Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Cậu
|
|
Chương 20: Ahn Hani là nữ hoàng vũ đạo Đặt Junghwa nằm xuống chiếc ghế bành của kí túc, khoá chặt cửa phòng, vì là giường tầng nên Hani mới đặt cô xuống đó, đôi môi bắt đầu mơn mớn da thịt của Junghwa. Trườn người lên trên ngấu nghiến đôi môi của Junghwa, có lẽ bị cấm dục vì quá lâu nên có phần mạnh bạo. Hôn xuống dưới cổ rồi lại xuống dưới xương quai xanh. Đôi môi của Junghwa vì bị mút mạnh sưng lên, khẽ kêu lên một tiếng rên đầy ám muội. Nó như liều thuốc kích thích Hani, làm cậu càng thêm bị cuốn sâu vào trong dục vọng. Chiếc áo phông của thực tập sinh đã bị cậu lột ra từ khi nào và vứt chỏng chơ dưới đất. Đặt một nụ hôn lên trên bụng cô, lấy một tay đỡ lưng cô rồi tay còn lại thuận lợi cởi phăng chiếc áo bra. Ngậm lấy một bên nhú màu hồng đào mà khẽ âu yếm nó. Bất giác cắn nhẹ làm Junghwa bất chợt rùng mình và một phần kêu lên vì đau - A~ Đừng cắn như vậy Hani khẽ mỉm cười mà vẫn viết tục, tay còn lại thì vẫn tiếp tục làm việc. Bắt đầu kéo chiếc quần legging đi xuống, Hôn nhẹ lên phần bụng dưới của Junghwa. Giờ đây trên người cô chi chít những vết đỏ mà Hani để lại. Căn phòng giờ đây chỉ toàn những âm thanh ái muội, hơi thở của cả hai, cùng với tiếng của đôi môi khi chạy vào nhau Đêm đó, có 2 thân thể quấn lấy nhau. Cuồng nhiệt trao cho nhau hơi ấm và khoái cảm _________________ Sáng hôm sau, Junghwa nằm cuộn tròn trong người Hani, cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, đầu có chút đau. Hani bị ai kia cựa quậy mà bị tỉnh giấc, ôm con người kia thấy trong mình nóng ran. Khẽ kéo chăn ra thì thấy người cô toát đầy mồ hôi, mặt có chút đỏ. Áp má của mình vào vầng trán của cô - Nóng quá! Khẽ bỏ chăn ngồi dậy, mặc lại quần áo. Mở tủ lấy cho Junghwa một bộ quần áo khác rồi mặc vào giúp cô. Chạy vào trong nhà tắm rồi vò một chiếc khăn rồi đặt lên trán cô. Cảm thấy trong lòng có chút cảm giác tội lỗi vì tối qua có lẽ đã làm cô hỏi nhiễm lạnh. Chạy qua phòng Solji mà gõ cửa - Solji unnie, Hyojin mở cửa được không? Gấp lắm rồi. Một lúc sau, khuôn mặt ngái ngủ của Hyojin hiên ra và nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận - Cậu không định để cho chúng tôi ngủ sao? Sao lại đập cửa ầm ầm vậy chứ - Xin lỗi, nhưng mọi người có thuốc hạ sốt không? Junghwa ốm rồi. - Cậu lấy tay vò tóc mình - Các cậu có không? - Đợi tôi chút để tôi tìm Đứng đợi Hyojin mà trong lòng cậu có chút nôn nao, Hyojin đi ra ngoài và đưa cho cậu một chiếc cặp nhiệt độ - Xin lỗi, chỉ có mỗi cặp nhiệt độ thôi. Còn thuốc thì không có. - Ừm, cảm ơn. Đi vào trong phòng. Thay bộ quần áo khác rồi trèo tường ra ngoài để chạy đi mua thuốc. Vì hàng thuốc ở xa nên cậu phải chạy đi một mạch rất lâu. Đứng trước cửa hàng thuốc mà cậu thở hồng hộc. Đi vào trong rồi vừa nói vừa thở dồn dập - Chị...bán cho tôi thuốc hạ sốt và cao dán. - cậu cởi chiếc khẩu trang ra nói. Mua xong, vì may cửa hàng của chị Soyou ở ngay gần nên vào mua ít soup cho Junghwa. Cậu nghỉ việc cũng khá lâu nhưng vẫn hay qua lại đây ăn và mua đồ. Mở cửa vào trong thì thấy Soyou đang đứng thanh toán cho khách. Đợi họ thanh toán xong cậu đi đến trước mặt Soyou - Unnie vẫn bán tốt chứ? Thấy cậu mà Soyou rất ngạc nhiên, đã lâu không gặp đứa em kết nghĩa trời đánh này mà cô có chút buồn. Hôm nay được gặp lại thì đương nhiên rất vui - Nhóc làm gì mà bây giờ mới đến gặp chị vậy, mấy ngày nay nhóc đi đâu mà chị qua nhà cũng không thấy. Lại còn nhuộm lại tóc nữa chứ, chị suýt không nhận ra - À, em đang đi tuyển chọn làm thực tập sinh cho công ty Banana Culture nhưng họ không cho ra ngoài nên em phải trốn đi.- Cậu gãi đầu khẽ cười - Em đi mua chút thuốc nhân tiện đi qua cửa hàng xem unnie dạo này ra sao rồi nhân tiện mua luôn soup. - Nhóc ốm sao mà phải cần đến thuốc? - Soyou hỏi với vẻ mặt lo lắng - Dạ không, em mua cho bạn gái. Nói đến đây cậu có chút ngại. Chị Soyou cười lớn, đi tới vỗ vai cậu. - Ai mà lại lọt được vào tầm mắt của đứa em bất trị của chị chứ? - Đừng trêu em mà. Em đang vội nên chỉ gặp được unnie một lúc này thôi, bởi sắp đến giờ phải tập trung rồi - Được rồi, yên tâm. Cố gắng nhé, đứa em gái của tôi cuối cùng cũng phải làm cho tôi nở mày nở mặt chứ - Cứ trong cậy vào em - Cậu nháy mắt với Soyou Mua soup xong, thì cũng nhờ chị Soyou phải đi giao hàng ở gần kí túc xá nên không phải chạy bộ về nữa. Cẩn thận buộc chặt túi soup lại, rồi trèo qua tường rồi đi lên phòng. Mở cửa phòng ra hấp lại chút soup rồi đổ vào bát rồi mang vào trong cho Junghwa. Ngồi xuống đệm rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào lòng mình. Một tay vòng qua người cô để cầm bát soup một tay lấy muỗng đút. - Em chịu khó ăn chút soup nhé, rồi uống thuốc. Hôm nay cứ nghỉ ngơi rồi tập sau, có gì tôi sẽ báo với thầy Hong Ki khi điểm danh. Junghwa khẽ gật nhẹ đầu rồi ngoan ngoãn ăn hết bát soup, đưa vào trong miệng cô 2 viên thuốc rồi để Junghwa uống ngụm nước rồi đỡ cô nằm xuống. Bỏ chiếc khăn trên trán xuống rồi thay vào đó là miếng dán hạ sốt. Đi vào trong nhà vệ sinh hứng một chậu nước nóng rồi bê ra ngoài. Vò khăn lau mặt và người cho Junghwa. Cậu ngồi cạnh cô túc trực, hôn nhẹ lên má cô. Junghwa khẽ mở mắt nhìn cậu - Tôi làm em thức sao? - Không - Cô lắc đầu - Mà là sẽ bị lây đấy, đừng hôn em lúc này. - Cậu bật cười, vuốt nhẹ tóc cô. Nắm chặt lấy bàn tay Junghwa - Tôi không sợ, cái tôi cần là em khỏi bệnh. Truyền virus sang tôi thay vì em cũng được, chẳng sao cả. - Đồ ngốc. - Nhưng đồ ngốc này yêu em. - Cậu cười đến híp cả mắt lại nhìn cô - Mau khỏe lại nhé. Còn giờ thì ngủ đi, tôi phải đi tập trung bây giờ. Tôi để điện thoại trong người nên có gì thì gọi tôi, nhớ đấy - Ừm Cậu đặt bàn tay của cô lại vào trong chăn, chỉnh lại chăn cho ngay ngắn rồi hôn nhẹ lên trán của cô. Cô nhíu mày nói - Đã bảo là đừng hôn mà - Nhưng tôi thích, đi ngủ đi. Tôi đi đây Cậu mở cửa phòng đi ra rồi nhẹ nhàng đóng nó lại rồi cùng mọi người ra sảnh chính tập trung. Junghwa nằm trong phòng nhìn theo cái dáng người quen thuộc vừa bị lấp mở đằng sau cánh cửa rồi cũng nhắm mắt thiếp đi. Cả 4 người cùng đi đến sảnh chính rồi tách nhau ra theo sự chia lớp, với sự chỉ dẫn thì tất cả thực tập sinh khác cùng đi vào trong một khán phòng nhỏ. Ở chính giữa là một sân khấu nhỏ còn xung quanh là khán đài. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Huấn luyện viên vũ đạo Bae Yoon Jung cầm Mic đi ra giữa sân khấu nói - Các em, hôm nay sẽ là ngày chọn ra ai là nữ hoàng vũ đạo. Việc chấm điểm sẽ do tôi và huấn luyện viên May J Lee đảm nhiệm. Người nào của lớp đó mà thắng thì cả lớp sẽ được thưởng tất cả lớp. - Cô hướng về phía DJ - Còn bây giờ DJ DROP THE BEAT. Khi nhạc bắt đầu nổi lên thì các thực tập sinh bắt đầu chạy lên trên sân khấu và nhảy freestyle theo cách của mình. Waacking, poping và sexy dance huấn luyện viên hài lòng và cũng phiêu theo điệu nhạc cùng các thực tập sinh khác. Hani ngồi ở trên thầm nghĩ "Junghwa mà ở đây thì họ sẽ không có cửa đâu" Các thực tập sinh ai nấy cũng đều phấn khích và cố gắng. Hyojin chạy lên trên khán đài lôi cậu xuống, cậu vốn là không thích nhảy nên chống cự lại thêm cả Solji và Hyelin nên sự chống cự vô ích. Bị đẩy xuống dưới và phải nhảy trong sự ép buộc, Hyojin hét lớn - Dành lại ngôi vương cho Junghwa của cậu đi tên ngốc. Nhảy đi, Cho họ thấy cậu sexy và gợi cảm đến đâu - Hừm, nhìn cho kĩ vào nghe chưa - Cậu quay lại nhếch môi khẽ cười. Ánh mắt bắt đầu thay đổi, từng động tác sexy đến mức là huấn luyện viên và các thực tập khác phải phấn khích và ồ lên [Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.] - Ahn Hani giỏi thật, thích đến chết mất - Hyelin hét lớn, Solji đứng bên cạnh mà không ngừng được cười. Không gì làm cậu có động lực hơn là Junghwa, Hyojin đứng trên khán đài mà nhún nhảy không ngừng - Tên ngốc cứng đầu, luôn phải động tay động chân mới chịu làm. Đến khi nhạc kết thúc, Hyojin chạy xuống. Tay cầm chai nước đưa cho cậu, Hani nhận lấy nó rồi tu một hơi. Lấy tay vuốt những giọt mồ hôi trên trán mà thở dồn dập - Lần sau đừng bắt tôi làm vậy, không hay chút nào cả. Sao cậu không làm mà lại để tôi chứ - Bởi vì Junghwa mà người yêu cậu chứ không phải của tôi, chẳng lẽ cậu để cho ngôi vương vào tay người khác thay cho cô ấy sao? - Hyojin cầm vai cậu mà lắc lư - Đừng cứng đầu nữa, ngồi nghỉ chút đi. Các huấn luyện viên bàn luận với nhau xong, đứng dậy đi đến sân khấu ở chính giữa. Cô Yoon Jung cầm một bảng điểm trên tay ngẩng lên rồi nói - Theo các em thì ai sẽ là người có số điểm cao nhất? Các thực tập sinh bắt đầu nói lên những cái tên mà họ cho là điểm số sẽ cao và có thể sẽ thắng - Là Hani, là cô ấy - Không phải, phải là Chaeyeon - Chaeyeon hoặc Hani..... Cô Yoon Jung khẽ cười thầm, giơ tay lên để ra hiệu rằng tất cả hãy trật tự rồi nói tiếp. - 2 người có số điểm cao nhất là Lee Chaeyeon và Ahn Hani. Nhưng người chiến thắng chỉ có một, cùng đếm ngược với tôi để cùng tìm ra người chiến thắng. 1....2....3 đó chính là Ahn Hani. - Các thực tập sinh lớp C bắt đầu đứng dậy hét lớn, Nayeon ngồi đó mà không khỏi khó chịu - Có gì vui chứ? Chỉ là ăn may nên cô ta mới thắng thôi. - Nói vậy những vẫn bị các thực tập sinh khác bỏ lơ nên đành bất mãn đi ra khỏi khán phòng. Các thực tập sinh lớp C Túm tụm lại chỗ cậu, Hani không biết làm gì chỉ đành gãi đầu cười trừ. Sau đó có rất nhiều thực tập sinh khác đi đến chỗ cậu và bắt đầu làm quen. Vì không phải là con người có tính cách cởi mở nên chỉ cười nói vài câu rồi đi. Hyojin đi bên cạnh ôm bụng cười - Hani bây giờ bị các thực tập sinh khác kéo đàn kéo lũ đến thích rồi. Làm sao đây? Junghwa mà biết thì sẽ làm sao. - Yah - Hani liếc mắt lườm Hyojin - Là ai kéo tôi xuống chứ, chỉ là bất đắc dĩ mới nhảy theo thôi. Junghwa mà giận thì cậu chết với tôi - Mặc kệ cậu chứ - Hyojin lè lưỡi trêu cậu rồi chạy đi - Tôi mà bắt được cậu thì đừng trách. Đợi đấy - Hani cũng bắt đầu đuổi theo, Solji đứng thở dài nhìn 2 con người ấy - Hyelin à, cậu thấy họ có giống trẻ con mới lớn không - Chắc chắn 100% _____________________
|
Chương 21: Baby it's you Mở cửa phòng bước vào thì vẫn thấy cô nằm cuộn tròn trong chăn. Khẽ để tay lên vầng trán thì thấy có chút mát hơn hồi sáng nên cậu thở phào nhẹ nhõm. Mở chiếc tủ rồi lấy cho mình một bộ quần áo khác để thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi vì lúc nãy. Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, Junghwa cũng đoán được phần nào là Hani đã về, kéo chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường. Rót lấy cho mình một cốc nước rồi uống một ngụm rồi cầm điện thoại lên chơi. Tắm rửa xong xuôi, Hani bước ra ngoài. 2 tay cầm lấy khăn để lau mái tóc ướt, thấy Junghwa đã dậy rồi ngồi xuống bên cạnh tựa cằm lên vai cô - Dậy rồi sao? Em còn mệt không? - Không, em đỡ rồi. Nhưng...em đói - Cô đặt tay lên bụng mình rồi xoa nó - Hani nấu đồ cho em ăn đi. - Được thôi, Đi ra đây rồi Hani nấu chút đồ lên cho em ăn. - Nắm lấy tay cô rồi kéo ra ngoài phòng bếp, mở tủ lạnh rồi nấu một ít canh đậu tương. Bởi nhờ có Solji dạy nên mới biết nấu một chút. - Hôm nay tập trung có gì không? Hyojin nghe thấy vậy, nói vọng vào - Hôm thi nhảy chọn ra ai là nữ hoàng hay ông hoàng vũ đạo. Cậu đoán xem hôm nay ai là người thắng. Hani đứng nấu canh mà không khỏi đổ mồ hôi, Junghwa mà biết cậu làm quen hay nói chuyện với mấy đứa con gái khác hay con trai khác thì khốn. Im lặng không nói gì, Junghwa gãi cằm suy nghĩ xem người đó là ai. - Hyojin, có phải Chaeyeon lớp A cùng mình không. Cậu ấy nhảy giỏi mà - Sai rồi, là người lớp C. Cậu ấy thắng bằng sexy dance đấy, tuy Chaeyeon chỉ đứng thứ 2 nhưng khi câu biết đó là ai thì cậu sẽ giật mình đấy. - Hyojin đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước cam uống rồi tựa vào tủ lạnh nhìn Hani. - Lớp C sao. Chẳng phải đó là lớp của Hani sao, không lẽ....là Kwon Eunbi, cậu ấy nhảy cũng khá mà. - Junghwa gật nhẹ đầu - Không phải! - Hyojin thất vọng lắc đầu - Đừng nghĩ đi đâu xa, người ấy ở rất gần thôi. Cứ ngỡ là kém nhưng ai ngờ là giấu nghề. - Là.....Hani? Thật sự là Hani sao? - Junghwa ngạc nhiên nhìn Hyojin - Thật sao - Chính xác, sau hôm nay Hani nổi lắm. Các thực tập sinh ai cũng để ý và đến bắt chuyện cùng. Hani đừng đó không nói gì. Chỉ đứng nấu canh mà trong lòng không khỏi thấp thỏm, nuốt một ngụm. Nước bọt rồi quay sang trừng mắt với Hyojin - Cậu muốn chết sao, chẳng phải cậu kéo tôi xuống đó sao. Đừng nói nữa - Hani nhảy được từ lúc nào vậy, hồi trước khi tập up&down khó khăn lắm mà. - Junghwa nhìn cậu khẽ cười, nhìn cô cười cậu càng sợ - Chỉ...chỉ là dạo này có tập luyện nhiều nên cải thiện được một chút thôi, dù có nhiều người để ý nhưng tôi cũng không nói gì nhiều ngoài câu cảm ơn và chào tạm biệt thôi nên đừng giận tôi được không - Cậu mím chặt môi - Đợi đã....Sao Hani lại nói vậy chứ, em đâu có giận. Đây là việc đáng mừng mà, Hani của em giỏi nhất - Junghwa véo nhẹ má cậu rồi bật cười - Em đây phải người nhỏ mọn đến vậy. Mở rộng giao tiếp cũng là việc tốt nên em không giận đâu, đừng lo. - Ừm - Cậu cầm lấy bàn tay của cô vẫn còn đặt trên má mình mà tận hưởng hơi ấm toát ra từ nó. Hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô rồi nói tiếp - Cảm ơn em Khi canh bắt đầu sôi, cậu múc một ít ra một chiếc bát nhỏ rồi mang ra cho cô. Junghwa húp thử một thìa nước canh. Hani ngồi xuống bên cạnh nhìn cô rồi hỏi - Có ngon không? - Ngon, Hani của em bây giờ đảm đang việc nhà rồi - Junghwa bật cười rồi ăn thêm một ít canh nữa. Ăn uống no nê xong thì cậu bắt đầu dọn dẹp, xong xuôi đâu đấy thì bắt đầu đi vào phòng thu để viết tiếp nhạc và đệm nhạc vào phần lời đã viết xong. Còn Junghwa với Solji đi vào phòng tập để luyện thanh. Cứ thế cho đến ngày kiểm tra lần 2 đánh giá xếp hạng. Đứng cạnh Solji, cậu ghé vào tai cô nói thầm - Unnie có thể giúp em một việc này không? - Sao thế, việc gì chứ? - Chẳng là tí nữa, đến lượt em kiểm tra phần hát thì chị có thể kéo cô ấy vào trong phòng này được không, biết là chỉ có mỗi huấn luyện viên được ngồi nghe nhưng mà người em cần nghe nhất là cô ấy. - Hani xum xoe 2 bài tay với vẻ mặt cầu xin - Giúp em đi unnie - Để unnie nghĩ cách, còn nhóc chỉ việc hát thôi. Nhưng lúc đó là em tự đệm đàn sao? - Không, Em sẽ để cho Hyojin giúp. Bởi em sợ vì lo lắng mà nhầm nốt. Không được! Nên em sẽ nhờ Hyojin Hyojin đứng đằng sau không khỏi bốc khói phừng phừng vì ghen, đứng chen ngang vào giữa 2 người nói - Junghwa của cậu đâu, sao lại giành Solji với tôi chứ? - Yah - Hani thở dài - Tôi chỉ nhờ Solji giúp chút việc thôi, tôi không mang đi đâu mà sợ. Đồ Hyojin não ngắn. - Câu muốn chết sao - Hyojin nắm tay thành quyền giơ lên hăm doạ - Thôi được rồi, 2 người gây gổ nhau đủ chưa - Solji túm đằng sau áo Hyojin kéo đi - Đi thôi, đừng nghịch nữa Hani đứng đó chỉ biết cười, đảo mắt một vòng xung quanh để tìm Junghwa nhưng vẫn chưa thấy. Rõ ràng là vừa đi cùng với nhau nhưng bây giờ lại không thấy. Rút điện thoại ra gọi thì lại có thông báo là không liên lạc được, chạy qua lớp kiểm tra nhảy với rap cũng không thấy. Trong lòng có một sự nôn nao khó tả, người thì không thấy, gọi điện thì mất tăm. Chạy đến chỗ Hyojin - Cậu có thấy Junghwa đâu không? - Giọng cậu có chút run lên - Tôi tìm mãi cũng không thấy, cô ấy ở đâu được chứ. - Chắc là đâu đó quanh đây thôi, Solji cũng đang đi tìm rồi. Sắp đến lượt cậu rồi còn gì nữa, chuẩn bị thôi. Đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến bài kiểm tra, cô ấy sẽ đến thôi. Cậu ậm ừ gật đầu. Tay cầm mic vẫn run không ngừng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Đứng lên trên bục để bắt đầu. - Xin chào mọi người, em là Ahn Hani. Hôm nay em sẽ trình bày bài hát do chính em sáng tác tên là It's You. Đáng ra bài mà hôm nay em sẽ hát là một bài em chuẩn bị từ trước nhưng cách đây 4 hôm, em lại sáng tác được ra thêm bài này và quyết định sẽ hát nó. Mong rằng mọi người sẽ thích nó - Cậu cúi gập người xuống để chào rồi bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hyojin đang cầm chiếc đàn guitar aucoustic. Nhịp thở có phần không được đều mà trong lòng vẫn còn thấp thỏm vì không thấy cô đâu. Chợt Hyojin huých nhẹ vào người cô, ra hiệu nhìn ra chiếc cửa sổ bên trái chỗ cô ngồi. Junghwa đang đứng đó, Solji mướt mải mồ hôi đứng thở giơ nắm đấm ra hiệu "fighting" để cậu an lòng. Bật giác nở một nụ cười rồi cất lên tiếng hát Tiếng hát trầm lắng quyện theo tiếng đàn của Hyojin làm tất cả như trở nên ngưng đọng lại. Ngoài kia tuyết vẫn rơi nhưng nơi này vẫn tràn đầy hơi ấm của 2 trái tim đang hướng về nhau. Dù khoảng cách có chút xa nhưng trong thâm tâm thì họ không hề xa chút nào. "Thiếu em thì sẽ không có tôi" "Tôi và em giống như 1 phép toán. Tuy đơn giản nhưng khi thiếu nhau thì sẽ không trở thành được một phép toán hoàn chỉnh" "Dù có bị ngăn cản thì tôi vẫn sẽ nhất định ở bên cạnh em" "Cùng kết thúc chuyến du ngoạn dài và chúng ta cùng trở về với nhau" "Em giống như một dòng sữa ngọt làm trái tim tôi thao thức" "Em chính là liều thuốc để tôi có thể chịu đựng những cơn đau từ sóng gió ngoài kia" "Chỉ cần có nhau thì điều gì cũng có thể làm được" "Trên vô vàn con đường mà tôi đã đi qua, bất chợt tôi lại tìm được em" "Em giống như một liều thuốc phiện làm cho tôi chết trong cơn mê của tình yêu" "Những lúc thiếu em, trái tim này thực sự trống rỗng" "Thức ăn chỉ cũng chỉ làm đầy bụng, còn em sẽ lấp đầy trái tim tôi" "Tôi như một gã si tình, đắm chìm vào tình yêu của một nàng thơ là em" "Ngay từ khi bắt đầu chúng ta đã va vào nhau như định mệnh an bài" "Vậy nên mình bắt đầu từ đây được không em, bắt đầu cho tình yêu của tuổi trẻ mà chúng ta đã vun đắp. Bởi thanh xuân này tôi chỉ có mình em" "Baby it's you, alway you" Đến khi kết thúc, căn phòng vẫn còn chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu. Huấn luyện viên thanh nhạc và sáng tác vẫn còn chưa dứt ra được khỏi tình yêu của tuổi thanh xuân, nhưng người mà vẫn còn chìm đắm trong đó sâu nhất là Junghwa. Nước mắt cô bắt đầu rơi, từng lời nói, từng xúc cảm của Hani vẫn còn bao quanh cô, thật sự là cô đã quá yêu con người ngốc nghếch này rồi. Hani đứng dậy bắt đầu nói - Cảm ơn ạ Các huấn luyện viên mới bắt đầu sực tỉnh, họ gật gù thân phục. Hơn nữa còn hết lời khen ngợi. Thầy Hong Ki là người nói đầu tiên - Tại sao tôi lại để sót một viên ngọc quý ẩn đầy tài năng đến vậy chứ. Chưa kể bài hát được viết ra trong 4 ngày mà em dám mạo hiểm để trình bày nó. Wow, tôi thật không ngờ - Giai điệu ngọt ngào, hơn nữa lời bài hát còn hết sức là đáng yêu. Em làm cho tôi thấy rằng khi đặt mình vào trong lời bài hát của em tôi thấy mình giống như một gã khờ si tình yêu một ai đó mà không thể quay đầu lại được - Huấn luyện viên thanh nhạc BoA cảm thán - Tôi sẽ ghi nhớ em đấy thực tập sinh Ahn Hani. - Vâng cảm ơn ạ - Nói cậu đi ra ngoài, gặp lại con mèo nhỏ mặt ướt sũng vì nước mắt. Bật cười lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô, rồi nắm tay kéo cô vào trong một căn phòng. Trong này được bày trí rất nhiều nến, đèn đã được tắt đi nên những ngọn nến lập loè mờ ảo làm nơi này có chút lãng mạn và đáng yêu. Trên một chiếc bàn gỗ được đặt những tấm của cô, cùng với những cánh hoa hồng được trải đều. Hani ôm một bó hoa hồng, quỳ ở dưới đất một chân thấp chân cao trước mặt cô. - Bởi vì thời gian ra ngoài không có nhiều nên chỉ trang trí được cho em một ít nên và bóng bay, xin lỗi. Hồi trước, khi tôi nói lời yêu em cũng ở trong hoàn cảnh không mấy vui hơn nữa chẳng lãng mạn hay hoàn chỉnh chút nào cả. Vậy nên tôi sẽ tỏ tình lại với em một lần nữa để bù đắp cho em - Cậu hít một hơn sâu, mỉm cười nhìn cô rồi nói - Em làm bạn gái của tên ngốc si tình yêu em nhé. - Đưa bó hoa tiến gần lại trước mặt cô Nước mắt Junghwa lại từ đâu rơi xuống, tên ngốc này không chỉ ngốc nghếch si tình mà làm cô còn cảm thấy yêu tên ngốc này nhiều hơn. Vòng hai tay ôm chặt lấy Hani mà khóc nức nở. - Đã...đã bao giờ là em không yêu Hani chứ? Đồ ngốc còn bày đặt, đáng ghét! Hani đứng dậy, tay vẫn ôm chặt lấy cô. Khẽ cười - Em không định để cho tôi tỏ tình nốt sao? - Nhẹ nhàng tách khỏi người cô, rút ra trong túi một hộp nhỏ rồi mở nó ra. Bên trong là một chiếc vòng cổ được thiết kế tinh xảo, trên đó còn được khắc chị H ý chỉ là Hani. Cậu đi ra đằng sau để đeo nó vào cổ Junghwa rồi tựa cằm lên vai cô ngó xuống - Đẹp thật đấy, em đeo nó hợp lắm. - Này Tên ngốc - Junghwa khẽ gọi - Sao vậy? - Đừng bao giờ xa nhau nhé! Junghwa xoay người lại đối diện với mặt cậu. - Nhất định sẽ không - Cậu đưa tay kéo cô lại gần trao cho Junghwa một như hôn nhẹ. Một nụ hôn không mạnh bạo, không chứa sự ép buộc mà nó chỉ đơn giản là tình yêu _____________________
|
Chương 22 Tại phòng tập lớp C, các thực tập sinh ai cũng trong trạng thái bồn chồn lo lắng Bơie hôm nay các huấn luyện viên sẽ đến để thông báo kết quả kiểm tra. Hani là người vào muộn nhất, các thực tập sinh khác nhìn thấy cậu đều xúm lại bắt chuyện. - Sao hôm nay cậu đến muộn vậy - Hani An-nyong. Cậu chỉ biết gãi đầu rồi mỉm cười với họ, sau lần thi nhảy đó thì các thực tập sinh khác để ý đến cậu không ít, cô như biểu tượng girl crush của họ vậy. Đám con trai thì không khỏi tim đập chân run khi gần cậu, đám con gái cũng không kém. Càng ngày cậu càng có sức hút với họ. Ngồi xuống rồi lôi tai phone ra đeo, cầm điện thoại ngồi nghịch đợi huấn luyện viên vào. Ngồi đợi thêm một lúc, cánh cửa phòng bật mở. Huấn huyện viên May J Lee bước vào với một tập giấy ghi kết quả kiểm tra xếp lại hạng, các thực tập sinh đứng lên chào rồi ngồi xếp thành nhiều hàng. Cô May J ngồi xuống chiếc bàn trước đó rồi nói - Trên tay tôi là kiểm tra xếp hạng của tất cả các em, lớp C có tất cả 13 thực tập sinh được xếp lại hạng. Trong đó có cả xuống hạng lẫn lên hạng, tôi sẽ bắt đầu gọi tên các em. - Cô May J bắt đầu lấy danh sách ra đọc tên từng thực tập sinh - Im Nayeon, Kwon Eunbi,....., Ahn Hani,..... - Cứ thế cho đến khi hết 13 thực tập sinh, Cậu cầm bảng xếp hạng khẽ mỉm cười rồi khôi phục lại sắc mặt mình. Cô May J phổ biến tiếp - Các em được chuyển sang các lớp khác sẽ phải để lại và sẽ nhận đồng phục mới từ các lớp mà các em sẽ tới. Còn bây giờ các em bắt đầu đi chuyển đến lớp mình được xếp Hani đứng dậy đầu tiên trong ánh nhìn của các thực tập sinh khác, cô tiến tới chiếc tủ bên cạnh rồi lôi ra chiếc túi sách nhỏ của mình rồi khoác lên vai, trước khi mở cửa thì quay lại nói - Tạm biệt mọi người thời gian qua đã giúp tôi, chúc mọi người lên hạng sớm. - Nói xong cậu mở cửa bước ra ngoài, vì lớp C là ở tầng 4 nên cậu phải đi xuống tầng 2 bởi lớp cậu được xếp ở đó, Bước đi ung dung xuống bằng cầu thang bộ. Nayeon đã đuổi kịp theo mà mở miệng nói - Này, cậu đi đâu vậy - Đến lớp mà tôi được xếp - Nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, môi cậu nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép - Có gì không được sao? - Không, chỉ là tôi muốn biết lớp cậu được xếp. - Lần này cô ta nói với giọng hết sức nhẹ nhàng và rụt rè, không còn hống hách như lần trước đó - Tôi được lên lớp B, còn cậu - Đợi đến lúc tập trung rồi cậu sẽ thấy, bây giờ nói cũng không giải quyết được gì đâu - Cậu bỏ đi xuống tầng dưới tiếp trong ánh mắt kinh ngạc của cô ta bởi tầng đó là lớp xếp hạng cao nhất, cậu ngoảnh lại nhìn cô ta - Nayeon, chúc mừng vì thăng lớp - Tuy là đối thủ nhưng cậu vẫn có mức tôn trọng nhất định với cô ta, bởi cũng chỉ vì cạnh tranh nên mới ganh ghét nhau nên cũng không có gì đáng để bụng. - Cậu cũng vậy, nhưng cậu hãy đợi đấy. Tôi sẽ đánh bại cậu nên cứ chuẩn bị đi - Tuỳ cậu - Cậu mỉm cười nhìn cô ta rồi đi xuống tầng 2. Vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào trong, Thầy Hong Ki đang ngồi trong đó. Nhìn thấy cậu thầy Hong Ki bật cười nói - Tôi biết kiểu gì em cũng sẽ được chuyển lên đây mà, chúc mừng thực tập sinh lớp A. - Cảm ơn thầy - Cậu nhìn Junghwa đang ngồi với Hyelin mà cười híp mắt - Ở đây tính thêm cả em chỉ còn 7 người thôi sao thầy Hong Ki - Thầy Hong Ki gật gù rồi nói - Bởi thực tập sinh ở lớp A bị đẩy xuống còn 4 người, còn lại thì toàn từ lớp B chuyển lên, duy nhất là em lớp C, giỏi đấy Đảo mắt nhìn xung quanh, 4 người bọn họ vẫn còn được trụ lại, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đi đến bên cạnh Junghwa, đặt chiếc cặp xuống ngồi tựa đầu vào vai cô. Junghwa khẽ bật cười, một phần vui vì được ở chung một chỗ với tên ngốc, một phần là vui vì tên ngốc quá đáng yêu. Sau khi chuyển lớp xong, thầy Hong ki đưa cho cậu một bộ đồng phục mới, vì là lớp A nên đồng phục có phần cầu kì và đẹp hơn các lớp thấp hơn. Đó tức là Hani phải mặc chân váy, cậu đờ mặt cầm bộ đồng phục,thoát được kiếp mặc váy ở trường thì ở đây cũng không thoát được, các thực tập sinh lớp A sẽ được phát riêng một bộ vest nên phải mặc vào những buổi tập trung và xếp hạng và không được mặc áo hoodie bình thường với quần legging như mọi lần. Đi vào trong phòng vệ sinh để thay đồ để chuẩn bị ra sảnh chính tập trung. Bước ra trong bộ vét với vẻ mặt cau có rồi kêu ca - Cái váy này có phải quá ngắn hay không, chẳng hợp với tôi gì cả. Các lớp được mặc hoodie mà sao mình phải mặc như vậy chứ, không công bằng chút nào (Vest như này này)
- Hani mặc đẹp mà, kêu ca gì chứ. Thà mặc như vậy còn hơn Đống quần áo thảm họa ở nhà, nhất định có chỉnh chu hơn gấp mấy lần chiếc áo hoodie. Đẹp mà, coi như chúng mình mặc đồ đôi thôi được không? - Junghwa đứng trước mặt cậu thắt lại chiếc cà vạt, cảnh này rất giống cảnh người vợ giúp chồng sửa sang trang phục trước khi đi làm - Được! - Nghe thấy là mặc đồ đôi với Junghwa sao mà cậu từ chối được, ngoan ngoãn gật đầu và đồng ý mặc. Hyojin lại bắt đầu giở thói trêu chọc, thật sự trong mắt Hyojin thì tên ngốc này mà ăn mặc chỉnh tề một chút thì sẽ rất đẹp, nhưng Hani lại là người mù về thời trang quần áo. Đi đến bên cạnh, thuận tay khoác lên vai Hani - Dù gì thì cậu cũng lên lớp A rồi, hay tối nay cùng nhau trốn ra ngoài đi ăn đi. Nhưng với điều kiện là cậu mời đấy kền hói. - Gì chứ, sạo lại là tôi mời. Chẳng phải các người cũng ở lớp A sao? Bắt ép gì chứ, nhất quyết không. - Cậu lắc đầu nguầy nguậy - Các cậu có gan trèo tường sao? - Nếu cậu đồng ý bao thì bọn tôi chẳng có gì là không dám cả, chỉ là trốn đi một lúc rồi về thôi mà. - Solji nói chen vào - Khao bọn tôi đi nhóc Cậu đành gật đầu với sự đồng ý bởi đã lâu rồi cậu với Junghwa không cùng đi chơi. Nhân dịp này đi luôn cũng được, tiếng loa bắt đầu vang lên giọng của thầy Hong Ki. Mọi người bắt đầu đi ra khỏi phòng và đi đến sảnh chính. Bởi vì đã thay đổi xếp hạng của một số thực tập sinh nên các thực tập sinh lớp thấp sẽ rất muốn xem thực tập sinh lớp A mới sẽ như thế nào, Các lớp khác đã đến nhưng thực tập sinh lớp A vẫn còn chưa tới. Nayeon ngồi ở lớp B, quay sang bên cạnh người bạn mới quen hỏi chuyện. - Này Sana, sao lớp A mãi vẫn chưa vào vậy. Đợi mãi vẫn không thấy tâm hơi đâu cả. - À, họ sẽ vào cùng lúc với Thầy Hong Ki. Nghe nói là đồng phục mới của thực tập sinh lớp A rất đẹp đấy. Hơn nữa những người mới vào cũng rất giỏi, đợi thêm một chút nữa là sẽ vào thôi - Ừm Một lúc sau, Thầy Hong và các thực tập sinh lớp A bắt đầu vào. Các thực tập sinh lớp thấp bất đầu xì xào. Toàn là những gương mặt tiêu biểu và hơn nữa lại còn có Hani, các thực tập sinh bắt đầu xôn xao - Hani kìa, cậu ấy giỏi thật. - Tôi biết chắc là Hani sẽ vào lớp A mà, cậu ấy được các huấn luyện viên gọi là viên ngọc ẩn mà - Cậu ấy mặc đồng phục mới đẹp thật - Hani.... -.....Hani Junghwa đứng bên cạnh, ghé vào tai cậu nói nhỏ - Chắc sau này em phải bịt mặt Hani đi mới được, Bây giờ ai cũng để tâm đến Hani - Em không sợ sẽ mất tôi sao, tôi vừa đẹp lại còn tài năng. Bảo sao họ không thích cho được chứ - Hani cười híp mắt nhìn Junghwa - Phải rồi, Hani bây giờ đâu còn để tâm đến em đâu - Junghwa lắc đầu với vẻ mặt ngán ngẩm. - Haiz! Cậu tựa đầu mình lên vai cô rồi dụi nhẹ, làm nũng nói với Junghwa - Nhưng tôi đâu có thích họ chứ, tôi chỉ thích mỗi em. Ai bảo là tôi không để ý đến em chứ, tôi là fan cuồng của Junghwa mà - Chỉ khéo nịnh - Cô ẩn nhẹ vào trán cậu - Đừng có làm loạn nữa, đứng thẳng dậy tử tế lên đi Thầy Hong Ki giơ tay để hiệu cho các thực tập sinh khác trật tự và bắt đầu nói về buổi kiểm tra số 3. - Các em, sau khi thứ hạng của mình được xếp lại thì sẽ thấy có chút không quen đúng không ạ. Nhưng bài kiểm tra số 2 này chỉ để cảnh cáo các em mà thôi, còn bài kiểm tra số 3 này sẽ quyết định sự sống còn của các em để xem các em có được ở lại tiếp tục để thi tuyển chọn làm thực tập sinh của Banana Culture hay không. Bài kiểm tra số 3, các em sẽ phải biểu diễn trước 2,000 nhà bình chọn quốc dân. Các em sẽ biểu diễn theo nhóm và quan trọng nhất là các em sẽ phải tự sáng tác nhạc và biên đạo nhảy để chuẩn bị cho ngày diễn. Các em sẽ có 1 tháng để chuẩn bị cho tất cả, đội hình sẽ là 5 người. Đội hình là tự do chọn nên hãy chọn những thành viên tốt nhất. Chúc các em may mắn. Nghe xong nói vậy, các thực tập sinh khác lo lắng đến mức mà vội vã đi chọn thành viên. Đương nhiên là 5 con người ấy sẽ về đội của nhau, một thực tập sinh lớp B chạy đến bên cạnh Hani kéo tay cậu - Cậu có thể vào đội mình không? Làm ơn đi được không - Xin lỗi nhưng mình đã có nhóm rồi, xin lỗi cậu nha - Hani chỉ biết cười trừ cho qua, thực tập sinh đó mặt buồn thiu chạy đi tìm người khác. Hani quay sang nhìn Hyojin rồi nói - Mình cùng sáng tác một bài hát huyền thoại đi - Được thôi kền hói
|
Chương 23 Hani ngồi cắn chiếc bút rồi quay sang Hyojin hỏi - Theo cậu thì concept lần này chúng ta lấy là gì? Có quá nhiều cái để chọn nên tôi bị rối. - Hani vò đầu bứt óc nói - Cậu ra được chút nào chưa Hyojin? - Có một chút thôi, chắc là lấy nó làm đoạn điểm nhấn của bài hát được - Thật sao, Cho tôi xem với. Cậu sáng tác nhanh thật đấy. Tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ may ra được 2 câu. - Hani cầm lấy quyển vở của Hyojin đọc "Pink hot Pink hot" "neon deuto bodo moshan pink hot pink hot" "Naega baro geu yumyeonghan" "Ho ho ho hot pink" - Wow, thật sự là quá nhanh quá nguy hiểm, cậu giỏi thật đấy Hyojin. - Hani cầm quyển vở mà nhảy cẫng lên, Hyojin không biết làm gì đành ngồi nhìn đứa bạn tăng động mà bật cười, Hyojin ngồi cầm chiếc đàn để xem sẽ đệm vào như thế nào thì Hani đứng bên cạnh hét lớn - ĐÚNG RỒI!!! Hyojin concept cũng lấy màu hồng giống bài này này đi. Hot pink, đúng rồi đấy. - Ờ nhỉ, lấy concept này đi cũng được. Nhưng tại cậu đi nhuộm lại tóc nên bây giờ thì tốt rồi, màu tím pastel sẽ hợp đấy, nhưng thôi để nâu như vậy cũng được. - Hyojin giật lại quyển vở để chỉnh sửa lại mà viết thêm một chút ít ý tưởng. - Này, cậu nghĩ là Xanh ombre sẽ đẹp chứ. Hay tất cả cùng đổi màu tóc đi, concept này cũng mới nên thay đổi một chút đi - Không, nhuộm nhiều sẽ không tốt đâu. Với cả chúng ta chỉ cần quần áo với nhạc thôi, còn tóc thì tôi cũng xem lại rồi, màu tóc của họ ổn nên có thể không cần thay. - Vậy cũng được. - Hani ngồi bệt xuống đất, cầm tờ giấy và cố nặn ra để có thể viết thêm gì thì viết - Hyojin, lần này cậu lấy quần áo có tí chất ngầu ngầu lên một chút được không? Bởi tôi không thích bánh bèo chút nào cả - Hani ôm cánh tay Hyojin rồi làm nũng. - Được rồi, tôi sẽ xem. Ngồi yên để tôi làm việc, cậu rảnh thì tìm Junghwa mà chơi, đừng ngồi đây nghịch bởi tôi đang cần yên tĩnh. - Hyojin nhíu mày nhìn cậu - Đi đi - Được rồi, cầm lấy này - Đưa cho Hyojin tờ giấy cầm cậu mới viết được mấy câu - Tôi đi chơi một lúc sẽ về, tks Hyojin. - Cậu mở cửa chạy đi tìm Junghwa, Hyojin ngồi trước bàn máy tính cầm tờ giấy mà cậu đưa rồi gật gù - Tên ngốc này viết ra cái này ổn phết đấy chứ, gần như lấy hết "Push push push work it out" "Don't stop hey work it out" "Push push push work it out" "Never stop it girl work it out" . . . . Hani vừa mở cửa phòng, đi được một đoạn thì gặp Nayeon. Cậu gật nhẹ đầu như ý chào hỏi nhưng cô ta lại gọi cậu với lại - Hani, tôi nói chuyện với cậu một chút được không? - Có việc gì quan trọng sao? - Hani quay lại nhìn cô ta hỏi, đứng dựa lưng vào tường rồi nói tiếp - Cô nói luôn ở đây được không, bởi tôi có chút việc bận. - À, chỉ là cậu có muốn vào team tôi không, bởi còn thiếu 1 thực tập sinh nữa là đủ nhưng tôi thấy không ai thích hợp hơn là cậu - Cô ta mím chặt môi nhìn cậu, dạo gần đây Nayeon có chút khác lạ làm cậu có chút ngạc nhiên, hơn nữa là lần này còn rủ cậu vào cùng team. - Xin lỗi, tôi đã có team rồi. Chắc cậu phải kiếm người khác thôi, vẫn còn rất nhiều thực tập sinh giỏi mà, đâu chỉ mình tôi. - Ánh mắt cô ta có chút buồn khi cậu nói từ chối - Nhưng người tôi muốn là cậu chứ không phải bọn họ. Hani à, cậu đồng ý đi được không? - Cô nắm lấy tay cậu làm cậu có chút không quen mà rất nhanh sau đó mà gỡ ra. - Xin lỗi, tôi sẽ không làm vậy. Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước - Cậu quay lưng đi bỏ mặc lại cô ta đứng đó, tay cô ta nắm thành quyền rồi cắn chặt môi. "Sao cậu lại không chịu hiểu tôi chứ Hani" Hani bỏ đi, trong lòng có chút rộn rạo. Bước đi thật nhanh để không muốn cho ai biết là vừa nãy cậu vừa gặp Nayeon "Cô ta làm sao vậy chứ?". Chạy nhanh về phòng kí túc xá, tìm Junghwa. Mở cửa ra thì thấy cô đang nấu bữa trưa cùng với Solji và Hyelin, mặc dù trong phòng còn có người nhưng cậu vẫn mặc kệ, chạy ra đằng sau lưng ôm cô và hôn nhẹ lên má Junghwa - Junghwa à, tôi đói. Mùi hương quen thuộc của người ấy với giọng nói đầm ấm làm Junghwa nhận ra đó là cậu, khẽ mỉm cười nói - Chờ một chút, cơm sắp xong rồi. Hôm nay Hani và Hyojin có sáng tác thêm gì nhiều không? - Một tay cô giữ lên tay của con người kia, một tay vẫn đảo thức ăn - Viết được một chút với cả là chọn được theo concept gì rồi. Hyojin rất giỏi, cậu ấy ngồi một lúc thì đã ra rất nhiều ý tưởng, còn tôi thì mãi vẫn chỉ ra được một ít. Hyojin đang đứng nấu canh rong biển quay ra nhìn 2 người - 2 người có thôi ngay không? Còn có tôi và Hyelin đứng đây mà. Tí nữa ôm ấp gì thì làm sau đi - Đúng rồi đấy - Hyelin nói chen vào - Nhưng concept là gì vậy chứ. - Là màu hồng, hot pink. Được chứ? Bởi bài hát cũng mang một sắc hồng nhưng lại rất mạnh mẽ nên lấy là Hot pink. - Hani đáp rồi vẫn tựa cằm lên người Junghwa - Hyojin vẫn đang ở đó viết tiếp một số thứ, tí nữa cậu ấy sẽ về đây. Vừa mới nhắc đến Hyojin thì cô cũng mở cửa phòng đi vào, Hani bật cười nói - Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới rồi, Hyojin cậu có mang nhạc về đây không? - Cậu bảo ai là tào tháo chứ, muốn chết sao? - Hyojin ra kéo Hani rồi đập nhẹ vào người cậu. 2 Con người ấy lại bắt đầu nghịch ngợm cầm gối đập nhau. Solji đứng ở bếp thấy chướng mắt mà ra quát - Mấy người thừa năng lượng quá nhỉ, muốn tôi cho nhìn ăn hết cả đám không? Cả Hani lẫn Hyojin ngoan ngoãn ngồi im không dám nghịch nữa, Hyojin quay sang đưa USB cho cậu rồi đứng lên - Một phần nhạc tôi mới ra được một chút, nghe thử đi, có gì thì kiểm tra lại sau. Đừng quên kèo tối nay đấy kền hói - Nói xong cô đi vào phòng thay quần áo - Biết rồi, hôm nay các cậu liệu mà trèo tường nếu không cẩn thận bị bắt là tôi không cứu được đâu. Sau khi ăn trưa xong, tất cả cùng kéo nhau vào phòng thu để xem lại nhạc, tuy mới chỉ 2 ngày nhưng nhạc đã xong được 1/3 bài. Có thể nói đây là lần sáng tác nhanh nhất mà Hyojin với Hani từng làm, mọi lần nếu mà nhanh thì 5-6 ngày mới xong được lời và mới chuẩn bị ghép vào nhạc. Khi làm lại nhạc với kiểm tra xong thì cũng đến chiều tối, tất cả đi thay quần áo để chuẩn bị cho việc trèo tường để đi ra ngoài chơi. Hani và Hyojin là người làm bệ đỡ cho Junghwa và Solji và Hyelin để trèo qua, sau đó là lúc cậu cúi người xuống để Hyojin đứng lên để trèo qua - Nhanh lên, tôi sắp không chịu được rồi. - Hani gồng mình lên để cho Hyojin trèo qua. Hyojin trèo qua xong, cậu đứng vỗ vỗ vào lưng mình rồi cũng bật nhảy qua tường. Đáp chân sang bên kia rồi thở hồng hộc - Đi thôi Họ bắt một chiếc xe taxi rồi đi đến quán của Soyou. Bước vào trong, Soyou nhìn thấy cậu thì vui mừng đi ra - Hôm nay nhóc rủ bạn đến đây ăn sao? - Vâng, unnie cho em món như mọi lần nhưng lần này thì nhiều hơn một chút. - Ngồi đi để chị bảo người đi làm Ngồi xuống xuống bàn, Junghwa đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói - Hani là khách quen ở đây sao? - À, đây là quán mà hồi trước tôi từng làm thêm. Chị Soyou rất tốt bụng, lúc nào cũng giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn, tôi coi chị ấy giống như một người chị gái vậy. - Hani chống 2 tay lên bàn rồi quay sang nhìn cô Soyou bê thức ăn đặt lên trên bàn rồi thuận miệng nói chuyện với Hani - Hôm nay nhóc có đi cùng người yêu không, chị muốn gặp em ấy, chị muốn thấy em ấy bao dung đến đâu mà lại đi chọn một tên ngốc mà lại còn bừa bộn, hơn nữa còn là thời trang thảm họa nữa - Junghwa với mọi người chỉ biết ngồi cười, Hani bắt đầu xấu hổ và ngăn không cho Soyou nói nữa - Unnie, người yêu em đang ngồi ở bên cạnh em này này, làm ơn giữ thể diện cho em một chút được không? Unnie hại chết em rồi. Soyou nhìn Junghwa bật cười, ra khoác vai Hani và Junghwa - Nhóc cũng biết chọn người đấy chứ, hơn nữa lại còn rất xinh. - Soyou quay sang Junghwa nói tiếp - Em chăm sóc cho đứa em này giúp chị nhé, nó ngốc lắm nên nhiều khi đừng chấp nó. - Unnie, đừng nói nữa. - Hani mím chặt môi, mặt lại càng đỏ hơn vì xấu hổ, lấy 2 tay bịt tai Junghwa lại - Em đừng nghe những gì Soyou unnie nói, đừng nghe. - Được rồi, tha cho nhóc. Chị đi làm đây - Soyou bật cười rồi đi làm đồ cho khách. Ăn xong, Sau khi thanh toán mà mặt cậu buồn thiu vì sức ăn của họ quá khủng, may vì có thẻ ngân hàng của bố mẹ đưa không thì bây giờ có mà ở lại làm không công cho Soyou. Vấn đề nan giải bây giờ là đã 11h và 11h15 thì sẽ có người qua các phòng kiểm tra phòng và điểm danh. Tất cả vội vàng bắt taxi rồi đi về kí túc, Sau khi cho tất cả bọn họ trèo qua tường xong. Hani là người trèo qua cuối cùng, sau khi đáp xuống đất thì có bảo vệ nhìn thấy cả đám, tất cả chạy bán sống bán chết bởi nếu bị bắt thì sẽ không biết là bị phạt như thế nào nên chạy là thượng sách, chạy lên phòng cũng còn thừa 3'. Tất cả vội vã kiếm quần áo đi thay. Đến khi có người gõ cửa thì tất cả đã xong xuôi, bảo vệ có đi theo từng phòng để tìm các thực tập sinh vừa trốn, nhưng rất may là tất cả đều thoát. Hyojin thở phào nói tiếp - Sẽ không có lần sau đâu, tôi sợ lắm rồi, May là thoát chứ không xác định bị phạt - Tôi nói rồi mà - Hani cũng Càu nhàu - Nhưng cũng vui mà, ở đây mãi cũng chán nên thỉnh thoảng trốn ra cũng được mà. - Vui cái đầu cậu - Tất cả xối xả vào mắng cậu
|
Chương 24 Sau một tuần viết lời và ghép nhạc thì cũng đến lúc biên vũ đạo. Nhạc nghe khá bắt tai và giai điệu cũng mạnh mẽ nên vũ đạo cũng sẽ rất sexy và nhanh. Vocal chính sẽ là Solji còn Hyelin sẽ làm Vocal thứ, rapper sẽ là Hyojin nhảy chính là Junghwa còn Hani là hát phụ và làm center. Junghwa đứng tận tình chỉ bảo từng động tác cho mọi người và xếp đội hình làm thế vào cho vừa mắt. Nhiều lúc cùng nhau tập từ sáng sớm cho đến đêm chỉ để luyện thanh và tập vũ đạo. Hani đưa chai nước lọc lạnh cho Junghwa, nhận lấy từ Hani rồi mở nắm uống. - Em giỏi thật đấy - Hani lấy chai nước Junghwa vừa uống cũng từ một hơi - Tôi rất thích vũ đạo của bài này. Tôi rất mong đến ngày được diễn trước mặt các nhà bình chọn quốc dân. - Em cũng vậy nhưng cũng có chút lo lắng bởi lần đầu chúng ta biểu diễn trước 2000 người, thật sự rất hồi hộp. Cậu không nói gì, chỉ lấy tay xoa đầu cô rồi cười, lúc nào cũng vậy. Khi nào cô lo lắng hay gặp bế tắc thì lúc nào tên ngốc cũng là người làm cô cười khi nhìn nụ cười của cậu. - Đồ ngốc cười gì chứ? - Junghwa đánh nhẹ vào người cậu - Em đáng cười lắm sao - Tuy nói vậy nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cô - Đúng, không những vậy lại còn rất đáng yêu. Khi nhảy thì rất sexy, còn lúc bình thường thì rất đáng yêu. Junghwa đứng dậy rồi chìa tay ra ý bảo cậu cũng đứng lên - Tập thôi. - Tôi mệt lắm, muốn nằm một chút - Cậu làm nũng rồi nằm dài ra sàn, nhắm hờ đôi mắt. - Tí nữa tôi sẽ tập cùng - Không được, nhanh vào đội hình đi. - Junghwa kéo con người lười biếng ngồi dậy, Hani cũng không nói gì ngoan ngoãn đứng dậy đứng vào đội hình. Tập được thêm một lúc thì cánh cửa phòng bật mở, huấn luyện viên bước vào. Bởi trong khoản thời gian 1 tháng thì các huấn luyện viên sẽ đi đến từng nhóm để kiểm tra đột xuất xem tiến trình tập luyện của họ sẽ như thế nào. Khi thấy huấn luyện viên Bae Yoon Jung bước vào, thì tất cả đều cúi chào. Hani khẽ nuốt một ngụm nước bọt bởi cô Yoon Jung rất khắt khe với các thực tập sinh. - Nhóm này giống y như nhóm ngày đầu các em đến đây. Vẫn là 5 người, các em tập đến đâu rồi. Có thể cho tôi xem một chút được không. - À vâng. Tất cả đứng vào đội hình như đã xếp, khi nhạc bắt đầu lên tất cả đều hoà mình theo điệu nhạc, tuy lúc tập luyện còn vui đùa trêu nhau, nhưng bây giờ thì ánh mắt lại khác, từng biểu cảm với động tác dứt khoát. Cô Yoon Jung tuy không nói gì nhưng mặt lại biểu hiện lên 2 chữ hài lòng. - Được rồi, xem vậy đủ rồi. Tốt lắm, tôi không còn gì để nói. Hầu như các thực tập sinh trong nhóm này đều là A, chắc tí nữa thầy Hong Ki sẽ qua đây nhanh thôi, thầy ấy chắc sẽ rất hài lòng thôi nhưng cái các em cần chuẩn bị là thầy ấy sẽ kiểm tra hát nên chuẩn bị đi nhé, tôi sang nhóm khác. Các em là nhóm tôi kiểm tra nhanh nhất đấy. Tốt lắm - Cảm ơn ạ - Sau khi cô Yoon Jung rời đi, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Hyelin với Junghwa bắt đầu tăng động vì được khen. - Cô Yoon Jung vừa khen đấy, đúng là không tin được mà. - Hyelin nhảy cẫng lên rồi chạy quanh phòng tập - Ngồi yên mà giữ sức đi, chút nữa thầy Hong Ki sẽ qua đấy. Đừng nghịch nữa Hyelin - Hyojin ngồi cầm điện thoại nói, xong rồi cô qua sang bên Solji - Hwating, em cố gắng làm cho thầy Hong Ki thấy Vocal của nhóm mạnh đến đâu nhé - Ừm Hyojin được đà, hôn trộm vào má Solji. Dù vậy Solji vẫn ngồi yên không nói gì, Hyojin gối đầu lên vai cô. Hani nhìn thấy lên tiếng trêu chọc - Tình già hường thắm quá nhỉ, đây là nơi công cộng nha Hyojin. - Cậu muốn chết sao, tôi muốn yên ổn một lúc cũng không được - Hyojin trợn mắt nhìn cậu - Ừ, tối muốn đấy. Có giỏi lại đây mà đánh này, lại đây. Chỗ này nhiều máu này Hyojin - Hani vừa nói vừa chỉ vào đầu của mình, Junghwa bắt đầu thấy câu chuyện bắt đầu không có điểm dừng. Cô đứng dậy cốc nhẹ vào đầu cậu - Có thôi ngay đi không, hai người không trêu nhau không được sao? Hani ôm đầu tỏ vẻ oan ức, bĩu môi nhìn Junghwa nói - Cậu ấy cũng hay trêu tôi mà, sao lại đánh tôi chứ. - Cậu quay qua Solji - Unnie phải đòi lại công bằng cho em, Hyojin cũng hay trêu chọc em mà Solji không nói gì chỉ biết ôm bụng cười, Junghwa thầm nghĩ "Tên ngốc này càng ngày càng bộc lộ tóc tính tình trẻ con". Cầu cứu ai cũng không được, đành ngồi ra một góc phòng chơi điện thoại. Junghwa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, nhưng nhìn thấy thân ảnh lủi thủi một mình cũng có chút thương, đành chạy ra ngồi bên cạnh rồi tựa đầu lên vai Hani. Được Junghwa ngồi cạnh có chút không nhịn được mà nở một nụ cười mỉm. - Đồ ngốc, thích mà còn bày đặt dỗi nữa - Junghwa véo má cậu rồi hôn nhẹ lên nó - Hani không được dỗi nữa, không đáng yêu chút nào cả - Hani chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, Rồi ôm lấy Junghwa vào trong lòng mình. . . . . . Đến khi ngày diễn cận kề, cường độ tập luyện đương nhiên cũng phải đẩy mạnh lên. Vì vậy mà cả nhóm cân nặng ai cũng tụt nên không bị bắt ép cân và ăn kiêng nữa. Khi người của Hyojin đưa quần áo tới, mọi người vào phòng mặc thử và kiểm tra lại. Quần áo mang đậm phòng cách của một girl crush mạnh mẽ cá tính, màu đen và hồng pha trộn tạo nên nét đẹp tương phản đến kì lạ, tạo sự cuốn hút không cưỡng lại được. Vì mai là ngày diễn nên hôm nay là ngày tổng duyệt sân khấu, đứng ở bên trong cánh gà đeo mic, Tuy chỉ là buổi tổng duyệt nhưng có chút hồi hộp. Khi nhạc nổi lên nó như làm họ quên sự lo lắng bạn đầu mà thay vào là sự tự tin và những biểu cảm hoàn hảo. Tổng duyệt xong, họ đứng trên sân khấu nghe những lời nhận xét về bài hát và những gì họ đã làm. Tất cả chỉ là 2 chữ hài lòng nhưng được viết hoa "HÀI LÒNG". Các nhóm thực tập sinh khác nhìn mà không khỏi lo sợ, họ sợ rằng làm không tốt và sẽ phải trở về nhà. Sau khi xem buổi tổng duyệt càng làm họ thấy sợ hơn, có thực tập sinh vì quá lo lắng mà hát lệch tông hay bị vỡ giọng hoặc thậm trí là quên vũ đạo. Các huấn luyện viên rất tức giận, họ đưa ra những lời phê bình khắt khe. Có thực tập sinh bị phê bình mà đến bật khóc bởi chưa làm tốt. Sau khi buổi tổng duyệt kết thúc, căn phòng tập của nhóm nào cũng sáng đèn và họ chăm chỉ luyện tập bởi họ muốn làm tốt hơn thế hay đơn giản chỉ là họ không muốn thấy có lỗi với bản thân hay gia đình. Trong phòng tập, thì team của 5 người họ tập luyện cũng gắt gao không kém, tuy được khen nhưng cái họ muốn không chỉ là lời khen mà được sự công nhận. Những giọt mồ hôi hoà quyện vào từng nhịp thở. Bởi họ đều có chung một ước mơ và sẽ cùng nhau vượt qua dào cản của cuộc đời để có thể cùng nhau đứng trên 1 sân khấu nơi có họ. Đó cũng là một lí do tại sao tên nhóm của họ là "Exceed In Dreaming" hay còn gọi là EXID. Nơi có những con người cùng đam mê cùng ước mơ và hơn hết họ muốn cùng nhau đạt được nó. Sáng ngày hôm sau, mọi người thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị và một phần là cũng để ôn và nhớ lại lời và vũ đạo. Sau khi đi xe đến nơi diễn ra buổi trình diễn của các thực tập sinh tạm thời. Ngồi trong phòng làm tóc và trang điểm Hani đeo tai nghe, mắt nhắm hờ để tĩnh tâm và nhớ lại giai điệu nhạc. Tuy là nhóm diễn cuối cùng nhưng không vì vậy mà cẩu thả nên ai nấy cũng đều hết sức nghiêm túc. Hàng ngày Hyelin là người quậy nhất thì bây giờ cũng ngồi một chỗ. Trang điểm xong, các thực tập sinh đi vào trong một căn phòng có một chiếc màn hình lớn chiếu các phần trình diễn của các nhóm. Nhóm diễn đầu tiên là nhóm của Nayeon, cô ta đi đến trước mặt Hani rồi khẽ nói - Tôi đi đây, nhưng cậu có thể chúc tôi may mắn được không? - Mặt Hani vẫn không biểu hiện gì, còn Junghwa thì thấp thỏm không biết rằng Hani sẽ nói gì, Junghwa có chút khó chịu nhưng chỉ hơi nhíu mi tâm. Hani khẽ gật đầu nói - Chúc may mắn. - Cảm ơn cậu, nhóm cậu cũng vậy. - Nayeon nói xong rồi mở chiếc cửa phòng rồi đi lên sân khấu. Sân khấu được xây dựng khá lớn và cầu kì, chỗ ngồi ở dưới đã được lấp kín bởi 2000 nhà bình chọn, họ cầm những chiếc banner và những dải ruy băng và ghi những lời chúc tốt đẹp trên đó, tuy họ không biết các thực tập sinh nhưng sự ủng hộ không hề nhỏ. Người dẫn chương trình là huấn luyện viên May J Lee. Nayeon cùng với những thành viên trong nhóm mình bước lên và cúi đầu chào - 1 in million, xin chào nhóm chúng tôi là Twice Nayeon là leader nên là người cầm mic nói đầu tiên. - Đây là lần đầu tiên chúng tôi được biểu diễn trước nhiều người như vậy, mọi người hãy cùng nhau ủng hộ và bình chọn cho Twice nhé. - Hôm nay, bài các em sẽ diễn là bài gì - Cô May J bắt đầu hỏi - Là TT ạ, nó có biểu tượng giống như icon mặt buồn khóc vậy ạ. Mọi người hay cùng lắng nghe Thông điệp của bài hát nhé. Cảm ơn ạ Đứng vào đội hình Nayeon có một suy nghĩ loé trong đầu "Tôi sẽ chứng mình cho cậu thấy và sẽ đến lúc cậu phải công nhận tôi Hani ạ"
________________
|