Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Cậu
|
|
Chương 15 Trong giờ học, Hani ngồi ngả ngốn. Junghwa ngồi cạnh cấu nhẹ vào đùi cậu làm cậu giật bắn mình mà ngồi thẳng dậy. - Chép bài đi, đừng ngồi chơi nữa - Junghwa khẽ lườm cậu làm cậu có chút sợ mà ngồi ngoan học bài. Khi giờ học kết thúc, Hani nắm tay Junghwa kéo xuống dưới căn tin. Ngồi xuống bàn ăn, Hani chạy đi lấy đồ cho cả hai, quay lại thì thấy còn có cả Jackson, Hyojin và Solji. Đặt đồ ăn xuống trước mặt Junghwa rồi ngồi xuống bên cạnh. Hyelin chạy đến bàn thở hồng hộc - Mọi người....biết tin gì chưa? - Không, có gì sao? - Jackson uống một ngụm nước rồi nó - Công ty Banana Culture sẽ đến trường mình tuyển thực tập sinh. Và chỉ có chỗ cho 5 thực tập sinh thôi - Thật sao? - Tất cả đồng thanh nói - Thật mà, tôi mới đi qua phòng hiệu trưởng thì thấy họ nói chuyện vậy mà. - Banana thì tốt thật đấy nhưng tôi muốn vào JYP nên tôi sẽ không tham gia. - Jackson nói - Vậy chúng ta lập thành nhóm đi, 5 người chúng ta. Solji, Junghwa, Hyojin, Hani và tôi. Tôi muốn chúng mình cùng được debut. - Cũng được thôi - Junghwa háo hức nói - Tôi rất thích Banana Culture, Hani à cùng tham gia đi. Hani hát được mà. - Cô ôm lấy cánh tay cậu mà lắc nhẹ nó. - Nhưng tôi chỉ hát được nốt trầm thôi bởi tôi thuộc người giọng trầm mà. - Cậu gãi đầu ngại ngùng - Vậy chúng ta cùng sáng tác đi, gì chứ nói về sáng tác và Rapper thì tôi khá tự tin - Hyojin cười - Solji à, em hát được nốt cao mà. Em mà làm vocal chính thì phải gọi là cực ổn. - Em sao cũng được tuỳ Hyojin - Hani ngồi đối diện nhìn Solji mà bật cười "bà chị của cậu khi yêu mà cũng trẻ trung phết" - Coi như mọi người đồng ý nha, có thể chiều nay giáo viên sẽ thông báo thôi. Nên chuẩn bị dần đi là vừa - Hyelin, cậu háo hức lắm sao? - Jackson huých nhẹ Hyelin - Còn sao nữa, cơ hội ngàn vàng của tôi cũng đến. . . . . . Đến giờ vào lớp, tất cả học sinh đều ổn định chỗ ngồi. Giáo viên chủ nghiệm bước vào. - Tôi có một chuyện rất quan trọng cần thông báo với các em. Đó là công ty Banana Culture sẽ tuyển thực tập sinh ở trường ta. Như các em biết thì công ty Banana rất lớn và đào tạo ra nhiều ca sĩ nổi tiếng đứng đầu đại hàng dân quốc đúng không ạ. Nếu các em muốn đăng kí dự tuyển thì hãy điền vào tờ đơn mà tôi sẽ phát cho các em ngay bây giờ - Giáo viên chủ nghiệm ngưng lại một chút - Nhưng số thực tập sinh được chọn chỉ có 5 người. Các em hãy suy nghĩ cho kĩ bởi nó sẽ rất nghiêm ngặt. Tất cả lớp khi nghe sẽ được Banana Culture tuyển chọn thì nhốn nháo và ai cũng muốn thử sức. Nhưng khi nghe là chỉ có 5 người được chọn thì tất cả đều trở nên im ắng và cả lớp thì chỉ có 13 người nộp đơn đăng kí. Đương nhiên là sẽ có Hyelin, Hani, Junghwa, Solji, Hyojin. Giáo viên chủ nghiệm khi thu được đơn thì bắt đầu nói tiếp - Những người đăng kí tuyển chọn thì từ mai sẽ phải đến kí túc xá chung của công ty Banana. Và các em sẽ làm thực tập sinh tạm thời để tranh đấu nhau để trở thành thực tập sinh chính thức của công ty. Các em sẽ trải qua bài kiểm tra đầu tiên để đánh giá lớp theo hạng A,B,C,D và cuối cùng là F. Nếu muốn mình có cơ hội thì hãy đứng ở lớp A. Bài kiểm tra đầu tiên thì các em sẽ tạo thành nhóm hoặc diễn đơn. Chúc các em đạt được theo như ý muốn. Đến giờ nghỉ giữa giờ cả 5 xúm lại để phân chia và sắp xếp phần. Bởi trong giờ học thì Hyojin đã nghĩ được ra một số lời bài hát với tựa đề là Up&down. Buổi chiều về, mọi người đều chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân cho quãng ngày làm thực tập sinh sắp tới. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, tất cả mọi người đều đi đến nhà Hyojin. - Này mọi người, xem thử xem được không - Hyojin gọi vọng lại - Lời bài hát thì sắp xong, tôi chỉ đang check lại thôi, còn nhạc thì còn đang phải nghĩ. Mọi người tiến lại gần chỗ Hyojin để xem lại lời bài hát. Mọi người ai cũng tán thành, Hani đứng gần Junghwa, ghé sát vào tai cô nói - Junghwa à, tuy tôi Hát không đến nỗi tệ nhưng tôi nhảy tệ lắm. Tôi rất sợ kéo mọi người tụt lại phía sau - Cậu cúi gằm mặt xuống vì buồn - Đừng lo, em sẽ giúp Hani mà. Hani nghĩ em là ai chứ, em là cỗ máy nhảy mà. Em sẽ biên được bài và sẽ giúp Hani nhảy được, tin em đi. Đừng lo - Cô kéo cậu gần lại hôn nhẹ lên đôi môi cậu trấn an. - Hani và mọi người phải cùng em debut. Chúng mình là một nhóm giỏi mà. - Này hai đứa kia, đủ rồi đấy. Tưởng chúng tôi không có ở đây sao. Lại đây đi. - Hyojin nổi hứng trêu chọc. - Này kền hói, đừng lo. Nhảy thì sẽ tập được thôi, kĩ năng nhảy thì trau dồi là sẽ được. Buổi tối, mọi người ai về phòng nấy. Hyojin và Solji một phòng còn Hani với Junghwa một phòng. Còn Hyelin thì ở một mình một phòng cùng với cún cưng của Hyojin. Hyelin khó chịu kêu lên - Cứ đợi đấy, đến lúc tôi cũng sẽ có người yêu thôi. Các người chờ đấy Nằm trên giường, Hani gối đầu lên đùi Junghwa. Cô vuốt mái tóc của cậu rồi nghịch nó - Hani cho em tết nó đi, em muốn nghịch tóc của Hani một chút. - Không, làm vậy buồn cười lắm. Không được - Hani lắc đầu quầy quậy - Junghwa à, tôi đói nhưng mà không dám ăn bởi sợ đến đó họ sẽ bắt tôi giảm cân. - Hani nhìn lại mình xem, gầy ốm như vậy còn sợ gì nữa chứ. Hani muốn ăn Ramen không, em cũng đói. - Junghwa véo má cậu - Có, đi thôi Đi xuống dưới bếp nhà của Hyojin, 2 người lôi ra 2 gói mình cỡ đại. Hani đòi nấu nhưng Junghwa lại sợ cậu làm hỏng nên bắt ngồi yên. Chính vì ngồi không mà cậu đi tìm hết cái này đến cái khác để nghịch -Ais, đau quá - Junghwa thái rau củ chẳng may cắt vào tay nên chảy máu. Hani nghe thấy chạy đến lấy tay cô xem - Để tôi xem nào - Cậu đưa ngón tay của cô đưa lên mút nhẹ - Chảy nhiều máu quá - Kéo Junghwa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi đi lấy thuốc sát trùng rồi bôi cho Junghwa, và cuối cùng là dán miếng băng cá nhân lên - Để tôi nấu nốt cho, ngồi yên một chút nhé. - Hôn nhẹ lên Trán cô rồi bước vào trong nấu mì và cắt rau củ. Sau khi nấu xong xuôi tất cả, cậu bê ra cho Junghwa rồi đặt bát mình bên cạnh rồi cùng ngồi ăn. - Ngon chứ! - Cậu nhìn Junghwa - Ngon lắm, Hani làm tốt lắm - Nghe thấy cô nói vậy thì cậu mới bắt đầu cầm đũa lên ăn. Đang ăn dở thì Hyelin đi từ trên cầu thang đi xuống thì thấy hai người đang ngồi ăn - Yah, các người anh mảnh sao. - Hyelin ngẩng đầu lên hét lớn - Solji, Hyojin có người ăn mảnh này!!! Nhưng đáp lại là sự tĩnh lặng, Hyelin bất lực đành mở tủ lạnh ra lấy chai sữa tưoi rồi đi lên phòng. Hani và Junghwa ngồi ôm bụng cười rồi tiếp tục ăn. . . . . . Sáng hôm sau Mọi người cùng xách Vali và đi lên trên của Công ty đến đón. Đến đến nơi, tất cả mọi người tập trung ở trước cổng kí túc xá. Có rất đông học sinh đăng kí đi tuyển chọn. Một người thuộc công ty Banana Culture đứng lên trên bục cầm mic nói - Xin chào các em đến với cuộc tuyển chọn lần này. Số học sinh từ trường SOPA đến tuyển chọn là 89 em. Bài kiểm tra đầu tiên của các em sẽ là kiểm tra về kĩ năng hát nhảy và rap. Các em có thể sáng tác nhạc và biên bài nhảy hoặc là nhảy cover một bài và hát live bài đó. Các em sẽ có 3 tuần để chuẩn bị. Các em em có thể lập nhóm hoặc diễn đơn. Kí túc xá sẽ có 5 người ở một phòng, các em theo nhóm hay diễn đơn thì phải báo cho những người ngồi ở lễ tân để họ có thể đưa phòng và chia phòng cho các em. Chúc các em may mắn. - Nói xong người đại diện bước đi.
Sau khi nhận phòng của mình, mọi người bước vào. Hyelin chạy khắp phòng hét lên - Đẹp thật đấy, màu hồng đáng yêu quá thể. - Hyelin ngữ người xuống giường - Tôi không muốn về nhà chút nào - Ừm, đẹp thật - Junghwa cười tươi ( Au dựa một chút vào Produce 101 nha ☺️)
- Tôi không thích màu hồng chút nào, mặc dù phòng rất đẹp - Hani lắc đầu xách Vali của cậu và Junghwa vào trong. - Hyojin, tôi nghe nói là họ sẽ cho chúng ta phòng tập và phòng thu để làm nhạc đấy. Hay bây giờ bắt tay vào luôn, nhân tiện chúng ta biên bài luôn. - Nghe ổn đấy, chúng ta thay quần áo rồi đi thôi. Bước vào trong phòng thu, Hyojin lấy chiếc máy tính của mình ra và bắt đầu làm việc. Vì đã chuẩn bị sẵn từ trước nên nhạc trong 3 ngày đã xong và chỉ còn công đoạn biên bài nhảy. Khi mọi người cùng nghe bản thu âm thì ai cũng ưng ý. - Jinnie là giỏi nhất - Solji giơ ngón tay cái lên nhìn Hyojin làm cậu đỏ mặt - Được rồi, nghĩ bài nhảy thôi. - Junghwa ngồi nghe nhạc ngẫm một hồi rồi bật dậy. Như đã nói, Hani nhảy rất kém. Mãi vẫn không theo được, tập một hồi lâu sau. Cả nhóm ngồi nghỉ uống chút nước, còn cậu vẫn đứng trước gương tập đi tập lại những động tác vừa xong - Ais...Sao lại khó đến vậy chứ - Cậu cốc vào đầu mình Junghwa chạy đến bên cạnh, chỉ bảo từng chút một cho cậu. Tiếp tục cứ thế, việc luyện tập từ sáng sớm đến tối muộn, hôm thì tập vũ đạo, hôm thì luyện thanh. Solji và Hyelin đảm nhận hát chính, còn Hani và Junghwa làm hát dẫn còn Hyojin làm Rapper. Còn 4 hôm nữa là đến ngày kiểm tra, Hani rất lo. Cậu tăng cường độ luyện tập vũ đạo lên, khi mọi người quay trở về kí túc xá thì cậu vẫn ở lại tập một mình. Cầm chai nước lên uống, thì trượt tay làm đổ ướt hết người, đặt chai nước sang một chỗ rồi lấy khăn lau qua áo. Đứng dậy bật nhạc tập tiếp không may khi đang nhảy thì trượt phải vũng nước mà ngã xuống. Cậu nhăn mặt lên vì đau, mắt cá chân chuyền lên một cáo đau nhói. Cố gắng đứng dậy vẫn không được, tự trách bản thân mình. Cầm chai nước ném mạnh làm nước văng tung toé khắp nơi. Cậu ôm gối khóc nấc lên. "Heeyeon à, mày đúng là tên bất tài vô dụng mà"
|
Chương 16 Tuy hình không liên quan lắm. Nhưng mà tại tôi thấy đẹp nên để Vào truyện thôi ________________ "Cạch" Cửa phòng tập mở ra, Junghwa hốt hoảng chạy đến bên cạnh cậu. - Sao vậy, sao phòng tập lại bị nước bắn ướt nhẹp như vậy. Sao Hani lại khóc? Cậu lau nước mắt lắc đầu, Junghwa ôm trầm lấy cậu vuốt nhẹ tóc cậu an ủi - Nói cho em được không? Đừng khóc mà. Hani khóc em không vui đâu - Tôi xin lỗi, tôi quá kém cỏi nên đã làm mọi người bị tụt lại. - Giọng cậu khàn đi vì khóc - Hani nói vậy là ý gì chứ? - Junghwa ngạc nhiên nhìn Hani - Không có gì đâu. Về thôi. - Cậu cố đứng dậy nhưng không được, Junghwa nhận ra có chút bất ổn liền lại gần - Hani bị thương sao? - Chỉ là do tôi bất cẩn nên làm đổ nước, và tự mình ngã khi trượt vào nó nên bây giờ chân có chút đau. - Cậu mím chặt môi cúi xuống - Để em đỡ Hani về Kí túc xá rồi chúng ta lấy thuốc bôi. Đừng lo nữa được chứ - Cô lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi quàng tay cậu qua vai rồi đi về kí túc xá. Bước đi những bước đi tập tễnh vì cái chân đau, nhờ có Junghwa mà có thể về kí túc xá. - Tôi xin lỗi - giọng cậu trầm xuống - Đừng xin lỗi nữa, đó chỉ là chẳng may thôi. Hani sẽ khỏi sớm thôi mà - Nhưng còn ngày kiểm tra, tôi sẽ cố gắng nhảy một cách tốt nhất. - Đừng lo, trước tiên là chăm sóc kĩ cho chân của Hani đi đã. - Nhưng tại sao em quay lại đó, em đã đi về trước rồi mà. - Cậu quay qua hỏi Junghwa - Em để quên Điện thoại, nhân tiện cũng qua gọi Hani về luôn. Về đến nơi, nhìn thấy Hani tập tễnh mà mọi người lo sốt vó. Đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế bành, đôi chân đã bị sưng đỏ lên. Khi Junghwa lấy dầu xoa bóp cho cậu mà cậu không khỏi kêu oai oái. - Ngồi yên chịu khó chút đi, đừng cố nữa. - Solji đứng cạnh vỗ vai cậu. - Liệu có thể nhanh khỏi trong 4 ngày chứ. Tôi không muốn làm mọi người tụt lại phía sau. - Cậu nói với giọng trầm. Hyelin tay cầm cốc sữa uống một ngụm rồi đi đến xoa đầu cậu. - Không sao đâu, chỉ cần bọn mình tập xong quay vid lại. Cậu chỉ cần xem nhiều rồi sẽ được thôi. Cố nghe nhiều nhạc để nhớ giai điệu. Nhờ có mọi người động viên mà cậu có phần nào được an ủi. Khi mọi người đi tập thì ở nhà cậu nghe nhạc và luyện thanh. Vì chân còn đau nên chỉ có thể tập động tác nhẹ hoặc cố hình đúng và nhớ động tác. Hàng ngày khi đi tập về thì Junghwa luôn giúp cậu nắn bóp chân nên có phần nào vết thương ổn định và đỡ đau. Bây giờ cậu có thể đi lại được bình thường. Còn 1 ngày trước khi đến ngày kiểm tra, cậu muốn mình đi đến phòng tập và tập lại và duyệt đội hình cùng mọi người. Tuy chân có đỡ đau nhưng khi nhảy vẫn bị nhói nên cậu phải bó chặt chân lại để có thể giảm bớt đau. Tập được một lúc, cầm chiếc điện thoại lên trả lời tin nhắn của Jackson, tuy không tham gia nhưng Jackson vẫn hy vọng rằng tất cả đều được tuyển. Một chai nước lạnh áp vào má làm Hani giật mình, quay sang là Junghwa đang cầm nó ấn vào má mình. Nhận lấy chai nước rồi lấy tay áo mình lau nhưng giọt mồ hôi chảy trên mặt Junghwa - Tập có mệt không? - Không, Hani đã theo được và nhớ động tác rồi đúng không. - Junghwa khẽ vuốt nhẹ má cậu - Ừm, nhờ có em nên tôi đã theo được rồi. Nhưng chẳng phải là chúng ta chưa chuẩn bị quần áo diễn sao? Hyojin đang đứng uống nước rồi đi ra chỗ cậu, vỗ nhẹ vai - Không phải lo, tôi đã đặt hết quần áo rồi. Tối nay họ sẽ mang đến. Đảm bảo sẽ rất đẹp - Thật sao? - Hyelin há hốc mồm ngạc nhiên - Tôi còn tưởng là bây giờ mới nhớ ra quần áo phải nên mặc gì. - Cậu đặt quần áo gì vậy? - Hani tu một ngụm nước rồi hỏi Hyojin - Tối nay nhận rồi biết, đừng có để ý gì nhiều. Cậu mà mặc thì chắc chắn sẽ đẹp Sau buổi tập thì mọi người đều trở về kí túc xá, Hyelin và Solji bận rộn nấu bữa tối còn Hyojin chạy đi lấy đồ. Bởi vì theo luật của công ty thì thực tập sinh tạm thời sẽ không được đi ra ngoài, chỉ được ở trong kí túc xá. Hani ngả đầu tựa vào vai Junghwa thân vãn - Tôi chán chết mất, ở mãi đây cũng chán. Xin ra ngoài đi mua đồ ăn vặt ở cửa hành đối diện hỏi cũng không cho. Lại còn bảo sắp tới sẽ kiểm tra cân nặng và ai vượt quá sẽ phải ép cân. Junghwa ngồi cạnh thở dài, với con người hiếu động như cậu thì ngồi yên ở một chỗ giống như một cực hình vậy. - Cố gắng một chút thôi mà, không khó đâu. Trốn ra ngoài là bị phạt đấy. Hani ngồi bật dậy, nhìn Junghwa rồi nở một nụ cười tươi, trong lòng Junghwa dấy lên một sự bất an. - Hay mình trốn ra ngoài đi, chỉ là tôi muốn đi ra ngoài hít thở khí trời một ít thôi mà. Đi mà Junghwa. - Không được, nhất quyết không được. - Junghwa lắc đầu từ chối - Đi với tôi đi, tôi chết vì chán ở đây mất. - Hani ra sức nài nỉ. Ôm lấy cánh tay cô vung vẩy nó - Tiểu Hee của em chán rồi, đi chơi đi mà. Rốt cuộc thì cuối cùng Junghwa cũng phải chịu đầu hàng trước con người này, vào trong phòng thay quần áo thành những bộ quần áo tối màu và đeo khẩu trang và đội mũ. Hani kéo Junghwa đi xuống dưới dưới tầng 2 nơi có phòng tập. Đằng sau đó có một lối đi bằng cầu thang thoát hiểm, Hani gập người xuống để Junghwa dẫm lên để trèo lên qua bên kia trước rồi cậu cũng lấy đà bật nhảy trèo qua tường theo sau. Bước ra ngoài xong thở phào nhẹ nhõm mà cởi khẩu trang ra. Hani dẫn cô đến một quán cafe nhỏ tên là Blüte, nơi này được bày trí nội thất bằng rất nhiều hoa và cây, rất gần gũi và thân thuộc.
Gọi cho Junghwa một cốc Macchiato và gọi cho mình một cốc Mocha. Cảm nhận được hơi ấm của Cafe bằng lòng bàn tay, làm họ cảm thấy được sự ấm cúng khi ở bên nhau. Không còn cảm thấy cái lạnh của mùa đông nữa - Em thấy ở đây đẹp chứ? - Cậu nhấp nhẹ một ngụm Nước rồi nói - Tôi đã để ý nơi này từ rất lâu rồi, mong được một lần cùng em đến đây. Cafe ở đây rất hợp khẩu vị của tôi nên tôi rất thích nó. - Đừng uống quá nhiều Cafe, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu - Tôi biết rồi - Cậu xắt một miếng bánh socola đưa lên miệng cô - Ăn thử chút đi, ngon lắm! Cô há miệng và ăn miếng bánh mà cậu đút, cậu nói rất đúng. Bánh ở đây rất ngon, nó có một hương vị rất lạ và khác hẳn với nhưng nơi mà cô đã từng ăn - Hôm trước đứng ở trên sân thượng, em nói rằng muốn gọi tôi là Heeyeon nhưng sao tôi vẫn thấy em gọi mình là Hani. Sao vậy? - Cậu cắn một miếng bánh nhỏ rồi nói - Tôi có chút thắc mắc về nó - Bởi vì cái tên Hani mang cho em rất nhiều kỉ niệm, em bắt đầu yêu người tên Hani thì cho đến kết thúc thì em vẫn muốn yêu người tên Hani nên em mới không gọi Hani là Heeyeon mặc dù tên Heeyeon rất đáng yêu. Cậu cầm tay cô khẽ vuốt ve nó, đặt nhẹ lên nó một nụ hôn. - Cảm ơn em. . . . . . Đến khi quay trở lại, Hani là người trèo lên trên tường trước. Nắm lấy tay Junghwa kéo cô lên rồi đỡ cô nhảy từ trên bước tường xuống. Có một bảo vệ đi xung quanh thì bắt gặp lấy hai người. Hani cầm tay Junghwa kéo chạy đi, người bảo vệ kia lớn giọng mắng - Các em không biết luật là không được ra ngoài sao. Chạy lên trên phòng rồi đóng sầm cửa lại, Cô và cậu thở hồng hộc, một phần mệt vì chạy và một phần vì suýt bị tóm lại. Lúc này mọi người vừa ăn cơm xong nên đang ngồi xem điện thoại. Thấy Hani và Junghwa trở về liền trêu chọc - Sao vậy? Có bị tóm không vậy? - Hyojin lên tiếng đầu tiên - Không, suýt bị bắt thôi. Nhưng mà vẫn bình an vô sự mà trở về - Hani ngồi bệt xuống sàn nhà thở - Có lẽ sau lần này chột không dám trốn nữa. Chân đã đau thì chạy xong còn khốn hơn. - Thôi đi, đừng kêu nữa. Bọn tôi còn ở nhà không dám trốn đây này - Hyelin cầm túi bánh ăn Junghwa kéo cậu đứng dậy rồi đi vào phòng thay quần áo. Hani thì ngồi xuống chiếc ghế bành quay sang Hyelin nói - Ăn ít thôi, sắp tới họ kiểm tra cân nặng đấy. Bị ép cân thì khốn Nghe thấy vậy Hyelin thả bịch bánh xuống và không ăn nữa, ngồi ngả ngốn than vãn vì không được ăn. - Hát và ăn đều là đam mê của tớ, bảo tớ chọn 1 trong hai đều khó. Hani ngồi đó chỉ biết cười trừ, đứng dậy đi vào trong phòng để lấy đồ đi tắm, mở cửa ra thì thấy Junghwa quấn độc trên mình một chiếc khăn tắm. Từng vòng eo hay thân hình của Junghwa đều hiện lên trước mắt cậu, mái tóc ướt vì nước của cô nhỏ giọt xuống vai và lưng làm cậu khó lòng kiềm được mà nuốt nước bọt. Junghwa thấy cậu nhìn mãi trên người mình mà không dời ra, khẽ đỏ mặt - Hani nhìn gì chứ, còn không mau ra ngoài cho em mặc đồ - À...ừm...tôi ra ngoài đây. - Cậu dứt ra khỏi suy nghĩ của mình rồi ngập ngừng trả lời. Đóng cửa lại mà mặt cậu vẫn không hết đỏ, Hyelin ngồi ở ghế ngó ra nói - Này Hani, cậu ốm sao? Sao mặt đỏ chót lên thế - Kh...không, chỉ là hơi nóng chút thôi - Cậu cười trừ - Này hói, bây giờ là mùa đông đấy. Nói gì có lí chút đi - Hyojin ôm Solji trong lòng nói vọng ra, cậu nghe thấy vậy chỉ im lặng đứng một chỗ Đứng ở trước cửa phòng chơi game một lúc thì nghe thấy tiếng Junghwa - Em xong rồi, Hani vào đi Đi vào trong thì Junghwa đã mặc xong quần áo. Cô ngồi trên giường ngồi đọc sách, cậu ngồi xuống bên cạnh ôm chặt lấy Junghwa cười - Vừa nãy em câu dẫn tôi làm tôi không nhịn được, nhìn em tôi đói chết mất - Nhưng hôm nay thì không được, ngày mai sẽ là ngày kiểm tra. Không được - Cô lật tiếp trang sách đọc mà không nhìn cậu - Tôi muốn em chết mất - nằm xuống bên cạnh vòng tay qua người cô, rúc vào sâu trong lòng Junghwa - Junghwa à, tôi muốn em Junghwa thở dài, con người này lúc mới gặp thì ít nói, biết chừng mực còn bây giờ thì như một đứa trẻ hơn nữa là một tên sắc lang. Đặt cuốn sách sang bên cạnh rồi ôm lấy cậu ở trong lòng mình. - Em sẽ bù lại cho Hani sau, nhưng nó không phải là ngày hôm nay - Cô vuốt tóc Hani nghịch ngợm làm nó rối bù lên. Cậu ngẩng mặt rồi rướn người lên hôn chụt một cái lên đôi môi của cô - Em là nhất - Cậu cười híp mắt lại, Junghwa cấu mũi của cậu - Đúng là háo sắc mà
________________
|
Chương 17 Chuông báo thức vang lên, Junghwa là người bật dậy đầu tiên. Khẽ lay nhẹ con người bên cạnh bởi hôm nay là ngày kiểm tra đầu tiên. - Hani dậy đi, thay quần áo và trang điểm thôi nào. Mình không có nhiều thời gian đâu, dậy đi - Hani chau mày rúc vào trong chăn để có thể kéo dài giấc ngủ thêm 1 chút, Junghwa bước xuống giường kéo mạnh chăn làm nó rời khỏi người cậu, bất chợt bị cái lạnh bao quanh nên đành mở mắt ngồi dậy nhõng nhẽo. - Bây giờ mới là 4h30 sáng thôi mà, tôi muốn ngủ thêm nữa. Đi mà - mặt cậu nhăn lại, lấy tay dụi đôi mắt chưa tỉnh ngủ của mình. Junghwa đứng ở mép giường không nhịn nổi cười vì nó quá đáng yêu - 7h là bắt đầu rồi, mình phải dậy để chuẩn bị và làm tóc - Kéo Hani dậy khỏi giường rồi đẩy cậu vào trong nhà vệ sinh, cô mở cửa phòng chạy đi gọi mọi người. Hyojin đưa cho mỗi người một bộ quần áo, rồi cũng tự mình đi thay và trang điểm, Hani đi từ trong phòng tắm đi ra nhăn mắt tỏ vẻ không hài lòng - Hyojin, quần áo như thế này tôi mặc không quen, áo ngắn lại hở nhiều chứ, tôi không hợp đâu. - Cậu nên nhớ cậu là nữ và chúng ta sẽ biểu diễn như một girlgroup vậy nên đồ như vậy là đúng mà, với cả cậu mặc như thế này đẹp mà. Cậu nên nhớ mình là nữ vậy nên hãy tạm bỏ qua những chiếc áo hoodie oversize của cậu qua một bên và đi theo concept mà tôi đã chọn là sexy đi - Hyojin nói một cách nghiêm túc. Cậu đành gục gặc chấp nhận, cùng lúc đó thù Junghwa cũng đi ra ngoài, cùng mặc một bộ quần áo nhưng trong mắt cậu nó lại có phần đẹp hơn, chiếc quần bó sát hiện lên đôi chân thon nhỏ cùng với chiếc áo croptop để lộ xương quai xanh cùng với vòng eo con kiến. Nếu không có mọi người cùng ở đây thì cậu đã không kiềm được mình mà chạy tới ăn sạch Junghwa luôn rồi. Junghwa thấy một con người nhìn chằm chằm vào cô mà không có ý định rời ra, cô lấy tay quơ nhẹ qua mặt cậu cười nói - Em trông thế nào? Hani bừng tỉnh đỏ mặt nhìn ra chỗ khác nhập ngừng nói - À...à....nó hợp với em lắm, thật sự rất đẹp. - Vòng tay qua eo cô kéo gần lại - Tôi thực sự không muốn cho em đi ra ngoài chút nào bởi tôi không muốn ai nhìn thấy em trong bộ dạng này. Tôi muốn giữ nó cho riêng mình - Hani hôm nay cũng đẹp lắm mà, Hyojin cũng biết chọn đồ đấy chứ. Đảm bảo người ngoài nhìn vào sẽ thích. - Cô giơ ngón tay cái hướng về phía Hyojin. Hyelin mới uốn tóc xong đứng dậy kéo Junghwa ngồi xuống - Ngồi xuống đi, để mình làm tóc cho. - Ừm . . . . . Sửa soạn xong xuôi thì cũng là lúc phải chuẩn bị đến nơi diễn ra buổi kiểm tra xếp lớp. (Quần áo của cả đám đây nha)
Ngồi ở trong phòng chờ để đợi tới lượt và xem màn biểu diễn của những nhóm khác qua màn hình TV. Cậu rất lo lắng, đeo tai nghe bật nhạc lên để nhớ kĩ giai điệu và nhẩm lại vũ đạo. Junghwa đưa cho cậu một chai nước, nhận lấy nó và tu một hơi để có thể bình tĩnh. Solji đứng cạnh vỗ nhẹ vai cậu động viên, cậu nhìn Solji nở một nụ cười nhưng nó không được thật cho lắm. - Đừng lo, cố gắng tốt rồi sẽ được thôi. - Solji vuốt nhẹ đầu cậu rồi đi sang bên cạnh Hyojin. Buổi kiểm tra rất gắt gao, Lớp A hiện nay vẫn chưa có học sinh nào đủ điều kiện. Hầu như bị rơi vào lớp D và F rất nhiều và cao nhất là B. "Cốc, cốc" Hani đứng dậy mở cửa phòng thì có một người phụ nữ đứng trước cửa phòng họ - Các em ra ngoài chuẩn bị nhé, còn 1 nhóm nữa là đến các em. Hãy nhớ mang nhạc ra nhé - Vâng Hani hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, nắm lấy tay Junghwa rồi cười - Cho tôi mượn em một chút làm động lực - Cố lên nhé, mình phải cố lên - Junghwa vuốt nhẹ má cậu rồi nhón chân hôn nhẹ lên môi Hani Sau khi đưa nhạc cho người chỉnh âm thanh thì tất cả đi lên và đứng trước những huấn luyện viên. Những huấn luyện viên đều là những người nổi tiếng. Họ đều là những ca sĩ, dancer và rapper rất là chuyên nghiệp. Cả nhóm cúi chào và bắt đầu trình diễn phần thi của mình. (Chỉ mang tĩnh chất minh họa) [Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.] Sau khi diễn xong, Hani rất run. Junghwa nắm chặt lấy tay Cậu để trấn an. Huấn luyện viên luyện thanh Hong Ki bắt đầu hỏi - Tôi rất thích bài hát này của các em, các em tự sáng tác nó sao? - Vâng, em và cùng tất cả thành viên khác đều cùng làm ạ - Hyojin cầm mic trả lời - Tôi thật sự rất ngạc nhiên, khi các em còn ở trong SOPA tôi chỉ có thể thấy được một phần nhỏ tài năng của các em trong đó. Cho đến hôm nay, tôi được tận mắt thấy được các em đã làm ra một bài hát bắt tai như thế nào. - Thầy giáo Hong Ki tự hào về học trò của mình - Cảm ơn thầy ạ - Tất cả cúi đầu cảm ơn. Thầy Hong Ki đưa Mic sang cho huấn luyện viên về rap là Cheetah - Em Hyojin. Tôi...rất thích cách rap của em, em biết mình phải làm như thế nào. Em biết cách giữ hơi và rap được rõ lời, không những vậy hình như tôi đã thấy em ở đâu rồi. Hình như tôi đã gặp em một lần - À, em đã từng là một rapper underground lấy nghệ danh là LE - Phải rồi, thảo nào tôi thấy em rất quen. LE là người đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho tôi, có dịp được gặp lại em tôi rất vui. Sau này liệu em có muốn cùng hợp tác với tôi chứ? - Cả khán phòng rộn lên tiếng trầm trồ, bởi Huấn luyện viên Cheetah là người rất khó tính, ít ai lọt được vào tầm mắt của Cô ấy. - Vâng, cảm ơn ạ - Hyojin cúi đầu cảm ơn Huấn luyện viên Yoon Jung và huấn luyện viên May J Lee hết sức cảm thán về vũ đạo của nhóm. Junghwa được hết lời khen ngợi từ giọng hát cho đến vũ đạo lẫn cả ngoại hình. - Em có thể nhảy một đoạn nhỏ Solo được không Junghwa-ssi - Vâng [Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.] Từng chuyển động uyển chuyển cùng với thần thái gợi cảm khiến bạn giám khảo không rời mắt mà còn hết lời khen ngợi. Solji và Hyelin thì được giáo viên thanh nhạc hài lòng và rất thích. Có lẽ người mờ nhạt là cậu. Chỉ có thể đứng sau họ mà không có thể tiến lên. Mím chặt môi và nghe kết quả xếp lớp. Thầy Hong Ki cầm Mic và bắt đầu nói - Lớp A: Park Junghwa, Ahn Hyojin, Seo Hyelin, Heo Solji và không còn ai - Hani nắm chặt tay lại để tự kìm lòng mình. - Lớp B không có ai, lớp C: Ahn Hani. - Đôi mắt cậu cụp xuống vì buồn, sau khi chào huấn luyện viên xong, cả nhóm kéo nhau vào trong phòng chờ. Huấn luyện viên ngồi ở ngoài hết sức hài lòng Cheetah quay sang nói với thầy Hong Ki - SOPA có nhiều viên Ngọc quý thật nhưng duy nhất cô gái có màu tóc tím pastel thì có chút gì đó chưa bộc lộ được hết ra, tuy xếp lớp C nhưng nếu em ấy hiểu được mình thêm chút nữa thì lớp A sẽ không khó để nói - Đúng rồi, bởi khi ở trên lớp. Con bé đã từng hát nhạc jazz trong tiết luyện thanh của tôi. Giọng trầm và rất ấm. Mong rằng lần kiểm tra sau sẽ có thể đổi lớp . . . . . Sau khi nhận lớp xong, Junghwa ngồi cạnh Hani vỗ về cậu. Bởi cô biết rằng dù có khó chịu đến mấy cậu cũng không chịu nói ra. Hani vẫn chỉ ngồi đấy, mặc cho cô ôm chặt lấy mình mà vẫn không nói một lời nào. - Hani đừng buồn nha, còn 3 buổi kiểm tra nữa mà. Chúng mình sẽ được thôi, đừng lo. Hani khẽ gỡ tay Junghwa ra khỏi người mình - Tôi biết rồi, hãy để tôi 1 mình một lúc được không. Đừng lo, tôi chỉ muốn ngẫm nghĩ 1 lát thôi. - Cậu đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh, lấy nước tát vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo và để vơi bớt đi sự khó chịu. Thở một hơi dài, nhìn bản thân mình trước gương - Có lẽ phải thay đổi màu tóc thôi, bởi mình không còn đơn độc nữa rồi. - Lau khô mặt xong dặm lại chút phấn và son, bước ra ngoài. Vừa ngồi xuống chiếc ghế trong phòng thì người phụ nữ vừa nãy mở cửa bước vào - Các em ra ngoài tập trung và để nghe nhiệm vụ cho buổi kiểm tra tiếp theo. - Vâng Sửa sang lại quần áo cho chỉnh chu rồi đi ra sảnh. Thầy Hong Ki đứng ở trên bục cao cầm Mic nói - Chào các em, trải qua bài kiểm tra thứ 1 thì cũng là lúc đến bài kiểm tra thứ 2. Qua bài thứ 1 thì có tất cả là 9 học sinh lớp A, 13 học sinh lớp B, 20 học lớp C, 22 học sinh lớp D và 25 học sinh lớp F. Còn bài kiểm tra thứ 2 này sẽ là lúc các em phải nhanh chóng thay đổi được thứ hạng cho mình. Bởi đến bài kiểm tra thứ 3 sẽ loại đi còn 52 em. Bài kiểm tra thứ 2 sẽ là so tài hát, rap và vũ đạo. Các em sẽ được hát cover hoặc tự sáng tác lời bài hát. Còn bên vũ đạo thì sẽ tự biên bài. Các em sẽ có 3 tuần để chuẩn bị. Tuy là thời gian rấp rút nhưng mong là các em sẽ làm được điều mình mong muốn. Nói xong, thầy Hong Ki bước xuống và đi ra ngoài. Hani chạy theo đuổi lấy thầy Hong Ki - Thầy Hong Ki đợi đã. - Thầy Hong Ki đứng khựng lại quay qua nhìn cậu - À, Hani sao vậy? - Thầy có thể xin phép cho em được đi ra ngoài được không. Thật sự là rất cần - Nhưng luật là không được ra mà. Có gì mà gấp vậy - Thầy Hong Ki bật cười - Em cần phải đi nhuộm lại tóc - Đó là việc gấp của em sao, sao phải nhuộm lại chứ. Nó rất đẹp mà, hợp với em mà. - Thầy Hong Ki sờ vào tóc của cậu - Làm ơn, để lấy lại được phong độ của mình thì em cần phải đi nhuộm tóc. Em biết là nghe nó rất vô lí nhưng xin thầy. - Ra ngoài thì không được nhưng người khác vào thì được, tôi sẽ nhờ người làm tóc đến nhuộm cho em. Cô ấy hay làm tóc cho mấy người nổi tiếng nên tôi sẽ giúp em. Hani à, bài kiểm tra số 2 này rất quan trọng đấy. Nếu muốn ở lại được thì phải lên lớp. Bởi bài kiểm tra số 3 sẽ còn khó nữa vì thời gian sẽ không có nhiều. - Vâng, em sẽ cố - Hani Fighting! Chúc em may mắn - Thầy Hong Ki vỗ vai cậu cười Mọi hành động đó đều lọt vào tầm mắt của Junghwa. Cô cau mày khó chịu
|
Chương 18 Thầy Hong Ki vừa đi, cậu quay trở lại về phòng. Không thấy Junghwa đâu, hỏi mọi người thì ai cũng bảo đi theo sau cậu. Chạy từ kí túc xá A sang đến kí túc xá B vẫn không thấy, gọi điện thì cô không nghe máy. Chạy đi chạy lại thì cũng thấm mệt. Đi qua phòng tập thì nghe thấy tiếng nhạc, mở cửa ra thì thấy Junghwa đang ở trong đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm. - Sao tôi gọi em không nghe máy vậy - Cô coi như không nghe thấy gì mà vẫn tập tiếp. - Tôi đang hỏi em mà, sao vậy - Cậu lại gần nắm lấy cổ tay cô - Bỏ ra - Giọng cô vang lên nhưng nó khác hẳn với mọi ngày - Sao vậy, em không khỏe sao. Em khó chịu trong người à - Cậu nói với giọng lo lắng - Tôi đưa em xuống y tế nha. - Trong lòng Hani em là gì. - Giọng cô trầm xuống, có chút nghẹn - Hani có bao giờ nghĩ đến em không? - Sao em lại hỏi vậy chứ? Tôi chẳng phải luôn nói với em hay sao - Cậu cầm tay cô đặt lên ngực trai của mình rồi nở nụ cười tươi - Em luôn ở đây. Trong lòng tuy có chút ấm nhưng cô vẫn không để hiện ra, nhớ lại buổi chiều hôm nay mà cô vẫn có chút khó chịu. Rút tay mình khỏi người Hani rồi hỏi - Chuyện chiều nay, Hani với thầy Hong Ki là sao? Hani có chút hiểu ra tại sao Junghwa lại bực dọc với cậu, ôm bụng cười. Junghwa trợn mắt, đang yên đang lành thì cười. - Ý Hani là sao, em là trò đùa của Hani à - Không....không phải, tôi chỉ nhờ thầy Hong Ki chút chuyện thôi - Cậu xua tay trước mắt cô và cố nhịn cười - Em không phải lo, tôi chỉ có mình em - Chuyện mà Hani nhờ thầy Hong Ki là gì? Sao thầy ấy lại động vào tóc Hani chứ? - Aiss, đừng lo. Tôi muốn để bất ngờ cho em, sắp tới em sẽ thấy thôi. Đợi tôi - Hani nháy mắt nhìn cô - Nói đi, em không muốn chờ. - Không nói được - Cậu lắc đầu - Thế tuỳ Hani, tối nay ngủ ở sofa đi. Em muốn ngủ một mình - Nói xong cô lấy đồ rồi mở cửa đi về kí phòng. Hani nghe đến từ sofa lập tức đứng hình, tắt vội đèn quạt rồi chạy theo. Về đến nơi thì đã thấy chăn gối được xếp ở ngoài đặt trên chiếc sofa. Cửa phòng thì đã bị chốt đứng trước cửa phòng than vãn - Ngoài này lạnh lắm, cho tôi vào đi. Tôi xin lỗi mà, chỉ là bây giờ tạm thời chưa nói được ra thôi nên đừng bắt tôi ngủ ở ngoài. Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng, Hyojin ngồi ở Sofa cười sặc sụa. Vỗ nhẹ vai Hani - Lần sau rút kinh nghiệm, đừng để bị nằm ngoài sofa nữa. Đắc tội thì mai mau tạ lỗi đi, không thì nằm sofa dài dài. Tối nay thì chấp nhận nằm ngoài này đi. Tuy có chăn nhưng sẽ lạnh đấy. Đợi tôi lấy túi sưởi đưa cho cậu - Ừm, cảm ơn Cậu thở dài "Chỉ là tôi sắp đổi màu tóc thôi mà. Quay lại với màu nâu hạt dẻ bởi vì trong quãng thời gian đen tối nhất thì nó giống như nguồn sức mạnh để tôi có thể dựa vào mà" Nhận lấy túi sưởi của Hyojin rồi nhét vào trong người. Nằm trên chiếc sofa làm cậu vặn vẹo vì chật chội, hơn nữa chăn thì mỏng nên lạnh cóng. Nằm cuộn tròn nhắm mắt ngủ nhưng vẫn không ngủ được. Bụng có chút đói vì buổi tối vẫn chưa ăn. Còn mì thì để trong phòng nên không có gì để ăn, bật dậy cầm chiếc điện thoại rồi đi đến phòng tập bởi ở đó còn có lò sưởi. Cầm chiếc bút trên tay vò đầu nghĩ lời bài hát cho bài kiểm tra số 2. Nhảy thì cậu rất kém, còn rap thì không biết, còn hát thì chỉ hát được giọng trầm. Lại còn phải sáng tác nữa, không thể lúc nào cũng dựa vào Hyojin nên phải tự nghĩ. Cậu không muốn hát cover nhạc nên chỉ còn cách tự nghĩ nhạc. May mặc cậu biết chơi guitar - Junghwa à, thiếu em như thiếu nguồn sống vậy. Giống như đứa trẻ sơ sinh thiếu sữa vậy. Khó chịu lắm. - Cậu gục đầu xuống, tay thì đập đập xuống sàn nhà nằm im một lúc, bất giác ngẩng đầu lên - Phải rồi, tên bài hát sẽ là Milk. Đúng rồi. Nghĩ tiếp nào cái đầu 145 IQ của tôi Lấy chiếc đàn guitar treo ở phòng thu cạnh phòng tập. Gảy nhẹ để thử dây, bật chiếc điện thoại bằng chế độ ghi âm. - Yeah~ it's ready 2PM, i woke up in the afternoon may be my heart is heavy, the bed is tide. I open my phone with a quivering heart there is only two missed call from 070. Khó quá! - Cậu cầm điện thoại lưu lại đoạn vừa rồi, cậu ngồi đây từ lúc 11h mà đến bây giờ là 1h30 sáng mà vẫn chỉ ra được 2 câu. Cầm chiếc đàn và cố vắt óc ngồi nghĩ tiếp nhưng chiếc bụng đói không để cậu yên. Đi đến chiếc tủ lạnh ở góc phòng tập rồi mở nó ra. Chỉ toàn nước và có duy nhất một thanh chocolate. Dù không biết của ai nhưng cậu cầm lấy nó và bóc ra. Ngồi bệt xuống bên cạnh Đống giấy bút và cây đàn rồi tự nói với chính mình - Giá như có 10 thanh chocolate để có thể lấp đầy cái bụng này. - Cậu ngưng lại - 10 thanh chocolate...10 thanh lấp đầy bụng nhưng không lấp đầy được trái tim của tôi khi thiếu em. Đúng rồi!! - như vừa được thông suốt, cậu cầm lấy cây bút và miệt mài viết tiếp ra nhưng lời bài hát. . . . . Tại phòng ngủ Junghwa khó ngủ một phần là do không có ai kia nằm bên cạnh và một phần là do lo lắng cho ai kia nằm ở ngoài. Đi từng bước nhẹ nhàng rồi mở chiếc cửa phòng ra. Đi ra ngoài thì lại không thấy cậu đâu, Junghwa dấy lên một sự lo lắng ở trong lòng mình. Toán gọi điện thoại nhưng vẫn nhớ là đang còn giận cậu, đi ra ngoài hành lang thì cũng không thấy. - Hani đi đâu được chứ? Liệu có ở phòng thu không? Junghwa đi thang máy xuống tầng 2, mở cửa phòng thu của nhóm ra thì cũng không thấy ai. Đóng cửa lại rồi bước đi tiếp. Thấy phòng tập lại sáng đèn. Nhìn qua cửa sổ thì thấy cậu đang cặm cụi viết, thỉnh thoảng lại gảy chiếc đàn lẩm nhẩm hát. Khoé môi Junghwa chợt nhếch lên tại thành một nụ cười - Ra là ở đây. Junghwa quay trở lại phòng ngủ của mình, suy nghĩ giữa việc nên nhảy hay hát trong bài kiểm tra số 2. Khẽ nhắm mắt rồi thiếp đi trong vô thức. . . . . Sáng ngày hôm sau. Tiếng nhạc ở hai toà kí túc xá của thực tập sinh vang lên, ngay sau đó là tiếng của thầy Hong Ki - Các em, trong vòng 15' nữa hãy chạy bộ đến toà nhà chính nhé. Nếu muộn sẽ bị phạt Các thực tập sinh bắt đầu nháo nhào bật dậy làm vệ sinh cá nhân. Có nhưng người chỉ kịp thay xong quần áo rồi để mặt mộc chạy đi. Hani nằm ngủ quên trong phòng tập. Nghe thấy tiếng của Thầy Hong Ki cũng đã bắt đầu chạy vội về phòng. Áo phân loại các lớp đã được phát. Chạy về đến nơi thì đã thấy Mọi người chuẩn bị xong hết, họ đều mặc trên mình chiếc áo có chữ A thuộc lớp A bằng màu hồng. Còn cậu thì lại là chiếc áo có chữ C màu vàng của lớp C. Vội vệ sinh cá nhân xong rồi cũng chạy đi, chạy đến nơi thì cậu bị muộn mất 3' và bị phạt chạy 5 vòng quanh sảnh toà nhà chính. Với cậu 5 vòng không phải là trở ngại lớn, nên cậu hoàn thành rất nhanh và đi vào hàng. Thầy Hong Ki đứng trên bục cần mic nói - Chào các em, hôm trước chúng ta đã có một buổi xếp lớp đầu tiên đúng không ạ? Vậy nên các em hãy về với vị trí lớp của mình theo 5 vị trí mà chúng tôi đã để kí hiệu ở đây Hani thở dài bước sang bên lớp C, ai cũng xa lạ. Chẳng có gì là thân thiết cả. Junghwa đứng ở bên lớp A mà không khỏi lo lắng "Tên ngốc đừng nản lòng, phải cố lên" Sau khi xếp xong vị trí đứng thì thầy Hong Ki lại tiếp tục nói tiếp - Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi kiểm tra sức khoẻ và số cân nặng. Nhưng em nào vượt quá chỉ tiêu sẽ phải ép cân và ăn kiêng. Xin mời các em đi vào trong sảnh để thực hiện kiểm tra sức khỏe. Và tôi xin nhắc các em điều cuối cùng, từ bây giờ trở đi, phòng tập riêng và phòng thu riêng của các em sẽ chỉ được cùng nhau sử dụng vào tầm giờ 7h tối cho đến 7h sáng hôm sau. Còn lại các em sẽ phải tập theo lớp của mình như chúng tôi đã chia. Còn bây giờ thì các em hãy tiến vào trong Thầy Hong Ki bước xuống dưới bục và đi đến chỗ Hani - Tôi đã sắp xếp người đến để nhuộm tóc và làm tóc cho em rồi. Khi nào khám sức khỏe xong thì hãy gọi điện cho cô ấy nhé. Số tôi đã đưa em hôm trước rồi. - Vâng, cảm ơn thầy Nói xong Hani cũng chạy vào trong sảnh để thực hiện kiểm tra sức khỏe. Mốc cân nặng được đề ra tối đa là 49 cân là đối với nữ, còn nam là do hình thể liệu có cân đối hay không. Có rất nhiều thực tập sinh bị thừa cân và phải thực hiện bài tập ép cân và ăn kiêng. Junghwa và Solji thì đủ tiêu chuẩn. Còn Hyelin, Hyojin và cậu phải thực hiện ép cân. Solji bất mãn nói - Các cậu nhìn như vậy mà vẫn bị bắt giảm sao? Thật sự là quá khắc nghiệt rồi - Đành vậy thôi. - Hani khẽ lắc đầu - Bây giờ tôi phải đi có chút việc một chút. Junghwa à, đừng giận tôi nữa nhé. - Nói xong cậu chạy đi rút điện thoại và gọi cho người mà thầy Hong Ki gọi giúp cậu. . . . . Cậu đã ngồi mất mấy tiếng để nhuộm tóc, nên cái lưng của cậu bây giờ ê ẩm vì ngồi lâu.Người phụ nữ nhuộm tóc cho cậu nói - Tiếc thật đấy, không phải ai cũng nhuộm được màu tím pastel đẹp như em đâu. Sao em lại muốn nhuộm thành màu khác chứ. - À, chỉ là lâu lâu nên thay đổi chút thôi ấy mà. Em muốn nhuộm lại màu nâu hạt dẻ này để như lấy động lực cho bản thân thôi. - Được rồi, để chị xả tóc cho em. Sau khi tóc xong, nhìn mình trước gương có phần khác hẳn. Khẽ vuốt nhẹ tóc rồi thở một hơi dài. - Đến lúc phải đem được cái sự cố gắng đấy quay trở lại thôi. Sau khi tạm biệt người vừa làm tóc cho mình xong. Cậu lấy mái tóc của mình giấu trong chiếc mũ lưỡi trai rồi đi trở về phòng. Đứng trước cửa, cậu khẽ cười mỉm rồi gõ nhẹ cửa "Cốc, cốc" Người mở cửa là Junghwa. Cô đứng trước cửa nhìn cậu. Hani bỏ chiếc mũ ra, mái tóc của cậu rơi xuống, Junghwa có chút ngạc nhiên. - Tóc của Hani... - Phải tôi nhuộm lại rồi. Đẹp chứ? Xin lỗi vì không nói cho em trước nhưng đây là bất ngờ tôi muốn cho em xem. Vì bởi khi tôi mang màu tóc này thì tôi sẽ có động lực để bước tiếp và cùng em được chọn Hyojin ngó ra ngoài cửa thấy cậu và mái tóc mới lên gọi hết Solji và Hyelin ra - Kền hói nhuộm lại tóc rồi!!!
|
Chương 19 Dạo này cứ thích tình tay 3 nên để ảnh như vậy Vào truyện thôi ________________ Hani nhìn Junghwa nở một nụ cười rạng rỡ với cô. Kéo cô ngồi xuống chế bành trong phòng. Khẽ nói - Nó đẹp chứ, tôi phải nhờ thầy Hong Ki nên mới có thể nhuộm được màu mới. Không nói vì muốn tạo bất ngờ cho em thôi - Đồ ngốc, làm sao em giận được Hani chứ - Cô vùi mình vào trong lòng cậu, mùi hương quen thuộc mà cô rất mong nhớ. Mùi gỗ tuyết tùng, rất quen thuộc và cho cô cảm giác bình yên nhất định - Hoá ra hôm nay kiểm tra sức khỏe xong chạy đi là để làm nó sao. - Ừm - Cậu tựa cằm lên trên đỉnh đầu của cô khẽ nói. - Hani định hát bài gì - Ngồi trong lòng cậu cô thì thầm nói - Em còn chưa quyết định được là nên hát hay nhảy nữa. - Hát đi, tôi muốn nghe em hát. Không phải một phần chỉ là do tôi thích mà trong mắt huấn luyện viên. Họ luôn nghĩ em là một người nhảy giỏi và họ vẫn chưa được nghe em hát bao giờ. Vậy nên em hãy làm họ bất ngờ đi. - Hôn nhẹ lên trán cô rồi cậu nói tiếp - Bài tôi hát sẽ là tự do tôi sáng tác. Tuy là lần đầu sáng tác.l, nhưng tôi chắc sẽ không kém Hyojin đâu. Hyojin đang ngồi soạn lại nhạc thì nghe cậu nói như vậy. Đứng bật dậy trợn mắt nhìn cậu - Tên ngốc, cậu nói cái gì cơ? - Tôi sẽ sáng tác được bài hát hay và sẽ không kém cậu hoặc nó sẽ có phần hơn. - Hani nháy mắt nhìn Hyojin - Cố lên, Bởi theo dự định của tôi. Nếu được debut thì phải đủ 5 người. Không được thiếu bất cứ ai, vậy nên cố mà làm - Hyojin đứng dậy, xoa đầu cậu làm cho tóc cậu rối bù lên - Yahh, đừng làm thế . . . . . Đứng trong phòng thu, cậu cặm cụi viết nốt lời bài hát. Thấy Hyojin bước vào, cậu khẽ nói - Này Hyojin, xem qua giúp tôi bài này được không. Tôi viết và đệm nhạc thử 1 đoạn rồi, cậu nghe thử rồi đánh giá để tôi còn sửa lỗi được không? - Được thôi, làm đi. - Hyojin đặt cốc cafe xuống, khoanh tay dựa vào tường để lắng nghe Hani đứng dậy, lấy cây đàn treo ở trên tường xuống và bắt đầu hát một đoạn nhỏ. Cầm cây đàn trên tay, cậu bắt đầu từng nốt nhẹ nhàng trầm lắng "Oh, yeah~ it's ready 2PM, i woke up in the afternoon may be my heart is heavy, the bed is tide." Oh,yeah~ 2h rồi, tôi thức giấc từ lúc mặt trời ban trưa, có lẽ do trái tim tôi nặng trĩu, chiếc giường kia cũng trở nên trật trội "I open my phone with a quivering heart there is only two missed call from 070." Bật điện thoại lên, tiếng lòng tôi bồi hồi nhưng chỉ hiện lên vỏn vẹn 2 tin nhắn rác từ 070 "The reason I go to the convenience store the moment I wake up to fill up my heart by milk and bread" Nguyên do ngay khi tôi vừa mới thức dậy đã vội đến cửa hàng tiện lợi là để lấp đầy trái tim này với bánh và sữa "Fill up my belly with 10 chocolate bars but I can't fill up my heart" 10 thanh Chocolate chỉ có thể làm tôi đầy bụng, trái tim trống rỗng này phải lấp đầy sao đây "I say I need uuu uyu uyu" Tôi luôn nói với mình rằng tôi chỉ cần chút sữa dịu ngọt "What need is you only you only you like uuu uyu uyu" Nhưng thật tâm, trong lòng nay chỉ cần có em, mỗi em vì em ngọt ngào tựa dòng sữa "You embrace my aching heart yeah wo wo wo would you would you" Xoa dịu hết mọi đớn đau này, có thể không? Có thể không em? "Hold me again and sing to me like uuu uyu uyu" Ôm chặt lấy tôi 1 lần nữa rồi cất lên bản tình ca ngọt ngào như chút sữa kia "The reason I cry, without an expiration date love you" Nguyên do khiến nước mắt tôi vẫn rơi, chẳng biết đến khi nào cạn. Vì yêu em, do vẫn mãi yêu em Hani dừng lại, đôi mắt lo lắng hướng về phía Hyojin đang đứng trầm lặng lắng nghe. Cậu đặt cây đàn trở về vị trí của nó rồi khẽ hỏi - Nó ổn chứ, hãy làm ơn nói thật lòng. Đừng giấu tôi Hyojin vẫn đứng đó nhíu mày nhìn cậu rồi bật cười lớn. Hani vẫn đờ người ra và không hiểu. - Sao cậu lại cười, nó buồn cười lắm à? Hyojin lắc đầu, rồi đi đến vò đầu cậu. - Làm cách nào để cậu có được những lời bài hát như vậy chứ - Hyojin vui mừng nói, vỗ vỗ vai cậu - Hay đấy, lần đầu mà được như vậy là quá tốt rồi. Tiếp tục phát huy đi, cậu sẽ lên lớp A sớm thôi. Bài này cậu viết về ai vậy? - Còn ai ngoài cô ấy chứ, Junghwa là duy nhất rồi. Không còn ai nữa, với cả đừng nói cho cô ấy nha. Bởi tôi sẽ tỏ tình lại một cách đàng hoàng và hoàn chỉnh hơn, lúc trước thì chỉ kịp nói lời yêu. Và bây giờ sẽ là lúc để nói thôi. - Hani khẽ mỉm cười vì nó sẽ là một bài hát đủ để làm một lời nói với Junghwa rằng cậu luôn cần cô ở bên . . . . Ngày hôm sau. Hani mở cửa đi vào trong phòng tập lớp C, đeo tai nghe và ngồi viết tiếp lời 2. Nhìn quanh thì mọi người cũng đã làm quen với nhau, họ còn túm tụm lại ngồi nói chuyện. Ngồi một mình trong góc mà thấy chán nản, đứng dậy để đi ra ngoài lấy chút thanh tĩnh để viết nhạc. Vừa mới đứng lên thì vô tình huých vào người của một thực tập sinh khác. Quay lại toan định mở miệng nó từ xin lỗi thì - Này, đừng nghĩ mình ở đây muốn làm gì thì làm Hani. Tài năng kém cỏi thì nên sống đúng với bản thân mình đi - Này, tôi kém cỏi hay không sẽ không quan gì đến cô. Chúng ta không quen biết gì nhau nhiều nên đừng gọi tên tôi như vậy, chỉ là vô tình đụng nhầm. Đừng làm to chuyện - Rút một bên tai nghe xuống, nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ. Một người thô bỉ như vậy thì cũng không đáng để cậu xin lỗi. Cô ta lấy tay đẩy mạnh vào người Hani cố tình gây sự với cậu - Tôi muốn làm to chuyện đấy, một tên lập dị như cậu cũng đủ tài để đi đăng kí sao? Chẳng qua là nhờ do cậu có đồng đội tốt nên mới vào được lớp C thôi. Nếu không có thì cậu đã nim níp ở lớp F rồi. - Thật tội nghiệp, ít ra tôi còn có đồng đội tốt. Họ đều được xếp vào lớp A. Còn cô thì sao? - Cậu cười nhếch môi - Cao nhất nhóm cô chỉ là lớp B chẳng phải sao. Trước khi phán xét người khác hãy xem lại mình đi. - Nói xong cậu quay lưng bước đi, cô ta lấy tay nắm lấy tóc cậu dựt mạnh làm cậu mất đà và ngã đập người xuống sàn. Là một người rất ghét người khác động vào tóc mình, hơn nữa lại là một người thô bỉ. Cô ta ngồi đè lên người cậu, nắm lấy tóc cậu làm cậu rất đau. Gồng mình lên chống trả, cả 2 bắt đầu xô xát, các thực tập sinh khác xúm vào ngăn cản. Khoé môi của cô ta xuất hiện một dòng máu nhỏ, trên má có một vết xước, tóc tai bù xù. Quệt tay lau đi máu mũi, rũ bỏ tay của các thực tập sinh khác ra rồi nhặt lại đồ của mình rồi đi ra ngoài. Cô ta đứng đó tức giận hét to - Đợi đó Ahn Hani, người được chọn sẽ là tôi. Không phải cô. - Một thực tập sinh khác ngăn cản cô ta đứng lại khi cô ta định đuổi theo. - Đừng làm loạn nữa Nayeon, gây đổ chưa đủ sao? - Im đi Momo, cậu đừng nói gì cả. Đi thang máy lên trên tầng thượng. Đặt đồ đạc của mình sang một bên, nhằm ngả người xuống băng ghế trên đó. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Trong đầu có một mớ suy nghĩ hỗn độn, điện thoại vang lên. Mở ra là tin nhắn của Hyojin. From Hyojin Tôi nghe nói là ở bên lớp C mới xảy ra xô xát và người đó là cậu và một thực tập sinh khác. Cậu ổn chứ, Junghwa đang rất tức giận đấy. Khẽ nhếch môi cười, gác tay lên trên trán và bỏ điện thoại sang một bên thở dài - Tin tức nhanh thật, con khốn chết tiệt. Tôi sẽ cho cô thấy, ai sẽ là người được tăng lớp trước. Lặng lẽ để cho dòng nước mắt chảy xuống, cậu nhịn nó rất lâu rồi, hôm nay sẽ là ngày duy nhất cậu yếu đuối, chỉ hôm nay thôi. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, nằm trên đó. Mặc kệ những dòng nước xối tự do xuống người mình, nhưng chợt nhớ là điện thoại còn lưu trữ lời bài hát và những ý tưởng nên đành nhấc người ngồi dậy và đi xuống. - May thật, nước chưa vào. Mở cửa phòng thì đã thấy mọi người ngồi trong phòng, đi vào trong lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm. Bước ra ngoài thì vẫn thấy Junghwa ngồi đó nhìn chằm chằm vào cậu. Quay đi chỗ khác để tránh khỏi ánh mắt của cô, lấy khăn lau đi mái tóc ướt của mình - Tại sao hôm nay lại xảy ra xô xát chứ? Em gọi điện Hani cũng không bắt máy, Hyojin nhắn tín Hani cũng không trả lời. Hani có thấy mình quá đáng lắm không? - Xin lỗi, tôi mệt rồi. Tôi muốn ngủ một chút - cậu Bỏ lơ lời nói của cô. Junghwa nắm chặt lấy tay cậu níu lại - Trả lời em trước đã, đừng như vậy. - Đôi mắt kiên định nhìn cậu - Xin lỗi em, chỉ là tôi muốn ở một mình một chút nên tôi mới tắt chuông và để điện thoại và nó sang một bên. Còn việc xô xát là ngoài ý muốn, tôi không sao. - cậu lắc nhẹ đầu, mắt cậu như phủ một tầng hơi nước mỏng. Junghwa biết là nó không ổn chút nào. Khi mà cậu nói không sao thì lúc đó là lúc cần để tâm đến nó. Ôm chặt lấy thân người gầy của cậu, cậu thuận thế cũng rúc nhẹ vào hõm cổ cô. - Tên ngốc, đừng lúc nào cũng một mình như vậy. Còn có em nữa mà, đừng bắt em trở thành người ngoài cuộc như vậy.
"Đây là lí do tại sao tôi không thể ngừng yêu em. Em luôn là người có tấm lòng cao thượng, luôn bao bọc, luôn an ủi tôi khi tôi buồn. Quan trọng hơn làm em hiểu tôi" "Without you, i have nothing" "Em là nước thì tôi sẽ là cá, em là em là mặt trăng thì tôi sẽ là mặt trời. Miễn là có em" ________________
|