Hajung: Đợi Chị Đến Bao Giờ?
|
|
Chap 26 Junghwa khi đang trên đường đến công ty đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hani, lúc nãy em vì không muốn bị làm phiền nên đã khóa máy, không ngờ Hani lại gọi nhiều như vậy. Em nghĩ cô bây giờ chắc đang đợi em, cô thường đợi em trong phòng khi em không có ở đó. Chuyện đó không còn gì lạ đối với em nữa, khi thấy Hani ngồi trong phòng bấm điện thoại.
Cảnh tượng trước mắt khiên em dừng lại, em không tin những gì mình đang thấy. Em thì sợ cô đợi mình quá lâu nên đã vội vã về công ty, em lo lắng cho cô. Cô cũng nhiều lần nói cô yêu em, vậy mà bây giờ chuyện gì đang diễn ra, cô đang hôn Yeon Min. Thậm chí tay cô còn đang kéo đầu của Yeon Min lại để nụ hôn thêm sâu. Xem ra những linh cảm xấu của em không sai, cô vẫn còn yêu Yeon Min, vậy những năm em không có ở đây, chắc hẳn cô và ả vẫn qua lại với nhau. Uổng công em chờ đợi, em hi vọng, em muốn giải quyết xong chuyện công ty để cùng với cô ở cùng một chỗ.
1..2..3! Nước mắt rơi! Em không biết tại sao mình lại khóc, em đáng lẽ ra phải vui. Em đã tự nhủ rằng nếu như em về Hàn Quốc mà cô đã có người mới thì cũng phải chúc phúc cho cô. Khái niệm thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc em luôn giữ trong đầu để chuẩn bị cho tình huống này đây. Vậy mà bây giờ em lại khóc. Vậy thì xin lỗi! Khái niệm kia em không làm được. Em không thể nào không đau lòng khi thấy cô bên người khác, cảm giác này lâu lắm rồi em mới được cảm nhận lại, cảm giác lòng ngực đau như có ai đâm vào. Lần đầu là khi phải rời xa cô, bây giờ là chấp nhận chuyện đó là sự thật.
Em chạy nhanh vào phòng, em đi đường khác để không cho cô thấy. Em khóc. Nước mắt cứ rơi, em thì vẫn cứ chạy. Em đột nhiên lại mất hết sự mạnh mẽ của mấy năm qua, nhưng bây giờ em không quan tâm. Em chỉ biết bây giờ em không thể nào mạnh mẽ được nữa, em không thể dối lừa bản thân được nữa. Em cũng là con người, em cũng có trái tim, em cũng biết đau. Em vẫn còn là một Park Junghwa cần sự che chở, cần một chỗ dựa.
Sau khi em rời đi, cô cũng buông ả ra. Ả nói chỉ cần một nụ hôn thì sẽ rời khỏi cuộc đời cô. Cô biết ả không chỉ đơn giản muốn như vậy, nhưng bây giờ cô đang lo cho Junghwa, chỉ một nụ hôn thì một nụ hôn, có gì to tát đau chứ. Vậy là cô không ngần ngại mà hôn ả, ả đòi hỏi nụ hôn phải thật sâu, nên cô mới giữ đầu ả lại. Mặc cho ả thấy nụ hôn này thật nóng bỏng, thật tuyệt vời nhưng cô thấy nó thật nhạt nhẽo, cô nhớ đến nụ hôn ngọt ngào của mình và Junghwa, nó khác xa nụ hôn bây giờ.
- Bây giờ thì cút! Tôi không muốn thấy mặt cô nữa - cô bỏ đi, chỉ cần nghĩ tới em xảy ra chuyện gì cô thật sự không chịu nổi.
Đằng sau thì Yeon Min đang cười đắc ý, ả biết Junghwa đã thấy nụ hôn đó. Ả vốn đã có một kế hoạch khác để cho em hiểu lầm nhưng bây giờ lại vô tình đòi 1 được 2 như vậy thật đáng để ăn mừng. Như vậy thì kế hoạch của ả sẽ được thực hiện nhanh một chút.
Cô đến phòng em nhưng cửa lại khóa, cô thở phào vì biết em không sao. Nhưng tại sao em lại khóa cửa, em chưa bao giờ làm vậy hết. Vừa hết lo lắng lại liền sợ hãi, cô trấn an bản thân em không sao. Chắc em chỉ không muốn bị làm phiền thôi. Cô gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, gõ lại một lần nữa, trả lời lại cô vẫn là sự im lặng. Cô bắt đầu gõ cửa mạnh hơn kèm theo tiếng gọi em.
- Junghwa! Junghwa à! Tôi biết em ở trong đó, mau mở cửa cho tôi! - cô sắp mất hết bình tĩnh rồi, em tốt nhất nên ra mở cửa nếu không muốn Ahn Hani này nổi điên lên.
- Chị đi đi! Em không khỏe! Em muốn nghỉ ngơi - em cố điều chỉnh giọng nói để cô không biết em vừa khóc. Em hiện tại không muốn gặp cô chút nào, em nghĩ cô sao lại có thể như vậy. Tại sao có thể khiến người khác đau lòng như vậy, nếu đã có Yeon Min rồi thì tại sao lại nói yêu em nữa chứ, cho em hi vọng rồi lại khiến em thất vọng. Kéo em vào vòng xoáy tình yêu của cô rồi lại đẩy em ra khiến em đau khổ như vậy. Khiến trái tim vốn màu đỏ đầy sức sống của em biến thành màu đen như muốn chết đi.
Hani nghe em nói như vậy nghĩ em thật sự không khỏe, chắc là do công việc. Em nếu bây giờ đang mệt thì cô cũng không nên làm phiền, biết em vẫn ổn cô đã đủ yên tâm rồi, cô sẽ quay lại sau để gặp em. Mặc cho sự ích kỷ muốn gặp em bây giờ nhưng cô phải kiềm chế lại, không được vì nhớ em mà phát điên. Cô không biết ở nơi cách một cái cửa kia đang có một người vì cô mà phát điên. Người đó tên Park Junghwa!
End chap
|
Chap 27 Em bước trên một con đường xa lạ, em không muốn về nhà nhưng cũng không biết mình muốn đi đâu. Bây giờ về nhà em cũng chỉ có một mình, Solji đã qua ở cùng với người yêu, ông Park thì chưa về nhà, chỉ có người làm nhưng cũng chẳng nói với nhau câu nào nên chẳng khác nào ở nhà một mình. Em có thể đến nhà Hyerin nhưng em không muốn Hyerin lo lắng, Hani thì càng không được, em không muốn cô thấy vẻ thê thảm của mình khi biết sự thật. Tóm lại, em vẫn không có nơi nào để đi hết. Trời đang mưa, có phải ông trời cũng thấy em thật đáng thương không.
Hani muốn đến thăm em nên đã đến nhà em, nhưng chỉ nghe người làm nói lại là em chưa về. Cô nghĩ chắc là em tăng ca nên đã đến công ty tìm, nhưng bảo vệ lại nói đã thấy em rời công ty từ sớm. Như vậy là sao chứ? Nơi thì nói chưa về, nơi thì nói đã rời đi từ sớm. Cô bắt đầu có một linh cảm xấu. Cũng may là cô đã gắn định vị lên điện thoại em từ trước, chỉ là phòng hờ nhưng bây giờ cũng có tác dụng. Cô lên xe, phóng nhanh về nơi mà định vị xác nhận.
---------
Junghwa mở mắt ra, em không thấy gì ngoài một màu tối đen, định cử động nhưng nhận thấy tay chân lại bị trói, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được, em cố gắng lục lại trí nhớ để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.
Em nhớ lúc nãy em đang đi trên đường, lúc đó trời đang mưa, em không quan tâm mà cứ đắm chìm vào suy nghĩ của mình mà tiếp tục bước đi. Có người vỗ vai em, em quay lại sau đó thấy một người mặc áo đen.... Trong trí nhớ của em cũng chỉ tới đó, đã nhận thấy được tình huống bây giờ là gì em mới quan sát một lần nữa khung cảnh xung quanh.
Nơi này hoàn toàn trống trơn, tối đen như mực, nhưng nếu nhìn kĩ một chút vẫn có thể nhận ra nơi này là một nhà kho bị bỏ hoang. Những nơi như vậy thường không có ở thành phố, chắc hẳn nơi em đang ở nằm ở một vùng quê hẻo lánh nào đó. Nhưng ai là người đưa em tới đây, em trước giờ chưa từng gây thù hận với ai, nếu như là bắt cóc thì.... em bị giật mình khi nghĩ tới chuyện này, nguy cơ duy nhất chính là bị bắt cóc.
Em thầm nghĩ chắc là một thù địch trên thương trường nào đó muốn giết chết em rồi hạ JYP nhưng mọi chuyện có thật sự đơn giản như vậy không? Chắc hẳn sẽ đưa một tờ giấy rồi bắt em ký để chuyển toàn bộ cổ phiếu trong công ty qua, nhưng có phải là bắt lộn người rồi không? Người nắm toàn bộ là chủ tịch, không phải là tổng giám đốc, cớ gì lại bắt em?
Tiếng giày cao gót kéo em ra khỏi những suy đoán của chính bản thân mình. Đúng vậy, không nên suy đoán, hãy dựa vào thực tế mà xác định, người này chắc chắn là phụ nữ, theo em biết ngoài em sắp lên làm chủ tịch ra thì chỉ có LE - người yêu của Solji là chủ tịch nữ thì những người khác toàn là những người trạc tuổi ba em. Còn người phụ nữ này, chắc là được thuê tới.
Em nghĩ nếu bây giờ có chết cũng không sao, em sẽ quên được Hani, quên được những đau khổ mà cô đã gây ra cho em. Em sẽ buông bỏ tất cả mà đi với mẹ của mình. Phải! Những năm qua em rất nhớ mẹ, tự than thở số phận vì sao trong kí ức chỉ có vỏn vẹn vài hình ảnh của mẹ. Tại sao lại có một tuổi thơ đầy nghiệt ngã như vậy. Em tự hỏi tại sao lúc trước lại có thể kiên cường như vậy, vẫn có thể cười dù rằng đang cảm thấy rất đau thương.
Em bây giờ đang ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình đã trải qua như thế nào, đã đầy sóng gió ra sao. Em vẫn còn nhiều điều chưa làm được lắm, em vẫn chưa cùng Hyerin đi du lịch, vẫn chưa được làm chủ tịch, vẫn chưa thật sự tận hưởng cuộc sống này như mọi cô gái ở cái tuổi 20 khác, và quan trọng nhất, cũng là điều em tiếc nuối nhất. Đó là em vẫn chưa kết hôn với Hani....nhưng bây giờ biết được sự thật đau lòng kia thì chắc điều em tiếc nuối nhất lại là không được đi dự đám cưới của cô và Yeon Min. Em muốn thấy cô trong bộ lễ phục, em muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nhất trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời cô, em muốn nhìn cô trao nhẫn cho người khác, em muốn nhìn cô hôn người khác, em muốn nhìn cô nắm tay người con gái khác, em muốn được làm cô gái đó.....
Có quá nhiều thứ em chưa thể thực hiện, liệu bây giờ rời bỏ cuộc đời này có hơi uổng phí hay không? Chắc chút nữa em sẽ cầu xin người phụ nữ kia cho em một năm để có thể hoàn thành hết những việc kia, đến khi nào em đã mãn nguyện thì đến khi chết em vẫn mỉm cười.
Em không khóc, nước mắt vì những năm qua mà đã cạn rồi, em thấy bây giờ không phải là lúc để yếu đuối, em phải mạnh mẽ để còn cầu xin nữa. Em đang cười, một nụ cười thật đẹp nhưng lại đầy chua xót, nhưng có lẽ thời gian qua em không chịu tận dụng nụ cười này mà lại che dấu nó nên bây giờ ông trời muốn cướp đi nó khỏi em.
- Tỉnh rồi à? - người phụ nữ từ từ hiện rõ trong bóng tối, giọng nói vang lên đầy thù hận.
- Yeon Min?
End chap
|
Chap 28 - Chào cô! Park Junghwa - Yeon Min bước đến gần em hơn, khuôn mặt ả bây giờ không còn là khuôn mặt em thường thấy ở công ty nữa.
- Sao cô lại ở đây? - em không tin một người tốt như Yeon Min lại bắt cóc em, chắc ả cũng vì vấn đề nào đó mà phải làm chuyện này.
- Cô đừng có ở đó giả bộ ngây thơ nữa, cũng vì cái vẻ ngây thơ đó của cô mà Hani bỏ tôi - nói đến chuyện này lông mày ả nhíu lại, hôm nay cũng vì trả thù mà ả bắt em đến đây.
- Cô nói gì? Tôi không hiểu - không phải ả và cô đang yêu nhau hay sao?
- Là cô không hiểu hay là cố tình không hiểu? - ả bây giờ trong mắt đã nhuốm đầy một màu hận thù, ả nghĩ em là đang giả bộ ngây thơ không biết gì trước mặt ả.
- Tôi thật sự không hiểu! - em bắt đầu nổi giận lây, ả nói vậy là có ý gì?
- Vậy để tôi nói cho cô hiểu - ả cũng muốn cho em biết đầy đủ lý do ả hận thù em đến nỗi phải bắt em đến đây.
- 5 năm trước tôi và Hani rất hạnh phúc bên nhau. Chị ấy ngỏ lời bảo tôi làm người yêu, chị ấy nuông chiều tôi, chị ấy yêu tôi - ả nói một cách đầy tự hào nhưng đâu biết đó chỉ là hành động chơi đùa của cô. Nuông chiều là vậy nhưng chỉ vài tháng sau cô lập tức nói chia tay như chơi đã chán nên vứt bỏ không thuơng tiếc. Nhưng hành động nuông chiều đó của cô dễ khiến người khác hiểu lầm là cô thật sự yêu họ. Yeon Min cũng không ngoại lệ.
- Nhưng một ngày cô xuất hiện, chị ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi, chị ấy không thèm nghe điện thoại tôi gọi, chị ấy bỏ rơi tôi, sau đó chị ấy nói chia tay tôi. Tất cả cũng chỉ vì cô, sự xuất hiện của cô vốn đã không đúng từ lúc bắt đầu - ả nói, không kìm được nên đã rơi nước mắt, ả hận Junghwa, hận em đã cướp hết mọi thứ của ả.
- Không chỉ có vậy, JYP còn khiến công ty của ba tôi phải phá sản, hại gia đình tôi phải sống trong khổ sở, mọi chuyện đều do cô mà ra! Cô đi chết đi, Park Junghwa! - ả hét vào mặt em, ả đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà ả được trả thù cho gia đình và cho chính ả.
Junghwa dần dần hiểu ra, người phụ nữ trước mắt cũng vì thù hận mà làm ra chuyện không đúng. Năm đó, cô có nghe Solji nói về việc đã loại bỏ được thêm một kẻ địch trên thương trường. Cô còn nói thêm, chỉ vì công ty đó đã nhiều lần chơi xấu JYP, cũng là một công ty nhỏ nên ông Park mới quyết định loại bỏ. Chuyện Hani vì em mà bỏ ả em không biết, nhưng em nghĩ ả là một trong những người tình "vài tháng" của cô. Về chuyện này em đương nhiên không có lỗi, vậy cớ gì ả lại trách em, chắc chỉ do yêu mù quáng.
- Chuyện công ty ba cô phá sản cũng chỉ là vì công ty ba cô chơi xấu, ba tôi cũng không tàn nhẫn đến nỗi khiến gia đình người khác không có tiền ăn nhưng cha cô được nước làm tới nên ba tôi dù không muốn cũng phải ra tay - em muốn làm cho Yeon Min tỉnh lại, nhận ra được sự thật mà ngưng việc này lại. Em cũng muốn thoát khỏi đây, chân em vì ngồi nãy giờ nên bắt đầu tê, khắp cơ thể bị dây trói siết chặt đã thành dấu. Em đột nhiên có cơ hội sẽ sống, em nhận ra mình không muốn chết nữa, chỉ cần nói cho Yeon Min hiểu, chắc chắn ả ta sẽ thả em.
- Còn về chuyện tình yêu đẹp của cô, tôi không có lỗi. Hani yêu ai, tôi quản được sao? Tôi cũng chỉ là một người bình thường đến trường học, nào ngờ lọt vào mắt của chị ấy, tôi làm sao cản được? Nếu tôi biết bên chị ấy đã có cô tôi tuyệt đối không muốn xen vào làm người thứ ba, nhưng chỉ trách người chị ấy yêu thật lòng không phải là cô. Nếu cô muốn tôi có thể đi để cho cô cơ hội, nhưng tôi đã đi 4 năm, cô vẫn không khiến chị ấy yêu cô được thì tôi không còn cách nào giúp cô nữa - em thấy lông mày của ả giãn ra, gương mặt cũng không còn vẻ tức giân, em tự hào trng lòng vì tài ăn nói của mình.
- Cô im đi! Cô đừng ở đó nói bậy ba nữa! Ba tôi là một người làm ăn không có gian lận, là tại ba cô quá ác độc nên mới làm vậy. Bây giờ ba tôi thành lập lại SM cũng chỉ vì muốn trả thù mối nợ năm đó, nhưng hôm nay tôi sẽ giết cô chết, sau đó sẽ từ từ dìm chết cái công ty JYP kia. Tôi sẽ khiến nhà cô đau khổ hơn tôi gấp 10 lần - ả không tin, gia đình ả vốn rất hạnh phúc, hằng ngày ba đi làm về cả nhà có một bữa cơm ấm cúng. Thậm chí ông còn dẫn ả đi làm từ thiện rất nhiều, không có chuyện ông làm những chuyện mà em nói.
- SM? Vậy không lẽ cô... - SM - Kim Yeon Min - Kim Seokjin. Sao em lại không nghĩ ra chứ, hoá ra thù ở trước mắt lại không thấy. Ả cùng chủ tịch của SM cùng họ, em lại không tìm hiểu, bây giờ biết thì có ích gì nữa.
- Phải! Là tôi, tôi là người đã lấy trộm tài liệu quan trọng của JYP. Sao? Bất ngờ lắm chứ gì? Tôi đã lấy đi không một chút manh mối, cộng thêm tài diễn xuất tài tình thì làm sao Park tổng đây có thể biết một Kim Yeon Min thường ngày lại là thủ phạm chứ. Ha... Ha... Ha! - ả cười lớn, chỉ biết khi nhìn dang vẻ em thất bại ả rất muốn cười. Chút nữa ả sẽ giết em nên bây giờ có nói hết tất cả cũng không sao.
- KIM YEON MIN! Mau thả Junghwa ra!
End chap
|
Chap 29 Hani bắt đầu lo lắng khi biết nơi em đang ở cách thành phố khá xa, cô biết sẽ có chuyện không lành nên đã gọi thêm người tới đó. Đến đó mất khoảng 2 tiếng nhưng với tốc độ cô đang điều khiển xe bây giờ thời gian đã giảm được một nửa. Cô đã kêu người ở gần đó đến trước sau đó tìm vị trí phù hợp để quay phim lại, ít nhất sẽ có bằng chứng để buộc tội thủ phạm. Khi cô nghe người của mình nói Junghwa đang ở trong một nhà kho bị bỏ hoang cùng một người phụ nữ và em đang bị trói, cô đã không kiềm chế được mà đập mạnh vào vô lăng khiến chiếc xe hơi lảo đảo trên con đường vắng. Không nói cô cũng biết người phụ nữ to gan đó là Kim Yeon Min.
Một tiếng sau, cả cô và người của cô đã có mặt ở nhà kho bỏ hoang đó, có vài người canh gác ở ngoài nhưng đều đã bị hạ.Lúc đo, thuộc hạ đến trước thông báo đã quay được cảnh Yeon Min tự khai mọi thứ, kể cả chuyện tài liệu, cô ra hiệu cho người đó tiếp tục quay tiếp rồi đi đến phía trước cửa. Bọn thuộc hạ đang định xông vào nhưng bị cô cản lại, cô nói cô sẽ vào một mình đến khi nào có hiệu lệnh của cô thì mới được vào. Mới đầu chúng không chịu nhưng không ai dám cãi lời nên đành chờ đợi nhìn qua cửa sổ.
- KIM YEON MIN! Bỏ Junghwa ra! - Hani đạp cửa xông vào, cô hét lên.
- Hani?!?! Sao chị... lại ở đây?! - Yeon Min hốt hoảng, cô nhìn ra ngoài cửa thì thấy những tên được cô thuê đã nằm ngã gục dưới đất.
- Chết tiệt!!! - ả chửi một câu, những đám người này đúng là vô dụng.
- Hani!!! -Junghwa thấy Hani thì hơi bất ngờ nhưng cũng rất vui vì cuối cùng cũng có người giúp em.
- Junghwa!! - cô định đến để cởi trói cho em nhưng lại bị ả ngăn cản.
- Chị không được đến gần! Nếu không em giết cô ta! - Yeon Min đã mất kiểm soát, ả đưa con dao lên kề ngay cổ em, mọi kế hoạch của ả đã bị bại lộ. Ả lẽ ra nên giết em ngay đầu từ, bây giờ ẩ phải giết em để hoàn thành kế hoạch này.
- Cô mau thả em ấy ra! - Hani đứng đó, cô muốn chờ một cơ hộ tốt hơn để đẩy con dao ra khỏi người em.
- Ha...ha...ha! -ả cười, một nụ cười quá đỗi quái dị.
- Cô ta có gì hơn em? Chị nói đi, tại sao cô ta hết lần này đến lần khác từ chối chị, chị vẫn suốt ngày bám theo cô ta. Còn em mỗi ngày đều sẵn sàng ở bên chị chị lại không thèm ngó tới. Chị vốn rất yêu em, chỉ tại cô ta mà chị bỏ rơi em! Bây giờ cô ta chết đi, chị sẽ lại về bên em, sau đó em sẽ làm cho SM phát triển như JYP, lúc đó em sẽ có đầy đủ địa vị, em sẽ có tất cả mọi thứ để xứng đáng bên chị! - ả khóc, ả đã sắp xếp mọi thứ rồi, chỉ cần loại bỏ chướng ngại vật tên Park Junghwa nữa là ả lại có thể hạnh phúc như trước.
Hani thấy ả đã buông lỏng tay cầm dao ra một chút, cô liền chạy tới đẩy ả ra, bắt lấy con dao cởi trói cho em. Ả vì bất ngờ nên đã té xuống, ả không ngờ những lời nói vừa rồi của mình lại vô dụng đến vậy. Ả nhận ra Hani không yêu ả nữa, nếu không cô đã không đẩy ả chỉ để cứu em. Ả thấy mình bị phản bội, hai người trước mặt một người phản bội lại tình yêu của ả mấy năm qua, một người lại là con gái của người đã khiến gia đình ả khổ sở. Hai người trước mắt không ai tốt cả, ai cũng là người xấu, họ đều muốn hành hạ ả, khiến ả phải giống như ngày hôm nay.
- Hai người! Mấy người ai cũng muốn tôi phải khổ sở! Không ai muốn tôi hạnh phúc! - ả cầm cây súng để ở gần đó mà ả đã chuẩn bị để giết em nhưng bây giờ chắc phải dùng đến hai viên đạn.
- Cả chị nữa! Tôi đã cho chị cơ hội để sống hạnh phúc bên tôi, nhưng chị lại không muốn nên bây giờ tôi giúp chị hạnh phúc với con nhỏ đó ở dưới địa ngục! - ả đưa súng về Hani, cô không sợ vì cô biết cô có thể bảo vệ được em, cô cũng hoạt động trong giới xã hội đén, ít nhiều gì cũng bị bắn nhưng vẫn còn sống được tới ngày hôm nay.
- Nếu bây giờ cô ngưng việc này lại, tôi sẽ cho cô con đường sống - cô nói, nếu như viên đạn trong súng được bắt ra, không cần thuộc hạ, cô có thể một tay mình giết người đàn bà trước mắt.
- Chị cho tôi sống? Chị lo cho mình và cô ta đi! Tôi là người có súng, tôi sẽ giết hết hai người! Trước tiên là cô! - ả giơ súng chi về phía em, động tác giống như nạp đạn, chỉ cần bóp còi viên đạn ngay lập tức được phóng ra.
Hani khẽ gật đầu, bọn thuộc hạ chỉ chờ có như vậy lập tức ùa vào, nhưng cô đã chậm hơn ả một chút, trước khi bị bọn đàn ông giữ lại, ả đã bóp còi, vẫn là nhắm vào em nhưng mà....
- Hani!!!
End chap
|
Chap 30 |End| --------- 1 tháng --------
- Hani à! Chị nhất định phải tỉnh dậy để nói chuyện với em đó!
------------ 2 tháng -------
- Em tới thăm chị nè, chị thấy em thương chị không?
------------ 3 tháng --------
- Hôm nay là ngày Yeon Min lên toà án, cô ấy vào tù rồi. Em trả thù được cho chị rồi.
------------ 4 tháng --------
- Để em kể chuyện hồi đó của em cho chị nghe nha, nhưng chị tuyệt đối không được cười em đâu đó.
---------- 5 tháng ----------
- Công ty SM phá sản rồi chị à, công ty em cũng trở lại bình thường rồi. Hôm nay em rất vui.
--------- 6 tháng -----------
- Hôm nay công ty có tiệc nên em đến trễ, chị đừng giận em nha!
--------- 1 năm ------------
- Chị gầy đi nhiều rồi, khi chị dậy em sẽ nấu cho chị ăn thật nhiều món ngon.
--------- 2 năm ------------
- Tên thật của chị là Heeyeon sao? Sao không nói cho em biết chứ, tên này hay và dễ thương hơn mà.
--------- 3 năm -----------
- Chị ngủ như vậy vẫn chưa đủ sao? Chị phải mau dậy để cưới em nữa chứ, không phải chị rất yêu em sao?
---------- 4 năm ---------
- Heeyeon, em đã đợi chị 4 năm rồi. Chị còn bắt em đợi chị đến bao giờ?....
------------------
4 năm trước, khi viên đạn được phóng ra Hani đã đỡ cho em.
4 năm trước, viên đạn đó gâm vài đầu cô khiến cô bất tỉnh.
4 năm trước, Junghwa vì lo lắng cho cô mà đã khóc rất nhiều.
4 năm trước, em không ăn không ngủ chỉ vì muốn được ở bên cô.
4 năm trước, bác sĩ nói cô có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng nếu luôn có người hằng ngày ở bên nói chuyện thì có thể cô sẽ kích động mà tỉnh dậy.
4 năm trước, bác sĩ nói nếu cô tỉnh dậy có thể mất trí nhớ.
4 năm trước, có một Park Jungwha luôn hằng ngày đến nói chuyện với cô mặc dù không biết lúc cô tỉnh dậy có biết em là ai không.
4 năm trước,.....
Cũng đã được 4 năm rồi.....
----------------
4 năm trước, có một Ahn Heeyeon yêu Park Junghwa.
4 năm trước, có một Park Junghwa yêu Ahn Heeyeon.
-----------------
- Junghwa à! Junghwa, sao em lại khóc? - cô luốn cuốn khi thấy em khóc, trên đời này thứ mà Ahn Hani sợ nhất chính là thấy Park Jungwha khóc.
- Không có gì, chỉ là em nhớ đến chuyện hồi đó. Năm mà chị đỡ viên đạn cho em rồi bắt em phải đợi đến 4 năm - em đánh yêu lên người cô, 4 năm đó khi nhìn lại hoá ra lại ngắn đến như vậy.
- Chẳng phải bây giờ chị đang ở đây với em rồi sao? - cô lại ngồi kế bên, ôm em vào lòng. Jungwha là vậy, cứ mỗi lần nghĩ về chuyện cũ là lại khóc.
- Nhưng chị bắt em đợi đến 4 năm, bắt đền chị đó! - em giở giọng nũng nịu, dù đã 26 tuổi nhưng vẫn trẻ con như vậy.
- Nhưng chị đã cưới em trước 4 năm rồi còn gì. Chị định lúc em 30 tuổi mới rước em về - Hani nói, dù biết thế nào cũng lại bị em đánh nhưng cô cũng cam tâm tình nguyện.
- Chị nói gì cơ?!?! Chị! Cái đồ xấu xa này! - em ném chiếc gối thân yêu về phía cô nhưng cô đã sớm cao chạy xa bay rồi.
- Chị yêu em! Park Junghwa - cô đột nhiên lại ôm chầm lấy em từ phía sau. Cô rất ít khi nói những lời này nên khi nói ra đều khiến em rất cảm động.
- Em cũng yêu chị! Ahn Heeyeon
Cả hai người vẫn cứ ôm nhau như vậy, mặc cho mọi thứ trên thế giới đang hỗn loạn nhưng chỉ cần có nhau thì mọi giây phút yên bình vẫn tồn tại.
-----------
4 năm sau, cô tỉnh lại. Hai người lại bên nhau.
4 năm sau, Ahn Heeyeon ngỏ lời cầu hôn Park Junghwa.
4 năm sau, Junghwa trở thành vợ của Hani.
4 năm sau, cả hai sống hạnh phúc ở ngôi nhà riêng.
4 năm sau,.....
Cũng đã được 4 năm rồi.....
--------------
4 năm sau, có một Ahn Heeyeon yêu Park Junghwa.
4 năm sau, có một Park Junghwa yêu Ahn Heeyeon.
-----------------
---------------------END FIC------------------
|