Hajung: Đợi Chị Đến Bao Giờ?
|
|
Chap 10 Sang ngày hôm sau, em hôm nay là tâm tình rất tốt nên dậy sớm. Suốt cả buổi chạy bộ với Solji em cứ cười suốt. Solji nhìn em cũng sợ người khác nhìn vào mà nói cô đang đi với một người điên nên mới lên tiếng hỏi em.
- Em hôm nay có phải là uống lộn thuốc rồi không? - cô hỏi em.
- Uống lộn thuốc gì chứ?!?! Chị nói bậy bạ gì vậy, em có bệnh gì đâu mà phải uống thuốc chứ? - Junghwa em là vui đến nỗi vẫn chưa hiểu câu nói thâm sâu của Solji.
- Vậy tại sao chị thấy sáng giờ em cứ cười như người điên vậy? - Solji lại hỏi em.
- Bộ chị chưa thấy người nào vì vui mà cười sao? - Junghwa đáp lại.
- Vậy chỉ mới sáng sớm em vui việc gì? - phải ha, Solji vẫn chưa biết chuyện của em và Hani.
- Không có gì, chỉ là hôm nay em có cảm giác ngày hôm nay sẽ rất tốt thôi - em vừa nói vừa cười.
- Em đúng là càng ngày càng không giống con người - Solji không ngại nói một câu khiến em phải tức giận. Park Junghwa em có ngốc đến mấy thì cũng có thể hiểu ý của cô trong câu nói đó.
- Em không phải con người thì đã bị ba vứt ngoài đầu đường xó chợ nào rồi không biết - em nói rất có lý a.
- Rồi rồi, mà còn một tuần nữa là ba về rồi. Em có tính làm gì cho ba không? - thời gian thoáng chốc cũng sắp hết một tháng.
- Nhanh vậy sao? Em cũng không biết phải làm gì nhưng em nghĩ ba cũng không thích đâu - mặt em ụ xuống.
- Sao lại không thích? Chẳng phải ba rất thích những món quà em tặng sao? - Solji cô hơi bất ngờ.
- Ba không muốn chúng ta tốn kém. Bữa đó chỉ cần mình có mặt ở nhà đón ba là được rồi - em vẫn chưa quên vụ lần trước.
- Chị cũng không chắc sau khi ba về thì có về nhà hay là ba sẽ đến công ti nữa - cô tuy làm ở công ti nhưng chức vụ cũng không lớn nên những lịch trình của ông Park cô cũng mờ mịt.
- Vậy bữa đó, mình ra sân bay đón ba đi - em đề nghị.
- Cũng được, quyết định vậy đi.
Đến trường, em đi tìm Hani. Trong sân trường không thấy nên em định lên lớp tìm, nhưng vừa đi đến cầu thang đã thấy người mình muốn tìm, em liền kêu cô lại.
- Hani!! - em cười rạng rỡ làm cho thằng con trai nào nhìn vào cũng phải đổ gục.
Hani bước lại chỗ em, thấy gương mặt vui vẻ của em cô cũng bất giác nở nụ cười.
- Chào em, ngốc - cô gõ đầu em một cái nhẹ.
- Nè, chị nói ai ngốc hả?!?! - mới gặp đã nói người ta ngốc, có phải chán sống rồi không.
- Tôi nói em đó - nhìn khuôn mặt tức giận của em quả thật rất đáng yêu khiến cho Ahn Hani này nhịn không nổi mà cười lớn.
- Chị cười gì chứ? - mặt em trong ngây thơ vô cùng.
- Xem mặt của em kìa, đáng yêu hết chỗ nói - vừa nói cô vừa lấy hai tay bẹo má em.
- Đau em! - em đẩy tay cô ra rồi xoa xoa lên hai cái má tội nghiệp của mình.
- Mà sao lại đi lòng vòng sân trường tìm tôi làm gì? - việc em đi trong sân trường kiếm cô cô đều biết hết.
- Ai... ai thèm kiếm chị chứ! Em chỉ là đi kiếm Hyerin thôi mà - em nhanh chóng biện hộ khi bị nói trúng tim đen.
- Nếu em kiếm Hyerin thì tôi thấy em ấy đang ở đằng kia kìa - cô nói rồi chỉ tay về phía căn tin. Đúng thật là Hyerin đang đứng ở đó, cô còn đang nhìn về phía em và Hani, đôi mắt có chút buồn nhưng em giờ còn tâm tình gì mà để ý nữa.
Hani xoay người định bỏ đi thì Junghwa ngăn lại.
- Chị khoan đi đã! Thật ra.... - nói tới đây em cuối mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình.
- Thật ra làm sao? - Hani cô vẫn là chưa buông tha cho em mà.
- Thật ra em tìm chị... - em vẫn không dám ngước mặt lên.
- Mới đó mà mặt đã đỏ lên hết rồi, em có biết em nói dối tệ lắm không? - Hani nâng cằm em lên. Gương mặt em vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn.
- Em.... em.... - em bắt đầu nói lắp bắp.
- Em làm sao? - cô nói giọng trêu đùa.
- Chị này, cứ chọc em hoài!! - em đánh vào vai Hani một cái nhẹ hết sức có thể.
- Ahh! Đau quá! Sao em mạnh tay vậy. - cô giả vờ đau để chọc em. Tưởng em không tin mà ai ngờ em không những tin mà còn lo lắng lấy tay cô ra để xem nữa. Cái con người này bao giờ mới hết đáng yêu đây.
- Chị có sao không. Em xin lỗi! Em không cố ý - Junghwa gương mặt lo lắng vừa hỏi cô vừa xoa xoa cái vai bị đánh.
- Xem em kìa, sao tin người quá vậy haha! - Hani nhìn em như vậy không chịu nỗi mà cười lớn thêm một trận.
( Junghwa: Bị lừa rồi
|
Chap 11 Lên lớp, Hyerin đã ngồi ở đó đợi em. Thấy Junghwa vào lớp thì cô giả vờ vui vẻ để giúp cho tâm trạng của em tốt hơn.
- Cậu đi đâu nãy giờ mình kiếm hoài không thấy vậy? - Hyerin vờ hỏi em.
- Mình đi gặp Hani - nhắc tới con người đó là em muốn đem ra đăm thành trăm mảnh mà.
- Cậu dạo này thân với chị ấy quên mất người bạn như mình rồi - Hyerin nói vẻ trách móc.
- Bạn tốt như cậu sao mình có thể quên cơ chứ. Chỉ là mình nghĩ mình và Hani cần có nhiều thời gian với nhau hơn - Junghwa thấy cô như vậy phải nhịn lắm mới không cười.
- Ừ mình biết rồi - nói xong Hyerin quay đi chỗ khác. Junghwa đoán chắc cô giận rồi định trưa nay sẽ mua cái gì đó cho cô ăn. Hyerin này chỉ cần có đồ ăn là cái gì mà không chịu chứ.
Thấm thoát cũng đã đến giờ ăn trưa. Em cũng đã nguôi giận chuyện hồi sáng với Hani rồi. Em ngỏ ý muốn mời Hyerin đi ăn cơm, em bao. Nhưng Hyerin nói cô bận, đã có hẹn với bạn rồi nên kêu em đi ăn với Hani. Em tin nên cũng không ép.
"Chị có thể ăn cơm trưa với em không? " - Jubghwa nhắn cho cô.
" Được" - một chữ ngắn gọn.
"Vậy hẹn chị ở căn tin" - nhắn hết câu em nhanh chóng đi xuống căn tin.
Lúc đi đến căn tin thì em đã thấy Hani với hai phần cơm trên bàn đang ngồi ở một cái bàn gần đó.
Em đi lại chỗ cô rồi ngồi đối diện với cô. Em với tay lấy một hộp cơm rồi bắt đầu ăn.
- Cảm ơn - đó là những gì em nói vì em cũng muốn cảm ơn Hani vì cô đã mua đồ ăn cho em.
- Chuyện lúc sáng... tôi xin lỗi - Hani hạ nhục mình để nói lời xin lỗi.
- Ừ - em trả lời lạnh lùng vậy thôi chứ đang mở cờ trong bụng rồi.
- Em còn giận tôi không? - Hani rõ ràng là không tin.
- Không - vẫn chỉ nói có một chữ.
Lúc nãy khi em nhắn tin cho cô cô đã tưởng là em hết giận rồi nào ngờ vẫn còn.
- Tôi phải làm gì để em hết giận? - cô thiêth khôb chịu nổi cái bầu không khí im lặng này.
- ..... - im lặng.
- Tôi dẫn em đi chơi được không? - Hani hỏi tiếp.
- .... - đáp lại cô vẫn là sự im lặng.
- Em muốn gì tôi cũng sẽ chiều mà - cô bắt đầu thấy khó chịu. Park Junghwa ngày thường ngốc như vậy mà khi giận thì lại đáng sợ, toàn người toả ra mùi sát khí nồng nặc.
- .... - vẫn là sự im lặng quen thuộc.
- Tôi đã hạ mình xin lỗi em rồi em còn muốn gì nữa đây - cô không kìm được mà bắt đầu lớn tiếng với em.
- Em ăn xong rồi, em lên lớp trước. Cảm ơn chị vì đã mua đồ ăn cho em - mặt em vẫn không cảm xúc đáp lại cô rồi bỏ đi.
Em vốn chỉ định trêu cô một tí, vốn đã không còn giận cô lâu rồi. Em tưởng cô sẽ lại dỗ em, nói sẽ làm mọi thứ cho em mà ai ngờ cô lại nổi giận với em. Chắc là cũng tại em hơi quá nhưng cũng tại cô chọc em trước chứ em cũng đâu phải tự nhiên mà giân cô. Em nghĩ thấu rồi, nếu cô không xin lỗi thì Park Junghwa nửa lời cũng không noi trước.
( Au: Người ta đã xin lỗi rồi mà °_°)
Đến giờ tan học, em thấy cô đang nói chuyện với đám bạn của mình, trong đó có Min Yoongi. Cô cũng thấy em, cả hai thấy nhau nhưng không ai đi lại nói chuyện với người kia. Yoongi thấy vậy cũng tò mò mà hóng hớt.
- Ủa bộ mày với người yêu cãi nhau hả? - có người ngoài thì xưng cậu này nọ, chứ không có ai thì cũng phải thoải mái chưa
- Chỉ là chuyện lặt vặt, mấy ngày nữa là lành rồi - cô nói cũng đúng, cái này chắc cũng chỉ là giận hờn vu vơ thôi nhỉ?
- Mới hẹn hò mấy ngày mà giận nhau rồi, không biết có kéo dài được hay không - nói rồi anh để tay lên trán, thở dài giả vờ thất vọng.
- Mày có phải chán sống rồi không? - tên này không chừa một cơ hội nào để trêu chọc cô cả.
- Không có nha. Tao chỉ là chán thở rồi thôi - nói rồi anh chạy thật nhanh chứ không là bị cái con người kia cho chết không có hòm chôn luôn rồi.
- Yahh! MIN YOONGI!!!! - ở bên đây thì Hani đang hét lớn tên anh.
Em thấy được mà không khỏi bật cười nhưng cũng nhanh chóng nhớ lại là đang giận nhau nên trở lại vẻ lạnh lùng đầy sát khí.
End chap
|
Chap 12 Một tuần rồi. Đúng vậy đã một tuần rồi kể từ cái ngày hôm đó. Kể từ cái ngày hai người tưởng đơn giản chỉ là cãi nhau chỉ vì một việc nhỏ rồi sẽ ma lành. Nhưng không! Kể từ bữa hôm đó, Hani không nói xin lỗi em, em cũng không tìm tới cô. Không biết chuyện gì lại có thể làm cho hai con người yêu thương nhau nhiều như vậy mà có thể chiến tranh lạnh đến một tuần cơ chứ?
-Flashback -
" Lộ tin con gái của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng YG hẹn hò với tiểu thư nhà JYP. Người chụp ảnh cho biết đã thấy Hani nắm tay Park Junghwa và đã nhiều lần thấy cả hai đi cùng nhau tại ngôi trường nổi tiếng Seoul.
( Au: Ảnh trên gần giống cả hai người sắp hôn nhau nên cho vào)
Bức ảnh cả hai hôn nhau hiện đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Hiện nay không biết tin đồn cả hai là người yêu của nhau có thật hay không hay chỉ là chiêu trò để giúp cả hai công ty nâng bốc tên tuổi của mình lên.
Hãy tiếp tục theo dõi để biết thêm thông tin về chuyện này"
Junghwa nhìn vào màn hình ti vi mà không khỏi bất ngờ. Bữa đó cũng là do Hani làm cho em quá bất ngờ mà không kịp phản ứng cũng quên mất là ở đó có rất nhiều người.
Hiện tại là ba Park về nhà sớm định gây bất ngờ cho em và Solji thì tin tức kia lại làm cho ông bất ngờ hơn. Ông không phải là cấm em không được có người yêu nhưng người đó phải là một người con trai đàng hoàng, có thể lo được cho em đến cuối đời. Huống hồ gì cô lại là con gái, lại còn là con gái của chủ tịch YG, là một công ty có sức cạnh tranh lớn với JYP. Ông tuyệt đối không muốn làm xui gia với đối thủ trên thương trường. JYP và YG vốn không ưa nhau chỉ sợ khi cho em và cô đến với nhau thì về chung một nhà lại tìm cách mưu sát lẫn nhau rồi sinh ra gia đình tan nát.
- Con mau giải thích chuyện này cho ta - ông Park vẻ mặt điềm tĩnh hỏi em.
- Con... con... - em cuối mặt xuống. Nơi khoé mắt đã ướt từ lúc nào.
- Con với con bé đó quen nhau được bao lâu rồi? - ông vẫn bình tĩnh mà hỏi tiếp.
- Dạ... thưa ba.... mới mấy ngày trước - em không dám ngước mặt lên vì em sợ khi em ngước lên sẽ thấy đôi mắt giận dữ của ông.
- Chỉ mới mấy ngày thôi sao? Vậy thì con mau chia tay đi - lời ông Park nói ra vẫn lạnh lùng như vậy.
- Chia tay sao? Không được đâu ba! Con và Hani yêu nhau thật lòng mà - em bây giờ đã ngước mặt lên để nói với ông, giọt nước mắt không chịu nổi nữa mà đã rơi xuống.
- Hai đứa không thể đến được với nhau đâu. JYP và YG là đối thủ với nhau, hai con không thể nào yêu nhau được - tông giọng ông vẫn trầm và thấp như vậy.
- Sao lại không được chứ ba?!?! Con và chị ấy yêu nhau là thật, tụi con đến với nhau cũng không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của ba đâu - em cãi lại, để bảo vệ tình yêu của đời mình, Park Junghwa phải làm cho mọi người trên thế giới này chấp nhận, đặc biệt là ba em.
- Không nói nhiều nữa! Con còn không chia tay thì ta không có đứa con gái tên Park Junghwa!! - ông nói rồi xoay người bỏ đi lên phòng làm việc. Nhìn thấy em như vậy ông cũng buồn lắm chứ nhưng vì muốn tốt cho tương lai của em sau này mà người cha như ông bắt buộc phải làm như vậy.
Ông Park đi để lại Park Junghwa đau khổ không biết phải làm gì cho đúng. Hiện giờ đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu em. Như tại sao em yêu Hani nhưng lại không thể đến được với cô?, tại sao con gái lại không thể yêu nhau được?..... Suy nghĩ như vậy rồi một hồi em cũng lên phòng, em nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ về việc này.
Cùng lúc đó tại Ahn gia
Bầu không khí ở đây không khác gì ở nhà Junghwa, thậm chí còn căng thẳng hơn.
- Con với con nhỏ đó chia tay đi - ông Ahn tức giận hét lớn lên với cô.
- Ba không được gọi Junghwa như vậy - Hani cũng tức giận không kém.
- Bây giờ ta cho con hai lựa chọn. Một là chia tay, hai là rời khỏi căn nhà này - ông Ahn đưa ra hai lựa chọn cho cô. Thực ra ông cũng không muốn nhưng ông cũng như ông Park, cũng muốn tốt cho cô.
- Vậy thì con đi cho ba vừa lòng - nói rồi cô đi thẳng ra cửa nhà.
- Có giỏi thì đi luôn đi!!! - đó là những gì cô nghe được, ngoài ra còn có tiếng của mẹ cô van xin ba cô hãy gọi cô lại nhưng ông lại nói một câu:
"Sớm muộn gì nó cũng lết xác về nhà thôi, bà lo làm gì"
Cùng lúc đó tại công viên
Solji hôm nay có hẹn với một người đồng nghiệp, nói trắng ra là người cô đang thích thầm nhưng lại không dám thổ lộ. Hôm nay cô quyết định nói hết tâm tình của mình cho người đó nghe. Vì cô đã suy nghĩ lại những gì Junghwa nói, cô thấy cũng đúng, cô không thể nào sống một mình suốt đời mà ăn bám ba cô được.
Cô đi lại ngồi lên một chiếc ghế đá gần nơi mà hai người đã hẹn.
Người này chỉ có vẻ đẹp trai, còn tính cách thì rất tự cao và luôn khinh thường những người khác, Solji cũng không ngoại lệ.
- Namjoon! Ở đây! - cô thấy anh thì vừa vẫy tay vừa gọi.
-Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn chuyện khác phải làm nữa - anh thấy cô thì đi lại rồi buông ra một câu không mấy dễ nghe.
-Tôi...tôi thích anh. Anh có thể nào chấp nhận tình cảm của tôi không? - dù gì đây cũng là lần đầu cô tỏ tình nên không quen.
-Loại người như cô thì làm sao có thể làm người yêu của Kim Namjoon tôi đây chứ! - anh cười khinh bỉ một cái rồi bỏ đi. Cũng phải, ngoài những người đồng nghiệp cùng làm thư ký với cô thì chẳng ai biết cô là con gái của chủ tịch cả. Anh ta đối xử với cô như vậy cũng phải.
- Kim Namjoon, tôi sẽ làm anh phải hối hận! - nói là vậy nhưng cô đã ngồi xuống khóc nức nở từ khi nào.
- Cô gì ơi, cô có sao không? Sao cô lại khóc - một người phụ nữa cỡ tuổi cô lại hỏi.
- Tôi không sao. Cảm ơn đã hỏi - cô ngước mặt lên lau những giọt nước mắt đó.
- Chắc là cô đang có chuyện buồn. Hay là tôi dẫn cô đi chơi nha - cô gái đó cười, một nụ cười rất tự nhiên và ấm áp.
- Nhưng tôi và cô đâu có quen biết nhau? - Solji hỏi.
- Không biết thì bây giờ biết nè. Mà tôi tên là Hyojin, cô có thể gọi tôi là LE - cô nói rồi cười một lần nữa.
- Vậy có chịu đi với người không quen biết không? - LE hỏi.
- Đi thì đi! - Thường thì cô sẽ không chịu đâu, nhưng ở con người này cô có cái gì đó rất tin tưởng và không một chút sợ hãi mà đồng ý đi theo.
Solji đang vui vẻ đi chơi với 'người lạ' thì ở Park gia đang bị bầu không khí im lặng nhưng lại căng thẳng đến bất thường bao phủ . Đây là lần đầu tiên Park gia như vậy, đến cả muỗi bay còn có thể nghe thấy tiếng. Không khí trong nhà hiện giờ khiến ai cũng lạnh sống lưng.
End chap
|
Chap 13 Đã một tuần kể từ khi Hani rời khỏi nhà. Cô hiện tại đang ở khách sạn. Cô đợi những lúc tối, lúc mà ba và mẹ cô đã ngủ thì cô mới về nhà lấy đồ và một ít tiền. Cô hiện tại vẫn không biết phải làm gì cho đúng, nên chọn gia đình hay tình yêu. Cô quyết định đến nhà Junghwa để cùng em đi đến một nơi thật xa khỏi Seoul, nơi mà tình yêu của em và cô được chấp nhận.
Hôm nay cũng như mọi ngày, em đến trường rồi về nhà, em có hỏi Yoongi là Hani sao không đi học thì anh cũng chỉ biết lắc đầu và nói không biết. Em nghĩ ba mẹ của cô cũng đã biết chuyện cô và em yêu nhau nên cũng đã ngăn cấm không cho cô gặp em nữa rồi. Em buồn lắm, nhưng cũng vì muốn tốt cho cô nên em cũng quyết định buông tay, điều đó sẽ tốt cho cả cô và em.
Hôm nay ông Park sau khi làm ở công ty xong sẽ đi ăn tối cùng với đối tác, Solji thì nói bận đi chơi với bạn nên cũng về nhà trễ. Vậy là hôm nay chỉ có một mình em ở nhà, em cũng quen rồi, cái cảm giác một mình. Đang trong phòng làm bài thì tiếng của dì người làm vào gõ cửa phòng cô vang lên.
- Junghwa à! Có người đến tìm con này - dì lên tiếng.
- Dì có biết người đó tên gì không ạ - em hỏi.
- Cô ấy nói cô ấy tên Hani đó con - dì nói.
- Vậy thì dì bảo chị ấy về đi, con không muốn gặp chị ấy - em hiện tại không muốn gặp Hani vì em sợ khi gặp rồi sẽ không có đủ can đảm để buông tay nữa.
- Cô ấy bảo sẽ không về nếu không được gặp con đâu. Dì nghĩ con nên xuống gặp đi con, ở ngoài giờ này lạnh lắm mà dì thấy cô ấy lại không có mặc áo khoác.
- Dạ con sẽ xuống liền - Hani này có muốn là làm cho em lo chết không, ở ngoài bây giờ lạnh như vậy lại không chịu mặc áo khoác. Em sẽ chỉ xuống kêu cô về rồi thôi.
Khi ra cổng, đúng thật là cô chỉ mặc một cái hoodie với quần jeans. Em đi ra mở cửa, Hani nghe tiếng cửa liền quay đầu lại.
- Chị về đi - em gương mặt vô cảm nói với Hani.
- Tại sao chứ, tôi đến đây với em mà. Không lẽ em không nhớ chị sao? - Hani vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hani à! Em có chuyện muốn nói với chị - Junghwa nghiêm túc nói.
- Em nói đi - Hani cũng nhìn Junghwa để lắng nghe.
- Chúng ta chia tay đi! - em xoay người định đóng cửa thì bàn tay của Hani đẫ chặng lại.
- Tại sao chứ?!?! Em phải cho tôi biết lý do! - cô gằn giọng lên, cô lớn tiếng với em.
- Chị muốn biết lý do chứ gì!?!? Được rồi! Tôi không còn yêu chị nữa, chị về đi! - em đã đổi cách xưng hô với cô, điều đó làm cô có thêm một chứng cứ xác thực cho lời em nói là thật. Nhưng Hani vẫn không tin.
- Tôi không tin! Tôi biết em vẫn còn yêu tôi mà Junghwa! Chúng ta sẽ cùng đi đến một nơi thật xa, nơi mà tình yêu của chúng ta được mọi người chấp nhận - Hani van xin em.
- Dù là ở đâu đi chăng nữa, dù mọi người ở đó có chấp nhận thì tôi cũng sẽ không chấp nhận đâu! - em buộc phải làm vậy, em muốn tốt cho cô nên em phải rời xa cô.
- Em nói dối! Làm ơn đi Junghwa! Em làm gì tôi cũng được, đánh tôi cũng được, thậm chí là giết chết Ahn Hani này cũng được nhưng đừng rời xa tôi có được không Junghwa! - em hận mình không thể chạy lại để ôm người trước mắt đang vì mình mà đau khổ.
- Đáng tiếc là tôi không còn yêu chị nữa! Chị mau đi đi! Tôi không muốn thấy mặt chị nữa!!! - em đóng cửa lại cái rầm, rồi chạy thật nhanh lên phòng, chạy nhanh nhất có thể để cô không nhìn thấy những giọt nước mắt của em.
- Junghwa! Junghwa! - em nghe tiếng cô gọi nhưng em không quay đầu lại, em vẫn cứ chạy.
Lên phòng, em nghe tiếng của dì giúp việc gọi mình.
- Junghwa à! Con có sao không? - dì vừa gõ cửa vừa hỏi. Nhưng em không thể trả lời, em không muốn dì biết em khóc.
Một hồi sau, tiếng gõ cửa cũng hết, tiếng của dì cũng không còn, em đoán chắc dì đã đi rồi. Em không còn khóc nữa, chỉ còn nấc nhẹ thôi. Em nhìn ra cửa sổ trong phòng mình ra thì thấy Hani vẫn đứng đo, vẫn nhìn chằm chằm vào cái cổng như hi vọng làm như vậy nó sẽ mở ra vậy. Cô đứng một hồi rồi cũng rời đi, chắc cô đã chịu buông tay rồi.
End chap
|
Chap 14 Một tháng sau, em đi du học, em vì muốn quên cô nên mới làm như vậy. Còn cô thì cũng đã trở về nhà, cô quyết tâm học thật giỏi để nối nghiệp của ba mình. Cô không hận em, cô chỉ hận cuộc đời này tại sao lại cho cô và em gặp nhau rời lại bắt cả hai rời xa nhau.
-------------------------------------------------------------
Thời gian trôi qua, cũng đã 4 năm rồi, đã 4 năm kể từ cái ngày em nói chia tay với cô. Cô bây giờ cũng đã là Tổng giám đốc của YG. Đến giờ cô vẫn chưa có người yêu, vì trong tim cô mãi mãi chỉ có hình bóng của Park Junghwa.
Còn em thì cũng cố gắng học thật tốt để tiếp quản JYP. Em thời gian qua đã dặn lòng không được nhớ tới cô nữa nhưng ngày nào cũng muốn gặp cô. Hôm nay em sẽ trở về Hàn, em dù gì cũng đã không ở đây 4 năm nên khi về thì thấy có một chút lạ lẫm, đặc biệt nhất là không có Hani. Cũng phải thôi, em là người nói chia tay trước nên bây giờ cả hai không còn là gì của nhau nữa. Bây giờ chắc cô sống tốt lắm, chắc cũng đã có người yêu mới rồi.
Ngày em về, có nhiều người đến đón hơn em tưởng. Trong đó bao gồm Solji - chị của em đang nắm tay một cô gái lạ mặt mà em chưa từng gặp qua, chắc là người yêu. Còn có Hyerin - người bạn thân duy nhất mà em có đã lâu không gặp cũng đang nắm tay một người đàn ông lạ mặt, chắc cũng lại là người yêu. Ai cũng có người yêu, Hani chắc cũng đã có, chỉ còn em là đang một mình chống chọi lại thế giới này.
- Chào cậu, Junghwa! - Hyerin mở lời trước.
- Chào em! - đến lượt Solji.
- Chào hai người! - em cũng mỉm cười chào lại, vẫn là nụ cười quen thuộc đó.
- Ở bên đó em sống ổn chứ? - Solji hỏi, vẻ mặt hơi có phần lo lắng.
- Chắng phải bây giờ em đang đứng trước mặt chị sao? Chị tha hồ mà kiểm tra - Junghwa em vẫn khỏe nhưng có phần hơi ốm hơn lúc trước vì phải vừa đi học vừa đi làm. Lại không biết chăm sóc cho bản thân.
- Mà mau mau giới thiệu người yêu của hai người đi chứ, Park Junghwa này vừa đi là hai người lập tức có người yêu, để một mình Junghwa này phải sống một mình - em nói giọng trách móc, mặt hơi phồng lên. Cô đứng ở xa thấy vậy thì cười vì độ đáng yêu của em vẫn không hề thay đổi sau 4 năm qua. Cả hai người bắt đầu ngại ngùng mà mặt hơi đỏ, hơi cuối mặt xuống.
- Mới 4 năm mà Park tiểu thư đây đã quên tôi rồi sao? - người đàn ông lên tiếng.
- Đúng là nhìn anh hơi quen nhưng tôi không biết đã gặp ở đâu - em ngay từ đầu thấy người này đã không có cảm giác xa lạ nhưng em vẫn không nhớ được anh ta tên gì trong phần kí ức của mình.
-Tôi tên là Min Yoongi, sao? Em nhớ ra chưa? - Yoongi hỏi.
- Min Yoongi....Min Yoongi....À! Tôi nhớ rồi! Anh là người đã chọc tôi lúc tôi còn học ở đây. Anh là bạn của.... - nói đến đây em đột nhiên ngưng lại. Ba tiếng Ahn Hani định nói ra lại bị chặn lại.
- Là Ahn Hani! Cũng may là em chưa quên. Tôi là chồng sắp cưới của Min phu nhân đây - anh nói rồi liếc mắt đưa tình với thiếu nữ họ Seo kia.
- Nè, em thèm làm vợ anh chứ! - Hyerin nói rồi đánh yêu một cái lên tay anh.
- Sớm muộn gì cũng cưới, nói như vậy để khác khỏi có ý định cướp em khỏi anh - anh cười lên, nụ cười mà có tính sát thương cao.
-Dẻo miệng! - Hyerin lại đánh thêm một cái.
- À hưm!! Tôi đây chưa chết để cho hai người đóng phim tình cảm đâu! - em mặt nhăn lại nói.
- Hì hì! - Hyerin cười cười, nụ cười dễ thương động lòng người.
- Còn chị thì sao? Bảo là ở một mình để nuôi ba mà giờ cũng tay trong tay với người khác là sao? - lại cái vẻ mặt giận dỗi đó.
- Ờ thì ..... - cô ngập ngừng không biết nói thế nào, đúng thật là cô đã nói như vậy.
- Đó chỉ là trước khi gặp tôi thôi. Chào em, tôi tên là Ahn Hyojin, em cứ gọi là LE - LE đưa tay ra có ý định bắt tay em, em cũng vui vẻ đáp nhận.
- Chào chị LE! Em tên là Junghwa - em cười cười nói.
- Lâu rồi mới được gặp lại Junghwa, hay bây giờ mình đi ăn đi - Solji đề nghị để phá bỏ chủ đề người yêu này.
- Nhưng mà chị à..... ba không tới hả? - mặt em lộ rõ vẻ thất vọng.
- Ba bận việc ở công ty nên không đến được - Solji thấy được vẻ mặt đó của em thì muốn an ủi nhưng không biết làm cách nào. Ba của hai người là người coi trọng công việc nên ông luôn quan tâm đến công việc hơn gia đình, chỉ về nhà khi thực sự cần thiết, và đối với ông việc đi đón con gái đi 4 năm mới về không quan trọng bằng việc đi đón đối tác để lấy lòng.
- Em hiểu rồi, mình đi ăn thôi! Em đói rồi! - em cười rồi bước đi ra xe, ai cũng hiểu nụ cười đó chỉ là đang cố che giấu đi nỗi buồn của em mà thôi.
End Chap.
|