CHƯƠNG 13: MẶT DÀY MỘT CHÚT Cốc..cốc _Mời vào. Trương Gia An đều chỉnh lại tâm tình của mình, nhẹ giọng nói ra _An An, nhớ nàng thật a. Dương Hoàng Khánh vừa mới vào chưa kịp ngồi xuống đã đến bên cạnh chỗ Trương Gia An nỡ nụ cười sáng lạn nói _Ngươi hôm nay sau lại đến đây giờ này. Trương Gia An nhìn người trước mặt nàng, trên khóe môi hình như có chút bầm. Khi nãy xem đoạn clip nhìn thấy hắn bị hưởng một cú đấm, một khắc đó trong lòng nàng cảm thấy xót vô cùng. _Bệnh viện không có việc nhiều, nên ta ghé qua thăm nàng một chút. Ta nghe Hy Hy nói, chiều nay nàng dẫn Tiểu Trình đi khám bệnh. Ta đi cùng nàng a. Dương Hoàng Khánh khi nhận được thông tin của tay trong liền vui vẻ đến tìm Trương Gia An. Tiểu Trình chính là tiểu cẩu, món quà sinh nhật năm nàng mười tám tuổi hắn tặng. _Ngươi bây giờ nỗi tiếng như vậy? Còn có thời gian đi khám bệnh cho Tiểu Trình sao? Ngươi không đi ôm mỹ nhân của ngươi đi a? Trương Gia An nhìn vết bầm trên môi Dương Hoàng Khánh có chút chói mắt. Nhớ lại những bình luận kia nàng cảm thấy thật sinh khí. ‘Thực xứng đôi’. _Được a, ta đi ôm mỹ nhân ngay a. Dương Hoàng Khánh cười tà nhìn Trương Gia An, nói xong chưa kịp đối phương phản ứng đã ôm chặt lấy nàng. Còn thủ thỉ bên tai nàng: -An An, đối với ta nàng chính là mỹ nhân xinh đẹp nhất a. Trương Gia An cảm nhận tim mình đập nhanh liên hồi, hắn không phải lần đầu tiếp xúc thân mật cùng nàng nhưng chỉ có nắm tay, ôm cánh tay. Mà hiển nhiên dạo gần đây hắn càng bạo gan hơn, lần trước cũng kề sát tai nàng nói chuyện, lần này còn ôm chặt nàng như thế. Chẳng qua khi nghe hắn nói nàng là mỹ nhân xinh đẹp của hắn thì cảm thấy ấm áp khóe môi nỡ nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này Dương Hoàng Khánh chưa bao giờ thấy được. Kiềm chế cảm xúc hiện tại, Trương Gia An cắn chặt vành tai Dương Hoàng Khánh, đến khi có chút máu nàng mới buông tha. Dương Hoàng Khánh đau tê người nhưng không dám cựa quậy. Sợ làm nàng mất hứng. Lòng thầm nghĩ. Muốn ăn đậu hũ nhất định phải đổ máu a. Thấy đối phương ngoan ngoãn như thế, Trương Gia An càng cảm thấy hài lòng. Nàng lấy lại dáng vẻ hàng ngày nói: _Ngươi còn không mau buông ta ra. _Ách… Nàng cắn ta đến chảy máu như thế, chỉ cho ta ôm một chút. Thật keo kiệt a. Dương Hoàng Khánh có chút quyến luyến nhưng vẫn ngoan ngoãn buông nàng ấy ra. _Ngươi lại nói linh tinh. Chẳng phải ngươi muốn cùng ta đi khám bệnh Tiểu Trình sao? Còn không mau đi. Trương Gia An nhìn nét mặt ai oán của người kia cảm thấy thật hài lòng. Nàng cười rạng rỡ tay nắm lấy má Dương Hoàng Khánh nói _Ân, vậy ta xuống dưới đợi nàng. Dương Hoàng Khánh cười tươi vui vẻ còn không quên huýt sáo Trương Gia An nhìn hắn như vậy cũng có chút đáng yêu. Tâm trạng xem như cũng không tệ. --- _Ta nghe nói gần đây Cẩn Duệ Dung khỏe lên rất nhiều. Rất nhanh chóng sẽ tỉnh lại. Ngươi có muốn đi thăm nàng ấy không? Tần Nhã Tịnh cùng Mặc Tử Phàm đang cùng nhau ăn cơm, lúc chiều nàng có nghe hộ lý báo lại tình trạng sức khỏe của Cẩn Duệ Dung _Ta, ta có thể thăm tỷ ấy sau. Mặc Tử Phàm có chút khó nói, kì thật hắn cũng muốn đi thăm Cẩn Duệ Dung, tỷ ấy dù gì cũng cùng hắn lớn lên bên nhau hắn cũng đã hứa với ca ca sẽ chiếu cố nàng. Từ lúc nàng nằm viện cũng không thể thăm tỷ ấy. Chỉ biết Tần Nhã Tịnh có sắp xếp hộ lý chăm sóc tỷ ấy thật cẩn trọng. _Ta không muốn ngươi oán hận ta. Nên ngươi cứ đi thăm nàng ấy. Tần Nhã Tịnh nhàn nhạt đáp, nàng biết người này rất coi trọng tình nghĩa. Hắn xem Cẩn Duệ Dung là tỷ tỷ mà chiếu cố vậy nàng tại sao có thể nhẫn tâm không cho hắn gặp nàng ấy kia chứ. _Ngươi đi cùng ta chứ? Mặc Tử Phàm không muốn Tần Nhã Tịnh hiểu lầm, nên muốn nàng sẽ đi cùng với mình thăm Dung tỷ tỷ _Không, ta công việc rất bận. Ngươi đi đi. Tần Nhã Tịnh rất hài lòng với ý nghĩa của Mặc Tử Phàm, chỉ cần như thế thôi. Nàng với hắn hiện tại cũng không là gì của nhau. Cùng nhau đi thăm Cẩn Duệ Dung thì có chút không thích hợp _Ân, đa tạ ngươi. Sáng mai ta sẽ thu xếp đến bệnh viện một lát. Mặc Tử Phàm mỉm cười nhìn nàng nói Tần Nhã Tịnh chỉ gật đầu không đáp lời. Cả hai lại trở về không khí im lặng cùng nhau ăn cơm. Những ngày qua đều trải qua như thế. Ta chỉ mong có thể như thế này bên cạnh nàng mãi mãi. Mặc Tử Phàm cúi đầu mỉm cười, gương mặt không giấu đi được sự hạnh phúc cùng khát khao của mình.
|
CHƯƠNG 14: ĐAU LÒNG VÌ NÀNG “_Ca ca, ta lạnh quá. Tần Nhã Tịnh cả người phát rung đến lợi hại, bên ngoài thì trời cứ không ngừng đổ mưa. _Tịnh Tịnh đừng sợ, ca ca ôm ngươi. Mặc Tử Phàm dùng tay ôm chặt lấy nàng truyền hơi ấm cho nàng. Đã hai ngày rồi bọn họ bị bà điên đó bắt cóc nhưng vẫn chưa có ai đến cứu. Bà ta lúc bình thường thì cởi trói cho cả hai ăn uống. Lúc lên cơn lại trói lấy cả hai, lại còn bỏ đói. Cũng may dây trói Tần Nhã Tịnh là miếng vãi nhỏ, còn dây trói Mặc Tử Phàm thì là sợi dây thần lớn. Do mãi cựa quậy nên dưới chân của Mặc Tử Phàm cũng trở nên xưng đỏ, còn rỉ máu. _Ca ca, ta có phải sắp chết rồi không? Ta thực sự rất mệt. Tần Nhã Tịnh nằm yên trong vòng tay Mặc Tử Phàm nhưng vẫn không khiến nàng bớt lạnh, ánh mắt nàng chùng xuống như muốn ngủ _Tịnh Tịnh, ngươi không được ngủ. Ca ca hát cho ngươi nghe có được không? Mặc Tử Phàm nhìn nàng người co rút trong người mình cả người lạnh đến đáng sợ thì càng hoảng loạn. _Ân, ca ca hát cho Tịnh Tịnh nghe đi. Tần Nhã Tịnh thủ thỉ nói Mặc cho ngoài trời đang mưa to như thế nào. Mặc Tử Phàm vẫn hát cho nàng ấy nghe. Hát đến khàn cả họng vẫn không ngừng, chỉ muốn dùng tiếng hát cho nàng cảm thấy bản thân không còn lạnh lẽo như thế. Tần Nhã Tịnh nghe tiếng hát êm tai kia dần dần chìm vào giấc ngủ. _Ngươi hát cái gì mà hát, ngươi câm mồm cho ta? Người đàn bà từ bên ngoài trở về nghe tiếng hát của Mặc Tử Phàm liền khiến bà phát điên lên, mỗi khi trời mưa tâm trí bà ta càng không bình thường. Tần Nhã Tịnh đang ngủ say, nghe tiếng quát đó nàng giật mình tỉnh giấc. Hoảng sợ nhìn người đàn bà điên đó ánh mắt đỏ ngầu trên gương mặt đầy sẹo nàng sợ đến mức khóc lớn. Mặc Tử Phàm lo lắng nhìn nàng, miệng không ngừng dỗ dành nàng. Người đàn bà nghe tiếng khóc của Tần Nhã Tịnh càng chán ghét, bà ta mất bình tĩnh quát _Ngươi nín cho ta? Tần Nhã Tịnh bị quát lớn tiếng càng sợ hãi cực kì nước mắt vẫn như mưa thi nhau đua xuống. Người đàn bà càng nóng giận bà dùng cây gỗ trên tay đánh mạnh về hướng Tần Nhã Tịnh. Mặc Tử Phàm thấy nàng gặp nguy hiểm liền liều mình ôm lấy nàng đưa lưng về hướng phía cây gỗ kia. Tiếng mưa cùng tiếng cây gỗ đánh vào lưng cùng tiếng khóc của Tần Nhã Tịnh tạo nên bức tranh đáng sợ. “ A… Tần Nhã Tịnh đang ngủ say đột nhiên bị tiếng mưa sấm sét làm cho tỉnh giấc. Cả người đổ đầy mồ hôi. Nàng lại nằm mơ thấy giấc mộng đó, giấc mộng thật đáng sợ. Lại là người đàn bà đó còn có vị ca ca kia. Nhưng hình ảnh của hai người họ vô cùng mờ nhạt. Đặc biệt là gương mặt của vị ca ca kia. Nàng không biết từ khi nào mỗi lần trời đổ mưa to cùng sấm sét nàng sẽ hốt hoảng lo sợ. Mỗi lần đó, nàng đều ngủ cùng mami nàng. Nhưng bà thường hay công tác nước ngoài. Lúc đó nàng sẽ ngủ cùng Âu Dương Minh Hy hay Trương Gia An. Có điều lần này đột nhiên mưa lớn như thế, nên nàng vẫn chưa chuẩn bị kịp tâm lí. _Tần tiểu thư, ngươi làm sao thế? Mặc Tử Phàm nghe tiếng la hốt hoảng từ phòng nàng liền giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Tần Nhã Tịnh cả người co rút sát vào tường hai tay cuộn lấy thân thể mình, hình ảnh này khiến Mặc Tử Phàm đau lòng vô hạn. Tần Nhã Tịnh nghe thấy âm thanh quen thuộc gọi nàng, ngẩn đầu lên nhìn thấy Mặc Tử Phàm đứng đó ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Nàng cũng nhìn hắn, lúc này nàng không còn là băng sơn gì cả nàng chỉ là một cô nương yếu đúi sợ mưa bão, rất cần được chở che. Mắt nàng nóng rực, không tự chủ mà rơi lệ. Mặc Tử Phàm nhìn nàng khóc, tâm liền biến loạn. Từ lúc gặp lại nàng cho đến nay chưa bao giờ thấy nàng ấy khóc. Nàng luôn mạnh mẽ khiến Mặc Tử Phàm quên mất nàng chỉ là một tiểu cô nương bé nhỏ năm xưa. Mặc Tử Phàm tiến đến chậm chậm bên cạnh nàng, dùng sức ôm lấy Tần Nhã Tịnh, âm thanh ôn nhu nói: _Ngươi đừng khóc, có ta ở đây. Cảm nhận được hơi ấm của đối phương đang bao bọc lấy thân thể mình, Tần Nhã Tịnh cả người có chút cứng ngắt. Tay hắn vẫn để phía sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ lấy. Tần Nhã Tịnh điều chỉnh tâm tư lại, cảm thấy bản thân thất thố liền đẩy đối phương ra, tay lau nước mắt dùng giọng mũi nói: _Ai cần ngươi. _Ngươi nha, đã khóc đến lấm lem như thế còn mạnh miệng. Ở đây đợi ta một chút. Mặc Tử Phàm vẫn nhỏ nhẹ mỉm cười ôn nhu nhìn nàng, tay gờ tóc nàng rồi đứng dậy trở về phòng mình. Quay lại trên tay cầm theo một thanh sô cô la để trước mặt nàng nói: _Cho ngươi. _Ta không phải hài tử, ngươi không cần dỗ ngọt ta như thế. Tần Nhã Tịnh mạnh miệng nói, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn thanh sô cô la. Đã rất lâu rồi nàng không được ăn sô cô la. _Ta không dỗ ngọt ngươi a. Mới khóc xong ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn a. Mặc Tử Phàm vẫn kiên trì dụ dỗ nàng. Tần Nhã Tịnh biết ý tốt của đối phương cũng không từ chối nữa. Nàng đưa tay cầm lấy thanh sô cô la từ từ thưởng thức. Mặc Tử Phàm hài lòng nhìn nàng, lại hỏi: _Ngươi dường như sợ mưa? _Ân, từ nhỏ ta đã rất sợ mưa? Mỗi lần có mưa to bên cạnh ta đều có người ở cùng ta. Tần Nhã Tịnh vừa thưởng thức sô cô la nói tiếp: -Chỉ là chưa đến mùa mưa, không hiểu sau hôm nay lại mưa to như thế. _Trời đang bão. Ta vừa mới nghe dự báo thời tiết. Mặc Tử Phàm đau lòng nói, nghe Tần Nhã Tịnh nói như thế hắn có thể đoán được chuyện này chắc chắn liên quan đến chuyện năm xưa. Không biết nên gọi là ác mộng của cả hai không. Nếu không có bà điên đó thì làm sau có thể có cơ hội bên cạnh nàng ấy vài ngày ngắn ngủi chứ. Mặc Tử Phàm ôn nhu nhìn nàng nói tiếp: -Ngươi đừng lo lắng, khi mưa ta sẽ bên cạnh ngươi. Tí ngươi cứ an ổn ngủ, ta nằm ở dưới giường. Có ta bên cạnh ngươi đừng sợ. Tần Nhã Tịnh ánh mắt chăm chú nhìn hắn, thật lâu sau nàng mới mở miệng hỏi: _Ngươi tại sao lại tốt với ta như vậy? Ngươi đừng quên lúc đầu ta chỉ muốn trả thù ca ca ngươi. Nên mới để ngươi mắc nợ ta, sau đó hành hạ ngươi _Chẳng phải ngươi đã nói đó là lúc đầu. Chỉ cần bây giờ ngươi biết ta là Mặc Tử Phàm không phải là ca ca của ta. Thế là đủ rồi, không phải sau. Còn nữa chuyện ta tốt với ngươi, vì ta muốn. Nên ngươi đừng để trong lòng. Mặc Tử Phàm điềm đạm nói _Ân. Tần Nhã Tịnh không trả lời nữa, nàng đang suy nghĩ những lời hắn nói. Người này không nói những lời hoa mỹ thế nhưng khi nói ra đều đánh sâu vào trái tim nàng. Nàng len lén nhìn đối phương người nọ vẫn nhìn nàng, ánh mắt sâu lấy, ánh mắt này khiến nàng biết. Hắn thật tâm. Tần Nhã Tịnh vẫn ra vẽ vân đạm khinh phong nói tiếp: _Dưới sàn rất lạnh, ngươi cứ ngủ trên giường với ta. Nói xong câu đó mặt không tự chủ đỏ lên, chỉ biết cuối đầu nhìn dưới nệm Mặc Tử Phàm nhìn thấy nét mặt đáng yêu của nàng, liền nỗi hứng trêu chọc, ánh mắt tà khí nhìn chằm chằm Tần Nhã Tịnh, từ từ tiến gần về phía nàng. _Tần tiểu thư, ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi? Tần Nhã Tịnh nhìn gương mặt phóng đại của hắn trong mắt nàng, có chút bối rối đẩy đối phương ra. Ngăn chặn hành động càng rỡ của hắn. Tay vừa đưa ra đã bị Mặc Tử Phàm nắm lấy kéo nàng về hướng hắn. Cả người không tự chủ nằm sấp lên người hắn. Hai mắt nàng mở to nhìn chằm chằm đối phương. Mặc Tử Phàm nằm bên dưới nhìn nàng trên người mình ánh mắt mở to sáng hực càng nhìn càng đáng yêu không khỏi phì cười khoái chí. Không ngờ cũng có một ngày khiến Tần đại tiểu thư trở nên ngây ngô đáng yêu như thế này. Mặc Tử Phàm đưa tay búng nhẹ vào trán nàng. Tần Nhã Tịnh như được chỉ điểm, nàng bật người ngồi dậy, ngữ khí lạnh nhạt nói: _Nếu ngươi còn như thế, đừng trách bổn tiểu thư. Mặc Tử Phàm sợ nàng thẹn hóa quá giận nên gật gù đồng ý, thu xếp một bên giường, nhẹ nhàng nằm xuống. Trời càng ngày càng mưa dữ dội, kèm theo đó là những tiếng sấm nỗ dữ tợn. Tần Nhã Tịnh làm thế nào cũng không nhắm mắt ngủ lại được. Nàng co ro một bên góc giường cả người đổ đầy mồ hôi. Mặc dù có người bên cạnh, nhưng nàng vẫn không thể nào hết hoảng sợ được. Mặc Tử Phàm trong bóng đêm không nhìn thấy rõ gương mặt nàng, nhưng vẫn nghe được tiếng thở gấp gáp của nàng. Biết nàng đang rất sợ hãi. Mặc Tử Phàm từ từ dịch chuyển thân mình đến gần nàng hơn, để tay vào sau gáy nàng kéo cả người đối phương về phía mình. Dùng tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về. Tần Nhã Tịnh lòng càng hoảng sợ, đột nhiên có người ôm lấy. Cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm kia, liền nghe thấy giọng nói ôn nhu của người kia _Đừng sợ, ta là Mặc Tử Phàm. Ta hát cho ngươi nghe có được không? Tần Nhã Tịnh nghe thấy ba chữ Mặc Tử Phàm, thả lòng cơ thể một chút. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, mặt vẫn chôn chặt trong ngực đối phương, tay thì bám víu lấy hông của Mặc Tử Phàm. Mặc Tử Phàm cảm nhận đối phương đã thả lỏng thì hài lòng, bắt đầu hát Hôm nay... Dành hết lầm lỗi để chia tay Tình ta từ nay vỡ đôi Một dòng nước mắt lăn chạm qua môi... Một thế giới hư ảo, nhưng thật ấm áp Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi Cuộc đời anh đặt tên là Muộn Phiền nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện Chỉ còn vài gang tấc nhưng lại xa xôi Tình mình tựa đôi đũa lệch đành buông trôi Cầu mong em sẽ sớm quên được tất cả Tìm thấy một người xứng đáng ở bên... Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau Có bao nhiêu đôi ngôn tình, cớ sao lìa xa mình ta? Tần Nhã Tịnh cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương trên người nàng, ca từ bài hát càng khiến nàng cảm thấy như lạc vào cõi mộng. Bài hát thật đau thương, lúc đầu nghe thấy bài này nàng thấy hay hay nên cài làm nhạc chuông, lần đó lại càng không ngờ chuông điện thoại của cả hai lại y chang nhau. Giờ nghe hắn hát lại càng chua xót mất mát hơn. Hắn tại sao lại hát bài này, có phải hắn đang nhớ đến người hắn yêu không? Tần Nhã Tịnh vẫn nằm trong ngực Mặc Tử Phàm đăm chiêu nghĩ. Tại sao quá ngu ngốc bỏ lại mảnh ghép mà đối với nhau là tất cả còn mình thì vụn vỡ... Thế giới thực tại ồn ào vẫn thấy cô đơn Còn hai ta thì khác, chỉ nhìn thôi tim đã thấu Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây... Từ sau câu giã từ êm ái kia Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng.. Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên: "anh thương em..." _ Mặc Tử Phàm ai được ngươi yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tần Nhã Tịnh mơ màng thốt ra _Vậy nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Mặc Tử Phàm mỉm cười ngọt ngào nhìn Tần Nhã Tịnh trong lòng hắn. Đây là giấc mơ hắn đã mơ về cảnh tượng này rất nhiều lần, cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể nào được có cơ hội ôm lấy nàng như lúc xưa. Không ngờ, bây giờ lại có thể. Chân chính ôm nàng. Mặc Tử Phàm thấy Tần Nhã Tịnh đã ngủ say nhẹ nhàng đẩy nàng ra, điều chỉnh lại tư thái nằm cho nàng thoải mái. Ánh mắt chăm chú ngắm nhìn Tần Nhã Tịnh, đặt nhẹ lên trán nàng nụ hôn nhẹ nhàng nói: _Ta không cần nàng đáp lại tình cảm ta. Chỉ cần nàng biết đến sự tồn tại của ta trong cuộc đời này là vì nàng. Tịnh Tịnh, ta yêu nàng.
|