[BHTT - Chuyển Ver] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
|
|
Chương 5:
"Thay đi, đây là áo ngủ, chắc cũng không sai biệt lắm với thân hình của em. Em thử nhìn xem. Chưa có mặc qua, là đồ mới đó." Phác Thái Anh lấy ra bộ áo ngủ trước kia Chung Tiểu Viên mua mà không có mặc, so so trên người Kim Trân Ni, cảm thấy rất thích hợp.
"A . . . " Kim Trân Ni dừng một chút, cười cười tiếp nhận áo ngủ đi vào phòng tắm.
Kỳ thật Phác Thái Anh có thể cảm nhận được khi cô nhóc nhìn đến áo ngủ trong tay nàng, thoáng có chút không vui. Tuy rằng Kim Trân Ni đã tận lực che giấu, nhưng bởi vì bình thường cùng nhiều người giao tiếp, tạo thành thói quen chú ý chi tiết cử chỉ nét mặt của người khác, cho nên Phác Thái Anh vẫn phát hiện, dù nàng cảm thấy hơi kỳ quái. Có điều nàng cũng không quá để ý. Mặc kệ cô nhóc đi . . .
Sau khi xoay người, nụ cười của Kim Trân Ni liền tắt ngấm, loé ra một loại ánh mắt như đã xác định được thêm chuyện gì.
Tắm rửa xong, Kim Trân Ni mặc bộ áo ngủ: "Quả thật rất vừa người" kia đi ra phòng tắm. Mới vừa ra, liền nhìn thấy Phác Thái Anh ngồi trên giường lật xem một quyển nghiệp vụ kinh doanh.
"Chị Phác, thời gian rảnh còn đọc loại sách này a . . . " Từ nhỏ không hiểu sao Kim Trân Ni đối với loại sách này lại có chút phản cảm, nếu không cô cũng sẽ không nghịch ý người nhà mà đi theo ngành cảnh sát.
"Ừ, nhàn rỗi liền đọc một chút, trợ giúp nghiên cứu báo cáo tài vụ rất nhiều." Phác Thái Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Quyển sách này là do Chung Tiểu Viên mua trước kia, sau đó nàng thấy nó có thể giúp ích cho công việc của mình, liền dưỡng thành thói quen ngẫu nhiên cũng sẽ cầm lên nghiên cứu một chút.
"Bình thường công việc của chị chắc là mệt chết nhỉ . . . Anh của em mỗi ngày đều vội vàng bận rộn mà." Kim Trân Ni nở nụ cười nhẹ, cô thật sự không chấp nhận loại công việc với cường độ này.
"Ừ, kỳ thật cũng không có gì . . . " Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, không biết là do quá cực khổ hay sao mà đại khái cũng đã quen rồi.
Kim Trân Ni gật đầu, tỏ vẻ cô đã hiểu được.
"Em thì sao? Thực rảnh rỗi sao?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại.
"Quả thật không có chuyện gì làm, tốt nghiệp xong đã bị phân đến cục cảnh sát bảo vệ làm cảnh. Mỗi ngày đều đi tuần phố, điều giải một chút tranh cãi của dân chúng, ngoài ra cũng không có gì hay."
"Vốn là họ tính toán điều em đi khoa hồ sơ, nếu em không ra sức tranh thủ, ngay cả làm cảnh cũng làm không được." Kim Trân Ni buồn bực nói.
"Như vậy không phải rất tốt sao, công tác không có gì nguy hiểm, lại ổn định." Phác Thái Anh có chút không hiểu lý tưởng của Kim Trân Ni
"Không! Chí hướng vĩ đại của em là một cảnh sát hình sự! Đả kích phần tử tội phạm!" Kim Trân NI đầy khí thế tuyên cáo chí hướng lý tưởng của mình cho Phác Thái Anh nghe.
Chuyện vốn đang nghiêm túc, cũng không biết vì cái gì mà khi Phác Thái Anh nhìn đến biểu tình của Kim Trân Ni, nhịn không được, xì một tiếng bật cười.
"Chị Phác, chị cười cái gì? Em đang nói thật, lúc còn ở trường cảnh sát, em cầm súng bắn là không có địch thủ, ngay cả mấy thằng con trai còn đánh không lại em." Phác Thái Anh nghe Kim Trân Ni nói rất không có sức thuyết phục nhưng nàng không muốn đả kích lòng tự tin của Kim Trân Ni, chỉ mỉm cười gật gật đầu. Phác Thái Anh tươi cười không chút nghi ngờ mang đến sự khích lệ lớn lao cho Kim Trân Ni.
"Thật tốt." Kim Trân Ni ngây ngốc nhìn Phác Thái Anh, đột nhiên toát ra một câu. Làm Phác Thái Anh có chút không làm rõ được đây là tình huống gì.
"Em nói chị thật tốt, gia gia và anh Tiêu Nhuận cả ngày cười nhạo em, không tin em có thể đạt được chí hướng đó. Nhưng mà . . . Một ngày nào đó em sẽ chứng minh cho bọn họ thấy." Nói lời này, Kim Trân Ni vô cùng nghiêm túc. Trong lòng Phác Thái Anh bất chợt cảm động. Nói không rõ là vì cái gì, đại khái là vì lòng tin và dũng khí theo đuổi giấc mơ của Kim Trân Ni . . .
"Ừ, cố lên."
"Đương nhiên rồi!"
"Vậy bây giờ em tính ở Úc phát triển sao?" Phác Thái Anh không hiểu lắm suy nghĩ của cô bé này.
"Không phải a, làm sao có thể. Lần này chỉ là đến thăm gia gia và anh Tiêu Nhuận. Mười ngày sau phải đi trở về. Em phải hỏi mãi họ mới đồng ý cho em ở thêm mấy ngày." Kim Trân Ni hơi nhíu mày, cô phát hiện mình có chút không muốn trở về. Nơi đó cách chị Phác thật xa . . .
"Ừ, trở về nước rồi, có chuyện gì đều có thể nói với chị." Phác Thái Anh mỉm cười nhìn Kim Trân Ni.
Lời này Kim Trân Ni thật là thích nghe, cô chỉ chờ đợi có như vậy.
"Ừm, nhất định!" Phác Thái Anh vốn cho rằng đây là lời khách sáo, nhưng không nghĩ tới. Tất nhiên, đó là chuyện sau này. Chuyện quan trọng nhất bây giờ của hai người chính là ngủ ngon
"Không còn sớm, em ngủ đi, chị không quấy rầy em, chị ở ngay phòng kế bên, có việc gì cứ gọi chị hoặc A Mai cũng được." Diệp Tử đứng lên, để sách lên lại giá sách.
"Được." Kim Trân Ni gật đầu, nhìn Phác Thái Anh trở về phòng của mình.
Nằm trên giường, Kim Trân Ni không phải không thừa nhận hôm nay là một ngày phi thường kỳ lạ. Cô không tin nhất kiến chung tình, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất tốt rất khó giải thích đối với cô gái xinh đẹp phòng bên cạnh. Kim Trân Ni biết mình cần phải làm gì.
. . .
Ngày hôm sau, Kim Trân Ni dậy thật sớm, giường nhà Phác Thái Anh đặc biệt thoải mái, vừa lớn vừa êm, chăn cũng ấm. Tối hôm qua cô ngủ rất ngon, buổi sáng dậy sớm mà không thấy mệt.
Bên này Phác Thái Anh không có thói quen ngủ nướng, điều kiện không cho phép nàng ngủ nướng. Cho nên sau khi Kim Trân Ni tỉnh lại, Phác Thái Anh cũng tỉnh, hai người trên cơ bản là cùng nhau bước ra cửa phòng.
"Chào buổi sáng." Kim Trân Ni cười chào Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nghe tiếng Kim Trân Ni, nàng quay đầu lại, cũng hướng Kim Trân Ni nói một tiếng: " Chào buổi sáng". Sau đó liền đứng ở cầu thang đợi Kim Trân Ni cùng xuống dưới.
"Tối hôm qua ngủ ngon không?" Phác Thái Anh vừa đi vừa quay sang hỏi.
"Ừ, thực thoải mái." Kim Trân Ni vội gật đầu không ngừng. Khổ nỗi chỉ lo nhìn Phác Thái Anh, không để ý dưới chân liền hụt một bước. Tuy loại sự tình này thường xảy ra, nhưng Kim Trân Ni vẫn theo bản năng kêu lên, may mà lần này có Phác Thái Anh kế bên, phản ứng cực nhanh đưa tay giữ cô lại.
"Hô!" Đứng vững rồi, Kim Trân Ni thở một hơi. Thật sự là mạo hiểm vạn phần.
"Tại sao lại ngã, lần sau chú ý một chút." Phác Thái Anh cũng bị cô làm hoảng sợ, nhíu mày nhìn cô.
"Hì hì" Kim Trân Ni quay qua nhìn Phác Thái Anh lại bắt đầu ngây ngô cười, chị Phác thật sự quan tâm cô.
"Tốt lắm, còn cười ngây ngô nữa, lo nhìn đường đi." Phác Thái Anh có chút kinh niên. Lôi kéo cô đi xuống, thẳng đến xuống đất rồi mới dám buông tay cô ra.
"Sợ là còn chưa bắt được kẻ trộm thì em đã bị té trước." Phác Thái Anh nhịn không được nói ra một câu châm chọc Kim Trân Ni.
"Ách . . . Em, em . . . Sẽ không đâu. Chỉ có đi xuống cầu thang mới như vậy." Kim Trân Ni phản bác nói.
Phác Thái Anh cười cười, không nói gì. Lời này nghe qua thôi chứ không thể tin được.
"Ăn sáng đi, ăn xong chị đưa em trở về." Phác Thái Anh ngồi xuống, A Mai thấy Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, vội vàng vào phòng bếp đem bữa sáng ra. Món Trung Quốc và món Tây đều có.
"Tự em trở về được rồi. Chị khẳng định bận rộn nhiều việc." Kim Trân Ni đỡ chén cháo A Mai múc cho cô, cười nói.
"Không sao, tiện đường mà."
Ăn xong điểm tâm sáng, Phác Thái Anh mang theo túi xách, cầm giấy tờ hợp đồng để đưa cho Tiêu Nhuận rồi dẫn Kim Trân Ni ra xe.
|
Chương 6:
Phác Tổng, thật sự là đã làm phiền cô, em gái tôi thật sự là quấy rầy cô rồi. Còn để cô phải đưa con bé về đây!" Tiêu Nhuận thật có lỗi nói với Phác Thái Anh. Đều là tổng giám đốc, hắn biết thời gian với Phác Thái Anh rất quý giá.
"Không có việc gì, dù sao cũng là tiện đường. Tôi đem hợp đồng cho anh xem. Nếu có gì không hợp lí, thì gọi điện nói cho tôi biết." Phác Thái Anh đưa bản hợp đồng cho Tiêu Nhuận.
"Đây là tiếng Trung, còn có một bản tiếng Úc, tôi cảm thấy anh xem tiếng Trung đại khái thoải mái hơn, cho nên mang bản này đến trước."
"Tốt. Rất cảm tạ, chúng tôi sẽ không lãng phí thời giờ của cô. Lần sau có rảnh đến thăm. Chúng tôi rất hoan nghênh." Tiêu Nhuận bắt tay cười với Phác Thái Anh.
"Được."
"Chị Phác, mai chị có đến không . . . Em ở nhà chờ chị." Kim Trân Ni chớp chớp mắt hỏi Phác Thái Anh.
"Ngại quá, gần đây chị có chút bận rộn, cho nên . . . " Nhìn đến biểu tình thất vọng của Kim Trân Ni, Diệp Tử đột nhiên cảm thấy khó có thể nói tiếp.
"Cô không cần phải quan tâm đến con bé. Thật sự là đã làm phiền cô." Tiêu Nhuận kéo Kim Trân Ni ra sau lưng mình rồi nói với Phác Thái Anh.
"Không có gì, Trân Ni thực đáng yêu. Vậy . . . Lần sau gặp lại." Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni nói tạm biệt xong liền xoay người ra khỏi cửa Tiêu gia.
Thấy Phác Thái Anh đi xa dần, Tiêu Nhuận lúc này mới quay qua Kim Trân Ni, vẻ mặt nghiêm túc, nói:
"Em rốt cuộc muốn làm gì, lần đầu tiên gặp mặt đã bỏ chạy theo người ta về nhà." Tiêu Nhuận rất ít khi nói chuyện với Kim Trân Ni như vậy, đại khái bởi vì em gái từ nhỏ đã không ở chung với hắn, hắn cảm thấy mình không làm tròn nghĩa vụ một người anh, cho nên phần lớn thời gian hắn rất cưng chiều Kim Trân Ni.
"Tại em thích chị ấy." Kim Trân Ni cũng không thèm để ý thái độ của anh trai, tuỳ ý ngồi lên sopha, cầm một trái táo lên.
"Phác Tổng quả thật không tồi, người có khí chất lại xinh đẹp, còn rất nhỏ nhẹ." Tiêu Nhuận nhẹ giọng lại, với việc Kim Trân Ni thích, hắn lý giải rất đơn thuần, quả thật có số ít người rất ưu tú đến mức có thể hấp dẫn được người cùng giới. Có lẽ trùng hợp Phác Thái Anh lại có loại ma lực này.
Kim Trân Ni hé miệng cười, từ chối cho ý kiến.
"Em về phòng trước đây." Kim Trân Ni đứng lên, liền bị Tiêu Nhuận gọi lại.
"Trân Ni, em cầm cái này." Tiêu Nhuận đem thẻ tín dụng nhét vào tay Kim Trân Ni.
"Nghĩ muốn mua cái gì thì cứ mua, mỗi tháng đúng ngày anh sẽ chuyển tiền vào cho em, nếu không đủ dùng thì nói với anh."
Kim Trân Ni nhìn cái thẻ trong tay mình: "Anh, em đã trưởng thành có việc làm, cũng không phải đứa nhỏ, đâu có còn lấy tiền tiêu vặt. Hơn nữa, tự em kiếm tiền cũng đủ dùng." Kim Trân Ni đem thẻ nhét lại vào tay Tiêu Nhuận.
"Cầm đi, em không cần mẹ cũng phải dùng."
Kim Trân Ni nhíu mày, mở miệng muốn nói, lại nghe Tiêu Nhuận nói thêm.
"Cầm đi, vài năm nay anh cũng rất ít ở cạnh mẹ, bây giờ có thể kiếm được tiền, nên đưa cho mẹ, em cũng không thể ngăn cản anh báo hiếu . . . "
"Được." Kim Trân Ni không có nói cái gì nữa, cầm thẻ bỏ vào trong túi.
"Chỉ chớp mắt em đã lớn như vậy. Anh còn thật không muốn em trở về." Tiêu Nhuận xoa đầu Kim Trân Ni, có chút phiền muộn.
"Về sau em thường xuyên qua thăm là được rồi." Kim Trân Ni chớp mắt cười với Tiêu Nhuận.
"Hả? Sao tự nhiên tích cực như vậy, trước kia cầu em tới em cũng không chịu mà." Tiêu Nhuận nghi hoặc nói.
"Không có gì nha, thường qua thăm không phải tốt sao, dù sao gia gia và anh đều nhớ em. Bất quá... Vé máy bay thì anh trả đi, tiền lương gầy còm ít ỏi của em còn chưa đủ mua vé máy bay đâu."
"Đương nhiên." Tiêu Nhuận ôn nhu nói.
"Được rồi, tổng giám đốc đại ca, anh đi mau đi, em tìm gia gia chơi cờ đây." Kim Trân Ni hắt xì cắn một miếng táo, hí hửng đi lên lầu.
"Cẩn thận một chút, không lại té."
" . . . A!"
**********************
Phác Thái Anh vừa đến công ty, di động liền rung lên. Lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn từ một số máy xa lạ.
[Chị Phác, này là số điện thoại di động của em, giữ liên lạc nha. P/S: bộ đồ hôm nay chị mặc nhìn đẹp lắm.] Phác Thái Anh cười cười, không có reply, tắt điện thoại bỏ lại vào túi.
Kế tiếp Phác Thái Anh phát hiện, vô luận nàng mở ra QQ hay là MSN, dù sao bất luận phương thức liên lạc gì, đều có mặt Kim Trân Ni. Mình rốt cuộc là có điểm nào hấp dẫn đến cô ấy a.
"Phác Tổng, đây là báo cáo tài vụ cuối tuần." Lệ Sa từ bên ngoài đi vào, đưa báo cáo cho Phác Thái Anh. Cô thần kỳ phát hiện trên mặt Phác Thái Anh cư nhiên có biểu tình ngoài ý muốn.
"Boss! Cô đang bị chuyện gì kích thích vậy?!" Lệ Sa kinh ngạc hỏi.
"Hả?" Phác Thái Anh ngẩng đầu, lại khôi phục mặt không đổi sắc.
"Khụ, không có gì."
"Tiền lời của công ty con ở Trung Quốc cuối tuần này không tồi." Phác Thái Anh nhìn báo cáo nói với Lệ.
"Ừm, là không tồi, sản phẩm mới đã đưa ra thị trường Trung Quốc hồi cuối tuần, người mua rất nhiều, hơn nữa đều là số lượng lớn, rất mau trở thành dòng sản phẩm mắc tiền làm chủ thị trường bên đó."
"Ừ. Kêu Baron buổi chiều tới tìm tôi, sau đó cô đi sắp xếp một chút, ngày mai họp, kêu hết mấy nhà thiết kế. Thương lượng việc hợp tác với Lạc Mạn, cụ thể thì lát nữa ta sẽ gửi mail cho cô." Phác Thái Anh kí vào báo cáo, đưa trả cho Lệ Sa.
"Được."
"À...Đúng rồi, giúp tôi điều tra Tiêu gia, nhất là Kim Trân Ni. Mau chóng đưa tới phòng làm việc của tôi."
"Vâng." Lệ Sa tiếp nhận tài liệu, gật gật đầu. Boss hạ nhiệm vụ thì không thể hỏi vì cái gì, Lệ Sa là một người có đạo đức nghề nghiệp, một cô gái thông minh.
Lệ Sa đi rồi, Phác Thái Anh tiếp tục vùi đầu làm việc, mãi cho đến giữa trưa một chút, mới từ một đống báo cáo ngẩng đầu lên, nhìn nhìn đồng hồ, nhớ tới chính mình hẳn là nên đi ăn.
[Phải nhớ ăn cơm trưa. Không nên ăn thức ăn nhanh, thói quen ăn uống của người nước ngoài rất không tốt cho sức khoẻ. Về sau có thể kêu chị Mai làm cho chị cơm hộp, ở trong phòng làm việc đặt thêm lò vi sóng nhỏ.]
Vừa mới nghĩ đến vấn đề ăn cơm, thì Kim Trân Ni đã gửi tin tới rồi. Phác Thái Anh như trước vẫn không có reply, trừ bỏ chuyện hợp tác, Phác Thái Anh không nghĩ sẽ tiếp xúc nhiều hơn với Tiêu gia.
Cho dù là như thế, nàng vẫn là không tự chủ được, trong đầu cân nhắc về tính khả thi về việc trong tin nhắn của Kim Trân Ni.
Hình như . . . Nghe cũng không tệ lắm, thực phẩm ở đây tương đối mà nói thì nàng càng thiên vị đồ ăn Trung Quốc, ăn ngon lại có dinh dưỡng.
[Sau khi ăn xong nhớ rõ ngủ trưa một chút. Như vậy buổi chiều mới có tinh lực.]
Phác Thái Anh đau đầu nhìn di động, tin nhắn của Kim Trân Ni cuồn cuộn không ngừng mà đến, đều là quan tâm đến nàng, hình như không trở về cũng không phải tốt lắm.
Cắn chặt răng, Phác Thái Anh vẫn chưa có trả lời Kim Trân Ni một tin nhắn nào.
Bỏ di động vào ngăn kéo, Phác Thái Anh dùng điện thoại riêng gọi cho Lệ Sa, kêu cô giải quyết vấn đề cơm trưa cho mình.
Bên kia, Kim Trân Ni đang nằm trên giường êm, cứ một phút lại nhìn di động mấy lần. Tuy cô tin tưởng kiên trì chính là thắng lợi, nhưng vẫn không tự chủ được, sản sinh một ít mất mát nho nhỏ.
|
Chương 7:
"Đầu tiên, chúng ta nhìn đến chính là thiết kế bên ngoài, đây là một chiếc nhẫn Bạch Kim với kiểu dáng rất quý phái, Bạch Kim là một trong các kim loại tinh khiết quý khó gặp nhất, có màu trong sáng. Cũng chỉ có một loại nhìn vào là thuộc Bạch Kim. Bạch kim được mệnh là vua của các kim loại, là lựa chọn tốt nhất cho nhẫn kết hôn, nên nhẫn kim cương lần này cũng là chọn dùng Bạch Kim. Các vị có thể thấy, trên đỉnh được khảm một viên đá quý hồng ngọc trong đó, vô cùng đơn giản mỹ quan, nhẫn cưới truyền thống thường đặt Kim Cương ở mặt trên, đeo trên tay không được thuận tiện, mẫu thiết kế lần này sẽ không như vậy. "
"Từng viên Kim Cương nhỏ sẽ được khảm thành hình nửa cánh bướm ở mỗi chiếc nhẫn, như vậy có thể hấp dẫn người tiêu thụ mua một đôi. Cũng tượng trưng cho tình yêu của Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, tương đối phù hợp tư tưởng của người Trung Quốc, thuận lợi cho Viễn Duy và Lạc Mạn hợp tác phát triển thị trường Trung Quốc."
"Đây là sơ đồ phác thảo. Mọi người nhìn xem, cánh bướm phi thường tinh tế, không bỏ qua chi tiết nhỏ nào. Râu bướm, hoa văn đều vô cùng xinh đẹp. Mang theo hơi thở hoài cổ truyền thống. Thoạt nhìn qua tưởng cách này cần rất nhiều kim cương, nhưng thật ra so với một khối kim cương to đặt trên nhẫn thì kim cương khảm theo phương pháp này sẽ rất tiết kiệm nguyên liệu."
Baron đứng trước màn hình, giải thích thiết kế của mình, từng ảnh thiết kế liên tục chiếu trên màn hình. Các góc độ đều có, đội ngũ thiết kế của Viễn Phác đều ngồi phía dưới, nghiêm túc nghe Baron trình bày vắn tắt ý tưởng thiết kế, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng trao đổi, hoặc là gật gật đầu.
"Ừ, kiểu dáng thực độc đáo. Nhưng đã nghĩ tới chuyện có thể thiết kế thành một series chưa, mẫu thiết kế này có thể lấy làm chủ đạo." Phác Thái Anh đứng lên nói ra ý kiến của mình. Tuy nàng không phải nhà thiết kế chuyên nghiệp, vì là Tổng Giám Đốc, nên nàng nói ra đề nghị của mình, còn quyền quyết định sẽ do đội ngũ thiết kế. Bọn họ đều là những nhà thiết kế chuyên nghiệp, cũng là người hợp tác dài lâu với Phác Thái Anh, nàng tin tưởng bọn họ, cho nên cho bọn họ quyền lợi rất lớn. Nguyên tắc quản lí của nàng chính là dùng người không nghi, nghi không dùng người.
"Chúng ta cũng có thương lượng qua, nhưng như vậy sẽ cần nguồn đầu tư rất lớn, vấn đề tài chính này . . . "
"Vấn đề tài chính không cần lo lắng, ngày hôm qua nhân sự phòng tài vụ đã họp bàn, thảo luận về sản phẩm lần này. Cũng đã thương lượng với phía Tần Mạn, nguồn đầu tư cho series này không thành vấn đề." Phác Thái Anh nói cho đội ngũ thiết kế không cần lo về tiền bạc, chỉ cần bọn họ có thể làm ra sản phẩm chất lượng. Cô tin tưởng sản phẩm tiêu thụ tốt sẽ thu về được hơn nguồn đầu tư.
"Vậy được, chúng ta cũng có thể bắt tay vào thiết kế bộ sưu tập nhẫn cưới này được rồi."
"Ừ, quảng cáo lần này vẫn là giao cho Corrine đi. Phụ nữ hiểu thế nào là lãng mạn hơn đàn ông." Phác Thái Anh cười nói.
"Ha ha ha, tất nhiên, Corrine là nữ hoàng trong đội ngũ của chúng tôi, quảng cáo của cô ấy xem thật khó hiểu vậy mà cũng có thể hấp dẫn nhiều khách hàng như vậy, đây chính là điều làm tôi hoang mang bấy lâu nay." Baron trêu đùa.
"Này! Nói chuyện chú ý chút đi, cái gì gọi là quảng cáo khó hiểu, anh chính là không có văn hoá, không biết thưởng thức gì hết." Corrine bất mãn phản bác.
"Nhưng Corrine vẫn là bảo bối của chúng ta." Một thiết kế người Mỹ bên cạnh Corrine lên tiếng.
Là nữ duy nhất trong đội ngũ thiết kế, Corrine không chỉ nổi tiếng trong ngành thiết kế, mà còn đứng top đầu về quảng cáo, cô ấy hiểu rõ tâm lý phụ nữ, luôn có thể đem sản phẩm quảng cáo làm cho chị em phụ nữ tim đập thình thịch. Không chỉ kéo rất nhiều khách hàng về cho Viễn Phác, còn giúp Phác Thái Anh tiết kiệm một khoản lớn kinh phí quảng cáo.
"Anh nha, há miệng mắc quai. Đắc tội Corrine thì anh cứ chờ tử hình đi." Một nhân viên vỗ vai Baron nói.
"Phác Tổng, cô nên làm chủ cho tôi." Corrine đáng thương quay qua nói với Phác Thái Anh.
"Đương nhiên, đêm nay Baron tăng ca, những người khác cứ đi ra ngoài liên hoan vui chơi, tiền cứ tính cho tôi." Phác Thái Anh lạnh lùng tuyên bố một chuyện dị thường tàn khốc đối với Baron.
"Hả? Không được! BOSS à, tôi biết lỗi rồi mà . . . ~" Baron phía trên kháng đài, cầm mic nói.
"BOSS, có đi chơi với chúng tôi không? "
"Không có thêm mỹ nữ xinh đẹp nào! " Mọi người bắt đầu ồn ào.
"Tôi kêu Lệ Sa đi cùng mọi người."
"Cũng mới có một thôi. Không bằng kêu Lệ Sa đem theo mấy trợ lí này kia của cô ấy cùng đi theo , tôi nghe nói mấy ngày hôm trước phòng thư kí lại có thêm mấy cô nàng xinh đẹp vào làm việc, còn chưa có cơ hội làm quen nhau"
"Vậy thì các người tự bàn với các cô ấy đi, làm bữa tiệc mở rộng quan hệ hữu nghị cũng tốt." Phác Thái Anh tuy bận rộn nhưng vẫn quan tâm khuyến khích nhân viên tham gia hoạt động trao đổi tình cảm phát triển thêm quan hệ hợp tác trong công việc, một công ty mà nhân viên hiểu biết về nhau hơn thì hiệu suất công việc cũng sẽ cao hơn rất nhiều, nhất là với một tập đoàn lớn như Viễn Phác.
"Hô! BOSS, chúng tôi yêu cô!" Nói xong, mọi người còn đưa tay hôn gió bay về phía Phác Thái Anh
"Đúng đúng, BOSS tốt nhất!"
"Có điều, yêu tôi thì cố gắng mà làm việc. Cho mọi người thời gian một tháng, phải làm xong phác thảo của dòng nhẫn cưới lần này." Phác Thái Anh liền tránh né, cầm bản vẽ trong tay, đứng lên: " Nếu không xong, trừ lương thẳng tiến." Nói xong liền quý phái bước về phòng làm việc.
"Không phải chứ!"
"BOSS quá tàn nhẫn mà." ~
Một đám người rên rỉ còn Phác Thái Anh thản nhiên đi ra phòng họp.
Trở lại văn phòng, vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nuốt nước miếng, Lệ Sa đã đưa tư liệu điều tra vào.
"BOSS! Đây là tư liệu về Tiêu gia." Lệ Sa đem tư liệu đặt lên bàn làm việc.
"Ừ, tốc độ nhanh thật." Phác Thái Anh khen thưởng nhìn tư liệu. Nàng biết Lệ Sa có mạng lưới quan hệ rất rộng, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã có được.
"Cái này chỉ là những tư liệu cơ bản, nhà họ Tiêu rất khó điều tra. Hình như bọn họ có quan hệ gì đó với chính phủ Trung Quốc." Lệ Sa nhíu mày, cô tra không được bối cảnh Tiêu gia.
"Ừ, tôi đã biết. Cô đi xuống trước đi." Phác Thái Anh cầm lấy tư liệu, rồi kêu Lệ Sa đi ra ngoài trước.
Tất nhiên Phác Thái Anh đoán được nhà họ Tiêu có quan hệ gì với chính phủ. Ba của Tiêu Nhuận và ba mình là chiến hữu, nếu ba của mình có thể dựa vào mối quan hệ này kiến tạo nên cơ nghiệp lớn như hiện nay, thì Tiêu gia đương nhiên cũng có thể. Vài năm nay Tần Mạn phát triển rất nhanh cũng không phải là không có nguyên nhân.
Nhìn tư liệu về Kim Trân Ni, Phác Thái Anh có chút ngạc nhiên.
Ba mẹ cô ấy ly hôn hai mươi năm trước, lý do là Tiêu Tuấn Vũ công khai mối quan hệ bên ngoài, còn làm cho Kim Trân Ni có thêm một người anh trai cùng cha khác mẹ nữa.
Sau khi biết chuyện này, bà Tiêu kiên quyết ly hôn Tiêu Tuấn Vũ, Tiêu gia gia cũng giận tím mặt, đứng về phía con dâu, nhưng bà Tiêu nhất định không lấy một phân tiền từ Tiêu gia, mang theo bé con Kim Trân Ni về Trung Quốc, tự mình làm việc nuôi lớn Kim Trân Ni. Hai mẹ con cô ấy ở một căn phòng nhỏ chưa tới 30m2, tiểu học, trung học, Kim Trân Ni cũng giống như những đứa trẻ bình thường khác, chỉ có điều thành tích của cô ấy rất ưu việt, lại nhu thuận hiểu chuyện hơn bạn đồng lứa rất nhiều. Đời này chuyện duy nhất mà cô ấy làm trái lời cha mẹ chính là lúc điền nguyện vọng thi vào đại học, lựa chọn ngành cảnh sát.
*Bà Tiêu, Ông Tiêu: Lúc này không thể đổi xưng danh của Bà Tiêu thành họ Kim, sau này biết Ông Tiêu có bồ nhí thì li hôn, một mình nuôi cô. Khúc mắc không phải mang theo họ cha là Tiêu, năm ấy bà hạ sinh cô thì đặt theo họ của mình, con trai trưởng không cùng huyết thống kia mang họ Tiêu.
|
Chương 8:
"Cộc cộc." Phác Thái Anh mới vừa xem hết tư liệu về Tiêu gia, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ cửa. Nàng đem tư liệu nhét vào ngăn kéo rồi đứng lên.
"Mời vào."
"Phác Tổng, Tổng giám đốc Tiêu của tập đoàn Tần Mạn đến đây, hiện giờ đang ở phòng tiếp khách."
"Ừ, được. Tôi biết rồi." Phác Thái Anh xem xét lại trang phục trên người, lại lấy gương ra nhìn nhìn, xác định mình không có chỗ gì thất lễ mới cầm bản phác thảo thiết kế nhẫn cưới lúc sáng đi ra văn phòng.
***************************************
Tại phòng tiếp khách Viễn Phác.
"Anh, công ty của chị Phác thật khí thế, anh xem cái cửa kính thật to này." Kim Trân Ni ghé sát vào cửa, nhìn những người ở bên ngoài đi qua, đột nhiên có loại cảm giác rất vương giả. Loại cảm giác này chắc cũng là ý Phác Thái Anh tạo nên.
"Em nói cứ như Tần Mạn không khí thế vậy." Tiêu Nhuận có chút hờn dỗi, em gái như thế nào lại toàn đi khen người ngoài thế kia.
"Kém xa." Kim Trân Ni bĩu môi.
"Sao chị Phác còn chưa đến đây." Kim Trân Ni quay đầu lại nhìn ngoài cửa, cô đã mỏi mắt chờ mong rồi nha.
"Em gấp cái gì. Vốn anh cùng Phác Thái Anh bàn chuyện làm ăn, dẫn em theo đã không thích hợp, sao em không ở nhà chơi với gia gia, làm gì mà cứ nằng nặc đòi theo anh đến đây hả." Tiêu Nhuận nhíu mày, hắn không muốn dẫn theo Kim Trân Ni, nhưng nha đầu kia cứ nhây cả một buổi chiều, làm hắn đành phải đồng ý.
"Em thích."
"Làm sao chuyện gì em cũng muốn dính vào, chuyện công việc là nghiêm túc, nếu không phải hôm trước thấy em trò chuyện hợp với Phác Tổng, anh . . . " Tiêu Nhuận đang giáo huấn Kim Trân Ni thì Phác Thái Anh từ ngoài đi vào.
"Tiêu Tổng." Phác Thái Anh mang theo nụ cười xã giao, tức thì nhìn sang thấy Kim Trân Ni liền hết cười nổi.
"Chị Phác!" Kim Trân Ni kêu lên.
"Sao em cũng tới?" Phác Thái Anh theo bản năng cau mày hỏi.
"Phác Tổng, thật ngại quá, Trân Ni . . . " Tiêu Nhuận xấu hổ muốn giải thích, lại bị Kim Trân Ni hưng phấn đánh gãy.
"Chị Phác hôm nay khí sắc thật tốt, hồng hào tươi tắn." Bởi vì Phác Thái Anh là con lai, ánh mắt cùng hơi thở đều mang theo khí chất của phụ nữ nước Úc, điều này làm cho Kim Trân Ni càng không cách nào kháng cự được.
Phác Thái Anh xấu hổ gật đầu, hơi hơi hé miệng, muốn nói nhưng lại không biết nên nói cái gì. Người ta là ngại đi, cái tiểu quỷ này!
"Chị ăn trưa chưa? Giữa trưa chắc là chưa ăn gì phải không, em vừa hầm canh gà ở nhà, có đem theo một ít cho chị nè." Ôm cánh tay Phác Thái Anh không chịu buông, kiên quyết kéo Phác Thái Anh đến ghế sopha, mở ra hộp giữ nóng. Mùi canh gà lập tức tràn ngập khắp toàn bộ căn phòng.
Tiêu Nhuận nhíu mày, sao vừa rồi hắn không thấy Phác Thái Anh cầm cái này trong tay nhỉ?! Vừa nhìn vừa ganh tỵ, đứa em gái của hắn chưa bao giờ nấu đồ hắn, một hột cơm còn không có!
"Này!"
"Hiện tại không muốn ăn sao? Không sao, để đây lát nữa ăn cũng được, dù sao cũng có bình giữ nhiệt sẽ không bị nguội." Kim Trân Ni đậy nắp lại, quay qua cười với Phác Thái Anh, nhìn rất ngốc.
"Cảm ơn." Phác Thái Anh chân thành nói với Kim Trân Ni, cô bé ngốc này thật là tri kỉ. Phác Thái Anh có chút áy náy, nàng hôm qua không có trả lời tin nhắn nào còn hơi bài xích cô ấy, vậy mà cô ấy lại vẫn đối tốt với nàng như vậy.
"Không cần nói cảm ơn, chỉ cần chị ăn hết chỗ canh này em sẽ rất vui vẻ." Kim Trân Ni cũng thu bớt tươi cười, nghiêm túc nói.
"Ừ." Phác Thái Anh gật gật đầu.
"Phác Tổng." Tiêu Nhuận kêu Phác Thái Anh một tiếng, để cho Kim Trân Ni im lại, chuyện công việc của bọn họ còn chưa nói được.
"À, ừ, là như vầy, đây là bản phác thảo thiết kế nhẫn cưới của Baron trưởng nhóm thiết kế của công ty tôi. Tiêu Tổng anh nhìn qua trước một chút đi, nếu thấy chỗ nào không tốt, tôi kêu hắn sửa lại." Phác Thái Anh phục hồi lại tinh thần, cầm bản phác thảo đưa cho Tiêu Nhuận.
"Baron là trưởng nhóm thiết kế của Viễn Phác? Tôi nghe tiếng đã lâu, hắn không chỉ là thiết kế nổi tiếng của Viễn Phác, mà trong giới thiết kế trang sức tên tuổi đều đứng ở top đầu." Tiêu Nhuận vừa nhận bản phác thảo vừa nói. Phác Thái Anh đồng ý cho Baron giúp Tần Mạn thiết kế, thật sự là đã nể mặt hắn, cũng biểu hiện thành ý muốn hợp tác của Viễn Phác với Tần Mạn, Tiêu Nhuận vô cùng vừa lòng, hợp tác cùng Phác Thái Anh làm hắn cảm thấy thực thoải mái.
"Thật đẹp . . . " Tiêu Nhuận nhìn thoáng qua, nhịn không được cảm thán. Kim Trân Ni đứng một bên hiếu kỳ cũng tiến đến xem.
"Hình cánh bướm! Sáng kiến thật tuyệt nha . . . " Hiển nhiên Kim Trân Ni cũng đánh giá rất cao mẫu thiết kế này.
"Tiêu Tổng vừa lòng là tốt rồi, về sản phẩm lần này, buổi chiều tôi cũng đã họp với đội ngũ thiết kế, mọi người đều tán thành thiết kế thành một series. Bộ sưu tập này ngoài nhẫn cưới, còn có vòng cổ, lắc tay, bông tai, . . ." Phác Thái Anh nói ra.
"Nhưng làm bộ sưu tập này khả năng tài chính cần rất nhiều, bỏ ra nhiều vốn thì có chút phiêu lưu. Ý của tôi là, nếu Tần Mạn không chấp nhận ý tưởng này của chúng tôi, vậy thì bộ sưu tập này Viễn Phác sẽ tự mình làm. Ý của Tiêu Tổng thế nào?" Phác Thái Anh dò hỏi.
"Ừ. . . Ý tưởng này rất khả thi, bất quá chuyện này không phải tôi định đoạt, tôi còn phải trở về bàn lại ý kiến với ban giám đốc, nhưng có lẽ cũng không có vấn đề gì lớn, tập đoàn Viễn Phác lớn như vậy, chúng tôi rất tín nhiệm." Tiêu Nhuận cười gật đầu, kế hoạch này quả thật có thể mang lại thành công lớn. Bây giờ rốt cuộc hắn có thể hiểu được vì sao mà một phụ nữ như Phác Thái ANh có thể chống đỡ Viễn Phác rất tốt, đều là do từng người trong đội ngũ đều có phẩm chất năng lực công việc thực tốt.
"Ừ, vậy anh về bàn lại rồi gọi báo cho thư kí của tôi, chúng ta sẽ định lại hợp đồng." Phác Thái Anh gật đầu, nàng biết chuyện này tám phần là có thể.
"Được."
Kế tiếp, Phác Thái Anh lại bàn luận một ít chi tiết về nhẫn cưới với Tiêu Nhuận, trò chuyện với Phác Thái Anh càng nhiều, Tiêu Nhuận phát hiện mình càng vừa ý cô gái cường đại này, lúc nói chuyện hắn thường bị Phác Thái Anh dẫn dắt chủ đề, kiến thức cũng mở rộng thêm không ít.
Ngược lại với Tiêu Nhuận, Kim Trân Ni lại không mấy vui vẻ. Anh trai cùng chị Phác trò chuyện thật lâu, hai người đều cười tươi như thế, Kim Trân Ni không thể không cảm khái, bọn họ đúng là hai anh em, ngay cả ánh mắt đều giống nhau. Đương nhiên, đó cũng không phải là điểm tốt.
Kim Trân Ni không hiểu lắm những vấn đề bọn họ nói với nhau, cô nghe có chút nhàm chán, liền dựa vào vai Phác Thái Anh mà ngẩn người. Chỉ cần ngắm Phác Thái Anh cũng thấy hạnh phúc, Kim Trân Ni nhếch khoé miệng, cô càng thêm rõ ràng về sau mình phải làm gì.
"Trân Ni, tỉnh tỉnh." Không biết qua bao lâu, Kim Trân Ni bị thanh âm Tiêu Nhuận đánh thức, mơ màng mở to mắt, Kim Trân Ni phát hiện mình còn dựa vào vai Kim Trân Ni, hơn nữa được một tấc tiến một thước lại còn ngủ quên.
"Chị Phác . . . Mấy giờ rồi?" Kim Trân Ni dụi mắt hỏi.
"6 giờ." Phác Thái Anh trả lời.
"Chúng ta đi thôi, công việc nói xong rồi, không quấy rầy Phác Tổng nữa."
"Không có gì, vừa vặn cũng đến giờ cơm, buổi tối liền cùng nhau ăn một bữa đi." Phác Thái Anh nhìn ánh mắt còn mông lung buồn ngủ của Kim Trân Ni, nàng nói ra đề nghị.
|
Chương 9:
"Được!" Kim Trân Ni nói rất lớn, có vẻ đã tỉnh hẳn.
Thật ra Phác Thái Anh cũng không có ý tứ gì khác, mời khách dùng bữa chung, kéo gần khoảng cách, hợp tác cũng dễ dàng, hơn nữa đây là thói quen nhiều năm qua của nàng. Nhưng lần này không biết vì cái gì, cảm thấy có chút lạ, có thể là bởi vì có thêm Kim Trân Ni đi?!
"Nếu đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh." Tiêu Nhuận cũng từng ở một thời gian dài bên Trung Quốc, nên lời nói có vẻ nho nhã.
Trên đường đến nhà hàng, Kim Trân Ni lôi kéo Phác Thái Anh hết nhìn bên này đến nhìn bên kia, không thể ngừng vui vẻ, đây là lần đầu tiên hai người cùng đi ra ngoài, mặc dù là tiện đường. Nếu như không có Tiêu Nhuận theo phía sau thì càng tốt hơn, Kim Trân Ni thầm nghĩ.
"Em đến đây nhiều ngày như vậy mà chưa có đi lòng vòng tham quan sao?"
Phác Thái Anh thắc mắc hỏi.
"Không có, anh hai bận rộn không có thời gian dẫn em đi, gia gia thì lớn tuổi rồi em cũng không thể lôi kéo ông chạy theo em dạo phố cả ngày." Kim Trân Ni mỉm cười trả lời.
"Vậy em cũng có thể tự mình đi dạo một vòng."
"Em? Đừng nói giỡn, tiếng Úc của em ở Trung Quốc còn có thể nói tiếng bồi, còn qua đây thật là không dùng được, đàn gảy tai trâu." Kim Trân Ni hít một hơi, cuộc sống ở đây thật là nghẹn chết cô, ngay cả một người để trò chuyện cũng đều không có.
Phác Thái Anh khẽ cong khóe miệng, sau đó lập tức bình thường lại. Nhìn được vẻ mặt kinh ngạc của Kim Trân Ni quả thật không phải là chuyện dễ dàng.
Tới nhà hàng, Kim Trân Ni đương nhiên ngồi xuống đối diện Phác Thái Anh, nhìn mặt nàng, thì cơm gì cũng đều thơm ngon.
"Nhà hàng Trung Quốc này làm thức ăn hương vị rất truyền thống, hai người cứ tự nhiên." Phác Thái Anh.
"Thức ăn Trung Quốc vẫn ngon nhất . . . " Kim Trân Ni gắp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, nhai nói. Nhà hàng này đồng dạng với những nhà hàng lớn ở Trung Quốc, vừa ngồi xuống đã có người châm trà, sau đó đem ra mấy món nhỏ khai vị.
"Được rồi, gọi món ăn đi." Phác Thái Anh đem thực đơn đưa cho Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni cũng không khách sáo với Phác Thái Anh, tiếp nhận thực đơn, lật xem. Tiêu Nhuận lại chỉ cười cười, tính toán cùng Phác Thái Anh nói chuyện phiếm, Phác Thái Anh đúng là một cô gái tốt đẹp, nếu có thể lấy cô ấy về làm vợ thì nhà họ Tiêu bọn họ nhất định lời to.
"Phác Tổng, cô lớn lên ở nước Trung, tiếng Úc lại tốt như vậy, đúng là phi thường khó có được."
"Bởi vì ba tôi là người Úc, từ nhỏ trong nhà người hầu đều là nói tiếng Úc, ngược lại tiếng Trung Quốc tôi mới phải học thêm." Phác Thái Anh giải thích.
"Như vậy a, xem ra bác Phác thực yêu nước, hôm nào tôi hẳn là nên đến chào hỏi bác một chút." Tiêu Nhuận nói.
"Ông ấy không ở cùng tôi, tôi mua cho ông ấy biệt thự ở ngoại ô, còn có những thứ cần thiết cho ông, tôi nghĩ ba tôi thích nơi đó. Tiện thể nơi đó còn cả vườn hoa, đi lại tưới nước cũng đỡ buồn chán." Phác Thái Anh không muốn nhắc tới ba nàng nhiều, Tiêu Nhuận cũng nhạy cảm phát hiện, vì thế vội muốn nói lái sang chuyện khác. Lại bị Kim Trân Ni chen vào.
"Oa! Như vậy ở ngoại ô hẳn là rất đẹp đi ~"
"Ừ, rất xinh đẹp." Phác Thái Anh gật gật đầu. Nàng thấy Kim Trân Ni gọi món ăn xong rồi, liền cầm thực đơn đưa cho phục vụ.
"Ở quê em có rất nhiều hoa cải dầu, mùa hoa nở cũng rất đẹp, một mảnh rộng lớn toàn là hoa. Em dẫn chị đi xem được không?" Kim Trân Ni chớp chớp mắt hỏi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh không biết vì cái gì mà phải gật gật đầu đồng ý, chờ nàng phục hồi lại tinh thần, bắt đầu kinh ngạc với việc Kim Trân Ni cư nhiên xâm chiếm vào tư tưởng của nàng.
"Có dẫn anh theo không?" Tiêu Nhuận cười hỏi.
"Không dẫn theo, bóng đèn."Kim Trân Ni khinh bỉ nhìn thoáng qua anh trai rồi tiếp tục ăn đậu phộng.
"Em, cái đứa này!" Tiêu Nhuận tức giận, trong lòng lập tức ấm ức.
"Chị Phác, hôm nay giữa trưa ăn cái gì a?"
"Nhờ Lệ Sa đi mua giúp chị một phần thức ăn nhanh." Phác Thái Anh thành thật mà trả lời.
"Em biết chị sẽ như vậy . . . Cũng không trả lời tin nhắn của em" Kim Trân Ni mang theo chút oán niệm nói ra. Ngữ khí này không làm Phác Thái Anh thấy phản cảm, ngược lại làm nàng có chút áy náy.
"Thực xin lỗi, hôm nay giữa trưa chị bận việc . . . " Phác Thái Anh nhẹ nhàng cắn cắn môi, vẫn là tìm một cái cớ. Còn chưa nói xong Kim Trân Ni liền không nói gì phất phất tay.
"Không có gì, em biết chị bận." Kim Trân Ni rõ ràng ở nhà chờ muốn chết, nhưng vẫn tỏ ra như không có gì, cô không muốn làm cho Phác Thái Anh thêm ngại, quan tâm quá mức ngược lại sẽ phản tác dụng.
"Ừ." Phác Thái Anh thấy nhẹ nhõm hơn. Lúc này, món ăn cũng được đưa lên, Tiêu Nhuận và Phác Thái Anh mời qua mời lại khách sáo một hồi mới động đũa, Kim Trân Ni thì không như vậy, cô cầm đũa gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén Phác Thái Anh, Tiêu Nhuận hơi mím môi nhìn miếng thịt, hắn còn tưởng cô là gắp cho hắn.
"Chị gầy như vậy, khẳng định thường ăn không ngon miệng, ăn nhiều thịt bò vào." Từ nhỏ Kim Trân Ni đã đi học về sắc tố, cô biết đồ ăn nào tương đối có dinh dưỡng, sắc mặt Phác Thái Anh thoạt nhìn có chút tái nhợt, có thể là trường kỳ mệt nhọc, lại không có hấp thu đủ dinh dưỡng, cho nên mới như vậy.
"Ừm, cảm ơn." Phác Thái Anh không có cự tuyệt ý tốt của Kim Trân Ni, bởi vì bây giờ nhìn cô có vẻ nghiêm túc hoàn toàn khác vẻ ngố ngố thường ngày.
"Anh của em thích ăn trứng cá nhất." Kim Trân Ni miệng nói là Tiêu Nhuận thích ăn, nhưng đũa lại hướng bỏ vào trong chén Phác Thái Anh. Tiêu Nhuận bắt đầu hoài nghi rốt cuộc đây là em gái hắn hay em gái Phác Thái Anh. Cho nên cắn đũa oán giận nhìn đứa nhỏ bên cạnh.
Phác Thái Anh liếc mắt thoáng qua Tiêu Nhuận, nhìn biểu tình của Tiêu Nhuận nàng đột nhiên có chút buồn cười.
"Em cũng ăn đi, cứ để chị tự gắp." Phác Thái Anh nhẹ giọng nói với Kim Trân Ni.
"Haha!" Kim Trân Ni ngây ngô cười, sau đó liền cúi đầu ăn, Phác Thái Anh vừa ăn vừa quan sát Kim Trân Ni cùng Tiêu Nhuận. Có thể nhìn ra được điểm khác biệt rõ ràng giữa hai anh em, Tiêu Nhuận vừa nhìn đã biết là người có trải qua giáo dục nghiêm khắc, lưng ngồi thẳng tắp, tay cầm chén lên ăn từ tốn, lịch sự nhưng có vẻ hơi câu nệ. Còn Kim Trân Ni khi ăn miệng đầy cơm, có chút giống con sóc.
Cơm nước xong, ba người lên đường, Tiêu Nhuận dẫn Kim Trân Ni về nhà, trước khi đi, Kim Trân Ni bĩu môi không mấy vui vẻ, Phác Thái Anh nhìn bộ dạng Kim Trân Ni, đột nhiên nảy sinh ý định mời cô ấy đến nhà mình ở một đêm, nhưng nàng lại có chút do dự, ngay lúc nàng còn do dự, Tiêu Nhuận đã kéo em gái của mình đi mất.
Kim Trân Ni đi rồi, Phác Thái Anh lại đứng tại chỗ mấy phút đồng hồ, sau mới xoay người rời đi.
. . .
Về đến nhà, Phác Thái Anh liền vào phòng tắm rửa, xong hết cũng muốn gần khuya.
"Cộc cộc."
"Vào đi."
"Tiểu thư, tôi làm cho cô một ly sữa, cô uống ngay đi, tôi thấy cô mấy ngày nay ngủ không tốt lắm, nửa đêm hồi tỉnh hai ba lần." A Mai đặt sữa lên bàn làm việc của Phác Thái Anh.
"Ừ, cảm ơn." Phác Thái Anh nhẹ cười với A Mai.
"Tiểu thư ngủ ngon."
" Được."
A Mai mở cửa phòng đi ra ngoài, Phác Thái Anh cầm ly sữa đang định uống, di động liền vang lên, có tin nhắn.
|