Chỉ Có Em (Phần 2)
|
|
..Mình bù cháp nhé. Mình không bỏ truyện chỉ là hơi ít tương tác nên mình có chút chậm chạp. Các cậu thông cảm ..Tuần này mình sẽ viết thêm bộ truyện cổ đại 'Chi Mệnh Tranh Hùng'. Mong các cậu ủng hộ.
|
Truyện hay lắm au. Hóng chap mới
|
Au ơi au, tiếp đi mà đăng nhiều vậy để con dân thiên hạ còn đọc nữa
|
CHƯƠNG 11: ANH HÙNG CỨU MỸ NHÂN _Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn đi đâu? Qua đây cùng gia uống rượu nào? Vị nam tử ánh mắt lang sói nhìn nữ nhân trước mắt. Hắn hiện giờ đã có chút say _Thực xin lỗi, ta không quen biết ngươi? Vị tiểu thư kia có chút khó chịu nói, nàng lần đầu đến loại địa phương này. Kì thật nàng không muốn đi, có điều hôm nay sinh nhật của hảo bằng hữu nàng. Nên nàng đành bước vào nơi này. Chỉ là không ngờ chưa tìm được hảo bằng hữu của nàng ở đâu, đã bị tên dê xòm này chặng đường trước mặt _Trước lạ sau quen a. Lên giường với anh một đêm nhất định sẽ thân quen lắm a. Vị nam tử kia ăn nói càng khiếm nhã, tay cũng bắt đầu động thủ nắm lấy tay vị tiểu thư kia Vị tiểu thư kia rút tay ra khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn, không quên cho hắn một cái tác trời giáng lên mặt. Vị nam tử kia tay che một bên má tức giận nhìn vị tiểu thư kia, tay vung lên hướng mặt nàng đánh tới. _Đàn ông lại đánh phụ nữ? Ta nghĩ ngươi cả xúc sinh cũng không làm được a? _Tư Vũ ta nghĩ ngươi đã nói sai rồi a, hắn mà là xúc sinh cũng thật sỉ nhục xúc sinh a. Dương Hoàng Khánh nhìn vị nam tử kia tay đang bị Cố Tư Vũ siết chặt, nhếch miệng cười. Một tràn cười sảng khoái Từ lúc có to tiếng tranh chấp, ai cũng chú ý đến vị nam tử cùng vị tiểu thư kia. Giờ lại thấy hai vị thiếu niên ra tay giúp đỡ càng thích thú xem chuyện vui. Vị nam tử kia chính là Hắc Bằng hắn nỗi tiếng ở khu Chợ Đen là một tên lưu manh có máu mặt. Mỗi lần vào quán bar đều kiếm cớ gây sự chẳng qua không ai muốn chuốc lấy phiền phức nên không can thiệp. Giờ đột nhiên có hai vị thiếu niên kia dạy dỗ hắn, càng làm người khác hào hứng mong chờ. Hôm nay Cố Tư Vũ cùng Dương Hoàng Khánh có hẹn nhau trao đổi y học. Cố Tư Vũ hẹn gặp ở nhà hàng Pháp nhưng Dương Hoàng Khánh lại hẹn ra quán bar. Hắn nói ở nhà hàng bó buộc. Ra quán bar mới tạo không khí sôi động, đầu óc mới linh hoạt hơn. Cố Tư Vũ đành nghe theo hắn. Cả hai ngồi ở bàn bên cạnh chứng kiến hết hành động khiếm nhã của nam tử kia cùng lời nói bẩn thỉu của hắn. Khinh bỉ vô cùng, đến khi thấy hắn muốn hành hung vị nữ tử kia, Cố Tư Vũ chịu hết nỗi nên đã ra tay giúp đỡ. _Ranh con các ngươi, có biết lão tử là ai? Hắc Bằng chật vật đứng dậy, hắn bị Cố Tư Vũ hắt tay mạnh khiến bản thân té xuống sàn. Do có phần say rượu nên hắn cũng trở nên không bình tỉnh như mọi ngày. _Tư Vũ, ngươi nói xem ngươi biết hắn không a? Dương Hoàng Khánh nhìn đối phương đen mặt tay còn chỉ chỉ về phía mình, nhoẽn miệng cười, châm biếm nhìn Cố Tư Vũ hỏi _Hoàng Khánh, ngươi đang nói tên thua cả xúc sinh này sau? Cố Tư Vũ ra vẻ tò mò hỏi ngược lại Dương Hoàng Khánh Lại một tràng cười nữa Hắc Bằng nóng giận đến đỏ mặt, liền hô to _Tụi bây còn đứng đó nhìn cái gì, mau đánh tàn phế hai tên này cho gia? Hắc Bằng vừa nói xong, cả đám đàn em hắn liền vây lấy Dương Hoàng Khánh cùng Cố Tư Vũ. Những người không liên quan đều đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Cả quán bar trở nên nhiệt liệt hơn bao giờ hết. _Nhạc Y, ngươi làm sao thế? Triệu Vy Vân nghe tiếng cãi nhau ở bên dưới nàng liền đi xuống thì thấy ánh mắt lo lắng của Minh Nhạc Y thì vội hỏi Hôm nay là sinh nhật của Triệu Vy Vân, kì thật nàng cũng muốn tổ chức tiệc ở nơi nhà hàng nào đó thôi. Chẳng qua đồng nghiệp trong công ty nói thích không khí ở quán bar nên muốn nàng đến đây. _Ta không sau, có điều hai người bọn họ vì ta, nên bị vay đánh a. Minh Nhạc Y nhìn hai Cố Tư Vũ và Dương Hoàng Khánh đang đánh nhau sôi nổi với đối phương thì thập phần lo lắng. Nguyên nhân cũng do nàng mà ra. Triệu Vy Vân nhìn về đám người hỗn loạn kia, thấy có hai vị thiếu niên, một người mặc quần tây áo sơ mi, chân còn mang giày công sở thoạt nhìn rất nghiêm túc, còn một người mặc quần jean áo thun thoạt nhìn năng động. Cả hai tuy ăn mặc hoàn toàn khác nhau nhưng trên mặt vẫn không dấu đi sự tuấn mỹ của mình. Dù có võ công giỏi đến đâu nếu đối chội với một đám người thì nhất định cũng không trụ được. Cố Tư Vũ cảm thấy thật không ổn, khi nãy hắn có hẹn Mặc Tử Phàm đến sau giờ này tên kia lại chưa đến nữa a. Nếu có hắn thì cũng không đến nỗi chật vật như thế này. Biết đâu hắn còn mang bọn chúng lên đồn cả. Trời không phụ người có lòng, lúc Cố Tư Vũ hi vọng Mặc Tử Phàm xuất hiện thì quả thật hắn đã xuất hiện, không khí náo nhiệt vừa rồi liền im bật khi Mặc Tử Phàm lạnh giọng nói: _Cảnh sát đây, các ngươi nhanh dừng tay. Hắc Bằng nhìn thấy Mặc Tử Phàm cũng không thèm nghe lời hắn nói, hắn chỉ đứng đó nhìn đám đàn em mình tính sổ hai tên ranh con kia. Mặc Tử Phàm không lạnh không nhạt, ngữ khí uy nghiêm nói: _Hắc tiên sinh, ta còn nhớ lần trước ngươi đánh mất lô hàng. Khiến Hắc lão đại cho ngươi nằm liệt giường mấy ngày. Ngươi hôm nay, có phải lại muốn nằm trên giường dưỡng thương nữa đúng không? Hắc Bằng nheo mắt nhìn về hướng Mặc Tử Phàm đứng, đưa tay ra lệnh bảo dừng. Đàn em hắn liền ngưng tay. Hắc Bằng cười trào phúng nói: _Sếp Mặc, nếu có chứng cứ thì cứ bắt người a. Chuyện lần trước chẳng qua do các ngươi may mắn. Cũng nhờ có ngươi mà ta có thời gian tịnh dưỡng tận tình suy nghĩ, xem làm sau trả lại món nợ ân tình này cho Sếp Mặc. Có điều, lần này ngươi cẩn thận một chút, biết đâu người không xuống giường được lần này chính là ngươi. Haha… Hắc Bằng đã hoàn toàn hết say rượu, hắn lấy lại uy nghiêm của một lão tiểu đại xã hội đen nói _Cẩn thận một chút, đừng để ta mất đi một đối thủ nhanh như thế a. Mặc Tử Phàm cười điểu nói _Hảo, để rồi xem. Ai lợi hại hơn ai. Tụi bây đi. Hắc Bằng trừng mắt nhìn Mặc Tử Phàm, xoay người ngạo nghễ bước ra khỏi quán. Mọi người thấy không còn náo nhiệt, cũng nhanh chóng rút lui. _Tiểu Phàm, ngươi sau này chết ất hẳn sẽ rất linh thiêng a. Ta vừa nghĩ đến ngươi. Ngươi liền xuất hiện. Cố Tư Vũ tươi cười nói _Ngươi không thể nói câu nào hay hơn được sao? Mặc Tử Phàm không biết nói gì với tên lão bằng hữu của mình nữa _Hắc hắc, ta còn chưa đánh đã tay, nếu ngươi đến chậm một chút. Ta đã đánh bại hết bọn chúng. Dương Hoàng Khánh không ngại tăng bóc bản thân mình _ Dương bác sĩ, ta hình như thấy khóe miệng người có chút rỉ máu a. Mặc Tử Phàm cũng không kiệm lời trêu chọc. Cái tên Dương Hoàng Khánh này tuy cả hai chưa tiếp xúc lâu ngày, nhưng cảm nhận được hắn cũng là người tràn đầy chính nghĩa. Nhìn hắn nghịch ngợm luôn tạo ra tiếng cười cho người khác. Rất hân hạnh khi kết giao cùng người này. _As, ngươi không nhắc thì ta cảm thấy không đau. Nhắc rồi, cảm thấy thốn nhẹ a. Dương Hoàng Khánh đưa tay xoa nhẹ lên miệng mình, đúng là có chút máu a, mặt không tự chủ nhăn nhó Cố Tư Vũ cùng Mặc Tử Phàm nhìn gương mặt a ui của Dương Hoàng Khánh mà cười sảng khoái một trận. _Đa tạ các ngươi. Minh Nhạc Y nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ cùng nhau nàng cũng cảm thấy vui vẻ, ba người này nhìn ai cũng đều anh khí. Nhưng người khiến nàng ấn tượng nhất chính là vị thiếu niên đang nhăn nhó kia, Minh Nhạc Y hướng về phía Dương Hoàng Khánh nói tiếp: -Miệng ngươi đang chảy máu, ta đưa ngươi đi bệnh viện được không? _Hắc hắc, có ta ở đây. Đi bệnh viện còn nghĩa lý gì nữa? Tiểu thư đừng lo lắng, ta không sao? Dương Hoàng Khánh nỡ nụ cười sáng lạn nhìn vị tiểu thư trước mặt khi nãy chỉ đứng xa nhìn thêm ánh đèn đủ màu khiến hắn không nhìn rõ mặt đối phương. Giờ nhìn gần như vậy, người này đúng là xinh đẹp. Có điều, vẫn không bằng An An nhà mình a. Dương Hoàng Khánh thầm nghĩ trong lòng _À.. Khi nãy ta nghe vị Mặc cảnh quan này gọi ngươi là bác sĩ. Ta quên mất. Ta tên Minh Nhạc Y, vị này là Triệu Vy Vân. Rất hân hạnh quen biết các ngươi? Minh Nhạc Y nhớ đến cuộc đối thoại khi nãy của bọn họ cũng hiểu được một chút nghề nghiệp của các người này _Ta là Dương Hoàng Khánh, vị này là Mặc Tử Phàm, vị này là Cố Tư Vũ. Hân hạnh quen biết các ngươi a. Dương Hoàng Khánh niềm nỡ nói _Hôm nay là sinh nhật của ta, ta có thể mời ba vị ở lại cùng ta mừng sinh nhật được không? Triệu Vy Vân mỉm cười nói, nàng đối với ba người trước mặt này đúng là có chút hảo cảm. Dù gì tính ra họ cũng là ân nhân giúp lão bằng hữu của mình. Cả ba người kia không biết từ chối như thế nào. Đành gật đầu đồng ý.
|
CHƯƠNG 12: BỔNG DƯNG NỖI TIẾNG Âu Dương Minh Hy chán nản không biết làm gì, nàng nghịch điện thoại thì thấy clip có tiêu đề ‘Hắc Bạch Lưỡng Đạo Tranh Giành Mỹ Nhân’ thấy thích thú thì bắt vào xem, loa điện thoại vẫn bật lớn. Cả Tần Nhã Tình cùng Trương Gia An cũng đều nghe được. Trong clip một vị tiểu thư đang bị một gã thanh niên say sĩn cựa cẩm, cố ý trêu chọc nàng, cùng những lời nói thô tục. Cả hai cùng nhau giằng co, vị tiểu thư đó vung tay đánh vào mặt hắn. Tiếp theo nàng nghe thấy có một giọng nói vang lên: _Đàn ông lại đánh phụ nữ? Ta nghĩ ngươi cả xúc sinh cũng không làm được a? Âu Dương Minh Hy nhíu mày, nàng không nhìn thấy được gương mặt người nói câu này, hắn quay lưng về hướng camera chỉ nghe thấy tiếng có chút quen thuộc. _Người nói câu này, ta thấy hắn quen quen. Giọng nói này hình như ta đã nghe qua. Tần Nhã Tịnh ánh mắt cũng nhìn vào màn hình điện thoại Âu Dương Minh Hy. Khi nãy nghe thấy lời nói khiếm nhã của tên kia nàng cũng muốn xem thử mặt hắn như thế nào liền ngồi cạnh Âu Dương Minh Hy _Đúng vậy, ta nghe giọng nói này cũng có chút quen biết a. Trương Gia An cũng hiếu kì một chút, nàng cũng ngồi bên cạnh Âu Dương Minh Hy. _Tư Vũ ta nghĩ ngơi đã nói sai rồi a, hắn mà là xúc sinh cũng thật sỉ nhục xúc sinh a. Trong clip tiếp tục là giọng của một thanh nhiên khác vang lên. _Dương Hoàng Khánh. Cả ba người các nàng cùng hô to tên người này. Giọng ai có thể không nhận ra nhưng giọng của người này từ nhỏ đã lãi nhãi bên tai các nàng, thêm bộ dáng du côn của hắn. Người này không ai khác chính là Dương Hoàng Khánh. Cả ba nàng nhìn nhau không nói gì, cùng nhau xem tiếp đoạn clip. Hai vị thanh niên đó cùng nhau tranh chấp với tên kia. Nói chuyện không được thì bắt đầu động tay động chân. Hai thanh nhiên cùng nhau đánh với đám đàn em của tên dê xồm kia. _Dương Hoàng Khánh tên này cũng biết đánh nhau sao? Lại còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân.Trương An An có chút bất mãn nói _Ngươi quên hắn khi nhỏ vì muốn đủi đám người theo đủi ngươi. Hắn liền đánh nhau cùng bọn họ. Có một lần bị bể đầu. Sau đó, hắn nói với ta quyết tâm học võ. Để sau này ai dám đụng vào ngươi hắn sẽ không tha cho bọn chúng. Tần Nhã Tịnh nhàn nhạt nói, chuyện này đã qua nhiều năm nhưng nàng vẫn thực sự nhớ rõ. _À ta nhớ rồi, lần đó đầu hắn phải băng bó suốt một tháng hơn. Tóc thì bị cắt hết, nhìn cứ như tiểu sa di. Lúc đó hắn thật đáng yêu a. Âu Dương Minh Hy cũng hào hứng nhớ về kĩ niệm lúc nhỏ _Ta cứ tưởng hắn từ nhỏ chỉ thích ngươi như tỷ tỷ. Không ngờ đến lớn hắn vẫn một lòng một dạ với ngươi. Hắc hắc, ta không ngờ hắn lại chung tình như vậy a. Tần Nhã Tịnh nhìn ánh mắt long lanh của Trương Gia An, không quên nói thêm một câu. Nàng hi vọng hai người bọn họ có thể đến được với nhau. Vì với nàng, Âu Dương Minh Hy, Trương Gia An cùng Dương Hoàng Khánh đều là tâm giao của nàng. Thân như ruột thịt. _Bên bọn hắn quá đông. Ta thấy dù Cố Tư Vũ cùng Dương Hoàng Khánh lợi hại đến đâu cũng không ứng phó nỗi a. Âu Dương Minh Hy cảm thán nói, khi thấy tên kia đưa một tay đấm vào mặt Dương Hoàng Khánh. _Cảnh sát đây, các ngươi nhanh dừng tay. _Hắc tiên sinh, ta còn nhớ lần trước ngươi đánh mất lô hàng. Khiến Hắc lão đại cho ngươi nằm liệt giường mấy ngày. Ngươi hôm nay, có phải lại muốn nằm trên giường dưỡng thương nữa đúng không? _Mặc Tử Phàm hắn cũng đến. Âu Dương Minh Hy cảm thấy hào hứng vô cùng đông vui như thế này, lại thiếu nàng. Thật sự đáng tiếc a _Nhã Tịnh, ngươi nói có phải ngươi khí tràng quá lớn. Những lúc ta thấy hắn bên cạnh ngươi cứ như tiểu hài tử nhút nhát, không nghĩ rằng hắn lại có một mặt uy nghiêm cùng sắc bén như thế này a. Trương Gia An có chút ngạc nhiên nói _Ta không biết, muốn biết ngươi đi hỏi hắn. Tần Nhã Tịnh cảm giác tim mình dường như đập nhanh một chút. Người xuất hiện trước mặt nàng bây giờ, lời nói cùng hành động kì thật khác với những gì nàng đã thấy. Gương mặt khắc lên vẻ quý khí chính nghĩa, khiến người đối diện chỉ muốn chăm chú nhìn. Đoạn clip gần bốn phút, các nàng chăm chú xem. Kết thúc đoạn clip, Âu Dương Minh Hy sảng khoái nói: _Sếp Mặc đúng là Sếp Mặc. Mới nói vài câu đã thu xếp ổn thỏa. Quả thật lợi hại a _Ân, cũng có chút bản lĩnh a. Tần Nhã Tịnh cũng có chút cảm khái, nàng không phủ nhận tài năng của người này a. Đúng là có tố chất lãnh đạo. _Chưa gì mà đã gần mười ngàn người xem a, còn có bình luận này. Trương Gia An, nhấn xem bình luận “_Woa, đúng là được mở mang tầm mắt nha. Các anh thật lợi hại. _Đúng vậy a, Sếp Mặc anh ấy thật ngầu a. Anh ấy cứ như superman gánh team vậy _Má ơi, Tư Vũ ca ca nhìn thật soái a, hảo lạnh lùng. Nhìn ảnh cưng chết mất. _Haha, cái anh tên Hoàng Khánh, nhìn mặt ổng hài vãi. Xem lúc ảnh bị thằng kia đánh thấy đau dùm ổng, mà nhìn mặt ổng trol quá ta cứ cười như điên _Haha, chứ gì nữa. Mà nhìn bà chị kia hình như khoái ổng rồi. Ta thấy cứ nhìn ổng suốt _Hắc hắc, ta thấy hai người họ cũng thực xứng đôi nha. Hy vọng đến luôn với nhau. Ai có info của bộ ba này cho ta với a. _Đây info mấy anh đây. Mặc cảnh quan, Cố pháp y, Dương bác sĩ a” Trương Gia An trở về phòng làm việc của nàng, không hiểu sau từ khi xem đoạn clip đó nàng lại cảm thấy khó chịu. Nhớ lại cuộc đối thoại của Âu Dương Minh Hy với Tần Nhã Tịnh, đúng là từ nhỏ Dương Hoàng Khánh đã vì nàng làm nhiều chuyện. Nàng đều biết, có đều không ngờ đến lớn rồi những điều đó lại trở nên ăn mòn trong tâm trí. Cái gì được gọi là thói quen kì thật rất đáng sợ. Đối với hắn, nàng có thật sự xem hắn là hảo đệ đệ không? Thật sự tình cảm thuần khiết sao? Trương Gia An bâng quơ suy nghĩ, ánh mắt nhìn đến khung hình bốn người bọn họ. Dương Hoàng Khánh, nàng, Tần Nhã Tịnh cuối cùng là Âu Dương Minh Hy, tấm hình này lúc sinh nhật năm mười tám tuổi của nàng. “_Dương Hoàng Khánh, ngươi buông tay ta ra được không? Chỉ chụp hình, ngươi có cần đứng sát ta như thế, lại còn nắm tay ta cứng ngắt như vậy không? _Hắc hắc, cho ta nắm một chút. Ngươi đừng nhăn nhó nữa, nhìn vào máy ảnh kìa, không thôi chụp xấu đấy. Dương Hoàng Khánh mỉm cười rạng ngời, tay vẫn nắm chặt tay nàng. Trương Gia An cũng hết cách với người này, nàng cũng không muốn đôi co nhiều lời, mỉm cười nhìn vào máy ảnh.”
|