Chỉ Có Em (Phần 2)
|
|
|
CHƯƠNG 16: CÙNG NHAU TIẾN TRIỂN ]Tại biệt thư Trương gia] _Hoàng Khánh, công việc ngươi dạo này như thế nào? Trương Gia Bảo đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách cùng Dương Hoàng Khánh, ông hỏi _Ân, công tác cũng thật tốt. Có điều, công việc có chút bận. Nên không có thời gian rãnh rỗi bên cạnh An An nhiều a. Dương Hoàng Khánh tươi cười nói Chuyện là khi chiều cùng Trương Gia An dẫn Tiểu Trình đi khám bệnh, sau đó được giữ lại ở Trương gia dùng cơm tối. Cả nhà đã dùng xong cơm, giờ đang ngồi ngoài phòng khách dùng trái cây. Đối với, Dương Hoàng Khánh lão baba của Trương Gia An thật sự dể tính đáng yêu nhiều hơn so với cha hắn. _Đã lâu như vậy, ngươi vẫn chưa đeo đủi được nàng. Thật không có tiền đồ a. Trương Gia Bảo cười híp cả mắt nói. Ông đối với hài tử này cực kì thưởng thức. Hắn dù gì cũng là con của đệ đệ tâm giao của mình, lại thêm tính tình hài hước, thú vị khá giống ông khi còn thiếu niên. Nên càng thêm sủng ái _Hắc hắc, con nghe nói năm xưa để lấy được bác gái. Bác trai cũng thật sự bỏ rất nhiều kì công a. Không biết có thể nhận con làm đệ tử không a. Dương Hoàng Khánh rất tự nhiên nói, cũng không quên nịnh hót _Haha, hảo. Để sư phụ đây dạy ngươi một câu ‘Chỉ cần có lòng, sỏi đá cũng thành kim’. Trương Gia Bảo mỉm cười đôn hậu, nhớ lại khoảng thời gian năm xưa theo đủi Trần Hoàng Nhi đúng là không khác gì Dương Hoàng Khánh bây giờ. Có điều, so với Dương Hoàng Khánh thì hắn có khó khăn hơn. Nhưng cái gì càng khó có được người ta mới càng biết trân trọng. Dù sao, Trương Gia An cũng là nữ nhi ruột của mình, những thứ tốt nhất vẫn muốn dành cho nàng. _Ân. Dương Hoàng Khánh mỉm cười gật gù. Hắn tin nhất định sẽ chinh phục được nàng. _Hai người các ngươi nói gì mà vui thế. Trần Hoàng Nhi cùng nữ nhi mình từ bếp đi ra, thấy một lớn một trẻ nói chuyện cười đến híp mắt không khỏi tò mò hỏi _Hắc hắc, con đang hỏi bác trai làm sao có thể chinh phục được một đại mỹ nhân như người về làm phu nhân a. Dương Hoàng Khánh bắt đầu ba hoa nói _Hoàng Khánh, càng lớn đúng là càng đáng yêu a. Nói chuyện ngọt như thế. Bác trai ngươi làm sau hơn được ngươi. Trần Hoàng Nhi mỉm cười thật xinh đẹp nhìn về hướng Trương Gia Bảo, miệng vẫn không quên khen hài tử này. Nữ nhân ai mà không thích được khen xinh đẹp a _Mami, người đừng nghe lời hắn nói. Hắn chính là tên dẻo miệng. Trương Gia An nhìn Dương Hoàng Khánh đắc ý cười thực chói mắt _Hắc hắc, An An, vậy ý nàng nói bác gái không phải là đại mỹ nhân a. Dương Hoàng Khánh cười đến rạng rỡ trong lòng thầm đắc ý. Xem nàng ấy chuyến này nói như thế nào _Ngươi… Trương Gia An bị Dương Hoàng Khánh nói đến tức giận. Người này chính là miệng lưỡi không xương, có thể thay đen đổi trắng a. _Hoàng Khánh, không được khi dễ bảo bối của ta. Trương Gia Bảo cười sảng khoái nói. Lâu rồi nhà ông mới có không khí náo nhiệt như thế này a. _Ân. Xin tuân lệnh sư phụ a. _Ta thấy mưa to như thế này, Hoàng Khánh hay là tối nay ngươi ngủ lại đây. Trần Hoàng Nhi ôn hòa nói, hài tử này nàng cũng rất thích. Lời hứa năm xưa cùng nhau kết thông gia với Dương gia nàng vẫn giữ trong lòng. Có điều, chỉ cần nữ nhi nàng không muốn nàng sẽ không ép. Tất cả xem như duyên số của bọn trẻ đi. Âu Dương Minh Hy cảm thấy bản thân nàng hôm nay thật xui xẻo. Trời đang mưa lớn như vậy, mà nàng còn phải đứng trước tòa nhà cao ốc Tần Thị đón xe. Xe tự dưng ngày nào không hư, lại hư ngay bây giờ. Còn có, công việc ngày nào không gấp mà lại lựa lúc thời tiết xấu lại đày đọ nàng ở công ty tăng ca a. Nghĩ đến giờ này Tần Nhã Tịnh cùng Trương Gia An đang yên giấc ngủ say càng khiến nàng tức giận. Âu Dương Minh Hy chân mang guốc đạp mạnh xuống nền gạch, nàng quả thật muốn phát tiết. Vừa mệt vừa lạnh lại còn phải đứng ở nơi đây. _Âu Dương tiểu thư, ngươi đang làm gì? Cố Tư Vũ vừa mới bàn chuyện làm ăn cùng khách hàng, trên đường chạy về nhà thì thấy vị tiểu thư lần trước ở buổi tiệc cướp lấy nụ hôn đầu của hắn. Nhìn nàng ấy vẻ mặt ai oán, nảy sinh lòng tốt, nên thắng xe trước mặt nàng hỏi _Cố tiên sinh. Âu Dương Minh Hy nhìn người trong xe có chút ngạc nhiên, nàng nói tiếp: -Xe ta bị hư, đang đợi taxi trở về. _Mưa to như thế này, ta nghĩ rất khó tìm taxi. Âu Dương tiểu thư nếu không ngại hãy để ta đưa ngươi về. Cố Tư Vũ lịch sự ngỏ ý _Ân, nếu vậy làm phiền ngươi. Âu Dương Minh Hy như được phao cứu sinh, nàng mỉm cười xinh đẹp nhìn người kia. Cố Tư Vũ nhìn nàng mỉm cười xinh đẹp nhìn hắn liền ngẫn người. Đến độ Âu Dương Minh Hy đã vào xe mà vẫn chưa lấy được bình tỉnh, đợi người kia lên tiếng nhắc nhở hắn mới hoàn lại hồn _Cố tiên sinh, ngươi sao vậy? _Ách, ta không sao? Ngươi chưa cài dây an toàn. Cố Tư Vũ nói xong liền đổ người về hướng nàng. Không khí trong xe đột nhiên tăng cao. Âu Dương Minh Hy bị hành động bắt ngờ đó đơ cả người. Tim nàng liền đập nhanh liên hồi. Mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Cố Tư Vũ không hiểu bản thân sau lại ân cần với một người vừa mới gặp nhau mấy lần như thế. Chỉ là mỗi khi đối diện nàng, gia tốc tim liền đập mạnh. Ngửi mùi hương trên cơ thể nàng, càng khiến bản thân thêm mất tự chủ. Mặt cũng lúc trắng lúc đỏ. Cố Tư Vũ nhanh chóng cài xong dây an toàn trở về vị trí của mình. Cả hai không nói gì, trầm mặt một lát, Cố Tư Vũ nhìn nàng có chút rung rẫy, cởi áo vest trên người đưa cho Âu Dương Minh Hy nói _Ngươi đang rung, đắp lấy a. _Ân, đa tạ ngươi. Âu Dương Minh Hy bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận lấy, vì thật sự nàng đang rất lạnh a. _Không có gì. Ngươi nhắm mắt nghỉ ngơi a. Đến nơi ta sẽ gọi ngươi. Cố Tư Vũ, điều chỉnh nhạc cùng nhiệt độ trên xe xuống. Sau đó lái xe đến biệt thự Âu Dương. Xe ô tô chầm chầm lăng bánh, sau một thời gian đến trước biệt thư Âu Dương gia. Cố Tư Vũ cho xe dừng lại. Quay sang nhìn đối phương đã thấy nàng đã ngủ thiếp. Cố Tư Vũ ánh mắt chăm chú nhìn nữ nhân bên cạnh mình. Mũi cao, môi đỏ mộng, lông mi dài, dáng người thật đẹp. Khi ngủ nhìn trông thật ôn hòa. Tuy chỉ mới hai lần gặp nàng, nhưng ấn tượng nàng ấy để lại trong lòng quả thật sâu sắc. Cố Tư Vũ nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp kia. Không tự chủ đưa tay lên sờ môi mình. Nhớ lại lần gặp nàng đầu tiên. Môi hai người chạm lấy nhau. Thật mềm mại, Cố Tư Vũ đưa tay nhẹ nhàng để tay mình chạm vào môi nàng. Nhưng không dám nghĩ nhiều, sợ đánh thức nàng dậy. Cứ như thế nhìn chằm chằm nàng rồi cười ngẫn ngơ. ‘Ngươi chỉ có thể lạnh lùng, có thể cao ngạo khi ngươi chưa thật sự gặp người ngươi thích.’ Đây chính là câu nói trong một quyển sách mà Cố Tư Vũ đã từng đọc, đến giờ rốt cuộc hắn cũng lãnh hội được câu nói này. Cố Tư Vũ nhẹ nhàng chỉnh lấy áo trên người nàng, ngữa người vào ghế lái quay sang nhìn nàng. Môi nỡ nụ cười, nhắm mắt cùng nàng ngủ say.
|
CHƯƠNG 16: TIẾN TRIỂN _Dương Hoàng Khánh, ngươi theo ta lên đây làm gì? Phòng ngươi ở bên kia? Trương Gia An nhìn Dương Hoàng Khánh cứ sau lưng nàng, ngay cả lúc nàng vào phòng chuẩn bị ngủ, hắn cũng đeo bám nàng _Hắc hắc. Dĩ nhiên là ngủ cùng nàng rồi a. Dương Hoàng Khánh điềm nhiên nói, ngã người nằm trên giường Trương Gia An, Thật thơm, thật thoải mái a. _Cái gì? Ta và ngươi sau ngủ cùng nhau được? Trương Gia An có chút hoảng hốt nói _Sau không được a. Nàng ngủ cùng Hy Hy cũng ngủ cùng Tiểu Tịnh. Tại sao không thể ngủ cùng ta? Dương Hoàng Khánh mặt dày nói _Ngươi và hai người các nàng không giống nhau? Trương Gia An vẫn kiên trì nói _Sau lại không giống nhau cơ chứ. Các nàng ấy có gì, ta cũng đều có. Chẳng phải nàng luôn nói xem ta như đệ đệ sao? Không có cảm giác bên cạnh ta? Vậy tại sao lại không cho ta ngủ cùng nàng? Hay là nàng thực sự đã để ý đến ta? Dương Hoàng Khánh vô lại phản bác, hắn không muốn đánh mất cơ hội lần này. Không phải lúc nào cũng có không gian riêng cùng nàng như thế. Nhất định phải hảo hảo nắm bắt. Dương Hoàng Khánh âm thầm suy tín _Ngươi, ta nói không được là không được. Ngươi mau rời khỏi nơi này. Trương Gia An nhất thời bị đúi lý, nàng tức giận nói, với tên vô lại này nàng không lúc nào nói lại hắn. _Nàng sợ sao? Sợ ta ăn thịt nàng? Hay là sợ nàng không chống cự lại sức hấp dẫn của ta. Dương Hoàng Khánh ngồi dậy ánh mắt gian tà nhìn Trương Gia An. Trương Gia An bị hắn nhìn đến chột dạ. Nàng không thèm nói chuyện với tên vô lại này nữa, nàng lên giường nằm. Còn để gối ôm ở giữa, ngữ điệu lạnh lùng nói: _Nếu ngươi xâm phạm qua ranh giới này, ta sẽ cho ngươi không thấy bình minh sáng mai. Hừ… Chia ranh giới xong nàng xay lưng về hướng khác, không thèm để ý đến Dương Hoàng Khánh. Dương Hoàng Khánh nhìn nàng hành động đáng yêu như thế liền cười rạng rỡ. Trương Gia An, nàng chính là ngạo kiều thụ a. Một lúc sau _An An, nàng ngủ chưa? _An An, nàng ngủ rồi a. Dương Hoàng Khánh không nghe thấy tiếng nàng trả lời, lại nghe hơi thở điều đặn của đối phương. Nghĩ nàng đã ngủ, liền xoay người đem vật cản trở qua một bên. Cả người ghé sát vào lưng nàng. Tay nhẹ nhàng đặt lên eo nàng. Môi cười te tét, tay tò mò di chuyển lên đến nơi núi cao nhấp nhô kia. _Oa, của nàng ấy thật to a, lại còn thật mềm. Cái này mà ngậm lấy nhất định sẽ là món tuyệt vời nhất a. Dương Hoàng Khánh cảm thán nói, cả người nóng rực. Đang ăn đậu hủ say mê đột nhiên thấy Trương Gia An trở mình, sợ nàng thức giấc liền nhanh chóng lui về vị trí ban nãy của mình nằm, xoay lưng về phía nàng, nhìn bàn tay của mình. Nơi được đặt lên chổ mềm mịn đó mà cười đến thỏa mãn. Hắn không phát hiện được ánh mắt như muốn giết người của Trương Gia An nhìn chằm chằm vào hắn. Khi nãy, nàng đã nghe tên vô lại này gọi nàng, nàng lười cùng hắn đôi co nên giả vờ ngủ. Không ngờ hắn lại nhân lúc nàng ngủ mà ăn đậu hủ nàng. Lại còn dám đặt tay lên đôi bồ đào của nàng. Miệng còn nham nhở khen lấy khen để. Hừ, đúng là hận chết nàng. Nàng thề với lòng sau này sẽ không để hắn có cơ hội nào ngủ cùng nàng nữa. -- Sau cơn mưa trời lại sáng. Mặc Tử Phàm đang ở bệnh viện cùng Cẩn Duệ Dung, kể từ ngày xảy ra tai nạn kia đã nhiều ngày không được nhìn thấy tỷ ấy. Giờ nhìn sắc mặt người đang nằm trên giường có chút khí sắc hơn, Mặc Tử Phàm cảm thấy yên tâm một chút _Dung tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh lại. Ta thật sự nhớ những món ăn ngươi nấu. _Ta đã hứa với ca ca sẽ chăm sóc tỷ, tỷ cứ ham ngủ thế này hắn nhất định sẽ trách ta a. _Dung tỷ tỷ, ta đã được bên cạnh nàng. Ta rất vui, tỷ mau tỉnh dậy. Cùng ta chia sẽ niềm vui này được không? _Không nói với tỷ nữa, ta phải đến cảnh cục. Ta hứa với tỷ sẽ thường xuyên đến thăm tỷ a. Cảnh cục _Sếp Mặc, em vừa nhận được tin bên Đinh Dũng, hắn nói tối nay ở bar KING KANG đám người Chợ Đen cùng Gà Đỏ sẽ tiến hàng giao dịch vũ khí. Đỗ Hùng cầm hồ sơ trên tay báo lại cho Mặc Tử Phàm. Đinh Dũng chính là tay trong của cảnh cục. Hắn là đàn em đắc lực bên cạnh Hắc Bằng. _Được. Tối nay chúng ta sẽ tiến hành vây bắt. Mặc Tử Phàm cùng mọi người trong tổ đang lên kế hoạch truy kích. Vụ án buôn lậu vũ khí này đã theo dõi hơn một năm. Xem ra cũng nên nhanh chóng kết thúc. Sau khi phân phó xong nhiệm vụ, Mặc Tử Phàm đi đến phòng pháp y tìm Cố Tư Vũ. Vừa mới vào đã thấy người này đang cười ngẫn ngơ, đúng là chuyện lạ. Mặc Tử Phàm nói _Không biết có chuyện gì khiến Cố tiên sinh lại vui vẻ như thế a. _Ách, Tiểu Phàm ngươi vào khi nào a. Cố Tư Vũ lúc này mới phát hiện Mặc Tử Phàm đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt soi mói nhìn hắn y như tội phạm vậy. Cố Tư Vũ hằn giọng nói: -Ta không phải tội phạm, ngươi mau thu hồi ánh mắt đó vào. _Tiểu Vũ, ngươi hôm nay rất khác lạ. _Có gì khác lạ a, mà ngươi sao hôm nay lại đến tìm ta sớm như vậy? Cố Tư Vũ nhìn gương mặt cười như không cười của Mặc Tử Phàm có chút hiếu kì hỏi, người này tâm trạng hôm nay nhất định đang rất vui nếu không sẽ không có gương mặt này. Là bằng hữu của nhau lâu năm, Cố Tư Vũ cũng hiểu quá rõ Mặc Tử Phàm. _Nhớ ngươi. Nên đến tìm ngươi thôi. _Ngươi nha. Hôm nay, ngươi có chuyện gì vui đúng không? _Hắc hắc, đúng là lão bằng hữu a. Đêm qua, ta được ôm nàng ấy ngủ nha. Còn có, nàng ấy để ta đi thăm Dung tỷ tỷ. Ngươi nói xem có đáng vui không a. Mặc Tử Phàm nhớ đến cảnh tượng khi sáng Tần Nhã Tịnh ngoan ngoãn trong lòng hắn ngủ, tâm liền nỡ hoa. Đối với, Mặc Tử Phàm thì tâm sự cùng Cố Tư Vũ đã là chuyện rất bình thường. _Hắc hắc, xem như ngươi đã công phá thành được một nữa. Chúc mừng ngươi nha. Ta chờ đợi tin tốt từ ngươi. Cố Tư Vũ cảm thấy vui mừng cho Mặc Tử Phàm _Ta thấy ngươi hình như đang yêu đúng không? Mặc Tử Phàm thuận miệng hỏi, nhưng khi nhìn thấy hành động khác thường của Cố Tư Vũ liền biết mình nói đúng, vẫn đạm mạc hỏi tiếp: -Vị tiểu thư đó ta có quen không a? Không biết người nào lại có thể làm Cố pháp y của ta chết dưới tay nàng a. _Ta cũng không biết có phải là thích nàng không nữa? Chỉ mới gặp nhau có vài lần. Cố Tư Vũ mông lung nói, trong đầu nhớ đến cuộc đối thoại cùng nàng lúc sáng ‘Tiếng chuông báo thức vang lên, khiến hai con người trong xe lập tức tỉnh táo. Âu Dương Minh Hy ánh mắt ngượng ngùng nhìn Cố Tư Vũ nói: _Thực xin lỗi. Đã làm phiền ngươi suốt một đêm. Đến nhà, sau ngươi không đánh thức ta.Thật ngại. _Không sau. Ta thấy ngươi ngủ ngoan như thế nên không đành lòng đánh thức. Có điều, ngủ trên xe như thế này thật khiến ngươi chịu khổ. Cố Tư Vũ nói như chuyện đó là dĩ nhiên, không muốn nàng phải ngại ngùng _Ân, thực đa tạ ngươi. Âu Dương Minh Hy tay nắm chặt áo khoác của người kia trên người nàng. Lần đầu, nàng ngủ cùng một người xa lạ như thế này. Dĩ nhiên có phần không quen, có điều người này đạo mạo đường hoàng, ăn nói lịch sự. Đối với hắn nàng cũng rất có hảo cảm. Nên cũng không muốn chấp nhất. Dù gì cũng một phần lỗi của nàng, ngủ say trên xe người ta lâu như thế. Thật mắt mặt mà, Âu Dương Minh Hy giờ chỉ cúi đầu e ngại. _Lần sau có thời gian thì mời ta dùng cơm. Xem như đa tạ đi. Cố Tư Vũ cười nói, lấy danh thiếp đưa cho nàng. _Hảo. Vậy giờ ta đi trước. _Ân, vậy tạm biệt Âu Dương tiểu thư. Cố Tư Vũ nhã nhặn xuống xe mở cửa xe cho nàng xuống. Sau đó nhanh chóng lên xe mình, đánh lái về nhà. Còn chuẩn bị bửa sáng đến cảnh cục. Trên đường chạy về thì nhận được tin nhắn của ai đó mà mỉm cười. ‘Đa tạ Cố tiên sinh rất nhiều, áo của ngươi ta sẽ giặt sạch, rồi gửi đến cảnh cục cho ngươi.’ _Hắc hắc, ta nghĩ lần này Cẩm Hà sắp có chị dâu tương lai rồi a. Mặc Tử Phàm nghe câu nói ngu ngơ của đối phương thì chắc nịch câu mình vừa nói ra. Không khỏi lắc đầu. Khi yêu, con người sẽ trở nên khờ khạo. Tòa cao ốc Tần Thị _Hai người các ngươi đúng là vô lương tâm. Đêm qua để ta tăng ca đến khuya. Còn các ngươi thì chăn êm nệm ấm cùng nhau. Âu Dương Minh Hy vừa mới đến công ty đã đến phòng Tần Nhã Tịnh quở trách. Nhìn thấy hai người các nàng đang điềm nhã uống trà càng thêm bực tức. Nếu hai người này có tâm thì nàng sáng nay đã không thất thố như vậy trước mặt Cố Tư Vũ. Nhớ đến tin nhắn người kia gửi cho nàng càng khiến nàng tức giận a. ‘Ta nghĩ áo đó Âu Dương tiểu thư nên giữ làm kĩ niệm, dù gì cũng đã có enzym của ngươi, chỉ cần nhớ mời ta đi ăn là được rồi.’ Người này, tưởng hắn là tên thư sinh nho nhã không ngờ cũng là một tên vô lại a. Đúng là hảo bằng hữu của Dương Hoàng Khánh đều giống như hắn. Hừ…. _Ngươi nỗi nóng cái gì, ta còn không trách hai người các ngươi. Rõ ràng biết tối qua trời mưa như thế. Lại không ai điện thoại bảo ta đến nhà các ngươi. Tần Nhã Tịnh không mặn không nhạt nói, tuy cũng có chút không vui khi tối đêm qua lại trưng bộ dáng yếu đuối của mình trước mặt Mặc Tử Phàm. Có điều, ôm hắn ngủ cũng thật ấm áp. _Sao, ngươi không ngủ cùng An An/HyHy sao? Âu Dương Minh Hy cùng Trương Gia An ngạc nhiên hỏi. Hai người các nàng đều tưởng đối phương đã bên cạnh Tần Nhã Tịnh khi mưa nên mới yên tâm như thế. Kì thật chứng bệnh sợ mưa của Tần Nhã Tịnh hai người các nàng đều rất thương xót. _Thế ngươi có làm sau không? Trương Gia An lấy lại bình tĩnh nhìn người đối diện hỏi, đúng là khi tối ngủ cạnh cái tên vô lại kia làm nàng quên mất chuyện này, cứ ý lại Hy Hy sẽ ngủ cùng nàng. Chuyện này đúng là bản thân có lỗi a. _Ta không sau, cũng nhờ có hắn. _Hơi.. cũng may làm ta hết hồn a. Âu Dương Minh Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm. Nếu không nàng sẽ cảm thấy ngập tràn tội lỗi đây. Âu Dương Minh Hy lấy lại phong độ thường ngày, nàng mỉm cười ma mị nhìn Tần Nhã Tịnh _Hèn gì, Nhã Tịnh nhà chúng ta, hôm nay tình xuân phơi phới nha. Thì ra đêm qua là được ngủ cùng Sếp Mặc a. _Ngươi còn trêu chọc ta. Ngươi khai mau, tối qua ngươi làm gì, mà sáng nay lại đến trể lại còn hừng hực sát khí hỏi tội hai người bọn ta a. Tần Nhã Tịnh nhớ đến gương mặt đen của nàng khi nãy liền tò mò hỏi, người này tính tình thân thiện rất ít sinh khí, ai lại khiến nàng ấy sinh khí xem như cũng là cao thủ a. _Hừ, ngươi không nhắc đến thì thôi nhắc đến ta càng nỗi giận. Âu Dương Minh Hy khí thế kể lại chuyện phát sinh tối đêm qua. Cuối cùng nàng lại chốt thêm một câu: -Dương Hoàng Khánh, hắn hỗn đản ngay cả bằng hữu hắn kết giao cũng hỗn đản. Cái tên Cố Tư Vũ đó, gặp hắn là ta liền xui xẻo. _Haha, ta cảm thấy cuối cùng cũng có người trị được ngươi. Tần Nhã Tịnh cười đến thoải mái nói _Ta xem hai người các ngươi chính là oan gia a. Lần đầu tiên gặp đã hôn nhau. Lần thứ hai gặp trao áo cho nhau. Lần thứ ba đừng để ta đoán trúng, các ngươi lên giường cùng nhau a. Trương Gia An cười tươi rạng rỡ bồi thêm câu nói Đen mặt, tiếp tục là đen mặt. Âu Dương Minh Hy giận đến đen mặt _Hai người các ngươi.. hừ cứ chờ xem. Ta thấy Mặc Tử Phàm nhà ngươi nhìn ngươi như muốn ăn tươi nuốt sống a. Còn có Dương Hoàng Khánh tên hỗn đản đó nhất định sẽ áp ngươi, áp chết ngươi a. Âu Dương Minh Hy nhìn Tần Nhã Tịnh cùng Trương Gia An nghiến răng nghiến lợi nói Hai người kia bị Âu Dương Minh Hy nói đen đỏ mặt. Tần Nhã Tịnh nhớ đến cảnh Mặc Tử Phàm ôm nàng vào lòng tay còn vỗ về lưng nàng, hơi thở quấn lấy người nàng. Trương Gia An cúi đầu nhìn đôi bông đào của mình, nghĩ đến bàn tay vô lại của Dương Hoàng Khánh ở nơi đó xoa xoa bóp bóp cùng những lời nói ớn lạnh kia. Ting _Tần tiểu thư, tối nay ngươi đừng đợi cơm ta. Ở cảnh cục có việc, ta về trể. Dự báo thời tiết nói đã qua cơn bão, ngươi có thể an tâm ngủ rồi. _An An, cha mami ta đi công tác bên Nhật một tuần. Ta đã xin phép bác trai và bác gái sang nhà nàng ngủ a. Tối nay ta sẽ ủ ấm chăn giùm nàng. Hắc hắc _Âu Dương tiểu thư, tối nay phải trả nợ một bữa cơm cho ta.
|
CHƯƠNG 17: VÂY BẮT Bar KING KANG Trong phòng VIP 203 _Lôi Bá, ngươi xem lần này hàng như thế nào? Có phải tuyệt vời lắm đúng không? Hắc Bằng đang cùng đàn em hắn đối mặt với khu Gà Đỏ người được gọi tên Lôi Bá chính là lão đại khu đó _Không tệ, có điều lâu như vậy mà chỉ có nhiêu hàng. Lôi Bá có chút không vui nói _Hắc hắc, ngươi không nghe câu chất lượng hơn số lượng sao? Bảo đảm lần này hàng bao ngon. _Được, nếu ngươi nói vậy thì… Lôi Bá gật đầu đưa tay ngoắc tên đàn em hắn lại. _Sếp Mặc, bọn họ đã tiến hàng giao dịch. Đỗ Hùng cùng đồng đội hắn đang ở trước phòng 203. Bên trong phòng có thiết bị nghe lén nên toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ đều nghe thấy. _Được tiến hành bất người. Mặc Tử Phàm ra lệnh chỉ huy _Cảnh sát đây, tất cả đứng im. Xuất trình chứng minh thư? Mặc Tử Phàm tay đưa thẻ ngành, lạnh giọng nói Nhất thời cả phòng 203 đều rơi vào im lặng. Mặc Tử Phàm ra hiệu cho Đỗ Hùng đến kiểm tra hai túi vali màu đen cùng hai thùng hàng lớn. Cả đội tiến hành kiểm tra, mặt ai nấy cũng đều đen lại. Đỗ Hùng đến bên cạnh Mặc Tử Phàm nói nhỏ vào tai hắn. Mặc Tử Phàm nghe xong nhíu mày thật sâu nhìn thẳng về hướng Hắc Bằng thấy hắn đang cười đểu nhìn về phía mình nói: _Sếp Mặc, không biết ngươi cho người vào đây là muốn bắt cái gì a? Hắc Bằng dùng ngữ khí châm biếm nói tiếp: -Chà chà, chẳng lẻ mua bán băng vệ sinh cũng phạm pháp sao Sếp? Một trận cười to rôm rã. _Hắc Bằng, lúc trước ta thấy ngươi đánh giá tên này quá cao. Cứ khen hắn làm ta háo hức gặp mặt. Không ngờ gặp rồi thì chỉ cảm thấy hắn chỉ là con chuột cống qua đường mà thôi. Làm sau đấu lại mãnh hổ như chúng ta? Haha. Lôi Bá trào phúng nói _Haha, Lôi gia nói đúng là ta đánh giá cao hắn. Đáng phạt, tối nay ta để cho ngươi mặc sức ngông cuồng với mấy em này có được không? Hắc Bằng đẩy một tiểu cô nương sang người Lôi Bá, ti tiện nói _Các ngươi dám sĩ nhục cảnh sát. Có biết tội gì không? Đỗ Hùng nóng giận nói, lần đầu hắn cảm thấy mất mặt như thế này. Nhưng cũng không muốn nghe những tên này ăn nói tự cao tự đại _Haha, ta có nói cảnh sát các ngươi sau. Ta chính là nói Mặc Tử Phàm, ngươi nghĩ hắn lần này về cảnh cục còn có thể giữ chắc vụ cảnh sát sao? Hắn điều động bao nhiêu nhân lực chỉ để đến bất vụ mua bán băng vệ sinh a. Chúng ta là công dân lương thiện, làm ăn lương thiện đóng thuế để nuôi một lũ vô dụng như các ngươi. Vậy mà các ngươi còn dám lớn tiếng ở đây sao? Hắc Bằng càng nói càng hương phấn _Đỗ Hùng, ngươi giữ thẻ ngành cho ta. Từ giây phút này, ta sẽ xin từ chức ở cảnh cục. Mặc Tử Phàm tháo thẻ ngành trên người xuống. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hắc Bằng nói _Ta hiện tại lấy thân phận công dân lương thiện, cho ngươi một bài học. Mặc Tử Phàm nói xong tay liền đấm vào mặt Hắc Bằng. Hắc Bằng cũng nhanh chóng né kịp. Nhất thời những người bên cạnh vung thành vòng tròn bao lấy hai nhân vật chính kia. Mặc Tử Phàm thân thủ nhanh nhẹn xay người đạp chân mạnh vào phía ngực đối phương. Hắc Bằng né được cú đấm trời giáng kia nhưng không né được cái đạp này khiến bản thân lui về sau mấy bước, miệng thì ộc ra máu. Hắn điên cuồng bổ nhàu vào người Mặc Tử Phàm. Mặc Tử Phàm dùng tay đở lại, cả hai mặt đối mặt nhìn nhau ánh mắt như phát lửa. _Đinh Dũng, ngươi biết hắn chứ Mặc Tử Phàm? Mặc Tử Phàm nghe thấy tên Đinh Dũng nhất thời bỏ phòng bị. Hắc Bằng biết lời nói mình đã đá động đến đối phương, dùng tay đấm mạnh vào mặt Mặc Tử Phàm, khiến khóe môi đối phương ra máu. Cả người trụ trên người Mặc Tử Phàm. Khiến Mặc Tử Phàm nằm sấp trên mặt sàn, còn chân hắn thì đạp lên lưng người kia. Mặc Tử Phàm lấy lại bình tỉnh cựa quậy bản thân xay người lại, thì đã thấy hắn kề mặt xuống tai mình nói nhỏ: _Ta không ngờ hắn lại là cảnh sát chìm. Uổng công một năm qua ta chiếu cố hắn. Cũng may nhờ có Lôi Bá nên ta mới phát hiện hắn là tên phản bội. Thông tin lần này các ngươi nhận được chính là do ta tự tay cung cấp. Mặc Tử Phàm ta muốn ngươi thanh bại danh liệt. Nếu ngươi muốn cứu Đinh Dũng thì ngoan ngoãn cho ta. Bằng không ta sẽ cho ngươi đi nhặt xác hắn. Hắc Bằng nói xong đứng dậy cả người ngạo nghễ, chân liên tục đạp mạnh vào lưng Mặc Tử Phàm. Mặc Tử Phàm hộc máu đầy trên sàn. Đỗ Hùng không biết nên làm như thế nào. Thấy Sếp Mặc bị người ta đánh, không biết hắn đã nói gì khiến Sếp Mặc nằm im không chóng cự. Nếu như Đỗ Hùng còn đứng đó xem nhất định Sếp Mặc sẽ bị tên điên này đánh chết. _Hắc Bằng, ngươi dám trước mặt cảnh sát đánh người. Ngươi có còn xem luật pháp ra gì. Các ngươi mau theo ta về đồn lấy lời khai. Đỗ Hùng lớn tiếng nói _Được thôi. Ta cũng muốn đến đồn cảnh sát chơi một chút a. Hắc Bằng cười trào phúng đưa hai tay lên cúi đầu nói với Mặc Tử Phàm: - Tân Cảng Long Thành, ba tháng sau một mình ngươi đến. Nếu đánh thắng bọn ta, ta sẽ lập tức thả hắn cùng ngươi Mặc Tử Phàm. Ngươi cứ yên tâm thời gian này ta sẽ thay ngươi chiếu cố hắn. Haha -- Biệt thự Trương gia _Tiểu Tịnh, lâu rồi con không ngủ lại đây. Hay là tối nay ở nhà bác a. Trần Hoàng Nhi mỉm cười đôn hậu hỏi Khi nhận được tin nhắn của Mặc Tử Phàm, Tần Nhã Tịnh cũng không muốn về nhà sớm. Nên cùng Trương Gia An về nhà nàng dùng bửa tối. Nhớ lúc trước khi chưa biết Mặc Tử Phàm nàng thường xuyên đến Trương gia dùng cơm, đôi khi mới cùng Mặc Tử Lân ra ngoài ăn uống. Nhưng kể từ khi biết Mặc Tử Phàm, người này luôn cho nàng cảm giác ấm áp gia đình. Ở nhà đợi nàng về, vì nàng nấu cơm. Vì thế, sau khi tan sở nàng cũng muốn nhanh chóng trở về nhà một chút. _Ân, chắc để khi khác. Một lát về nhà con còn phải hoàn thành dự án của công ty. Tần Nhã Tịnh mỉm cười nói, nàng tự nhiên nhớ đến cái con người tên Mặc Tử Phàm kia. _Các con còn trẻ công việc còn nhiều, nên cứ từ từ làm. Phải giữ gìn sức khỏe, đừng quá ham mê công việc. Còn có, lớn vậy rồi mau tìm đối tượng yêu đương còn kết hôn nữa. Có biết không? Trần Hoàng Nhi vui vẻ nói _Bác gái, người có đều không biết a. Tiểu Tịnh nàng ấy đang hẹn hò cùng một vị cảnh quan a. Dương Hoàng Khánh miệng rộng nói lớn, hắn là đang muốn Tần Nhã Tịnh nhanh một chút hẹn hò cùng Mặc Tử Phàm. Hai người bọn họ rất xứng đôi. Thêm kinh nghiệm yêu thầm của hắn nhiều năm. Ánh mắt Mặc Tử Phàm nhìn Tần Nhã Tịnh kì thật không khác gì ánh mắt của hắn nhìn Trương Gia An. Là si mê, là chân thành a. _Thật sao? Hôm nào dẫn hắn ra mắt chúng ta? Ta tin tưởng người Tiểu Tịnh chọn nhất định sẽ rất ưu tú. Trần Hoàng Nhi nghe Dương Hoàng Khánh nói thì hào hứng đề nghị _Bác gái, người đừng nghe cái tên vô lại đó nói hưu nói vượn. Con và người kia chỉ là bằng hữu bình thường. Tần Nhã Tịnh trừng mắt nhìn về hướng Dương Hoàng Khánh. Trương Gia An nghe nàng phản bác liền thích thú kề sát vào tai nàng thủ thỉ: -Bằng hữu bình thường mà ở chung nhà, còn có ngủ chung một giường a. Tần Nhã Tịnh mặt đen lại, nàng không biết đến đây dùng cơm là đúng hay sai. Nàng nhẹ nhàng đáp bên tai Trương Gia An: _Kì thật ta thấy ngươi cùng hoành thánh rất xứng đôi. Đúng là trời tác thành, các ngươi đều vô lại như nhau a. Lúc này đến phiên Trương Gia An đen mặt nàng ánh mắt phóng điện đến Dương Hoàng Khánh đang ngồi bên cạnh cha nàng. ]Tối nay vào lúc 20h hơn tại quán bar KING KANG xảy ra cuộc ẩu đả của một vị cảnh sát cùng một tên lão đại băng đãng Chợ Gà. Theo thông tin điều tra, vị cảnh sát trẻ tuổi kia tên Mặc Tử Phàm có thông tin nhận được có vụ buôn lậu vũ khí tại phòng VIP 203 của quán bar. Vụ án này rất được cấp trên quan tâm, nên đã huy động một lượng lực lớn để tiến hành hỗ trợ truy kích]. ]Có điều sự thật chính là không phải buông lậu vũ khí, mà là mua bán băng vệ sinh. Vụ việc này lần đầu tiên xuất hiện tình trạng như thế, đã tạo thành trò cười cho giới cảnh sát. Đồng thời, nam thanh niên tên Hắc Bằng cũng lên tiếng phỉ bán vị sếp trẻ tuổi kia. Cả hai đều xảy ra tranh chấp dẫn đến ấu đả. Theo thông tin đều tra hiện tại các người có liên quan đã bị bắt lên đồn để điều tra làm rõ.] _Mấy tên xã hội đen bây giờ thật chẳng xem ai ra gì. Đáng thương cho vị cảnh sát kia. Vừa bị thương nặng lại còn có khả năng mất chức. Trương Gia Bảo nghe xong bản tin thời sự liền cảm thán nói _Xin phép hai bác. Con có việc cần về trước. Tần Nhã Tịnh nghe xong bản tin thì kinh động. Tay nàng không tự chủ siết chặt thành quyền. Người kia bị thương, nàng cảm thấy tim mình như có ai đó hung hăng đắm lấy, cảm giác này không khác gì khi nghe tin Mặc Tử Lân bị tai nạn. Thậm chí còn khiến nàng mất dần bình tỉnh, đôi mắt có chút ẩm ướt _Tiểu Tịnh, ta đưa ngươi về. Dương Hoàng Khánh thấy tâm tình nàng kích động liền đề nghị. Hắn không thể để nàng một mình về nhà trong tâm trạng như thế này. _Hoàng Khánh, ngươi chở ta đi cùng. Chúng ta cùng đi. Trương Gia An nàng cũng lo lắng cho Tần Nhã Tịnh. Nên cũng muốn đi theo Cả ba người nhanh chóng rời khỏi biệt thự Trương gia, trên xe Tần Nhã Tịnh tâm tình lo lắng không yên. Trương Gia An giờ phút này nàng có thể xác định rõ, trong lòng Tần Nhã Tịnh thật sự đã chứa đựng hình ảnh Mặc Tử Phàm mà ngây cả nàng ấy cũng không biết. _Tiểu Tịnh ngươi liên lạc xem Mặc Tử Phàm đang ở đâu? Dương Hoàng Khánh đang lái xe, hắn nhìn kính hậu thấy nét mặt tái nhợt của Tần Nhã Tịnh, thở dài nhắc nhở nàng “Một thế giới hư ảo, nhưng thật ấm áp Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi Cuộc đời anh đặt tên là ‘Muộn Phiền’ Nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện….” _Alo, Tần tiểu thư ngươi còn chưa ngủ sao? Ngươi tìm ta có chuyện không? Mặc Tử Phàm nói chuyện có chút khó khăn, bị tên điên kia đạp mấy cái lên lưng kì thật vẫn còn thấm. Tay che loa điện thoại ho liên tục Khụ..khụ…khụ Tần Nhã Tịnh nghe rõ tiếng ho của người kia. Cho dù có che loa lại vẫn nghe rất rõ, nàng lạnh lùng hỏi: _Ngươi đang ở đâu? _Tại sao ngươi lại sinh khí nữa rồi. Ai chọc giận ngươi a. Mặc Tử Phàm nghe được giọng nói lạnh băng của nàng có chút khó hiểu hỏi _Ta hỏi ngươi chỉ việc trả lời, ngươi đang ở đâu. Tần Nhã Tịnh lo lắng đến gấp gáp cũng không thèm quan tâm đến những lời nhãm nhí kia của Mặc Tử Phàm. Giờ nàng chỉ muốn đến bên cạnh người này ngây lập tức _Ách, ta đang ở trước cửa cảnh cục. Vừa mới lấy khẩu cung xong. Mặc Tử Phàm thành thật đáp _Ngươi đứng yên đó cho ta? Tần Nhã Tịnh không đợi đối phương trả lời liền cúp máy. Phun ra hai chữ ‘Cảnh cục’ cho Dương Hoàng Khánh Ách, Tịnh Tịnh vẫn bá đạo như ngày nào a. Mặc Tử Phàm cảm thán bỏ điện thoại vào túi quần, ngồi vào một bên chờ Tần Nhã Tịnh.
|
CHƯƠNG 18: DŨNG KHÍ Tại nhà hàng Pháp _Chuyện hôm qua, thành thật đa tạ ngươi. Âu Dương Minh Hy đang dùng bửa tối cùng Cố Tư Vũ _Bửa ăn hôm nay là ngươi thanh toán, còn đa tạ ta cái gì a? Cố Tư Vũ mỉm cười nói, không biết làm sau mỗi khi đối diện cùng vị tiểu thư này hắn đều muốn chọc tức nàng, khi nàng sinh khí nhìn thật khả ái a Âu Dương Minh Hy lười đôi co cùng hắn, nàng chỉ im lặng ăn phần của mình. Nàng như muốn nhai nát thức ăn trên bàn nhanh một chút để không đối diện với tên hỗn đản này thêm chút nào nữa. _Âu Dương tiểu thư ăn chậm chút, ta không dành thức ăn cùng ngươi đâu? Cố Tư Vũ đoán được tâm tư nàng không ngại buông lời trêu ghẹo _Khụ…khụ.. Âu Dương Minh Hy ăn nhanh lại nghe lời hắn nói, nàng bị nghẹn ho đến lợi hại _Ta đã nói rồi, Âu Dương tiểu thư lại không nghe. Cố Tư Vũ đứng lên hướng về phía lưng nàng vỗ vỗ, tay cầm nước đưa cho nàng _Đa tạ. Âu Dương Minh Hy điều chỉnh lại tâm tình nói _Ta nghe nói Âu Dương tiểu thư là người thích chủ nghĩa độc thân. Thật giống ta a. Giống cái lỗ mũi. Âu Dương Minh Hy liếc nhìn hắn nói thầm, thông tin này chắc chắn là tên tiểu tử kia cung cấp cho hắn. Tên kia hắn dám bán đứng tỷ tỷ của mình. Khi gặp hắn nhất định phải hảo hảo dạy dỗ hắn. Hừ… _Âu Dương tiểu thư, ngươi không định phụ trách với ta sao? Nụ hôn đầu của ta, chính là bị ngươi cưỡng mất. Cố Tư Vũ thấy nàng không trả lời cũng không vội mà nói thêm, người như nàng mà lại im lặng chứng tỏ là nàng đang tức giận cùng đúi lý. Âu Dương Minh Hy trợn mắt nhìn Cố Tư Vũ, giờ nàng mới phát hiện người này còn có khả năng ăn vạ siêu cấp. Nụ hôn đầu của hắn. Chẳng lẻ của nàng lại không phải nụ hôn đầu sau? Nàng là nữ nhân nàng mới là người thiệt thòi, nàng không bắt hắn phụ trách hắn lại đòi ngược lại nàng. Trời a, còn thiên lý không? Âu Dương Minh Hy không ngừng chửi rủa hắn trong lòng. _Haha, Âu Dương tiểu thư, ngươi thật khả ái. Ta nghĩ ta đã thích ngươi rồi a. Cố Tư Vũ cười to nói _Ngươi đừng có mơ, ta thích ai cũng sẽ không thích ngươi, mà cho dù thiên hạ này có chết hết người ta cũng sẽ không thích ngươi. Hừ… Âu Dương Minh Hy nhìn biểu hiện của người đối diện nàng không biết đang nói thật hay giả nhưng ít nhất nghe câu nói kia cũng biết hắn đang cố ý trêu nàng. _A ôi.. Vậy nếu đến lúc đó mà ngươi vẫn chưa có ai đeo đủi thì ta đây chịu khó cưới ngươi vậy. Cố Tư Vũ nhìn nàng nỗi nóng càng thích trêu đùa. _Ngươi vô lại. Âu Dương Minh Hy kiềm chế bản thân lại, nàng thật sự muốn mất đi dáng vẻ tiểu thư hàng ngày mà bóp chết cái tên Cố pháp y này. Cố Tư Vũ nhìn nàng càng lúc càng đáng yêu. Nỡ nụ cười thật sâu, kì thật con người có tình yêu cũng là chuyện tốt a. Cố Tư Vũ thầm nghĩ trong lòng. _Điện thoại ngươi đang reo? Âu Dương Minh Hy nghe âm thanh rung của điện thoại người bên cạnh nàng, lại thấy hắn cứ cười ngây ngô không biết đang suy nghĩ cái gì liền hảo tâm nhắc nhở Cố Tư Vũ mỉm cười, nhìn tên người gọi cho mình có chút kinh ngạc, nhấn nút nghe máy _Đỗ Hùng, ngươi tìm ta có chuyện gì? _Cố tiên sinh, xảy ra chuyện rồi. Sếp Mặc đang ở cảnh cục. Ngươi mau đến tìm y. Đỗ Hùng còn đang lấy lời khai của mấy tên này, trong lòng lo lắng cho Mặc Tử Phàm, nên mới mạo mụi gọi cho Cố Tư Vũ. Dù gì giữa các y cũng là bằng hữu thân thiết. _Ngươi kể vấn tắt chuyện xảy ra cho ta biết. Cố Tư Vũ cau mày, giọng nói trở nên nghiêm túc. Nghe Đỗ Hùng nói xong chân mày càng nhíu chặt, Cố Tử Vũ nói: -Ta hiểu rồi, bây giờ ta sẽ đến cảnh cục. Ngươi cứ yên tâm làm tốt nhiệm vụ của mình. Còn Sếp Mặc của các ngươi, ta sẽ tìm hắn. Cúp máy, Cố Tư Vũ ánh mắt ái ngại nhìn Âu Dương Minh Hy nói: _Âu Dương tiểu thư, ta có chuyện cần xử lý. Bửa ăn hôm nay cứ để ta thanh toán. Thực xin lỗi. _Ân, ngươi là muốn đến cảnh cục. Âu Dương Minh Hy nhìn Cố Tư Vũ lo lắng như thế nàng cũng có chút không yên lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra _Ân, Mặc Tử Phàm gặp phiền phức, ta muốn đến đó xem hắn như thế nào? Cố Tư Vũ thấy nàng quan tâm mình trong lòng có chút vui vẻ _Vậy ta đi cùng ngươi. Dù gì hắn cũng là bằng hữu của Nhã Tịnh. Âu Dương Minh Hy nghĩ nếu Mặc Tử Phàm xảy ra chuyện nhất định Tần Nhã Tịnh cũng đến. Nàng cũng muốn đi cùng. _Được thôi. Vậy chúng ta đi. -- Xe đổ trước cảnh cục, Tần Nhã Tịnh xuống xe đảo mắt quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của người kia nhưng không thấy. Nàng cau mày, tay móc điện thoại ra tính điện cho đối phương. Chỉ là chưa kịp nhấn nút gọi đã nghe thấy tiếng ho khan của người kia, nàng nghe theo âm thanh đó nhìn thấy thân ảnh nàng đang tìm kiếm đang ngồi trên băng đá gần bụi cây. Bóng lưng cô đơn trống trãi của đối phương làm nàng một trận đau xót. Tần Nhã Tịnh đến bên cạnh Mặc Tử Phàm nói: _Ngươi cùng ta vào bệnh viện. Mặc Tử Phàm nghe thanh âm quen thuộc của Tần Nhã Tịnh, lập tức xay người ánh mắt say đắm nhìn nàng. Từ nãy giờ hắn đang suy nghĩ đến những chuyện xảy ra vừa qua. Hắn biết, bản thân mình đã yêu nàng đến vô pháp vô thiên và hắn cũng không muốn là đơn phương nàng ấy nữa. Hắn muốn thổ lộ cùng nàng. Có thể hắn sẽ mất chức, đây là ước mơ của nàng cũng là lý tưởng của hắn. Không biết nếu nàng ấy biết mình không còn làm cảnh sát tâm trạng sẽ như thế nào. Thấy nàng lo lắng cho mình, Mặc Tử Phàm cảm thấy bản thân như vừa mới nếm được vị ngọt của thanh sô cô la. Hai người ánh mắt say đắm nhìn nhau, như muốn khắc sâu hình ảnh của đối phương vào trái tim mình. Tần Nhã Tịnh, nhìn gương mặt xanh xao của Mặc Tử Phàm. Chỉ mới không gặp chưa đầy hai mươi bốn giờ đã tiều tụy như thế, nàng đau lòng vô cùng. Ánh mắt có chút ẩm ướt nhưng phải cố gắng khắc chế tâm tình. Trước mặt nhiều người như thế nàng không thể yếu đúi. _Ta không sau, chúng ta về nhà trước có được không? Tần Nhã Tịnh bị câu nói ta ‘không sau’ đó của Mặc Tử Phàm khiến nàng sinh khí. Đã ho khan liên tục như thế, mặt còn sưng bầm mà lại nói không sau. Chỉ là nghe tiếp câu sau ‘Chúng ta về nhà..’ tâm nàng liền mềm nhũn. Câu nói này vừa như là nan nĩ, vừa như là làm nũng.. Tần Nhã Tịnh không thể từ chối được, nàng nhẹ giọng nói: _Được thôi, chúng ta về nhà. Mặc Tử Phàm thấy nàng đồng ý với lời đề nghị của mình thì hưng phấn khóe miệng vệt lên nụ cười rạng ngời. Lúc này mới chú ý đến phía sau Tần Nhã Tịnh còn có bốn người kia ánh mắt thích thú, tò mò, lo lắng nhìn về hướng hắn, ngượng ngùng gật đầu. Cố Tư Vũ cùng Âu Dương Minh Hy chỉ đến sau bọn người Dương Hoàng Khánh một lát, cả hai đều nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia. Cố Tư Vũ lúc này mới lên tiếng _Chuyện của cảnh cục ngươi tạm thời đừng quá lo lắng. Ta sẽ trao đổi với Sếp Mã. Hắn là người hiểu lẻ phải chắc không làm khó ngươi. Có điều, chuyện này giới truyền thông đều biết, sợ là một thời gian mới có thể lắng dịu. Ngươi trước mắt cứ nghĩ ngơi thật tốt. _Ân, đa tạ ngươi, Tiểu Vũ. Mặc Tử Phàm hiểu lời nói của Cố Tư Vũ, chỉ mỉm cười đáp. Lão bằng hữu này của hắn thật biết cách nói trấn an người khác _Tử Phàm nếu ngươi lần sau có bị thương nghiêm trọng cứ yên tâm, ta là bác sĩ giỏi nhất định sẽ không để ngươi chết. Dương Hoàng Khánh lúc này mới lên tiếng _Dương Hoàng Khánh. Tần Nhã Tịnh lớn tiếng gọi tên kẻ ăn nói hàm hồ kia. Cái gì mà lần sau bị thương, người này đến giờ phút này còn trêu đùa được. Tần Nhã Tịnh là người cực kì lý trí, nàng dù có nóng giận đến đâu cũng đều giấu trong lòng. Đây là lần đầu tiên thấy nàng hung hăng như thế. Bốn người kia đều trố mắt nhìn nàng. Chỉ có Cố Tư Vũ lòng thầm vui vẻ nghĩ: ‘Xem ra lần này Tiểu Phàm đã chinh phục được mỹ nhân a.’ _Úi chà, Sếp Mặc vẫn còn ở đây đợi ta a. Không đúng, không đúng bây giờ nên gọi ngươi là Mặc tiên sinh mới đúng a. Hắc Bằng cùng đồng bọn của hắn mới vừa lấy xong lời khai, nhìn thấy Mặc Tử Phàm đang đứng chung với một đám người liền nỗi hứng muốn công kích hắn. _A ôi, nguyên lai lại là tên xúc sinh lần trước a. Đúng là miệng chó khó mọc ngà voi a. Dương Hoàng Khánh nhìn Hắc Bằng dương dương tự đắc trông có chút quen mắt nhớ lại chuyện lần trước ở quán bar liền nhận ra hắn trào phúng nói _Haha, Hoàng Khánh công nhận trí nhớ ngươi thật tốt a. Nếu ngươi không nhắc ta xém quên mất con xúc sinh đen này rồi. Cố Tư Vũ cũng phối hợp cùng Dương Hoàng Khánh châm biến nói Âu Dương Minh Hy cảm thấy cực thích thú, lần trước tuy biết hai tên này chửi rất hay. Nhưng giờ chứng kiến tận mắt nàng lại càng khâm phục. Đúng là hỗn đãn đi cùng vô lại thật sự là một đôi bằng hữu thâm giao. _Thì ra lại là bọn khốn các ngươi. Xem ra các ngươi rất thân với nhau. Vậy gia đây không ngại nói cho các ngươi biết. Hắc Bằng cười nhếch mếp đặt hai tay lên vai Cố Tư Vũ cùng Dương Hoàng Khánh nói: -Ngày này ba tháng sau, Tân Cản Long Thành thay ta nhặt xác Mặc Tử Phàm. Hai người các ngươi có hứng thú thì đến chung vui cùng bọn ta. Haha.. Hắc Bằng nói xong thì đứng lại dáng vẻ như trước, tay vỗ vỗ nhau, sau đó nháy mắt cho bọn đàn em cùng hắn đi. Nay tâm trạng hắn vui nên không thèm cãi tay đôi với bọn chúng. Hắc Bằng đi rồi, để lại ánh mắt tò mò của các nàng nhìn về hướng Cố Tư Vũ cùng Dương Hoàng Khánh, thấy hai người này đang đứng đơ ra đó. Mặc Tử Phàm thừa biết Hắc Bằng sẽ nói gì nhưng trước mặt các nàng không tiện nói. _Khụ..khụ… Hôm nay đa tạ các ngươi. Tối như thế này lại còn quấy rầy các ngươi. Ta muốn về nhà nghĩ ngơi. Chuyện này sau này chúng ta nói tiếp có được không? Mặc Tử Phàm vờ ho khan nói Mọi người lúc này gật gù cùng nhau trở về. Chỉ là trong lòng đều mang tâm trạng khác nhau. Tần Nhã Tịnh vừa về đến nhà đã vào thẳng phòng bếp, nàng lay hoay tìm trứng gà trong tủ lạnh. Do vội vàng nên làm đổ đồ lung tung. Mặc Tử Phàm nghe âm thanh loạng xoạng ở dưới bếp, thì đi xuống nhìn Tần Nhã Tịnh hỏi: _Tần tiểu thư, ngươi muốn luộc trứng gà sao? _Ân ta muốn chậm máu bầm cho ngươi. Tần Nhã Tịnh đáp, nhưng vẫn không ngẫng lên nhìn đối phương. Nàng còn đang lụi cụi dọn dẹp trứng vỡ. _Ngươi đứng lên đi. Chuyện này cứ để ta làm. Mặc Tử Phàm trong lòng ấm áp, biết nàng quan tâm mình càng thêm vui vẻ, môi nỡ nụ cười sáng lạn, đỡ nàng đứng dậy. Bản thân nhanh chóng thu dọn, còn luộc luôn trứng. Tần Nhã Tịnh nhìn bóng dáng quen thuộc của người này, vẫn là hắn vì nàng mà lui cui trong bếp. Vẫn chỉ có hắn là vì nàng nấu ăn. Nàng ngoại trừ được mọi người tôn sùng là nữ cường nhân ra kì thật lại không biết làm gì. Ngay cả luộc trứng cũng làm không xong. Tần Nhã Tịnh buồn bã nói _Ngươi cảm thấy có phải ta thực vô dụng không? _Sao a? Sao lại nói thế? Ngược lại, ta thấy ngươi thật sự rất tài giỏi. Mặc Tử Phàm chân thành nói Tần Nhã Tịnh nghe đối phương khen nàng thì tâm có chút được an ủi. Nàng quyết tâm, có thời gian nhất định sẽ đi học khóa nấu nướng. Nàng muốn đặc biệt vì người này nấu ăn. Luộc trứng xong, Mặc Tử Phàm bỏ vào trong khăn tay nhẹ nhàng đưa lên mặt mình. Tần Nhã Tịnh liền dành lấy, nàng ôn nhu nói _Để ta giúp ngươi. _Ân. Mặc Tử Phàm cũng không tranh giành với nàng, mỉm cười ngồi yên hưởng thụ sự chăm sóc của nàng. Thấy ánh mắt đau lòng Tần Nhã Tịnh nhìn mình. Mặc Tử Phàm cười càng tươi hơn, cảm khái nói: _Kì thật, vết thương không có gì đáng ngại. Ngươi đừng quá lo lắng _Ai nói ta lo lắng cho ngươi. Tần Nhã Tịnh không muốn bị đối phương đoán trúng, giận dỗi chà mạnh một chút _Đau… Mặc Tử Phàm nhăn nhó thốt lên, lúc này Tần Nhã Tịnh mới giảm nhẹ lực đạo trên tay. Mặc Tử Phàm cười cười nói tiếp: _Lúc nhỏ ta rất hay nghịch ngợm thường xuyên bị thương. Thời gian huấn luyện quả thật gian khổ cũng không ít lần ta để bản thân mình bị thương. Mỗi lần bị thương ta đều dấu ca ca cùng Dung tỷ tỷ, ta không muốn để họ nhìn thấy lúc ta yếu đúi. Nên ta đã quen với việc tự mình xử lý vết thương. Bây giờ tốt rồi, vẫn còn có ngươi vì ta đau lòng. Tần Nhã Tịnh động tác trên tay dừng lại một chút. Nàng nhớ lại câu nói của người này lúc ở bệnh viện. ’Ngươi giỏi lắm, ngươi mất đi còn có người khóc tiếc thương ngươi? Vậy sau này ta mất đi ai sẽ mất tiếc thương ta? ‘, câu nói này từ đó cứ đi theo tâm trí nàng, giờ nhìn thấy đối phương nói vậy tâm liền đau nhói. Nếu Mặc Tử Phàm chết đi nàng sẽ đau lòng, vạn phần đau lòng. _Tần Nhã Tịnh ta biết giữa hai chúng ta khoảng cách rất khác biệt. Nhưng ta lại càng không tài nào chống cự lại tình cảm của bản thân. Ta đã để nàng du nhập vào nhân sinh của ta. Nàng rất có nhiều người yêu thương, nên không cần đáp trả lại ta. Chỉ cần nàng biết, ta cũng là một trong số bọn họ, yêu nàng. Mặc Tử Phàm cuối cùng cũng đem phần tình cảm thầm lặng suốt bao nhiêu năm cùng nàng thổ lộ.
|