Ly Ca
|
|
Văn Án Thể loại: Bách hợp, ngược luyến tàn tâm. “Cho ta một chén vong tình thuỷ Đổi lấy một đơi không bi thương” Tình yêu liệu có bù đắp được những lỗi lầm năm xưa? Ái có thể lấp đi thù hận trong người? -Tống Quân Cát Ly! Vì sao lại đối với ta như vậy? -Vì sao ư? Có thể vì thù hận đi! ta chọn như vậy cũng là giải thoát cho cả hai. Cần gì luyến tiếc chứ! A Lạc Sở Ca, chúng ta chỉ là một đoạn nghiệt duyên mà thôi. Khi ngai vàng đầy máu kia là nỗi hận của Tống Quân Cát Ly cô. Là sự thù hằn của A Lạc Sở Ca. Sau sự phồn hoa của đất nước này là tình yêu đầy máu và nước mắt của cả hai. Tống Quân Cát Ly x A Lạc Sở Ca. Ly Ca, tên bộ truyện này tác giả dùng tên hai người ghép lại. Một cái tên thật buồn. .....
|
Chương 1 -Tiểu cô, chờ ta. Chờ Sở Ca với. Một tiểu hài tử mặc cẩm bào tím cứ đuổi theo một cô nương khoảng chừng 17 tuổi. -Sở Ca, chúng ta đi thăm mẫu thân con. Con nhanh chân lên một chút. -Tiểu Cô, vì sao mẫu thân chết? A Lạc Tình nhìn đứa nhỏ ánh mắt đầy dịu dàng. -Sở Ca, con hỏi câu này không mệt sao? Năm nay con cũng 8 tuổi rồi. Có đôi khi không biết đỡ đau khổ hơn. A Lạc Sở Ca cúi đầu ủ rủ. Từ lúc có ý thức hiểu biết thì nàng đã biết nàng không có mẫu thân như bao người khác. Chỉ có tiểu cô A Lạc Tình nuôi nàng lớn lên. Phụ thân nàng lúc trước là tướng quân tài ba, khi lấy mẫu thân nàng là trưởng công chúa Tống Quân Sở Tuyết. Thì ông đã không rong ruổi xa trường nữa. Mà hạnh phúc bên mẫu thân nàng. Nhưng từ khi mẫu thân mất 8 năm nay từ lúc sinh nàng ra thì nàng rất ít khi gặp phụ thân. Phụ thân cũng không lên triều nữa mà cứ vài tháng lại ra ngoài. -Tiểu cô, phụ thân con khi nào về? -Phụ thân con hai ngày nữa sẽ về! Vì có buổi đi săn nên phụ thân con phải đến tham dự. A Lạc Tình dắt tay Sở Ca bước đến một mộ phần đã phủ đầy cỏ xanh. -Quỳ xuống -Sở Ca bái kiến mẫu thân! -Đại tẩu, muội đưa Sở Ca đến thăm tẩu đây. Chắc tẩu vui lắm nhỉ. Sở Ca năm nay cũng 8 tuổi rồi. Nó càng lớn càng giống tẩu, rất đẹp đúng không? A Lạc Tình sắn tay áo, đôi tay trắng nõn nhổ từng ngọn cỏ dại. Đại tẩu, tỷ phải phù hộ cho Sở Ca và phụ thân nó. -Sở Ca, con có trách mẫu thân con đã cho con cải nam trang không? Sở Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Bản thân cảm thấy giả nam trang lại thích hợp hơn làm một nữ nhân. .... Hai năm sau, A Lạc Sở Ca 11 tuổi. Thánh chỉ đến A Lạc Sở Ca đang ăn cơm trưa thì lại nghe tiếng the thé của công công trong cung. Nghe mà làm nàng muốn nuốt luôn cái chén cơm. -A Lạc Tình tiếp chỉ! A Lạc Sở Ca và A Lạc Tình phất áo quỳ xuống. A Lạc Sở Ca trong lòng lo lắng. Sao thánh chỉ lại là cho tiểu cô? -Phụng thiên thừ vận, hoàng đế chiếu viết. A Lạc Tình học thức hiểu rộng, là tài nữa hiếm có. Nay trẫm phong A Lạc Tình làm Liễu phi. Khâm thử A Lạc Sở Ca cả người run lên. Mặt mày tái nhợt, tai nàng ù lên. Nàng có nghe lầm không. -Tiếp chỉ -Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. -Không được! bản thế tử không cho phép. A Lạc Sở Ca hất bay thánh chỉ. Quân lính thấy vậy liền tuốt đao chỉ về A Lạc Sở Ca. -Vĩnh An thế tử đây là muốn khi quân? -Phải thì sao! A Lạc Sở Ca ta còn sống ngày nào sẽ không để các ngươi đưa tiểu cô của ta vào tử cấm thành đó! -Bắt thế tử lại! A Lạc Tình lạnh lùng nói. Quân lính trong phủ liền tóm lấy A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca mắt đỏ lên. -Buông bản thế tử ra, buông ra! -Sở Ca, kháng chỉ là chu di cửu tộc. Con muốn nhìn cả tộc A Lạc chết hay sao? Muốn cả tộc ta bị người thoá mạ là phản thần tặc tử sao? A Lạc Sở Ca thôi không vùng vẫy nữa, nàng mím môi hai hàng nước mắt lăn trên mặt. -Ba ngày sau kiệu sẽ đến rước. Chúc mừng liễu phi nương nương. A Lạc Sở Ca vùng ra chạy thật nhanh. Rầm -Phụ thân! Tại sao người chỉ biết thờ ơ! Đó là tiểu muội của người! Vì sao? A Lạc Tuấn vẻ mặt lạnh lùng mà lau kiếm. Ông không hé răng nửa lời. Chính vì điều đó đã làm cho A Lạc Sở Ca điên tiết lên. -Phụ thân! Người đây là như thế nào? Tiểu cô sắp phải gả cho một lão già rồi! A Lạc Tuấn ném thanh kiếm xuống dưới chân A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca nghi hoặc nhìn A Lạc Tuấn. -Nhặt kiếm lên! Đấu với ta! -Nếu con đánh thắng người! Người phải cứu tiểu cô! A Lạc Tuấn không nói gì, ông cầm kiếm gỗ mà đánh tới. A Lạc Sở Ca dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi. Nên đỡ đòn liền chật vật. -Yếu như vậy thì đừng có mở mồm đòi này đòi kia! -Con liều mạng với người! A Lạc Sở Ca bật dậy chém tới. Nhưng cuối cùng bị đá bay ra xa mấy thước. Cứ thế người nhào lên liền bị đánh cho không thương tiếc. A Lạc Sở Ca chống tay muốn đứng dậy nhưng nàng làm gì còn sức. A Lạc Sở Ca phun ra búng máu, ánh mắt nàng đỏ lên nhìn A Lạc Tuấn. -Phụ thân! người bảo con yếu hèn? Vậy còn người! người thì mạnh mẽ hơn ai? Ha ha, người không bảo vệ được thê tử của mình! Bây giờ cả muội muội của mình cũng không bảo vệ được! Người mới là kẻ thất bại! A Lạc Sở Ca gằn giọng nói từng chữ một, từng chữ cứ như con dao cứa vào lòng A Lạc Tuấn. Ông nắm lấy cổ áo của A Lạc Sở Ca kéo nàng hỏng khỏi mặt đất. -Ngươi có tin ta giết ngươi không? -Phụ thân! người chỉ là một thằng hèn! -Ngươi thì biết cái gì! ngươi lấy tư cách gì mà chất vấn ta! -Vậy người lấy tư cách gì mà dạy dỗ con? Từ khi mẫu thân mất người đã mấy lần đến viếng mộ? Người đã ôm con được ngày nào hay chưa? Phụ thân! người xứng làm trượng phu làm phụ thân con sao? A Lạc Sở Ca hai tay nhỏ cầm lấy cổ tay của A Lạc Tuấn, nàng nắm thật chặt. Trên trán nổi cả gân xanh. -Ha ha, A Lạc Sở Ca! Trong người ngươi là chảy dòng máu của ta! Ngươi vĩnh viễn là con của A Lạc Tuấn này! Đi! Ta đưa ngươi đến mộ mẫu thân ngươi. -Đại ca! Người không thể! -Tiểu Tình! Nó lớn rồi! Phải để nó biết! A Lạc Tuấn lôi A Lạc Sở Ca đi. Hạ nhân ai nấy đều tránh xa nhất có thể. A Lạc Sở Ca bị ném phịch xuống đất. Trước mộ bia lạnh lẽo của Tống Quân Sở Tuyết, cũng chính là mẫu thân nàng. -Ngươi nhìn cho kỹ! Mẫu thân ngươi vì sao lại nằm ở đây? Nghe cho kỹ đây! Là Tống Quân Gia Chính giết chết! Là hắn giết chết mẫu thân ngươi! Ngươi nhìn ta xem! 10 năm người không ra người quỷ không ra quỷ. Đều là một tay Tống Quân Gia Chính ban cho! người mà ngươi gọi là cửu cửu là kẻ hại ngươi mồ côi. Bây giờ ngươi trách ta không xứng làm phụ thân làm trượng phu. Vậy cửu cửu ngươi xứng làm đệ đệ của mẫu thân ngươi không? Hả? A Lạc Sở Ca té phịch xuống đất. Tai nàng như ù đi. Một ngày nhận hai tin tức lớn. Đủ làm cho con người ta đau đớn đến tận tâm can. -Sở Ca! Có tiểu cô ở đây! Đừng sợ! A Lạc Tình ôm lấy A Lạc Sở Ca vào người. -Muội tránh ra! A Lạc Tuấn cầm lấy cổ áo A Lạc Sở Ca kéo nàng đứng lên. -Vậy ngươi chọn bên nào? Ngươi sẽ giết cửu cửu của ngươi hay là để yên? A Lạc Sở Ca cả người run lên. Giọng điệu của A Lạc Tuấn như một cái hầm băng phả ra hơi lạnh làm con người ta rét run. -Ca! -Con..con -Ha ha, hoàng đế ban ngươi danh Vĩnh An là muốn ngươi đời đời an nhàn. Vậy thì người cứ làm một kẻ nhàn tản đi! A Lạc Tuấn bỏ lại một câu liền dùng khinh công rời đi. Chỉ còn lại hai người ở đó. Ba ngày Trong ba ngày A Lạc Sở Ca đều ở lăng mộ A Lạc gia. Nàng không gặp ai cả, không ăn không uống. Áo bào nhăn nhúm cả người tiều tuỵ. Xa xa nàng nghe thấy tiếng kèn đưa dâu. Nhưng nàng nghe vào cứ như kèn tang vang vọng. A Lạc Sở Ca đột nhiên bật dậy, nàng chạy thật nhanh. -Tiểu Cô! Một tiếng gọi vang vọng cả phủ. A Lạc Tình bước chân ngừng lại. Trên người nàng mặc giá y đỏ tươi, đầu che khăn hỉ. A Lạc Sở Ca từng bước bước tới. -Chúng ta đây đã không thể thực hiện ước hẹn! mà ước hẹn đó cũng chỉ là một sai lầm! Ta mãi mãi là tiểu cô của con. -Phải! vĩnh viễn là tiểu cô là mẫu thân thứ hai! A Lạc Sở Ca vén tà áo hai chân thẳng tắp quỳ xuống. -Một lạy này con cảm ơn những năm người dưỡng dục. -Lạy thứ hai con cũng cảm ơn những năm tháng hạnh phúc người cho con -Lạy thứ ba là tiễn người 10 dặm hồng trang -Sở Ca! Con nắm tay đưa ta lên kiệu được không? A Lạc Tình nhẹ nhàng nói. -Được A Lạc Sở Ca nhẹ nhàng nắm tay A Lạc Tình từng bước tiến về phía kiệu. Trăm ngàn cảm xúc đau đớn tận tâm can. A Lạc Sở Ca cắn môi để bản thân không rơi một giọt lệ nào. -Sau này có thời gian thì vào cung thăm ta! -Nhất định! Kiệu nâng lên, đoàn người rời đi. A Lạc Sở Ca vẫn đứng đó nhìn về phía kiệu. A Lạc Tình! Đoạn duyên này từ đây đã không còn. Người đã thành của kẻ khác. A Lạc Tuấn ánh mắt ưu thương nhìn đoàn kiệu rời xa. Ông ôm lấy ngực mình. Phun ra một búng máu đen. -Tuyết nhi! ta xin lỗi nàng! chắc có lẽ ta không trụ được nữa. Ca nhi chắc phải tự lực rồi. -Tướng quân! người... -Tĩnh Minh! Sau này ngươi giúp ta trông nom Sở Ca! Dù sao nó cũng là đứa con duy nhất của Trưởng công chúa. Hoàng đế sẽ không thể đụng đến, nếu không ông ta sẽ bị người người phẫn nộ, sẽ mang danh hôn quân. -Thuộc hạ hiểu rõ. A Lạc Sở Ca cầm kiếm chém mạnh lên thân cây. -Sở Ca, lại đây! A Lạc Sở Ca nhìn A Lạc Tuấn. Đã 1 tháng rồi, lần này hai người mới gặp nhau. -Phụ thân! A Lạc Tuấn đột nhiên kéo nàng lại ôm vào lòng. -Con có hận phụ thân không? -Thưa không ạ! -Tốt! Con là một đứa trẻ ngoan. Vừa dứt lời, A Lạc Sở Ca liền cảm thấy bản thân không di chuyển được. Nàng trừng lớn mắt nhìn A Lạc Tuấn. A Lạc Sở Ca cảm thấy cả người nóng rang, sau đó lại lạnh đến thấu xương. -Tập trung A Lạc Sở Ca cảm thấy kinh mạch trong người như muốn đứt đoạn. A Lạc Sở Ca đau đớn đến muốn lăn lộn. Nhưng nàng không cử động được. Chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Khoảng 1 nén hương mọi thứ mới dừng lại. Phốc -Phụ thân! Phụ thân! -Sở Ca, đừng khóc! Phụ thân đã trao ... hết tất cả..cho con. Có võ công sẽ ...giúp con an toàn hơn. Nhớ đừng bao giờ lộ ra...khụ, con phải giả vờ như mình...chỉ là..một...kẻ.vô dụng. A Lạc Sở Ca nhìn người cha mái tóc bạc trắng cả người tiều tuỵ mà trái tim nàng như tan nát. Một lần, hai lần, ba lần. Nàng chịu đủ rồi. -Phụ thân! hài nhi không hiểu? Vì sao? vì sao phải như vậy! -Đừng khóc! Nghe..kỹ đây...ta muốn con an an bình bình mà sống! A Lạc Tuấn mỉm cười xoa đầu A Lạc Sở Ca. -Phụ thân! Đừng bỏ con! Sở Ca không muốn! Không muốn Bàn tay xoa đầu nàng bỗng trượt khỏi. Trên môi A Lạc Tuấn là nụ cười. Ông nhắm mắt như là ngủ say. -Khônggggggggg! Đoá hoa sen trong hồ vừa nở bỗng dưng héo rũ. Người trong phủ tiến tới thấy vậy đều đồng loạt quỳ xuống. -Tướng quân! chúng tôi thề chết bảo vệ tiểu thế tử! A Lạc Sở Ca cứ ôm lấy thi thể A Lạc Tuấn. Nàng không cho ai đụng vào cũng như tiến lại gần. -Tĩnh Minh tướng quân! Như vầy phải làm sao? -Để ta! Bốp A Lạc Sở Ca bị đánh cho bất tỉnh. Nàng không cam lòng, vì cái gì mà nàng lại mất tất cả. .... Sau khi A Lạc Tuấn chết được bố cáo thì thánh chỉ cũng đến. Người đến là thái tử Tống Quân Gia Luật. -Nay trẫm tỏ lòng tiếc thương cùng A Lạc phủ. Trẫm cũng sẽ tiễn tỷ phu đi một đoạn cuối cùng. Còn Vĩnh An thế tử nay phong Vĩnh An vương. Đời đời cha truyền con nối. Hưởng bỗng lộc như các vương tử khác. Hưởng quyền lợi như các vương tử khác. Khâm thử. -Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tối đó A Lạc Sở Ca mới tỉnh lại. Nàng chân trân chạy đến từ đường. Một chiếc quan tài lãnh lẽo. Hạ nhân đang đốt giấy tiền. -Tiểu Vương gia, ngài mang giày vào! -Ta không tin! ta không tin! Bốp Một cái tát tai vang dội. A Lạc Sở Ca nhìn người vừa tát mình. -Tiểu cô! Một giọt nước mắt lăn xuống. Nàng không muốn khóc, nhưng cứ thấy người này nàng lại không thể không yếu đuối một lần. -Sở Ca! phụ thân con đi rồi! A Lạc Sở Ca ôm lấy A Lạc Tình. Nàng lạnh, thật lạnh. Lòng nàng đã nguội lạnh rồi. -Phải! Ông ấy bỏ con rồi! ... Áo tang trắng muốt. Cả hai quỳ mãi ba ngày. Ba ngày này văn võ bá quan đều đến viếng. Người dân ai cũng tiếc thương. Một vị tướng đem an toàn cho dân, chống giặc ngoại xâm. Hôm nay lại ra đi trẻ như vậy. Để lại một tiểu vương gia chỉ mới 11 tuổi. Sau ba ngày Kèn tang vang vọng. Lòng người não nề. A Lạc Sở Ca tay ôm bài vị, đầu đội khăn tang. Ánh mắt vô hồn bước đi. Cảnh tượng này mấy ai kiềm được lòng. A Lạc Sở Ca đưa tay sờ quan tài lần cuối. -Phụ thân! con sẽ bảo vệ tiểu cô. Người an nghỉ đi, chắc người rất vui khi được gặp mẫu thân nhỉ! Vĩnh biệt người. . Trong khi lễ tang, A Lạc Tình ngã bệnh, sau đó được chuẩn đoán là có thai. Hoàng đế vui mừng nên chiếu cáo thiên hạ cùng vui. A Lạc Sở Ca mặc áo trắng cười chua chát. Đã có thai rồi. A Lạc Sở Ca vì có tang nên không thể vào. Nàng viết một bức thư gửi đi. -Tiểu cô! chúc mừng người đã sắp làm mẫu thân! Chỉ một dòng ngắn ngủi như vậy. Nhưng A Lạc Tình thấy được cảm xúc của A Lạc Sở Ca khi viết bức thư này. -Tiểu vương gia khoẻ không? -Thưa ngài ấy vẫn vậy! chỉ có điều ngài ấy ít nói hơn. -Ừm, trở về đi! nhớ chăm sóc nó! -Nô tài tuân mệnh. ngày 23/10 Liễu phi hạ sanh một tiểu công chúa. Hoàng đế sau khi liễu phi có thai liền đi sủng hạnh người khác. Lần này lại sinh một công chúa nên ông ta cũng chả quan tâm gì. -Bệ hạ, không xong rồi! Liễu phi nương nương băng huyết sắp không xong rồi! Cùng lúc đó tại Vân Cẩm cung. -Ma ma, nếu bổn cung qua không được! ngươi phải chăm sóc cho nó. -Nương nương! người sẽ bình an mà! -Bản thân ta ta biết rõ. Ta phải chờ hoàng thượng ban tên cho nó! Còn có, ta phải chờ Sở Ca đến. Hoàng thượng giá lâm A Lạc Tình gượng người dậy. Tiểu công chúa vừa sinh ấy vậy mà không hề khóc nháo. Chỉ an tĩnh nằm đó. -Ái phi, nàng sao rồi? -Hoàng thượng! Thiếp cuối cùng cũng chờ được người đến. Ngài nhìn xem, đây là con chúng ta. -Lớn lên chắc chắn nó sẽ đẹp giống nàng. Nàng xem, trên vai nó ấy vậy mà lại có hình hoa lan. Nàng muốn đặt tên con là gì? -Đặt là Cát Ly..được..khô..ng? -Được, quả là môt cái tênn hay. Lúc A Lạc Sở Ca đến thì A Lạc Tình đã nhắm mắt. Vĩnh viễn không mở ra. Phịch -Xin lỗi! con đến trễ rồi! -Tiểu Vương gia, nương nương đã chờ người rất lâu. Nhưng mà lại không chờ đến lúc gặp người. -Tiểu Cô, xin lỗi! xin lỗi! A Lạc Sở Ca quỳ gối lếch tới. Nàng nắm lấy bàn tay còn chút hơi ấm của A Lạc Tình. Đã từng thề bảo vệ tiểu Cô nhưng nàng lại thất hứa một lần nữa. -Tiểu Vương gia, người không thể ở lâu được. Mời về phủ! -Bản vương muốn gặp tiểu công chúa! -Mời đi hướng này! Đó là lần gặp đầu tiên của một đứa 12 tuổi và một đứa mới sinh. Tống Quân Cát Ly nhỏ bé trong lòng A Lạc Sở Ca. -Nó tên gì? -Thưa là Cát Ly! danh hào Vĩnh Lạc công chúa. Ly này là không phân ly hay là ly biệt đây? ......
|
Chương 2 Từ ngày mà A Lạc Tình ra đi. Cả phủ Vĩnh An vương một lần nữa treo lên vải trắng. Mặc dù quan tài không ở phủ họ. Tĩnh Minh một thân áo bào đen nhìn A Lạc Sở Ca mới 12 tuổi đã phải mang khăn tang hai lần. A Lạc Sở Ca ánh mắt bi ai nhìn cây cổ cầm trên bàn đá. Nơi đó nàng từng ngồi học đàn cùng với A Lạc Tình. -Tĩnh Minh thúc thúc! Tiểu cô vì sao chết? -Là Quý phi bỏ độc nên mới băng huyết khi sanh. -Hoàng đế không truy cứu? -Chuyện hậu cung trước giờ hoàng thượng ít quản! Hậu cung tranh đấu miễn không nguy hại xã tắc thì hoàng thượng sẽ không nhún tay. Rầm Chiếc bàn đá liền xuất hiện một đường nứt. A Lạc Sở Ca ánh mắt rét lạnh nhìn về phía tử cấm thành. -Ha hả, vậy mà lúc trước ông ta nói những lời mật ngọt đó đều là giả! Gì mà yêu thương! Đều là sự dối trá! -Vương gia! Tai vách mạch rừng! -Hừm, thúc nghĩ một vị hoàng đế 50 tuổi..à không, là một tên hôn quân mới đúng! Còn xứng ngồi nơi đó nữa không? Tĩnh Minh nghe vậy hai chân liền quỳ xuống. -Thần nguyện theo vương gia! Cửu cửu! Là người ép ta, là người tàn sát người thân ta thì đừng trách ta không niệm tình cậu cháu. Từ ngày chôn cất Liễu phi, thiên hạ đều có lời đồn nói Vĩnh An vương vì đau lòng mà ngã bệnh. Từ đó sức khoẻ yếu kém, ít ra ngoài phủ. Trên nhân gian cũng bắt đầu đồn đoán vị vương gia này là sao chổi. Cả nhà chết sạch, vừa sinh ra mẫu thân chết! Sau đó là phụ thân và tiểu cô của mình. Nhưng mà nói tới cả nhà thì phải dính đến hoàng đế. Bởi đó là cửu cửu của vị vương gia này. Nên cũng không ai đồn gì nhiều. Nếu không thành tội trù ẻo hoàng đế chết sớm. -Khụ khụ.. đã hơn 4 năm trôi qua, trẫm càng ngày càng yếu! Sở Ca, con càng lớn càng giống mẫu thân con. Chỉ tiếc hoàng tỷ mệnh bạc! -Cửu cửu! Là 4 năm 7 tháng, 4 năm 7 tháng con không gặp người. A Lạc Sở Ca mặc một thân lam sạch sẽ, đầu đội kim quan. Mặt mũi thanh tú. Nhất là đôi mắt phượng. Hoàng đế nhìn mà cứ tưởng là Tống Quân Sở Tuyết khi còn bé -Hoàng thượng, binh bộ thượng thư đến rồi! -Nếu cửu cửu bận thì chất nhi xin cáo lui! -Đi đi A Lạc Sở Ca xoay người rời đi. Vừa lúc chạm mặt binh bộ thượng thư. Binh bộ thượng thư chỉ mới 30 tuổi. Là một nam nhân hoàng kim, đến tuổi này vẫn chưa rước dâu. A Lạc Sở Ca được quyền tự do đi lại trong cung. Chỉ trừ nơi của các phi tần mà thôi. Nàng chân vừa bước tới ngự hoa viên liền bắt gặp màn kịch tát người xưa nay. -Đồ quái vật! Ngươi không phải tỷ muội của chúng ta! -Ai cho các người đánh muội ấy! Đó là muội muội của chúng ta mà! Một hoàng tử có thân hình nhỏ chắn trước người một đứa trẻ. -Cái tát này ngươi lãnh nên không tính! -Muội ấy chỉ mới 4 tuổi! Các người không thấy quá đáng sao? Đứa bé kia té đến chật vật. Váy áo đều lấm lem bụi đất. -Hoàng đệ! Ngươi cho rằng đây là tỷ muội của chúng ta sao? Nhìn hai con mắt nó xem! Đứa bé kia mím môi dùng bàn tay bé nhỏ che mắt trái lại. -Che cái gì mà che! Vĩnh Lạc! Ngươi cũng xứng mang cái danh này sao? Vị công chúa kia đay nghiến nói. -Thì đã sao? Chỉ là hai bên mắt khác nhau về màu sắc thôi mà. Phụ hoàng có con ngươi màu tím, di chuyền cho muội ấy thì muội ấy bị xem là quái vật sao? Bất công! -Hừ! còn dám bao biện! Đánh hai tên này cho ta. A Lạc Sở Ca đón lấy cây gậy vừa đánh xuống. Nàng mắt lạnh nhìn tất cả vị công chúa hoàng tử ở đây. -Tên điêu dân này ở đâu chui ra! Hôm nay nàng không mặc y phục cho vương gia mà chỉ mặc thường phục. -Điêu dân? Theo tôn ti trật tự các ngươi phải gọi bản vương là biểu ca! Còn ngươi! Trưởng nữ của thái tử thì phải gọi bản vương một tiếng hoàng thúc! Ngươi mở miệng ra là điêu dân! Cung đình lễ nghi, tôn ti của ngươi học được đã để ở đâu? Hả? Một tiếng quát liền làm bọn họ run lên. -Tham kiến biểu ca/ hoàng thúc! -Các ngươi đây là ức hiếp huynh đệ tỷ muội, theo lý vị công chúa đây phải gọi Vĩnh Lạc công chúa một tiếng hoàng cô mà không phải là muội muội! Vĩnh Lạc công chúa còn bé không biết tôn ti như thế nào! Không lẽ công chúa đây 10 tuổi rồi mà vẫn không biết cách xưng hô? Vị không chúa đó ha chân run lên. -Thì sao? Phụ thân bản cung là thái tử! Ngôi hoàng đế sớm muộ cũng là của phụ thân bản cung! Chờ phụ thân bản cung lên ngôi bản cung liền giết hết các ngươi. -To gan! Là ai dạy ngươi cách nói của một loạn thần tặc tử? Hả Cả đám nhìn người đến thì tất cả đều quỳ xuống. -Tham kiến phụ hoàng! -Tổ phụ! là nhi thần lỡ lời! -Lỡ lời? Một lời nói lỡ như vậy đủ để trẫm phế ngươi! Thái tử! đây là công chúa do con nuôi! Con xem con nuôi dạy như thế nào? -Phụ hoàng bớt giận! Nhi thần thay mặt Vĩnh Ninh tạ tội với người! Xin phụ hoàng niệm tình nó còn nhỏ mà tha cho nó một lần! Thái tử quỳ rạp dưới đất cầu xin. A Lạc Sở Ca cụp mắt không nói gì! Thái tử, năm xưa ngươi đưa độc cho quý phi hạ tiểu cô ta. Sẽ có một ngày ta đem cả nhà ngươi tắm máu mộ bia. -Đủ rồi! Ngươi không biết quản con thì sao quản được thiên hạ này! Trẫm già rồi! mà ngươi chả ra giống ôn gì! Trẫm thấy để lão ngũ lên thay ngươi thì hơn. Hoàng đế tức giận đến nổi râu muốn vểnh lên. -Các ngươi giải tán hết đi! A Lạc Sở Ca nhìn đứa bé được đỡ lên kia. Thân hình ốm yếu nhỏ hơn lứa tuổi này. Hơn 4 năm không gặp kể từ lần gặp đầu tiên đó. -Cửu cửu! Con có một thỉnh cầu! -Nói đi! -Có thể cho Cát Ly ở với con mấy tháng không? Dù sao muội ấy cũng là con của tiểu cô con. Chảy một nửa dòng máu A Lạc gia. Hoàng đế nhìn đứa nhỏ đang núp sau lưng mama kia. Tình nhi, thứ lỗi cho trẫm. Năm xưa trẫm sủng ái nàng lại đẩy nàng vào vòng tranh đấu của hậu cung. Nên trẫm sợ, sợ sẽ đẩy Ly nhi vào vết xe đổ của nàng. -Chuẩn tấu -Tạ ơn hoàng thượng cửu cửu! ...... Tống Quân Cát Ly nhìn phủ Vĩnh An vương, lần đầu tiên cô ra khỏi tẩm cung của mình. Lần đầu tiên biết đến bản thân còn một vị biểu ca chung dòng máu. -Vương gia! tiểu công chúa sẽ ở đâu? Quản gia phủ đắn đo hỏi. -Ở với bản vương! Các ngươi không cần dọn phòng hay gì đâu. Không ai dám dị nghị gì, Vì vương gia của họ không còn là một tiểu vương gia năm xưa. Mà người đã thay đổi. -Chuẩn bị nước tắm đi! Tống Quân Cát Ly sợ hãi túm quần áo. -Nam nữ thụ thụ bất tương thân! A Lạc Sở Ca nhếch chân mày lên. Đứa nhỏ này vậy mà lại chú trọng cái này. -Đứng yên! Nếu không ta sẽ ném muội chìm xuống hồ nước! -Ngươi không nói lý lẽ! ta muốn hồi cung! Tống Quân Cát Ly dùng hai tay bé nhỏ che nửa thân trên đã bị cởi mất. Miệng hét to lên. -Lúc bé ta đã ôm muội, đã thấy hết, che cái gì mà che! A Lạc Sở Ca dùng sức một cái liền kéo được cái quần ra. -Bớ người ta có hái hoa tặc! A Lạc Sở Ca cười to lên. Trong đây mà dám hét hái hoa tặc. -Còn nhỏ mà biết nói quá nhỉ! -Thân nhỏ chứ não không nhỏ! -Ồ, vậy chắc biết nhiều lắm! Để xem biết bơi không! A Lạc Sở Ca chỉ dùng một tay đã túm được Tống Quân Cát Ly mà nhấc lên đem đến bên hồ. Tống Quân Cát Ly đem hai tay ôm chặt lấy A Lạc Sở Ca. Mặt mày tái mét. -Đừng..ta sợ nước! -Vậy thì phải làm cho hết sợ. Tủm -C..ứu..ta..k..hông..biết bơi! Cứu ..ta A Lạc Sở Ca chân vẫn đứng đó nhìn Tống Quân Cát Ly đang chới với trong nước. -Đạp chân đi! -Cứu.. Ọc ọc A Lạc Sở Ca hốt hoảng nhảy xuống. Nước tới khoảng ngực nàng, nàng đưa tay mò rất nhanh liền kéo Tống Quân Cát Ly ra khỏi nước. Cô chỉ còn thoi thóp. -Gọi Trần lão đến! A Lạc Sở Ca không ngờ lại thành ra như vậy. Nàng lấy một khăn quấn Tống Quân Cát Ly lại. Vận khinh công đi nhanh đến phòng. Trần lão một thân mồ hôi dắt theo đệ tử chạy đến. -Xem xem! Trần lão bắt mạch, trong lòng là đang kinh ngạc. Vẻ mặt của Vương gia lão chưa từng thấy bao giờ. Càng bắt mạch ông hai chân mày ông càng chau lại. A Lạc Sở Ca nhìn vẻ mặt ông ta mà lòng nóng như bị lửa thiêu vậy. -Sao rồi? Con bé bị sao? -Vương gia! ngài bình tĩnh nghe lão nói. Tiểu công chúa thân thể ốm yếu, hàn khí đã nhập vào người, có thể cả đời cũng chỉ là một cái ấm thuốc. Ngoài ra trong người giống như trúng độc. Chỉ là ta vô năng không biết loại độc gì. A Lạc Sở Ca há miệng thở dốc. Gì mà cả đời thành cái ấm sắc thuốc! gì mà trúng độc? -Sao lại trúng độc? Hoàng cung như vậy ai lại hạ độc một đứa trẻ không được ân sủng? -Không phải! Mà là từ trong bụng mẹ! A Lạc Sở Ca nhớ lại cái chết của A Lạc Tình. Thì ra là từ bụng mẹ trúng độc mà ra. -Tra xem loại độc gì! -Rõ Mặc dù không thấy người nhưng Trần lão biết xung quanh đây luôn có ám vệ. Haiz, tiểu Vương gia đã có thế lực riêng rồi. Tướng quân, người ở suối vàng nhớ phù hộ cho Vương gia. A Lạc Sở Ca nhìn Tống Quân Cát Ly đang ngủ mà lòng đầy đau xót. A Lạc gia đã tạo nghiệt gì mà bọn họ phải tan nhà nát cửa như vậy. -Trần lão! có thuốc nào làm mù mắt không? Trần lão vừa nghe thấy lòng đầy nghi hoặc. Sao lại cần thuốc hại người ta mù? -Dùng loại không đau đớn đấy! Nếu có thì làm bên mắt trái của tiểu công chúa. Hủ thuốc trong tay Trần lão rơi xuống đất. -Vương gia! ngài sao lại.. -Màu mắt đó chỉ cần bản vương nhìn thấy là nhớ đến kẻ kia! Tốt nhất là nên che lại. -Vương gia! không thể! tiểu công chúa đã thảm lắm rồi. Nếu như hỏng một bên mắt nữa thì sẽ không chịu nổi? Trần lão hai chân quỳ xuống cầu xin. -Bản vương sẽ bảo vệ con bé cả đời. -Vương gi... -Cút ra ngoài đi. Trần lão đành im lặng rời đi. Ông chỉ mong vương gia suy nghĩ lại. Đừng làm hại Tống Quân Cát Ly, nếu không sẽ chỉ là hận nhau cả đời. -Vương gia! bên thái tử có di động! -Ồ, ông ta bắt đầu rồi sao? Nhị hoàng tử và tam hoàng tử thì thế nào? -Hai người đó cái đuôi cũng đã lòi ra. Bọn họ đều cài người vào phủ thái tử. Chỉ cần thái tử thất thế bọn họ là có lợi nhất. -Ồ, giết nhị hoàng tử đi! tam hoàng tử thấy nhị hoàng tử bị giết thì hắn ta sẽ nghĩ là thái tử làm, đem cây quạt này ném ngay xác nhị hoàng tử. -Rõ! -Quân ta thế nào? -Thưa rất tốt! đều là binh giỏi! Có thể lấy 1 địch 100 -Tháng sau chúng ta bắt đầu! -Vâng ..... Những ngày sau đó Tống Quân Cát Ly đều ôm sách nằm phơi nắng. Cả ngày không ngó đến A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca cũng chỉ biết mua đồ chơi dụ dỗ. -Muội muốn đi đâu không? -Muội thích đọc binh thư à? Có muốn đánh cờ với ta không? Tất cả những câu hỏi đều không có ai đáp. Tống Quân Cát Ly lật hết trang sách này đến trang khác. -Muội còn nhỏ mà đọc được những thứ này sao? Haiz, được rồi! không làm phiền muội nữa. A Lạc Sở Ca đành thở dài. Nàng vén áo cầm kiếm ra ngoài sân luyện. Tống Quân Cát Ly hai mắt sáng lên nhìn từng đừng kiếm. A Lạc Sở Ca thấy như có điều gì quay đầu nhìn lại thì thấy bộ dáng hưng phấn của Tống Quân Cát Ly. Không lẽ nhóc này thích võ thuật? Tống Quân Cát Ly thấy A Lạc Sở Ca nhìn mình thì môi trề ra. Con nhóc này là sao đây? -Quản gia! đem một cây kiếm gỗ đến đây! -Vâng Tống Quân Cát Ly cầm kiếm gỗ nhỏ trên tay. Sau đó mắt nhìn cây kiếm sắc bén trên tay A Lạc Sở Ca. -Khi nào muội lớn ta cho muội cầm! Chứ bây giờ muội chỉ có thể dùng kiếm gỗ. Tống Quân Cát Ly cầm kiếm gỗ múa lại những đường kiếm lúc nãy A Lạc Sở Ca đã múa. Đều chính xác. A Lạc Sở Ca và quản gia trố mắt nhìn nhau. Đây là thần đồng rồi. Hộc hộc -Khụ khụ Tống Quân Cát Ly ôm lấy ngực mình ho khan. -Sao này ta cấm muội vận động mạnh! Chết tiệt. A Lạc Sở Ca tức giận cầm kiếm gỗ ném đi. Một nhấc liền ôm trọn Tống Quân Cát Ly vào lòng. -Kiếm..kiếm -Quản gia, đem cất kiếm cho tiểu công chúa. -Muội an tĩnh được rồi chứ! Tống Quân Cát Ly lúc này mới thôi không đòi nữa. -Uống thuốc! -Không uống! đắng muốn chết! A Lạc Sở Ca cảm thấy lúc bé mình rất ngoan chứ không như đây. Cứng đầu cứng cổ. -Được! A Lạc Sở Ca uống hết bát thuốc vô miệng sau đó bóp lấy mặt Tống Quân Cát Ly mà truyền vào. Ực -Phì phì, tởm quá! phi phi, dơ muốn chết! -Nếu sau này còn không uống nữa thì dùng cách này cho lẹ! Sau này? Còn có sau này sao? ghê muốn chết. Thuốc vào rất nhanh Tống Quân Cát Ly liền buồn ngủ. Một đứa trẻ gần 5 tuổi phải uống thuốc cả đời thì trời cũng quá bất công. Thời gian chầm chậm trôi. Mọi việc biến động ngoài kia đều không dính dáng đến Vĩnh An phủ. Việc Nhị hoàng tử chết làm cho các hoàng tử bắt đầu nghi kị nhau. Bọn họ đều sợ bản thân sẽ phải chết. Tam hoàng tử phủ được bảo vệ nghiêm ngặt. Thái tử bị nghi giết hoàng đệ nên bị bắt giam trong đại lý tự. Hoàng đế mới một đêm mà như già thêm 10 tuổi. Còn cuộc sống của Tống Quân Cát Ly trôi qua rất bình thản. Ăn ngủ, đọc sách, đi dạo trong hoa viên. Không phải sợ mấy vị công chúa hoàng tử nữa. Trong này cô là lớn nhất a. A Lạc Sở Ca nguyên một ngày mất tích nên Tống Quân Cát Ly thấy hơi trống trải. Cả toà phủ rộng lớn tịch liêu đến biết mấy. Tống Quân Cát Ly muốn ra ngoài chơi, muốn biết bên ngoài hình dáng ra sao. Nhưng ngặt nổi vừa bước chân ra cửa là đã bị ngăn lại. Tống Quân Cát Ly mắt sáng lên. Cô mở nơi để quần áo ra. Tìm bộ đồ bé nhất của A Lạc Sở Ca. Hết rương này tới rương khác. Tống Quân Cát Ly cầm một mảnh vải trắng trên tay mà nhíu mày. Nhớ A Lạc Sở Ca kia đâu có bị thương! Sao lại có vải trắng này? Nhưng rất nhanh cô bỏ tất cả sau đầu. Cuối cùng tìm được một y phục nhỏ. Tống Quân Cát Ly đã từng nhìn thấy thập nhị hoàng tử mặc đồ. Nên vẫn nhớ cách mặc dành cho nam. Tống Quân Cát Ly trèo lên ghế bắt đầu soi gương. Y phục màu đỏ, nhìn là biết đây là y phục hồi nhỏ của A Lạc Sở Ca. Sau đó nhíu mày nhìn kiểu tóc trên đầu mình. Hai bím quá sát phong cảnh. Tống Quân Cát Ly lại tìm một sợi dây cùng màu buột hết tóc lên đỉnh đầu. Oa, bây giờ mới ra dáng như các hoàng huynh. Tống Quân Cát Ly đắc ý chậm chạp leo xuống ghế. Mang vào một đôi hài màu trắng cho nhi đồng. Bộ dáng phấn điêu ngọc mài người gặp người thương. Thật ra Tống Quân Cát Ly không biết rằng nếu như bản thân được ân sủng thì chắc đã nổi tiếng. Vì khi cô mới 3 tuổi đã có thể nhớ tất cả những chuyện xảy ra tất cả những gì mình thấy. Chỉ là mama không cho cô khoe ra. Với lại cơ thể cô ốm yếu nên không ai chú ý nhiều một con gà bệnh như cô. Tống Quân Cát Ly thân hình bé nhỏ trốn tránh người hầu khắp nơi. Đến lúc sắp ra ngoài như thấy ánh sáng hy vọng thì cổ áo lại bị người ta xách lên. -Đứa trẻ nhà ai lại xinh như vậy? À, tưởng ai! thì ra là muội a! A Lạc Sở Ca làm bộ làm tịch nói. Tống Quân Cát Ly cảm thấy bản thân đã thua trận. Trong sách binh thư có nói bắt giặt phải bắt cầm đầu. Mà quên cô làm gì có lính. Trong sách còn có nói biết sai nhận lỗi mới là bé ngoan. -Xin lỗi! ta sai rồi! -Haiz, ta đưa muội ra ngoài chơi! Đi A Lạc Sở Ca cũng không muốn nhìn bộ dáng như con gà trống bại trận của Tống Quân Cát Ly, như vậy rất đau lòng. Trên đường phố một lớn một nhỏ. Một người lam y một người hồng y, cả hai đều có nét tương đồng với nhau. Nhìn vào giống như ca ca dẫn đệ đệ ra ngoài chơi vậy. Tống Quân Cát Ly nhìn đông ngó tây sau đó dừng lại ở chỗ bán kẹo đường. Người ta dùng đường làm rất nhiều hình dạng. -Muốn ăn không? -Muốn! -Vậy gọi một tiếng ca ca thì ta sẽ mua cho muội! Tống Quân Cát Ly trề môi ra. Có ai như vậy không? Chỉ biết bắt nạt trẻ con. Tống Quân Cát Ly bày ra vẻ mặt làm người ta tiếc thương. Đôi mắt to ứa ra nước mắt. Ông chủ bán kẹo thấy mà lòng mềm nhũn, sau đó trừng mắt nhìn A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca cảm khoé miệng giật giật nói không ra lời. Nàng đành móc tiền ra mua cho Tống Quân Cát Ly mà bản thân vẫn chưa nghe được tiếng gọi ca ca của ai kia. Còn Tống Quân Cát Ly tất nhiên là đạt thành như mong muốn. Vui vẻ cầm kẹo mà ăn. Sau đó lại dừng ở một chỗ bán đồ chơi. Tống Quân Cát Ly cầm lên một cái trống lắc. Người bán đồ chơi thì ai ai cũng có chiêu trò dụ con nít. -Tiểu hài tử này, trống này chơi rất vui. Ngươi xem Hai viên ngọc nhỏ được đính vào hai sợi dây hai bên trống, cầm và lắc hai viên ngọc này sẽ đập vào trống phát ra tiếng rất vui tai. Tống Quân Cát Ly ôm lấy cái trống không buông. Mắt to long lanh nhìn A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca biết Tống Quân Cát Ly lại giở chiêu bài cũ. Tốt nhất nên bỏ tiền ra nếu không bà chủ này sẽ nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ nữa. Tống Quân Cát Ly là một đứa trẻ rất biết cách tiêu tiền. Thứ gì thích mới mua chứ không hề mua loạn. -Ghét ăn hành sao? Tống Quân Cát Ly tay nhỏ cầm đũa vớt hành ra. Mím môi không nói một lời. -Nếu không thích sao vừa rồi không nói? Để giờ cực khổ vớt hành. Mì cũng muốn nở ra A Lạc Sở Ca dừng đũa lại sau đó đích thân vớt hành cho Tống Quân Cát Ly, người lớn nên vớt cũng lẹ. Rất nhanh tô mì đã không còn hành. Tống Quân Cát Ly nói cảm ơn rồi sau đó ăn. Lần đầu tiên ăn ngon như vậy. -Lần đầu ăn mì sao? -Ừm Tống Quân Cát Ly ăn no vỗ bụng không biết xấu hổ mà ợ một cái. -Ha ha, nhìn muội như vậy ai nghĩ là một công chúa. -Không cần! chỉ cần có phụ hoàng là đủ! Người thích ta làm như vậy! -Không phải ông ấy không sủng muội sao? A Lạc Sở Ca nhẹ nhàng hỏi. -Hằng đêm người đều ôm ta ngủ. Lại còn kể rất nhiều chuyện. Phụ hoàng nói ta không được kể người khác nghe, nhưng vẫn muốn kể cho ca nghe. Ca? Rốt cuộc cũng gọi ca rồi. Con nhóc này đúng là không miệng không đi với lòng. -Về được rồi chứ? Về nhà uống thuốc! -Vì sao ta phải uống thuốc? -Thuốc bổ mà thôi! Muội không thấy muội ốm yếu sao? Như vậy sau này sao mà luyện võ! Tống Quân Cát Ly nghe hai chữ luyện võ liền gật đầu không hỏi vấn đề thuốc thang nữa. Tống Quân Cát Ly nhìn chén thuốc đen ngòm mà chun chun cái mũi lại. -Để lát uống được không? -Gọi ca ca đi! Cứ cắn hoài không tha cái này vậy. Trong sách nói kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. -Ca ca! -Tốt! cho nghỉ 1 phân (15s) Tống Quân Cát Ly không ngờ A Lạc Sở Ca lại đểu như vậy. Cô mặt mày bậm trợn hung hăng cầm chén thuốc uống một hơi. -Ủa, không nghỉ sao? -Hừ A Lạc Sở Ca trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Đây là người mà nàng muốn bảo hộ cả cuộc đời. Là người thân duy nhất của nàng. -Đi ngủ được rồi chứ? -Chưa tắm! Muội chưa tắm. Tống Quân Cát Ly là một đứa nhỏ thích sạch sẽ, tất nhiên đi chơi về là phải tắm. Tắm rồi ngủ mới ngon. Tống Quân Cát Ly ngồi trong bồn nhỏ của mình mà hưởng thụ. Tống Quân Cát Ly nhìn qua bức bình phong, bên đó có A Lạc Sở Ca đang tắm a. Tống Quân Cát Ly trèo khỏi bồn nhỏ của mình. Thù lúc nãy đã đến lúc phải trả rồi. A Lạc Sở Ca nhắm mắt nghỉ ngơi nên cũng không biết có một thân hình nhỏ đã cuộn mất y phục của nàng. Phịch Đời đúng là không như mơ. Tống Quân Cát Ly trần truồng bò ra khỏi đống quần áo. Tay bé nhỏ xoa xoa cái mông. Rào rào A Lạc Sở Ca đứng lên khỏi nước, tay vung kiếm tới hướng phát ra âm thanh. Thấy được thứ gây tiếng động đang chật vật bò dậy, Tống Quân Cát Ly trợn to mắt nhìn khắp cơ thể của A Lạc Sở Ca. -N..gươi..Ca....t..ỷ Còn vài tháng nữa đủ 5 tuổi nên cũng không phải không biết phân biệt nam nữ. Hai trái quýt kia mà là nam sao? Khỏi nói đến phía dưới! A Lạc Sở Ca vội cuốn lấy tấm khăn che cơ thể. -Nhìn đủ chưa? A Lạc Sở Ca híp mắt nhìn Tống Quân Cát Ly. Không ngờ lại bị con bé phát hiện. -Vậy là ca ca hay tỷ tỷ? -Ca ca! A Lạc Sở Ca trầm giọng nói. Sau đó cầm khăn quấn Tống Quân Cát Ly lại rồi ôm ra ném lên giường. -Muội định tố cáo ta sao? -Vì sao phải tố cáo? Tống Quân Cát Ly ngu ngơ hỏi. -Ta biết muội rất thông minh. A Lạc Sở Ca sống chung hơn một tuần nên biết Tống Quân Cát Ly rất thông minh. Thông minh hơn những đứa trẻ cùng lứa rất nhiều. -Oáp, ngủ ngon ca ca! Tống Quân Cát Ly mắt nhắm lại. Hơi thở đều đặn. Đôi khi không cần phải nói ra thì đã hiểu. -Ngủ ngon! A Lạc Sở Ca mỉm cười xốc chăn lên rồi chui vào. Tống Quân Cát Ly mò theo chỗ ấm, khi tìm được liền chui tọt vào. A Lạc Sở Ca thấy ngực mình bỗng nhiên ướt ướt, mắt nhập nhèm buồn ngủ hé ra. Do buồn ngủ nên không thấy rõ ràng, nhìn một hồi khi đã thấy rõ liền cảm thấy sét như đánh ầm ầm. Nàng đâu phải làm mẫu thân hay bảo mẫu. -Phụ hoàng! con muốn mẫu phi! mẫu phi! A Lạc Sở Ca kéo vạt áo che lại. Tay nhẹ nhàng kéo Tống Quân Cát Ly ra. Nàng đặt một bàn tay lên lưng Tống Quân Cát Ly rồi vỗ nhẹ nhàng. Năm xưa tiểu cô cũng dỗ nàng như vậy. Nàng may mắn là có tiểu cô nhưng Tống Quân Cát Ly thì có ai? Làm gì có ai chứ! Hằng đêm có phải đều như vậy không? .....
|
Đây là tác phẩm mới nhất của tác giả, tác phẩm Ly Ca này là tác phẩm mà tác giả viết nhanh nhất. Nó cũng là tác phẩm dự kiến sẽ ngắn chương. Nên sẽ không có quá nhiều chi tiết. Vì vậy nếu không hay thì các đọc giả cứ cho tác giả ý kiến. Còn nếu hay xin hãy vote hoặc bình luận để tác giả có thêm động lực. 1 ngày 1 chương nhé. Huyết Lệ Si Tình xin cám ơn ạ.
|
Chương 3 Hoàng cung -Tiểu Đức tử, ngươi nói xem, trẫm đã tạo nghiệt gì mà bây giờ các con trẫm lại chém giết nhau như vậy? Lão ngũ và lão tứ lại đột nhiên trúng độc chết như vậy! -Hoàng thượng, thứ lỗi cho nô tài! -Có lẽ ông trời đang trừng phạt trẫm vì chuyện năm xưa! Tống Quân Gia Chính cả người tiều tuỵ ngồi trên ngai vàng. Hai tuần qua đã có không ít hoàng tử chết. Con của ông lần lần chết đi như vậy. -Hoàng thượng! không xong rồi, tiểu công chúa và Thập tứ hoàng tử gây nhau...tiểu công chúa của thái tử ...xô Thập tứ hoàng tử...rớt xuống ao sen vong mạng rồi. Hộc hộc Thái giám một thân mồ hôi chạy vào nhanh chóng nói. Hoàng đế vừa nghe thấy liền trợn to mắt không nói được lơi nào liền phun ra một búng máu rồi ngất đi. -Hoàng thượng! Mau truyền thái y! Nhanh lên. Hoàng cung bắt đầu loạn thành một đoàn. Mẫu phi của Thập tứ hoàng tử vì con trai còn nhỏ qua đời nên liền ngã bệnh không dậy nổi. Hoàng đế sau khi tỉnh lại liền tra hỏi sự tình. Đến lúc biết được liền tức đến muốn hộc máu lần nữa. Tiểu công chúa tính tình ngang ngược hại chết hoàng tử, niệm tình còn nhỏ nên không phạt nặng, chỉ là liên luỵ cả đông cung. Tất cả nô tài nô tỳ đều bị loạn côn đánh chết. Tiểu công chúa bị bắt phải chứng kiến cảnh đó. Nên cứ tối lại gặp ác mộng hét toáng lên. Hoàng đế phiền não đến nổi sinh bệnh không thể thượng triều. Vĩnh An phủ sóng yên biển lặng. Bởi nơi đây chứ một Vương gia bệnh tật lại có thêm một tiểu công chúa nhỏ. Nên cũng không phải là tâm điểm. Mà tâm điểm nổi nhất của kinh thành lúc này là vấn đề các hoàng tử đột nhiên chết yểu kia kìa. Trong dân gian bắt đầu có bài hát. “ Năm xưa tắm máu ngai vàng Giết tỷ hại đệ một dòng máu tươi Hạt đã đặt xuống quả con phải gánh” A Lạc Sở Ca vừa thưởng thức trà vừa nghe bọn trẻ đang hát dưới kia. Hoàng thành này bây giờ binh lính đi tuần rất nhiều. -Hoàng thượng có lệnh! Chỉ cần ai hát bài hát này sẽ bị chém cả nhà! Bố cáo đã dán lên, ai muốn mất đầu cả nhà thì hát đi. Bố cáo vừa ra rất có hiệu nghiệm, nhưng chỉ được hai ngày. Hai ngày sau liền có một bài hát khác. “ Hoàng đế lão, thái tử bất nhân, giết huynh hại đệ, giang sơn này sắp lụi tàn” Trong cung Hoàng đế ném hết xấp tấu chương xuống đất. -Tra được là kẻ nào chưa? -Thưa vẫn chưa! -Đồ vô dụng! khụ khụ -Hoàng thượng, chú ý long thể Tiểu Đức tử vuốt lưng cho Tống Quân Gia Chính. Chỉ không bao lâu mà cục diện lại đại loạn như vậy. Tiếp theo hai ngày ở Tây thành liền xuất hiện dịch bệnh. Tấu chương chất chồng, dân chúng lầm than. -Trời đang phạt trẫm sao? Hả? Trẫm là thiên tử! là thiên tử Hoàng đế nhìn lên trời mà mắng to. -Truyền ý chỉ của trẫm, phong toả Tây thành, không được cho người nào thoát ra. Những người bị chết do bệnh thì hoả táng. Ai mà trốn ra thì giết tại chỗ. -Tuân chỉ Thánh chỉ vừa ban Tây thành liền bị phong tỏa. A Lạc Sở Ca nghe thuộc hạ bẩm báo mà cười lạnh. -Hừm, Tấm bia đã đưa lên chưa? -Dạ rồi! -Chờ xem hoàng đế phải xử lý thế nào đây! -Gọi người chuẩn bị thuốc đi! -Rõ Dịch bệnh bùng phát, dân tình hoang mang. Sau đó có một người phát hiện ra một tấm bia. Trên đó khắc một chữ “Vong” Sau đó liền truyền nhau nói đất nước này sẽ vong. Người người đồn đoán do hoàng đế nên trời phẫn nộ muốn diệt quốc. Sau đó bọn họ lại nhớ lại cái chết của Trưởng công chúa năm xưa. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng nhìn quần thần đang tranh cãi phía dưới. -Đủ rồi! Các người ăn bổng lộc triều đình mà không nghĩ ra được một cách! -Hoàng thượng bớt giận Triều thần đồng loạt quỳ xuống cúi đầu. -Hoàng thượng, chỉ còn một cách là xin lỗi trời cao! -Khanh nói thử xem! -Chúng ta lập đàn tế trời, cuối đầu xin lỗi! -Được, 15 tháng này sẽ thực hiện lễ tế! Đại lý tự Thái tử sắc mặt âm trầm nghe ám vệ nói. Lễ tế? Vậy hắn sẽ thừa cơ hội này mà đoạt vị. Dân chúng đều đang mong một vị quân chủ khác. Để xua đi sự phẫn nộ của trời cao. -Chuẩn bị đi! 15 này chúng ta sẽ tạo phản. Cùng lúc đó thánh chỉ đã tới phủ Vĩnh An vương, trong thánh chỉ là muốn thông báo lễ tế vào 15 tháng này, và cái thứ hai là đón Vĩnh Lạc công chúa về cung. Tống Quân Cát Ly vừa nghe xong mặt xụ xuống. -Chúng ta chưa đi thả diều! -Công công có thể để muội ấy ở đây thêm một ngày được không? Vì bản vương đã hứa ngày mai đưa muội ấy đi thả diều rồi. A Lạc Sở Ca khẩn cầu nói. -Thánh ý không thể trái. Thứ lỗi cho lão nô! -A Ly, muội về cung đi. Khi nào có dịp ca sẽ đưa muội đi thả diều, còn đi câu cá nữa! Tông Quân Cát Ly nghe đến không được thả diều thì đã không vui vẻ gì rồi. -Hứa nhé! -Nghéo tay thề ước, nếu ta nuốt lời sẽ làm ngựa cho muội cưỡi. A Lạc Sở Ca cầm một miếng ngọc đeo lên hông cho Tống Quân Cát Ly. -Thứ này là ca tự tay làm cho muội. Là miếng ngọc rất khó kiếm, có một không hai. Muội nhớ giữ kỹ nhé! -Ưm, tạm biệt ca ca. ..... Vĩnh Lạc cung Tống Quân Cát Ly tay cứ cầm miếng ngọc bội không buông. Trong đầu suy nghĩ đủ việc. -Này, trong cung các hoàng tử đều lần lượt chết như vậy! Sắp tới không biết là vị nào chết nữa đây! -Suỵt, cô muốn mất đầu sao! Dám nghị luận chuyện này! Tiểu công chúa mà nghe thấy thì phải làm sao? -Các ngươi nói ai chết? Tống Quân Cát Ly thân hình bé nhỏ khoác áo choàng đứng ở cửa nhìn hai nô tỳ đang nghị luận. -Tiểu công chúa! -Nói lại tất cả những gì hai ngươi vừa nói! -Nô tỳ không dám. Hai nô tỳ đồng loạt quỳ xuống, cúi rạp người xuống đất. -Bản cung kêu các ngươi nói! Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường thì sẽ không có được cái khí thế vương giả như vậy. Một công chúa sinh trưởng trong cung thì dù mới hơn 4 tuổi thì tâm tính cũng lớn hơn những đứa trẻ khác. -Nô tỳ.. -Nói! Tống Quân Cát Ly quát lên. -Mấy hôm trước thập tứ hoàng tử, cửu hoàng tử, thập nhất hoàng tử, thất hoàng tử, nhị hoàng tử đều đã chết. Tống Quân Cát Ly nghe từng chữ một, khi nghe xong đôi chân nhỏ bé như không trụ nổi. Cửu ca và thất ca đã chết? Không, cô không tin, tại sao phủ Vĩnh An vương lại không có tin tức gì, còn có không hề có lễ tang! -Vậy tại sao bản cung không thấy lễ tang? -Vì chết quá nhiều, nếu cứ vài ba bữa làm lễ tang thì dân chúng sẽ cho rằng hoàng tộc phạm ý trời, bị trời phạt. Hai nô tỳ run rẩy nói. Bởi cái khí thế lạnh lẽo của tiểu công chúa. Đánh chết họ cũng không tin đây là một tiểu công chúa mới hơn 4 tuổi. Rầm Cánh cửa đóng sập lại. Tống Quân Cát Ly ngồi bẹp xuống nền đất lạnh lẽo. Các hoàng huynh khác không nói, nhưng cửu ca và thất ca là hai người thân cận nhất của cô trong cái tử cấm thành này. Họ đi rồi sau này ai chơi với cô? ai đưa cô đi trốn tìm? Ai đưa cô đi trèo cây? Ai dạy cô kiếm thuật? Ai dạy cô thi thư? Ai dạy cô vẽ tranh? Ai sẽ cho cô bánh? Ai sẽ nướng cá cô ăn? Không! đã không còn ai! Người thực hiện những điều đó đã không còn rồi. Đêm đó trong Vĩnh Lạc cung nghe tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ. Hoàng đế nhẹ nhàng tiến vào lại thấy Tống Quân Cát Ly nằm trên mặt đất mà ngủ. Ông kìm nén sự tất giận muốn lôi đám nô tỳ nô tài ra chém hết. Nhẹ nhàng bế Tống Quân Cát Ly lên. -Phụ hoàng! Phụ hoàng -Ly nhi ngoan! là phụ hoàng đây! Tống Quân Cát Ly năm chặt áo của Tống Quân Gia Chính, miệng nhỏ cứ lẩm bẩm. -Ly nhi ngoan! Phụ hoàng đây! Tống Quân Gia Chính tóc nay đã muốn bạc trắng, từng đứa con ra đi có người phụ thân nào mà không xót xa. -Ly nhi ngoan, phụ hoàng ở đây, phụ hoàng sẽ mãi mãi bảo vệ con. Đêm đó một lớn một bé ôm nhau mà ngủ. Một đêm không mộng mị lo sầu. Cũng đêm đó A Lạc Sở Ca trằn trọc mất ngủ, nàng thường hay nhìn sang bên cạnh. Nơi đó từng có một thân hình bé nhỏ ngủ đó. Hoặc là nhào vào lòng nàng mà ngủ. Chỉ là đêm nay đã không còn nữa rồi. ....
|