Chỉ Có Em (Phần 2)
|
|
CHƯƠNG 4: MẶC TỬ LÂN Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo suy nghĩ của Mặc Tử Phàm trở về hiện thực. Nhìn số di động là một số lạ khiến hắn cau mày, giờ này đã khuya không biết là ai gọi. Nhưng cũng nhanh chóng nghe máy _Alo, cho hỏi vị tiên sinh có phải là người thân của Mặc Tử Lân không? _Đúng, tôi là em trai của Mặc Tử Lân. Cho hỏi cô là… _Vâng, Mặc tiên sinh tôi là y tá của bệnh viện Từ Tâm. Ca ca của tiên sinh bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện, mong tiên sinh nhanh đến. Mặc Tử Phàm cả người chết đứng khi nghe tin tức của vị y tá. Trên tay cầm điện thoại cũng rớt xuống nên gạch. _Alo, Mặc tiên sinh ngài có nghe ta nói không? Alo, Mặc tiên sinh _Vâng, tôi lập tức đến đó ngay. Cảm ơn cô. Mặc Tử Phàm khôi phục lại bình tĩnh nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện. Hóc mắt đã sớm thành màu đỏ đậm. _Y tá, cho hỏi bệnh nhân Mặc Tử Lân được đưa vào viện hiện đang ở đâu? Mặc Tử Phàm cả người phát run vì sợ hãi, hắn là cảnh sát từng chứng kiến biết bao nhiêu vụ án, từng thấy cảnh phân ly thế nhưng nay lại rơi vào người mình thật sự có chút khó tiếp nhận cùng lo sợ _Vị này chắc là Mặc tiên sinh. Bệnh nhân Mặc Tử Lân còn đang trong phòng cấp cứu. Còn có vị tiểu thư đi cùng anh ấy cũng ở trong phòng cấp cứu. _Tiểu thư, có phải vị tiểu thư đó tên là Cẩn Duệ Dung không? Giọng nói Mặc Tử Phàm bắt đầu lạc hẳn, hắn nhớ rõ hôm nay ca ca hắn có gọi hắn cùng đi ăn tiệc với Cẩn Duệ Dung mừng ngày y thăng chức. Do mới có vụ án mới xảy ra nên Mặc Tử Phàm không thể đi cùng. Hắn cũng không muốn làm kì đà cản mũi. Ca ca hắn yêu thương Dung tỷ tỷ như vậy, nhất định tương lai nàng sẽ trở thành chị dâu của mình. Nên càng không nên đi phá không khí lãng mạn của họ. Không ngờ chuyện vui lại biến thành như thế này. Sắc mặt của Mặc Tử Phàm càng ngày càng khó coi khi nhận được sự gật đầu chuẩn xác của vị y tá kia. Không suy nghĩ nhiều lập tức chạy đến phòng cấp cứu. Cả người vô lực tựa vào nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện. Cả ba người bọn họ là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Cả ba đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi ở cô nhi viện. Mặc Tử Phàm và Mặc Tử Lân từ nhỏ vốn rất hợp nhau. Cả hai lại có vài phần tương tự nên nhận nhau như huynh đệ ruột thịt. Mặc Tử Lân lớn hơn hắn hai tuổi. Tên của cả hai cũng là do sơ đặt. Lấy họ Mặc bởi vì mong muốn cả hai có thể mặc nhiên vui vẻ trưởng thành đến lớn. Cẩn Duệ Dung nàng cũng bị cha mẹ bỏ rơi tên của nàng chính là thứ duy nhất mà cha mẹ nàng ban tặng cho nàng. Nàng lớn hơn Mặc Tử Phàm một tuổi. Từ nhỏ Mặc Tử Lân rất thích nàng, nói lớn lên sẽ lấy nàng làm vợ. Mặc Tử Lân thiên chất thông minh lớn lên ngoại hình cũng nho nhã, là người ham cầu tiến. Cuối cùng cũng có thể trở thành nhân viên của công ty Tần Thị. Hắn cũng dành dụm mua được căn nhà ở trung tâm thành phố cùng với Dung tỷ tỷ chung sống cùng nhau. Nhiều lần hắn cũng muốn Mặc Tử Phàm về ở cạnh mình. Nhưng do Mặc Tử Phàm cảm thấy ngại, với lại từ khi càng lớn hắn càng trở nên đạm mạc thích sống một mình. Tính chất công việc có khi về trể dậy sớm sợ ảnh hưởng đến ca ca mình nên hắn đã từ chối khéo chỉ ở khu chung cư gần cơ quan mà thôi. Lâu lâu sẽ trở về nhà ăn cơm cùng ca ca. Ting.. Âm thanh phòng phẫu thuật vang lên. Bác sĩ từ từ tháo khẩu trang xuống. Mặc Tử Phàm như lấy được tinh thần kích động nắm lấy tay bác sĩ hỏi _Bác sĩ, cho hỏi bọn họ như thế nào? _Mặc tiên sinh chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được. Không thể cứu được. Thanh âm này quanh quẩn trong đầu khiến Mặc Tử Phàm như không sức chóng cự hai tay buông thả xuống. Mặc Tử Phàm nước mắt không tự chủ rơi xuống. Nhìn vị bác sĩ hỏi tiếp: -Thế, vị tiểu thư kia thì như thế nào? _Vị tiểu thư kia đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng phải chờ một thời gian mới có thể tỉnh lại được. _Cảm ơn bác sĩ. Mặc Tử Phàm xem như trút bỏ được gánh nặng phần nào. Thực sự hắn rất sợ khi phải nghe thêm một hung tin nào nữa. Có lẽ hiện giờ người thân duy nhất trên thế gian này chỉ còn lại mình Dung tỷ tỷ. _Phiền anh theo tôi đi thanh toán viện phí. Vị y tá phía sau hảo tâm nhắc nhở. Mặc Tử Phàm tay nắm chặt nhau đi cùng y tá, nhìn hóa đơn thanh toán trong lòng càng khó chịu hơn. Với đồng lương công vụ kì thật chỉ là mức lương đủ sống. Làm sau có thể chi trả nỗi tiền viện phí này. Căn nhà của ca ca nếu bán đi chắc cũng có thể trang trải đủ nhưng khi Dung tỷ tỷ tỉnh lại tỷ ấy sẽ ở đâu. Từ nhỏ ba người đã vất vả nương tựa sống đến lớn giờ mới có một chút gì đó mỹ mãn lại bị ông trời cướp đoạt hết có phải là không còn thiên lý không? Căn nhà là tâm quyết của ca ca hắn đã mất rồi chẳng lẽ mình lại bán đi tâm quyết của hắn. Không được? Mình phải suy nghĩ cách khác. Hay là mượn Cố Tư Vũ gia đình hắn cũng là người ở giới thượng lưu nhất định sẽ không vì con số này mà trở ngại. Nhưng nợ ân tình là cái nợ khó trả nhất. Phải làm sau, làm sau mới tốt đây. Mặc Tử Phàm đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, tay vô thức vò đầu làm cả người trở nên vô cùng chặt vật. Lần thứ hai trong cuộc đời hắn cảm thấy bất lực như thế. Mặc Tử Phàm đi vào nhà xác nhìn thấy gương mặt trắng bệch của anh trai mình đang nằm ở đó. Trái tim như ai cào xé những kí ức lại ùa về trong trí nhớ: ]_Tiểu Phàm, ngươi tại sao lại muốn làm cảnh sát. Thật rất nguy hiểm, ngươi dù gì cũng là nữ nhân a. Ta rất lo lắng. Mặc Tử Lân khi biết Mặc Tử Phàm thì vào trường cảnh sát thì rất ngạc nhiên. _Ngươi nhìn ta giống nữ nhân sao? Haha, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc bản thân. Ngươi nên tự hào khi có một đệ đệ làm cảnh sát chứ? _Hảo, nếu ngươi khi nào không muốn làm cảnh sát cứ nói ta. Ta sẽ giới thiệu ngươi vào công ty của ta. Dưới tài năng của ngươi sẽ rất nhanh thăng tiến. _Hảo, ta đáp ứng ngươi.] --- ]_Tiểu Phàm, ngươi nói xem Duệ Dung nàng có thích ta không? _Hắc hắc, đầu ngươi gỗ sau, chúng ta lớn lên từ nhỏ. Ta thấy nàng rất để ý ngươi. Ngươi nên chủ động một chút, có biết không? _Ta thấy nàng ấy mới thật sự tốt với ngươi? Cái gì cũng nhường ngươi? _Nàng ấy xem ta là đệ đệ nên mới chiếu cố ta. Ngươi ranh tị cái gì? Ngươi yên tâm, lòng ta đã có người yêu, nàng mãi là của ngươi nha. _Hắc hắc, người yêu ngươi là ai mau nhanh ra mắt cho ta? Để ta xem mặt em dâu như thế nào? Mặc Tử Lân háo hức nói, hắn thật sự rất tò mò người yêu của đệ đệ mình. Từ nhỏ hắn được rất nhiều người yêu thích, thế mà cô nương nào hắn cũng không để tâm, cư nhiên giờ lại nói có người yêu, càng làm cho Mặc Tử Lân thích thú _Haha, bí mật a. Mặc Tử Phàm cười cười, người hắn yêu có lẽ cả đời này cũng không thể chạm tới. Hai người là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Huống hồ gì chỉ mình hắn nhớ đến nàng. Còn nàng có lẽ đã quên đi lời hứa đó. _Ta sẽ chờ. Hắc hắc]
|
CHƯƠNG 5: NGANG TRÁI GẶP NÀNG _Ca ca, ngươi nhẫn tâm bỏ rơi ta cùng Dung tỷ tỷ sao? Ngươi có biết không hiện giờ tỷ ấy đang hôn mê. Ngươi cứ như vậy mà ra đi, ai sẽ chăm sóc tỷ ấy? _Ngươi đã hứa với ta sẽ chờ ta giới thiệu nàng với ngươi? Tại sao ngươi lại không giữ lời? _Ngươi giỏi lắm, ngươi mất đi còn có người khóc tiếc thương ngươi? Vậy sau này ta mất đi ai sẽ mất tiếc thương ta? Mặc Tử Phàm khóc nghẹn ngào bên cạnh thi thể Mặc Tử Lân, thật sự mọi chuyện đến quá đột ngột. Đột ngột đến mức làm người ta khó thở. _Ca ca, ta hứa với ngươi sẽ chăm sóc tỷ ấy thật tốt. Ngươi cứ yên tâm ngủ đi. _Ngươi muốn cứu Cẩn Duệ Dung? Thanh âm băng lãnh phía sau vang lên khiến Mặc Tử Phàm giật mình quay người về phía sau. Như không tin vào chính mình, ánh mắt chăm chú nhìn người nữ nhân trước mắt. Không thấy đối phương trả lời nàng, chỉ thấy ánh mắt sâu hút của người nọ nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa sự bi thương xen lẫn đau xót nàng nói tiếp: _Ta biết ngươi không có đủ tiền để chi trả viện phí. Ta có thể giúp ngươi. Nàng vẫn nét mặt âm lãnh cùng ngữ khí lạnh lùng nói chuyện, nhưng chân nàng đã đi đến bên cạnh thi thể Mặc Tử Lân ánh mắt chăm chú nhìn người đang ngủ say đó. _Vì sao ngươi lại ở đây? Ngươi quen biết ca ca ta? Mặc Tử Phàm cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh hỏi nàng, dù biết nàng là lão bản của ca ca mình nhưng cũng không thể nào chỉ vì một nhân viên mà nàng lại có thể đến bệnh viện một mình vào giờ này, Mặc Tử Phàm có cảm giác bất an trong lòng. _Nếu ta nói hắn là người yêu của ta? Ngươi tin không? Tần Nhã Tịnh lạnh lùng nói, khi nàng nhận được tin Mặc Tử Lân gặp tai nạn trái tim nàng như có gì bóp chặt. Nàng nhanh chóng xuất hiện đến bệnh viện. Nhưng lại không đến gần phòng cấp cứu. Đến khi thấy có một thiếu niên đứng trước phòng bệnh. Biết tin hắn đã mất nàng đau lòng vô cùng nhưng lại càng hận, hận hắn đã lừa dối nàng. Hận hắn đã có người trong lòng còn trêu chọc nàng. _Không thể nào… Mặc Tử Phàm lùi dần về sau mấy bước, tin này đối với hắn như một đã kích thật lớn. Không phải vì ca ca hắn phản bội Dung tỷ tỷ. Mà là nàng chính nàng lại là nữ nhân của ca ca. _Ngươi vì Cẩn Duệ Dung mà đau lòng? Tần Nhã Tịnh thấy phản ứng mạnh mẽ của Mặc Tử Phàm nàng vội suy đoán _Ta… Mặc Tử Phàm tính nói rồi lại thôi, chữ ta đến cửa miệng lại không thể thốt lên được vì nữa. Làm sau ta có thể nói “Ta chính là vì bản thân đau lòng, vì nàng yêu ca ca ta mà không phải ta.” _Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có muốn cứu nàng? Tần Nhã Tịnh mặc kệ đối phương đang muốn nói gì nàng chỉ lạnh lùng hỏi lại _Ngươi tại sau lại muốn giúp ta? _Ta không giúp ngươi, ta chỉ giúp bản thân ta. Tần Nhã Tịnh cười nhếch mép từng bước tiến lại gần Mặc Tử Phàm ánh mắt quỷ dị nhìn hắn _Được, ngươi muốn điều kiện gì? Mặc Tử Phàm không nghĩ nàng ấy lại đơn thuần chỉ muốn giúp đỡ, nhìn thấy nét mặt cùng nụ cười của nàng khiến bản thân Mặc Tử Phàm cảm thấy cả hai càng ngày càng xa vời. _Ta muốn ngươi. Tần Nhã Tịnh nói xong cũng không để đối phương phản ứng, nàng hôn vào đôi môi đang có phần rung rẫy kia, như muốn cắn nát chúng. Muốn phát tiết cho những gì nàng đang cố kiềm nén. Mặc Tử Phàm cả người cứng đờ mắt mở to nhìn đôi môi nàng đang cùng một chỗ với mình. Hơi thở của nàng, đang chạy khắp thân thể mình. Không ngờ lần thứ hai gặp được nàng sau mười bốn năm xa cách lại trong hoàn cảnh này, một người chật vặt đến mức lợi hại. Một người khí tràng đến mức có thể đông lạnh khắp nơi. --- ]_Ca ca, ta đói bụng quá. Bé gái nằm trên đùi đứa bé kia ngước mắt nhìn lên hỏi _Ngươi đừng có gọi ta là ca ca a. Ta là nữ nhân giống ngươi a. Đứa bé kia vừa trả lời vừa móc thanh sô cô la đưa cho nàng, đây là thanh cuối cùng. Hy vọng người đàn bà kia nhanh đem đồ ăn về cho cả hai. _Ta nhìn ngươi như thế nào cũng không giống nữ nhân a. Ngươi xem, nữ nhân phải giống ta mặc váy như công chúa. Tóc phải dài để thất bính a. Còn ngươi tóc thì ngắn lại còn không mặc váy chẳng giống tỷ tỷ chút nào. Bé gái bất mãn ngồi dậy ánh mắt chăm chú nhìn đứa bé kia tỉ mỉ đánh giá rồi kết luận. _Ta nói ta là nữ nhân a. Đứa bé kia vẫn kiêng trì giải thích _Nhưng ta nói ngươi là ca ca thì ngươi nhất định là ca ca. Bé gái càng nói càng bướng bỉnh ánh mắt chớp chớp nhìn đứa bé kia _Ách.. hảo.. thế thì ca ca. Ngươi thật là bướng bỉnh. _Hắc hắc, ngươi có muốn ăn sô cô la không? Bé gái kia vui mừng chiến tích của mình khi tranh cãi thắng lợi, nàng hào hứng nói _Ngươi ăn đi, chỉ còn một thanh này thôi. Tí đợi bà ta đem cơm về, ta sẽ ăn cơm. Đưa bé nhìn thanh sô cô la chỉ còn một xíu trên tay nàng thì nói, mặc dù bụng thật sự rất đói. Bé gái nhìn thanh sô cô la trên tay mình lại nhìn vị ca ca trước mặt, nàng thật sự muốn nhường cho hắn ăn cùng nhưng lại cảm thấy không nỡ, nhìn tới nhìn lui không biết nên làm như thế nào. Nàng đưa viên sô cô la vào miệng, dùng môi mình chạm vào môi vị ca ca cùng nhau chia sẽ vị ngọt dịu của viên sô cô la. Đứa bé bị hành động bất ngờ của đối phương khiến mắt trở nên trợn lên, trái tim đập mạnh kịch liệt. Còn bé gái sau khi san sẽ cong lại mỉm cười tít mắt, ngây ngô nói: _Ngươi lớn lên nhất định phải cưới ta? Mẹ ta nói để ai cướp đi nụ hôn đầu tiên nhất định phải bắt hắn chịu trách nhiệm _Ách… ta là nữ nhân sau cưới ngươi được. Đứa bé nghe lời bé gái xong thì con mắt còn mở to hơn khi nãy hồn nhiên đáp _Ta không biết ngươi là ca ca ngươi cưới ta được, nhất định được. Hay ngươi không thích ta? Bé gái nói xong liền xụ mặt xuống, nàng từ nhỏ đến lớn đêu được mọi người yêu thích, ai cũng muốn thơm má nàng, nay nàng hào phóng như thế vậy mà người đối diện còn muốn từ chối nàng, thật khiến nàng khó chịu, muốn khóc a _Ngươi đừng nhăn mặt. Ta rất thích ngươi. Được, lớn lên, ta sẽ cưới ngươi. Ngươi tên gì? _Ngươi phải nhớ kỹ tên ta, ta tên Tần Nhã Tịnh. Còn ngươi? _Ta tên Mặc Tử Phàm.]
|
..Cảm ơn bạn nha. Hôm nay mình sẽ đăng chap mới. Mình thường viết truyện theo cảm xúc của đọc giả. Đôi khi không ai bình luận nên mình cũng nãn. Nên đăng chap chậm. T.T
|
CHƯƠNG 6: NGƯỜI THAY THỂ Mặc Tử Phàm nhìn thấy bóng lưng khuất dần của Tần Nhã Tịnh sau cánh cửa lòng ngập tràn sự bi thương. Nàng chính là nữ thần trong lòng hắn. Khi xưa vô tình gặp nàng, cùng nàng trải qua lần bắt cóc đó, hứa với nàng lớn lên sẽ cưới nàng. Đã khiến hắn suốt những năm qua chỉ vì nàng mà sống, vì nàng mà yêu. Nhiều lần muốn tiếp cận nàng, nhưng lại không dám, nàng như một nữ hoàng người người yêu thương, người người kính trọng có biết bao nhiêu nam tử muốn làm người nàng yêu. Nhìn lại bản thân mình chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi, làm sau xứng với nàng. Cùng lời hứa đó chắc gì nàng đã nhớ. Chỉ có điều không ngờ rằng, nàng lại chính là người yêu ca ca mình. Sự thật lúc nào cũng khiến con người ta day dứt mãi không thôi. Tần Nhã Tịnh từ bệnh viện trở về nhà. Nàng mệt mỏi dựa vào ghế sôfa. Nhớ đến khoảng thời gian nàng cùng Mặc Tử Lân quen biết nhau. Một năm trước nàng vô tình gặp hắn trong một cuộc hội nghị ở công ty. Gương mặt hắn khiến nàng chú ý, nàng cảm thấy người này rất quen thuộc tựa hồ đã quen nhau rất lâu. Không biết vô tình hay cố ý kể từ ngày đó hắn và nàng thường xuyên đụng mặt nhau. Hắn chủ động tiếp cận nàng, dùng lời đường mặt rót vào tai nàng. Nàng dần dần có tình cảm với hắn. Nàng không hiểu sau mỗi khi nhìn đến hắn lại cho nàng cảm giác thân quen vô cùng. Tựa như từ lâu nàng đã đánh mất một thứ gì đó mà mãi không nhớ rõ. ]_Nhã Tịnh em làm bạn gái anh có được không? Hắn cầm bó hoa thật lớn đi đến trước mặt nàng, tay đưa nàng chiếc nhẫn, chiếc nhẫn ấy đối với nàng mà nói giá trị cũng tầm thường nhưng người tặng nàng lại là hắn càng khiến nàng trân quý chiếc nhẫn kia. Tựa như nó là thứ đẹp nhất trên đời]. ]_Ai gọi anh vậy? _Không a, chỉ là đối tác muốn cùng anh trao đổi chút chuyện. _Ân _Tần tiểu thư, theo như chúng tôi phân tích vụ tai nạn này người ở vị trí phó lái sẽ gặp nguy hiểm _Chắc là hắn muốn cứu nàng ta nên mới đánh mất sinh mệnh] Nàng nhìn chiếc nhẫn trên tay, khóe mắt hiện lên nụ cười trào phúng. Mặc Tử Lân, rốt cuộc tôi chỉ là công cụ cho anh lợi dụng thôi sau. Thật nực cười. --- Sau cái chết của Mặc Tử Lân một tháng qua, dường như cả người Mặc Tử Phàm đều trở nên rủ rượi. Chuyện hắn đáp ứng nàng đã được thực hiện. Có điều nàng cũng không quá mức làm khó đôi khi chỉ bảo hắn đến công ty nàng hay là đến nhà riêng của nàng. _Tiểu Phàm, ngươi có cần xin nghĩ phép không? Nhìn ngươi gầy đi không ít? Cố Tư Vũ khi biết tin Mặc Tử Lân mất trong lòng cũng cảm thấy thương xót anh ta chỉ mới hai mươi sáu tuổi tiền đồ đang rộng mở thế mà lại ra đi quá trẻ, khiến người khác tiếc hận. _Không sao? Ta chỉ hơi thiếu ngủ thôi? Cảm ơn ngươi, những ngày qua đã an ủi ta? Mặc Tử Phàm cười cười nói, bây giờ xem như mọi chuyện đã tạm ổn, chỉ có điều vẫn chưa thích ứng được với sự ra đi của ca ca. _Ta với ngươi còn khách sáo? Ngươi lúc nào cũng như thế, thật đáng giận, khi đó tại sao không cho ta hay? Lại còn như thế chấp nhận điều kiện của nàng? Cố Tư Vũ khi biết chuyện của Mặc Tử Phàm đáp ứng Tần Nhã Tịnh thì có chút buồn bực trong lòng. Mặc dù biết nàng chính là người Mặc Tử Phàm đơn phương nhiều năm trời như thế nhưng lại không bao giờ tiếp cận nàng. Lần này đúng là ý trời muốn như thế hắn cũng cảm thấy vui mừng thay. Nhưng khi nghe nói nàng chính là bạn gái của ca ca Mặc Tử Phàm thì trong lòng vẫn cảm thấy không được hào hứng. Mặc Tử Phàm là người cực kì nguyên tắc người yêu của huynh đệ hắn nhất định sẽ không đụng đến. Mặc dù là Mặc Tử Lân đã qua đời nhưng dù gì trong tim nàng vẫn chỉ xem Mặc Tử Phàm là thay thể ca ca hắn điều đó thật sự là đau lòng. _Không sao? Chẳng phải ngươi đã từng cổ vũ ta theo đuổi nàng sao? Giờ có cơ hội rồi, ngươi lại cằn nhằn thật mệt chết ta. Mặc Tử Phàm cố gặn nụ cười nói. “Mặc dù ta biết nàng chỉ xem ta là thế thân của ca ca mà thôi”. Câu đó chỉ đành nói cho bản thân mình biết _Được rồi, ta nói thế nào cũng không lại ngươi. Cố Tư Vũ lắc đầu chịu thua _Hắc hắc, huynh đệ tốt a. Ting Âm tin nhắn vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Mặc Tử Phàm mở điện thoại lên thấy tin nhắn của nàng chỉ ba từ: - Đến công ty. Thở dài để điện thoại vào trong túi quần nhìn Cố Tư Vũ nói: _Ta ra ngoài một chút. _Được, ngươi đi đi. Cố Tư Vũ nhìn bóng lưng của Mặc Tử Phàm chỉ đành thở dài. Thật khó mới biết được chuyện tình của Mặc Tử Phàm, người này vì nàng vì người con gái tên Tần Nhã Tịnh đó mà hi sinh biết bao nhiêu thứ. Hắn tuy không nói, nàng tuy không nhìn thấy nhưng người ngoài cuộc nhìn thấy tự dưng tâm sẽ sinh lên loại cảm khoái, vừa ghen tị vừa khát khao vừa đau lòng và vừa cảm thấy ngu ngốc. Hắn nói hắn thi vào trường cảnh sát vì một câu nói của nàng. Khi đó nàng mười tám tuổi đã trở nên nỗi tiếng, thứ nhất nàng là một đại mỹ nhân, thứ hai nàng là con của giám đốc tập đoàn Tần Thị lớn nhất nhì thành phố. Thứ ba nàng lại là đại sứ thương hiệu cho công ty. Đến giờ tại cửa hàng trang sức nỗi tiếng còn là poster của nàng lộng lẫy đầy kêu sa. Có một lần nàng tham gia phỏng vấn, người đó hỏi nàng: ]_Tần tiểu thư, không biết nam nhân nào mới có thể khiến Tần tiểu thư động lòng? _Theo tôi thì người nam nhân đó nên có bờ vai vững chắc, cùng đôi chân khỏe mạnh hắn có thể cõng tôi. Kì thực tôi là người cực kỳ thích cõng chẳng hiểu sau cảm giác trên lưng của người nào đó khiến tôi cảm thấy thật an lòng. Mặc Tử Phàm vừa nghe tivi phát sóng trực tiếp có nàng, liền bật tivi lên xem đến khi nghe nàng nói thích cõng thì lại mỉm cười ngọt ngào. Lúc đó hắn cùng Cố Tư Vũ ở cùng trọ thấy người này bình thường ít cười lại kiệm lời nay lại nghe cuộc phỏng vấn kia hết sức bình thường lại tươi cười như thế khiến hắn thật tò mò _Vậy Tần tiểu thư thích nam nhân của mình sự nghiệp là gì? _Theo tôi thì chỉ cần hắn làm việc thiện lương là được. Có điều, tôi đặc biệt khao khát hắn là cảnh sát. Nhìn hắn mặt cảnh phục, tư thế hiên ngang trừ giang diệt bạo thực sự là không tồi. _Tiểu Vũ, ngươi dự định thi vào ngành gì? Còn nhớ lần đó khi cả hai đang ngồi ở lớp ngẫn ngơ điền vào nguyện vọng của mình. Mặc Tử Phàm chăm chú viết gì đó, ngước đầu lên nhìn thấy Cố Tư Vũ miệng còn cắn bút thì hỏi _Ta a, cha ta muốn ta thi vào bác sĩ. Còn ta thì lại thích làm pháp y. Nhìn người chết tâm lý thoải mái hơn cứu người mà không cứu được a. Cố Tư Vũ ngây ngô trả lời. _Đúng a, pháp y hay bác sĩ cùng đều liên quan đến dao mỗ. Ta hy vọng ngươi có thể thuyết phục được cha ngươi a. Mặc Tử Phàm gật gù nói, nếu như lão bạn thân của mình thì vào pháp y vậy xem như mình cũng có bạn đồng hành a. Ngoài ca ca cùng tỷ tỷ mình, Mặc Tử Phàm chỉ có duy nhất Cố Tư Vũ là bạn thân thiết, cả hai tuy không nói nhiều nhưng thật sự có rất nhiều nét tương đồng. _Đa tạ ngươi, còn ngươi? Ngươi dự định thi ngành gì a? Có phải sân khấu điện ảnh không a? Ngươi hát hay, sáng tác lại giỏi, ngoại hình cũng tốt. Ta nghĩ nếu ngươi thi vào sân khấu nhất định sẽ nhanh chóng nỗi tiếng a. _Không a. Ta muốn làm cảnh sát. Mặc Tử Phàm điềm nhiên nói, nhớ đến câu nói cách đây vài tháng của người kia trên tivi mà mỉm cười _Sao a? Cảnh sát? Ca ca ngươi hắn đồng ý sao? Cố Tư Vũ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, hắn cứ khẳng định Mặc Tử Phàm nhất định sẽ thi vào sân khấu điện ảnh kia. Vì hắn biết người này đam mê và tố chất với ngành đó, không nghĩ đến bây giờ lại nói muốn thi cảnh sát. Hai ngành thực sự khác nhau rất xa nha. _Có gì mà ngươi lại ngạc nhiên như thế? Ca ca ta hắn khi nghe ta nói vậy cũng không đồng ý, hắn còn bảo ta học chuyên ngành kinh tế để đến công ty hắn làm a. _Ca ca ngươi chính là muốn ngươi tốt a. Có điều không sau nếu ngươi thi vào cảnh sát, ta thi pháp y. Vậy chúng ta sẽ là cộng sự như thế cũng không tồi. _Ân.] Khi đó Cố Tư Vũ thật sự không hiểu lý do hắn chọn ngành cảnh sát. Đến mãi về sau, khi vô tình thấy bức ảnh của Tần Nhã Tịnh trong phòng hắn thì đại khái hiểu được nguyên nhân. Về sau, phải nan nỉ hắn muốn gãy cả lưỡi, hắn mới tiết lộ một chút, gặp nàng từ bao giờ, và yêu thích nàng.
|
CHƯƠNG 7: CỨ NHƯ KẺ THÙ Mặc Tử Phàm đứng dưới công ty Tần Thị đưa mắt nhìn lên tòa nhà cao tầng, trong lòng ngỗn ngang tư vị. Đây là lần thứ hai đến công ty nàng. Cuộc đời có lẽ giống như vòng quay định mệnh. Lúc đầu, đơn phương yêu nàng chỉ có thể ngắm nhìn nàng ở phía xa. Chấp nhận chôn vùi tình cảm này tận sâu đáy lòng, tận sâu những lời hát. Vô tình vì cái chết của ca ca khiến hai người có thể đến gần nhau, để nàng biết đến sự tồn tại của Mặc Tử Phàm này. Nhưng cảm giác xa tận chân trời gần ngay trước mắt thật sự là chua xót. Nếu ý trời đã để Mặc Tử Phàm ta được bên cạnh nàng thì ta sẽ thuận theo tự nhiên vậy. Mặc Tử Phàm lắc đầu xua đi suy nghĩ hổn loạn trong lòng thở dài bước vào tòa cao ốc Tần Thị. _Tần tiểu thư, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Mặc Tử Phàm được thư kí nàng dẫn đến phòng Giám Đốc, nhìn thấy người con gái đó đang quay lưng về phía mình thì lịch sự hỏi _Ngươi nên nhớ hiện tại ngươi là người của ta, ta muốn ngươi đến thì ngươi lập tức phải đến không cần biết lý do. Tần Nhã Tịnh lạnh nhạt nói, trên tay đang cầm li rượu lắc lư, vẫn quay người về phía Mặc Tử Phàm. Mặc Tử Phàm im lặng không nói gì, chỉ đứng đó chờ nàng nói tiếp. Không khí trầm lặng đến mức quỷ dị. Tần Nhã Tịnh đợi rất lâu vẫn không thấy đối phương đáp lời nàng, có chút nóng giận, xoay người chậm rãi từng bước đến bên cạnh Mặc Tử Phàm, tay nâng cầm hắn lên, nở nụ cười quỷ dị nói _Tại sao không trả lời ta? _Lời ngươi nói ta đã hiểu, lần sau ta sẽ không hỏi lại. Mặc Tử Phàm tùy ý để nàng nâng cằm mình, nhưng ánh mắt đã né tránh nàng. Mỗi lần cùng nàng tiếp cận gần trái tim liền đập nhanh liên tục, phải khắc phục kìm chế càng không dám nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của nàng. Sợ bản thân sẽ không nhịn được mà hôn lấy nàng. _Hừ, ta nghe nói Cẩn Duệ Dung đã khỏe lại? _Ân, tỷ ấy đã khỏe rất nhiều. Bác sĩ nói một thời gian nữa có thể tỉnh dậy. Tần Nhã Tịnh nghiêng người về hướng Mặc Tử Phàm, cả thân hình như dồn vào người hắn. Mặc Tử Phàm bất ngờ trước hành động đột ngột của nàng lui về phía sau, đến ghế sôfa thì dừng lại. Tần Nhã Tịnh thấy đối phương né tránh càng trở nên hung hăng nàng môi hạ xuống một đường vào môi đối phương tàn bạo cắn lấy, Mặc Tử Phàm chưa kịp khôi phục bình tĩnh đã cảm thấy trong miệng mình đầy mùi máu. Trong lòng khó hiểu. Hôm nay nàng ấy lại phát tiết cái gì? Tần Nhã Tịnh rời khỏi môi Mặc Tử Phàm, tay dùng sức để mặt hắn đối diện nàng, giọng nói lạnh lẽo vang lên: _Ta đã nói ngươi không được phép gặp nàng? Ngươi nuốt lời. _Ta không nuốt lời? Ta thật sự không gặp tỷ ấy. _Ha thế tại sao ngươi biết nàng ấy đã khỏe? _Ta có người bạn bên pháp y, hắn có quen một vài vị bác sĩ bên bệnh viện Từ Tâm. Ta chỉ hỏi thăm tình trạng của tỷ ấy, chứ không có đi thăm tỷ ấy. _Ngươi tưởng ta tin lời ngươi nói. _Nếu ta và ngươi đã kí hợp đồng thỏa thuận, ta nhất định sẽ không nuốt lời. Càng không làm những chuyện như thất tín. Không tin thì tùy ngươi vậy? Mặc Tử Phàm ánh mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nàng, là một cảnh sát hắn đối với hắn chữ tín vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không nuốt lời. Càng không nói đến đó lại là lời hắn hứa với nàng. Tần Nhã Tịnh khi nãy khí thế ngút trời đến khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt, chân thành của đối phương, nàng mới chợt nhận ra hắn là Mặc Tử Phàm không phải Mặc Tử Lân. Tháng vừa qua mỗi lần nhìn thấy Mặc Tử Phàm nàng lại càng căm phẩn nàng một mực phát tiết cảm xúc của mình lên người hắn. Chỉ bởi vì nàng cho rằng Mặc Tử Phàm giống ca ca mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn không hề giống người kia. Tần Nhã Tịnh buông tha đối phương nàng đứng thẳng người quay mặt đi về hướng sôfa ngồi, xem như chưa hề phát sinh chuyện gì. Mặc Tử Phàm vì nghiêng người quá lâu tư thế nên khi Tần Nhã Tịnh vừa rời khỏi thì liền té ngửa lên sàng chỏng gió. Tần Nhã Tịnh nhìn thấy một chút nữa đã phát ra tiếng cười. Bây giờ nàng đã thật sự nhận định. Hắn là Mặc Tử Phàm. Mặc Tử Phàm không hiểu sau mỗi lần đối diện nàng đều trở nên chật vặt không thể tưởng. Mất hết uy nghiêm hàng ngày. Thật sự khiến người ta đau đầu. Chẳng lẻ nàng là khắc tinh của mình. Lúc nhỏ đã khi dễ mình, đến lớn cũng như thế. Mặc Tử Phàm trầm mặc, đứng dậy im lặng ngồi đối diện nàng. _Tối nay, ngươi đến nhà ta? Tần Nhã Tịnh khôi phục bộ dáng lãnh đạm thường ngày nói _Ân, ta đã biết. _Ngươi làm cảnh sát đã được bao lâu? Tần Nhã Tịnh theo thông tin điều tra nàng biết được đối phương là cảnh sát cũng có chút hứng thú. Đến nay mới có cơ hội để hỏi thử. Kể từ lúc Mặc Tử Lân trêu đùa nàng, nàng đối với ai cũng cẩn thận. Dĩ nhiên thông tin của người này nàng cũng đã điều tra rõ. Biết rõ câu trả lời nhưng nàng vẫn muốn hỏi. Người này chỉ mời vào cảnh cục hai năm đã được thăng chức là Sếp, năng lực quả thật không tồi. _Ta nghĩ ngươi cũng đã biết rõ thông tin của ta rồi a. Mặc Tử Phàm không trả lời câu hỏi của nàng mà lại hỏi ngược lại nàng. _Ngươi đã quên khi nãy ta đã nói gi sao? Ta hỏi ngươi chỉ việc trả lời, ngươi không có quyền chắc vấn ta? Đúng không Mặc cảnh quan? Tần Nhã Tịnh ngữ khí châm biếm nói, không hiểu sau đối mặt với người này nàng rất nhanh phát hỏa. Cốc..cốc _Mời vào. Nghe tiếng gỏ cửa Tần Nhã Tịnh cũng không muốn nhiều lời nữa, nàng ngồi dáng vẽ nghiêm túc. Mặc Tử Phàm cũng im lặng không nói gì, ánh mắt lâu lâu lại lén nhìn nàng. _Nhã Tịnh, tối nay sinh nhật của mami ta, ngươi nhớ phải đến dự đấy. Âu Dương Minh Hy nàng cùng Trương Gia An đi vào, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Nàng cũng chẳng thèm để ý xem có ai bên trong không? Tự nhiên ngồi xuống ghế. Đến khi nhìn thấy Mặc Tử Phàm thì lúc này mới ngạc nhiên, nàng nói tiếp: -Mặc cảnh quan, ngài làm sao lại ở đây? Chẳng lẽ Nhã Tịnh nhà chúng ta làm chuyện gì phạm pháp a. Âu Dương Minh Hy hồn nhiên hỏi, nàng quen biết người này cũng được vài tháng, chính là lúc cùng cha mình đến cảnh cục báo án tìm tin tức của ca ca nàng Âu Dương Minh Khôi. Tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng cha mẹ nàng vẫn luôn hi vọng có thể tìm được ca ca nàng. Cứ cách vài tháng là lại đến báo án, nên nàng vô tình biết được Mặc Tử Phàm. Người này dáng vẽ nho nhã, mặt đầy anh khí. Toát lên sự chính nghĩa phi phàm. Nên nàng cũng cũng có ấn tượng sâu sắc. Ngay cả cha nàng cũng thưởng thức vị cảnh quan này a. _Ách.. Thật sự thì ta.. “Một thế giới hư ảo, nhưng thật ấm áp Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi Cuộc đời anh đặt tên là Muộn Phiền Nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện….”
|