Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Cậu
|
|
Chương 5
Vừa bước đi vừa suy nghĩ nên đi đâu cho qua tiết học này. Vừa lúc đi qua sân bóng rổ, đeo tai nghe vào rồi vứt cặp sách sang một bên, nhặt lấy quả bóng. Tuy không có tập luyện nhiều nhưng cậu cũng biết chơi một vài đường, biểu diễn vài đường bóng lắt léo, những cú úp rổ hay ném từ xa. Chơi được một lúc lâu, cậu dừng lại một lúc để nghỉ. Tuy lâu không chơi nhưng vẫn có thể nhớ những bước cơ bản. Từ đâu đó, có một người con trai khác đến gần cậu, cậu ta mặc bộ quần áo bóng rổ màu trắng, khuôn mật khá khả ái. Thân hình của cậu ta khá đô con, chắc tập luyện rất nhiều. - Tôi thấy cậu chơi bóng rồi, hay lắm. Đây là Lần thứ 2 tôi thấy con gái chơi bóng rổ giỏi đến vậy - cậu ta đưa chai nước hướng về phía cậu, niềm nở nói - Cảm ơn, nhưng tôi chơi không đến mức giỏi như cậu nói đâu. Chỉ biết một vài đường thôi. - Cậu cầm lấy chai nước của cậu ta đưa rồi uống một hơi - cậu cũng trốn tiết ra đây chơi sao? - Tôi mới là người phải hỏi câu đấy với cậu, tôi là một người trong đội tuyển bóng rổ. Sắp tới có thi đấu giữa trường ta và trường nghệ thuật Hanlim nên phải chuẩn bị để tập luyện. Nhân tiện, đội cũng đang thiếu người nên cậu có muốn tham gia không? - Tôi nghĩ là không, tại tôi chơi kém lắm. Sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người, nên cậu đi kiếm người khác đi, sẽ có người chơi tốt hơn tôi mà! - cậu lắc đầu - Tôi đã tìm rất nhiều rồi nhưng không ai hợp cả, đồng ý đi! Cậu chơi được mà, chúng tôi chỉ thiếu mỗi một người nữa thôi. - Cậu ta ra sức nài nỉ - Đi mà, coi như là tôi xin cậu. Tôi sẽ đãi cậu một bữa tokbokki - May ra thịt bò nướng thì tôi sẽ xem xét, tôi ăn tokbokki nhiều rồi - cậu gãi cằm tỏ vẻ suy nghĩ - được! Thịt bò Hàn Quốc. Vậy xem như là cậu đồng ý nha, xem ra nhóm chúng có 2 nữ và 3 nam. - Còn một bạn nữ khác ngoài tôi sao? - Thế thì tôi mới nói cậu là người con gái thứ 2 biết chơi bóng rổ mà. Mải nói chuyện tôi quên mất giới thiệu, xin lỗi. Tôi tên là Kim Young Jin, đội trưởng đội bóng rổ. Cậu tên gì? - Tôi tên Ahn Hani. Young Jin! nhờ cậu chỉ giáo. - cậu vỗ nhẹ vào vai Young Jin - Được, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi gặp mọi người rồi nhân tiện phát quần áo luôn rồi chúng ta tập luyện. - Ừm Young Jin dẫn cậu vào phòng thể chất, trong đó còn có Jackson và Hyojin và một người nữa. Jackson nhìn thấy cậu ngạc nhiên hết mức - Hani, cậu cũng chơi sao? Tôi tưởng cậu không thích chứ lúc đầu tôi cũng định rủ cậu rồi. Tôi đành phải rủ Hyojin - Jackson khoác vai lên Hyojin - Young Jin, mắt nhìn người của cậu tuyệt thật - Thôi đi Jackson, nhờ Young Jin thuyết phục tôi mới tham gia thôi. Tôi chơi không giỏi đâu - cậu ẩn vai Jackson rồi quay sang Young Jin - Hoá ra người con gái đầu tiên cậu thấy chơi bóng rổ giỏi là Hyojin, mình muốn nhìn thấy mọi người chơi bóng như thế nào. - Hani, tôi với cậu lập thành nhóm 2 đứa con gái chơi bóng rổ tên là Ahn Sister được đấy - Hyojin đi đến cạnh cậu, ghì cổ cậu trêu chọc. Cả phòng rộn lên tiếng cười, từ lâu rồi cậu không thể cười một cách thoải mái như vậy, cậu rất biết ơn những người bạn này. - Được rồi - Young Jin lên tiếng - hầu như đều quen biết cả rồi, đây là Kim Seok-jin - Young Jin khoác vai lên người bạn nam đứng bên cạnh - Chào cậu, cậu có thể gọi tôi là Jin - Jin đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu - Tôi tên là Ahn Hani, bạn cùng lớp với Jackson và Hyojin - cậu nắm lấy tay của Jin Sau khi được phát quần áo, mọi người cùng đi thay quần áo để chuẩn bị ra sân tập. Đến khi bước ra cậu bị mọi người cho một tràng cười. - Sao?? Chỉ là lạnh nên tôi mới không thay quần thôi mà! Có gì đáng cười chứ!
- Có đời thuở nhà ai ăn mặc như cậu không. Cậu mà soi gương là cậu chết tại chỗ luôn đấy - Hyojin ôm bụng cười - Được rồi, được rồi. Đừng cười nữa, đi tập thôi. Thời gian không còn nhiều - Young Jin ra tay cứu giúp Hani - Cảm ơn Young Jinnie! - Cậu cười đáp lại - Young Jinnie, ghê nhỉ. Hani dạo này bị thuần rồi hả. Hồi trước có cậy miệng cũng không nói, bây giờ bày đặt Young Jinnie. Phải lòng người ta rồi à - Jackson bước đến huých nhẹ người cậu - Cậu muốn chết hả, chuyện lần trước tôi chưa tính sổ với cậu đâu - cậu đấm nhẹ vào bắp tay Jackson Bắt đầu bằng buổi tập giãn cơ và thể lực, tuy mệt nhưng rất vui. Phải nói rằng Young Jin là một 1 đội trưởng kiêm huấn luyện viên nghiêm khắc, tuy đưa ra nhiều bài tập khắc nghiệt nhưng vẫn chăm lo cho mọi người đầy đủ. - Được rồi nghỉ chút đi. - Young Jin trên tay cầm khăn và nước đưa cho mọi người. Hani nằm phịch xuống đất thở hổn hển, tuy từ nhỏ có tham gia 3 môn phối hợp nhưng trong một thời gian dài không tập luyện nên sức bền có chút là thuyên giảm bớt. Hôm nay cậu đã plank 2' rồi bật cóc 5m rồi chạy 1 vòng sân 400m. Young Jin đến bên cạnh ngồi xuống rồi cười. - Có chút quá sức với cậu sao Hani-ssi, ngồi dậy uống chút nước đi - Young Jin kéo tay cậu đỡ dậy. Mở chai nước rồi đưa cho cậu, cậu đón lấy rồi uống một hơi - Chỉ là lâu không tập luyện nên có chút không quen thôi. Công nhận cậu sức bền thật, tập luyện đến thế cũng không vấn đề gì, giỏi thật đấy! - Không đâu, chỉ là đã quen rồi thôi. - Young Jin đứng lên rồi đưa tay kéo cậu đứng dậy - mọi người vào đi tắm rồi thay quần áo đi. Hôm nay đến đây thôi - Yess!!!! Cuối cùng cũng được nghỉ - Jackson cùng Hyojin và Jin đồng thanh nói rồi cầm đồ vào trong phòng tắm. Cậu và Young Jin bật cười rồi cũng đi vào theo Cậu và Young Jin dần trở nên thân hơn, Junghwa đã chứng kiến hết tất cả. Trong lòng cô luôn đặt một dấu hỏi tại sao cô lại quan tâm cậu đến như vậy. Từ lúc Hani dời khỏi lớp, cô đã không thể tập trung nghe bài giảng. Khi hết tiết đến giờ nghỉ thì cô bắt đầu đi tìm Hani. Cô đã tìm thấy cậu ở sân bóng rổ, nhìn cậu chơi bóng mà cô không thể dời ánh mắt khỏi cậu. Đến khi cậu tập luyện cô cũng đi theo, nhìn thấy cậu và Young Jin thân mật cô thấy lòng mình có chút hụt hẫng. Cô cảm thấy không thích khi cậu gần gũi với người khác. " Mày làm sao vậy Junghwa, tại sao lại thấy buồn chứ" Nhìn đồng hồ cũng đã sắp hết giờ nghỉ trưa mặt cô vẫn chưa ăn gì, đành ôm cái bụng đói đợi tới chiều. Đứng dậy xách cặp định về lớp - Bình hoa! Nghe thấy giọng nói của tên bất trị, nên cô khựng lại. Toan bước tiếp và coi như không nghe thấy gì. - Tôi gọi cậu đấy, Bình hoa! - cậu gọi lớn - Đúng thật là, đã nhắc cậu bao lần là tôi không phải bình hoa mà - cô quay lại, hậm hực nói Cậu cầm cặp sách chạy lên khán đài của nhà thể chất, chỗ Junghwa ngồi. - Chiều nay cùng về đi, tôi muốn đưa cậu đến chỗ này. Tôi đã thấy cậu ngồi đây từ lâu rồi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi cậu không định ăn gì sao. - Tôi...tôi - mặt Junghwa đỏ lên, cô cảm giác như nhìn lén nhưng bị bắt quả tang - chỉ là đi qua đây nên tôi ngồi lại xem vì Hyojin thôi. - Được rồi, được rồi - cậu bật cười, cầm tay Junghwa kéo đi - đi mua chút gì cho cậu ăn đã. - Không cần đâu, về lớp thôi - Không được, tôi nhịn ăn thì được nhưng còn cậu thì không. Đừng nhịn đói, cậu gầy lắm. Đi thôi - Cậu dứt khoát nắm chặt tay cô kéo đi - Nhưng nếu đi bây giờ sẽ muộn giờ vào đấy, không được đâu - Junghwa lo lắng - Ăn trong căn tin cũng được mà. - Không thích, yên tâm đi. Tôi biết một chỗ bán đồ ở gần đây rất ngon. Tôi mượn được xe của Jackson rồi, nhanh thôi. - Vậy cũng được! - Junghwa đành gật đầu đồng ý, Hani cầm tay cô làm mặt cô có chút đỏ lên. Nhưng cô lại không muốn dứt nó ra, tại nó rất thoải mái. Young Jin ở lại nhìn về phía cậu và Junghwa. Trong lòng tự đặt câu hỏi "rút cuộc Hani và người con gái bên cạnh là gì với nhau chứ?" Young Jin thở dài rồi đi cùng Jin đi về lớp, trong lòng chất chứa nhiều điều. Bởi vì cậu ta biết trong lòng cậu ta Hani đã có một ấn tượng rất sâu đậm. . . . . . Tại nhà xe Hani thấy hối hận vì đã mượn xe Jackson. Xe của cậu ta là xe đạp địa hình nên sẽ không có chỗ ngồi ở phía sau mà chỉ có 1 chỗ. Hani quay qua Junghwa nói - cậu chịu khó ngồi lên đây chút được không - Cậu chỉ tay lên thanh dọc gần tay lái - yên tâm đi, tay lái của tôi lụa lắm - Cũng được, tạm tin cậu- Cậu đèo cô trên chiếc xe đạp địa hình, vì ngồi trên cái thanh dọc đó có phần chông chênh nên cô ôm chặt vào người cậu. Đến nơi, là một quán ăn nhỏ. Cách bày trí có phần cũ kĩ và mộc mạc. Rất giản dị nhưng ẩn trong đó là một vẻ đẹp tiềm ẩn. Cậu gọi 1 phần salát và 2 phần cơm trộn và 1 phần tokbokki và một bát canh đậu tương - Ăn nhiều một chút, ăn gì thì gọi thêm. Hôm nay tôi trả tiền - cậu đưa cho Junghwa bát mà cậu đã trộn xong rồi lấy bát cơm chưa trộn lấy cho mình. - Cảm ơn cậu Hani. Sắp tới đội bóng rổ đi thi đấu thì cậu cũng đi sao? - Ừm, tôi sẽ tham gia. Có gì sao? - Cậu vừa trộn bát cơm vừa nói - Không có gì cả chỉ là.... - Junghwa có chút ngập ngừng, cô không dám nhìn vào mắt cậu - Nhớ cẩn thận, đừng để mình bị thương. Được chứ! - Ngày hôm đó cậu sẽ đến chứ, đến xem trận đấu. Nếu có cậu thì tôi sẽ rất vui - cậu nhìn Junghwa rồi nở một nụ cười tươi - Hãy trả lời tôi trước đi đã, hứa là sẽ cẩn thận và sẽ không để bị thương. Nếu cậu hứa thì tôi sẽ đến, nếu không thì sẽ không có tôi ở đó. - Junghwa nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc. Cậu nhìn ánh mắt đó của cô và biết đây không phải là một câu nói đùa " Cậu lo lắng đến thế sao Bình hoa". Cậu bật cười nhìn Junghwa - Vậy mình thỏa thuận đi, cậu đến và tôi sẽ an tâm thi đấu một cách an toàn, được chứ? - Cậu đứa ngón út của mình ra để ra hiệu cho cô ngoắc tay với mình. - Được - cô ngoắc lấy ngón út của cậu - Ăn đi, ăn đi, muộn rồi. Còn phải về trường nữa. mau ăn đi! Trong họ giờ đây giống như một ngọn lửa đang nhe nhóm. khoảng cách cũng dần ngắn lại, từng cử chỉ hành động, hay lời nói họ dành cho nhau đều là sự lo lắng hay quan tâm. " tôi và cậu ở cạnh nhau giống như một thói quen" " dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu và thương một người"
|
Chương 6
Thời gian đến ngày thi đấu giao hữu không còn xa nữa, việc tập luyện của cậu và mọi người trở nên khắc nghiệt và khó khăn hơn rất nhiều. Hàng ngày đều trải qua bài tập sức bền và bài tập về kĩ năng. Sau những ngày tập luôn căng thẳng thì chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày thi đấu. Vì chỉ còn 1 ngày nên Young Jin đã cho mọi người một ngày nghỉ để an tĩnh tinh thần. Chính vì thế mà hôm nay cậu rất chán, ngồi trên lớp nghe giảng làm cậu thấy buồn ngủ nhưng vì đã cá cược với Junghwa rằng nếu ngoan ngoãn không ngủ gục trong giờ thì cô sẽ cho cậu số điện thoại của cô. Cậu cố mở mắt tỉnh táo nhưng thật không dễ dàng gì, gật gù vì không thể thoát được khỏi cơn buồn ngủ "Cục" - Ai da....đau quá! - Vì quá buồn ngủ mà cộc đầu vào bàn lúc nào không hay. Cậu xoa đầu mình rồi dụi mắt cho tỉnh táo. Quay sang bên cạnh thì thấy cô vẫn ngồi chăm chỉ viết bài "Sao có thể tỉnh ngủ được như cậu ấy chứ, khó quá mà" Khi chuông báo vang lên cũng là lúc cậu gục đầu xuống. Đối với cậu mà nói, việc gì cậu cũng có thể làm được, ngoại trừ việc không ngủ gục trong giờ. Junghwa ngồi cạnh bật cười làm cậu tỉnh giấc - Yah, tôi đã không ngủ rồi đấy. Giữ lời hứa của cậu đi. Cho tôi số của cậu - cậu dụi đôi mắt ngái ngủ của mình rồi rút chiếc điện thoại của mình ra - Bấm đi - Được rồi, tôi nói là làm - bấm xong số rồi đưa cho cậu. Cậu nháy gọi thử kiểm tra xem số cô đưa có phải số thật hay không nhưng đúng thật. Junghwa có giữ lời, cậu nở nụ cười thỏa mãn. - Junghwa, mai tôi sẽ đến đón cậu đi - Bởi vì cha ở cô nhi viện đã mua cho cậu một chiếc xe máy nên nhân dịp này có thể đi đón Junghwa. - Được, nhưng cậu có biết địa chỉ nhà tôi ở đâu không? - Junghwa cố tình trêu chọc cậu - Thì...thì....cậu chỉ cho tôi đi, tôi muốn tự mình đến đón cậu. - cậu lúng tính nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn vào mặt cô vì ngại. - Tôi chỉ đùa thôi mà, chiều nay cậu chở tôi về được không. Coi như chỉ đường ngày mai cậu đến đón tôi được chứ! - Cô cười nhẹ - Ừm. Nhưng bình hoa này, tôi lo cho ngày mai. Dù gì cũng đại diện cho trường, tôi sợ nếu mà gây ra sai sót thì sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Thật sự đấy - cậu nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc - Đừng lo, tôi có mặt ở đó để làm động lực cho cậu mà. Hani fighting! - Junghwa đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ động viên - Tôi sẽ cố, cảm ơn cậu. . . . . . Đến giờ tan học, cậu cầm lấy tay cô rồi cùng đi xuống nhà xe rồi cùng nhau đi về. Trên đường cậu và Junghwa trò chuyện với nhau rất nhiều. Cô có thể hiểu về cậu hơn và cậu cũng hiểu về cô hơn. Đỗ trước cửa toà nhà trung cư của Junghwa làm cậu rất ngạc nhiên, đó là một khu ở rất đắt tiền và sang trọng, hầu hết những người giàu có khá giả đều ở đây. Có lẽ Junghwa là một tiểu thư của một gia đình giàu có. Không như cậu, phải chắt chiu từng đồng để mưu sinh. Chợt thấy mình có chút không xứng để làm bạn với Junghwa, điều này là cậu cảm thấy trầm xuống hẳn. - Cậu sao vậy? - Junghwa khua tay trước mặt cậu làm cậu bứt khỏi suy nghĩ - Nếu là vì chuyện tôi là một tiểu thư giàu có thì đừng buồn. Mọi người luôn như vậy với tôi, họ luôn thấy tôi là con nhà giàu nên nghĩ tôi không xứng và không muốn chơi với tôi. Đến cả cậu cũng như vậy - Cô thở dài ngao ngán - Ai nói là tôi không chơi với cậu chứ, chỉ là nhà đẹp nên tôi ngắm một chút thôi. Đúng là sẽ có chút ngại khi chơi với những người giàu vì tôi không xứng.... - Tôi biết mà - Junghwa buồn bã đáp lại - Nhưng bình hoa lại khác với bọn họ, cậu hoà nhập với bọn tôi, cậu cởi mở, cậu dễ mến. Hơn nữa câu không kiêu ngạo không hống hách như họ. Như đã nói cậu không giống họ - Thật chứ? Hay cậu chỉ an ủi tôi để tôi an lòng vậy Hani - Thật mà! Tôi không có khái niệm về nói dối - Tạm tin cậu - Junghwa vỗ nhẹ vào vai cậu rồi cười - Vào nhà đi, tôi về đây. Mai tôi sẽ đến đón Park tiểu thư. - Tôi vào đây, tạm biệt - Được rồi, tôi đi đây. Mai tôi sẽ đón cậu lúc 8h30 . . . . . . Tại kí túc xá Về đến nhà, nằm phịch xuống giường. Cầm điện thoại lướt IG. Ngồi nghịch được một lúc thì cậu thấy được insta của Junghwa - Jeonghwa_0508! Xem thử một chút - cậu ngồi lục tài khoản của Junghwa và xem nhưng tấm ảnh của cô đăng lên - Cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ. - Ngây người một lúc - Mày vừa nói gì vậy Hani, sao lại đi khen cậu ta đáng yêu chứ. Mày điên thật rồi, có nên follow cậu ta không. - Cậu nằm quay hết sang trái rồi lại sang phải. - Có, Không, có, không - cậu vò đầu mình làm nó bù lên - aiss, điên mất! Thôi kệ đi, cũng chỉ là bạn bè follow nhau thôi mà - và cuối cùng cậu cũng ấn Follow cô Bên phía Junghwa, vừa bước từ phòng tắm ra. Thì điện thoai của cô có thông báo "ting" - Gì vậy chứ? Mở máy ra thì thấy "ahnhani_92 vừa bắt đầu theo dõi bạn" cô bật cười rồi vào Trang cá nhân của cậu xem. Tuy không đăng nhiều ảnh nhưng có những tấm trông cậu rất đẹp - Cậu ta cũng xinh đấy chứ. Nhìn màu tóc của cậu ta thay đổi suốt mấy năm qua kìa, đẹp thật đấy! Nhưng mà quá độc hại. - cô lướt tiếp xuống dưới - để xem cậu ta nhuộm bao nhiêu màu rồi, xanh ombre, đỏ, nâu hạt dẻ, tím pastel, bạch kim, nhiều thật đấy. Quay lại bên Hani, cậu nằm canh chiếc điện thoại, không biết Junghwa đã xem chưa. "Ting" Cậu cầm lấy chiếc điện thoại mở nhanh xem "Jeonghwa_0508 đã bắt đầu theo dõi bạn" - Yess, thế chứ - cậu nhảy cẫng lên vì vui mừng, nhoẻn miệng nở một nụ cười đặt điện thoại xuống bàn rồi lấy một bộ quần áo bước vào nhà tắm. Để cho dòng nước chạy dọc trên người mình, cô đắm mình vào suy nghĩ. "Ngày mai nên mặc gì nhỉ". Vỗ nhẹ vào mặt mình trấn an - Chỉ là đón cậu ấy đến buổi thi đấu thôi mà. Bình tĩnh lại đi Hani. - Ngừng lại một lúc - Nhưng cũng nên chỉnh tề một chút. Tắm gội xong, cậu mở toang tủ quần áo ra lục xem mai nên mặc gì. Sau một hồi lục lọi - Khó quá, không có gì để mặc cả - Cậu nằm trên giường nhăn nhó. Nằm nghĩ một lúc, cậu bật dậy vớ lấy điện thoại bấm số. - Hyojin, tôi có việc thực sự rất cần cậu giúp. Thay tạm một bộ quần áo rồi bước xuống cửa, đã thấy xe của Hyojin đỗ ở dưới - Lạ nha, cậu muốn đi mua quần áo sao? - Hyojin thò đầu ra khỏi cửa xe - Có gì lạ sao! Chỉ là cần đồ để mặc thôi mà. - cậu bĩu môi - Mai tôi đi đón Junghwa nhưng mà không có bộ nào tử tế cả. Trong tủ toàn áo hoodie với quần áo cũ thôi, tôi muốn nghiêm chỉnh một chút. Hyojin bật cười, mở cửa xe bước ra ngoài. Khoác tay lên vai cậu - Chính vì thế nên tôi đã gọi cả Solji đi cùng, tôi cũng đã đoán được phần nào việc tự dưng cậu muốn đi mua quần áo rồi. Và tôi cũng muốn nói luôn, gu thời trang của cậu tệ lắm Hani. Lên xe đi, rồi bọn tôi sẽ đi chọn cho cậu vài bộ quần áo. - Nói xong cậu và Hyojin mở cửa xe đi rồi ngồi vào. Tài xế của Hyojin cũng bắt đầu rời bánh. Bước vào một cửa hàng quần áo. Cậu có chút bỡ ngỡ, vì hoàn cảnh không tốt nên cậu không hay mặc đồ đắt tiền. Đi đến cạnh Hyojin, vỗ nhẹ vai nói - Hyojin, tôi e là tôi sẽ không có đủ tiền để mua đồ ở đây đâu - Hani ghé sát tai Hyojin nói - Ai nói là cậu phải trả tiền chứ, đây là cửa hàng quần áo thuộc công ty của cha tôi nên đồ ở đây, nếu tôi lấy sẽ không mất tiền - Hyojin kiên định nói - Không phải, nhưng.... - Hyojin lấy một ngón tay đặt lên miệng cậu - Đừng nói nữa, coi như lần này tôi tặng quà sinh nhật sớm cho cậu đi. Bây giờ thì cầm lấy mấy bộ này mặc vào đi - Hyojin cần mấy bộ quần áo mà Solji đã đi lựa đưa cho cậu - Ừm, cảm ơn cậu Hyojin - Cậu nhoẻn miệng cười - Ơn này, tôi sẽ không quên - Vào thay đồ đi - Hyojin ẩn cậu vào trong phòng thay đồ. Xong rồi, cậu quay sang nắm tay Solji - Đi lựa cho em một chút đồ nữa nhỉ Solji! Hyojin và Solji bắt đầu quen nhau được 2 tuần nay. Hai người nhận ra bản thân mình có chút thích đối phương và đã tiến đến với nhau. Có thể nói tình cảm họ dành cho nhau đã bắt đầu lớn hơn. Hyojin và Solji đang đi lựa quần áo, thì cậu mở cửa phòng thay đồ bước ra - Trông nó có ổn không? - cậu ngại ngùng nhìn đi chỗ khác
- Tên ngốc này trông thế mà ăn mặc vào một chút cũng có thể đi sát gái được đấy chứ - Hyojin tròn mắt nhìn cậu - Đừng có trêu cậu ấy nữa mà - Solji ngồi cạnh đánh nhẹ lên người Hyojin. - Hyojin xị mặt nhìn Solji - Chỉ là trêu một chút thôi, sao em phải đánh Jinnie! - Hyojin vùng vằng dỗi Solji - Thôi ngay đi, dỗi thì đừng nhìn em nữa Hani ngồi nhìn đôi bạn giận dỗi nhau ôm bụng cười "yêu nhau là như thế này sao" - Được rồi, các người xong chưa! - Hani thấy tình trạng này không nên tiếp diễn, đành lên tiếng Nghe thấy tiếng của Hani, Hyojin với Solji mới quay trở lại bình thường - E hèm, Cậu thay tiếp mấy bộ tiếp đi - Hyojin thay đổi chủ đề để thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng này - Tôi cũng nghĩ thế, tôi nên đi để 2 người có thể tiếp tục Thay tiếp nhưng bộ tiếp theo, những ngày thường cậu đều mặc những chiếc áo oversize nên vẫn chưa được chiêm ngưỡng thân hình của cậu đẹp đến thế nào. Đến ngày hôm nay, thì điều đó không còn gì xa lạ nữa. Do từ nhỏ tập luyện nhiều và cậu cũng là một người yêu thể thao nên thay vì múi bụng số 11 của người phụ nữ thì lại có cơ bụng 6 múi. Nhưng nó lại toát lên vẻ phóng khoáng mà lại toát lên sự gợi cảm của cậu
|
Chương 7 Vì háo hức nên cậu đã dậy từ sớm, thay quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc và chuẩn bị đến nhà Junghwa. Cầm điện thoại lên gọi điện cho cô - Bình hoa, là tôi đây! - Ừm, sao thế! - Junghwa bên đầu dây bên kia trả lời - Tôi đang trên đường đến đón cậu nên cậu chuẩn bị đi nhé - Tôi sẽ chờ cậu - Cô bật cười trả lời - Ừ, tôi đi đây Cúp máy xong, cậu bắt đầu đi xe đến nhà cô. _________________ Hôm nay Junghwa diện trên mình một chiếc váy ren trễ vai màu trắng, làm nổi bật lên làn da trắng của cô. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, mái tóc được uốn lên chút ít làm nổi bật khuôn mặt thanh tú của cô. Thấy chuông điện thoại rung, cô biết là Hani đã đến. Đứng trước gương chỉnh trang lại một chút rồi đi xuống dưới. Khi nhìn thấy Junghwa bước ra, cậu ngẩn người "Đẹp thật". Đến lại gần cô, nắm lấy bàn nhỏ nhắn của Junghwa. Hành động của cậu làm Junghwa đỏ mặt, cô khẽ quay đi chỗ khác để cho cậu không nhìn được. - Hôm nay, cậu rất đẹp - Cậu khẽ mỉm cười nhìn cậu - Cậu hôm nay đẹp đến vậy chẳng lẽ không muốn tôi chú tâm vào thi đấu sao? - Đừng có mơ tưởng, chỉ là một thói quen khi ra ngoài đường thôi mà Cậu cầm chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, cầm tay cô kéo lại gần chiếc xe của mình - Đi thôi! . . . . . . Sau khi cất xe xong xuôi, cả hai cùng sánh bước đi vào trong toà nhà thi đấu. Hôm nay, Hyelin và Solji cũng đến để xe trận đấu. Junghwa cứ nghĩ rằng mình sẽ ngồi một mình nhưng may thay lại có Hyelin với Solji nên cô sẽ có người trò truyện cùng. Hani và Junghwa chia tay nhau, cậu phải vào phòng thay đồ còn cô thì đi lên trên khán đài. Khi lên trên tìm được chỗ ngồi xong, cô lại gặp được Taehwan. Người hàng xóm mới của cô, chào hỏi với nhau vài câu rồi cũng ngồi xuống. - Cậu quen anh ta sao? - Hyelin tò mò quay sang hỏi cô - Quen mà sao không nói năng gì với bạn bè gì cả, Junghwa cậu có coi tôi là bạn không vậy - Hyelin bĩu môi - Không phải như cậu nghĩ đâu, anh ta là hàng xóm mới thôi - Junghwa quay sang giải thích với Hyelin - Anh ta đẹp trai đó! - Hyelin nháy mắt với Junghwa - Họ ra rồi kìa - Solji nhanh chóng thay đổi chủ đề, cô biết nếu chuyện này tên tai Hani chắc cậu sẽ rất buồn vì cậu biết Hani có chút tình ý với Junghwa. Cả hai đội bắt đầu ra sân chào hỏi lẫn nhau. Đây là buổi giao lưu bóng rổ mà có rất nhiều học sinh mong chờ, đầu tiên là được xem tận đấu và thứ 2 là để gặp Young Jin. Young Jin khá là nổi tiếng với đám con gái trong trường, có tài năng chơi bóng tổ và có thân hình rắn chắc thêm với khuôn mặt khả ái. Người chủ trì bước đến và nói vào lời trước khi bắt đầu. Thêm nữa là phỏng vấn vài câu với các cầu thủ. - Bắt đầu với Trường SOPA trước nhé! - Người chủ trì bước đến và đưa mic cho Hani - Em có thể cho tôi biết là hôm nay liệu trường SOPA có chiến thắng không? - Xin chào mọi người, em tên là Ahn Hani, Theo ý kiến của em là có. - Cậu trả lời dõng dạc, kèm theo một nụ cười tươi - Ồ! Tôi nghe nói đội trường Hanlim rất mạnh, các em nghĩ sao về nó? - Đối thủ có thể mạnh nhưng hãy canh chừng bọn tôi đấy, bởi chúng tôi cũng không kém cạnh gì đâu. - Cậu nhìn về phía Junghwa, giơ ngón tay cái lên cao rồi cậu nói tiếp - Đừng lo, chúng tôi sẽ chiến thắng - Tiếng hò reo vang lên khắp khán phòng. Junghwa ngồi trên khán đài nở nụ cười thỏa mãn "Tên ngốc, Cố lên nhé!" - Rất tự tin, có vẻ. Như SOPA đã tập luyện rất nhiều, sang đến bên Hanlim - người chủ trì cầm đưa sang cho một cầu thủ bên Hanlim - Em có thấy SOPA là trở ngại lớn không? - Xin chào mọi người em tên là Kim Junsu, Đối với em thì SOPA không phải là một trở ngại lớn - Cậu ta cười nhếch mép - Hôm nay tôi sẽ cho các cậu thấy chơi bóng rổ thực sự là như thế nào. - Được rồi, cả hai bên đều rất tự tin. Trận đấu chính thức bắt đầu - người chủ trì vừa ngắt lời thì cả khán phòng ngập tràn tiếng hò reo, cổ vũ Khi trọng tài ném quả bóng lên trên không trung, Hani và một cầu thủ của đội bên nhảy lên và giành bóng, cô ta khá là cao nhưng lại chậm hơn cậu một bước. Khi cậu có được bóng cậu chuyền sang cho Hyojin. Và tất cả bắt đầu đi chuyển, Hyojin nhanh tay chuyền bóng sang cho Young Jin. Junsu rất cố gắng để lấy lại bóng nhưng Young Jin đã chuyền Sang cho Jackson, Jackson cố gắng giữ bóng và ném sang cho Jin. Nhưng thật kém may mắn là Jin lại ném trượt khỏi rổ, Hani bật lên và.... Tạo nên bàn thắng với một cú úp rổ. Tất cả cổ động viên bên Trường SOPA đều hò hét. Junghwa không khỏi vui mừng mà đứng lên hét lớn - Đó đúng là cô gái của tớ, Giỏi lắm Hani!!! Hani đứng ở dưới ngước lên nhìn cô cười, Hyojin chạy đến nhảy chồm lên người cậu - Này kền hói, cậu giỏi lắm Phải nói trận đấu dẫn ra rất hấp dẫn và hồi hộp. Đội của Trường Hanlim chơi cũng rất hay. Cậu đã chứng minh tốt cho mọi người thấy cậu chơi bóng tốt như thế nào. Cũng phải thôi...cậu là một người yêu thể thao mà... Khi Junsu đang giữ bóng, Hani cố gắng đuổi theo cậu ta "Chết tiệt, cậu ta nhanh thật!" Hani thầm nghĩ. Sau đó cậu đứng trước mặt cậu ta, cậu ta ngừng di chuyển.... "Tại sao cậu ta ngừng đi chuyển? Cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình? Chẳng lẽ đây là một ngón lừa không?" Cậu mải đắm chìm trong suy nghĩ "Junsu, chuyền qua đây!" Cậu nghe thấy tiếng một cầu thủ khác gọi làm cậu sực tỉnh. Nhưng Junsu vẫn đứng đó. Cậu liền nhanh tay giành lấy bóng trên tay Junsu. Hani khẽ cười nói - Xin lỗi Junsu! Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. - nói rồi cậu di chuyển với quả bóng rồi ném một cú đập bảng và thành một bàn thắng khác. Cậu quay lại nhìn Junsu và cậu ta đáp lại bằng một nụ cười mỉm "đây là ta gì chứ?" Cậu thầm nghĩ. Cậu ta đến gần Hani và nói - Đây mới chỉ bắt đầu thôi Hani-ssi! Chuẩn bị đón nhận việc tiếp theo đi- nói xong cậu ta quay đi - Jaeyoung, Minho, tất cả mọi người tập hợp - cậu ta gọi đồng đội của mình Jackson chạy đến, vỗ vai cậu hỏi - Cậu ta nói gì với cậu đấy Hani, nói mình biết đi! - Không có gì đâu, đấu tiếp thôi - Cậu lấy khăn bông lau mồ hôi trên mặt mình - Ừm - Jackson ậm ờ quay đi Junghwa ngồi trên khán đài trò chuyện với Taehwan rất nhiều, có vẻ đã thân hơn trước. Cô cười nói với Taehwan rất nhiều, tất cả những hành động đó đều lọt vào mắt cậu, chán nản di chuyển để giành bóng lần nữa. Tất cả những lượt bóng sau, cậu không thể giành được bóng, hơn nữa còn ném hỏng rất nhiều. Tỉ số 2 bên trở lại về mức cân bằng. - Không sao chứ? - Young Jin chạy tới bên cạnh hỏi han - Không có gì đâu, chỉ là hơi mất tập trung chút thôi. - Cậu cố gắng nở một nụ cười gượng - Tiếp tục thôi Young Jin Trận đấu ngày càng trở nên căng thẳng, cả hai bên đều ngang tài ngang sức... Trên khán đài giờ đây đều đang nín thở xem trận đấu vào những phút cuối Khi cậu nhận được bóng, cậu nhận ra toàn bộ cầu thủ bên Hanlim vây quanh cậu, còn tất cả mọi người thì lại ở quá xa. Tất cả mọi người đều có vẻ đã mệt lử. Cậu lúng túng cầm bóng - Ném cú ném 3 điểm đi, ít nhất cũng đá có Jackson đứng ở dưới rổ rồi - Young Jin hét lớn Cậu cố gắng bật nhảy lên cao nhất có thể để ném bóng vào rổ, cậu cảm thấy một cú thúc và một cơn đau buốt ngay lập tức ngay sau bên sườn trái của cậu. "Chết tiệt". Khi chân cậu tiếp đất thì chúng không nâng đỡ toàn bộ cơ thể của cậu, vì thế cậu ngã bổ nhào xuống sàn. Cậu thử chạm lấy sườn mình và đó là cả một cơn buốt đau nhói Junghwa đứng trên khán đài vẫn còn đang bị sốc. Cô đứng đờ người ra nhìn con người đang nằm trên sân "Cậu không được bị thương, cậu đã hứa rồi mà! Không được chứ đồ ngốc" Bên dưới sân Young Jin rất tức giận, cậu tiến đến chỗ Junsu và ẩn vào vai cậu ta - CẬU BIẾT LÀ KHÔNG NÊN LÀM NHƯ VẬY MÀ! - Young Jin hét lớn, khi nhìn thấy Hani ngã xuống thì cậu đã rất sợ. Vì trong lòng Young Jin cậu đã thầm thích Hani - Đó chỉ là tai nạn thôi mà - Junsu cười nhếch mép Cậu cố đứng dậy nhưng không thể. Cơn choáng bắt đầu ập đến - Này kền hói, cậu không sao chứ? - Hyojin đến bên cạnh lay người cậu - Không....sao.....đâu - Cậu cố gắng hớp lấy không khí vào phổi. Cậu thở dốc - Bị đến vậy còn nói không sao nữa, mọi người hay lui ra một chút cho cậu ấy có không gian để thở đi Nhân viên ý tế chạy đến đỡ cậu lên cáng và đưa vào phòng y tế. Mọi người không khỏi lo lắng vì tình trạng của cậu. Nhân viên y tế phải dùng máy trợ thở để cho cậu có thể hô hấp dễ hơn. Tệ hơn là bên Sườn trái có một mảng bầm khá lớn. Khuôn mặt cậu trở nên nhợt nhạt vì cú thúc đó. Chắc có lẽ cú va chạm đó rất mạnh Junghwa chạy xuống dưới chỗ Hani nằm, khẽ lay nghe người cậu. Trong lòng dấy lên một nỗi đau - Mở mắt đi mà, đừng nhắm nghiền mắt như vậy. Cậu đã hứa sẽ an toàn mà. Sao lại nằm ở đây chứ - Junghwa nắm chặt lấy tay cậu - tỉnh lại đi, làm ơn! - Tôi....ổn mà,...đừng lo lắng - cậu nặng nề nói ra từng câu trấn an Junghwa - Đồ ngốc, cậu biết tôi lo lắng lắm không hả - cô đánh nhẹ vào vai cậu - Tôi...xin lỗi! Đừng...giận - Cậu khó nhọc nói - Được rồi, cậu nghỉ đi. Đừng nói nữa, tôi không giận đâu - cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu Một lúc sau Hyojin với mọi người cũng kéo vào theo. Cậu cố gắng gồng mình ngồi dậy nhưng bất thành - Nằm đó đi, đừng cử động! - Hyojin bước đến ấn cậu nằm xuống - Còn....trận đấu, sao mọi người.....lại ở đây chứ? - Cậu lo lắng hỏi - Đừng lo, chúng ta thắng rồi! Junsu bị truất quyền thi đấu vì gây thương tích. Nên 4 đứa bọn mình đấu với 4 người bọn họ cũng không khó khăn gì. SOPA thắng rồi - Young Jin cười nói - Nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có lo - Này kền hói, cậu bị thương ở đâu vậy? Cú đó tên Junsu thúc mạnh lắm đấy! - Ở đây,...Nó đau thấu trời thấu đất luôn - Cậu chỉ vào mạng sườn bên trái Junghwa ấn vào vết thương của cậu làm cậu la oai oái - ĐAU ĐẤY BÌNH HOA! - Một phần cho cậu biết là cậu đã thất hứa với tôi - Junghwa tức giận nhìn cậu - Biết là đau mà sao còn cố - Cậu hứa là không giận mà! - Cậu oan ức kêu - sao bây giờ lại cáu - Nhưng tôi lại cáu lại rồi! Câu nói của Junghwa làm mọi người bật cười, cậu nghệch mặt nhìn cô bĩu môi. - Này bình hoa, người con trai ngồi trên khán đài với cậu là ai. Nói chuyện quên cả trời đất luôn, Tôi đứng đó nhìn cậu mà cậu còn không biết - Hani giận dỗi nhìn cô - Yah, tuỳ cậu nghĩ như thế nào thì nghĩ! Hani ngồi đó chỉ biết ngậm cục tức xuống bụng. Lúc đi thì cậu trở Junghwa, lúc về thì lại là Junghwa đèo. - Yah, ai cho cậu ôm tôi vậy hả tên ngốc - Hani ngồi lên xe rồi ôm lấy Junghwa làm cô giật mình. - Sườn tôi đau, ngồi không vững. Cho tôi ôm trên đường về một lúc thôi - Junghwa đành ậm ừ cho qua "Chỉ là cậu ta đau nên dựa một lúc thôi, sẽ không có gì cả". - Giữ chặt nhé! - Junghwa nhỏ giọng nói nhưng trong lòng lại rất nhộn nhịp - Ừm - Cậu nhích lên ôm chặt hơn "Tên ngốc này hơi quá đà rồi đấy" ________________
|
Chương 8 Hani POV: Khi Junghwa vừa tôi về đến nơi, tôi có chút ngại. Nếu để cô ấy nhìn thấy căn phòng chật hẹp tôi ở thì sẽ không được ổn cho lắm. Junghwa là người sống trong căn hộ đắt tiền, nơi dành cho những người giàu có khá giả, còn căn phòng của tôi lại rất xập xệ, chật trội. - Cảm ơn cậu bình hoa, tôi có thể tự lên được. Cậu cứ đi xe tôi về đi. Ngày mai tôi sẽ qua lấy sau - Tôi biết rõ tình trạng của mình. Mạng sườn còn rất đau, đứng có chút không vững. Nhưng nếu để cô ấy lên trên thì sẽ không hay cho lắm - Dù gì cũng mới trưa thôi mà, tôi sẽ ở lại với cậu một lúc - Cô ấy vẫn cứng đầu muốn ở lại. - Tôi ổn mà, tôi sẽ tự đi lên được. Cậu nhìn mà xem - Tôi cố cắn chặn hàm răng của mình để chịu đựng cơn đau bước đi, nhưng có lẽ tôi nói dối không được tốt lắm Tôi bước đi những bước đi không vững, cô ấy bước đến bên cạnh tôi. Một tay giữ lấy tay tôi, một tay đỡ ở lưng tôi. - Cậu đứng còn không nổi, còn nói gì đến đi chứ. Đừng cãi lời tôi nữa, để tôi đưa cậu lên Đến nước này tôi không còn cãi được nữa, đành chịu trận trước cô ấy. Cô ấy lí giận cũng đáng yêu đấy chứ! Cô ấy lấy chìa khoá cửa phòng trong cặp tôi rồi mở phòng ra. Bây giờ tôi mới nhận ra mình là một đứa bừa bộn như thế nào, phòng ốc đầy rác vỏ đồ ăn vặt. Quần áo tối ra tôi lục ra vẫn còn chưa cất vào, thật mất mặt quá. Tôi vội quay sang Junghwa cười trừ. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng thở dài của cô ấy. Đỡ tôi nằm xuống giường rồi cô ấy bắt đầu dọn dẹp căn phòng cho tôi. - Đừng, không cần đâu. Tôi sẽ tự làm lấy - tôi cố bật người ngồi dậy nhưng lập tức lùi phắt lại vì đau. - Nằm yên đó đi - Cô ấy gằn giọng với tôi - Đây là lần đầu tôi thấy một đứa con gái bừa bộn như cậu đấy Hani Tôi cố gắng nhịn không bật cười, thực sự là cô ấy quá đáng yêu. Mọi cố gắng đều thất bại khi tôi không nhịn được cười và phải chịu cơn đau đến cùng với nụ cười. - Cậu cười gì chứ, tôi đã gọi điện cho Hyojin và cậu ấy bảo mọi người sẽ kéo đến đây. Tôi nên dọn dẹp cho gọn vào một chút, ít ra cậu sẽ chỉ có ấn tượng xấu với tôi. - Vừa nói cô ấy vừa dọn dẹp phòng tôi. Nhưng người tôi không muốn có ấn tượng xấu là Junghwa, bởi tôi đã bắt đầu có cảm tình với cô ấy. Nằm dài trên giường một cách lười biếng, tôi đã ngủ quên mất END POV. Junghwa dọn dẹp xong bãi chiến trường thì cũng là lúc cậu ngủ say, cô tiến lại gần kéo chăn lên đắp cho cậu, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng vì sợ cậu tỉnh giấc. Trông lúc này cậu rất giống một đứa trẻ. lúc thức và lúc ngủ là 2 con người khác nhau, lúc thức là một người bất trị với khuôn mặt cho người ta thấy được vẻ ma mị bên trong, còn khi ngủ lại cho người ta thấy thật yên bình. Cô cứ đứng đó nhìn cậu, dường như vẫn chưa dứt ra được. Cậu khẽ trở mình nhưng lại động vào vết bầm nên cậu chợt mở mắt. Junghwa giật mình quay đi, cậu nhìn cô khẽ mỉm cười. Cửa phòng bật mở làm cả hai thoát khỏi không khí ngại ngùng. Hyojin chạy một mạch nhảy lên giường ôm chặt lấy cậu - HYOJIN BỎ RA! BỎ RA NGAY, CẬU QUÊN LÀ TÔI VẪN CÒN ĐAU SAO? - Cậu la thất thanh làm mọi người bật cười Solji bước đến kéo Hyojin sang bên cạnh, cốc vào đầu cậu ta một cái - Hyojin không biết là làm thế cậu ý sẽ đau sao đồ ngốc - Hyojin ngồi nghệt mặt vì bị Solji đánh Young Jin ngồi xuống cạnh cậu, đỡ cậu ngồi dậy, Hành động của cậu là Junghwa có chút khó chịu. Cô cầm chiếc điện thoại của mình lên, ngồi lướt mạng để không phải nhìn thấy cảnh thân mật giữa cậu và Young Jin " mày làm sao vậy Junghwa? Tại sao lại thấy khó chịu chứ" Jackson kéo chiếc ghế ngồi lại gần Junghwa. Vỗ vai cô - Cậu không sao chứ? Tôi thấy cậu có vẻ buồn. - À...à không có! Chỉ là suy nghĩ lung tung chút thôi. - Junghwa cười gượng - Đừng giấu tôi, tôi biết là cậu thấy khó chịu với Young Jin. - Jackson nghiêm túc quay sang cô trả lời - Cậu nói gì vậy chứ! Tôi với Hani sao có thể. - Junghwa như bị nắm thóp quay đi chỗ khác - Junghwa!!! Tôi nói thật lòng đấy. Nếu để ý tên kền hói đấy thì tiến đến nhanh đi. Tên đó sát gái lắm - Jackson bật cười - hơn nữa còn có Young Jin cũng phải lòng nữa. Tôi muốn ủng hộ cho cậu hơn Young Jin bởi tôi chưa thấy ai làm cậu ý cười nhiều đến vậy. Từ lúc cậu ta mới được đem về cô nhi viện thì cậu ta luôn thui thủi một mình. Chưa bao giờ cởi mở hay cười với ai cả, cùng lắm chỉ là cái nhếch mép. - Hani có một quá khứ tệ lắm sao? - Junghwa nhìn Jackson - Cậu có thể kể cho tôi biết được không - Được! - Jackson khẽ gật đầu - Tôi nghe ba viện trưởng nói là cậu ta bị mất cha mẹ từ lúc còn rất bé, ngoài ra cậu ta còn một người em trai nữa. Cậu ta tên Ahn Taehwan, nhưng đã bị mất tích. Hai chị em phải sống nhờ trong gia đình của dì ruột nhưng bị bóc lột và bị đánh đập hàng ngày, có những lúc bị bỏ đói - Jackson ngưng lại một lúc - Nhưng cho đến cái ngày mà Taehwan mất tích thì cậu đã đi tìm và cuối cùng bị dầm mưa và bất tỉnh trước cổng cô nhị viện. - Đợi đã, cậu có thể nói lại cho tôi tên em trai của Hani không - Junghwa gặng hỏi lại - Đó là Ahn Taehwan. Có gì sao? - Không có gì! Nhưng mà gần đây có một người cũng trên Ahn Taehwan mới chuyển đến căn hộ bên cạnh tôi. Mặt mũi cậu ta có nét rất giống với Hani, có thể đó là sự trùng hợp nhưng tôi rất nghi ngờ - Thật sao? - Jackson ngạc nhiên hỏi lại - Hôm nay anh ta có đến để xem trận đấu ngày hôm nay. - cô quay qua hỏi Jackson - Jackson ah! cậu có thấy có điểm gì đó nghi ngờ giống tôi không. - Có đôi chút - Jackson khẽ gật đầu Jackson và Junghwa ngồi trầm ngâm suy nghĩ, liệu người hàng xóm mới chuyển đến căn hộ bên cạnh Junghwa có phải là em trai Hani không. Hyojin quay lại thì thấy 2 người ngồi lặng thinh, lên tiếng gọi - 2 người làm gì vậy? Không định ra đây ngồi sao! Định ngồi yên ở đó đến bao giờ Trong lòng Junghwa dấy lên một mối nghi ngờ nhỏ. Cô đi đến bên cạnh Hani rồi ngồi xuống, ghé sát vào tai cậu nói thầm "Chút nữa tôi có thể nói chuyện với cậu một mình được không". Hani quay sang khẽ gật đầu. Young Jin ngồi gần đó không mấy hài lòng đành lên tiếng - Cũng đã 2h chiều rồi đấy, mọi người vẫn chưa ăn gì mà. Hay chúng ta nấu chút gì ăn đi, Young Jin tiến đến mở chiếc tủ lạnh ra, Young Jin ngẩng đầu lên thở dài - Hani, cậu cắm điện tủ lạnh để làm gì khi mà nó trống trơn vậy? - Young Jin mở những chiếc tủ bên cạnh và toàn là mì ăn liền. Cậu ta nhíu mày khó chịu - Chắc là tôi phải lấp kín cái tủ lạnh của cậu mới được Hani ngồi trên giường cười trừ, Junghwa ngồi cạnh nhéo tai cậu - Yah! Hàng ngày cậu ăn uống bằng gì hả? Hay chỉ là mì gói - Cô lớn giọng - A....a....đau, không hẳn là ngày nào cũng ăn mì gói đâu. - Cậu nhăn mặt vì đau - Có bữa tôi cũng ra ngoài ăn mà! - Vậy ra ngoài cậu ăn gì chứ? - Đồ...ăn nhanh! - Cậu lấy hai tay của mình che đi 2 bên tai để Junghwa không thể nhéo được tiếp. Junghwa thuận tay búng vào trán cậu. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu ngồi xoa trán của mình - Cậu không tự nấu ăn được sao? - Solji ngồi cạnh hỏi - Hay cậu không biết nấu? - Tại tôi không biết nấu, tôi chỉ biết nấu mì thôi. Đến luộc rau tôi còn không biết thì nói gì đến các món khác. - Cậu nhận tôi một lạy đi là vừa - Jackson chắp 2 tay lại nói - Tôi cũng ở phòng bên cạnh mà sao cậu không bảo, ăn uống kiểu này thì không ổn đâu. - Yah! Cậu cũng ăn mì gói với tôi đấy. Đừng lên mặt dạy tôi. - Hani giơ nắm đấm lên dọa Jackson Young Jin tiến đến cầm tay cậu, quay sang mọi người nói - Đi siêu thị thôi! Mình phân chia như thế nào đây? Hani vội rụt tay lại, nhìn về Junghwa. Junghwa vẫn nhìn chằm chằm cậu và Young Jin. Cậu thở dài "Đừng để ý hành động vừa rồi mà!". Cô quay đi chỗ khác, làm cậu có chút cáu với Young Jin. Solji phân chia việc đi chợ và nấu cơm. Jackson với Young Jin sẽ đi mua đồ ăn vặt. Solji và Hyelin sẽ đi mua thịt. Còn Hyojin sẽ đi mua rau củ, còn Junghwa sẽ dọn bàn và cắm cơm. Young Jin rất muốn ở lại nhưng Jackson vẫn nhất quyết kéo đi vì cậu biết là để Young Jin ở lại sẽ làm kì đà cản trở Hani với Junghwa. Sau khi thấy Junghwa dọn bàn và bát đũa xong, cậu rất tò mò việc Junghwa muốn nói với cậu. Toan mở miệng hỏi nhưng sợ vì Junghwa vẫn còn giận chuyện lúc nãy nên đành ngồi im. Cô cầm một cốc nước đưa ra trước mặt cậu, cậu giật mình nhìn lên. - Cậu nghĩ gì mà chăm chú thế - Cậu đón lấy cốc nước của cô đưa, cô ngồi xuống đối diện cậu - Tôi có chuyện muốn hỏi cậu đấy Hani - Tôi cũng đang định hỏi cậu vì lúc nãy cậu nói với tôi. Đó là gì vậy! Junghwa đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. - Hãy trả lời tôi một cách thật lòng đấy Hani, đây là chuyện rất nghiêm túc. - Đư....được! - Cậu có chút hoảng sợ vì lời nói của Junghwa - Bố mẹ của cậu đâu Hani? Bố cậu tên là gì? - Sao cậu lại hỏi nó chứ! Bố tôi là Ahn Dae Young. - Hani cảm thấy không vui vì có người hỏi về quá khứ của mình, cậu đã cố để nó được trôn sâu. Cậu nắm chặt lấy góc chăn lại - Họ...mất rồi! - Cậu có biết tại sao họ mất không! - Họ bị sát hại! Tại sao cậu lại hỏi tôi về nó. Tôi không muốn nhắc lại. Đừng hỏi nữa, làm ơn! Đó là một nỗi ám ảnh đối với tôi, đừng hỏi nữa- cậu vùi mặt vào chiếc gối, cố trốn tránh câu hỏi của Junghwa Junghwa tiến đến ôm lấy cậu vào lòng, tay cô vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu. - Tôi biết là không nên hỏi nhưng tôi có thể giúp cậu tìm ra cái chết của cha mẹ cậu. Hani ngẩng mặt lên nhìn cô, cậu lắc đầu. Cười một nụ cười chua chát - Cậu làm sao mà tìm được chứ. Tôi và cậu cũng chỉ mới biết nhau, câu chuyện của tôi cậu đâu có biết gì chứ. Kẻ sai người giết bố mẹ tôi cũng mất tăm, cậu muốn làm sáng tỏ cái gì chứ Junghwa - Cậu rời ra khỏi cái ôm của Junghwa - Làm ơn đừng nhắc nó nữa. Bởi nó không hề tốt đẹp gì cả!
|
Chương 9 FLASH BACK: Một nam nhân đứng tuổi ngồi trên chiếc ghế da. Ông là chủ tịch của một tập đoàn tên là Park thị, giờ đây tập đoàn đang đứng trên bờ vực phá sản. Chỉ vì để vuột mất cơ hội trong tầm tay mà để đối thủ có cơ hội hớt tay trên mà có được cổ phần của công ty ông, bây giờ Park thị sẽ trở thành một công ty con thuộc địa phận của Ahn thị. Uống hết ly rượu vang trên tay, ông mở cửa đi đến phòng của con gái nhở của mình. Con gái ông mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi, ông không muốn con mình phải chịu khổ khi gia đình bị phá sản. Ông không đành lòng. Đứa nhỏ vẫn đang say giấc, ông tiến đến vuốt nhẹ mái tóc vàng của nó - Junghwa à! Papa phải làm gì đây. Ta không muốn con phải chịu khổ. - Ông hôn nhẹ lên trên trán của đứa con gái. Lặng lẽ rời khỏi căn phòng và bước quay trở lại phòng làm việc. Điện thoại ông chợt loé sáng, một số điện lạ gọi đến cho ông, vì số lạ nên ông không nghe. Nhưng chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên. Ông đành bắt máy - Ai đó? - Ông nói với giọng trầm - Tôi là Chủ tịch của Lee thị, theo như tôi biết thì Park thị sắp phá sản rồi - Người đàn ông bên kia điện thoại khẽ cười - Nếu như Lee chủ tịch gọi đến chỉ để nói những việc này thì tôi xin phép tắt máy - Toan định tắt máy thì người bên đầu dây bên kia nói tiếp - Chờ đã Park chủ tịch, tôi sẽ có thể giúp ông có lại được Park thị. - Đó không phải chuyện đùa, không gì có thể dễ dàng lấy lại khi mất đi cả. - Ông nhíu mày vì có chút không hài lòng - Tôi biết rằng ông rất muốn lấy lại Park thị bởi ông rất thương con gái ông, ông không muốn nó phải chịu khổ, chịu nhục vì mang danh tiểu thư của công ty bị phá sản. Tôi hiểu điều đó, nếu ông đồng ý, thì chúng ta sẽ nói tiếp đến chuyện lấy lại Park thị. Còn nếu không thì tôi sẽ cúp máy trước - Đợi đã.... - Ông ngập ngừng - Ông định làm gì để lấy lại Park thị? Nhưng Lee thị và Ahn thị có mối quan hệ rất tốt mà, tại sao ông lại phản bội Ahn thị? - Ahn thị đã đâm sau lưng Lee thị, làm cổ phiếu của Lee thị bị giảm sút, khó khăn lắm mới có cách khắc phục. Tôi nghĩ rằng Ahn thị đang muốn qua cầu rút ván - Người bên kia trầm ngâm nói - Sắp tới đây, Ahn thị sắp nhập về một kho hàng mới, nếu như chúng ta đánh trao kho hàng đó và đổi thành ma tuý. Và đến lúc đó, chúng ta sẽ có chứng cớ để kiện Ahn thị, hơn nữa ông sẽ có lại Park thị và đồng thời sẽ có thêm một ít cổ Phần Ahn thị tôi chia cho ông. Và cuối cùng, là đến lúc cho người đến bịt đầu mối và Giết chết Ahn chủ tịch. Ông nghĩ sao? - Ông có thấy hơi tàn bạo không. Đâu đến mức phải giết ông ta - Ông có chút sợ - Ông nghĩ sao, liệu ông ta có nhân nhượng với ta khi ông ta làm ông phá sản hay đâm sau lưng tôi. Ông ta có nghĩ cho chúng ta không? KHÔNG!!! Tôi sẽ cho gia đình ông ta sống không bằng chết. Kết thúc cuộc trò chuyện với Lee chủ tịch, ông ngồi xuống chiếc ghế Sofa. Châm điếu thuốc, đã lâu rồi ông không hút thuốc. Ông từ bỏ nó vì sợ nếu con gái ông hít phải khói sẽ không tốt - Papa lại hút thuốc rồi - trên tay đứa nhỏ còn ôm theo một con thỏ bông. Tay còn lại dụi mắt vì vẫn còn ngái ngủ - Papa nói chuyện với ai vậy, ai là Ahn chủ tịch chứ. Ông dụi tắt điếu thuốc ông cần trên tay, tiến lại gần đứa con gái nhỏ rồi bế bổng lên - Con đã đứng đây bao lâu rồi? - Ông rất sợ con gái mình nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi bởi ông không muốn con gái ông liên quan đến chuyện không tốt, huống chi đây còn dính líu đến giết người bịt đầu mối - Chẳng phải lúc ta qua phòng con thì con vẫn ngủ sao? - Lúc Papa đi thì con gặp ác mộng, con đi tìm Papa. - cô thuận tay ôm lấy ông - Papa, con ôm papa đi ngủ được không - Cô ngước lên nhìn ông Sau khi ông bế con gái nhỏ của mình lên trên phòng ngủ. Ông trở lại về phòng mình, vừa mở cửa phòng, vợ ông tỉnh giấc ngồi dậy - Mình không đi ngủ sao? Em biết vụ công ty của mình làm anh phải lo nghĩ nhiều nhưng anh hãy lo cho bản thân mình một chút. Ông ngồi xuống, ôm lấy vợ mình. Biết rằng dù có khó khăn hay tủi nhục như thế nào thì vợ ông vẫn luôn ở bên. Ông rất tôn trọng người vợ này. - Em à, tôi sẽ không để em và con phải chịu khổ đâu. . . . . . Sau ngày thảm kịch xảy ra, Park thị cũng được khôi phục. Nhiều ngày nay ông rất bận vì công việc trong công ty, ngày nào cũng đi từ sáng sớm đến tối muộn, con gái ông vì mong mặc lúc nào cũng ngủ quên trên Sofa hoặc nằm ngủ trong phòng làm việc của ông. Một năm sau khi công ty được phục hồi, Junghwa cũng bắt đầu học lớp 1. Ông bắt đầu rượu chè, ngày đêm về cãi nhau với vợ. Junghwa rất sợ, em luôn ngồi trong phòng khóc khi bố mẹ cãi nhau. Có những lúc em khóc sưng cả mắt vì sợ, ôm chặt lấy con thỏ bông ngồi trong góc . . . . . Hôm nay đi học về, mẹ đã nấu rất nhiều thức ăn mà em thích. Em rất muốn chờ papa về cùng ăn nhưng mẹ em lại không cho tại Papa dạo này rất hay về muộn. Ăn xong em và mẹ cùng nhau ngồi xem TV và ngồi kể cho mẹ nghe về ngày hôm nay ở lớp. Khi đồng hồ điểm 9h, mẹ bế em lên trên phòng để ngủ. Em chợp mắt được một lúc thì nghe được tiếng đổ vỡ ở phòng bên cạnh, em mở cửa phòng bước sang ghé tai vào cửa phòng papa và mẹ em. - Tại sao anh lại làm như vậy, anh tham lam danh vọng mà giết chết cả gia đình họ sao. Từ lúc nghe tin nhà Ahn gặp thảm kịch mà ngay ngày hôm sau anh về nhà và nói với tôi rằng Park thị được khôi phục, tôi đã rất nghi ngờ. Nhưng cho đến ngày hôm nay tôi đã biết được con người thật của anh. Anh giết Ahn Dae Young để có được tư lợi riêng sao - Giọng mẹ em lạc đi vì khóc - Hoá ra là anh cấu kết với Lee chủ tịch để hãm hại họ. Bao lâu nay anh sống bằng đồng tiền bẩn thỉu như vậy mà anh sống được sao - Cô im đi!!! Tại sao cô lại dám lục giấy tờ ở trong phòng làm việc của tôi. - Vì cơn men trong người mà ông không kiềm chế được cơn giận của mình. - Nếu tôi không làm vậy thì mẹ con cô có thể sống trong nhung lụa sao!!! - Thà mẹ con tôi sống trong tủi nhục còn hơn sống trong nhung lụa bằng đồng tiền bẩn thỉu đó của anh. Đồ bì ổi!!! - Cô....cô dám - Ông không kiềm chế được mình mà đánh mẹ em. Ngồi ở ngoài cửa nghe được hết tất cả câu chuyện mà papa em nói làm em sợ đến mức rùng mình, nghe thấy tiếng mẹ em bị đánh. Em đập cửa đòi vào - Papa xấu xa!! Papa không được đánh mẹ, papa mở cửa ra! CON GHÉT PAPA!!!! - em liên tục đập vào cửa Ông giật mình vì nghe thấy tiếng em, ông mở cửa ta thì thấy 2 bàn tay em bầm tím vì đập cửa. Em chạy đến chỗ mẹ rồi đứng chắn trước mặt bà. Nước mắt em vẫn không ngừng rơi, mà vẫn thi nhau rơi xuống - Con ghét papa, sao papa lại đánh mẹ chứ? Papa sai mà! Papa đã giết người mà! Ông toán bước đến lại gần em nhưng em lui lại, lẩn tránh ông - Papa đừng lại đây, đừng chạm vào con!!! Nói rồi, em nắm lấy tay mẹ rồi kéo đi - Mẹ ơi, con không muốn sống ở đây! Mình đi nơi khác được không, con không muốn ở với Papa. - Ừm, mình về nhà ông bà ngoại nha Junghwa Ngày hôm sau cô cùng mẹ đi về nhà Ông bà ngoại, nhà ngoại cô cũng là một gia đình khá giả. Ông bà cô đang điều hành một công ty nhỏ về máy móc công nghệ thông tin. Từ đó cho tới bây giờ, Junghwa không còn gặp lại ông hay liên lạc gì nữa END FLASH BACK Junghwa POV: Tại sao Papa lại làm một điều tày đình đến như vậy, sao ông ấy có thể làm điều như vậy. Bố tôi chính là người đã sát hại Ahn gia. Đáng ra Hani bây giờ phải là một tiểu thư giàu có chứ không phải chịu những uất ức như vậy. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi rất sợ đối mặt với Hani, tôi nên làm gì đây. Đứng dậy, bước ra ngoài hành lang. Tôi nên nói cho cậu ấy không, thật sự tôi rất sợ rời xa Hani. Trong lòng tôi cậu ta đã ở vị trí quan trọng nhất. Bước vào trong thì tôi thấy Cậu ấy ngồi thẫn thờ, chắc tại tôi gợi nhớ về quá khứ của cậu ấy. Đi đến trước mặt cậu ấy, tôi quỳ rạp xuống. - Hani à, là tôi có lỗi với cậu! Cậu ta đặt hai tay lên vai tôi lay mạnh. Chết tiệt, nước mắt tôi bắt đầu rơi rồi - Cậu nói gì lạ vậy, tại sao lại khóc chứ! - Hani à, Tôi xin lỗi! Tại sao tôi lại vẫn cứ khóc mà không thể nói ra được tiếp. Cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu - CẬU SAO VẬY!!! Sao lại khóc, đừng khóc mà hãy nói ra đi!!! - Đây là lần đầu tiên Hani to tiếng với tôi, lau hết nước mắt trên mặt rồi tôi cố hít một hơi thật sâu. - Cái chết....của....cha mẹ cậu.....có liên quan đến gia đình....tôi - Tôi cố gắng nói một cách nghiêm túc nhưng rất khó - Cái gì? Junghwa, cậu nói gì chứ!!! TẠI SAO? Cậu nói đi chứ. - Cậu ấy nắm chặt lấy đôi vai tôi làm nó rất đau - Đừng im lặng như vậy mà. Nước mắt cậu ấy rơi xuống, tôi đứng lên ôm lấy cậu ấy, tôi bắt đầu cảm nhận được áo mình có chút ẩm ướt - Ngày đó, vì bố tôi làm ăn thua lỗ nên Park thị đã rơi vào tay cha cậu. Nhưng cha tôi vì không muốn mất Park thị nên đã cấu kết với Lee thị mà hãm hại cha cậu. Tất cả lỗi lầm đó đều do tôi. Hani à, hãy để tôi có thể bù đắp cho cậu. Trả giá những lỗi lầm mà cha tôi đã gây ra. Xin cậu Sống mũi tôi có chút cay, nước mắt không cầm mà rơi xuống. Tôi rất ghét mình lúc này, chỉ có thể khóc. Hani đứng dậy, mắt vẫn còn ướt vì nước mắt. Chắc cậu ấy đã rất chán ghét tôi, có lẽ tình cảm tôi dành cho Hani sẽ không bao giờ được đáp lại, tôi cúi gằm mặt xuống vì tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Hani. Một tay cậu ấy đỡ lấy cằm tôi rồi tiến tới . Tôi cảm thấy sự ấm nóng của đôi môi cậu ấy, chút vị ngọt còn được pha thêm vị mặn của nước mắt. "Cậu ấy hôn tôi sao! Tôi thật không xứng đáng với cậu ấy" Dời nhau ra, cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại gần. Đó là một cái ôm, tại sao cậu ấy không nói gì mà chỉ hành động, tôi ghét sự yên lặng đó - Người gây ra cái chết của cha tôi không phải là em, người có lỗi càng không phải em. - Cậu bắt đầu nói, phá vỡ sự yên lặng không đáng mà có. Giọng cậu có chút khàn đi - Em cũng giống như tôi, đều bị rơi vào vòng xoáy của cuộc đời. Chúng ta đều bị quay tròn trong một vòng quay. Nhưng liệu em có muốn cùng tôi phá vỡ vòng quay đó và có cuộc sống của riêng mình không? Tôi không nghe nhầm chứ? Hani đang tỏ tình với tôi sao, ai hãy cấu tôi để tôi có thể biết nó là mơ hay thực. Cậu ấy bắt đầu lấy tay vuốt tóc tôi, ghì chặt lấy tôi hơn - Hay trả lời cho tôi nếu em nghe thấy nó - Cậu ấy lên tiếng hỏi lại tôi - Nhưng....thứ đáng ra mà Hani có thì em đã cướp mất, em không xứng.... - Bờ môi ấy lại một lần nữa tiến tới - Không phải tôi đã nói rồi sao, Đó không phải là lỗi của em. Nếu em thấy có lỗi thì hãy đồng ý làm người yêu tôi đi! "Đồ sắc lang đáng ghét, hắn đúng là biết lợi dụng thời cơ mà" Tôi đánh nhẹ một cái vào người Hani, Cậu ta lấy 2 tay lau nước mắt trên mặt tôi. - Đừng khóc nữa, lúc em cười nhìn đẹp hơn nên đừng khóc nữa nhé! - Ừm - Tôi gật nhẹ đầu END POV "Thanh xuân chỉ có một nhưng nó là để dành cho em" " Đời này kiếp này người tôi yêu chỉ có một, và người ấy luôn luôn là cậu"
|