[BHTT - Chuyển Ver] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!
|
|
Chương 23:
Phác Thái Anh không quá giỏi biểu đạt tình cảm, mỗi lần nói chuyện phiếm đều là nói lời cứng rắn, nhưng Kim Trân Ni luôn có thể từ mấy câu ngắn gọn đó mà nhìn ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Phác Thái Anh cũng thực quan tâm đến mình chẳng qua chỉ là mạnh miệng mà thôi.
[Cứ như vậy đi, ngày mai chị sẽ đến.] Phác Thái Anh khí phách giải quyết dứt khoát. Sau đó qua vài giây lại nói thêm.
[Ngày mai em có bận gì không? Có ở nhà không?]
[Có, đội trưởng cho em một ngày nghỉ.] Kim Trân Ni nhất thời cảm tạ đội trưởng, cảm tạ tổ chức cho cô nghỉ đúng ngày!
[Ừ, ở nhà chờ chị.]
Gửi xong tin này, Phác Thái Anh không có động tĩnh gì nữa, vô luận Kim Trân Ni nói gì nàng cũng không trả lời. Khiến cho Kim Trân Ni bên kia buồn bực, bất quá vừa nghĩ tới ngày mai có thể nhìn thấy Phác Thái Anh, tâm tình của cô lên xuống không yên, vừa bất an lại vừa rất chờ mong.
Sau khi về đến nhà, cô rốt cục nhịn không được, vào phòng bếp tìm mẹ.
"Mẹ, ngày mai con có người bạn lại đây, nói tới thăm mẹ một chút." Kim Trân Ni nói với bà Kim.
"Hửm? Là bạn nào? Tiểu Vương hay là Tiểu Lâm? Hay là đồng sự mới trong đội?" Bà Kim cũng không thèm ngẩng đầu, tiếp tục cắt đồ ăn.
"Cũng không phải."
"Vậy là ai?"
"Con gái bác Phác."
"Bác Phác?" Bà Kim sửng sốt một chút . . . Là ai vậy cà?
"Ừ, chính là . . . Ba của con hồi ở bên kia, người đó có lẽ là chiến hữu"
"A! Lão Phác." Bà Kim nghĩ tới, sau đó có chút giật mình hỏi: "Con quen biết con gái lão Phác? Con bé như thế nào sẽ tới đây?"
"Lần trước không phải con qua đó thăm anh trai và gia gia sao, công ty của chị ấy đúng lúc hợp tác với bên anh Tiêu Nhuận, sau đó đến nhà của chúng ta, liền quen biết." Kim Trân Ni nói hoàn toàn là sự thật, chẳng qua cô không có đem chuyện cô nhất kiến chung tình với Phác Thái Anh nói ra mà thôi.
"Vậy sao, rất tốt, đứa bé kia vừa thấy biết ngay có tiền đồ, khi còn bé cũng rất có lễ phép, bộ dạng lại xinh đẹp."
"Đúng không, Phác Thái Anh nhìn rất được."
"Con bé với anh con hợp tác thế nào? Hai người tiếp xúc cỡ nào? Con xem con bé đối với anh con có ý tứ gì không?" Bà Kim ngưng động tác, bắt đầu lôi kéo Kim Trân Ni hỏi. Bà rất thích cô bé kia, lại có tương lai, nếu có thể cùng con trai của bà kết hôn vậy thật đúng là trai tài gái sắc, một đoạn giai thoại.
Những lời này làm Kim Trân Ni thấy không thích nghe, phi thường không thích nghe.
"Không thích không thích không thích rồi, chị ấy sẽ không thích anh của con." Kim Trân Ni không mấy vui vẻ mà trả lời.
"Làm sao con biết? Con bé nói với con?"
"Chị ấy có người trong mộng rồi. Anh của con vẫn là sớm dập tắt hy vọng đi!"
"Haizz, con bé này con nói cái gì vậy, cái gì gọi là sớm hết hy vọng, anh con nếu thích con bé kia đương nhiên là dùng sức theo đuổi, theo đuổi thì sẽ được, anh con lại không tệ. Như thế nào con lại nói giúp người ngoài." Bà Kim rõ ràng không biết tâm tư con gái mình lúc này.
Kim Trân Ni bĩu môi, xoay người trở về phòng, mẹ nói chuyện thật đúng là làm người ta giận, chỗ nào đến phiên anh của cô chứ, chính cô còn đang theo đuổi đây này. Chẳng lẽ muốn cô đem người mình thích dâng đến trước ngực anh của cô sao.
Đêm nay Kim Trân Ni cũng không ngủ được, vừa nghĩ tới ngày hôm sau có thể nhìn thấy Phác Thái Anh, cô liền kích động. Hôm sau mới sáng sớm cô đã thức dậy chuẩn bị.
. . .
"Lúc này mới 6 giờ sáng, con làm ầm ĩ cái gì a." Bà Kim bị Kim Trân Ni đánh thức, ra khỏi phòng, hỏi.
"Buổi sáng thức ăn tương đối tươi ngon, con đi mua một ít đồ ăn trở về, buổi chiều chị Phác mới tới, mẹ vào ngủ thêm một chút đi, lát nữa thuận tiện con mua đồ ăn sáng về cho mẹ."
"Mẹ muốn ăn cái gì?"
"Tùy tiện đi, ăn cháo là tốt rồi, thuận tiện mua vài cái trứng vịt muối, đã lâu chưa ăn, tự dưng lại thèm." Bà Kim nói xong liền ngáp một cái, trở về phòng tiếp tục ngủ. Có con gái hiếu thuận thật tốt, bớt lo.
"Được. Mẹ mau ngủ đi."
Kim Trân Ni mang theo túi xách đen, mặc đồ thể thao đi ra cửa, nên mua cái gì thì tốt đây. Phác Thái Anh có hơi thiếu dinh dưỡng, là do hàng năm không ăn cơm đúng giờ mới bị, mua cái gì làm canh bổ máu cho Phác Thái Anh uống là được.
Để coi. Sườn, táo đỏ, cẩu kỷ, đảng sâm, hạt sen, đường phèn. Uống ngon lại bổ, cái này không tồi. Phác Thái Anh thích ăn xoài, cho nên mua nhiều một chút.
*Cẩu kỷ: là một vị thuốc bổ nhưng trong dân gian vẫn thường dùng trong bữa ăn. Lá dùng để nấu canh, hoa để pha trà, quả để ngâm rượu. Ở Vn còn gọi là củ khởi, được trồng nhiều nhất ở vùng núi miền Bắc và có thể coi là một đặc sản ở Sa Pa, Lào Cai. Theo y học cổ truyền thì cái này dùng nấu canh ăn rất tốt cho bà mẹ sau khi sinh con, lành tính và bổ.
"Ông chủ, sườn bao nhiêu tiền một cân?"
"Sườn này 10 tệ, chắc thịt lại ngon, đem kho chua ngọt là hết sảy. Cô đây mới mở hàng cho quán, nên tôi chỉ lấy cô 7 tệ."
"Giúp tôi gói lại đi."
Thịt heo mỗi ngày đều chỉ có một sườn để bán, tới chậm liền không mua được, may mắn hôm nay cô thức dậy sớm. Sườn này thoạt nhìn còn rất tươi.
Mua xong sườn, Tần Tiểu Mặc lại mua hải sâm. Gừng hành tỏi khẳng định Phác Thái Anh sẽ thích.
Đậu, rau giá xà lách. A, còn có trứng vịt muối của mẹ.
Vì vậy Kim Trân Ni cong vẹo đi về nhà, nặng nề mang theo một đống đồ . . . Trên đường vô tình gặp được mấy dì ở chung lầu, còn hỏi cô có cần giúp hay không, cô đều một mực lễ phép từ chối, chuyện gì mình làm được sẽ không phiền toái người khác, đây là nguyên tắc của Kim Trân Ni.
"Mẹ, con đã trở về, nặng chết mất thôi, mẹ mau tới đây giúp con, lấy trứng vịt muối của mẹ." Kim Trân Ni còn không ngừng hô.
"Đến ngay đây, con bé này." Bà Kim vội vàng mở cửa tiếp nhận một phần đồ trong tay Kim Trân Ni.
"Chị Phác!" Kim Trân Ni vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Phác Thái Anh. Ánh mắt liền sáng ngời. Cái gì cũng không nghĩ tới, mang theo một đống túi lớn hướng đến muốn ôm chầm Phác Thái Anh.
"Ôi trời con xem con kìa! Làm gì vậy a!" Bà Kim toan bước lên phía trước ngăn cản, thật sự quá thất lễ. Bất quá bà vẫn chậm một bước, Kim Trân Ni lập tức ôm lấy Phác Thái Anh. Có bà Kim ở đây, cô hận không thể liền một hơi hôn Phác Thái Anh một cái.
"Trân Ni." Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni, khóe miệng cũng hiện lên một chút tươi cười, thật sự chính là một chút. Bất quá nàng không có vươn tay đẩy ra Kim Trân Ni, hơn nữa một tay đón được cô, một tay tiếp nhận một đống thức ăn trong tay cô.
"Thôi được, con bé đợi con nãy giờ, các con cũng rất lâu không gặp, ngồi đó ôn chuyện đi. Ta đi nấu cơm cho các con. Cô bé, con uống trà trước đi, ta rửa trái cây rồi đem ra cho con ăn." Bà Kim nhìn một đống hoa quả trong tay Kim Trân Ni, nói ra.
"Không cần, dì đừng vội, giữa trưa con trở về ăn là được."
"Không cần gì chứ, chị xem em mua nhiều đồ ăn như vậy, chính là nghĩ muốn làm cho chị." Kim Trân Ni nhíu mi, cái này là cô mua cho Phác Thái Anh ăn.
"Đúng đó, đừng đi, thật vất vả mới đến chỗ chúng ta, dù thế nào cũng phải để chúng ta mời khách chứ."
"Vậy không đi."
"Mẹ, mẹ cũng đừng làm, để con làm đi. Con đã sớm nói để chị ấy thử xem tay nghề của con, mà chưa có cơ hội." Kim Trân Ni không tình nguyện mà thoát ly cái ôm của Phác Thái Anh, lấy túi đồ ăn từ tay bà Kim bỏ vào bếp sau đó lại đi ra nói.
"Ừ, con làm đi." Bà Kim cùng từng thử tay nghề con gái nấu ăn tương đối ngon, nên cũng không tranh nấu làm gì.
|
Chương 24:
"Hai đứa trò chuyện đi, ta đi tìm dì Vương, ngày hôm qua ta đồng ý đi chọn áo lông giúp dì ấy." Bà Kim cười nói.
"Dạ được, dì cứ đi." Phác Thái Anh gật gật đầu, nói.
Thấy mẹ đi rồi, Kim Trân Ni mới dám lại ôm dính Phác Thái Anh "Em đúng là không có xương cốt nha, đứng lên mau." Phác Thái Anh có chút ngượng ngùng, giận dữ nói.
Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, lời này nói thật không có sai, hai người có một hai tháng không gặp, đều tưởng nhớ đến nhau, nhất là Kim Trân Ni, hận không thể suốt ngày ôm di động nhắn tin cùng Phác Thái Anh.
"Chị Phác, sao chị tới sớm vậy, không phải buổi chiều mới có thể đến sao?" Kim Trân Ni cười tủm tỉm hỏi, cô thấy lỗ tai Phác Thái Anh đã đỏ cả lên, nhất định là đang xấu hổ, hơn một tháng cố gắng cũng thật không uổng phí.
"Bay sớm hơn dự định." Phác Thái Anh tuyệt đối sẽ không nói cho Kim Trân Ni là ngày hôm qua nàng kêu Lệ Sa đặt vé máy bay đặc biệt.
"Thật tốt quá, em có thể ở cạnh chị lâu hơn một chút. Lần này ở đây bao lâu?" Kim Trân Ni đôi mắt trông mong mà nhìn Phác Thái Anh, hại Phác Thái Anh không đành lòng nói ra khả năng chỉ ở vài ngày phải đi trở về.
"Khi nào xong việc bên này thì trở về. Đại khái cần . . . Vài ngày. Để coi tình hình."
"A!Chỉ vài ngày sao" Kim Trân Ni quả nhiên có chút thất vọng. Bất quá cô rất nhanh lại vui vẻ, vài ngày cũng tốt, ít nhất giải được một ít nỗi khổ tương tư.
"Chị Phác . . . Chị có nhớ em không?" Kim Trân Ni mới cùng Phác Thái Anh nói một chút đã bắt đầu lộ rõ bản chất sắc lang.
"Một chút." Phác Thái Anh cau mày trả lời.
"Chỉ một chút sao?" Kim Trân Ni không có tin tưởng lời Phác Thái Anh nói, nhíu mi hỏi ngược lại.
Cô hỏi lại làm Phác Thái Anh ngượng ngùng. Không thèm nhìn tới cô.
Kim Trân Ni là theo văn khoa, từ nhỏ liền tiếp xúc cùng chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa duy vật biện chứng linh tinh gì đó, cô phi thường hiểu được nguyên tắc kiên trì vừa phải, biến chất yêu cầu thông qua lượng biến tích lũy, cô không thể dục tốc bất đạt. Nghĩ như vậy, Kim Trân Ni cũng không có tiếp tục ép hỏi nữa. Từ từ sẽ đến thôi, dù sao cô còn có thời gian.
"Hợp đồng với anh của em thế nào? Anh của em không khi dễ chị chứ?" Kim Trân Ni khờ dại hỏi.
Phác Thái Anh là thương nhân, so với Tiêu Nhuận càng thêm theo đuổi lợi ích, theo đuổi giá trị thặng dư. Làm sao có thể để Tiêu Nhuận khi dễ nàng, nàng không khi dễ Tiêu Nhuận là may rồi.
"Không, nói chuyện với hắn rất tốt, trên cơ bản đều dựa theo quyết định của Viễn Phác. Bộ sưu tập này sau một tuần nữa mới có thể định ra sơ thảo, có lẽ nửa năm nữa có thể đưa ra thị trường." Phác Thái Anh nói.
"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Vậy lần này chị đến Trung Quốc là làm cái gì?"
"Tới tham gia một buổi tiệc trong ngành sản xuất trang sức quý, thuận tiện thị sát công ty ở đây một chút." Phác Thái Anh nói một phần sự thật, thật ra buổi tiệc này nàng cũng không cần thiết ra mặt tham dự, thị sát càng là lời nói vô căn cứ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì muốn gặp Kim Trân Ni mà thôi.
"Anh của em đâu? Hắn không phải cũng đến đây sao?" Phác Thái Anh sực nhớ, đột nhiên hỏi.
"Cái gì? Anh của em cũng đến đây. Như thế nào không nói cho em biết!" Kim Trân Ni kinh ngạc hỏi, cô hoàn toàn không biết chuyện này.
"Không tới tìm hai mẹ con em sao?" Phác Thái Anh cũng có một chút kinh ngạc, Tiêu Nhuận nếu tới nơi này làm sao có thể không ghé qua đây, dựa theo tình huống thực tế thì hắn vừa xuống máy bay phải chạy tới đây ngay mới đúng.
"Không có. Thôi mặc kệ anh ấy, đều là người lớn rồi, nhất định là có chuyện gì đó." Kim Trân Ni phất tay, cô không thèm lo lắng cho anh cô đâu, đồ quỷ linh tinh.
"Ừ."
"Đói bụng không? Em làm điểm tâm cho chị." Kim Trân Ni hỏi.
"Đều nhanh đến giờ cơm rồi, để cùng ăn cơm trưa luôn đi, khỏi loay hoay." Phác Thái Anh cũng không muốn mới vừa gặp mặt Kim Trân Ni thì cô liền phải bận việc.
"Vậy cũng được."
"Một tháng này chị không có rảnh rỗi rồi cũng không ăn sáng à?" Kim Trân Ni cảnh giác hỏi.
"Không có, sao em cứ như đề phòng trộm cướp vậy, ánh mắt đó là ý gì." Phác Thái Anh có chút buồn cười, nhìn thấy bộ dáng Kim Trân Ni như đang gặp kẻ địch lại có hơi cảm động, cô bé này luôn quan tâm mình đến những chi tiết nhỏ mà ngay cả mình cũng không để ý. Loại quan tâm này giống như mưa xuân, không tiếng động ồn ào, nhưng lặng lẽ rơi trong lòng mình, làm cho mình không cách nào kháng cự.
"Em chỉ lo lắng chị vì ngại phiền phức mà không ăn thôi."
"A Mai bị em dạy thành chúa cằn nhằn, mỗi ngày thay đổi công thức làm cho chị bữa sáng, rồi giữa trưa cũng đưa đến công ty, ngày nào cũng nhắc nhở, chị có thể không ăn sao?" Kim Trân Ni không biết là đã bỏ bùa gì với A Mai nữa, từ sau khi Phác Thái Anh đi rồi, A Mai tựa như phụ huynh của cô vậy.
Phác Thái Anh: "Cái đồ phụ huynh dễ ghét đáng yêu này ~"
"Cái này thôi . . . Không nói cho chị!" Kim Trân Ni chớp chớp đôi mắt nhìn nàng.
Phác Thái Anh bĩu môi, kỳ thật trong lòng nàng vẫn vô cùng tò mò.
"Em vẫn cảm thấy nguyên liệu nấu ăn ở Úc không có tươi ngon như ở đây, cũng không dinh dưỡng bằng, vẫn là người trong nước tương đối chú ý hơn. Mấy ngày này để em tẩm bổ cho chị thật tốt." Kim Trân Ni nói.
"Em nhìn nè, trên bụng thịt muốn đầy ra rồi, khỏi tẩm bổ." Phác Thái Anh tuyệt đối là khoa trương, trên bụng nàng nếu có thể có thịt vậy thì Kim Trân Ni chính là một quả cầu thịt rồi???!!!
"Thôi đi, thấy thịt chỗ nào đâu." Kim Trân Ni đưa tay sờ sờ bụng Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh giống như bị điện giật, nho nhỏ nhẹ run lên một cái.
"Hư? Chị nhột sao." Kim Trân Ni cười xấu xa, lại chỉ chỉ vào hông của nàng.
"Đừng, đừng chọt!" Phác Thái Anh khóe miệng run rẩy một chút. Đây không phải là nhột, chỉ là nàng . . .
"Em . . . Em đi nấu cơm." Kim Trân Ni hiển nhiên cũng phát hiện, nhất thời đứng lên chạy vào phòng bếp. Tuy rằng cô có chút phúc hắc nhưng vẫn là loại thực thuần khiết. Ừ, đúng vậy, chính là như vậy.
Chỉ chốc lát sau, tại phòng bếp liền truyền đến âm thanh loảng xoảng, không phải chén rơi thì chính là đũa rớt. Phác Thái Anh thật sự không thể ngồi yên trên sofa, liền đứng dậy đi vào phòng bếp.
"Giữa trưa làm món ngon gì vậy?" Phác Thái Anh có chút chờ mong, dù sao đây là lần thứ 2 nàng thưởng thức tay nghề Kim Trân Ni.
"Canh sườn heo, còn có sườn xào chua ngọt và một chút rau xanh."
"Canh sườn heo?" Phác Thái Anh nhíu mày, món này . . .
"Chút nữa chị uống thì biết ngay, uống rất tốt, lại bổ. A, đừng đứng ngây ra đây, qua phòng em chỗ cửa sổ, hái giúp em mấy cọng hành." Kim Trân Ni chỉ huy nói.
"Ừ."
Lát sau Phác Thái Anh lại đi trở về.
"Phòng em là phòng nào?"
"Phòng bên phải. Đi vào chị có thể nhìn thấy hành trồng chỗ cửa sổ."
"Ừ."
Phác Thái Anh đi vào phòng Kim Trân Ni. Không lớn, nhưng lại gọn gàng ngăn nắp, ở ngoài hiên trồng rất nhiều loại thực vật, ngoài hành, còn có rau cải, bạc hà, còn có hai cây dâu đỏ và mâm xôi. Đều rất thực dụng, cần thiết cho nấu ăn. Phác Thái Anh nhổ xuống vài cọng hành khá lớn, liền tính đi về phòng bếp, nhưng lúc xoay người không cẩn thận đụng phải con chuột trên bàn. Màn hình máy tính lập tức sáng lên. Phác Thái Anh liếc mắt nhìn qua, màn hình vậy mà lại là ảnh chụp của nàng, cũng không biết là nàng bị chụp khi nào.
|
Chương 25:
Ảnh chụp thoạt nhìn là chụp ở nhà nàng, phòng khách rất rõ ràng là kiểu Châu Âu, nàng đang nhàn nhã ngồi trên ghế nệm xem tạp chí, mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình, tóc cũng tuỳ ý buộc lên, hai chân cũng để trên sofa, hình tượng không hề có gì đáng nói, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ thư giãn thả lỏng, không hiểu sao lại thấy có chút lười biếng.
Kim Trân Ni . . . Thật sự thích nàng như vậy sao? Tấm hình khiến Phác Thái Anh một chút đỏ tai. Đây chính là thích rồi, nếu không thích tại sao có thể chụp ra bức ảnh đẹp vậy.
"Chị Phác!" Kim Trân Ni hô to từ phòng bếp.
"A! Đến liền đây" Phác Thái Anh hoảng hốt, xoay người đi nhanh, trong tay còn cầm mấy cọng hành, thử hỏi Phác Thái Anh làm sao lại làm loại chuyện này a, nhưng nàng hiện tại căn bản là không có tâm tư nghĩ nhiều. Đầu óc đều là hình ảnh Kim Trân Ni chụp nàng.
"Như thế nào chậm như vậy a, nhổ hành không cần chọn đâu." Kim Trân Ni cười xấu xa một chút, vươn tay lấy mấy cọng hành đáng thương bị Phác Thái Anh gắt gao nắm ở trong tay.
"Chị khẩn trương cái gì?" Kim Trân Ni rốt cuộc nhìn ra sắc mặt Phác Thái Anh có chút không bình thường, giống như hơi phiếm hồng, còn có khẩn trương, vốn là đã lạnh lùng càng thêm nghiêm túc.
"Không có."
"Được rồi, vậy đừng phụng phịu, lại dọa em." Kim Trân Ni hơi cúi người, cười tủm tỉm sờ sờ tóc Phác Thái Anh.
Kim Trân Ni coi nàng là bảo bối yêu quý hay là con cún nhỏ đây? Phác Thái Anh liền " Ba" một tiếng đánh gạt tay cô ra, đổi lại là gương mặt đen xì của Kim Trân Ni. Trong lòng Phác Thái Anh đột nhiên nhảy dựng, bất giác vươn tay, hai má phiếm hồng xoa xoa chỗ vừa bị đánh của Kim Trân Ni.
"Hắc hắc." Kim Trân Ni cười ngây ngô trong lòng, nghiêng đầu đi tiếp tục cắt cà chua, bất quá Phác Thái Anh vẫn nhìn thấy chỗ bị nàng đánh trúng lúc nãy có hơi ửng đỏ.
"Giúp em đánh trứng gà." Kim Trân Ni lấy trong tủ lạnh ra hai cái trứng gà, sau đó cầm một cái chén cùng một đôi đũa, đưa cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nhìn trứng gà, nhíu nhíu mày, đánh trứng gà thế nào đây?
"Chị . . . Đừng nói chị không biết đánh trứng gà?" Kim Trân Ni đang thái cà chua, bên kia không thấy động tĩnh, vừa thấy tư thế kia liền đoán được, thầm mắng mình sơ ý, Phác Thái Anh lớn lên trong giàu có, làm sao có thể giống mình được.
"Em dạy chị." Phác Thái Anh ngược lại thực khiêm tốn, không biết thì học, không có gì hết.
"Ừ, để em chỉ cho chị." Kim Trân Ni trong lòng một trận rung động, Phác Thái Anh bình dân như thế làm cho cô xúc động, trong một giây cô thậm chí cảm thấy các người như một đôi yêu nhau lâu rồi vậy.
Haizz, đáng tiếc sự thật vẫn là tàn khốc, cô là đang trong giai đoạn theo đuổi.
"Trứng gà nè." Phác Thái Anh mặt không đổi sắc, nhét trứng gà vào tay Kim Trân Ni.
"Ừ, được rồi. Chị cầm một cái trứng khác, bắt chước em. Cầm trứng đập nhẹ vào chén, tách nó ra, cẩn thận đừng làm rơi vỏ trứng vào." Kim Trân Ni bắt tay đánh trứng trong chén, lòng đỏ nổi lên ở giữa chén, lòng trắng vây quanh bên cạnh, phi thường trong suốt.
"Đập nhẹ một chút?"
"Ừ, lại đây." Kim Trân Ni bắt được tay Phác Thái Anh, như bình thường cầm trứng gà gõ nhẹ nứt ra. Lúc buông tay, Kim Trân Ni vạn phần không muốn, trộm sờ soạng bàn tay mềm mại của Phác Thái Anh vài cái mới chịu buông ra. Phác Thái Anh rất muốn mở đầu cô bé này ra nhìn xem bên trong rốt cuộc cấu tạo thế nào, Kim Trân Ni cho là nàng ngu ngốc sao, nhìn hành động rõ ràng như vậy không lẽ mình không biết làm. Bất quá Phác Thái Anh giả vờ không biết nói, dù sao bị đụng chạm cũng sẽ không mất miếng thịt nào.
Phác Thái Anh thầm tách miệng một cái: "Cái tiểu biến thái!"
"A! Rơi một mảnh vào chén rồi" Phác Thái Anh bĩu môi một cái, ba cái thứ này. Nàng lần sau phải học hỏi nhiều rồi.
Kim Trân Ni đương nhiên nghe thấy, xoay người giúp Phác Thái Anh gắp mảnh vỏ ra ngoài.
"Không sao, chỉ có một mảnh nhỏ. Chị như vậy không cẩn thận, sau này làm sao nấu ăn?"
"Em đang trách chị chứ cái gì. Hứ, sau này không nấu ăn cho em ăn!" Phác Thái Anh uất ức đánh Kim Trân Ni một cái. Trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại chằm chằm vào Kim Trân Ni.
"Được, được rồi. Chị đừng nhìn em như vậy, sắp xuyên thủng tim em rồi" Kim Trân Ni nở nụ cười, câu nói làm cho Phác Thái Anh có chút thẹn thùng.
" Em là đang cười, không cho cười!" Phác Thái Anh thật không đột nhiên biến thành một nữ vương, ngay cả bộ dáng trừng người cũng hút hồn như vậy. Đương nhiên lời này không thể nói ra trước mặt Phác Thái Anh, không thì Kim Trân Ni phải cô quạnh rồi.
"Ừ, em không cười." Kim Trân Ni lập tức không cười, cầm lấy chiếc đũa vớt vỏ trứng ra.
"Được rồi, đem trứng gà đánh tiếp, lấy đũa cứ quấy như vậy." Kim Trân Ni cầm chiếc đũa làm mẫu vài cái, sau đó nhét cái chén vào tay Phác Thái Anh.
Mặt Phác Thái Anh thật sự không có thiên phú nấu nướng, thiếu chút nữa đến cái chén cũng đánh rơi. Kim Trân Ni lại đành phải cầm tay chỉ Phác Thái Anh.
Kim Trân Ni đắc ý trong lòng, cô thật không có ý đồ gì hết, thật không có. Hắc hắc, cô không có ý gì cả.
"Chị thật là không có thiên phú nấu ăn, giúp đến đây thôi, chị ra ngoài ngồi chờ ăn đi. Em thật đúng là thân tiểu thư mệnh nha hoàn." Kim Trân Ni lấy trong tủ lạnh ra trái táo đỏ, rồi đưa cho Phác Thái Anh. Sau đó bắt đầu vùi đầu làm đồ ăn, cắt rau.
Làm xong chân gà, Kim Trân Ni vừa ngẩng đầu, phát hiện Phác Thái Anh còn đứng ở phòng bếp, đang ăn ngon lành trái táo cô vừa đưa.
"Aizz sao chị còn ở đây, trong này toàn khói dầu." Kim Trân Ni nâng cánh tay lau một chút khóe mắt.
Phác Thái Anh cũng không nói câu nào, quay đầu liền đi ra ngoài. Kim Trân Ni nghiêng đầu sang chỗ khác tính tiếp tục cắt thức ăn, lại thấy Phác Thái Anh cầm khăn tay đi tới, không nhiều lời liền lấy khăn tay lau trán cô, lại còn nhăn mày.
Ngoại trừ tiếng khăn tay đang chà sát trên mặt Kim Trân Ni, phòng bếp không có thêm âm thanh nào nữa, im lặng làm cho lòng người phát hoảng, Kim Trân Ni thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của cô và Phác Thái Anh.
"Em, em chụp hình chị hồi nào?" Phác Thái Anh kiên trì hỏi.
"A?" Kim Trân Ni nhất thời còn chưa bình tĩnh phục hồi tinh thần, vẫn ngơ ra nhìn Phác Thái Anh.
"Máy tính, màn hình." Phác Thái Anh nhịn không được cắn cắn môi.
"Chị thấy được?" Lúc này Kim Trân Ni đã trấn tỉnh lại, Phác Thái Anh phản ứng như vậy chắc là đối với mình cũng động tâm. Kim Trân Ni giống như được ăn mật, ngọt ngào tràn ngập.
"Ừ, vừa nãy nhổ hành . . ."
"Ngày đó ăn xong bữa sáng, chị ngồi ở trên sofa xem tạp chí, em tránh ở phòng bếp, nhìn thấy dáng vẻ của chị rất xinh đẹp, em liền chụp một tấm" Kim Trân Ni có chút ôn nhu nói chuyện, nhưng dù sao chụp ảnh lén cũng không phải là chuyện tốt gì.
"Em, đối với chị . . . " Phác Thái Anh nhíu mày, thiếu chút nữa liền hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi nhất.
Kim Trân Ni tự nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì, cũng đã chuẩn bị tốt câu trả lời.
Liền phía sau cánh cửa truyền đến tiếng nói thanh thoát, đánh vỡ tấm kính nói chuyện giữa hai người. Hốc mắt liền giật giật
"Ô! Hai đứa đang làm cái gì trong đây?"
|
Chương 26:
"Mẹ. . . Làm sao trở về nhanh vậy?" Kim Trân Ni nhất thời cảm thấy phi thường buồn bực, thiếu chút nữa là cô tỏ tình được rồi.
"Cái đứa này hỏi lạ. Dì Vương không ở nhà, đi du lịch với con gái và con rể rồi. Haizz, Ta nói con đó, đến một lúc cũng phải mang con rể về cho ta a, từ nhỏ chưa thấy con thân cận với đứa con trai nào." Bà Kim ghen tị với con nhà người ta. Nhìn con gái to tướng nhà mình mà hoen lệ muốn ngất.
"Cái gì con rể a, không liên quan gì hết." Kim Trân Ni trong lòng nhảy dựng, vội vàng liếc mắt trộm nhìn Phác Thái Anh một cái, thấy vẻ mặt nàng vẫn bình thường, tựa hồ không có bị ảnh hưởng gì bởi lời nói của bà Kim.
Kim Trân Ni thở ra một hơi đồng thời cũng có một chút thất vọng, tại sao Phác Thái Anh không có ăn giấm.
Cái gì mà kết hôn? Em đã sớm muộn theo đuổi tôi còn muốn kết hôn cùng người khác. Hừ, đầu hắn không đứt cũng rơi. Phác Thái Anh lia mắt nhìn Kim Trân Ni, nàng cũng không hiểu chất nữ vương tìm ẩn trong người. Sau đó nhếch môi hừ một cái, rồi cắn cắn đầu ngón tay cái.
"Con còn không lo đi, sớm muộn lại thành gái lỡ thời, kia gọi là cái gì . . . À là thặng nữ." Bà Kim còn trẻ trung, không thiếu hiểu biết với mấy từ ngữ trên mạng xã hội.
*Thặng Nữ: Tiểu thư nhà lành, ngoan ngoãn nhưng vẫn ế đến tuổi 20.
"Aizz, sao con chưa nấu xong nữa, làm Tiểu Anh đói bụng kìa." Bà Kim thấy Kim Trân Ni một món cũng chưa làm xong, vội vàng thúc giục.
"Sắp rồi, con không phải đều chuẩn bị tốt hết rồi sao, còn nấu chút nữa là được." Kim Trân Ni nhìn nhìn thức ăn đã cắt xong trên cái thớt gỗ, trả lời.
"Chị đi ra ngoài tán gẫu với mẹ em một lát, em rất nhanh nấu xong thôi." Kim Trân Ni ôn nhu nói với Phác Thái Anh.
"Ừ!" Phác Thái Anh một chút hờn dỗi mặt than , gật đầu liền đi ra ngoài, trong tay còn cầm trái táo.
"Tiểu Anh, ba của con, thân thể có khỏe không?" Bà Kim lôi kéo Phác Thái Anh ngồi xuống, rót chén trà cho nàng.
"Vẫn khoẻ ạ, người già sẽ luôn có chút ốm đau, nhưng cũng không phải bệnh nặng."
"Vậy là tốt rồi, ba của con là người mạnh mẽ. Con chú ý chăm sóc hắn nhiều hơn chút." Bởi vì bà Kim đã quen biết cha Phác Thái Anh từ lúc còn trẻ, cho nên chuyện gia đình Phác gia, bà cũng biết không ít.
"Dạ." Phác Thái Anh trầm mặc.
"Haizz, Tiểu Anh , chuyện nhà con, ta cũng biết không ít, năm đó huyên náo không nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là ba của con, hơn nữa tham gia quân ngũ nên tính cách tương đối cứng rắn. Lúc con còn nhỏ, ta cũng khuyên nhủ ba của con không cần bất cận nhân tình như vậy đối với con, nhưng ở đời ai lại không vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng."
*Bất cận nhân tình: Khó gần với lòng người, không theo thường tình con người.
*Vọng tử thành long, Vọng nữ thành phượng: mong con trai thành rồng, mong con gái thành phượng.
"Dì à, không phải vấn đề này, ba con . . . "
"Con đó, nói không chừng có cái gì hiểu lầm đi, không cần quả quyết kết luận." Bà Kim lắc lắc đầu, nói với Phác Thái Anh. Có một số việc đứng ở lập trường của bà không dễ nói ra, cũng chỉ có thể nói như vậy để Phác Thái Anh tự hiểu.
Phác Thái Anh nhíu mày, bác Kim nói là có ý gì. Chẳng lẽ nói . . .
Sau đó bà Kim cũng không nhắc tới chuyện này nữa, ngược lại lôi chuyện nhà mình ra nói, kể những chuyện hậu đậu của Kim Trân Ni.
"Con biết không, từ nhỏ con bé đi thang lầu sẽ té, hồi tiểu học khi ra về, giáo viên còn phải kêu bạn học mỗi ngày đi theo nó, chỉ cần nó đi xuống lầu, thì phải hai ba đứa đi hai bên dang tay đỡ. Rất đáng thương" Bà Kim vừa nói vừa cười, Kim Trân Ni lúc nhỏ rất ngốc, lớn lên giống như thay đổi thành người khác, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn qua vẫn ngốc, nhưng bà Kim biết trong lòng con gái mình đã trưởng thành, có thể sẽ phẫn heo ăn lão hổ.
Nói đến chuyện thang lầu, Phác Thái Anh mãnh liệt đồng tình.
"Lần đầu tiên con nhìn thấy em ấy chính là lúc em ấy té lăn từ trên cầu thang xuống."
"Đúng không? Ta thấy nó hậu đậu thành thói quen. Hơn nữa, Tiêu Nhuận có bảo lấp thảm mềm không trơn trên cầu thang cho an toàn."
"Dạ."
"Mẹ! Mẹ lại kể chuyện con hậu đậu!" Kim Trân Ni từ trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng hai dĩa đồ ăn. Mới vừa ra lại nghe thấy mẹ đi nói xấu về mình trước mặt người trong lòng, thật sự đáng giận nha, làm cho mặt mũi của cô phải để ở đâu đây.
"Không cần kể chị cũng biết." Phác Thái Anh trả lời một câu, làm Kim Trân Ni như trên trời té xuống đất cái rầm.
"Ta đã nói rồi mà, chuyện rõ ràng như vậy người nào mà không biết, mệt con còn dám đi làm cảnh sát, đến lúc đó chưa bắt được tội phạm đã tự té ngã trước rồi." Bà Kim ghét bỏ nói.
Lời này làm sao nghe quen tai vậy . . . Nghĩ tới, hình như mình cũng nói qua với em ấy như vậy. Phác Thái Anh hé miệng, lộ ra mỉm cười.
"Haizz!"
"Tiểu Anh, ta ăn cơm đi, tay nghề của con bé nhà ta cũng không tệ lắm." Bà Kim đứng lên, đi vào phòng bếp giúp Kim Trân Ni dọn chén.
"Chị Phác." Kim Trân Ni ủy khuất kêu Phác Thái Anh một tiếng. Cô không muốn chỉ vì vài lần té cầu thang mà huỷ đi thanh danh một đời.
"Ừ" Phác Thái Anh đứng lên đi đến trước mặt Kim Trân Ni, học bộ dáng vừa rồi của cô, nhón chân xoa đầu cô.
Kim Trân Ni nhe răng nhếch miệng lắc lắc đầu, thật là có điểm giống con cún nhỏ.
"Canh gì vậy?" Phác Thái Anh hít hít cái mũi, ngửi được một cỗ hương vị ngọt ngào từ trên bàn cơm truyền đến.
"Canh sườn heo, em không phải mới nói với chị lúc nãy sao, lời của em chị không thèm để tâm gì hết." Kim Trân Ni có chút bất mãn, lúc nãy mới vừa nói qua Phác Thái Anh liền mau chóng quên.
Phác Thái Anh có chút ngượng ngùng, những lời này trong đầu nàng quá một lần đã bị đánh rớt.
"Canh này là món sở trường của A Ni, mỗi lần mệt mỏi nó đều làm, bổ máu, hương vị cũng ngon lắm." Bà Kim cầm chén đi ra, nói bổ sung.
"Ừ, khẳng định chị bị thiếu máu, thử xem đi." Kim Trân Ni tiếp nhận chén trong tay bà Kim, giúp Phác Thái Anh múc một chén.
"Đến đây, ngồi xuống ăn." Bà Kim ngồi chính giữa, vọng ra ngoài.
"Dạ, dì cũng ngồi đi."
Ba người đều ngồi xuống hết rồi, cơm trưa mới bắt đầu. Dưới ánh mắt chờ mong của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh nhấp một ngụm canh mà cô làm vì nàng. Hương vị cư nhiên ngon hơn nàn nghĩ, mặn ngọt vừa miệng. Còn có mùi thơm ngát của xương và thịt sườn, táo đỏ cùng đảng sâm.
"Uống ngon không?" Kim Trân Ni hỏi.
"Ừ, ngon lắm." Phác Thái Anh gật gật đầu, cho Kim Trân Ni khẳng định rất lớn. Muốn từ miệng cô nhận xét ra hai chữ này chính là không dễ dàng.
"Ngon thì uống nhiều một chút." Kim Trân Ni lập tức cười tươi như hoa.
Bà Kim nhìn biểu tình của con gái biến hoá trong nháy mắt, đột nhiên có loại dự cảm bất an, nhưng lại không biết nguyên nhân, chỉ cảm thấy có lẽ mình quá mức mẫn cảm.
Thức ăn trên bàn thật phong phú, còn hợp khẩu vị, cho nên Phác Thái Anh cũng ăn không có kiêng dè gì, còn muốn nhiều gấp đôi so với bình thường, làm Kim Trân Ni cao hứng muốn chết. Tục ngữ nói . . . Khụ: " Nghĩ muốn bắt được một cô gái, trước hết phải bắt được dạ dày của cô ấy." Tục ngữ nói như thế sao? Cơm nước xong, ba người phụ nữ liên tục chiến đấu ở chiến trường phòng khách, uống trà hàn huyên hơn một giờ, đến khi bà Kim bắt đầu ngáp.
"Không được rồi, chớp mắt ta cũng đã già, giữa trưa không ngủ là không được." Bà Kim thở dài nói.
"Dì à, dì còn trẻ." Phác Thái Anh nói.
"Lời này ta thích nghe, ha ha!" Bà Kim nở nụ cười phóng khoáng.
"Vậy con chào dì trước, lần sau có rảnh con lại đến thăm dì." Phác Thái Anh đứng lên.
|
Chương 27:
"Mẹ chờ một chút, con đưa chị Phác về." Kim Trân Ni cũng đứng lên, vội vàng nói.
"Ừ, con không nói ta cũng kêu con đi." Bà Kim cười nói.
"Tiểu Anh, vẫn là nên chăm sóc tốt ba của con, con cũng bảo trọng, thân thể là quan trọng, dù sao sự nghiệp cũng đã thành công như vậy, đúng không?"
"Dạ, cảm ơn dì." Phác Thái Anh có chút xúc động, bà Kim là một trưởng bối tốt, nàng rất thích bà Kim.
"Mẹ ngủ đi, tụi con đi đây." Kim Trân Ni khoát đại cái áo, khẩn cấp lôi kéo Phác Thái Anh đi ra ngoài cửa.
Rốt cuộc cũng tới được thế giới riêng của hai người. Kim Trân Ni hưng phấn nói không nên lời.
"Đi nhanh như vậy làm cái gì?" Phác Thái Anh cau mày hỏi.
"A, rất nhanh sao, vậy em chậm một chút." Kim Trân Ni kiềm chế tâm tình hưng phấn, kéo tay Phác Thái Anh bước chậm lại.
"Chị Phác, không cần nhanh như vậy đã đi về được không, chúng ta . . ." Kim Trân Ni vừa định nói đi dạo một chút. Đã bị Phác Thái Anh cắt ngang.
"Vẫn là quay về khách sạn đi, có chút mệt."
"Được." Kim Trân Ni thất vọng.
"Đến chỗ chị đi." Diệp Tử nói.
Kim Trân Ni thiếu chút nữa liền vui vẻ mà reo lên, kéo đôi bàn tay tinh tế của Phác Thái Anh mà sờ soạng ăn chút đậu hủ. Phác Thái Anh liếc nhìn hai bàn tay nắm chặt, đột nhiên cảm thấy không biết làm sao. Thật sự có loại cảm giác tình đầu đầy ngọt ngào.
"Bắt xe đi thôi, khách sạn nào?" Kim Trân Ni hỏi.
"Không cần, có xe."
Phác Thái Anh xuống máy bay liền kêu tài xế trực tiếp lái đến nhà Kim Trân Ni, sau đó để xe ở đây. Về phần tài xế trở về như thế nào, chuyện đó ai biết được.
"Làm tài xế của chị thật đáng thương." Kim Trân Ni nhìn quanh bên trong chiếc Audi, xem ra vẫn là một cái xe mới.
"Tiền lương cao."
"Biết rồi, em biết hắn tiền lương cao, chính là tiền lương cao tới đâu cũng không buồn bực , chị nhìn đi vốn công việc là lái xe, vậy mà lại đi về nhà nghỉ ngơi."
"Thoải mái."
"Được rồi, không nói lại chị." Kim Trân Ni bĩu môi, Phác Thái Anh vẫn theo thói quen nói chuyện ngắn gọn có vài từ, nếu cô không thông minh, thật đúng là không dễ nghe hiểu ý tứ của Phác Thái Anh.
"Còn bận rộn không?"
"Còn, hôm nay đội trưởng thả em một ngày nghỉ, mai còn tiếp tục tuần tra ở nhà ga, mấy hôm trước nhận được báo án nói nhà ga mấy ngày nay không yên ổn." Kim Trân Ni chớp mắt. Phác Thái Anh nhíu mày nói:" Đừng đi, mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Khó mà làm được, em xin đội trưởng đã lâu hắn mới bằng lòng để em cùng đi tuần tra."
"Rất nguy hiểm."
"Không nguy hiểm thì cần cảnh sát tụi em làm gì. Được rồi, em biết chị lo lắng cho em, cũng không có ai muốn bị thương, chúng em có biện pháp đặc biệt bảo toàn chính mình." Kim Trân Ni an ủi.
"Ừ"
"Chị lo lắng." Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Một câu nói đó làm tâm Kim Trân Ni muốn bay lên đám mây. Hôm nay Phác Thái Anh cho cô thật sự nhiều kinh hỉ.
"Chị Phác . . . Em, em thích chị!" Kim Trân Ni vui vẻ liền đem lời chôn giấu thật lâu ở trong lòng nói ra, hoàn toàn không có lo lắng hậu quả.
"Biết."
"Là cái loại này thích." Kim Trân Ni cường điệu.
"Ừ"
"Vậy chị . . ."
"Tới rồi." Phác Thái Anh chuyển xe, dừng xe tốc độ rất nhanh, quả thực chính là hành văn liền mạch lưu loát. Tại thời điểm mấu chốt đánh gãy lời Kim Trân Ni, thực hiển nhiên là có mục đích khác. Kim Trân Ni không phải đứa ngốc, cô biết Phác Thái Anh muốn biểu đạt cái gì. Thất sách, thất sách. Cô không nên sớm như vậy liền . . . Thật sự là chưa có kinh nghiệm.
Kim Trân Ni liền hít một hơi, xong rồi trở nên đông cứng.
"Đi thôi." Phác Thái Anh chân ngắn cố bước một bước dài liền xuống khỏi xe.
"Không phải ở khách sạn sao? Như thế nào có phòng ở . . ."
"Gọi bọn hắn đặt khách sạn cho chị, nhưng khả năng là bọn họ nghĩ chị muốn đến chỗ thường ở." Căn phòng này là lúc nàng mang Chung Tiểu Viên về nước ở, lần này trở về vẫn là ở nơi này, Phác Thái Anh ở trong lòng cảm thán vật giống như người.
"Đồ vật nơi này đầy đủ hết, bọn họ chuẩn bị cho chị?" Kim Trân Ni nhìn đến trong phòng có đầy đủ hết vật phẩm sinh hoạt, cảm thấy người làm công ty cũng không dễ dàng, trừ công tác bình thường ra còn phải kiêm vai trò làm bảo mẫu cho lãnh đạo.
Phác Thái Anh dừng một chút, vẫn là ừ một tiếng. Mấy đồ dùng này ngày trước đi mua cùng Chung Tiểu Viên, đồ nào cũng vừa vặn mua một đôi, bất quá nàng không muốn để cho Kim Trân Ni biết. Thật ra cũng không phải chuyện gì, ai mà không có một quá khứ, nhưng Phác Thái Anh cảm thấy có chút không được tự nhiên, đại khái sợ Kim Trân Ni không vui.
Kim Trân Ni là cảnh sát, về phương diện này rất có cảnh giác, có năng lực quan sát đặc biệt, cho nên không bao lâu cô cũng liền phát hiện, đồ dùng sinh hoạt đều là một đôi, chẳng lẽ ngoài Phác Thái Anh còn có người khác ở sao?
"Đều là một đôi." Kim Trân Ni một chút khó chịu cau mày nói, giọng điệu có chút nghiêm túc. Ngữ khí này làm Phác Thái Anh không hiểu sao lại uỷ khuất.
Phác Thái Anh bị ủy khuất, giọng nói tự nhiên cũng không khá hơn chút nào.
"Vậy thì thế nào?" Lời này thốt ra giống như là đang khiêu khích, hơn nữa lúc nói mặt còn lạnh lùng.
"A! Không có gì, em nhiều chuyện." Kim Trân Ni cúi đầu nói.
"Chị nghỉ ngơi đi, em cũng nên về nhà." Kim Trân Ni chua xót cười cười, sau đó lướt qua Phác Thái Anh lập tức hạ nụ cười. Phác Thái Anh đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng Kim Trân Ni rời đi, cắn cắn môi. Bản tính kiêu ngạo không cho phép nàng giữ lại Kim Trân Ni, hơn nữa cũng không cần giải thích rõ ràng với cô, nhưng trong lòng lại bởi vì Kim Trân Ni rời đi mà bất an, ruột đều khó chịu quặn lên.
Phác Thái Anh liềm dậm chân đi lại thảm nệm trên gỗ nằm, hừ mũi một cái
. . .
"Chán ghét, vừa mới gặp mặt."
"Kim Trân Ni ngươi ngu ngốc a."
"Còn chưa có theo đuổi được mà."
"Cái này chị Phác khẳng định tức giận."
"Phải dỗ như thế nào đây."
"Kim Trân Ni, tính kiên nhẫn cùng năng lực phân tích của ngươi đi nơi nào?!" Kim Trân Ni mới ra khỏi căn hộ liền hối hận, cô so đo cái gì chứ, Phác Thái Anh khẳng định không phải cố ý, giọng điệu của phác Thái Anh lúc nói chuyện vẫn luôn như vậy, là chính mình vừa rồi sốt ruột, cho nên mới đỗi chạy ra.
Hai người mới ngọt ngào không tới mấy phút đồng hồ, Kim Trân Ni nghĩ đến đây . . . Không được, cô phải quay lại.
Tự hỏi mấy phút sau, Kim Trân Ni liền xoay người chạy trở về.
"Ting."
"Chị Diệp!"
"Ting."
Mở cửa nhìn thấy cô, Phác Thái Anh mở to hai mắt, Kim Trân Ni không phải đi rồi sao.
"Chị Phác . . . Thực xin lỗi." Kim Trân Ni bổ nhào vào trong ngực Phác Thái Anh, cúi xuống vòng tay ôm gọn vòng eo thon của nàng.
Cái ôm này thật dễ chịu. Tinh tế mềm mại, còn có một mùi hương mộc lan thơm ngát. Còn hai cục bánh bao bự bự . . .
"Không cần." Phác Thái Anh giơ tay lên ôm lại Kim Trân Ni, nghẹn nửa ngày mới phun ra hai chữ này.
"Em không cần xin lỗi chị." Sợ cô nghe không hiểu, Phác Thái Anh lại bổ sung một câu.
Kim Trân Ni không nói gì, lẳng lặng hưởng thụ, hiện tại có thể thiết thực ôm lấy Phác Thái Anh, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ôn nhu của Phác Thái Anh, là loại sự tình tốt đẹp cỡ nào.
|