Hajung: Đợi Chị Đến Bao Giờ?
|
|
Chap 20 - Tôi..... tôi..... - vẫn là cái tật khi lo lắng hay căng thẳng thì bắt đầu lắp bắp khi nói chuyện.
- Em cứ thả lỏng đi. Nhưng tôi thật sự cần câu trả lời để duy trì mối quan hệ của chúng ta - Hani nói.
- Nhưng không phải chúng ta đang làm bạn sao? - cô đã chấp nhận làm bạn thì câu nói vừa rồi có ý nghĩa gì.
- Không lẽ em không còn yêu tôi sao? - cô không tin vì lúc trước cũng vì bị gia đình ngăn cản nên mới phải rời xa nhau, nhưng chắc chắn vẫn còn yêu nhau rất nhiều.
- Tôi..... - em không biết phải nói như thế nào. Đúng thật là em vẫn còn yêu cô rất nhiều nhưng nếu nói có cả hai có quay lại được không hay vẫn tiếp tục tình bạn mới này.
- Nhưng tôi thì vẫn còn yêu em nhiều lắm - câu nói của cô khiến cho em bất ngờ. Em quay mặt lại phía cô trợn tròn mắt như không tin vào tai mình. Cô vẫn còn yêu em sao?
- Chị vừa nói cái gì?!?! - em muốn chắc chắn những gì vừa nãy không phải do ảo tưởng của em mà thành ra.
- Tôi không thường nói hai lần nhưng tôi nói TÔI- VẪN- CÒN- YÊU- EM- NHIỀU- LẮM! - cô gằn từng chữ như sợ em không nghe được.
Em nghe được câu đó thì mặt đã bắt đầu đỏ lên. Thì ra cô vẫn còn yêu em, em vui lắm nhưng cũng không biết phải nói gì nên đành im lặng suốt khoảng thời gian còn lại trên xe. Hani cũng không nói gì nữa, cũng im lặng tập trung lái xe, cô nghĩ em cần thời gian cho câu nói của cô lúc nãy.
Về đến công ty, em không nói gì chỉ xuống xe rồi đi thẳng vào công ty, không một lời chào, không một lời cảm ơn. Không phải em vô tâm, chỉ là em cần phải chắc chắn với quyết định của mình ngay bây giờ. Nên quay lại với cô hay vẫn chỉ là bạn. Thời gian này em nghĩ cô và em nên tạm tránh mặt nhau để cho cả hai thời gian suy nghĩ. Gặp nhau cũng chỉ thêm khó xử và làm vấn đề rối hơn thôi. Cô nhìn em bước vào công ty rồi mới yên tâm lái xe về công ty.
Công việc thì đang xếp đầy trên bàn cần em giải quyết, em thở dài một tiếng rồi tiến đến ghế ngồi vào. Em phải gác tạm việc của Hani qua một bên, nếu không em sẽ không thể nào tập trung làm việc được. Em đâu biết những nhân viên trong công ty mình đang lớn đồn nhỏ khi thấy em rời khỏi xe của Hani, có người còn tay nhanh hơn não nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình lại.
23:30
Em rời khỏi công ty với tâm trạng không thể tệ hơn, đôi mắt cụp lên cụp xuống vì buồn ngủ, những bước chân dần nặng nề hơn. Cái bụng đói nhừ nhưng em không quan tâm, bây giờ em chỉ muốn về nhà và nằm xuống chiếc giường thân yêu và đánh một giấc tới sáng.
Buổi sáng Hani đưa em đế công ty nên em không có chạy xe đến, kết quả là bây giờ phải đi bộ về, giờ này vẫn còn gọi xe được nhưng em sợ mình không đợi nỗi mà sẽ nằm xuống đường ngủ mất nên tốt nhất vẫn nên đi bộ về để giữ cho bản thân mình tỉnh táo.
Đang lê lết cơ thể không còn sức để về nhà thì có một chiếc xe chạy lên đối diện em, em tuy buồn ngủ nhưng vẫn có thể thấy chiếc xe đó rất quen thuộc, giống như đã thấy ở đâu rồi. Sau đó bên trong có một lực đẩy cánh cửa xe ra, người trong xe nói đủ lớn để em nghe.
- Mau vào xe! - em cũng nghe theo mà vào xe, không phải em ngu ngốc mà đi nghe lời một người lạ mà em dám chắc người lạ đó chính là Hani.
- Bắt tôi đợi mấy tiếng đồng hồ rồi định đi bộ về sao? - cô nói giọng có pha chút giận dữ nhưng cũng chứa vài phần trách móc. Nhưng mà cô đang nói gì vậy, ai bắt cô đợi rồi bây giờ đổ lỗi cho em.
- Ai bắt chị đợi đâu chứ?! - em nói nhỏ, giọng nói pha chút buồn ngủ. Hani nghe được cũng không thể nào không chịu thua trước độ dễ thương của em. Bên trong cũng không còn tức giận nữa.
- Chẳng phải lúc sáng có nói là sau khi làm xong thì chờ tôi đến đón em về sao? - đúng là lúc sáng Hani có nói vậy.
- Tôi tưởng chị đợi lâu quá nên về nhà rồi - nói xong câu đó em không thể chống lại cơn buồn ngủ mà ngay lập tức gục đầu qua cửa kính xe mà ngủ.
- Đồ ngốc! - cô mắng yêu em một cái rồi lấy áo khoác của mình choàng vào cho em rồi nhanh chóng lái xe về nhà em. Chắc em mệt lắm rồi nên cần phải nghỉ ngơi sớm.
Dì giúp việc thấy Hani bế Junghwa lên phòng cũng không nói gì chỉ cảm ơn cô rồi tiễn cô về. Cô cũng đã ở công ty cả ngày rồi nên chắc cũng mệt rồi, cũng nên về nhà sớm. Trong lòng dì giúp việc thầm cầu mong cho hai người có thể lại trở thành một đôi.
End chap
|
Chap 22 Vài tháng trôi qua, Junghwa và Hani vẫn tiếp tục tình bạn của mình. Thật ra chỉ là một mình Junghwa còn Hani thì đã nhiều lần hỏi em có còn yêu cô không nhưng đáp lại cô chỉ là những lần em nói vài chữ "tôi... " rồi im lặng.
Em cũng muốn quay lại lắm chứ, nhưng em thấy giờ chưa phải là lúc. Hiện tại công ty của em đang gặp một chút rắc rối. Tài liệu quan trọng của công ty đã bị lộ ra ngoài, nói đúng hơn hết chính là đang bị công ty SM - một công ty mới thành lập vài năm gần đây giữ. Chắc chắn có gián điệp trong công ty của em. Chuyện này đã nhiều lần xảy ra và được giải quyết ổn thoả nhưng đối với một tổng giám đốc làm được vài tháng như em chắc chắn việc này hoàn toàn rất mới mẻ và khiến cho em phải đau đầu.
Việc này sẽ không có gì khó khăn nếu nó không phải là tài liệu quan trọng nhất của công ty. Những bản kế hoạch quan trọng có quy mô lớn được dự định sẽ thực hành trong tuơng lai đã bị đánh cắp và sao chép hoàn toàn lại bởi công ty SM. Họ cứ dựa vào đó mà thực hiện, họ cướp ý tưởng của JYP nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh được nên SM vẫn đang thản nhiên thực hiện kế hoạch vốn không phải của họ. Dù mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, buổi sáng đi đến nơi làm việc rồi lại tan ca vào buổi chiều tối nhưng họ đâu biết đang có một cuộc chiến trang ngầm trên thương trường.
Đối với công ty em mà nói đó là một thiệt hại không hề nhỏ vì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đợi vài tháng nữa thì cứ theo kế hoạch mà làm. Vậy mà lại phải hủy bỏ vào phút chót. Những công ty ký hợp đồng vào dự án này cũng tức giận không ít nên phải bù ra một khoản tiền thay như lời xin lỗi cho sự cố không đáng có. Bên JYP cũng đã hủy hợp đồng với SM. Hiện tại vẫn đang tìm hung thủ nhưng vẫn không thấy manh mối gì.
Điều này làm em mệt mỏi không ít. Thường thì điều này sẽ do chủ tịch giải quyết nhưng ông Park đang công tác xa để ký hợp đồng hợp tác với công ty nổi tiếng để hợp tác với chi nhánh bên đó. Chuyện này không nhỏ nên ông cũng nói sẽ về sớm nhất có thể, cũng dặn em là phải giữ cho công ty không được hoản loạn mà phải bình tĩnh mà giải quyết. Đã có biết bao nhiêu bản hợp đồng bị hủy bỏ để nhường lại cho SM.
Hani cũng biết chuyện, cũng không biết giúp bằng cách nào nên mỗi tối đều trở thành người bạn để nghe em chia sẻ những khó khăn em đang phải trải qua.
- Chị nói em phải làm sao đây? - sau vài tháng, cách xưng hô đã trở nên thoải mái hơn, đã không còn ngột ngạt hay ngượng ngùng như trước nữa.
- Vẫn chưa tìm được manh mối hì sao? - cô hỏi em, cô chỉ biết hỏi như vậy. Mong rằng IQ 145 của mình có thể thông minh để suy nghĩ ra cách gì đó giúp em. Chứ cứ nhìn em như vậy. Cô xót!
- Camera ngày hôm đó đã bị ai đó phá hư rồi nên hoàn toàn không ghi lại được gì cả - em bất lực nói với cô.
- Chắc chắn có gián điệp đã làm trong công ty khá lâu nên mới biết tài liệu đó để ở đâu - cô nói với em. Em tốt như vậy, lại có thù với ai để họ phải đợi mấy năm để có thể trả thù như vậy.
- Em cũng nghĩ vậy. Nhưng những nhân viên lâu năm em đều không lạ mặt, họ không thể nào tạo phản được - hai người bắt đầu chuyển qua vấn đề những người có khả năng trong việc này.
- Em thử xem lại danh sách xin nghỉ trong tháng này và tháng trước đi, có thể người đó đã xin nghỉ việc để chạy trốn không chừng - cô nói cũng có lý. Câu nói vừa rồi cho em một niềm hy vọng nhỏ, mong rằng cô nói đúng. Em muốn dừng cái việc này lại, nó khiến em một tháng rồi chưa được ăn cơm nhà.
- Em hi vọng là vậy. Cảm ơn chị, em sẽ tìm hiểu. Cũng trễ rồi, em về trước nha! Chị cũng nên về sớm đi - cũng như mọi ngày, cả hai ngồi trong một quán cà phê hay đơn giản chỉ là công viên để tâm sự với nhau. Em về trước vì mệt, mỗi ngày có người tâm sự như vậy cũng khiến tâm tình em tốt hơn.
End chap
|
Chap 23 - Alô - đầu dây bên kia lên tiếng.
- Ông có muốn hạ được JYP không? - bên đây ngay lập tức hỏi vào vấn đề chính.
- Cô là ai? - người đàn ông hỏi.
- Tôi là ai không quan trọng. Tóm lại ngày mai gặp tôi tại XXX ông sẽ có thứ mình cần - nói xong, người phụ nữ cúp máy.
-.....-
------------
Theo lời Hani nói, em đã kiểm tra danh sách những người nghỉ việc trong tháng trước và tháng này nhưng cũng chỉ được vài ba người. Em đã cho người kiểm tra mọi thông tin về danh sách cuộc gọi, chức vụ trong công ty, lý do nghỉ.... nhưng đều không có manh mối để nghi ngờ.
- Chào tổng giám đốc! - người phụ nữ cuối chào. Cô ta ăn mặc có phần hơi hở hang cùng gương mặt dặm nhiều phấn.
- Chào cô! Yeon Min! - em chào lại theo phép lịch sự thông thường. Cô gái trước mặt em là Kim Yeon Min - một trong những nhân viên làm lâu năm trong công ty. Cô gái này cũng không thân thiết với em, chỉ có thể gọi là nói chuyện xã giao.
- Park tổng đã tìm ra được hung thủ chưa? - ả hỏi.
- Vẫn chưa nhưng sẽ sớm thôi - em cũng hi vọng là vậy.
- Vậy chúc Park tổng may mắn - nói rồi ả xoay người bỏ đi. Không thèm nghe tiếng cảm ơn của em.
- Cảm ơn..... - ả đi rồi. Em cũng mặc kệ, cứ tiếp tục vào việc điều tra.
Em mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc. Mấy ngày nay em toàn tập trung vào việc điều tra nên không nghỉ ngơi được nhiều. Ngủ không đủ, ăn uống cũng chỉ qua loa nên em hiện giờ trông rất gầy, khuôn mặt thiếu sức sống, nhìn có có vẻ xanh xao.
Dạo gần đây vì bận chuyện công ty mà em không để ý đến biểu hiện của Hani, những hành động quan tâm chăm sóc của cô. Em đơn thuần nghĩ chắc cô cũng giống như Hyerin, quan tâm chăm sóc em như một người bạn thân thiết.
Nhiều lần cô có hỏi em có còn yêu cô hay không, em không trả lời. Vì em biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc, em cũng có chút nuối tiếc khi đánh mất tình bạn đẹp này. Đợi mọi chuyện ổn thoả, biết đâu em sẽ cầm nhẫn đến cầu hôn cô trước. Đã vài năm biết đâu có thể lật ngược tình thế, biết đầu em có thể làm chồng để cô ngoan ngoãn nghe lời như một người vợ thì sao. Em biết em làm cô thất vọng, nhưng em vẫn là hi vọng to lớn nhất của cô nên em sẽ khiến cô bất ngờ một phen.
Mỉm cười với suy nghĩ của mình, nụ cười đó lại tắt khi em nghĩ đến chuyện công ty. Thật ra trên đời này ngoài việc của cô và chuyện kết hôn với cô thì còn chuyện nào có thể khiến em cười khi nghĩ đến nữa chứ. Em tự hỏi ông Park chừng nào mới về để gánh phụ em cái chuyện rắc rối này đây. Nhân Viên nghỉ ngày một nhiều hơn, nhưng toàn những nhân Viên mới vào làm, còn đã làm lâu năm thì vẫn trung thành với công ty mà ở lại.
Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi! - em nói không lớn lắm, nhưng đủ để cho người ngoài cửa nghe thấy.
Yeon Min đẩy cửa đi vào, ả đến để thông báo về chuyện của công ty tháng này.
- Park tổng, tháng này ngân phiếu đã giảm 1/5 so với tháng trước, nhân viên nghỉ nhiều hơn tháng trước một nửa - ả nói, miệng hơi nhếch lên cười nhưng em không thấy.
- Đúng là tại chuyện đó mà công ty sa sút nhiều. Phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm để kết thúc việc này thôi - em thở dài, mắt nhắm lại vì quá mệt mỏi. Hiện tại không có hi vọng nào hết chỉ mong ông trời thương em mà cho em vô tình tìm được một manh mối nào đó.
- Vậy tôi ra ngoài trước - ả hơi cuối đầu rồi đi thẳng ra cửa. Lại một lần nữa không thèm nghe hai tiếng cảm ơn của em.
- Cảm ơn ch.... - em tự hỏi có phải sở thích của ả là không thèm nghe người khác nói cảm ơn không.
Đang đi thì ả thấy Hani, đứng im một hồi nhưng cô vẫn không để ý, vẫn tiếp tục hướng phòng em mà đi tới. Ả nhanh chóng nói lời chào để ngăn cô lại.
- Chào Ahn tổng - ả nói, giọng nói mang nhiều phần lẳng lơ nhưng cũng đa buồn không kém. Giống như viêc đang cố dùng chiêu cũ để níu kéo một thứ không còn là của mình nữa vậy.
- Chào cô! Yeon Min - cô theo phép lịch sự chào lại. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh.
- Xem ra Ahn tổng vẫn chưa quên tôi - ả cố tình tiến sát lại gần cô nhưng cô liền tránh qua chỗ khác. Đạt không được mục đích gương mặt ả bát đầu khó coi.
- Sao tôi có thể quên cô được, tiểu thư Yeon Min - cô hơi cười, nụ cười giễu cợt.
- Sao hôm nay tôi lại có phúc gặp được Ahn tổng ở đây vậy? - ả hỏi, cố nở nụ cười tươi nhất có thể. Nhưng ả đâu biết cô đã không còn có cảm giác gì với nụ cười đó nữa rồi.
- Tôi đi tìm người - cô trả lời.
- Là người của Ahn tổng sao? - ả lại hỏi khiến cho Hani thấy ả quá đỗi phiền phức đi.
- Vẫn chưa, nhưng sắp rồi - mỉm cười khi nghĩ tới Junghwa. Đợi việc của công ty em êm xuôi, cô sẽ cầu hôn em. Nhẫn cũng đã mua rồi, chỉ mong thời gian qua nhanh một chút.
- Vậy tôi không phiền Ahn tổng nữa - ả lại cười cái nụ cười sáng như mặt trời kia. Nhưng với cô nó không được tự nhiên như em cười, nó không đẹp bằng nụ cười, của em, nói tóm lại....nó quá giả tạo.
- Chào! - cô bỏ đi, bước nhanh tới cửa phòng em.
- Ch... - nếu là em, chắc chắn ả sẽ là người nói chào trước rồi bỏ đi. Nhưng với cô nó lại là ngược lại, ả đợi cô đi rồi mới đi. Không còn nụ cười mặt trời kia nữa mà là gương mặt đầy màu hận thù.
End chap
|
Chap 24 Cô mở cửa vào mà không có một tiếng gõ cửa, em cũng biết ai mới dám làm vậy.
- Chào chị - một lời chào như thường lệ.
- Park tổng đây có thời gian để ăn trưa với tôi chứ - ngày nào cô cũng đến để mời em ăn cơm, hôm nay cũng vậy. Nhưng điều đáng buồn là cô mời mười lần thì chỉ được một lời đống ý từ em.
- Hôm nay em bận lắm, em xin lỗi nhưng chị đi một mình được không? - em từ chối khéo.
- Lần nào cũng vậy, biết bao giờ em mới có thời gian rảnh để đi ăn với tôi? - cô hỏi em, giọng nói hơi lộ vẻ bất mãn.
- Chị cũng biết dạo này công ty có việc mà - em trả lời cô.
- Em vẫn chưa giải quyết xong nữa sao? - cô hỏi, chuyện này nghiêm trọng hơn cô tưởng.
- Hung thủ hành động không một manh mối nào hết hại em phải khổ sở như bây giờ - em thở dài, em chỉ mong ông Park về sớm một tí, thay em giải quyết chuyên này.
- Em không nghi ngờ một ai sao? - Hani hỏi, cô biết em tốt nhưng nghi ngờ cũng không có nổi một người thì việc này đến năm sau cũng chưa có lời giải đáp.
- Có phải em hiền quá nên không nghi ngờ được không? - cô bật cười trước câu hỏi của em, chỉ muốn trả lời đúng thôi.
- Yeon Min thì sao? - cô cho gợi ý, cô không có ý xấu nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở cô ta. Dù cô biết đến ả là một người tốt như Junghwa nhưng ai có thể tin được không ai mà không thay đổi theo thời gian chứ.
- Yeon Min sao? Em thấy cô ấy bình thường thôi - dù không thân nhưng em không thấy cô ấy đáng bị nghi ngờ ở chỗ nào.
- Vậy sao? - cô không ngạc nhiên, chỉ hỏi lại cho chắc thôi.
- Mà chị biết cô ấy sao? - em hỏi, em đang thắc mắc tại sao cô biết ả.
- Cô ấy là bạn gái cũ của tôi, trước em - Hani giải thích, mặt vẫn bình thản như không có gì. Còn em đang bất ngờ nhưng nghĩ lại cô muốn có bao nhiêu bạn gái mà chẳng được.
- Lý do là em - cô nói tiếp.
- Hả?!?! - em không hiểu cô nói gì, hoàn toàn không hiểu.
- Vì em tôi mới chia tay, tại em đẹp quá đó! - cô cười, một nụ cười từng khiến em thổn thức.
- Vậy là em có lỗi sao? - như vậy chẳng khác nào đi phá hoại hạnh phúc nhà người ta.
- Em không có lỗi, tôi còn biết ơn em vì đã xuất hiện nữa kìa. Tôi cũng định chia tay lâu rồi mà không có lý do nên lúc đó sẵn tiện lấy em làm lý do - cô vẫn nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng em, phải nói nó là của cô luôn rồi, em từ lúc nhận chức tới nay vẫn chưa hề ngồi trên chiếc ghế đó lần nào.
- Chị đúng là không có tình người mà - em mắng, đôi lông mày hơi nhíu lại. Trách cô tại sao không yêu người ta một cách thật lòng mà mới thấy người đẹp khác liền thay lòng đổi dạ.
- Không có tình người như vậy mới quen được em - cô lại cười, mặt em bắt đầu đỏ lên. Tự nghĩ thầm đã thấy cô cười biết bao nhiêu lần rồi mà mặt vẫn không ngừng đỏ.
- Chị... chị chẳng phải nói đi ăn sao? Mình đi! - em bỏ đi, để người trong phòng bật cười vì sự xấu hổ dễ thương của mình.
Solji vào phòng em để đưa thêm một ít tài liệu, thấy cũng tội nên định làm giúp em một ít. Ai dè chưa kịp vào thì đã thấy em đi ra với gương mặt không thể nào đỏ hơn.
- Em đi đâu vậy Junghwa? - Solji hỏi, thấy em đi nhanh nên cô nghĩ có việc gì gấp lắm.
- Em đi ăn với Hani, đóng tài liệu trên bàn, nhờ chị xử lý hộ nha. - em cười, một nụ cười lấy lòng. Để bà chị già đứng đơ một lúc. Hani đi ra cũng chỉ biết cười khổ.
- Lần nào cũng là tại em hại chị phải làm không biết trời trăng mây đất gì - Solji lườm cô, đã biết bao nhiêu lần Jungwha vì đi với Hani mà để cô lại một mình với những sắp tài liệu chất cao thành chồng kia.
- Em xin lỗi mà chị vợ. Mai mốt cưới Junghwa về em đền bù sau - lại thêm một nụ cười lấy lòng khác.
- Lấy nó sớm cho chị mày nhờ - thiệt ra hai con người này đã mưu kế với nhau rồi. Hani chỉ việc mua nhẫn và cầu hôn còn chuyện ở đâu và như thế nào đã có bà chị già này lo.
Solji bảo Hani đi rồi vào phòng em. Nói thì nói vậy thôi nhưng mà... có thể đừng hành hạ bà già này nữa được không?
End chap
|
Chap 25 Junghwa nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài. Em đang ở trong một quán cà phê quen thuộc nơi mà Hyerin làm chủ. Hyerin sau khi học xong muốn mở một quán cà phê vì cô thấy rất yên bình khi nhìn người vào người ra quán. Nhưng cũng có lúc quán đông khách nên một chút yên bình cũng không có. Em thường tới đây một phần là để ủng hộ nhưng cũng là khi em có nhiều tâm sự nhất mới thấy em xuất hiện ở đây. Ngoài Hani ra Hyerin cũng là một người bạn tâm sự của em.
- Dạo này thấy cậu hay ghé lắm, bộ có nhiều tâm sự lắm hả? - Hyerin thấy mấy ngày nay ngày nào em cũng tới. Nhuưng không trò chuyện với cô lâu, chỉ là hỏi thăm vài câu rồi lại đi. Hyerin thấy bạn mình như vậy cũng thấy xót nên muốn em nói hết tâm sự của em cho mình nghe.
- Trước khi quen mình Hani đã có người yêu rồi đúng không? - Junghwa hỏi, không phải em không tin nhưng em vẫn cảm thấy buồn, không lẽ trong thời gian em đi, Hani cũng có người mới sao.
- Trước cậu thì có nhiều, nhưng chỉ vài tháng là cùng, còn cậu là lâu nhất nên mình nghĩ mấy người kia chỉ đơn giản thây đẹp nên mới nhận làm bạn gái thôi. Cậu buồn gì chứ? - mấy năm em đi, Hyerin cũng chẳng nghe tin Hani có bạn gái mới nên tin chắc chắn Hani yêu em là thật.
- Mình không buồn chỉ tại mình cứ thấy không ổn sao ấy. Người yêu cũ của Hani hiện đang làm trong công ty mình, nên bây giờ cứ thấy kì mỗi khi gặp mặt nhau. Mình có linh cảm không tốt, mà trước Yeon Min cũng có chắc hơn mười người rồi đúng không? - mặc dù bây giờ em vẫn chưa chính thức quay lại với Hani nhưng cứ gặp người cũ là thấy giống như mình làm sai điều gì.
- Dù gì cũng là người cũ, bây giờ trong lòng Hani chỉ có cậu, cậu không đuổi thì tội gì Hani phải bỏ chạy. Nhưng mà cậu nói Yeon Min sao? MÌnh nghe quen quen - Yeon Min - tên này cô nghe qua rồi nhưng không nhớ là ở đâu
- Sung Yeon à! Trong quán mình có ai tên Yeon Min không? - Hyerin hỏi một nhân viên gần đó.
- Có làm trong quán mình nhưng nghỉ mấy tháng trước rồi nghe nói là có việc mới - Sung Yeon trả lời.
- Cảm ơn em! - Hyerin nói cảm ơn rồi quay lại nói với Junghwa tiếp.
- Yeon Min từng làm ở đây, nhưng vài tháng trước đã nghỉ làm vì có việc mới, chắc là xin được việc ở công ty cậu - Hyerin nói thông tin mình biết cho Junghwa.
- Nhưng chị ấy đã làm được trong công ty 2 năm rồi mà - có thể là việc làm thêm, nhưng Jungwha thắc mắc tại sao Yeon Min lại phải nói dối.
- Yeon Min chỉ tới làm vào cuối tuần, chắc là làm thêm ngoài giờ. Nhưng mà cô ấy tốt lắm, còn nhiều lần đãi mình đi ăn nữa. Nhưng mà có bữa mình uống với cổ xong rồi say quá, mà cổ hỏi mình về chuyện công ty cậu, mình cũng nói hết, mà còn nói là cậu sắp làm chủ tịch nữa. Chuyện đó lúc cậu vẫn chưa về, hình như là 3 năm trước - Hyerin thấy có lỗi với Junghwa khi nhớ lại mình đã làm vậy, nói với một người xa lạ về vấn đề quan trọng của công ty JYP. Nhưng cũng chỉ tại say quá, chứ cô cũng không cố tình.
- Nhưng sao cô ấy lại hỏi cậu? - em vốn đã có linh cảm không tốt khi biết Yeon Min là người yêu cũ của Hani, bây giờ biết thêm chuyện này, linh cảm xấu càng nhiều hơn nữa.
- Chắc là muốn xin vào làm ấy mà. Với lại lúc đó là 3 năm trước, còn cậu nói cô ấy mới làm ở công ty 2 năm còn gì - Hyerin không nhận thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Junghwa mà nói tiếp.
- Ừ! Cậu nói cũng đúng - chắc có lẽ Hyerin nói đúng, chắc là em chỉ suy nghĩ lung tung rồi làm quá vấn đề lên. Chắc Yeon Min đơn giản chỉ muốn xin vào làm ở công ty em thôi.
- Mà chuyện công ty sao rồi? - Hyerin tin đây cũng là một vấn đề khiến Junghwa mệt mỏi mấy ngày nay.
- Vẫn đang tìm kiếm. Mà mình có việc bận rồi. MÌnh đi trước nha. Bye! - Junghwa nói rồi lấy túi xách bỏ đi, em vẫn không yên tâm về người tên Yeon Min, nên điều tra kĩ một lần nữa xem.
- Nè! Chuyện này nhanh chóng kết thúc đi, chứ nhìn cậu ấy như vậy thiệt là đau lòng quá - Junghwa dễ bệnh, cứ như vậy thế nào cũng lại đổ bệnh. Người làm bạn như Hyerin thật sự rất đau lòng. Hyerin thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.
-----------------
- Hani! - Yeon Min nói lớn, ả thấy Hani đang đi tới phòng của Junghwa nên đoán chắc cô lại đi tìm em. Ả muốn nói chuyện với cô, dù gì sắp tới ả sẽ khiến cô phải là của ả.
- Có chuyện gì? Tôi đang vội - cô gọi em thì khóa máy, cô lo lắng nên đến công tyn tìm em, cô cứ lo em bị gì mới không nhấc máy của cô.
- Em chỉ muốn gặp chị một chút, chị không nhớ em sao? - giọng nói nũng nịu đáng yêu khiến cánh mày râu đổ gục nhưng đối với Hani cô cực chán ghét giọng nói này.
- Cô đừng giả bộ quỷ đội lốt thiên thần nữa. Có chuyện gì mau nói, tôi không có thời gian ở đây để tán gẫu - Hani biết Yeon Min định làm gì đó xấu, cô nghĩ chuyện tài liệu cũng là do ả làm, nhưng vẫn chưa có bằng chứng nên không thể nói với Junghwa. Cô định cho người theo dõi ả, nhưng sợ ả nói với em rồi em lại hiểu lầm nên thôi.
- Park Junghwa có gì tốt mà em không có chứ. Chị hãy suy nghĩ lại đi, đừng để sau này phải hối hận - Yeon Min đột nhiên hét lên, những lời này cô đã tự hỏi nhiều năm rồi.
- Tôi hối hận khi lại quen biết cô. Tôi phải làm gì để cô biến khỏi cuộc đời tôi? Nói đi! Cô muốn tiền? Tôi cho cô. Chẳng phải lúc trước cô cũng vì thứ này mà đồng ý đến với tôi sao? - cô là vậy, những người cô đã từng quen sau đó lại vứt bỏ, cô đơn giản nghĩ những người này vì tiền mà đồng ý đến với cô, sau khi chia tay cô cũng để lại cho những người đó một số tiền.
- Chỉ cần chị cho em một thứ, em liền không làm phiền chị nữa - Yeon Min nói, gương mặt không còn tức giận như lúc nãy.
- Là gì? - cô không tin trên đời này có thứ gì mà cô không đáp ứng được cho ả trừ tình yêu của cô ra, vì cô đã dành cho Junghwa tình yêu đó rồi.
End chap
|