Ly Ca
|
|
Chương 11 Vô Tâm ngày ngày ru rú trong Vương phủ. Đôi khi trốn lên kỹ viện mà ở. Nếu không phải tại Tấn Linh quận chúa kia đeo bám thì cô đâu đến nổi ở kỹ viện. -Chủ nhân! Người tính ở đây luôn à? -Ở chứ! Không lẽ ngươi kết cô quận chúa đó? Lục Phong lắc đầu. Hắn nào dám, mấy ngày trước gặp được tưởng vị quận chúa đó nho nhã dịu dàng. Lúc cô ta bưng đồ ăn tới. Hắn nghĩ ngon nên ăn vào, ai dè đau bụng nguyên ngày. Sau đó không lâu thì vị quận chúa này không tiết tháo đi rình chủ nhân của hắn tắm. Hên là phát hiện kịp, nếu không chủ nhân hắn sẽ bị mất giá quá. Tiếp đó lại ve vãn chủ nhân hắn, nên chủ nhân hắn thấy phiền liền ăn ngủ ở kỹ viện. Bây giờ cả thiên hạ đều biết chủ nhân hắn là kẻ mê nữ sắc, ngày ngày luyến bụi hoa. -Chủ nhân, lời đồn về người đang bay xa bay cao a! -Kệ đi! Dù sao đời này ta cũng không lập gia thất, cần gì để ý lời nói thiên hạ. Vô Tâm hờ hững đáp lời, tay lật sổ sách. -Hai ngày nữa đi Tống Quốc! -Vâng Vô Tâm xem hết sổ sách liền dựa cửa sổ nhìn xuống phía dưới. -Lục Phong! Xuống giúp cô gái kia đi! Lục Phong nhìn theo hướng Vô Tâm nói. Thấy một cô nương đang bị một tên béo ú lôi kéo. -Tuân lệnh! Lục Phong phi thân nhảy xuống. Tên béo ú kia với mấy người hầu liền bị đánh cho rên la. -Công tử! Đa tạ! -Không cần, là chủ nhân nhà ta bảo ta cứu. Chứ không ta cũng không lo chuyện bao đồng đâu Lục Phong lạnh lùng bỏ lại một câu liền rời đi. Cô nương kia ánh mắt vẫn nhìn theo hướng của Lục Phong. Nàng cũng bước theo sau đó đứng trước cửa kỹ viện. Bộ dáng rụt rè bước vào. -Yo, một cô nương mà lại bước vào kỹ viện! Tú bà xinh đẹp phe phẩy quạt soi nàng từ trên xuống dưới. -Ta..ta tìm vị công tử mới vừa bước vào! Nàng rụt rè nói. -Ha ha, thần kinh à! Ở đây biết bao nhiêu vị công tử bước vào! Ngươi không biết tên người ta thì sao ta tìm được cho ngươi! Tú bà cười to phe phẩy quạt. Mấy nam nhân xung quanh cũng cười to. Nàng sợ hãi thụt lùi lại. -Mama! Một kỹ nữ ăn mặt diêm dúa ghé vào tai mama nói nhỏ. Mama nhìn nàng sau đó gật đầu với kỹ nữ kia. -Theo ta! Tú bà dẫn theo nàng bước lên trên lầu. Đặc biệt lầu ba chỉ có hai căn phòng duy nhất. Tú bà dẫn nàng đến căn phòng thứ hai. Cửa mở ra, Lục Phong gương mặt lạnh nhạt đứng ngay cửa. -Vào đi! Vô Tâm sờ sờ dây đàn sau đó gảy lên. Tiếng nhạc buồn thảm vang lên khắp căn phòng. Khoảng một nén hương thì tiếng đàn cuối cùng cũng dừng. Vô Tâm ngẩng mặt nhìn cô gái. -Chúng ta cũng thật con duyên! -Thì ra là công tử! Cảm tạ công tử đã hai lần cứu giúp! -Không có gì, chỉ là ta muốn giúo thì giúp thôi. Cô nương tên gì? -Tiểu nữ họ Hạ tên Như Ý. -Tên hay đấy chứ! Số tiền ta đưa đủ để cô nương sống tốt, nhưng hình như không đủ thì phải? Vô Tâm nhìn cách ăn mặc của Như Ý. Vẫn là ảo vải bố, tóc tai không được gọn gàng cho lắm. -Công tử, xin người hãy thu nạp ta. Ta đã không còn đường đi! Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho công tử! Như Ý hai chân quỳ xuống dập đầu nói. Vô Tâm hoảng hốt đứng lên. Ai ya, sao lại nhue vậy chứ? -Như Ý cô nương, không cần phải vậy đâu! -Không, xin người hãy thu nạp tiểu nữ! Lục Phong lờ đi ánh mắt của Vô Tâm. Chủ nhân à, người tự mà giải quyết đi. -Người hầu theo ta rất cao a! Cô xem, phải như tên này. Như Ý nhìn Lục Phong sau đó nói. -Nhưng hắn là nam nhân! Sao chăm sóc cho người được. Tiểu nữ biết nấu cơm, biết giặt dũ, biết pha trà... Lục Phong cảm thấy chưa bao giờ hắn bị người ta đá xuống như vậy. Vô Tâm cảm thấy thật đau đầu. -Được rồi, nhưng mà ta nói trước, nếu theo ta thì phải chịu nguy hiểm a. -Tiểu nữ chịu được ạ! Thế là Vô Tâm lại phải nuôi thêm một miệng ăn. -Lục Phong, đưa Như Ý đi thay quần áo đi, nhớ loại không rườm rà, dễ hoạt động nhất. -Tuân lệnh. Căn phòng chỉ còn lại mình cô. Vô Tâm ngã người lên giường nhắm mắt lại. Đến khi mà Lục Phong dẫn người trở lại thì cô cũng muốn ngủ mất. Có đi thay y phục thôi mà cũng lâu thấy sợ. Vô Tâm mở mắt ra đánh giá Như Ý. Bộ dáng lem luốc lúc nãy đúng là đã che đi một cô nương thanh tú a. Trên người như ý mặc một thân thanh y của nam nhân. Vô Tâm quay sang nhìn Lục Phong. -Lục Phong, ta bảo đơn giản dễ hoạt động. Chứ đâu bảo ngươi cho cô ấy mặc đồ nam nhân. -Chủ nhân, y phục nữ nhân có cái nào mà gọn chứ. Mặc đồ nam nhân cho khoẻ. Người nhìn xem, rất tuấn tú đấy chứ! Lục Phong phản bác lại. -Hừ, cho qua việc này đi. Ta buồn ngủ rồi, ta đi ngủ trước. Lục Phong, tối nay ngươi ngủ ở hành lang đi, nhường phòng cho Như Ý. -Chủ nhân! Người quá bất công! -Sao? Một đại nam nhân thì nên nhường nữ nhân! Vô Tâm xoay lưng lại bỏ mặc Lục Phong đang hậm hực lãi nhãi. Một đêm an ổn trôi qua. Sáng sớm Lục Phong như mọi hôm đến gọi Vô Tâm dậy. -Chủ nhân! Dậy đi, mặt trời rọi qua mông rồi! Người càng ngày càng chây lười! -Ngươi ồn quá đấy! Vô Tâm ném cái gối về phía Lục Phong. Hai con mắt nhập nhèm nhìn hắn. -Chủ nhân! -Gì? Lục Phong hoảng hốt nhìn cô. Làm cho cô cũng thấy bất an. -Mắt trái của người lại trở về màu tím rồi! -Hôm nay ngày mấy rồi? -26 -Ừ, vừa đúng nửa tháng. Lát uống thuốc thì sẽ đổi màu thôi! Ngươi xoắn cái gì! Vô Tâm mang giày vào bước xuống giường. Vươn vai một cái mở cửa sổ ra. -Hôm nay về vương phủ một chuyến. Chuẩn bị nước ta rửa mặt đi! Cốc cốc Vô Tâm ra hiệu cho Lục Phong bước ra. Ở cửa là Như Ý đang bưng một chậu nước. Lục Phong muốn đón lấy nhưng lại bị Như Ý né đi. -Để ta mang cho chủ nhân! -Chủ nhân sáng sớm dậy đều không thích người khác hầu hạ ngoài ta. Lục Phong chặn cửa nói. Như Ý thấy Vô Tâm cứ xoay lưng không lên tiếng nên liền ủ rũ đưa chậu nước cho Lục Phong. Vô Tâm cùng hai người trở về vương phủ. Mà, thêm một Như Ý nên tất nhiên bị mọi người để ý. -Này, bên Vô Tâm công tử lại có thêm một thanh niên tuấn tú. -Vậy sao? Tuấn tú lắm sao? -Ừm, rất tuấn tú a. Nhưng mà nhìn hơi ẻo. Mấy nô tỳ bàn tán. Quản gia đứng phía sau liền cốc đầu bọn họ. -Mù à, không thấy có ngực sao? Là nữ nhân đó. Cả đám khi biết đó là nữ nhân thì trong phủ liền đồn ra đó là nữ nhân của Vô Tâm công tử. Và người đến phòng cô đầu tiên đó là nghĩa mẫu. -Nghĩa mẫu đến tìm con có việc gì sao? -Không lẽ có việc mới đến tìm con! Ta đến xem người hầu mới của con có bộ dáng ra sao! Thành vương phi nhìn Như Ý. Sau đó tặc lưỡi nhìn cô -Thảo nào ta đưa con mấy nô tỳ con lại không cần. Thì ra là thích có nhan sắc như vầy. -Khụ khụ, không phải! Tại con thấy quá vướng. Tụi con thường xuyên ra ngoài. Nếu cứ đ theo lúc gặp nguy cấp sẽ rất vướng. Nên vì vậy người đi theo con phải chịu được cực khổ. Cô ấy đáp ứng được nên cho theo thôi. Vô Tâm nhún vai nói. Những lời cô nói đều là sự thật. Đi theo cô mà ẻo quá thì sao mà làm ăn gì được. Sẵn Như Ý đáp ứng được nên cô ấy là tốt nhất rồi. -Ồ, được rồi. Ngày mai con đi Tống Quốc sao? -Vâng, cửa hàng bên đó cũng cần kiểm tra một chút. Cả hai trò chuyện một chút rồi Thành vương phi cũng rời đi. Nhưng mà người này đi liền có người khác đến. -Nhị ca, ca định đi nữa sao? tiểu Quận chúa mặt mày ủ rũ hỏi Vô Tâm Vô Tâm ôm cô bé ngồi lên đùi mỉm cười nói. -Y Y của ca nè, nhị ca phải làm kiếm tiền, để rồi sau này cho muội một hồi môn thật lớn. -Không thèm, muội chỉ muốn ở bên nhị ca và đại ca. tiểu quận chúa quay mặt đi. Bộ dáng giận dỗi đã tái phát rồi. -Y Y ngoan, sau này Y Y gặp được người mình thích, muốn cùng họ ở bên nhau. Thì nhị ca vẫn phải cho muội của hồi môn thật lớn. Để muội vui vẻ hạnh phúc. -Không thèm, chỉ muốn nhị ca thôi. -Được được, nhị ca sẽ đi sớm rồi về. Sẽ mua thật nhiều quà cho tiểu Y Y của chúng ta. -Nhị ca đưa muội đi chung được không? Vô Tâm hai mắt mở to nhìn tiểu quận chúa. -Muội muốn đi theo? Không..không, nhị ca không dám đưa muội đi đâu. Thân nhị ca còn lo không xong. Dẫn theo muội lỡ có gì sao ca trở tay kịp. -Hừ, vậy thôi. Chúc ca thượng lộ bình an! Tiểu quận chúa hừ một cái tuột từ trên đùi của Vô Tâm xuống rồi chạy đi. Vô Tâm chỉ có thể lắc đầu. Tiểu quận chúa trước giờ đều bướng bỉnh như vậy. ...... Ngày hôm sau Vô Tâm ngồi trên xe ngựa chán nản nhìn cô bé đang cười hì hì kia. -Nhị ca, phong cảnh thật đẹp. -Ừ, đẹp! Vô Tâm đỡ trán thở dài một hơi. Cả hành trình đi Vô Tâm đều phải phải lo lắng cho tiểu quận chúa. Cũng may cuối cùng cũng đến được Tống quốc. Khi đến nơi Vô Tâm có cảm giác nơi này rất quen thuộc. Nhưng mà đây là lần đầu cô đặt chân đến Tống quốc. -Chủ nhân! Phòng đã chuẩn bị xong! -Ừ, tiểu quận chúa sẽ ngủ với ta. Lục Phong, ngươi ở lại trông tiểu quận chúa. Ta phải đến cửa hàng rồi. -Chủ nhân, phải mang theo đàn! -Ừ. Vô Tâm mang theo cây đàn trên lưng, cùng Như Ý bước ra khỏi quán trọ. Vô Tâm đi trên đường thu hút không ít ánh mắt của mấy thiếu nữ. Cô quẹo vào cửa hàng buôn vải. -Chủ nhân! Người đã đến rồi. -Tình trạng buôn bán gần đây thế nào? -Thưa rất ổn, vải của chúng ta thuộc hàng thượng đẳng rất được các vương tôn tiểu thư ưa thích. -Đưa sổ sách đây! Quản lý đưa cho cô hai quyển sổ sách. Vô Tâm cầm lấy rồi nhanh chóng rời đi. Cửa hàng tiếp theo là bảo thạch. Có cái tên rất hoa mỹ “Hoa Bảo Ly” Như Ý đi theo mà mắt tròn mắt dẹt nhìn. Không ngờ chủ nhân của nàng lại làm ăn lớn như vậy. -Chủ nhân! Chủ nhân làm về những gì vậy? -Ta làm vải vóc, đồ trang sức, ngọc thạch, trà lâu, tiệm cầm đồ và kỹ viện. Vô Tâm vừa đi vừa kể. Như Ý nghe mà hâm mộ. Không ngờ lại được đi theo một chủ nhân giàu có như vậy. Cả hai đi trên đường ngắm đủ thứ. Nhất là Như Ý, nàng hết cầm cái này xem lại soi tới cái khác. -Như Ý, tránh ra! Vô Tâm kéo Như ý qua một bên, thanh đao chém hụt nện xuống đất. Cả chợ tán loạn bỏ chạy. Vô Tâm nhìn mấy tên áo đen này, cả người căng cứng đề phòng. -Như Ý, theo sát ta. Chỉ cần đứng sau lưng ta thì họ sẽ không đụng đến được đâu. Vô Tâm nói nhỏ với Như Ý, đồng thời cô tháo bỏ túi đựng đàn ra. Một cây đàn lam ngọc hiếm lạ. Màu sắc lạnh lẽo, dây đàn trắng muốt. Vô Ưu gảy lên, nhưng không hề tạo ra âm thanh nào. Mấy tên bịt mặt muốn cười lên nhưng chưa kịp đã thấy cổ mình đau rát. Bọn hắn đưa tay lên nhưng liền trợn mắt ngã xuống. Còn hai tên thì mỗi tên đứt một cánh tay. -Cầm công? Vậy mà là cầm công thất truyền. Rút -Đâu có dễ! Cả hai tên liền ngã xuống đất. Bộ dáng hoảng sợ nhìn Vô Tâm. -Nói đi! Là ai sai các người đến? Vô Tâm ta trước giờ chưa làm gì để người khác phải truy sát như vậy! Như Ý thấy cảnh máu me đã run như cầy xấy rồi. Nhưng mà được Vô Tâm nắm lấy tay nên nàng cũng không có cảm giác sợ hãi. Khực Vô Tâm bẻ khớp hàm hai tên , thì ra là tử sĩ. -Chúng ta đi! Vô Tâm và Như Ý nhanh chóng trở lại quán trọ. Sau đó cô đều trầm mặt ở trong phòng. Cả ăn cũng ở đó, tiểu quận chúa thì giao cho Lục Phong chăm sóc. Là kẻ nào muốn hại cô. Theo trình độ mấy tên đó cũng là sát thủ. Ai lại đi thuê sát thủ giết cô chứ? Vô Tâm xoa xoa thái dương. Đúng là nghĩ không ra mà. Cùng lúc đó tại hoàng cung Tống quốc. -Thưa tất cả đã chết! -Ồ, vị Vô Tâm công tử này võ công cao vậy sao? Bản điện nhớ lúc đánh với hắn thì võ cũng rất bình thường. Sao một mình lại hạ được hết đám đó? -Thưa là Cầm công trong truyền thuyết! -Cầm công? Âm nhận sắc bén, vô hình vô ảnh, giết người không thấy máu. Vậy mà lại có người luyện được. Không cần phái người đi theo nữa, bản điện sẽ có cách để hắn ở trong tầm mắt. Bản điện muốn xem bộ mặt thật của hắn như thế nào. A Lạc Sở Ca chắp tay sau lưng nhìn lên ngai vàng. -Thế tử Phong Tử Liên là một tướng tài, hắn trấn giữ biên quan bấy lâu nay rất tốt. Nếu trận chiến sắp tới mà có thêm tên Vô Tâm này thì chỉ tổ cản trở chúng ta. -Vâng, nhưng vì sao điện hạ không triệt hạ hắn? -Triệt hạ sao? Bản điện có cảm giác với hắn. Dù sao bên bản điện cũng không có ai. Để tên này bầu bạn cũng được. Người áo đen kinh ngạc nhìn A Lạc Sở Ca. Vẻ mặt này của Nhiếp chính vương từ ngày Hoàng thượng rời đi đã không còn. Hôm nay vậy mà hắn lại được thấy. ..... Vô Tâm vắt vẻo ngồi trên cây, tay mở vò rượu nhỏ ra. Hít sâu một hơi. -Ừm, hương vị đủ a, không ngờ mình lại ủ rượu ngon như vậy. Vô Tâm là kẻ thích rượu, nhưng rượu bán ngoài cô không thích mùi vị cho lắm. Sau đó cô tập ủ rượu, tính đến nay đã ủ được hai năm. Chỉ có hơn 100 bình. Keng Bịch Vô Tâm nghe tiếng đánh nhau liền nhìn xuống. Ài, muốn yên tĩnh uống rượu mà lại gặp cảnh đánh nhau này. Nhưng mà có kịch xem cũng hấp dẫn đấy chứ. Vô Tâm quan sát mấy kẻ đánh nhau này. Ồ 30 người đánh 1 người, đông hiếp ít a. Mà cái kẻ bị đánh sao thấy quen quen. Vô Tâm hai con mắt híp lại muốn nhìn kỹ một chút. Đúng lúc người này đưa mặt về hướng cô. Mém chút nữa cô vì giật mình mà té khỏi cây. Ai za, vị Nhiếp chính vương này sao lại bị đuổi giết đây! Kệ, dù sao lúc trước hắn ta cũng đánh cô. Hôm nay để mấy tên kia tẩn đi. Vù Vô Tâm né một cái phi tiêu hướng tới mình, chiếc phi tiêu ghim trên thân cây. Nguy hiểm thật, đao kiếm đúng là không có mắt mà. Vô Tâm tiếp tục uống rượu xem kịch. Đánh nhau thật đã mắt, tên Nhiếp chính vương kia võ công đúng là cao cường. -A Lạc Sở Ca, ngươi là quỷ! Ngươi giết cả tộc Liêu Quốc ta. Ha ha, hôm nay ta đem 30 người lại không lấy đầu ngươi được. Ta thật hổ thẹn với Liêu Quốc. A Lạc Sở Ca rút kiếm ra khỏi một tên. Còn đứng được chỉ có 4 người. Vô Tâm nhìn bộ dáng của A Lạc Sở Ca mà nhíu mày. Liêu quốc đã vong, họ đến là để báo thù. Chỉ tiếc là không như y nguyện. Cô mặc dù chỉ là người xem diễn nhưng mà máu đổ xuống quá nhiều nên cô cũng không muốn xem nữa. Vô Tâm nhảy xuống khỏi cây, từng bước tiến đến. -Lâu ngày không gặp! Nhiếp chính vương điện hạ. -Thì ra là Vô Tâm công tử! Thì ra cái gì chứ, phi tiêu là ngươi phóng. Ngươi biết ta ở trển mà còn phóng phi tiêu đến. Còn ở đây giả bộ như vừa thấy ta vậy. -Nhiếp chính vương đây là giết chưa đủ sao? A Lạc Sở Ca lắc đầu thở dài một hơi. Bốn người kia đã bị thương nặng. Nếu cứ đánh e chỉ mất mạng. -Vô Tâm công tử đây là muốn cứu người? A Lạc Sở Ca cười lạnh nói. -Làm người cần gì đuổi tận giết tuyệt! Tha cho họ đi. -Ồ, vì sao bản điện phải nghe lời của một kẻ như ngươi? Bản điện không giết bọn họ thì bọn họ cũng đâu có tha cho bản điện. Vô Tâm quay qua nhìn bốn người. -Liêu quốc đã diệt, nhưng sáp nhập lại Tống quốc cũng đâu có tổn hại gì đến các ngươi. Hà cớ gì gây chuyện chém giết. Theo ta được biết bây giờ người dân Liêu quốc sống ấm no hơn trước. Vậy cớ gì phải đi nộp mạng? Là danh dự sao? Bốn người đều cúi đầu không nói. -Buông kiếm rồi rời đi đi. -Hừ, ngươi thì biết cái gì! Nếu không có chiến tranh, nếu Tống quốc không dẫn binh đến thì cả nhà ta đã không chết. Anh trai ta đã không phải phơi thây ở chiến trường. Người cầm đầu phẫn nộ chỉ kiếm về phía A Lạc Sở Ca. -Thư ta đã gửi! Nhưng quốc chủ của các ngươi chọn chiến tranh! -Ha ha, A Lạc Sở Ca, ngươi đừng nguỵ biện nữa. Ngươi là kẻ tham lam, ngươi muốn thống nhất thiên hạ. Chết đi! Vô Tâm ngơ ngác nhìn tay mình. Sao cô lại đàn? Sao cô lại bảo vệ kẻ kia? Vô Tâm nhắm hai mắt lại. Cô đã giết người rồi, nhưng mà tại sao cô lại ra tay? Ha, chắc bị quỷ ám rồi. -Rượu này của ngươi sao? Thật ngon! Một tiếng nói phá vỡ đi sự tĩnh lặng của cô. Vô Tâm thấy rượu của mình bị người ta uống thì liền phẫn nộ. -Ngươi chưa xin phép mà đã uống? Ngươi đây là rất thiếu lịch sự! -Chậc, ta chưa bao giờ uống rượu nào ngon như vậy! Vô Tâm công tử có thể cho ta biết nơi nào bán không? A Lạc Sở Ca nói là thật, nàng chưa uống rượu nào ngon như vậy. -Ta tự ủ, ý..ngươi không xưng “bản điện”nữa sao! -Ha ha, không cần, với ngươi thì ta xưng “ta” là được. Như vậy mới thân thiết. -Xì, ai muốn thân thiết với ngươi. Trả rượu đây. -Đến lấy đi. A Lạc Sở Ca chưa bao giờ thấy sảng khoái như hôm nay. Nàng nhìn Vô Tâm với vẻ mặt không cam lòng ôm bình rượu đã trống không. -Ngươi cái đồ khốn kiếp! Ói rượu ra cho ta! -Ha ha, Vô Tâm công tử thật thú vị. -Thú vị cái đầu ngươi! Vô Tâm nhảy lên tung một cước nhưng không may cô vấp phải cục đá. Thôi rồi, hôm nay cô mặc bạch y. Vô Tâm cảm thấy ấm ấm mềm mềm. Kinh ngạc nhìn xuống hai tay mình. Cả miệng lắp ba lắp bắp. -Ngươi..ngươi..là..n..ữ.. Ưm A Lạc Sở Ca chưa bao giờ mất mặt bị người ta té đè lên như vậy. Nếu nàng để ý thì chắc cả hai đã không phải té dưới đất như vậy. Vô Tâm bị bịt miệng liền lắc đầu ý bảo sẽ không nói. A Lạc Sở Ca mới buông tay ra. Nhiếp chính vương Tống quốc cư nhiên là một nữ nhân. Mặc dù cô không có ngực như vậy nhưng mà kỹ viện cô chơi từ bé không lẽ không biết ngực nữ nhi như thế nào. Dù có bị quấn đi nữa thì vẫn biết được -Ha ha, trả rượu đây! Nếu không ta chiếu cáo thiên hạ cái “đó” của ngươi. Vô Tâm mắt mị nhìn xuống ngực A Lạc Sở Ca. -Vậy sao? Ở Tống quốc ta có tập tục, nhìn người khác tắm sẽ phải chịu trách nhiệm, còn có nếu chụp ngực nữ nhân thì phải lấy người đó. Vô Tâm hai tay run lên. Nhảy một cái thụt lùi ra sau. Sau đó quay lưng bỏ chạy. A Lạc Sở Ca đứng ở phía sau cười vang lên. Tên này thú vị quá đi, nếu để hắn bên cạnh chắc sẽ vui lắm đây. Vô Tâm đá cửa phòng sau đó liền uống một hơi nước. -Chủ nhân! bộ người bị chó dí sao? Lục Phong thấy Vô Tâm thở hổn hển liền quan tâm hỏi. -Còn hơn chó dí! Nếu không chạy chắc ta phải cưới người ta. Phụt -Người..người.. Lục Phong thấy Vô Tâm quần áo xốc xếch. Mặt hắn tái mét. -Ngươi ăn xong con gái người ta rồi chạy sao? Người đúng là cầm thú. -Khụ khụ, tên chết dẫm này! Nghĩ bậy bạ gì đó! Ta chưa đụng nàng mà. -Hên quá -Hên cái đầu bò nhà ngươi. Cút ra đi, ta mệt muốn chết. Lục Phong bị đá ra khỏi phòng. Vô Tâm ngã lưng lên giường tay vắt lên trán mà hồi tưởng lại. Á Á, sao lại nhớ đến kẻ đó chứ. -Nhị ca! ca ồn quá. Vô Tâm giờ mới nhớ còn một tiểu quận chúa a. Nhìn mặt ngái ngủ của tiểu quận chúa làm Vô Tâm bật cười. -Tiểu Y Y là đẹp nhất! -Hì, nhị ca! Mình đi dạo được không? -Được, vậy nhị ca kêu Như Ý vào giúp muội thay y phục. Bốn người đi trên đường, Vô Tâm chiều chuộng bế tiểu quận chúa trên tay. Bộ dáng dịu dàng nhu hoà thu hút không ít ánh mắt. -Này, vị công tử kia thật soái khí nha! -Xem kìa, nụ cười thật đẹp. -Nhị ca, tại sao bọn họ cứ nhìn ca? Tiểu quận chúa không vui nói. -Y Y ngoan, tại vì nhị ca đẹp đấy. -Nếu nhị ca xấu hơn thì đâu có ai nhìn. Đi từ đầu phố đến cuối phố bọn họ cứ nhìn ca như muốn hiến thân cho ca vậy! -Ha ha! Được rồi, họ nhìn kệ họ. Ca ca chỉ có mình Y Y thôi. Tam đệ và đại ca cũng rất thương Y Y, sẵn đi đây chúng ta mua ít quà cho hai người họ nhỉ. -Hảo! Lục Phong mang vác một đống đồ. Hắn lườm Như Ý đang vui tươi cầm bánh ăn kia. Tại sao hắn lại là nam nhân chứ. Làm nữ nhân như cô ta là khoẻ rồi, khỏi bị bốc lột như vậy. -Nhị ca, muội đói! -Được rồi, chúng ta đi ăn. Bốn người gọi một bàn thức ăn. Vô Tâm nhìn Như Ý và tiểu quận chúa ăn mà muốn rớt hàm. Tiểu quận chúa ăn còn nhỏ nên ăn như vậy không nói. Đằng này Như Ý ăn như kẻ bị bỏ đói vậy. -Ngươi bị đói ba năm rồi à? -Nhông có( Không có) -Nuốt đi rồi nói -Thưa không có, chỉ tại chưa bao giờ ăn ngon như vậy! -Vậy ngươi ăn tiếp đi! Vô Tâm gắp thức ăn bỏ vào chén cho Như Ý. Lục Phong khi ăn thì thường không nói năng. Vô Tâm khá là thích ăn cơm cùng hắn. Yên tĩnh. Vô Tâm bị vỗ vai liền quay sau nhìn. Đã nhìn thì liền làm cô giật mình. Ngày hôm nay đã gặp những hai lần. -Chúng ta thật có duyên! -Phải không? Là duyên hay nghiệt duyên? Vô Tâm hờ hững nói. A Lạc Sở Ca mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. Vô Tâm bất đắc dĩ phải nhích ra một chút. -Điện hạ đây là muốn ngồi cùng bàn với dân đen sao? -Với ngươi ta không phải là điện hạ! Gọi ta là Sở Ca đi! A Lạc Sở Ca cứ như ở nhà mình tự tay rót rượu uống. -Thì ra là rượu này, tính ra ta có phúc hưởng đấy chứ! -Ngươi! Vô Tâm giựt lấy bình rượu giấu ra sau. -Nhị ca! Đây là ai vậy? A Lạc Sở Ca nhìn cô bé vừa phát ra tiếng nói. Năm xưa cũng có người gọi nàng “ca ca”, tiếng nói trong trẻo làm nàng hạnh phúc vui vẻ biết bao. Nhưng giờ làm sao còn được nghe. -Ta là bằng hữu của nhị ca muội! Nào, gọi ca ca nghe xem! -Hừ, ta chỉ có ba ca ca, không muốn ngươi làm ca ca đâu! -Ba vị rồi thì thêm một nữa đâu có sao? -Không thèm! Tiểu Quận chúa trèo lên ôn lấy Vô Tâm. A Lạc Sở Ca thấy Vô Tâm cười khinh bỉ mình nàng liền sượng mặt. Chưa bao giờ mất mặt như vậy. -Vô Tâm, ta gọi ngươi như vậy được chứ? -Tuỳ, cũng chỉ là một cái tên để gọi mà thôi. Vô Tâm nhàn nhạt đáp. Tay gắp thức ăn đút cho tiểu quận chúa. -Vô Tâm, không hiểu sao ta lại có cảm giác rất gần gũi với ngươi! Vô Tâm nghe đến cả người liền nổi da gà. -Vậy sao? Chỉ tiếc kẻ hèn này không dám trèo cao! -Ha ha, một người với gia tài đồ sộ mà xưng là kẻ hèn thì ai là kẻ cao sang nữa! A Lạc Sở Ca cuồng tiếu nhìn Vô Tâm. -Tin tức của ngươi bắt thật nhanh! Không hổ danh là nhiếp chính vương một nước! -Này, chúng ta có thể làm bạn không? -Bạn? Ta và ngươi là hai đường thẳng song song, gặp gỡ âu cũng là cái duyên. Chỉ là ta không dám làm bạn với người quyền cao chức trọng. Ta rất sợ quan tước a. -Nhị ca, muội no rồi! -Ừm, tính tiền Lục Phong móc một thỏi tiền để ở trên bàn. Cả bốn người liền rời đi, để lại một mình A Lạc Sở Ca vẫn ngồi đó. -Chủ nhân! thuộc hạ thấy tên đó nguy hiểm sao sao á? Như Ý rùng mình nói. -Sau này gặp thì đi đường vòng, đụng đến thì ta chỉ có thể hốt xác các ngươi. Vô Tâm nghiêm mặt nói. -Nhị ca, khi nào chúng ta về! -Theo dự định thì hết tuần, nhưng nếu muội nhớ nhà thì nhị ca cho người hộ tống muội về! -Ở với nhị ca cơ! Tiểu Quận chúa nũng nịu câu cổ Vô Tâm. Đời người gặp nhau là duyên nhưng đến được hay không là phận. .....
|
Chương 12 Vô Tâm ngồi trên thuyền đánh đàn. Chỉ có tiểu quận chúa là vui vẻ nghịch nước ngoài kia. Tiếng đàn vang lên đầy bi ai. Không hiểu sao dạo này cô rất hay đàn bài này. Mỗi lần đàn là lòng cô lại đau đớn. Cùng lúc đó tại con thuyền khác. A Lạc Sở Ca hôm nay nổi hứng du ngoạn. Chỉ không ngờ lại nghe được âm điệu của bài đó. Cái bài nàng tự tay đàn tự tay sáng tác. Chỉ có nàng và A Ly biết mà thôi. Vậy ai? Có phải là A Ly không? A Lạc Sở Ca loạng choạng chạy ra mạn thuyền. -Điện hạ! -Cho thuyền ép sát thuyền kia! Nhanh lên! A Lạc Sở Ca gấp gáp quát lên. Không được để vuột mất, nàng tin chắc A Ly của nàng còn sống. Bõm -Chủ nhân! tiểu thư rơi xuống nước rồi! Vô Tâm kinh hoảng chạy ra, thấy Như Ý và tiểu Quận chúa cả hai đang chới với dưới nước. Lục Phong và Vô Tâm cùng nhảy xuống. Lục Phong bơi về hướng của Như Ý. Còn Vô Tâm thì bơi về phía tiểu Quận chúa. Thuyền bè trên sông đều hiếu kỳ ra xem. A Lạc Sở Ca cũng nhìn thấy nên phi thân liền vớt Vô Tâm và tiểu Quận chúa lên. -Chủ nhân! Chủ nhân! Hắn thật ngu ngốc, sao hắn lại quên chủ nhân ở dưới nước sẽ yếu đi chứ. Vô Tâm chống đỡ người ngồi dậy. Cả người đều ướt nhẹp, cô ôm lấy tiểu Quận chúa đã hôn mê. Tay nhanh chóng bắt mạch sau đó liền đặt tiểu quận chúa xuống. Hai tay cô ấn ngực, sau đó là hô hấp nhân tạo. Cả người cô run lên bần bật. -Y Y! Y Y! Đừng làm nhị ca sợ! Khụ khụ Vô Tâm mừng rỡ quẹt nước mắt. Cô ôm lấy tiểu Quận chúa. -May quá, tiểu Y Y của nhị ca, thật tốt! -Nhị ca, hu hu..hu hu, muội sợ. hu hu -Ngoan, không sao rồi! Có nhị ca đây! Vô Tâm ôm lấy tiểu Quận chúa. Tay vuốt ve lưng cô bé an ủi. Lục Phong đỡ Như Ý lên. Cả hai đều ướt cả. A Lạc Sơ Ca cởi áo khoác ra khoác lên người của Vô Tâm. -Coi chừng muội muội ngươi cảm lạnh. Không phải cho ngươi đâu! -Đa tạ. Vô Tâm nói cảm tạ liền lấy áo khoác quấn lấy tiểu Quận chúa. -Về bờ! -Từ đây về đó sẽ lạnh mà bệnh đấy. Trên thuyền ta còn mấy bộ y phục. Qua đó đi, ta cho mượn. Vô Tâm nhìn chiếc thuyền to lớn sau đó nhìn lại tiểu Quận chúa đang run trong lòng mình. -Hảo! Vô Tâm bước qua thuyền của A Lạc Sở Ca. Cô tự tay thay y phục cho tiểu Quận chúa. Sau khi xong thì cô mới bắt đầu thay. Vô Tâm cởi quần áo ướt ra. Cô nhanh chóng thay y phục sạch sẽ vào. Ừm, đúng là vải thượng đẳng. Vô Tâm đón lấy tiểu Quận chúa từ tay Lục Phong. Vì y phục người lớn nên tiểu Quận chúa mặc không vừa. Mặc vào không thấy tay chân đâu ca. Bộ dáng khả ái khỏi chê, nhưng cũng khó di chuyển nên vì vậy chỉ có thể bế. -Đa tạ ngươi rất nhiều, Sở Ca! -Ồ, chịu gọi tên ta rồi sao? Nói đa tạ thì ít quá! Vô Tâm nụ cười cứng ở miệng. Không lẽ muốn cô hiến thân làm trâu làm ngựa mới hài lòng à. -Vậy ngươi muốn gì? -Ha ha, nhìn ngươi cứ tưởng ta sẽ ra cái gì nguy hiểm lắm. Yên tâm, chỉ là cho ta một bình rượu thôi. -Được! Ngày mai đến tửu lâu mà ta và ngươi gặp nhau. Cáo từ Vô Tâm ôm tiểu Quận chúa bước xuống thuyền. Lục Phong và Như Ý đi phía sau. -Điện hạ! -Sao? Ngươi có gì muốn nói à? A Lạc Sở Ca nhìn thuộc hạ của mình. -Điện hạ giống như rất thích “hắn”! -Ảnh! Bản điện thấy ngươi cũng quá bao đồng rồi. Bản điện thích ai đó là viêc của bản điện! A Lạc Sở Ca lạnh giọng nói. -Thuộc hạ xin lỗi! -Hừ, hồi cung! ...... Hôm sau Vô Tâm ngồi ở tửu lâu chờ A Lạc Sở Ca. Trên bàn là hai vò rượu. Cô đợi mãi nhưng mà đợi đến quán không còn mấy người. A Lạc Sở Ca! Ngươi là đồ hứa lèo. Vô Tâm tức giận bỏ tiền lại liền cầm rượu rời đi. Vô Tâm bực dọc đi vào kỹ viện gần đó. -Yo, vị công tử này thật tuấn mỹ nha. Ngươi có thể so sánh với nhiếp chính vương của Tống quốc chúng ta đó! -Vậy sao? Cho ta một phòng thượng hạ, vài món ngon. Không cần mỹ nữ. Tiền đây! Vô Tâm nghe đến A Lạc Sở Ca là cảm xúc liền tuột. Cô bực dọc dặn dò ném tiền cho tú bà rồi bước lên lầu. -Thật là khó ưa! Vô Tâm ngồi trên bệ cửa sổ tay ôm vò rượu mà uống. Cô cười nhạt một cái. Dù sao người ta cũng là Nhiếp chính vương, làm sao mà chơi với dân đen như cô được. Vô Tâm ngẩn người nhìn ánh trăng treo trên cao. Trăng vẫn mãi như vậy chỉ có con người là đổi thay. -Vô Tâm Vô Tâm giựt mình nhìn người đứng ở cửa. Sau đó cô cười nhạt một cái. -Nhiếp chính vương điện hạ vẫn còn nhớ đến tại hạ sao? -Xin lỗi! Tại ta bận quá, cố gắng làm nhanh để gặp ngươi nhưng lại gặp chút rắc rối. A Lạc Sở Ca áy náy giải thích. -Phải không? Nhiếp chính vương thật nhiều kẻ thù nhỉ! A Lạc Sở Ca nhìn theo hướng Vô Tâm. Thì ra trên vạt áo của nàng đã dính huyết. -Dù sao muốn giữ giang sơn này thì cũng cần diệt loạn thần. Diệt phản tặc! -Ừ, đây là rượu của ngươi! Ta xin cáo từ. -Này, ở lại đi! Đêm nay ta không muốn ở một mình! Vô Tâm nhướn mày. -Hảo! Nhìn ngươi buồn vậy nên ta ở cùng làm bạn nhậu với ngươi. A Lạc Sở Ca mỉm cười ngồi xuống. Cả hai cứ thế rót rượu mà uống. -Hôm nay là ngày giỗ của phụ thân ta! Vô Tâm không nói gì mà chỉ im lặng lắng nghe. -Chắc phụ thân ngươi còn sống rất thương ngươi nhỉ? A Lạc Sở Ca nghe đến liền cười nhẹ một cái. -Đúng! Rất thương! Nhưng tình thương của người quá muộn, khi ta nhận được thì không còn được bao nhiêu ngày! -Dù sao ngươi còn có phụ thân. Ta thì không có ai cả, sư phụ nói ông nhặt được ta. Ta chỉ sống với sư phụ. Sau đó ta cứu Thành vương gia, qua qua lại lại rồi có cảm tình nên ông thấy làm lễ nhận ta làm nghĩa tử. Dù không phải phụ mẫu ruột nhưng mà lại cho ta đủ ấm áp của một gia đình. Vô Tâm mỉm cười hạnh phúc mà nói. -Vô Tâm, ta với ngươi đúng thật là có duyên! -Ừm, không bao lâu đã gặp mấy lần. Cạn chén, từ hôm nay chúng ta là bạn hữu rồi. -Cuối cùng cũng nhận ta là bằng hữu! Cạn chén Chưa bao giờ mà cả hai nói nhiều như vậy. Nói đủ thứ trên trời dưới đất. -Này, ngươi đàn ta nghe một bản xem! -Hì, ta đàn hay lắm đó! Dạo này ta có một bài, rất hay! Vô Tâm tháo bao đàn ra. Cây đàn lam ngọc hiện ra. Những ngón tay thon dài trắng nõn của cô đặt trên những dây đàn trắng như tuyết. Tiếng đàn vang lên. Mới đầu A Lạc Sở Ca cũng lắng nghe, nhưng càng nghe càng làm tâm nàng chấn động. Là bài này! A Lạc Sở Ca không còn say nữa mà rất tỉnh táo. Nàng nhìn chằm chằm Vô Tâm. Tay nàng sờ lên mặt Vô Tâm. Vô Tâm giật mình tay đánh sai một nhịp. -Sở Ca, sao vậy? Vô Tâm mờ mịt nhìn A Lạc Sở Ca. Sao tên này lại khóc. -Bản nhạc buồn quá sao? Sao ngươi lại khóc? -Ngươi là ai? Sao lại biết bài hát này? -Ngươi say rồi sao? Ta là Vô Tâm a, đây là bài mà ta sáng tác! A Lạc Sở Ca đột nhiên túm lấy Vô Tâm ném lên giường. -Ngươi! Ngươi tính làm gì? Vô Tâm cả người lùi vào phía trong. A Lạc Sở Ca nhào đến đè lấy Vô Tâm. -Ngươi! A Lạc Sở Ca cả người đằng đằng sát khí kéo đai lưng của Vô Tâm. Bốp -Đồ điên! A Lạc Sở Ca, ngươi tính làm gì hả? A Lạc Sở Ca bị tát một cái nhưng mà tay nàng vẫn không có dừng lại. Roẹt Bả vai lộ ra, một mảnh da thịt trắng nõn nhưng mà thứ làm cho A Lạc Sở Ca ngã ngồi xuống đất đó là cái bớt hình hoa lan kia. -Ha ha, hỏi sao! hỏi sao ta lại có cảm giác như vậy! Thì ra đã quay về rồi. Quay về rồi! Ha ha. Bốp -A Lạc Sở Ca! ngươi đây là phát điên cái gì. Muốn xem lắm sao! Vậy ta cho ngươi xem. Vô Tâm nổi điên thoát hết phần thân trên ra. -Nhìn đi! Từ hôm nay trở đi ta không muốn thấy mặt ngươi nữa. Vô Tâm kéo y phục lại. Cô nhảy xuống từ cửa sổ rồi nhanh chóng rời đi. Đến khi A Lạc Sở Ca tỉnh táo lại thì người đã biến mất. Nàng còn cần khẳng định vài thứ. -Điện hạ! -Cho người theo dõi Vô Tâm. -Tuân lệnh .... Vô Tâm quần áo xộc xệch chạy về tới nhà trọ. Lục Phong sốt ruột đứng ngoài cửa. Vừa thấy cô liền chạy đến -Chủ nhân! -Chuẩn bị hành trang! Mai trở về Thần quốc. Lục Phong ngớ người gãi gãi đầu. Sao lại về nhanh như vậy. Rầm Vô Tâm đóng mạnh cửa lại. Môi mím lại thành một đường. Cô đặt tay lên trái tim mình. Nơi đó vì sao lại nhói đau đến như vậy. Vì sao cô lại phải tức giận như vậy. Nhớ lúc trước cũng có kẻ xem lén nhưng cô còn trêu chọc họ. Bây giờ trái tim cô là sao đây. Sáng hôm sau Lục Phong và Như Ý hoảng hồn nhìn hai con mắt gấu mèo của Vô Tâm. -Chủ nhân! Nếu người không nghỉ ngơi thì bệnh sẽ tái phát đấy! -Ừ. -Chuẩn bị hết chưa! Xuất phát đi. -Nhị ca! Chúng ta về sao? -Ừm, ở đây phức tạp! Nên về thôi! Tiểu Quận chúa nghe về liền hoan hô. Nhanh chóng chui vào xe ngựa. -Đợi đã! Vô Tâm vừa nghe thấy giọng nói thì hai tay liền siết chặt lại. -Sao nào? Tối hôm qua đã nói hết. Cần gì dây dưa nữa. Vô Tâm lạnh lùng nói. -Hỗn xược! Lục Phong thấy tên đi theo A Lạc Sở Ca kia trừng mắt quát tháo Vô Tâm thì hắn liền rút đao ra -Chưa ai dám xúc phạm chủa nhân của ta! Ngươi muốn chết sao! -Lục Phong! -Chủ nhân! -Lui xuống đi! Lục Phong mím môi căm tức lui xuống, nhưng mà kiếm vẫn chưa tra vào vỏ. -A Lạc Sở Ca! Chuyện đêm qua ta xem như không có gì! Nên vì vậy đừng tìm đến nhau nữa. -Nếu ta nói ta thích ngươi! Ngươi tin không? -Ha ha, A Lạc Sở Ca! Ngươi đây là kể chuyện cười sao? Ngươi đây là muốn nói vừa gặp đã yêu sao? Vô Tâm trào phúng nói. -Phải! Là vừa gặp đã yêu! A Lạc Sở Ca chân thành nói. -Ừm, nhưng mà xin lỗi! Ta hiện tại không muốn nói chuyện với ngươi! Cáo từ! -Xuất phát đi! Lục Phong nhảy lên xe ngựa, Vô Tâm cũng nhanh chóng bước lên. Xe ngựa hí một cái liền chạy đi. A Lạc Sở Ca thở dài một hơi. Nếu như đêm qua đừng hành động như vậy thì chắc hôm nay đã không bị người ta đối xử lạnh nhạt như vậy. Vô Tâm ở trên xe ngựa mà xoa xoa đầu. Dạo này cô rất hay đau đầu, nhất là khi gặp A Lạc Sở Ca. Đi hơn ba ngày mới về tới Thần quốc. Vô Tâm để Lục Phong đưa tiểu Quận chúa về phủ. Còn bản thân thì phi ngựa trở về Đoạn trường nhai. Khi Vô Tâm tới Đoạn Trường nhai thì lại không thấy sư phụ của mình đâu cả. Cả căn nhà mạng nhện phủ đầy. Trên bàn còn một bức thư. -Đồ đệ ngoan, sư phụ đi ngao du đây. Không cần tìm sư phụ đâu. Sư phụ để Bạch điêu cho con đấy. Vô Tâm thở hắc ra một hơi. Sư phụ chết tiệt. ..... Hơn 1 tháng trôi qua, tâm tình của Vô Tâm đã không còn yên. Thành vương phi đang trò chuyện với cô lại thấy cô cứ hồn treo đâu đâu. -Vô Tâm! -A ! Nghĩa mẫu, người nói gì? -Vô Tâm, con dạo này sao vậy? Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn? Hay là tương tư ai? Thành vương phi hai mắt nhìn chăm chăm Vô Tâm, bà chắc chắn là tương tư. Vô Tâm nghe đến “tương tư” thì liền cảm thấy giật mình. Mình tương tư kê đó thật sao? Không không, tên đó dám say rượu lột áo cô. Mắc gì phải nhớ chứ. -Không có đâu ạ! -Xì, viết hết trên mặt con kìa! Vô Tâm, thích một người đâu có tội gì đâu. Nếu cứ chối bỏ thì chính con sau này sẽ hối hận đấy. Vô Tâm miễn cưỡng cười một cái. -Con nói là không có mà! -Được rồi! Nghĩa mẫu chỉ nói vậy thôi! Rầm -Vương phi! xảy ra chuyện rồi! Một nô tài chạy đến nổi té như vậy thì chắc là có chuyện rất gấp Cả hai người mặt nghiêm túc lại. -Vương phi, Vương gia bị gian thần hãm hại. Hiện bị bắt vào Tông Nhân phủ rồi. Thành vương phi vừa nghe đến cả người liền loạng choạng ngã ta sau. -Nghĩa mẫu! Bình tĩnh lại! Thành Vương phi hít sâu một hơi. -Nói rõ ra! -Thánh chỉ đến Cả hai người liền ngây người ra. Sao chưa gì mà thánh chỉ đã đến. Cả Thành vương phủ đều quỳ gối ở sảnh đường. Vô Tâm hai tay nắm chặt trong tay áo. -Thành vương Phong Tử Lâm phạm đại nghịch bất đạo, cấu kết với Tống quốc mưu đồ bán nước. Nay giam vào Tông nhân phủ chờ xét xử. Toàn gia Thành vương cấm xuất nhập phủ. Ai kháng lệnh chém! Khâm thử. Bán nước? Không thể nào. Thành vương phi hai tay run rẩy nhận lấy thánh chỉ. Quân lính rất nhanh bao vây vương phủ. Vô Tâm đỡ Thành vương phi lên. -Vô Tâm, con phải cứu nghĩa phụ con! Thành Vương phi nắm lấy tay Vô Tâm. Vô Tâm gật gật đầu. -Con sẽ cứu nghĩa phụ. Nghĩa mẫu trước tiên phải bình tĩnh. -Được! được. Cả vương phủ lâm vào tình cảnh u ám. Vô Tâm cùng Lục Phong nhảy ra ngoài. -Chủ nhân! Chúng ta sẽ đi đâu? -Hoàng cung! Cả hai nhanh chóng đến được hoàng cung. Vô Tâm thay một bộ đồ thái giám vào. Cô và Lục Phong cùng nhau đến tẩm điện của hoàng đế. -Ngươi đến rồi sao? -Thì ra người biết ta sẽ đến! Vô Tâm tháo mũ thái giám xuống. Mắt đối mắt với tiểu Hoàng. -Vì sao? -Vô Tâm, trẫm là hoàng đế! trẫm không thể để mất nước được! -Nhưng Thành vương không phải kẻ có thể bán nước cầu vinh! Vô Tâm vung tay phẫn nộ nói. -Phải không? Hay chỉ là vẻ ngoài của ông ta! Đọc đi! Một sấp giấy ném mạnh vào người Vô Tâm. Cô cầm những tờ đó lên, thì ra là thư từ qua lại của hai bên. -Nếu ông ấy muốn bán nước thì hai người con trai ông ấy cần gì phải trấn giữ biên quan! Hả? -Ha ha, đó là ông ta dùng để che mắt! -Tiểu Hoàng, ngươi tỉnh táo lại! Chuyện này phải điều tra rõ! Ta không muốn ngươi mang danh giết hoàng thúc! Vô Tâm nắm lấy vai của tiểu Hoàng mà nói. -Vô Tâm Phập Vô Tâm không thể tin nhìn xuống bụng mình. Máu tươi đã nhiễm ra. Cô trừng lớn hai mắt nhìn tiểu Hoàng. -Chủ nhân! Lục Phong chạy đến tung một chưởng vào tiểu Hoàng. -Ngươi không phải là tiểu Hoàng! Khụ khụ -Ồ, nhưng có muộn quá không! Vô Tâm ôm bụng mình mắt lạnh nhìn kẻ đứng trước mặt mình. -Nhìn xem xem! Chiếc mặt nạ da người được lột ra. Sau đó liền có một toán quân lao vào. Lục Phong kéo Vô Tâm ra sau lưng mình. -Ha ha! Hay hay! -Tấn Vương!!!! Thì ra mọi chuyện đều do ông! -Phụ vương! Người thanh niên kia bước nhanh tới chỗ Tấn vương. -Nói! tiểu Hoàng đang ở đâu! Vô Tâm lớn tiếng quát lên. -À, tất nhiên là hắn an toàn rồi! Còn có chắc các ngươi rất mong gặp Thành vương nhỉ! Bốp bốp Vô Tâm hô hấp ngưng trệ. Cả người cô run lên. Thành vương gia cả người toàn vết thương. Hai con mắt đã bị người ta móc lấy. -Tấn vương!!!! ngươi không phải con người! Thành vương là hoàng huynh của ngươi! -Ha ha! thấy cũng thấy rồi! Nếu thấy nhớ nhung nhau quá thì vào nhà lao ở chung đi! -Bắt lấy! -Vô Tâm! Đừng lo cho nghĩa phụ! Chạy nhanh đi! Chạy đi! -Nghĩa phụ! Con không thể bỏ mặt người được! Keng Phập -Chủ nhân! Đi! -Nghĩa phụ! Vô Tâm bị Lục Phong kéo chạy đi. Trên cánh tay Lục Phong là một vết thương dài. Cả hai vừa đánh vừa chạy. Cả người đầy thương tích. Vô Tâm và Lục Phong cuối cùng chạy ra hết hoàng thành. Nhưng quân lính cũng đuổi đến phía sau. -Chủ nhân! Người chạy đi! để ta cản lại! -Không! Lục Phong! Cùng đi! Không thể để ngươi cản được -Chủ nhân!Bảo trọng! Lục Phong đẩy cô một cái, liền phi thân vào mà đánh nhau. Vô Tâm cắn răng ôm bụng mà chạy đi. Chạy mãi sau đó cô trốn ở một thân cây to. Cả người mệt lừ. Máu không ngừng chảy, Vô Tâm chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng như vậy. Vô Tâm xé vạt áo cột vết thương lại. Lại móc ra một lọ thuốc uống vào. Cô mệt mỏi đứng lên, muốn trở về phủ Thành vương nhưng mà đi được có vài bước liền ngã sấp xuống. Cô rất muốn đứng lên nhưng mà đã không còn sức nữa. .... Vô Tâm lờ mờ mở mắt ra. Đến khi cô nhìn rõ mọi thứ thì đây là một căn phòng rất rộng. Chạm trổ tinh tế, điêu khắc hình rồng. Còn nơi nào ngoài hoàng cung được khắc rồng chứ. Nhưng là hoàng cung của ai thì cô không rõ. -Ngươi tỉnh rồi sao? Vô Tâm nhìn người vừa bước vào liền kinh ngạc. -A Lạc Sở Ca! -Sao? Không hoan nghênh ta à! Khó khăn lắm mới cứu được ngươi, giờ làm mặt như thấy quỷ như vậy. A Lạc Sở Ca tay đặt lên trán Vô Tâm. Sau đó gật đầu một cái. -Ừm, đã giảm sốt. Ngươi đã ngủ ba ngày ba đêm rồi. -Ba ngày ba đêm! Không thể, ta không thể ở đây được. Vô Tâm kéo chăn ra, chân vừa mới đứng lên đã xém té xuống. A Lạc Sở Ca nhanh chóng đỡ lấy. -Tấn Vương đã chiếm hoàng cung, nghĩa phụ ngươi hiện giờ cũng chưa có chết. Còn tên đi chung với ngươi không rõ tung tích. Bên phủ Thành vương ta đã cho người bảo vệ rồi. Yên tâm đi. -Đa tạ! -Bụng của ngươi lãnh một dao rất sâu. Nên nếu ngươi cứ cố chấp đi thì ngươi chưa đến đó đã chết mất xác rồi. A Lạc Sở Ca quan tâm nói. -Uống thuốc đi! Vô Tâm nhận lấy chén thuốc đen xì. Cô uống ực một cái, mày cũng không nhăn lại. -Được rồi, ngươi nghỉ đi! Ta ngủ ở phía kia. Có gì thì gọi ta. -Đa tạ! -Đa tạ là xong sao? -Vậy không lẽ muốn ta lấy thân báo đáp! -Ý kiến này cũng được! A Lạc Sở Ca sờ sờ cằm, hai con mắt đánh giá Vô Tâm. Vô Tâm lấy hai tay che ngực lại. Ánh mắt đề phòng nhìn A Lạc Sở Ca. -Ngươi! -Xì, những gì đã nhìn ta đều nhìn hết! Dù sao ta cũng là người thay y phục cho ngươi. Phải không Vô Tâm cô nương! Vô Tâm há hốc mồm, ánh mắt không thể tin nhìn A Lạc Sở Ca. -Ngươi..ngươi! -Ngủ đi! Ta đi đây! A Lạc Sở Ca ha ha cười to rời đi. -Điện hạ! Người có chắc đó là hoàng thượng không? -Hửm? Ngươi lúc đó cũng thấy rõ gương mặt sau lớp mặt nạ đó mà! -Nhưng mà.. -A Ly của bản điện sao bản điện không nhìn ra được. Nếu không phải may mắn gặp được thì sao lột ra được tấm mặt nạ đó! A Lạc Sở Ca nhớ đến lúc gặp được Vô Tâm ở ven đường. Mới đầu không hề muốn cứu một người xa lạ. Nhưng khi thuộc hạ lật lại thì nàng lại phải cứu. Sau đó Lão Trần đến ứng cứu, chính ông ta nói Vô Tâm dùng dịch dung. Ông ta dùng một loại nước màu lam xoa lên mặt Vô Tâm. Khi chiếc mặt nạ lột ra thì lúc đó trái tim nàng cũng đã đập lỡ một nhịp. -Điện hạ! Nhưng mà muốn giữ bệ hạ lại thì hơi khó! Người đã không còn nhớ gì nữa! Nhắc đến đây mới là thứ làm nàng chán nản. -Chỉ có thể tìm cách kéo chân lại. Ngươi cứ điều động người cứu bên Thành vương. Điều động gian tế ở bên đó diệt gọn một chút. -Tuân lệnh. ....
|
Chương 13 Vô Tâm nhìn bàn cờ mà thất thần. -Ngươi sao vậy? -Không có gì! A Lạc Sở Ca bỏ cờ xuống nâng ly trà nhìn Vô Tâm. -Không hiểu sao ta lại có cảm giác nơi đây rất quen thuộc. -Vậy sao? Cảm giác thế nào? -Giống như ta đã từng ngồi ở đây đánh cờ, làm rất nhiều việc. Nhưng mà làm sao có thể nhỉ! Vô Tâm cười nhạt một cái. A Lạc Sở Ca chống cằm nhìn. -Vô Tâm, ngươi bị mất trí nhớ! Ngươi không biết sao? Vô Tâm kinh ngạc nhìn. -Đúng là có mất trí nhớ! Sư phụ của ta nói ta có một lần đi hái dược đã té đập đầu. Nên quên đi vài việc. -Ngươi tin sư phụ ngươi sao? -Tin! Ông là người nuôi ta lớn mà! -Nếu có một ngày tất cả những gì đều là lừa dối. Thì ngươi se tha thứ cho ông ấy không? Vô Tâm vuốt vuốt cây quạt nhanh chóng trả lời. -Sẽ! A Lạc Sở Ca cụp mắt xuống. -Nếu ta nói ta biết ngươi thì ngươi tin không? -Ý của ngươi ta không hiểu lắm? Vô Tâm nheo mắt nhìn A Lạc Sở Ca. -Vậy ta hỏi ngươi, vì sao cứ mang một chiếc mặt nạ? -Ngươi đã thấy! Vô Tâm kinh ngạc nhìn A Lạc Sở Ca. -Ừ, đã thấy! -Là sư phụ ta nói do mặt ta đẹp quá nên không thể cho người ta thấy. -Ha ha, ngươi tin cái lý do buồn cười đó sao? A Lạc Sở Ca cười to lên. Vô Tâm vẫn thờ ơ, mặt cô đẹp thiệt mà. -Vô Tâm, ngươi từng là người ở đây! Ngươi tin không? -Xì, ta ở đây đã gần 1 tuần lễ. Ngày nào ngươi cũng nói bóng nói gió. Có gì nói đại đi! Vô Tâm không kiên nhẫn nói. -Chỉ khi nào ngươi bỏ chiếc mặt nạ ra thì khi đó ta sẽ kể ngươi nghe về ngươi của lúc trước. Vì ta biết ngươi muốn làm một người khác, một cuộc sống khác. Vô Tâm nghe vậy thì tay hơi khựng lại. Sau đó cô đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ ra. -Sở Ca, ở với ngươi ta tin tưởng ngươi nên mới cho ngươi xem. Chính ta cũng không biết vì sao bao nhiêu năm nay đều mang chiếc mặt nạ này. Chỉ là sư phụ ta bảo ta không được lộ gương mặt này ra. Trừ phi là người ta tin tưởng. Vô Tâm mim cười nói. -Còn về quá khứ hay gì thì ta không muốn biết nhiều. Sở Ca, ngươi có từng nghĩ sẽ có một cuộc sống bình dị không? A Lạc Sở Ca, ta thật sự chỉ muốn sống một cuộc đời bình dị. Nhưng từ khi gặp ngươi, ở với nhau đến hôm nay, dù chỉ là một tuần thì trái tim ta cũng đã xao động. Ta không thể nói điều này ra được. Vì ta sợ rằng thiên hạ này sẽ không dung thứ, nếu như ngươi nguyện một đời bình dị thì ta và ngươi sẽ có thể có kết quả tốt. Còn nếu ngược lại thì ta sẽ im lặng mà đi. -Từng, nhưng mà thời cuộc không muốn ta sống bình dị! -Vậy sao? Vậy ngươi muốn chết già trong tử cấm thành này sao? -Có gì không thể! Chỉ cần ở bên người ta yêu là được. Dù ở đâu ta cũng hạnh phúc! A Lạc Sở Ca hai con mắt nóng rực nhìn Vô Tâm. Vô Tâm vừa bị nhìn đến thì liền né ánh mắt đi. -Mà, một nhiếp chính vương như ngươi thì sao mà lại đi phiêu du được. Dù sao thì con dân của ngươi vẫn cần ngươi chăm lo. -Vô Tâm, từ nay ngươi đừng mang mặt nạ được không? Khi nào rời đi rồi hãy mang. -Sao? Hay là ngươi thích nhan sắc của ta rồi! Vô Tâm bắt đầu giờ giọng trêu ghẹo. -Ở đời ai không thích ngắm cái đẹp. Huống hồ gì ngươi đẹp như vậy. -Ha ha, được! để bổn công tử ban phước cho ngươi. Vô Tâm càn rỡ phe phẩy quạt. -Đêm nay có hội đố đèn. Ngươi đi không? -Đố đèn? Nếu như vui thì tham gia cũng được. Đêm đến Vô Tâm mặc một thân tử y, tóc được buộc bằng một sợi vải lụa. Trên mặt không mang mặt nạ da người nữa mà thay vào đó là bộ mặt thật của cô. Nên vì vậy lại càng thu hút người hơn. Một người đẹp đã thu hút huống hồ lại thêm một mỹ nam. A Lạc Sở Ca mang một thân hắc y thêu chỉ bạc. Tóc được cố định bằng một cây trâm bạch ngọc. Cả hai thu hút không biết bao nhiêu thiếu nữ. -Sở Ca này, đó là gì vậy? A Lạc Sở Ca nhìn theo hướng tay Vô Tâm chỉ. Thì ra là thả đèn hoa sen. -Là thả đèn hoa sen, ghi ước nguyện vào giấy rồi thả xuống đó. -Ồ, đi! Ta và ngươi cùng thả. Vô Tâm không kiêng dè nắm lấy tay A Lạc Sở Ca kéo đi. -Lão bản! Cho hai cái! -Có liền! Vô Tâm hí hửng cầm đèn hoa sen trong tay. -Sở Ca, mặt ngươi sao đỏ vậy? -Không có gì! Tại nóng quá thôi. -Nóng? Đâu có, ta thấy mát mẻ đấy chứ! Vô Tâm lấy tay sờ trán A Lạc Sở Ca. -Đâu có sốt! -A, ghi ước nguyện rồi thả đi chứ! -Cấm nhìn! -Xì, ngươi làm như ta thèm lắm! A Lạc Sở Ca khinh bỉ nói. Vô Tâm vừa ghi vừa che. “Ta nguyện người bằng an một đời” A Lạc Sở Ca đón lấy bút của Vô Tâm. Tay cũng vừa ghi vừa che “Ta nguyện cùng người bách niên giai lão” -Được rồi! Thả nào! Hai chiếc đèn hoa sen mang theo ước nguyện của hai người. Nhưng mà ước nguyện đó liệu rằng ông trời có đáp ứng hay không? -Ngươi ước gì vậy? Vô Tâm bám lấy A Lạc Sở Ca hỏi. -Nói ra mất linh! -Cũng đúng, Sở Ca! Ta ở với ngươi bấy lâu nay thấy ngươi hình như chỉ một mình! -Có ngươi là đủ rồi! Vô Tâm vừa nghe mém chút nữa bước hụt một bước. -A Ha ha, ngươi đây là đang tỏ tình sao? -Đúng vậy! Khụ khụ -Này, cô gái bên kia làm gì vậy? -Ném tú cầu! A Lạc Sở Ca đáp -Tú cầu? Hay nhỉ, để ta lấy cho ngươi. Hả? -Này A Lạc Sở Ca kinh hoảng nhìn cái kẻ như thằng khờ kia đang lủi vào đám nam nhân tranh giành tú cầu. Vô Tâm mặt tiền đẹp mắt như vậy. Nên vị tiểu thư kia vừa nhìn liền say mê. Tú cầu nhắm ngay Vô Tâm mà ném. Nhưng tú cầu lại bị hết người này tung tới người kia chụp. Đám đông hỗn loạn a. Vô Tâm chơi đến vui vẻ. Cô đạp lên lưng vài tên công tử mặt trắng liền chộp được tú cầu. Ha ha, được rồi. Vô Tâm nhanh chóng tìm đường lủi ra. -Có người chụp được rồi! Là một vị công tử rất tuấn mỹ a. Chúc mừng chúc mừng. Vô Tâm vẫn không biết gì, thấy người ta chúc mừng mình thì cũng nhanh miệng nói -Đa tạ đa tạ A Lạc Sở Ca vừa thấy máu liền dồn lên não. Tên này võ công kém nhưng mà cũng hơn mấy tên công tử bột. Còn nàng thì muốn vào lắm nhưng mà đám đông này quá dữ đi. Xô xô đẩy đẩy, nàng còn không bước vào được. -Sở Ca, tặng cho ngươi! Đám đông há hốc mồm. Đây là ý gì vậy trời? Tại sao lại đem tú cầu đi tặng a. -Vô Tâm, ngươi không biết tú cầu này có ý nghĩa gì sao? Vô Tâm đúng thật không biết a. -Đây là tua cầu chiêu thân, ai bắt được tú cầu thì phải lấy người ném làm thê tử! Oành Sét đánh ngang tai a. Vô Tâm nghe đến tay liền không kiêng dè mà ném về phía đám đông. -Xin lỗi! Ta không biết! -Lý nào lại vậy! Hay là ngươi chê bản tiểu thư! Nữ chính đã xuất hiện a. -Ta không cố ý! -Hay là công tử coi thường tiểu nữ, coi thường cách chọn phu quân của tiểu nữ? Vô Tâm xoắn hai tay. Sau đó cắn răng ôm lấy A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca cũng bất ngờ. -Ta đoạn tụ! Đây là thê tử của ta! Mấy người ở đó mắt tròn mắt dẹt nhìn hai tên nam nhân đang ôm ấp nhau. -Ngươi!! -Không sai! Hắn là phu quân của ta. A Lạc Sở Ca cũng diễn theo. Dù sao được ôm như vậy cũng ấm áp đấy chứ. -Hai người các ngươi! -Thành thật xin lỗi! Vì ta không phải người ở đây nên không biết đây là phong tục của các ngươi. Chi bằng tiểu thư ném lần nữa. Vị tiểu thư đó ánh mắt căn hận trừng trừng nhìn hai người. -Hừ, danh dự hôm nay của ta ai đền cho ta! -Ta đền tiền! -Đền tiền, ta đường đường là muội muội của chinh tây Tống Cát đại tướng quân. Há cần mấy đồng bạc của ngươi! -Thì ra là Tống Cơ tiểu thư! A Lạc Sở Ca cười nhẹ một cái. Ai không biết còn tưởng nàng cười làm lành. Chứ Vô Tâm thì quá hiểu mặt dù chỉ ở chung không lâu. Nụ cười này là bão đến a -Được thôi, không cần tiền thì ta đền danh dự cho cô. Theo ta thấy thì ở đây chỉ là một đám thế gia công tử ăn chơi. Chi bằng để ta giúp cô có một hôn sự tốt. -Ngươi nghĩ ngươi là ai! A Lạc Sở Ca chỉ ha ha cười. -Ngày mai cô sẽ biết! Vô Tâm bị A Lạc Sở Ca kéo rời đi. Dù sao cũng đã mất mặt nên vị Tống Cơ kia cũng không níu kéo. Cả hai bên đường ai nấy đi. Tối đó Vô Tâm ngủ rất ngon a. Nhưng mà lại nhanh chóng bị phá. -Chủ nhân! -Lục Phong? -Chủ nhân! Người không sao là tốt rồi. Phong Tử Dật đã ở ngoài chờ chúng ta. -Tử Dật? Không phải nó đang trấn giữ biên quan sao? -Kinh thành đã giới nghiêm! Hoàng thượng lại không tìm được. Triều cuộc đều do Tấn Vương khống chế. Người không hay tin sao? -Sở Ca nói đã ổn rồi mà! -Người bị lừa rồi! Tử Dật thiếu gia đã kéo quân đóng ở gần kinh thành. Chỉ chờ thời cơ mà đánh vào! Vô Tâm không tin vào những gì mình nghe đc. Sở Ca nói đã ổn, mọi người đều an toàn. Nhưng sao bây giờ lại như vậy. -Đi! Cả hai rời đi rất dễ dàng. Không hề bị ngăn cản. Trong bóng đêm có một người mãi nhìn bóng hình rời đi của người kia. Vô Tâm cùng Tử Dật và Lục Phong phi ngựa trở về. Nếu là ngựa thường thì rất mất thời gian. Nhưng mà đây là hãn huyết bảo mã, đi một ngày là đến nơi đóng quân. -Tử Dật! Đại ca vẫn ở biên quan sao? -Đại ca ở bên trong! Vô Tâm chui vào lều bạc, một nam nhân râu ria đã mọc lổm chổm. Trên người mặc khôi giáp, thân hình uy nghi như ngọn núi vững chắc. -Đại ca! -Nhị đệ! Đã lâu không gặp! -Đại ca, đệ xin lỗi! Xin lỗi vì không bảo vệ được nghĩa phụ. Vô Tâm cúi đầu nói. -Vô Tâm, đệ bảo vệ được cả phủ Thành vương đã là tốt rồi! Vô Tâm kinh ngạc nhìn Phong Tử Liên. -Không phải.. -Vô Tâm, người của đệ báo tối nay có thể tấn công kinh thành! -Hả? Ai? Vô Tân kinh hoảng hỏi lại. Phong Tử Liên thấy sắc mặt của cô thì lòng nổi lên nghi ngờ. -Không phải người của đệ? -Không phải. -Người đâu! Bắt tên Trần Tử đó lên đây. Phong Tử Liên quát lên. Một thiếu niên được áp giải lên. -Chủ nhân! -Ai là chủ nhân của ngươi? Ta không có thuộc hạ như ngươi! -Thuộc hạ phụng lệnh của bạn ngài! Bạn? -Người nhìn miếng ngọc này đi! Vô Tâm nhìn miếng ngọc. Sở Ca -Ngươi là người của Sở Ca! -Thưa đúng vậy! -Vô Tâm, người này nên giết chứ? Phong Tử Liên đao kề lên cổ Trần Tử. -Đại ca! Hắn đúng là người của đệ. Hãy tin hắn. -Hừ, ta không thể tin người ngoài được. -Đó là bằng hữu của đệ! Phủ Thành vương là do bạn đệ bảo hộ, cả mạng đệ cũng được cứu. Vô Tâm bắt đầu kể lại. -Sở Ca của nhị ca là A Lạc Sở Ca nhiếp chính vương của Tống Quốc? Phong Tử Dật kinh ngạc nói. -Ừ, -Vậy càng không được! Hắn ta bây lâu nay khuấy đảo biên quan. Giờ biết đâu nhân cơ hội này mà đánh vào! Phong Tử Liên đề phòng nói. -Tướng quân! Có một người tự xưng là A Lạc Sở Ca đang chờ ở ngoài. -Cho vào Phong Tử Liên nhìn người bước vào, một thân bạch y trắng muốt. Gương mặt lạnh nhạt hờ hững nhìn Phong Tử Liên. -Nhiếp chính vương điện hạ sao lại ghé đến nơi đây? -Bản điện đến để chứng thực là bản điện đang giúp các ngươi. Nếu thế tử cho rằng bản điện mưu mô muốn đoạt kinh thành, thì chỉ cần giữ bản điện lại là được. Bản điện dù sao cũng là quân tử, muốn thứ gì thì quang minh mà lấy. Phong Tử Dật kéo áo Vô Tâm. -Nhị ca! Sao ca quen được tên nguy hiểm này vậy? -Tử Dật, đừng làm ồn! Vô Tâm nhẹ nhàng nói. Phong Tử Liên suy nghĩ, đúng vậy, nếu muốn thì hắn đâu cần cho người bảo vệ. Lại làm nhiều việc như vậy. -Ta cần giấy cam kết! -Được thôi! Bản điện cũng chuẩn bị sẵn rồi. A Lạc Sở Ca móc ra một miếng vải màu vàng. Trên đó thậm chí còn đóng cả ngọc tỷ. Phong Tử Liên đọc một lượt liền cất đi. -Trước giờ chưa ai giúp không hay cho không cái gì bao giờ. Ngài đây là muốn đánh dổi cái gì? -Bản điện chưa nghĩ ra. Cho các ngươi nợ đi, yên tâm, cũng không phải bảo các ngươi bán nước hay tạo phản hoặc giết người gì đâu. -Được, Phong Tử Liên ta nợ ngài một ân tình. ..... Vô Tâm muốn né đi nhưng lại bị A Lạc Sở Ca bắt lấy. -Ngươi giận ta sao? -Ta nào dám giận nhiếp chính vương điện hạ! Vô Tâm hất tay A Lạc Sở Ca ra. -Vô Tâm, xin lỗi vì đã không nói cho ngươi biết! -Ha ha, A Lạc Sở Ca, vậy ngươi tính đợi cả phủ Thành vương chết rồi mới thông báo sao? Vô Tâm cười to chất vấn. -Không phải, vì ta không muốn ngươi lao vào nguy hiểm! Ta tính giải quyết giúp ngươi. Nhưng mà ngươi đã biết. -Đa tạ ân tình của ngươi, nhưng đó là người thân của ta. Sở Ca, cảm tạ ngươi đã giúp họ. Vô Tâm nói cảm ơn là thật lòng, nhưng giận thì vẫn phải giận. Vô Tâm nhanh chóng rời đi. Bỏ lại A Lạc Sở Ca với vẻ mặt buồn thiu. Đêm đó, hoàng thành Thần quốc xảy ra nội chiến. Nhà nhà đóng cửa. Tiếng chém giết vang vọng bên ngoài. Vô Tâm cùng Lục Phong và vài người thì bí mật đi đến mật thất đã được dò ra lúc trước để cứu người. Bốn người đến nơi lại chỉ thấy có một mình tiểu hoàng đế. Không hề thấy Thành vương đâu cả. -Tiểu Hoàng, Thành Vương đâu? Vô Tâm nắm hai vai tiểu Hoàng hỏi. -Ông ấy bị nhốt ở chỗ khác, ta không biết! Tiểu Hoàng bất lực nói. -Các ngươi đem Hoàng thượng đi. Ta đi tìm. -Chủ nhân! Cẩn thận! -Yên tâm, ta có đàn mà! Vô Tâm vỗ vỗ vai Lục Phong. Sau đó nhanh chóng rời đi. Cô có trí nhớ tốt nên nhớ được cả tấm bản đồ. Vô Tâm tìm hết nơi này đến nơi khác. Nhưng mà vẫn không thể tìm ra. -Ai vậy? Vô Tâm loáng thoáng nghe được tiếng động. -Ai đó? Lại một tiếng nói hướng tới. Vô Tâm nghe giọng liền mừng rỡ, cô nhanh chân chạy đến nơi có cánh cổng đã nhạt màu sơn. Lại loang lổ mục nát. Diên Hoa Cung Đây là lãnh cung mà. Vô Tâm đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là Thành Vương Phong Tử Minh cả người đầy vết thương, hai con mắt đều được quấn bằng vải trắng. Chân mang xiềng xích. -Nghĩa phụ! -Vô Tâm, là con sao? Sao con đến được đây. Thành vương nắm lấy hai tay Vô Tâm nói. -Nghĩa phụ, đừng nói gì nữa! Con đưa người đi. Vô Tâm nhanh chóng cõng Thành Vương chạy đi. -Không ngờ ngươi lại có thể tìm được nơi đây. -Phong Tử Nghĩa! Vô Tâm rít gào lên. Phong Tử Nghĩa, kẻ đã đâm cô một dao. Một thiếu niên mới 15 tuổi mà đã giết người tay không gớm máu. Uổng cho bộ mặt tuấn tú của hắn. -Bớt nói nhảm đi! Bắt lấy hắn. Vô Tâm tay đặt trên đàn. Gảy đàn không tiếng, nhưng mà người lao lên đã đứt tám đoạn. -Phong Tử Nghĩa! Đừng cho rằng Vô Tâm ta là kẻ vô dụng! -Cầm công! Ấy vậy mà là cầm công thất truyền. Lên cho ta. Vô Tâm vừa đàn vừa thối lui. -Cung tiễn chuẩn bị! Bắn -Nghĩa phụ, người tin con chứ? -Tin Vô Tâm cắn ngón tay, máu nhiễm lên dây đàn. Cô vung tay mà gảy, từng đợt âm nhận bắn ra còn uy lực hơn lúc này. Không hề có mũi tên nào chạm được hai người họ. Vô Tâm cười lạnh nhìn Phong Tử Nghĩa. -Phong Tử Nghĩa! Nợ hôm nay sẽ trả sau! Cáo từ Phong Tử Nghĩa vứt kiếm xuống căm hận nhìn bóng dáng hai kẻ rời đi. -Thế tử! Không cần đuổi sao? -Đuổi? Ta chỉ ghét cái tên Vô Tâm kia! Còn Thành vương thì ông ta đã trúng độc! Sống không quá ba canh giờ. Ha ha Vô Tâm cứu được người ra, nhưng mà lại không cứu được trọn vẹn. Cả hai trở về chỗ đóng quân. Vô Tâm đưa Thành vương cho Phong Tử Dật. Bản thân thì tham chiến vào với Phong Tử Liên. -Tấn Vương!!!! Ngươi hại phụ thân ta như vậy! Hôm nay ta bắt ngươi nợ máu trả máu. Hắn chưa bao giờ thấy phụ thân mình bị hại thê thảm như vậy. Chỉ nhìn thôi thì đã như cắt đi của hắn một phần trái tim. -Ha ha, Dù ta có chết thì ta cũng kéo theo hắn ta. Chính vì hắn ta mà mẫu phi ta mới chết! Ta hận không thể giết chết cả nhà ngươi! Tấn Vương cuồng tiếu ánh mắt căm hận nhìn trừng trừng bọn họ. -Năm xưa là mẫu phi ngươi lăng loàng bất trinh nên mới bị xử! -Câm miệng! Ngươi không có tư cách nói! Phong Tử Liên lạnh lùng nói. -Nếu không phải phụ vương các ngươi nói cho tiên đế! Thì mẫu phi ta đã không phải bị vạn tiễn xuyên tâm tại Diên Hoa cung. Thành Vương được người đỡ đến. -Không phải là ta nói! mà là muội muội của ngươi! Tử Quỳnh công chúa. Tấn Vương không tin nhìn chằm chằm Thành vương. Ông ta loạng choạng bước ra sau. -Không thể nào! Ngươi nói láo! -Ta không hề nói láo! Tử Quỳnh công chúa trước khi chết đã từng nói với ta! Muội ấy ân hận vì năm đó quá khờ dại để rồi hại chết mẫu phi của mình. Chính vì vậy mà bao năm muội ấy đều không dám đối mặt ngươi! -Ha ha, Phong Tử Minh! Ngươi nguỵ biện! Muội ấy không muốn gặp ta là do ta ép muội ấy lấy người muội ấy không yêu! Tấn Vương ha ha cười to, ông ta phẫn nộ chỉ kiếm về phía Thành Vương. -Lời Thành vương nói là sự thật! Một người bộ dáng cao gầy, dù hơi tiều tuỵ nhưng cũng thấy được nét phong nhã của năm xưa. -Nàng ấy đều kể ta nghe! Những lời đó đều là sự thật! -Muội phu, ngươi nói láo! Tấn Vương hướng kiếm về phía hắn. -Nói láo? Tất cả đều là thật! Nếu như ngài không tin thì để Nhiếp Quảng ta lấy máu chứng giám. Phập Tất cả mọi người đều không ngờ là Nhiếp Quảng lại tự mình đâm vào kiếm của Tấn vương. -Cuối cùng ta cũng được gặp nàng ấy, đại ca! Ta thay nàng ấy nói lời xin lỗi với ngươi! Xin ngươi hãy tha thứ cho nàng! Để nàng có thể an nghỉ! -Ta không tin! Ta không tin! Đều là dối trá! Tấn Vương con mắt đỏ ngầu hai chân quỳ xuống. Nhiếp Quảng được ông ta đỡ lấy đặt nằm xuống đất. -Tử Quỳnh! Vì sao? Vì sao? Chưa bao giờ họ thấy một vị vương gia, một người nam nhân lại khóc như vậy. Ông ta khóc đầy oán thán nhưng cũng đầy tuyệt vọng. -Hoàng thượng! Chỉ xin người tha cho con trai ta! Những gì tội lỗi của ngày hôm nay ta xin trả. Phập -Tấn Vương! Thành Vương nghe mọi người gọi như vậy ông liền biết chuyện gì đã xảy ra. -Đỡ ta tới đó! -Thất đệ! vì sao? -Ha ha..lâu..r.ồi ta chưa nghe người..ta..g.ọi là thất..đ..đệ! Tứ ca..ta..ư..ớ.c gì..chúng..ta ..như còn bé...nô..đ..ùa cùng nhau...c..hỉ tiếc là..đ..ế v..ương vô tình..xi..lỗi..vì..đ..ã tạo quá nhìu oán nghiệt..khụ khụ...Nế..u có kiếp sau..xin làm huynh đệ lần nữa..Huynh ..tha thứ...cho..đệ chứ? -Ta tha thứ..tha thứ cho đệ! -Tạm..b..iệt Người đã nhắm mắt, trên môi chứa một nụ cười nhẹ nhõm. Thành vương không thấy nhưng ông cảm nhận được. Vô Tâm cùng Phong Tử Liên và Phong Tử Dật bước tới. Muốn đỡ Thành Vương dậy nhưng mà ông lại phun ra một ngụm máu đen. -Phụ thân/ nghĩa phụ! -Khụ khụ..có lẽ..ta cũng phải đi rồi! Vô Tâm lắc đầu nguầy nguậy. -Không! -Tử Liên..vương phủ..ta..g..iao cho con! -Phụ thân! -Tử Dật! Con ở đâu! -Con đây! Phong Tử Dật nắm lấy tay ông. -Tử Dật..N..hớ những gì..phụ ..th..ân từng dạy! ..làm..n..gười..phải đội trời đạp đất..con là đứa..hay gây sự nhất...n.hớ phải trưởng thành lên.. -Con nhớ! -Vô Tâm! Dù ..con có là ai...nhưng..với ta..con là..Vô..Tâ..m của nghĩa phụ..Ch..ỉ là..con..có...th..ể gọi ta..mộ..t tiếng..ph..ụ thân không! -Hảo! Phụ thân! Phụ thân! Phụ thân! -Tốt!..nhắn..vớ..i ..mẫu..th..ân mấy đứa..ta xin lỗi vì không..làm tròn lời hẹn ước.. -Phụ thân!!!!! Tiếng kêu vang vọng cả một khung trời. Cả ba người đồng loạt quỳ xuống. Dập đầu ba cái, đưa tiễn vị phụ thân của họ lên đường. Đường đường là một tướng quân, dù có bị đâm xuyên cũng không than không khóc nhưng mất đi người thân mấy ai kìm được hai hàng lệ nóng. A Lạc Sở Ca không quỳ mà chỉ cúi đầu. Thành vương, đây là ta cúi đầu cảm ơn ông từng cho A Ly hạnh phúc của gia đình. Cảm ơn ông vì tất cả những gì ông làm cho muội ấy! Huyết tẩy kinh thành, một hồi phong ba qua đi. Máu đã từng nhuộm đỏ đường đi nay đã được gột rửa bởi nước mắt của Lão Thiên gia. Phủ Thành vương vải trắng treo khắp phủ. Bốn người mặc đồ tang, riêng Vô Tâm vì là nghĩa tử nên chỉ quấn đai lưng trắng. Cô quỳ ở bên quan tài đốt giấy. Tiểu quận chúa vì chịu không nổi nên ngất lên ngất xuống. Cả Thành Vương phi tóc cũng đã muốn bạc trắng. Ba ngày sau Kèn tang vang vọng, đưa tiễn một người vào cõi vĩnh hằng, vào sự ôm ấp của đất mẹ thiêng liêng. Vô Tâm quỳ mãi ở sảnh đường. -Nhị đệ! hà cớ gì phải như vậy? -Đại ca! Đệ không thể làm tròn trách nhiệm của nghĩa mẫu giao! -Nhị đệ! Không phải lỗi của đệ! Phong Tử Liên bất đắc dĩ nói. -Nếu như đệ để ý hơn thì nghĩa phụ đã được cứu! -Vô Tâm! con đừng tự trách nữa! Dù con có thể bắt mạch ra được thì cũng không thể chế thuốc ngay được! Đứng lên đi! -Nghĩa mẫu! -Thánh chỉ đến Cả phủ Thành vương đều đồng loạt quỳ xuống. -Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết: Thành vương đã qua đời, nay vương phủ không thể không có người nối. Lẽ ra là do trưởng tử Phong Tử Liên đảm nhận nhưng vì là một đại tướng quân không thể nào bỏ biên cương. Nay tước vị Thành Vương giao cho Phong Tử Dật. Tước vị sẽ đời đời cha truyền con nối. Khâm thử -Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Mọi người đang muốn đứng lên thì lại bị cản lại. -Vẫn còn Thái giám cầm lấy một cái thánh chỉ khác. -Vô Tâm nghe chỉ Vô Tâm kinh ngạc, sao lại có cô nữa chứ. -Vô Tâm có công cứu giá, trẫm rất biết ơn. Nhưng mà lần này vì có sự giúp đỡ của Nhiếp chính vương Tống quốc. Trẫm không thể không cảm ơn. Nay phong cho Vô Tâm làm sứ thần đem lễ vật tặng cho Nhiếp chính vương Tống quốc. Ngày mai khởi hành! Khâm thử! Vô Tâm nhận lấy thánh chỉ. Ai đi sứ không được, lại phong một thương nhân như cô đi sứ! .... Vô Tâm lần nữa nhìn cổng kinh thành. Đi với cô chỉ có hai ba người. Thêm Lục Phong nữa là năm người hết thảy. Trong lịch sử chưa có cuộc đi sứ nào như vậy. -Chủ nhân! Hoàng thượng đang âm mưu cái gì vậy? -Ta cũng không biết! tiểu Hoàng bảo ta đến thì sẽ có người thông báo! Tiểu Hoàng! Ngươi đây là muốn làm gì đây? Vô Tâm cuối cùng cũng đến được hoàng cung. Sau khi bước vào cô được thái giám dẫn đến điện Tuyên chính. Vô Tâm nhìn những quần thần ở đây. Đa phần là người trẻ, sau đó cô nhìn người ngồi trên ngai ngọc kia. -Chào mừng đến với Tống quốc! -Đa tạ Nhiếp Chính vương điện hạ! -Ha ha, vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn. Bên thánh chỉ của Thần quốc cũng nên đọc rồi. -Vô Tâm nay phong làm Hy vương, ban họ Phong. Trực tiếp làm con tin ở Tống quốc. Khâm thử! Đoàng Vô Tâm không tin vào những gì mình nghe được. Tiểu Hoàng! Ngươi vì cái gì lại bán ta làm con tin! Vì cái gì! -Chào mừng Hy vương đến bổn quốc. -Ha ha, cũng chỉ là một con tin! Vậy ta đã đi được chưa? Nhiếp Chính vương điện hạ! -Ngươi đâu! Đưa Hy vương đến Vô Hoa cung! Vô Tâm không hề cúi đầu hay gì cả, cô phất tay áo rời đi. Quần thần nhìn thấy liền phẫn nộ. Cũng may A Lạc Sở Ca ngăn lại. A Ly, đây là cách duy nhất ta có thể làm, để được ở bên muội ta bất chấp tất cả. Lục Phong tức giận đến nổi muốn xé thánh chỉ. Chủ nhân vậy mà bị bán đi làm con tin! Công lý ở đâu nữa chứ! -Chủ nhân! chúng ta về Đoạn Trường nhai đi! -Lục Phong! ngươi nghĩ chúng ta đi được sao? Ta không có đàn, võ của ngươi dù cao cũng không địch nổi võ lâm cao thủ trong cung. Nơi đây lại bố trí nhiều người như vậy! Đi được sao? Vô Tâm hai tay chắp ở sau lưng. Haiz, số cô sao lại đen đủi như vậy. Có công cứu giá chỉ cảm ơn một cái rồi bán người ta. -Ta nghĩ chuyện này cũng tốt! Làm con tin thôi mà, làm con tin thì hai nước không phải giao tranh! Đại ca cũng không cần phải bán mạng. Vô Tâm mỉm cười trấn an Lục Phong. Mà, cô biết A Lạc Sở Ca sẽ không làm gì mình. Lục Phong nhận mệnh đứng ngoài cửa. Vô Tâm thì thảnh thơi tắm ở trong ôn tuyền. -Haiz, ôn tuyền này cũng quá tốt đi! -Vậy Vô Tâm sẽ hạnh phúc khi ở đây rồi nhỉ? Vô Tâm nhanh che lấy thân cả người hụp xuống nước chỉ chừa cái đầu lộ ra. Ánh mắt trừng trừng nhìn A Lạc Sở Ca. -Vô sỉ! Ngươi vậy mà lại đi rình người khác tắm! -Cũng không phải rình. Ta là trực diện nhìn mà! -Ngươi còn già mồm! -Vô Tâm à, trên người ngươi có chỗ nào mà ta chưa thấy đâu. -Lúc đó là do ta hôn mê! Không phòng được! Nhưng giờ ta tỉnh táo, muốn chiếm tiện nghi ta đâu có dễ! Vô Tâm cười lạnh nói. -Vậy để ta cho ngươi xem lại. Dù sao ta cũng có lòi có lõm. Đâu đồng bằng như ngươi! Vô Tâm chưa thấy ai mà vô sỉ mặt dày như vậy. A Lạc Sở Ca tháo bỏ đai lưng, chân ngọc bước xuống nước. -Ngươi đừng lại cởi a! -Nói chứ đây cũng là chỗ ta hay tắm mà. Vô Tâm trong lòng đang nguyền rủa 18 đời tổ tông của tên thái giám. Chết tiệt! vậy mà dám nói nơi này dành cho cô. Vô Tâm nhìn A Lạc Sở Ca bán thân trên, cả gương mặt cô như vừa bị nung đỏ vậy. Vô Tâm có gắng bình tâm lại. Hai con mắt nhắm lại cả người lùi ra. Nhưng mà có một thứ đã bán đứng cô a. Tóc tóc -Vô Tâm, sao ngươi lại chảy máu mũi vậy? A Lạc Sở C biết mà còn cố hỏi. Chưa thấy ai khốn nạn như nàng ta. -A ha ha, trong người bị nóng nên vậy thôi. Vô Tâm đưa tay lên che lấy mũi mình. -Vậy sao? Vậy lát nữa ta kêu thái y kê cho ngươi vài đơn thuốc nhỉ! -Đa tạ điện hạ quan tâm! Nếu điện hạ thích tắm thì ta xin nhường cho ngài. Vô Tâm chưa kịp leo ra thì đã nhanh chóng bị ôm lấy. Cả người cô căng cứng lại. -Đi..ện hạ..ta..tttta -Ế, sao lại cà lăm rồi! Vô Tâm, từ lâu ta đã thích ngươi! Thân xác và trái tim ta đều muốn trao cho ngươi! Vô Tâm không hề thấy được cái nụ cười như hồ ly của A Lạc Sở Ca. Nếu như thấy được chắc co sẽ tức mà chết mất. -N..hưng ta không muốn lấy! Aaaa, đừng cắn ta! Vô Tâm bị cắn đến rống lên. Sau đó không hình tượng mà trèo ra khỏi nước. Ôm lấy y phục mà bỏ chạy. -Ha ha haaaa A Lạc Sở Ca ở phía sau cười vang, Vô Tâm vừa chạy vừa tức. Chưa bao giờ cô bị phi lễ như vậy. Vừa tức vừa nhục mà, hu hu. Vô Tâm cả người ướt nhẹp, quần áo thì lộn xộn. Lục Phong thấy liền kinh hoảng hỏi. -Chủ nhân! Người té ao sao? -Té ao? Nếu như ta té ao thì ta đã không có bộ dáng này. Ngươi canh cửa kiểu gì vậy! xém chút nữa ta bị người ta hiếp a! Vô Tâm tức giận gõ đầu Lục Phong. -Hiếp? Ai? Để thuộc hạ đi băm vằm tên đó ra! -Thôi đi! Cho qua chuyện này đi! Lấy ta bộ y phục mới! Vô Tâm nằm nhoài trên bệ cửa sổ. Đầu tóc xoã tung ra. -Chủ nhân! Tối nay có tiệc tẩy trần cho người. -Thì đi thôi! Dù sao nghe nói Tống quốc mỹ nam mỹ nữ như mây! -Chủ nhân! Người cũng mê gái quá đi! -Xì, Lục Phong! Ta và ngươi không có bí mật gì với nhau! Lúc đầu ngươi biết ta là nữ thì ngươi cũng sốc nhỉ, vậy sao biết ta thích nữ nhân lại không sốc? -Có gì đâu mà sốc, thuộc hạ thấy cũng không có gì cả. Yêu ai thì yêu dù là nam hay nữ. Nếu như không có người thì làm sao có Lục Phong của ngày hôm nay. Lục Phong hồi tưởng lại lúc mới gặp Vô Tâm. Lúc đó Vô Tâm 13 tuổi, tình cờ xuống núi mua đồ,sau đó gặp hắn lúc đó 12 tuổi. Đang bị một đám ăn xin đánh cho còn nửa cái mạng. Vô Tâm đem hắn về, nhờ sư phụ của cô cứu, nhưng đổi lại để được cứu thì cô đã quỳ 3 ngày cầu xin. Sau đó sư phụ cô nhận Lục Phong làm đệ tử ngoại đạo, dạy võ công cho. Từ đó đã theo Vô Tâm làm rất nhiều việc. Sau đó hắn được Vô Tâm cho coi mặt thật và nói giới tính cho hắn. Hắn đã rất sốc nhưng sau đó lại bình tĩnh mà chấp nhận a. -Ha ha, Lục Phong! ngươi nhớ hôm nay ngày gì không? -Thưa ngày 12 -Ha ha, ngày ta và ngươi gặp nhau. Để tối nay ta giấu ít rượu rồi uống kỷ niệm ngày hai ta biết nhau. -Hảo Lục Phong mỉm cười nói. Yến tiệc Vô Tâm là khách chính nên được ngồi ở ghế đầu tiên bên phải. Cô nhìn chăm chăm cái người vừa đàn vừa hát kia. Tại sao lại quen mặt như vậy? Liễu Vân là ca kỹ nổi nhất kinh thành với tài nghệ cao siêu. Nếu như sinh ra trong thế gia vọng tộc thì chắc là một tài nữ nổi danh. Nhưng tiếc rằng nàng là kỹ nữ, nên dù có tài giỏi thì cũng không thể lấy ai được. Ca kỹ trước giờ nếu được chuộc thân thì cũng chỉ làm thiếp cho người. Mấy ai mà mấy hạnh phúc? Mấy ai được làm thê? Mấy ai được sủng ái chọn đời? Danh da còn hiếm huống hồ chỉ là kỹ nữ. Vô Tâm chăm chú nhìn nên không hề biết có một người mặt đã lạnh lẽo nhìn mình. A Lạc Sở Ca ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn cái kẻ say sưa ngắm mỹ nhân kia. Thái giám hầu cận cảm giác được liền bất đắc dĩ nhìn Vô Tâm. Aiz, điện hạ đây là sinh khí đi! -Hay hay! Vô Tâm là người vỗ tay khen hay đầu tiên. -Quả nhiên là hoa khôi nổi nhất kinh thành Tông quốc. Tại hạ nghe danh đã lâu nhưng bây giờ mới gặp được! Quả là tài nữ. -Đa tạ lời khen của vương gia! -Ấy, tỷ tỷ này, ta thấy nếu như đổi cho ngươi một cây đàn khác thì ngươi sẽ đàn hay hơn đấy! Vô Tâm mỉm cười nói. -Tiểu nữ dùng đàn này đã quen! -Ầy, đây! Tỷ cầm cái này, đến nơi gọi là Hoài Các. Ta có một cái đàn rất tốt, tặng cho tỷ. Vô Tâm cầm một miếng ngọc bội đưa cho Liễu Vân. A Lạc Sở Ca nhìn hai kẻ kia không kiêng dè tay nắm tay nàng hận không thể chặt chúng ra. -Được rồi, đưa Liễu Vân về đi! Bản điện mệt rồi, các khanh cứ tự nhiên. -Cung tiễn điện hạ! Vô Tâm bĩu môi. Đi càng khoẻ, cô sẽ ăn được nhiều hơn. Vô Tâm ở lại ăn uống ngắm mỹ nhân. Hưởng thụ a! Vô Tâm bưng theo hai vò rượu rời đi. Lục Phong đợi cô trên nóc nhà của tẩm cung. Cả hai đem thứ đã tìm được ra, hai vò rượu và một con gà nướng thơm phức. -Ha ha, Lục Phong! Ngươi bắt gà ở đâu vậy? -Ở chỗ nuôi gà! Lá sen thì bức dưới ao sen. Thuộc hạ nướng lâu lắm đấy. -Lục Phong nướng gà là ngon nhất. Cạn chén nào! Vừa ăn gà nướng vừa uống rượu ngon. Đời người nhiêu đây là đủ tiêu dao a! -Lục Phong! Ngươi có nhớ phụ mẫu ngươi không? -Là họ đã bán thuộc hạ! Thuộc hạ cần gì nhớ chứ! -Ồ, Ta không biết phụ mẫu mình là ai nữa? Nhưng cũng may ta còn có ngươi và phủ Thành vương. Vô Tâm nâng rượu uống một ngụm. -Chủ nhân! Có điều này không biết thuộc hạ nên nói không? -Nói đi! -Chủ nhân, người thích vị Nhiếp Chính vương kia phải không? Lục Phong nhìn vào mắt Vô Tâm nói. Vô Tâm bị nhìn liền đánh ánh mắt đi chỗ khác. -Làm sao có thể, ta và hắn chỉ mới gặp nhau đâu bao lâu. Vô Tâm cười nói -Haiz, chủ nhân, đã yêu rồi thì cần gì phải che che đậy đậy. Người đang sợ điều gì sao? -Lục Phong, ta sợ miệng đời thế nhân. Vả lại ta và hắn làm sao có thể chứ! Một người ở trên cao kia thì làm sao muốn một đời bình dị với ta. Nên thôi vậy, mà cạn chén đi! Vô Tâm cùng Lục Phong cụng hết chén này đến chén khác. Ha ha cười nói đủ chuyện buồn vui. -Lục Phong, ta và ngươi chỉ còn vài năm nữa thôi. Trước khi ta đi ta chỉ có một ước nguyện là ngươi thành gia lập thất. Ta muốn làm chủ hôn a! Lục Phong nghe vậy trong lòng liền chua xót. Từ lâu Kinh Nguyên Lâm đã nói cho hắn biết là Vô Tâm không thể sống lâu được. Độc tính trong người ông không thể giải đươc. Hắn từng thấy ông vì điều đó mà khóc. Ông nói ông thẹn với hai từ thần y. -Chủ nhân! Biết đâu kỳ tích sẽ xảy ra! -Ha ha, Lục Phong! điều đó sẽ không đâu! Cô biết bản thân mình chỉ còn vài năm. Nên mấy năm nay cô cố gắng kinh doanh, muốn cho người xung quanh ấm no. A Lạc Sở Ca phê xong đống tấu chương muốn đến tìm Vô Tâm nhưng lại không thấy ai ở tẩm cung. Lại nghe tiếng nói chuyện trên nóc nhà. A Lạc Sở Ca nhún một cái liền nhảy lên nóc nhà. -Vô Tâm cũng thật có nhã hứng. -Cũng không hẳn! Điện hạ đêm khuya hạ cố đến đây là có chuyện gì? -Không có gì, chỉ muốn đi xem Vô Tâm có ngủ ngon khi ở chỗ lạ không thôi! A Lạc Sở Ca vén tà áo ngồi xuống. -Ta ở đâu cũng được! Huống gì đã ở trước một tuần. Điện hạ cũng quá quan tâm người khác. -Ta chỉ quan tâm người ta yêu thương mà thôi. Lục Phong nghe đến liền nghẹn ứ ở cổ họng. Tên nhiếp chính vương này cũng quá đi. Nhìn như tảng băng mà cũng nói được lời sến xúa. -A ha ha, tại hạ buồn ngủ rồi. Mong điện hạ cảm thông. A Lạc Sở Ca đạm cười. Cách trốn chạy này cũng cũ quá đi. -Vậy ngươi ngủ ngon. Vô Tâm nhảy khỏi nóc nhà, tất nhiên Lục Phong phải đi theo rồi. A Lạc Sở Ca cũng trở về tẩm cũng của mình. Thú thật thì hai cung cách nhau chỉ 100m là cùng. -Bức tranh đã treo lên chưa? -Thưa rồi ạ! Vô Tâm vừa vào phòng đã thấy có một bức tranh to treo ở trên tường. Vô Tâm kinh ngạc nhìn người con gái trong bức tranh. Đây là ai? Sao lại giống mình đến như vậy? -Chủ nhân! -Lục Phong! Ngươi xem! Lục Phong tiến tới nhìn vào bức tranh. Sau đó quay qua nhìn Vô Tâm. Hai gương mặt này giống đến 7 phần. -Chủ nhân! bức tranh này ở đâu ra vậy? -Không biết? Nhưng ta biết có một người biết! Ta từng nói không muốn biết quá khứ và thân thế của mình. Nhưng giờ nghĩ lại biết cũng tốt. Vô Tâm nhìn người trong bức hoạ hồi lâu. Sau đó cô cũng bỏ qua mà đi ngủ.
|
Aiz nha, về phần mấy chương đầu thì có một chỗ tác giả đánh sai chữ. Lúc A Lạc Sở Ca 8 tuổi thì đến 2 năm sau là 10 tuổi. nhưng lại thành 11 mất tiêu.
|
Chương 14 Ai? Đừng gào thét nữa? Buông ta ra! Buông ra! Không! Ta không biết các ngươi! Ta không biết các ngươi! Vô Tâm mở mắt ra, cả người đầm đìa mồ hôi. Cô nhìn theo tay mình nắm. Thì ra là A Lạc Sở Ca -Vô Tâm! Ngươi sao vậy? -Sao ngươi lại ở đây? Vô Tâm vội buông A Lạc Sở Ca ra. Chống đỡ người ngồi dậy. A Lạc Sở Ca vươn tay đỡ cô dậy. -Ta nghe tiếng hét nên vào đây. -Lục Phong! -Hắn ta đã đi nghỉ rồi! Vô Tâm mệt mỏi xoa trán. Đúng vậy, đâu thể nào cứ kè kè bên cô. -Vô Tâm! Ngươi gặp ác mộng sao? -Ừ, là một cơn ác mộng! Bao nhiêu năm qua không hề gặp nhưng hôm nay lại gặp. Vô Tâm đáp lời. -Ta ở đây, ngươi ngủ thêm chút nữa đi! -Không cần! đa tạ đã quan tâm! Vô Tâm khướt từ sự ân cần của A Lạc Sở Ca. Cô sợ bản thân mình sẽ không ra được sự ôn nhu này! sẽ không ra được vũng lầy này! Từ đầu khi gặp gỡ nhau thì cô đã không quên được người này, khi gặp nhau quen biết nhau nhưng cô lại có cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu, trong trái tim cô luôn có hình bóng của A Lạc Sở Ca -Đừng quên! Ở đây ngươi chỉ là con tin! A Lạc Sở Ca nghiêm giọng nói. Vô Tâm nghe liền cười lạnh một cái. -Vậy tuỳ ngài! Đi hay ở thì tuỳ! Vô Tâm phẫn nộ kéo chăn che đầu mình. Cô ghét nhìn cái bản mặt của A Lạc Sở Ca! A Lạc Sở Ca vẫn ngồi ở đầu giường. Không hiểu sao cô rất nhanh ngủ mất, có thể là vì có ai đó ở bên nên an tâm đi. A Lạc Sở Ca mỉm cười nhìn người đã ngủ say kia. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi nàng mới thấy hạnh phúc như hôm nay. .... 1 tuần trôi qua Vô Tâm chán phèo tìm A Lạc Sở Ca chơi cờ. Vô Tâm ôm bàn cờ bằng ngọc đi đến tẩm điện của A Lạc Sở Ca. Hơn 1 tuần ở chung, gây sự có, ấm áp có. Trêu chọc có, đa phần là cô bị trêu. Đến nổi mỗi lần đi tắm đều phải tắm nhanh. -Ta đến tìm chủ tử của ngươi! -Vương gia mời vào, điện hạ bảo chỉ cần ngài đến thì để ngài vào. -Đa tạ Vô Tâm vừa bước chân vào đã bị doạ mém té đái trong quần. Ngaoooo Má ơi con hắc báo! Đâu ra con báo đen to này vậy. Vô Tâm cả người dán lên cửa, ánh mắt nhìn chăm chăm con báo đen. -Ta..ta...ngươi ngươi..đừng qua đây a. Vô Tâm lắp bắp nói không thành câu. Ngaoo Ngaooo Uỳnh Vô Tâm theo bản năng mở tung cửa chạy đi. Nhưng chạy đâu được mấy bước đã bị một thân hình to lớn đè lớn. -Cứu mạng a!! Ta không muốn chết vô duyên như vậy a!!!! Vô Tâm kinh hoảng nhìn hàm răng trắng hếu của con báo đen, tim cô đập bang bang. Cô sẽ chết a! Chẹp bẹp Vô Tâm hé mắt nhìn thì thấy con báo này lại liếm láp mặt cô. Nó không cắn cô! Ha ha, sợ chết đi được. Vô Tâm ngồi dậy, hai tay hơi chần chừ sờ lên đầu con báo đen. Tay chạm vào thấy con báo không nhe răng hầm hừ mà chỉ nhắm măt hưởng thụ sự vuốt ve của cô. Vô Tâm thích thú dùng cả hai tay mà nựng. Oa, lông thật mềm, thật mượt a! Nếu ngày nào cũng ôm ngủ thì sướng biết bao. Mấy thái giám cung nữ núp trong bụi cây kinh ngạc nhìn một người một thú chơi đùa vui vẻ. Hắc báo trước giờ không thích người lạ, nhiếp chính vương năm xưa vì ở bên Hoàng thượng nên hắc báo mới theo người. Còn lại ai đến gần đều sẽ bị gặm nát xương. Nhưng vị này lại được hắc báo vui đùa như vậy. Không kinh ngạc sao được! -Ha ha, mềm quá mềm quá! Tiểu Hắc nè! Ta gọi ngươi vậy nhé! Đi chơi với ta đi! Được không? Ngaoo -Vậy là đồng ý rồi nha! Vô Tâm hưng phấn đến nổi quên cả mục đích của mình khi đến đây. Một người một báo vậy mà lại đến ngự hoa viên chơi bắt bướm! Mấy thái giám đi theo cảm thấy thế giới quan đổ nát. Bắt bướm đó, trò của các khuê nữ nhàm chán. Vậy mà một vị vương gia tuấn mỹ và một con báo to lớn lại tung tăng nhảy nhót bắt bướm! Hỏi sao không thấy quái dị! Cái tổ hợp này quái dị nhất trên đời! -Tiểu Hắc! Đi, ta dẫn ngươi đi ăn! Bây giờ là gì nữa đây? Bọn họ chạy theo cũng đuối. Vô Tâm cùng hắc báo một đường đến ngự thiện phòng. Doạ đầu bếp chạy hết ra sân. -Vương gia! Ngài đây là muốn ăn gì a? Cứ nói cho nô tài để nô tài làm! -Ừm, tiểu Hắc! Ngươi muốn ăn gì? Tam quan sụp đổ! Ai đời đi hỏi một con báo ăn gì? Nó biết trả lời sao? Sau đó Vô Tâm như nghĩ ra cái gì hai mắt liền sáng lên. -Giò om mật ong, cá hấp thập cẩm, lợn rừng quay giòn, hai bầu rượu hảo hạn nữa là được! Làm nhiều nhiều chút! Đầu bếp như được cứu rỗi liền tranh nhau đi làm. Vô Tâm cả người dựa vào người hắc báo. -Tiểu Hắc nè! Lát sẽ ăn ngon a! Rất nhanh thức ăn được đưa lên một bàn. Vô Tâm đưa tiểu Hắc một cái giò heo, bản thân thì ăn mấy món kia. Cũng không biết tại sao cô lại nghĩ hắc báo có thể ăn được món này! Hắc báo vậy mà ngồi gặm chân giò ngon lành cành đào! Vô Tâm rót mình một ly rượu, còn rót cho hắc báo một chén rượu to. -Cạn chén a! Chưa bao giờ bọn họ thấy dị như vậy! A Lạc Sở Ca nghe tin liền chạy đến. Khi nàng chạy đến thì Vô Tâm đã nằm trên lưng hắc báo. Cả bàn đồ ăn hỗn độn, mấy thái giám vừa nhìn thấy A Lạc Sở Ca liền thở phào nhẹ nhõm. -Tiểu Hắc! Để ta ôm cho! A Lạc Sở Ca nói với hắc báo, nhưng hắc báo lại không nghe đến. Hất mặt tha Vô Tâm đi. A Lạc Sở Ca bất đắc dĩ đi theo phía sau. -Mềm quá a! Tiểu Hắc yêu dấu của ta! Ta yêu ngươi! Yêu ngươi! Hức A Lạc Sở Ca nén cơn ghen tuông vào lòng. Ừm, chỉ là con báo thôi! Không chấp! Không chấp a! Vô Tâm thì sướng rồi, cơm no rượu say, ôm thú cưng mà ngủ. Lục Phong ôm một chồng sổ sách bước vào thấy trên giường một đống đen thùi lùi. Hắn nheo mắt nhìn kỹ là cái gì. Hắc báo mở choàng mắt ra, hai con ngươi màu lam nhìn Lục Phong. Miệng mở ra hiện cái hàm răng trắng hếu. Lục Phong nhanh chóng tuốt đao ra. -Chủ nhân!!!! Ngươi dám ăn chủ nhân của ta! Ta làm thịt ngươi! Ngaooo Vô Tâm nghe tiếng gầm và tiếng hét liền tỉnh dậy. -Lục Phong! Buông đao xuống! Vô Tâm hét lên -Tiểu Hắc! Dừng lại! Cả hai cách nhau trong gang tấc. Lục Phong thu đao lại vòng qua hắc báo tiến đến chỗ Vô Tâm. -Chủ nhân! Người không sao chứ? -Ta không sao! Chỉ là đang ngủ ngon bị ngươi làm tỉnh! -Tiểu Hắc! Lại đây! Hắc báo nện bước tiến tới. Ánh mắt trừng trừng nhìn Lục Phong. Như thể tố giác hắn làm chủ nhân tỉnh ngủ. Lục Phong cũng trừng mắt lại. Đồ con vật chết dẫm. -Giới thiệu với ngươi, đây là Lục Phong! còn đây là tiểu Hắc! Hai ngươi bắt tay làm quen đi! Xẹt xẹt Cả hai nhìn nhau đến toé lửa. Nhưng mà tay vẫn đưa ra, một người một thú bắt tay làm quen nhau. -Hảo! Vậy sổ sách đâu? -Đây ạ! Vô Tâm lật sổ sách xem, ồ, doanh thu tăng đấy! -Thế gia đứng đầu của kinh thành muốn hợp tác làm ăn với chúng ta! -Là hoàng thương sao? -Vâng, là Linh Kiệt! năm năm trước cô ta đã là hoàng thương! Uy danh vang vọng, bây giờ cô ta muốn làm về tơ lụa và bảo thạch. Nên muốn hợp tác với chúng ta! -Nghe nói sắp đến ngày dâng cống phẩm! Vậy thì lúc đó chúng ta gặp cô ta vậy! -Vâng Linh Kiệt, tài nữ của giới kinh thương! Dù sao thì hợp tác với người như vậy cũng có nhiều lợi. .... Vô Tâm ngày ngày chơi với hắc báo, không phải cô không muốn chơi với A Lạc Sở Ca! Mà là do dạo gần đây không thấy tâm hơi A Lạc Sở Ca đâu cả. -Vương gia! đây là vải mà điện hạ đưa! Vô Tâm nhìn mấy xấp vải. Tay sờ sờ, ừ, cảm xúc rất tốt! Đúng là tơ lụa của Bắc quốc. -Đạ tạ điện hạ giúp ta! -Thưa lát nữa sẽ có người đến lấy số đo ạ! -Ừ! Ta biết rồi! Rất nhanh người của phường may đã đến. Là một người phụ nữ tầm 40 tuổi. -Tham kiến vương gia! -Ta cũng không phải vương gia của Tống quốc! Nên bà không cần phải hành lễ như vậy! -Vâng -Đo đi! Thợ thêu bắt đầu cầm thước đo. -Bà là người may y phục cho hoàng tộc? -Vâng, đã làm hơn 20 năm! -Ừm. Sau khi lấy số đo xong thì thợ thêu cũng rời đi. -Ba ngày sau sẽ có y phục ạ! -Làm phiền rồi! Vô Tâm ở trên triều ngồi một mình, nhìn đủ loại cống phẩm. Sau đó tai cô liền nghe một tiếng Linh Kiệt, hai mắt lia đến nhìn người đang bước từ cửa kia đến. Ừm, đẹp, mỹ, quả xứng danh tài nữ. Linh Kiệt cũng cảm giác được có người nhìn mình, nàng nhìn lên người kia liền hơi nhíu mày, đâu có quen người này! Nhưng vì lễ giáo nên nàng cũng mỉm cười lại. Vô Tâm nghe Lục Phong tường thuật lại mấy việc của Linh Kiệt, không hiểu sao càng nghe lại càng thấy quen. Cả gương mặt của nữ nhân đó cũng quen thuộc như vậy. “ Ngươi đoán được thân phận ta sao” “Làm sao không đoán được” Vô Tâm đột nhiên ôm lấy đầu mình, giọng nói non nớt và một giọng của nữ nhân khác vang lên trong đầu cô. -Chủ nhân? Người làm sao vậy? -Lục..Phong, đầu ta đau quá! A A Lạc Sở Ca vừa bước vào thấy cảnh đó liền bỏ qua các triều thần khác mà xông đến chỗ Vô Tâm. -Vô Tâm! Vô Tâm! Truyền thái y! Vô Tâm tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, thấy bên eo mình có vật nặng liền nhìn xuống, sau đó liền biết kẻ nào đang ôm mình. -Tỉnh -Ừ, cảm phiền bỏ móng vuốt ra A Lạc Sở Ca không vì vậy mà buông ra, ngược lại càng siết chặt lấy. -A Lạc Sở Ca! xin tự trọng -Chậc, trên thế gian này người dám gọi tên ta như vậy chỉ có hoàng thượng. -Vậy thì sao, tránh ra! Vô Tâm hất tay nàng ra. Thế là hai bên có một buổi sáng chiến tranh ...... A Lạc Sở Ca nhìn bức mật báo trong tay. -Bắc quốc vậy mà lại khuấy động biên cương Thần quốc. Dã tâm của Bắc vương này cũng không nhỏ! Muốn dùng Thần quốc làm bàn đạp với Tống quốc chúng ta nhỉ! A Lạc Sở Ca cười nhạt một cái. Nếu là lúc trước thì chiến tranh nổ ra rất khổ. Nhưng 12 năm qua nàng đã đổ biết bao công sức cho Tống quốc. Đâu phải muốn đánh là đánh! -Chờ xem hai con hổ này tranh nhau! Ai thắng thì cũng hao tổn tinh lực! Chúng ta chỉ chờ rồi xử lý kẻ còn lại! -Chúng ta đã ký hiệp ước! -Hiệp ước? à, cái mảnh giấy vụn đó sao! -Thưa thuộc hạ không hiểu? A Lạc Sở Ca nhìn hắn ta sao đó mở miệng giải thích. -Tờ hiệp ước đó đã bị thay thế rồi! Dùng một loại mực thì sẽ bị phai màu trong nửa tháng! Sẽ trở thành một tờ giấy trắng mà thôi! Nàng đã muốn thứ gì thì sẽ lấy mà không hề đổi thứ gì cả! Xem như nàng tham lam và quỷ quyệt đi! Nhưng đó mới là nàng. -Thuộc hạ minh bạch! Vậy khi nào mới để bệ hạ trở lại ạ? -Dạo này ngươi rất hay quan tâm đến hoàng thượng! A Lạc Sở Ca liếc mắt nhìn hắn. -Thuộc hạ biết tội! -Lui ra đi! A Lạc Sở Ca không kiêng nhẫn phất tay áo. Ba ngày sau Cống phẩm như hằng năm được đưa vào cung. Sứ giả các nước đều lần lượt vào cung. Vô Tâm hôm nay muốn nhìn xem cống phẩm là thế nào. Mấy hôm trước là đồ của thương hội trong nước, nên mới gặp Linh Kiệt, còn hôm nay thì là các quốc gia khác a. Cô khoác lên bộ y phục mới may xong. Là một bộ thanh y, có thêu cây trúc, bên ngoài khoác một lớp áo mỏng. Đai lưng nạm ngọc, đầu đội kim quan. Trên thắc lưng là một miếng ngọc bội có tua rua màu lam. Chân đi giày trắng thêu chỉ vàng. Tuấn mỹ và đầy phong nhã. -Phường may hoàng gia đúng là có khác! Lục Phong, đẹp không? -Chủ nhân! Người đúng là hoạ thuỷ! Lục Phong không kiêng nể gì mà nói. Hắn chưa thấy chủ nhân của hắn mặc thanh y bao giờ! Đa phần là mặc hồng y, tử y, lam y và bạch y. Hôm nay mặc màu này thì hơi tươi mát, nhìn muốn đè rồi. -Đi! Chúng ta đến điện xem sao! Vô Tâm một đường đi đến điện Tuyên Chính đã cướp mất bao nhiêu trái tim của cung nữ. -Đó là ai vậy? Một nữ nhân che mặt bằng lụa mỏng hỏi cung nữ kế bên. -Thưa là Hy vương của Thần quốc! -Vậy sao? Không ngờ lại tuấn mỹ như vậy! Người che mặt mỉm cười sâu xa nhìn theo bóng lưng của Vô Tâm. Điện Tuyên Chính -Hy vương tới! A Lạc Sở Ca nhíu mày nói “Tuyên” Tại sao Vô Tâm lại đến đây? Mới đầu sứ thần của Thần quốc là một vị quan mới nhậm chức. Nhưng không ngờ đến đây lại là Thành vương vừa lên Phong Tử Dật. Phong Tử Dật hai nắm tay siết chặt lại, bộ dáng khẩn trương nhìn về phía cửa. Vô Tâm bước vào thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các sứ thần. Cô vừa thấy Phong Tử Dật là đã muốn chạy lại nhưng mà vì lễ nghi nên mới không. -Tham kiến Nhiếp chính vương điện hạ! -Ban ngồi! Vô Tâm thuận thế ngồi xuống chỗ dành cho mình. Chỗ ngồi của cô và Phong Tử Dật đối diện nhau. -Các vị sứ giả đã vất vả! Bản điện xin cạn chén trước! A Lạc Sở Ca nâng chén ngọc uống cạn. -Điện hạ quá lời! Bản vương xin kính điện hạ một ly vì đã “chăm sóc” tốt cho Hy Vương! Phong Tử Dật hận không thể cắn A Lạc Sở Ca một cái. -Đó là bổn phận của Bản điện! Dù sao thì Hy vương là “khách” đặt biệt! Nên bản điện phải “chăm sóc” tốt rồi! A Lạc Sở Ca tà mị đáp lại. -Ha ha, bản vương và ngài ấy là huynh đệ kết bái! Không biết sau bữa tiệc này điện hạ có thể cho bản vương và ngài ấy gặp mặt chút không! -Được! -Điện hạ quả nhiên là người rộng lượng! Phong Tử Dật giơ chén kính rượu. Vô Tâm cả buổi tiệc đều chỉ im lặng xem diễn biến. -Công chúa Bắc quốc đến! Các sứ thần ở đó đều kinh ngạc. Bắc quốc xưa giờ đều không lộ diện ở nước khác. Bọn họ tự cho là mình đứng đầu không cần phải đến quốc gia khác. Tự cao đến đáng ghét! -Bắc quốc công chúa hạ xá đến đây là có việc gì? -Bản công chúa tình cờ đến Tống quốc du ngoạn, phụ hoàng biết được nên đặt phong ta làm sứ thần. -Nếu vậy thì mời ngồi! A Lạc Sở Ca mỉm cười nói, nhưng ai biết bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả. -Do quá gấp nên bổn quốc không chuẩn bị nhiều. Chỉ có thể tặng cho ngài một cây sáo. -Đa tạ quý quốc! Mời ngồi! Công chúa Bắc quốc ngồi xuống mắt cứ nhìn về phía Vô Tâm. A Lạc Sở Ca thấy vậy trong lòng liền đổ giấm a. Thật sự muốn đem A Ly nhốt lại, đỡ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Sau một hồi thì buổi thiết đãi cũng kết thúc. Sứ thần đều đồng loạt về nước. Chỉ có Phong Tử Dật là ở lại gặp Vô Tâm. -Nhị ca, xin lỗi! -Tử Dật, đệ có lỗi gì mà phải xin chứ! Ta ở đây rất tốt, ăn sung mặc sướng khỏi phải lo nghĩ gì! Vô Tâm mỉm cười vỗ vai Phong Tử Dật. -Nhị ca, Bắc quốc khai chiến rồi! Đại ca đang đánh ở ngoài chiến trường! Vô Tâm nghe vậy liền sửng sốt. Bắc quốc vậy mà lại khai chiến. -Tại sao? -Bọn họ muốn lấy Thần quốc làm bàn đạp đánh Tống quốc! -Ngu xuẩn! Nếu hai bên đánh nhau thì Tống quốc là kẻ hưởng lợi! Vô Tâm lạnh lùng nói. -Cũng không hẳn, Bắc quốc thực lực mấy năm nay rất mạnh! Đại ca ở biên cương cũng cực lực chống đỡ. Chúng ta mất 10 thành trì rồi! Phong Tử Dật thảm thương kể ra. Cô mới đi không bao lâu,tin tức bên ngoài không nghe được. Ấy vậy mà đã đánh đến nhue vậy. -Nhị ca, đã làm phiền rồi! Đệ về nước đây! -Tử Dật, tìm cách đưa nhị ca đi! -Nhị ca, tốt nhất đừng đi! ca cứ ở đây đi, ngoài đó nguy hiểm lắm, yên tâm, đại ca sẽ lo được mà! Phong Tử Dật trấn an nói. -Tử Dật! -Xin thứ lỗi cho đệ! Phong Tử Dật xoay lưng rời đi. Bỏ lại Vô Tâm đang gọi phía sau lưng mình. Vô Tâm trở về tẩm cung của mình. Vừa bước vào đã thấy A Lạc Sở Ca ngồi đó uống trà. -Sở Ca, ta có một thỉnh cầu! -Vô Tâm muốn ra chiến trường? Vô Tâm cũng không bất ngờ gì mấy, A Lạc Sở Ca là người thông minh nên chắc đã biết cô muốn gì. -Đúng vậy! -Không thể, ngoan ngoãn ở lại đây làm con tin đi! Nếu Vô Tâm rời đi thì hiệp ước chấm dứt! A Lạc Sở Ca đặt chén trà xuống thật mạnh. Lạnh lùng phất tay áo rời đi. -A Lạc Sở Ca! Ngươi có yêu ta không? -Hửm? Sao bây giờ lại hỏi vậy? A Lạc Sở Ca xoay người lại đối diện với Vô Tâm. -Nếu yêu thì xin hãy cho ta tự do! -Tự do? Vô Tâm không cần điều đó đâu! Hoàng cung này lớn như vậy, đi đâu cũng được mà! -Ngươi! Cả hai kẻ nóng người lạnh. Nên vì vậy chiến tranh nổ ra. Đêm đó Lục Phong tay cầm một tờ giấy nhỏ đưa cho Vô Tâm. Bộ dáng nghiêm nghị của hắn làm cho Vô Tâm nghi hoặc. Vô Tâm mở tờ giấy ra. Dòng chữ như một thau nước lạnh đổ hết lên người cô. “ A Lạc Sở Ca thất hứa! Hắn đã tính kế từ lâu, hiệp ước là giả! Hắn muốn chiến tranh mới là thật!” -Chủ nhân! Bắc quân đã bị đánh lui, là quân của Tống quốc đánh đến! A Lạc Sở Ca trong ba ngày đã đánh đến! Ba ngày, cùng thời gian với Phong Tử Dật đến đây. Ha ha, A Lạc Sở Ca, ta thật hận. Hận vì ta đã yêu ngươi. -Chủ nhân! -Lục Phong, tìm cách rời đi! hiệp ước đã không còn cần gì ở lại đây! Vô Tâm cười điên cuồng. Cô cười vì mình quá ngu, cười vì nhân sinh này quá tàn nhẫn. -Đồ nhi ngoan! -Sư phụ? Sao người lại ở đây! Vô Tâm kinh ngạc nhìn Kinh Nguyên Lâm. -Hì, ta đến đưa con đi! Đàn đây! Vô Tâm ôm lấy cây đàn. Mỉm cười vuốt ve nó. -Tiểu tử, ta mới đi không bao lâu mà ngươi lại đến đây! Thiên hạ bây giờ loạn lắm đấy. -Thôi, lẹ đi! Đi chứ để tên tiểu tử A Lạc Sở Ca kia tìm đến thì rắc rối lắm. Hắn sẽ không buông tha cho con đâu! Hai người đi theo ông theo một lối mật đạo. -Sư phụ, sao người biết ở đây có mật đạo? -Hỏi nhiều quá, đi thôi, hỏi lắm vậy! Vô Tâm xụ mặt xuống, tên sư phụ này vẫn thích bắt nạt đệ tử là cô đây. A Lạc Sở Ca nghe thuộc hạ báo cáo liền cầm theo kiếm rượt theo. Tống Quân Cát Ly, dù người đã quên hết nhưng tính cách vẫn bướng như vậy. Khi quân đuổi đến thì chỉ có một mình Kinh Nguyên Lâm ở đó. -Chậc, sau 5 năm không gặp, ngươi càng ngày thay đổi. Lạnh lùng và tàn nhẫn hơn đấy! -Trả người lại đây! -Trả? Ta cướp của ngươi hay là bắt người của ngươi! A Lạc Sở Ca, ta là người ở giang hồ không muốn can thiệp vào triều đình, nhưng mà Vô Tâm là đệ tử của ta. Nó không phải là vương gia hay quan viên gì. Nó chỉ là một người bình thường, hà cớ gì phải ép uống nó trong cung câm của ngươi! Kinh Nguyên Lâm mỉa mai nhìn A Lạc Sở Ca. -Ha ha, Kinh Nguyên Lâm tiền bối, ta gọi ông hai tiếng tiền bối là nể ông. Ông đây là đang giả điên với ta với ta sao? Vô Tâm là Tống Quân Cát Ly. Năm xưa hai người lừa ta thật thảm. Khó khăn lắm ta mới tìm được, nay ông lại muốn đưa đi! -A Lạc Sở Ca, ngươi có biết vì sao Cát Ly không nhớ ngươi không? -Mất trí nhớ! -Đúng, là do nó chọn uống ba chén vong tình thuỷ. Nó muốn quên đi ngươi, nó nói vì yêu nên mới hận, phải chi đừng yêu thì sẽ không hận. 12 tuổi nó yêu ngươi, nhưng cũng đau đớn tột cùng vì ngươi. 5 năm quên đi, sống vui vẻ hạnh phúc lại gặp lại ngươi, để rồi thì sao? Ngươi vẫn vô tình như vậy, muốn nó ở bên ngươi mà bất chấp thủ đoạn vậy sao? A Lạc Sở Ca thừa nhận mình có tính chiếm hữu cao. Thừa nhận bản thân mình tàn nhẫn, nhưng mà tất cả đều vì cả hai mà thôi. -Nếu như năm đó ngươi đừng mưu nghịch, ngươi đừng vì trả thù thì ta nghĩ ngươi và Cát Ly đã hạnh phúc. Haiz Kinh Nguyên Lâm thờ dài một hơi. -Tống Quân Cát Ly vĩnh viễn là của A Lạc Sở Ca. Dù có thay tên đổi họ thì trong người muội ấy vẫn chảy một nửa dòng máu A Lạc gia. Vẫn là hoàng đế của Tống quốc!!!! A Lạc Sở Ca gằn từng chữ nói. Kinh Nguyên Lâm lắc đầu thở dài. Hai người này định sẵn là nghiệt duyên. -A Lạc Sở Ca, nếu ngươi không dừng lại thì có ngày ngươi sẽ mất nàng. Kinh Nguyên Lâm tung người nhảy xuống vực. A Lạc Sở Ca xoay ngựa chạy về. -Ngày mai đánh vào Thần quốc!!! -Rõ ... Chiến trường quân kỳ bay phấp phới. Vô Tâm chét mặt mày đen thui, trên người mặc đồ tân binh. Lục Phong cũng chung một bộ dáng. -Nghe đây, khi ra chiến trường ai quay đầu bỏ chạy sẽ bị chém ngay tại chỗ! Rõ chưa -Rõ! -Bây giờ sẽ huấn luyện các ngươi! Yên tâm đi, hiện giờ Bắc quốc đã lui binh, chỉ có Tống quốc mơi nguy hại. Tại doanh trại Tống quốc. Tiểu Khánh tử thở dài bưng thau nước vào. -Điện hạ, ngài rửa mặt đi ạ! -Để đó đi. Tiểu Khánh tử lui ra ngoài, hắn nhìn bầu trời đầy sao kia. Năm đó bầu trời cũng đầy sao như hôm nay, sau khi hoàng thượng nhảy Đoạn Trường nhai, điện hạ đêm đó như một kẻ cuồng loạn. Người đập nát cả căn phòng, đánh Tĩnh Uyên đến nổi nằm giường 3 tháng, chưa bao giờ hắn thấy người đau đớn như vậy, thậm chí người còn tổn thương đến nổi tẩu hoả nhập ma. Nếu như lúc đó không có Tát Liên Luân ở đó thì có lẽ đã không còn A Lạc Sở Ca của hôm nay. Hắn nhớ đến khoảng thời gian đó mà đau lòng thay, điện hạ ngày ngày duyệt tấu chương, tối uống rượu múa kiếm, xong thì ôm áo choàng bệ hạ hay mặc mà ngủ. Có hôm áo choàng bị rơi xuống đất thì cung nhân đó cũng bị mất đi cả cánh tay vì không giữ chắc. Nhớ đến mà đau lòng, khó khăn lắm mới thấy người vui vẻ lại thì bệ hạ lại trốn mất.
|