Thanh Xuân Là Chúng Ta
|
|
|
Portland city 12 năm sau, Thi Hàm đã là thạc sĩ ở tuổi 26, một tổng giám đốc được nhiều người kính nể. Cô vừa đi làm về thì nhận được cuộc điện thoại của ba cô "Con nghe"
"Bạn ba mẹ ở Việt Nam vừa mất một tháng, trong nhà chỉ còn một cô con gái không thể thấy đường, cô bé cũng là chủ tịch tập đoàn Miller nhưng vì không tiện đi lại nên mọi việc đều do tổng giám đốc Miller hỏi ý cô bé rồi thay mặt cô bé giải quyết. Vấn đề là có một số cổ đông không tin tưởng khả năng của một cô gái khiếm thị nên muốn cô bé từ chức. Việc này mẹ của cô bé đã lường trước nên trong di nguyện có bí mật để lại cho chúng ta 25 phần trăm cổ phần của bà ấy để khi có bất trắc thì chúng ta cùng 30 phần trăm của cô bé giúp cô bé giữ lại công ty, bà ấy cũng vì lo sợ người xung quanh biết cô bé giữ hơn phân nữa cổ phần mà gây nguy hiểm cho cô bé. Vì vậy mới tìm đến chúng ta cầu sự giúp đỡ"
Thi Hàm đại khái có thể hiểu chuyện của cô gái kia, tập đoàn Miller cũng sắp cùng tập đoàn của cô hợp tác lâu dài, thì ra đây là lý do mà ba cô muốn cô về Việt Nam gặp đối tác để kí hợp đồng rồi làm việc ở chi nhánh Việt Nam, chủ yếu là để củng cố tập đoàn Miller. Có Rex hổ trợ, hẳn không ai dám đá động đến Miller. Ba mẹ cô cũng thật biết cách bảo vệ tập đoàn của bạn họ quá đi.
"Vậy còn công ty ở đây ?"
"Đừng lo, cứ giao lại cho ba mẹ, con lo quản lý tốt chi nhánh ở Việt Nam đi"
"Vâng"
Tháng 8/2026, sau 12 năm cuối cùng Thi Hàm cũng có thể về lại nơi này, một nơi dù có đi đâu cũng không thể quên được, nơi đã có người cô thương nhớ suốt mấy năm qua, tuy đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng vẫn không ai có thể cho cô được sự hồn nhiên như lúc ở cạnh Cẩn Mai.
Thi Hàm thuê một khách sạn rồi mở facebook inbox vào group chat năm nào vẫn còn đầy đủ thành viên, họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, chỉ duy nhất một facebook là không bao giờ hoạt động nữa. Mỗi lần nhìn đến facebook và ảnh đại diện đó, lòng Thi Hàm không khỏi nặng trĩu.
Sau 12 năm, Tuấn Hào và Việt Bân làm chủ của một chuỗi coffee khá nổi ở Việt Nam cùng với 150 cửa hàng trên khắp cả nước. Tú Ảnh làm quản lý khách sạn cho gia đình. Còn Tử Duệ thì làm tổng giám đốc của Miller.
Thi Hàm "Tôi về Việt Nam rồi"
Việt Bân "Gì mới hôm bữa inbox cậu còn ở Mĩ mà ?"
Tuấn Hào "Lâu lâu làm bất ngờ ghê ba"
Thi Hàm "Tư Duệ, tôi có chuyện muốn hỏi"
Tư Duệ ở bên kia màn hình, biết là sắp giấu không được nữa rồi "Ok babe"
Thi Hàm "Rex và Miller ngày mốt sẽ kí hợp đồng, chắc cậu là đại diện đi kí đi ?"
Tư Duệ "Ừm .. Thi Hàm .. có một chuyện chúng tôi đã không cho cậu biết"
Thi Hàm cảm thấy chuyện này có liên quan đến người cô vẫn luôn tìm kím "Cậu nói đi"
Tư Duệ "Thật ra Cẩn Mai cùng chúng tôi vẫn giữ liên lạc, chỉ là đôi mắt của cậu ấy không nhìn thấy được nữa do bị viêm giác mạc nhưng không kịp nhận ra mà đi điều trị. Cẩn Mai vẫn luôn dõi theo cuộc sống của cậu chỉ là Cẩn Mai không muốn để cậu thấy tình trạng hiện tại của cậu ấy nên mới không cho chúng tôi nói lại với cậu"
Thi Hàm cảm thấy bên ngực trái đau nhói, bấm bấm điện thoại "Cẩn Mai là chủ tịch Miller ?"
Tư Duệ "Đúng vậy"
Bây giờ Thi Hàm mới hiểu tại sao một chủ tịch bị người ngoài xem thường bởi không thể nhìn thấy được, tuy có tự ti về bản thân nhưng vẫn một mực tin tưởng tổng giám đốc Miller "Tư Duệ, cảm ơn cậu"
Tư Duệ "Thật ra Cẩn Mai làm việc rất tốt, công ty vẫn đứng vững đến ngày hôm nay đều nhờ sáng kiến của cậu ấy. Chỉ là đôi mắt bị như vậy thật đáng tiếc"
Việt Bân "Cẩn Mai ở nhà cũ không có tìm nhà mới, vẫn ở cùng bà Chu. Tôi nghĩ cậu nên đến giúp Cẩn Mai mở lòng lần nữa. Chuyện năm đó chúng tôi đã thay cậu giải thích, nhưng Cẩn Mai chỉ kêu đừng nhắc lại"
Tú Ảnh "Cẩn Mai sau khi tốt nghiệp về lại Việt Nam cũng không còn vui vẻ như trước, dù là gặp chúng tôi nhưng cậu ấy vẫn không cười nổi. Một năm sau thêm biến cố của đôi mắt làm Cẩn Mai hoàn toàn khép mình với mọi người"
Tư Duệ "Ngoài chúng tôi và mẹ của cậu ấy, cậu ấy cũng không có tin tưởng ai, càng không cho ai lại gần, bây giờ mẹ cậu ấy vừa mất, Cẩn Mai càng im lặng hơn"
Tuấn Hào "Cho nên chúng tôi vẫn không rõ cậu ấy làm sao, có lẽ chỉ có cậu mới giúp được cậu ấy"
Thi Hàm thở dài, nặng trĩu ghi từng chữ "Nhưng tôi và Cẩn Mai đã không nói chuyện với nhau 12 năm rồi", xa lạ càng thêm xa lạ
Tư Duệ biết Thi Hàm vẫn còn tình cảm với Cẩn Mai, sau sự kiện hợp tác hai công ty, Tư Duệ càng tin tưởng duyên phận của họ chưa có dứt "Thi Hàm, Cẩn Mai không còn ai nữa"
Buổi tối sau khi gặp gỡ lại nhóm người Tư Duệ, thêm sự thúc giục của họ nên khi kết thúc cuộc trò chuyện, tạm biệt nhau, Thi Hàm đi đến căn biệt thự năm nào vẫn thường đến đây đứng đợi Cẩn Mai, cùng nàng đi học và đưa nàng về, mới đó mà đã 12 năm trôi qua, thời gian thật sự đáng sợ. Thi Hàm sau khi hồi tưởng thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đi về phía cô, đằng trước cô gái là cây gậy dẫn dường.
Thi Hàm nhìn Cẩn Mai, nàng vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là gương mặt không còn nét vui tươi của tuổi trẻ, đôi mắt cũng thật u buồn. Điều làm Thi Hàm ngạc nhiên lẫn đau lòng, chính là khi nhìn xuống bàn tay của Cẩn Mai, chiếc nhẫn năm nào vẫn còn nằm trên ngón áp út. Thi Hàm cho đến bây giờ cũng không có tháo ra, chiếc vòng năm đó vẫn còn đeo và giữ thật kỉ.
Thi Hàm không kìm được lòng, một bước thành hai bước, đi nhanh đến ôm chặt Cẩn Mai "Tôi nhớ cậu"
Cẩn Mai ban đầu là ngạc nhiên muốn đẩy người kia ra, sau đó liền nhận ra mùi hương và giọng nói quen thuộc, trong lòng mới yên tâm được một chút, im lặng để Thi Hàm ôm.
Một lúc sau Thi Hàm buông Cẩn Mai ra, nhìn nàng "Cẩn Mai, tôi không muốn trốn tránh nữa, tôi yêu cậu, chúng ta quay lại như trước có được không ? Để tôi bên cạnh cậu"
Giọng nói của Cẩn Mai không còn ấm áp như xưa "Nhiều năm như vậy, chúng ta không thể như trước được nữa. Cậu về đi", nói rồi Cẩn Mai đi vào nhà
Thi Hàm giữ tay nàng lại "Tại sao cậu phải trốn tránh tôi ? Mười hai năm nay mỗi lần nhớ cậu ... thật sự rất đau khổ"
Cẩn Mai hất tay Thi Hàm ra "cho nên tôi mới không muốn gặp cậu"
"..."
Cẩn Mai không kìm được đành để nước mắt chảy xuống "Những người tôi yêu thương lần lượt rời bỏ tôi, Thi Hàm, tôi không thể mở lòng được nữa, tôi không muốn lại một mình vượt qua nỗi đau đó, thật sự rất mệt mỏi"
Thi Hàm im lặng đứng nhìn Cẩn Mai khuất bóng, tự trách chính mình những năm tháng mà Cẩn Mai khó khăn nhất, đau khổ nhất, cô lại không có bên cạnh. Bây giờ Cẩn Mai lạnh lùng, xa lạ như vậy, một phần cũng vì cô năm đó không có cơ hội giải thích với Cẩn Mai. Để Cẩn Mai ngày càng khép lòng lại.
Mười hai năm, Thi Hàm cũng cay đắng nhận ra một điều, cái giá của sự trưởng thành chính là những ngày tháng đau khổ. Bây giờ muốn cả hai đều vô lo vô nghĩ ở cạnh nhau như lúc trước, đúng là không thể nữa.
Hôm sau, sau khi Thi Hàm kí xong hợp đồng với Tư Duệ, cả hai cùng ngồi nói chuyện phím, một lúc sau, Thi Hàm hỏi nàng "Cho tôi tên của hai cổ đông vẫn luôn chống đối Cẩn Mai được không ?"
Tư Duệ tìm kím thông tin của hai người đó rồi gửi cho Thi Hàm "Một người là giám đốc ngoại giao, một người là giám đốc nhân sự. Đều đã có tuổi nhưng cứ thích đú"
Thi Hàm nhìn thông tin của hai lão cáo già đã gần 50 tuổi "Cảm ơn cậu"
Tư Duệ nhìn Thi Hàm, cười nói "Tính dạy dỗ thay Cẩn Mai hả ?"
Thi Hàm bật cười, còn phải tìm chứng cứ bắt lỗi họ rồi mới biết được "Để xem đủ trình không đã"
Tư Duệ muốn nước rồi nói "Cuối tuần chúng tôi thường tụ tập ở nhà Cẩn Mai để ăn uống rồi ngủ lại, cậu đến luôn đi"
Thi Hàm cười buồn "Cậu biết rõ nếu có tôi, cô ấy sẽ không vui mà"
"Nhưng hai cậu cũng không thể cứ trốn tránh nhau như vậy"
"Tôi không trốn tránh, tôi chỉ chưa biết nên làm sao mới tốt thôi"
Tư Duệ nhìn đồng hồ, nên về công ty rồi "Nếu đổi ý cậu có thể đến, đừng lo, giờ tôi về đây"
|
Chương 9: Mở lòng
Thi Hàm mấy ngày nay cảm thấy cái chết của mẹ Cẩn Mai rất kì bí, đại khái là không thể vì bệnh tim tái phát mà ra đi dễ dàng như vậy. Liền đi đến tìm bác sĩ chịu trách nhiệm bệnh tình của bà ấy.
"Cậu là ?", người bác sĩ nhìn Thi Hàm, không rõ là nam hay nữ chỉ biết lấp bấp hỏi vì Thi Hàm đang chỉa súng vào mặt hắn
"Có nghe câu nợ máu trả máu chưa ?", Thi Hàm không cảm xúc hỏi
Người bác sĩ chột dạ "Ý cậu là gì tôi không hiểu ? Đừng làm bậy, tôi báo công an đó"
Thi Hàm cười lạnh "Để xem anh có cơ hội đó không", nói rồi chuẩn bị bóp cò
Tên bác sĩ lập tức rống lên, run rẩy "Cậu muốn cái gì ? Tôi không biết cậu, đừng có làm bậy"
Thi Hàm áp đầu súng vào đầu tên bác sĩ kia "Tại sao lại giết bà Tuyết Mai ? "
Tên bác sĩ sợ chết liền khai sự thật "Lý Gia Minh, là ông ấy ép tôi, nếu tôi không làm vậy thì ông ta sẽ giết con gái và vợ tôi"
Thi Hàm có được câu trả lời liền hạ súng xuống, bên ngoài, cảnh sát mở cửa xông vào còng tay tên bác sĩ kia lại. Dù hắn bị uy hiếp nhưng hắn đã giết người, phải xử theo pháp lý.
Thi Hàm cùng Tuấn Kiệt (đội trưởng tổ trọng án, anh trai Tư Duệ) lên phòng an ninh, tìm lại đoạn ghi hình ở bệnh viện đêm hôm đó. Tên bác sĩ đã dùng gối làm ngợp thở bệnh nhân đến chết, sau đó thông báo với người nhà là bệnh nhân lên cơn đau tim không qua khỏi.
Tuấn Kiệt "Anh lập tức cho người tìm bắt Lý Gia Minh"
Thi Hàm cản lại "Chúng ta chỉ dựa theo lời nói của tên bác sĩ đó cũng không thể buộc tội ông ta. Em cần điều tra thêm mục đích của ông ta là gì, chuyện hôm nay anh phải ém lại, tránh để ông ta nghi ngờ mà đề phòng"
Tuấn Kiệt gật đầu "Được, có manh mối anh sẽ liền gọi em"
"Cảm ơn anh"
Thi Hàm trên đường về nhà đi ngang tiệm hoa, suy nghĩ một lúc liền ghé vào mua một bó hoa tươi, cô cũng nên thay ba mẹ mình đến thăm viếng ông bà Lâm một chút. Chạy xe đến nghĩa trang nơi chôn cất gia tộc họ Lâm, Thi Hàm cầm bó hồng trắng tiến vào, đi được một đoạn thì gặp Cẩn Mai đang đứng ở trước mộ ba mẹ nàng, họ được chôn cất ở cạnh nhau.
Cẩn Mai hướng về hai ngôi mộ, tuy không nhìn thấy được nhưng cũng rất là thương tâm "Con bất hiếu vô dụng, biết mẹ bị hại nhưng không cách nào tìm ra chứng cứ. Xin lỗi ba mẹ"
Nhìn Cẩn Mai khóc trước ba mẹ nàng, Thi Hàm ở phía sau đau lòng. Mà ở bên cạnh Cẩn Mai, Tư Duệ và Việt Bân cũng khóc theo. Mang tiếng là bạn thân, họ cũng không làm được gì để giúp nàng.
Thi Hàm tiến đến chổ ba người họ, đưa tay ra hiệu im lặng với Việt Bân và Tư Duệ, hai người cũng rất hiểu chuyện mà lặng lẽ rời đi.
Thi Hàm đi đến đặt bó hoa xuống ở giữa hai bia mộ sát liền nhau, khom người thể hiện sự kính trọng, nói ở trong lòng "Hai bác hãy yên nghĩ, con sẽ chăm sóc tốt Cẩn Mai, đòi lại công bằng cho bác gái".
Tự nhủ với chính mình phải làm được lời đã hứa kia, Thi Hàm quay sang Cẩn Mai vẫn còn chưa biết sự hiện diện của cô. Vung tay về phía trước bắt lấy cánh tay nàng, kéo Cần Mai ôm vào trong lòng.
Cẩn Mai nhận ra mùi hương quen thuộc lẫn cái ôm ấm áp, lập tức suy sụp, bật khóc thành tiếng.
Đứng thêm một lúc, Thi Hàm nhận được tin nhắn từ Tư Duệ "Tôi và Việt Bân về trước, giao lại Cẩn Mai cho cậu, hảo hảo chăm sóc cậu ấy". Đọc xong tin nhắn, Thi Hàm mỉm cười gửi lại icon cảm ơn, rồi đi đến nắm tay Cẩn Mai, đưa nàng ra xe mình.
Ngồi trên xe, Thi Hàm giúp Cẩn Mai thắt dây an toàn rồi cầm tay nàng để qua bên mình, nắm chặt "Đừng đẩy tôi ra được không ?"
Cẩn Mai không nói gì liên quan cũng không có từ chối, chỉ lạnh nhạt đáp "Tôi mệt, về đi"
Thi Hàm thở dài, xem ra Cẩn Mai cần thêm thời gian để tiếp nhận lại cô. Để tay Cẩn Mai lại trên đùi nàng, Thi Hàm khởi động xe rời đi. Trong đầu cũng đoán được lý do Lý Gia Minh muốn giết hại bà Tuyết Mai, đơn giản là hắn muốn chiếm đoạt Miller, dù sao tuổi đời ở công ty của lão khá cao và cũng là một cổ đông lớn trong tập đoàn, chỉ là lão lại không ngờ bà Tuyết Mai sớm đã sắp xếp, giao lại quyền thừa kế cho Cẩn Mai, đặc biệt hơn nữa là nếu như Cẩn Mai có mệnh hệ gì thì toàn bộ tài sản của Lâm gia đều được quyên góp từ thiện. Vì vậy Lý Gia Minh chỉ có thể ôm hận mà yên phận. Nhưng Thi Hàm vẫn không yên tâm, bảng di chúc chưa được công bố, nếu lão gây nguy hiểm cho Cẩn Mai rồi giấu đi di chúc, chẳng phải là quá tốt cho lão sao. Thi Hàm chắc chắn sẽ không để lão đạt được ý định này.
Một tay lái xe, một tay nhắn tin cho thám tử nhờ tìm kím những tài liệu hoạt động thường ngày trong công ty của Lý Gia Minh. Lão tham tiền như vậy chắc chắn sẽ có tính tham nhũng với những tập đoàn khác. Còn việc để chính miệng lão tự thú nhận đã sai người giết bà Tuyết Mai. Thi Hàm nhất định sẽ khiến lão phải nói ra.
Gần đến nhà Cẩn Mai, Thi Hàm mặt dày lên tiếng "Tôi ở ké nhà cậu được không ? Tôi về đây vẫn chưa có nhà ở a"
Trong lòng vô cùng lo sợ Cẩn Mai sẽ không đồng ý, còn đang tìm cách thuyết phục thì nghe nàng trả lời "Tuỳ cậu"
Thi Hàm mừng như đào được một hố vàng, quay sang cầm tay Cẩn Mai lên, đặt xuống bàn tay một nụ hôn "Chỉ có Cẩn Mai là biết thương hoa tiếc ngọc thôi a, bọn người kia vẫn luôn mặc kệ tôi ngủ bờ ngủ bụi"
Cần Mai rút tay lại, mặt vẫn không có biểu tình gì "Lo lái xe đi"
Về đến nhà, bà Chu đã lâu mới gặp lại Thi Hàm, trong lòng ôm hy vọng Thi Hàm sẽ giúp tâm hồn Cẩn Mai sống lại một lần nữa. Vì vậy sau khi nghe Cẩn Mai nói Thi Hàm sẽ ở lại đây, bà biết Thi Hàm ở trong lòng Cẩn Mai, vẫn luôn quan trọng.
Bà Chu nhìn Cẩn Mai đã về phòng nàng rồi mỉm cười nhìn Thi Hàm "Phòng của con bên cạnh phòng Cẩn Mai, con ở đây cũng không cần ngại có ta, cứ làm gì tuỳ thích"
Thi Hàm mỉm cười "Cảm ơn bà, giờ con về khách sạn thu dọn hành lý xong sẽ quay lại"
Bà Chu gật đầu "Ừ, ta nấu cơm tối chờ con"
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Cẩn Mai về phòng tắm rửa thay đồ. Thi Hàm một lúc sau liền mò lên phòng ngủ của Cẩn Mai, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào đây. Nhìn xuống tấm ảnh trên đầu tủ cạnh giường, là hình ảnh 12 năm về trước vào giờ ra chơi, Thi Hàm mệt mỏi gục trên bàn ngủ, trong mơ hồ nghe tiếng có người đang chụp hình, lại không nghĩ là lúc đó Cẩn Mai chụp lén cô.
Ngồi hồi tưởng một lúc thì Cẩn Mai từ trong toilet đi ra, cảm giác được có người trong phòng "Tôi chưa cho phép cậu vào đây ?"
Thi Hàm cười cười, đứng lên dìu Cẩn Mai ngồi xuống trước bàn trang điểm, đặt hai tay lên hai bên vai nàng, không để ý lời nói vừa rồi, chỉ nói "Để tôi sấy tóc cho cậu"
Cẩn Mai thở dài trong lòng, bây giờ nàng có đuổi có đánh chắc người kia làm liều ôm nàng tiếp quá, đành ngồi yên để Thi Hàm giúp mình sấy khô tóc.
Thi Hàm vừa sấy, vừa cảm nhận mái tóc mềm mượt của Cẩn Mai, hơi nóng làm bốc lên mùi hương quen thuộc. Hóc mắt Thi Hàm hơi ẩn đỏ, để có được ngày hôm nay, không biết đã mất bao nhiêu đêm mơ mộng, nhung nhớ. Sấy khô tóc cho nàng xong, Thi Hàm cúi xuống ôm Cẩn Mai, nói bên tai cô "Những năm qua tôi đã không thể ở bên cậu mỗi khi cậu cô độc nhất, nhưng từ hôm nay, hãy để tôi là đôi mắt của cậu, cho phép tôi được cùng cậu đối mặt với khó khăn, được không ?"
Thi Hàm hôn nhẹ lên tai Cẩn Mai rồi nói tiếp "Cẩn Mai, tôi rất nhớ nụ cười của cậu"
Cẩn Mai từ từ đứng lên, xoay người lại, đưa tay chạm lên mặt Thi Hàm. Chậm rãi di chuyển ngón tay từ trán cho đến cầm, trong ánh mắt đã không còn băng giá "Mấy năm nay, cậu vẫn không thay đổi nhỉ", mi mắt vẫn dài như vậy, mũi vẫn cao như vậy, da mặt vẫn rất mịn màng.
Thi Hàm vờ đau khổ "Đúng a, tôi vẫn xấu như vậy, chỉ có cậu là ngày càng mê người"
Cẩn Mai bất giác bị lời nói của người kia làm cho mỉm cười "Đừng hòng lấy lòng tôi"
Nhìn Cẩn Mai rốt cuộc đã chịu cười, Thi Hàm cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dìu Cẩn Mai đi về phía giường để nàng nằm xuống rồi giúp nàng đắp chăn lên sau đó cũng bay lên chổ trống bên cạnh, nghiêng người chóng đầu nhìn Cẩn Mai "Tôi ngủ đây được không ?"
Cẩn Mai thật sự xem thường người kia "Tôi không thấy gì còn có thể đứng dậy kéo cậu ra ngoài sao ?"
Thi Hàm nằm xuống ôm Cẩn Mai vào lòng "Cảm ơn cậu"
Cẩn Mai vòng tay ôm eo Thi Hàm, tìm vị trí dễ chịu nhất ở trong lòng cô, nhắm mắt đi ngủ. Thi Hàm thấy Cẩn Mai ngủ, cũng nhắm mắt ngủ theo, hôm nay thật sự rất mệt a.
Trong mơ, Cẩn Mai lại mơ đến giấc mơ ba mẹ nàng rồi đến Thi Hàm, từng người từng người rời bỏ nàng mà đi, mặc nàng la hét, mặc nàng níu kéo, cũng không một ai quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Giật mình tỉnh dậy, Cẩn Mai cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt nàng, vòng tay này từ tối đến giờ vẫn chưa hề buông nàng ra. Tâm liền an tỉnh một chút.
Thi Hàm vốn đã ngủ, người trong lòng bất ngờ bị giật mình làm cô cũng thức giấc, biết Cẩn Mai là gặp ác mộng, Thi Hàm không hỏi gì, chỉ ôm nàng chặt hơn để nàng biết cô vẫn luôn ở đây.
Cẩn Mai vùi mặt trong lòng Thi Hàm "Chắc cậu cũng đã biết nguyên nhân mẹ tôi mất"
"Ừm"
"Nếu vì tôi mà cậu cũng gặp nguy hiểm thì sao ? Thi Hàm, tôi không muốn cậu có chuyện gì"
"Chính là vì cậu nên tôi sẽ không để bản thân xảy ra chuyện. Chính là vì cậu, cho dù tôi đi đến đâu cũng sẽ quay về bên cậu"
|
Truyện hay lắm tg ra thường nha
|
Chương 10: Làm bánh
Thứ 7 cuối tuần, mọi người như thường lệ kéo qua nhà Cẩn Mai cùng nhau làm bbq và bánh cookie.
Trong lúc bốn người kia ở bên ngoài cắt thịt, ướp thịt rồi nướng thịt thì ở trong nhà, Thi Hàm đem nguyên liệu làm bánh ra để trên bếp, nhìn Cẩn Mai đang đứng bên cạnh "Mai muốn làm bánh với tôi không ?
Cẩn Mai bĩu môi "Chọc tôi quài"
Thi Hàm kéo nàng đứng vào lòng mình "Không đùa, tôi cầm tay cậu cùng làm"
Cẩn Mai mỉm cười, suốt thời gian qua, mọi người đều không dám cho nàng làm gì vì sợ Cẩn Mai sẽ tự tổn thương bản thân. Tuy nhiên, Cẩn Mai lại không thích được quan tâm quá mức như vậy, chỉ làm nàng cảm thấy bản thân là gánh nặng cho người khác.
"Thi Hàm, để tôi tự làm nha"
"Vậy tôi sẽ làm trợ thủ cho cậu", Thi Hàm mỉm cười nói rồi đứng sang một bên, cô muốn Cẩn Mai được tự do thoải mái chứ không phải gò bó bảo vệ.
Cẩn Mai nghe theo hướng dẫn được đọc trên điện thoại, nàng bắt đầu tìm kím bột làm bánh, bàn tay mò đến bịch giấy lớn nhất rồi hỏi Thi Hàm "Này phải không ?"
Thi Hàm trong mắt đều là sự ôn nhu "Đúng rồi"
Cẩn Mai bắt đầu đo lường trọng lượng, còn Thi Hàm có nhiệm vụ kêu dừng lại khi bột làm bánh chạm đầy đến số lượng theo hướng dẫn. Tiếp theo là đường trắng, đường nâu, caramel,.... đều theo quy luật mà làm.
Thi Hàm ở bên cạnh nhìn Cẩn Mai làm bánh mà trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Nhớ lại năm đó cứ nghĩ sau khi về Mĩ một thời gian thì sẽ quên được Cẩn Mai, dù sao lúc đó cả hai cũng chưa có gì. Cuối cùng là cho đến tận bây giờ, cảm nắng cũng nhiều người, quen cũng nhiều người nhưng không một ai cho Thi Hàm cảm giác vô tư, thoải mái như lúc ở cạnh Cẩn Mai, Thi Hàm ở bên cạnh người khác chính là không thể vô tư cười đùa. Thi Hàm nhiều lần suy nghĩ, có phải hay không nếu một lần bỏ lỡ nhau chính là mất nhau cả đời, sau này dù như thế nào cũng không tìm được người như vậy.
Ngày gặp lại Cẩn Mai, cô tin chắc định mệnh muốn cô và Cẩn Mai lần nữa bên nhau, vì vậy vào giây phút đó, Thi Hàm tự nhủ lòng là sẽ không để Cẩn Mai rời xa cô nữa, không để Cẩn Mai đau thương nữa, mười hai năm qua nàng đã rất khốn khổ rồi.
Càng nghĩ càng thấy thương, Thi Hàm qua ôm phía sau Cẩn Mai, đặt cầm lên vai nàng, hít lấy mùi hương trên người Cẩn Mai, tâm bắt đầu thư giãn.
Cẩn Mai dừng động tác đặt tay nàng lên tay Thi Hàm ở trước bụng nàng "Hàm sao vậy ?"
"Tự nhiên muốn ôm"
Cẩn Mai mỉm cười, xoay người đối diện Thi Hàm, cô vẫn để yên vòng tay ôm eo Cẩn Mai "Hàm lại suy nghĩ lung tung phải không ?"
"Tôi cảm thấy nếu vẫn không làm cho Mai vui vẻ được thì tôi đúng là nên đi chết đi"
Cẩn Mai xác định vị trí mặt của Thi Hàm, đưa tay đánh yêu một cái "Không cho phép bỏ tôi đi", sau đó hôn lên chổ vừa đánh "Từ đêm qua đến giờ, tôi rất hạnh phúc"
Thi Hàm mỉm cười nhìn ra phía sau thấy một tô bột có đường có trứng có bơ và cả chocolate đều đã được mix vào đầy đủ "Trộn mấy này rất mỏi tay a, để tôi cùng cậu làm"
Cẩn Mai nở nụ cười thật tươi rồi xoay người lại, Thi Hàm cầm tay phải của Cẩn Mai cùng nàng khuấy đều nguyên liệu trong tô.
Ở bên ngoài, Tư Duệ cắt thịt mà chứ lo giỡn với Việt Bân nên sơ ý cắt vào tay "A", rồi nhìn tay nàng đang chảy máu.
Tú Ảnh đang nhóm than bên cạnh thấy vậy liền đi qua xem ngón tay của Tư Duệ rồi nắm tay nàng kéo vào nhà vệ sinh dành cho khách "Dao đó cô hai, cẩn thận chút đi, đã là tổng giám đốc quản lý bao nhiêu người mà bản thân còn lo không xong", vừa nói vừa giúp Tư Duệ rửa tay.
Tư Duệ cười cười, mười hai năm qua Tú Ảnh vẫn luôn chú ý từ việc nhỏ cho đến lớn, vẫn luôn chăm sóc nàng chu đáo như vậy "Không sao a"
Tú Ảnh nhìn ngón tay đã đông máu lại, nhíu mày "Muốn băng lại không ?"
Tư Duệ lắc đầu "Để vậy cho thoáng", sau đó ôm cổ Tú Ảnh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn "Cảm ơn cậu"
Tú Ảnh bật cười không nói gì, lại nắm tay Tư Duệ đi ra ngoài tiếp tục nướng thịt.
Khoảng một giờ sau, bên ngoài thịt nướng xong thì bên trong bánh cũng được từ lò lấy ra. Hai bên bưng thành quả của mình vào phòng ăn.
Việt Bân trầm trồ nhìn bánh cookie "Hấp dẫn a"
Thi Hàm mỉm cười "Cẩn Mai tự làm hết đó, mấy cậu lo mà ăn cho hết đi"
Tư Duệ bay đến bên cạnh Cẩn Mai "Chủ tịch của chúng ta đích thân làm sao tôi có thể bỏ thừa được", nói rồi cầm một cái lên cho vào miệng "Ngon a"
Bắt đầu nhập tiệc, ai về chổ nấy, Thi Hàm kéo ghế cho Cẩn Mai ngồi rồi mình cũng ngồi xuống bên cạnh, lấy thịt cắt lát cho vào dĩa của Cẩn Mai "Phía trước là thịt tôi đã cắt sẵn cho cậu, ở hướng một giờ là khoai tây đút lò"
Tuấn Hào nhìn đôi tình nhân ngọt ngào kia "Thi Hàm, Cẩn Mai, chúng tôi sắp mở thêm chi nhánh ở Vũng Tàu, tổ chức bốc thăm trúng thưởng, hiện tại chỉ có sáu vé máy bay hai chiều đi Hàn Quốc, hai cậu có muốn đi không ? Tôi tặng hai vé"
Tư Duệ đang ăn liền buông hết dao nĩa, trừng mắt nhìn Tuấn Hào "Tôi với Tú Ảnh cũng muốn"
Tuấn Hào trừng mắt nhìn lại "Hai cậu năm nào chẳng đi du lịch, năm nay để Thi Hàm đưa Cẩn Mai đi đi. Còn cậu muốn thì tự mua vé nha"
Tư Duệ mặc kệ Tuấn Hào, nhìn Cẩn Mai ở đối diện "Cẩn Mai cậu nên đi đi, mấy năm nay không chịu đi rồi, bây giờ có Thi Hàm, đảm bảo cậu ấy sẽ lo cho cậu chu đáo hơn", hai chữ chu đáo, Tư Duệ cố tình nhấn mạnh trêu chọc Cẩn Mai
Việt Bân cũng thêm vào "Đi với người yêu khác xa đi với bạn bè nha"
Cẩn Mai mỉm cười nhẹ, hướng về phía Tuấn Hào "Vậy cảm ơn cậu"
Tuấn Hào cười đáp "Đừng khách sáo a, tôi biết mấy người kia bốc thăm cũng chưa chắc sẽ may mắn bốc trúng cho nên không để uổng phí, tôi đặc biệt dành cho hai cậu hai vé"
Thi Hàm ở trong bếp rửa chén dĩa, Tư Duệ bên cạnh lau khô rồi xếp lên tủ. Trong mọi người đang xem tivi ngoài phòng khách, ở bên trong, Thi Hàm nói với Tư Duệ "Trong công ty phiền cậu chịu khó để ý Lý Gia Minh, tôi sẽ cố gắng làm việc với thư kí của hắn để lấy tư liệu hắn tham nhũng"
Tư Duệ đưa một cái usb cho Thi Hàm "Đây là chứng cứ Vũ Tuấn Dũng buôn bán gái mái dâm, anh tôi nhờ tôi đưa cậu giữ một bảng"
Thi Hàm nhận lấy usb, Tuấn Kiệt suy nghĩ cũng thật chu đáo, sợ Lý Gia Minh và Vũ Tuấn Dũng cho người hack vào máy tính huỷ hết tài liệu trong sở tư mật nên luôn tính toán chừa một đường lui.
"Cậu ở công ty đừng ra mặt nhiều quá, bọn tiểu nhân tuy không đủ bản lĩnh giấu nhẹm tội ác của chúng nhưng sẽ hành xử theo cách tiểu nhân để bịt đầu mối, để họ phát hiện cậu luôn chống đối họ, họ không để cậu yên đâu"
Tư Duệ gật đầu "Được, tôi biết nên làm gì, ngược lại cậu cũng nên cẩn thận hành động. Cẩn Mai tuy không nói nhưng tôi biết cậu ấy rất lo cho cậu"
Chợt Thi Hàm hỏi "Mắt của Cẩn Mai, thật sự không thể hồi phục sao ?"
Tư Duệ thở dài "Bác sĩ nói mắt của cậu ấy chỉ có 1% thành công. Tuy nhiên trước giờ trong trường hợp này chỉ có duy nhất một người là có thể làm cho cuộc phẩu thuật thuận lợi"
Thi Hàm liền dừng việc đang làm "Người đó là ai ?"
"Đáng tiếc người đó sau khi chửa thành công cho hai người thì cũng từ chức để theo đuổi ước mơ khác. Hiện tại trong giới y khoa, không ai biết cô ấy đang ở đâu"
Thi Hàm không từ bỏ cơ hội "Cho tôi biết tên, tôi sẽ tìm"
"Cũng là con lai giống như cậu, Alex Smith"
Trong sắc mặt Thi Hàm có chút thay đổi sau đó liền trở lại bình thường, tiếp tục rửa chén. Thi Hàm là không dám nghĩ, trái đất tròn như vậy, định mệnh cũng thật trớ trêu.
Hôm nay, sau khi giải quyết công việc ở công ty Rex, Thi Hàm lái xe về nhà Cẩn Mai
"Chào bà"
Bà Chu đang quét dọn sofa thì nghe tiếng chào, nhìn liền thấy Thi Hàm liền mỉm cười "Cẩn Mai đang trên phòng đợi con, nó nói muốn cùng con chọn đồ"
Thi Hàm bật cười, cô cũng đang có ý này "Vậy con lên trên"
Bà Chu cười hiền "Ừm"
Thi Hàm chạy hai bước lên bậc thang để nhanh chóng tới phòng Cẩn Mai, gõ cửa "Tôi vào nha"
"Hàm vào đi"
Thi Hàm mở cửa đi vào nhìn thấy Cẩn Mai đang ngồi trên giường cùng chiếc vali, mỉm cười hướng về phía cửa phòng "Giúp tôi chọn quần áo đem theo, chúng ta chưa có tấm nào là chụp chung cả, tôi muốn lần này sẽ chụp thật nhiều hình với cậu và trên người mặc những bộ cậu thích"
Thi Hàm mỉm cười đi đến tủ quần áo của Cẩn Mai, mở ra xem xét "Đồ cậu thích cũng là đồ tôi thích, cậu thích những bộ nhạt màu đúng không ?"
Cẩn Mai gật đầu, Thi Hàm vẫn nhớ rất rõ "Đừng quá màu mè là được"
Thi Hàm cẩn thận lựa đồ, chủ yếu là chọn những bộ nào ấm nhất cho Cẩn Mai mặc. Hàn Quốc ngày này đi sẽ có tuyết a "Xong rồi, giờ đến cậu chọn đồ cho tôi", sau đó nắm tay Cẩn Mai đi qua phòng mình
Cẩn Mai vẫn chưa biết Thi Hàm sẽ để nàng chọn đồ cho cô bằng cách gì "Làm sao chọn a ?"
Thi Hàm lấy từng bộ đồ đưa cho Cẩn Mai chạm tay vào để đánh giá, sau đó nói màu sắc của bộ đồ đó, nếu bộ nào Cẩn Mai thấy ổn thì Thi Hàm sẽ mang theo.
Sắp xếp đồ vào vali mất khoảng hai tiếng, mà buổi tối mới ra sân bay nên bây giờ Thi Hàm đang để Cẩn Mai ngồi dựa vào lòng mình, cùng nàng nói chuyện phím.
Chợt Cẩn Mai hỏi "Đi du lịch mà tôi không thể chiêm ngưỡng những cảnh đẹp ở đó cùng cậu, cậu có mất hứng không ?"
Thi Hàm mỉm cười, đưa tay xoa đầu Cẩn Mai "Chúng ta đi du lịch cũng không nhất thiết phải ngắm cảnh a, tôi ngắm cậu đủ rồi, mình là đi đổi gió"
Cẩn Mai bật cười, con người kia lúc nào cũng biết cách an ủi nàng "Đẩy hết việc cho Tư Duệ lo còn tôi bỏ đi chơi, chắc cậu ấy sẽ mệt chết nha"
"Tú Ảnh sẽ không để Tư Duệ mệt chết a nên cậu không cần lo cho cậu ấy, lo chúng ta đi"
Cẩn Mai hơi nghiêng đầu như đang nhìn Thi Hàm "Chúng ta soạn đồ xong hết rồi, còn gì phải lo ?"
"Còn một chuyện từ lúc chúng ta một chổ vẫn chưa có làm"
Thi Hàm nói xong liền hôn xuống môi Cẩn Mai, Thi Hàm hôn một cách ôn nhu nhất, nhẹ nhàng nhất, không mạnh bạo cũng không có ý chiếm đoạt đôi môi mềm mại đầy sức quyến rũ kia.
Cẩn Mai bất ngờ bị hôn nên tim đập loạn, nàng chưa từng nghĩ cả hai sẽ đến bước này nhanh như vậy vì nhiều lần nàng cảm nhận được Thi Hàm là ngại tiếp xúc thân mật với nàng. Hôm nay Thi Hàm đã không còn dè chừng chuyện gì, Cẩn Mai cũng không có làm Thi Hàm mất hứng. Hôn môi đáp trả, một tay vòng lên đặt ở đầu Thi Hàm làm cho cả hai gần nhau hơn, nụ hôn cũng sâu hơn.
|