Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Cậu
|
|
Giới Thiệu Tôi là một người có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Tình thương của gia đình đối với tôi là một điều xa vời. Nhưng đến khi gặp em, tôi thấy được hạnh phúc đã không còn xa nữa. Nó đã ở ngay trước mặt tôi, và đó là em
Thể loại: học đường, tổng tài, cả 2 đều làm ca sĩ. Ngọt, ít ngược, HE
Trạng thái: Hoàn Thành
|
Chương 1 Junghwa POV: Sau kì thi để tuyển trọn học sinh vào cấp 3 vs thành tích học tập khá tốt thì tôi đã có thể đỗ vào trường nghệ thuật biểu diễn Seoul trên là SOPA. Đó là ngôi trường mong ước của tôi, tôi đã phải cố gắng rất nhiều để có thể đạt được ước mơ làm ca sĩ.Đồng nghĩa với việc đó thì cũng là lúc tôi chuẩn bị nhận lớp mới và bạn mới. Thực sự mà nói, tôi không phải là người giỏi giao tiếp, việc nhận lớp mới và làm quen lại từ đầu là mối lo ngại mà tôi quan tâm nhất. Có thể nói tôi là một người khó gần, không mấy thân thiện, mong sao có thể gặp đc một người bạn hợp vs mình. Mặc trên mình bộ đồng phục sơ mi trắng, vs chiếc nơ cổ điệu đà, chân váy đc xếp li. Thêm nữa là chiếc áo khoác đc thiết kế cầu kì có đường viền, cúc đen, bó sát nên rất tôn lên thân hình nóng bỏng mà tôi dày công tập luyện mà có đc, có vẻ hôm nay tôi trông rất ổn vs bộ đồng phục này. Cầm trên tay tờ giấy ghi Thông tin và lớp tôi sẽ nhận làm tôi cảm thấy có chút lo lắng, mải tìm lớp mà lại sắp muộn giờ vào. Tôi liền tăng tốc co chân lên chạy, vì chạy nhanh quá nên không may va phải vào một nữ sinh. Vì va chạm khá mạnh nên cả hai đều bị ngã - Haiz.... Chết tiệt, cô có nhìn đường không vậy, mắt cô để làm cảnh sao. Đúng là thể loại con gái chỉ biết làm đẹp mà vô dụng. Giống như cái bình hoa di động vậy!! Cậu ấy đẹp thật. Khuôn mặt có chiếc cằm V line, đôi mắt nâu thuần khiết, mái tóc dài càng thêm nổi bật vs màu tím pastel. Sống mũi cao, với đôi môi đỏ mọng làm cậu ấy trông giống như một cô gái mang một vẻ yêu nghiệt đến lạ thường. Nhưng... Thật thô lỗ. Vẻ đẹp của cậu ta vs tính cách là một sự tương phản. Thật đáng tiếc cho nhan sắc của cậu ta, tại sao ông trời lại cho một người thô lỗ như vậy lại có một vẻ đẹp khiến rung động lòng người như vậy. Cô ngán ngầm lắc đầu, thật là khó đoán mà. - Này, tôi nói cô đấy bình hoa - cậu ta lấy tay của mình đẩy lên vai tôi làm tôi sực tỉnh - YAH!!!!.....Đồ tục tĩu, cô nói đủ chưa. Đừng xúc phạm người khác khi chưa biết người ta chứ Khoé môi cậu ta cong lên, tạo nên một nụ cười nhếch môi trông rất cuốn hút. "Chết tiệt, nó thật quyến rũ" - Bình hoa cuối cùng cũng mở miệng rồi, sao hả. Tính sao đây, tôi muộn giờ vào lớp rồi. Liệu mà đền cho tôi đi chứ bình hoa Cách ăn nói cậu cô ta khiến tôi thật khó chịu, đúng là ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Đẹp mà thô lỗ. Thật lãng phí - Trước hết tên tôi không phải bình hoa, cái thứ hai là cậu muộn là do cậu đừng đổ lỗi cho tôi. Và đừng bao giờ nói truyện vs tôi bằng cái giọng đấy, không hay chút nào đâu kền hói Nói xong rồi tôi đi tiếp, lướt qua cậu ta mà không để tâm cô ta nói định nói gì và làm gì. "Tôi sẽ tính sổ với cô sau đồ bất trị khó ưa, chờ đấy" End POV . . . . Sau bao nhiêu công sức tìm kiếm và hỏi han. Junghwa cũng đã tìm đc lớp của mình. May mắn cho cô vì hôm nay là buổi đầu tiên nhận lớp nên giáo viên sẽ bỏ qua những lỗi của các em học sinh. Bước vào bên trong thì hầu như các bàn đã kín chỗ ngồi, hàng chục con mắt đang nhìn về phía Junghwa làm cô có chút bối rối. Cô lia mắt bao quát cả lớp thì đập vào mắt cô là màu tóc tím nổi bật của tên bất trị cô gặp lúc nãy. "Ông trời thật biết chiều lòng người, tại sao con lại gặp tên bất trị đấy chứ ?" Với sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nghiệm, thì Junghwa đã được ngồi cạnh người bạn mà cô gặp lúc nãy, đúng rồi đấy. Tên bất trị khó ưa, nhưng lúc này cậu ta đang gục xuống bàn để ngủ. Junghwa thầm nghĩ rằng tại sao cô ta lại có thể đỗ được vào một ngôi trường có thành tích cao như vậy. Chắc là gia đình cậu ta là một gia đình khá giả. Khi tất cả mọi người đã đến đủ, Giáo viên chủ nghiệm chuẩn bị điểm dang từng người. - Heo Solji - Nae! - Ahn Hyojin - Nae! - Seo Hyelin - Nae! - Ahn Hani -.... - Tôi gọi học sinh Ahn Hani!! -.... Junghwa nhìn quanh lớp để xem ai là người trên Ahn Hani, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Giáo viên chủ nghiệm tức giận, hắng giọng gọi to: - TÔI GỌI HỌC SINH AHN HANI-ssi. CÓ AI LÀ AHN HANI Ở ĐÂY KHÔNG!! Người bên cạnh Junghwa chợt đụng đậy, ngóc đầu ngồi thẳng lên, đôi lông mày nhíu lại, tỏ vẻ không hài lòng - Ngủ một chút cũng không yên, chẳng phải ở hồ sơ có gắn ảnh sao, đúng là ồn ào hết nói. Đây, tôi là Ahn Hani. Bà cô già, tôi đây. Được rồi chứ! - nói xong Hani nằm gục tiếp xuống bàn - Em...!! - Mặc dù giáo viên chủ nghiệm rất tức giận nhưng vẫn không nói gì, tập trung vào điểm danh tiếp, ngậm cục tức mà nuốt xuống. - Park Junghwa - Có em! Sau khi điểm danh xong cũng là lúc đến giờ giải lao qua giữa giờ. Hani lúc này cũng đã tỉnh ngủ. Cậu ngồi thẳng dậy và quay sang bên cạnh rồi chợt nhếch mép nở một nụ cười "Chẳng phải là bình hoa đây sao" Junghwa đang ngồi đọc sách, thì cảm thấy như có người đang nhìn mình. Junghwa cảm thấy không quen liền gập sách lại, quay sang nói: - Đừng nhìn tôi nữa được không, tôi thấy không quen - Chẳng phải là bình hoa sao? Cô cũng học ở đây sao, thành tích chắc cũng tốt đấy chứ - Vẫn là nụ cười mỉm nhếch mép đấy, nhưng nó rất đẹp, Junghwa nghĩ trong lòng - Tôi sẽ coi đó là lời khen, bạn học Ahn. Và hơn nữa tôi không phải tên là bình hoa, tôi tên Park Junghwa - Ồ!!... này bình hoa, làm bạn với tôi không. - Đã nói là tôi không phải bình hoa rồi mà bạn học Ahn - Bạn học Ahn, Bạn học Ahn. Nghe chối tỉ lắm đấy hình hoa. Gọi tôi là Hani, nghe sẽ đỡ hơn - Nhưng tôi và cậu mới gặp thôi mà, sao tôi lại phải gọi cậu là Hani - Bình hoa, cậu ngốc lắm - nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại Junghwa với tâm trạng khó hiểu, đang mải suy nghĩ thì có người đến đập vào lưng cô làm cô giật mình. - An-nyong, mình là Hyelin. Trưa hôm nay cậu có muốn đi ăn với mình không Hyelin là một người khá là thân thiện, nên chỉ mới gặp nhau mà Junghwa đã có thể rất nhanh bắt chuyện và trở nên thân thiết với Hyelin - Này Junghwa, mình dẫn cậu đi gặp thêm vài người bạn trong nhóm mình nhé - Ừ, cũng được Hyelin dẫn Junghwa đến chỗ của 2 người bạn của Hyelin như đã nói - Solji, Hyojin đây là Junghwa. Bạn mới của mình, còn Junghwa đây là solji và Hyojin. Họ là bạn rất thân với mình, mọi người làm quen nha. Nhờ có Hyelin, mà Junghwa có thể kết bạn với rất nhiều bạn mới, chưa tính đến con người bất trị kia. Sau 3 tiết học, người Junghwa mỏi nhừ. Cô khẽ vườn mình, quay sang bên cạnh là Hani vẫn đang ngủ rất ngon. Có thể nói hôm nay cậu ta không ghi chép bài học gì hôm nay cả, Junghwa thầm nghĩ "nếu cậu ta không cố gắng thì sao có thể được tuyển chọn vào các công ty nổi tiếng để làm thực tập sinh và có cơ hội debut" Hani khẽ cựa mình tỉnh dậy, khuôn mặt còn ngái ngủ khiến Junghwa rất buồn cười. Hani quay sang bên cạnh nói - Yah, cậu cười gì chứ. Bình hoa, giờ nghỉ trưa rồi còn không đi ăn đi mà còn ở đây ngồi cười tôi. Đúng là ngốc Junghwa đen mặt, lần đầu tiên trong đời mà cô bị một người mới quen nói mình là ngốc mà hơn nữa còn bị gọi là bình hoa. Cô khẽ thở dài, cất sách vở - Này bạn học Ahn, tôi đi hay không là chuyện của tôi. Cậu có quyền gì mà nói tôi ngốc, đồ thô lỗ. Tôi không muốn làm bạn với cậu!! Junghwa cầm cặp lên rồi đi ra chỗ Hyelin, làm Hani đứng đờ người ra một chỗ. "Cảm giác này là gì chứ, dù gì cũng chỉ là mới gặp, tại sao mình lại thấy khó chịu khi cô ta không muốn làm bạn với mình" Jackson đi tới, khoác lên vai Hani làm cậu dứt ra khỏi suy nghĩ, Jackson là một người bạn của Hani từ khi cả 2 con nhỏ, ngoài Jackson thì Hani rất ít chơi vs ai hoặc ngỏ lời kết bạn. Và Junghwa là người đầu tiên mà cậu ngỏ ta muốn làm bạn. - Này Kền hói, cậu không định đi ăn sao mà đứng đực ra đấy, hay là lại tia được ai Cậu đẩy tay Jackson ra khỏi người mình rồi quay sang nói - Thôi đi, chẳng có ai đủ để vào mắt tôi cả. Tôi đi ăn đây, đi hay không tuỳ cậu - Hani bước đi, bỏ lại Jackson ở lại - Được rồi, làm gì mà nóng vội thế. Đợi tôi đã, Hani!! . . . . Dưới căn tin, Hani chán nản ngồi chọc xuất cơm của mình, ăn được thêm một vài miếng rồi bỏ. Jackson thấy vậy liền huých cậu một cái - Yah!! Cậu làm gì vậy, đau đấy!! - Cậu bực dọc hét lên - Cậu làm sao thế, hôm nay tán em nào bị từ chối à? Với độ sát gái của cậu thì đâu ai cưỡng đc. Cuối cùng sau bao nhiêu lần thì cuối cùng Ahn Heeyeon đã bị gái cự tuyệt - Đừng có gọi mình bằng tên đó!! Mình không phải là Heeyeon. Mình là Hani, mình không phải là tên thất bại đấy. Nếu cậu còn tiếp diễn việc gọi mình là Heeyeon thì đừng trách - Hani bỏ đi với khoé mắt đỏ sọc, cậu cố gắng bước thật nhanh để không cho mọi người thấy cậu rơi nước mắt. Đối vs Hani, cái tên Heeyeon là cái tên mà cậu cay đắng nhất, nó mang một nỗi đau mà trong quá khứ cậu phải chịu đựng Những hành động đó đã lọt vào tầm mắt của Junghwa, làm cô nổi tính tò mò mà đi theo cậu " tên đó làm sao vậy, cậu ta khóc sao. Người con trai kia đã làm gì cậu ấy" . . . . . . Trên sân thượng của trường, cậu ngồi thu mình. Cố gắng lau đi những giọt nước mắt, cố gắng không để cho nó rơi - Hani à, mày không được khóc. Màu không phải là tên thất bại đấy. Mày không được khóc Hết lần này đến lần khác, cố lau đi những giọt nước mắt, nhưng điều đó vẫn không thể giúp ích được. Có thể nói nó trở nên thật vô nghĩa. Cậu không muốn mình được phép trở nên yếu đuối, luôn thu mình lại. Có thể nói, việc cậu ngỏ lời muốn kết bạn là lần đầu tiên cậu làm và người đó chính là Junghwa. Quá khứ của cậu đã khiến cậu trở nên khô cằn, khiến bản thân không thể thả lòng, luôn phải gò bó nó lại. Cậu đứng dậy, tiến tới gần bức tường rồi đấm thật mạnh vào nó, cứ thế rồi lại tiếp tục. Đôi tay của cậu đã rướn máu tựa bao giờ. Nước mắt vẫn không thể ngừng rơi, dù có cố gắng kìm nén nó cũng khó có thể dừng lại tại bởi vì cậu đã chịu đựng quá lâu rồi. - Dừng lại đi, cậu làm gì vậy chứ!!! Có một giọng nói vang lên, cậu hướng đôi mắt đẫm nước của mình nhìn vào người ấy, và đó không ai khác chính là - Jung..hwa!!!! _____
|
Chương 2
Cậu quỳ gục xuống, đôi tay chảy rất nhiều máu vì đã bị thương tổn rất nặng, mắt cậu nhoè đi vì khóc quá nhiều - Cậu làm gì vậy chứ, cậu bị điên sao??? Junghwa tiến tới chỗ cậu, cầm lấy đôi tay đẫm máu mà không khỏi xót xa, điều gì mà đã làm một con người như cậu ta có thể rơi nước mắt được chứ. - Cậu sao vậy, tại sao lại làm bản thân mình ra nông nỗi như vậy. Câu không yêu bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ, bố mẹ cậu ở nhà sẽ thấy lo lắng vì cậu tự làm thương chính mình đấy đồ ngốc. Cậu cười cay đắng, rút tay cậu ra khỏi tay cô. Rồi đứng lên - Cậu thì hiểu cái gì chứ, tôi với cậu mới biết nhau chỉ có vào tiếng đồng hồ. Đừng bao giờ tỏ ra thương hại tôi. Tôi không cần!! - Phải tôi và cậu chỉ mới biết nhau vài tiếng, và tôi cũng không hề thương hại cậu. Tôi chỉ nói sự thật, đừng đánh giá người khác qua lời nói, nếu buồn hãy khóc đi Hani, đừng chịu đựng, nếu làm thế thì cậu sẽ chỉ tự làm bản thân mình khó chịu thôi! - Junghwa vừa nói vừa đánh hai cái vào người cậu Cậu mở tỏ mắt ngạc nhiên, cô ấy vừa gọi cậu là Hani mà không phải là bạn học Ahn. Cậu có nghe nhầm không. - Sao cậu có thể hiểu được tôi chứ bình hoa, nó không đơn giản như cô nghĩ đâu. - Cậu vừa nói vừa né tránh ánh mắt của cô, cậu sợ mình trở nên yếu đuối trong mắt người khác - Hani, nhìn tôi này - cô lấy 2 tay mình đặt lên đôi vai gầy của cậu - có thể tôi không hiểu nhưng tôi cũng là một người rất đáng tin cậy, nếu cậu nói thì tôi sẽ có thể lắng nghe. Tôi sẽ có thể chia sẻ với cậu. Trong lòng cậu chợt dấy lên một sự ấm áp từ tận đáy lòng, nhưng cậu không muốn quá khứ của mình bám víu vào cô, cậu không làm được - Tôi không muốn nói - nói rồi cậu cầm cặp sách lên rồi đi, bước được mấy bước cậu dừng lại, ngoảnh lại phía sau nhìn Junghwa rồi nở nụ cười nhẹ - Cảm ơn cậu vì đã tới! - Nói xong cậu bước tiếp Junghwa đứng đấy, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình "cậu ta vừa nói cảm ơn sao, có lẽ cậu ta không đến nỗi tệ lắm chỉ là hơi bất trị một chút thôi, làm bạn với cậu ta chắc cũng không tệ. Đúng là tên ngốc mà, dù có khó chịu mà vẫn dấu kín trong lòng. Haiz !!" . . . . . Bước xuống lớp học, Junghwa dáo diết nhìn quanh lớp để tìm Hani, nhưng không thấy cậu đâu, cô bước lại chỗ ngồi của mình thì có một mẩu giấy nhỏ được dán trên chai nước được đặt trên bàn, Junghwa cầm lên đọc "Không phải là tôi muốn mua cho cậu đâu, tại vì tôi mua thừa ra nên mới đưa cho cậu thôi bình hoa. Chiều nay tôi cúp học, không cần phải tìm tôi đâu. Nhớ phải uống hết đấy" - Đúng là tên ngốc mà, quan tâm người khác mà vẫn cố không bộc lộ ra. Lại còn trốn học nữa, tên bất trị này đúng là ương bướng - Tuy nói thế nhưng miệng cô vẫn nở một nụ cười mỉm . . . . . Bước một mình trên đường về nhà, từng ngóc ngách của khu phố đều trở nên tĩnh lặng. Nó dấy lên nỗi cô đơn của bản thân cậu. Nó gợi nhớ đến bản thân trong quá khứ. Từ nhỏ, cậu được sống trong một gia đình ấm áp. Nhưng đến khi, bố cậu đã kí vào bản hợp đồng chết tiệt đó, bản hợp đồng đó có rất nhiều người mong muốn có được. Họ trở nên ganh ghét gia đình cậu. Vào một ngày, đám người đó đến. Chúng đã đến sát hại gia đình cậu, vì cậu còn quá nhỏ nên không thể chống cự lại đám người muốn lấy mạng gia đình cậu. Cậu chỉ có thể cùng đứa em trai của mình chạy trốn, bỏ lại bố mẹ. Khi quay lại, ngôi nhà đã cháy rụi, bố mẹ cậu đã trở thành những cái xác khô. Cậu chỉ có thể bật khóc, không thể làm gì. Cậu tự dằn vặt bản thân mình, tự cho rằng mình chính là người hại chết bố mẹ. Cậu đã rất hận Bản thân mình, luôn cho rằng mình là kẻ hèn nhát, một kẻ chỉ biết chạy trốn. Cậu ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra và sống trên cuộc đời này. Từ đó cậu luôn sống thu mình lại với mọi vật xung quang, hứa sẽ không bao giờ được rơi nước mắt một cách vô nghĩa nữa. Cậu và em trai phải sống nhờ vào gia đình của dì ruột cậu. Hằng ngày thì bị bóc lột, làm việc nặng nhọc. Đến khi ốm nặng không làm được tiếp thì lại bị đánh đập, nhiều lúc cậu phải làm thay phần hay nhường đồ ăn cho em trai cậu. Cậu đã gầy lại còn gầy hơn, trong lòng cậu chứa đầy những vết thương lòng, không thể chữa lành được. Những lúc nhìn những người bạn đồng trang lứa được bố mẹ yêu thương thì cậu lại cảm thấy bị tủi thân, từ bé cậu và em trai luôn thiếu tình yêu của cha mẹ. Cậu luôn cố gắng trở nên cứng cổ để làm chỗ dựa cho em trai. Vào một hôm, em trai của cậu đi lạc. Cậu rất lo lắng cho đứa em của mình, cậu bỏ nhà đi tìm ngày lẫn đêm. Những sức chịu đựng của một đứa trẻ cũng có hạn, cậu đã gục xuống trước cửa của một trại trẻ mồ côi. Nhưng nhờ có cha đỡ đầu trong trại trẻ mồ côi đã đến và bế cậu vào trong. Cậu bị suy nhược cơ thể nặng, cộng thêm việc dầm mưa mà sốt cao. Đến khi tỉnh lại, cả người cậu đau nhức. Chập Chạp hé mở đôi mắt nhìn xung quanh và tự hỏi bản thân mình đây là đâu. Đáng lẽ cậu phải đi tìm em trai, tại sao lại nằm ở đây, thật vô nghĩa - Con đã tỉnh lại rồi sao - một người đàn ông với khuôn mặt hiền từ - Ta thấy con nằm ở trước cổng trại trẻ này. Con bị lạc sao? - Ông là ai? - cậu có chút sợ, nên bờ vai có chút run lên. Ông đặt tay lên người cậu, nhẹ nhàng cười và nói - Con không phải lo, Ta chính là người sáng lập lên cái trại trẻ này. Có rất nhiều đứa trẻ bất hạnh không có nhà cửa lại còn mất cha mẹ. Ta đã đem chúng về đây và chăm sóc và nuôi nấng chúng. Con tên gì vậy? - Con...con....không có tên. Con bị lạc mất em trai, con vẫn chưa tìm được em ấy. Xin ông hãy giúp con tìm được em ấy. Em ấy vẫn còn bé lắm, xin ông hãy giúp con. Ông bảo gì con cũng sẽ làm. Làm ơn! - cậu quỳ rạp xuống van xin người cha đỡ đầu. Ông vội ôm cậu vào lòng, khẽ an ủi cậu, đôi vai gầy của cậu run lên. Ông ôm chặt cậu vỗ về - Đừng lo, ta sẽ tìm em trai cho con. Con không cần phải lo lắng. Em trai con sẽ về đây sớm thôi, nếu con không có tên thì ta sẽ đặt tên cho con, từ bây giờ con sẽ tên là Ahn Hani. Không sao đâu, con có biết nhà con ở đâu không? Ta sẽ đưa con về! - ông khẽ vuốt đầu cậu an ủi. - Làm ơn đừng mang con về đó, bố mẹ con đã mất hết rồi. Con không muốn sống với người dì đó, con không muốn bị đánh đập, con không muốn bị bỏ đói. Đừng đưa con về, hãy cho con ở lại đây. Xin người! Ông cũng đã đoán ra phần nào gia cảnh của cậu, nếu là một đứa trẻ bị lạc thật sự thì khi tỉnh lại thì sẽ đòi về nhà. Nhưng cậu lại không, nếu là một đứa trẻ được đại ngỗ tốt thì sẽ không gầy gò hay yếu đến mức ngất đi như vậy. Ông bế cậu đặt lên giường rồi nói - Được rồi, con sẽ ở lại đây. Con sẽ có bạn, sẽ có được tình yêu thương, sẽ được ăn uống đầy đủ. Sẽ được học hành đầu đủ. Ta sẽ tìm được em trai con. Nên con và em con sẽ sớm gặp lại nhau. Con hãy gọi ta là cha, những người bạn khác cũng gọi như vậy nên con hãy gọi ta là cha - Vâng thưa cha - ông tiến đến, ôm cậu vào lòng. Đã từ lâu rồi, cậu luôn mong ước mình có được một gia đình trọn vẹn, có được tình thương. Điều này làm cậu thêm ấm lòng đôi chút. Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng tin tức của em trai cậu vẫn không có gì là tiến triển. Cậu luôn muốn được cho em cậu một tình cảm trọn vẹn nhưng điều đấy thật khó khăn "TaeHwan ah, em đang ở đâu chứ. Em có ổn không?" Hani là một đứa trẻ rất thông minh, tuy học chậm hơn những đứa trẻ khác nhưng chỉ trong thời gian ngắn cậu đã có thể theo kịp, không những vậy còn có phần giỏi hơn. Cậu luôn muốn mình phải thật cố gắng, để có thể thực hiện được ước mơ của mình và cũng một phần để tìm được ra đứa em trai nhỏ của mình. Sau những buổi học thì cậu luôn chạy thật nhanh về phòng, viết ra những lời bài hát mà cậu nghĩ ra. Cậu rất thích sáng tác ra những lời bài hát. Chúng có thể an ủi cậu khi cậu giãi bày về những việc buồn hay cùng chia sẻ những việc vui mà cậu có. Không những vậy, cậu còn có giọng hát trầm có thể chạm đến con tim của mọi người. Lần phát hiện ra giọng hát trầm đó là do một lần cậu vô thức hát lên bài hát của chính mình viết ra khi làm vườn cùng nhiều người bạn khác. Từ đó, cậu luôn hát cho những người bạn của mình cùng nghe. Ngôi trường cậu ước mơ là ngôi trường nghệ thuật biểu diễn seoul SOPA. Để thực hiện ước mơ của mình mà cậu đã học tập rất chăm chỉ và từ luyện kĩ năng cho chính bản thân mình. Và điều đó đã được đền đáp, Và giờ đây cậu là một học sinh của trường SOPA, ngôi trường mà cậu yêu thích. Bước về đến kí túc xá của mình, cậu nhìn xuống đôi tay của mình mà thở dài. Tại sao cậu lại hành động bồng bột đến như vậy, nếu không có Junghwa kéo cậu ra khỏi suy nghĩ đó thì chắc có lẽ tay cậu đã gãy rồi. Xử lí qua loa vết thương rồi băng lại, chợt nhớ ra từ trưa đến giờ cậu vẫn chưa bỏ chút gì vào bụng, cậu đành nấu tạm một gói mì ăn cho qua bữa. - Hani ah, mày sống tạp nham quá rồi đấy. Một bữa ăn cũng không tử tế. Đúng là cái tên kém cỏi mà. Haiz - cậu tự nói với bản thân mình. Ăn xong cậu vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Kết thúc một ngày mệt mỏi
|
Chương 3 Như mọi ngày, Junghwa đều dậy sớm tập thể dục, vì hôm nay là cuối tuần nên cô sẽ dành thời gian để tập thể dục. Ai cũng biết rằng thân hình của Junghwa không tự dưng mà có. Cô luôn kiên trì tập luyện nên thân hình của cô có thể gọi là hot body. Junghwa luôn dành ra cho mình 2 tiếng đồng hồ để chạy bộ, sau khi chạy được một đoạn khá dài, cô dừng lại để uống nước và tạm nghỉ. - Này cô gì ơi, cô có thể chỉ cho tôi chung cư Yeouido Park Center ở đâu được không. Tôi mới về nước nên còn bỡ ngỡ. - Một nam nhân Tuấn tú, đôi mắt nâu ôn nhu rất quen thuộc hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi, thân hình săn chắc, có vẻ anh ta là một người lính hoặc là một người chăm tập thể hình, anh ta toát ra một mùi hương nhẹ nhàng, rất là nam tính. - Cô có thể chỉ chỗ cho tôi được không - người con trai đấy hỏi lại. - À...được....được chứ. Nó cũng là chung cư tôi đang ở, tôi sẽ chỉ đường cho anh. - Vậy sao, cảm ơn cô rất nhiều. Làm phiền cô chỉ giúp - Anh ta nở một nụ cười tươi. Junghwa thầm nghĩ "anh ta cười trông cũng đáng yêu đấy chứ" Khi dẫn anh ta lên đến nơi, thì ra anh ta chính là người đã mua ở căn hộ đối diện. Hoá ra là hàng xóm mới - Chúng ta có lẽ là hành xóm với nhau. Tôi tên là Ahn Taehwan, là thực tập sinh ở công ty Fantagio. Rất vui được làm quen, còn cô? - Anh ta đưa tay ra trước mặt Junghwa ngỏ ý muốn bắt tay - À, tôi là Park JungHwa. - Junghwa cũng nắm lấy bàn tay rắn chắc của Taehwan - Rất vui được làm quen - Hiện tại trong nhà của tôi vẫn còn bừa bộn và đồ đạc vẫn chưa được chuyển hết đến nên chưa tiện mời cô vào trong được, đến khó xong xuôi, tôi sẽ mời cô một bữa tân gia được không. Mong là cô đồng ý - Taehwan đút hai tay vào túi quần mình, nở một nụ cười mỉm, mặt hiện lên ý mong rằng cô sẽ đồng ý - Tôi sẽ xem xét việc đó anh Ahn - Tôi sẽ xem đó là sự đồng ý, rất cảm ơn cô hôm nay Junghwa-ssi - Đừng khách sáo, giúp người là việc nên làm mà. Tôi vào trong trước đây, tạm biệt anh Ahn - À vâng, tạm biệt! Nói xong Junghwa bước vào trong và đóng cửa lại, Taehwan đứng ở ngoài nở một nụ cười tươi, với vẻ mặt thỏa mãn - Cô ấy đáng yêu thật! - Taehwan mở cửa và bước vào trong phòng cùng với Vali và đồ đạc của mình. Trong phòng của mình, Junghwa đứng thắc mắc với bản thân mình, tại sao khuôn mặt của anh ta lại giống tên bất trị đấy thế nhỉ, từ cái mũi cho đến đôi mắt, thật kì lạ. Junghwa nhún vai thở dài . . . . . Tại kí túc xá - Ưm...ưm....- Bây giờ Hani mới tỉnh dậy, nhìn sang cái đồng hồ để bên cạnh bàn, cậu vội vàng bật dậy - Chết rồi 10h rồi, mình muộn làm rồi. Chị Soyou mắng mình chết. Haiz, chết tiệt. Tại sao lại quên đặt báo thức chứ. - Cậu vội vàng chọn đại một bộ quần áo rồi chải chuốt qua loa rồi mở cửa chạy đến quán của Soyou. Chạy đến nơi, Hani thở hồng hộc. Lẻn đi vào bằng cửa sau, để tránh mặt Soyou. Tưởng chót lọt nhưng ai ngờ - Á.....á....đau em, em xin lỗi mà. Em ngủ quên, Unnie đau!!! - Soyou đã đứng bên cạnh mà nhéo vào tại của cậu làm cậu la oai oái - Biết đau mà còn ngủ quên, em thích chết hả nhóc. Cửa hàng mở từ 6h30 mà tận 10h em mới đi làm, em giỏi lắm đấy Hani. - Em xin lỗi, hôm nay em sẽ làm bù đến ca tối nữa. Unnie, đừng véo tại em. Đau lắm! - chị đánh cho nhóc một cái bây giờ - Soyou giơ tay lên dọa Hani. - Làm việc đi, quán đang đông khách đấy, nhóc chỉ cần làm đến ca chiều thôi. Không bắt làm đến ca tối - Em biết rồi, Unnie là nhất - Hani vừa nói vừa giơ hai ngón tay cái lên - Làm đi, không tôi đổi ý cho cô làm đến tối đấy Hani ạ - Đây em làm đây, đừng nóng mà - nói xong cậu chạy đi pha đồ uống cho khách. Sau khi làm việc miệt mài đến chiều, nhìn lên đồng hồ cũng đã là 5h30. Cậu cởi đồng phục, thay quần áo của cậu xong rồi cầm cặp sách đi về. Hôm nay quán đông khách nên cậu phải chạy đi chạy lại rất nhiều, nên hôm nay cậu khá là mệt. Đi qua một con hẻm nhỏ, cậu đạp trúng phải một cái hộp gỗ nhỏ. Tò mò, cậu nhặt lên rồi mở ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ khá là tinh xảo, nhìn qua là biết đây là một món đồ khá là đắt tiền. Cậu tự hỏi tại sao ở một con hẻm nhỏ này lại có một vật có giá trị lớn như vậy. Đút tạm vào trong cặp rồi bước tiếp về nhà. Trên đường đi cậu thấy một đám đàn ông đang vây bám vào một cô gái nhỏ, nhìn qua chắc cô gái này chắc cũng tầm tuổi như cô, nhưng mỗi tội trông cô ta lại nhỏ bé hơn cậu. Hình tượng này cậu nhìn đã quá quen rồi, kí túc xá của cô là một kí túc xá ở gần khu ổ chuột nên gặp chuyện này không phải điều lạ lẫm gì cả. Cậu vẫn làm ngơ bước tiếp, xem như không thấy gì cả. Từ khi rời cô nhi viện lên Seoul học, cậu phải tự lập trang trải cuộc sống. May nhờ làm việc ở chỗ chị Soyou nên cậu có thể thuê được một căn phòng ở kí túc xá gần khu ổ chuột này - Làm ơn, cứu tôi. - Cô gái đó lên tiếng van xin cứu giúp Tên côn đồ mập mạp, hướng cái mặt của hắn áp sát gần vào khuôn mặt của cô gái nhỏ đó, để lộ ra hàm răng vàng khè bẩn thỉu của hắn rồi hôn lên cổ của cô gái đó rồi nói - Em kêu cái gì chứ, làm anh thỏa mãn rồi anh sẽ thả em đi - Bàn tay hư hỏng của hắn đã bắt đầu lần mò lên người cô gái ấy, vì có đồng bọn của hắn ở đấy giữ cô lại nên cô không thể chống cự. Chỉ có thể kêu cứu, nhưng ở nơi này dù có kêu thì cũng không có ai muốn làm anh hình cứu mĩ nhân cả. Tại họ không muốn rước họa vào thân. Cô gái đó đi vào đây đúng là đen đủi - Làm ơn đấy, xin cô cứu tối với. Làm ơn, chính là cô đấy. Giúp tôi với !!!- nước mắt cô ta đã rơi xuống, chúng rơi nhiều đến mức nhoè đi lớp tranh điểm của cô ta. Cậu đứng lại, nhìn về phía cô ấy. Mặt vẫn không biểu hiện gì cả, cậu đút 2 tay mình vào trong túi áo hoodie thong dong đứng lại. Tên mập mạp quay ra chỗ cậu hét lên chửi rủa - Không phải việc của mày đâu nhóc con. Loại trẻ con vắt mũi chưa sạch như nhóc định làm anh hùng cứu mĩ nhận chắc Cậu cất bước toan đi, bỏ ngoài tai lời của tên béo đó thì hắn lại nói tiếp - Đúng là thể loại hèn nhát, chắc bố mẹ mày phải hổ thẹn lắm khi có đứa con như mày Cậu đứng khựng lại, hắn nói cậu là kẻ hèn nhát sao, bố mẹ cậu hổ thẹn sao. Lấy cái chun buộc tóc cuộn mái tóc dài của mình lên thật chặt rồi nhặt ống tuýp ở dưới chân mình lên hướng mắt về phía tên mập nói - Sao hả tên béo đần kia, hạng tiểu nhân như mày có thể lên mặt dậy đời tao sao - cậu lướt cặp mắt nâu của mình về phía hắn, mắt cậu đã nổi lên vài tia máu nhỏ. Tay nắm chặt lấy ống tuýp bước tới. Tên mập tức giận quay sang hét lên - Mày nói sao? Tên côn đồ vì thân hình mập mạp mà di chuyển chậm chạp, tạo điều kiện cho cậu vụt túi bụi tên mập mạp hôi hám. Nhưng người của tên côn đồ này tầm 1-2 người. Nên đối với một người chỉ học qua vài miếng tự vệ là khó có thể địch lại nổi. Đàn em của hắn đấm mạnh vào mặt cậu, âm thanh dứt khoát như thể bao nhiêu sức mạnh của hắn đều dồn vào đó. Cậu ngã xuống, trong tích tắc bị cái đau đớn và choáng váng ập đến làm cậu nhất thời không đứng vững, khoé miệng của cậu đã vương chút máu. Cô gắng giữ cho bản thân có thể tỉnh táo nhất có thể, tay nắm chặt thành quyền rồi loạng choạng lao tới. Cắn chặt môi chạy đến ấn chặt tên đó xuống đấm liên tiếp, cái đau đớn giờ đây chẳng con là gì nữa. Cậu giờ đây như một con cuồng thú khát máu, cậu trở nên mù quáng. Cậu giờ đây không còn định hình được nữa, chỉ có đánh rồi đánh và đánh. Khi tất cả đều ngã xuống cậu nằm thở hổn hển. Cậu chỉ là một người con gái, đánh nhau với 3 tên đàn ông là điều khó khăn. Huống chi cậu không phải người giỏi võ. Khuôn mặt cậu bị bầm tím đôi chỗ, một dòng máu đỏ chảy từ trên vầng trán cao dọc xuống dưới cằm. Khoé miệng còn chút máu tươi. Người con gái kia chạy đến lay người cậu, bây giờ đầu cậu là một mảng choáng váng. Cậu cố gắng gượng dậy nhưng không được. - Cô gì ơi, cô không sao chứ? - Cô ta lay người cậu Cậu lóc ngóc bò dậy. Đứng dậy trong trạng thái lảo đảo, đi được vài bước thì lại ngã xuống. Cô ta đỡ lấy cậu rồi để dựa vào người cô để lấy điểm tựa. - Cảm ơn vì đã cứu tôi ngày hôm nay, nhà cô ở đâu. Tôi sẽ đưa cô về! - Không cần đâu, cô về trước đi. Tôi tự lo được, nên nhớ là lần sau đừng có đi về nhà bằng con đường này. Nó không phải là nơi dành cho cô đâu, về trước đi! - Nói rồi cậu rút tay ra khỏi người cô ta rồi dựa vào tường và lê đi bằng những bước chân nặng nhọc. Cô gái đó chạy tới quàng tay cậu qua cổ cô ta nói - Ít nhất cậu cũng cứu mạng tôi, cậu cũng phải cho tôi đền ơn chứ. Để tôi đỡ cậu về - Cô ta nhìn cậu với ánh mắt cương quyết, thấy vậy cậu đành gật gù tỏ vẻ đồng ý. Đường đến kí túc xá cũng còn xa, với tìm trạng này cậu cũng không thể đi đứng nổi một mình, đành để cô ta đi cùng về.
|
Chương 4 Về đến kí túc xá, cô ta đỡ cậu nằm xuống giường rồi lay nhẹ người hỏi. Hộp cứu thương nhà cậu có không, thật ra mà nói việc chăm sóc bản thân mình đối với cậu là một điều có thể nói là cậu rất thờ ơ với bản thân mình. Vết thương ở tay cũng chỉ xử lí qua loa nên vẫn còn sưng đỏ. Cậu thở dài mở mắt nhìn cô gái đó rồi nói - Không có! - Đúng thật là, đợi tôi một chút. Tôi đi mua thuốc rồi về. - Nói xong cô ta cầm chìa khoá phòng rồi đi mua. May là hiệu thuốc cũng ngay cạnh kí túc xá nên cô ta mua được thuốc rất nhanh Lên đến nơi, cô ta đỡ cậu ngồi dậy. Để kéo được con người có chiều cao 1m70 thì đối mới cô đó là một điều rất khó khăn tại cô chỉ cao vỏn vẹn 1m56 mà thôi. Sau bao công sức cũng đỡ cậu ngồi dậy, cô nhẹ nhàng rửa vết thương trên mặt cậu rồi băng bó nó lại. Nhìn kĩ ra khuôn mặt của người này thật tinh xảo dù có những vết thương ở trên nhưng vẫn không làm mờ đi những đường nét của cậu. - Cô nhìn đủ chưa vậy? Cô gái đó giật mình, mặt cô hơi nóng lên. Cảm giác như nhìn trộm mà lại bị bắt quả tang vậy. Sơ cứu vết thương xong thì cô bắt đầu dọn dẹp đống bông băng của cậu. Dọn dẹp xong cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh - Cảm ơn cô, nếu không có cô ngày hôm nay thì tôi đã khó có thể thoát được rồi. Tôi trên là Choi Ye-won, cô gọi tôi Arin là được. - Tôi là Hani, Ahn Hani. - Hani trả lời hờ hững - Cô là Choi Ye-won, chẳng lẽ cô là tiểu thư của Choi thị sao - Choi thị là một tập đoàn lớn, không những vậy, còn có tập đoàn Park thị, hai tập đoàn đó luôn đấu đá và tranh giành với nhau. Arin gật đầu ý bảo cô chính là con gái của Chủ tịch Choi - Lúc đó tôi đã thấy cô bước đi nhưng tại sao cô lại đứng lại giúp tôi? - Đó là điều mà Arin tò mò nhất - Chỉ là tôi không muốn để lương tâm cắn dứt mà thôi. Cô không cần bận tâm đâu Choi tiểu thư. - Thực ra đó chỉ là một lời nói biện minh, thật ra cậu đã có ý định bỏ đi nhưng vì tên con đồ đó động đến vết thương lòng trong cậu nên cậu mới chạy đến gây gổ với chúng mà thôi. Cậu tự nhận bản thân cậu là một con người thụ động Arin nhìn xung quanh kí túc xá của cậu, nó rất là sập sệ. Nhưng đập vào mắt cô là bộ đồng phục của trường SOPA. Điều này làm cô rất ngạc nhiên, những ai vào được đây chắc hẳn rất giỏi hoặc không gia đình cũng phải rất khá giả. Đây là ngôi trường mà cô đang hướng đến. Mong rằng mình sẽ có thể vào học được,nhưng với điều kiện hoàn cảnh của Hani thì chắc cô rất là giỏi. - Cô học ở SOPA sao? - Arin tròn mắt hỏi cậu, mặt tỏ rõ sự tò mò - Phải, có gì là không được sao? - cậu cũng đã phần nào đoán được sự tò mò của Arin. - Tôi được tri trả học phí nhờ cô nhi viện ở Incheon. Nếu là tự bản thân thì tôi không trả được số tiền lớn như vậy đâu. Tôi chỉ có thể lo liệu được tiền phòng và bữa ăn qua ngày thôi. - Đã 10 năm kể từ khi em trai cậu mất tích, vẫn không có một chút tin tức gì. Cậu muốn mình trở thành một người có sức ảnh hưởng để có thể tìm được em trai của mình. - Tôi rất xin lỗi về việc đã khơi gợi quá khứ của cậu. - Arin cúi gằm mặt xuống, tự trách bản thân mình - Không sao đâu, quãng thời gian ở trong đó là quãng thời gian tôi rất trân trọng. Tôi có được tình thương mà tôi luôn áo ước, chỉ là nó không trọn vẹn như bao người khác thôi. Cho nên cô đừng tự trách bản thân - Hani nói với giọng điệu từ tốn - Cô đã gọi điện cho gia đình đến đón mình chưa? Ở lại đây tôi e là sẽ không tốt cho cô đâu. - Tôi đã gọi cho gia đình rồi, và tài xế đang trên đường tới. Hani unnie, em có thể gọi Unnie như thế được không - Arin bặm môi lại, cúi gằm mặt xuống - chỉ là sắp tới em cũng thi vào SOPA, em muốn mình có thể làm quen với tiền bối thôi. - Arin ngước lên nhìn vào cậu - Thôi được tuỳ em thôi Arin-ssi Nghe thấy câu nói đó xong làm Arin rất mừng, nở nụ cười thật tươi, nụ cười đó làm Hani có chút vui nên cũng nhếch mép tạo một nụ cười mỉm. Arin khăng khăng đòi số điện thoại của cậu nên cậu đành nhắm mắt cho qua, cậu không phải là tuýp người dễ dàng bắt chuyện hay kết thân với một ai đó. Nhưng vì Arin nhất quyết đòi nên cậu đành nhắm mắt tiếp nhận. - được rồi, Hani unnie. Xe đến rồi, em về đây. Unnie ngủ ngon. - Arin vẫy tay chào tạm biệt - Ừ, đi đường cẩn thận. Tạm biệt . . . . . Sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức kêu lên. Hani khẽ cựa mình, dư âm của việc tối qua vẫn làm cơ thể cậu đau nhức. người thì bầm tím đôi chỗ, có chỗ bị trầy da chảy máu, mặt thì cũng xây xát không kém. nhìn bản thân mình trước gương mà cậu cảm thấy chán nản, hôm nay đi học cậu mạn phép không mặc đồng phục, vì đồng phục có chút bó sát nên sẽ cựa vào chỗ đau của cậu. Vớ lấy cái áo hoodie màu xám cùng với chiếc quần jean rách gối, nếu không nói là đi đâu thì sẽ không ai nghĩ là cậu đi học, đeo thêm chiếc khẩu trang y tế rồi đội kín mũ áo lên để che những vết thương trên mặt. trèo vào bằng cổng sau, rồi đi dạo một chút, hôm nay cậu đi học khá sớm nên vẫn chưa có nhiều học sinh đến. Trường cậu rất rộng nên cậu chưa có dịp đi xung quanh đi tham quan nó nên chắc đây là một dịp lí tưởng để khám phá nó. Chỗ cậu đang đứng là khoa nhảy ứng dụng, mà nơi cậu học lại là khoa âm nhạc. cậu đã đấu tranh tư tưởng đối với bản thân mình khi quyết định đi theo con đường mà cậu ước mơ. Về kĩ năng hát và sử dụng nhạc cụ thì đối với cậu thì nó không phải là một trở ngại gì khó khăn, kĩ năng nhảy thì vẫn còn cần phải trau dồi thêm. Nhưng điều cậu lo là sự hòa nhập, cậu sợ bản thân mình không thể hòa nhập được với mọi người. Đối với cậu, bạn bè thì ngoài Jackson thì không có ai là cậu muốn mở lòng. Jackson là một người bạn cùng sống trong cô nhi viện với cậu. Ngày bé Jackson luôn bám theo cậu, muốn làm bạn với cậu. Cậu luôn tự hỏi rằng tại sao có rất nhiều bạn nam khác có thể chơi cùng Jackson nhưng cậu ta vẫn một mực muốn chơi với một đứa con gái như cậu, cậu vẫn nhớ như in lời Jackson nói "Cậu cũng giống một người đàn ông mà Hani, tôi nói thật đấy!" . Cậu bật cười với chính bản thân mình. Nếu không mang một thân hình hay khuôn mặt của một người phụ nữ thì cậu chắc sẽ là một nam nhân thực thụ bởi chính cậu cũng thấy bản thân mình nam tính. tủ quần áo chiếm đa số là những chiếc áo oversize và vài chiếc quần jean. Quần áo đồng phục là cái váy đầu tiên trong tủ. khi nhận được bộ đồng phục thì cậu cũng không mấy ngạc nhiên tại cậu thấy bản thân mặc váy cũng không tệ. Chẳng mấy chốc cậu đã đến khoa Âm nhạc, vừa bước lên phòng học thì nhìn thấy dáng người quen thuộc. Mái tóc màu khói được uốn xoăn nhẹ, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Cậu khẽ mỉm cười "chẳng phải là bình hoa sao?". Bước đến chỗ ngồi bên cạnh rồi ngồi xuống, vì lớp học đang vắng nên chưa có ai. Chợt có tiếng động làm Junghwa giật mình quay sang người bên cạnh - Chào, bình hoa cũng đi học sớm nhỉ! Ngày đầu đi muộn nên tôi nghĩ mấy ngày sau cũng không ngoại lệ - Cậu từ tốn nói - Còn cậu thì chắc là gương mẫu lắm đấy. Trốn học, ngủ trong giờ, hôm nay lại còn không mặc đồng phục. Cậu tính đi ăn trộm sao mà mặc kín như vậy chứ? - Junghwa thuận tay cầm mũ áo cậu kéo xuống. Cậu đã nhanh tay bắt lấy bàn tay đó rồi gỡ ra - Chỉ là lạnh thôi, mặc đồng phuc tôi thấy không đủ ấm - Đừng nói đùa, đồng phục có áo khoác dạ dày lắm mà. Nên lạnh là điều không thể - cô vẫn cố chấp kéo mũ và cái khẩu trang bịt mặc của cậu ra và để lộ những vết thương do xô xát ngày hôm qua, nhìn thấy những vết thương đó làm Junghwa giật mình - Cậu đánh nhau sao? - Không sao đâu, là tại ngã thôi. - cậu đội mũ lên cố che đi vết thương - Đừng giấu tôi, nếu mà ngã thì không thể bị nặng như thế được. Cậu đã đi bệnh viện chưa, hôm nay nghỉ học đi được không? - Không hiểu tại sao nhưng trong lòng cô có chút xót xa cho cậu - Đừng ồn ào nữa mà, tôi muốn ngủ một chút. - nói rồi cậu gục đầu xuống bàn, gối lên cánh tay của mình. Junghwa ngao ngán nhìn cậu thở dài, tuy đầu không ngẩng lên nhưng cậu vẫn nói - Này bình hoa, nước tôi mua hôm trước cậu có uống không? - Đương nhiên là có, cảm ơn cậu - Junghwa bật cười nói - Giá như ngày nào cậu cũng mua được cho tôi thì tốt! - Cô nói với ý trêu cậu - Nếu cậu muốn thì tôi sẽ mua, với cả chuyện hôm trước đừng nói với ai cả. Chỉ cậu và tôi biết thôi, đó là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người lạ. Tôi ghét bản thân mình rất nhiều, yếu đuối không làm nên trò chống gì cả - chợt một vòng tay vòng qua người ôm chặt lấy cậu - Đừng lo, tôi sẽ không nói cho ai đâu. Tôi hứa đấy - Junghwa nói nhỏ vào tai Hani. Hành động đó đã làm cho mặt cậu nóng lên, tim cậu đập rất nhanh, cậu có thể cảm nhận được nó - Ừ....ừm.....cảm ơn cậu! - cậu lắp bắp nói Khi chuông reo lên, báo đã đến giờ học. Tiết đầu tiên là giờ học thanh nhạc của Thầy Lee Hong Ki, Junghwa có thể phát hiện ra Hani là một người có giọng hát trầm, giọng hát hát của cậu làm Junghwa có chút ngẩn người, thật may mắn vì hôm nay có một bài kiểm tra nên cô có thể chiêm ngưỡng được giọng hát của cậu. Không những vậy, khi cậu ngồi gảy chiếc đàn Guitar, cùng hoà quyện với giọng hát của cậu làm cho lớp học im lặng lắng nghe cậu. Ngày hôm nay cậu đã chứng tỏ cho Junghwa biết cậu vào được đây là nhờ thức lực chứ không nhờ vào tiền bạc hay sự nâng đỡ của bất cứ một ai cả. Khi kết thúc tiết học thanh nhạc là đến lúc quay trở lại phòng học chính, mọi người đã có một cái nhìn khác về cậu. Trong mắt họ cậu không còn là một học sinh hống hách ngang ngược nữa mà là một học sinh có nặng lực mặc dù hơi ương bướng chút thôi. Hội của Hyelin cũng kéo đến nói chuyện với Hani, cậu cũng có thể hơi mở lòng mình ra một chút, nhân dịp này cậu đã có thêm 3 người bạn mới là Hyelin, Solji, hyojin. Nếu tính tất cả thì cậu đã có 5 người bạn. Từ buổi đầu tiên cậu đã không có ấn tượng tốt đối với giáo viên chủ nghiệm, hôm nay lại còn không mặc đồng phục, trên mặt lại có vài vết bầm tím. Đây là cơ hội tốt để bà ta có trẻ bắt lỗi Hani. Bà ta hắng giọng - Em Ahn Hani, sao hôm nay em lại không mặc đồng phục. Theo quy định của nhà trường, nếu em không mặc đồng phục thì sẽ không được vào trường. Em không học thuộc nội quy sao? Trên mặt em lại còn có vết thương, em đi gây gổ với bạn học sinh nào khác sao. Tôi nói cho em biết đây là trường học chứ không phải nơi dành cho thứ hạng côn đồ. - Nói đủ chưa, tôi không hiểu tại sao một người như bà lại có thể đi làm giáo viên. Nhục mạ học sinh, nói những lời lẽ không đúng về học sinh. Côn đồ? Cứ hễ bị thương là côn đồ. Mắt bà có vấn đề sao? - Cậu ngồi gác chân lên bàn, nói với bà ta bằng giọng nói khinh bỉ - Tôi học ở đây vì tôi nghe nói ở đây có thể đào tạo tốt nhưng chắc tôi chọn nhầm nơi rồi - nói rồi cậu sách cặp đi lên trước bàn bà ta - Sẽ đến lúc bà sẽ phải rút lại lời nói đấy. - cậu bước đi hiên ngang ra ngoài, bỏ lại giáo viên chủ nghiệm cùng với cục tức. Để cho đám bạn học há hốc mồm khi dám đứng lên đôi co với bà ta ________________________
|