Thanh Xuân Là Chúng Ta
|
|
|
Chương 12: Leo núi
Quay về khách sạn, Thi Hàm đi tắm còn Cẩn Mai thay đồ ngủ. Một lúc sau đi ra đã thấy mĩ nhân nằm trên giường. Thi Hàm tắt đèn rồi đi đến nằm bên cạnh, vươn tay ôm Cẩn Mai vào lòng mình.
Cẩn Mai trong lòng Thi Hàm, hỏi cô "Cậu có nghĩ sẽ sáp nhập Miller vào Rex không ? Dù sao cậu cũng giữ 25% cổ phần của Miller. Nếu cậu muốn, tôi cũng sẽ cho cậu 30% của tôi"
Thi Hàm nhíu mày "Tập đoàn Lâm gia chỉ có thể thuộc về Lâm gia, không thể tuỳ tiện giao cho người khác a"
Cẩn Mai chỉ không muốn Thi Hàm vừa lo bên này liền chạy sang lo bên kia, nếu hai bên hợp lại thành một thì Thi Hàm sẽ đỡ cực nhọc hơn nhiều. Chỉ trách bản thân cô không tiện đi lại, không thể làm gì còn tạo thêm mệt mỏi cho Thi Hàm "Chúng ta sau này cũng cùng một chổ, chỉ là thay đổi hình thức, cậu thay đổi quản lý công ty thôi"
Thi Hàm hiểu tâm trạng của Cẩn Mai lúc này, chỉ nhẹ giọng "Tôi không cho cậu ngồi không hưởng thụ đâu, mà Miller nhờ có cậu mới phát triển được như hôm nay, cậu làm tốt như vậy nếu tôi chen vào sẽ làm dậy sóng dư luận a. Cho nên cậu cứ yên tâm làm chủ tịch của cậu. Tôi cũng không muốn gánh vác trọng trách lớn này, sẽ không có thời gian yêu đương với cậu a"
Cẩn Mai để tay lên mặt Thi Hàm, ngón cái vuốt ve "Nhỏ mọn, không cho người ta thời gian nghỉ ngơi"
Thì Hàm lập tức chuyển mình, nằm trên người Cẩn Mai "Như vậy mới là không cho thời gian nghỉ ngơi nè", nói xong hôn môi nàng.
Nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng, chậm rãi, dần dần biến thành vội vã. Thi Hàm dùng tay cởi áo ngủ của Cẩn Mai ra, sau đó cởi luôn cái bra rồi di chuyển nụ hôn xuống nơi đang nhô lên kia mà mút liên tục, bên còn lại thì dùng tay xoa nắn khiến Cẩn Mai bất giác thở thành tiếng.
Thi Hàm hôn một đường thẳng từ ngực xuống quần chip của Cẩn Mai, đưa tay tháo sạch, hiện tại trên người nàng không còn một mảnh vải che thân. Thi Hàm mút chổ mê người bên dưới làm thân thể Cẩn Mai phát run, hai tay nắm chặt drap giường "Thi Hàm ..."
Thi Hàm chườn người lên tiếp tục nụ hộ với Cẩn Mai, một lúc sau chợt nàng nhíu mày, la lên một tiếng, hai tay bấu lấy lưng của Thi Hàm. Cơn đau nhói xen lẫn cảm giác lạ ở nơi tư mật của nàng khiến Cẩn Mai dù đang rất đau nhưng vẫn không kìm được mà phát ra tiếng rên.
Một thêm thật dài ...
Hôm sau, cả hai ngủ đến 11h mới dậy, Thi Hàm là người dậy trước, một lúc sau Cẩn Mai cũng mở mắt ra nghe thấy người đêm qua đem nàng ăn sạch đang cười với nàng. Cẩn Mai hình dung lại biểu hiện của nàng, bị khoái lạc làm cho phát ra những tiếng không thể chấp nhận được, xấu hổ đến tức giận, đẩy Thi Hàm ra rồi Cẩn Mai xuống giường, muốn đi vào toilet.
Thi Hàm cũng nhanh chóng phóng xuống, bế Cẩn Mai lên "Cậu không thấy đường đừng đi lung tung, để tôi tắm với cậu", nói xong bế thẳng vào toilet mặc cho Cẩn Mai đang đòi thả nàng xuống.
Đứng dưới làn mưa nhân tạo, Thi Hàm ôm eo Cẩn Mai, môi tìm đến môi. Cẩn Mai không còn cách nào, vòng tay ôm cổ Thi Hàm, mãnh liệt đáp trả nụ hôn.
Càng hôn càng có dục vọng nhưng hôm nay đã hứa sẽ dẫn Cẩn Mai lên núi, lập tức kìm lại cơn thèm khát trong người, Thi Hàm dừng nụ hôn, buông Cẩn Mai ra "Tôi bên ngoài chờ cậu, chúng ta ăn trưa rồi đi cáp treo lên núi a"
Cần Mai thật cảm tạ trời đất đã cho Thi Hàm dừng lại, nếu không nàng dám khẳng định cả hai sẽ cả ngày ở trong khách sạn dây dưa. Thật sự thì chính bản thân nàng cũng không muốn dừng lại.
Ngồi trên cáp treo, gió từ bên dưới luồn lên chân, Thi Hàm sợ Cẩn Mai lạnh nên giúp nàng mang thêm một đôi vớ, lúc nãy quyết định mang theo để đề phòng thật đúng đắn.
Cẩn Mai mỉm cười dựa vào vai Thi Hàm "Cậu chu đáo như vậy, cấm cậu tiếp xúc với nữ nhân khác, nam nhân cũng không"
Thi Hàm liền cười đáp "Cậu sợ tôi không biết mình thẳng cho đến khi gặp được người đàn ông của đời mình sao ?"
Cẩn Mai bị chọc liền mỉm cười, nhưng cũng không phải không có khả năng "Tóm lại để tôi biết cậu lộn xộn, tôi không bao giờ gặp lại cậu nữa"
Thi Hàm ôm Cẩn Mai, để nàng dựa vào người mình "Được được, chỉ đối tốt với cậu, chỉ gần gũi với cậu"
Cẩn Mai mỉm cười hạnh phúc, nàng chỉ là thuận miệng nên nhắc nhở, nàng tin Thi Hàm là người biết đâu là giới hạn, đâu là điểm dừng, tuyệt đối sẽ không phản bội nàng, không để nàng thất vọng.
Lên đến giữa núi, mọi người thường đi vòng vòng xung quanh để chụp hình, chơi trò chơi, rất ít người leo lên đỉnh nhất là vào mùa này vì sợ đường trơn chợt. Tuy nhiên, Thi Hàm vẫn không ngại việc đó, vui vẻ cỏng Cẩn Mai đi bộ lên đỉnh núi.
Trên lưng Thi Hàm, Cẩn Mai nhớ lại năm mười bốn tuổi "Nhớ lúc trước đi sở thú, tôi bị thương nên cậu cỏng tôi. Nhiều lúc cứ nghĩ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng"
Thi Hàm mỉm cười "Tôi cũng từng nghĩ như vậy, thật sự buồn bực muốn chết", quá khứ đẹp, chỉ có thể hoài niệm chứ không thể chạm đến, mấy ai mà không khó chịu.
Cả hai vừa hồi tưởng vừa nói chuyện như những ngày còn nhỏ, rất nhanh đã lên đến đỉnh núi. Thi Hàm ngồi xuống một thân cây lớn, thở như sắp chết. Cẩn Mai ngồi bên cạnh vẫn như năm nào, luôn chuẩn bị nước mang theo cho Thi Hàm. Lấy chai nước trong balo đưa cho cô.
Thi Hàm nhận lấy uống một hơi sau đó đứng lên đỡ Cẩn Mai đứng dậy "Chúng ta ra kia hưởng thức thiên nhiên"
Cả hai đứng ở nơi cao nhất của ngọn núi, Thi Hàm đứng dựa vào một tảng đá lớn, ôm Cẩn Mai trong lòng. Cẩn Mai dựa vào người Thi Hàm, lắng nghe tiếng gió.
Nơi này gió mạnh, tuyết đã đóng băng mọi thứ, tuy lạnh lẽo nhưng không khí trong lành hơn ở thành phố rất nhiều, cả hai còn ngửi được hương thơm của cây lá, một mùi hương mà con người không thể bắt chước, vì đây là đặc trưng cuốn hút nhất của thiên nhiên, phải là người thật sự yêu thích sự bình yên, yêu thích thiên nhiên mới có thể cảm nhận rõ.
Xuống núi thì trời cũng đã gần tối, Thi Hàm nắm tay Cẩn Mai đến quán cháo gần đó, chủ yếu là ăn cho ấm bụng. Ăn xong, cả hai đón taxi quay về khách sạn.
Ban đêm đang ngủ ngon giấc, chợt người trong lòng giật mỉnh tình dậy khiến Thi Hàm cũng bị đánh thức, lo lắng nhìn Cẩn Mai "Lại nằm mơ hả ?
Cẩn Mai gật đầu rồi ôm chặt Thi Hàm hơn "Cậu vì tôi nên mới đối đầu với Lý Gia Minh, hắn là tiểu nhân loại chuyện gì cũng dám làm, cậu tuyệt đối phải cẩn thận. Hoặc là mặc kệ hắn đi"
Thi Hàm vuốt tóc Cẩn Mai, chấn an nàng "Đừng lo, tôi sẽ nhanh chóng đưa hắn vào tù, mặc dù tội danh hiện tại của hắn cũng đủ cho hắn ở tù chục năm. Nhưng điều tôi muốn chính là bắt hắn thừa nhận đã kêu người giết mẹ cậu, có như vậy hắn mới không thể ra ngoài tiếp tục hại người vô tội"
Cẩn Mai trong lòng Thi Hàm không nói thêm gì, nếu sau này ngay cả Thi Hàm cũng rời bỏ nàng mà đi, chắc nàng cũng không muốn tiếp tục sống nữa.
Thi Hàm không thấy Cẩn Mai phản ứng, biết nàng lại đang nghĩ ngợi lung tung, lập tức hôn vào môi nàng "Không được nghỉ nhiều"
Cẩn Mai vẫn im lặng, Thi Hàm đành tiếp tục mượn chuyện hôn nhau để giúp nàng giải toả căng thẳng.
Cẩn Mai đang lo lắng trong người, bị người kia ôm lấy mà hôn, nụ hôn ôn nhu như vậy, nàng cũng không nỡ đẩy ra. Một lúc sau mới thả lỏng một chút, đáp lại cái hôn từ tốn của Thi Hàm.
Ở tập đoàn Miller, Tư Duệ đang tranh thủ thời gian xem xét lại văn bản kỉ càng sau đó gửi xuống phòng kế toán cho họ làm việc, hai ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi một chút, cầm điện thoại gọi cho Tú Ảnh "Tôi hiện tính đi ăn trưa, cậu có rảnh không ?"
Tú Ảnh vừa đi gặp đối tác về, nhìn đồng hồ xong đáp lại Tư Duệ "15 phút nữa tôi đến đón cậu"
"Ok, tôi đợi cậu"
Ngồi trong một phòng vip của nhà hàng năm sao, cả hai vừa thưởng thức món ngon, vừa nói chuyện. Tú Ảnh nhìn Tư Duệ "Thi Hàm nếu đã có bằng chứng hai người đó ăn hối lộ, tham nhũng và buông bán gái mại dâm, tại sao vẫn chưa tống họ vào tù ?
"Thi Hàm vẫn chưa nghĩ ra cách làm Lý Gia Minh thú nhận việc hắn uy hiếp bác sĩ phụ trách bệnh tình của bà Mai"
Tú Ảnh đã hiểu vấn đề "Có vẻ sẽ lâu a, cũng không biết lão sẽ làm những chuyện điên rồ gì. Tôi thật lo cho Cẩn Mai, cậu ấy như vậy sẽ không thể tự bảo vệ mình, mà Thi Hàm cũng không có suốt ngày ở cạnh cậu ấy được. Phải chi có cách giúp cậu ấy thấy lại"
Tư Duệ nắm tay Tú Ảnh, vuốt ve "Thi Hàm nói sẽ tìm đến người tên Alex kia, hy vọng cô ta sẽ đồng ý giúp đỡ"
Tú Ảnh cũng đã cho người tìm kím, chính là đã dùng mọi cách thuyết phục nhưng cô gái kia vẫn khồng đồng ý, thiếu điều chưa thỉnh cô ta về thôi "Chúng ta cũng không thể cứ kì vọng vào cô ta"
Tư Duệ bất mãn gật đầu, dù sao cũng từng cứu hai người, sao không tốt bụng thêm một lần đi, cũng từng làm bác sĩ, tại sao không có một chút lương tâm như vậy "Dù sao cũng thật may mắn khi Thi Hàm đã trở về"
Tú Ảnh mỉm cười "Hai con người ngốc đó thật sự đã đi được một vòng tròn lớn"
Duyên phận chính là như vậy, không duyên cho dù có đứng trước mặt nhau, ánh mắt cũng không tồn tại đối phương. Khi đã có duyên rồi, dù ở nơi nào, hình bóng người kia vẫn hiện hữu, dòng đời dài rộng cũng liền co gập lại để hai con người, hai số phận tìm thấy nhau.
Hai ngày sau, tin tức giám đốc ngoại giao của tập đoàn Miller tham nhũng, quan hệ bất chính, buôn bán gái, tất cả tội lỗi của hắn đều được tung đầy lên mạng và các mặt báo. Hiện tại hắn đã bị bắt, phạt hai mươi năm tù thêm năm năm cố ý đặt bom gây sát thương cho người khác.
Lý Gia Minh đọc báo xong liền tức giận ném tờ báo xuống đất, đang mưu tính đêm nay sẽ đột nhập vào Lâm gia huỷ đi di chúc và giết chết Cẩn Mai, có như vậy thì hắn mới có thể yên ổn ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Miller. Chỉ là giây phút vừa cầm điện thoại lên gọi cho sát thủ thì trên tivi chuyển sang thông tin khẩn cấp với một nội dung khiến hắn giận điếng người.
Người phóng viên nhã nhặn nhìn vào ống kính nói "Vào 10h sáng hôm nay, chủ tịch tập đoàn Miller đã công bố di chúc do bà Tuyết Mai đã để lại, trong di chúc ghi rất rõ ràng người thừa kế là Lâm Cẩn Mai, tức chủ tịch đương nhiệm của Miller. Tuy nhiên, trong di chúc còn khẳng định một việc không mấy khách quan, nếu Lâm Cẩn Mai người thừa kế duy nhất của Lâm gia gặp bất trắc thì toàn bộ tài sản Lâm gia cũng như tập đoàn Miller đều được đổi thành tiền, quyên góp vào quỷ từ thiện"
Lý Gia Minh tắt tivi, tức giận nhìn thông tin của Thi Hàm trên điện thoại do thám tử vừa gửi đến cho hắn. Vốn dĩ hắn muốn tìm xem ai là người tống Vũ Tuấn Dũng vào tù, không ngờ người đó chính là tổng giám đốc tập đoàn Rex. Thêm vụ việc vừa rồi, di chúc đã được công khai, hắn không thể làm gì Cẩn Mai nữa, liền tức giận mà đổi mục tiêu sang Thi Hàm. Thù này hắn phải báo.
Hôm nay Thi Hàm và Cẩn Mai về lại Việt Nam, vừa bước xuống xe chuẩn bị vào nhà thì một chiếc xe lao nhanh tới đâm lên lề, sau đó tiếp tục chạy về phía Thi Hàm và Cẩn Mai. Hốt hoảng, Thi Hàm ôm Cẩn Mai né sang một bên, chiếc xe đâm vào cột điện.
Người tài xế vội vàng chạy xuống liên tục xin lỗi Thi Hàm và Cẩn Mai. Trong nội tâm hai người biết rõ đây chính là có người đang cảnh cáo họ, tuy nhiên vẫn để thanh niên kia đem xe đi, không truy cứu hắn. Nhưng nếu lúc nãy Cẩn Mai có chuyện gì, Thi Hàm tuyệt đối không để hắn còn mạng về nhà.
Nắm tay Cẩn Mai vào nhà, Thi Hàm rót nước cho nàng uống rồi hỏi "Lúc nãy có làm Mai sợ không ?"
Cẩn Mai lắc đầu "Tôi biết cậu sẽ không để tôi bị thương"
Thi Hàm ngồi xích lại ôm nàng "Nhưng tôi rất sợ a, lúc nãy chiếc xe rất gần chúng ta. Tôi lo là không kịp kéo cậu sang chổ khác"
Cần Mai dựa vào vai Thi Hàm "Sau chuyện hôm nay, câu ra ngoài phải cẩn thận, không cần thiết thì khỏi ra đi"
Thi Hàm bật cười nhưng cũng trả lời cho nàng yên tâm "Đừng lo, công ty cũng không nhiều việc, không nhất thiết mỗi ngày đều phải có mặt trong công ty"
Cẩn Mai không nói thêm gì, ngồi yên trong lòng Thi Hàm. Lúc nãy nói không sợ là nói dối, nàng đương nhiên lo sợ Thi Hàm sẽ vì cứu nàng mà để bản thân bị thương. Thật may là Thi Hàm không có sao, nếu không, nàng nhất định không bỏ qua chuyện này.
|
Chương 13: Trúng đạn
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thi Hàm đang ra đón học muội của cô từ nước ngoài về chơi. Cả hai vừa gặp liền ôm nhau thể hiện tình cảm, hai người lập tức làm chấn động cả khu vực quốc tế vì các bạn nữ cứ nghĩ hai người đàn ông đang ôm nhau, không ngừng hò reo phấn khích, liên tục chụp hình lại.
Thi Hàm cùng người kia thật sự ngượng muốn chết, lập tức đi ra xe của Thi Hàm rời đi. Ngồi vào xe, Trần Đình Ân gỡ cặp kính mát ra "Chị thế nào ? Tìm được cô ấy chưa ?"
Thi Hàm nghe nhắc đến Cẩn Mai, liền nở nụ cười hạnh phúc "Bọn này quay lại được một tháng rồi a, không chịu cập nhật tin tức gì cả, toàn lo chơi đùa mĩ nhân"
Trần Đình Ân bật cười "Mĩ nhân là tài nguyên nhân loại nha, phải biết hưởng thụ, chị vào khuông quá sớm rồi", Đình Ân thay Thi Hàm đáng tiếc tuổi trẻ
Thi Hàm hỏi chuyện Đình Ân "Nghe nói bác Phúc tái hôn, em không về Bắc Kinh tham dự mà chạy về Việt Nam chi vậy ?"
Đình Ân phất phất tay "Đừng nhắc a, ba em cũng còn hơn hai tháng nữa mới cưới. Tranh thủ ghé đây thăm chị với đi chơi"
"Nếu vậy có thể nhờ em giúp một chuyện không ?"
"Cứ tự nhiên a"
Thi Hàm đem chuyện cô đang điều tra giám đốc nhân sự tập đoàn Miller cho Đình Ân nghe, nhờ Đình Ân trợ thủ cô thuận lợi đột nhập vào nhà riêng của lão để thử tìm bằng chứng giao dịch giữa lão với tên bác sĩ kia.
Thi Hàm "Chỉ cần thuận lợi kím ra đoạn băng ghi hình hôm đó là ok", vì nhà Lý Gia Minh có gắn camera nên hắn và tên bác sĩ đã nói gì với nhau, chắc chắn đã được thu lại. Với sự chủ quan của hắn, hắn sẽ không để tâm tới đoạn băng đó, dù sao đoạn băng cũng nằm trong nhà hắn thì sao có thể lọt ra ngoài.
Buổi tối, Thi Hàm ở trong phòng thay đồ chuẩn bị đi gặp Đình Ân thì cửa phòng có tiếng gõ cửa, là nàng "Cậu có trong đó không ?"
"Mai vào đi", Thi Hàm vừa nói vừa ra dắt Cẩn Mai vào phòng để nàng ngồi xuống ghế "Sao vậy ? Ngủ không được sao ?"
Cẩn Mai ôm Thi Hàm, dựa vào ngực cô, bàn tay cảm nhận được sau lưng Thi Hàm có đem theo súng, nghĩa là Thi Hàm đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất "Hay là đừng đi nữa, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao ?"
Thi Hàm ôm lại Cẩn Mai "Tin tưởng ở tôi, tôi đã hứa sẽ đòi lại công bằng cho mẹ cậu thì phải làm được. Lúc này chúng ta không thể hành xử theo cảm tính a"
Biết là vậy nhưng Cẩn Mai vẫn rất lo lắng, bây giờ nàng chỉ còn Thi Hàm thôi, nàng cũng không muốn Thi Hàm vì nàng mà gặp nguy hiểm "Thi Hàm ..."
"Cẩn Mai ... tin tôi, chỉ vài giờ nữa tôi sẽ trở về bên cậu. Cậu ở phòng tôi ngủ một chút đi"
Cẩn Mai bất đắc dĩ rời khỏi người Thi Hàm, nhìn cô "Cậu không giữ lời, tôi liền đi theo cậu, gặp cậu đánh cậu, sau đó vĩnh viễn mặc kệ cậu"
Thi Hàm bật cười, thật sự chết cũng không yên nha "Được được, giờ tôi bế cậu qua giường", nói rồi liền nhấc nàng lên.
Nhẹ nhàng đặt Cẩn Mai nằm xuống giường, Thi Hàm đắp mềnh cho nàng, hôn trán rồi hôn môi Cẩn Mai "Goodnight my girl"
Cẩn Mai mỉm cười "Lát nữa gặp lại"
"Ừm, tạm biệt", Thi Hàm xuống giường, rời khỏi phòng.
Thi Hàm vừa đi thì Cẩn Mai ngồi dậy, lấy điện thoại gọi cho Tư Duệ. Bên kia lập tức nghe máy "Sao vậy babe ?"
"Cậu có thể nhờ anh hai cậu cho xe cứu thương chờ sẵn gần đó được không ?"
Tư Duệ nhíu mày "Cậu sợ Thi Hàm bị thương sao ?"
"Chúng ta cũng không thể xem thường hắn ta"
Tư Duệ nghĩ cũng có lý, phòng trước còn hơn lúc đó không kịp "Được, tôi liền gọi anh tôi"
"Cảm ơn cậu"
Tư Duệ mỉm cười "Chúng ta còn cần phải cảm ơn qua lại như vậy a ? Dù sao Thi Hàm cũng phải sống bên cậu cả đời nên tôi không để cậu ấy bay nhảy đi đâu đâu. Cậu yên tâm ngủ đi, thức khuya không tốt nha"
"Được, ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Thi Hàm lái xe đến khách sạn đón Đình Ân, rồi cả hai chạy đến quận 2, quăng xe ở đó, đi bộ đến biệt thự của Lý Gia Minh ở gần cầu Sài Gòn. Đứng trước căn biệt thự nhìn cánh cỏng phía ngoài cao khoảng hai mét, Thi Hàm và Đình Ân nhìn nhau sau đó cả hai chèo lên cỏng một cách điêu luyện, rất nhanh chóng đã đáp đất ở sân bên trong.
Trước khi cạy khoá cửa để vào nhà, Thi Hàm và Đình Ân còn phải làm một việc, nhưng là Thi Hàm thấy Đình Ân là người ngoài cuộc khi không bị cô lôi vào, thật sự áy náy "Nè nhóc, có hối hận không ?"
Đình Ân mỉm cười, gắn vật đang cầm trên tay lên bức tường "Chẳng phải chúng ta từng làm nhiều vụ nguy hiểm hơn sao ? Đừng lo cho em, em còn phải sang Bắc Kinh nhìn mặt mẹ kế và chị gái không cùng huyết thống a"
Thi Hàm gật đầu, giữa hoạn nạn có người bên cạnh giúp đỡ chính là phúc đức hai đời. Làm theo hành động vừa rồi của Đình Ân, thứ mà họ gắn chính là lưới điện, lúc khẩn cấp sẽ giăng ra, người bên trong nhà không thể chạy ra ngoài.
Thi Hàm cạy khoá đi cửa chính, Đình Ân đu dậy lên thẳng phòng khách trên lầu. Cả hai chia thành hai hướng đi để có chuyện ngoài dự kiến còn có thể thay nhau ứng phó. Trong tình huống này, đi chung chính là chết chùm.
Trong một căn phòng, Lý Gia Minh đang dõi theo camera ở phòng khách dưới nhà và phòng khách nhỏ kế bên phòng làm việc của hắn, vừa hút xì gà vừa nhếch môi "Lũ ranh con, tự tìm đường chết", nói xong liền cầm súng đứng lên đi ra khỏi phòng.
Thi Hàm và Đình Ân sau khi thuận lợi vào trong nhà, cả hai như hẹn tìm đến phòng làm việc của Lý Gia Minh, bắt đầu chia ra tìm lọc lại tất cả băng ghi hình của ngày 18, theo lời khai của tên bác sĩ kia, đó là ngày lão gọi hắn đến để đe doạ.
Cả hai lục tung những đoạn ghi hình trong tháng vừa qua, tất cả đều đầy đủ riêng ngày 18 là không có. Biết Lý Gia Minh có thể đã thủ tiêu rồi, xem ra là cô đã xem thường hắn. Chợt tiếng vặn tay cầm ở cửa vang lên, Thi Hàm nhìn Đình Ân gật đầu một cái, nhanh như chớp Đình Ân đã yên vị trên đầu tủ đựng rượu, chiếc tủ khá cao cạnh cửa ra vào.
Lý Gia Minh cầm súng đi vào phòng làm việc, điều làm hắn bất ngờ chính là Thi Hàm không có lẫn trốn, ngang nghiên đứng đó như đang đợi hắn đi vào. Không khỏi tán thưởng "Thật anh hùng a, thế nào ? Ban đêm vào đây là muốn tìm gì ?"
Thi Hàm thẳng thắn vào luôn vấn đề "Tại sao lại muốn giết bà Tuyết Mai ?"
Lý Gia Minh bật cười thành tiếng "Ra sức điều tra như vậy mà không biết à ? Đương nhiên là để chiếm đoạt Miller. Tiếc là bây giờ cô biết được sự thật thì cũng không thoát được ra khỏi đây"
Thi Hàm nhìn hắn "Xem ra ông thật sự đã mượn tay tên bác sĩ đó giết người ?"
Lý Gia Minh cười khẩy "Đúng vậy, dù hắn bị bắt nhưng cũng không đủ chứng cứ để buộc tội ta có liên quan, chắc cô tức lắm nhỉ ?"
Thi Hàm lập tức rút súng ra chỉ về phía Lý Gia Minh "Xem ra hôm nay chỉ một trong hai chúng ta có thể rời đi, hoặc cả hai đều nằm xuống"
Lý Gia Minh như nhìn ra ý định cùng chết với hắn của Thi Hàm, cũng liền đưa đầu súng hướng về phía cô "Cô mới bao nhiêu tuổi mà đòi đấu với tôi ?", Lý Gia Minh không tin là có người không sợ chết.
Ở trên đầu tủ, Đình Ân cũng đã lấy súng ra chuẩn bị bóp còi, cùng lúc đó Lý Gia Minh bất ngờ quay lại, đưa súng bắn lên đầu tủ hai phát, sau đó quay sang nổ súng về phía Thi Hàm.
Thi Hàm thấy hắn lật ngược tình huống liền hốt hoảng nhìn lên Đình Ân sau đó thấy Đình Ân kịp thời thoát được liền thở ra nhẹ nhõm. Chưa kịp ứng phó cho diễn biến tiếp theo thì cô đã thấy Lý Gia Minh bắn một viên đạn đến cô.
Đình Ân ở trên đầu tủ bị tấn công, lập tức nhảy xuống đất bắn một phát ở phía sau Lý Gia Minh.
Hai tiếng súng vang lên trước, một giây sau liền vang thêm hai tiếng súng tiếp theo, bên trong nhà, Thi Hàm và Lý Gia Minh đều gục xuống, nằm bất động. Ở bên ngoài, Tuấn Kiệt cho người thu hồi lưới điện sau đó kéo theo đội quân của mình chạy vào biệt thự.
Thi Hàm nằm dưới sàn lạnh lẽo thở dốc, trong đầu cô lúc nãy toàn là hình ảnh của ba mẹ mình và Cẩn Mai, lời hứa với Cẩn Mai hiện lên trong đầu cô nhưng hiện tại cô mệt mỏi quá, cô muốn nhắm mắt lại.
Đình Ân chạy đến cởi áo khoác bịt miệng vết thương lại cho Thi Hàm, liên tục lặp lại một câu "Thi Hàm, chị không được ngủ, chị đừng quên Cẩn Mai đang đợi chị về, cô ấy chỉ còn chị thôi ..."
"Thi Hàm ..."
"Thi Hàm đừng ngủ"
Thi Hàm vẫn còn ý thức được ai đang nói với cô, ai đang gọi cô, nhưng cô vẫn không thể mở mắt, tay chân cũng cứng đờ, không cách nào động đậy để ra dấu cho mọi người biết là cô vẫn đang lắng nghe họ nói.
Thi Hàm bị bắn ngay ngực trái. Tuy nhiên điều mà Lý Gia Minh không ngờ chính là cả hai người đột nhập vào nhà hắn, không phải để tìm bằng chứng mà là để hắn không đề phòng mà nói ra sự thật. Trên áo Thi Hàm lẫn Đình Ân đều gắn một con chip nhỏ, hai con chip được liên kết với cục công an thành phố nên hình ảnh ngày hôm nay, và lời nói của Lý Gia Minh đã được tổ trọng án lưu giữ lại. Thi Hàm và Đình Ân là tình nguyện làm con mồi dụ cáo vào hang.
|
Chương 14: Lo lắng nối tiếp lo lắng
Trong giấc mơ, Cẩn Mai nhìn thấy Thi Hàm một thân đầy máu đang ưu thương nhìn nàng "Xin lỗi Cẩn Mai, tôi không thể bên cậu được nữa"
Nghe được lời nói đó, Cẩn Mai liền bật khóc mà níu lấy tay Thi Hàm, liên tục kêu Thi Hàm đừng đi, đừng bỏ lại nàng, nhưng là Cần Mai càng cố nắm, Thi Hàm càng xa dần, cứ như vậy cho đến khi Cần Mai không còn thấy hình bóng của Thi Hàm nữa.
"Thi Hàm", Cần Mai bật dậy sau cơn mơ lúc nãy, mồ hôi đã ước đẫm trán nàng, định thần lại mới biết chỉ là mơ nhưng trong tâm cơ hồ là một trận đau nhói khi nhớ lại hình ảnh một thân nhuốm máu của Thi Hàm.
Vội với tay sang bên cạnh cầm điện thoại bật lên, trong điện thoại liền vang lên giọng nói "Bây giờ là 4h20 phút sáng". Cẩn Mai lo sợ nắm chặt điện thoại trong tay, giờ này lẽ ra Thi Hàm phải trở về rồi chứ, tại sao vẫn chưa thấy đâu. Trong lòng Cẩn Mai thầm mong giấc mơ khi nãy không phải là sự thật.
"Thi Hàm, cậu không thể thất hứa, nếu không tôi sẽ hận cậu"
Chợt cửa phòng mở ra, Cẩn Mai liền lên tiếng hỏi "Thi Hàm ?"
Tư Duệ đau lòng nhìn bạn của mình, đi đến ngồi xuống bên cạnh, chuyện này có giấu cũng không giấu được "Cẩn Mai, là tôi"
Cẩn Mai theo phản xạ liền nắm chặt cánh tay người bên cạnh "Thi Hàm ... cậu ấy có làm sao không ... tôi mơ thấy cậu ấy toàn là máu ... Tư Duệ ... tôi rất sợ ... sợ cậu ấy sẽ bỏ tôi mà đi"
Tư Duệ nhìn Cẩn Mai như vậy, nàng cũng trở nên rối rắm, đặt tay nàng lên tay Cẩn Mai "Cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói, không được kích động"
Cẩn Mai biết đã xảy ra chuyện, chỉ có thể cố gắng kìm chế tâm tình "Cậu nói đi"
Tư Duệ cắn cắn môi một lúc rồi lên tiếng "Thi Hàm bị trúng đạn, cậu ấy đang cấp cứu trong bệnh viện quận 1"
Tuy đã có chuẩn bị trước nhưng khi nghe Thi Hàm bị bắn, cả người Cẩn Mai như mềm nhũn, bàn tay run run nắm lại tay Tư Duệ, lo lắng đến bật khóc, trong tim đau nhói "Đưa tôi đến bệnh viện"
Tư Duệ gật đầu "Được, tôi đưa cậu đi"
Ra bên ngoài, Việt Bân, Tuấn Hào và Tú Ảnh đều đã đợi sẵn trên xe, Tư Duệ cùng Cẩn Mai lên xe Tú Ảnh. Hai xe chạy nhanh tới bệnh viện.
Trong xe, Tú Ảnh vừa lái xe vừa lo lắng cho Cẩn Mai ngồi phía sau, thỉnh thoảng thông qua kính để nhìn nàng. Tư Duệ bên cạnh Cẩn Mai, không ngừng chấn an nàng "Đừng lo, Thi Hàm sẽ không bỏ cậu"
"Tại tôi mà Thi Hàm mới bị thương, lẽ ra cậu ấy đã sống rất tốt ở Mĩ. Vì tôi mà cậu ấy ở lại đây, vì tôi mà cậu ấy phải đối đầu với ông ta", Cẩn Mai càng nói càng tự trách chính mình.
Tư Duệ thấy bạn mình như vậy, nàng cũng rất đau lòng, thật may là xe cấp cứu đã chờ bên ngoài từ trước nên trên đường đến bệnh viện có thể sơ cứu trước cho Thi Hàm. Nếu không hiện tại, không biết chuyện gì sẽ xảy ra "Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi, cậu bình tĩnh đi, đặt niềm tin vào Thi Hàm"
Đình Ân đứng trong bệnh viện là một trận lo lắng, tự trách bản thân nếu lúc đó bắn Lý Gia Minh sớm một chút thì hắn sẽ không có cơ hội phản súng lại, Thi Hàm cũng sẽ không trở tay không kịp.
Năm người chạy đến bệnh viện, chỉ có Tư Duệ là biết mặt Đình Ân "Thi Hàm sao rồi ?"
Đình Ân nhìn Cẩn Mai một chút rồi nhẹ giọng "Cậu ấy mất máu khá nhiều, vẫn chưa rõ thế nào"
Cẩn Mai liền lên tiếng "Cậu ấy trúng đạn ở đâu ?"
Đình Ân rũ mi mắt xuống "Ở ngực trái nhưng bị lệch một chút, không đến nỗi sẽ mất mạng"
Giây phút nghe Thi Hàm bị bắn ở gần tim, tim Cẩn Mai như vụn vỡ. Nàng nghe thôi đã thấy đau đến như vậy, Thi Hàm là người bị thương, phải chịu bao nhiêu đau đớn đây.
Bốn tiếng chờ đợi căng thẳng cũng trôi qua, y tá đẩy Thi Hàm về phòng bệnh. Tuấn Hào liền nhìn bác sĩ "Bạn tôi có sao không ?"
Đồng loạt mọi người đều hướng về hắn nghe hắn nói "Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại hay không còn tuỳ vào ý chí của bệnh nhân. Người nhà thường xuyên đến động viên bệnh nhân có lẽ sẽ có kết quả"
Việt Bân "Cảm ơn bác sĩ"
Sáu người đi về phòng bệnh của Thi Hàm, Tư Duệ dẫn Cẩn Mai đến ngồi chiếc ghế bên cạnh Thi Hàm. Cẩn Mai liền tìm đến bàn tay của Thi Hàm mà nắm chặt, một bàn tay đã từng rất ấm áp, hiện tại lạnh buốt.
Việt Bân nháy mắt với mọi người trong phòng ý bảo ra ngoài để Cẩn Mai có không gian riêng với Thi Hàm. Liền đi đến đặt tay lên vai nàng "Mai, chúng tôi ra ngoài mua đồ ăn, cậu ở đây với Thi Hàm nha"
Cẩn Mai không trả lời chỉ gật đầu, mọi người đi ra ngoài hết thì một lúc sau Cẩn Mai mới nói chuyện với Thi Hàm "Thi Hàm, cậu tỉnh lại đi được không ? Cậu đừng thất hứa như vậy, tôi sẽ đau lòng ... cậu nói cậu không muốn tôi tổn thương nữa mà ... cậu lật lọng vậy sao ?"
Sáng sớm những ngày sau, báo chí rộn ràng đưa tin tổng giám đốc tập đoàn Rex và giám đốc nhân sự Miller đấu súng tại nhà riêng của Lý Gia Minh. Một người bị thương chưa tỉnh, một người đã tỉnh và đang bị bắt giam trong nhà lao với bản án tử hình. Công an đã đưa tất cả bằng chứng phạm tội của Lý Gia Minh cho toà án, đồng thời trả lại sự công bằng cho bà Tuyết Mai, nạn nhân thiệt mạng oan dưới tay Lý Gia Minh.
Cẩn Mai ở trong bệnh viện đang lau tay cho Thi Hàm "Đồ ham ngủ, một tuần rồi, cậu dậy nói nhảm cho tôi nghe đi. Tôi nhớ giọng nói của cậu"
Chợt một giọng nói vang lên "Tôi cũng rất nhớ cậu"
Cẩn Mai giật bắn người vội nắm chặt tay Thi Hàm "Cậu tỉnh rồi đúng không ? Thi Hàm nói lại lần nữa đi"
Thi Hàm mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Cẩn Mai nằm trên người cô "Tôi rất nhớ cậu"
Cẩn Mai nằm trên người Thi Hàm, áp mặt vào ngực cô, vui mừng mà chảy nước mắt "Cậu làm người ta lo muốn chết", thật sự là đau lòng đến chịu không nổi.
Thi Hàm ôm Cẩn Mai, trong thời gian hôn mê, cô vẫn nghe vẫn cảm nhận được Cẩn Mai mỗi ngày ở bên cạnh cô, nói chuyện rồi trách móc xong lại nói chuyện. Khiến cô không dám không giữ lời mà cố gắng tỉnh dậy "Cẩn Mai, cảm ơn em. Tôi yêu em"
Cẩn Mai mỉm cười hạnh phúc "Em cũng yêu Hàm, lần sau cấm Hàm làm chuyện nguy hiểm nữa"
"Ừm, một lần làm em sợ, tôi cũng không nỡ rồi. Sẽ không tái phạm a"
Tư Duệ đi vào nhìn thấy một màn hạnh phúc liền kinh hỉ mà chạy đi gọi bác sĩ.
Vị bác sĩ sau khi xem tình hình hiện tại của Thi Hàm rồi nói "Hiện tại không còn gì phải lo, nghỉ ngơi ở đây hai ngày thì có thể về nhà dưỡng bệnh"
Cẩn Mai và Tư Duệ đồng thanh "Cảm ơn bác sĩ"
Sau khi Đình Ân đến thăm Thi Hàm, yên tâm rồi mới tạm thời tạm biệt cô để đi du lịch Sapa. Ngồi trên máy bay, Đình Ân nhìn hình ảnh của cô chị gái tương lai trong điện thoại, chỉ thầm nghĩ một câu "Tướng ngon vãi".
Cùng lúc đó ở Bắc Kinh, cũng có một cô gái đang nhìn tư liệu của Đình Ân trên máy tính làm việc, môi khẽ nhếch lên.
Hai ngày sau, Thi Hàm được trở về nhà, thoải mái hơn thấy rõ. Vừa về liền nằm sải ra giường rồi kéo Cẩn Mai xuống ôm nàng "Ở bệnh viện không thể lộng hành a"
Cẩn Mai đánh nhẹ lên vai Thi Hàm "Còn bị thương mà cứ ở đó lộn xộn"
Thi Hàm đưa tay ra sau đầu, gối lên nhìn Cẩn Mai "Tại sao càng ngày càng nhìn em, tôi càng thấy yêu hơn vậy ?"
Cẩn Mai bật cười "Thôi đi, Hàm toàn giỏi dẻo miệng, có điên mới tin"
Thi Hàm hôn môi Cẩn Mai xong hỏi "Tin chưa ?"
"Chưa"
Tiếp tục hôn "Tin chưa hả ?"
"Chưa"
Hôn hai cái liên tục "Vẫn chưa tin sao ?"
"Đúng vậy"
Tiếp luôn năm cái "Mặc kệ, tôi vẫn yêu em"
Cẩn Mai mỉm cười, ôm Thi Hàm chặt hơn "Cảm ơn Thi Hàm, cảm ơn Hàm đã ở lại bên em"
Thi Hàm vuốt ve lưng nàng "Tôi đương nhiên không bao giờ bỏ em rồi, nếu không trái tim tôi sẽ không chịu nổi"
Có một điều Cẩn Mai vẫn luôn canh cánh trong lòng, hôm nay mới có thể nói ra "Thi Hàm, lỡ sau này Hàm thấy em nhàm chán, thấy cô gái khác tốt hơn thì sao ? Dù sao những cô gái khác đều lành lặn, còn có thể mang thai, cho Hàm một đứa con"
Thi Hàm nhìn Cẩn Mai, không nghĩ là nàng sẽ lo lắng chuyện này. Dù biết là Cẩn Mai có nhờ vào công nghệ mang thai thì cũng không thể chăm sóc tốt cho con vì mắt nàng không được tiện lắm. Chỉ là Thi Hàm không nghĩ Cẩn Mai lại lo lắng cô sẽ thay lòng a "Nếu tôi là người dễ thấy nhàm chán thì tôi đã không về đây tìm em. Cho nên em đừng lo, đời này của tôi đã xác định đã bị em giam giữ rồi"
Ở một thành phố nhộn nhịp, Việt Bân đi bên cạnh Tuấn Hào, cả hai đều im lặng ngắm cảnh đường phố, xe cộ đi lại. Mọi người dường như ai cũng vội vã, riêng chỉ có hai chàng trai đi bên nhau là vô cùng chậm rãi, như không muốn giây phút này tan biến.
Chợt Việt Bân dừng lại, nhìn Tuấn Hào "Tôi thấy thật ngưỡng mộ tình yêu của Thi Hàm dành cho Cẩn Mai, thật sự làm người khác ghen tị"
Tuấn Hào mỉm cười đáp "Thật ra Thi Hàm và Cẩn Mai đến được với nhau là vì lúc Thi Hàm thích Cẩn Mai thì đúng lúc Cẩn Mai cũng thích Thi Hàm. Họ ở mười hai năm trước đã tự buộc mình vào nhau, cả hai đều không cho phép bản thân quên đi đối phương"
Việt Bân nhìn thẳng vào mắt Tuấn Hào "Vậy còn chúng ta ?"
Tuấn Hào mỉm cười nâng cầm Việt Bân lên "Cũng như họ", trực tiếp đáp môi mình xuống môi Việt Bân.
|
|