránh không phải là cách tốt"
Cẩn Mai nhìn Tư Duệ, ánh mắt có phần mờ mịt "Ba tôi mất rồi, tôi phải đi Đức, hôm nay đi học là để nhờ cậu đưa cái này cho Thi Hàm"
Tư Duệ ngạc nhiên, không tin vào tai mình "Bác trai sao lại vậy ?"
Lúc này Cẩn Mai đã bật khóc "Thật ra ba tôi bị ung thư giai đoạn cuối, là ba mẹ sợ tôi lo lắng nên không nói, chỉ âm thầm điều trị, cuối cùng vẫn không qua được"
Tư Duệ ôm Cẩn Mai an ủi, nàng thật cũng muốn khóc theo "Cậu yên tâm đi đi, tôi sẽ nói rõ với mọi người"
"Cảm ơn cậu"
Tiếng trống kết thúc giờ ra chơi vang lên, trong lúc xếp hàng, bộ sáu mất đi một người, Việt Bân liền kéo Tư Duệ qua một góc nói chuyện "Cẩn Mai đâu ?"
"Về nhà rồi, chiều nay bay qua Đức luôn", Tư Duệ thở dài rồi nói mọi chuyện cho Việt Bân nghe, thật sự đáng thương.
Việt Bân nhìn Thi Hàm đang đảo mắt tìm kím Cẩn Mai, rồi nhìn lại Tư Duệ "Phải nói với Thi Hàm, họ còn có khuất mắt, bây giờ xa nhau chưa chắc sẽ gặp lại"
Buổi chiều, Cẩn Mai kéo vali đi vào nơi làm thủ tục lấy vé máy bay, trước khi vào hẳn bên trong còn quay lại nhìn nơi này lần cuối, trong lòng thầm nói "Cảm ơn các cậu đã cho tôi một thanh xuân vui vẻ ... cảm ơn cậu đã cho tôi biết tình yêu là gì ... có lẽ chúng ta chỉ có duyên đến đó", kìm lại cảm xúc trong lòng, Cẩn Mai quay người đi vào bên trong.
Ở ngoài, Thi Hàm trên tay đeo chiếc vòng của Cẩn Mai nhờ Tư Duệ đưa cho cô lúc sáng, chạy sống chạy chết cùng Tư Duệ, Tú Ảnh, Việt Bân và Tuấn Hào kím hình bóng quen thuộc mặc dù trong thâm tâm biết là đã muộn rồi, Cẩn Mai đã đi rồi.
Đứng trước phi trường, Thi Hàm không kìm được nước mắt rơi "Lâm Cẩn Mai, tôi yêu cậu"
Những ngày sau đó Thi Hàm quay lại trường học, buổi sáng đi ngang nhà cũ của Cẩn Mai, cứ luôn hy vọng sẽ thấy nàng chạy xuống cùng cô đi bộ đến trường. Vào trường ngồi ở ghế đá luôn nhớ đến có người mỗi ngày đã từng ngồi bên cạnh cùng cô nói đủ thứ chuyện trên đời, nhớ những lần Cẩn Mai tựa đầu vào vai cô, nhớ những cái nắm tay ấm áp đó. Lúc xếp hàng cũng không còn ai đứng bên cạnh đùa giỡn, ngồi trên lớp cũng không còn được nhìn tấm lưng kia. Buổi tối online cũng không còn người để chờ đợi mà inbox, không còn những câu chúc ngủ ngon. Từ ngày hôm đó, Thi Hàm đã không thể gặp lại Cẩn Mai nữa rồi.
Tháng sáu, ngày mà mọi người không nỡ cũng đã đến, hiện Thi Hàm đang ở sân bay tạm biệt năm người bạn tốt của mình để trở về Mĩ "Mọi người nhớ giữ sức khoẻ nha"
Tư Duệ buồn bã ôm Thi Hàm "Về đó đừng quên tụi này nha"
Thi Hàm mỉm cười ôm lại nàng "Không quên nổi"
Việt Bân bình thường ẻo lả, nay lại thêm mít ước bay tới ôm Thi Hàm "Tôi sẽ nhớ cậu a, trái giờ thì trái giờ, phải giữ liên lạc nha"
"Chắc chắn rồi"
Tuấn Hào vỗ vai Thi Hàm "Ở đó học tốt nha, hẹn gặp lại"
Thi Hàm gật đầu "Tốt nghiệp rồi tôi sẽ về thăm các cậu"
Tú Ảnh nhìn Thi Hàm, chỉ đứng nhìn "Đi mạnh khoẻ"
"Ừm chúc cậu và Tư Duệ luôn hạnh phúc như vậy"
Tú Ảnh mỉm cười "Cảm ơn cậu"
Ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố đã từng có người cô yêu sinh sống, có bạn bè vui vẻ bên nhau. Dù chỉ vỏn vẹn 8 tháng nhưng cô chắc chắn sẽ không thể quên được những kỉ niệm của năm 14 tuổi này.
Nhìn chiếc vòng trên cổ tay và chiếc nhẫn ở ngón áp út, Thi Hàm mỉm cười vuốt ve mặt nhẫn, nói trong lòng "Lâm Cẩn Mai, chúc cậu một đời bình an"
|