Hajung: Đợi Chị Đến Bao Giờ?
|
|
Chap 15 Khi ăn, không khí trầm lặng hẳn. Em không nói gì thì mọi người cũng chẳng mở lời trước.
- Hani có nói sẽ đến đón em vậy mà nãy chẳng thấy đâu - Yoongi lên tiếng đầu tiên phá bỏ bầu không khí đáng sợ đang bao trùm lấy họ.
- Vậy sao ? - em ngước mặt lên đối mặt với anh rồi cười nhạt một cái rồi lại chăm chú vào phần ăn của mình. Em và cô còn là gì nữa đâu mà cần phải đến đón chứ.
- Ừ, nó có hỏi anh chừng nào em về rồi nói là sẽ tới đón. Em có muốn đi gặp Hani không, anh đưa em địa chỉ? - Yoongi hỏi em. Anh cũng biết cô và em đã chia tay nhưng nếu không vì cô nhờ thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi em về vấn đề này.
- Không cần đâu. Em không cần gặp được - nhắc tới cô em lại đau lòng. Không phải em không còn yêu cô nhưng chỉ sợ không đủ can đảm để gặp cô.
- Sao không gặp chứ? Không lẽ đi mấy năm không nhớ người yêu à? - Solji hỏi, chắc chỉ còn mình cô trong cuộc chơi mà không biết cả hai đã chia tay.
- Người yêu ? - em trợn tròn mắt nhìn Solji, em đã không còn xứng với danh xưng đó từ lâu rồi.
- Chứ không lẽ hai đứa kết hôn thành vợ chồng mà chị mày không biết sao? - cô đùa một câu.
- ...... - em im lặng.
- Em no rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn. Em về trước - em đứng dậy toan bỏ đi thì bị Solji cản lại.
- Vậy ai trả tiền đây? - đây chỉ là câu ý muốn giữ em lại thôi.
- Em không tin bốn người ở đây đi mà không đem tiền theo - nói rồi em bỏ đi.
- Nè, tự nhiên bỏ đi vậy! Park Junghwa! - mặc cô kêu em vẫn bước đi.
- Chị vẫn chưa biết sao? - Hyerin đợi em đi rồi mới quay qua hỏi Solji.
- Biết chuyện gì ? - Solji mặc ngu ngơ hỏi lại.
- Hai người đó chia tay rồi - Yoongi nói nhưng mặt vẫn cuối xuống tập trung ăn.
- Cái gì?!?! - nếu chia tay thì những lời cô nói lúc nãy ít nhiều gì cũng đã động được tới nỗi buồn không nên nhắc lại của em.
- Chị là người nhà không lẽ không biết? - Hyerin hỏi cô.
- Chị thật sự không biết, chỉ thấy trên mạng đăng rằng hai đứa nó là người yêu của nhau chứ chị đâu biết chúng nó chia tay khi nào - cũng phải, ngày mà em bị ông Park bắt chia tay thì là ngày cô gặp được tình yêu của đời mình mà.
- Hình như là đã chia tay trước khi cậu ấy đi du học - Hyerin biết điều này cũng vì Junghwa thường tâm sự với cô qua điện thoại khi em vẫn đang ở bên nước ngoài.
- Thảo nào nó liền sống chết bắt ba cho nó đi học - Solji cô bây giờ mới sắp xếp lại tất cả mọi chuyện theo trình tự của nó. Cô tự trách mình có phải là quá vô tâm rồi không. Kể cả việc em gái mình chia tay cô cũng không biết mà còn dặm mắm dặm muối vào vết thương của em nữa.
- Em nghĩ chị nên xin lỗi cậu ấy - Hyerin nghĩ mà thấy tội cho Junghwa, chắc em hẳn phải cô đơn lắm.
- Chị biết rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô hiện tại đang chờ em, không hiểu tại sao giờ này vẫn chưa đến tìm cô, rõ ràng đã nhờ Yoongi đưa địa chỉ công ti của cô cho em rồi mà. Không đưa thì vẫn có thể đến được, vậy lý nào giờ này cô vẫn phải ở đây chờ.
- Không tới đâu, khỏi chờ - Yoongi mở cửa phòng cô đi vào thản nhiên rồi báo cáo tình hình.
- Sao lại không? Chẳng phải tao đã nhờ... - chưa nói đã bị Yoongi chặn họng.
- Phải, là có nhờ, tao cũng không dám quên nhưng là do em ấy không chấp nhận - Yoongi giải thích.
- Không chấp nhận? - Hani thắc mắc, không lẽ em hết yêu cô thật rồi sao.
- Ừ. Nhưng sao mày không đi tìm em ấy đi lại bắt con gái nhà người ta đi tới tìm mày? - đường đường là Ahn tổng lại hèn nhát ngồi trên cái ghế xoay được đó đợi người ta tới tìm.
- Không phải chuyện của mày. Mà giờ Junghwa ở đâu? - cô vẫn làm theo kế hoạch chỉ là cô phải tới tìm em thôi.
- Nãy đi ăn xong cái nói về nhà rồi. Mà tao không thể làm không công được - anh bắt đầu giở trò đâu biết là được Ahn tổng đây thưởng lớn.
- Còn sắp tài liệu tao thưởng cho mày trên bàn, không làm xong không được về, đừng nghĩ tới việc bỏ trốn - nói rồi cô lấy áo khoác đi ra khỏi cửa để lại Min Yoongi mặt đen như đít nồi.
End chap
|
Chap 16 Junghwa về nhà, mệt mỏi lên phòng rồi nằm ngay xuống giường không quan tâm bộ đồ đang mặc trên người đã sớm không còn sạch sau nhiều giờ mệt mỏi trên máy bay.
Nằm một hồi cảm thấy đã ổn hơn mới ngồi dậy ngắm mọi thứ trong phòng mình. Đúng là không có gì thay đổi hết, đã qua 4 năm nhưng trông vẫn rất sạch sẽ, không có nhiều bụi bẩn như là đã không có người ở lâu năm. Chắc là người giúp việc vẫn thường tới lui phòng em để dọn dẹp.
Đang định lấy đồ để đi tắm, lại có tiếng gõ cửa, em thầm trách mắng là ai còn tới phiền em không cho em thời gian nghỉ ngơi.
- Junghwa à! - giọng nói đã có phần hơi trầm một tí, vẫn là dì giúp việc, thời gian đúng là không chừa một ai.
- Con ra ngay đây - em mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ trước mặt mỉm cười.
- Có người đến tìm con - Junghwa tự hỏi, việc em về nước thì cũng chỉ có người thân và Hyerin biết. Vậy còn ai biết nữa.
- Là ai vậy dì? - Junghwa hỏi, em không muốn tốn thời gian của mình vào một người xa lạ.
- Cô ấy trông trạc tuổi con, hình như dì đã gặp qua một lần rồi - sao em lại có thể quên chứ, người như vậy chắc chắc chỉ có Hani. Em sẽ xuống chào Hani một cái rồi vào.
- Con xuống ngay! - em vào phòng lấy cái áo khoác mặc vào rồi đi ra cổng.
Em thấy Hani đang đứng dựa người vào một chiếc xe nhìn không mấy rẻ tiền, cô bây giờ cũng rất giàu rồi a.
- Chào em! - thấy Junghwa ra cô chào nhưng khuôn mặt vẫn không cười lấy nổi một cái.
- Chào chị! - em cũng đáp lại, thầm đánh giá con người Hani khác xưa nhiều rồi.
- Xem ra em đi hay về cũng không nói với tôi một tiếng - Hani nói, kể từ ngày đó, cả hai kể cả một tin nhắn cũng không có.
- Tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải thông báo với chị việc tôi làm gì - em thật muốn chấm dứt cái mối quan hệ này. Đã chia tay vậy cô cò đến tìm em làm cái quái gì chứ.
- Từ khi nào ăn nói đã mạnh miệng như vậy rồi - miệng cô có chút nhếch lên. Trông như cười giễu cợt.
- Kể cả tôi cũng không biết - Junghwa cười. Nụ cười này của em, Hani cô chưa từng thấy qua. Nó không chứa đựng nét đáng yêu thường ngày của em, nó khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
- Vậy chị đến đây tìm tôi có chuyện gì? - em vào vấn đề chính. Em không xuống đây chỉ để nói những lời vô ích như vậy.
- À! Chỉ là xem em có khoẻ hay không. Có còn nhớ tới Ahn Hani này không thôi - Hani cười, nhưng nụ cười này khác nụ cười khi nãy. Nó có đôi phần ấm áp khiến tim em lỡ một nhịp.
- Vẫn chưa chết, cảm ơn vì đã quan tâm. Còn chị, tôi chắc chắn không quên. Bây giờ việc đã xong, chị cũng nên đi về - em cố giữ mình thật bình tĩnh để đối đáp với cô. Không thể một lần nữa đem trái tim này dâng hiến co cô.
- Vậy được! Chào em! - cô nói rồi đi vào trong xe khởi động xe chạy mất.
Junghwa cảm thấy có một chút gì đó gọi là thất vọng. Em tưởng Hani sẽ níu kéo cuộc trò chuyện này lâu một chút rồi sẽ hỏi em lý do vì sao chia tay rồi lại tiếp tục hỏi cả hai có thể quay lại hay không. Nhưng không, cô đã thành công tròn việc khiến Park Junghwa này thất vọng, cô thật ra khỏi yếu đuối như em nghĩ. Em tự cười bản thân mình khi ảo tưởng Hani vẫn còn tình cảm với mình.
Em sắp phải điều hành công ty, chuyện tình cảm tốt nhất nên tạm gác sang một bên. Sắp tới, nếu em và cô lại yêu nhau thì chẳng phải hai công ty từ thù hoá thành bạn sao? Không phải điều đó không tốt, chỉ là đó không phải là điều ba Park muốn, ông muốn công ty tự mình gây dựng nên sẽ đứng đầu Hàn Quốc vậy thì em chỉ biết nghe theo mà thôi.
Dù gì thì em vẫn mong muốn giữ lại một mối quan hệ nào đó với Hani, không phải tình yêu nhưng cũng không nên hoàn toàn là không quen biết, vậy chắc chỉ có.... tình bạn. Phải! Cô và em vẫn có thể trở thành bạn của nhau, làm bạn với người yêu cũ cũng đây đến nỗi tệ, có kho còn trở thành bạn thân như em và Hyerin nữa kìa.
Một ngày của em kết thúc đơn giản như vậy, chuẩn bị cho một hành trình mới trong cuộc đời.
End Chap
|
Chap 17 Hôm nay em chính thức đi làm tại công ty, ông Park không cần thử sức em liền đưa em lên làm Tổng giám đốc, đợi vài năm nữa hãy cho làm chủ tịch, làm như vậy người ngoài sẽ không nhìn vào mà nói là ông đang nâng đỡ em.
Tâm tình em hôm nay cũng vì chuyện đó mà có hơi lo lắng, đùng một cái liền lập tức lên làm Tổng giám đốc. Em có nói với ông Park là hãy để em bắt đầu từ chức vụ thư ký như Solji trước kia nhưng ông không đồng ý. Ông nói nên đẩy nhanh tiến độ của việc này một chút, có như vậy ông mới có thể sớm tận hưởng phần còn lại của cuộc sống này.
- Nè! Sao lại ngẩn người ra thế, lo lắng sao? Không có gì đâu mà lo, công việc cũng không đến nỗi tệ như vậy - Solji an ủi cô em gái mặt mày đang trắng bệch ngồi thẩn người trên xe.
- Em biết rồi! Nhưng dù gì cũng là lần đầu tiên nên có chút không quen - Solji hơi ngạc nhiên, bình thường em sẽ trả treo lại với cô mà bây giờ lại bình tĩnh trả lời như vậy. Em thật sự đã trưởng thành rồi.
- Cũng vẫn còn có thư ký phụ giúp em mà - Solji tiếp tục nói.
- Có thư ký sao? - khuôn mặt em không giấu được bất ngờ hỏi cô.
- Không lẽ em một mình gánh hết công việc sao? - Tổng giám đốc cũng nên có một thư ký đi theo tiếp quản giúp mình nữa chứ.
- Cũng đúng! Mà chị đang làm chức gì vậy? - không biết 4 năm qua cô có được thăng chức không hay là vẫn dặm chân tại chỗ.
- Dưới em một bậc, giám đốc. Đừng nghĩ tới chuyện đổ hết công việc lên đầu chị, dù gì chị vẫn là chị của em - Solji cô là rất sợ nha, bị chính em gái mình sai bảo thiệt sự không hay.
- Ở nơi làm việc, chị có quyền lên tiếng sao? Em đây nếu không vừa ý thì vẫn có thể đuổi chị ra khỏi công ty - từ nhỏ ông Park đã nhận ra tố chất lãnh đạo của Junghwa nên đã xác định em chính là vị chủ tịch tương lai của JYP.
- Nhưng chị mày vẫn có người nuôi nhé! - Solji lè lưỡi trêu chọc em. Em nhịn không được cũng phải cười thành tiếng.
- Anh rể của em làm nghề gì lại có thể nuôi một con heo như chị vậy? - em vẫn chưa tìm hiểu kĩ lắm về chuyện này nên nhân cơ hội hỏi kĩ một chút.
- Là chủ tịch của YG. Còn đáng giá hơn em nữa nên chắc chắn đủ tiền nuôi chị tới già - cứ mỗi lần nhắc tới LE cô lại nói giọng rất tự hào nha.
- YG sao? Chị không sợ ba biết à?!?! - em thật không muốn chuyện tình của chị mình lại giống như em trước kia.
- Năm mà em đi là hai bọn chị quen biết nhau, hai năm sau mới chính thức trở thành người yêu. Là do Hyojin tự động đến nhà mình cầu xin ba cho hai đứa quen nhau nên mới được như ngày hôm nay chứ không là giống em như lúc trước rồi - Solji kể lại sự tình 4 năm qua cho em nghe.
- Vậy còn chuyện công ty thì sao? - đây là vấn đề mà khi xưa khiến em và cô chia tay.
- Em sắp làm Tổng giám đốc lại không biết à. Hai công ty bây giờw đang rất hợp tác với nhau, không còn là địch thù như trước nữa. Cùng giúp nhau tiến lên - em đi về giống như mới từ trên trời rớt xuống hại bà chị già này phải ngồi kể lại hết cho em từ A đến Z.
- Phải chi lúc trước làm sớm hơn thì em đã không có mối tình đầu không trọn vẹn rồi - em đúng là nuối tiếc thật. Dù gì cũng là mối tình đầu tiên lại thất bại như vậy, thiệt sự làm cho còn người ta không còn hứng thú yêu thêm lần nào nữa.
- Mà chuyện hôm bữa, chị xin lỗi. Vì em đi nhanh quá chị cũng không kịp biết chuyện gì hết - Solji hơi cuối mặt
- Chuyện gì cơ? - từ ngày hôm dó tới nay cũng là một tuần rồi, em nào có nhớ.
- Thì cái bữa em về đó, chị tưởng hai đứa còn quen nhau nên mới như vậy... - mặt cô đã cuối giờ còn cuối xuống hơn.
- Chuyện đó em sớm đã không để bụng rồi vậy thì chị nhớ làm gì nữa - em cười, chỉ là hôm đó em hơi mệt cộng với hơi nhạy cảm về chuyện cũ nên mới suy ra như vậy.
- Thiệt không? - nghe tới đây cô ngẩn mặt lên, miệng bắt đầu cười lên một chút.
- Thiệt mà! - em cười với cô, nụ cười mang muôn phần đáng yêu, đã lâu lắm rồi Solji không thấy nụ cười này của em.
- Chị thấy hai đứa vẫn có thể quay lại - mặt cô bỗng nhiên nghiêm túc, em cũng ngưng cười mà lắng nghe.
- Dạ?!? - ý cô có nghĩa là gì em thật sự không hiểu.
- Bây giờ cả hai nhà đều không cấm cản nữa, chị tin hai đứa vẫn còn yêu nhau. Hay là quay lại đi, đừng chịu đau khổ như vậy - em chưa từng nghĩ tới chuyện này, em và cô quay lại? Liệu có nên không? Em vẫn chưa xác định được mối quan hệ giữa em và cô hiện tại là gì. Bạn? Vẫn chưa đâu! Người lạ? Chắc cũng sắp tới rồi. Chuyện này quyết định của em không quan trọng quan trọng là. Hani có đồng ý hay không. Nếu cô không đồng ý, em biết phải làm sao.
- Junghwa! Tới rồi! - Solji lay nhẹ người em, kéo em khỏi dòng suy nghĩ kia. Bây giờ em không nên vì chuyện này mà xao lãng, bây giờ quan trọng nhất vẫn là làm tốt công việc của một Tổng giám đốc cần làm.
End Chap
|
Chap 18 Hani như mọi hôm dậy từ rất sớm để chuẩn bị đến công ty. Cô từ bữa gặp em đến giờ cứ bị mất ngủ nên cả một ngày rất mệt mỏi. Cô cứ đợi em tới tìm mình nhưng đợi mãi không thấy, cũng đã một tuần rồi nên cô muốn tự mình đến gặp em.
Lên xe, cô lái thẳng xe đến nhà em, không biết đến đó để làm gì nhưng chỉ biết là tự nhiên muốn đến thôi.
Em chuẩn bị ăn sáng để đên công ty. Solji thì nói hôm nay hơi mệt nên ở nhà, đồng nghĩa với việc công việc của em sẽ nhiều hơn nên đến sớm làm sớm vẫn tốt hơn. Vừa ăn xong, có người đến bấm chuông cửa, thấy dì giúp việc đang bận bịu trong nhà bếp nên em ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, em thấy chiếc xe quen thuộc đã thấy một tuần trước, định đóng cửa lại thì bị một bàn tay ngăn cản.
- Không định cho tôi vào sao? - Hani hỏi.
- Ahn Tổng đến đây có việc gì không? - em hỏi cô, không lẽ cũng rảnh rỗi đến thăm em như lần trước à.
- Tôi muốn nói chuyện với em một chút, không biết có làm phiền không? - cô trả lời kèm theo một câu hỏi.
- Vậy chị vào đi - em để cửa mở, Hani cũng theo sau em vào nhà.
Đây là lần thứ hai cô vào Park gia rồi, cô đến đây cũng nhiều rồi nhưng mà được bước vào thì cũng chỉ có vỏn vẹn hai lần.
- Chị có chuyện gì, cứ nói. Tôi còn phải đến công ty nữa - em lạnh lùng nói, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
- Junghwa, em có còn yêu tôi không? - Hani hỏi em.
-.....- em im lặng. Em thật sự bất ngờ trước câu hỏi này của cô. Không lẽ cô cũng muốn quay lại sao?
- Tôi xin lỗi! Đáng lẽ ra không nên làm em bất ngờ như vậy nhưng tôi muốn biết em có còn cảm tình với tôi hay không? - cô kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
- Tôi... tôi.... tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể là bạn bè - em không phải là không muốn như trước kia nhưng như vậy có hơi đường đột một chút, nên bắt đầu lại từ bạn bè thì vẫn hơn.
- Vậy tùy em. Chúng ta bây giờ là bạn bè nên mai mốt tôi có đến nhà thăm em thì cũng đừng lần nào cũng kiếm cớ đuổi tôi về như vậy - cô nói rồi đi ra cửa, chợt nhớ điều gì đó rồi quay lại nói với em.
- Tôi có thể chở em đến công ty - cô muốn hai người trở nên gần gũi hơn, như trước kia.
- Được - sau đó em lên xe, để Hani chở đến công ty.
Trước khi em vào công ty, Hani còn dặn một câu.
"Chiều nay sau khi tan làm, đứng đây chờ tôi, tôi đưa em về" - cô nói như vậy rồi bỏ đi, không thèm để ý là em có đồng ý hay chưa.
Hôm nay quả nhiên vì Solji nghỉ. mà công việc của em tăng lên gấp hai lần thường ngày làm em không muốn cũng phải tăng ca. Định gọi để nói với Hani là khỏi đến đón em nhưng em nhận ra mình không có số của cô.
Từ lúc đi du học, em đã mua điện thoại mới, muốn cắt đứt liên lạc với cô. Nói đúng hơn là bắt đầu một cuộc sống mới không có cô. Mà chắc cô cũng đã đổi điện thoại rồi. Công việc không ít nên em không có thời gian để tìm cách liên lạc cho Hani nữa.
Bữa trưa em cũng không thèm ăn, lúc sáng em chỉ ăn một ít rồi lập tức đi làm, em cũng đã gọi về nhà thông báo việc mình tăng ca rồi nên chắc tối em sẽ đem caid bụng đói đi ngủ.
Em cũng đã quen rồi, vì lúc đi du học, em vừa làm vừa học nên việc ăn uống chưa bao giờ đúng quy tắc cả.
Buổi trưa, Hani muốn đi ăn cùng em nên đã gọi cho em nhưng không được, cô đành đích thân đến công ty mời em đi ăn với mình.
Đến công ty nơi em đang làm việc, cô bước vào ngang nhiên mà mặc kệ sự ngăn cản của bào vệ, nhìn cô như vậy còn không biết là người có quyền có thế sao mà con ngăn cản, phải nói Junghwa dạy dỗ lại người của em mới được.
Bước vào được thêm một chút lại bị nhưng cô tiếp tân ngăn cản, hỏi một loạt câu hỏi rồi mới cho cô đi, thiệt phiền phức.
Vào phòng, cô thấy em đang ngủ gật trên bàn làm việc, bên cạnh còn có một sắp tài liệu dày cùng với một ly cà phê đã cạn từ lâu, tay vẫn còn để trên bàn phím, chắc hẳn em rất mệt.
Cô ngắm em, quả thật em rất đẹp, nhưng nét đẹp đó đã thay đổi nhiều rồi. Vẫn còn một chút vẻ đáng yêu, nhẹ nhàng trên khuôn mặt em nhưng cũng đã có nhiều đường nét trưởng thành trên đó. Em vẫn chuộng cách trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên như lúc trước. Tóc em vẫn dài và hơi xoăn như ngày trước nhưng bây giờ đã được nhuộm màu vàng hoe thay cho màu đen lúc trước, vẫn không che được nước da trắng đặc trưng của em.
Em rất đặc biệt, đối với cô thì là như vậy. Em không giống những cô gái cô từng gặp, luôn ăn mặc và trang điểm cầu kỳ khi có hẹn. Nhưng còn em, đơn giản chỉ là áo thun và quần jeans nhưng lại khiến người khác phải chú ý.
Trên đời này, tuyệt đối không có Junghwa thứ hai, đối với cô em chỉ có một và duy nhất.
End chap
|
Chap 19 - Hani! Chị.... sao chị lại ở đây?!?! - em hơi mệt nên ngủ quên, lúc mới mở mắt ra thì thấy cô đang nhìn mình.
- À... ừm.... tôi đến để mời em đi ăn - cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh mà trả lời.
- Sao chị không gọi cho tôi? - em hỏi.
- Tôi không có số của em - Hani trả lời, cô có thì đã không có cơ hội ngắm em lúc say ngủ rồi.
- Nhưng mà tôi rất bận, chị đi một mình đi - em một phần vì bận, một phần vì không muốn đi cùng cô.
- Cứ đưa thư ký làm - Hani cô không lẽ không biết những chuyện này thư ký cũng có thể giải quyết sao.
- Tôi không yên tâm, vả lại tôi chỉ mới đến đây vài ngày, cũng không nên bỏ bê công việc như vậy - đưa thư ký làm, lỡ có làm sai cũng là em chịu hậu quả.
- Giờ này là giờ ăn trưa, không phải giờ làm nên không được gọi là bỏ bê công việc như em nói - cô đã cất công tới đây thì nhất định phải kéo được em ra khỏi công ty này.
- Nhưng tôi không đói, chị cứ đi đi - 4 năm qua em chịu được, thì một ngày cỏn con như hôm nay có thể làm khó được em sao?
- Em không đi tôi lập tức hủy hợp đồng của hai bên - Hani đe doạ, hiện hai bên đang hợp tác rất tốt, hủy hợp đồng chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi.
- Không phải chủ tịch mới là người quyết định sao, Ahn Tổng không nên đe doạ người như vậy - Hani cũng giống em, cũng là Tổng giám đốc vì chức vụ chủ tịch kia đang bị người yêu của chị em nắm giữ rồi.
- Tôi nói một tiếng, không lẽ không nể tình chị em sao? - phải ha, em quên mất điều này. Nhưng vì một bữa cơm mà đem cả một hợp đồng quan trọng ra đánh cược thì có nên hay không chứ?
- Chỉ là một bữa cơm, chị có cần phải làm quá lên không? - Junghwa bắt đầu tức giận, giọng nói đã có phần không kiềm chế được bản thân.
- Vậy em có đi hay không? - Hani cũng còn công việc ở công ty nên không rảnh rỗi đôi co với em thêm.
- Đi thì đi! - nói không muốn nhưng cũng phải hi sinh vì công ty. Nói rồi em bước nhanh ra cửa còn Hani đang đi sau em cười đắc ý vì đã biết được điểm yếu của Park Junghwa em là gì rồi.
Em và cô đi vào một chiếc xe không có vẻ là rẻ tiền, nhưng lại không phải là chiếc Hani thường lái đến nhà em. Cũng phải, nhà giàu như cô mua được cả một công ty chứ đừng nói vài chiếc như vậy.
Cô chở em tới một nhà hàng sang trọng, em cũng không kháng nghị vì em vốn không xa lạ với những nơi như thế này.
Cô gọi rất nhiều món, bày biện đủ cả một bàn, em thầm nghĩ con người này xem tiền như giấy vậy.
- Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? - cô thấy em chỉ ăn được vài muỗng đã bỏ xuống. Người có tâm hồn ăn uống như em được ăn những thứ ngon miệng như vậy lại từ chối đúng là lạ nha.
- Không có, chỉ là tôi không đói - những món mà thường ngày em thấy rất ngon nhưng bây giờ lại cảm giác không muốn ăn một chút nào hết.
- Không đói sao? Vậy đi về - cô gọi phục vụ lại tính tiền làm em hơi bất ngờ, vậy đồ ăn trên bàn tính sao?
- Vậy còn những thứ này làm sao? - em lấy tay chỉ vào đống đồ ăn còn nguyên được để ngay ngắn trên bàn, làm vậy không phải rất uổng phí sao.
- Em không thích mà - Hani nói, những món này cô kêu là cho em, mà em lại không thích thì cô còn có tâm tình nào để ăn nữa.
- Không phải tôi không thích, chỉ là tôi không đói th... - Junghwa giải thích nhưng đã bị cô cắt lời.
- Thích hay không thì cũng không ăn, vậy còn lãng phí thời gian ở đây làm gì nữa, chẳng phải em rất bận sao? - Hani nói.
- Không lẽ sẽ đem bỏ hết sao? - nếu vậy thì để em gói về nhà cho Solji ăn vậy.
- Em nghĩ tôi là loại người gì? - cô hỏi em rồi nói với người phục vụ đang đứng kế bên.
- Cậu mau đem những thứ này đi phân phác cho những người nghèo, cứ nói với họ là làm từ thiện. Người của tôi sẽ đến kiểm tra - Hani nói, cô cũng còn có chút gì đó gọi là không uổng phí.
- Dạ... dạ thưa Ahn Tổng - người phục vụ không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Ai không biết Hani trong giới xã hội đen chứ, cô đáng sợ vô cùng, không nên cãi lại.
Junghwa thở phào, thì ra cô cũng biết làm việc tốt, không giống kiểu người ăn chơi xa đoạ kia. Tim em lại lỡ thêm một nhịp.
( Au: Nhịp đầu tiên ở chap 16 nha ^^)
Trên xe, không ai nói với ai lời nào. Em thì đang bận ngắm khung cảnh tấp nập ở ngoài đường phố xuyên qua lớp kính kia còn Hani thì vẫn tập trung lái xe.
- Em có còn yêu tôi không? - Hani lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng vốn có trong xe. Câu hỏi này không phải cô đã hỏi rồi sao? Nhưng hình như vẫn chưa hài lòng về câu trả lời của em nên mới hỏi lại.
- Tôi.... tôi....
End chap
|