Hajung: Đợi Chị Đến Bao Giờ?
|
|
Giới Thiệu "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Nụ cười chị làm khổ cả đời em"
Tên truyện: Đợi chị đến bao giờ
Author: Chi KO
Tình trạng: Đã hoàn thành
Thể loại: Bách hợp
Độ dài: 38 phần( 30 chap truyện + 8 chap ngoại truyện)
----------
Couples:
Hani × Junghwa (HaJung)
---------
- Có phải là em nhớ tôi quá nên mới tìm tận đến lớp học của tôi không?
--------
- Em còn giận tôi không?
--------
- Chúng ta chia tay đi!
---------
- Chị bắt em đợi đến bao giờ nữa đây?
--------
- Chị yêu em!
------------
------------
Truyện đầu tay nên mong mọi người thông cảm. Truyện của mình, ý tưởng của mình. Do not reup or cover without asking. Ai không thích có thể click back.
|
Chap 1 Phần giới thiệu về nhân vật:
Park Junghwa là một cô gái xinh đẹp, dễ thương, hoà đồng với mọi người và cô học rất giỏi. Cô hiện tại đang học tại một ngôi trường rất nổi tiếng ở Hàn Quốc - Trường quốc tế Seoul.
Ahn Heeyeon là một cô gái đẹp không góc chết, lạnh lùng, có thể giết người khác bằng ánh mắt của cô. Cô cũng học chung trường với Junghwa nhưng cô học hơn Junghwa hai khoá.
Park Solji là chị ruột của Junghwa. Cô đang làm việc tại công ty JYP- Một công ty nổi tiếng bậc nhất tại Hàn Quốc và cũng là công ty mà ba cô đang sở hữu. Cô cũng dễ thương và nói chuyện rất có duyên nên mọi người xung quanh rất yêu quý cô
Ahn Hyojin cũng là chị ruột của Hani. Cô là một con người cũng lạnh lùng chẳng kém cô em gái của mình, nhưng khi yêu một người thì cô rất trung thành với tình yêu đó, cô muốn gì thì được đó. Cô đang là chủ tịch của công ty YG, là một công ty cũng có sự canh tranh rất lớn với JYP. --------
Tại trường Seoul
Junghwa hôm nay đã dậy trễ vì lo lăngnên cô rất sợ sẽ bị trễ tiết học đầu tiên, thử nghĩ xem đây là ngày đầu tiên cô học ở trường này và cô không hề muốn có ấn tượng xấu với giáo viên ở đây. Ngay khi vừa xuống xe của Park gia Junghwa vội cảm ơn bác tài xế và chạy một mạch vào trường, cô chợt nhớ lại mình quên gì đó, kiểm tra lại đồ trong cặp thấy không thiếu gì, cô vừa đi vừa nghĩ là mình đã quên gì.
Tự nhiên cô đứng sựng lại và nhớ là hôm nay là ngày đầu đi học của cô và cô không hề biết phòng học của mình nằm ở đâu. Đang suy nghĩ thì có một người đụng trúng phải cô làm những cuốn tập cô chuẩn bị cho tiết học đầu tiên rơi xuống.
Park Junghwa
- Đi không biết nhìn đường hả?- cô ta lớn tiếng hỏi tôi.
- Rõ ràng là cô đụng tôi trước!- tôi như không chịu được khi bị cô ta đổ lỗi trong khi cô ta là người có lỗi.
- Vậy cô không biết tránh đường cho tôi đi sao?- cô ta hỏi ngược lại tôi như thể cô ấy không phải là người làm sai vậy.
- Cô là người đụng tôi, không xin lỗi một tiếng mà còn đổ lỗi ngược lại cho tôi là sao?- tôi thực sự rất tức giận vì trong chuyện này người có lỗi là cô ta chứ không phải tôi.
- Cô biết tôi là ai không? Tôi là Hani đó. Tôi có thể khiến cho cô bị đuổi ra khỏi cái trường này ngay lập tức.
Tôi ghét nhất là cái thể loại chị đại trong trường, cứ ỷ mình có thế có quyền rồi khiến cho người ta phải sợ và kính phục. Tôi không bao giờ ủng hộ cái thể loại đó hết cũng có nhiều lần tôi phản bác lại nhưng không ai cùng ý kiến với tôi vì họ sợ phải dính vào rắc rối. Thế là chỉ có một mình tôi thì làm được gì vậy là từ những lần đó tôi không phản bác nữa vì biết với cái miệng nhỏ của mình thì không làm được gì nên lên tiếng chỉ làm tốn hơi sức của tôi. Hôm nay lại gặp loại người như vậy tôi muốn cho cô ta biết là không phải chỉ mình cô ta mới có thể lớn tiếng ở đây.
- Cô tưởng mọi người sợ cô là cô muốn làm gì thì làm sao? Tôi đã gặp rất nhiều loại người như cô và tôi không hề sợ họ, và cô cũng như vậy.
- Cô...- cô ta chưa kịp nói hết thì chuông reng lên.
Tôi mau vội nhặt tập của mình lên và khi tôi ngồi dậy thì cô ta đứng kế bên tôi rồi thì thầm.
- Cô nhớ cho rõ tên tôi là Hani, là Hani. Chuyện giữa cô và tôi vẫn chưa xong đâu.
Rồi cô ta bỏ đi. Câu nói đó của cô ta làm tôi thấy ớn lạnh, tên cô ta đâu quan trọng đến mức phải nhắc lại hai lần chứ. Nhưng giờ tôi không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện đó nữa, bây giờ tôi đã trễ giờ và nếu không vì cô ta thì tôi vẫn có thời gian để đi kiếm lớp của mình nằm ở đâu. Tôi thầm nguyền rủa con người tên Hani gì đó vì đã hại tôi ra nông nổi này.
Tôi thấy một cô gái đang chạy lên cầu thang, tôi hi vọng rằng cô ấy sẽ chỉ cho tôi lớp của mình ở đâu. Tôi chạy vội lại chỗ cô ấy để hỏi. Và tạ ơn trời tôi và cô ấy cùng lớp nên cô ấy nắm tay tôi và kéo tôi đi theo cô ấy. Bọn tôi lên một lớp nằm trong góc của tầng hai. May là giáo viên chưa vào. Tôi thấy khó chịu khi mọi người trong lớp nhìn bọn tôi như sinh vật lạ vậy.
Trong quá trình học tôi biết được tên cô gái đã giúp đỡ tôi là Seo Hyerin. Cô ấy cũng là học sinh mới nhưng vì cô có học khoá học hè do trường tổ chức nên mới biết rõ trường đến vậy.
Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa. Tôi và Hyerin xuống căn tin để ăn trưa. Chúng tôi vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên đời, thật ra chỉ có mình Hyerin nói còn tôi chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi. Cô ấy nói trường này có một chị đại tên là Hani và tốt nhất không nên đụng tới cô ta nếu không muốn gặp rắc rối. Tôi thấy cái tên đó hơi quen và hình như tôi đã nghe nó ở đâu rồi, đúng rồi chính là cô gái khó ưa hồi sáng, cô ta nói tên cô ta là Hani.
- Lúc sáng mình có gặp cô ta. - tôi nói với vẻ tức giận.
Hyerin nhìn tôi như muốn nghe tôi kể tiếp.
- Cô ta đụng mình và không xin lỗi còn đổ lỗi cho mình nữa. Cô ta nói cô ta tên là Hani rồi đe doạ mình.
- Vậy là cô ta sẽ không để yên cho cậu đâu.
- Nhưng mà cô ta là người làm sai chứ không phải mình nên mình không sợ.
- Nói vậy nhưng cậu phải cẩn thận cô ta không như cậu nghĩ đâu.
- Cô ta là người như thế nào? - tôi rất tò mò về con người của người tên Hani đó.
- Mình nghe nói cô ta rất ghét những người không kính trọng mình và cô ta sẽ làm mọi cách để khiến họ phải sợ cô ta. Cô ta muốn gì là được đó vì chị cô ta là chủ tịch của công ty YG gì đó.
- Hèn gì hồi sáng cô ta làm sai mà còn đổ lỗi ngược lại cho mình nữa.
- Dù gì cậu cũng nên cẩn thận một chút.
- Ừm mình biết rồi cảm ơn cậu.
Tới giờ lên lớp, tôi và Hyerin cùng nhau đi lên lớp để học tiết tiếp theo. Giờ ra về, tôi cùng Hyerin ra cổng nhưng cậu ấy về trước tôi nên tôi đứng đợi bác tài xế đến chở cô về.
Author
Về đến nhà thì chị gái cô đang ngồi xem TV ở phòng khách. Cô để đại chiếc cặp của mình lên bàn rồi đi lại ngồi kế bên chị mình.
- Ngày đầu đi học sao rồi? - chị cô lên tiếng trước.
- Cũng tạm ổn nhưng sáng nay em có gặp một cô gái, cô ta tên là Hani gì đó. Cô ta đụng em làm em bị rớt hết đồ xuống đất, cô ta không xin lỗi hay nhặt lên giúp em mà còn đổ lỗi ngược lại cho em nữa.
- Chắc là ở nhà cô ta được nuông chiều quá nên tính cách mới như vậy.
- Cô ta còn hù doạ em nữa, nói là chuyện của em với cô ta vẫn chưa xong. Làm như em sợ cô ta lắm vậy, Park Junghwa em đây chưa bao giờ sợ những người như vậy.
- Cô ta nói vậy chắc cũng không phải dạng vừa đâu, em nên cẩn thận thì hơn.
- Em biết rồi. Mà hôm nay công việc của chị thế nào rồi chị Solji?
- Hôm nay có một hợp đồng bị thất bại. Thế là chị phải nghe giám đốc của mình chửi một lèo từ A tới Z.
- Sao chị không nói với ba, chỉ cần ba lên tiếng thì người đó sẽ không dám nói nặng nhẹ gì chị nữa.
- Dù gì chuyện này cũng là chuyện nhỏ, ba là chủ tịch có rất nhiều việc phải làm, chị không nên làm phiền ba về những chuyện này.
- Nhưng chị cũng đừng chịu đựng một mình như vậy hoài.
- Ừ chị biết rồi.
- Vậy em đi tắm đây, hôm nay em thật sự rất mệt.
- Em tắm đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay ba không về ăn cơm với chúng ta được, ba có việc bận.
- Lại bận nữa sao, ba đã không về nhà ăn cơm với tụi mình ba ngày rồi đó.
- Chị biết nhưng công việc chủ tịch rất bận rộn, không phải muốn về là được đâu. Em cũng phải thông cảm cho ba một chút.
- Em biết rồi.
Nói xong Junghwa lên phòng mình với gương mặt không mấy vui vẻ. Mẹ cô đã mất khi chị cô và cô còn rất nhỏ, bởi vậy cả hai chị em cô rất thiếu vắng tình yêu thương của mẹ. Ba cô cũng rất đau lòng khi vợ của ông qua đời. Nhưng ông vẫn còn hai đứa con gái nhỏ nên ông một mình đi làm để nuôi hai đứa con gái của mình và thành lập công ty JYP riêng của mình. Đối với ông công việc rất quan trọng nên ông ít khi ở nhà với con của mình.
- Appa!!!- Junghwa la lên khi thấy cha cô trong lúc đang đi xuống lầu.
- Chào hai con. - cha cô vui vẻ nói
- Con chào ba. - Solji mỉm cười khi thấy ông.
- Chị Solji nói là ba không về ăn cơm chung với tụi con được mà. - Junghwa hơi thắc mắc.
- Chị không ngờ em lại buồn như vậy khi chị nói ba sẽ không về.
- Vậy là chị chọc em sao?
- Thôi được rồi hai đứa, mau vào ăn cơm thôi, ba đói rồi.
- Dạ. - cả hai cùng đồng thanh
Trước khi vào bàn ăn, Junghwa ném, ho Solji một cái liếc sắt như lưỡi dao khi dám đùa cô một chuyện như vậy. Solji chỉ biết mỉm cười thay cho lời xin lỗi, cô đã quá quen thuộc với tính trẻ con này của Junghwa rồi. Dù bây giờ Junghwa đã là một thiếu nữ nhưng đối với Solji và cha cô thì cô vẫn là một cô gái bé nhỏ với tính cách trẻ con hay hờn dỗi.
Khi ăn, Junghwa kể lại tất cả những chuyện hôm nay khi cô đi học với cha của mình, kể cả việc cô gặp phải Hani đáng ghét kia. Cha cô cũng nghĩ đó là chuyện bình thường nên chỉ mỉm cười phúc hậu với cô con gái nhỏ của mình. Có lẽ như Park Junghwa có ấn tượng không tốt với Hani ngay từ khi gặp mặt rồi. Không biết sẽ thế nào đây?
End Chap
|
Chap 2 Author: Từ chap này Junghwa sẽ được xưng là em,còn Hani sẽ được xưng là cô nha cho mọi người dễ phân biệt ----------
Hôm nay có vẻ đối với Park Junghwa là một ngày tốt. Không biết có nguồn động lực gì lại khiến em dậy sớm rồi còn đi ra ngoài công viên gần nhà để chạy bộ nữa.
Flashback
- Ta đã sắp xếp công việc ở công ty ổn thoả hết rồi nên trong một tuần tới ta sẽ nghỉ ngơi ở nhà. - ông Park ngồi trên ghế sofa lớn ngoài phòng khách nhàn nhã nói.
- Vậy là ba sẽ ở nhà với tụi con một tuần sao ba? - Solji vì đang bận rửa chén trong bếp nên không nghe rõ.
- Lâu rồi ba cũng chưa nghỉ ngơi nên muốn ở nhà nghỉ ngơi sẵn tiện xem cuộc sống sinh hoạt của tụi con có ổn hay không.
- Yeah!!! - không khí đang bình thường bị tiếng hét của Park Junghwa phá vỡ.
- Có chuyện gì mà con lại vui như vậy? - ông Park nhìn cô con gái bé nhỏ của mình.
- Nó vui vì ba ở nhà với nó đó, mỗi lần con nói ba không về nhà ăn cơm là mặt nó lại xụ xuống - Solji chặn lời Junghwa trước khi em kịp lên tiếng. - Ba ở nhà con lại vui như vậy sao?-ông Park hỏi.
- Dạ đương nhiên là nó vui rồi ba - Solji lại chặn lời nói của em thêm lần nữa.
- Tại sao con lại vui như vậy?
- Dạ tại vì một ngày con và chị hai không gặp ba được nhiều, với lại cũng không có thời gian chăm sóc ba nên ba ở nhà thì tụi con có thể chăm sóc ba nhiều hơn - lần này em quyết không để bà chị già của mình chặn miệng mình lại nữa, ông Park vừa nói xong em lập tức trả lời rồi vênh mặt lên với Solji.
Solji cô chỉ biết cười trừ cho hành động trẻ con của em.
Ngược lại hiện tại
Ông Park vừa đi xuống lầu thấy Junghwa vừa đi vào nhà vừa thở hổn hển, người còn đầy mồ hôi nữa.
- Mới sáng sớm con đi đâu mà người lại đầy mồ hôi vậy? - ông Park hoài nghi.
- Con chỉ là đi chạy bộ thôi mà ba - em nhận thấy vẻ mặt ba Park lo lắng em liền nghĩ thầm chắc ông lại nghĩ em đi cướp ngân hàng hay gì nữa rồi.
- Xem ra ta không ở nhà các con vẫn sinh hoạt tốt - ông Park hài lòng.
- Dạ đương nhiên rồi ba - Junghwa cười thật tươi khi biết kế hoạch của mình đã thành công.
Em vì không muốn ba lo lắng về vấn đề sinh hoạt ở nhà khi ba đi làm nên hôm nay mới thức sớm đi chạy bộ để cho ba khỏi lo lắng.
- Sao hôm nay em siêng vậy Junghwa? Bình thường em đâu có thức sớm như vậy đâu? Còn chuyện chạy bộ là ngàn năm cũng không thấy em làm nữa - Solji thật sự bất ngờ khi nghe được cuộc trò chuyện giữa em và ba Park.
Em thầm mắng con người đáng ghét đang đứng trên cầu thang kia, kế hoạch của em đang thuận lợi tự nhiên lại phá hỏng hết.
- Vậy khi ta không có ở nhà con không chạy bộ sao Junghwa? - ông Park hơi thất vọng.
- Tại vì con không muốn ba lo lắng nên mới làm vậy - biết kế hoạch đã bị bại lộ em cũng nói thẳng ra luôn. Mới nói xong liền liếc xéo lên chỗ Solji. Solji bị cái liếc xéo của em làm cho lạnh người.
- Vậy từ giờ các con hãy chịu khó dậy sớm để chạy bộ đi, việc này cũng rất tốt cho sức khoẻ - ông Park đề nghị.
- Dạ được thưa ba - Junghwa trả lời không chút do dự.
- Dạ thưa ba - Solji trả lời với vẻ mặt buồn rầu.
Junghwa biết chị Solji không thích việc này vì ngày nào chị cũng làm việc tới khuya, sáng còn phải dậy sớm để tới công ty, bậy giờ bị bắt dậy sơm hơn nữa để chạy bộ chắc chắn chị ấy không vui. Junghwa rất muốn giúp nhưng mà ba Park đã nói rồi thì không cãi lời lại được. Em chỉ bước đưa khuôn mặt đáng thương ta cho Solji ý nói em cũng không muốn chuyện này xảy ra, Solji chỉ lắc đầu ý bảo không sao rồi đi lên lầu chuẩn bị đi làm. Em cũng lên phòng tắm rửa lại để chuẩn bị đi học.
Hôm nay em đến trường vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ học nên em định đi kiếm Hyerin để nói chuyện. Em dù gì cũng chưa quen biết ai ngoài Hyerin trong cái trường này, nên việc đi kiếm Hyerin là chuyện đương nhiên.
Em đi dạo trong sân trường, vừa đi vừa tiện thể ngắm cảnh luôn. Cũng vì hôm qua đến trễ nên cũng quên ngắm quang cảnh của ngôi trường này. Thật sự mà nói thì ngôi trường này rất to, không hổ danh là trường quốc tế, ở đây còn trồng rất nhiều loại cây, nào là cây phượng mà còn có cả hoa anh đào nữa.
Đang tận hưởng bầu không khí mát mẻ này thì tự nhiên có ai đó từ đằng sau đánh vào lưng em, em đoán chắc đó là Hyerin vì trong trường này em không quen ai ngoài cô ấy cả nên làm gì có chuyện tìm một người lạ mặt để trêu đùa chứ. Định quay lại để mắng cho Hyerin một trận thì em bị dáng vẻ của người cao hơn em một cái đầu trước mặt làm chặn miệng em lại. Nhận ra người trước mặt không phải là người lạ em mới lớn tiếng nói:
- Cô tại sao lại dùng cách bạo lực như vậy để gọi người khác chứ! Bộ cô không biết sử dụng miệng của mình hả? - em phẫn nộ vì hồi nãy cô ta đánh em không nhẹ.
- Xem ra em vẫn chưa biết tôi là ai -Junghwa hơi bất ngờ khi cô ta gọi là Junghwa là em.
- Tôi biết cô tên là Hani, là chị đại của trường, muốn gì được đó - giọng của em vẫn chưa hề nhỏ lại.
- Biết rồi mà vẫn còn lớn tiếng được sao? - Hani bất ngờ vì chưa từng có một người nào lớn tiếng với cô trừ gia đình của cô.
- Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rõ với cô rồi sao? Tôi đã gặp những người như cô, tôi không sợ họ và cô cũng vậy.
- Chỉ là tại em chưa biết rõ về tôi thôi.
- Có gì mà không rõ chứ, cô là con nhà giàu, hay có thói quen khi dễ người khác, vậy là cũng đủ để tôi biết được tính cách con người của cô rồi.
Junghwa vì là con của chủ tịch JYP nên cũng đã từng tới những bữa tiệc dành cho những người có nhiều tiền, đa số các cô gái ở đó đều khi dễ người khác.
- Em có thể nhỏ tiếng lại một chút được không? - Hani nhận thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn hai người nên mới nói em nhỏ tiếng lại.
- Cô vốn rất nổi tiếng ở đây, sao lại sợ bọn họ nhìn vào chứ? - em thấy mình đúng là có lớn tiếng nhưng sau khi nhận thấy mình có lý thì âm lượng vẫn chưa giảm chút nào.
- Tôi thì tại sao phải sợ chứ, chỉ sợ em mới vào trường lại có tai tiếng xấu - Hani mỉm cười.
- Cô cũng biết quan tâm người khác nữa sao? - Junghwa thấy Hani nói đúng nên cũng nhỏ tiếng lại.
- Tôi dù gì cũng là con người, cũng có trái tim.
- Cô có trái tim nhưng tôi còn không biết là cô có dùng đến nó hay không. - Junghwa cười lạnh nhạt.
- Junghwa, bên này nè - từ xa nghe thấy tiếng của Hyerin gọi lớn tên em.
Em nghe thấy nên liền bỏ đi không thèm chào Hani lấy một tiếng. Em cảm thấy người như Hani không cần phải tỏ ra lịch sự với cô ta.
Junghwa vừa đi khỏi, Hani liền nở một nụ cười bí hiểm.
- Em đúng là một con người thú vị, Junghwa! - rồi bước đi trong ánh mắt của những người sắp hết oxi vì nụ cười của cô hồi nãy.
Máu nhiều chuyện của Hyerin lại nổi lên, đợi đi xa chỗ Hani một chút, cô liền hỏi Junghwa:
- Người hồi nãy cậu nói chuyện có phải là Hani không? - Hyerin tò mò.
- Phải, có chuyện gì không? - em vẫn chưa hết tức giận chuyện hồi nãy
- Cậu với chị ta nói chuyện gì vậy? - khi nghe Junghwa xác nhận đó là Hani cô càng tò mò hơn.
- Chỉ là cô ta kiếm chuyện với mình. Mà cô ta lớn tuổi hơn chúng ta sao? - khi Junghwa nghe Hyerin gọi "chị ta" thì cũng nghĩ câu trả lời của em là đúng.
- Chị ấy học hơn chúng ta hai khoá lận. - nghe Hyerin nói Junghwa đã hiểu nghĩa của chữa "em" khi nãy mà Hani nói.
- Chỉ là năm ba đã thành chị đại rồi sao? - em đó giờ toàn gặp những chị đại lớn tuổi nhất trường.
- Còn phải nói, những người lớn tuổi hơn cũng chẳng dám phản bác lại chị ta. - Junghwa tự hỏi con người tên Hani này có gì lại khiến người khác phải sợ như vậy.
- Mà cậu cũng phải thật cẩn thận nhé Junghwa, mình nghĩ chị ta để ý đến cậu rồi đấy.
- Ý cậu là sao? - em vẫn chưa hiểu lắm câu nói của Hyerin.
- Mình nghe đồn là chị ấy... thích con gái đấy - bây giờ em mới hiểu tại sao những người tới xem em và Hani nói chuyện đa số là con gái.
Lúc này em mới ngẫm nghĩ lại khuôn mặt của Hani, chị ta quả thật rất đẹp, mũi cao, làn da trắng mịn, nụ cười thì mê người, hỏi sao không những con trai mà đến con gái cũng mê mệt chị ta.
- Junghwa, Junghwa! - Hyerin vừa hét vừa lay người em khiến cho hình ảnh của Hani trong đầu em biến mất.
- Có chuyện gì vậy, sao cậu lại la lớn như vậy? - lỗ tai của em thiếu điều mém chút nữa bị cô làm cho không nghe được luôn rồi.
- Chỉ tại thấy cậu đang ngẩn người ra không biết là đang suy nghĩ chuyện gì mà mình kêu mãi cũng không trả lời.
- À, không có gì đâu. Tụi mình lên lớp đi, cũng sắp tới giờ học rồi - em không thể nào nói cho Hyerin biết là em đang tưởng tượng hình ảnh của Hani được.
- Ừm được.
Em hôm nay thấy những tiết học nhàm chán vô cùng, trong đầu cứ hiện ra hình ảnh của Hani mãi, cố gắng quên đi bằng cách nghe giáo viên giảng bài, nhưng kết quả vẫn không lọt tai chữ nào. Nhiều lần còn lắc đầu để quên đi nên Hyerin tưởng em không khoẻ nên hỏi thăm:
- Cậu bị đau đầu sao? Sao mình thấy cậu cứ lắc đầu hoài vậy? Có cần xuống phòng y tế xin thuốc uống không? - Hyerin nhìn em lo lắng.
- À mình không sao đâu, cậu đừng lo - em cười cười trả lời Hyerin.
- Cậu không sao thì tốt rồi.
Đến giờ ra về vẫn là Hyerin về trước, Hyerin nói muốn ở lại vì sợ Hani đến gây chuyện với em nhưng em từ chối, em còn tưởng là Hyerin sợ Hani cơ chứ. Em không biết tại sao lại muốn gặp lại Hani, có phải là vì căm hận chị ta, hay là vì muốn nhìn lại khuôn mặt của chị.
Bác tài xế của Park gia đến đón em về, trên đường về, em ghé mua một ít đồ ăn bổ dưỡng cho ông Park, cũng lâu rồi không tẩm bổ cho ông.
Ông Park thấy em về thì vui vẻ ra đón:
- Con về rồi à? - ông Park vui vẻ nói
- Con chào ba, trên đường về con có mua một ít đồ ăn để tẩm bổ cho ba, ba xem nè - em nói xong liền đưa ra trước mặt ông Park một túi bự đồ ăn bổ dưỡng.
- Con phí tiền mua những thứ này làm gì? - ông Park không vui khi thấy em mua nhiều như vậy.
- Mua những thứ này không hề phí tiền đâu ba, những thứ này rất tốt cho sức khỏe của ba mà - em hơi buồn vì muốn làm một đứa con gái tốt nhưng lại bị ba Park nói là phí tiền.
- Mai mốt con đừng mua nữa - ông nói xong đi vào nhà.
Junghwa lẳng lặng đi theo sau ông vào nhà.
- Dì giúp con nấu những món này cho ba con tẩm bổ nha dì - em nói với người giúp việc làm việc lâu nhất ở đây, dì đã làm ở đây từ khi em còn nhỏ nên cũng rất thân thiết.
- Con cứ để đó đi, dì sẽ nấu cho - bà ấy nói rồi đưa tay ra muốn lấy cái túi Junghwa đang cầm liền bị em phản đối.
- Để con xách vào nhà bếp giúp dì - em cười rồi đem đồ ăn để trong nhà bếp. Sau đó em đi lên phòng, không kể chuyện ở trường cho ba Park nghe giống ngày hôm qua nữa, có lẽ em giận ông rồi.
Ông Park thì đã quá quen với cảnh này rồi, liền thở dài, ông biết thế nào buổi tối em cũng bình thường trở lại nên cũng không gọi em lại, cứ để em đi lên phòng mình.
Em vừa vào phòng, đóng cửa lại rồi lập tức nhảy lên giường. Em thấy uất ức vô cùng, tại sao ba Park lại không thấy tấm lòng hiếu thảo của cô con gái này của ông chứ.
Ngay sau đó trong đầu em liền hiện lên hình ảnh của Hani, chẳng hiểu tại sao mà cả một ngày nay, trong đầu em chỉ toàn có hình ảnh của Hani. Sau đó em ngủ thiếp lúc nào không hay.
Lúc em tỉnh dậy thì trời đã tối, em nghĩ Solji đã về rồi nên đi tắm rửa rồi đi xuống lầu để ăn cơm tối. Lúc xuống lầu em nhìn thấy trên bàn ăn đã đầy hết các dĩa thức ăn, còn ông Park và chị Solji thì đang ngồi trên ghế sofa ngồi phòng khách để xem tin thời sự trên tivi. Thấy em, Solji lên tiếng:
- Cuối cùng cũng chịu xuống rồi sao? Chị đợi em thiếu điều muốn chết đói tới nơi rồi đây này - Solji nói ý trêu chọc.
- Ai bảo chị đợi em, sao chị không ăn trước đi? - em rõ ràng chẳng kêu chị đợi em, bây giờ than đói lại đổ lỗi cho em.
- Ba không kêu chị đợi thì chị đã ăn trước rồi - Solji nói.
- Con xuống rồi thì chúng ta cùng nhau ăn tối - ông Park phá vỡ bầu không khí giữa hai chị em.
- Dạ thưa ba - Junghwa nói.
Trong khoảng thời gian ăn, em chẳng nói gì, ăn cũng ít hơn mọi ngày, Solji và ông Park cũng thấy em khác mọi ngày nhưng cũng chẳng ai mở miệng hỏi. Ăn xong em xin lên phòng trước rồi lên phòng khoá cửa lại. Junghwa hôm nay có rất nhiều phiền muộn giống như tại sao em lại nghĩ tới Hani nhiều như vậy, tại sao ba Park lại không muốn em mua đồ tẩm bổn cho ông, tại sao chị Solji và ông lại không nói gì trong lúc ăn?.... Em nghĩ đến nửa đêm mới chợp mắt được vì lúc chiều em đã ngủ một giấc rồi.
Junghwa hôm nay có nhiều phiền muộn như vậy không biết chừng nào mới trả lời được hết đây? Chuyện giữa em và Hani rốt cuộc sẽ như thế nào?
End chap
|
Chap 3 Buổi sáng, em theo lời ba Park mà dậy sớm để chạy bộ cùng Solji. Lúc em xuống lầu thì đã thấy Solji ngồi đợi trên ghế sofa, sau đó cả hai chị em đi đến công viên để chạy bộ. Chạy được một hồi lâu, Solji không chịu nổi nữa mà nói với Junghwa:
- Chị mệt quá rồi, mình nghỉ một chút đi - thấy Junghwa không phản ứng liền nói thêm một câu.
- Nè, có phải là em muốn cho bà chị già của em chết vì mệt không hả? - Junghwa bây giờ mới quay qua, thấy người Solji đã đầy mồ hôi mới trả lời lại.
- Vậy mình qua ghế đá bên kia ngồi - nói xong em chạy một mạch tới chỗ ghế đá đó.
Solji vì vừa mệt vừa khát, vừa ngồi xuống ghế liền lấy chai nước một lần uống cạn hết, điều hoà lại được nhịp thở, cô liền lên tiếng hỏi em:
- Sao hôm qua chị thấy em hình như có chuyện - Solji đã biết em có chuyện từ hôm qua nhưng vẫn chưa có cơ hội để hỏi.
- Không có gì, chỉ là em hơi mệt - em đành phải nói dối.
- Em ngủ nhiều như vậy, vẫn mệt sao? -Solji thấy hơi lạ, hôm qua rõ ràng em đã ngủ đến tối mới dậy mà vẫn còn mệt sao.
- Em học cả một ngày, ngủ chỉ có vài tiếng thì làm sao đủ được? - em phải nghĩ nhiều lắm mới có được một lý do có lý một chút.
- Hôm qua chị thấy em ăn cũng ít hơn mọi ngày - Solji nói qua vấn đề ăn uống.
- Tại vì hôm qua trước khi về nhà em có ăn ở ngoài cùng bạn rồi nên vẫn còn no - em đúng là nói dối không chớp mắt mà.
Solji thấy Junghwa không có biểu hiện gì cho là em đang nói dối nên cũng tạm tin.
- Vậy mình về nhà, chị còn phải tới công ty sớm - Solji kết thúc cuộc trò chuyện.
- Dạ được - Junghwa mừng rỡ vì không bị tra hỏi thêm câu nào nữa.
Hôm nay đến trường em mong được gặp Hani, em không biết lý do vì sao lại muốn gặp cô ấy. Khi vừa vào trường em cũng đi vòng quanh sân trường để mong em sẽ gặp được Hani, nhưng em đi mãi cũng không thấy nên đành lên lớp. Em đâu biết những hành động của em đã bị Hani nhìn thấu, cô nói với một người con trai học năm hai:
- Cậu mau đi tìm hiểu thông tin của cô gái đó cho tôi, đến chiều phải có - Hani chỉ tay về phía Junghwa.
- Em lập tức đi làm - cậu kia nói rồi rời khỏi đó.
Hani lại cười bí hiểm một lần nữa, vẫn là câu nói đó:
- Em đúng là một con người thú vị, Junghwa! - rồi rời đi.
Trên lớp, Junghwa không có tâm trạng nào để học nên em cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy. Hyerin lo lắng hỏi thăm em:
- Cậu sao vậy? Không khoẻ chỗ nào sao? - Hyerin chờ đợi câu trả lời của Junghwa.
- Mình không sao, chỉ là hơi đói một tí thôi - sáng giờ Junghwa chưa ăn gì, lúc sáng vì không muốn bị tra hỏi nữa nên em nói sẽ mua đồ ăn sáng trên đường đi học nhưng rốt cuộc vẫn không mua.
- Vậy cậu ráng đợi đi, sắp tới giờ ăn trưa rồi - Hyerin nói.
- Ừm mình biết rồi.
Đến giờ ăn trưa, em quả thật rất đói nên ăn nhiều hơn.
- Cậu buổi sáng là không ăn sao? - Hyerin hơi ngạc nhiên khi thấy Junghwa ăn nhiều như vậy.
- Sáng mình dậy trễ nên chưa kịp ăn sáng.
Ở nơi cách chỗ Junghwa vài cái bàn . - Em đã biết được cô gái chị kêu em tìm hiểu là ai rồi - cậu thanh niên nói.
- Vậy mau nói - Hani vẫn nhìn về phía Junghwa.
- Cô ấy tên là Park Junghwa, là học sinh năm nhất mới vào trường, học rất giỏi.... - chưa nói hết câu đã bị Hani cắt lời.
- Những thông tin đó tôi không cần biết, nói cái nào hữu dụng hơn đi! - Hani tức giận.
- Em còn biết ba của cô ấy là chủ tịch của công ty JYP rất nổi tiếng - thông tin này quả thật rất hữu ích.
- JYP sao? -Hani cười mỉm.
- Dạ phải - cậu kia đáp lại.
- Không uổng công tôi sai người tìm hiểu về em Park Junghwa, quả thật con người em rất thú vị. Lớp học cô ấy nằm ở đâu? - cô tiếp tục tra hỏi.
- Là lớp nằm trong góc ở tầng hai.
- Còn địa chỉ nhà?
- 187/281 trên đường X.
- Cảm ơn cậu - nói rồi Hani rời đi, để lại cậu thanh niên kia ngẩn người vì tiếng cảm ơn của cô.
Hôm nay Junghwa không muốn về nhà liền nên em đi dạo ở công viên, phiền muộn cứ liên tục đến với em nhưng em lại không có câu trả lời nào thoả đáng cả. Tại sao em lại muốn gặp Hani? Tại sao chị ấy không tìm đến em nữa? Tại sao em có cảm giác chị ấy đang theo dõi em?..... Những câu hỏi cứ thay phiên nhau ập tới làm cho em nhức hết cả đầu. Đến công viên là cách duy nhất để loại bỏ hết những phiền muộn kia.
Ở công viên có rất nhiều cây, vì vậy không khí cũng rất trong lành, bây giờ là buổi chiều có rất nhiều người đến nhưng em chọn một nơi yên tĩnh nhất để có thể thư giãn được. Lúc nào em cảm thấy mệt mỏi đều ra công viên để thư giãn. Ở đây gió thổi rất mát, làm cho tóc của em vốn gọn gàng giờ lại rối xù hết cả lên, nhìn thấy trời cũng sắp tối em mới quyết định về nhà.
- Sao hôm nay con về trễ vậy? - ông Park hỏi khi thấy em.
- Con ra ngoài công viên một chút - em thấy chuyện này không có gì phải nói dối cả.
- Vậy con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói.
- Là chuyện gì quan trọng vậy ba? - em không nhịn được mà hỏi ngay.
- Sau khi người con đã sạch sẽ thì ta sẽ nói cho con biết.
- Dạ được thưa ba - em nghe vậy liền nhanh chóng lên phòng tắm rửa theo lời ba Park.
Tắm xong em lấy đại một cái đầm ngủ mặc vào rồi đi xuống lầu. Thấy ba Park đang ngồi trên ghế sofa xem tin thời sự, em chạy lại xoa vai cho ba.
- Ba có chuyện gì muốn nói với con vậy? - em nói giọng nũng nịu.
- Ngày mai ba phải đi công tác ở bên Mỹ, đến 1 tháng mới về - ông Park tắt tivi đi.
- Chẳng phải ba nói ở nhà với tụi con một tuần sao? - em không vui vì ba chỉ mới nghỉ ngơi được mấy ngày lại phải đi làm nữa.
- Chuyện này là chuyện đột ngột, ba cũng không muốn nhưng phải qua bên đó để thương lượng với các công ty bên đó.
- Chỉ mới nghỉ được vài ngày lại phải đi công tác nữa rồi, đúng là công việc của ba thật là bận rộn mà - em cũng dừng động tác xoa vai lại.
- Ba là một chủ tịch, đương nhiên là phải bận rộn rồi - ông Park ôn nhu nói.
- Vậy chị hai biết chưa ba? - tại sao ông lại không đợi chút nữa Solji về rồi nói luôn mà tại sao lại phải nói riêng với em chứ.
- Solji làm trong công ty, chắc hẳn cũng biết được rồi.
- Vậy con lên phòng trước - em đem khuôn mặt buồn bã của mình đi lên phòng.
Tại sao lại phải nhất thiết là ba đi chứ, chẳng phải ba cũng có thư ký sao, cứ để thư ký đi thay là được rồi. Em đơn giản chỉ muốn ba ở nhà nhiều hơn một chút, vậy mà lại bị công việc chủ tịch của ba phá hỏng. Em không biết có cách nào để ba ở nhà thường xuyện hơn được không. Suy nghĩ một hồi cũng ra.
- Chẳng phải nếu như ba không làm chủ tịch nữa thì sẽ ở nhà thường xuyên sao? - em hài lòng với ý kiến của mình liền quyết định chút nữa ăn cơm tối sẽ nói cho ba và chị hai nghe.
Đang ăn tối, vẫn là Park Junghwa em phá vỡ sự im lặng trước.
- Hay là ba từ chức đi ba? - Solji nghe thấy mém phun hết cơm ra ngoài rồi cười lớn.
- Tại sao chị lại cười? - em là hoàn toàn nghiêm túc a.
- Em nghĩ gì mà lại kêu ba từ chức vậy? - Solji vẫn chưa ngưng cười.
- Chẳng phải nếu như ba từ chức sẽ ở nhà với chúng ta sao, với lại chị cũng đi làm có thể nuôi ba và em được mà - em đưa ra ý kiến của mình.
- Chức vụ của chị trong công ty chỉ là một thư ký nhỏ làm sao có thể nuôi nổi ba và em chứ - Solji cảm thấy Junghwa suy nghĩ quá đơn giản.
- Vậy thì em sẽ đi làm thêm - Junghwa vẫn không chịu thua.
- Con ở tuổi này nên lo học hành đi, sau này khi con học xong con muốn làm gì ta cũng sẽ cho con làm - ông Park, người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
- Nhưng mà ba....
- Không bàn cãi nữa, con mau ăn nhanh rồi lên phòng học bài cho ba. Junghwa đành ngậm ngùi ăn cơm rồi lên phòng học bài.
Nói học bài nhưng em cầm quyển tập trước mắt nhưng suy nghĩ của em chẳng có một chữ nào cả. Em đang bận suy nghĩ tại sao em muốn tốt cho ba Park mà ông lại chối từ như vậy.
Vẫn là suy nghĩ đến ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ của Junghwa có xuất hiện bóng dáng của Hani, nhưng cô cứ đến rồi lại đi, cứ đến nắm tay em rồi lại buông. Em thật chẳng biết giấc mơ này có ý nghĩa là gì.
End Chap
|
Chap 4 Trong một buổi tối giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, Hani cứ đến bên em rồi lại bỏ đi làm em muốn quên cũng không quên được.
Đến sáng em thật ra không thể dậy sớm nổi, đầu em đau, cơ thể em dù có muốn cử động cũng không di chuyển được . Em đoán hôm nay chắc không đi chạy bộ được rồi, dù gì hôm nay ba Park cũng đi công tác từ lúc mặt trời chưa ló dạng rồi nên em có đi hay không cũng không bị ai tra hỏi cả. Hài lòng với ý nghĩ của mình, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Solji hôm nay thấy em không xuống lầu nên lên phòng kêu em dậy, nghĩ rằng ba Park vừa mới đi công tác hôm nay em liền không làm theo lời ông nói nên định trêu chọc em một chút. Vừa mở cửa phòng thấy em vẫn còn đang ngủ say, liền lại lay người em:
- Nè con heo ham ngủ kia, ba vừa đi em liền không chịu dậy sớm để chạy bộ giữ sức khỏe đúng không? - vẫn không thấy em động đậy.
- Em mau dậy đi, nếu không ba về chị lập tức nói với ba em không làm theo lời ba - em vẫn nằm đó.
Solji cầm tay em lên định kéo em ngồi dậy nhưng vừa đụng vào liền rút tay lại vì nóng, cô rờ lên trán em cũng nóng không kém, đúng là em bị sốt rồi. Cô vội vàng lấy một thao nước nhỏ với vài cái khăn cho em, lấy khăn nhúng vào thao nước ấm. Để lên trán một cái rồi để trên bụng em một cái. Solji thay khăn liên tục, một tiếng sau người em cũng đỡ nóng hơn, Solji phải đi làm nên nhờ người giúp việc tiếp tục thay khăn cho em.
Lúc em tỉnh dậy thì cũng là buổi trưa, đầu em không còn nhức nhiều nữa, cơ thể cũng đã có thể cử động được. Em định ngồi dậy liền bị người giúp việc cản lại.
- Cô chủ đang bị bệnh nên nghỉ ngơi thêm.
- Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, có thể giúp tôi nấu một ít đồ ăn không - Junghwa hỏi.
- Dạ được - nói xong người giúp việc rời khỏi phòng.
Nhà em có rất nhiều người giúp việc nên em không thể nào nhớ hết tên của họ nên cũng không biết tên của cô gái giúp việc khi nãy tên gì nên cũng không tiện nói cảm ơn.
Lúc nãy cô gái đó nói em bị bệnh, chắc là bị sốt, nhìn đồng hồ thấy đã trưa nên hôm nay chắc em phải nghỉ học rồi. Em định gọi để nói cho Hyerin biết nhưng giờ này đang trong tiết học nên em không gọi cho cô.
Thấy em không đi học Hyerin đặc biệt lo lắng, không biết con người này từ lúc nào cũng lo lắng cho em nên đến giờ ăn trưa Hyerin lập tức gọi cho em:
- Sao hôm nay cậu không đi học? - Hyerin sốt ruột đợi câu trả lời.
- Mình bị bệnh nên ở nhà - bên kia điện thoại lên tiếng.
- Cậu tại sao lại bất ngờ bị bệnh như vậy? - Hyerin vẫn chưa hết lo lắng.
- Mình cũng không biết, sáng dậy đã thấy khăn nằm trên trán rồi - Junghwa nói.
- Vậy chiều nay mình đến nhà thăm cậu - Hyerin không chút ngần ngại đưa ra đề nghị.
- Cậu biết địa chỉ không? - em hỏi.
- Vậy cậu không muốn cho mình biết sao? - cô đúng là không biết địa chỉ nhà em.
- Là 187/281 trên đường X - em trả lời.
- Vậy chiều mình sẽ đến, cậu nghỉ ngơi đi, giờ mình phải lên lớp.
- Vậy được, tam biệt.
- Tạm biệt - Hyerin cúp máy.
Hani hôm nay thấy em không đi học nên cũng lo lắng, kêu người đi điều tra thì biết là em bệnh nên ở nhà. Cô quyết định sẽ đến thăm em.
Buổi chiều, Hyerin tới nhà em còn mang theo rất nhiều trái cây. Em có bảo là cô không cần làm vậy nhưng cô nói em nên ăn nhiều trái cây sẽ tốt cho sức khỏe. Cô chỉ ở lại được một lúc rồi cũng về vì nói ba mẹ ở nhà ở nhà đang đợi, em cũng không ngăn cản.
Hyerin vừa đi được một lúc thì có tiếng chuông cửa:
- Không lẽ cậu ấy để quên đồ gì sao? - Junghwa vừa đi vừa suy ngẫm.
Mở cửa ra, em thấy được người mà em muốn gặp, em rất vui nhưng vẫn không biểu lộ ra mà lạnh lùng hỏi cô: - Chị đến đây làm gì?
- Chẳng phải biết em bệnh nên đến thăm sao? - Hani tươi cười đáp.
- Làm sao chị biết được địa chỉ nhà tôi? - đến cả Hyerin còn không biết thì tại sao Hani lại biết được chứ.
- Em có định mời tôi vào nhà không vậy? - Hani lảng tránh câu hỏi của em.
- Chị vào nhà đi.
Cả hai ngồi trên ghế sofa, em vẫn muốn biết tại sao cô lại biết được địa chỉ nhà em.
- Chị tại sao biết được địa chỉ nhà tôi? - em lạnh lùng hỏi.
- Chuyện gì tôi muốn biết thì sẽ biết thôi - Hani trả lời một cách thản nhiên.
Cô nhìn thấy giỏ trái cây trên bàn, đoán là Hyerin đã đến thăm em.
- Xem ra trước tôi đã có người biết được nhà em ở đâu - giọng nói cô không có vẻ gì như trêu chọc.
- Là bạn tôi, có gì sao?
- Không có gì.
- Nếu chị không còn việc gì thì chị cũng về nhà đi - em rất muốn cô ở lại nhưng lại phải kêu cô trở về nhà.
- Không phải là em muốn đuổi tôi chứ? - Hani nhận thấy điều đó trong câu nói của em.
- Chị và tôi không quen biết gì nhau, để một người lạ ở nhà chẳng phải là không tốt sao? - em nói.
- Đối với em tôi là người lạ sao? - Hani hỏi ngược lại em.
- Vậy chị nghĩ đối với tôi chị quan trọng lắm sao? - nói ra những lời này đúng là trái lương tâm của em.
- Tôi còn tưởng tôi là người em thích - nói xong Hani đi khỏi nhà em, để lại Junghwa đang ngơ ngác vì câu nói của cô.
Junghwa nhờ câu nói kia của Hani mà nhận ra được là em đang thích Hani, nếu không thích thì tại sao lúc nào cũng muốn gặp chị, nếu không thích thì tại sao lại luôn nghĩ về chị chứ. Đúng vậy, Park Junghwa em đã thích Hani rồi.
Nhưng tại sao Hani lại biết em thích cô chứ, những lần gặp nhau em nhớ là cô và em chỉ cãi nhau như chó với mèo vậy thì làm sao cô nghĩ là em thích cô chứ.
End chap
|