Chương 11: Gặp lại tình địch
Hàn Quốc xứ người xinh đẹp, lộng lẫy, xen lẫn chút lạnh của mùa đông khiến cho khung cảnh càng thêm ảo dịu. Thi Hàm một tay nắm tay Cẩn Mai, một tay kéo vali đi vào khách sạn.
Một đội ngũ gồm 10 người đừng thành hai hàng trước cửa lớn khách sạn, thấy Thi Hàm và Cẩn Mai đi đến liền đồng loạt cúi đầu "Chủ tịch"
Người quản lý của khách sạn cũng đứng sẵn ở đó, đi đến chào hỏi Cẩn Mai "Chủ tịch, đã lâu không gặp"
Cẩn Mai nghe giọng liền biết người này là ai "Vâng, lần này tôi cùng tổng giám đốc Rex đến đây để nghỉ ngơi nên chú đừng làm thận trọng như vậy, để chúng tôi tự nhiên được rồi"
Người quản lý tươi cười gật đầu "Vâng", sau đó đưa tay ra bắt tay với Thi Hàm, doanh nhân trẻ thành đạt như vậy ai mà không biết đến "Xin chào"
Thi Hàm buông tay đang kéo vali, bắt tay lại, mỉm cười "Xin chào"
Quản lý dẫn Thi Hàm và Cẩn Mai đến phòng hạng nhất của khách sạn, đây cũng là căn phòng mà lúc trước mỗi khi Cẩn Mai đến đây công tác đều ở đây. Vào phòng, Thi Hàm dìu Cẩn Mai đến giường ngồi còn cô kéo vali đi qua tủ đồ, lấy quần áo của cả hai treo lên. Rất nhanh chóng liền đi qua ngồi cạnh Cẩn Mai, cầm tay nàng "Đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy a ?"
Cần Mai cười đáp "Lúc trước đi công tác đều ở căn phòng này, khi đó cũng không ít lần nghĩ đến chuyện sẽ cùng cậu tới đây. Chỉ là không biết có thành hiện thực hay không"
Thi Hàm mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vì Cẩn Mai chưa từng quên cô "Hiện tại đã thành sự thật, cậu vui không ?"
Cẩn Mai gật đầu "Giống như từ khi cậu xuất hiện cho đến khi cậu trở lại, chuyện gì tôi chưa từng, tôi mong ước, đều đã được cậu thực hiện cho tôi"
"Vậy chủ tịch của tôi ngày hôm nay muốn đi đâu a ? Hàn Quốc có nơi nào cậu hy vọng sẽ tới không ?"
Cẩn Mai đương nhiên là có, chỉ là lúc trước công việc bận rộn, đến đây cũng là vì công việc nên không có dành thời gian đi chơi được "Leo núi nha, nghe nói khí hậu trên đó khác hoàn toàn ở đây"
Thi Hàm gật đầu "Được, vậy chúng ta ngồi cáp treo lên núi, nếu cậu muốn xa hơn, tới đó tôi cỏng cậu lên đỉnh"
Cẩn Mai trêu chọc "Thấy cậu ốm yếu như vậy, cỏng nổi không đó ?"
Thi Hàm nhéo mũi Cẩn Mai, nàng lại xem thường cô rồi "Cũng không phải tôi chưa từng cỏng con heo như cậu"
Phụ nữ ghét nhất bị chê béo, Cẩn Mai cũng không ngoại lệ "Hà Thi Hàm, tôi không nói chuyện với cậu nữa", nói rồi bỏ tay Thi Hàm ra muốn đi xuống giường
Thi Hàm liền ôm Cẩn Mai đè nàng nằm lên giường "Không cho đi", nói xong liền hôn Cẩn Mai sau đó lại tách ra, rồi lại hôn xong lại tách ra
Cứ như vậy mấy lần cho đến khi Cẩn Mai nhịn không được mà bật cười, đưa tay tát nhẹ vào mặt Thi Hàm "Nhây"
"A", Thi Hàm vờ kêu lên một tiếng rồi đặt thân mình nằm lên người Cẩn Mai, mặt dụi dụi vào ngực nàng "Đau quá nè"
Cẩn Mai giữ cái đầu đang làm loạn kia lại "Tôi nghe nói tổng giám đốc Rex rất lạnh lùng, kinh người đi, hình như phóng viên phỏng vấn nhầm người hả ?"
Thi Hàm nhắm mắt đáp "Tổng giám đốc gì đó thông minh tài giỏi khỏi phải bàn rồi, nhưng không liên quan tới tôi. Tôi giờ là Hà Thi Hàm, người yêu dễ thương của Lâm Cẩn Mai a"
Cẩn Mai lần nữa bật cười, cảm thấy ở phương diện nào thì Thi Hàm cũng như đang tự khen chính mình "Phải thêm hai chữ mặt dày nữa"
Thi Hàm rời khỏi người Cẩn Mai, nằm sang bên cạnh, nghiêng người nhìn nàng "Cậu đói chưa ? Mình đi ăn rồi đi dạo. Sáng mai sẽ lên núi"
Cẩn Mai gật đầu "Đợi tôi tắm rồi đi"
Trong lúc Cẩn Mai trong toilet tắm, Thi Hàm ở bên ngoài thay đồ khác, tối về tắm cũng không muộn. Vừa thay đồ xong thì điện thoại reo lên "Có chuyện gì ?"
Đầu giây bên kia một giọng nam lên tiếng "Như em dự đoán, Vũ Tuấn Dũng thật sự hành động"
Trước khi đi, Thi Hàm cho người gắn camera xung quanh nhà Cẩn Mai để khi có ai xâm nhập thì có bằng chứng ghi lại, đồng thời cho hai vệ sĩ đa tài, thông thạo võ thuật, bắn súng, gỡ bom âm thầm bảo vệ bà Chu căn biệt thự.
Đêm sau khi hai người rời đi, Vũ Tuấn Dũng trực tiếp đem bom đến, lén lút gắn ở cửa ra vào của ngôi nhà, chỉ cần có người mở cửa đi vào hoặc đi ra thì nửa căn nhà lập tức phát nổ. Sau khi hắn lên xe chạy đi, hai vệ sĩ liền đến gỡ bom tránh để người trong nhà đi ra gặp nguy hiểm. Gỡ bom thành công liền gọi báo lại với Thi Hàm.
"Tốt lắm, đoạn camera quay được gửi sang cho tôi, hai cậu tiếp tục giám sát thật kỉ"
"Vâng"
Thi Hàm nắm chặt điện thoại trong tay, nếu năm nay cô không trở về Việt Nam, nếu cô không đủ can đảm nói tiếng yêu với Cẩn Mai thì Cẩn Mai còn phải chịu bao nhiêu đau khổ đây. Càng nghĩ càng tức giận hai tên điên kia, Tư Duệ nói đúng, càng già càng không biết điều.
Nghe tiếng mở cửa toilet, Thi Hàm thu hồi tâm tình, đợi Cẩn Mai trang điểm xong rồi cả hai đi ra ngoài. Trong lòng vẫn không khỏi ngưỡng mộ người nào đã dạy Cẩn Mai trang điểm a, không thấy đường vẫn làm rất tốt đi.
Cả hai đi đến một quán thịt nướng, Thi Hàm ân cần nướng kỉ từng miếng thịt rồi để hết ở chén của Cẩn Mai, chính mình chỉ ăn vài miếng vì sợ Cẩn Mai ăn không no.
Đang ăn miếng thịt thứ hai từ lúc vào đến giờ, chợt nghe Cẩn Mai nói "Thi Hàm, thịt ở quán này không nhiều, chia ra hai người ăn cũng không có bao nhiêu, như thế nào tôi lại ăn quài không hết ? Cậu giỡn mặt với tôi hả ?"
Thi Hàm thật sự muôn đời không qua mặt được Cẩn Mai, trực giác của nàng rất tốt nha "Được rồi, tôi sẽ kêu thêm một phần nữa, cậu nên ăn nhiều một chút, nhìn cậu chẳng khác gì bộ xương a"
Cẩn Mai hừ lạnh "Nói tôi còn không biết nhìn lại cậu"
Cả hai đang vui vẻ ăn uống thì một nam nhân từ đâu đi đến đứng ở bên cạnh Cẩn Mai, Thi Hàm nhìn hắn ta thật sự rất quen mắt, chỉ là không nhớ được.
Nam nhân kia một tay đặt lên vai Cẩn Mai khiến Thi Hàm ghim trong lòng "Cẩn Mai, không ngờ có thể gặp cậu ở đây"
Cẩn Mai nghe giọng nói, liền xoay sang hướng nam nhân kia, lịch sự đứng lên "Thật trùng hợp"
Nam nhân nhìn sang Thi Hàm, người này cũng thật quen mắt đi "Hôm nay là ngày cuối tôi đi công tác ở đây, đêm nay bay về Việt Nam. Còn Mai đi du lịch với bạn sao ?"
Cẩn Mai thầm nghĩ người này không nhớ chắc Thi Hàm cũng không có nhận ra. Liền quay sang Thi Hàm giới thiệu "Thi Hàm, đây là Trịnh Vũ Nam, từng học chung cấp hai với chúng ta, hiện là giám đốc tập đoàn Thuận Ngọc"
Vũ Nam không ngờ mười hai năm nay, hắn khó khăn lắm mới có thể làm bạn với Cẩn Mai, trong lòng vẫn chưa từng từ bỏ nàng. Không ngờ đến cuối cùng, Cẩn Mai vẫn lựa chọn ở cạnh người không gặp mười hai năm. Thật sự đau lòng, thật sự không cam tâm.
Cùng ánh mắt địch ý, Vũ Nam đưa tay muốn bắt tay với Thi Hàm "Xin chào, lâu không gặp"
Thi Hàm lịch sự đứng lên đưa tay bắt lại, lúc trước cũng chưa từng nói chuyện với nhau "Chào, cậu vẫn khoẻ hả ?"
Hai bàn tay vẫn chưa có ý định buông, tạo cho quán nướng một hình ảnh kì quái. Vũ Nam cười như không cười "Tôi vẫn vậy ... còn cậu ?"
Thi Hàm cười cười, bực bội thiệt a "Ừm ... tốt"
Cẩn Mai đương nhiên cảm nhận được hai bàn tay của hai người kia còn chắn ở trước người nàng, mỉm cười trong lòng tìm cánh tay của người đang đứng bên trái nàng, đánh nhẹ một cái ý bảo buông ra, sau đó khoác lấy cánh tay của Thi Hàm "Nếu được thì cậu cùng ăn với chúng tôi nha ?"
Thi Hàm bị Cẩn Mai đánh nên ngoan ngoãn rút tay lại, vừa hạ xuống liền được người yêu ôm lấy tay mình. Trong lòng dễ chịu hơn một chút thì nghe được lời mời của ai kia với ai đó. Lập tức khó chịu còn nhiều hơn lúc ban đầu, dù biết là Cẩn Mai chỉ đang tỏ ra lịch sự nhưng cô cũng biết câu trả lời của Vũ Nam.
Vũ Nam nhìn Cẩn Mai thân mật với Thi Hàm, chính là ghen tị ra mặt, đang định tạm biệt rời đi thì nghe lời mời của người trong lòng. Lập tức vui vẻ đáp "Cảm ơn cậu", buồn phiền liền tan đi.
Bàn ăn tự nhiên xuất hiện thêm một cái chén, một đôi đũa, một ly nước, một con người và hai dĩa thịt. Thi Hàm nhìn tất cả mà thấy thật chướng mắt, nhìn đến con người kia cũng liền thấy khinh thường.
Vũ Nam nhìn Thi Hàm hết đút Cẩn Mai ăn rồi giúp cô lau miệng, khăn ướt trong tay bị nắm chặt đến đáng thương. Chỉ muốn đá Thi Hàm bay xa rồi ngồi vào vị trí đó chăm sóc cho Cẩn Mai. Bốn năm chờ đợi, tám năm hắn bên cạnh Cẩn Mai cũng không bằng một người chỉ tiếp xúc với nàng chưa tới nửa năm học, cũng không bằng một người xa cách mười hai năm. Bữa ăn này thật sự nuốt không trôi.
Thi Hàm sau khi thể hiện chủ quyền xong liền như không có gì, yên ắng ngồi một bên bấm điện thoại, để không gian cho Cẩn Mai giao du bạn bè, dù sao Thi Hàm cũng không muốn quá ràng buộc Cẩn Mai. Tay bấm điện thoại nhưng lỗ tai vẫn luôn vểnh lên nghe a.
Buổi tối kì lạ cuối cùng cũng trôi qua một cách lâu lắc. Thi Hàm miễn cưỡng cùng Cẩn Mai chào tạm biệt Vũ Nam rồi ba người hai lối đi. Thi Hàm nắm tay Cẩn Mai đi dạo phố, bây giờ mới cảm nhận được không gian riêng của cả hai.
Cẩn Mai siết chặt tay Thi Hàm, hơi lo lắng vì tự nãy giờ cô không có nói gì "Xin lỗi Thi Hàm, lúc nãy cũng không thể vô duyên đuổi Vũ Nam đi. Cậu đừng giận nha"
Thi Hàm mỉm cười, Cẩn Mai lại nghĩ lung tung rồi "Tôi không giận, tôi chỉ muốn nắm tay cậu, cảm nhận khoảnh khắc bình yên này. Nếu chỉ lo nói, sẽ không thể hưởng thụ"
Cẩn Mai mỉm cười, Thi Hàm cũng thật hiểu ý nàng, biết nàng không thích nhộn nhịp nên dẫn đến nơi yên tỉnh. Biết nàng chỉ thích im lặng đi bên cạnh người mình yêu nên cũng im lặng đi cùng, không để chuyện khác phá huỷ bầu không khí hiếm có được này.
Cứ như vậy cả hai đều không nói gì, chỉ đi bên nhau. Trời lạnh nhưng trong lòng hai người vô cùng ấm áp. Đã rất lâu rồi, Thi Hàm và Cẩn Mai mới nắm tay nhau, cùng đi dưới một bầu trời như vậy.
|