Ly Ca
|
|
Chương 7 A Lạc Sở Ca dạo này không hề lên triều. Tống Quân Cát Ly cũng không hỏi tới. Chỉ là A Lạc Sở Ca hai ngày nay thấy Tống Quân Cát Ly luôn nhìn chằm chằm mặt nàng. Bộ dính nhọ sao? -A Ly, muội đây là đang có tâm sự sao? -Sáng mai ca có lên triều không? Tống Quân Cát Ly hỏi ngược lại một câu. -Có, dù sao cũng tiếp đón sứ thần! -Một Liêu Quốc nhỏ bé mà nhiếp chính vương điện hạ phải ra mặt sao? A Lạc Sở Ca nhìn chằm chằm Tống Quân Cát Ly. Nụ cười nửa miệng này là dành cho Liêu Quốc sao? -Dù nhỏ hay lớn thì chúng ta đều phải tôn trọng họ! Đây là đạo lý làm người, khi người khác đến nhà mình chơi thì mình phải tiếp đón họ. Đó là lễ đãi khách. -Vậy được, trẫm sẽ tổ chức cho bọn họ một buổi tiệc. Hừ Tống Quân Cát Ly cười lạnh bỏ đi. Để xem, vị quận chúa này dung nhan ra sao! Sáng sớm Tống Quân Cát Ly đêm qua phê tấu chương đến tối muộn, nhưng mà hôm nay tinh thần lại hung mãnh tràn trề sức chiến đấu. Tống Quân Cát Ly để cho cung nữ, thái giám mặc y phục. -Tiểu Quế tử, ngươi nói xem vị quận chúa này sẽ có hình dáng ra sao? -Cần gì đoán mò ạ, lát nhìn sẽ biết. Mà, nô tài bảo đảm sẽ không đẹp bằng bệ hạ. Tống Quân Cát Ly liếc nhìn tiểu thái giám một cái. Tên này đi theo cô từ lúc cô đăng cơ tới giờ, mồm mép chỉ biết nịnh nọt. -Ngươi chỉ biết nịnh bợ! Ngươi nói xem, trong triều có vị quan nào có con trai lớn mà chưa thành gia nhỉ? Tiểu Quế tử xoa cằm nghĩ. -Là con trai của Lại bộ thượng thư, Phương Tuấn. Nghe nói vẫn chưa lập thất. Bộ dáng tuấn tú, nho nhã. -Ồ, vậy thì được, nếu quận chúa muốn lấy phu quân đến vậy thì trẫm cho cô ta lấy. Tống Quân Cát Ly mặc long bào ngồi trên ngai vàng. Còn A Lạc Sở Ca thì bộ dáng vẫn lạnh nhạt ngồi ở ngai bằng ngọc. -Sứ thần Liêu Quốc đến! -Tuyên Tống Quân Cát Ly mắt hờ hững nhìn đoàn sứ thần đang tiến đến. Ba nam hai nữ. Nữ lại mang mặt nạ, nhìn là biết cái người mang mặt nạ là quận chúa rồi. -Tham kiến Hoàng đế/ nhiếp chính vương của Tống Quốc. -Miễn lễ! -Thưa, quốc vương của Liêu Quốc chúng thần có một món quà muốn dâng lên hoàng đế của quý quốc. Hai người đàn ông kia khiên kéo lên một chiếc lồng to. Trên lồng được phủ một tấm vải đen. Tống Quân Cát Ly nhìn chằm chằm chiếc lồng, để xem bọn họ muốn diễn tuồng gì. -Mở ra Tấm vải được kéo xuống. Triều thần vừa nhìn thấy đã tay chân run rẩy. Cũng đúng, một con báo đen to lớn như vậy thì ai mà không sợ. A Lạc Sở Ca thử quan sát Tống Quân Cát Ly. Sau đó thì mỉm cười, rất tốt, không hề sợ hãi. Tống Quân Cát Ly mắt lạnh nhìn triều thần. Mấy tên đại thần này thật yếu đuối. -Hoàng thượng có thích món quà này không ạ? -Ha ha, trẫm rất thích! Thả ra đi! -Hoàng thượng! trăm ngàn không thể! Nếu xổng ra thì sẽ rất nguy hiểm! Triều thần xôn xao nói. -Nếu các khanh sợ thì cứ lui xa ra. -Thả ra đi! Chiếc lồng được mở ra. Con báo đen với cặp mắt xanh nhìn chằm chằm Tống Quân Cát Ly. A Lạc Sở Ca không ngờ Tống Quân Cát Ly lại muốn như vậy. Nếu có gì thì nàng chỉ việc giết con báo này là xong. Ngaooo Tiếng gầm vang cả Điện Tuyên Chính. Quần thần vẫn run rẩy đứng yên. Ai dám lui ra xa, bọn họ dù có sợ thì vẫn có tôn nghiêm. Con báo với cặp mắt xanh dần dần đến trước mặt Tống Quân Cát Ly. Cả hai nhìn nhau chăm chăm. Mấy thái giám bên cạnh chỉ biết bịt miệng nín nở. Tống Quân Cát Ly mắt nhẹ nhàng nhìn con báo. Ừ, bộ lông này mà ôm thì ấm biết bao nhỉ. Tống Quân Cát Ly vươn tay sờ đầu con báo. Các đại thần hít một hơi thật sâu. Bệ hạ thật anh dũng mà. Ngaooo A Lạc Sở Ca vừa thấy con báo gầm lên thì tay liền vận công đứng bật dậy. Nhưng mà chưởng lực lại bị Tống Quân Cát Ly cản lại. A Lạc Sở Ca kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống Quân Cát Ly. Tống Quân Cát Ly có võ sao? Cả năm sứ thần ở dưới mặc dù kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Con báo nhe răng hầm hừ nhìn A Lạc Sở Ca. -Đừng làm hại nó, không có gì đâu, nó không hề đáng sợ mà! A Lạc Sở Ca thu tay lại. Mắt nhìn Tống Quân Cát Ly như muốn hỏi: Muội biết võ công -Khụ khụ Tống Quân Cát Ly ho lên. Ừ, phải giả bộ chứ. -Không sao chứ! -Ừm, trẫm không sao! Chỉ là điệm hạ nội lực thật mạnh. Uổng công mấy năm nay trẫm lén học võ. Haiz Tống Quân Cát Ly giả vờ nói. -Tiếp tục đi, quà trẫm cũng nhận rồi! -Thưa để thắc chặt giao bang giữa hai nước, quốc vương nước thần muốn liên hôn với Tống Quốc! A, đã tới màn kịch chính. Tống Quân Cát Ly ánh mà nhẹ nhàng nhìn cô gái đeo mặt nạ. Cái nhìn này làm cho mấy sứ thần đầy kinh ngạc. Không ngờ một hoàng đế chỉ mới 11 tuổi mà đã có khí phách như vậy. Nếu tương lai thì chắc chắn sẽ là một vị minh quân hùng dũng. -Liên hôn? Quý quốc chắc cũng biết hoàng tộc trẫm chỉ còn mình trẫm và nhiếp chính vương. Vậy các người muốn liên hôn với ai? Trẫm hay là nhiếp chính vương? -Thưa là Nhiếp Chính vương điện hạ! -Ha ha, nhưng mà xui cho quý quốc, Nhiếp Chính vương của Trẫm đã từng nói với trẫm là sẽ tự mình làm chủ hôn sự. Chứ không thích sắp đặt. Nên các người cứ về đi! Tống Quốc cũng không động đến các người mà! A Lạc Sở Ca không ngờ Tống Quân Cát Ly lại thẳng thừng từ chối như vậy. -Phải chăng hoàng thượng chê bai quận chúa ta không xứng? Cô gái mang mặt nạ cuối cùng cũng lên tiếng. -Quận chúa nghe không rõ lời trẫm nói sao? Hôn sự của nhiếp chính vương do nhiếp chính vương làm chủ, trẫm quản không được! Tống Quân Cát Ly nhẹ nhàng đẩy cho A Lạc Sở Ca. -Nhiếp chính vương đây là sự thật ? -Không sai! Bản điện đã thề! Nêm quận chúa chỉ có thể chọn người khác! Tống Quân Cát Ly rất muốn giơ ngón cái lên tán thưởng A Lạc Sở Ca. -Nhưng ta đã mang danh hoà thân nên không thể vê nước được! Như vậy thì mặt mũi ta để ở đâu! Nếu nhiếp chính vương điện hạ không lấy thì ta sẽ bị người Liêu Quốc cười nhạo. Tống Quân Cát Ly thật sự là bó tay với bọn họ. -Vậy chi bằng tối nay, trẫm thiết đãi yến tiệc. Các đại thần đều dẫn theo con trai của mình đến dự. Như vậy quận chúa đã có thể chọn được lang quân. Vậy đi, bãi triều! Tống Quân Cát Ly nhanh chóng rời đi. Chậc, cái nước Liêu này cũng quá đi -Bệ hạ, thấy nàng ta cũng đẹp mà, sao không để cô ta làm thiếp cũng được. -Nếu ngươi thích vậy để trẫm ban cho ngươi! Tiểu Quế tử lắc đầu nguầy nguậy. Tống Quân Cát Ly tới ngự thư phòng liền gặp được A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca trên tay cầm một thanh kiếm gỗ. -A Ly, muội học võ công ở đâu vậy? Tống Quân Cát Ly không ngờ lại bị hỏi tới vấn đề này. -Là học trong sách! -Sách? Cho ca xem xem! Tống Quân Cát Ly tới bàn rút ra một quyển sách cũ kỹ. A Lạc Sở Ca nhận lấy, mở ra thì đúng là sách võ công. A Lạc Sở Ca đột nhiên vung tay một cái. Quyển sách liền biến thành bột phấn. -Nhiếp chính vương đây là ý gì? -Chỉ lúc nóng giận muội mới gọi ta như vậy! Muội cần gì phải học võ công! Không lẽ muội vẫn ôm mộng ngao du giang hồ! A Lạc Sở Ca híp mắt nhìn Tống Quân Cát Ly. Nàng sợ nhất là Tống Quân Cát Ly sẽ có ngày rời xa mình. -Nhiếp chính vương! trẫm học võ chỉ để rèn luyện thân thể! Ngài cần gì phải áp cái vấn đề ngao du thiên hạ! Trẫm đã thề dưới Nguyệt Lão. Không lẽ ngài vẫn không tin! A Lạc Sở Ca, càng ngày ngài càng đa nghi! A Lạc Sở Ca không ngờ Tống Quân Cát Ly lại nói những lời sắc bén như vậy. -Xin lỗi! -Ca, chúng ta chỉ còn lại hai người, hai người chúng ta sẽ không ai rời bỏ ai! -Muội phê tấu chương đi. A Lạc Sở Ca nhanh chóng rời đi. Bởi nếu còn ở lại thì có thể nàng sẽ nói hết tình cảm ra mất. Tống Quân Cát Ly xoa xoa nơi trái tim mình. Không hiểu vì sao lại đau đớn như vậy. -Tiểu Quế tử -Có nô tài, bệ hạ cần gì ạ! -Chuẩn bị thường phục cho trẫm! -Nhưng mà, giờ là ban ngày! -Đi! Tống Quân Cát Ly giận dữ quát lên. Tiểu Quế tử chưa bao giờ thấy Tống Quân Cát Ly giận dữ như vậy. Tống Quân Cát Ly thay thường phục liền cùng Tiểu Quế tử trốn ra ngoài. Tống Quân Cát Ly đến một tửu quán liền kêu một đống đồ ăn. -Bệ..a, thiếu gia! ngài không thể ăn như vậy được! -Như nào, ngươi cũng dám cản trở ta! -A...mời ngài ăn! Tiểu Quế Tử chỉ có thể im lặng mà gắp thức ăn cho Tống Quân Cát Ly. -Này, ông ta làm gì vậy? -À, hình như là kể chuyện! -Sau đây chúng ta sẽ nói đến chuyện tình năm xưa của Trưởng công chúa. -Được Tống Quân Cát Ly vừa nghe đến ba chữ đó thì đã buông đũa. -Năm đó, Trưởng công chúa Tống Quân Sở Tuyết vừa xinh đẹp lại tài giỏi, nhớ có lúc sứ thần nước khác đến đánh đố thì trưởng công chúa đều hoá giải được. Người ta nói nếu như trưởng công chúa là nam nhân thì có lẽ đã là một minh quân. Nhưng tiếc thay lại là phận nữ nhi. Nhưng mà trưởng công chúa lại có thể đưa tiên đế cũng là hoàng đệ ruột thịt của mình xưng đế. Nhớ năm đó huyết tẩy kinh thành cũng không hề thua kém bảy năm trước. Sau khi xong thì trưởng công chúa cũng không lo chính sự nữa, mà người sống hạnh phúc với vị tướng quân đại tài A Lạc Tuấn. Hai người được tiên đế ban hôn trước khi trận tranh đoạt quyền vị của các hoàng tử. Chỉ tiếc là vị trưởng công chúa này đoản mệnh, chỉ hạnh phúc với tướng quân hai năm thì mất, người mất lúc sinh ra vị nhiếp chính vương của hiện tại. -Nhưng mà nghe nói là bị hạ độc mà? -Đúng! nghe nói là bị tiên đế hạ độc! -Suỵt! Ngươi muốn mất đầu sao? Lại dám ăn nói bậy bạ! Nhiếp chính vương dù là một vị vương tốt nhưng cũng có điều cấm kỵ, động tới thì mất đầu như chơi. Tống Quân Cát Ly đều nghe vào tai mình tất cả. Kể cả những lời bàn luận đó. -Nói đến vấn đề này thì ta lại thấy tội nghiệp cho vị tiểu hoàng đế bây giờ, làm đế vương nhưng cũng chỉ là một bù nhìn! -Ngươi dám nói như vậy, bù nhìn thì sao? Dù sao mọi chuyện đều do nhiếp chính vương tài ba gánh vác. Ha ha -Đúng đúng, quan tâm ai làm vua chi cho mệt! Chỉ cần dân chúng ấm no là được. Bốp A Người vừa cười vừa châm chọc lúc nãy đã bị nguyên một cái chén nện lên đầu. Kẻ đó quay qua nhìn Tống Quân Cát Ly. -Tiểu tử thúi này, dám đánh bổn gia. -Thiếu gia! chúng ta đi thôi! Tiểu Quế Tử nắm lấy tay áo Tống Quân Cát Ly kéo ra xa. -Muốn chạy! Đánh xong rồi chạy à! Tống Quân Cát Ly không nói gì cả, nhưng mà ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn chằm chằm mấy tên đó. -Còn nhìn! ta móc mắt ngươi bây giờ! Bốp Thôi rồi, hôm nay bệ hạ đã không ổn. Giờ mấy tên này còn chọc điên nữa. Tống Quân Cát Ly ra tay rất mạnh. Đấm tên đó đến nổi gãy cả răng. -Ngươi còn nói thêm từ nào nữa thì ta lấy mạng chó của ngươi! -Lên! còn đứng đó. Bốp! rầm..xoảng Đội tuần tra đi phía dưới nghe tiếng la hét thì liền chạy vào tửu quán. Vừa bước lên lầu đã thấy một mảnh hỗn độn. Tống Quân Cát Ly phủi tay đứng đó. Tuần bổ vừa thấy một đứa nhỏ như vậy mà quật ngã biết bao người lớn. Quá dữ đi. -Giải hết bọn họ về. Giữ thanh thiên bạch nhật mà đánh nhau. Tống Quân Cát Ly mặc dù là hài tử nhưng vẫn bị giải về. Tiểu Quế tử là nô tài nên cùng chung số phận. Tiểu Quế tử bộ dáng sợ hãi đi theo sau Tống Quân Cát Ly. -Bộ dáng này của ngươi đúng là thật mất mặt. Ta không sợ thì ngươi sợ cái gì? -Thiếu gia, nô tài đây không sợ quan phủ hay gì! Người mà nô tài sợ đó là cái vị đang ở “nhà” kia kìa. Tống Quân nghe đến liền phiền não. Cô giận không phải lac tuỳ hứng, mà giận vì A Lạc Sở Ca không tin tưởng cô. Sống chung hơn 7 năm. Vậy mà lại nghĩ cô học võ công là rời đi. Còn dám làm sách của cô biến thành bột phấn. Cả đám đứng ở công đường. Mấy tên kia mặt mũi bầm dập nhìn Tống Quân Cát Ly. -Phạm nhân to..g.. ách! Thần.. Tống Quân Cát Ly trừng mắt nhìn ông ta. Vị quan đó lấy ống tay áo mà lau mồ hôi. -Nói đi! Xảy ra chuyện gì? -Chúng ta bị tên nhóc này đánh! Xin đại nhân làm chủ. -Hừ! Các ngươi không thấy nhục chứ bản quan nhục giùm các ngươi. Đường đường là người lớn cao to vạm vỡ! Lại bị đánh thua một đứa trẻ. Nói ra chắc người khác sẽ cười rụng răng. Nói ra ai sẽ tin các ngươi? Hả! Người đâu, đem mấy tên vu oan giá hoạ cho trẻ con này ra đánh 40 trượng. Nộp phạt mỗi tên 500 lượng. -Đại nhân! Người.. -Lôi ra! Thật là mất mặt! Tống Quân Cát Ly liếc nhìn ông ta. Ông ta lật đật đứng lên sau đó quỳ xuống hành lễ. -Thần khấu kiến hoàng thượng! -Bình thân! Trẫm cũng chỉ vi phục xuất tuần! Không cần phải giữ lễ! Tống Quân Cát Ly ngồi lên ghế hưởng thụ sự phục vụ của Tiểu Quế tử. -Đại nhân có biết nơi nào vui chơi được không? -Cái này..thần không biết ạ! -Ồ! Vậy tin đồn ngoài phố là bậy bạ sao? Trẫm nghe nói khanh rất biết cách hưởng thụ cuộc sống mà? Tống Quân Cát Ly lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng mà lại làm cho ông ta muốn quỳ xuống luôn. -Có.. thần có nhớ ra. -Ồ, dẫn trẫm đi đi! Ông ta vội vào trong thay một bộ thường phục. Phân phó xe ngựa liền mang Tống Quân Cát Ly rời khỏi. Sau đó lại lên một chiếc thuyền to trên sông. -Đúng là non nước hữu tình, ngươi đúng là biết cách hưởng thụ. Tống Quân Cát Ly đứng ở mạn thuyền mà nhìn ngắm. Xung quanh cũng có rất nhiều thuyền. Tống Quân Cát Ly nhìn mãi một chiếc thuyền. -Thuyền kia là của ai? -Thưa là của một thương nhân giàu có. Người này tên là Linh Kiệt. -Linh Kiệt? Là nam hay nữ? -Thưa là nữ! Là thế gia đứng đầu trong tứ đại thế gia ở kinh thành. Tống Quân Cát Ly vuốt cằm sau đó phi thân một cái liền đạp nước mà đi. Tiểu Quế tử chỉ có thể khóc ròng. Bệ hạ, sao người lại mê gái như vậy! Ông ta biết bệ hạ có võ nhưng không ngờ khinh công lại cao như vậy. -Đại nhân! nhanh cho thuyền qua đó đi! Lỡ thiếu gia có mệnh hệ gì thì đầu lìa khỏi cổ. Tống Quân Cát Ly chân đáp xuống thuyền. Xung quanh liền nhảy ra hơn 10 hộ vệ. -Kẻ nào? Hộ vệ thấy là một đứa trẻ con nên liền thu kiếm lại. Nhưng mà đề phòng thì vẫn có. -Ngươi là ai? -Ta là một người hâm mộ của Linh Kiệt, hôm nay lúc du thuyền nghe nói thuyền này là của Linh Kiệt tiểu thư thì ta liền tới để bái kiến. Tống Quân Cát Ly chấp tay nhưng không có khom lưng. Dù sao thì cốt cách đế vương đã ăn vào xương máu, muốn cô quỳ thì chỉ quỳ dưới trời đất và tổ tiên. -Không ngờ tiểu nữ lại có dịp được gặp vị tiểu thiếu gia oai phong đây! Tống Quân Cát Ly nhìn cô gái đang bước đến kia, nàng mặc một bộ tử y thêu hoa lan. Đai ngọc ôm lấy eo nhỏ. Gương mặt xinh đẹp, tay cầm quạt dành cho nữ nhân. Miệng như cười như không. Linh Kiệt đánh giá Tống Quân Cát Ly. Vải vóc mặc trên người là hàng cống phẩm. Nhìn đường chỉ may thì là của phường may Vũ Phượng. Nơi chuyên may quan phục và y phục cho quý tộc. Chân đi hài trắng thêu chỉ vàng. Chỉ có người hoàng tộc mới được mang. Trong hoàng tộc này thì chỉ có Nhiếp Chính Vương A Lạc Sở Ca và tiểu hoàng đế. Nhiếp Chính vương đã lớn nên người trước mắt này chắc là tiểu hoàng đế rồi. Tống Quân Cát Ly nhìn Linh Kiệt liền biết cô ta đã nghĩ ra cái gì rồi. -Linh Kiệt tiểu thư đúng là danh bất hư truyền. Chắc đã nghĩ ra ta là ai nhỉ! Tống Quân Cát Ly mỉm cười nói. Linh Kiệt không ngờ vị tiểu hoàng đế này lại thông minh như vậy. Linh Kiệt phất tay cho hộ vệ lui đi. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. -Mời Tống Quân Cát Ly tiến vào khoang thuyền. Đánh giá một lượt liền cảm thán. Đứng đầu tứ đại thế gia có khác. -Ngươi biết pha trà? -Nhà ta làm trà thì sao lại không biết pha. -Thú vị! Cái thú vị ở đây là Linh Kiệt lại xưng ta mà không hề xưng thảo dân. Đủ thấy cô ta rất thông minh, dù sao thì gặp hoàng đế dễ mang hoạ. Linh Kiệt đẩy một ly trà về phía Tống Quân Cát Ly. Hương trà làm cho cô cảm thấy rất thanh mát. Tống Quân Cát Ly nhấp một ngụm. -Trà ngon, tài pha trà của tiểu thư rất tuyệt. Vừa hớp vào thì sẽ hơi đắng nhưng mà hớp thứ hai lại ngọt dịu. Hương trà lại thoang thoảng trong miệng không tan. Đây có thể làm cống phẩm cho hoàng cung đấy chứ. Linh Kiệt vừa nghe thì tay hơi khựng lại. Có ai mà không muốn làm hoàng thương. Chỉ cần làm hoàng thương thì sẽ có rất nhiều lợi. Huống hồ đây lại là người đứng đầu. Tống Quân Cát Ly xoay xoay ly trà trong tay. -Nếu như tiểu thư đây muốn thì ta sẽ cho một con đường. Dù sao ta cũng muốn đất nước này phồn thịnh. Linh Kiệt trong lòng bắt đầu suy tính. -Ta sẽ về suy nghĩ kĩ. -Ha ha, được! Ta rất thích tiểu thư, chúng ta có thể làm bạn không? -Ngài vì sao lại tin tưởng như vậy? Ta dù sao cũng là thương nhân. Thương nhân thì ai cũng gian xảo cả. -Hừm, đúng là gian thương thì rất gian xảo, nhưng mà ta lại thích làm bạn với tiểu thư. Mà, ta phải đi rồi. Trà rất ngon, cảm ơn đã tiếp đãi. Tống Quân Cát Ly thấy tiểu Quế tử mặt mũi đầy nước mắt thì liền chán ghét. -Ngươi khóc cái gì, bản thiếu gia chưa chết. Tống Quân Cát Ly đá hắn một cái.
|
Chương 8 Tống Quân Cát Ly ngồi trên ngai vàng, kế bên là một con báo đen thui. Lúc trưa về thì cả cô cũng bị doạ. Thấy nó mới nhớ ra . -Quận chúa đến Ừ, tạm tha cho cô ta. Là quận chúa nhỏ bé mà bắt hoàng đế như cô phải chờ cô ta. Tống Quân Cát Ly nhìn qua A Lạc Sở Ca. -Hừ A Lạc Sở Ca cười khổ. Giận dai thật Tống Quân Cát Ly nhìn xuống phía dưới. Ừ, mấy nam nhân rất là “tuấn tú” a. Mấy tên đại thần này tính chơi cô hay sao. Con trai của bọn họ tên nào tên nấy cải trang xấu như vậy. -Các ái khanh có con trai thật “tuấn tú” . Không phải bọn họ muốn kháng chỉ hay gì. Nhưng lấy quận chúa không biết xấu đẹp này thì ai dám đem con ra. -Người đâu! Đưa các vị công tử này đi tắm cho sạch sẽ! Muốn chơi với cô sao! Còn lâu. -Xin lỗi quận chúa vì sự thất lễ của triều ta. -Không sao ạ. Ta hiểu suy nghĩ của bọn họ. Có lẽ họ không thấy mặt ta nên cho rằng ta rất xấu xí. Có ai lại muốn thú một thê tử xấu đâu. Rất nhanh bọn nam nhân đã tắm rửa sạch sẽ. Ai nấy bây giờ mới đúng với hai từ tuấn tú. -Nhìn xem! Như vậy mới được chứ. Đẹp đẽ biết bao. A Lạc Sở Ca ngoài mặt thì không có gì nhưng trong lòng thì đang cười. A Ly cũng biết cách chơi quá đi. -Chủ nhân! Hôm nay bệ hạ đã gặp gỡ Linh Kiệt của tứ đại thế gia. A Lạc Sở Ca gật đầu xem như đã biết. Thái giám đó liền bưng bình rượu rời đi. -Bắt đầu đi. -Khai tiệc! -Quận chúa cứ tự nhiên. Tống Quân Cát Ly nhận ly trà trong tay tiểu Quế tử. Nhưng mà trà vừa vô miệng thì cô liền thấy lòng ngực mình nhói đau. Một mùi tanh ngọt dâng lên trên cổ họng. Tống Quân Cát Ly cố gắng nuốt xuống. Nếu nôn ra máu ở đây thì sẽ rất rắc rối. A Lạc Sở Ca thấy Tống Quân Cát Ly có gì đó hơi khác thường. Tống Quân Cát Ly thấy A Lạc Sở Ca nhìn mình thì liền mỉm cười để che dấu. -Nhiếp chính vương thấy ai thích hợp với quận chúa. -Trong này ai cũng là tài tử, chỉ là duyên số thế nào thôi. A Lạc Sở Ca vừa cười vừa nói. Trong này còn có thêm mấy thiên kim của các đại thần. Vừa thấy A Lạc Sở Ca cười thì ai nấy đều ngơ ngác nhìn. Tống Quân Cát Ly vừa nhìn thấy tay liền nắm lại. Hừ, một lũ mê trai. Tống Quân Cát Ly nói nhỏ với Tiểu Quế tử. -Hoàng thượng có chỉ, mời các vị công tử trổ tài. Ai nấy đều không muốn ra trước. Nhưng lại có một người rất bình thản bước ra. Tống Quân Cát Ly trong lòng mỉm cười, người này từ đầu cô đã chú ý. Ai cũng làm bản thân xấu đi, chỉ có hắn là bình thường. Một thân lam y tuấn nhã. Mặt mày tuấn tú. -Ngự sử đại nhân có con trai thật tuấn tú. -Thần cảm tạ hoàng thượng đã khen. Hai tay hắn đặt trên cổ cầm bằng ngọc. Tiếng đàn vang, lúc mạnh mẽ lúc thì yếu ớt, lúc vui vẻ lúc thì bi thương. Mọi người ai cũng chìm vào đó chỉ có Tống Quân Cát Ly và A Lạc Sở Ca thì không. Bởi vì A Lạc Sở Ca đàn hay hơn nhiều. Tiếng đàn kết thúc. Hắn liền bước ra sau đó phất vạc áo liền quỳ xuống. -Thần muốn xin bệ hạ ban hôn. Thần nguyện lấy quận chúa. Tống Quân Cát Ly không ngờ hắn ta lại xin ban hôn như vậy. Mọi người xung quanh kinh ngạc trợn tròn mắt. Ngự sử không ngờ con trai của mình lại cả gan như vậy. -Quận chúa thấy sao? Tống Quâm Cát Ly nhìn xuống quận chúa vẫn chưa hoàn hồn dưới kia. -Thần nguyện ý. Đệt, chẳng lẽ vị quận chúa này lại mê đắm tên này. Nhất kiến chung tình sao? Tống Quân Cát Ly hắng giọng bắt đầu nói. -Từ Y Tuấn nghe chỉ -Trẫm thấy Từ Y Tuấn văn võ song toàn, lại một lòng yêu thương quận chúa Hạ Tử Diễm. Quận chúa cũng nhất kiến chung tình nên hôm nay trẫm tác hợp cho hai người. Chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ. Khâm thử. -Tạ chủ long ân. -Được rồi, mọi người cứ tiếp tục đi. Trẫm thấy hơi mệt. Tống Quân Cát Ly hít sâu một hơi liền nhanh chóng bước đi. Chỉ có tiểu Quế tử mới biết Tống Quân Cát Ly sắp không thể chống đỡ nổi. Tay của hắn bị nắm đến đau. -Tiểu Quế tử! lát nữa đừng cho ai vào tẩm cung của trẫm. -Nô tài tuân lệnh. Tống Quân Cát Ly cuối cùng cũng về tới tẩm cung. Cánh cửa vừa đóng thì Tống Quân Cát Ly liền phun ra một búng máu. Tiểu Quế tử nhìn mà phát hoảng lên. -Bệ hạ, người không gọi thái y sao? -Không cần, để trẫm ngủ một lát. Ngươi canh chừng giúp trẫm. Tống Quân Cát Ly leo lên long sàn thì mắt liền nhắm nghiền lại. -Nhiếp chính vương điện hạ xin dừng bước! Bệ hạ đã ngủ rồi ạ. A Lạc Sở Ca sắc mặt lạnh lẽo mặt kệ bọn họ ngăn cản mà bước vào. Tống Quân Cát Ly đau đớn nên ngủ không an ổn chút nào. Hai hàng chân mày nhăn lại. -Nhiếp Chính vương điện hạ! Tiểu Quế Tử vừa thấy A Lạc Sở Ca thì liền hốt hoảng. -Bản điện tới xem sao! Ngươi không cần hốt hoảng như vậy! A Lạc Sở Ca tiến tới long sàn thì thấy Tống Quân Cát Ly đang khom người mà nôn ra máu. -Khụ khụ, tiểu Quế tử! Lấy cho..tr..ẫm ly nước! -Gọi thái y nhanh lên! A Lạc Sở Ca vừa thấy liền gấp đến độ nóng lên. Tiểu Quế tử bị quát liền hoảng hồn chạy đi gọi thái y. Lão Trần nhanh chóng chạy đến. Thấy Tống Quân Cát Ly cả người suy yếu nằm trong ngực A Lạc Sở Ca. Ông nhanh chóng bắt mạch. A Lạc Sở Ca nhìn ông ta, càng bắt thì chân mày ông càng chau lại. Điều này làm A Lạc Sở Ca càng kinh hoảng. -Sao rồi? Lão Trần nhìn xung quanh. A Lạc Sở Ca hiểu ý liền phất tay cho mọi người lui ra. -Có phải là bệ hạ luyện võ không? -Ừ, có luyện. -Có lẽ chân khí đã bị tổn hại. Trong cơ thể lại có hai nguồn lực đang đấu đá nhau. Nếu không cẩn thận có thể sẽ mất mạng. -Hai nguồn lực? -Vâng! chỉ cần không dùng võ nữa thì sẽ không sao. Còn độc ở trong người vẫn chưa phát tác. A Lạc Sở Ca nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không phải độc phát tác thì may rồi. -Thần sẽ kê đơn thuốc. -Cảm ơn ông. Tống Quân Cát Ly mơ mơ hồ hồ như thấy A Lạc Sở Ca. Sau đó liền nhắm mắt mà ngủ mất. -Tống Quân Cát Ly! Tống Quân Cát Ly! Ngươi nhận giặc làm ca ca. Ngươi nhận kẻ thù giết huynh giết tỷ. Ngươi yêu thương kẻ giết cả nhà mình. Ngươi nhìn bọn ta xem. Bọn ta ở nơi âm ty lạnh lẽo này. Tống Quân Cát Ly, thật đau, thật lạnh. Tống Quân Cát Ly hai tay vung vẫy, hai chân đạp loạn xạ. -Không! Không! Trẫm không có! Buông trẫm ra! buông ra. -A Ly, muôi tỉnh! Tỉnh lại! Có ca ca ở đây. Tống Quân Cát Ly nghe tiếng nói quen thuộc liền ôm cứng lấy A Lạc Sở Ca. Cơ thể bắt đầu an tĩnh lại. Cả đêm A Lạc Sở Ca trông chừng Tống Quân Cát Ly ngủ. Tống Quân Cát Ly cả đêm đều gặp ác mộng. Sáng sớm A Lạc Sở Ca cho thái giám đi thông báo hôm nay không lên triều. Thông báo hoàng thượng bị bệnh. Cả triều thần đều để tấu chương lại rồi ra về. Aiz, hoàng đế này không biết sống được bao lâu. Cứ bệnh vầy hoài thì làm sao đây. Tống Quân Cát Ly mệt mỏi tỉnh lại. Cả người vô lực nằm ở trên giường. -Ca ca, có thể ôm muội ra đình nghỉ không? Ở đây chán muốn chết. -Được, ra đó ca đàn cho muội nghe nhé! Tống Quân Cát Ly được phủ áo lông ngồi ở ghế mềm. A Lạc Sở Ca ngồi xuống nơi đặt cây đàn cổ. Hai tay nhảy múa trên từng dây đàn. Nơi hồng trần ấm áp này Ta không cần gì nhiều Vinh hoa phú quý có là chi Ta chỉ mong hai ta vẫn mãi bên nhau Đi đến cùng trời cuối đất Mùa xuân ta cùng ngắm hoa đào Mùa hạ nghe tiếng ve ngâm nga Mùa thu cùng ngắm lá phong đỏ Mùa đông cùng đắp người tuyết to cao Ha há ha hà há ha hà há ha. Tống Quân Cát Ly nghe đến nhập thần. Cô có thể thông qua bài hát đó mà nhìn thấy viễn cảnh ở trong đó. Thật xinh đẹp và hạnh phúc biết bao. -Hay không? -Ca ca hát không hay thì ai hát hay nữa. -Muội chỉ được cái dẻo miệng. A Lạc Sở Ca bẹo hai má Tống Quân Cát Ly -Đau! Lỡ phá dung thì sao? -Bữa nay lại quan tâm nhan sắc nữa sao? A Ly của chúng ta lớn rồi! -Hứ! lớn lâu rồi! Cả ngày A Lạc Sở Ca đều ở bên Tống Quân Cát Ly. Cả hai cùng chơi cùng ăn cùng ngủ. -Ca ca chơi cờ càng ngày càng tệ! Nãy giờ ca ca cũng thua cả bốn ván rồi. Tống Quân Cát Ly chống cằm bĩu môi nói. A Lạc Sở Ca chỉ mỉm cười không nói gì. Tống Quân Cát Ly thông minh nàng đã biết, nhưng mà càng ngày càng thông minh thì lại là đằng khác. -Quyển sách võ công lúc trước muội lấy đâu ra vậy? -À, lấy ở chỗ tàng thư các. Thử học nhưng không ngờ lại học được. Chỉ là không ngờ nó lại hại mình. Tống Quân Cát Ly thở dài nói. -Được rồi, muội cần gì phải học, có ca ca là đủ rồi. Ngày hôm sau chỉ có A Lạc Sở Ca lên triều. Còn Tống Quân Cát Ly thì lại thảnh thơi dạo hoa viên. -Nhổ cỏ nhanh lên! Tay chân chậm chạp! cái đồ điên này. -Hí hí, đồ chết tiệt, ta là hồng phúc bên cạnh hoàng thượng, ngươi dám đánh ta. Ta cắn chết ngươi Tống Quân Cát Ly tới hướng phát ra âm thanh. Thấy một thái giám lại đạp ngã một thái giám đã già. Đầu tóc hoa râm gầy trơ xương. Miệng cười như điên nhue dại -Tiểu Quế tử, qua đó đỡ ông ấy dậy! -Dừng tay! Các người còn trẻ mà lại ức hiếp một người già sao? Tiểu Quế tử vừa đỡ thái giám già dậy vừa mắng. Hai thái giám vừa thấy y phục trên người tiểu Quế tử thì liền quỳ xuống. -Thưa là do ông ta lười biếng nên bọn nô tài mới đánh. Với lại ông ta đã bị điên. -Hừ, cút đi! Hai thái giám vừa nghe được cho đi liền xách quần mà chạy. Dù sao đây là người bên cạnh hoàng thượng. Là nội thị nhất đẳng. Thái giám già được đỡ dậy. Nhưng mà ông ta tay chân quơ loạn xạ, miệng lẩm bẩm. -Hí hí, bệ hạ đang chờ ta phục vụ, tránh ra! tránh ra -Tiểu Đức tử? Sao lại là ông! Ông vẫn chưa chết sao? -Sống? Ta vẫn còn sống mà, bệ hạ chưa cho ta chết! Bệ hạ, bệ hạ đâu rồi. tiểu Đức Tử quẹt nước mắt. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Tống Quân Cát Ly -Tiểu Quế tử, canh chừng một chút. Tống Quân Cát Ly bị ông ta nắm lấy -Bệ hạ! Người không sao chứ? -Trẫm rất khoẻ! -Bệ hạ, không! Người chạy đi! Nô tài, để nô tài cản Vĩnh An Vương lại. Nô tài.. bệ hạ, Vĩnh An vương muốn giết ngài đó. Vĩnh An vương rất đáng sợ nha, Nô tài.. nô tài thấy hắn cả người đầy máu. nhiều máu lắm. Hắn..hắn á,hắn muốn giết sạch hoàng tộc. Đáng sợ lắm.. Chạy ..phải chạy thôi bệ hạ Phập Tống Quân Cát Ly hết hồn ngã ngồi xuống đất. Ngực tiểu Đức tử cắm một cái phi tiêu. -Bệ..hạ...Người yên tâm. Người vẫn còn một vị..hoàng tử..thất hoàng..ở..h..oàng..l..ă -Tiểu Đức tử! tiểu Đức tử! Ngươi vừa nói cái gì! Ngươi vừa nói cái gì. Trẫm không hiểu! Tống Quân Cát Ly run rẩy lắc mạnh tiểu Đức Tử nhưng mà ông ta đã không thể tỉnh lại. Lời mà ông ta vừa nói lúc này là ý gì. Là lời điên hay là lời thật. Hoặc sự thật năm đó tất cả đều là giả. Không lẽ thất ca vẫn còn sống. Tiểu Đức tử, ông là điên thật hay giả điên. Tiểu Quế Tử chạy tới. -Thích khách đâu? -Đã chạy mất. -Gọi ngươi chôn cất ông ấy cho đàng hoàng. Tống Quân Cát Ly ngồi bệch trong tàng thư cát. Những lời mà tiểu Đức Tử nói cứ vang vọng trong đầu cô. Cạch A Lạc Sở Ca chân nhanh chóng bước vô. Lúc nãy vừa nghe thuộc hạ nói thì lòng nàng đã không yên rồi. Nếu như tên đó lỡ mồm nói điên thì tất cả sẽ là vực sâu vạn trượng. Cả hai sẽ không thể ở bên nhau được, sẽ vĩnh viễn chìm trong thù hận. -A Ly, làm ca ca lo muốn chết, sao lại chạy đến đây? -Không có gì, chỉ là đi tìm một ít sách đọc thôi. Ca ca vừa mới bãi triều à. Tống Quân Cát Ly mỉm cười nói. -Ừ, lo cho muội nên chưa thay triều phục. Muội xem, cả thuốc cũng chưa uống mà đã chạy đến đây. A Lạc Sở Ca khiển trách cốc lên đầu Tống Quân Cát Ly một cái nhẹ. -Xin lỗi mà, giờ chúng ta về uống vẫn còn kịp mà. -Được! Về thôi. Tống Quân Cát Ly nén sự nghi ngờ xuống đấy lòng. Cả gương mặt đều là biểu cảm như mọi ngày. A Lạc Sở Ca chú ý quan sát nhưng cũng không tìm ra manh mối gì. Đêm đó Tống Quân Cát Ly phê tấu chương đến tối muộn. Tiểu Quế tử nhìn cô mà đau cả lòng. -Bệ hạ, người đừng suy nghĩ chuyện đó nữa! -Tiểu Quế tử! Tống Quân Cát Ly liếc tiểu Quế tử một cái sắc lẹm. Tiểu Quế tử liền im bặt. Sau đó thì hắn nhìn xuống bàn. Tống Quân Cát Ly chấm tay vào nước trà và viết. “Tai vách mạch rừng” Không có thích khách nào vào hoàng cung chỉ để giết một thái giám đang điên loạn. Chỉ có ám vệ của “ai đó” muốn bịt đầu mối mà thôi. Là người đó thì cô không dám tin, bởi nếu như người đó nắm giữ tất cả thì trong cung này không ai có thể qua mặt được. Tiểu Quế tử không nói gì nữa mà đứng im lặng phía sau của Tống Quân Cát Ly. .... Hai ngày quan sát thì đều thấy Tống Quân Cát Ly vẫn bình thường. Chỉ là thường hay đi tửu lâu hoặc kỹ viện mà chơi thôi. Kỹ viện Tống Quân Cát Ly vừa nếm rượu vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Vù Một bóng trắng lao vào phòng sau đó liền chui xuống bàn. Tống Quân Cát Ly hết hồn dỡ khăn trải bàn lên. -Suỵt, hài tử ngoan. Cho lão tử trốn một cái nào. Ồ, thì ra là trốn chạy. Mà, người trẻ không so đo với người già. Người trẻ phải giúp đỡ người già. Rầm -Tiểu tử này, có thấy một lão đầu tóc tai trắng bóc. Nhưng mặt mũi hồng hào như người trẻ không? -Không có ạ! Người kia như nhìn ra cái gì đó liền xốc khăn bàn lên. Nhưng mà không có ai cả. Đệt, biến đâu rồi. Tống Quân Cát Ly giấu đi vẻ kinh ngạc,trưng ra bộ mặt nai tơ không biết gì. -Hừ, trốn nhanh thật. Người đó phất tay một cái liền như cơn gió biến mất. -Lợi hại quá. -Xì, lão tử ta còn lợi hại hơn hắn gấp trăm lần. -Hết hồn, ông chui đâu ra vậy. -Ta! Ta là thần thông quảng đại. Vô tung vô ảnh. Muốn xuất hiện lúc nào mà không được. -Này, đây lac đồ ăn của ta mà! Tống Quân Cát Ly kéo cái dĩa cá ra xa. -Hừ, ngươi trúng độc nên ăn chi cho lắm. -Trúng độc? ta rất khoẻ mà! Tống Quân Cát Ly nhảy vài cái xem như chứng minh. -Lại đây, lúc nãy ngươi giúp ta, giờ xem như ta giúp lại. Tống Quân Cát Ly nghe lời ngồi xuống. Ông ta bắt lấy tay cô sau đó vừa vuốt chòm râu vừa bắt mạch. -Không ngờ có kẻ tàn nhẫn như vậy. Lại hạ kịch độc vào một đứa trẻ -Kịch độc? Lão đầu, ta rất khoẻ mà. -Khoẻ là bây giờ, vì độc của ngươi chưa phát tác. Mà, này! ngươi muốn học võ không? Nghe đến học võ thì hai con mắt cô liền sáng lên. -Muốn a! Lão dạy ta sao? -Ừ, dù sao ta cũng đang chán, với lại ta cá cược với tên kia sẽ tìm một đồ đệ hơn cả đồ đệ ông ta. -Tiếc cho ông, ta chỉ là một cái ấm sắc thuốc. Tống Quân Cát Ly mặt buồn bã. Haiz -Ha ha, từ lâu ta đã để ý ngươi rồi. Ngươi có nhớ cái người mà ngươi đụng vào ba năm trước. Khi đó ngươi chỉ mới 8 tuổi. Nhớ không? -Lúc nào? -Hội hoa đăng. Lúc đó ngươi đang chạy trốn khỏi một đám người. Tống Quân Cát Ly như nhớ lại thời lúc đó. Khi đó cô được phép ra ngoài chơi, nhưng mà bọn thị vệ cải trang cứ lẽo đẽo theo sau. Làm cô phiền chán nên muốn chơi họ. Cuối cùng lại đâm vào một ông lão ăn mày. -Ông là gã ăn mày đó? -Trí nhớ tốt đấy. Lúc đó ta có thử sở xương và bắt mạch cho ngươi. Kỳ tài võ học a. Nhưng mà sau đó ta phải trốn lão đầu kia, nên không tìm ngươi được. Tiểu hoàng đế a. -Ông biết danh tính ta? Tống Quân Cát Ly đề phòng nhìn ông ta. -Xì, chưa có chuyện gì mà ta không tìm được. Khỏi cần đề phòng, ta xin tự giới thiệu. Ta là Kinh Lâm Nguyên, người đời gọi ta là quỷ y và cũng là thần y. -Ông là Kinh Lâm Nguyên? Kẻ từng giết hết 10 vạn quân của Thần Quốc. -Phụt, sao ngươi cứ nêu cái việc ta giết người mà không nêu cái việc ta cứu người. -Lão đầu, đó là việc mà ta nhớ đến nhất đấy. Tống Quân Cát Ly ngồi xuống chỗ của mình rồi rót một ly rượu mà uống. -Được rồi, vậy ngươi có muốn làm đồ đệ ta không? -Xin nhận của đệ tử một lạy. -Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy. Được một vị vua khấu đầu thấy thật đã làm sao. -Hừ, sư phụ. Người nên cảm ơn vì kiếp trước đã tích đức. Ngày hôm đó một đôi thầy trò đã ra đời. Một lão đầu ranh ma và một tiểu hoàng đế đang có mối sầu trong lòng. -Sư phụ, nếu đã là sư phụ con thì người cũng nên giúp con một chút nhỉ. Tống Quân Cát Ly cười như hồ ly nói. -Nói đi! -Giúp con đến hoàng lăng. Hai ngày sau. Xin hãy giúp con đến đó. -Hoàng lăng nhà ngươi mà ngươi lại đến như ăn trộm thế à. -Giúp hay không? -Giúp giúp, ta thấy giống như ta bị ngươi lừa để ta nhận ngươi làm đồ đệ vậy. -Cho là vậy đi. Tống Quân Cát Ly cười nham hiểm. -Ha ha, được. Hai ngày sau sư phụ sẽ giúp ngươi đến hoàng lăng. -Nhất ngôn cửu đỉnh Tống Quân Cát Ly nhảy từ cửa sổ nhảy xuống. Một đường vòng trở về trong cung. Ông trời, cầu xin ông những lời đó không phải sự thật. Cầu xin ông, trái tim ta đã đủ đau đớn rồi. A Lạc Sở Ca ngồi ở đình nghe thuộc hạ báo cáo. Ly rượu trong tay bị bóp đến vỡ nát. -Thất hoàng tử này tốt nhất nên an phận thủ thường, chứ đừng giống như tên thái giám kia. Điên điên dại dại vậy mà lại nói ra được những thứ đó. -Thất hoàng tử dù sao cũng đã là một phế nhân nên điện hạ không cần lo lắng. -Hôm đó tên thái giám đó chỉ nói đến khúc bản điện giết tiên đế phải không? -Vâng, khúc sau thì thuộc hạ không nghe được. Vì ông ta nói rất nhỏ. Cả hai người vẫn bàn luận nhưng không hề biết tất cả đã được nghe thấy. Tống Quân Cát Ly trấn tĩnh rời đi. Thì ra! thì ra tất cả là sự thật. .... A Lạc Sở Ca đứng ở ngoài chờ nhưng lại không thấy ai ra. -Nhiếp chính vương điện hạ! Bệ hạ hôm nay mệt nên không muốn gặp người ạ. -Bệ hạ hôm nay đã uống thuốc chưa? -Thưa đã uống rồi ạ. -Vậy bản điện về tẩm cung. Các ngươi nhớ chăm sóc bệ hạ. A Lạc Sở Ca xoay người bước đi. Phía sau có một đôi mắt luôn nhìn theo. -A Lạc Sở Ca, ta phải làm sao đây? Phải làm gì để ta và ngươi có con đường trọn vẹn. -Bệ hạ! -Tiểu Quế tử, chuẩn bị hành lý đi. Không cần đem gì nhiều. Đem tiền là được, hai ngày sau ngươi hãy trốn ra khỏi thành trước. Chờ ta đến hội họp. -Bệ hạ, nô tài không hiểu? -Tiểu Quế tử, ngươi chỉ cần làm theo thôi. Đừng hỏi trẫm vì sao nữa. -Vâng Tống Quân Cát Ly vẫn như thường lên triều, giải quyết mọi việc. Ăn cơm uống thuốc đều đặn. -Ca ca, ngày mai ta muốn lên chùa một chuyến. -Để ta đi với muội! -Không cần đâu! Nếu ca ca cứ như vậy hoài thì muội sẽ chỉ biết dựa vào ca. Muội lớn rồi mà! Tống Quân Cát Ly mỉm cười. -Ừm, vậy để ca phái thêm người hộ tống muội. Như vậy sẽ an toàn hơn. -Hầy, ca ca thật là chu đáo mà. Tống Quân Cát Ly nhảy lên một cái liền trèo trên lưng A Lạc Sở Ca. -Đột nhiên nhớ lúc bé ca cõng muội đi hái táo. Giờ cõng muội đi vài vòng đi! Có được không? -Được chứ! Ha ha, xem đây! A Lạc Sở Ca cười to lên sau đó vận khinh công bay lên đi. -Chúng ta ra ngoài bắt đom đóm. -Hảo! Cả hai dừng ở một cánh đồng hoa cỏ lau. Tống Quân Cát Ly đứng ở gốc câ chờ đợi A Lạc Sở Ca bắt đom đóm. A Lạc Sở Ca, ta ước gì mình mất đi trí nhớ, mất đi lúc mà ta gặp tiểu Đức tử, mất đi lúc mà ta nghe được cuộc trò chuyện của ngươi. Thì có lẽ ta vẫn là Tống Quân Cát Ly hạnh phúc, vẫn sẽ hạnh phúc ở bên ngươi. Nhưng mà thời gian không quay lại được nữa rồi. -Muội xem, đẹp không? Tống Quân Cát Ly nhìn vào cái túi chứa đầy đom đóm đang nhấp nháy. -Đẹp quá! -Nếu muội thì thì lúc nào ca cũng bắt cho muội. -Hứa nhé! -Nhất ngôn cửa đỉnh. Bốp bốp bốp Cả hai đập tay ba cái như là đóng dấu lời hứa vậy. Chơi đến mệt cả hai liền trở về cung. Tống Quân Cát Ly thay y phục xong liền chán chườn nhìn chén thuốc. -Sao vậy? Mọi hôm muội uống được lắm mà? Sao hôm nay lại nhõng nhẽo rồi. A Lạc Sở Ca mỉm cười xoa đầu Tống Quân Cát Ly. -Xì, tại đắng thôi. Ca nếm thử xem, giống như là đắng hơn vậy. -Đâu, để ca nếm thử. A Lạc Sở Ca uống vô một ngụm sau đó mỉm cười nói. -Muội đó, thuốc này có đắng lắm đ A Lạc Sở Ca chống xuống long sàn. Con mắt không thể tin nhìn Tống Quân Cát Ly. -Xin lỗi! -Muô..i Tống Quân Cát Ly đứng dậy, kéo chăn đắp cho A Lạc Sở Ca. Cô cầm một tấm di chiếu bỏ lại kế bên A Lạc Sở Ca. Tống Quân Cát Ly thay vào một bộ thường phục sau đó nhảy ra cửa sổ mà rời đi. Vừa ra khỏi cung đã gặp sư phụ cô. Ông ấy mỉm cười sau đó liền ôm cô lên rồi phi thân biến mất trong màn đêm. Ra tới ngoài thành liền một đường đi tới hoàng lăng. Tống Quân Cát Ly nhảy xuống dùng bùn đât trát lên mặt mình và quần áo. -Đồ đệ à, tới đây thôi. Sư phụ ở ngoài chờ ngươi. Tống Quân Cát Ly gật đầu sau đó bước vào hoàng lăng. Đường vào hoàng lăng rất sáng. Tống Quân Cát Ly nhanh chóng đến chỗ chôn cất tiên hoàng. -Phụ hoàng, đã bảy năm rồi. Người có trách con bạc nhược không? Có trách con ngu ngốc khôn? Tống Quân Cát Ly đứng ở phía cửa nhìn người ngồi trên xe lăng đang thì thào một mình. Tống Quân Cát Ly đôi chân như đeo trì, nặng trịch đến nổi coi không thể bước tới. -Thất ca! Người ngồi trên xe lăng thân hình run lên. Hắn quay xe lăng lại, mắt nhìn người vừa gọi hai chữ “thất ca” kia. Từ này đã bảy năm, bảy năm nay hắn chưa được nghe nữa, hắn trong mơ vẫn thấy. Hắn sợ đây chỉ là ảo mộng mà thôi. -Thất ca! Tống Quân Cát Ly hai chân quỳ xuống lê từng chút một đến bên Tống Quân Gia Hào. -Xin lỗi! Xin lỗi! -Ly nhi! Là muội thật sao? Ta sợ.. sợ rằng đây là ảo giác. Tống Quân Gia Hào lăn xe đến. -Không phải là mộng! Là thật, ca xem! Là Ly nhi! Tống Quân Cát Ly khóc nắm lấy đôi tay đầy chai sạn của Tống Quân Gia Hào chạm vào mặt mình. -Hảo! là Ly nhi của thất ca! Ca không nằm mơ. Ha ha -Đúng! Là Ly nhi! Thất ca, xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều! Tống Quân Cát Ly khóc ôm lấy cơ thể đầy gầy yếu của Tống Quân Gia Hào. -Ca, Chúng ta đi! Muội đến đây là đưa ca đi. Đi khỏi nơi đây. -Ly nhi, còn.. -Ca, đừng nói gì nữa. Đã hết rồi. Tất cả đã qua rồi! Ly nhi đưa ca đi chu du. Sống một cuộc sống bình dị. Tống Quân Cát Ly đung hai tay đẩy xe lăn đi. -Ly nhi, ai nói muội biết ca ở đây? -Là tiểu Đức tử, ông ấy điên điên dại dại nói ra. Lúc đầu muội chỉ nghi ngờ, nhưng sau đó lại nghe A Lạc Sở Ca trò chuyện nên muội mới biết, tất cả từ trước đến giờ chỉ là giả dối. Tống Quân Cát Ly giọng nói đầy chua xót và bi ai. Giấc mộng đó đã tan vỡ từ ngày mà cô nghe được sự thật. Đã vỡ vụn, trái tim cô là những vết thương đầm đìa máu. -Ca, đôi chân của ca là vì sao? -Vì sao ư? Là do A Lạc Sở Ca cắt đứt gân mạch. Tống Quân Gia Hào giọng nói đầy hận ý. Năm đó cửu đệ chết trước mặt hắn, còn hắn thì bất lực bị người ta cắt đứt gân mạch. Trở thành một kẻ tàn phế người không ra người quỷ không ra quỷ. -Ly nhi đừng khóc nữa, xem kìa, mặt mũi tèm lem như chú mèo con. Xấu chết được. Hai người vừa theo đường tắc ra tới thì thấy ánh lửa đã thắp sáng cả vùng. Tống Quân Cát Ly và Tống Quân Gia Hào lòng ai cũng bất an. -Hay lắm! Không ngờ muội lại thông minh như vậy. A Lạc Sở Ca mặc một thân bạch y bước ra. Xung quanh đều là những kẻ mặc áo đen. Trên tay đều cầm đuốc, Tống Quân Cát Ly cảm thấy quái lạ. Sư phụ sao lại không đánh tiếng chứ. -A Lạc Sở Ca! Bảy năm cuối cùng chúng ta cũng gặp lại! -À, thất hoàng tử vẫn khoẻ nhỉ. Huynh muội tình thâm quá nhỉ! Cảm giác gặp lại muội muội thế nào? Tống Quân Cát Ly chắn trước người của Tống Quân Gia Hào. Ánh mắt cô bây giờ là sự ưu thương và lạnh lẽo. -A Lạc Sở Ca! Ngươi biết từ lúc nào? -Từ lúc nào à? Từ hôm qua đi! Nhưng mà lúc ta uống chén thuốc đó lòng ta đã rất đau. Không ngờ muội lại phản bội ta như vậy. A Lạc Sở Ca ánh mắt bi thương nhìn Tống Quân Cát Ly. Nhưng mà Tống Quân Cát Ly chỉ nhếch môi cười mỉa mai một cái. -Phản bội? Ngươi nói sai rồi, là ngươi phản bội mới đúng. Là ngươi giết cả nhà ta. Là ai đây? Là ngươi, tối ngươi ngủ ngươi có mơ không? Còn ta, ta thì mơ thấy. Bonh họ máu me khắp người, họ níu lấy chân ta, nguyền rủa ta. Họ mắng ta rất nhiều. Nhưng mà Tống Quân Cát Ly ta nghĩ rằng chỉ cần có A Lạc Sở Ca thì ta sẽ an ổn bình yên. Nhưng không, đó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Một giấc mộng đầy dối trá. Sự thật thì chỉ là máu, máu chảy khắp nơi. Tiếng người oán thán. Thà rằng ta chỉ là kẻ đui mù, tai không nghe, mắt không thấy. Thì có lẽ trái tim ta đã không phải vỡ nát như ngày hôm nay. Tống Quân Cát Ly từ phẫn nộ hoá bi thương, rồi tuyệt vọng. Cô rút thanh kiếm ra chỉ về A Lạc Sở Ca. A Lạc Sở Ca cười ha ha hai tiếng. -Vậy sao? Một bên mắt của muội xem như ta đã toại nguyện cho muội rồi nhỉ. -Một bên mắt? Ha ha, thì ra...thì ra là vậy. Ngươi hận phụ hoàng ta đến như vậy. Có phải ngươi hận màu mắt này không? Nên vì vậy mới làm cho nó thành như vậy! A Lạc Sở Ca, ta thật không dám tin. Ta không biết những lời ngươi nói đâu là thật đâu là giả! Nếu đã hận như vậy vì sao năm xưa không tiễn ta một đoạn luôn? Vì sao? Tống Quân Cát Ly che một bên mắt vừa khóc vừa cười chất vấn A Lạc Sở Ca. Tất cả khi biết được còn đau lòng gấp trăm gấp ngàn lần. -Vì hắn yêu A Lạc Tình! Tống Quân Cát Ly chân như muốn khuỵ xuống. Cô quay sang nhìn Tống Quân Gia Hào. -Không phải! Ta không yêu A Lạc Tình, là ta ngộ nhận. Ngộ nhận tình mẫu tử là tình yêu. Người ta yêu chỉ có Tống Quân Cát Ly. A Lạc Sở Ca gằn từng chữ nói. Hai con mắt nàng hằn lên tia máu. -A Lạc Sở Ca! Tình yêu của ngươi Tống Quân Cát Ly ta gánh không nổi. Hôm nay ta chỉ xin ngươi buông tha cho ta. Ngai vàng ta cũng đã để lại cho ngươi. Chỉ mong ngươi tha cho ta và thất ca một con đường. Tống Quân Cát Ly nước mắt rơi đầy mặt nhìn A Lạc Sở Ca. Giọng điệu khẩn cầu đến đau lòng người nghe. -Buông tay? Muội từng hứa sẽ ở bên ta suốt đời mà! -Ta không làm nổi, ta không thể ở bên kẻ giết cả nhà mình. Ta cứ thấy thì sẽ ghê tởm bởi đôi tay nhuốm đầy máu của ngươi. Ta sẽ hổ thẹn với cả tổ tiên Tống Quân. Cả hai đều bi ai nhìn nhau. Bước đường hôm nay có lẽ đã không còn đường quay lại. Phía trước là một màn đêm tăm tối. Cả hai đã không thể cứu vãn rồi. -A Lạc Sở Ca ta sẽ không bao giờ buông tay. Dù có chặt chân muội thì ta vẫn bắt muội phải ở bên ta vĩnh viễn. Đem lên đây. Tiểu Quế tử cả người bầm dầm bị ném xuống ngay chân A Lạc Sở Ca. -Bệ hạ! Mặc kệ nô tài! Người chạy đi! Chạy đi! -Nhìn đi! Chỉ cần muội chạy thì tên này sẽ chết tại đây. -A Lạc Sở Ca! Tay ngươi nhuốm máu chưa đủ sao? Được, nếu ngươi muốn giết thì giết ta đây này. Tống Quân Cát Ly kề kiếm lên cổ mình. -Ly nhi! Đừng! Tống Quân Gia Hào hốt hoảng vươn tay nhưng lại vươn không tới. Cả người liền té khỏi xe lăn. -Thất ca! Ca có sao không? -Ly nhi! Nếu có thể thì muội chạy đi. Cứ mặt kệ ca, kéo thêm ca thì chỉ vướng tay vướng chân muội. -Không! Muội chỉ còn một mình ca! Làm sao muội đi được! -Bệ hạ! Tống Quân Cát Ly mắt trợn to lên Phụt Máu tươi bắn đầy mặt cô. Tiểu Quế tử trên ngực cắm một thanh đao xuyên qua bên kia. Tống Quân Cát Ly vung kiếm lên chém kẻ đánh lén kia. Cô đỡ lấy tiểu Quế tử lên đùi mình. -Tiểu Quế tử! Đừng bỏ ta! Đừng bỏ ta. -Bệ..hạ.. nô..t..ài xin...l..ỗ...i. Tháng..n..gà..y ở..bên ngài rất..vu..i. C..hỉ..tiếc..n..ô..t..ài..không đợi..được..đ..ợi..được người lớn lên..K..hông ..đ..ợi ..được người...l..àm..m..mộttt..m..inh..q.ân Tống Quân Cát Ly thẫn thờ nhìn cánh tay của Tiểu Quế tử dang dần trượt khỏi tay mình. Đôi mắt kia đã nhắm nghiền, chiếc miệng nói nhiều nay đã không thể mở ra nữa. Không còn ai để cho cô cốc đầu nữa. Không còn ai đi trộm đồ ăn cho cô nữa. -Đưa cung đây! -A Ly, chỉ cần quay về bên ta. Ta sẽ tha cho Tống Quân Gia Hào! Muội hết đường chạy rồi. Cần gì phải để Tống Quân Gia Hào chết uổng mạng nơi đây. Tống Quân Cát Ly nhìn xung quanh mình. Phải, cả hai đang bị bao vây. Đường thoát không hề có. Nhưng mà, thà chết còn hơn ôm cả nỗi hận và đau đớn mà sống. Cô không làm được. -Vậy thì cùng chết đi. A Lạc Sở Ca gật nhẹ đầu với mấy người áo đen. Bọn họ lắp tên lên sau đó liền bắn tới. Tống Quân Cát Ly vừa chắn cho Tống Quân Gia Hào vừa đỡ tên bay đến. Phập Tống Quân Cát Ly chân khuỵ xuống. Thật không ngờ A Lạc Sở Ca lại vô tình như vậy. -Ly nhi! Đừng cố nữa, chúng ta không cần chạy nữa! Không chạy nữa. -Thất ca! Chúng ta phải đi. -Ly nhi! Đừng như vậy! Ca không muốn muội bị thương. Tống Quân Gia Hào lếch dưới đất níu lấy chân Tống Quân Cát Ly. -A Lạc Sở Ca! Đừng bắn nữa! Bọn ta không chạy nữa. Đừng bắn nữa. Tống Quân Cát Ly chưa từng thấy thất ca của cô hèn mọn như vậy. Hắn lếch dưới đất khóc lóc cầu xin, Tống Quân Cát Ly rút mũi tên ở chân mình ra. Cô cố gắng đứng lên từng bước từng bước tiến lên chỗ của Tống Quân Gia Hào. -Ca, đừng dập đầu nữa. Chúng ta không đi nữa! Đừng chà đạp tôn nghiêm của mình như vậy. Tống Quân Cát Ly ôm lấy Tống Quân Gia Hào. Tay buông kiếm, chỉ còn lại tuyệt vọng mà thôi. Cả hai bị người khác tách ra. Tống Quân Cát Ly cố níu kéo nhưng mà bàn tay hai người đã không thể nắm. Bốp Một đêm huyết nhuộm, cũng nhuộm lòng hai người đầy máu.
|
Chương 9 A Lạc Sở Ca cả đêm không ngủ, bên cạnh nàng là những bình rượu ngổn ngang. -Điện hạ! -Thuốc đó có tác dụng phụ gì không? -Thưa không ạ! Nhưng mà, chỉ sợ lúc bệ hạ tỉnh lại thì tâm lý sẽ không ổn. -Cần gì, nếu điên thì càng tốt. Sẽ không nhớ gì, sẽ không phải đau khổ. Chỉ cần vẫn ở bên ta là được. Người áo đen đó cũng không nói thêm gì nữa. Hắn tung người liền biến mất trong bóng đêm. A Lạc Sở Ca đá giày sau đó liền leo lên long sàn ôm Tống Quân Cát Ly vào lòng. -A Ly! A Ly! Nếu như ta và muội đừng sinh ra trong đế vương thì có lẽ đã có một tình yêu trọn vẹn. A Lạc Sở Ca thều thào nói rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau. Tống Quân Cát Ly tỉnh dậy nhìn sang kế bên mình. Không thấy ai, nhưng hơi ấm vẫn còn. Ha ha, cuối cùng cũng không thoát được lồng giam hoa lệ này. -Bệ hạ tỉnh rồi? Để nô tài đi lấy nước cho người. Tống Quân Cát Ly vừa nhìn tên thái giám vừa rời đi kia thì liền nhớ đến cảnh tượng tiểu Quế tử ngã xuống vũng máu ngày hôm qua. Tống Quân Cát Ly che hai mắt mình lại. Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống. Có ai không đau khi mất đi một người bạn, một tâm phúc, một người chăm lo cho mình chứ? Từ lâu cô đã không coi tiểu Quế tử là nô tài, mà là một người bạn. Nhưng mà đã không còn nữa rồi. Ha ha, ông trời, phải chăng kiếp trước con làm nhiều điều ác nên kiếp này của con phải gánh nhiều đau khổ như vậy? Tống Quân Cát Ly cả người như mất đi sức lực. Cô khó khăn bước xuống long sàn. Nhưng lại té ngã xuống đất. -A Tống Quấn Cát Ly nhìn xuống đùi mình. Máu đã thấm ra trung y của cô. -Bệ hạ! người phải cẩn thận chứ! -Ngươi tên gì? -Nô tài là tiểu Khánh tử, vừa mới vào cung hai năm. -Đỡ trẫm tới bàn! Tiểu Khánh tử vâng dạ rồi đỡ Tống Quân Cát Ly tới bàn. Cô ngồi xuống đó rồi như một con búp bê bất động. -Bệ hạ! đây là thuốc của người. Tống Quân Cát Ly bưng lên liền uống một hơi không hề nhăn nhó. -Bệ hạ! thái y đang đợi ngoài cửa ạ! -Cho ông ta vào đi! Lão Trần một thân triều phục cầm theo thùng thuốc bước vào. -Thần tham kiến bệ hạ! -Ha ha, người ông nên cuối đầu phải là A Lạc Sở Ca, cần gì phải cuối đầu trước một kẻ thất thế như ta. Lão Trần trầm mặt không nói gì nữa. Mặt cho Tống Quân Cát Ly giọng nói đầy châm chọc -Để thần thay thuốc cho người! Tống Quân Cát Ly không nói gì nữa mà chỉ để ông ta kéo ống quần mình lên. Tống Quân Cát Ly không hề nhăn mặt hay nhíu mày vì đau. Bởi có lẽ tâm cô đau hơn vết thương này rất nhiều. Sau khi băng bó xong thì ông ta cũng rời đi nhanh chóng. Chỉ còn lại cô và tiểu Khánh tử. -Mài mực cho trẫm. Tống Quân Cát Ly tay run rẩy cầm bút. Từng nét bút hạ xuống cũng như muốn rạch nát trái tim nàng. “Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay trẫm viết chiếu này là phong thưởng cả nhà của tiểu Quế tử vạn lượng hoàng kim,50 mẫu ruộng. Đây là tấm lòng của trẫm cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu Quế tử. Khâm thử.” -Đem cái này về quê cho tiểu Quế tử. -Vâng Tống Quân Cát Ly cả người dựa vào ghế. Tay cô vuốt ve cây quạt của Tống Quân Gia Chính. -Phụ hoàng, con mệt lắm. Con không hiểu vì sao người cận kề con cứ lần lượt ra đi. Trái tim của con đã vỡ nát rồi. Tống Quân Cát Ly nói một hồi liền gục xuống bàn. Tiếng khóc được kiềm nén làm người nghe đau lòng. Tiểu Khánh tử nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tống Quân Cát Ly khóc mệt rồi ngủ mất. Có lẽ một phần cũng do tác dụng của thuốc. A Lạc Sở Ca hai con mắt thâm đen mỉm cười vuốt ve gương mặt cô. -Lui ra đi! bản điện sẽ bồi hoàng thượng ngủ. -Vâng Tống Quân Cát Ly như có thói quen liền chui vào lòng A Lạc Sở Ca. -Nếu như có thể thì ta ước mong thời gian sẽ dừng lại ở khoảng khắc này. Chứ đừng chạy để rồi chỉ có một màu tang thương. Đến giữa trưa thì Tống Quân Cát Ly tỉnh lại. Cô nghe tiếng lật ánh mắt liền nhìn đến chỗ bàn. Một thân ảnh ngồi đó đang phê các loại tấu sớ. Đã từng, cảnh đó đã từng làm trái tim cô ấm áp. Nhưng bây giờ càng nhìn thì lòng cô lại càng đau đớn, đôi mắt như bị hoả thiêu đến đau đớn. -A Lạc Sở Ca! ngươi còn mặt mũi ở đây sao? -Muội tỉnh rồi sao? Vậy cùng nhau ăn rồi uống thuốc. -A Lạc Sở Ca! Ngươi đừng đeo mặt nạ nữa. Có ít gì khi ta đã biết bộ mặt thật của ngươi chứ. Ngươi không mệt sao? Diễn mãi cũng nên nghỉ rồi chứ! Tống Quân Cát Ly từng lời nói như cứa vào tâm A Lạc Sở Ca. Nụ cười trên mặt cô bây giờ chỉ là nụ cười châm chọc và khinh mạc. A Lạc Sở Ca vẫn bình thản bưng đến một chén thuốc. Tay nàng nhẹ nhàng đưa muỗng thuốc tới trước miệng Tống Quân Cát Ly. -Hồi bé muội thích nhất là ta đút. Hôm nay ca ca chiều muội, A đi nào. Xoảng -Ha ha, ngươi bị điên hay là không muốn đối diện. Ta rất là ghê tởm cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa này của ngươi. Cút đi! Cút Tống Quân Cát Ly tay chỉ về phía cửa mà rống to với A Lạc Sở Ca. Chỉ cần nhìn thêm một giây phút nào nữa thì tâm của cô lại càng đau đến nghẹt thở. -Muội nghe đây, nếu muội dám làm gì thì chờ nhặt xác Tống Quân Gia Hào đi. -A Lạc Sở Ca! -Tống Quân Cát Ly, nếu muội cứ khăng khăng cho là ta tàn nhẫn, vậy được, để ta tàn nhẫn cho muội xem. -Ngươi tính làm gì! Tống Quân Cát Ly vung hai tay ra sau đó chống tay lui vào trong góc. -Phế võ công của muội, xem muội còn chạy được bao xa. -A Lạc Sở Ca, ta hận ngươi! Cả đời này ta sẽ hận ngươi. -Vậy thì cứ hận, chỉ có hận muội mới nhớ đến ta. Aaaaaa Lại một lần nữa cả hai bức nhau vào nỗi hận không bao giờ có thể vãn hồi. Tống Quân Cát Ly từ ngày mất đi hết võ công thì cũng bắt đầu trầm mặt. Triều đình nhận tin hoàng đế bị bệnh nặng, tất cả sẽ do nhiếp chính vương đảm nhiệm. Nhưng có ai biết rằng hoàng đế của họ giờ còn không nhấc nổi chân mình ra khỏi tẩm cung chứ đừng nói gì lên triều. Tống Quân Cát Ly khó khăn lắm mới bước đến được cửa tẩm cung. Vừa đến thì cô cũng cạn kiệt sức lực. -Tiểu Khánh tử! -Có nô tài! -Đưa trẫm ra hoa viên. -Nhưng mà... Tiểu Khánh tử nhìn những binh lính đang nhìn mình chằm chằm kia thì hơi do dự. -Các ngươi còn sợ một kẻ phế nhân như trẫm bỏ chạy sao? Hay là các ngươi không đủ tự tin vào võ công của mình? Tống Quân Cát Ly tay chống ở cửa mỉa mai khiêu khích bọn họ. -Đi đi! Tiểu Khánh tử được cho phép liền đem liễn tới đưa Tống Quân Cát Ly đi. Tống Quân Cát Ly cho tiểu Khánh Tử dìu mình xuống xuồng ở trong ao sen. Đây là nơi mà cô thích nhất, cũng là nơi làm cho tâm cô bình lặng nhất. -Tiểu Khánh tử! Trẫm biết ngươi là người của A Lạc Sở Ca, nhưng mà trẫm vẫn để ngươi ở bên cạnh vì trẫm thấy được sự chân thành của ngươi. Lúc trước người bồi trẫm là một tên nói rất nhiều, thậm chí còn dám trêu chọc trẫm. Còn ngươi thì ngược lại. Ít nói và chu đáo. Ngươi kể trẫm nghe vì sao lại vào cung làm thái giám? Tống Quân Cát Ly nhắm nghiền hai mắt nhưng mà miệng vẫn nói. -Thưa là cần tiền ạ. Gia đình nô tài cơ cực, mẫu thân thì bị bệnh. Nô tài còn hai đứa đệ đệ và muội muội nữa. Chúng hiện còn nhỏ nên không thể làm được gì nhiều, nô tài tiền kiếm được cũng không lo được ba bữa no nê. Nghe nói lương bổng làm thái giám cũng được. Nên vì thế nô tài đi làm thái giám. -Ngươi không buồn vì mất đi thứ quý giá nhất của một người nam nhân sao? -Cái đó dù quý thì cũng đâu quý bằng sinh mạng ạ. Còn sống là được. Còn sống là được sao? Ha ha, còn sống thì thế nào, chỉ là nỗi đau nối tiếp nỗi đau mà thôi. -Trẫm ngủ một lát Trên cây cao có một cái đầu trắng nhô ra. Hai con mắt ông ta đen thui nhìn chằm chằm người trên thuyền. Đồ đệ a, trong cung này không ngờ lại có nhiều cao thủ như vậy. Sư phụ của ngươi cũng bị đánh cho mệt người. Tống Quân Cát Ly bị lay cho tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì không phải là tiểu Khánh tử, mà là gac sư phụ vô lương kia. -Suỵt, đồ đệ ngoan. Bây giờ nếu chỉ đưa con đi thì ta còn có thể. Nhưng mà còn cái người bại liệt kia thì ta đem không nổi a. Tống Quân Cát Ly trừng mắt nhìn ông ta. Bộ có thuật đọc tâm sao. -Sư phụ, nếu một người đã bị phế võ công thì có cơ hội học lại không? -Cái gì? Con bị phế rồi à. Ông ta bắt lấy tay cô hai chân mày nhíu lại. -Không ngờ A Lạc Sở Ca đủ vô tình. Cả đời này của con chỉ sợ không thể học được võ thuật. Nhưng mà yên tâm, sư phụ sẽ giúp con. Chỉ là bây giờ mà con muốn trốn thì hơi khó. -Chỉ cần cho A Lạc Sở Ca thấy con chết trước mặt thì chắc sẽ buông tay. Kinh Lâm Nguyên vuốt râu suy nghĩ. -Có một nơi gọi là đoạn trường nhai. Sương mù bao quanh vực thẳm, vực sâu vạn trượng. Chỉ cần con nhảy xuống đó thì chắc chắn sẽ tin con chết. Yên tâm, nhà sư phụ ngươi ở dưới. Kinh Lâm Nguyên đắc ý vuốt râu. Vừa nghe có tiếng bước chân thì ông liền hụp xuống nước. Tống Quân Cát Ly sắc mặt khó coi. Sư phụ này thuộc nhà cá chắc luôn. Biến mất nhanh như vậy. Tống Quân Cát Ly nhìn lên thì thấy người tới không ai khác là A Lạc Sở Ca. -Lên đây! -Trẫm chỉ mới xuống. Không lẽ nhiếp chính vương điện hạ muốn xích trẫm lại trong tẩm cung. Trẫm chỉ mới đến đây mà ngươi đã lo trẫm chạy mất sao? -Xuống ôm bệ hạ lên đây. Đem tên thái giám kia trảm đi. -Ngươi! Tống Quân Cát Ly nhìn Tiểu Khánh Tử đang run rẩy dập dầu xin tha kia mà lòng phânc nộ. -Đủ rồi! Đừng lấy mạng người ra ép trẫm nữa! Trẫm về là được chứ gì! Tống Quân Cát Ly trèo lên bờ tay liền bị A Lạc Sở Ca kéo đến. Cả người liền nhào vào ngực A Lạc Sở Ca. -Như vậy mới ngoan chứ! Đi dùng bữa thôi. Tống Quân Cát Ly gắp thức ăn tự mình ăn, còn những thứ mà A Lạc Sở Ca gắp đến cô đều ném ra. -Người đâu! Đem mấy tên đầu bếp làm mấy món này ra chém đi! -Ta ăn! Tống Quân Cát Ly nghiến răng ăn những thứ A Lạc Sở Ca gắp cho. Cô nén cảm giác buồn nôn xuống, chỉ cần thấy là nhớ đến đôi tay kia đã nhuốm đầy máu người thân cô. Giờ lại gắp thức ăn cho cô, đủ làm cô run sợ và buồn nôn. -Trẫm muốn gặp thất ca! -Nói cho bệ hạ nghe đi! Thái giám kế bên A Lạc Sở Ca cung kính bước lên. -Thưa hai ngày trước thất hoàng tử đã chết rồi ạ! Lạch cạch Đôi đũa trên tay Tống Quân Cát Ly rơi xuống đất. Cô ôm lấy ngực mình hai mắt không thể tin nhìn A Lạc Sở Ca. -Thưa là chết vì bị bệnh. Hai năm trước thái y có đến hoàng lăng bắt mạch. Thất hoàng tử trụ đến hôm nay đã là kì tích. -Bị bệnh? Ha ha, các người có bịa thì cũng bịa cho đúng. Tay các người nhuốm máu còn ít sao? Thêm một mạng nữa chắc cũng không là chi. -Thưa đây là thư thất hoàng tử để lại. Tống Quân Cát Ly giựt lấy. Trên tấm vải trắng là viết bằng máu. Chữ viết này đúng là chữ của Tống Quân Gia Hào. “Ly nhi! Thất ca được gặp muội trong những ngày cuối là đã mãn nguyện. Ca chết không phải do A Lạc Sở Ca giết. Mà vì ca đã bị bệnh, không thể trụ nổi. Cứ ngỡ rằng ca sẽ chết trong đau đớn khổ sở vì không gặp được muội. Nhưng mà cuối cùng trời cũng mở mắt cho ta gặp muội lần cuối của cuộc đời này. Ta rất cảm ơn ông trời. Nếu có kiếp sau ta vẫn mong hai ta là huynh muội. Để ta che chở cho muội, hoàn thành tâm nguyện mà kiếp này ta chưa làm được. Vĩnh biệt.” Ha ha, thì sao nào? A Lạc Sở Ca cũng là kẻ gián tiếp hại ca đấy thôi. Tống Quân Cát Ly đau nhưng cô không khóc được nữa. Nước mắt cô có lẽ đã cạn khô rồi. -A Lạc Sở Ca, bây giờ ngươi đã không còn ai để uy hiếp ta rồi. Ha ha, ngươi thua rồi! Thua rồi! Tống Quân Cát Ly cười điên cuồng. A Lạc Sở Ca biết nụ cười đó là che đi sự đa đớn đang tích tụ trong cô. Phốc A Lạc Sở Ca kinh hoảng ôm lấy Tống Quân Cát Ly. Tống Quân Cát Ly phun ra một búng máu, cả người bắt đầu ngã ra sau. Cũng may là có A Lạc Sở A đỡ lấy. -A Ly! A Ly! Truyền thái y! A Lạc Sở Ca ôm lấy Tống Quân Cát Ly phi nhanh về tẩm cung. Lão Trần đến nơi đã thấy sát khí lạnh lẽo bao quanh căn phòng rồi. Ông nhanh chóng bắt mạch sau đó thở phào một hơi. -Thưa bệ hạ chỉ là bị kích thích quá độ nên mới hộc máu như vậy. A Lạc Sở Ca nhẹ nhàng thở ra. Không sao là tốt. -Điện hạ, có điều này thần muốn nói! -Nói đi -Bệ hạ nếu cứ ưu thương như vậy chỉ sợ sẽ đoản mệnh. A Lạc Sở Ca tay khựng lại. -Vậy ông nói bản điện phải làm sao? Trí nhớ con người làm sao xoá được! -Thần..aiz -Lui ra đi! Lão Trần là người già, nên nhìn một đứa trẻ như vậy lòng ông làm sao không xót chứ. Kể tử ngày đó Tống Quân Cát Ly không hề tỉnh dậy. Đã bốn ngày trôi qua, Tống Quân Cát Ly vẫn nằm bất động như vậy. Các thái y run rẩy quỳ ở đó. Nhiếp chính vương hai ngày nay đã căt chức mấy vị thái y rồi. Sắc mặt ngài ấy kém như vậy, nếu cứ như vậy chắc bọn họ sẽ dọn đầu khỏi cổ mất. -Điện hạ! bệ hạ có lẽ không muốn tỉnh dậy. -Tìm cách đi! Bất cứ giá nào cũng phải làm cho tỉnh lại! A Lạc Sở Ca phẫn nộ quát lên. -Điện hạ! -Trần thái y, ông theo bản điện từ bé. Y thuật ôn cao nhất! Tìm cách cho tỉnh lại! -Điện hạ! Cái này không có cách nào nữa! Chỉ có thể trông chờ vào ý chí của hoàng thượng. Có thể hoàng thượng không hề muốn tỉnh lại! Vậy sao? Muội ghét ta đến vậy sao? Muốn ngủ luôn để không phải nhìn mặt ta sao? -Tống Quân Cát Ly! Hoàng lăng có kẻ phá hoại! Xác của tiên đế đã biến mất rồi. Vẫn không có động tĩnh gì. A Lạc Sở Ca chán nản hít vào một hơi sâu để giữ bình tĩnh. -A Ly, nếu như muội không tỉnh dậy thì cả hoàng lăng sẽ bị thiêu rụi. Tất cả người thân của muội sẽ thành cô hồn giả quỷ. Đến cả nấm mồ cũng bị phá huỷ. Họ sẽ vĩnh viễn hận muội! Hận muội! Lão Trần cho các thái y lui ra. Chỉ còn ông vẫn đứng kế bên. Nhìn người mà mình nhìn từ bé đến lớn, bây giờ không tiếc giá nào để gọi người kia dậy. -Điện hạ! Bệ hạ ắc sẽ tỉnh mà. -Làm sao mà bản điện an tâm! Đã bốn ngày rồi! Nếu như không gọi thì muội ấy sẽ ngủ vĩnh viễn mất. Bản điện không muốn mất muội ấy. A Lạc Sở Ca nắm lấy tay Tống Quân Cát Ly chạm vào mặt mình. Cả người sầu não bi thương làm ông cũng không đành lòng. Tướng quân a! Thiếu gia có lẽ đã vướng vào trần duyên rồi. Hồng trần này có mấy ai thoát khỏi ái tình? Thiếu gia đã bước xuống rồi. Nhưng mà, đây là duyên hay là nghiệt duyên? Đêm ngày hôm sau, A Lạc Sở Ca mệt mỏi gục ở trên bàn làm việc. Một đống tấu chương chất chồng như núi. Kinh Nguyên Lâm thảy một ít bột phấn vào không khí. Đến khi xác định người đã gục hẳn thì ông mới tiến vào. -Ai cha! đồ đệ à, ngươi cũng có tài diễn xuất quá đấy chứ. -Khụ khụ, Hẹn ba ngày mà sao giờ người mới đến. Có biết cái lọ thuốc ngủ của người đã bị con mém chút uống hết không! -Xì, đi được chưa? -Chờ con một lát! Tống Quân Cát Ly thay y phục rồi đến bên A Lạc Sở Ca. Nhìn người gục trên bàn mà lòng cô nhói lên. -Sở Ca! Tạm biệt. Tống Quân Cát Ly đặt miếng ngọc bội và cái túi thơm lên bàn. Sau đó hôn một cái lên trán của A Lạc Sở Ca. Đoạn Trường Nhai rất xa, nếu một mình Kinh Nguyên Lâm thì có thể tự do mà phi thân. Đằng này thì Tống Quân Cát Ly đã mất hết võ công, giờ như con gà bể thì đành chấp nhận vừa đi vừa nghỉ. -Đồ đệ thúi, sau này ngươi phải cõng lại lão phu rồi. -Sư phụ, đi với người như vầy thì làm sao A Lạc Sở Ca thấy con nhảy vực chết được. -Hừ, lát nữa cô ta sẽ tỉnh lại! Ta đã canh giờ rồi, ta sẽ bỏ con ở một đoạn đường chỉ cần chạy một chút là tới Đoạn Trường nhai. -Người già vậy con nhảy xuống chụp nổi con không? -Xì, cỡ con thì 10 đứa cùng nhảy ta cũng chụp được! Kinh Nguyên Lâm tiếp tục phi thân đi. Tống Quân Cát Ly cầm kiếm bám trên lưng ông. Ở phía sau đuốc sáng cả một vùng. -Sư phụ! -Suỵt, bây giờ con tự chạy nhé! Tống Quân Cát Ly co chân mà chạy. -Bắt lấy! Nhớ là đừng làm bệ hạ bị thương! Tống Quân Cát Ly luồn lách qua mấy cái cây. Đôi chân nhỏ vẫn tiếp tục chạy. Đây không phải chạy trên đường nữa mà là chạy khỏi định mệnh, chạy khỏi quá khứ tang thương. Đến vách Đoạn Trường nhai. Tống Quân Cát Ly dừng lại ở ngay mũi. Chỉ cần bước một bước thôi là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. -A Ly! Đừng! A Lạc Sở Ca bước đến. -Đứng yên đó! A Lạc Sở Ca, ta có lời này muốn nói. -Hảo! Muội nhích vô, đừng đứng đó. Nguy hiểm lắm. Bước trở lại rồi ta sẽ nghe muội nói. Nói gì ta cũng nghe mà. -A Lạc Sở Ca! Ta và ngươi đã không còn đường quay lại. Cần gì phải cố chấp ràng buộc nhau! Tống Quân Cát Ly ta từ nay sẽ không còn là Tống Quân Cát Ly. Đất nước ta đã trao lại cho ngươi. Ngươi yên tâm làm hoàng đế đi, đã không còn ai có thể uy hiếp ngươi. -A Ly, ta chưa từng muốn làm hoàng đế! -Vậy thì đã sao? Thù hận của chúng ta kiếp này vĩnh viễn không gì có thể xoá bỏ. A Lạc Sở Ca, người xưa có cắt áo đoạn bào. Ta, Tống Quân Cát Ly hôm nay cắt áo đoạn bào với A Lạc Sở Ca. Chúng ta từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Roẹt Mảnh áo bào bị kiếm cắt ra. Tống Quân Cát Ly mỉm cười rồi buông mình xuống Đoạn Trường nhai. A Lạc Sở Ca trở tay không kịp, muốn bắt lấy tay Tống Quân Cát Ly kéo lên nhưng mà đã không thể -A Lyyyyyyy! -Điện hạ! Nguy hiểm! -Buông ta ra! Buông ra! A Ly của ta, A Ly của ta, muội ấy rơi xuống rồi. Các ngươi mau xuống cứu người. Nhanh lên! A Lạc Sở Ca hai con mắt đỏ ngầu nắm cổ áo Tĩnh Uyên. Tĩnh Uyên chỉ biết cúi đầu kéo A Lạc Sở Ca ra. -Điện hạ! Đây là Đoạn Trường nhai. Không có đường xuống đó! -Ta không tin! Ta không tin! Các ngươi không xuống thì ta xuống. A Lạc Sở Ca xưng “ta” đủ để biết nàng đang trong tình trạng hỗn loạn. Nếu là ngày thường thì đều xưng “bản điện” -Điện hạ! Xin đắc tội Bốp A Lạc Sở Ca ngất đi, Tĩnh Minh cho người ở lại tìm cách mà đi xuống đó. Phong toả hết những chuyện đêm nay. Nếu để lộ ra thì chỉ có loạn. Còn Tống Quân Cát Ly, sau khi thả mình xuống thì được Kinh Nguyên Lâm đón được Tống Quân Cát Ly. Nhưng mà Tống Quân Cát Ly lại trầm mặt không nói gì.
|
Oa oa, cho tác giả xin ít bình luận đi mà!
|
Chương 10 Ba ngày sau, A Lạc Sở Ca chiếu cáo thiên hạ, hoàng đế bị bệnh nên cần tĩnh dưỡng nhiều năm. Bản thân vẫn là nhiếp chính vương quyền cao chức trọng. Từ lúc tỉnh lại thì A Lạc Sở Ca không hề nói gì, cũng không giận dữ hay khóc lóc. Nàng ra lệnh phạt trượng và cắt chức Tĩnh Uyên. Nếu hắn không phải là con trai của Tĩnh Uyên thì chắc nàng đã chém đầu hắn. A Lạc Sở Ca ngồi trong thư phòng, nơi mà hai người hay ngồi cùng nhau phê tấu chương. A Lạc Sở Ca cười nhạt một cái, tay nàng cầm miếng ngọc bội mà run rẩy. Đây là thứ mà nàng đã tặng cho Tống Quân Cát Ly. Cả túi thơm nàng tự tay thêu cũng bị bỏ lại. Đủ để thấy Tống Quân Cát Ly muốn cắt đứt tất cả. -Điện hạ! Nên dùng bữa rồi ạ! -Đem đi đi! -Nhưng mà.. -Bản điện nói đem đi! Không nghe sao? Thái giám run rẩy chạy đi. Hắn thấy nhiếp chính vương rất đáng sợ. Sát khí lúc này làm hắn muốn tè ra quần. Cùng lúc đó, tại một căn nhà tranh. Tống Quân Cát Ly cứ ngồi thẫn thờ dưới cây hoa anh đào. -Đồ đệ, lại mơ thấy ác mộng sao? -Đúng vậy, người có thứ gì làm người ta quên đi không? Tống Quân Cát Ly nhìn Kinh Nguyên Lâm. Kinh Nguyên Lâm sống lâu đã nhìn đủ loại, nhưng mà chưa thấy ai mới 12 tuổi đã mang ánh mắt tuyệt vọng đau đớn bi thương như vậy. -Có, nhưng con có chắc không? -Con không muốn hằng ngày đều sống dở chết dở như vậy. Quên đi càng tốt, không phải đau đớn nữa. Không phải con chết rồi sao? Ha, nếu đã vậy thì quên đi, để làm một con người mới. Haiz, thật tội nghiệp. -Còn có, con không muốn làm nữ nhân nữa? Phụt, -Con nói cái gì? Bộ nhảy vực đập đầu vô đá hay sao mà nói điên vậy? Nếu không muốn làm nữ nhân nữa thì chỉ có đầu thai lại. -Ha ha, sư phụ. Có thuốc nào ức chế không? -Hửm, có đấy. Chỉ là làm ngực con không phát triển nữa thôi! Bộ con muốn ngực con như vách đá thật sao? Kinh Nguyên Lâm phủi bụi ngồi xuống nhìn Tống Quân Cát Ly. -Cũng được! Kinh Nguyên Lâm thở dài một hơi, có khi nào ông nhận được một đồ đệ bị điên không trời. -Đây, uống cái này vào. Giọng nói của con và ngực con sẽ không thể phát triển nữa. Nói trước, giọng nói thay đổi ra sao thì ta không biết đâu nha! Với lại sau này mà đòi ngực to ta cũng không trả được đâu à. -Ực Tống Quân Cát Ly không nói gì liền uống hết. Cuống họng ngứa ngáy làm Tống Quân Cát Ly phải lăn lộn dưới đất. Kinh Nguyên Lâm không nỡ nhìn nên đem Tống Quân Cát Ly trói lại. Còn bản thân ông thì lại đi ngủ mất. Tống Quân Cát Ly sáng sớm bị tiếng chim hót bên tai làm tỉnh dậy. -Yo, đồ đệ thúi, tỉnh dậy rồi sao? mở miệng nói chuyện nghe xem nào? -Chào -Moá nó, giọng nói này cũng dễ nghe quá đi. Sau này ngươi ít mở miệng với mấy cô nương thì. tốt nhất. Nếu không họ sẽ mê mất. Kinh Nguyên Lâm vuốt râu trêu ghẹo nói. -Ra thác nước tắm rửa đi. Lát vào ta muốn con chắc chắn muốn “thứ kia”. Thứ mà ông nói là thứ có thể làm con người ta quên đi ký ức của mình. Tống Quân Cát Ly ôm quần áo đi. Cô ngồi ở dưới thác nước nhỏ. Nước xối lên người cô, cũng như rửa trôi cả giọt nước mắt của cô. Trên bàn đá đặt một bình rượu. Kinh Nguyên Lâm trong tay cầm một chiếc chén nhìn Tống Quân Cát Ly. -Rượu vong tình quên đi mọi việc. Chén thứ nhất quên đi tình yêu, chén thứ hai quên đi tất cả quá khứ. Chén thứ ba quên đi cả tên của mình, Uống đủ ba chén quên đi tất cả. Sẽ giống như mình được sinh ra. Chén thứ nhất. A Lạc Sở Ca, ta và ngươi sẽ không dính líu nữa. Chén thứ hai. Phụ hoàng, mẫu phi, cửu ca thất ca. Mọi người, tạm biệt. Chén thứ ba. Tống Quân Cát Ly đã là người chết. Ba chén rượu mọi ký ức vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Đúng như câu nói: “Cho ta một chén vong tình thuỷ. Đổi lấy một đời không bi thương” ..... 5 năm sau Trên đường đi có một thiếu niên mặt tử y, gương mặt tuấn mỹ. Trên vai vác một cây cổ cầm. Trên hông mang một cây sáo đen tuyền. Đi phía sau là một thiếu niên khác. Hắn cầm một cây đao lớn, mắt lăm lăm nhìn xung quanh. -Chủ nhân, nơi này cũng náo nhiệt quá đi. -Lục Minh, đây là kinh thành. Không náo nhiệt mới lạ. -Mà, chúng ta đến Thần quốc này làm gì? -Đi ngao du. Không lẽ ngươi muốn ở lại núi cả đời? Người mặc tử y cốc đầu tên kia một cái. -Phì, chứ không phải sư phụ ngài chán ngài rồi nên mới đuổi ngài đi sao? Người áo tím kia lỗ tai đỏ lên sau đó không thèm nhìn nói với tên kia nữa. -Cứu mạng! Aaa Người mặc tử y kia tay nhẹ nhàng búng một cái liền làm ngã cái tên đang áo đen kia. Hừm, trị an của Thần Quốc đúng là chả ra gì. Ban ngày ban mặt mà lại có kẻ cầm đao rượt giết như vậy. -Chủ nhân! Người đừng lo chuyện bao đồng chứ. -Ta ra tay thì ai mà biết chứ. Ngươi lo xa quá đấy Lục Phong. Lục Phong ngậm miệng lại. Haiz, nếu có gì thì cứ đợi vương gia lo vậy. Mấy thích khách đều bị bắn cho ngã xuống. Bọn họ vẫn không biết vì sao, không hề thấy ai ra tay. -Chủ nhân, quân lính đến rồi! -Chậc, chả vui gì. Cả hai đi lướt qua đám quan binh. Người mặc tử y nhìn cái vị cô nương mới vừa khóc sướt mướt mà bộ dáng bây giờ rất bình tĩnh. Không lẽ là giả bộ. -Vị công tử này, cảm ơn đã ra tay cứu giúp. Lục Phong cảm thấy xong rồi, tất cả xong rồi. -Tại hạ chưa từng làm gì! Nên lời cảm tạ của tiểu thư ta không thể nhận được. -Công tử có thể qua mặt rất nhiều người nhưng làm sao qua mặt được ta. -Ồ, nhưng đó là thật. Ta chưa từng làm gì. Cáo từ. Lục Phong nhanh chân đi theo. Chủ nhân, rất soái khí a Trên lầu luôn có một ánh mình dõi theo hai người từ đầu đến cuối. Người này mặc một thân thanh y. Đầu đội ngọc quan, dáng vẻ lạnh lùng nhìn cả hai người thiếu niên kia. -Tra hai người đó xem, nhất là người mặc tử y kia. -Tuân lệnh. Thành vương phủ. Hôm nay bọn họ sẽ tiếp đón một người rất quan trọng với Thành vương. Khắp phủ được quét tước sạch sẽ, người hầu chạy đông chạy tây. Thành vương là một người hiền dịu nhưng cũng rất khắc khe. Nhất là trong việc tiếp đón người này. Cả hai đến trước cửa Thành vương phủ, Lục Phong tiến lên bắt đầu gõ cửa. -Ai vậy? -A, thiếu gia. Người về rồi! -Ừ, lâu ngày không gặp Phúc bá. Phúc bá nhanh chóng thông báo cho người khác. Thành Vương vừa nghe tin liền đi đến chính sảnh. Ông vui vẻ ôm lấy người thiếu niên kia. -Lâu ngày không gặp, người vẫn khoẻ chứ nghĩa phụ? -Khoẻ, tên tiểu tử này! Giờ mới vác xác về đây. Vô Tâm, cuộc sống ở ngoài thế nào? -Rất vui, đi được rất nhiều nơi. Nhưng mà con vẫn nhớ ở đây nhất. Nhớ cơm của nghĩa mẫu a. -Tên nhóc này, nghĩa mẫu con lên chùa rồi. Lát mới về. Thôi, bây giờ con về phòng đi. Tắm rửa nghỉ ngơi, đến lúc dùng bữa nghĩa phụ sẽ cho người gọi con. -Hảo! Hài nhi cáo lui! Vô Tâm tiêu sái rời đi. Sau đó ánh mắt liếc thấy mấy nô tỳ đang bẽn lẽn nhìn mình thì liền nháy mắt một cái. Lục Phong vừa thấy liền trợn to mắt. Chủ nhân, người thật biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Vô Tâm vừa bước vào phòng liền đóng cửa, cài then. Sau đó không có tiết tháo mà cởi hết y phục rồi phóng một cái xuống ôn tuyền. Điểm mà hấp dẫn cô nhất là ôn tuyền này a. Mỗi phòng đều có ôn tuyền, mà của cô lớn thứ hai a. Tha hồ mà tắm rửa. -Ách, quên lột mặt nạ rồi. Vô Tâm tặc lưỡi sau đó đưa tay lên tháo miếng mặt nạ da người ra. Nếu chiếc mặt nạ tạo nên một nam nhân tuấn mỹ, thì gương mặt thật này không chỉ tuấn mỹ mà còn tà mị. Cái người tưởng chừng đã chết ở Đoạn Trường nhai. Nay đã lớn lên, phải, Vô Tâm là Tống Quân Cát Ly và Tống Quân Cát Ly cũng là Vô Tâm. Haiz, tắm xong thật thoải mái a. Vô Tâm thay một bộ trung y sạch sẽ sau đó ngã lưng lên giường mà ngủ. Ngực áo hơi mở ra. Do mệt mỏi nên cô không hề biết rằng có một đôi mắt đang theo dõi mình. Bóng đen kia nhanh chóng rời đi. Vô Tâm vẫn ngủ cho đến lúc cửa phòng bị gõ đến muốn nát. -Chủ nhân! Dậy đi! -Ài, Lục Phong, miệng ngươi càng ngày càng lớn. Điếc hết cả lỗ tai. Vô Tâm ra mở cửa trong khi bản thân chỉ mặc có cái trung y. Lục Phong vừa thấy liền xạm mặt. Còn mấy nô tỳ kia thì mặt đỏ tới mang tai. Bộ dáng vừa ngủ dậy của Vô Tâm cứ như một đứa trẻ, mặt hồng hồng tay dụi dụi mắt. -Chủ nhân, đi vào thay y phục đi. Vô Tâm bị đẩy vào phòng lại sau đó tìm kiếm một bộ y phục mang vào. Là một bộ lam y, chân mang giày xong liền mở cửa bước ra. Ừ, lúc nãy là bộ dáng khác, bây giờ là bộ dáng khác. Vô Tâm đắc ý nhìn Lục Phong, ngươi thấy ta chưa. Đa dạng a. Vô Tâm vừa đến thì đã bị một người ôm lấy. -Nhị ca! bế muội. Vô Tâm nhìn nữ hài mới tới thắc lưng mình. Mỉm cười một cái liền bế cô bé lên. -Ai nha, tiểu quận chúa của chúng ta lớn rồi. Lại khả ái như vậy a. Moah moah Vô Tâm hôn hai cái thật kêu lên má nưc hài. -Hứ, nhị ca đi là quên gọi tên ta. Mọi lúc đều gọi: Ai ui, tiểu Y Y dễ thương của nhị ca, lại đây nào! Bây giờ lại gọi tiểu quận chúa. Buông muội xuống. Vô Tâm hết cách với cô bé này. -Xin lỗi mà bảo bối. Để nhị ca tạ lỗi với muội. Hôm nay sẽ dẫn muội đi chơi. -Nhớ đó! -Ừm. Vô Tâm bế tiểu quận chúa đặt xuống ghế. Bản thân cung kính cúi đầu. -Nghĩa mẫu khoẻ! -Hừ, con còn nhớ đến nghĩa mẫu sao? Vừa vào là chỉ biết đến Y Y mà thôi. -Ai za, nghĩa mẫu vẫn là người con nhớ nhất. Mọi người đều là người thân nhất của con mà. Vô Tâm nắm lấy tay bà mỉm cười nói. -Con đó, chỉ dẻo miệng. -Thôi, cứ nói mãi thì thức ăn nguội hết. Thành Vương đứng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. -Tuân lệnh ạ. Một bữa cơm gia đình với tiếng cười vui. Sau khi ăn xong thì cô liền được gọi vào thư phòng. -Nghĩa phụ, người có gì phân phó sao ạ? -Vô Tâm, chuyện làm ăn kinh doanh của con thế nào rồi? -Dạ rất được, mặc dù con đi du ngoạn một thời gian nhưng mà sổ sách đều được gửi đến cho con xem. Cái cửa hàng ở Tống quốc dù sao cũng mới mở. Nên chắc sang tuần con sẽ đến Tống Quốc một chuyến. -Đi nhanh vậy sao? Con đúng là vô tâm mà! -Hì, con còn muốn làm phú khả địch quốc mà. -À, tối nay có yến tiệc trong cung. Con cùng đi đi. Hoàng thượng cũng hay nhắc con lắm. -Xì, tiểu hoàng đế chắc cũng lớn lắm nhỉ. Hơn hai năm không gặp. Chắc cũng 15 tuôi rồi nhỉ? -Phải, con đó! Quà sinh thần của con gửi đều được hoàng thượng cất giữ cẩn thận. Vô Tâm nhớ đến lúc mới gặp tiểu Hoàng đế của Thần Quốc. Lúc đó cô mới 15 tuổi, tiểu hoàng đế 12 tuổi. Cả hai gặp nhau ở kỹ viện. Vị tiểu Hoàng đế này mới nhỏ mà lại đi thượng kỹ viện. Lại không biết làm sao mà lại mở cửa phòng của một cặp đôi đang làm chuyện xuân cung đồ a. Hắn còn không chịu từ bỏ mà lại hiếu kỳ tiến lại gần. Đến lúc vị kỹ nữ kia hét lên thì tên nam nhân mới hoảng hồn. Mọi người xung quanh xem được liền cười. Hắn thẹn quá lại muốn đánh tiểu hoàng đế. Cô cũng tình cờ ra tay tương trợ. Rồi tiểu Hoàng đế cứ đeo bám lấy cô. Còn muốn kết bái huynh đệ với cô nữa mới ghê. Sau đó hai người hay hẹn nhau ở kỹ viện. Cùng trò chuyện rồi chơi mấy trò như đánh cờ, chè chén. Cả hai còn là thiếu niên mà đã biến thành ngàn chén không say rồi. Sau đó cô vì kinh doanh đi du ngoạn nên gửi hắn lá thư rồi biến mất. Hắn lúc đó chắc nguyền rủa cô rất nhiều a. -Hảo. Vô Tâm đáp ứng sau đó liền ly khai. Vừa bước tới cửa phòng mình thì liền nhớ ra. Hứa tối nay đi chơi với Y Y a. Thôi xong rồi. Vô Tâm cầm lấy đàn đi đến phòng của tiểu quận chúa. -Y Y, muội đang làm gì vậy? Có muốn nghe nhị ca đàn không? -Muốn a, nhị ca đàn là hay nhất! Tiểu quận chúa liền đeo lấy Vô Tâm. Cả hai liền tiến tới đình. Vô Tâm xoa xoa đầu của Y Y. -Muội muốn nghe bài gì? -Nhị ca đàn bài nào cũng hay. Muội đều muốn nghe. -Được Tiếng đàn vang lên, Vô Tâm bắt đầu hát lên. “ “Người từng hát: Mùa xuân thì cùng ngắm hoa đào Mùa hạ nghe tiếng ve ngâm vang Mùa thu thì ngắm lá phong đỏ Mùa Đông thi cùng đắp người tuyết to cao....” Tiểu Quận chúa đột nhiên nói lên. -Nhị ca, sao ca lại khóc? Hả? cô khóc? Vô Tâm dừng đàn lại đưa tay lên sờ mặt mình. Là nước mắt của cô sao? Sao cô lại khóc? -Nhị ca, có phải bài hát buồn không? -Không sao đâu! Bài này tự nhiên hiện lên trong đầu ca thôi. Không có gì đâu. Muội muốn chơi xích đu không. Ca xin lỗi, vì tối nay ca phải đi với nghĩa phụ vào cung rồi. -Muội biết rồi! Tiểu Quận chúa xụ mặt xuống. Vô Tâm bế cô bé lên, sau đó liền chạy xung quanh sân. -Ha ha, nhị ca! cao nữa! cao nữa. -Hảo! Cả hai chơi rất tận hứng. Hai người đầy mồ hôi cười ha ha. Nô tỳ thấy vậy cũng vui lây theo. ... Đêm đến Vô Tâm một thân hồng y, tóc được búi một ít, rồi được cố định bằng một sợi vải lụa. Trên tay cầm chiết phiến bằng ngọc. Thứ này là do tiểu hoàng đế cho cô. Có thứ này ai dám bắt nạt. -Vô Tâm, con thích màu đỏ nhỉ? -Dạ vâng. Nghĩa mẫu thấy con đẹp không? -Đẹp! đẹp! hôm nay có mấy thiên kim tiểu thư của các đại thần cũng có mặt. Không biết con có toàn thây trở ra không? Vô Tâm vừa nghe đến liền bước hụt một bước, mém chút nữa té sấp mặt ở cửa. -Ha ha, chúc con may mắn. Vô Tâm tạm biệt bà liền leo lên kiệu. Phủ Thành vương chỉ cách hoàng cung một con phố. Rất nhanh kiệu đã đến cửa cung. Vô Tâm bước xuống kiệu liền thu hút rất nhiều ánh mắt. Nhất là mấy vị thiên kim quý nữ. -Này, đó là ai vậy? Là công tử nhà nào mà sao thấy lạ mắt quá? -Không biết! Nhưng mà lại rất đẹp trai, tuấn mỹ quá! -Này, người đó đi cung với Thành vương, không lẽ đó là nghĩa tử của Thành Vương? -Vậy sao? Chắc hôm nay là đến kiếm thê tử cho nghĩa tử rồi! Vô Tâm nghe đến câu cuối chân muốn nhũn ra. Sao lại thành hội chọn phu quân thê tử rồi. -Nghĩa phụ, người không lừa con gì chứ? -Không, hoàng thượng rất nhớ con nên mới gọi đến thôi! Vô Tâm bán tính bán nghi. Tiểu Hoàng đế này không chơi cô thì giống như ăn không ngon vậy. Vô Tâm ngồi xuống vị trí mình. Đang rót rượu thì lại cảm thấy giống như có ánh mắt cứ nhìn mình. Vô Tâm nhìn thì thấy là cô gái lúc sáng. Vô Tâm mỉm cười nâng ly rượu lên như chào hỏi. Mà, gặp nhau cũng là cái duyên. -Hoàng thượng đến! Tất cả mọi người đều đứng lên cúi đầu hô vạn tuế. -Bình thân, tối nay chỉ là một bữa tiệc. Các khanh cứ tự nhiên. Hoàng đế nói xong ánh mắt lia đến chỗ Vô Tâm. Sau đó cười một cái như hồ ly. Vô Tâm vừa thấy liền rợn người. Chắc chắn là chơi cô cái gì đây mà. -E hèm, hôm nay thật là đẹp, không chỉ hoa quỳnh đẹp mà các tiểu thư cũng đẹp. Còn có các vị công tử tài tuấn. Đặt biệt là Vô Tâm công tử, nãy giờ trẫm phát hiện có rất nhiều thiên kim liếc khanh. Dù sao khanh cũng là nghĩa tử của hoàng thúc, theo lý thì cũng là ca ca của trẫm. Nghe nói khanh vẫn chưa có hôn thê. Chi bằng hôm nay chọn một vị thiên kim làm thê tử! Khụ khụ Biết ngay mà, thế nào cũng chơi cô. Nhưng chơi cũng cao tay quá đi. -A ha ha, cảm tạ bệ hạ đã quan tâm. Thần vẫn còn nhỏ mà! -Ấy, khanh cũng 17 tuổi rồi. Ở đây nam nhân 16 tuổi đã thành thân rồi. Hoặc có người yêu đi. Còn khanh hình như không có ai. -Bệ hạ, người cũng biết thần kén chọn mà! -Vậy sao? Vậy khanh thấy Quận chúa Tấn Linh của Quảng An vương không? Vô Tâm kinh ngạc nhìn cô gái đang mỉm cười với mình. Thì ra là con gái Quảng An vương. Vị vương gia được ban vương tước. -Thần cảm thấy không xứng với nàng. -Ồ, Ta lại thấy Vô Tâm công tử rất hợp. Tấn Linh nhẹ nhàng nói. Vô Tâm không ngờ vị quận chúa này lại phóng khoáng thổ lộ như vậy. Thành vương chỉ biết ngồi uống rượu. Cục diện này cô phải giải quyết sao đây trời. -A ha ha, thịnh tình của quận chúa ta xin nhận, nhưng mà ta hiện chưa muốn lập gia thất. Ly rượu này ta xin phạt mình. Vô Tâm uống cạn ly rượu -Hảo! Vô Tâm công tử đúng là rất phong nhã. -Đa tạ. -Được rồi! Ca múa đi! Một đoàn vũ nữ bắt đầu tiến vào. Vô Tâm hay đi kỹ viện nên nhìn mấy cô vũ nữ này không thể vô mắt cô được. -Nghĩa phụ, đại ca có gửi thư về không? -Có! Nó nói biên quan có vấn đề. Tống Quốc dù sao cũng là nước lớn đứng đầu. Thêm cái vị nhiếp chính vương tài ba kia nữa thì như hổ thêm cánh. Nếu như hắn muốn đánh chiếm thì rất dễ. Liêu quốc đã hoà thân một vị quận chúa nhưng mà hắn cũng khởi binh đánh chiếm đó thôi. Các nước nhỏ chỉ có thể bo bo giữ mình. Nếu không chỉ sợ thiên hạ này sẽ có một cuộc chiến lớn. -Vậy Thần quốc cũng phải gửi công chúa hay quận chúa hoà thân sao? Vô Tâm nhàn nhạt nói. -Ừm, nghe nói nhiếp chính vương kia đã đến, lát nữa chắc sẽ xuất hiện. Vô Tâm kinh ngạc nhìn Thành vương. Sau đó cũng không nói gì nữa. Nhiếp chính vương A Lạc Sở Ca, 16 tuổi nhiếp chính, diệt phản thần, dạy dỗ tiểu hoàng đế. Nhưng mà tiểu hoàng đế Tống Quân Cát Ly lại hay bệnh tật, sau đó nghe nói là bệnh nặng rồi từ đó không hề lên triều , đã 5 năm họ cũng xem như tiểu hoàng đế đã chết. Nhiếp Chính Vương A Lạc Sở Ca nắm toàn quyền, mặc dù mang danh nhiếp chính vương nhưng mà không khác gì hoàng đế. -Nhiếp Chính vương Tống Quốc đến! Vô Tâm nhìn về phía cửa. Có hai người, cô chăm chú nhìn cái người mang bạch y. Người mang bạch y cũng nhìn về phía Vô Tâm. Sau đó ánh mắt nhìn về phía tiểu hoàng đế. -Hoan nghênh Nhiếp chính vương điện hạ! -Đường đột tới quý quốc nên xin thất lễ. A Lạc Sở Ca bước lên chiếc ghế đặt chếch ở dưới ngai vàng một chút. Khi vừa bước vào đã chiếm không biết bao nhiêu ánh mắt của thiếu nữ nơi đây. Vô Tâm càng nhìn càng thấy đau đầu. Người này giống như là cô đã gặp từ lâu. Vô Tâm xoa xoa hai bên thái dương. Thật đau đầu. -Con sao vậy? -Con hơi đau đầu! Không sao đâu ạ! -Con ráng chịu chút, nếu rời đi thì sẽ thất lễ. Thành Vương nhẹ giọng nói nhỏ. -Con chờ được mà! Vô Tâm hít sâu một hơi. -Nhiếp chính vương điện hạ! Ngài thấy phong cảnh Thần quốc thế nào? Tiểu hoàng đế mở miệng nói. -Rất đẹp, nhưng mà cảnh sắc không đẹp bằng mấy vị thiên kim công tử ở đây. Không hổ danh Thần quốc là nơi sản sinh ra mỹ nữ và mỹ nam. Ánh mắt A Lạc Sở Ca lia đến chỗ của Vô Tâm. Ly rượu nâng lên như mời cô. Vô Tâm cũng nâng ly rượu lên mỉm cười đáp lại. Trong bữa tiệc luôn có hai ánh mắt nhìn cô, một là cái vị Nhiếp chính vương kia, hai là Tấn Linh quận chúa. Cô cảm giác như ngồi bàn chông vậy. Cũng may tiệc tàn nhanh. Vô Tâm nhanh chân rời đi. Nhưng mà lại bị tiểu hoàng đế kéo đi dạo kỹ viện. -Tiểu hoàng à, sao người lại kéo ta vào đây! ta rất mệt. -Lâu rồi không nghe ngươi gọi ta tiểu hoàng, cũng hai năm chứ ít gì! Ngươi thì sướng rồi, đi ngao du hai năm. Còn ta thì mệt mỏi với đất nước này. Tiểu hoàng đế cầm ly rượu uống một hơi, miệng luyên thuyên chất vấn Vô Tâm. -Tiểu hoàng, người có gì muốn nói thì nói đi! -Ta..ta, haiz! Chuyện của biên cương chắc ngươi cũng nghe được. Tống Quốc sợ sẽ khởi binh đến. Vô Tâm trầm mặc không nói gì. -Ta chỉ là một người bình thường, dù biên cương có gì thì đâu liên quan tới ta! -Vô Tâm, quả không hổ cái tên của ngươi. Vô tâm vô tình, không lẽ ngươi muốn Thần quốc xưng thần với Tống Quốc. Tiểu hoàng đế đặt mạnh ly rượu xuống, mặt lạnh nhìn Vô Tâm. -Tiểu hoàng! ta gọi người là tiểu hoàng nhưng không thêm chữ”đế” đó là vì người là bạn ta. Xưng thần thì đã sao? Làm đế vương chỉ mong quốc thái dân an, không lẽ người muốn ứng chiến, để rồi sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than hay sao? Vô Tâm ánh mắt nhìn lên phía trời, nơi vầng trăng đẹp đẽ đang rọi sáng. Tiểu hoàng tay siết chặt ly rượu. -Năm xưa Liêu quốc cũng hoà thân xưng thần. Nhưng cũng đâu tránh được bị diệt quốc! Vô Tâm im lặng không nói gì. -Ngươi bảo ta phải làm sao? Liệu hoà thân hay xưng thần sẽ được toàn thây sao? -Tiểu hoàng, ta không biết chuyện triều chính. Nhưng mà nếu có chiến tranh đến, ta sẽ giúp người trấn giữ, nếu không được nữa ta sẽ nuôi ngươi. Tiền ta nhiều lắm. Ăn mấy đời luôn đấy. -Hừ, đến khi có chiến tranh ta sẽ ném ngươi ra chiến trường. Lúc đó đừng có trách. -Được được. Ta sẽ đi đánh trận giúp ngươi. Cả hai uống đến mức muốn bất tỉnh nhân sự. Vô Tâm và tiểu hoàng đế khoác vai nhau loạng choạng đi trên đường. Tay hai người đều cầm bình rượu. -Nhân sinh này chỉ như một hồi mộng, tỉnh mộng rồi chỉ có tang thương. -Ài, ngươi hát thật bi ai. Phải hát như vầy nè. Cuộc đời người sống được bao lâu? Bi ai làm gì để mệt mỏi, hôm nay có rượu hôm nay say. Ta cười ngạo nghễ nhìn nhìn thiên hạ! -Hay! tiểu hoàng hát thật hay a!hức -Oẹ Vô Tâm ghé vô tường nôn thốc nôn tháo. Tiểu hoàng cười ha ha vỗ lưng cho cô. -Thật là, chưa bao giờ thấy ngươi say như vậy! -Không sao! chúng ta tiếp tục uống a! -aiz, thật tội nghiệp! bán thân chôn cha! Vô Tâm và tiểu hoàng đế cùng đến xem. Cả hai nồng nặc mùi rượu nên ai nấy đều né ra xa. Hai cái con sâu rượu này. -Ồ, tiểu hoàng, năm sau ngươi cũng 16 rồi. Lấy về làm thông phòng cũng được. Để xem, 100 lượng bạc. Vô Tâm nhìn lên tấm bảng treo trên ngực cô gái. -Vô Tâm, ta không hứng thú đâu. Hay là ngươi mua đi. -Ta, a, được. Dù sao mua về sau này gã cho Lục Phong cũng được. -Ta mua! Cả hai đang bàn bạc thì lại có một tên béo ú nhảy ra mua. Vô Tâm nhing tên đó liền biết không phải hạng tốt lành gì. -Ta trả 200 lượng. -Chậc! Ngươi cũng hào phóng quá đấy. Tiểu Hoàng đế tặc lưỡi nhìn Vô Tâm. -300 lượng -310 lượng -Ngươi! 400 lượng -401 lượng -500 lượng -501 lượng Cuối cùng cảnh bán thân biến thành bán đấu giá. Mà chỉ có hai người này đấu giá. Tiểu hoàng đế ôm bụng cười lăn ra đất. Tên Vô Tâm này cũng biết trả giá quá đi. Nhìn tên ú kia mặt biến thành màu gan heo vì tức mà thú vị. -Ngươi..ngươi! Ngươi biết ta là ai không? -Tiểu hoàng, tiếng chó đâu sủa vậy? -Ai za, Vô Tâm à, ngươi chọc chó chi vậy. Lỡ nó táp thì sao hả! Cả hai kẻ tung người hứng. Chọc cho mọi người xung quanh cười vang. Tên béo ú kia nổi điên túm lấy cổ áo của Vô Tâm. -Ranh con hỉ mũi chưa sạch! Dám chọc tức lão tử. Vô Tâm nhếch miệng cười một cái sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Rắc rắc Aaaaaa Vô Tâm thả thay ra, tên ú đó đau đến lăn ở dưới đất. -Hức! Hôm nay ta vui nên chỉ lấy hai ngón tay! -Được rồi! Tiền đây! Cô nương đem cha chôn cất đi. Phần còn lại cứ để đó mà dùng. Tạm biệt. Vô Tâm nhét ngân phiếu vào tay cô gái đó liền khoác tay cùng với tiểu hoàng đế loạng choạng rời đi. -Hừ, đứng lại! Vô Tâm ngoáy ngoáy lỗ tai. Quay lại nhìn tên béo ú đó. -Có giỏi thì để tên họ lại. Món nợ này lão tử phải tính với ngươi. -Vô Tâm Vô Tâm để lại tên liền quay đầu đi. -Ha ha ha! Thật sảng khoái. Đã thật! Sau khi tiễn tiểu hoàng đế về tới cung thì Vô Tâm lại một mình trở về. Haiz, trăng thật sáng quá đi thôi. -Ra đây đi! Các hạ thích chơi trò theo đuôi quá nhỉ! -Đêm đến nhưng Vô Tâm công tử thật là có nhã hứng. Uống hoa tửu đến tận đêm như vậy. -Thì ra là Nhiếp Chính vương a! Một Nhiếp chính vương bây giờ không ở dịch quán mà lại lãng vãng ở đây! Vô Tâm sắc mặt bình thản nhưng mà lòng đã cảnh giác. Cái tên Nhiếp chính vương này luận võ công thì cô đánh không lại. Nếu như có đàn ở đây thì cô là vô đối. Chỉ tiếc đêm nay đi chơi không mang đàn. -Thật ra thì bản điện rất có cảm giác với công tử. -Ồ, nhiếp chính vương mê nhan sắc của ta sao? Nhưng mà ta không muốn chơi đoạn tụ a. Vô Tâm bước tới nâng mặt A Lạc Sở Ca lên. Cười nhếch mép một cái rồi nhảy ra xa. -Vô Tâm công tử đang nói dối sao? Tai trái của ngươi đã đỏ rồi. Ngươi thích nhan sắc của bản điện nhưng lại không dám nói à! Nhưng mà bản điện rất hoan nghênh ngươi thích ta. Xì, tên này thật là tự luyến. Chưa thấy ai da mặt dày như vậy. -Đêm khuya rồi, tại hạ không muốn tiếp chuyện nữa. Nhiếp chính vương điện hạ cũng nên về đi thôi. Vô Tâm nhanh chân chạy đi. Vù Bốp Vô Tâm nâng quạt tránh đi một chưởng của A Lạc Sở Ca. -Nhiếp chính vương điện hạ đây là ý gì? A Lạc Sở Ca không hề ngừng tay mà cứ đánh tới. Vô Tâm chật vật chống đỡ. -Nhiếp chính vương điện hạ! Ngài đừng quên đây là đất của Thần quốc. Không phải đất của Tống quốc ngài! -Bản điện chỉ muốn thử một chút thôi. A Lạc Sở Ca dừng tay lại. Vô Tâm thở phào một hơi. -Vô Tâm công tử! tạm biệt, hẹn ngày gặp lại. A Lạc Sở Ca phi thân biến mất trong bóng đêm. Vô Tâm cũng nhanh chân đi về. Nếu ở lại mắc công tên kia nổi hứng lại tới tìm cô mà đánh nhau. Vô Tâm trở vương phủ liền bị Lục Phong chặn đầu hỏi. -Chủ nhân! Người lại đi uống hoa tửu? -Ừ! Đi uống với tiểu Hoàng! Lục Phong, dạo này cảnh giác chút. Lúc nãy ta bị tên Nhiếp chính vương kia tẩn cho. Ngươi nhìn xem, tay ta cũng bầm cả rồi. Vô Tâm kéo tay áo lên. Trên tay là một mảng xanh tím. Lục Phong vừa thấy liền nắm lấy. -Chủ nhân! Sau này đi đâu cũng phải mang đàn theo. Người không có đàn thì chả khác gì tên phế nhân. Nếu gặp mấy kẻ võ tầm tầm thì còn có thể dùng tay chân giải quyết. Chứ gặp cao thủ thì chỉ có nức bị đập cho. -Được rồi, sau này sẽ đem theo mà! Ta đi ngủ đây. Vô Tâm đóng cửa phòng sau đó vung giày leo lên giường ngủ. Y phục cũng không thèm thay.
|