[BHTT - Chuyển Ver] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
|
|
Chương 10:
- [Về đến nhà chưa?] Là tin nhắn của Kim Trân Ni. Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, quyết định trả lời cô.
- [Ừ, mới vừa tắm rửa xong.] Không hổ danh là tin nhắn, ngắn gọn rõ ràng. Nhưng vậy cũng đủ để cho Kim Trân Ni cao hứng, ngắn cũng không sao miễn là có trả lời!
- [Em thì sao?] Không đến một phút đồng hồ, Kim Trân Ni lại nhận thêm một tin nữa, ý cười càng chiếm hữu khuôn mặt thiên thần của cô.
- [Em vừa về, anh Nhuận đưa em trở về liền đi công ty tăng ca. Chị cũng mệt mỏi một ngày rồi, nhanh nghỉ ngơi đi, em không quấy rầy chị. Ngủ ngon . . . Muah!] Cuối tin nhắn còn kèm theo một icon mặt cười, Phác Thái Anh nhìn cái icon này giống như thấy được vẻ mặt ngốc nghếch của Kim Trân Ni. Nhưng mà cái từ đơn ở cuối tin nhắn là có ý gì đây, Phác Thái Anh hơi thắc mắc, bất quá cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này, đại khái chắc cũng là một từ cảm thán mà thôi.
- [Ngủ ngon.]
Để điện thoại di động xuống, Phác Thái Anh cầm lấy ly sữa trên bàn vừa rồi chưa kịp uống, sữa đã muốn lạnh một ít, chính là vào miệng độ ấm lại càng thêm thích hợp.
Nàng lăn lộn ở thương trường nhiều năm như vậy, nói không lo lắng là giả, cho nên trong công việc, nàng không quá tự nguyện thân thiết với người trong giới, một chút tiếp xúc đều có thể làm cho nàng thấy phản cảm, vả lại nàng là nữ nhân ít nói, thoạt nhìn cao ngạo, chuyện đồng ý gần gũi với người khác gần như là không xảy ra. Phác Thái Anh đã hơn hai mươi năm sống cô đơn, không có bạn bè quan tâm, không quá gắn bó với người thân, hết thảy đều tự thân tự lực. Ai không biết tưởng nàng kiêu ngạo, thật ra trong lòng nàng vẫn luôn khao khát có người chân thành quan tâm nàng, không liên quan gì đến vật chất.
Phác Thái Anh không biết Kim Trân Ni có phải thật sự quan tâm nàng hay không, nhưng nàng phải khống chế tâm tư của mình, không thể quá mức tin tưởng, không có hy vọng thì sẽ không có thống khổ.
Không biết là bởi vì ly sữa của A Mai hay vì tin nhắn của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh ngủ rất ngon, ngày hôm sau đến 9 giờ mới tỉnh lại, dù sao cũng đã muộn, nên Phác Thái Anh cũng không gấp, đến công ty trễ chút cũng không sao.
"Tiểu thư, ăn sáng rồi hãy đi." A Mai đang dọn bữa sáng, vừa vặn thấy Phác Thái Anh từ trên lầu đi xuống.
"Không cần, buổi sáng tôi ăn không vào." Phác Thái Anh từ chối ý tốt của A Mai. A Mai nhíu mày, Phác Thái Anh vẫn luôn không ăn sáng, như vậy không tốt cho dạ dày chút nào. Nhưng cô chỉ là người giúp việc, cũng không dễ nói với Phác Thái Anh cái gì, đành gật đầu.
Lái xe vào đến công ty đã muốn 10 giờ, tất cả mọi người đang làm việc rất khí thế. Phác Thái Anh mới vừa vào văn phòng ngồi xuống, Lệ Sa liền gõ cửa đi vào.
"Phác Tổng, vừa rồi Kim tiểu thư đến tìm cô."
"Em ấy bây giờ ở đâu?" Phác Thái Anh nhíu mày, cô bé này hôm nay tự đi tìm mình, không bị lạc đường sao.
"Ở phòng tiếp khách."
"Gọi cô ấy đến đây chứ?" Lệ Sa hỏi.
"Không cần, tôi đi qua đó."Phác Thái Anh cầm túi xách đứng lên, cùng Lệ Sa đi ra văn phòng.
Khi Phác Thái Anh đi qua phòng tiếp khách, Kim Trân Ni đang dựa vào cửa sổ nhìn xe qua lại bên dưới. Phác Thái Anh hơi mỉm cười, gõ cửa.
"Chị Phác!" Kim Trân Ni vội xoay người, nhìn thấy Phác Thái Anh, kêu lên vui mừng.
"Ừ, sao hôm nay lại tự mình đến đây." Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni ngồi xuống.
"Anh của em không rảnh, nên kêu tài xế đưa em tới đây."
"Ừ, chút nữa chị đưa em trở về." Phác Thái Anh nói.
"Không cần . . . Em không muốn về sớm vậy đâu, chị Lệ Sa nói hôm nay chị không có lịch công tác gì." Kim Trân Ni bất mãn nói.
"Nhưng . . . Em không nói thì Tiêu gia gia sẽ lo lắng."
"Trước khi đi em đã nói với bọn họ hết rồi, gia gia còn rất vui khi thấy em đến chơi với chị."
"Vậy . . . Được rồi, dù sao hôm nay chị cũng không có việc gì, vậy để chị dẫn em ra ngoài đi dạo." Phác Thái Anh mỉm cười xoa đầu Kim Trân Ni.
Kim Trân Ni nhìn nụ cười đó mà ngây người, chưa kịp trả lời.
"Phác Tổng, Baron nói muốn tìm cô thảo luận một chút về chuyện thiết kế series nhẫn cưới." Lệ Sa gõ cửa, nói với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh theo bản năng nhíu mày, nàng vừa mới đồng ý dẫn Kim Trân Ni ra ngoài dạo phố.
"Chị đi đi, công việc vẫn quan trọng hơn, em có thể chờ chị, sau đó chúng ta ăn trưa rồi đi dạo, chị nhìn nè, em có mang theo cơm trưa đến, em tự mình làm lúc sáng." Kim Trân Ni ân cần nói với Phác Thái Anh.
"Tốt, vậy em chờ chị một chút, có gì cứ nói với Lệ Sa." Phác Thái Anh đứng lên, nhìn qua Lệ Sa nói: "Lệ Sa, đưa Kim tiểu thư qua phòng nghỉ nhé."
"Kim tiểu thư, mời."
"Được."
Kim Trân Ni lại nhìn thoáng qua Phác Thái Anh, rồi mới cầm túi đồ đi theo phía sau Lệ Sa.
Phác Thái Anh đi đến văn phòng Baron, thấy hắn đứng trước bàn làm việc nhìn tới nhìn lui bản thiết kế.
"Có chuyện gì vậy?" Phác Thái Anh vỗ vai hỏi Baron.
"Tối hôm qua cảm hứng dâng trào, thiết kế một cái dây chuyền, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ gì đó không đúng." Baron buồn bực nói.
"Anh là nhà thiết kế, tôi không có biết rõ bằng anh, anh tìm tôi cũng đâu thể giúp được gì." Phác Thái Anh nhìn qua bản vẽ, bất đắc dĩ nói.
"Tử, cô hẳn là hiểu được, cô là cảm hứng sáng tạo của tôi . . . " Baron thâm tình nhìn Phác Thái Anh, toàn bộ đồng nghiệp đều nhìn ra được hắn có tình ý với Phác Thái Anh, hắn cũng không não tàn đến mức nghĩ Phác Thái Anh một chút cũng không biết.
"Baron, tôi không phải." Phác Thái Anh thực nghiêm túc trả lời, nàng đương nhiên biết Baron đối nàng là tâm tư gì, nhưng là nàng đối Baron một chút cảm giác đều không có, nàng thích phụ nữ.
Baron giữ chặt tay Phác Thái Anh, còn muốn nói điều gì. Nhưng Phác Thái Anh lại thu hồi tay.
"Baron, quan hệ của chúng ta chỉ có thể là như thế này."
Nói xong, Phác Thái Anh liền ra khỏi văn phòng. Baron ngơ ngác đứng tại chỗ, trong tay còn lưu luyến hơi ấm cùng mùi hương thoang thoảng của Phác Thái Anh.
"A, như thế nào nhanh như vậy đã nói xong rồi?" Kim Trân Ni thấy Phác Thái Anh nhanh chóng trở về, có chút kinh ngạc.
"Ừ." Phác Thái Anh ngồi xuống cạnh Kim Trân Ni, Kim Trân Ni rất nhanh phát hiện Phác Thái Anh có chút khác thường, cẩn thận quan sát có thể thấy chân mày Phác Thái Anh đang nhăn lại, còn có vẻ không yên lòng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!
"Không vui?"
"Không có." Phác Thái Anh không muốn nói cho Kim Trân Ni biết, lắc lắc đầu.
"Được rồi, đừng cả ngày phụng phịu." Kim Trân Ni nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Phác Thái Anh.
"Chị ăn sáng chưa?"
"Chưa, buổi sáng ăn không vào."
"Không ăn sáng là không được, tổn thương dạ dày, ăn thành thói quen sẽ nuốt trôi thôi, về sau chị nên ăn sáng." Kim Trân Ni vừa nghe đến Phác Thái Anh không ăn sáng, lập tức liền nghiêm túc lên, đã nhanh chóng biến thành một ông cụ non giáo huấn.
Phác Thái Anh cảm thấy lồng ngực khó thở, một mình nàng cũng chỉ có thể nghe tiếng đập thình thịch, nhưng nhìn biểu tình không ngừng biến hoá của Kim Trân Ni, lại bất giác bật cười.
"Cười cái gì?" Giọng của Kim Trân Ni lập tức khác hẳn, nhìn đăm đăm Phác Thái Anh.
" Không có. Nhanh nhanh dọn cơm, chị đói rồi!" Phác Thái Anh lập tức biến thành con người khác, hung dữ ra lệnh cho Kim Trân Ni
|
Sam đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
|
Chương 11:
Ăn trưa xong, Phác Thái Anh dẫn Kim Trân Ni ra khỏi công ty. Bữa cơm này nàng ăn rất ngon, Kim Trân Ni thật sự có tài nấu ăn, tuy rằng không quá tinh tế, nhưng làm món ăn gia đình bình thường như vậy đã là tốt lắm.
"Chị Phác, chị đã đi dạo phố thế này với ai chưa?" Kim Trân Ni kéo tay Phác Thái Anh, hai người bước chậm bên nhau trong không khí tràn ngập lãng mạn ở nước Úc xinh đẹp.
"Cũng có vài lần, với khách hàng." Phác Thái Anh nhíu mày nghiêm túc ngẫm lại, nàng không có thời gian đi dạo phố, không có bạn bè, trừ bỏ ba nàng thì không còn người thân nào.
"Như vậy, em có phải hay không là người đầu tiên đi dạo cùng với chị." Kim Trân Ni cười tủm tỉm hỏi. Phác Thái Anh hơi buồn cười, rõ ràng mình dẫn cô ấy đi dạo, hiện tại đổi ngược thành cô ấy bồi mình. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Phác Thái Anh vẫn học bộ dáng của Kim Trân Ni mà tủm tỉm cười, gật đầu: "Ừ"
Melbourne là phố mua sắm hàng đầu ở Úc, hàng năm thu hút hàng trăm ngàn du khách đến ngắm cảnh mua sắm. Nó là một thiên đường mua sắm lý tưởng của các thiếu gia tiểu thư sành điệu ở nước Úc, trên con đường này có hơn 100.000 shop thời trang lớn nhỏ với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, khách du lịch người nào cũng có, da trắng da đen da vàng, bởi vậy Kim Trân Ni cũng không biết cảm giác của mình thế nào.
"Mệt quá a." Mới đi dạo chưa được một tiếng, Kim Trân Ni liền mệt, níu tay Phác Thái Anh, ra vẻ đáng thương nhìn nàng, Phác Thái Anh nhìn ánh mắt Kim Trân Ni, lại đột nhiên cảm giác đau lòng muốn chết, không hiểu sao lại muốn cưng chiều bảo vệ cô ấy.
"Chị đứng trên đường ngơ ra làm gì a, em mệt . . . " Kim Trân Ni bất mãn với vẻ ung dung tự tại của Phác Thái Anh, lại kéo kéo tay nàng.
"A! Không có gì . . . Tìm chỗ nào ngồi một chút đi." Phác Thái Anh khôi phục vẻ mặt không đổi sắc, lôi kéo Kim Trân Ni tìm một quán cà phê.
"Làm sao đi dạo lâu như vậy mà cái gì cũng đều không mua, ai đến đây cũng mua sắm rất nhiều lúc trở về trong tay đầy túi lớn túi nhỏ . . . " Phác Thái Anh khuấy cafe, tuỳ ý hỏi. Kim Trân Ni nhìn thấy cái gì mới lạ cũng lôi kéo cô hô to gọi nhỏ, nhưng cô ấy chỉ nhìn qua một cái rồi tươi cười lại kéo cô rời đi, cái gì cũng chưa mua. Đi dạo một tiếng rồi mà trong tay hai người vẫn trống.
"Em con nhà nghèo làm gì có tiền mua đồ xa xỉ!" Kim Trân Ni bĩu môi.
Phác Thái Anh cảm thấy trong bụng muốn cười, Kim Trân Ni là con nhà nghèo sao? Vậy thế giới này chắc 95% dân số đều là ăn mày hết.
"Cười cái gì?" Kim Trân Ni trừng mắt nhìn.
"Nhà em cũng không nghèo."
"Đó là anh của em, không phải em . . . Tiền lương của em còn phải nuôi mẹ nữa." Kim Trân Ni cười nói, chuyện này gần như làm cho cô cảm thấy thực tự hào.
Phác Thái Anh biết cô cảnh sát thoạt nhìn rất giống con nít này có nội tâm rất mạnh mẽ, có lẽ, so với mình còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.
"Mẹ em nhất định rất tự hào vì em." Phác Thái Anh nghiêm túc nói.
"Không dám đâu, sau khi thi xong đại học rồi, mẹ bắt em quỳ ở phòng khách một ngày, còn lấy gậy đánh em, chị xem nè, còn để lại sẹo." Kim Trân Ni giơ vết sẹo trên tay cho Phác Thái Anh xem. Sẹo rất dài, xem ra lúc ấy khẳng định bị đánh không nhẹ, nghĩ đến đây, Phác Thái Anh không tự chủ được mà nhíu mày.
"Tại sao vậy?" Phác Thái Anh vươn tay vuốt ve vết sẹo trên tay Kim Trân Ni, lại cảm thấy một cỗ đau lòng.
"Bởi vì nguyện vọng chính em điền, chỉ điền ngành cảnh sát, mẹ rất đau lòng, không muốn em bị gặp chuyện không may, làm cảnh sát rất nguy hiểm." Kim Trân Ni chun mũi, nhớ tới hoàn cảnh lúc đó tim còn đập nhanh, nhưng vì cô kiên trì không ai thay đổi được, cho dù là mẹ đi nữa cũng vậy mà thôi.
"Cho nên . . . Bây giờ em làm văn chức, cảnh giác gì đó mẹ em hẳn là vui vẻ." Kim Trân Ni vui vẻ
"Mẹ em đương nhiên vui vẻ, nhất định là mẹ kêu cậu sắp xếp, thời điểm tốt nghiệp thầy giáo rõ ràng nói em có thể vào hình cảnh." Vẻ mặt Kim Trân Ni buồn khổ, tuy rằng cảnh giác cũng là cảnh sát, nhưng cô vẫn chỉ muốn hướng tới hình cảnh . . .
"Cậu em là quan chức lớn của tỉnh, loại chuyện này với ông ấy mà nói chẳng có là gì, gọi một cú điện thoại em đã bị điều xuống đây." Kim Trân Ni hít một hơi. Thật ra mấy ngày nay cô cũng vẫn luôn gọi điện thoại cùng cậu nói chuyện, nhưng chưa có thoả thuận được, tuy cậu cũng muốn mình đi làm hình cảnh, nhưng nể mặt mẹ mình, vẫn luôn do dự.
"Cha mẹ nào cũng đều hi vọng con mình được tốt đẹp, với mẹ em mà nói, an toàn, sức khoẻ của em mới là quan trọng nhất." Phác Thái Anh nói chậm, ôn nhu khuyên nhủ.
"Ừ, em biết. Cho nên em cũng không cứng rắn quá mức với mẹ."
Vừa nói xong, di động liền vang lên, Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh ý bảo chờ một chút, rồi nhấn nút nghe.
" Cậu! Ô, con đang đi mua chút đồ. Được "
"Là thật sự sao?!" Đột nhiên trên mặt Kim Trân Ni lộ rõ vẻ vui mừng.
"Tốt quá, cám ơn cậu! Muah!" Cúp điện thoại, Kim Trân Ni bắt đầu ngồi không yên, bộ dáng mừng rỡ như điên ngồi trên ghế xoay tới xoay lui, Phác Thái Anh nhìn mà buồn cười, liền hỏi cô nhận được tin gì vậy, Kim Trân Ni bị kích động mở miệng giải thích với Phác Thái Anh.
"Cú điện thoại vừa rồi là cậu gọi tới, ông nói vừa bàn xong với mẹ em, mẹ đồng ý cho em đi hình cảnh."
"Ừ, thật tốt." Phác Thái Anh hé miệng, không biết làm sao, bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng, làm cảnh sát đúng là rất nguy hiểm, nhất là hình cảnh, trên cơ bản đều xông pha chiến đấu tại tuyến đầu.
"Em vẫn luôn muốn đi tập kích, lần này xem như đạt ý nguyện."
"Tập kích? Cái này rất nguy hiểm!" Phác Thái Anh nhíu mày, bọn buôn lậu thuốc phiện phần lớn đều hung tàn, cô ấy là một cô gái nhỏ bé như vậy làm sao đấu với chúng được.
"Sẽ không sao, chị đừng thấy em nhỏ bé, có đôi khi ngược lại còn có lợi, di chuyển dễ dàng không bị phát hiện." Mắt Kim Trân Ni loé sáng, giống như nghĩ tới điều gì, tức thời trên mặt nở nụ cười.
"Chị Phác như vậy, có phải chị lo lắng cho em?" Kim Trân Ni cười hỏi, nụ cười kia thấy thế nào đều không có ý tốt.
"Hư! Dù sao . . . Em cũng nên để ý cẩn thận một chút." Phác Thái Anh bị Kim Trân Ni đoán trúng tâm sự, có chút xấu hổ mà thẹn thùng, vội vàng cầm lấy cà phê uống ngay một hơi.
Lúc này Phác Thái Anh có chút giống cô vợ nhỏ thẹn quá hoá giận, Kim Trân Ni ở trong lòng hắc hắc nở nụ cười, quả nhiên là mình nói trúng rồi.
"Ừ, vậy chị nên trả lời tin nhắn của em, nói không chừng ngày nào đó em liền . . ."
"Này, đừng nói bậy." Phác Thái Anh vội vàng ngăn Kim Trân Ni, không cho cô tiếp tục nói.
"Hehe không nói." Kim Trân Ni cười cười, tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh để Kim Trân Ni nắm, tay cô không lớn, nhưng mềm mại ấm áp, Phác Thái Anh không phủ nhận mình thích để cho cô dắt tay, không hiểu sao lại có cảm giác an toàn.
Đi dạo hơn phân nửa buổi chiều, Kim Trân Ni chỉ mua một cái quần kaki ngắn tới đầu gối cùng áo thun có hình hoạ dễ thương không quá cầu kì, cũng bởi vì Phác Thái Anh nói cô mặc như vậy vừa đáng yêu vừa điển tử, cho nên cái đầu nhỏ muốn vênh tới tận sao hoả.
|
Chương 12:
"Muộn rồi, chị đưa em trở về." Phác Thái Anh thoát khỏi tay Kim Trân Ni, nói.
Kim Trân Ni âm thầm nhíu mày, ấm áp trong tay biến mất, chưa kịp cao hứng, Phác Thái Anh đã muốn đuổi mình về.
"Không, em không muốn đi về." Kim Trân Ni kéo tay Phác Thái Anh trì hoãn, không chịu lên xe.
"Chuyện này . . . " Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, kỳ thật chính mình cũng không rất nguyện ý để cho cô ấy trở về, hôm nay nàng rất vui vẻ, thật lâu không có vui vẻ như vậy.
"Đi chỗ chị được không . . . Ngày hôm kia em phải trở về nước rồi. Em muốn ở cùng chị nhiều hơn một chút!" Kim Trân Ni đáng thương nhìn Phác Thái Anh.
"Cái gì! Không phải em sẽ ở Úc thêm mười ngày sao?" Phác Thái Anh kinh ngạc hỏi.
"Vốn là có thể ở mười ngày, nhưng giữa trưa cậu em nói ngày kia muốn đưa em đi thị cục báo danh, cho nên . . . " Kim Trân Ni không muốn rời đi Phác Thái Anh, nhìn thấy cô ấy vừa buông một chút cảnh giác với mình, như thế rất tốt, công tác phía trước cũng không phải là uổng phí.
"Vậy, được rồi . . . Em gọi điện thoại nói cho Tiêu tổng và Tiêu gia gia biết đi." Phác Thái Anh vừa nghe đến Kim Trân Ni ngày kia phải trở về, trong lòng cũng dâng lên một ít luyến tiếc.
"Ừm." Kim Trân Ni lên xe Phác Thái Anh, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho anh trai. Điện thoại đầu kia Tiêu Nhuận lại nghiêm túc giáo dục cô vài câu, Kim Trân Ni luôn mãi cam đoan không xảy ra chuyện gì, Tiêu Nhuận mới chấp nhận hành vi này của cô.
"Lâu như vậy mới qua đây vài ngày, còn phải chia ra hơn phân nửa thời gian ở nhà người khác, anh không biết em nghĩ như thế nào!"
" Bụp " Là tiếng cúp điện thoại phía đầu dây bên kia.
Phác Thái Anh liếc mắt qua Kim Trân Ni, chỉ biết cô ấy vừa bị mắng.
"Bị mắng rồi?"
"Đúng vậy, ghen tị tình cảm tốt đẹp của hai chúng ta." Kim Trân Ni vô lực nói.
Phác Thái Anh lắc lắc đầu, Kim Trân Ni lúc này mà còn đùa giỡn được.
****************
Cả hai đều lên xe đi về căn phía ngoại thành Phác Gia
"A Mai, tôi lại đến rồi" Kim Trân Ni vào cửa nhà Phác Thái Anh, thoải mái chào hỏi A Mai.
"Kim tiểu thư, tới rồi." A Mai hòa ái đáp lại một câu.
"Ừ, A Mai, lại đây lại đây, tôi có chuyện nói với chị!" Kim Trân Ni kéo A Mai vào phòng bếp.
"A? Từ từ, coi chừng ngã!" A Mai bị Kim Trân Ni túm váy kéo đi, quay lại nhìn nhìn tiểu thư nhà mình, thấy Phác Thái Anh không có phản ứng gì đặc biệt, lúc này mới quay đầu lại đi.
Phác Thái Anh vốn là chính là người mặt than, cho dù trong lòng có suy nghĩ mênh mang trên mặt cũng không gợn sóng. Trong lòng nàng đang nghi hoặc, rốt cuộc Kim Trân Ni tìm A Mai làm gì, hai người rõ ràng mới gặp mặt hai lần, cũng chưa nói quá mấy câu.
****************
Bên trong phòng bếp.
"Tần tiểu thư, cô tìm tôi? "
"À, như vầy, A Mai, tiểu thư nhà chị có phải không thích ăn điểm tâm sáng?" Kim Trân Ni nhanh nhẹn ngắt lời.
"Ừ, trên cơ bản không ăn sáng, bất quá có đôi khi buổi sáng tôi nấu cháo, gọi cô ấy ăn thì cô ấy sẽ ngồi xuống ăn một ít." A Mai nghĩ nghĩ, nói.
"Như vậy . . . Làm thế nào mới tốt đây, không ăn điểm tâm thực tổn thương dạ dày!" Kim Trân Ni đứng thẳng, buồn khổ mà nghĩ biện pháp.
A Mai không phải quá ngu ngốc để nhận ra ánh mắt quan tâm của Kim Trân Ni đối với tiểu thư nhà mình, cảm giác tốt dành cho Kim Trân Ni lại bay cao thêm một tầng.
"Về sau buổi sáng chị thường xuyên nấu cháo được không, cháo sườn, cháo thịt bò, cháo gà . . . " Kim Trân Ni từng bước từng bước mà nói, hận không thể đem thực đơn liệt kê ra hết cho A Mai.
"Được, cái này không thành vấn đề." A Mai vội vàng đồng ý.
"Còn nữa, buổi trưa chị ấy đều ăn một ít thức ăn nhanh, một chút dinh dưỡng đều không có, tôi nghĩ phiền chị giữa trưa làm đồ ăn sau đó đưa đến cho chị ấy." Vừa nói xong Kim Trân Ni cảm giác thật có lỗi, nói như vậy hẳn là sẽ rất phiền toái đi, vốn việc này phải là mình làm mới đúng, nhưng tình huống hiện tại.
"Chuyện này, tiểu thư cô ấy có thể hay không . . ." A Mai có chút khó xử, cũng không phải sợ phiền, chỉ sợ Phác Thái Anh không đồng ý.
"Chị lo lắng cái này a, không có sao, chút nữa tôi nói với chị ấy. Chị đồng ý là được rồi!" Kim Trân Ni lại lấy ánh mắt trong veo nhìn A Mai, đến khi A Mai đồng ý cô mới thoải mái thở ra, lôi kéo A Mai chạy về phòng khách.
"Tán gẫu cái gì, còn tránh đi chị?" Phác Thái Anh thật sự là tò mò, nhịn không được mở miệng hỏi.
"Chút nữa nói, chị không phải muốn tắm sao? Nhanh đi tắm!" Kim Trân Ni đem Phác Thái Anh đẩy một cái về phòng tắm không thương tiếc.
"Aizz, đừng đẩy, em cũng tắm đi, áo ngủ lần trước em mặc cất trong tủ quần áo, căn phòng đó cũng có phòng tắm." Phác Thái Anh dặn dò, sợ mình chưa kịp nói đã lập tức bị Kim Trân Ni đẩy đi.
"Biết rồi, dong dài." Đẩy Phác Thái Anh đi rồi, Kim Trân Ni liền cười tủm tỉm mà lên lầu.
Phác Thái Anh ở trong phòng tắm sửng sốt hồi lâu, lần đầu tiên. Có người ngại chính mình dong dài. Mà A Mai càng là trợn mắt há hốc mồm, cô lần đầu tiên . . . Nhìn thấy có người nói chuyện với tiểu thư như vậy.
Phác Thái Anh tắm rửa xong, liền đi qua phòng Kim Trân Ni, mục đích là để nhìn xem cô bé này có bị té ngã trong phòng tắm hay không.
Vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy Kim Trân Ni cầm khăn mặt đang lau tóc, trên bàn còn đặt hai ly sữa nóng.
"A Mai làm?"
"Ừ, chị ấy nói chị gần đây ngủ không ngon." Kim Trân Ni gật gật đầu. Sau đó vỗ vỗ vị trí bên người, kêu Phác Thái Anh ngồi xuống cạnh cô.
"Như thế nào ngủ không ngon, công việc áp lực lớn sao?" Phác Thái Anh phát hiện Kim Trân Ni cư nhiên đứng đắn lên, Kim Trân Ni như vậy sẽ làm nàng có chút . . . Trong lòng là lạ, là cảm giác gì ngay cả chính nàng cũng không biết rõ.
"Chắc vậy, khả năng là vì lần này hợp tác với Tần Mạn, chuyện này chị tương đối coi trọng." Phác Thái Anh thẳng thắn thành khẩn nói.
"Công tác quan trọng nhưng thân thể quan trọng hơn, chị mất ngủ chính là muốn mau già. Đã vậy còn không ăn sáng, không sợ dạ dày bị phá hư a, dạ dày đau thực đáng sợ lắm." Kim Trân Ni y hệt ông cụ non cầm gậy nói.
Phác Thái Anh hé miệng cười, Kim Trân Ni đang tưởng nàng là trẻ con rồi ra sức dụ dỗ sao, còn doạ dẫm, cô cũng không phải chưa từng bị đau dạ dày.
"Cười cái gì, đây là chuyện nghiêm túc!"
"À, không phải chị mới vừa hỏi em cùng A Mai nói cái gì sao? Bây giờ em nói cho chị biết" Kim Trân Ni chớp chớp mắt nhìn Phác Thái Anh.
Vẻ mặt của Phác Thái Anh chính là bộ dạng tiểu bạch thỏ hóng chuyện, trên thực tế lỗ tai đã sớm dựng lên để nghe.
"Kỳ thật cũng không có gì, chính là chị không ăn sáng sau đó còn tuỳ tiện ăn trưa. A Mai nói buổi sáng chị chỉ có thể ăn một chút cháo, em liền kính nhờ chị ấy về sau bữa sáng đều nấu cháo a, ăn chút thôi cũng được. Còn cơm trưa ngược lại có hơi phiền toái, em nhờ A Mai làm cơm đưa đến công ty."
Kim Trân Ni trộm nhìn biểu tình của Phác Thái Anh, thấy nàng như trước mặt không đổi sắc, trong lòng có chút bồn chồn, không phải là ngại chính mình xen vào việc của người khác rồi nổi giận đi.
"Chuyện này thì liên quan gì tới em?" Phác Thái Anh cau mày hỏi.
Phác Thái Anh vừa dứt lời, Kim Trân Ni liền trắng bệch, quả nhiên là tức giận sao, nhưng lời này cũng quá đả thương người đi, Kim Trân Ni cô cũng không phải lúc nào cũng tuỳ tiện quan tâm người khác như vậy.
Trên thực tế Phác Thái Anh thật không có ý tứ kia, nàng chỉ là đơn thuần muốn biết muốn hiểu được, Kim Trân Ni quan tâm nàng như vậy là vì cái gì.
|
Chương 13:
"Chị đừng nóng giận, nếu chị mất hứng, coi như em cái gì cũng chưa nói được không?"
Phác Thái Anh nhìn biểu tình hoảng hốt của Kim Trân Ni, lại có cảm thấy rất kỳ quái, nàng có biểu hiện ra bộ dáng tức giận sao, nàng cớ gì phải giận Kim Trân Ni?
"Chị chỉ là muốn biết vì cái gì em lại quan tâm chị như vậy, không có giận." Với loại chuyện này Phác Thái Anh chỉ có thể thẳng thắn nói ra.
"Như vậy a, không giận là tốt rồi!" Kim Trân Ni đã biết ý tứ của Phác Thái Anh, nhất thời trên mặt lại hiện lên tươi cười.
"Vì cái gì?" Phác Thái Anh lại hỏi một lần nữa.
"Chị cảm thấy sao?" Kim Trân Ni hỏi ngược lại.
Phác Thái Anh lắc lắc đầu, nếu cô biết sẽ không hỏi Kim Trân Ni.
"Em cũng không biết " Kim Trân Ni tựa đầu vào đầu Phác Thái Anh, thấy nàng không có đẩy mình ra, liền được nước lấn tới bắt đầu hướng ở cổ cọ tới cọ lui.
"Aha! Đừng cọ, rất nhột ~" Phác Thái Anh bị Kim Trân Ni cọ làm cho buồn cười, Kim Trân Ni âm thầm cười cười, thì ra nơi mẫn cảm của Phác Thái Anh là ở cổ. Cứ như vậy, Kim Trân Ni cọ càng lợi hại hơn, đến khi làm cho Kim Trân Ni ngã xuống giường.
"Ngừng! A~ đừng cọ" Phác Thái Anh cười đến thở không được. Cho dù là cười như thế, nàng cũng mang theo một chút rụt rè cùng dịu dàng, khiến Kim Trân Ni tim đập thình thịch.
"Chị Phác." Kim Trân Ni ngừng động tác, nhìn thẳng Phác Thái Anh.
"Huh?" Phác Thái Anh cố gắng ngồi dậy, miệng còn hàm chứa ý cười, khoé mắt vẫn còn hơi đọng nước mắt vì vừa mới cười.
Kim Trân Ni cứ như vậy không một chút do dự, cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi anh đào của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đang cười nhưng bởi vì cái hôn khẽ của Kim Trân Ni, nàng đang cười bỗng chốc trở thành sợ hãi.
"Em . . . " Phác Thái Anh muốn nói cái gì, lập tức bị Kim Trân Ni ôm chặt lấy môi kề môi, nàng là bị Kim Trân Ni chặn miệng không cho nói, cuối cùng cũng ngây ngốc mà tiếp thu cái ôm ấm áp, nghĩ muốn mở miệng, nhưng lại không biết mở miệng có thể nói ra cái gì. Hai bên má phấn nộn hồng hồng ngại ngùng, nhìn vào ai lại nghĩ đây là Phác Tổng lạnh lùng nghiêm khắc của họ?
"Tốt lắm, trở về phòng ngủ ngon đi thôi." Kim Trân Ni buông lỏng tay ra, lôi kéo nàng đứng lên, nhẹ nhàng đẩy nàng ra ngoài cửa.
Phác Thái Anh cư nhiên không có bất luận cái gì dị nghị, vô cùng nghe lời theo Kim Trân Ni đi ra ngoài.
"Của chị!"
Kim Trân Ni yên tâm vào phòng, lại chợt nhớ. Liền mở cửa đưa ly sữa cho Phác Thái Anh
"Ây yô! Chị ngủ ngon." ~
Thẳng đến đi trở về phòng, sau đó uống hết sữa, Phác Thái Anh từ lúc bị hôn đến bây giờ chưa kịp phản ứng mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì, nàng chỉ có hảo cảm với Kim Trân Ni. Xem Kim Trân Ni như em gái, tuy cô ấy vẫn luôn nói thích mình, cũng rất săn sóc mình, thực quan tâm chính mình, nhưng nàng chưa từng nghĩ qua Kim Trân Ni đối với mình là ý tứ kia.
Kim Trân Ni là người Trung Quốc, tương đối bảo thủ, hôn môi không phải tỏ vẻ lễ phép, điểm ấy nàng khắc sâu mà hiểu được, đêm nay nếu Kim Trân Ni hôn môi thầm nghĩ cho nàng một cái tin tức, thì phải là tình cảm của cô ấy đối với nàng cũng không đơn giản như nàng từng nghĩ.
Vì thế . . . Một đêm không ngủ.
Sáng ngày thứ hai, Kim Trân Ni đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cô làm ra chuyện hoang đường gì, ảo não dúi đầu vào trong chăn, Kim Trân Ni thật muốn rống to: "Chết tiệt, có phải hay không chị Phác giận mình?" Rõ ràng thời cơ chưa tới, thời cơ chưa tới!
"Em lại nổi điên cái gì, nhanh chóng đứng lên. Ăn xong bữa sáng chị đưa em về nhà thu dọn đồ đạc." Phác Thái Anh đứng ở cửa phòng, cực kì bình thản.
Tuy rằng nàng vẫn là mặt không đổi sắc, nhưng Kim Trân Ni cảm thấy nàng đang giận. Đương nhiên, có giận cũng là bình thường, ngày hôm qua tự nhiên bị mình hôn một cái, đổi là người khác cũng sẽ giận thôi.
"Ách!" Kim Trân Ni chột dạ mà lên tiếng, sau đó từ trên giường đứng lên. Vốn là nghĩ muốn cùng Phác Thái Anh xuống lầu, không nghĩ tới Phác Thái Anh nói xong liền quay đầu đi rồi.
"Xem ra đã thực nổi giận, nóng vội không được. Về sau đánh chết cũng không phạm loại này sai lầm. Aiz!!" Kim Trân Ni than thở nói.
Ăn xong điểm tâm, Phác Thái Anh liền nắm áo kéo Kim Trân Ni nhồi nhét vào trong xe, một câu cũng không nói.
"Chị Phác . . . "
Phác Thái Anh trầm mặc.
"Chị Phác . . . "
" . . . "
"Chị Phác . . . ~"
"Gọi làm gì?" Nhịn không được, Phác Thái Anh rốt cuộc phun ra ba chữ.
"Cuối cùng cũng chịu nói rồi, chị có giận thì cứ giận nhưng vẫn nên chú ý thân thể, hôm qua em đã nói với chị cái gì, chị còn nhớ rõ không? A Mai mỗi ngày sẽ làm cơm trưa mang đến cho chị." Kim Trân Ni trước khi đi lại dặn Phác Thái Anh một phen, cô gái này với người bên ngoài quá mức sắc bén, mạnh mẽ, ngay cả thân thể của mình cũng không chịu chăm sóc tốt. Cô thật đúng là không buông được, phi thường không buông được.
"Ừ" Phác Thái Anh khẽ nhếch môi, xem như đáp ứng rồi.
Phác Thái Anh lái xe nhanh, không đến nửa tiếng liền tới Tiêu gia, Phác Thái Anh dừng xe bên ngoài, không lái vào cổng. Kim Trân Ni tự giác mở cửa xe.
"Chị Phác, tối hôm qua . . . Thực xin lỗi." Thấy Phác Thái Anh không nghĩ muốn trả lời mình, Kim Trân Ni liền nhấc chân xuống xe.
Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni cùng quản gia đi vào rồi, nàng cũng không gấp gáp lái xe rời đi. Mà là nhìn mấy cái cây xanh đang lay động trong vườn nhà Tiêu gia, trầm ngâm suy nghĩ, tự hỏi hồi lâu.
*************
"Haiz! Như thế nào nhanh như vậy phải trở về rồi, qua đây cũng chưa ở bao nhiêu ngày." Tiêu gia gia nhìn cháu gái thu thập hành lý, không ngừng thở dài.
"Tuy rằng cùng con gái Phác gia có quan hệ tốt đẹp là rất tốt, chính là con cũng không nên cứ ở nhà người khác a."
"Gia gia, về sau con rảnh liền bay qua gặp ngài." Kim Trân Ni quay qua nói với Tiêu gia gia.
"Hư? Hôm nào cũng dẫn theo mẹ con qua đây, đã lâu không gặp nó, ta cũng nhớ. Đều là do ba con làm chuyện đáng thất vọng, nhìn hắn làm ra cái chuyện tốt gì." Tiêu gia gia nhíu mày, quải trượng chống lên sàn nhà.
Thật sự là tức chết ông, đứa con bất hiếu, nhớ tới là tức giận muốn ném đất, có tiền đi học người khác ngoại tình, cư nhiên còn có con rơi. Trọng điểm làm hại ông nghĩ nhớ cháu gái còn phải gọi nó từ ngàn dặm xa xôi về.
"Gia gia, ngài đừng nóng giận, mấy năm nay con và mẹ có cậu con giúp đỡ, cuộc sống cũng rất tốt." Kim Trân Ni tuy cảm thấy tủi thân, vẫn không quên quay sang an ủi Tiêu gia gia.
"Khá lắm tiểu quỷ! Con nghĩ ta không biết, hai người các con ở một căn nhà nhỏ như vậy, mua thức ăn cũng tiết kiệm, đem con dưỡng thành bộ dáng nhỏ gầy này. Mẹ con cũng vậy nữa, cứng như vậy để làm chi, tiền này là của ta cũng không phải của cái tên xấu xa kia."
"Gia gia, không có gì . . . Không phải lúc nào cũng phải thịt cá thì ngày mới vui vẻ. Tiết kiệm ít tiền cũng đủ sống. Hiện tại con lại đi làm kiếm tiền, kinh tế trong nhà càng ngày càng tốt, sang năm có rảnh con cũng tính dẫn mẹ đi ra ngoài du lịch." Kim Trân Ni cười tủm tỉm nói, hình cảnh tiền lương rất cao, phúc lợi cũng tốt.
Tiêu Gia không tính là quá nghèo, là nhà tài phiệt có tài sản đứng thứ nhì ở New Zealand, thứ tư ở Trung Quốc. Tổng cộng Tiêu Gia có nhiều công ty nhỏ thiết kế thời trang và trang sức, còn công ty Tần Mạn là một tay một mình Tiêu Nhuận gầy dựng hơn 2 năm. Tiêu Gia là vì ông Tiêu giấu đi tài sản và danh tiếng, nhất nhất không để ông Tiêu và con mụ già tình nhân với đứa con riêng kia biết được. Nếu không phải vì Kim Trân Ni, Tiêu gia gia ông đã tự thân già cầm trượng đánh hắn đến khi nào què thì thôi. "Haizz, chính là đáng thương anh của con, từ nhỏ đã không có cha mẹ bên cạnh."
"Dạ... Mẹ có đôi khi buổi tối cũng trốn trong chăn trộm khóc, nghĩ nhớ anh hai mà không gặp được, chỉ có cầm ảnh chụp nhìn."Kim Trân Ni nhớ tới cuộc sống khi còn bé, cũng hiểu được lòng có chút chua xót, tiền thiếu không tính là gì, cần kiệm đủ sống, chỉ có điều mẹ con cô đều nhớ anh hai, nhất là mẹ, buổi tối thường xuyên giấu cô khóc, nhưng thật ra cô đều biết. Loại tình huống này thẳng đến khi anh hai trưởng thành tiếp nhận công ty về sau mới thay đổi. Sau khi trưởng thành Tiêu Nhuận có tiền cũng dành thời gian bay trở về Trung Quốc thăm hai người.
|