Thanh Xuân Này, Tôi Dành Trọn Cho Cậu
|
|
Chương 10 Cậu ôm chặt cô trong lòng, tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má - Đừng khóc nữa nhé! - Ừm - Cô gật nhẹ đầu "Phịch" Cánh cửa phòng chợt bật mở ra, Hyelin và Solji bước vào. Túi thức ăn trên tay Hyelin rơi xuống - Coi...coi như tớ chưa nhìn thấy gì. - Hyelin nhìn Solji - Solji à....cậu tát tớ cho tớ tỉnh đi. - Thôi đi Hyelin, là thật đấy - Solji nhìn Hyelin ôm bụng cười Hani và Junghwa vội rời nhau ra, cả 2 người ngượng đỏ cả mặt, Hani khẽ liếc nhìn Junghwa rồi lên tiếng để tránh ở trong tình cảnh này - Các...cậu vào thì....cũng nên gõ cửa chứ! - Hani ngấp ngứ nói - Được rồi, bọn tớ sai - Solji đến cạnh Hani - Tớ cần nói chuyện với cậu một chút. - Ư...ừm!! . . . . . Ngoài hành lang - Cậu với Junghwa mới bắt đầu đúng chứ? - Solji quay qua hỏi cậu - Cách đây vài phút thôi! Sao cậu lại hỏi tớ vậy. Có gì sao? - Hani nhìn Solji với ánh mắt khó hiểu - Chắc cậu cũng đã biết việc Ba của Junghwa liên quan đến cái chết của bố mẹ cậu. - Solji thở dài - Sao cậu lại biết việc đó chứ Solji. Tại sao cậu lại biết. - Cậu cau mày nhìn Solji, cậu nhớ là chưa bao giờ nói cho Solji về quá khứ của mình - Đã đến lúc cậu cũng phải biết rồi Hani. - Solji ngưng lại một chút - Biết gì chứ, cậu bắt đầu khó hiểu rồi đấy Solji. - Thật ra, Cha mẹ cậu vẫn còn sống! Sau ngày đó bố mẹ cậu vẫn còn sống. Họ vẫn chưa chết, tôi là người của cha mẹ cậu được cử theo để quan sát và theo dõi cậu. Cha mẹ cậu đang đợi ngày tôi mang được con gái lớn của họ trở về. Xin lỗi vì tôi không nói cho cậu sớm. - Cái gì chứ? - Cậu gì chặt cổ áo của Solji - Sao cậu gặp tôi và không nói cho tôi sớm là họ còn sống. Còn em trai tôi, nó đâu. Nó đâu! - Cậu phải bình tĩnh lại đã - Solji gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo mình - Taehwan vẫn chưa tìm rõ tung tích, mới chỉ dừng ở mức biết là cậu ấy làm thực tập sinh ở một công ty giải trí thôi. Hiện đang ở Seoul, nhưng cậu hay nhớ rằng chuyện này giữa chúng ta là bí mật, cha của Junghwa đã bắt đầu cho người đi tìm kiếm cậu và Taehwan. Vậy nên hãy cẩn trọng một chút khi ở bên cô ấy. - Cái gì chứ? Cậu cũng bằng tuổi tôi thôi mà, tại sao lại có thể được đi làm vệ sĩ chứ, cậu còn quá trẻ đấy Solji. - Này Hani, cậu phải gọi tôi là Unnie đấy, tôi hơn cậu 6 tuổi đấy. Cha mẹ cậu đã thay đổi lí lịch để tôi có thể tiện quan sát cậu đấy, đừng có hỗn hào nữa. - Solji vỗ vào vai Cậu - Nhưng...nhưng mà tôi không rời bỏ được Junghwa, tôi biết chị hiểu điều đó. - Tôi không nói cậu phải cách xa Junghwa mà phải cẩn thận. Được chứ! Sắp tới hãy sắp xếp một ngày nghỉ để tôi đưa cậu về gặp ông Ahn và bà Ahn - YAH!!! Solji, cậu định để tôi làm một mình sao. Giúp tôi đi chứ. - Hyelin đứng ở trong bếp gọi vọng ra ngoài - Tôi vào đây!! - Solji nói vọng lại - Hani nhớ đấy. - Ừm! Cậu bước vào trong, nằm phịch lên trên giường khẽ thở dài. Junghwa ngồi bên cạnh quay sang hỏi - Hani đau sao? - Không, chỉ là tôi hơi buồn ngủ chút thôi - cậu nhích tới gối đầu lên đùi cô - Cho tôi ngồi nhờ em một chút. Chẳng mấy chốc cậu thiếp đi, cô khẽ vuốt những lọn tóc của cậu. Được một lúc, Junghwa bắt đầu nghịch ngợm. Hết chạm vào má rồi lại đến môi. - Em nghịch đủ chưa vậy - Cậu hé mở đôi mắt ra nhìn cô - Chưa bao giờ là đủ. Hani dậy đi, chân em tê rồi - Cô véo má cậu - Junghwa à! Em có ở với papa em không? - Hani ngước lên - Em có thể không nói cũng không sao, tôi xin lỗi! Junghwa cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, rồi lắc đầu - Em không ở với papa từ khi 6 tuổi cho đến bây giờ, bây giờ em cũng không còn một chút tin tức nào cả. Sao Hani lại hỏi vậy! - Không có gì, chỉ là.... - Lời nói của Solji có chút nghĩ ngơi, không phải là cậu nghi ngờ Junghwa mà cậu sợ nó sẽ dính líu đến cô, sợ Junghwa không được an toàn - Là sao, sao Hani không nói nữa. Hani đừng giấu em mà. - Không có gì đâu, chỉ là tôi nghĩ lung tung thôi. Mọi người cũng sắp mua đồ về rồi, chúng ta cũng chuẩn bị và giúp cho Hyelin với Solji thôi. Junghwa ấn cậu nằm xuống giường, đi lấy cho cậu một cốc sữa mang vào. - Hani ngồi yên đó đi, đừng đi lại nhiều. Vết bầm đấy vẫn còn tệ lắm Khi bữa tối được nấu xong, mọi người cùng ngồi quây quần trên bàn ăn. Đã rất lâu rồi cậu mới có một bữa ăn đúng nghĩa, hôm nay cậu ăn rất ngon miệng. Trong bữa ăn cậu luôn để ý đến Junghwa bên cạnh, luôn gắp thức ăn cho cô. Young Jin ngồi đối diện không mấy vui, cậu ta ăn không được mấy nhưng đa số là uống soju là nhiều. Jackson ngồi cạnh huých nhẹ vào người Young Jin - Uống ít thôi, tuy là mai được nghỉ nhưng đừng uống nhiều. Ăn đi đừng uống nữa. Còn Hyojin thì đi chuốc rượu cho Hyelin và Hani. Hyelin bắt đầu có dấu hiệu lờ đờ, còn Hani thì mặt đỏ bừng vì rượu. Junghwa ở bên cạnh thấy cậu cầm chén rượu tiếp tục uống. Cô nhéo vào mạng sườn bên trái, vết bầm của cậu rồi liếc mắt lườm cậu - Bỏ xuống đi, Hani uống đến mức đỏ hết mặt rồi. Đừng uống nữa - V...vâng - Cậu nhăn mặt vì đau, đặt chén rượu xuống vì sợ - Tôi không uống nữa. Khi đồng hồ bắt đầu điểm 9h30 thì mọi người bắt đầu dọn dẹp bữa ăn. Hyelin bị Hyojin chuốc say nên đi đứng không vững nên Jackson phải đưa về, Young Jin và Hyojin cũng bắt đầu lờ đờ nên Solji phải gọi taxi đưa cả 2 về. Bây giờ chỉ còn mỗi Hani cùng Junghwa, khi bát đũa đã được rửa xong thì cũng là lúc Junghwa chuẩn bị đi về. Hani ngồi trên ghế sofa gật gù đợi cô, vì hôm nay có uống nhiều rượu nên cậu có chút say. Junghwa lại gần đỡ Hani để giúp cậu nằm lên trên giường, Cậu thuận thế ôm lấy cô, xoay người Junghwa lại để cô ngã vào sofa rồi ngấu nghiến lấy đôi môi của cô, cậu liên tiếp rải những nụ hôn dọc xuống dưới cổ Junghwa và để lại một dấu nhỏ như để cho cô biết rằng cô là của cậu. Bàn tay dường như không yên phận, luồn ra đằng sau và kéo chiếc khoá váy của cô xuống, Junghwa có chút sợ, liệu nó có quá nhanh không - Hani...làm gì vậy chứ, Hani à....liệu có sớm quá không! Đôi môi của cậu tiếp tục hôn lên xương quai xanh của cô, và tay bắt đầu cởi chiếc váy xuống. Cậu bế thốc cô lên và đặt cô xuống chiếc giường ở phòng trong. Đè chặt cô xuống, cậu bắt đầu hôn nhẹ lên đôi môi của cô - Hôm nay đến đây thôi! Cậu nằm xuống bên cạnh cô, ôm Junghwa vào trong lòng mình. Junghwa trợn tròn mắt, cô thấy có chút sợ vì nó quá nhanh, nhưng Hani cũng là người biết chừng mực và biết điểm dừng, nhưng mùi cây tuyết tùng từ cậu làm cô dịu lòng, cô rúc chặt vào người cậu để có thể tham lam được thưởng thức nó. _______________ Sáng ngày hôm sau, nhưng tia nắng lên lỏi qua khe cửa sổ và chiếu vào mặt cô, Junghwa khẽ cựa mình, cô rất nhạy cảm với ánh sáng. Dù cường độ yếu nhưng cô cảm thấy rất khó chịu. Lấy tay dụi mắt rồi nhìn sang con người bên cạnh. Cậu vẫn còn ngủ rất say, chắc tại tôi qua uống có chút nhiều, hơi thở nhẹ đều đặn. Junghwa lấy tay vuốt nhẹ gò má cậu mà khẽ cười mỉm. Một vài lọn tóc của cậu chọc vào má cô khiến cô có chút nhột, cô bất giác nở một nụ cười pha lẫn hạnh phúc. Giờ đây cô có thể hét lên và chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ mà là sự thực. Junghwa không nhịn được mà bắt đầu cười khúc khích, cô quàng tay ôm chặt lấy cậu. "Em yêu Hani" Nằm trên giường được một lúc, cô khẽ rời ra khỏi vòng tay cậu và đi xuống giường. Mở cửa tủ quần áo của cậu xem có cái gì để mặc không, bới cả cái tủ lên cô đành lấy tạm chiếc áo sơ mi trắng oversize của cậu mặc tạm cùng với chiếc quần Soóc. - Gu thời trang của Hani thật tệ hại. - Cô lắc đầu ngán ngẩm . . . . Nằm được một lúc thì Hani cảm thấy bên cạnh mình có chút trống trải, ngoài kia còn vang vảng mùi thơm của thức ăn, cậu mở mắt ngồi dậy tại bụng có chút đói. Đầu cậu có chút đau tại uống nhiều. Nhìn quanh phòng thì không thấy Junghwa đâu, đứng dậy và đi ra ngoài. Cậu đứng ở cửa thì thấy một đang người nhỏ bé đứng tất bật nấu thức ăn. Cậu khẽ nhếch mép cười "chẳng phải đó là quần áo của mình sao, đáng yêu thật" Junghwa đang nấu ăn thì có một vòng tay từ đằng sau ôm chặt lấy mình. Cậu để cằm mình lên vai cô, giọng ngái ngủ nói - Em dậy rồi sao? Em đang nấu gì vậy, tôi đói. Cho tôi ăn đi - cậu rúc vào cổ cô rồi hôn nhẹ nó - Được rồi, đừng nghịch nữa. Hani vào đánh răng đi rửa mặt đi, em có nấu chút canh giải rượu cho Hani tại tối qua Hani uống nhiều - Nhưng tôi không muốn buông, em đánh răng cho tôi đi - Cậu nhõng nhẽo - Hani không đánh răng thì đừng đòi hôn em nữa Hani nghe vậy đành phụng phịu buông ra và đi vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài cậu đi đến bàn ăn ngồi xuống. Junghwa nhìn cậu mà không khỏi bật cười - Hani à, gu thời trang của Hani tệ lắm đó. Để có thể tìm được bộ quần áo này em đã phải lục tung tủ lên đấy - Tôi thấy quần áo của mình ổn mà. - cậu nhún vai nhìn cô Cô gật gù chấp nhận, dọn bát đĩa ra xong thì Junghwa bắt đầu bỏ đồ ăn ra đĩa. Hani ăn rất ngon miệng, cậu rất vui vì có được một bữa ăn đúng nghĩa với người mình yêu. "Cảm ơn em Junghwa à! Cảm ơn em vì đã quan tâm tôi. Cảm ơn em vì đã cho tôi cảm giác được yêu thương". ________________
|
Chương 11 Sau khi dọn dẹp xong Junghwa ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy tay nghịch ngợm mái tóc của cậu, tuy biết cô nghịch nhưng cậu vẫn để yên - Em thấy Hani nhuộm rất nhiều màu tóc, không phải rất hại sao? Lần đầu em thấy có người dám nhuộm màu này, màu tím pastel này rất ít người có thể nhuộm được. Chắc Hani là trong số đó. - Thật ra thì với tôi, màu tóc nó như là một thứ để tôi có thể rãi bày cảm xúc của mình vậy. Màu đỏ là để tôi thúc đẩy bản thân mình cố gắng để làm được điều mình muốn là có thể đỗ vào SOPA. Còn màu nâu đậm là để biểu trưng cho quãng thời gian tôi buồn và bức bách. Còn màu tím pastel này là do một lần tôi đi cắt tóc, màu này như e nói là rất ít người nhuộm được. Đúng là như vậy, nó rất giống tôi. Tôi khó có thể hoà nhập được với người khác trừ khi họ hiểu được tôi - Cậu nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi nhẹ nhàng hôn nó, Junghwa cảm nhận được khi môi của Hani chạm vào. Nó rất ấm và mềm mại. "Ting" Chợt điện thoại của Hani loé sáng thông báo tin nhắn được gửi đến, cậu vươn người ra với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn rồi mở nó lên From Arin: Unnie, em là Arin đây. Em muốn gặp Unnie để cảm ơn chuyện lần trước chị giúp em, nếu như được thì tối nay chị có muốn đi ăn với em không. Em sẽ mời Hani unnie, nếu đồng ý thì unnie gọi lại cho em nhé Junghwa ngồi cạnh không khỏi điên người, "Trái tim tức là ý gì chứ, tên này có quan hệ gì với cô ta chứ, gọi nhau ngọt sớt". Hani cảm thấy có chút lạnh sống lưng, quay lại nhìn Junghwa - Không....không phải như em nghĩ đâu Junghwa à, tôi với em ấy chỉ là chị em - Cậu nắm lấy 2 tay Junghwa - Chị em gì chứ, lần trước chị giúp gì cô ta - Junghwa rút tay ra véo tai cậu - Khai mau, đừng bắt em cáu với Hani - Đừng...đừng véo, đau lắm. Chỉ là hôm trước có gặp em ấy ở trên đường, bị đám du côn dở trò đồi bại nên tôi mới giúp thôi. Vết thương trên mặt tôi hôm trước là do xô xát với chúng đó - cậu giữ lấy tay Junghwa đang véo tai mình - bỏ ra đi, tôi đau! - Hani bị mất trí sao? Lo nghĩ cho người khác nhưng lại không lo nghĩ cho mình. Hani bị thương thì em vui lắm sao, em không nói việc Hani làm là sai nhưng em không muốn thấy Hani bị thương. - Nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống làm cậu không khỏi xót xa - Hani cùng là nữ nhân mà, không phải nam nhân mà có thể đánh nhau với chúng được, Đồ ngốc! - Cô đánh lên người Hani Hani bật cười, lau nước mắt cho cô. Đỡ lấy cằm cô rồi trao cho cô nụ hôn, lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ. Còn bay giờ, cậu bắt đầu đưa cái lưỡi tinh nghịch của mình vào sâu bên trong khoang miệng cô mà vơ vét mật ngọt bên trong nó, cậu rất thích môi của Jungwha vì nó mang một vị ngọt mà cậu ưa thích. Đến lúc cậu thấy Junghwa có chút khó thở mới buông ra. - Đúng tôi là đồ ngốc, tôi không phải nam nhân nhưng để yêu em và để bảo vệ em thì tôi không ngại trở thành một nam nhân vì em. - Cậu vuốt nhẹ má cô - Vậy nên đừng lo, còn chuyện tôi với cô ấy chỉ là bạn, còn cùng lắm là chị em, không hơn không kém. - Ừm! - Cô khẽ gật đầu - Hani à, mình đi mua quần áo đi! Bởi tối nay Hani và em sẽ đi sẽ đi gặp Arin-ssi nên mình cũng cần chinh trang một chút, quần áo của Hani tệ lắm. - Tôi thấy nó đâu có tệ lắm, đẹp mà! Hôm trước tôi có mua mấy bộ rồi nên em không phải lo đâu, em có cần phải về nhà lấy quần áo không? Tôi sẽ đưa em về lấy quần áo. - Chắc là có, Bây giờ Hani chở em về đi. - Đi thôi . . . . Sau khi chở Junghwa về, cậu mở điện thoại lên gọi cho Arin. Ngồi xuống chiếc Sofa ở trong phòng cậu đưa điện thoại lên nghe. Sau tiếng tút chờ thì Arin đã mở máy - Hani unnie! Chị cũng đồng ý đi với em tối nay rồi đúng chứ - Giọng Arin ở đầu dây bên kia rất vui mừng - Ừm, chị đồng ý đi với em. Nhưng tối nay chị muốn đi cùng với một người nữa, liệu có tiện không Arin -... - Arin, sao vậy. Sao em không trả lời - Dạ...dạ không, Unnie đưa thêm người đi cũng không sao ạ! - Giọng Arin trầm xuống, cô muốn hôm nay sẽ chỉ có một không gian riêng giữa cô và Hani nhưng nào ngờ lại có thêm người - Ừm, được rồi Unnie cảm ơn em. Tối gặp lại, bye - Vâng! Tạm biệt unnie . . . Sau khi cuộc điện thoại với Arin kết thúc, cậu nằm ngả ngốn xuống chiếc ghế sofa, ném điện thoại sang một bên - Chán chết mất, không có bình hoa ở đây. Tôi nhớ em chết mất, biết vậy thì tôi sẽ đồng ý đi mua quần áo với em. - Cậu lấy tay gõ vào đầu mình - Đồ ngốc!! Bao giờ mới đến tối để gặp em đây. Aiz...!!! Cậu ngồi bật dậy, mở toang tủ quần áo của mình ra. Lần trước đi mua quần áo với Hyojin nhưng mới chỉ mặc có một bộ hôm trước gặp Junghwa, lôi hết đồng quần áo mới ra rồi mặc thử - Hôm nay tôi sẽ thật đẹp để đi đón em bình hoa ạ. Loay hoay mãi vẫn không biết mặc bộ nào. Cậu vò tai bứt tóc mà vẫn không chọn được. Thở dài nhìn chiếc gương trước mặt - Quần áo thật rắc rối mà. Thôi thì mặc thử vào rồi chọn sau cũng được - nói rồi cậu cầm lấy quần áo đi thay Sau bao nhiêu lâu vò tai bứt toc thù cuối cùng cậu đã chọn được cho mình một bộ ưng ý. Nhìn mình đứng trước gương, cậu nở mũi tự hào - Giỏi lắm Hani, mày cũng không đến nỗi mùi thời trang đâu. Phải chụp lại rồi gửi cho Junghwa mới được. - Cậu mở điện thoại rồi gửi ảnh cho cô. Đôi môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại "Ting" Màn hình điện thoại của Junghwa sáng lên, cô tiến tới chiếc bàn trang điểm rồi cầm lấy điện thoại rồi mở nó ra. from Hani:
Đẹp chứ! Tôi cũng có mặt nhìn quần áo lắm mà ^^ Junghwa bật cười, người yêu cô nếu mà biết ăn mặc thì cũng đẹp lắm chứ đâu đến nỗi. Tuy là quần áo ăn mặc trông hơi luộm thuộm chút thôi. Còn nếu mà ăn mặc chỉnh chu thì bao nhiêu con người đổ dưới chân cậu từ lâu rồi from Junghwa Hani mặc đẹp như vậy để đi tán người khác sao, Hani hết hết yêu em rồi! T-T Hani rút cuộc nhịn không được mà gọi cho Junghwa, từ bao giờ mà cậu lại không thể kiềm chế mình như vậy, cậu thực sự nhớ cô. - Tôi nhớ em Jungwha à, từ lúc đưa em về xong thì chưa lúc nào tôi không nhớ em! - Chỉ được cái dẻo miệng. Hani trước mặt em có bao giờ mặc đẹp vậy đâu, hay là do hôm nay đi gặp Arin nên mới như vậy - Junghwa trêu chọc cậu - Tôi mặc đẹp là để có thể xứng với em, tuy tôi luộm thuộm thật. Nhưng đến lúc thì cũng phải cho em biết tôi vì em có thể thay đổi mình. - Cậu ôn nhu nói - Thật sự là tôi rất ít khi để ý đến vẻ bề ngoài của mình, nhưng vì thể diện của em nên tôi sẽ để ý đến nó hơn. - Hani là đồ ngốc, ai nói Hani không xứng với em. Hani mà mặc đẹp quá thì sẽ có người khác xinh đẹp hơn em đến cướp mất Hani của em đi. Nhưng cũng cảm ơn Hani vì đã thay đổi vì em. Em...em yêu đồ ngốc! - Junghwa nói với giọng ngượng ngùng - Sao? Em nói gì vậy. Tôi không nghe rõ - Cậu cố tình chọc Jungwha - Nói lại đi được không, tôi muốn nghe - Đồ ngốc!! - Nói xong Junghwa tắt phụt máy làm cậu ôm bụng cười, nằm xuống giường cậu nhớ đến câu nói đấy làm cậu không thể nhịn được mà nở nụ cười tươi rói - Em đáng yêu thật đó! Tôi không thể ngừng yêu em được. . . . . . Buổi tối Hani đến đón Junghwa đi đến nhà hàng mà Arin đã đặt. Thấy Hani bước vào trong mà tay lại còn nắm chặt lấy Junghwa bên cạnh, Arin cũng đã thầm đoán được là mối quan hệ giữa cậu và Junghwa không hề bình thường. Chạy đến lại gần Hani, Arin ôm lấy cánh tay trái của cậu với vẻ mặt hớn hở - Unnie đến rồi! Đến chỗ ngồi thôi Hành động của Arin là Junghwa không mấy vui, trong lòng có chút khó chịu. Có lẽ cô cần nói chuyện rõ ràng với Hani để tránh tình trạng như vậy. Mặt cô có chút lạnh đi, không còn vui cười như lúc đi nữa. Hani cũng đã đoán được phần nào là Junghwa đang ghen, cậu có chút vui vì nhân dịp này cũng là lúc trêu Junghwa và cho cô ăn một ít "Giấm chua". Cậu cũng quay sang cười và đáp lại Arin mà không hề bỏ tay cô ra khỏi người cậu. - Đi thôi - Tuy là cười nói như vậy nhưng vẫn nắm tay Junghwa kéo đi Trong bữa ăn, Junghwa ăn không mấy được ngon miệng, nhìn cậu và Arin trò chuyện vui vẻ mà bỏ lơ cô một mình. Cô đứng dậy - Em đi vệ sinh một lúc, Hani ăn đi. Hani nhìn theo dáng người cô khẽ cười, có lẽ Junghwa bị ăn "giấm chua" quá nhiều nên mới khó chịu bỏ đi, Cậu quay qua nói với Arin - Arin ah, Unnie đi ra đây một chút. Em cứ ăn đi, unnie sẽ quay lại sau - Nói xong cậu đứng lên đi theo Junghwa, bỏ lại Arin ở lại thở dài. "Sao unnie không nhận ra là em thích unnie chứ Hani" Arin cầm ly rượu vang lên uống cạn cười cay đắng. Nỗi lòng của một người đến sau thì có ai thấu, chỉ luôn làm kẻ phản diện trong mắt mọi người. Nhưng nếu họ được yêu thương thì sẽ không đến mức phải làm những điều trái lòng mình vì người mình yêu. Arin khẽ cười rót rượu vào Ly, ly rượu mang sắc đỏ giống như sự cám rỗ của tình yêu. Ngọt lúc đầu nhưng cuối cùng lại để lại vị đắng trong lòng. - Junghwa à, tôi và chị đều yêu một người nhưng người ở bên cạnh người ấy chỉ có thể là một. Tôi sẽ để chị hiểu được cảm giác bị người mình yêu không đáp lại nó sẽ đau đến nhường nào. _________________ Hani đi theo Junghwa, cô cố bước đi nhanh hơn nhưng vẫn chưa đủ. Cậu bắt lấy cổ tay của Junghwa kéo lại - Em sao vậy, em như đang né tôi đó - Cậu cố nín cười để trêu cô - Sao Hani không ở lại đó làm unnie tốt với Arin-ssi, em thấy unnie làm tốt lắm mà. Em ở đó mà như không khí vậy - Junghwa giựt tay khỏi cậu bùng bùng nổi giận bước đi Hani chạy đến chặn trước mặt cô, giải thích. - Thật sự là không có gì mà chỉ là bạn thôi - Hani khẽ cười - Em ghen sao Junghwa. Em đúng là như vậy mà! Junghwa như bị nói chúng tim đen, nên có chút giật mình, nhưng cô vẫn không để lộ - Ghen gì chứ, cô ta là gì mà em phải ghen chứ, Hani nhầm rồi. - Junghwa nhíu mày - Nếu em không ghen thì thôi, quay lại gặp Arin thôi. Chị vẫn muốn nói chuyện thêm với Arin, đi nào - Hani vẫn cố tình trêu chọc Junghwa "em đáng yêu thật đó!" Junghwa nhìn không được, đánh mạnh vào người Hani, làm cậu bật cười - Gì chứ? Em nói là không ghen mà! - Hani là đồ ngốc - Cô vùng vằng bỏ đi, cậu biết đây là lúc không thể trêu đùa được nữa. Ôm lấy Junghwa từ đằng sau khẽ nói - Tôi chỉ muốn đùa em chút thôi, không ngờ em lại giận đến vậy. Xin lỗi! Junghwa rời khỏi vòng tay Hani, hai bàn tay cô nắm chặt lại - Hani không biết em nghĩ gì sao? Nhìn người yêu mình cười nói với người khác Hani thấy em vui lắm à! Đúng là em ghen, em ghen đấy. Em ghét.... - Hani đã kịp bao trọn lấy đôi môi Junghwa bằng môi mình, mút nhẹ cánh hoa làm Junghwa có chút không cưỡng được mà đáp lại. Lưỡi Hani bắt đầu tiến vào trong quấn lấy lưỡi của Junghwa hút hết mật ngọt bên trong. Đến khi Junghwa có chút khó chịu nên cậu bắt đầu buông ra. - Thật sự xin lỗi em! Em đánh tôi, mắng tôi cũng được nhưng vạn lần xin em đừng ghét bỏ tôi - Hani cụp mắt xuống, tay nắm chặt lấy tay Junghwa. - Đồ đáng ghét, sao lại lại yêu Hani cơ chứ - Cô ôm chặt lấy người cậu, dựa đầu vào lắng nghe nhịp tim của Cậu. - Sao tim Hani lại đập nhanh vậy chứ. - Tại vì đó là khi nó ở cạnh em thì nó luôn mãnh liệt như vậy. Vì chỉ có em mới làm nó đập "Bên cạnh em thì tim tôi mới có thể đập" "Em giống như nguồn sống của tôi, thiếu em tôi chỉ là cái xác khô"
|
Chương 12 (H) Đưa Junghwa về chung cư Hani không lỡ để cô đi, Hani không muốn để Junghwa rời xa mình một chút nào. - Mới đây lại nhớ em rồi, thật sự tôi không muốn xa em chút nào. - Em rất muốn ở cùng Hani nhưng mai phải đi học rồi, Hani phải về đi ngủ sớm và em cũng cần đồng phục và sách vở để dùng. - Junghwa khẽ vuốt má cậu - Hani về đi, trời bắt đầu lạnh rồi. - Mai tôi sẽ đón em, tôi muốn thấy em đi vào trong rồi tôi sẽ đi. - Cậu đút 2 tay vào túi quần đứng nhìn cô. Junghwa lại gần hôn nhẹ lên má cậu làm cậu thấy có chút lạ bởi lần này là do Junghwa chủ động. - Em vào trước đây. Hani ngủ ngon - Cô tách khỏi người cậu rồi đi vào - Em cũng vậy. Thấy Junghwa bước vào trong xong cậu bắt đầu ngồi lên xe để chuẩn bị đi về thì chuông điện thoại của cậu vang lên. Rút chiếc điện thoại lên và áp lên tai nghe - Solji! Tối muộn rồi chị gọi tôi có việc gì? - Không có gì, chỉ là tối mai tôi sẽ đưa cậu trở về nhà để gặp ông bà Ahn. Tôi nói trước để cậu có sự chuẩn bị - Giọng của Solji bên đầu dây bên kia vang lên - Được! Tôi sẽ sắp xếp rồi mai sẽ nói lại cho chị, nếu không còn việc gì thì tôi xin cúp máy trước - Giọng cậu trở nên ảm đạm, bố mẹ cậu là người cậu rất muộn gặp lại nhưng khi biết họ còn sống mà không cho cậu biết làm cậu có chút khó chịu. Chịu cảnh nhìn mọi người có gia đình êm ấm mà cậu phải sống trong cô đơn, thật sự cậu rất khó chịu. Lái xe về đến nhà, cởi bỏ bộ quần áo trên người rồi bước vào phòng tắm. Cậu rất lo sợ nếu mai gặp lại bố mẹ thì cũng có một phần khó nói. Bởi cậu yêu Junghwa con gái của người đã từng sát hại họ nhưng bất thành. Cậu rất sợ phải xa cô. Nước mắt cậu rơi xuống hoà cùng với dòng nước. Cắn chặt môi mình lại để cố kìm nén - Hani à, mày đã quá mềm yếu rồi! Cậu cố tắm gội thật nhanh rồi đi ra ngoài, khoác chiếc áo tắm ra ngoài rồi đi vào trong. Cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin cho Jackson From Hani Cậu có rảnh không, tôi muốn đi uống một chút. Đi được không? Nhắn tin cho Jackson xong, cô mặc tạm một chiếc hoodie màu xanh đen, cùng với quần quần jean màu xám. Mở cửa phòng ra rồi đi sang bên phòng Jackson gọi - Jackson cậu còn thức không? "Cạch" Cửa phòng Jackson mở ra, cậu ta đầu tóc bù rù quần áo sộc sệch nhìn Hani. - Tôi ngủ quên từ trưa đến giờ, lúc cậu nhắn tin thì tôi mới dậy. Tôi cũng đang đói nữa, đi ăn với uống một chút thôi. Lâu rồi tôi với cậu không đi uống. Đi thôi, tôi biết một quán gần đây đồ ngon và có rượu - Ừm! . . . . . Tại quán ăn Cậu và Jackson ngồi xuống, gọi ra 3 chai sọu với ít đồ nhắm. Jackson mồm phồng lên vì đồ ăn, nhồm nhoàm nói - Hôm nay có chuyện gì sao lại gọi tôi vậy? Mọi lần tôi rủ có bao giờ cậu đi đâu. - Chỉ là có chút chuyện nên cần giải khuây một ít thôi - Hani cầm chén rượu đưa lên uống một hơi - Nói đi tôi nghe - Jackson lấy rượu rót cho cậu. Cậu thở một hơi dài, cầm lấy chén rượu lên uống tiếp. Gục đầu xuống, nước mắt khẽ rơi. Lầm bầm nói - Bố mẹ tôi...., họ vẫn chưa chết. Rõ ràng ngày đó tôi đã nhìn thấy 2 cái xác cháy đen, tại sao bây giờ lại nhận được tin họ vẫn còn sống - Cậu nấc nhẹ, hai tay úp vào mặt để che đi những giọt nước mắt - không phải tôi không vui vì họ còn sống, nhưng tôi sợ mình sẽ mất Junghwa Jackson kéo ghế ngồi bên cạnh cậu, kéo cậu lại gần vỗ về. Jackson biết Hani là một người như thế nào, một chuyện để cậu khóc nấc lên như vậy thì chắc nó đã vượt quá sức chịu đựng của cậu đến nhường nào - Không sao đâu, Cậu sẽ không mất cô ấy đâu. Đừng khóc! Nhưng tại sao chuyện này lại Liên quan đến Junghwa chứ? - Bởi....bởi người cố ý sát hại bố mẹ tôi chính là ba của cô ấy. Khi Junghwa và mẹ của cô ấy biết chuyện này thì họ đã bỏ đi và cô ấy chưa hề gặp ba từ hồi còn 6 tuổi. Nhưng tôi sợ rằng ba mẹ tôi sẽ không để yên cho cô ấy. Jackson à, tôi phải làm gì chứ? Mai là ngày tôi đi gặp họ Jackson vẫn không nói gì, mở nắp chai soju đưa cho tôi và cậu ấy cũng mở cho chính mình một chai. - Đã vậy thì hôm nay chúng ta uống cho giải hết đi. Uống hết đi, tôi không muốn thấy người anh em của tôi phải buồn như vậy. - Anh em gì chứ, tôi là nữ mà - cậu cau mày - Nhưng với tôi thì cậu giống nhau một người anh trai vậy. Cạn ly Hani bật cười, lấy tay áo lau nước mắt trên mặt. Cụm chai với Jackson rồi tu một hơi, mặc kệ cho vị đắng của rượu lan tràn khắp thực quản và dạ dày của mình, cậu uống cạn chai rồi hạ xuống, đầu có chút choáng váng bởi cậu không phải là người giỏi uống rượu. Jackson uống xong thì cũng bắt đầu lè nhè, nhưng vẫn chưa dừng ở đó. Cậu vẫn uống tiếp, cậu muốn nó rửa sạch đi nhưng nỗi buồn và lấp đầy nó là một bị đắng. . . . . . Junghwa vừa chợp mắt được một lúc thì có điện thoại vang lên, là số của Hani. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 1h30 sáng. Thầm nghĩ tại sao cậu lại gọi muộn đến vậy. Mở điện thoại rồi áp lên tai - Muộn như vậy rồi Hani vẫn còn chưa ngủ sao? - Chào cô, cô có phải là người tên Junghwa không ạ? - một giọng nói lạ vang lên qua điện thoại - Xin hỏi, là ai đang cầm điện thoại vậy ạ - Trong lòng cô có dấy lên một chút lo lắng bởi người nghe không phải cậu - Tôi là chủ quán rượu và chủ của chiếc điện thoại này đang say và nằm gục trên bàn. Bởi vì cô ấy gọi tên cô nên tôi mới gọi điện cho cô. Cô có thể đón họ không? - Chủ quán nói với giọng thở dài - Họ đã uống hết 7 chai Soju đấy, tôi nghĩ cô nên đến sớm - Ông có thể nhắn tin địa chỉ cho tôi để tôi có thể đến đón họ ạ Gọi điện xong, cô bật dậy thay quần áo rồi đi ra ngoài. Bắt taxi đi đến quán rượu ven đường, thì thấy cậu với Jackson nằm gục lên bàn, mặt cậu đỏ lên vì uống nhiều. Thanh toán cho người chủ quán xong, rồi cùng ông chủ quán đưa 2 người họ vào xe. Sau khi về đến nơi, chật vật đưa Jackson lên phòng xong thì đến lượt Hani. Vì uống quá nhiều mà cậu đã nôn thốc nôn tháo ra bộ quần áo đang mặc. Junghwa rất giận vì cậu uống nhiều đến mức không chịu được. Đặt cậu nằm lên trên giường, cố gắng cởi bộ quần áo trên người cậu xuống. Sau khi cởi chiếc áo hoodie rộng thùng thình có bãi nôn ở trên ra thì trên người cậu chỉ độc một chiếc bra màu đen. Jungwha đỏ mặt quay đi và mang theo chiếc áo bẩn bỏ ra để giặt. Xong xuôi mọi thứ thì cô quay trở lại phòng ngủ, Mở tủ ra và lấy một bộ quần áo ngủ để mặc cho cậu thoải mái. Vừa mặc được chiếc áo ngủ vào cho cậu thì cũng đến lúc phải cởi bỏ chiếc quần jean và thay vào đó là chiếc quần ngủ. Cô nhẹ nhàng động vào chiếc khuy quần và cởi nó ra rồi kéo chiếc khoác quần xuống. Hani nhổm người dậy ôm chặt lấy cô kéo xuống. Mặt Junghwa đỏ đến mức có thể nói là rất giống quả cà chua. Cậu bắt đầu hôn nhẹ lên đôi môi của cô, rồi bắt đầu ngấu nghiến nó như một con thú đói khát. Chiếc lưỡi không nhìn được mà tiến vào trong, tham lam ăn hết những giọt mật bên trong. Nhiệt độ căn phòng trở nên nóng hơn và chìm trong tĩnh lặng. Giờ đây chỉ còn tiếng hoà quyện của 2 đôi môi chạm vào nhau. Junghwa cũng không nhịn được mà đáp lại, cô nghiêng đầu để đôi môi và chiếc lưỡi của mình có thể hoà quyện vào với đôi môi kia. Hani khẽ dứt ra để lấy hơi thở rồi lại tiến vào, đôi môi cô như một liều thuốc phiện khiến cậu không thể không yêu nó. Junghwa khẽ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ khi đang tập trung mút lấy đôi môi của cậu và nuốt từng ngục mật ngọt vào trong. Cả người cậu giờ đây như lửa đốt, thêm với hơi men rượu thì làm nó càng cháy bừng bừng. Tiếng rên của Junghwa làm cậu không nhịn được mà càng muốn cô hơn. Dục vọng ngày một lớn, không thể ngăn cản được mà phải để nó thoát ra. Junghwa và cô quấn lấy nhau, càng lúc càng điên dại. Hai chiếc lưỡi đưa đẩy không có hồi kết, đôi tay của cậu bắt đầu làm việc mà nó cần làm. Nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi rồi vứt nó sang một bên như thể nó là vật đã cản trở cậu đến với cô. Rải những nụ hôn xuống dưới cổ của Junghwa và để lại một dấu ấn trên xương quai xanh của cô. Cậu khẽ thì thầm - Đêm nay, em có thể trao cho tôi chứ! - Hai người giờ đây ở rất gần với nhau, chỉ cách nhau một khoảng cách rất nhỏ. Junghwa ôm chặt lấy người cậu - Em luôn là của Hani Cậu khẽ mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Những ngón tay ấm áp lướt nhẹ trên làm da của cô chạy dọc vòng eo thon gọn của Junghwa làm cô có chút rùng mình vì buồn, bàn tay cậu đã chạm đến cạp quần của cô. Tay nhẹ nhàng kéo nó xuống. Cậu hôn nhẹ lên đùi trong của cô. Giờ đây trên người cô chỉ độc một chiếc bra và chiếc quần lót. Hani dừng lại, cởi hết quần áo trên người mình ra. Junghwa khẽ quay đi chỗ khác vì ngại, múi bụng của cậu làm cô không khỏi ngạc nhiên bởi nó. Rất rắn chắc, từng mũi lộ ra khiến cô khao khát chạm vào nó. Khẽ đặt Junghwa nằm ngay ngắn rồi cậu cũng thuận tay lột phăng chiếc bra của cô. Cậu dường như đã mất lí trí, không ngại nhùng mà ngậm lấy nó. Tay còn lại thì nắn bóp khỏa bên cạnh làm cô không chịu được mà rên lên. Cô nắm chặt lấy ga giường và cắn chặt lấy môi mình để không thoát ra tiếng rên rỉ. Cậu hôn nhẹ lên bụng của cô rồi bắt đầu đi xuống dưới. Khẽ cởi chiếc quần còn sót lại của cô và để nó ra chỗ khác, cậu áp người mình lên trên cơ thể trần trụi của cô, ngay lập tức quấn vào chân cô mà cọ xát nơi nhạy cảm của cả hai rồi kề miệng vào tại Junghwa khẽ thì thào - Junghwa....tôi muốn em! Junghwa khẽ rên rồi ôm chặt lấy eo cậu. Cậu nhếch môi mỉm cười đẩy chân của Junghwa lên trên cao, rồi vùi mình vào nơi đỏ hồng đang đẫm ướt dịch tình của cô, khẽ hôn lên hạt nhỏ làm Junghwa run rẩy rên lên. Dùng sức mút lấy hạt đậu nhỏ rồi tham lam nuốt hết dịch ngọt vào trong. Hani làm cô phát điên khi liên tục ân ái với nơi đó của cô. Những ngón tay dài đã bắt đầu tiến vào trong cô, vì đây là lần đầu nên có chút đau. Nước mắt của cô ứa ra cấu chặt lấy lưng của cậu, cậu đáp nhẹ một nụ hôn lên giọt nước mắt của cô - Hãy tin tôi, tôi sẽ không làm em đau. Junghwa khẽ gật đầu, cậu bắt đầu tiếp tục. Lần này nhẹ nhàng hơn vì sợ cô đau, Junghwa dần dần quen với nó và khẽ rên lên. Hani bắt đầu tăng tốc khi thấy Jungwha rên, tốc độ dần tăng lên. Hani khẽ cười nhìn cô, lúc thường ngày thì thật thuần khiết, còn trên giường thì phóng khoáng đến lạ thường. Đến khi Junghwa trải qua cao triều. Cậu mệt lử ngã xuống bên cạnh, ôm chặt lấy cô. - Cảm ơn em vì hôm nay, bảo bối! "Tình yêu không có nghĩa là nhìn nhau mà có nghĩ là cùng nhau nhìn về 1 hướng" "Tình yêu của tôi giống như một đường thẳng, nhưng vì em mà tôi sẽ bẻ cong nó"
|
Chương 13 Sáng hôm sau, Junghwa khẽ cửa mình tỉnh giấc. Từ hạ bộ chuyền đến một cơn đau nhói làm cô có chút nhíu mày. Hani nằm bên cạnh vẫn còn ngủ ngon, hơi thở đều đặn. Junghwa để ý rằng tay cậu còn đặt ở vòng eo của cô. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn Hani sát đến như vậy, chiếc mũi cao cùng với đôi môi căng mọng. Thật sự vẻ đẹp của Hani đã làm cô bị cuốn hút, khẽ vuốt nhẹ má cậu rồi bất giác mỉm cười. Không chỉ dừng ở đó, ở gần Hani như vậy làm cô có chút thích thú nên không nhịn được mà trêu chọc cậu. Tiến lại gần hôn nhẹ lên môi cậu, mút nhẹ lấy nó. Cảm nhận được sự ấm nóng quen thuộc, cùng với vị ngọt ưa thích làm cậu bừng tỉnh và đáp lại. Khẽ cắn nhẹ vào môi cô làm cô rên nhẹ lên, dây dưa một hồi rồi đành phải luyến tiếc dứt nhau ra. Junghwa nhéo lấy mũi cậu - Hani tỉnh giấc từ lúc nào vậy, em làm Hani tỉnh ngủ sao? - Thật sự là tôi rất thích em gọi tôi dậy kiểu như vậy, rất thích! Sau khi làm vệ sinh cá nhân thì Hani thấy một vệt máu đỏ tươi ở trên nệm. Thầm nghĩ chắc đó là của Junghwa, nhẹ nhàng mang đi thay thành chiếc ga mới. Mặc xong quần áo thì thấy Junghwa đang đứng nấu bữa sáng cho cả hai. Nhìn tấm lưng nhỏ bé bận rộn của cô làm cậu không khỏi bật cười. Đi đến đằng sau lưng cô nhẹ cắn lên vành tai của Junghwa làm cô giật mình mà suýt làm rơi chiếc muôi trên tay. - Hani đúng là đồ vô lại, tối qua như vậy vẫn còn chưa đủ sao? - Jungwha khẽ vùng vằng quay lại nhìn cậu - Nhưng đồ vô lại này yêu em. - Cậu ghé vào tai của Junghwa khẽ nói, hơi thở của cậu làm cô có chút rùng mình - Chẳng phải tối qua em rất thích sao, em rất đẹp đó - Sắc lang, em vẫn chưa hỏi tội Hani tại sao tối qua uống đến mức say mèm đâu. Kí ức của tối qua chợt ùa về làm cậu tắt phụt nụ cười trên môi. Phải rồi, tối nay cậu sẽ đi gặp bố mẹ. Gục đầu xuống để không cho Junghwa nhìn thấy rằng mình đang buồn. Junghwa bất chợt khó hiểu vì không khí đang vui thì trở nên ảm đạm, thấy cậu gục đầu xuống. Hai tay cô ôm lấy mặt cậu, Nhón chân lên hôn nhẹ lên trán cậu - Hani buồn sao, em làm Hani buồn sao. Em xin lỗi Cậu ôm chặt lấy cô, tựa cằm lên vai cô để có được một chỗ dựa vững chắc. Junghwa vỗ nhẹ lưng cậu an ủi - Hani nói cho em được không, sao vậy? Junghwa kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa, đôi mắt kiên định nhìn cậu. Tay vẫn không buông khỏi tay cậu. Hani ngẩng đầu lên nhìn cô thở dài - Junghwa à, bố mẹ tôi họ vẫn chưa chết. Họ vẫn còn sống - Đó không phải là điều nên mừng sao? Sao Hani lại buồn chứ! - Junghwa khó hiểu nhìn cậu, cô bất chợt nhíu mày - Phải, tôi rất vui vì họ vẫn bình an. Nhưng điều tôi lo là mối quan hệ giữa tôi và em. Tôi sợ họ biết em là con gái của Chủ tịch công ty Park thị. Tôi không muốn họ làm khó em, tôi rất muốn được ở bên cạnh em. Không muốn mất em. - Giọng cậu có chút khàn, cổ họng nghẹn ứ. - Tối nay tôi sẽ đi gặp họ, nhưng tôi rất lo khi chúng ta rơi vào tình trạng xấu nhất. Dù khó khăn cực khổ thì em có muốn cùng Hani vượt qua nó không? - Đừng lo, em luôn ở cạnh và ủng hộ Hani mà. Hani fighting!!! - Cô đặt một nụ hôn lên má cậu - Dù gì thì tối nay cũng là ngày gặp lại bố mẹ. Vậy nên mình phải đi chọn cho Hani một bộ chỉnh thề được chứ! - Ừm, cảm ơn em . . . . . Cô và cậu đi vào một cửa hàng quần áo gần nhà Junghwa. Junghwa nói rằng cửa hàng này rất nhiều quần áo đẹp, cô rất ưng đồ ở đây. Lần trước đi mua thì cô cũng đã tìm được vài bộ hợp với cậu. Mở cửa bước vào trong thì một người đàn ông đi đến mở nụ cười nói chuyện với Junghwa - Hôm nay em lại đến mua đồ nữa sao - Anh ta có một mái tóc dài đến ngang vai, mặc một bộ quần áo có chút loè loẹt - Chào anh Heechul oppa, những lần này người cần mua đồ không phải là em. Mà là cậu ấy - Junghwa cười nói đáp rồi chỉ vào người Hani - Ồ, đây là bạn của em sao Junghwa. Với dáng người của cô ấy sẽ không khó để lựa đồ đâu. - À....cô ấy là... - Junghwa là bạn gái của tôi. - Junghwa chưa kịp trả lời thì Hani đã ngắt lời cô. Heechul cười to, đi đến bên cạnh cậu khoác tay lên vai Hani nói - Em giỏi thật đấy, không phải ai cũng tán đổ được Junghwa đâu. Junghwa bước đến bên cạnh Heechul đánh lên vai anh. Bĩu môi nói - Anh thôi ngay đi. - Được rồi, được rồi. Đi lấy quần áo cho bạn trai của em nào Junghwa. Junghwa đỏ mặt, khoác tay cậu kéo đi. Sau một hồi chọn lựa thì Heechul mang tới một giá treo đầy toàn những bộ anh đã chọn. Đẩy tới trước mặt hai người rồi nói - Mấy đứa xem thử xem bộ nào đẹp thì lấy mặc thử đi. Anh không tin là anh không có mắt thẩm mĩ. Đẩy Hani vào trong cùng với 2 bộ Jungwha lấy ra từ giá treo. Hani ngoan ngoãn bước vào trong, Jungwha đứng ở ngoài đi vòng quanh để xem lựa được gì thêm cho cậu. Sau khi thử đi thử lại thì cuối cùng cũng chọn được cho cậu 2 bộ quần áo ưng ý. Đứng trước quầy thanh toán, Hani rút vì của mình ra định thanh toán thì Junghwa đã kịp ngăn lại - Từ trước đến giờ em vẫn chưa mua được cho Hani một thứ gì, lần này hãy để em trả cho Hani đi - Nhưng... - Không nhưng nhị gì cả, nghe lời em đi. Thấy Junghwa liên quyết đến vậy nên cậu đành ậm ừ gật đầu. Sau khi mua đồ xong thì cũng đã qua trưa, cậu đưa cô đi ăn rồi đưa cô trở về nhà rồi cũng trở về kí túc xá để chuẩn bị cho tối nay. Thực sự là cậu rất bồn chồn, cậu không biết tình cảm gia đình thực sự nó như thế nào. Cậu có chút lo lắng, mở tủ lạnh ra để lấy chai nước thì thấy một hộp nhựa có đồ ăn trên trong. Ở trên có dán một tờ giấy nhớ "Em đã làm bánh red velvet mà Hani thích ăn, đừng ăn nhiều đồ ăn làm ở ngoài quá nhé. Hani phải giữ sức khỏe cho mình thật tốt đấy" Cầm ra ngoài đặt xuống bàn rồi cầm dĩa xắt một miếng nhỏ rồi ăn. - Ngon thật! - Cậu nhếch môi cười rồi tiếp tục ăn . . . . . Sửa soạn quần áo xong thì cũng là lúc Solji lái xe đến đón cậu. Cậu mặc một bộ vest màu đen, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng. Tay áo vest được sắn lên mang lại một vẻ đẹp phóng khoáng, chững chạc. Khác hẳn với con người cẩu thả hằng ngày. Bước xuống dưới nhà rồi ngồi lên chiếc xe mà Solji tới. Ngồi trên xe, Solji rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ăn mặc chỉnh tề đến vậy. Giờ đây cậu toát ra phong thái của một nữ vương lạnh lùng, không giống con người bất trị với ngu thời trang thảm hại. Cô quay sang bắt chuyện với cậu - Hôm nay cậu ăn mặc đẹp lắm, Bố mẹ cậu nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất vui vì họ thấy được con gái mình vẫn sống tốt Hani nhếch môi cười cay đắng, không trả lời Solji. Tựa tay lên cánh cửa nhìn ra ngoài thở dài, mắt cậu chứa đầy những nỗi buồn và nỗi khó nói xen kẽ nhau. Không gian trở nên tĩnh lặng, không ai nói chuyện với ai mà chỉ chú tâm vào việc của mình. Đi đến căn nhà biệt thự, cậu có chút ngạc nhiên. "Đây là nhà của bố mẹ sao, hoá ra họ sống rất tốt." Chiếc cổng tự động được mở ra, chiếc xe đen bóng loáng tiến vào trong rồi sí thẳng vào trong garage. Bước xuống xe thì có hai người ăn mặc trang trọng tiến tới - Chào mừng về nhà thưa cô chủ, ông bà chủ đã chờ đợi 2 người rất lâu. Xin mời đi theo tôi Bên ngoài nhìn vào thì là một căn biệt thự to lớn xa hoa, thì bên trong cũng không kém phần nguy nga và kì vĩ của nó. Phòng khách được này trí theo phong cách cổ điển, trên trần nhà là một chùm đèn to và được thiết kế tinh xảo, tuy có phần sang trọng nhưng nó lại để cho ta thấy được một sự ấm cúng. Một người đàn ông chạc tuổi đi đến, vì có tuổi tác mà tóc ông có điểm sương. Đứng dậy từ chiếc ghế sofa mà chạy đến chỗ cậu, ôm chặt lấy cậu vào lòng làm cậu rất bất ngờ mà đứng chết chân tại chỗ - Con gái,....có phải là con không - Nước mắt ông bắt đầu ứa ra nhìn cậu - Con có phải tiểu Heeyeon mà ta luôn tìm kiếm không? - Con....con - Vì có chút bất ngờ mà cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tay ông vẫn giữ chặt lên trên người cậu - Bà nó ơi, Heeyeon về rồi. Tiểu Hee nhà ta về rồi. - Ông gọi vọng vào trong, một người phụ nữ bước ra từ phòng bếp. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ngày nào còn dỗ cậu ngủ khi còn nhỏ mà bây giờ lại có thêm vài nếp nhăn báo hiệu của tuổi tác. Cả hai người đều ôm chặt lấy cậu, Solji thấy vậy liền đi đến giải vây cho cậu, bởi cô biết là Hani có chút chưa quen. - Ông bà chủ, tôi biết là mọi người rất lo cho Hani nhưng hãy từ từ bởi chúng ta còn có rất nhiều thời gian để nói chuyện mà - À phải rồi, vì hôm nay là ngày Tiểu Hee trở về nên ta đã đặc Việt nấu rất nhiều món cho con. Vì Tiểu Hee xa nhà đã lâu nên hôm nay con hay ăn nhiều một chút, con ốm quá - Mẹ cậu cầm lấy tay cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve nó. - V...vâng! Trong bữa ăn, ông và Ahn đã gắp cho Hani rất nhiều món. Những cũng lâu không ăn cơm mẹ nấu mà lần này lại được thưởng thức nên cậu ăn có chút nhiều - Tiểu Hee, hiện tại con vẫn sống tốt chứ - bố cậu mở lời - À...vâng, con rất ổn. Nhờ cha viện trưởng chăm lo và chứ cấp học phí mà con có thể học được trường mà con mong muốn. Hiện tại con đang học tại SOPA. - Tiểu Hee nhà ta rất thích hát mà, hiện tại lại còn đỗ được vào SOPA. - Bà Ahn cười vui nhìn cậu, thuận tay gắp thêm thức ăn vào trong bát của cậu - Con ăn nhiều một chút, con gầy lắm. Bây giờ về đây ta sẽ chăm lo cho con tốt hơn, chúng ta đã bắt con phải chịu khổ nhiều rồi. - Dạ không phải đâu, cũng là bất đắc dĩ thôi. Mọi người vẫn chưa có tin tức gì của Taehwan sao? - Ta vẫn đang cho người điều tra và đi tìm kiếm rồi, ta sẽ để gia đình chúng ta có thể tụ họp đầy đủ. Tiểu Hee đừng lo. - Bố cậu vỗ nhẹ vai trấn an Cậu cười nhìn ông, hoá ra gia đình là vậy. Có sự quan tâm, có được hơi ấm, có được tình yêu, hơn nữa là có được cái gọi là cơm nhà. Cậu khẽ cười rồi gắp thức ăn.
Sau bữa ăn, mọi người cùng ra phòng khách ngồi trò chuyện, bà Ahn cầm lấy hai tay cậu nói - Lại đây nào, ta muốn xem tiểu Hee bây giờ đã trở nên xinh đẹp như thế nào. Không còn là một đứa trẻ nữa mà trở thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi. - Umma đừng trêu con mà. - Cậu ngại ngùng - Được rồi, ta không trêu con nữa. Ta vẫn luôn thắc mắc tại sao con lại lấy Tên là Ahn Hani mà không phải là Ahn Heeyeon vậy - Thật ra là từ khi nghĩ rằng bố mẹ mất thì lúc đó con còn quá nhỏ không biết làm gì ngoài chạy trốn. Con đã rất chán ghét bản thân mình, nhưng đến khi ở nhà dì Eun bin thì con và Taehwan phải trải qua quãng thời gian rất khó chịu. Chính bởi vì con vẫn là Heeyeon kém cỏi mà đã không để ý mà lạc Taehwan. Con là một đứa con tồi và là một người chị tồi. Đến khi vào cô nhi viện thì cha viện trưởng đã thay đổi tên cho con và nó trở thành Ahn Hani. - Con à, ta đã để con phải chịu ủy khuất rồi, chúng ta xin lỗi con Tiểu Hee à. Cậu ôm chặt lấy người mẹ mình, cậu rất thương họ. Có lẽ trong quãng thời gian đó thì họ cũng không vui vẻ hơn cậu là bao. Lấy tay lau hết nước mắt trên mặt của mẹ rồi cười nói - Chẳng phải tiểu Hee của 2 người vẫn ở đây sao, con vẫn ổn mà. Đừng lo - Nhưng nếu ta muốn con trở lại thành Ahn Heeyeon thì con có đồng ý không. Bởi ta vẫn muốn con là Heeyeon, một đứa con gái nhỏ mà ta muốn bao bọc Cậu dựa đầu vào vai của bà, cười nhẹ nói - Nếu như mọi người muốn thì con sẽ làm tiểu Hee của 2 người. Con sẽ thành Ahn Heeyeon.
|
Chương 14 Đứng trước xe, ông bà Ahn cầm lấy tay cậu. Hiền Hoà cười nói - Con gái à, hay là con dọn về ở với chúng ta đi. Ta muốn bù đắp cho con, được không tiểu Hee. - Hai người cho con thêm thời gian để chuẩn bị đồ đạc, con sẽ chuyển về ở cùng hai người nhanh nhất có thể. - Tiểu Hee à, ta đã bảo thư kí Kim đi làm giấy tờ và đổi tên lại cho con rồi. Ngày mai đến trường thì họ sẽ thay đổi lại cho con. - Ông Ahn xoa đầu cậu cười - Vâng, hai người vào trong đi. Trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi! - Ừm, vậy đi đi. Ngày mai cũng qua đây ăn cơm với mẹ con và ta nhé Tiểu Hee. Bước vào trong xe, rút chiếc điện thoại của mình lên thì thấy 2 tin nhắn của Junghwa, tự trách vì đã không để ý From Junghwa: Hani hôm nay ăn cơm với bố mẹ vui chứ, khi nào xong thì gọi điện cho em nhé. From Junghwa: Hôm nay Hani đến nhà em được không, em nhớ Hani
Cậu áp điện thoại lên tai và gọi điện cho Junghwa, quay qua nói với Solji - Chị có thể trở tôi đến Chung cư của Junghwa được không? Tôi không muốn về nhà hôm nay - Được thôi, theo ý cô chủ - Đừng gọi tôi là cô chủ mà Chị Solji, gọi tôi như bình thường là được. - Cậu xua tay - Thế nó là Hani hay Heeyeon? - Solji quay sang trêu cậu - Là... - Chưa kịp trả lời thì Junghwa đã bắt máy - Chị chờ tôi một chút - Hani hôm nay gặp bố mẹ vui chứ? - Giọng cô vang lên từ đầu dây bên kia - Rất vui, bây giờ Tôi đang trên đường qua nhà em. Tôi có rất nhiều điều muốn nói cho em nghe - Cậu cười mỉm - Hani à, Em nhớ Hani - Giọng cô trầm xuống - Tôi cũng vậy. Bây giờ tôi cúp máy trước, đợi tôi một chút thôi. - Vâng. Solji ngồi cạnh cười, Hani nhìn cô bĩu môi nói - Chị cười gì chứ? Tạm đỗ cho tôi ở đây, tôi muốn mua một chút đồ cho Junghwa. Chị muốn uống gì không, tôi mua cho - Thật chứ? - Tôi cũng muốn làm chút gì đó coi như cảm ơn chị, chờ tôi một chút - Mở cửa xe đi ra, cậu khựng lại nhìn cô - Với cả là, chị gọi tôi là Heeyeon đi. - Nói xong cậu bước vào trong cửa hàng. Solji ngồi trên xe bật cười, thật sự cô rất quý Hani, tuy có chút bất trị nhưng đến lúc quan trọng thì lại là một người rất đáng tin. Ngồi rút điện thoại ra nhắn tin với Hyojin "Cạch" Hani ngồi vào trên tay cầm theo một 2 túi bánh và một ly cafe nóng vào một Ly trà nóng. Đưa cho Solji một túi bánh và ly Cafe - Hôm nay tôi thấy chị đứng ngoài đợi tôi mà ngáp suốt. Uống một chút đi, với cả hôm nay tôi cũng hỏi papa rồi, hôm nay chị phải trực đêm nên cầm ít bánh với cafe đi. - Cảm ơn. - Solji.... - Cậu gọi cô - Sao thế? - Tôi gọi chị là Solji unnie được không? - cậu nhìn ra ngoài cửa để cho đỡ ngại. Solji xoa đầu cậu, cười lớn - Tôi tưởng là chuyện gì chứ! Được thôi, thế nào cũng được. Đi thêm một lúc thì cũng đã đến nơi, bước xuống xe rồi chào tạm biệt Solji. Đi vào trong và bấm thang máy đi lên trên. Đứng trước cửa phòng cô rồi bấm chuông. Tiếng cửa phòng mở ra, Hani đứng trước cửa phòng cười nhìn Junghwa - Chào em. Junghwa ôm chầm lấy cậu, tách ra đánh nhẹ lên người Hani - Sao lại mặc ít như vậy, hôm nay trời rất lạnh mà. - Nếu vậy thì mau cho tôi vào nhà đi, tôi lạnh sắp cóng đến nơi rồi. Junghwa kéo cậu vào trong rồi đóng sập cửa lại, Hani đặt túi bánh và Ly trà lên bàn - Tôi có mua chút bánh mà em thích này. Ngon lắm đấy - Em không ăn đâu - Cô bĩu mỗi giận dỗi - Tôi xin lỗi, tôi hứa là lần sau sẽ mặc ấm hơn - Cậu ôm Junghwa từ đằng sau lưng - Lại đây, tôi đút cho em ăn. - Kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, xắt một miếng nhỏ đưa lên miệng cô. Junghwa vẫn mím chặt môi không chịu ăn. Hani dở giọng nhõng nhẽo - một miếng thôi, há miệng ra đi mà. Tôi cũng muốn ăn, nhưng nếu em không ăn thì tôi cũng sẽ không ăn. - Được rồi, em ăn - Junghwa miễn cưỡng há miệng ăn bánh. - bố mẹ Hani họ ổn chứ - Rất giàu có, đứng trước căn biệt thự mà tôi có chút ngạc nhiên. Họ bây giờ đang điều hành một tập đoàn, nhưng họ ẩn danh và chỉ ra chỉ thị cho người khác làm. - Hani uống một ngụm trà - Có lẽ từ mai tôi không phải là Hani nữa rồi - Tại sao chứ - Mắt Junghwa hiện lên một tia lo lắng - Không sao đâu. Thật ra tên thật của tôi là Ahn Heeyeon, nhưng khi tôi vào cô nhi viện thì đã đổi nó để thành Ahn Hani. Bây giờ họ muốn tôi lại là Tiểu Hee của họ nên tôi đành ứng thuận. - Hani cười tươi - Em nghe tên Tiểu Hee rất là buồn cười đúng không? Junghwa lắc đầu, câu nhẹ vào má cậu. - Tiểu Hee nghe đáng yêu mà, Tiểu Hee à~ - Đừng gọi thế mà, làm tôi giống như đứa trẻ vậy! - Tiểu Hee của em - Thôi được tuỳ em. Junghwa à, em đã bật lò sưởi chưa vậy. Sao tôi thấy lạnh vậy? - Hani lấy chiếc áo choàng của Junghwa vừa đưa cho cậu quần tròn lại. - Từ lúc Hani vào là em bật lò sưởi nấc lớn hơn mà, Hani lại gần đây. - Junghwa áp trán của mình lên trán cậu, khoảng cách của cả hai bây giờ rất sát. Làm cậu có chút đỏ mặt - Hani sốt rồi, em đã bảo là mặc ấm vào rồi mà. Junghwa thở dài kéo cậu đi vào trong phòng ngủ. Lấy ra một bộ quần áo ngủ của cô đưa cho cậu. Hani thay bộ đó ra đi, vì nếu ngủ mặc như vậy sẽ khó chịu. Thay xong rồi ra đây em cặp lại nhiệt độ cho. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, câu mặc quần áo ngủ của Junghwa vào rồi đi ra ngoài - Trông vậy mà Hani cũng gầy lắm, mặc quần áo của em còn hơi rộng kìa. - Cô thở dài - Em phải tích cực vỗ béo cho Hani mới được. - Tôi thấy người mình đẹp mà - Cậu vén bụng lên - em nhìn đi, múi này Junghwa cốc nhẹ vào đầu Hani rồi kéo xuống giường - Đã ốm rồi lại còn vén áo lên, Hani mà còn làm vậy cho ai khác xem thì đừng trách em. Cô đặt lên trên trán của Hani một chiếc khăn, đặt một chiếc cặp nhiệt đồ vào trong người cậu. Vén chăn kéo lên - Tôi xin lỗi - Cậu nhỏ giọng - Không giúp được gì cho em mà lại còn làm phiền - Đừng nói vậy, em tự nguyện mà - Hôn nhẹ lên má cậu - Đừng làm vậy, em sẽ bị lây đấy - Đồ ngốc, nếu không muốn em bị lây thì phải chăm sóc cho mình tốt vào. - Nằm đây một lúc đi, em đi mua ít thuốc. Junghwa khoác chiếc áo dạ ra ngoài rồi đi tới hiệu thuốc đối diện trung cư. Đến khi quay lại thì cậu đã thiếp đi. Luồn nhẹ vào trong áo lấy cặp nhiệt độ ra. - 39 độ sao? Bắt đầu sốt cao lên rồi. - Đỡ nhẹ cậu ngồi dậy, đưa viên thuốc vào miệng cậu rồi đưa cốc nước lên cho cậu nuốt nó xuống. Cầm chiếc khăn trên trán cậu bỏ xuống rồi thay vào đó là miếng dán hạ sốt. - Đáng yêu thật - Cô vén nhẹ nhàng vén chăn rồi nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lại cho cậu rồi cũng nhắm mắt ngủ . . . . . Sáng ngày hôm sau, Junghwa dậy sớm thay quần áo chuẩn bị đến trường. Cô cố gắng làm mọi thứ một cách nhanh nhất. Chuẩn bị bữa sáng cho cậu xong rồi đi. Bởi cô muốn hôm nay cho cậu nghỉ học bởi người còn hơi sốt. Đến khi tỉnh dậy thì cũng đã 9h30 sáng. Trên bàn bên cạnh giường có một tờ giấy của Junghwa để lại "Hani còn sốt nên em sẽ xin nghỉ học cho Hani, bữa sáng em đã làm sẵn r. Cố gắng ở nhà uống thuốc rồi chiều em về" Thay lại bộ vest tối qua rồi đi ra ngoài bàn ngồi ăn bữa sáng Junghwa làm. - Chán thật - Cậu tự nói chuyện một mình - Thôi kệ đi đến trường thôi, đằng nào chẳng phải trèo tường, khỏi phải đi lấy đồng phục. Đằng nào cũng đỡ rồi, chắc Junghwa sẽ không mắng đâu Hani đi xuống dưới tầng và bắt một chiếc taxi đi đến trường. Đến cổng sau của trường thì vẫn mở nên cậu lẻn vào. Bây giờ là giờ nghỉ giữa giờ nên đi đến lớp học sẽ không bị giáo viên bắt gặp. Đi đến trước cửa lớp thì thấy Junghwa đang đứng nói chuyện với Hyelin, Hyojin và Solji. Chạy ra đằng sau ôm chặt lấy cô - Sao hôm nay lại bỏ tôi ở nhà một mình chứ? Chán chết đi được. - Đã khỏi ôm đâu mà còn đến trường chứ, đừng bảo em là Hani trèo tường đấy - Junghwa cấu vào tay cậu - Đau...đừng mà, định trèo nhưng cổng sau mở nên lên vào thôi. - Cậu nhăn mặt - Tôi đỡ rồi mà - Heeyeon, cậu vẫn mặc bộ hôm qua sao. Tôi tưởng là cậu chị ở một lúc rồi về. Hoá ra là cả đêm - Solji cười mỉm
Hyojin quay qua trợn mắt nhìn Solji - Em nói với ai vậy Solji? Ai là Heeyeon. - Junghwa cũng có chút ngạc nhiên, quay qua nhìn Solji. Hani đứng một chỗ tự cốc vào đầu mình. Quên không bảo là đừng gọi Heeyeon trước mặt Junghwa - Hani đi với em - Junghwa kéo tay Hani đi lên sân thượng của trường. Hani chỉ biết im lặng đi theo, không dám nói một lời nào. . . . . . Tại sân thượng - Hani có thể giải thích cho em được không, em muốn nghe Hani nói. - Junghwa đứng trước mặt cậu nhìn cậu với ánh mắt tức giận - Thật ra....thì....Solji Unnie..... - Đợi đã, Solji unnie? - Junghwa ngắt lời cậu - Em cần một lời một lời giải thích ngắn gọn của Hani - Solji unnie là người của bố mẹ tôi đưa vào đây để theo dõi và bảo vệ tôi. Bố mẹ tôi đã làm giả tuổi của chị ấy. Chị ấy hơn chúng ta 6 tuổi đấy, chị ấy là người nói cho tôi biết bố mẹ còn sống. Xin lỗi vì không nói với em sớm - Hani cúi gằm mặt xuống nói vì sợ cô giận. - Là em sai, chưa biết rõ việc mà đã vội trách Hani. Nhưng...nhưng - Cô ấp úng - Sao vậy, nói được không? - Cậu vuốt má Junghwa - Em cũng muốn gọi Hani là Heeyeon. Được không? Hani kéo cô lại gần, trao cho cô một nụ hôn nhẹ rồi dứt ra. Vuốt nhẹ tóc cô nói - Chẳng phải tôi luôn là Tiểu Hee của em sao? Dù tôi là Hani hay Heeyeon hay thậm chí là Tiểu Hee thì tình yêu của tôi dành cho em vẫn không đổi. __________________
|