Hajung: Đợi Chị Đến Bao Giờ?
|
|
Chap 5 Một tuần sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, em vẫn đến trường, em vẫn đi chạy bộ mỗi buổi sáng chỉ có một điều không bình thường chính là kể từ ngày cô ấy đến nhà em thì em không còn được thấy cô ấy nữa.
Em rất buồn, trong lòng cứ thấy trống vắng, em muốn được gặp Hani, mấy ngày nay ngày nào em cũng nhớ đến cô, ngày nào cũng đi vòng quanh sân trường để kiếm cô nhưng hoàn toàn không có hy vọng. Hyerin thấy em buồn cũng muốn tâm sự cùng em.
- Cậu có chuyện gì muốn tâm sự với mình không? - Hyerin muốn em tự nói.
- Mình không có chuyện gì muốn nói hết - Junghwa trả lời.
- Mình thấy cậu buồn như vậy, chắc chắn có chuyện, có chuyện gì cậu cứ nói với mình đi biết đâu mình sẽ giúp được cậu thì sao? - Hyerin an ủi Junghwa.
- Mình nói cậu đừng bất ngờ nha? - em sợ Hyerin sẽ bị bất ngờ mà la toáng lên.
- Chuyện gì cậu cứ nói đi - Hyerin muốn nghe lắm rồi.
- Mình thích chị Hani - em nói nhỏ chỉ vừa vặn hai người nghe.
Nói là làm, Hyerin không những bất ngờ mà còn rất bình tĩnh trước việc Junghwa nói. Vì cô biết là em sớm hay muộn cũng sẽ thích Hani, nhưng cô không ngờ lại nhanh đến như vậy, cuối cùng thì cơ hội của còn cũng đã không còn nữa. Cô thích em nhiều lắm, cô không muốn em gặp Hani vì sợ em Hani sẽ cướp em đi. Cô là người đến sau nên không thể nào chiếm được trái tim của em như Hani làm được.
Junghwa thấy Hyerin im lặng nên mới lay người cô, em nghĩ cô chắc là sốc quá nên không nói nổi nữa.
- Nè cậu đã nói là sẽ không bất ngờ mà - lúc này Hyerin mới nhớ là em vẫn còn ở đây.
- À mình không bất ngờ, chỉ là suy nghĩ tại sao cậu lại thích một người như chị ta thôi - lý do cô đã biết nhưng cô muốn nghe Junghwa nói thật lòng.
- Chị ấy rất đẹp, hôm bữa ngày mà cậu đến thăm mình chị ấy cũng đến nữa, mình cảm thấy ở chị ấy có một cái gì đó rất ấm áp chứ không phải chỉ có một vẻ lạnh lùng như mọi người vẫn thường thấy - Junghwa nói hết những gì em suy nghĩ về Hani.
- Mình sẽ hỏi thử bạn của mình xem chị ấy học ở lớp nào rồi mình sẽ nói cho cậu biết để tìm chị ấy - Hyerin cô nếu không có cơ hội để chiêm lấy trái tim em thì sẽ giúp cho em hạnh phúc bên người em yêu.
- Cậu nói thật chứ? - Junghwa rất bất ngờ khi Hyerin chịu giúp em.
- Đương nhiên là thật rồi, mình không nỡ nhìn người bạn thân của mình cứ buồn mãi như vậy đâu - Hyerin nở một nụ cười thật tươi nhưng đâu ai biết ẩn sau nụ cười đó là một nỗi buồn không ai thấu được.
- Vậy cảm ơn cậu nhiều nha! - nói rồi em chạy về nhà để lại Hyerin ở đó một mình đối mặt với sự thật chính là không có được em.
- Nếu như mình không có được cậu thì mình chắc chắc sẽ giúp cậu sống thật hạnh phúc, Junghwa. Mình sẽ luôn nhow đến cậu là một người mình đã từng yêu - nói rồi cô cũng rời đi với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Em về nhà với tâm trạng vui vẻ, cô của cười mãi làm cho chị cô cũng phải tránh xa vì sợ em sẽ cắn cô.
- Em bị sao mà chiều đến giờ chị thấy em cứ cười hoài vậy? - không chịu được nữa Solji mới hỏi em.
- Không có gì đâu chị hai, chỉ là em làm bài được điểm cao thôi - em nói dối mà không chớp mắt.
- Làm bài kiểm tra được điểm cao thôi mà có cần phải vui đến như vậy không? - cô vẫn không tin.
- Bài kiểm tra đó rất quan trọng mà chị, được điểm cao đương nhiên là em phải vui rồi - em vui đến nỗi không quan tâm lời nói dối của mình sẽ gây ra hậu quả gì.
- Vậy được rồi, em lên phòng học bài đi - Solji không muốn thấy em cười như điên nữa.
- Vậy em lên phòng nha chị hai - Junghwa còn vẫy vẫy tay với còn nữa.
- Mày đi đi cho tao nhờ - Solji nói nhỏ chỉ một mình cô nghe được.
Em lên phòng liền nghĩ cách để cảm ơn Hyerin vì đã giúp em, nhưng em không biết phải chọn cái nào cả, tặng quà cho cô, hay là giúp cô tìm một người bạn trai, hay là dẫn còn đi chơi, cho cô qua nhà em chơi,.... Suy nghĩ qua lại em cũng quyết định sẽ bao cô ăn một bữa.
Em rất háo hức mong được gặp Hani nhưng em quên mất một vấn đề đó chính là khi gặp cô rồi thì em phải nói gì. Điều đó làm em thức gần cả đêm để suy nghĩ.
End chap
|
Chap 6 Hyerin vốn được một người bạn của cô cho biết là Hani học ở phòng cuối của dãy hành lang lầu số 3, cách phòng cô và Junghwa một lầu từ lúc cô chưa gặp Junghwa. Cô không biết mình có nên nói cho Junghwa biết hay không vì cô sợ nếu nói cho em biết cô sẽ mất em mãi mãi, còn nếu không nói em sẽ không được hạnh phúc.
Vì hạnh phúc của Junghwa cô quyết định sẽ nói cho em biết.
Hôm nay em dậy sớm để chuẩn bị đến trường, em hôm nay đặc biệt chuẩn bị thật kĩ lưỡng vì hôm nay em sẽ được gặp Hani.
Điều đầu tiên em làm khi vừa vào trường là đi kiếm Hyerin, nhưng em vừa bước xuống cửa xe là đã thấy Hyerin đứng trước cổng trường chờ em. Em vui vẻ chạy lại chỗ Hyerin.
- Cậu ở đây rồi sao, mình đỡ phải đi kiếm - Junghwa cười tươi nói.
- Mình đứng đây đợi cậu - vẻ mặt Hyerin thoáng chút buồn, nhưng Junghwa vui vẻ bây giờ chẳng buồn để ý tới.
- Vậy cậu nói cho mình biết lớp Hani nằm ở đâu đi? - em rất muốn gặp Hani.
- Bạn mình nói Hani học ở phòng cuối của dãy hành lang lầu số 3 - Hyerin nhìn biểu cảm của em, quả thật cô đoán không sai, em rất vui khi nghe cô nói nơi Hani đang học.
- Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nha. Bậy giờ mình phải đi gặp Hani rồi. Chút nữa gặp trên lớp nha - em ôm Hyerin một cái rồi chạy đi tới chỗ Hyerin nói.
- Cậu chuẩn bị kĩ như vậy chỉ để gặp chị ta thôi sao? - cô nói rồi nở một nụ cười, nụ cười mà khiến người ta nhìn vào cũng không biết là cô đang buồn hay đang vui.
Em hôm nay cột tóc cao trẻ trung, gương mặt được trang điểm nhẹ, trước khi đi càng xịt một ít nước hoa lên người, quả thật bây giờ em trông rất đẹp.
Em đi đến lớp ở cuối tầng 3, nhìn vào không thấy Hani nhưng vẫn không bỏ cuộc. Một lát sau có một người con trai đi ra hỏi em.
- Em đến tìm ai? - anh hỏi.
- Tôi tìm Hani - em ngại ngùng đáp.
- Hani gì chứ, tôi là lớp trưởng lớp này tên là Min Yoongi chưa bao giờ nghe đến cái tên Hani.
- Vậy chắc là tôi nhằm lớp - nói rồi em quay người định bỏ đi nhưng một thân ảnh cao lớn trước mặt đã chặn em lại.
- Nghe nói em tìm tôi? - Hani hỏi em.
- Sao chị lại biết? - hai mắt em mở to.
- Em đang đứng trước cửa lớp tôi thì tại sao tôi lại không biết được - Hani nãy giờ đứng ở đằng xa đều đã nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa em và Yoongi.
- Nhưng người này nói đây không phải lớp của chị - em chỉ tay về phía Yoongi.
- Em sao lại chơi méc chứ! - Yoongi nói nhỏ với Junghwa.
- Cậu mai mốt đừng đùa như vậy nữa, không vui đâu - Hani hướng mắt về phía Yoongi.
- Chẳng phải hồi đó cậu cũng rất thích những trò đùa như vậy, không biết ăn trúng cái gì mà tới nỗi bạn thân cũng mắng - Yoongi là bạn thân của Hani, cả hai rất thân với nhau, nhưng từ khi mọi người biết tới Hani thì người bạn thân như anh cũng bị cô bỏ rơi.
- Cậu không còn việc gì nữa thì vào lớp đi - Hani đuổi Yoongi đi.
- Đi thì đi, không phá chuyện đại sự của hai người nữa - nói rồi Yoongi nhanh chóng chạy vào trong lớp để tránh cú đá từ Hani.
- Cậu còn dám nói?!?! - Hani dơ chân đá Yoongi nhưng không trúng liền bị Yoongi trêu chọc.
- Haha cái đồ chân ngắn, cái đồ trọng sắc khinh bạn! - vừa nói Yoongi vừa lè lưỡi ra trêu chọc.
- Cái cậu này đúng là trẻ con - nói rồi Hani quay mặt sang con người đang ngơ ngác nãy giờ không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu ta hay như vậy - Hani vội giải thích với em.
- Bạn thân của ai mà không như vậy - em cười mỉm khi nói. Đây là lần đầu tiên em cười với cô.
- Vậy em tìm tôi có chuyện gì? - Hani quay lại vấn đề chính.
- Ờ... em.... tôi.... Đúng rồi! Tôi tìm chị để cảm ơn vì chị đã đến thăm tôi bữa trước - em thở phào nhẹ nhõm khi nhớ được lý do mình đến tìm Hani.
- Chỉ có một lời cảm ơn thôi mà em cũng đến tìm tôi nữa hả? - Hani tưởng em thông minh nào ngờ em lại ngốc đến như vậy.
- Còn nữa... - em chuyển qua chế độ câm khi biết đêm qua mình chỉ nghĩ được có duy nhất một lý do này để gặp Hani.
- Để tôi nói thay em. Có phải là em nhớ tôi nên mới tìm đến tận lớp học của tôi đúng không? - Hani đoán trúng tim đen của em.
- Không..... không có.... ai thèm nhớ..... nhớ đến chị chứ - Park Junghwa này chỉ cần bị nói trúng tim đem thì lập tức nói năng khó nghe.
- Em nói dối tệ quá, trên mặt em rõ ràng ghi là nhớ tôi kìa - Hani bắt đầu sự trêu chọc của mình.
- Làm gì có chứ..... chị.... chị lừa tôi - nói vậy nhưng Junghwa vẫn đưa tay lên sờ thử mặt.
- Vậy không còn chuyện gì nữa thì em về lớp đi - Hani vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn em.
- Vậy tôi đi về lớp trước - nói rồi em bước đi ngang qua Hani.
Em bước đi được hai bước thì có ai đó nắm tay em lại, cảm giác ấm áp từ bàn tay kia mang tới em chưa bao giờ được thử.
Em quay lại thấy Hani đang nắm tay em, đồng thời cũng đang nhìn em, ánh mắt cô lúc này rất dịu dàng, em chưa bao giờ được thấy ánh mắt này của cô.
- Bảo em đi là đi sao, đồ ngốc - cô gõ lên đầu em một cái rồi ôm em vào lòng.
Em cảm thấy nếu em được ở bên Hani thì sẽ không bao giờ thấy lạnh vì cô rất ấm áp. Từ cái nắm tay lúc nãy đến cái ôm bây giờ của cô đều rất ấm, em không muốn rời khỏi cô chỉ muốn ôm cô mãi như bây giờ nhưng chỉ ôm được một lúc cô liền tách em ra.
Em nuối tiếc rời khỏi cô nhưng điều sau đó còn bất ngờ hơn, em chưa kịp nói gì cô đã áp môi mình lên môi em, môi cô rất mềm còn rất thơm khiến cho em bị mê hoặc vào đôi môi đó và không quam tâm dù có rất nhiều người đang nhìn em và cô.Đây là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, không khiến em phải khó chịu mà còn rất thoải mái nữa. Cô đưa lưỡi vào hút hết mật ngọt trong miệng em, cùng với chiếc lưỡi nhỏ rụt rè khiêu vũ.
Mãi một lúc sau, khi em không còn không khí để thở nữa thì cô mới thả em ra. Mặt em bây giờ đang đỏ lên như trái cà chua vậy.
- Em rất dễ thương, Junghwa - nói rồi Hani hôn nhẹ lên môi em một cái.
- Tôi đưa em về lớp - Hani dắt tay em đi trốn vô vàn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Khi đi ngang qua họ, em còn nghe được những tiếng bàn tán.
"Chắc là con mồi mới đó"
"Chị ta đúng là ghê thật , có thể dụ dỗ một người mới vào trường"
"Chắc chỉ cỡ mấy tháng là bỏ thôi"
"Con nhỏ đó cũng đẹp nhưng trước nó còn có nhiều người đẹp hơn nữa"
"......"
- Em đừng nghe những lời họ nói - Hani áp miệng mình vào tai em nói nhỏ.
Em chỉ biết gật đầu khẽ với cô.
Trước khi em vào lớp, chị còn dặn dò em phải học cho tốt và buổi chiều chị sẽ chở em về. Và đương nhiên em cũng chị gật đầu thay cho sự đồng ý.
End chap
Au: Bắt đầu từ tuần sau, mỗi tuần Au sẽ up hai chap một tuần vì lí do chất xám của Au có hạng và vì Au lười
|
Chap 7 Buổi chiều khi tan học em ra cổng trường thì đã thấy Hani đứng ở đó chờ mình nên em vội tạm biệt Hyerin rồi chạy đến chỗ Hani. Em đâu biết sau khi em đi người kia đang nở một nụ cười đau khổ.
- Em đợi ở đây, tôi lấy xe đưa em về - Hani nói xong liền có ý bỏ đi liền bị Junghwa chặn lại.
- Em có người đón rồi - Junghwa nói.
- Em có người yêu đón rồi sao? - Hani nghe em nói mà bắt đầu tức giận.
- Không phải, chị đừng hiểu lầm. Là tài xế riêng của nhà em đến đón - em vội bào chữa cho lời nói ban nãy của mình.
- Tôi quên mất em là Park tiểu thư - cô nói.
- Chị cũng là Ahn tiểu thư còn gì - em trước đó cũng đã tìm hiểu về chị biết tên thật của chị là Ahn Heeyeon nhưng mọi người hay gọi là Hani.
- Vậy coi như em và tôi cùng đẳng cấp - cô mỉm cười.
- Ừm - đúng lúc đó người đón Junghwa đến.
- Vậy em về trước đi, tôi sẽ nhắn tin cho em sau.
- Vậy em về trước nha - Junghwa vẫy tay với Hani rồi lên xe.
- Em về cẩn thận - cô cũng vẫy tay lại với em.
Sau đó Hyerin đi đến trước mặt cô rồi buôn lời nói lạnh lùng.
- Tôi có chuyện muốn nói - Hyerin nhìn thẳng người đứng trước mặt, giọng nói không một chút run sợ.
- Hình như em là bạn của Junghwa thì phải? - Hani ít nhiều cũng để ý đến cô gái thường hay đi với em.
- Phải, tôi là bạn thân của Junghwa, nhưng tôi không xem cậu ấy là bạn. Tôi yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy lại yêu chị. Vì yêu cậu ấy nên tôi muốn cậu ấy hạnh phúc, tôi muốn chị khiến cậu ấy hạnh phúc. Tuyệt đối không được làm cậu ấy tổn thương nếu không tôi tìm chị tính sổ - Hyerin lâu rồi mới có cảm giác muốn bảo vệ một người như vậy.
- Thì ra là em yêu Junghwa sao? Tôi hứa với em tuyệt đối không khiến em ấy tổn thương. Ahn Hani này nói được làm được - cô đưa tay lên trời để đưa ra lời hứa.
- Vậy tôi tin tưởng chị giao cậu ấy cho chị - nói rồi Hyerin quay người bỏ đi.
- Park Junghwa em đúng là ngốc, đến bạn thân của mình yêu mình em còn không biết. Tôi sau này phải dạy dỗ em nhiều rồi - Hani bên này thì đang cười khoái chí.
Hôm nay Solji về nhà sớm, Junghwa thấy cô liền không khỏi bất ngờ.
- Sao hôm nay chị về sớm vậy? - Junghwa mở hai mắt to nhìn cô.
- Hôm nay công ty không có nhiều việc nên chị về sớm để nghỉ ngơi - lúc này em mới để ý bộ đồ trên người cô không phải là đồ công sở. Cô hôm nay còn về sớm hơn cả em.
- Hôm nay chị về sớm vậy mình đi đâu chơi đi, lâu rồi hai chị em mình không ra ngoài cùng nhau - Junghwa đề nghị, em luôn rất hứng thú trước việc đi chơi.
- Vậy cũng được. - Solji trả lời em. Tuy cô mệt nhưng cũng không nỡ làm em mất hứng.
Được sự đồng ý từ Solji em nhanh chóng lên phòng chuẩn bị.
Nửa tiếng sau em đã có mặt dưới phong khách.
- Mình ăn cơm trước rồi hãy đi. Buổi tối đi sông Hàn sẽ đẹp hơn - Solji nói.
- Chị định đi sông Hàn? - Junghwa hỏi.
- Chứ em muốn đi đâu? - cô hỏi ngược lại em.
- Không có, đi sông Hàn cũng được - Park Junghwa em là muốn đi ăn ở ngoài rồi cùng đi shopping với nhau.
- Vậy ăn nhanh đi rồi đi - cô nói.
- Dạ chị hai - Junghwa vui vẻ đáp.
Nửa tiếng sau, cả hai người đã có mặt ở bờ sông Hàn.
Buổi tối ở đây rất mát mẻ cộng thêm đèn đường với sông Hàn thì quả thật rất lãng mạng. Solji và em lâu rồi không đi ra sông Hàn chơi kể từ khi mẹ của cả hai mất. Junghwa nghĩ nếu em và Hani cũng đi ra sông Hàn như thế này thì chẳng phải rất lãng mạng sao. Đang suy nghĩ thì em bị lời nói của Solji cắt đứt.
- Chị nhớ lúc nhỏ mẹ thường dắt chúng ta ra đây chơi - Solji vẫn hướng mắt về nơi xa xăm nào đó.
- Lúc đó chúng ta rất thích ăn kem, lần nào tới đây mẹ cũng mua cho chúng ta ăn cả - Junghwa cũng tiếp nối Solji.
- Chị còn nhớ mẹ kể với chúng ta là ba đã cầu hôn mẹ ở đây, ở một nơi lãng mạn như thế này - Solji vẫn còn nhớ rất nhiều thứ về mẹ cô.
- Đây cũng là nơi mẹ gặp tai nạn - nơi này quả thật có rất nhiều kỉ niệm với em và cô về mẹ, từ lúc điều hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ xảy ra, đến lúc mẹ tạo dựng nhiều kỉ niệm với cả hai tại đây, đến lúc mẹ không còn ở lại với cô và em nữa.
- Nơi này có rất nhiều kỉ niệm đối với chúng ta - Solji nói.
- Em muốn người em yêu sẽ cầu hôn em ở đây - Junghwa muốn Hani sẽ cầu hôn em ở nơi lãng mạn này.
- Em đã có người yêu rồi sao? - Solji không phải muốn phản đối nhưng cô nghĩ em vẫn còn nhỏ nên tập trung vào việc học hơn.
- Không có, em chỉ muốn sau này có người yêu thì sẽ được cầu hôn ở đây. Còn chị, đã từng tuổi này rồi vẫn chưa có người yêu sao? - em và Hani chắc chưa gọi là người yêu của nhau đâu ha.
- Cũng có người trong công ty để ý chị nhưng chị không muốn để ý đến họ. Chị muốn tập trung vào công việc hơn - Solji không muốn dính vào tình yêu vì cô biết sẽ rất đau khổ.
- Chị dù gì cũng nên cho người ta cơ hội, không lẽ chị định ở giá cả đời sao? - Junghwa nghĩ cô nên mở rộng tim mình hơn.
- Ở giá cũng không phải không tốt, chị có thể chăm sóc cho ba khi về già - Solji nói rất có lý.
- Em mặc kệ chị, cũng tối rồi mình về đi - Junghwa còn phải nhắn tin cho Hani nữa chứ.
- Vậy mình về - em và cô đứng dậy rồi rời đi khỏi bờ sông Hàn.
End chap
|
Chap 8 Au: Hôm nay Au sẽ viết một chap để nói lên nỗi niềm của Hyerin nên sẽ không có gì đặc biệt. Bạn nào không thích thì có thể đọc Chap tiếp theo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seo Hyerin
Tôi ngay từ lần đầu gặp cậu đã xiêu lòng trước vẻ đẹp đó. Cái vẻ ngu ngốc của cậu làm tôi yêu đến nỗi không thể dứt ra được. Tôi cảm thấy may mắn khi cậu đã đến hỏi tôi lớp của cậu nằm ở đâu, để rồi tôi trở thành bạn thân của cậu. Chắc tôi phải cảm ơn Hani vì đã giữ cậu lại để cậu bị trễ giờ học và tìm đến tôi.
Tôi từ khi nghe cậu đã gặp qua Hani thì tôi đã rất lo lắng vì không phải tôi không biết ai gặp chị ta từ ghét bỏ cũng sẽ đến muốn gặp lại chị ta nhờ vẻ đẹp trời cho hoàn hảo đó. Nhưng tôi không ngờ chị ta lại có sức ảnh hưởng lớn tới cậu như vậy. Từ sau những ngày cậu gặp chị ta, cậu bắt đầu không chú tâm vào việc học, cứ thẫn thờ như người mất hồn, tôi hoit thì cậu lại nói là không có gì, cậu nói vậy nhưng chưa chắc qua mắt được Hyerin tôi đây.
Rồi cái ngày mà tôi sợ cũng tới, cậu nói cậu thích chị ta, tôi cũng không quá ngạc nhiên, chỉ ngạc nhiên bởi vì chính bản thân tôi thật không đủ can đảm để chấp nhận sự thật là tôi sẽ mất cậu. Mà đúng rồi, tôi chưa bao giờ có được cậu thì làm sao có thể để mất được chứ. Nhưng tôi nhận ra, tôi không thể nào mãi mãi sống trong ảo tưởng của chính bản thân mình được, chỉ cần cậu hạnh phúc, chắc chắn Hyerin tôi đây cũng sẽ hạnh phúc. Dù gì cậu cũng không phải là thứ thuộc về tôi, nếu không là của tôi thì sẽ là của người khác. Cậu đã tìm ra người mà cậu muốn mình thuộc về, vậy tôi sẽ giúp cậu làm điều đó.
Đúng vậy, tôi yêu cậu, nên tôi sẽ quyết định làm một người ở phía sau luôn dõi theo cậu, tôi sẽ là người luôn ở bên khi cậu cần. Vì yêu cậu nên tôi sẽ không níu giữ cậu, vì tôi biết dù có làm gì đi chăng nữa thì người trong lòng cậu mãi chỉ có một mình Hani. Tình yêu tôi dành cho cậu có lẽ còn nhiều hơn chữ yêu. Tôi thương cậu, tôi thương cậu đến nỗi mọi khuyết điểm của cậu trong mắt người khác đều biến thành ưu điểm trong mắt tôi.
Tôi có lẽ đã quá mù quáng khi yêu. Tôi quan tâm cậu, tôi lo lắng cho cậu, tôi mong cậu sẽ thấy được những điều đó và biết rằng vẫn có một người luôn ở bên cậu và yêu thương cậu dù cho cả thế giới có quay lưng lại với cậu. Nhưng cậu ngốc lắm, cậu ngốc đến nỗi không nhận ra được tình cảm tôi dành cho cậu nên cậu mới đem trái tim của mình trao cho người khác.
Tôi muốn cậu hạnh phúc, nếu chúng ta không thể là người yêu của nhau thì tôi vẫn muốn là một người bạn thân với cậu, là người luốn cùng câuk chia sẻ nỗi buồn. Tôi hi vọng tôi có thể quên đi tình cảm mà tôi dành cho cậu, để tôi và cậu, hai chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn. Cậu và Hani, csr hai đã chấp nhận tình cảm của nhau, vậy thì tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi nữa.
Ở bên chị ta chắc cậu rất hạnh phúc. Tôi cũng vui khi cậu đã có một người để quan tâm lo lắng cho cậu thay tôi. Vậy thì tôi phải cảm ơn Hani vì đã quan tâm cậu thay cho phần của tôi. Nhưng nếu chị ta dám làm cậu buồn, dám làm cậu rơi nước mắt, thì tôi sẽ không ngại đem cái mạng nhỏ này của mình ra để bắt chị ta phải trả giá.
Trên thế giới này, vẫn có rất nhiều người yêu thương cậu, nên đừng lo về chuyện cậu sẽ bị cô đơn.
Tôi thương cậu, Park Junghwa.
Seo Hyerin thương Park Junghwa.
End chap
|
Chap 9 Về nhà, em mở điện thoại lên thì thấy 5 tin nhắn được gửi từ số lạ, em đoán đó là Hani. Tuy đến tận 5 tin nhắn nhưng tận 2/5 câu đã là muốn hỏi thăm em.
"Em về nhà chưa? "
"Em ăn cơm chưa? "
"Em sao lại không trả lời tin nhắn của tôi? "
"Em đừng quan tâm đến những lời nói mà mọi người nói"
"Em giận tôi sao? "
Junghwa cảm thấy nực cười trước sự lo lắng thái quá của cô. Chỉ cần người khác không trả lời tin nhắn của cô là cô liền nghĩ họ giận cô sao? Cô không thèm nghĩ tới nững trường hợp khác sao? Ví dụ như em bận nên không thể trả lời tin nhắn của cô.
"Em bận đi chơi với gia đình nên không trả lời tin nhắn của chị được. Em xin lỗi" - em nhắn trả lời lại cô.
"Em không thể dành chút thời gian để trả lời tôi sao? " - cô nhắn lại với tốc độ thần thánh. Em không biết bàn tay đó của cô còn làm được điều gì hay ho nữa hay không.
"Em để điện thoại chế độ rung mà" - em đoán chắc là cô đang giận nhưng em cũng đâu phải không muốn trả lời cô.
"Em không thèm nhớ tới Ahn Hani này rồi chứ gì?!?! - chỉ một chút chuyện nhỏ này lại giúp em tìm thấy được thêm một tính cách trẻ con của Hani.
"Chị đừng trẻ con như vậy nữa. Dù gì em cũng đã cố gắng về sớm để nhắn tin cho chị còn gì?" - phải đó, em chính là đã kêu Solji về sớm chỉ để được nhắn tin với cô.
"Không nói nữa. Cũng đã trễ rồi, em ngủ sớm đi" - cô thấy cũng đã trễ nên không muốn em thức khuya để nhắn tin với mình.
"Vậy chị ngủ ngon" - em cũng đã buồn ngủ rồi, không muốn làm trái ý cô.
"Em ngủ ngon" - Junghwa thấy được những dòng chữ này cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác được người mình yêu chúc ngủ ngon cũng là một điều hạnh phúc lắm rồi.
Vừa đặt điện thoại xuống định lấy đồ thay để ngủ thì điện thoại em rung lên. Em nghĩ thầm giờ này cũng đã tối ai lại gọi cho em. Thấy dãy số quen thuộc, em ấn nút trả lời rồi áp vào tai để nghe.
- Alo - em biết người gọi là ai nhưng chỉ muốn trêu đùa một chút.
-Em không nhớ tên tôi nữa sao? - đầu dây bên kia phát lên âm thanh của Hani với giọng pha lẫn một chút tức giận.
- Xin lỗi nhưng tôi không biết cô là ai. Nhưng tại sao tôi phải nhớ tên cô? - em vẫn nhây.
-Nè, Park Junghwa em chán thở rồi đúng không?!?! - giọng của Hani bắt đầu lớn dần.
- Xin lỗi, nhưng tại sao cô lại biết tên tôi? - vẫn chưa muốn kết thúc.
- Vậy tôi không thèm nói với em nữa. Ngủ ngon! - nói rồi Hani cúp máy. Em đoán là cô đã giận rồi, ngày mai phải đi xin lỗi mới được.
( Au: Ai kêu nhây quá chi Bông)
Nhanh chóng thay đồ rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Em muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để em có thể được gặp cô. Phải, Park Junghwa em hiện giờ là đang rất nhớ cô. Nhưng em vẫn thắc mắc một điều, hiện tại thì mối quan hệ giữa cô và em là gì? Cô không nói là cô yêu em, em cũng chưa nói là em yêu cô. Vậy chẳng phải mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn thôi sao? Nhất quyết ngày mai em phải hỏi cho rõ Hani về việc này.
End chap
|