Thanh Xuân Là Chúng Ta
|
|
Chương 15: Kì lạ
Tú Ảnh chở Tư Duệ đến một nhà hàng Hàn Quốc mới mở để dùng cơm tối. Cả hai vào trong ngồi gọi món, trong lúc chờ đợi thức ăn được đem ra, Tư Duê nhìn lên bàn phía trên thấy Thi Hàm đang đi với một cô gái lạ mặt, điều đáng nói ở đây chính là Thi Hàm cùng cô gái kia nắm tay nhau đến đây.
Tư Duệ liền nhìn sang người bên cạnh "Tú Ảnh, cậu xem trên kia phải Thi Hàm không ?"
Tú Ảnh nghe nói liền ngẩng đầu lên nhìn, thật sự chính là Thi Hàm, liền bàng hoàng không kém gì người yêu mình "Hôm nay nghe nói Thi Hàm có việc nên ra Hà Nội công tác mà đúng không ?"
Tư Duệ gật đầu "Đúng vậy, chính Cẩn Mai nói mà"
Tú Ảnh đành để giải quyết sau "Ăn xong chúng ta sang nhà Cẩn Mai"
"Được"
Trong suốt bữa ăn, Tư Duệ lẫn Tú Ảnh thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía Thi Hàm, lần nào cũng bắt gặp cô gái kia hết dựa vai rồi đến hôn hít Thi Hàm khiến Tư Duệ nhiều lần không nhịn được muốn đi lên hỏi cho rõ thì đều bị Tú Ảnh ngăn lại "Đừng vội, xem bên Cẩn Mai sao đã"
Ăn tối xong, Tú Ảnh cùng Tư Duệ lái xe đến biệt thự Lâm gia. Vào trong nhà, Tư Duệ liền sáp đến chổ Cẩn Mai "Cẩn Mai"
Cẩn Mai mỉm cười "Tối như vậy mà hai cậu còn đến, có chuyện gì sao ?"
Tú Ảnh lên tiếng "Nghe nói Thi Hàm đi công tác nên Tư Duệ muốn sang bầu bạn với cậu"
Cẩn Mai nghe liền đáp "Tôi không sao, tối nào Thi Hàm cũng sẽ gọi về nói chuyện với tôi"
Tư Duệ chần chừ xong liền hỏi "Gần đây Thi Hàm có thường xuyên đi sớm về khuya không ?"
Cẩn Mai liền gật đầu "Gần đây công việc của Thi Hàm dày đặc, tôi lại không giúp được gì cho cậu ấy"
Tú Ảnh bắt đầu trầm tư, Tư Duệ nhíu mày "Cẩn Mai, không có ai lúc nào cũng bận quài như vậy. Tôi nghĩ cậu nên quản Thi Hàm một chút, cậu quá dung túng cậu ấy rồi"
Chợt Cẩn Mai hỏi Tư Duệ "Hai cậu đến đây còn vì chuyện khác đúng không ? Liên quan đến Thi Hàm ?"
Tú Ảnh nhìn Cẩn Mai "Cậu hỏi vậy nghĩa là cậu cũng thấy Thi Hàm kì lạ ?"
Cẩn Mai không chắc cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại với tình trạng bây giờ khiến Cẩn Mai mơ hồ điều nàng đoán là thật "Vài ngày trước Thi Hàm nói phải đi gặp khách nên về muộn. Khi về thì người toàn mùi rượu, còn có mùi hương lạ khác trên người"
Tư Duệ cầm tay Cẩn Mai "Tôi nghĩ cậu nên hỏi rõ Thi Hàm đang ở đâu"
Cẩn Mai hơi nhíu mày "Cậu đã thấy gì đúng không ?"
Chừng chừ một lúc, Tư Duệ nói thẳng ra "Lúc nãy tôi thấy Thi Hàm đi ăn với một cô gái lạ, họ thân mật trên mức bạn bè. Nhìn chỉ thấy chướng mắt"
Lời nói vừa dứt, tiếng điện thoại của Cẩn Mai vang lên, trên điện thoại thông báo người gọi là Thi Hàm. Cẩn mai liền kéo sang nghe.
Thi Hàm ở đầu dây bên kia thấy Cẩn Mai đã bắt máy nhưng không nói gì, lo lắng hỏi "Em có việc gì sao ?"
Tư Duệ nhìn Cẩn Mai, gật đầu, ý bảo nàng cứ việc hỏi đi. Cẩn Mai liền đáp lại Thi Hàm "Hàm đang ở đâu ?"
"Đương nhiên ở Hà Nội a, ngày mai về tôi đưa em đi ăn"
Cẩn Mai "Vậy ngày mai gặp lại"
"Em có thật không sao không ? Nếu thấy không khoẻ thì tối nay tôi đổi chuyến bay, về với em"
Cẩn Mai "Em không sao, đang có Tư Duệ ở đây, chúng ta nói chuyện sau nha"
"À, vậy tôi yên tâm rồi. Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Tắt điện thoại, Cẩn Mai hỏi lại Tú Ảnh "Những gì Tư Duệ nói là thật sao ?"
Tú Ảnh "Ừm, chính tôi cũng không muốn tin"
Cẩn Mai nhất thời bần thần, Thi Hàm sẽ không đối với nàng như vậy "Có khi nào hai cậu nhìn lầm không ?"
Tư Duệ khẳng định "Cả hai chúng tôi đều quan sát rất kỉ, không thể nhầm lẫn"
Sáng hôm sau, Thi Hàm về nhà liền lên phòng Cẩn Mai để gọi nàng dậy. Thi Hàm vào phòng, ngồi xuống nhìn Cẩn Mai đang say giấc, khẽ thở dài, cô cúi xuống hôn vào trán Cẩn Mai, nhẹ giọng "Cẩn Mai, dậy đi"
Cẩn Mai vốn cả đêm không thể ngủ, mới vừa chợp mắt liền nghe tiếng gọi thân quen, lười biếng mở mắt ra, trong ánh mắt là một tia buồn phiền "Hàm về sớm vậy ?"
"Tôi nhớ em nên về sớm. Dậy đi, chúng ta đi ăn sáng"
Ngồi ở một quán bít tết quen thuộc, Thi Hàm như mọi lần giúp Cẩn Mai cắt thịt. Cẩn Mai ngồi bên cạnh, vẫn cảm nhận được tình cảm mà Thi Hàm dành cho nàng luôn vẹn nguyên như vậy, không có thay đổi nhưng tại sao cứ thấy thật bồn chồn.
Ăn xong, Thi Hàm đưa Cẩn Mai lên xe, chạy về chổ ngồi của cô rồi lên tiếng "Tôi vừa hẹn được Alex Smith, bây giờ sẽ đưa em đến chổ cô ấy để cô ấy xem mắt cho em"
Cẩn Mai nhìn Thi Hàm, mỉm cười nói "Đây là lý do gần đây Hàm đi sớm về trễ sao ? Tìm được cô ấy chắc rất khó phải không ?"
Thi Hàm nhìn Cẩn Mai rồi lại nhìn đường để lái xe "Chỉ cần em có thể thấy lại, với tôi đều không sao"
Cẩn Mai cười đáp, xem ra là nàng đã hiểu lầm Thi Hàm "Cảm ơn Thi Hàm"
Chạy khoảng thêm 20 phút thì cả hai đến nhà riêng của Alex Smith, bên dưới có mở một phòng khám tư nhân. Thi Hàm nắm tay Cẩn Mai đi vào nhà.
"Alex, đây là Cẩn Mai", Thi Hàm giới thiệu
Alex mỉm cười "Chào cô"
Cẩn Mai gật đầu đáp lại "Chào cô"
Alex đi đến bên tay còn lại của Thi Hàm, khoác lấy một cách thân mật "Em qua kia ngồi đợi, để chị xem tình hình của Cẩn Mai"
Thi Hàm quay sang Cẩn Mai "Tôi sang kia, em ở đây nha"
Cẩn Mai mỉm cười đáp "Ừm Hàm đi đi"
Sau khi khám tổng quát cho Cẩn Mai xong thì Alex gọi Thi Hàm lại chổ của họ "Trường hợp của cô ấy tương tự hai trường hợp trước mà chị đã phẩu thuật thành công. Thứ tư tuần sau em đưa Cẩn Mai quay lại đây để làm phẩu thuật"
"Cảm ơn"
Thi Hàm tính qua dắt Cẩn Mai về thì bị Alex giữ lại, ôm cổ Thi Hàm, đặt một nụ hôn lên môi "Không cần khách sáo nha", sau đó mới buông ra.
Thi Hàm khẽ thở dài trong lòng, đi sang đỡ Cẩn Mai đứng lên, nhìn Alex "Vậy chúng tôi đi trước"
Cẩn Mai lên tiếng "Hôm nay cảm ơn cô"
Alex "Giúp được thì tôi giúp thôi. Hai người về cẩn thận. Tạm biệt"
Cẩn Mai "Tạm biệt"
Trở lại trên xe, Cẩn Mai hỏi "Nghe cách xưng hô của cô ấy với Hàm, hình như hai người có quen biết hả ?"
"Ừm, cô ấy học chung đại học với tôi, hơn chúng ta hai tuổi"
Cẩn Mai mỉm cười "Hèn gì cô ấy chịu giúp chúng ta, thật may mắn"
Thi Hàm nhìn Cẩn Mai đang vô cùng vui vẻ nên tâm trạng hiện tại dù rất phiền não cũng một phần tan biến, nhưng sau đó lại rơi vào trầm tư, tự hỏi lòng mình "Làm sao tôi có thể nhẫn tâm rời xa em đây ?"
Thi Hàm cùng Cẩn Mai vừa về đến nhà thì nghe bà Chu nói là Vũ Nam đến chơi, hiện đang ở phòng khách. Nghe vậy, Thi Hàm nhìn Cẩn Mai "Em vào nói chuyện với cậu ấy, tôi lên phòng thay đồ một chút"
Cẩn Mai gật đầu, Thi Hàm dìu Cẩn Mai đến phòng khách xong cô đi về phòng mình tắm rửa, thời tiết hôm nay nóng đến không thể chấp nhận.
Vũ Nam thấy Cẩn Mai đi vào, liền tươi cười hỏi thăm "Mai dạo này sao rồi ?"
"Tôi vẫn vậy"
Vũ Nam "Tôi có mua một ít vi cá đến, cậu dùng cho bổ nha"
"Cảm ơn cậu"
Vũ Nam "Thật ra thì mười hai năm nay, Nam vẫn không quên được Mai, Mai có thể cho Nam cơ hội theo đuổi không ?"
"Cậu biết rõ tôi đã có người yêu rồi mà"
Vũ Nam đứng lên đi qua ngồi cạnh Cẩn Mai, cầm tay nàng "Chẳng phải nhiều người lấy nhau rồi vẫn li dị sao ? Tình cảm không thể nói trước được gì Mai à", nói xong liền ôm lấy Cẩn Mai, rồi nói tiếp "Cho Nam theo đuổi Mai, cho Nam chờ đợi Mai được không ?"
Lúc này cánh cửa phòng khách mở ra, Thi Hàm nhìn hai người ngồi ở ghế sofa, nhíu mày khi thấy Vũ Nam đang ôm Cẩn Mai. Không nói gì cũng không đi vào, quay người đi ra.
Cẩn Mai biết Thi Hàm mở cửa nên lập tức đẩy Vũ Nam ra "Thi Hàm ..", vì không nghe Thi Hàm lên tiếng, Cẩn Mai liền đứng lên muốn tìm đến chổ Thi Hàm, bất cẩn va vào ghế rồi ngã xuống
Thi Hàm nghe tiếng va chạm liền quay đầu lại, hốt hoảng chạy tới đỡ Cẩn Mai. Vũ Nam cũng ở một bên đỡ nàng.
"Em có sao không ?", Thi Hàm dìu Cẩn Mai ngồi lên ghế, kỉ lưỡng quan sát xem chân nàng có bị đỏ hay bầm không, khi không thấy gì thì mới yên tâm một chút.
Cẩn Mai lắc đầu "Em không sao .. Thi Hàm .. lúc nãy ..", Cẩn Mai muốn giải thích.
Thi Hàm nắm tay Cần Mai "Được rồi tôi hiểu, không có tức giận"
Vũ Nam biết hiện tại không tiện để lưu lại, chỉ có thể bất mãn đi về "Cẩn Mai, lần sau Nam lại đến chơi, giờ Nam về nha"
"Ừm tạm biệt"
Vũ Nam thở dài trong lòng rồi đứng lên đi ra ngoài, hiện trong phòng khách chỉ còn Thi Hàm và Cẩn Mai cùng không gian yên ắng.
Cần Mai hai tay tìm đến mặt Thi Hàm "Gần đây Hàm thường xuyên im lặng, Hàm có chuyện gì giấu em đúng không ?"
Thi Hàm đập nhẹ bàn tay cô vào trán Cẩn Mai "Bậy bạ, em muốn ăn gì không ? Tôi làm mì xào cho em nha ?"
Cẩn Mai gật đầu "Cũng được", sau đó lại nói "Có gì cũng đừng giấu em rồi chịu đựng một mình, chũng ta sẽ cùng đối mặt, nha ?"
"Tôi biết rồi, em ở đây, tôi làm mì xong sẽ đem ra cho em"
Cẩn Mai giữ tay Thi Hàm lại "Em cũng muốn làm"
Thi Hàm mỉm cười "Thiệt hết cách với em", sau đó nắm tay Cẩn Mai vào bếp.
Buổi tối, Cẩn Mai ngồi đánh piano, Thi Hàm đi đến ngồi bên cạnh, cả hai cùng hoà tấu một khúc nhạc vô cùng ăn ý. Bản nhạc kết thúc, Thi Hàm liền ôm Cẩn Mai hôn ở cổ nàng rồi kéo vạt áo ra, hôn xuống xương quai xanh.
Cẩn Mai lên tiếng "Đang ở phòng khách, đừng rộn"
Thi Hàm vẫn không dừng lại "Bà Chu cũng đã về phòng ngủ, không ai thấy đâu", nói xong tiếp tục hôn bả vai của nàng, tay trái đưa vào lớp áo bên trong tìm đến nơi mềm mại.
Cẩn Mai ngăn bàn tay đang loạn trên ngực nàng lại, quay đầu nhìn Thi Hàm "Tắt đèn phòng khách đi"
Thi Hàm cực kì nghe lời, đi ra cửa tắt đèn xong đóng chặt cửa lại. Trở về bên Cẩn Mai, Thi Hàm ôm eo nàng, vừa hôn môi vừa cởi đồ Cẩn Mai ra. Cẩn Mai cũng như mọi lần, tìm đến quần áo của Thi Hàm mà lột sạch. Thi Hàm bế Cẩn Mai ra ghế sofa cho nàng nằm xuống, trượt xuống banh hai chân nàng ra, chôn đầu giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng hưởng thức.
Cẩn Mai khẽ "ưm ..." một tiếng, miệng thở dốc, hai tay túm lấy tóc của người đang ở bên dưới chân nàng làm loạn.
Thi Hàm sau khi đưa Cẩn Mai lên đỉnh liền chòi lên hôn nàng, tay trái cầm tay phải của Cẩn Mai, đưa đến phần thân dưới của cô, thấy Cẩn Mai hơi hốt hoảng mà giật tay lại, Thi Hàm liền giữ chặt hơn "Sẽ không công bằng nếu chỉ có em cho tôi"
Nói rồi đưa ngón tay của Cẩn Mai vào nơi đó, Thi Hàm khẽ nhíu mày vì đau, buông tay Cẩn Mai ra để nàng tuỳ ý làm. Cẩn Mai biết Thi Hàm đang khó chịu nên ngón tay ra vào vô cùng từ từ và nhẹ nhàng, một lúc sau mới gia tăng tốc độ ...
Qua cơn khoái lạc, Thi Hàm nằm phịch xuống người nàng, mặt áp vào bầu ngực của Cẩn Mai mà thở dốc.
Cẩn Mai ôm lấy người đang nằm trên người nàng "Em yêu Hàm"
Thi Hàm mệt mỏi nhắm mắt lại "Tôi cũng yêu em"
|
|
Hy vọng là kết thúc đẹp ha
|
Chương 16: Chia tay
Từ đêm cuồng nhiệt trên sofa lần đó, những ngày gần đây Thi Hàm đều ra ngoài lúc nửa đêm đến khi rạng sáng mới trở lại. Những đêm không có Thi Hàm bên cạnh, Cẩn Mai đều biết vì mỗi khi Thi Hàm rời đi, nàng đều không thể ngon giấc mà ngủ tới sáng. Hôm nay Cẩn Mai quyết định sẽ hỏi rõ Thi Hàm nếu đêm nay cô lại đi ra ngoài.
00h30, Thi Hàm như mọi lần rời khỏi giường, tay vừa chạm vào khoá cửa liền bị một người ôm lại từ đằng sau "Hàm muốn đi đâu ?"
Thi Hàm gỡ tay Cẩn Mai ra, quay người lại nhìn nàng, đêm nay có lẽ sẽ kết thúc mọi chuyện "Cẩn Mai, chúng ta chia tay đi"
Cẩn Mai sau khi nghe xong, thân hình khẽ chấn động, cố gắng kìm chế cảm xúc, tìm đến nắm cánh tay Thi Hàm "Hàm đang giỡn với em phải không ?"
Thi Hàm không cho bản thân mềm lòng, lập tức gạt tay Cẩn Mai ra "Tôi không đùa, chúng ta chia tay"
Cẩn Mai vẫn không dám tin người vừa nói lời này chính là người nàng yêu "Gần đây Hàm rất lạ, em biết là có chuyện mà. Chúng ta không thể cùng giải quyết sao ?"
Thi Hàm lạnh lùng, chậm rãi nói từng chữ "Lạ là vì tôi chán cậu rồi, tôi bên ngoài đã yêu người khác nên mới không muốn mỗi đêm ngủ với cậu"
Nghe tới đây, bao nhiêu mạnh mẽ đều không cầm cự được, nước mắt lập tức tuôn trào, hiện tại tim nàng đang rất đau "Cậu nói dối, tôi không tin cậu sẽ như vậy"
"Tin hay không tuỳ cậu, từ hôm nay tôi sẽ dọn ra khỏi đây", Thi Hàm trở về phòng cô, thu dọn đồ bỏ lại vào vali, rồi xách ra ngoài.
Đi đến cầu thang, Thi Hàm bị Cẩn Mai giữ lại "Thi Hàm, đừng đi mà", Cẩn Mai chưa từng hạ mình đến như vậy, nhưng hiện tại nếu để Thi Hàm rời đi thì hai người sẽ không bao giờ có cơ hội nói chuyện rồi giải quyết với nhau.
Cửa chính có người bấm chuông, bà Chu vốn vẫn chưa ngủ nên ra mở cửa. Alex vô cùng tự nhiên xông vào nhà, nhìn lên trên lầu "Hàm để em đợi hơi lâu rồi đó, còn dây dưa với cô ta sao ?"
Cẩn Mai nghe giọng nói rất quen, dường như đã nghe qua, một lúc sau liền lên tiếng "Cô là Alex Smith ?"
Alex nhìn Thi Hàm "Xem ra Hàm chưa nói với cô ấy mối quan hệ của chúng ta ?", sau đó lại nhìn Cẩn Mai "Tôi và Thi Hàm yêu nhau hơn ba năm rồi, thời gian qua là chúng tôi giận dỗi nhau nên Thi Hàm mới quen với cô. Bây giờ phiền cô trả người yêu cho tôi"
Cẩn Mai nghe lời nói của Alex, thất vọng lẫn đau lòng, không tự chủ được liền tát Thi Hàm, cười lạnh "Bình thường tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu làm chuyện đó thành thục như vậy, không ngờ là luôn rèn luyện bên ngoài. Vì tôi mù nên mới không nhìn rõ bản chất của cậu"
Thi Hàm không thể giải thích, chỉ có thể đau lòng nói "Xin lỗi, Cẩn Mai"
Cẩn Mai hiện tại không nhịn được, bất lực để nước mắt rơi, liên tục đánh vào người Thi Hàm "Cậu đi đi, tôi không muốn gặp cậu nữa"
Thi Hàm giữ tay Cẩn Mai lại, nói lời cuối "Thứ tư cậu phải đến phẩu thuật, đừng bỏ lỡ cơ hội"
Cẩn Mai hất tay Thi Hàm ra "Không cần cậu lo, cậu đi đi"
Alex đi lên kéo cánh tay Thi Hàm "Người ta đã như vậy rồi thì chúng ta đi thôi, nơi này không thuộc về Hàm"
Bị Alex kéo đi, Thi Hàm cũng không thể đứng đây nhiều lời. Nhìn Cẩn Mai lần nữa rồi cùng Alex đi ra ngoài. Ngồi trên xe, Thi Hàm lấy điện thoại gọi cho Tư Duệ "Phiền cậu đến xem Cẩn Mai, tôi phải đi rồi", nói xong liền cúp máy sau đó khoá luôn nguồn.
Trong nhà, Thi Hàm vừa rời khỏi thì Cẩn Mai bật khóc thành tiếng, ngồi bó chân dưới sàn, khóc đến thương tâm. Bà Chu ở bên cạnh không biết làm sao, chỉ có thể đau lòng ôm Cẩn Mai, cho nàng một chổ dựa.
Tư Duệ đang ngủ bị gọi dậy, người kia nói không rõ đầu đuôi sau đó không để nàng nói gì liền tắt máy. Hiện tại chỉ có thể bực bội đi thay đồ, kéo Tú Ảnh đến nhà Cẩn Mai.
Hai nhà gần nhau nên chỉ mất mười phút di chuyển, Tú Ảnh cùng Tư Duệ vào nhà, thấy Cẩn Mai đang ngồi khóc, liền chạy lên lầu. Tư Duệ hỏi bà Chu "Cậu ấy làm sao vậy bà ? Thi Hàm đâu ?"
Bà Chu lắc đầu "Bà cũng không rõ chuyện gì, lúc nãy Thi Hàm dọn đồ đi cùng cô gái khác rồi"
Tư Duệ thầm tức giận, Thi Hàm thật sự quá đáng, dám đối với Cẩn Mai như vậy "Để Mai cho con, cũng khuya rồi bà về phòng nghỉ ngơi đi"
Bà Chu đành gật đầu "Có gì cứ gọi bà"
"Dạ"
Tư Duệ đỡ Cẩn Mai đứng lên, đưa nàng trở lại phòng. Lúc này mới hỏi "Xảy ra chuyện gì vậy ?"
Cẩn Mai không còn khóc nữa, thay vào đó là một gương mặt bất cần "Cậu nói đúng, Thi Hàm bên ngoài có người khác, cũng là người sẽ làm phẩu thuật cho tôi"
Tư Duệ nhìn Tú Ảnh rồi lại nhìn Cẩn Mai "Tôi sẽ tìm Thi Hàm nói chuyện, bây giờ cậu nằm xuống ráng ngủ một chút đi"
Cẩn Mai gật đầu sau đó lên tiếng "Tôi sẽ không làm phẩu thuật, cậu nói lại với Thi Hàm giúp tôi, tôi không muốn dính dáng gì tới hai người đó nữa"
Tư Duệ biết Cẩn Mai đang rất đau buồn, người giúp nàng cũng là người cướp đi người nàng yêu nhất. Cẩn Mai đương nhiên không muốn nhận ân tình của người kia nhưng mà cũng không nỡ để Cẩn Mai từ bỏ cơ hội tốt như vậy "Cẩn Mai, trị mắt quan trọng hơn, đừng để chuyện đó làm ảnh hưởng được không ?"
Cẩn Mai không nhiều lời "Tôi đã quyết, cậu đừng khuyên nữa"
Tú Ảnh lên tiếng trước khi Tư Duệ lại khuyên Cẩn Mai "Cậu ngủ đi, chúng tôi sẽ không ép cậu"
Cẩn Mai gật đầu "Cảm ơn cậu", rồi mới nằm xuống giường.
Tú Ảnh vỗ vai Tư Duệ "Chúng ta ra ngoài để cậu ấy ngủ đi"
Tư Duệ không đành cũng phải chúc Cẩn Mại ngủ ngon rồi cùng Tú Ảnh xuống phòng ngủ dành cho khách để nói chuyện.
Tư Duệ uể oải ngồi xuống giường "Cậu cũng tin Thi Hàm thay lòng sao ?"
Tú Ảnh lắc đầu "Có ẩn khuất, chúng ta không thể vội kết luận"
Tư Duệ gật gật đầu "Vậy ngày mai tôi sẽ tìm Thi Hàm hỏi chuyện"
"Cứ như vậy đi"
Hôm sau, Tư Duệ vì không gọi điện thoại được cho Thi Hàm nên liền tới Rex tìm cô. Mặc kệ thư kí bên ngoài ngăn cản, Tư Duệ thẳng tay đẩy cửa phòng làm việc của Thi Hàm ra rồi đi vào.
"Tổng giám đốc, cô ấy nhất quyết vào tôi không cản được", cô thư kí vội vàng giải thích
Thi Hàm nhìn Tư Duệ rồi nhìn sang cô thư kí phía sau "Không sao, cô ra ngoài làm việc đi"
"Vâng"
Trong phòng không còn ai, Thi Hàm lên tiếng "Tổng giám đốc Miller không giữ hình tượng, vội vã đến đây là muốn nói gì sao ?"
Tư Duệ nhíu mày, đi đến ngồi đối diện Thi Hàm "Cẩn Mai không muốn đi phẩu thuật nữa, tôi đến thay cậu ấy huỷ hẹn với người yêu của cậu"
Thi Hàm thở dài "Tư Duệ, tôi không có quyền lựa chọn, tôi biết là tôi có lỗi với Cẩn Mai nhưng coi như tôi xin cậu, thuyết phục cậu ấy đến phẩu thuật đi"
Tư Duệ nhìn Thi Hàm lo lắng cho Cân Mai như vậy, không giống với người đã thay lòng "Tôi biết cậu không yêu Alex Smith, có ẩn tình đúng không ?"
Thi Hàm và Alex từng yêu nhau trong đại học, sau đó cô chọn chia tay vì có những chuyện cả hai rất miễn cưỡng và hay bất đồng quan điểm. Một thời gian sau cô về Việt Nam, cứ nghĩ đã kết thúc hoàn toàn với Alex thì việc chửa trị mắt cho Cẩn Mai bắt buộc Thi Hàm phải tìm đến nàng. Thi Hàm vì muốn Alex chịu gặp Cẩn Mai để xem bệnh cho Cẩn Mai nên đã bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu qua đêm với Alex. Một lần nữa cô ta lại đòi hỏi, bắt Thi Hàm làm người yêu của mình thì mới đồng ý phẩu thuật mắt cho Cẩn Mai.
Tư Duệ hơi lớn tiếng khi nghe Thi Hàm giải thích "Cô ta thật quá đáng, ép người như vậy mà vẫn sống như không có gì vậy sao"
"Tư Duệ, đừng nói chuyện này với Cẩn Mai, mà hãy khuyên cậu ấy đến điều trị"
Tư Duệ thà hiểu lầm Thi Hàm còn hơn trơ mắt ra nhìn hai người bạn của nàng tự tổn thương nhau "Tôi không chắc Cẩn Mai sẽ thay đổi ý định đâu. Có lẽ cậu nên đến nói chuyện với cậu ấy đi", nói xong xách giỏ đứng lên đi về.
Ngày hôm sau, Thi Hàm lái xe đến nhà Cẩn Mai. Bà Chu là người sống lâu năm, nhiều chuyện đã thấy qua, biết Thi Hàm không phải người nói thay đổi là thay đổi. Vì vậy khi thấy Thi Hàm tìm đến, bà vẫn vui vẻ mở cửa cho Thi Hàm vào nhà, bà biết chỉ có Thi Hàm mới nói chuyện được với Cẩn Mai.
"Cảm ơn bà"
Bà Chu lắc đầu ý bảo không có gì, sau đó nói "Con bé trên phòng, hai ngày nay nó không chịu ăn gì, cứ ngồi im lặng. Thà nó khóc thì bà còn thấy dễ chịu hơn"
"Xin lỗi bà, đều tại con"
Bà Chu vỗ vỗ bên hong cánh tay Thi Hàm "Được rồi bà không trách con, con lên xem nó đi"
"Vậy con xin phép"
Thi Hàm lên phòng Cẩn Mai, đi đến ngồi xuống cạnh nàng "Cẩn Mai"
"...", Cần Mai im lặng không đáp lại, vẻ mặt mặc kệ mọi thứ.
Thi Hàm cầm tay Cẩn Mai "Cậu tới làm phẩu thuật đi, được không ?"
"..."
"Cẩn Mai, thà cậu đánh cậu chửi tôi còn hơn cậu cứ im lặng như vậy", Thi Hàm thật sự sợ Cẩn Mai tự hành hạ bản thân bằng cách này
Lúc này Cẩn Mai mới có chút phản ứng, rút tay nàng lại, lạnh lùng đáp "Tôi đã nói không cần cậu lo"
Thi Hàm tiếp tục nói "Chỉ cần cậu đồng ý làm phẩu thuật, tôi sẽ không phiền cậu nữa"
Chợt Cẩn Mai bật khóc, suốt hai ngày qua không thể khóc, hiện tại mới gặp lại Thi Hàm, cảm xúc đã không thể kìm chế "Cậu để tôi yên đi được không ? Chia tay rồi sao còn đến tìm tôi ? Cậu làm vậy cậu thấy vui lắm hả ? Dằn vặt tôi như vậy cậu vui lắm phải không ?"
Thi Hàm nhất thời không biết nói gì, đau lòng nhìn Cẩn Mai.
Cẩn Mai vừa khóc vừa bộc lộ cảm xúc bị kìm nén "Những ngày qua, muốn gặp người không phải là cậu nhưng lòng lại muốn gặp người là cậu. Cậu có biết nỗi đau đó nó tàn nhẫn như thế nào không ?"
Tới đây, Thi Hàm cũng rơi nước mắt, đưa tay lau nước mắt cho nàng "Xin lỗi, tôi sai rồi, cậu đừng khóc nữa, tôi đi liền bây giờ, không làm cậu buồn bực nữa", nói xong đứng lên rời đi.
Không còn hơi ấm bên cạnh, Cẩn Mai khóc lợi hại hơn, nàng hận Thi Hàm đối xử với nàng như vậy. Trong đầu Cẩn Mai lúc này toàn là kỉ niệm lúc nhỏ với Thi Hàm, đều là những lời nói, cử chỉ yêu thương của cả hai dành cho nhau. Tại sao cùng trải qua nhiều chuyện như vậy, Thi Hàm vẫn chọn theo người khác, vẫn nhẫn tâm tổn thương nàng. Nếu từ đầu đã yêu người khác, tại sao còn quay lại tìm nàng. Khó khăn lắm mới có thể mở lòng lần nữa, vậy mà Thi Hàm nhẫn tâm đạp đổ tất cả.
|
Chương 17: Sáng tỏ
Thi Hàm những ngày này buồn bực chán nãn, đi làm xong lại vào bar uống rượu cho say để không suy nghĩ nhiều. Chỉ là càng uống, Thi Hàm càng đau lòng, càng nhớ Cẩn Mai. Tự trách bản thân cô không thể làm gì cho Cẩn Mai, còn khiến nàng chịu lại sự tổn thương đó.
Thật sự thì ai cũng có lúc phải vật lộn với giữa điều mình muốn và điều mình không thể. Có điều, mấy ai hiểu được nổi cô độc trong lòng Thi Hàm lúc này.
Vũ Nam hôm nay đến thăm Cẩn Mai, lại không ngờ thấy người hắn yêu thương tiều tuỵ như vậy. Nhìn không thấy Thi Hàm, chỉ có thể tuỳ tiện đoán đại chuyện gì đã xảy ra.
"Mai thấy trong người thế nào ? Nếu không khoẻ để Nam đưa Mai đi bệnh viện"
Cẩn Mai lắc đầu, chán nản hỏi "Cậu đã bao giờ thử mở lòng đi yêu một người rồi kết quả chẳng được gì chưa ?"
Vũ Nam cười buồn "Đương nhiên là rồi, chỉ là tôi vẫn không có bỏ cuộc, tôi không muốn bỏ cuộc dù biết sẽ không có kết quả như ý"
"Tại sao phải cố chấp như vậy ?"
"So với việc phải quan tâm người mình không yêu, với việc được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày, dù người ấy có lạnh nhạt với mình thì cũng đã là một loại hạnh phúc rồi", Vũ Nam lần nữa lấy hết can đảm cầm tay Cẩn Mai "Để Nam được làm chổ dựa cho Mai mỗi khi Mai mệt mỏi nha ?"
Lời nói ôn nhu này của Vũ Nam làm Cẩn Mai nhớ lại lúc trước Thi Hàm cũng nói vậy với nàng, chỉ là cảm giác khi nghe người này và người kia nói đều không giống nhau.
Chợt bà Chu đi vào, bên cạnh là Thi Hàm, Vũ Nam thấy Thi Hàm đến liền lên tiếng "Cậu còn tìm cô ấy làm gì ?"
Thi Hàm mặc kệ Vũ Nam, nhìn Cẩn Mai nói "Ngày mai là thứ tư rồi, cậu vẫn không đổi ý định sao ?"
Cẩn Mai không trả lời Thi Hàm, nói với Vũ Nam "Nam kêu cậu ấy về đi"
Vũ Nam đứng lên đi về phía Thi Hàm "Cậu đi đi, Cẩn Mai vì cậu mà tiều tuỵ như vậy, cậu còn mặt mũi tới đây sao ?"
"Đây là chuyện của chúng tôi", nói xong đi tới nắm tay Cẩn Mai "Chúng ta về phòng nói chuyện đi"
Vũ Nam thấy Thi Hàm như vậy sợ Cẩn Mai cũng sẽ mềm lòng, nhất thời không giữ bình tĩnh được, tức giận đi đến đánh Thi Hàm một cái thật mạnh khiến cô ngã xuống đất "Đừng làm phiền Cẩn Mai nữa"
Cẩn Mai như đã nghĩ ra được điều gì bất ổn, vốn định cùng Thi Hàm lên phòng nói chuyện rõ ràng, lại nghe tiếng va chạm rồi tiếng người té xuống đất. Cẩn Mai không cần hỏi cũng biết là ai đánh ai.
Vũ Nam nắm cánh tay Cần Mai, muốn dẫn nàng ra chổ khác thì bất ngờ bị Cẩn Mai đẩy ra "Cậu làm trò gì vậy ?"
Vũ Nam nhíu mày "Nam đuổi Thi Hàm đi dùm Mai"
Cẩn Mai thật sự tức giận "Nhưng tôi không kêu cậu đánh cậu ấy"
"Thi Hàm có sao không ?" Cẩn Mai lần mò muốn tìm đến chổ Thi Hàm
Thi Hàm liền nắm tay nàng lại "Cẩn Mai, tôi nhớ em"
Cẩn Mai vẫn không nói gì với Thi Hàm, quay sang Vũ Nam "Đừng đến tìm tôi nữa", nói rồi đỡ Thi Hàm đứng dậy đi về phòng của nàng.
Thi Hàm được mĩ nhân lo lắng lấy trứng gà lăn ở chổ bị đánh, nhìn Cẩn Mai tỉ mỉ chăm sóc như vậy khiến tâm trạng cô thật vui vẻ.
"Cậu còn cười, đừng tưởng tôi không biết cậu cố tình để bị đánh", thời gian còn xa cách, Cẩn Mai đã nghe Tư Duệ nói Thi Hàm bên nước ngoài có rảnh rỗi đi học bốn năm huấn luyện dành cho đặc công nhưng không có tham gia tổ chức nào, hôm nay hiền như vậy chắc chắn là cố tình để cho nàng quan tâm. Tuy nhiên, dù Thi Hàm đánh lại hay không đánh lại Vũ Nam thì Cẩn Mai cũng sẽ từ mặt người dám tổn thương đến Thi Hàm. Mặc cho Vũ Nam mười hai năm nay vẫn luôn bên cạnh, đối tốt với nàng.
Thi Hàm vờ buồn bã nói "Tôi không có đề phòng cậu ta"
Cẩn Mai không muốn chấp nhất với Thi Hàm, liền chuyển chủ đề "Cậu chia tay tôi vì cô ấy ép cậu đúng không ?"
Thi Hàm nhất thời câm nín.
"Tôi cảm thấy chuyện này rất kì lạ, cô ta vốn không muốn đụng đến dao kéo nữa, khi không lại đồng ý chửa mắt cho tôi. Cùng lúc đó cậu lại muốn chia tay tôi đi theo cô ta. Nghĩ kỉ mới thấy mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy", Cẩn Mai chậm rãi nói ra khuất mắt.
Thi Hàm kéo Cẩn Mai vào lòng, không muốn giấu nàng bất kì điều gì nữa, liền nói rõ mọi chuyện cho Cẩn Mai nghe.
Hiểu rõ vấn đề, Cẩn Mai hai tay chạm vào mặt Thi Hàm, giọng nói vô cùng dịu dàng "Tôi thà suốt đời không nhìn thấy còn hơn để mất cậu. Tôi cũng không tin cả thế giới, chỉ có cô ta là người có thể giúp tôi"
"...."
Cẩn Mai lần nữa xà vào lòng Thi Hàm, ôm chặt "Thi Hàm, chúng ta không chia tay nữa có được không ? Em rất nhớ Hàm"
Ôm lại Cẩn Mai, Thi Hàm không dám dối lòng nữa, không dám làm Cẩn Mai thất vọng lần thứ hai "Xin lỗi em, là tôi tự ý quyết định, làm em buồn tôi cũng rất đau lòng"
Buổi tối, Thi Hàm có hẹn đi ăn với Alex, sẵn định sẽ nói thẳng với cô ta rồi không muốn cùng cô ta qua lại nữa. Nhưng là Cẩn Mai cũng muốn đi cùng, nàng cũng muốn nói chuyện với Alex, tránh để Thi Hàm đi một mình rồi lại bị cô ta làm khó.
Ở một nhà hàng năm sao, Alex với chiếc đầm bó, hở vai, uyển chuyển đi vào. Nhìn thấy Thi Hàm và Cẩn Mai đều đã tới thì mỉm cười thú vị, ngồi xuống đối diện họ. Cả ba người gọi nước rồi mới bắt đầu nói chuyện.
"Không ngờ lúc này Hàm lại là người lật lọng như vậy", ánh mắt có tia tức giận nhìn về Cẩn Mai
Cẩn Mai nắm tay Thi Hàm, ý bảo cứ để nàng nói chuyện "Tôi biết ơn lòng tốt của cô, nhưng không có nghĩa vì vậy mà tôi để Thi Hàm trở về bên cô"
Alex cười khinh thường, dựa lưng ra ghế, khoanh tay trước ngược "Cô nghĩ cô sẽ giữ được Thi Hàm bao lâu ? Nói cho cô biết, trước khi yêu cô, Thi Hàm từng yêu rất nhiều người nhưng chỉ có tôi là Thi Hàm yêu tận ba năm trời. Cô nghĩ như vậy, tôi có quan trọng với Thi Hàm hay không ?"
Cẩn Mai mỉm cười đáp "Quan trọng"
Alex mỉm cười hài lòng "Vậy cô không sợ sẽ có ngày Thi Hàm chủ động về bên tôi ?"
Cẩn Mai từ tốn trả lời "Cô muốn so thời gian thì tôi sẽ so thời gian với cô. Chỉ mới ba năm mà cô đã tự tin như vậy, còn chúng tôi đã thích nhau từ mười hai năm trước, thì làm sao đây ?"
Alex cứng họng, nàng chưa từng nghe Thi Hàm nói đã biết Cẩn Mai từ rất lâu như vậy. Liền nhìn qua Thi Hàm nhưng Thi Hàm chỉ để mắt đến Cẩn Mai, trong lòng là một trận uỷ khuất, tức giận.
Cẩn Mai tiếp tục lên tiếng "Có những người ngày từ đầu đã định sẵn sẽ là người thứ ba hoặc là người đến sau. Hiện tại Thi Hàm vẫn lựa chọn ở lại bên tôi, tôi nghĩ là cô đừng cố cưỡng cầu làm gì"
Alex không còn lời nào để nói, cầm ly trà nóng ở trước mặt tạt về phía Cẩn Mai. Thấy vậy, Thi Hàm liền quay qua ôm Cẩn Mai, dùng lưng mình hứng hết ly nước nóng kia. Chỉ là nước không trúng áo mà giăng thẳng lên cổ, làn da trắng tiếp xúc nước nóng lập tức trở nên đỏ chót.
Alex trợn mắt nhìn Thi Hàm, không nghĩ Thi Hàm sẽ có phản ứng này "Xin lỗi Thi Hàm ... em ..."
Thi Hàm cắt ngang lời Alex "Không ngờ cô có thể làm ra loại hành động này, cô đừng quên cô cũng từng là bác sĩ đó"
Dứt lời nắm tay Cẩn Mai đứng lên đi ra xe, sau cổ vẫn còn rát đến bực mình. Ngồi vào xe, Thi Hàm lấy chai nước lạnh ban nãy mua áp vào sau cổ, dù mát hơn, thoải mái hơn nhưng đau vẫn là đau.
Cẩn Mai làm sao không biết Thi Hàm đã bị phỏng, tìm sang cánh tay Thi Hàm "Hàm sao rồi ?"
Thi Hàm nắm tay Cẩn Mai "Đừng lo, hơi rát chút thôi. Giờ chúng ta về nhà"
Trong phòng ngủ, nằm trong lòng Thi Hàm, Cẩn Mai cảm thấy mười hai năm qua cứ như một giấc mơ, gặp gỡ rồi chia xa xong lại tái hợp. Đang hồi tưởng quá khứ, chợt nghe giọng nói ấm áp truyền đến bên tai "Ngày mai nhóm mình ra công viên chơi như hồi đó nha ?"
Cẩn Mai mỉm cười "Được"
Sáng sớm hôm sau, sáu người như năm đó, tập trung ở trước trường cấp hai của họ rồi cùng nhau đi bộ đi ăn sáng. Ăn xong lại vòng ngược qua công viên đối diện nhà Cẩn Mai để ăn kem, chơi nhà banh, mặc kệ ai đang nhìn họ, sáu người vẫn như sáu đứa trẻ năm nào, chia thành ba đội chơi ném banh rất vui vẻ, trong phút chốc đều quên hết những âu lo, phiền muộn của cuộc sống.
Xế chiều, Thi Hàm đột nhiên biến mất một lúc khá lâu, Cẩn Mai liền lo lắng hỏi Tư Duệ "Thi Hàm vẫn chưa quay lại sao ?"
Tư Duệ vừa ăn kem vừa đáp "Chắc cậy ấy đang bận gì đó, cậu đừng lo"
Việt Bân chọc ghẹo "Mới xa nhau ba mươi phút mà nhớ tới vậy rồi hả ?"
Cẩn Mai cười đáp "Tại trong người tự nhiên chứ thấy bồn chồn"
Bốn người còn lại nhìn nhau mỉm cười, sắp làm vợ người ta có khác, linh cảm thật ghê gớm mà.
Năm người đi dạo trong công viên, chợt Tư Duệ dừng lại nên Cẩn Mai cũng không thể đi tiếp, nhíu mày hỏi "Làm sao vậy ?"
Tuấn Hào nhìn Cẩn Mai "Honey của cậu tới rồi kìa"
Ở đối diện Cẩn Mai, Thi Hàm cầm một bó hoa cực lớn bước đến, dịu dàng lên tiếng "Mình cưới nhau nha ? Nếu Mai đồng ý thì ngày nào Hàm cũng sẽ mua kem cho Mai ăn, ngày nào cũng làm trà sữa cho Mai uống, mỗi ngày vì Mai mà xuống bếp nấu cơm, vì Mai mà tình nguyện cỏng Mai đi khắp nơi trên thế giới"
Mọi người ở công viên bắt đầu bu đông lại xem náo nhiệt, tất cả sau khi nghe lời nói không quá cầu kì cũng không quá đơn giản của Thi Hàm, ai nấy đều thấy ngưỡng mộ Cẩn Mai vì có một người yêu tốt như vậy. Tất cả đều đồng thanh ủng hộ "Đồng ý đi", liên tục lặp lại câu nói này.
Cẩn Mai nở nụ cười hạnh phúc nhận lấy bó hoa, Thi Hàm bước tới một bước, nâng tay Cẩn Mai lên đeo vào tay còn lại của nàng một chiếc nhẫn kim cương khác. Năm đó tặng nhẫn giả thì năm nay chính là nhẫn thật. Hiện tại, cả hai ngón tay áp út của Cẩn Mai đều là nhẫn do Thi Hàm mua tặng nàng.
Nơi này mười hai năm trước, Cẩn Mai khoác tay Thi Hàm đi dạo, ăn kem. Cũng tại nơi này mười hai năm sau, Thi Hàm trở lại tỏ tình với Cẩn Mai. Họ chính thức là của nhau.
|