Chỉ Có Em (Phần 2)
|
|
CHƯƠNG 1: BẰNG HỮU THÂN THIẾT ]Tòa nhà cao ốc Tần Thị] Trong văn phòng Giám Đốc đang có ba vị tiểu thư dung mạo như hoa nói chuyện cùng nhau. Nghe đâu đều là thanh âm cười đùa trêu chọc lẫn nhau. _Nhã Tịnh, chỉ mới không gặp anh ta một chút. Ngươi lại thất thần a. Giọng nói tinh nghịch xuất phát từ người con gái mang tên Âu Dương Minh Hy. _Ai nói ngươi là ta thất thần. Người hồn vía đang trên mây chính là Trương Gia An a. Ngươi xem nàng ấy có phải đang nhớ đến Dương Hoàng Khánh đúng không? Tần Nhã Tịnh Giám Đốc công ty Tần Thị nàng là người lạnh lùng ít nói nhưng với bạn bè thân thiết nàng đều trở nên nhu hòa, nói chuyện cũng nhiều hơn. Nàng được mệnh nhân là nữ cường nhân trong giới kinh doanh. Tuy mới hai mươi bốn tuổi nhưng nàng đã đạt rất nhiều thành tích to lớn cho công ty. Tần Thị cũng chính là công ty do cha nàng làm chủ. _Đúng a, lại có người tưởng nhớ vị hôn phu của mình. Âu Dương Minh Hy cũng không ngại đổ dầu vào lửa, nàng chính là người tinh nghịch hay không có chuyện gì làm mà kiếm chuyện người khác. Nàng cũng đã hai mươi bốn tuổi là thiên kim của Âu Dương gia, từ nhỏ đã được sủng hạnh như bảo vật. Tính tính thì cứ y như hài tử, nàng là người theo chủ nghĩa độc thân nên đến nay vẫn chưa có đối tượng yêu thích. _Hừ, các ngươi đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt ta. Ai nói hắn là vị hôn phu của ta. Trương Gia An trợn mắt hướng về hai người các nàng. Trương Gia An từ nhỏ đã cực ghét hai từ ‘hôn phu’ này. Nàng cực kỳ không thích cái tên Dương Hoàng Khánh đó chút nào. Không hiểu sau cha mẹ lại có thể hứa hôn cho nàng với hắn. Trương Gia An là con gái rượu của Trương Gia Bảo cùng Trần Hoàng Nhi tính tính kiêu ngạo, nàng tự nhận định bản thân mình là gái thẳng thì làm sau có thể có tình cảm với Dương Hoàng Khánh được cơ chứ. _Hắc hắc, thật là đau lòng cho hoành thánh nhà chúng ta a. Tần Nhã Tịnh lắc đầu ra vẽ tiếc hận _A ôi, ta nghe ai nhắc đến tên ta. Dương Hoàng Khánh từ bên ngoài đi vào mới đến cửa đã nghe các nàng nhắc đến tên mình liền đi vào trưng vẻ mặt vô lại như hồi còn nhỏ. Hắn là nhi tử của Dương Hoàng Khải cùng Tạ Khả Hân. Lúc nhỏ hắn không biết tại sau cha mẹ lại đem mình thành nam hài nuôi dưỡng. Nhưng đến khi lớn, hắn càng khát khao mình có thể là nam hài thật sự. Vì hắn yêu nàng, yêu Trương Gia An nhưng hắn hiểu đối với nàng hắn chỉ là một nữ nhân dù bên ngoài có giống nam nhân như thế nào thì nàng ấy vẫn không bao giờ động lòng với hắn. Nhưng hắn không bao giờ từ bỏ tình cảm này của mình, dù là đơn phương vẫn không ngừng cố gắng. Hắn tin một ngày nào đó sẽ khiến nàng yêu hắn. _Haha, hoành thánh ngươi làm gì thần thần bí bí suốt một tháng qua. Kể cả dì dượng cũng không biết ngươi đi đâu a. Đến bây giờ mới trở lại, lại còn không về thẳng nhà đã đến công ty. Âu Dương Minh Hy nhìn em họ của mình từ trên xuống dưới, nhìn hắn dáng người cao gáo gương mặt thanh tú hiện lên sự năng động, tay còn xách vali. _Hắc hắc, không nói cho tỷ tỷ ngươi biết đâu. Ta nhớ các ngươi nên mới xuống máy bay liền đi thẳng đến nơi đây. Các ngươi còn không mau cảm động a. Hoàng Khánh nét mặt tươi cười kéo vali ngồi xuống bên cạnh Trương Gia An, còn không quên cầm tay nàng lắc lư. Trương Gia An liếc mắt nhìn hắn đúng là đã một tháng nàng không gặp người này. Nhìn hắn vẫn như trước vẻ mặt vô lại còn có hành động dê xồm kia nàng cũng không nói gì, có lẽ nàng đã quen với sự thân mật của hắn. Cũng có thể trong lòng nàng chỉ xem hắn như đệ đệ mà nuông chiều một chút. _Chứ không phải ngươi sợ về nhà liền sẽ bị chú Khải đánh đến mông ngươi nỡ hoa nên mới đến đây nhờ bọn ta giải vây giúp ngươi sao? Tần Nhã Tịnh vẻ mặt khinh bỉ cười về hướng hắn. _Ách.. Tiểu Tịnh ngươi cần gì nói thẳng ra như thế a… Thật mất mặt ta. Hoàng Khánh nhăn nhó nhìn Tần Nhã Tịnh, hắn làm gì đều không thể qua mặt được nàng, cứ y như nàng là con sâu trong bụng hắn a. _Haha, để tỷ tỷ dẫn ngươi về nhà. Bằng không ngày mai ngươi cũng đừng hòng xuống được giường a. Âu Dương Minh Hy rất tình nguyện đến thăm a di của nàng. Sẳn tiện nhìn cảnh đệ đệ mình bị giáo huấn cũng thật thú vị. _An An, ngươi đi cùng với ta với tỷ tỷ có được không? Dương Hoàng Khánh đưa vẻ mặt tội nghiệp nhìn về Trương Gia An, hắn cũng muốn được bên cạnh nàng một lúc a. Xa nhau một tháng mới gặp nhau thật sự vẫn cảm thấy chưa đủ nhớ. Nhưng hắn biết, nàng nhất để nàng đi một mình với hắn nhất định nàng sẽ từ chối. Nếu có tỷ tỷ theo cùng có thể nàng sẽ đồng ý. _Có Hy Hy đi với ngươi rồi. Ta công việc còn rất bận a. _Ngươi đi cùng hắn một chút đi. Nếu không hắn sẽ nói ta là lão bản độc ác mất. Tần Nhã Tịnh nhìn nét mặt rũ rượi của Hoàng Khánh không đành lòng khiến hắn thất vọng. _Vậy được. Ta cũng muốn thăm chú Khải cùng dì Hân. Trương Gia An gật đầu đáp thuận.
|
CHƯƠNG 2: MẶC TỬ PHÀM Tại ngôi biệt thự ở phía Đông ngoại thành, mưa gió như trút lũ kèm theo mùi máu tanh phát ra từ trong căn biệt thự. Cảnh sát cùng nhân viên phát y đã có mặt tại hiện trường vụ án. Một vị cảnh sát đầu đội nón công vụ, tay phải vân vê chiếc nhẫn bên tay trái ánh mắt lạnh lẽo lướt mắt toàn bộ hiện trường xảy ra án mạng, giọng điệu lạnh lùng hỏi _Đã xác định thời gian tử vong. _Nạn nhân chết cách đây khoảng hai giờ đồng hồ. Trên cổ có vết cắt sâu. Có thể là nguyên nhân dẫn đến tử vong, nhưng cũng cần đem thi thể về khám nghiệm mới có đáp án chính xác được. Vị pháp y kia cũng nhàn nhạt đáp lời. _Sếp Mặc, em đã lấy thông tin của người phát hiện vụ án. Hắn tên Lương Quang là người làm vườn của biệt thự này. Hắn được chủ nhân căn nhà này giữ ở lại làm việc bao ăn ở. Mấy hôm trước có người nhà dưới quê lên thăm nên hắn đã trở về nhà. Tối hôm nay mới quay lại biệt thự thì phát hiện vụ việc. Đỗ Hùng nhìn Mặc Tử Phàm báo cáo lại thông tin hắn vừa mới hỏi được. _Đã thông báo đến người nhà của nạn nhân chưa? Mặc Tử Phàm nghe xong báo cáo hỏi tiếp _Họ đã nhận được thông tin, đang trên đường tới đây. Nạn nhân tử vong tên là Du Hồng là chủ tịch tập đoàn Thịnh Vương, ba mươi lăm tuổi. Đã ly hôn vợ vào năm trước, hiện tại đứa con trai năm tuổi cũng định cư cùng vợ bên nước ngoài. Hắn sinh hoạt phóng túng những ngày qua tên của hắn cũng xuất hiện trên mặt báo không ít. Trước khi vụ án xảy ra hai ngày có một bài báo đưa tin hắn ở quán bar KING KANG gây cự cãi với một người đàn ông. Nghe nói xích mích bắt nguồn từ một cô gái tên Ánh Tuệ là nhân viên của quán. Mặc Tử Phàm ngồi trong phòng làm việc đọc hồ sơ vụ án. Tay gõ nhẹ lên bàn, đứng dậy khoác áo đi đến phòng pháp y. Vụ án này liên quan đến xã hội thượng lâu nên cũng được báo chí quan tâm. Cấp trên cũng hối thúc mong nhanh chóng phá án. Mặc Tử Phàm đến phòng pháp y nhận hồ sơ xác định nguyên nhân tử vong thì trở về phòng làm việc của mình. Đang chuẩn bị xoay người đi, thì có một giọng nói vang lên: _Tiểu Phàm, uống với ta một ly cà phê chứ? Người kia thấy Mặc Tử Phàm chau mày sợ hắn từ chối lại tiếp: -Ngươi không nể mặc lão bạn thân này sau? Ta mới thăm gia đình trở về có quà cho ngươi đây? Cố Tư Vũ tươi cười nói hắn đã quen với người bạn thân này của mình, mỗi lần có vụ án hắn đều nghiêm túc làm việc bỏ mặc ăn uống, còn có khi điều tra án hắn rất cư nhiên lười biếng cùng người khác giao tiếp chỉ muốn trở về phòng làm việc để chăm chú suy nghĩ mà thôi. Cố Tư Vũ là nhân viên pháp y cũng là bạn thân của Mặc Tử Phàm từ thời học trung học, hai người tính tình cũng có phần tương tự nhau đều là người trầm tính ít nói. Có điều Cố Tư Vũ mỗi lần ở cạnh Mặc Tử Phàm đều phải rơi vào thế hạ phong chủ động nói chuyện cùng hắn. _Được thôi, cha mẹ và muội muội ngươi đều khỏe chứ? Cả hai đang trong phòng làm việc của Cố Tư Vũ. Mặc Tử Phàm tay cầm ly cà phê đưa lên miệng ngữi mùi thơm nồng nàn khóe môi căng lên nụ cười nhàn nhạt _Bọn họ đều khỏe. Cẩm Hà nàng rất nhớ ngươi. Cố Tư Vũ đem cà phê lên môi uống cũng cười nói, nhà hắn ai cũng yêu thích Mặc Tử Phàm đặc biệt là muội muội hắn. Nàng đã hai mươi tuổi, có rất nhiều người đeo đủi thế mà lại không chịu chỉ khăng khăng muốn Mặc Tử Phàm. Cố Tư Vũ nhìn nét mặt như không có gì của Mặc Tử Phàm thở dài nói tiếp: -Tiểu Phàm, hay ngươi cùng Cẩm Hà kết hôn đi a. Ta không cần phải nghe cha mẹ nhắc nhở chuyện hôn sự của mình nữa. Mặc Tử Phàm dừng động tác thưởng thức cà phê trong tay nhướng mắt nhìn lên người đưa ra lời đề nghị đó, chậm rãi nói: _Ngươi lại nói năng lung tung. _Ta nói có gì lung tung a. Chẳng lẽ ngươi cả đời này ngoài nàng sẽ không cưới ai. Thêm vào đó, nàng chẳng biết sự tồn tại của ngươi. _Ngươi nên biết thân phận thật sự của ta. Cưới sinh cái gì tất cả đều là viễn vong. Muội muội ngươi là cô nương tốt. Ta chỉ xem nàng như hảo muội muội thôi. _Tất cả chỉ là cái cớ của ngươi mà thôi. Hừ.. xã hội bây giờ ai còn quan trọng chuyện giới tính. Chủ yếu là cảm giác mà thôi. Hơn nữa cho dù muội muội nàng ấy biết, ta cũng tin nàng chấp nhận ngươi. Chẳng phải như ta sau nàng vẫn gọi ta là hảo ca ca. Chẳng qua là ngươi không buông bỏ được nàng. Cố Tư Vũ nét mắt ghét bỏ nhìn Mặc Tử Phàm, đúng là rèn sắt không thành thép a. Mặc Tử Phàm im lặng không cho ý kiến. Những gì Cố Tư Vũ nói đều đúng, hắn thật sự không có gì phản bác. _Ta cứ thắc mắc nếu ngươi biết nàng là ai, ở đâu, là người như thế nào? Tại sao ngươi không theo đủi nàng a. Không để cho nàng biết sự tồn tại của ngươi. Ngươi cứ như khúc gỗ một chổ. Hừ.. chẳng lẽ ngươi chỉ muốn ở phía sau nàng ấy, ủng hộ nàng ấy cả đời. Nhìn nàng ấy lấy chồng sinh con. Ta không biết ngươi là ngu ngốc thật hay giả ngu ngốc a. Cố Tư Vũ càng nói càng kích động. Hắn không biết nên khen hay nên trách móc Mặc Tử Phàm si tình nữa. _Ngươi cứ ở đây nói hưu nói vượn. Ta trở về phòng làm việc đây. Cảm ơn ngươi vì món quà. Mặc Tử Phàm không thèm hờn giận hắn xem như chưa từng nghe thấy, biết hắn có ý tốt nhưng hắn đúng là nói nhiều đến nhức cả tai a.
|
..Come back lại nha mn Nhân vật chính: Mặc Tử Phàm x Tần Nhã Tịnh Nhận vật phụ: Dương Hoàng Khánh x Trương Gia An Cố Tư Vũ x Âu Dương Minh Hy Cùng một số nhân vật khác. Truyện đã được bấm máy. Rất mong mọi người ủng hộ ạ. Một số lưu ý, trước khi đọc truyện ạ: - Chắc chắn sẽ có sơ sót, nhưng cũng sẽ cố gắng hoàn thành. - Truyện sẽ có nhiều tình tiết hư cấu, mình vẫn thích câu 'Trong truyện thoải mái nhân vật trước đã, đời thật khắc nghiệt quá.' - Đa số truyện mình viết đều là 'Transguy' cho nên các bạn đừng thắc mắc nhân vật ạ. Xin hết. Còn lại là đa tạ các đọc giả thân yêu trước ạ.
|
CHƯƠNG 3: QUÁ KHỨ _Oa…oa.. mẹ ơi… mẹ ơi.. _Em gái, sau em lại khóc. Nín đi.. Bé gái đang khóc tức tửi vì lạc mất mẹ ở trong công viên, nghe được giọng nói thanh lãnh của ai đó thì ngước mắt lên nhìn, nàng vừa mếu máo khóc vừa nói _Ca ca, em bị lạc mất mẹ rồi. Huhu.. _Ngoan, em nín đi. Ta dẫn em đi tìm mẹ em có chịu không? Đứa bé đó nhẹ giọng dỗ dành nàng. Bé gái nghe được đi tìm mẹ ánh mắt sáng hực nhìn vị ca ca trước mắt liên tục gật gù. Trên gương mặt khả ái đó vẫn còn nước mắt nước mũi. Đứa bé kia nhìn hành động dể thương của nàng mà mỉm cười, đưa tay lau nhẹ nước mắt của nàng, tay còn lại lấy ra một thanh sô cô la trong túi quần đưa cho nàng, mỉm cười nói: _Cho ngươi. Bé gái nhận lấy thanh sô cô la cười tít mắt, tay nắm lấy tay vị ca ca kia đi tìm mẹ của mình. Trời đã khuya trên đường thật sự thanh vắng chỉ có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đi cùng nhau, tay nắm chặt tay nhau như đã quen biết nhau từ bao giờ. Vì đi một đoạn đường khá xa bé gái mệt mõi, nên đành nhờ vị ca ca cõng lấy nàng. Leo lên lưng đối phương khiến nàng yên tâm ngủ đi lúc nào không biết. Đứa bé được gọi là vị ca ca đó, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này thật đáng yêu, thật muốn bảo vệ nàng. Đi đến đoạn vắng đột nhiên có một người phụ nữ. Dáng vẽ cao gáo gương mặt thì đầy vết thẹo thoạt nhìn rất ghê tởm. Trận đường cả hai người, đứa bé lớn chưa kịp truy hô cầu cứu, bà ta đã nhanh chóng tẩm thuốc mê. Trong căn nhà hoang, tiếng gió thỏi rì rào đến ghét lạnh kèm theo âm thanh mài dao khiến cho người ta cảm thấy kinh hoàng sợ hãi. Trong bóng tối, đứa bé tỉnh dậy phát hiện bé gái bên cạnh mình vẫn còn nằm ngủ, tay chân nàng đã bị buộc chặt. Đứa bé muốn dùng tay lung lay nàng dậy cũng không thể vì bản thân cũng bị trói, miệng thì bị nhét chặt miếng vãi. Người đàn bà nghe tiếng cựa quậy thấy hài tử kia đã tỉnh, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn đứa bé kia. Sau đó tiến lại gần nói: _Ngươi, có muốn nói chuyện hay không? Đứa bé kia gật đầu _Được, ta cho ngươi nói chuyện? Nhưng nếu ngươi la lớn ta nhất định sẽ cắt lưỡi ngươi. Bà ta cười man rợ đưa con dao đến bên mặt đứa bé kia. Thấy đứa nhỏ gật đầu bà từ từ đem khăn bỏ xuống. Đứa bé kia ánh mắt mâu thuẫn nhìn người phụ nữ này, đứa bé hỏi: _Tại sau ngươi lại bắt cóc bọn ta? _Sau a, các ngươi là con của ta, thì phải đi bên cạnh ta a. Người đàn bà đột nhiên không bình tỉnh la lớn lên. Bé gái đột nhiên nghe tiếng hét lớn kinh hãi giật mình tỉnh giấc, thấy tay chân bị trói lập tức nước mắt lưng tròng. Đứa bé nhìn thấy nàng khóc, thì lòng sốt xoắn, đôi tay vùng vẫy muốn cởi trói để lau nước mắt cho nàng để nàng đừng hoảng sợ. Nhưng càng vùng vẫy tay lại càng đau đến mức bầm đỏ. Đứa bé nhìn người đàn bà đó nói: _Nếu bà là mẹ của chúng ta, vậy không nên trói chúng ta như thế. Sẽ rất đau, nàng ấy đang khóc. Ta muốn dỗ nàng ấy. Bà cởi trói cho ta có được không? Chỉ là đứa trẻ mười tuổi nhưng đứa bé kia khác hẳn những đứa trẻ bình thường đó chính là sự bình tĩnh cùng gan dạ. Có thể do từ nhỏ đã sống trong cực khổ nên đứa trẻ này dần hình thành sự trưởng thành lớn hơn so với bạn bè chăng lứa. Thấy ánh mắt bà ta do dự, đứa bé nói tiếp: _Mẹ, người không thương chúng ta sau? Một từ ‘mẹ’ của đứa bé khiến người đàn bà đó biến mất nét mặt hung tợn vừa rồi, ánh mắt nhu hòa nhìn đứa bé. Đứa bé được người đàn bà kia cởi trói thì cũng nhanh tay cởi trói cho bé gái bên cạnh. _Huhu… Em sợ.. Ca ca sau chúng ta lại ở đây? Bà ta thật đáng sợ.. Huhu.. Bé gái được cởi trói thì càng khóc tức tửi. Nàng ôm đầu gối co rúm lại ánh mắt đầy nước nhìn người đàn bà đang mài dao ở phía trước. _Ngoan, đừng khóc nữa. Khóc nhè thật xấu. Ta cho ngươi viên kẹo được không? Đứa bé nhìn bé gái khóc không biết dỗ như thế nào chỉ biết dùng cách củ khi nãy. Vậy mà lại có tác dụng, nàng ấy nhìn thấy thanh kẹo thì liền nín khóc còn vui vẻ bóc ăn. Đứa bé nhìn nàng như thế không khỏi phì cười. Thật là đáng yêu chết mất. Đêm tối thanh tĩnh không nghe tiếng gì ngoài tiếng mài dao cũng tiếng gió thỏi. Vì quá mệt mỏi. Bé gái kia nằm trên đùi đứa bé an giấc ngủ. Đứa bé cũng mệt mỏi dựa vào tường ngủ thiếp đi. Có lẽ đây chính là vận mệnh đưa hai con người hoàn toàn xa lạ đến với nhau. Mặc Tử Phàm giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng kinh hoàng kia. Đã qua mười bốn năm, đã thật lâu rồi không còn mơ thấy không biết hôm nay tại sau lại mơ về mộng cảnh đó. Mồ hôi ngươi như nước tắm. Mặc Tử Phàm xuống giường rót ly nước uống. Ánh mắt chăm chú nhìn chăm chăm vào bức ảnh trong ngăn tủ hàng ngày đã được khóa kỹ. “Một thế giới hư ảo, nhưng thật ấm áp Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi Cuộc đời anh đặt tên là ‘Muộn Phiền’ Nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện….”
|
..Có vẽ truyện không được quan tâm lắm. T.T
|