[BHTT - Chuyển Ver] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
|
|
Tác Giả: Nhất Sinh Bán Nhàn Thể Loại: Bách Hợp, Đô Thị Số chương: 85 + 2 PN Phác Thái Anh: Tổng tài lạnh lùng nữ vương thụ Kim Trân Ni: Cảnh sát nhân dân nghịch ngợm công Tác Giả Chuyển: Sam Edit: Sam
Giới thiệu:
Lần đầu tiên Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni là khi Trân Ni đang té lăn từ cầu thang xuống. Thật ra đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người bất cẩn như vậy, mà điều làm cho nàng không thể tưởng tượng được chính là cái người thoạt nhìn ngơ ngốc này lại là cảnh sát nhân dân, thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy!
Nhưng vĩnh viễn nàng cũng không biết, Kim Trân Ni từ lần đầu nhìn vào mắt nàng đã bị nàng bắt mất hồn, tuy rằng mặt không đổi sắc nhưng đã hồn xiêu phách lạc mất rồi!
"Chị Phác, kỳ thật ngay lần đầu tiên nhìn thấy chị em đã nghĩ muốn chị, cô gái xinh đẹp như vậy em phải thu phục được, đỡ phải gây hoạ cho thế gian . . ."
"Ăn cơm đi".
Phác Thái Anh gần như đỏ mặt, đem miếng sườn bỏ vào trong chén của cô cảnh sát nhà mình.
|
Chương 1:
"Phác Tổng, Tổng giám đốc tập đoàn Tần Mạn mời cô xế chiều đến nhà bọn họ thương lượng hợp tác công việc."
"Đến nhà bọn họ? Lệ Sa, cô không nói nhầm chứ?"
Phác Thái Anh nhíu mày, nhìn Lệ Sa một cái làm Lệ Sa có chút hoảng. Làm việc bên người này lâu như vậy gần như là thư kí tri kỉ của tổng giám đốc vậy mà có khi Lệ Sa vẫn bị tổng giám đốc làm cho hoảng sợ.
Phác Thái Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Phác, năm nay vừa mới 28 tuổi, lai hai dòng máu Trung - Úc kế thừa gen di truyền rất tốt từ ba mẹ, nàng cao 1m68, dáng người thon thả, tóc dài đen óng, lông mi cong, sóng mũi cao cùng đôi mắt đẹp. Tuy nhiên, nếu nghiêm khắc nhận xét khuyết điểm của nàng thì nàng chính là mặt than, nhưng nói năng thận trọng. Nhất là lúc công tác, khí chất rất mạnh mẽ, mỗi lần Lệ Sa đứng bên cạnh tổng giám đốc đều có loại cảm giác mình dắt lừa thuê, áp lực nặng như núi . . .
*Dắt lừa thuê: ý là Phác Thái Anh làm việc theo phong cách bá đạo, nàng cứ bạo bạo đi trước, phía sau có Lệ Sa thu dọn hậu quả.
"Không có sai, trợ lý của tổng giám đốc Tần Mạn nói như thế, tôi cũng hiểu như vậy không tốt lắm, nhưng vị trợ lý kia bảo tôi trực tiếp nói cho cô biết là được." Lệ Sa nhíu mày, tập đoàn Tần Mạn cũng rất kỳ quái, đây là tập đoàn nước ngoài có công ty mẹ đặt ở nước Úc, lại tuyển chọn trợ lý tổng giám đốc là người Trung Quốc.
"Ừ, tôi biết rồi." Phác Thái Anh không thay đổi sắc mặt, gật gật đầu, tỏ vẻ nàng sẽ giải quyết.
Viễn Phác là một tập đoàn gia tộc nổi tiếng trong giới. Tổng công ty ở Úc, có nhiều công ty con, chi nhánh lớn nhỏ ở các nước. Trên danh nghĩa, Viễn Phác sản xuất các loại sản phẩm xa xỉ, từ trang sức nước hoa, cho tới ô tô, vàng bạc đá quý.
Bởi vì mang tính chất là tập đoàn của dòng họ, cho nên dù Phác Thái Anh và ba nàng bất hoà, nhưng ở các buổi yến tiệc xã giao lớn nhỏ vẫn đều có mặt cùng nhau, cũng có không ít tập đoàn công ty đến thiết lập quan hệ hoặc tỏ rõ ý muốn kết đôi hai tập đoàn với nhau.
Tập đoàn Tần Mạn mới thành lập vài năm gần đây, tuy không lớn mạnh bằng Viễn Phác, nhưng tiền đồ không thể đo lường, tổng công ty Tần Mạn cũng ở nước Úc, trước đó Viễn Phác tính toán hợp tác với Tần Mạn vì thế mới có tình huống này xuất hiện.
Phác Thái Anh nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, không có nhớ ra tổng giám đốc bên Tần Mạn có quan hệ đặc biệt gì với nàng mà dám yêu cầu nàng đi đến nhà hắn. Đang nghĩ ngợi thì ba nàng gọi tới.
"Alo, ba, có chuyện gì sao?" Giọng Phác Thái Anh không một chút lo lắng.
"A, không có gì, chỉ là hỏi coi con có nhận được điện thoại của Tiêu Nhuận không?" Ba của Phác Thái Anh là người Trung Quốc, lúc nói chuyện giọng nói luôn mang vẻ uy nghiêm truyền thống của đàn ông Trung Quốc.
Phác Thái Anh nhíu nhíu mày, Tiêu Nhuận là ai?
"Tiêu Nhuận?"
"Ừ, là tổng giám đốc đương nhiệm của Tần Mạn. Ba của hắn trước kia là chiến hữu của ta." Ba Phác Thái Anh giải thích.
Phác Thái Anh cười lạnh một tiếng, thì ra là như vậy, lại là từ nhàm chán biến thành thân cận, không thể không nói, Phác Thái Anh chán ghét việc kết đôi như vậy.
"Vâng, con đã biết."
Phác Thái Anh cúp điện thoại. Tuy rằng nàng không muốn nhưng liên quan đến chuyện hợp tác làm ăn của Viễn Phác, nên không muốn cũng phải đi.
"Lệ Sa, giúp tôi sắp xếp một chút."
"Vâng." Lệ Sa gật gật đầu, tiếp nhận bảng kế hoạch Phác Thái Anh đưa cho mình rồi đi ra văn phòng tổng giám đốc, sau đó lịch sự đóng lại cửa phòng.
Phác Thái Anh mở hộp thư, thấy email Chung Tiểu Viên gởi cho mình, trong đó có ảnh chụp vào lễ mừng năm mới của cô ấy cùng Thẩm Trì, hai người trong ảnh rất vui vẻ, toàn thân mặc đồ màu đỏ, Chung Tiểu Viên tươi cười sáng lạn như có thể hoà tan băng tuyết.
Nội dung thư:
Phác Thái Anh! Phác Thái Anh, dịp lễ mừng năm mới A Trì dẫn tôi đi ngắm tuyết, chắc ở Úc có rất nhiều tuyết nhỉ, cô mau nhanh chóng tìm được người yêu, đến lúc đó nhớ nói cho tôi biết, tôi cùng A Trì đến thăm cô.
Phác Thái Anh cười cười, tắt đi hộp thư, chưa có reply lại.
Có lẽ, Chung Tiểu Viên là người mà Phác Thái Anh đã từng yêu. Lúc trước cô gái ngốc này đến cả cái tên cũng ngốc, nhưng mạnh mẽ luôn bảo vệ nàng lại như thế nào có thể hấp dẫn được mình, bản thân Phác Thái Anh cũng không biết rõ. Chỉ là bây giờ, hết thảy đều là quá khứ, Chung Tiểu Viên có Thẩm Trì, Phác Thái Anh cũng có cuộc sống mới của riêng mình.
Lúc một mình từ Trung Quốc bay trở về nước Ú, nàng cũng đã suy nghĩ không ít. Nàng phát hiện mình thế nhưng lại không có khổ sở như đã từng nghĩ, không biết là do nàng có chuẩn bị tâm lý từ trước hay thật ra là vì nàng cũng không yêu Chung Tiểu Viên. Bất quá cái loại cảm giác này quả thật không chịu nổi, rất giống cảm giác khi còn bé, chính nàng đứng ở trong sân nhìn con mèo yêu quý của mình nuôi dưỡng bị đem đi, có chút không cam lòng.
Nhìn xong hết tài liệu, Phác Thái Anh liền tắt máy tính, thu dọn đồ, lấy chìa khoá xe ra khỏi văn phòng chuẩn bị về nhà.
******************
Tại nhà họ Phác
"Tiểu thư, cô đã trở lại? Cô ăn cơm chưa?" A Mai mở cửa, cung kính hỏi han.
"Còn chưa có ăn." Phác Thái Anh để túi xách lên sopha, cởi áo khoác.
"Vậy cô chờ một chút, tôi đi chuẩn bị cơm trưa cho cô." A Mai lên tiếng, xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa cho Phác Thái Anh.
"Tùy tiện một chút là được, không cần làm nhiều lắm." Phác Thái Anh dặn dò.
"Vâng."
Ở nhà ăn cơm trưa xong, Phác Thái Anh khó có được thời gian rảnh, liền nằm ở trên giường ngủ trưa một chút. Từ sau khi chia tay Chung Tiểu Viên, nàng cũng ít khi về nhà.
3 giờ chiều, A Mai liền đúng giờ đánh thức Phác Thái Anh. Phác Thái Anh tỉnh dậy thay quần áo rồi ra khỏi phòng.
Đến cửa nhà, Phác Thái Anh đứng suy nghĩ, vẫn là nên lựa chọn một đôi giày cao gót. Đàn ông Trung Quốc thường không cao lắm, hy vọng tổng giám đốc Tần Mạn bởi vì nhìn thấy nàng cao hơn mà về sau có thể nhụt chí . . .
Ý tưởng như vậy thật sự có chút xấu xa, nhưng Phác Thái Anh cũng bị buộc bất đắc dĩ mà thôi.
"Tiểu thư, túi của cô." A Mai đem túi xách đưa cho nàng, sau đó cung kính đứng sang một bên.
"Ừm, cảm ơn chị. Tôi đi rồi chắc là sẽ không về ăn cơm chiều." Phác Thái Anh trước khi đi cũng không quên dặn cơm chiều.
"Vâng."
Phác Thái Anh lái xe, nhấn bản đồ địa chỉ tìm đến Tiêu trạch. Đến khi nhìn toàn cảnh, Phác Thái Anh có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tiêu trạch lại là một dãy biệt thự kiểu Trung Quốc. Trong khuôn viên có rất nhiều loại cây Phác Thái Anh không biết tên, xem ra đều là những cây lâu năm.
Phác Thái Anh mới vừa dừng xe, đã có người mở ra cổng lớn, ý bảo Phác Thái Anh lái xe thẳng vào trong.
"Phác tiểu thư, hoan nghênh đến thăm Tiêu trạch, lão gia và thiếu gia của chúng ta đều ở phòng khách chờ cô, mời cô đi theo ta." Một người nhìn qua có lẽ là quản gia, lại kính trọng chào đón Phác Thái Anh vào Tiêu gia.
"Được, cảm ơn." Phác Thái Anh mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn rất lịch sự nói cảm ơn với quản gia, rồi theo ông đi vào Tiêu gia.
"Ha ha ha, lâu như vậy không thấy Tiểu Anh, giờ đã lớn thế này rồi, đến đây ngồi cạnh Tiêu gia gia uống trà." Vừa đi vào cửa Tiêu gia, liền có một ông lão tóc bạc chống quải trượng đứng lên cười nói với Phác Thái Anh.
"Tiêu gia gia, ngài khỏe." Phác Thái Anh hướng Tiêu gia gia cười gật đầu.
"Ai ai, tốt lắm, nhìn đứa nhỏ này, thật lễ phép. Tiểu Anh a, lúc con còn nhỏ Tiêu gia gia đã ôm bế con, chắc con không nhớ rõ rồi." Tiêu gia gia cười tủm tỉm nói.
"A!Con . . . Không nhớ rõ." Phác Thái Anh xấu hổ nói.
"Ha ha, không sao không sao, lúc đó còn nhỏ quá thôi."
"Chào Phác tiểu thư, tôi là Tiêu Nhuận tổng giám đốc tập đoàn Tần Mạn. Cũng là người cùng cô bàn chuyện hợp tác." Một người nam gương mặt góc cạnh đứng lên, vươn tay chào Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh có chút thất vọng, Tiêu Nhuận cư nhiên còn cao hơn nàng một cái đầu, xem ra kế hoạch của nàng lại thất bại mất rồi.
|
Chương 2:
"Chào anh, tôi là Phác Thái Anh." Phác Thái Anh bắt tay Tiêu Nhuận.
"Ha ha ha . . . Tiểu Anh a, đây là cháu trai của ta. Như thế nào, bộ dạng cũng không tệ lắm phải không, vừa nhìn đã thấy di truyền giống ta. Ngoại hình hắn giống y như ta hồi trẻ." Tiêu gia gia cười nói. Phác Thái Anh vừa nghe liền hiểu được, đây không phải là đang thăm dò nàng thì còn gì nữa.
"Dạ, tổng giám đốc Tiêu đúng là dáng vẻ khí khái, tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn." Phác Thái Anh cười khách sáo nói.
"Các con không phải muốn bàn chuyện hợp tác sao, lão già như ta sẽ không xen vào, ta đi ra ngoài dạo một vòng, các con cứ trò chuyện đi a."
Tiêu gia gia chống quải trượng muốn đứng lên, Phác Thái Anh vội vàng đưa tay đỡ giúp. Tiêu gia gia vừa lòng gật gật đầu nhìn nàng.
"Tiêu gia gia đi cẩn thận." Phác Thái Anh vừa mới nói, chợt nghe tiếng động ầm ầm từ trên lầu truyền xuống.
"Ai ui!"
"Đau chết mất!"
Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn sang, thì thấy một cô bé gương mặt xinh như thiên thần từ trên cầu thang lăn xuống, ngã sấp ra. Phác Thái Anh nhíu mày, nàng nhìn thôi mà đã cảm thấy chắc là cả người đau lắm.
"Nhóc con! Tại sao con lại ngã!" Tiêu gia gia sốt ruột cầm quải trượng chống lên sàn nhà.
"Em đây là làm sao vậy?!" Tiêu Nhuận nhíu nhíu mày, vội vàng đứng lên đỡ cô bé kia dậy.
"Chậm, chậm một chút! Đau!" Cô bé đem sức nặng toàn thân đều đặt ở trên người Tiêu Nhuận.
"Có bị sao không a . . ." Tiêu Nhuận đỡ cô bé ngồi lên sopha, Phác Thái Anh thì giúp đỡ Tiêu gia gia đi qua.
"Không được rồi không được rồi, có chỗ đau." Cô bé nói xong lại hít một hơi, giống như sắp rơi nước mắt. Phác Thái Anh trong lòng thở dài. Đây rốt cuộc là ai và là chuyện gì . . .
"Đau ở đâu? Gia gia nhìn xem." Tiêu gia gia hỏi.
"Chân, chân . . ." Cô bé mang theo vẻ mặt đáng thương, kéo ống quần lên. Thì ra chân đã sưng bầm lên một khối. Phác Thái Anh nghiêm túc nhìn lại lần nữa, đâu phải có một chỗ, ít nhất có tới ba bốn vết bầm, bất quá những chỗ khác trên người có lẽ không có bị gì.
"Em đó, rốt cuộc có phải là con gái hay không, đi đứng bất cẩn, mới có vài ngày em đã té ngã nhiều như vậy rồi." Mặc dù là lời giáo huấn, nhưng lọt vào tai Phác Thái Anh lại cảm thấy Tiêu Nhuận đang rất đau cho cô bé, trong lời nói của hắn có mang theo cưng chiều.
"Ah đúng rồi . . . Tiểu Anh, đây là cháu nội của ta. Lớn lên ở Trung Quốc, mới qua đây không lâu". Tiêu gia gia đau lòng nhìn cháu gái nãy giờ, mới nhớ tới quay qua giới thiệu với Phác Thái Anh.
"A Ni, đây là con gái của bác Phác."
Mới vừa giới thiệu xong, Phác Thái Anh liền phát hiện cô bé kia ngay cả mắt cũng không chớp mà nhìn mình chằm chằm, còn thiếu điều muốn rơi nước miếng nữa thôi.
"Chị Phác . . ." Cô bé đứng lên bắt tay Phác Thái Anh, cười tủm tỉm mà kêu một tiếng.
"Ừ" Phác Thái Anh nhịn xuống khóe miệng run rẩy, lên tiếng.
"Em là Kim Trân Ni, chị cứ gọi em là A Ni đi!"
"Kim?"
"Ừ. Nhóc con theo họ với mẹ, luôn luôn ở trong nước." Tiêu Nhuận giải thích.
"Chị, chị thì sao?" Kim Trân Ni chớp chớp mắt hỏi.
"A . . . chị tên Phác Thái Anh, em gọi chị Thái Anh là được."
"Được."
"Chị Phác, chị làm công việc gì?" Mới vừa trả lời còn chưa đến một giây, nàng liền bị Kim Trân Ni tấn công tiếp.
Vẻ háo sắc của Kim Trân Ni thật sự là làm Tiêu Nhuận cảm thấy mất mặt, vội vàng cắt ngang lời em gái . . .
". . . Không phải em có việc muốn đi vội sao, mau đi đi, anh cùng Phác Tổng muốn nói một ít chuyện công việc."
"Tổng giám đốc!? Chị Phác, chị là tổng giám đốc . . . Oa, thật là lợi hại . . ." Kim Trân Ni vẻ mặt hâm mộ kêu lên. Tiêu Nhuận xanh mặt. Đứa nhỏ này thật là em gái của hắn sao . . . Hắn cũng là tổng giám đốc có được không vậy, sao không thấy nó tỏ ra sùng bái như vậy chứ.
"Bây giờ em không có việc gì, em muốn ngốc ở nhà thôi." Mặc dù Kim Trân Ni đang nói chuyện với Tiêu Nhuận nhưng ánh mắt lại không dời khỏi người Phác Thái Anh.
"Em . . ."
"Chị Phác, chị ở lại nhà chúng ta ăn cơm đi! Vú Trương nấu ăn rất ngon, Vú sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon a . . . Cơm Tây, đồ ăn Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan đều ngon hết! Chỉ có chị không thể tưởng tượng được thôi, chứ không có gì là Vú làm không được . . ." Người này sao giống như đang chào hàng đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá . . . Phác Thái Anh mặt không đổi sắc cảm thán nghĩ.
Ngược lại Tiêu gia gia thấy Kim Trân Ni nhiệt tình thì rất vừa lòng, không hổ là cháu gái của mình. Ánh mắt đều giống y như mình . . . Nếu Phác Thái Anh thật sự kết thành với Tiểu Nhuận nhà mình, quan hệ gia đình khẳng định rất hoà hợp.
"Chuyện này . . . Chị . . ." Phác Thái Anh nghĩ muốn từ chối.
"Ở lại đi mà, ở lại đi . . ." Kim Trân Ni mang đầy hi vọng nhìn nàng làm Phác Thái Anh thật sự khó cự tuyệt, đành phải gật đầu, coi như đồng ý.
"Thật tốt quá, em đi kêu vú Trương làm nhiều đồ ăn mới được . . ." Kim Trân Ni hoan hô một tiếng, liền chạy vào phòng bếp.
"Thật ngại quá, để cô chê cười rồi. Tính cách em gái tôi lúc nào cũng vậy . . ." Tiêu Nhuận ngượng ngùng nói.
"Không có việc gì, em ấy . . . Thực đáng yêu." Phác Thái Anh chỉ có thể nói như vậy.
Đến khi Phác Thái Anh biết được Kim Trân Ni là cảnh sát, nàng thực là bị chấn động kinh hoàng . . . Thì ra cô bé không chỉ đã tốt nghiệp rồi mà còn là cảnh sát.
"Em tốt nghiệp ngành cảnh sát, khi đó toàn bộ khoá của em chỉ có năm nữ thôi, hắc hắc . . ." Kim Trân Ni ăn một hơi cơm, ngây ngô nói.
"Năm nữ? Chuyên ngành nghiệp vụ gì?" Phác Thái Anh hỏi.
"Trinh sát hình sự."
Kim Trân Ni lại một lần nữa làm cho Phác Thái Anh chấn kinh.
"Haizz . . . Nhóc con này thật là muốn giết chúng ta mà, lúc ấy mẹ con bé không đồng ý vì nguy hiểm, không nghĩ tới nó lại lén trộm sửa nguyện vọng, còn chọn chuyên ngành trinh sát, thiếu chút nữa làm ta tức giận đến thở không được." Tiêu gia gia thống khổ khoát tay.
"Em nói coi . . . Em học trinh sát hình sự kiểu gì mà lại hồ nháo như vậy."
"Ai nói, em . . . "
"Bây giờ không phải em vẫn còn đứng ở cục cảnh sát bảo vệ sao?" Tiêu Nhuận chọt trúng tim đen.
" . . . "
Nhắc tới chuyện này Kim Trân Ni liền yên lặng. Đám người ở cục cảnh sát kia cũng không biết làm ăn kiểu gì, dám đem một người tốt nghiệp cao tài như cô xuống một phân cục xa lạ. Thật sự là có tài mà không được trọng dụng . . .
Phác Thái Anh thấy biểu tình kinh ngạc của Kim Trân Ni, nàng hé miệng cười cười. Mà nụ cười này lại vô tình quyến rũ linh hồn nhỏ bé của Kim Trân Ni mất rồi.
"Chị Phác . . ."
"Huh?"
"Chị cười lên thật là đẹp mắt." Kim Trân Ni ngơ ngác nói.
"Khụ . . . Cảm ơn." Phác Thái Anh hơi sửng sốt, lời này giống như đã có ai nói qua với nàng. Rất quen thuộc.
"A Ni, bị em quấy rầy, thiếu chút nữa chúng ta liền quên mất chính sự rồi." Tiêu Nhuận gắp một ít thức ăn cho Kim Trân Ni, muốn cho cô ăn nhanh đi nhanh.
"Hai người cứ nói, em ngồi trong này cũng được mà." Kim Trân Ni giống như thuốc cao bôi trên da chó, dính chặt lấy Phác Thái Anh không chịu rời đi. Tiêu Nhuận hít một hơi, hắn thật sự là không còn cách nào với đứa em gái này, mặc kệ cô vậy.
"Là như vầy, Phác tổng. Tần Mạn lần này tính sản xuất một loạt nhẫn kim cương, nên nghĩ muốn cùng Viễn Phác hợp tác. Cô xem thử thế nào, đây là bản kế hoạch." Tiêu Nhuận đưa bản kế hoạch cho Phác Thái Anh, nàng nhanh tay tiếp nhận, mở ra bắt đầu đọc từ trang thứ nhất.
"Ừm . . . Bởi vì Viễn Phác có những nhà thiết kế rất đỉnh, chúng tôi chủ yếu là muốn đem thiết kế giao cho Viễn Phác."
"Tốt, tôi đại khái hiểu được. Kế hoạch viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, nhìn qua cũng biết đã tốn nhiều tâm sức." Phác Thái Anh đóng lại bản kế hoạch, khen ngợi.
|
Chương 3:
"Tần Mạn chúng tôi rất có thành ý muốn cùng Viễn Phác hợp tác." Tiêu Nhuận cũng vô cùng nghiêm túc nói.
"Chị Diệp, như thế nào chị lại là tổng giám đốc của Viễn Phác?" Kim Trân Ni xen vào hỏi.
"Trân Ni." Tiêu Nhuận nhíu mày kêu cô một tiếng.
Kim Trân Ni nắm lấy tay áo Phác Thái Anh run nhè nhẹ một chút, Phác Thái Anh thì theo bản năng nói giúp.
"Tiêu tổng, không có sao, anh đừng hung dữ với em ấy như vậy."
Tiêu Nhuận nhíu mày, Kim Trân Ni mà sợ hắn? Lời này nói ra chỉ sợ toàn bộ Tiêu gia đều sẽ cười ra tiếng.
Quả nhiên, nhìn đến Kim Trân Ni tránh ở sau lưng Phác Thái Anh, cô còn lộ ra khuôn mặt tươi cười đắc ý, Tiêu Nhuận đã hoàn toàn hiểu được. Nhóc con kia sợ là đang tính kế mà thôi.
"Chị Phác . . ." Phác Thái vừa quay đầu lại, Phác Thái Anh lại giả bộ sợ mà rụt lui về sau một chút.
"Aizz, đừng sợ, chỉ là Tiêu tổng có chút sốt ruột." Phác Thái Anh xoa xoa đầu Kim Trân Ni. Cô bé này thật sự làm cho nàng cự tuyệt không được.
"Dạ!" Kim Trân Ni nhu thuận mà gật gật đầu.
Nhìn biểu tình vô hại của em gái mình, Tiêu Nhuận hơi run run khoé miệng, sau đó bình tĩnh lại.
"Tốt lắm, vậy hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Phác Thái Anh bắt tay với Tiêu Nhuận rồi đứng lên.
"Ừ. Hợp tác vui vẻ." Tiêu Nhuận lịch sự mỉm cười với Phác Thái Anh.
"Ừm, chị Phác, chị nên thường đến đây chơi nha . . ." Kim Trân Ni lôi kéo tay Phác Thái Anh lưu luyến không chịu buông.
"Ừ được rồi." Phác Thái Anh mềm dẻo gật đầu. Trên thực tế nàng không nghĩ muốn trở lại đây, ý tứ của Tiêu lão gia rất rõ ràng là muốn tác hợp nàng và Tiêu Nhuận, đáng tiếc trước người đàn ông có phẩm chất tốt thế này nàng lại không có một chút cảm giác nào.
Chuyện với Chung Tiểu Viên đã làm cho nàng lao lực quá độ, chỉ sợ trong khoảng thời gian này toàn bộ lực chú ý của nàng đều tập trung cho công việc.
Kim Trân Ni đi theo Phác Thái Anh đến cửa nhà, sau đó đưa nàng ra sân, vẫn không chịu trở vào.
"Xe của chị ở đây rồi, không cần tiễn nữa, em trở vào đi." Phác Thái Anh xoay người nói với Kim Trân Ni.
"Không sao . . ." Kim Trân Ni ngốc nghếch phản bác.
"Nhưng mà . . ." Phác Thái Anh nhíu mày, không biết nên phản ứng thế nào.
"Chị dẫn em đến nhà chị chơi được không?" Kim Trân Ni kéo kéo tay áo Phác Thái Anh, vẻ mặt rất chờ mong.
"Hả?" Phác Thái Anh vừa tính mở miệng nói, lại không nghĩ tới Kim Trân Ni sẽ đề xuất thỉnh cầu này.
"Được không?"
"Cái này . . . Không tốt lắm."
"Chỉ chơi một chút thôi, buổi tối em tự trở về." Kim Trân Ni chớp mắt nhìn Phác Thái Anh.
"Như vậy a, vậy được rồi. Buổi tối chị kêu tài xế lái xe đưa em trở về. Nhà của chị ở vùng ngoại thành." Kim Trân Ni đều nói đến vậy nên Phác Thái Anh cũng khó từ chối, miễn cưỡng đồng ý.
"Tốt quá! Chị Phác chờ em chút! Em trở vào nói một tiếng với gia gia!" Kim Trân Ni cao hứng chạy vào nhà. Chạy một nửa đường lại quay đầu hô to:" Nhớ chờ em đó." Thấy Phác Thái Anh gật đầu, cũng không có ý định một mình rời đi, lúc này Trân Ni mới hết lo mà xoay người tiếp tục chạy.
Phác Thái Anh đứng ở phía sau, nhìn thấy dáng vẻ cao hứng phấn chấn của Kim Trân Ni, trong lòng cô nảy lên một loại cảm giác không nói rõ được.
"Hô . . . Em, em đã trở về." Chỉ chốc lát sau, Kim Trân Ni thở dốc chạy trở lại.
"Ừ, lên xe đi." Phác Thái Anh gật gật đầu, lấy ra chìa khóa, mở cửa xe. Kim Trân Ni ngồi vào ghế lái phụ.
"Chị Phác, số điện thoại di động của chị là bao nhiêu a?" Kim Trân Ni cài xong dây an toàn quay qua hỏi.
Phác Thái Anh nói ra một chuỗi số, Kim Trân Ni thì lấy điện thoại di động ra rất nhanh ấn vào.
"Chị Phác sinh nhật là ngày mấy tháng mấy a?"
"Chị Phác, chị bao tuổi?"
"Chị Phác, chị thuộc nhóm máu gì vậy?"
"Chị Phác, chị tốt nghiệp trường nào?"
"Chị Phác, chị thích xem chương trình thể loại nào a?"
"Chị Phác, chị thích ăn đồ ăn gì?"
"Chị Chị Phác, chị là người ở nơi nào?"
"Chị Phác, chị là chòm sao gì nhỉ?"
"Ah . . . Là Bảo Bình, thật là khéo nha . . ."
"Em cũng vậy à?"
"Không phải a, em là Ma Kết."
" . . . "
Dọc theo đường đi, Kim Trân Ni lải nhải giống như đang điều tra Phác Thái Anh. Mà Phác Thái Anh vẫn duy trì tính nhẫn nại, trả lời tất cả mọi vấn đề.
"Chị Phác . . ."
"Còn có cái gì có thể hỏi sao . . ." Phác Thái Anh bất đắc dĩ mở miệng nói.
"Chị có phải thấy em phiền hay không?" Kim Trân Ni lập tức thay đổi bộ dạng, đôi mắt lại long lanh như muốn khóc. Nhìn cô rất giống chú thỏ con đang bị ai khi dễ. Phác Thái Anh nhất thời áy náy, nàng hẳn là nên tiếp tục kiên nhẫn một chút.
"Không có, em không nên nghĩ nhiều . . . Còn có gì muốn hỏi thì hỏi đi." Phác Thái Anh thanh âm nhu hòa lại.
"Chị Phác . . . Chị thật tốt." Nghe Phác Thái Anh nói xong, Kim Trân Ni lại cười tươi rạng ngời.
Phác Thái Anh hơi hơi cong lên khóe miệng.
"Chị Phác, chị có người yêu thích chưa?" Kim Trân Ni hỏi.
"Có lẽ có . . . " Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, không xác định mà trả lời.
"Có lẽ?" Kim Trân Ni thầm nhíu mày.
"Ừ, chị cũng không phải thực xác định, đại khái là cũng từng vui vẻ. Bất quá người ta đã thích người khác, hiện tại . . . Hẳn là thực hạnh phúc." Phác Thái Anh cười cười.
Kim Trân Ni nhìn thế nào đều cảm thấy nụ cười của Phác Thái Anh là chua xót, trong lòng cũng theo đó có chút khó chịu.
"Haizz . . ." Kim Trân Ni thở dài.
"Sao vậy? A Ni cũng có thích người nào sao?" Phác Thái Anh thấy Kim Trân Ni có chút rầu rĩ không vui, lấy chuyện của mình hỏi lại cô.
"Có a . . ."
"Nhưng người đó cũng thích người khác . . ." Kim Trân Ni mím môi, gật gật đầu. Trong nội tâm cô thấy không cam lòng.
"Như vậy a... Không có sao, cuối cùng cũng sẽ có một người ở nơi nào đó chờ em. Chỉ là người đó không nhất định là người mà em thích kia . . ."Phác Thái Anh an ủi.
"Nhất định là người đó." Kim Trân Ni kiên định mà nói.
Phác Thái Anh không biết vì cái gì Kim Trân Ni khẳng định như vậy, nhưng tóm lại đó là lý lẽ của cô, nàng cũng không tiện nói tiếp.
Kế tiếp, một đường không ai nói chuyện.
**********************
Tại nhà Phác Thái Anh
"Tới rồi." Phác Thái Anh tắt máy xe, vỗ nhẹ nhẹ gọi dậy Kim Trân Ni đang lơ mơ ngủ.
"Tới rồi a, nhanh thật." Kim Trân Ni dụi mắt. Nói xong mê sảng. Rõ ràng lái hơn một giờ, vậy mà còn nói là nhanh.
"Ừ, xuống xe đi."
"A..."
Xuống xe, bị gió lạnh thổi qua Kim Trân Ni mới thanh tỉnh lại.
"Phong cách châu Âu . . . Thật đẹp." Kim Trân Ni nhìn nhà của Phác Thái Anh xong thì rất thích. Kiến trúc nhà cô rất hoài cổ, cô không thích chút nào. Cô không biết gia gia và anh Tiêu Nhuận vì cái gì lại chấp niệm với phong cách kiến trúc cổ như vậy.
"Đi thôi."
Phác Thái Anh dẫn theo Kim Trân Ni đến cửa nhà. Sau đó từ trong túi lấy ra cái chìa khóa mở cửa.
A Mai nghe thấy tiếng khoá mở cửa, vội từ trong phòng đi ra.
"Tiểu thư, đã trở lại."
"Ừ. A Mai, Đi làm chút đồ ngọt, nhà có khách." Phác Thái Anh phân phó nói.
"Vâng" A Mai lên tiếng, sau đó nhìn thoáng qua Kim Trân Ni.
"Chào A Mai, tôi là Kim Trân Ni". Kim Trân Ni từ sau lưng Phác Thái Anh ló đầu ra, cười cười chào hỏi A Mai.
"Kim tiểu thư, chào cô, hoan nghênh cô đến đây." A Mai đón tiếp Kim Trân Ni, rót một ly nước cho cô rồi vội đi vào phòng bếp, không dám chậm trễ.
|
Chương 4:
"Ngồi đi." Phác Thái Anh để Kim Trân Ni an vị ngồi trên sopha, vì nàng là chủ nhà nên cũng lịch sự ngồi xuống cạnh cô ấy.
"Chị Phác."
"Sao?"
"Nhà chị thật lớn . . . Bác Phác đâu?" Kim Trân Ni nhìn hướng trên lầu, cũng không phát hiện thêm ai. Vì thế lại cúi đầu đánh giá xung quanh.
Nhà Phác Thái Anh hoàn toàn theo phong cách Châu Âu, tất nhiên còn có một lò sưởi rất xinh đẹp. Trần nhà treo một chùm đèn lớn, kiểu thời phục hưng.
"Ba chị không có ở đây."
"Em thích ăn đồ ngọt gì? Chị kêu A Mai làm." Phác Thái Anh hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều về ba của mình, lập tức đổi đề tài. Nhưng mà . . . Nàng quên rằng không phải tất cả mọi người ai cũng đều giống Tiểu Viên thích đồ ngọt, ít nhất Kim Trân Ni không thích.
"Thôi . . . Em không thích ăn đồ ngọt, luôn cảm thấy ăn xong miệng ngọt rất khó chịu." Kim Trân Ni lắc đầu nói.
"Chị Phác, chị thích ăn đồ ngọt sao? Thích ăn cái gì?" Kim Trân Ni vẫn cảm thấy hứng thú với Phác Thái Anh, nên hỏi tiếp.
"Chị cũng không phải rất thích ăn, chỉ là . . . Hồi trước có người bạn đặc biệt thích, cho nên hỏi theo thói quen mà thôi . . . "
"Không sao. Thói quen có thể sửa đổi được mà . . . Em thì thích đồ ăn vặt Trung Quốc, khi nào chị quay về nước, chỗ em có rất nhiều rất nhiều đồ ăn vặt." Kim Trân Ni cười tủm tỉm nói, khuôn mặt cô thoạt nhìn vô cùng thỏa mãn.
"Quảng Đông?"
"Oh, làm sao chị biết!" Ánh mắt Kim Trân Ni sáng lên.
"Đã đi qua, quả thật có rất nhiều đồ ăn vặt." Phác Thái Anh lại không thể kiềm chế mà nhớ tới Chung Tiểu Viên, nhớ tới đoạn thời gian các nàng cùng một chỗ, nhớ tới cô ấy mỗi ngày đều lôi kéo nàng đi khắp nơi tìm quán ăn ngon.
"Ừ, bất quá em ăn một chút liền béo, gần đây cũng không ăn nhiều. Giảm béo!" Kim Trân Ni nhéo nhéo thịt trên lưng mình, buồn khổ nói.
Kỳ thật cô cũng không béo, ngược lại thoạt nhìn dáng người khá nhỏ nhắn. Phác Thái Anh hơi mỉm cười, không phát biểu ý kiến.
"Cười cái gì, là thật a, nhìn qua thấy em gầy, chứ em nặng lắm, thịt đều dồn ở trên đùi cùng trên bụng." Sợ Phác Thái Anh không tin, Kim Trân Ni còn cầm tay Phác Thái Anh giơ lên lưng mình, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn nàng, giống như đang chờ đợi nàng công nhận đúng như vậy.
Phác Thái Anh rút tay của mình ra, cảm giác hơi kì cục. Cô cháu gái của Kim gia sao có chút quái dị a . . . Nhất là loại nhiệt tình thế này. Nhưng nói đi cũng nói lại, nàng rất thích Kim Trân Ni, sáng sủa hoạt bát, không quá mức tuỳ hứng, nhiệt tình nhưng cũng không ra ngoài khuôn phép lễ nghĩa, nói chuyện làm gì đều rất có chừng mực.
Kim Trân Ni thấy Phác Thái Anh không trả lời cô, liền lén lút cù lét. Sau đó còn quay qua cười như đứa ngốc.
Phác Thái Anh bị Kim Trân Ni đùa. Khóe miệng nàng cười rộng hơn. Nhìn Phác Thái Anh tươi cười, Kim Trân Ni cũng cười to. Vì thế khi A Mai từ phòng bếp đi ra, liền thấy được cảnh tượng kì niên đó.
"Tiểu thư."
"Khụ . . . Có chuyện gì?" Phác Thái Anh giống ảo thuật gia, thoáng chốc thay đổi sang vẻ mặt lạnh lùng, làm cho trong lòng Kim Trân Ni có một trận mất mát.
"Là như vầy, bột lên men đã không còn, làm đồ ngọt có lẽ . . ." A Mai lo lắng nói.
"A! không sao, em ấy vừa vặn không quá thích ăn đồ ngọt."
"Buổi tối em chưa ăn bao nhiêu, lại ngồi xe lâu như vậy, vẫn là nên ăn khuya chút ít, em thích ăn cái gì?" Phác Thái Anh nghiêng đầu hỏi.
"Đơn giản là tốt rồi, nấu qua cái gì đó hoặc là . . . Cháo cũng được, em không kén chọn trong ăn uống." Kim Trân Ni rất dễ nuôi.
"Trong nhà còn có sườn phải không, vậy làm cháo sườn đi, vừa vặn tôi cũng đói bụng." Dù Kim Trân Ni nói vậy, nhưng Phác Thái Anh cũng không muốn ủy khuất khách.
"Được."
A Mai trở vào phòng bếp, Kim Trân Ni bắt được cơ hội cùng Phác Thái Anh nói chuyện phiếm. Từ khí hậu toàn cầu nóng lên nói đến đồ ăn giữa Trung Quốc và nước Úc, thật là chuyện trên trời dưới biển.
"Thực phẩm Trung Quốc gần đây cũng phát triển mạnh a, mua cá đều rất tươi ngon." Kim Trân Ni rung đùi đắc ý nói.
"Em mà cũng đi mua thức ăn?" Phác Thái Anh có chút ngạc nhiên, theo lý thuyết mà nói cô ấy được gia gia và Tiêu Nhuận yêu thương làm sao trong nhà có thể không có người nấu cơm.
"Đương nhiên a, ở nhà em nấu cơm, em rửa chén, em quét rác, em đổ rác, em lau chùi cửa sổ, em tưới hoa . . . Việc nhà đều là em làm. Em không xa xỉ giống như gia gia và anh Tiêu Nhuận đâu, bọn họ còn có quản gia và người hầu . . . " Kim Trân Ni không giống như đang nói bừa. Cuộc sống của bọn họ chính là giai cấp tư sản, làm cho cô là cô gái nhỏ bé thuộc tầng lớp vô sản luôn luôn phấn đấu, thật sự khó có thể thích ứng được a.
"Ừ, rất tốt." Phác Thái Anh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Kim Trân Ni, làm cho nàng một trận nhiệt huyết sôi trào.
"Tiểu thư, có thể ăn rồi." A Mai từ trong bếp đi ra, bưng theo mâm thức ăn. Đem cháo đặt ở trên bàn, sau đó lại vào phòng bếp.
"Ừ, chúng ta ăn thôi. Bây giờ cũng trễ rồi, em ở nhà chị một đêm đi, ngày mai chị đưa em về. Vừa vặn chị cũng phải đem giấy tờ hợp đồng đưa cho Tiêu tổng." Phác Thái Anh đứng lên, nói với Kim Trân Ni.
"Được a." Kim Trân Ni nghe Phác Thái Anh nói xong liền tươi cười.
Phác Thái Anh múc cho Kim Trân Ni một chén cháo, tiếp theo múc cho mình một chén. Lúc này, A Mai lại từ bếp đi ra, mang thêm khổ qua dồn thịt cùng đậu hà lan.
"A, nhiều vậy sao, thật phong phú, đã làm phiền chị . . ." Kim Trân Ni vội vàng đứng lên định giúp A Mai bưng thức ăn.
"Kim tiểu thư cô ngồi đi, tôi làm được rồi." A Mai vội đi nhanh hai bước đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm.
"Ừ, em ngồi ăn đi, đừng khách sáo." Phác Thái Anh nhàn nhạ nói.
"Được . . . Thật làm phiền hai người". Kim Trân Ni cảm thấy thật có lỗi.
"Không sao, em đến chơi thấy vui vẻ là được."
"Ừm, vậy em không khách sáo nữa." Kim Trân Ni múc một muỗng cháo nhét vào miệng.
"Aizz! Cẩn thận nóng . . . " Phác Thái Anh nhắc nhở hiển nhiên đã muộn một bước, Kim Trân Ni bị cháo nóng làm nhảy dựng lên, gấp đến hốc mắt đều đỏ, nước mắt muốn trào ra.
Thấy thế, Phác Thái Anh vội vàng đứng lên rót một ly nước đưa cho Kim Trân Ni.
"Ăn từ từ chứ!" Phác Thái Anh bất đắc dĩ dặn dò. Từ khi nhận thức cô bé này, nàng gặp mấy tình huống thật là . . . Cô bé không phải té ngã thì là bị phỏng, thực là sơ ý. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy bị như vậy, nàng đều đau lòng không thôi.
"Không . . . Không có sao, em đều thành thói quen rồi." Uống hết ly nước, Kim Trân Ni đã đỡ hơn nhiều, trái lại còn an ủi Phác Thái Anh.
"Không có việc gì là tốt rồi, lần sau ăn cái gì thì lấy môi thử trước một chút xem có nóng không."
"Ừm, lần sau nhất định sẽ không bị phỏng miệng nữa." Này cũng không biết là lần thứ mấy Kim Trân Ni cam đoan, dù sao Phác Thái Anh cảm thấy không thể nào khinh suất.
"A Mai, tay nghề của chị thật tốt, cháo sườn rất ngon." Kim Trân Ni bị phỏng vẫn không quên khen ngợi A Mai làm Phác Thái Anh thật muốn bật cười mà.
"Cảm ơn Kim tiểu thư đã khen." A Mai hào phóng tiếp nhận lời khen của Kim Trân Ni. Sau đó A Mai mỉm cười với Kim Trân Ni. Cô bé này, nàng thực thích. Vừa đáng yêu, vừa nghịch ngợm lại xinh đẹp, ai lại không thích?
|