Ly Ca
|
|
Ai cho tác giả vài nhận xét để có thêm động lực để viết đi mà! Vắng quá a.
|
Chương 4 Ngày 15 lễ tế diễn ra Tất cả các hoàng tử công chúa từ 6 tuổi trở lên đều phải đến chùa tế bái. Lễ tế được một nửa thì lại bị quấy rối. -Bệ hạ, dân Tây thành đang náo loạn! Sắp đánh vô đây rồi ạ. -Sao có thể? Nơi đó bị phong toả rồi mà! Hoàng đế không ngờ là dân chúng lại kéo được đến đây. -Lập tức ngăn lại! Nếu để họ lây bệnh dịch thì tất cả sẽ chết mất. Dân chúng quần áo rách rưới, sắc mặt vàng vọt nhưng không biết lấy đâu ra sức mạnh mà xô ngã cả binh lính. -Hoàng đế sẽ bị trời phạt! Hoàng đế phải thoái vị nhường ngôi! Trời thần đang phẫn nộ. Bỗng nhiên trong đám người lại có kẻ đẩy ngã binh lính cầm đao nhào vào. -Hôn quân chịu chết đi! Phập Người đàn ông cầm đao ngực ghim một mũi tên, ông ta trợn mắt mà ngã xuống đất. -Hồi cung! -Hoàng thượng có chỉ, ai dám náo loạn nữa thì sẽ như người này! Nhưng mà lời nói không hề có tác dụng. Binh lính hộ tống hoàng tộc đi đường khác, nhưng không đi được bao xa thì lại có binh lính bao vây. Thái tử mỉm cười dẫn đầu. Hoàng đế nhìn thái tử cư nhiên lại mặc long bào. -Ngươi dám mặc long bào trong khi trẫm còn sống? Ngươi đây là muốn tạo phản sao! Hoàng đế phẫn nộ quát lên. -Phụ hoàng, dân chúng đang náo loạn, con chỉ muốn thực hiện ước nguyện của họ, người thoái vị làm thái thượng hoàng! Con kế ngôi làm hạ hoả lòng dân! Thái tử nhẹ nhàng nói. -Ngươi.. Bịch bịch Phốc Hoàng đế nhìn qua các hoàng tử công chúa đột nhiên nôn ra máu rồi ngã xuống. Mặt ông tái mét tay run run chỉ về thái tử. -Ngươi độc cả huynh đệ tỷ muội sao? Ngươi có còn là người không? Hả! -Là phụ hoàng ép con! Con là thái tử, đã 30 rồi vẫn là thái tử. Năm xưa người cũng bức tử tiên hoàng đấy thôi. 20 tuổi người lên ngôi! Nếu không nhờ có Trưởng công chúa thì phụ hoàng cũng chỉ là một hoàng tử mà thôi! Người đừng tưởng con không biết người muốn lập Ngũ đệ làm trữ quân! Người muốn phế trưởng tử là con đây. Thái Tử phẫn nộ gào lên. Hắn đã hơn 30, vậy mà vẫn ngồi cái ghế thái tử. Nhưng cái ghế đó nay đã lung lay. Hắn đã tới đường cùng rồi! -Ngươi còn dám nói! Ngươi còn dám chất vấn trẫm! Là bản thân ngươi không chịu cố gắng, trẫm đã tha thứ dạy dỗ ngươi! Ngươi bên trẫm gần 30 năm, ngươi đã học được gì? Không! ngươi không xứng với trữ quân! Trẫm biết kẻ độc chết Liễu quý phi là ngươi! Nhưng ngươi là con trẫm, nhưng mà trẫm sai rồi! Đáng lẽ trẫm nên giết ngươi để đền mạng cho nàng ấy! -Phụ hoàng! Mời người về cung! -Hộ giá Tiểu Đức tử hô lên nhưng chả có cấm quân nào động đậy. Nhiêu đó đủ biết tất cả đã bị thu mua rồi. -Về thôi! .... Hoàng cung Hoàng đế ngã rạp dưới đất nhìn từng thi thể trước mắt. -Phụ hoàng nên đưa ngọc tỷ ra rồi! Người còn chần chừ thì lại có thêm một người chết thôi! -Chúng nó là đệ đệ, muội muội của ngươi! -Sống chết đều nằm trong tay người! -Ha ha, vậy thì ngươi giết hết đi! Huynh đệ ngươi còn giết được thì khi ngươi có giang sơn, bách tính của trẫm đều sống kiếp lầm thang sao? Để chúng nó bồi táng theo trẫm đi! Hoàng đế bò tới ôm lấy từng thi thể nhuốm đầy máu. -Nhưng mà vẫn còn một đứa có thể làm người giao ngọc tỷ ra. -Ngươi.. -Người đâu! đi bắt tiểu công chúa Vĩnh Lạc tới đây! -Tuân lệnh Sau một nén hương binh lính lại tay không trở về. -Người đâu? -Chúng thuộc hạ đã tìm nhưng không thấy ai cả. Đột nhiên phía bên ngoài lại vang lên tiếng đánh nhau. Thái tử cầm kiếm lao ra ngoài. Phía dưới kia là máu chảy đỏ nền, thây người ngã rạp. Nguyên một đội quân lớn mặc giáp đen bao vây khắp nơi. -Thái tử mưu phản! giết huynh hại đệ! Là một kẻ loạn thần tặc tử. Bức vua thoái vị. Nay Vĩnh An vương ta thay trời hành đạo.Giết Vừa nghe hiệu lệnh binh lính liền lao lên chém giết. Cấm quân bỗng nhiên chĩa mũi kiếm về phía thái tử. -Các ngươi! -Đều là kế hoạch của ngươi! Ngươi mới là loạn thần tặc tử! A Lạc Sở Ca cả người mặc y phục chính thống dành cho vương gia, ánh mắt lạnh lùng nhìn thái tử đang bị áp dưới đất. -Đưa xuống đi! A Lạc Sở Ca vào tới điện Tuyên chính. Nàng lạnh lùng nhìn hoàng đế đầu tóc bạc trắng đang ôm lấy mấy cỗ thi thể kia. -Năm xưa ông có khóc thương như vậy đối với mẫu thân ta không? Hoàng đế ngẩng đầu lên nhìn, sau đó ông cười thật to. -Ha ha, thì ra đây là quả báo! Chỉ là ta cầu xin ngươi tha cho Ly nhi. -Tất nhiên! con bé dù sao cũng là muội muội của ta! Chỉ là ông còn một thứ phải làm rồi mới chết được! A Lạc Sở Ca ném xuống đất một tấm di chiếu. Trên đó vẫn chưa viết chữ nào. Nàng tiến tới bàn mài mực chấm bút. -Viết đi, nhường ngôi cho A Ly! -Ngươi! Không phải ngươi muốn cái ngôi này sao? Hoàng đế kinh ngạc nói. -Nếu ta ngồi thì có khác gì tạo phản. Viết đi, A Ly ngồi lên thì sẽ không ai làm hại nó! Hoàng đế biết không phải chỉ có nhiêu đó. Nhưng mà nếu không Ly nhi của ông phải làm sao? Hoàng đế cầm bút viết di chiếu, sau khi viết xong ông chỉ cảm thấy lòng mình càng nặng nề. A Lạc Sở Ca tiến đến ngai vàng ấn vào một cái nút liền có một cái ngăn hiện ra. -Ngươi biết ngọc tỷ ở trong đó? A Lạc Sở Ca không nói gì chỉ dùng ngọc tỷ đóng dấu. -Được rồi! Ông nên nhắm mắt rồi! A Lạc Sở Ca nhét một viên thuốc vào miệng Hoàng đế. -Là ta có lỗi với mẫu thân con! Là ta chấp mê bất ngộ mẫu thân con mới chết như vậy. -Vậy thì ông xuống dưới mà tạ lỗi với bà ấy. A Lạc Sở Ca nhẹ nhàng nói. -Chăm sóc Ly ..nhi. Giúp..ta..c..hăm nó! Hoàng đế tay nhẹ nhàng trượt khỏi vạt áo của A Lạc Sở Ca. Một ngày biến động trôi qua, máu nhuộm tử cấm thành. Bình minh cũng dần hé lên. Cả kinh thành nghe tiếng chuông gõ liền biết hoàng đế đã băng hà. Chưa bao giờ có tranh chấp mà tất cả hoàng tử công chúa đều vong mạng như vậy. Thái tử bị phán tử hình chém đầu thị chúng. Con gái niệm tình còn nhỏ nên chỉ giáng làm thứ dân, lưu đày biên ải. Trong hoàng tộc chỉ còn một tiểu công chúa sống. ... Ngày hôm sau -Cút.. ta không mặc! ta không mặc Rầm xoảng Tống Quân Cát Ly phẫn nộ hất hết mọi thứ trên bàn. Chỉ mới ngủ một giấc mà đã chết hết rồi. Chết hết rồi. -Bản cung muốn gặp phụ hoàng! Tránh ra -Thưa hoàng thượng đã băng hà rồi! Người nên mặc tang phục thôi! Tống Quân Cát Ly thân hình nhỏ bị nắm lại, quần áo trên người bị lột ra, sau đó thay vào là tang phục. Tống Quân Cát Ly cũng không vùng vẫy nữa. Ở nơi đặt quan tài đế vương bao đời đã đầy ấp văn võ bá quan. A Lạc Sở Ca cũng mặc đồ tang. Tống Quân Cát Ly ngã xuống đất, mắt nhìn chằm chằm cái quan tài trước mắt. Chỉ mới ngủ một đêm mà đã mất hết. -Tiểu công chúa mau quỳ lại tiên đế đi! Lễ bộ lên tiếng nói. Tống Quân Cát Ly biết đây là sự thật, không phải là dối trá. Ngai vàng đó nhuốm đầy máu. Lễ tế hai ngày, tiên đế được an táng với tiên hậu. Các hoàng tử công chúa khác cũng được táng vào hoàng lăng. Tống Quân Cát Ly mỗi nấm mồ đều rải một nắm đất. Hoàng đế băng hà cả nước để tang 100 ngày. 100 ngày sao tuyên bố di chiếu. -Chậc, cả hoàng triều đều chết hết. Còn ai mà làm tân đế chứ. -Vẫn còn Vĩnh An Vương đấy thôi! Dù sao đó cũng là nhi tử của Trưởng công chúa. -Ngươi không biết triều ta có luật lệ là nhà ngoại không được kế ngôi sao? -Vậy thì không lẽ triều ta không vua? Dù sao vẫn hơn cho người ngoài đăng cơ. Hoàng tộc nhà ngoại thì sao? Cũng mang nửa dòng máu hoàng gia mà. -Mà, các người cứ bàn tán chuyện hoàng gia coi chừng bị chém đầu đấy! Chuyện ai đăng cơ bây giờ là câu chuyện ở trà lâu tửu quán. Hoàng cung Tống Quân Cát Ly ôm lấy cây quạt mặt mày bi thương. -Hoa nhi, có thể kể lại chuyện ngày đó không? -Công chúa! Người đừng như vậy nữa. Người còn bé nên ăn ngủ để cơ thể phát triển. Bây giờ khuya rồi. Tống Quân Cát Ly thân hình đã bé nếu không ngủ nữa thì chắc lớn không nổi. -Khụ khụ. -Đó, người thấy chưa! Lại ho rồi! Tống Quân Cát Ly không nói gì. Một đứa bé thì sức chịu đựng rất yếu. Nên rất nhanh liền ngã bệnh. Tối đó Tống Quân Cát Ly sốt cao, mơ mơ màng màng ôm lấy chỗ phát ra hơi ấm. -A Ly, xin lỗi! A Lạc Sở Ca ôm thấy thân hình bé nhỏ vài ngực mà dỗ. Nàng chưa từng mong Tống Quân Cát Ly thông minh như vậy, hiểu chuyện như vậy. Thà làm một đứa trẻ bình thường suốt ngày thích vui chơi, ăn kẹo. Chứ cứ như vầy sớm muộn gì cũng nát. A Lạc Sở Ca ôm Tống Quân Cát Ly ngủ đến sáng trắng. -Ca ca! Tống Quân Cát Ly dụi mắt nhìn gương mặt người đang ôm mình ngủ. -A Ly của ca dậy sớm thế! Muội đang bệnh, ngủ thêm chút đi! A Lạc Sở Ca ôm Tống Quân Cát Ly vào lòng. -Ca ca! Chỉ còn ca ca, muội chỉ còn một mình ca. Tống Quân Cát Ly khóc lên. Bây giờ A Lạc Sở Ca mới thấy bộ dáng trẻ con của Tống Quân Cát Ly.
|
Chương 5 Tống Quân Cát Ly khóc to một buổi sáng, A Lạc Sở Ca dỗ miết mới nín khóc. -Há miệng, phải ăn mới uống thuốc được! Muỗng cháo đưa đến miệng của Tống Quân Cát Ly. Nhưng không thấy Tống Quân Cát Ly mở miệng ăn. -Ăn đi mà! Tống Quân Cát Ly lắc đầu nguầy nguậy. A Lạc Sở Ca lo lắng buông muỗng cháo xuống. -Vậy giờ muội muốn gì, nói ca biết, ca đều sẽ cho muội! -Muội muốn thất ca, muốn cửu ca! Muốn phụ hoàng! Tống Quân Cát Ly lại khóc lên. A Lạc Sở Ca tay siết chặt chén cháo. -Họ chết rồi! Chết rồi! -Hu hu! Muội không muốn! Muội muốn phụ hoàng! Xoảng -Họ chết rồi! Chết hết rồi! Chỉ còn một mình ca thôi! Chỉ còn A Lạc Sở Ca ta thôi! Chén cháo vỡ nát trên đất. Tống Quân Cát Ly hoảng sợ nhìn A Lạc Sở Ca. Cô chưa bao giờ thấy A Lạc Sở Ca giận dữ như vậy. -Xin lỗi! Ta hơi nóng giận! A Lạc Sở Ca ôm lấy Tống Quân Cát Ly. Ôm chặt lấy, A Ly, ta phải làm sao đây? -A Ly, ta có gặp phụ hoàng muội trước khi người băng hà. Người có nói với ta là: Hãy chăm sóc cho Ly nhi, bảo nó đừng đau lòng, còn có, Phụ hoàng mãi nãi ở bên con, mãi mãi bảo vệ con. Chỉ là Ly nhi, con phải sống tốt. Nếu không phụ hoàng và mẫu phi con sẽ không được an nghỉ yên ổn. Tống Quân Cát Ly nghe từng câu từng chữ. -Nên vì thế muội phải vui vẻ, sống thật tốt! biết không? -Thật sao? Nếu muội sống tốt phụ hoàng sẽ vui sao? -Thật! Muội có thấy ca lừa muội bao giờ không? Còn có, chúng ta còn phải đi thả diều! đi du ngoạn nữa. A Lạc Sở Ca ôm bổng Tống Quân Cát Ly lên. Từng bước nhẹ nhàng ôm ra ngoài. -Chúng ta đi đâu vậy? -Đến ngự thiện phòng! Ta nấu cho muội ăn! Ngự thiện phòng vừa thấy hai người xuất hiện liền hoảng sợ. -Tham kiến vương gia/công chúa. -Miễn lễ, hôm nay bản vương mượn chỗ này một chút. Các người ra ngoài hết đi! -Vâng A Lạc Sở Ca đặt Tống Quân Cát Ly ngồi lên ghế. Bản thân tự sắn tay áo rồi bắt đầu làm thức ăn. Mấy đầu bếp đứng ngoài cửa ló đầu vào xem. Bộ bọn họ làm đồ ăn dở lắm sao mà ngài ấy phải tự tay làm? Tống Quân Cát Ly đung đưa chân, tay cầm cọng hành vung vẩy. Bộ dáng vui vẻ hơn lúc này rất nhiều. -Ca ca, muội đói! Tống Quân Cát Ly xoa xoa bụng. Chờ nãy giờ mà giờ vẫn chưa có đồ ăn. A Lạc Sở Ca cười hì hì bưng lên hai món ăn. Một chén cháo nhỏ và một dĩa bánh. -Há miệng, nếm thử tay nghề của ca ca xem nào. Tống Quân Cát Ly ngoan ngoãn há miệng. -Ngon không? -Ưm, rất ngon! Một chén cháo, một dĩa bánh cứ thế vào bụng Tống Quân Cát Ly. Tống Quân Cát Ly ăn no liền vỗ vỗ bụng ợ lên một cái. -Đi! Ca dẫn muội đi chơi! A Lạc Sở Ca nắm tay Tống Quân Cát Ly dắt đi. Một lớn một nhỏ rời đi. Các đầu bếp ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Sau đó đều ai làm phận sự nấy. A Lạc Sở Ca đưa Tống Quân Cát Ly đến chuồng ngựa. -Muốn cưỡi ngựa với ca không? -Muốn! Tống Quân Cát Ly mắt sáng lên nhìn mấy con ngựa to cao. -Đợi muội lớn một chút ca sẽ dạy muội cưỡi ngựa bắn cung. Còn giờ thì chúng ta đi dạo chơi nào. A Lạc Sở Ca ôm lấy Tống Quân Cát Ly nhảy lên lưng một con hắc mã to cao. -Giá, A Lạc Sở Ca thúc nhẹ con ngựa, con ngựa từ từ chạy đi. Nếu như một mình nàng cưỡi thì nàng đi rất nhanh. Nhưng giờ Tống Quân Cát Ly còn nhỏ nên chỉ có thể cưỡi từ từ. -Ha ha, vui quá! Vui quá! Tống Quân Cát Ly cười to lên. -Nhanh nữa đi ca ca! -Không được! Muội không khoẻ, chỉ có thể chậm vậy thôi! Tống Quân Cát Ly trề môi. Nhưng mà rất nhanh lại cười trở lại. Khi đi thì hai người đều tỉnh nhưng khi về thì Tống Quân Cát Ly đã ngủ mất. A Lạc Sở Ca ôm Tống Quân Cát Ly một đường trở về. Khi đặt Tống Quân Cát Ly lên giường thì tay áo A Lạc Sở Ca bị níu lại. -Ca ca A Lạc Sở Ca lắc đầu thở dài. Ngủ mà còn không an ổn như vầy thì làm sao. A Lạc Sở Ca phất tay áo cho thuộc hạ lui ra ngoài. Còn bản thân thì cởi giày leo lên giường. Tống Quân Cát Ly chui vào lòng A Lạc Sở Ca. Chép miệng vài cái liền ngủ say. A Lạc Sở Ca mỉm cười rồi cũng nhắm mắt ngủ. Cả hai ngủ đến trời ngã về chìu mới tỉnh dậy. A Lạc Sở Ca lắc lắc đầu. Sao lại ngủ lâu như vậy chứ! -A Ly, dậy! dậy! Tống Quân Cát Ly kéo chăn trùm lên đầu. Nhưng lại bị A Lạc Sở Ca kéo hết ra. -Trễ thuốc rồi! Dậy! Tống Quân Cát Ly bị dựng dậy, mặt mày ủ rũ. Thái y bưng chén thuốc đưa lên. -Sao các người không kêu bản vương dậy? -Bọn nô tỳ có gọi nhưng mà vương gia lại bảo chúng nô tỳ “cút” A Lạc Sở Ca như nhớ ra liền phất tay áo cho lui hết. Tống Quân Cát Ly bịt mũi uống thuốc. -Phi phi, đắng quá! A Lạc Sở Ca lấy một viên đường bỏ vào miệng của Tống Quân Cát Ly. -Sau này uống thuốc thì ăn kẹo đường này. Sẽ không còn đắng nữa. Tống Quân Cát Ly híp mắt hưởng thụ viên kẹo trong miệng mình. -A Ly, ca ca có việc phải xử lý! Lát sẽ quay lại ăn tối với muội. Được không? A Lạc Sở Ca xoa xoa đầu Tống Quân Cát Ly nói. -Hứa nhé! -Ừm, sẽ về sớm mà! A Lạc Sở Ca liền rời đi. Cả ngày nay vui chơi nên một đống việc còn tồn đọng. -Vương gia! -Miễn lễ, các ngươi tra thế nào rồi? -Thưa đây ạ, tất cả tội chứng của thừa tướng nằm đây! A Lạc Sở Ca nhìn những mảnh giấy viết đầy tội chứng mà cười đầy lạnh lẽo. -Ngày mai kêu người đến lấy số đo của tiểu công chúa, long bào cũng nên may rồi. Canh chừng mấy tên phản thần này, đừng để bọn họ trốn mất. -Rõ! -Lui ra đi! A Lạc Sở Ca phi thân một cái liền rời khỏi Vĩnh An phủ. Nơi nàng đến là hoàng lăng. -Không ngờ ngươi lại đến đây! -Thất hoàng tử không hoan nghênh bản vương sao? -Ha ha, hoan nghênh? Ngươi bảo ta làm sao mà hoan nghênh một con quỷ đội lốt người đây? -Tống Quân Gia Hào ta đã không còn gì nữa, ngươi hà tất phải giữ lại mạng cho ta! A Lạc Sở Ca nhìn thiếu niên đầu tóc rối bời ngồi trên xe lăn. Đây là thất ca của A Ly. -Giữ mạng cho ngươi ta đều có lý do. Mà ngươi vẫn chưa mất hết đâu. Vẫn còn Tống Quân Cát Ly, vị muội muội mà ngươi yêu thương. Tống Quân Gia Hào mắt mở to, miệng nghiến kèn kẹt. Phẫn nộ nói. -A Lạc Sở Ca! Nếu ngươi động đến muội ấy! Ta sẽ liều mạng với ngươi! Dù ta có chết ta cũng sẽ hoá thành lệ quỷ về tìm ngươi! -Ngươi nghĩ sai rồi! Bản vương yêu thương muội ấy còn không hết. Làm sao mà làm hại được, bản vương thậm chí còn cho muội ấy cả ngai vàng. Ngươi nghĩ như vậy đủ yêu thương chưa? Tống Quân Gia Hào nghe tới hai chữ ngai vàng thì mắt đầy thù hận nhìn A Lạc Sở Ca. -Ngươi đây mà là yêu thương? Ngươi đưa muội ấy lên cái chỗ cô đơn, đầu sóng ngọn gió như vậy mà là yêu thương? Ngươi như vậy là bẻ gãy cánh của muội ấy! Ngươi cuối cùng chỉ là vì ngươi! Vì bản thân ngươi mà thôi! -Phải! Bản vương muốn bẻ gãy cánh của muội ấy! Vì bản vương muốn muội ấy mãi mãi ở bên bản vương! -Ha ha, A Lạc Sở Ca! Nếu giờ mà có gương ta sẽ cho ngươi xem bộ dáng của ngươi! Ngươi rất ghê tởm! Ngươi muốn muội ấy vĩnh viễn ở bên ngươi? Ngươi lấy tư cách gì? Là ca ca hay là tỷ tỷ, hay là người yêu? A Lạc Sở Ca hoảng hốt nhìn Tống Quân Gia Hào. -Ngươi biết! -Phải! Chỉ mới biết gần đây! Là Ly nhi nói cho ta biết! Nó ngây thơ nói cho ta, nói rằng nó thích ngươi, thích ngươi vừa làm ca ca. Ta nói, muội thích tên đẹp hơn nữ nhân đó chi! Muội ấy liền nói: ca ca là tỷ tỷ mà tỷ tỷ cũng là ca ca! Ha ha, dù muội ấy co thông minh thì vẫn là một đứa trẻ. Tống Quân Gia Hào cười điên cuồng. Hắn nhìn A Lạc Sở Ca với ánh mắt thương hại. -Ngươi ngộ nhận bản thân ái A Lạc Tình, nhưng đó là tình mẫu tử chứ không phải tình yêu! Bây giờ ngươi nuốn gì? Muốn Ly nhi phải đau khổ sao? Nếu con bé biết tất cả thì người đau nhất là nó! -Ngươi câm miệng! Cả đời này A Ly sẽ không bao giờ biết được! Muội ấy sẽ hạnh phúc với bản vương! -Ngươi bớt tự tin như vậy đi! Mà, ta cũng không quan tâm nữa. Ta bây giờ chỉ là một phế nhân đang thủ mộ cho cả hoàng tộc Tống Quân này. Ngươi cố mà giữ đi! chỉ mong ngươi đừng làm gì Ly nhi. Nó đã khổ từ bé. -Tống Quân Gia Hào ta đã chết. Từ nay chỉ còn là kẻ trông coi hoàng lăng này. A Lạc Sở Ca xoay lưng rời đi. Những gì mà Tống Quân Gia Hào nói đã thành cái vấn đề cắm trong lòng nàng. Nàng không dám nghĩ đến cái viễn cảnh khi mà Tống Quân Cát Ly biết được sự thật. Tống Quân Cát Ly chờ cơm tối đến mức ngủ gục. Cuối cùng thì A Lạc Sở Ca cũng về. -Muội vẫn chưa ăn sao? -Ca ca thất hứa! Chờ thật lâu! -Đi hâm nóng thức ăn đi! -Vâng Tống Quân Cát Ly phồng má mặt quay đi hướng khác. Bộ dáng giận dỗi rất đáng yêu, A Lạc Sở Ca nhìn đến mà sắc mặt cũng tốt lên. Tay nàng chọc chọc má của Tống Quân Cát Ly. -Hừ, đừng chạm vào bản cung! -Ai yo, hôm nay lại xưng hô cao ngạo như vậy! -Hừ -Ha ha, được rồi! Ca xin lỗi muội! Ca về trễ, làm muội chờ là lỗi của ca! Xin lỗi mà! A Lạc Sở Ca vẻ mặt hối lỗi nói. -Không thèm! -Vậy muội muốn gì mới tha thứ cho ca! -Hừ -Tiểu công chúa của ca, nói đi, muội muốn gì ca cũng đáp ứng muội! -Lời nói không mất tiền mua, ngu gì không nói để lừa người ta! Không thèm nghe ca hứa hẹn đâu. Toàn hứa lèo! Mấy thái giám đứng đó nghe thấy đều bụm miệng cười. A Lạc Sở Ca lườm bọn họ một cái. -Muội học đâu ra câu đó vậy? -Tự học tự chế! -Được được! Muội là giỏi nhất! Lần này ca hứa thật lòng, muội nói đi, muốn gì? Tống Quân Cát Ly thấy vẻ chân thành nên cũng bắt đầu nghĩ xem. -Học võ! Muội muốn học võ! -Không được! Muội mới múa vài được đã hết sức. -Xí, đồ hứa lèo! -Ách, vậy chỉ học thái cực quyền! A Lạc Sở Ca bất đắc dĩ nói. -Thái cực quyền? Võ này chắc oai lắm nhỉ? -Ừm, rất oai! -Vậy được! ..... Cuộc sống của hai người cứ trôi qua như vậy. Sáng dậy sớm uống thuốc rồi luyện quyền. Trưa thì chèo thuyền câu cá, tối thì học gãy đàn. Khuya thì hai người ngủ chung. Tống Quân Cát Ly rất thích cuộc sống như vậy. Bình dị mà trôi qua. Nhưng mà rất nhanh sự bình dị ấy đã không còn. Vì 100 ngày tang lễ đã qua, dân chúng cũng bắt đầu làm việc trở lại. Vải trắng đã được lấy xuống. Hôm nay là ngày thượng triều đầu tiên sau 100 ngày. Mọi ngày thì tấu sớ đều là A Lạc Sở Ca phê. Nhưng hôm nay mới chính thức mở triều lại. Tống Quân Cát Ly đang mơ màng ngủ đã bị dựng dậy. Cô dụi mắt nhìn A Lạc Sở Ca. -Ca! Ca mặc y phục vương gia làm gì vậy! Triều có ai đâu mà mặc! -Hôm nay thượng triều! -Vậy thì ca đi đi! Kêu muội dậy sớm vậy làm gì! Tống Quân Cát Ly bĩu môi. Mới sáng sớm đã không yên rồi. -Người đâu! Vào hầu hạ tân đế thay y phục! A Lạc Sở Ca phất tay áo rời đi. Tống Quân Cát Ly không hiểu gì hết. Tân đế? Ai? Nô tỳ, thái giám bắt đầu thay y phục cho Tống Quân Cát Ly. Tống Quân Cát Ly xô cung nữ ra. -Bản cung không làm! Bản cung không làm hoàng đế! A Lạc Sở Ca đứng đợi bên ngoài, Vừa nghe thấy hai nắm tay liền siết lại. Rầm -A Ly, vì sao không muốn làm hoàng đế? -Muội không làm! Tống Quân Cát Ly lột mũ miện trên đầu ném xuống đất. 12 sợi châu đứt rơi rụng đầy đất. A Lạc Sở Ca lấy trong thay thái giám một cái khác, sau đó kéo Tống Quân Cát Ly tới bên người rồi đội lên. -Buông ra! Muội không muốn làm hoàng đế! Muội không muốn! -Nghe đây! dù có chết muội vẫn phải làm! Đây là di chiếu do tiên hoàng để lại. -Không! Muội muốn ngao du thiên hạ, muội không muốn làm hoàng đế! Nếu làm hoàng đế muội sẽ không bao giờ được tự do! A Lạc Sở Ca không ngờ Tống Quân Cát Ly lại có hoài bão lớn như vậy. -Phụ hoàng yêu quý của muội muốn muội làm hoàng đế! Có trách thì trách ông ấy đi! Tống Quân Cát Ly lặng người đi. -A Ly, đây là số mệnh của muội! Trời muốn muội ngồi lên chiếc ghế đế vương thì muội không thể trốn được! Điện Tuyên chính Quần thần đều đứng xếp hàng từ ngoài cổng đến điện Tuyên Chính. Đứng hai bên chia ra văn võ. Thảm đỏ trải dài, quân lính hai bên. Hôm nay là ngày tuyên đọc di chiếu, ai dám không có mặt chứ. Trừ những vị quan bị bệnh đi không nổi thôi. Tống Quân Cát Ly một thân long bào đỏ theo kiểu nam hài, đầu đội mũ miệng, 12 sợi châu rũ trước chán. Chân đi giày thêu dành cho đế vương. A Lạc Sở Ca nắm tay Tống Quân Cát Ly dẫn lên từng bậc thang. Khi cả hai đã đứng trước ngai vàng. Công công mới mở di chiếu ra. -Nay trẫm biết bản thân sẽ không qua khỏi, các hoàng tử cũng đã không còn ai. Nhưng nước không thể một ngày không vua, lại không thể để cho người ngoài lên ngôi. Trời cao ưu ái cho trẫm còn một tiểu công chúa. Nay trẫm nhường ngôi cho tiểu công chúa Tống Quân Cát Ly. Tuy nhiên, khi đủ 18 mới được chấp chính, trong khi đó Vĩnh An Vương sẽ thay thế chấp chính, nay trẫm phong làm nhiếp chính vương! Khâm thử Tống Quân Cát Ly được A Lạc Sở Ca bế lên ngai vàng. Bản thân thì ngồi vào chỗ đặt bộ bàn ghế bằng ngọc. -Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế -Nhiếp chính vương thiên tuế thiên thiên tuế. -Các khanh bình thân! Tống Quân Cát Ly nén run rẩy mà ngồi trên ngai vàng hết buổi. Chỉ có A Lạc Sở Ca là thành thạo đưa ra những quyết sách. -Thừa tướng đại nhân! Bản điện hạ có một số thứ muốn ngài xem đây! Thừa Tướng vẫn bình tĩnh bước ra khỏi hàng. Chỉ là một tên ranh con. Làm gì được ông ta. -Đọc lên cho ông ta nghe! Môt loạt tội trạng được đọc ra. Thừa tướng giờ mới biết A Lạc Sở Ca cũng không phải một thiếu niên bình thường. -Thừa tướng đại nhân! Ngài có gì muốn nói không? -Ha ha, bản tướng làm quan hai triều. Đến triều thứ ba này thì lại bị tên nhãi như ngươi vạch trần. -Thật ra ông giấu rất kỹ! Nếu không phải con trai ông buôn lậu muối thì bản điện cũng không tra được. Vụ này phải cảm ơn con trai ông rồi, nhờ vậy mới tra được mấy việc ác mà ông làm ra. -Chỉ nhiêu đó cũng đủ chu di tam tộc nhà ông! -Ha ha, từ lúc đầu ta đã biết bản thân sẽ phải chết. -Người đâu! Thừa tướng phạm tội tày đình, nay tước đi quan hàm, ba đời không được vào triều làm quan, tịch thu gia sản sung vào quốc khố. Xử trảm toà gia! -Ha ha, A Lạc Sở Ca! Ngươi cũng chỉ là hạng loạn thần tặc tử mà thôi! Tiếng nói của Thừa tướng vang đến. Ông ta bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Nhưng miệng vẫn chửi bới liên tục. Ngày hôm đó các đại thần mới biết A Lạc Sở Ca không phải chỉ là một thiếu niên, Nhiếp chính vương của bọn họ tàn nhẫn lạnh lùng, tài giỏi biết bao. Bộ dáng giống như trưởng công chúa năm xưa. Nếu Trưởng công chúa sinh ra là nam hài thì chắc giờ đã là một đấng minh quân. Chỉ tiếc bà ấy là một nữ nhân. Tống Quân Cát Ly về tới tẩm cung dành cho hoàng đế thì liền đóng cửa nhốt A Lạc Sở Ca ở ngoài. Tống Quân Cát Ly chui xuống gầm bàn mà co chân ngồi ở đó. Hôm nay thật đáng sợ biết bao. Ngồi trên ngai vàng đó làm cô sợ hãi, mệt mỏi, chán nản. Dù có thế nào thì cũng là một đứa trẻ. -Bệ hạ, đã đến giờ uống thuốc rồi. -Một tên thái giám trẻ bưng chén thuốc bước vào. Hắn bước vào nhưng thấy cả tẩm cung không có ai. Chén thuốc từ trên tay rơi xuống. Xoảng -Người đâu! tiểu hoàng đế mất tích rồi! Cung nữ, thái giám bắt đầu nháo nhào lo lắng đi kiếm. Còn đầu xỏ thì đang ngủ dưới gầm bàn. A Lạc Sở Ca biết tin liền từ tẩm cung của mình chạy tới. Sao mới đây lại chơi trò mất tích. -Các ngươi tìm trong tẩm cung chưa? -Thưa vẫn chưa, nhưng xung quanh không có ai. A Lạc Sở Ca bước vào tẩm cung, mắt nhìn khắp một lượt. Sau đó lại tới long sàn, lật lên nhưng dưới gầm chẳng có ai. Cạch A Lạc Sở Ca nghe thấy tiếng động phát ta từ chỗ phê tấu chương. Chân nhanh chóng đến đó, tay lật tấm khăn trải bàn lên. Một thân hình nhỏ bé khoác long bào ngủ đến chảy cả nước dãi. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nói chứ dù sao hoàng gia chỉ còn một người nối dõi vậy. Nếu như mất tích nữa thì bọn họ sẽ bị chém đầu mất. Nếu như là người lớn ngủ dưới gầm bàn này thì chắc xương trên người sẽ rất đau. Nhưng mà một đứa bé thì sẽ là chỗ ngủ rất ngon. A Lạc Sở Ca cởi áo khoác ra đắp lên cho Tống Quân Cát Ly. Bản thân thì ngồi đó nhìn. -Điện hạ, còn thuốc của bệ hạ? -Lát khoảng 1 canh giờ hãy mang đến! Một người ngồi xem, một người thì ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì. Cũng may bị đói đến tỉnh lại Vừa nhìn thấy A Lạc Sở Ca thì Tống Quân Cát Ly lại không nói gì. Bản thân cứ vậy mà bước qua mặt của A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca bị ngó lơ đến khó chịu. Đây là xem nàng như người vô hình sao? Mới bây lớn mà đã biết làm mặt lạnh rồi. Tống Quân Cát Ly bưng chén thuốc uống ực một cái. Cũng không ăn kẹo đường mà liền bỏ đi. Mấy thái giám cung nữ nhìn A Lạc Sở Ca, đây là bệ hạ muốn chơi trò chiến tranh lạnh với nhiếp chính vương sao? A Lạc Sở Ca nhún nhún vai rồi cũng rời đi. Những gì đã nói thì cũng nói hết rồi. Từ ngày hôm đó Tống Quân Cát Ly và A Lạc Sở Ca nổ ra chiến tranh lạnh. Có điều mọi việc đều giao cho A Lạc Sở Ca làm hết. Trên triều cũng vậy, Tống Quân Cát Ly ngủ thẳng cẳng trên ngai vàng. Các quần thần cũng không quản nhiều. Dù sao tiểu hoàng đế cũng chỉ là một đứa bé.
|
Chương 6 Cả một tuần cả hai chiến tranh lạnh. Trong cung trong triều ai cũng biết tiểu Hoàng đế đã chiến tranh lạnh với Nhiếp chính vương. Điển hình như lúc trước thì ăn chung, tắm chung, ngủ chung, đi chơi này nọ. Còn bây giờ mạnh ai làm việc người đó. -Điện hạ, người không tính làm lành với bệ hạ sao? -Làm lành? Ngươi có thấy bản điện làm sai không? Trong việc này bản điện nhớ bản điện đâu có chọc giận hay gì! A Lạc Sở Ca nghiêng đầu nhìn Tĩnh Minh. -Nhưng mà điện hạ, người là người lớn, cần gì chấp nhặt tiểu hài tử! -Tĩnh Minh thúc thúc, nói vậy là sai rồi, A Ly không phải hài tử bình thường! Mà là quân vương, nếu cứ yêu chiều, hở một chút là lẫy, mà chúng ta cứ xuống nước xin lỗi! Thì chỉ tạo nên một tính cách không biết sai trái. Hài tử là phải dạy từ nhỏ, như vậy mới trưởng thành được. Huống hồ là dạy hoàng đế. -Nhưng mà.. -Điện hạ, có thái phó cầu kiến! -Cho ông ta vào đây! A Lạc Sở Ca kinh ngạc nhìn vị thái phó đầu bạc trước mắt. Mặt lem luốc, quần áo thì ướt sũng, mũ quan cũng bị lệch. -Thái phó chui ở đâu ra vậy? -Nhiếp chính điện hạ! Thần vô năng, thần không dạy nổi tiểu hoàng đế! Thần xin từ quan cáo lão hồi hương! Thái phó dập đầu nói. A Lạc Sở Ca há hốc nhìn. Đây là bị doạ sao? Mà ai có thể doạ được vị thái phó khó nhất từ trước đến nay. Thái phó này trước giờ dạy ra biết bao đế vương, không ai không kính nể, vậy mà bây giờ phải quỳ lạy xin từ quan. -Người đâu! đỡ thái phó dậy! Hai thái giám đỡ vị thái phó già ngồi lên ghế. -Khanh vì sao phải từ quan? -Điện hạ! thần già rồi, thân tàn này không chịu nổi sự hành hạ của tiểu hoàng đế đâu. Thần còn muốn về gặp mặt con cháu của thần. Xin điện hạ cho thần về quê! A Lạc Sở Ca nhíu mi, Tống Quân Cát Ly làm gì mà để người ta sợ đến như vậy. -Được rồi! khanh cứ quay về nghỉ ngơi đi, chức thái phó để bản điện tìm người khác. Cảm ơn khanh mấy ngày qua đã dạy hoàng thượng! -Thần tạ ơn! -Đến chỗ tiểu hoàng đế xem sao thôi! A Lạc Sở Ca rất nhanh đã đến trước thư phòng của Tống Quân Cát Ly. Vừa bước vào cửa đã có nguyên một xô nước bay thẳng tới. Vù Rầm A Lạc Sở Ca tránh được nhưng mà mấy thái giám kia không tránh được. Tiếp đến lại có một túi bột to đổ xuống. Tất cả thành người tuyết. Chỉ có A Lạc Sở Ca là nguyên vẹn. Tống Quân Cát Ly trong tay cầm một sợi dây đắt ý nhìn A Lạc Sở Ca. Tay bé nhỏ giựt mạnh xuống. Cái này còn gớm hơn hai cái trước nữa. Cư nhiên là mật ong. A Lạc Sở Ca biết Tống Quân Cát Ly không thể tự tay bố trí được. Cái này chỉ có người lớn mới đủ sức nâng lên cao, có thể là ý tưởng của Tống Quân Cát Ly nhưng mà thực hiện thì chắc là người khác. A Lạc Sở Ca nhích chân một cái liền tránh thoát. Tiếc thay cho những thái giám phía sau. -Muội chơi đủ chưa? -Hừ. -Mà, công nhận muội rất thông minh! Nhưng cũng không chính tay muội thực hiện được! Hay để ta cho kẻ giúp muội vài gậy nhỉ! -Trẫm là hoàng đế, người của trẫm chỉ có trẫm mới dám đánh! -Bây giờ tự nhận bản thân là hoàng đế rồi sao? Tống Quân Cát Ly mặt dù bé nhưng mà khí thế toả ra cũng không bé, khí chất đế vương đầy đủ. -Nhưng mà muội chưa đủ lớn để nhiếp chính, trong di chiếu có nói ta thay mặt toàn quyền quyết định. Vậy muội nói xem ta có quyền đánh hay không đây? -Trẫm không cho đánh! -Người đâu! Lôi hết thái giám cung nữ ra đánh! Tìm cho ra kẻ giúp tiểu hoàng đế bày trò! -Ai cho ca đánh! Ca mà đánh họ thì muội sẽ không làm hoàng đế nữa! -Lời này ai chứng cho muội! Đánh cho bản điện! Muội có biết thái phó đã bị muội hại thê thảm thế nào không? Ông ấy già rồi, bị muội phá đến nổi chỉ còn nửa cái mạng! A Lạc Sở Ca quát lên. -Nhưng mà bọn nô tài không có tội! Đánh như vậy quá oan uổng! -Oan uổng? Bọn họ gián tiếp hại mệnh quan triều đình! Tội này không nhẹ, nếu xử thì đánh đến chết, đằng này ta chỉ xử mỗi người 20 trượng đã là nhẹ! Tống Quân Cát Ly bước đến chắn trước mấy người đang cầm gậy tiến tới. -Kéo tiểu hoàng đế ra! -Các ngươi dám khi quân phạm thượng! Buông trẫm ra! -Nếu muốn ca không đánh họ cũng được! -Nói điều kiện đi! Tống Quân Cát Ly nhìn chăm chăm A Lạc Sở Ca. -Thông minh lắm! Lại biết ca muốn nói gì! -Hừ! -Thái phó dạy không nổi muội thì ta sẽ dạy! từ nay ta sẽ là thái phó, còn điều kiện thì lên triều không được ngủ trên ngai vàng! -Thành giao! Thả người Tống Quân Cát Ly mặt hầm hầm nhìn A Lạc Sở Ca. -A Ly, đi với ca! Tống Quân Cát Ly được A Lạc Sở Ca ôm lên. Lâu rồi không được ôm nên dù Tống Quân Cát Ly có giận thế nào thì cơ thể lại phản chủ. Ôm chặt lấy A Lạc Sở Ca. Cả hai ngồi xe ngựa ra ngoài kinh thành. Đến nơi A Lạc Sở Ca ôm Tống Quân Cát Ly xuống xe, dọc theo đường đi đều ôm trên tay. Tống Quân Cát Ly nhìn những người nghèo hèn, quần áo rách rưới, gầy nhom vàng khè ở xung quanh. Có mấy đứa bé giành ăn với nhau nữa. Bọn chúng đều ốm trơ xương. -Đây là con dân của muội! Chúng ta sinh ra trong gia đình đế vương, hưởng đủ vinh hoa phú quý, sống không lo ăn lo mặc. Chúng ta được hưởng những cái đó thì chúng ta cũng phải đáp lại sự ưu ái đó của ông trời. Chúng ta phải giúp họ, phải tạo nên một đất nước ấm no hạnh phúc cho con dân mình. Muội là hoàng đế, đây là thần dân của muội! Ta biết muội ngồi trên ngai cao rất sợ, rất cô đơn. Nhưng mà muội đừng quên, muội còn ta, ta sẽ chỉ dạy muội làm một minh quân. Muội đọc sách nhiều chắc cũng đọc được những câu chuyện về đoạt ngôi đoạt quyền! Ngai vàng đó dù cô đơn nhưng tại sao ai cũng muốn có? Đơn giản, là vì nơi đó là có quyền hành chí cao vô thượng. Có quyền sinh sát trong tay, sẽ có tất cả nhưng mà đi đôi với đó là sự cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng muội sẽ không, vì muội còn có ta. Muội không cần sợ cô đơn hay lạnh lẽo. Hoặc sợ hãi điều gì cả. Tống Quân Cát Ly vừa nghe vừa ngẫm những từ ngữ mà A Lạc Sở Ca nói. Có những thứ cô không hiểu lắm. -Đợi muội lớn chút nữa thì muội sẽ hiểu! Cả hai một đường đi thì A Lạc Sở Ca đã nói rất nhiều thứ. Đều là đạo làm người rồi đến đạo trị quốc. Nghe đến nổi Tống Quân Cát Ly ngủ mất. A Lạc Sở Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Quyết định cho Tống Quân Cát Ly làm vua là đúng hay sai đây. ..... Năm 678 . Năm nay Vĩnh Lạc đế làm sinh thần 12 tuổi. Vĩnh Lạc đế cũng không còn nhỏ bé luôn đợi nhiếp chính vương bế nữa mà bây giờ đã có sắc thái của một vị hoàng đế. Chỉ là Vĩnh Lạc đế cũng không còn bộ dáng vui vẻ như trước nữa. Mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, trầm tính. Có lẽ vì sự việc một bên mắt bị hỏng vào 1 năm trước. 1 năm trước bỗng nhiên sau khi ngủ dậy một đêm thì con mắt trái màu tím của tiểu hoàng đế không nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhiếp chính vương lo lắng đến nổi mời tất cả danh y, nhưng ma vẫn không có tác dụng. Con mắt đó cũng không còn màu tím nữa, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không biết con mắt đó đã mù. Tiểu hoàng đế dạo đó đóng cửa tẩm cung hai tháng, không hề thượng triều. Mà, hoàng đế thì chỉ là bù nhìn thôi. Bọn họ trong lòng đã nhận nhiếp chính vương làm hoàng đế rồi. -Hoàng thượng sao giờ vẫn chưa đến? A Lạc Sở Ca ngồi trên ngai bằng ngọc của mình, ghé đầu hỏi thái giám. -Thưa nô tài đã sai người đi xem rồi ạ? A Lạc Sở Ca mặc một bộ y phục trắng dành cho nhiếp chính vương. Tóc được cố định bằng ngọc quan. Bộ dáng tuấn mỹ làm cho mấy vị tiểu thư ở dưới mê đắm. -Nhiếp chính vương điện hạ thật tuấn mỹ! Ước gì được gã cho ngài ấy! -Xì! cô không lấy nước tiểu soi mặt mình đi! Xấu như vậy! -Cô chắc đẹp hơn ai mà chê bản tiểu thư! -Suỵt! các cô muốn mất đầu à, ở đây mà bàn tán! Yến tiệc lại không thấy hoàng đế. Quần thần bắt đầu xôn xao. -Thông báo đi! Bản điện đi tìm! Nhiếp chính vương cũng rời đi thì chắc đã xảy ra chuyện gì rồi. Mà, chắc hoàng đế lại bệnh rồi, dăm ba bữa lại bệnh, một tháng 30 ngày thì bệnh hết 15 ngày. A Lạc Sở Ca nghe thuộc hạ thông báo mà sôi người lên. Tống Quân Cát Ly vậy mà đi thượng kỹ viện. Quay lại 1 canh giờ trước. Một bóng dáng nho nhỏ, mặc y phục màu tím “Chui lỗ chó”. Và đó không ai khác chính là tiểu hoàng đế. -Haiz, đường đường một đế vương như mình mà lại chui lỗ chó, nếu sử quan biết được chắc mình sẽ lưu danh sử sách bêu xấu hoàng gia quá. Tống Quân Cát Ly kéo theo một cái túi ra. Sau đó tìm một cái cây to mà thay y phục. Tống Quân Cát Ly thay vào y phục màu lam, chân mang hài trắng, đầu đội ngọc quan, tay cầm chiếc phiến. Bộ dáng tuấn mỹ, à không, phải nói là phấn điêu ngọc trác. Chứ trẻ em như vậy thì đâu ra tuấn mỹ. Tống Quân Cát Ly lâu lắm rồi mới ra ngoài. Dạo này chỉ bị A Lạc Sở Ca bắt học nên người sắp móc meo cả rồi. Tống Quân Cát Ly đang đi lại thấy đói bụng. Thấy một nơi sang trọng sa hoa, lại có mấy cô gái phe phẩy trước cửa như “mời chào”. Tống Quân Cát Ly thấy người ra vào nườm nượp nên nghĩ rất ngon, đầu nghĩ chân di chuyển a. -Aizo, hài tử nhà ai vậy? Đi mà còn đem theo hài tử thế này? Hắc xì -Vị tỷ tỷ này! ta đói! Con mẹ nó! quá dễ thương đi. -Thu Cúc, ngươi đứng đây làm gì! Tống Quân Cát Ly nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Quá đẹp đi! -Ai đây? Con cái nhà ai lạc vào đây vậy? -Không biết, mama tự hỏi đi! Vị mama xinh đẹp bắt đầu đánh giá Tống Quân Cát Ly trước mặt. Ừm, y phục trên người không phải hạng xoàng. Sau đó nàng nhìn thấy miếng ngọc bội giắt trên eo thì liền kinh hoảng. Hoàng đế -Vị tiểu thiếu gia này sao lại đến đây? -Ta tới dùng cơm! ta rất đói, tỷ tỷ có thể cho ta ăn không? Ta hứa sẽ trả tiền mà Moé, tiền của hoàng đế ai dám nhận. -Được chứ! để tỷ tỷ dẫn ngươi lên lầu! Tống Quân Cát Ly đi được nửa lầu thì lại nghe được tiếng đàn. Tai nghe chân đi theo hướng đó. -Ấy, tiểu đệ đệ à! nơi này không vào được đâu! -Ta nuốn nghe đàn! Có thể gọi người đánh đàn đó ra đàn cho ta nghe được không? Tống Quân Cát Ly chớp chớp đôi mắt nhìn mama. Cái này ai dám nói không! -Được, vậy tiểu đệ đệ này vào phòng ngồi đi! Lát sẽ có người đem thức ăn và người đánh đàn đến! -Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp. Mấy vị đại thần mà thấy bộ dáng của tiểu hoàng đế bây giờ thì sẽ cảm thấy trước giờ mắt bọn họ đều mù rồi. Ai nói tiểu hoàng đế trầm tính, lạnh lùng? Đây có thể nói là tươi cười vui vẻ, ấm áp dễ thương biết bao! Chắc chỉ có nhiếp chính vương mới biết bộ mặt của tiểu hoàng đế này. Tống Quân Cát Ly ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn xuống phía dưới. Đêm nay ánh trăng lại sáng biết bao, nhưng mà thời tiết đã vào đông nên hơi lạnh. Tống Quân Cát Ly nhìn người đang ôm đàn bước phòng. Trước giờ trong cung nhìn đủ phi tần mỹ nữ. Nhưng mà người trước mắt này lại cho cô cảm giác như gió xuân vậy. Cô gái vừa đến kinh ngạc nhìn Tống Quân Cát Ly, hài tử dạo này lớn gan nhỉ. -Khách quan muốn nghe bài gì? -Tỷ tỷ tên là gì vậy? Tống Quân Cát Ly lại gần hỏi. -Ta tên Liễu Vân. Còn đệ? Liễu Vân nhìn tiểu hài tử chừng 11 12 tuổi trước mắt mình, bộ dáng này nếu lớn lên sẽ hại chết không biết bao nhiêu cô nương nhà người khác. -Đệ tên là Sở Ly! Tống Quân Cát Ly cũng không thể nói tên thật của mình ra, nếu không lại doạ người ta chạy mất. -Tên rất hay! Vậy bây giờ đệ muốn nghe bài gì? -Tuỳ tỷ, bài nào cũng được! Tống Quân Cát Ly quay về chỗ ngồi vừa ăn vừa nghe đàn. Tống Quân Cát Ly nhìn qua cửa hàng bên cạnh, có lẽ là một quán rượu. Vì người ra khỏi đó ai cũng xiển niển đi lảo đảo. Ừm, trước giờ cô chưa được nếm qua rượu. Thứ mà cô uống nhiều nhất cũng không phải trà mà là thuốc. Uống đến bây giờ, nên hôm nay muốn thử vị rượu ra sao. -Liễu Vân tỷ tỷ! Có thể cho ta một bình rượu không? Liễu Vân kinh ngạc nhìn Tống Quân Cát Ly. -Nhưng mà tiểu đệ đệ còn nhỏ vậy, có uống được không? Uống vào sẽ không tốt đâu!. -Ài, chỉ muốn thử mùi vị thôi mà! Tống Quân Cát Ly phất phất tay. -A, có một loại đệ có thể uống đấy! -Thật sao? Có ngon không? Tống Quân Cát Ly mắt sáng rực lên. -Có mà! Thông báo cho một nam nô rất nhanh rượu đã đến. Tống Quân Cát Ly nhìn màu tím tím hồng hồng trong ly rượu. Nhớ rượu màu trắng mà. -Đây là rượu? -Đúng vậy, là rượu trái cây, làm từ nho đấy. Được lên men theo kiểu rượu đấy! Là ta tự ủ. -Vậy sao? Vậy để đệ thử! Tống Quân Cát Ly nhấp môi một cái. Hương vị khác lạ làm cô thích thú. -Rất ngon! Ực Tống Quân Cát Ly uống hết một ly vào bụng. Thứ gì mà đã hứng thú thì chỉ có mà tiến tới. Tông Quân Cát Ly rót uống mãi. Liễu Vân tay đặt lên bình rượu. -Sở Ly, đệ còn là một hài tử, cái này dù sao cũng là rượu. Sẽ say đấy! -Cứ yên tâm, ta vẫn thấy bình thường mà. Tống Quân Cát Ly mỉm cười nói. -Được rồi! Khi nào thấy khó chịu thì không được uống nữa! Liễu Vân chỉ có thể ngồi đó uống cùng. -Chưa bai giờ em thấy tửu lầu nào lại vui như vậy! -Tửu lầu? -Đúng vậy, sao mặt tỷ quái quá vậy! -Nơi đây đâu phải tửu lầu! -Không phải tửu lầu? Vậy thì nơi đây là gì? Tống Quân Cát Ly nhìn Liễu Vân. -Nơi này là thanh lâu, là kỹ viện! Tống Quân Cát Ly ly rượu rớt xuống đất. Kỹ viện? Chết, A Lạc Sở Ca từng nói là cô không được bước vào kỹ viện. Thôi xong rồi. Tống Quân Cát Ly để túi tiền xuống bàn hai chân nhanh chóng tông cửa chạy đi. -Liễu Vân tỷ tỷ, hẹn ngày gặp lại nhé! Tống Quân Cát Ly quay đầu lại nháy mắt với Liễu Vân một cái. Nhưng mà Tống Quân Cát Ly lại xui xẻo. Cảm thấy lúc nãy đi đường cửa sổ hay hơn đi cửa chính. Tống Quân Cát Ly cảm thấy bản thân tối nay sẽ rất thảm. -Thiếu gia, đại thiếu gia đang đợi ngài ở ngoài kiệu! -A ha ha, bản thiếu gia thấy hơi đau bụng, nếu giờ mà lên thì chắc sẽ không chờ kịp mất. Chi bằng để ta đi hố xí một cái! -À, đại thiếu gia có nói ngài trốn được mùng một nhưng cũng không trốn được 15, nếu như chịu nhận tội thì sẽ được khoan hồng! -Được thôi! chúng ta trở về! Tống Quân Cát Ly cười trừ bước lên kiệu. Vừa vào đã thấy khí lạnh bao phủ. -Khụ, thật lạnh! Tống Quân Cát Ly xoa xoa tay, mắt lén nhìn A Lạc Sở Ca. Có cần phải làm bộ mặt lạnh lẽo vậy không. -Hồi cung! Một đường đi A Lạc Sở Ca không nói gì cả. Tống Quân Cát Ly cảm thấy bầu không khí cô đọng đến nghẹt thở. Vừa về tới cung thì Tống Quân Cát Ly nhanh chóng xuống kiệu. Chân đi như bay, nhưng mà đâu có thoát được. -Đưa hoàng thượng đi tắm cho bớt mùi son phấn đi! Tống Quân Cát Ly tắm ra thì A Lạc Sở Ca đã chờ ở thư phòng. Trên bàn có có một chén thuốc đen ngòm. Tống quân Cát Ly biết thân biết phận nên tự động cầm chén thuốc lên uống. Chỉ có điều chén thuốc hôm nay như bỏ độc vậy. -Phi, sao lại đắng như vậy? -Thuốc đắng dã tật, thái y mới kê phương thuốc mới, uống vài ba bữa là quen thôi! A Lạc Sở Ca giọng nhẹ nhàng như gió xuân nhưng mà vào tai Tống Quân Cát Ly thì cứ như gió phương bắc lạnh lẽo. -Sinh thần vui vẻ! Đây là quà của muội! A Lạc Sở Ca cầm ra một cái túi thơm đưa đặt vào trong tay Tống Quân Cát Ly. Tống Quân Cát Ly cúi đầu không nói gì. -Xin lỗi! -A Ly, chúng ta sống chung đã 6 năm. Ta biết muội không thích làm sinh thần, thôi thì, sau này sinh thần muội chỉ có ta và muội. Sẽ không tổ chức nữa! A Lạc Sở Ca ôm lấy Tống Quân Cát Ly vào lòng. -Ca không giận sao? -Giận? Có chứ, ta giận vì muội dám uống rượu! Còn có đến kỹ viện. Phạt muội chép sách! Tống Quân Cát Ly ỉu xìu như bong bóng xì hơi vậy. Lại là chép sách. Cái tàng thư các sắp bị cô sao chép lại hết. -Ca ca, ca tính ở vậy sao? Có cần công khai không? Đã 6 năm rồi, đất nước ai cũng kính trọng ca. -A Ly, nếu ta công khai thân phận thì sẽ có rất nhiều người đến cầu thân đó. Sau này ta lấy người khác rồi có hài tử, vậy muội sẽ bị ta bỏ rơi! A Lạc Sở Ca quan sát sắc mặt Tống Quân Cát Ly. Đúng như dự đoán, Tống Quân Cát Ly lại trưng ra bộ mặt khó chịu. -Nhưng A Lạc gia cần người nối dõi! -Không cần đâu! Cứ sống như bây giờ, chỉ mong muội đừng bỏ rơi ta mà đi tìm mấy cô gái trong kỹ viện. Tống Quân Cát Ly vỗ ngực nói. -Sẽ không! Muội thề, sẽ không bao giờ bỏ rơi ca! Sẽ ở bên ca mãi mãi! -Thề vậy ai tin! Đến miếu nguyệt lão thề! -Tại sao lại đến miếu nguyệt lão? Chỉ có phu thê mới đến đó! -Vậy thì ta không tin lời muội vừa thề thốt đâu. -Hừ, quân vô hí ngôn! Đi đến miếu Nguyệt Lão. Tống Quân Cát Ly bị cái tự cao đánh bẹp cái lý trí. Cả hai quỳ dưới chân Nguyệt Lão. A Lạc Sở Ca dịu dàng nhìn Tống Quân Cát Ly. Tống Quân Cát Ly thì lườm lại. -Ta, Tống Quân Cát Ly, hôm nay ở đây xin thề, xin Nguyệt Lão chứng giám. Ta sẽ vĩnh viễn không bỏ rơi A Lạc Sở Ca, sẽ vĩnh viễn ở bên A Lạc Sở Ca. Xin chư thần chứng giám. Tống Quân Cát Ly cúi lạy ba cái. A Lạc Sở Ca mỉm cười sau đó nói. -Ta, A Lạc Sở Ca! Xin thề với trời đất và Nguyệt Lão. Sẽ bảo vệ Tống Quân Cát Ly cả đời, sẽ vĩnh viễn ở bên Tống Quân Cát Ly. Cả hai lập lời thề vào ngày hôm nay. Nhưng mà lời đó có lẽ Nguyệt Lão đã không nghe thấy. .... Sáng sớm Tống Quân Cát Ly ngồi trên ngai vàng nhìn quần thần đang trình tấu. -Hoàng thượng, chính sách trồng trọt của một năm trước đã có kết quả! Rất thuận lợi, thu hoạch rất cao. Kho lương tăng lên đáng kể. -Vậy còn việc cua lưu dân? -Thưa đã ổn, dân đã được cấp nhà và cho thuê đất làm ruộng! Chỉ cần trả bằng thóc lúa. -Tốt lắm, các khanh còn chuyện gì thì tấu đi! Tống Quân Cát Ly hôm nay cảm thấy rất chán. Vì A Lạc Sở Ca không thượng triều. -Thưa hai ngày nữa sứ thần của Liêu Quốc sẽ đến ạ! Tống Quân Cát Ly mở tấu chương ra xem. -Hoà thân? Lấy ai mà hoà thân đây? Các khanh nói xem! Tống Quân Cát Ly nhàn nhạt nói. Ha, muốn hoà thân sao? -Thưa, bên Liêu Quốc đưa một vị quận chúa đến hoà thân với nhiếp chính vương điện hạ ạ! Tống Quân Cát Ly nghe xong liền ném tấu sớ xuống đất. -Liêu Quốc mơ tưởng cũng thật cao, một quận chúa mà lại muốn lấy nhiếp chính vương của trẫm! Tiếp, hai ngày sau trẫm muốn xem bộ dáng vị quận chúa này thế nào! Bãi triều. Tống Quân Cát Ly mặt lạnh lẽo rời đi. Quần thần bây giờ cũng e ngại vị tiểu hoàng đế này. Dù sao thì tiểu Hoàng đế cũng đã có phong thái đế vương. Khí tràng lại mạnh như vậy. Hai năm trước, khi đó tiểu hoàng đế chỉ mới 9 tuổi. Có một đại thần sau lưng khinh khi ngài ấy. Nhưng lại bị bắt gặp, tiểu hoàng đế phẫn nộ rút kiếm chém chết ông ta. Mấy vị đại thần đi cùng lúc đó đều rất kinh ngạc và hoảng sợ. Dù sao thì đại thần đó chết cũng không hết tội. Ấy vậy mà mắng tiểu hoàng đế vô dụng, mắng sẽ làm mất nước, còn nói những lời đại nghịch bất đạo. Cũng may không bị tru di.
|
ai cho tác giả ít nhận xét đi mà! Buồn quá a
|