[BHTT - Chuyển Ver] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
|
|
Chương 14:
Tiêu gia gia tự nhiên cũng là biết nỗi khổ trong đó. Bây giờ cả nhà phân chia, kiếm tiền nhiều hơn nữa cũng giúp được gì. Công ty là do ông cùng Tiêu Tuấn Vũ sáng lập, bất quá từ sau khi Tiêu Tuấn Vũ ly hôn mẹ Kim Trân Ni, dọn ra ngoài ở cùng vợ nhỏ, ông liền dần dần tước bỏ quyền lực của Tiêu Tuấn Vũ, đem cháu trai giữ bên người dụng tâm bồi dưỡng, đợi hắn trưởng thành bắt đầu dạy hắn chuyện công ty, may mà Tiêu Nhuận cũng là người không chịu thua kém, bản thân cũng mẫn cảm với kinh tế hơn nữa được bồi dưỡng, tất nhiên đem Tần Mạn phát triển ngày càng lớn.
"Đừng nói chuyện này nữa, gia gia, con không ở đây, gia gia cũng nên ngoan ngoãn uống thuốc, không có việc gì thì đừng chạy loạn."Kim Trân Ni cười tủm tỉm dặn dò.
"Được được được, đều nghe cháu." Tiêu gia gia tự nhiên biết cháu gái thương mình, đáp ứng rất kiên quyết.
"Trân Ni, không phải em nói lần này qua đây cần phải ở mười ngày thăm thú sao, như thế nào sớm như vậy phải trở về rồi?" Tiêu Nhuận từ bên ngoài đi tới, hỏi.
"Ừm, bên kia có chút việc." Kim Trân Ni thuận miệng đáp.
"Em cho là em có thể giấu bao lâu? Vừa rồi anh đã gọi điện thoại cho cậu, cậu nói em lần này trở về là muốn đi thị cục báo danh, có phải hay không? Không phải đã sớm nói với em, hình cảnh nguy hiểm như vậy không nên đi làm, sao em không nghe." Tiêu Nhuận nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cái gì?! Hình cảnh!" Tiêu lão gia lập tức liền cả kinh.
"Còn là tập kích!" Tiêu Nhuận bổ sung một câu.
"Cái này không thể được!" Tiêu lão gia trong cơn giận dữ, mãnh liệt phản đối.
"Gia gia mẹ của con đã đáp ứng rồi."
"Mẹ con đáp ứng là chuyện của nó, ta không đồng ý, một đứa con gái, như thế nào có thể đi làm cái loại việc này! Nhiều nguy hiểm, con là bé con của lão Tiêu gia, không thể đi!" Tiêu lão gia tức giận đến ánh mắt đều đỏ, nói cái gì cũng không chịu cho Kim Trân Ni đi.
"Gia gia, không xảy ra chuyện gì đâu, cậu đều cam đoan với mẹ, con cũng cam đoan với gia gia, con sẽ chiếu cố chính mình thật tốt." Kim Trân Ni đứng thẳng, cam đoan nói.
"Không được! Dù sao ta không đồng ý!" Tiêu lão gia kiên trì.
"Gia gia, lần sau con trở lại thăm gia gia, rất nhanh thôi!" Kim Trân Ni chớp mắt, cầm lấy hành lý vừa thu thập xong, liền hướng ngoài cửa chạy. Tiêu lão gia lớn tuổi tay chân bất lợi, căn bản là bắt không được cô, liền mở mắt trừng trừng nhìn cô chạy ra khỏi nhà.
"Cháu mau đuổi theo! Ngốc đứng đây làm chi!" Tiêu lão gia quát Tiêu Nhuận. Tiêu Nhuận nhíu mày, đuổi theo.
Tiêu Nhuận chân dài chạy nhanh, cuối cùng cũng đuổi kịp Kim Trân Ni.
"Kim Trân Ni, em đứng lại đó cho anh!"
"Hộc, được! Anh đừng đuổi the." Kim Trân Ni sợ bị anh trai bắt được, vội vàng thở dốc tránh thoát.
"Khỏi tránh, anh cũng sẽ không bắt em trở về." Tiêu Nhuận tức giận mà nói.
Vừa nghe đến Tiêu Nhuận nói sẽ không bắt mình trở về, Kim Trân Ni lập tức thở một hơi, tựa vào trên người Tiêu Nhuận ra sức thở.
"Gia gia rất lo lắng, anh cũng vậy . . . " Tiêu Nhuận nói.
"Em biết. Nhưng là em thật sự rất muốn làm . . . Thực xin lỗi." Kim Trân Ni biết người trong nhà lo lắng cho mình, nếu có thể, cô cũng không hy vọng làm cho người nhà lo lắng như vậy, nhưng cô không có khả năng vì vậy mà vứt bỏ giấc mơ của mình.
"Ừ, muốn làm liền đi làm đi, không đủ tiền thì nói anh, còn gia gia anh sẽ nói giúp cho. Có điều . . . Em nên đạt được thành tích tốt, làm cho Tiêu gia chúng ta nở mặt nở mày, nếu không anh sẽ là người thứ nhất không tha cho em." Tiêu Nhuận xoa đầu em gái, ôn nhu nói.
"Thật sự sao? Anh đồng ý?"Kim Trân Ni kinh ngạc ngẩng đầu, cô còn cho rằng Tiêu Nhuận sẽ theo phe gia gia.
"Ừ, tuổi của em hẳn là nên theo đuổi ước mơ. Nhưng em phải cẩn thận, không chỉ vì chính mình, còn là vì chúng ta. Có hiểu không?"
"Em hiểu, hẹn gặp lại anh, anh hai, A Ni là thương anh nhất nhất!" Kim Trân Ni liền trở thành đứa con nít vui sướng với Tiêu Nhuận, nói lời tạm biệt, sau đó mang vác hành lý đi ra ngoài.
"Này, để anh đưa em . . . " Tiêu Nhuận đuổi theo, nơi này nửa ngày cũng không có đến một chiếc xe, muốn đi ra ngoài thực sự không dễ dàng.
Nhìn theo Kim Trân Ni vào sân bay rồi, Tiêu Nhuận vội lái xe về nhà khuyên Tiêu lão gia. Hắn lớn lên cùng gia gia, cả hai người đều hiểu tính của nhau. Cho nên . . . Không đến một tiếng, Tiêu Nhuận đã khuyên nhủ được Tiêu lão gia, còn vô cùng cao hứng mà đồng ý chuyện Kim Trân Ni làm cảnh sát hình sự.
**********************
"Phác Tổng, công ty Tần Mạn vừa rồi gọi điện thoại lại đây, bảo tôi thuật lại. Bản phác thảo thiết kế cánh bướm kia, ban giám đốc bên đó rất vừa lòng, bọn họ cũng tỏ vẻ hứng thú với bộ sưu tập. Hy vọng chúng ta có thể mau làm hợp đồng cùng phác thảo hoàn chỉnh, bọn họ sẽ quyết định." Lệ Sa thuật lại lời nói của thư kí Tiêu Nhuận không sót một chữ cho cái người đang ngồi trên bàn làm việc mà như lạc vào cõi thần tiên kia.
"Phác Tổng?" Lệ Sa thấy Phác Thái Anh không có ý tứ đáp lại mình, nên nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng. Sau đó hằng giọng một tiếng.
"Diệp tổng!"
"A?" Lệ Sa kêu lần thứ hai Phác Thái Anh mới từ trong thế giới của mình đi ra. Lệ Sa tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, thế giới này làm sao vậy, ngay cả tổng giám đốc nhà mình cũng sẽ thất thần.
Lệ Sa thở một hơi, sau đó nói lại tất cả nhưng gì vừa thoát ra.
"Tôi biết rồi. Lát nữa, cô gọi điện thoại cho Tần Mạn, nói hợp đồng cùng phác thảo rất nhanh sẽ có, kêu bọn họ đừng gấp, sau đó thay tôi biểu đạt một chút cảm tạ."
"Vâng."
"Ừ. Lệ Sa, chút nữa cô gửi tin cho phòng thiết kế, nói bọn họ biết tin tức tốt này, bảo họ không ngừng cố gắng."
"Được."
"Không có việc gì nữa, cô đi làm việc đi, có việc tôi sẽ gọi điện thoại bảo cô."
"Vâng." Lệ Sa gật gật đầu, đi ra ngoài làm chuyện của mình. Không biết vì cái gì, hôm nay Tổng giám đốc có chút là lạ, phải nói gần đây Tổng giám đốc đều có điểm là lạ, mà hôm nay đặc biệt kì quái.
Phác Thái Anh đương nhiên là đang suy nghĩ chuyện Kim Trân Ni. Nói thật chuyện này làm cho nàng có chút khiếp sợ, không phải nàng không bị người khác thích qua, trên thực tế có nhiều người theo đuổi. Nhưng mấy người đó đều là vì gia thế của Phác Thái Anh, cũng có người say mê khí chất cường đại khi nàng công tác, nhưng vô luận là loại nào, Phác Thái Anh đều cảm thấy không đáng giá để mình chú ý. Thậm chí cô còn lười ứng phó với bọn họ.
Kim Trân Ni thì khác, Phác Thái Anh nhìn ra được cô là thật sự vui vẻ vì mình, không bởi vì yếu tố nào khác, chỉ bởi vì nàng là Phác Thái Anh mà thôi.
Chưa có ai quan tâm nàng như vậy, được quan tâm cùng thật tình yêu thích, cảm giác đó thực kì diệu, vô cùng kì diệu . . . Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua.
Phác Thái Anh đột nhiên cũng có chút tưởng niệm Kim Trân Ni, rất đơn thuần . . . Tưởng niệm. Nàng có chút hối hận sáng hôm nay đối với Kim Trân Ni thái độ lạnh lùng, mình không nên đối xử với cô như vậy, Kim Trân Ni chỉ là thích nàng mà thôi, một chút sai đều không có.
Phác thái Anh bất giác sờ sờ đôi môi ngày hôm qua bị Kim Trân Ni hôn, trên mặt liền ửng đỏ bốc khói.
|
Chương 15:
[Chị Phác, em đã về đến nhà!] Phác Thái Anh đang làm việc đến đau đầu, QQ liền báo tin, mở ra xem, tất nhiên là tin nhắn của Kim Trân Ni.
Không tự giác mà giương lên khóe miệng cười cười, tay Phác Thái Anh lập tức duỗi ra hướng về phía bàn phím.
[Về đến nhà là tốt rồi, đi nghỉ ngơi một chút đi.]
[Em không thấy mệt, hôm nay chị có ngoan ngoãn ăn cơm không?]
[ Ăn, giữa trưa A Mai đưa tới, nhờ phúc của em, người trong công ty ai cũng nhìn chị giống như nhìn quái vật, nhất là Lệ Sa.] Giữa trưa A Mai đưa cơm lại đây, vừa vặn nàng nhìn máy tính lâu, mắt cũng bị mỏi, nên không kêu cô ấy đưa lên, mà tự mình đi xuống lấy, trên đường nhân viên Viễn Phác nhìn gói thức ăn trong tay nàng, ánh mắt người nào nhìn cũng như muốn có lửa.
[Tạo thói quen là tốt rồi.] Kim Trân Ni thật cao hứng vì Phác Thái Anh ngoan ngoãn nghe lời mình, thân thể Phác Thái Anh quả thật không điều dưỡng không được.
[Ừ.]
[Chị Phác, em rất nhớ chị ~]
Gửi xong cái tin này, Kim Trân Ni ngồi trước máy tính đợi ước chừng nửa tiếng, Phác Thái Anh cũng không nói thêm lời nào.
Hít một hơi, Kim Trân Ni liền đứng dậy đi giúp mẹ làm việc nhà, cô vẫn là nóng vội dọa đến Phác Thái Anh sao, chỉ là cô quả thật rất nhớ Phác Thái Anh.
Bên này Phác Thái Anh vốn nghĩ muốn trả lời, nhưng không biết nên nói cái gì, ngồi trước máy tính suy nghĩ mười mấy phút đồng hồ, đến khi Lệ Sa tiến vào kêu chính mình.
"Phác Tổng, chút nữa còn có cuộc họp, nên chuẩn bị." Lệ Sa đem hợp đồng đưa cho Phác Thái Anh.
"Nhanh như vậy đã đến rồi?" Phác Thái Anh kinh ngạc hỏi, đây không phải là vừa mới phân phó thôi sao.
"Vâng, nhân viên soạn hợp đồng mấy ngày nay nghỉ đều đã trở lại, nhiều người, rất nhiệt tình. Thức đêm hoàn thành."
"Tốt. Tháng này cấp bọn họ cùng bộ thiết kế thêm tiền thưởng." Phác Thái Anh nhìn nhìn hợp đồng trong tay, chất lượng cũng không tệ lắm, tính khả thi rất cao.
"Vâng."
"Báo cáo tài vụ của mấy công ty bên Mỹ thì sao? Tiêu Phiễn, Thái Thái, rồi các công ty khác nữa. "
"Tiêu Phiễn ngày hôm qua truyền tới, lát nữa tôi đưa cho cô. Về phần công ty Thái Thái, còn chưa có."
"Cái này . . . Đem quản lý bên Thái Thái đổi đi. Còn nữa, để Alen qua đó điều quản, cậu ta thành thạo nhiều tiếng như vậy, tài năng lại đứng thứ ba. Để cậu ta lâu nay không có việc gì làm, buổi chiều thông báo cho cậu ta chuẩn bị." Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, nói ra.
"Ừm? Biểu chiều tôi liền đi, cậu ta vừa điển trai, nhà khá giả lại sắp quản lí một công ty. Không chừng có thể được lòng các cổ đông nữ." Lệ Sa vừa nói vừa tưởng tượng, đây là hình mẫu lý tưởng của mấy má bánh bèo chứ đâu.
"Hơ. Đúng là vậy"
"Vậy tôi đi ra ngoài trước." Lệ Sa hướng Phác Thái Anh gật gật đầu, xoay người rời đi nhưng bị Phác Thái Anh gọi lại.
"Lệ Sa, cô cũng theo tôi nhiều năm, có hay không muốn đổi hoàn cảnh công tác, bên Trung Quốc thiếu một người phụ trách."
"Phác Tổng, tôi . . . " Lệ Sa nhíu mày, cô hiểu được Phác Thái Anh là muốn tốt cho cô, muốn cô có chức vị cao hơn, nhưng cô quả thật còn không nghĩ rời đi nơi này.
"Cô nói cho tôi biết cô nghĩ muốn đi hay không."
Lệ Sa lắc đầu. Phác Thái Anh cúi đầu cười cười, kỳ thật kết quả này nàng cũng nghĩ tới.
"Tốt, vậy tiếp tục đi theo tôi làm, ngày nào đó suy nghĩ lại liền nói với tôi. Tôi tin tưởng năng lực của cô."
"Được, cảm ơn Phác Tổng." Lệ Sa mỉm cười với Phác Thái Anh, quay đầu rời khỏi văn phòng.
Với nhân viên, Phác Thái Anh luôn có thể vô cùng nhiệt tình tận tâm, làm người lãnh đạo Viễn Phác, không thể nghi ngờ là nàng phi thường đủ tư cách, thưởng phạt phân minh, chỉ cần nàng có năng lực, sẽ có thể đạt được điều nàng muốn, vô luận là tiền tài, hay là quyền lực.
******
Kim Trân Ni về đến nhà liền hạnh phúc nhiều lắm, bà Kim chưa bao giờ cùng con gái tách ra quá lâu như vậy, cho nên vào buổi tối Kim Trân Ni trở về, hai người cùng nhau làm một bàn lớn đồ ăn.
"Đến đây, ăn nhiều chút, nhìn con ốm quá." Bà Kim gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén Kim Trân Ni, nhìn cô gầy gò xanh xao mà không khỏi đau lòng, bà chỉ mới xa con gái có vài ngày mà cô đã như vậy huống đi là đi hình sự tập kích.
"Mẹ . . . Con mới đi vài ngày, gia gia cùng anh trai đều chọn món ngon cho con ăn, như thế nào ốm được." Kim Trân Ni bất đắc dĩ mà nói.
"Quên nữa, gia gia của con thân thể thế nào, có khỏe không? Còn anh hai con, haiz . . . Đã lâu không có gặp được anh của con." Bà Kim để đũa xuống, nghĩ đến Tiêu Nhuận trong lòng bà liền khó chịu.
"Gia gia đã già, thân thể không thể nào tốt, mỗi ngày đều uống thuốc. Ngược lại anh hai thoạt nhìn rất tốt. Vừa cao vừa đẹp trai, rất nhiều cô gái theo đuổi. Tần Mạn cũng được anh hai phát triển rất khá. Mẹ, mẹ đừng khó chịu, anh thực sự yêu mẹ, anh nói làm xong việc liền tới thăm mẹ." Kim Trân Ni an ủi.
"Ừ, vậy là tốt rồi." Bà Kim cười cười, nhiều năm trôi qua như vậy, con trai và con gái đều trưởng thành, hiểu chuyện.
"Mẹ, ăn đi. Mẹ làm sao đồng ý cho con theo hình cảnh, không phải vẫn luôn phản đối sao?" Kim Trân Ni gắp đồ ăn cho mẹ, rồi hỏi.
"Con đó, chỉ biết làm ta giận. Tính tình cứng rắn như con, ta không đáp ứng con sẽ không đi sao? Chuyện con muốn làm ta chỗ nào ngăn được, mất công đến lúc đó con cường ngạnh với ta, còn không bằng bây giờ đáp ứng cho rồi, miễn một chút tranh cãi." Bà Kim là một người suy nghĩ sự tình thực toàn diện, luôn biết nên làm thế nào là tốt nhất.
"Mẹ, mẹ thật . . . " Kim Trân Ni cố gắng nghĩ, muốn tìm được từ ngữ để hình dung về mẹ, nhưng thật sự là vô pháp tìm được một cái từ chuẩn xác.
"Anh minh." Bà Kim nói.
"Đúng, là anh minh!" Kim Trân Ni khóe miệng cười cười.
"Tốt lắm, ăn cơm mau, ngày mai không phải còn phải đi qua chỗ cậu báo danh sao, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi."
"Không phải đi qua chỗ cậu báo danh, phải đi thị cục, chỗ cậu là thuộc tỉnh."
"Sao hắn không đem con đến tỉnh."
"Làm sao lập tức đi tới đó được, bất quá cậu nói nếu con tại thị cục làm tốt, rất nhanh có thể đi lên đó."
"Ừ, cố làm tốt. Gia gia của con biết chuyện này không?"
"Biết."
"Ông không ngăn cản con?"
"Ngăn cản, cũng không cho con trở về. Bất quá anh vừa gọi điện nói anh đã giúp con khuyên nhủ gia gia được rồi."
"Vậy là tốt rồi, gia gia của con là thật thương hai anh em con . . . Dáng vẻ không giống như . . . "
"Mẹ, quên đi. Anh em con có hai người yêu thương cũng rất tốt, không cần ông ta quản." Kim Trân Ni nhíu mày, biết mẹ lại nghĩ tới cái người cô hẳn nên xưng là cha. Qua nhiều năm như vậy, mẹ con cô đều hận ông ta, nói không hận là giả, làm sao có thể không hận được.
Từ nhỏ cuộc sống của cô cứ như sống trong nhung lụa, không nói xa hoa gì, nhưng cô là hòn ngọc quý trong nhà, có mẹ dịu dàng, cha đẹp trai, còn có anh hai và gia gia luôn đối với cô rất tốt, hết thảy đều không thể tốt đẹp hơn được nữa. Nhưng đột nhiên có một ngày, mẹ liền mang theo mình rời đi, sau đó nói cho cô biết cha của cô không cần các cô nữa. Đến giờ Kim Trân Ni vẫn không quên được ngày đó, cô và mẹ ra sân bay, gia gia dẫn theo anh trai tiễn các cô, cô còn ở sân bay ngây ngốc mà chờ cha, cô cho rằng cha còn có thể như trước kia ôm hôn cô sau cùng nói cô là tiểu công chúa mà ông yêu nhất. Kết quả rõ ràng, cô đợi lâu thật lâu cũng không đợi được, cuối cùng mẹ vẫn là lôi kéo mình đi mất.
|
Chương 16:
Sớm hôm sau, Kim Trân Ni chạy đến thị cục báo danh.
Cục trưởng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, người không béo mập, rất khoẻ mạnh, vừa thấy là biết bình thường có rèn luyện thường xuyên, nhìn có hơi khó nói chuyện, rất nghiêm túc. Thời điểm Kim Trân Ni nhìn thấy hắn lập tức hợp thời mà nhớ tới Phác Thái Anh, bộ mặt hai người này đều lạnh lùng thật sự rất giống.
"Cục trưởng, Kim Trân Ni đến báo danh." Kim Trân Ni đứng thẳng tắp, hành lễ với cục trưởng.
"Ừ, không cần giữ lễ tiết, ngồi đi." Cục trưởng Lâm gật gật đầu, trong mắt lộ ra một tia vừa ý đối với Kim Trân Ni. Đứa nhỏ này thoạt nhìn rất có kỷ luật, thật không hổ là xuất thân chính quy, mới đầu hắn còn sợ Kim Trân Ni bởi vì đi cửa sau vào cho nên sẽ lười nhác.
"Vâng, cục trưởng." Kim Trân Ni ngồi xuống.
"Kim Trân Ni, hôm nay là ngày đầu tiên cô đến thị cục, tôi đơn giản đem tình huống giới thiệu một chút cho cô hiểu, cụ thể thì lát nữa đội trưởng hoặc là đội phó sẽ nói cho cô biết."
"Cục chúng ta có bốn đội, phân biệt là càn quét tệ nạn, đội tập kích buôn lậu, đội trọng án và đội tham nhũng. Tôi cho cô vào đội 2, thanh tra nói chuyên ngành của cô cùng cái này có liên quan, học rất khá, tôi tin tưởng hắn, cũng hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng."
"Cục trưởng, tôi sẽ không để cho ngài thất vọng." Kim Trân Ni đứng lên, cam đoan nói.
"Vậy là tốt rồi, đi thôi, tôi dẫn cô đi xem phòng làm việc."
Cục trưởng đứng lên, tính dẫn Kim Trân Ni đi văn phòng đội 2, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, nghiêng đầu qua nói với Kim Trân Ni: "Tôi họ Lâm, Lâm Giản."
"Lâm Cục."
"Ừ."
Tổ tập kích cách văn phòng cục trưởng cũng không xa, đi hết hành lang, quẹo qua một cái liền tới, lúc hai người vào văn phòng, đồng nghiệp trong tổ đều đang vội vàng. Nhìn thấy cục trưởng tất cả mọi người đều dừng tay lại.
"Cục trưởng."
"Cục trưởng."
"Cục trưởng buổi sáng tốt lành."
Lâm Cục hướng bọn họ gật gật đầu. Mọi người lại cúi đầu làm chuyện của mình.
Có hơn hai mươi người, đều là nam, Kim Trân Ni liếc mắt một vòng, thật sự không có nhìn thấy người nữ nào.
"Hoàng Hạo, cậu lại đây." Cục trưởng kêu một người nam còn trẻ ngồi trên bàn làm việc ở cạnh cửa. Kim Trân Ni nghĩ thầm, đại khái có lẽ là đội trưởng, không nghĩ tới đội trưởng trẻ tuổi như vậy.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kim Trân Ni, Hoàng Hạo chính là đội trưởng đội 2.
"Hoàng Hạo, đây là Kim Trân Ni, về sau ở đội 2 của các cậu. Hướng dẫn cho tốt." Cục trưởng vỗ vỗ bả vai Hoàng Hạo.
"Vâng, cục trưởng ngài yên tâm."
"Tiểu Kim, đây là đội trưởng của cô. Đừng thấy trẻ mà coi thường, chính là người đánh tự do giỏi nhất cục."Cục trưởng cười nói.
"Đội trưởng! Kim Trân Ni báo danh."
"Ừ, hãy làm cho thật tốt nhé." Hoàng Hạo gật gật đầu, cười tủm tỉm nói.
"Tốt, vậy các ngươi trò chuyện đi, tôi đi về trước."
"Cục trưởng đi thong thả."
Nhìn cục trưởng rời đi rồi, Hoàng Hạo mới quay qua mọi người.
"Đến đây đến đây, mọi người ngừng việc, tôi giới thiệu một chút!" Hoàng Hạo vỗ vỗ tay, đem lực chú ý của các đồng nghiệp đều tập trung tới hắn.
"Hôm nay là ngày đầu tiên Kim Trân Ni đến đội chúng ta báo danh, về sau cũng chính là một đóa hoa trong đội chúng ta a. Các cậu đều phải chiếu cố cô ấy." Hoàng hạo cười nói.
"Đó là đương nhiên rồi, đội 2 của chúng ta lâu rồi không có nàng công chúa xinh đẹp nào tới a, buổi tối tổ chức một buổi hoan nghênh thấy thế nào?" Một người hơi béo đề nghị.
"Đúng đúng."
"Được, đêm nay tan việc chớ đi về a."
"Haizz, Tiểu Kim, buổi tối cô không có việc gì chứ?" Hoàng Hạo quay qua hỏi.
"Không có." Kim Trân Ni cười cười, lắc đầu nói.
"Tốt rồi, vậy đêm nay."
"Tất cả mọi người trở về làm việc đi. Tiểu Đàm, vừa rồi nhận được báo án, nhà ga phát hiện kẻ tình nghi, cậu cùng Đại Đàm đi xem." Đại Đàm, Tiểu Đàm, thoạt nhìn như là anh em sinh đôi, tuy một cao một thấp, nhưng bộ dáng không khác bao nhiêu.
"Tiểu Kim, cô lại đây đi, tôi nói với cô về chuyện công tác." Hoàng Hạo nói với Kim Trân Ni.
"Được."
"Đây là bàn làm việc của cô, chốc lát tôi kêu người giúp cô thu dọn một chút."
"Không cần đâu đội trưởng, tự mình tôi có thể thu dọn."
"Cũng được." Hoàng Hạo có ấn tượng rất tốt với Kim Trân Ni, lúc nhìn cô, khóe miệng vẫn luôn lộ vẻ tươi cười.
"Đội chúng ta có ba nữ, công việc cũng tương đối đơn giản, chỉ là tiếp điện thoại báo án, kí án tử, nhưng khi nhân lực không đủ khả năng cũng phải đi hiện trường vụ án."
Kim Trân Ni nhíu mày, như thế nào tới đây vẫn là làm công tác bàn giấy. Tuy có chút bất mãn, nhưng Kim Trân Ni không có mở miệng, một hơi ăn thì không mập mạp liền được, chuyện này chưa cần gấp.
"Mỹ Lăng và Hiểu Hiểu ra ngoài hỗ trợ còn chưa có trở lại, chờ các cô ấy trở về tôi giới thiệu nhóm các cô ấy với cô."
"Được."
"Tiểu Kim, tôi nghe cục trưởng nói qua, cô là xuất thân chính quy, có học qua võ phòng thân không?"
"Không có, nhưng tôi được giải nhất khi thi đấu ở đại học." Kim Trân Ni nói lên chuyện này rất là kiêu ngạo, vừa nói xong mũi vênh tận trời.
Nếu Phác Thái Anh nghe được lời này khẳng định sẽ không tin tưởng, cô bé này đi thang lầu cũng bị té, cư nhiên lại đạt giải nhất môn võ ở trường sao?!
"Không tồi, vậy cô có hứng thú theo chúng ta cùng đi ra ngoài làm việc hay không?"
"Có!"
"Ừ, vậy đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp, tạm thời cô vẫn là cùng Hiểu Hiểu các cô ấy làm một đoạn thời gian đi."
"Tốt quá. Cảm ơn đội trưởng."
Kim Trân Ni thu dọn xong bàn làm việc đã là một tiếng trôi qua, Hiểu Hiểu và Mỹ Lăng cũng không có xuất hiện, giữa trưa Kim Trân Ni bị một đám đồng nghiệp nhiệt tình sống độc thân kéo đi dùng cơm. Mọi người rõ ràng rất hiếu kỳ, vây quanh Kim Trân Ni cười ầm ầm. Vốn đội 2 rất ít con gái, lại còn có bạn trai hết, thật vất vả lại xuất hiện một cô gái nhìn qua rất tốt, bọn họ có thể không nháo cả lên sao.
Kim Trân Ni tính cách thoải mái, giờ ăn cơm trưa liền cùng mười mấy đồng sự xưng huynh gọi đệ, còn nhận đội trưởng làm sư phụ, làm Hoàng Hạo rất cao hứng, miệng cười không thể rộng hơn được nữa.
Cơm nước xong, Kim Trân Ni liền quay về văn phòng lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Phác Thái Anh. Vài ngày không thấy, cô nhớ Phác Thái Anh đến dạ dày đều đau.
[Chị Phác, hôm nay em đi báo danh, trong đội hơn hai mươi người nam, ngoài em còn có hai người nữ. Bất quá đồng nghiệp đều tốt lắm, em còn nhận đội trưởng làm sư phụ, đại khái ít lâu sau có thể tiếp nhận vụ án.]
Chỉ chốc lát sau, Phác Thái Anh trả lời lại tin của Kim Trân Ni.
[Ừ, coi chừng bị ăn đậu hũ.]
Kim Trân Ni: "!!!"
Kim Trân Ni nhìn tin nhắn của Phác Thái Anh, xì một tiếng liền nở nụ cười, chị Phác sao lại lo lắng chuyện này . . . Bất quá trong lòng Kim Trân Ni rất ngọt ngào, này có phải đại biểu chị Phác Thái Anh cũng có chút thích cô hay không?!
Nhưng tin nhắn kế tiếp làm Kim Trân Ni hoàn toàn cười không nổi.
[Lúc nhận vụ án em nên cẩn thận một chút, đừng lại té cầu thang, đội trưởng còn chưa đủ quan tâm chăm sóc cho em đâu.] Điều Phác Thái Anh lo lắng kỳ thật không phải dư thừa.
Kim Trân Ni nghĩ nghĩ: " Chị đừng lo, em ngủ là giường dưới, cũng chỉ là té lăn xuống giường chứ không té lăn xuống cầu thang đâu ~"
|
Chương 17:
[Ở đại học em đạt giải nhất thi đấu đối kháng! Chị như vậy vẫn cập nhật đến chuyện em bị té cầu thang]
[A? Giám khảo bị cận sao.]
Kim Trân Ni nhìn tin nhắn Phác Thái Anh, đột nhiên phát hiện mỹ nữ lạnh lùng cũng biết nói đùa.
[Chị là đang chê cười em . . . ]
[Không có!]
Kim Trân Ni cầm lấy di động đang muốn trả lời Phác Thái Anh, thì hai người nữ mặc cảnh phục bước vào văn phòng, các cô thoạt nhìn so với Kim Trân Ni muốn lớn tuổi hơn một chút, khoảng 28-29 tuổi, nhìn hơi giống nhau, có thể bởi vì đều mặc cảnh phục, hai người này hẳn là Hiểu Hiểu và Mỹ Lăng.
"Ôi chu choa! Tiểu đáng yêu, là người mới tới sao?" Hai người vừa tiến đến liền thấy Kim Trân Ni, cô bé nhìn qua hơi ngốc đáng yêu này như thế nào lại tiến vào tổ tập kích buôn lậu đây.
"A! Tôi là Kim Trân Ni, hai chị là Hiểu Hiểu và Mỹ Lăng phải không?" Kim Trân Ni để điện thoại di động xuống, đi qua chào hỏi.
"Oa, em biết cả tên chúng tôi?"
"Tất nhiên, đội trưởng vừa rồi có giới thiệu với tôi."
"A, đội trưởng cũng thật là, không có suy nghĩ, không nói sớm cho chúng tôi biết có tiểu đáng yêu sẽ đến đây." Một trong hai người oán trách nói.
"Chị là Trần Hiểu Hiểu, cô ấy là Quách Mỹ Lăng. Hoan nghênh gia nhập đội 2 của chúng ta." Trần Hiểu Hiểu tương đối đứng đắn, cười nói với Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni đối với các cô cũng cười cười, ánh mắt cong thành vầng trăng, đặc biệt đáng yêu.
"Chị Hiểu Hiểu, chị Mỹ Lăng, kế tiếp phiền hai chị hướng dẫn em một chút." Kim Trân Ni nói.
"Đương nhiên, điều chúng tôi phải làm. Hôm nay em mới đến, trước hết ở bên cạnh nhìn chúng tôi làm một chút cho quen thuộc, ngày mai chúng tôi bắt đầu chỉ cho em."
"Được."
Buổi chiều, Kim Trân Ni liền ngoan ngoãn ở bên cạnh hai vị tiền bối nhìn các cô làm việc. Cũng không khó khăn lắm, tiếp điện thoại cùng thu thập sửa sang lại tư liệu án kiện, Kim Trân Ni cũng có thể làm được, nhưng khả năng của cô sẽ không được thuần thục cùng kiên nhẫn như Trần Hiểu Hiểu và Quách Mỹ Lăng.
"Lão Hồng, có người gọi báo, ngày mai buổi tối tại công viên Tâm Đường sẽ có một cuộc giao dịch ma túy, anh cùng Đại Bảo đêm nay phải tăng ca." Để điện thoại xuống, Quách Mỹ Lăng nói với lão Hồng.
"Công viên Tâm Đường? Không phải chứ, nơi đó người nhiều như vậy..."
"Tại rừng cây nhỏ hướng đông bắc, hơn nữa là nửa đêm, không nhiều người lắm."
Hoàng Hạo nghe xong, nhíu nhíu mày.
"Không được, hai người không đủ, thêm người đi, cậu, cậu còn có cậu, tám người đều đi." Hoàng Hạo chỉ chỉ một nhóm đồng sự phía trước, nói ra.
"Aizz, được."
"Tôi đoán chừng lại giống lần trước, lần trước để bọn chúng trốn thoát, lần này thế nào cũng phải bắt bọn hắn cho được!" Đại Bảo là một thanh niên nhiệt huyết, hận thấu xương bọn buôn lậu ma túy.
"Tốt, đêm mai gặp mọi người! Đến đến . . . Lại đây, chúng ta thương lượng một chút." Hoàng hạo vỗ vỗ tay, tám đại lão gia buông việc trong tay, vây quanh đội trưởng.
"Đêm mai 10 giờ chúng ta bắt đầu cắm chốt" Hoàng Hạo nói.
"Được."
"Ừ, Hiểu Hiểu, giúp tôi tìm bản đồ vị trí đông bắc công viên Tâm Đường."
"Sớm tìm rồi, đã gửi email cho anh."
"Thông minh." Hoàng Hạo khen ngợi, hướng Trần Hiểu Hiểu nở nụ cười một chút, quay đầu tiếp tục thảo luận kế hoạch xuất động đêm mai với đồng sự.
Kim Trân Ni hâm mộ nhìn Hoàng Hạo, cô cũng nghĩ muốn tham gia, nhưng cô vừa mới tiến vào, đội trưởng khẳng định sẽ không để cho cô đi cùng.
"Không biết em vận khí tốt hay là kém, ngày đầu tiên tiến vào liền có vụ án." Trần Hiểu Hiểu cười nói với Kim Trân Ni.
"Có đôi khi mấy tháng đều không có một cái án tử nào, nhàn rỗi muốn chết."
"Chị Hiểu Hiểu, đại khái mất bao lâu mới có thể đi theo án tử." Kim Trân Ni hỏi.
"Cái này không nhất định, còn phải xem tư chất, nếu đội trưởng cảm thấy em có thể, rất nhanh có thể đi, hai ba tuần."
"Như vậy . . ." Kim Trân Ni nghĩ nghĩ, quyết định kiên nhẫn chờ đợi, dù sao từ từ sẽ đến thôi. Vừa lúc trong lòng đang nhớ người khác, phỏng chừng cũng rất khó toàn tâm toàn ý buông tay ra làm việc.
Nghĩ đến đây, Kim Trân Ni nhịn không được lấy điện thoại di động ra, nhìn tới nhìn lui không có thêm tin mới nào, trong lòng không khỏi có chút mất mát, Phác Thái Anh không nhớ mình sao, như thế nào không chủ động gửi tin nhắn.
Phác Thái Anh cũng không rảnh như Kim Trân Ni, quản lí nhiều nhân viên như vậy trong công ty, tài vụ báo biểu chất đầy bàn làm việc, ngoài ra còn một ít số liệu khác. Một ngày nếu không phải đối mặt với máy tính chính là cầm hợp đồng, trừ thời gian ăn cơm cùng nhắn tin với Kim Trân Ni thì thoải mái một chút, mặt khác thời gian đều cống hiến cho công việc.
"Phác Tổng, tôi đi đây." Lệ Sa thu dọn đồ xong, đi vào văn phòng Phác Thái Anh cùng cô nói lời tạm biệt, đã là 10 giờ tối.
"Ừ."
"Cô cũng đừng liều mạng, thân thể không tốt thì công tác sao tốt được." Lệ Sa bồi thêm một câu.
"Ừ, tôi xem xong hợp đồng này cũng sẽ về."
"Hợp đồng không phải đã xét duyệt qua sao?"
"Trường hợp này khá lớn, tôi muốn xem lại một lần."
Lệ Sa nhíu mày, Phác Thái Anh cũng quá cẩn thận, hợp đồng này chính là từng bước từng bước đều xét duyệt, có thể có cái gì sai nữa.
"Đừng nhíu mày nữa, đi nhanh lên đi, ngày mai chớ tới trễ." Phác Thái Anh ngẩng đầu nói với cô thư kí trẻ tuổi xinh đẹp của mình.
"Vâng". Lệ Sa phất tay chào, mang theo túi xách đi ra ngoài.
Phác Thái Anh tại văn phòng ngây người mấy phút đồng hồ, xem xong hợp đồng xác định không có gì thiếu sót, lúc này mới thu dọn đồ đi về nhà.
. . .
Về đến nhà tắm rửa xong, Phác Thái Anh vừa lau mái tóc ướt sũng vừa đi vào phòng, ngồi trước máy tính. Máy tính Phác Thái Anh luôn mở, trừ bỏ vì công việc, càng nhiều vẫn là vì một ít riêng tư gì đó.
[Chị Phác, chị có ở nhà hay không a?]
[Kỳ quái, buổi tối giờ này không phải chị hẳn là về nhà sao?]
[Khi nào trở về kêu em nha.]
Phác Thái Anh vừa mở MSN liền hiện ra một chuỗi tin nhắn. Đều là Kim Trân Ni, còn tặng kèm một đống hình ảnh đáng thương. Thời gian đại khái là hôm nay rạng sáng 4 giờ.
Phác Thái Anh biểu tình hơi hơi đổi khác, cô vậy mà chờ đợi mình. Có điều cô bé kia tựa hồ quên mất vấn đề cách biệt giờ giấc.
[Chị đã trở về, mới vừa tắm rửa xong.]
[Sao chị lại ở nhà giờ này?] Kim Trân Ni thật mau trả lời.
[Bây giờ ở Úc là 11 giờ tối. Sao em không gửi tin nhắn cho chị, còn chờ đợi ở đây, ngốc.]
[A! Em quên mất vụ giờ giấc. Em nghĩ chị không trả lời khẳng định còn ở công ty, em sợ làm phiền chị cho nên không gửi tin nhắn cho chị a.]
[Ừ.]
[Hiện tại em ở nhà sao? Hay là đang ở đơn vị?]
[Về nhà rồi, mới vừa tan tầm.]
[Chị Phác, chúng ta nói voice được không? Đánh chữ mệt quá.]
[Được.]
Kim Trân Ni hưng phấn mà mở Skype. Khi nghe đến thanh âm Phác Thái Anh, tim cô bỗng nhiên liền đập nhanh, cảm giác . . . Cô đã thật lâu không có nghe được giọng nói của Phác Thái Anh. Kim Trân Ni cảm giác mình hoàn toàn bị mê hoặc, giọng Phác Thái Anh không trầm thấp, nhưng mang theo mị hoặc.
*Có vẻ hơi kỳ, nhưng . . . Kim Trân Ni chỉ vừa rời xa Phác Thái Anh có 1 ngày, cái gì mà đã thật lâu!
"Tại sao không nói gì?" Phác Thái Anh hỏi.
"A ~ Không có gì, vừa mới ngẩn người."
"À, hôm nay ra mắt có tốt không?"
"Ừ, hoàn hảo. Đêm nay có nhiệm vụ, em muốn đi theo . . . Nhưng đội trưởng khẳng định không cho em đi." Kim Trân Ni trong giọng nói mang theo một chút hờn dỗi.
|
Tiếp đi ạ truyện hay lắm á
|