Chỉ Có Em (Phần 2)
|
|
CHƯƠNG 8: TIỆC SINH NHẬT (1) _Nhã Tịnh điện thoại ngươi đang đổ chuông. Trương Gia An từ giờ không nói chuyện nàng chỉ im lặng quan sát người này. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên nàng mới hảo tâm nhắc nhở. _Thật ngại quá, là điện thoại của ta. Mặc Tử Phàm bối rối nói, sau đó gật đầu ra ngoài tiếp điện thoại. _Sếp Mặc phát hiện một thi thể ở bên cạnh bờ sông Vạn Thủy. Bọn em đang ở hiện trường. _Được, ta sẽ đến liền. _Tần tiểu thư, ở cảnh cục có việc ta cần phải xử lý. Mặc Tử Phàm tắt máy xong thì tiến vào phòng báo lại thông tin cho Tần Nhã Tịnh _Ngươi đi đi. Nhớ lời khi nãy ta đã nói. Tần Nhã Tình nhàn nhã đáp. Mặc Tử Phàm gật đầu chào các nàng rồi cất bước ra khỏi Tần Thị. Mặc Tử Phàm vừa đi thì cũng nghe được thanh âm khó hiểu của Âu Dương Minh Hy _Các ngươi làm sao quen biết? Lại như thế nào còn sử dụng chung nhạc chuông điện thoại? Tần Nhã Tịnh không đáp ngay mà cầm tách cà phê trên tay vân vê có chút đăm chiêu suy nghĩ. Khi nãy được Trương Gia An nhắc nhở điện thoại nàng cũng thoáng giật mình rõ ràng điện thoại bên người nàng im lặng nhưng lại nghe tiếng chuông vang lên. Không ngờ lại là của hắn. Có phải thật sự là trùng hợp đến như thế không? _Người đó và Mặc Tử Lân có quan hệ với nhau? Trương Gia An không vội hỏi chỉ là nàng nói lên suy nghĩ của mình. Lúc mới bắt đầu đã nhìn thấy đối phương có chút gì đó quen mặt. Thêm hắn lại là họ Mặc như Âu Dương Minh Hy nói thì cũng đoán được mấu chốt vấn đề. _Ân. Hắn chính là đệ đệ của Mặc Tử Lân. Tần Nhã Tịnh không mặn không nhạt nói _Sao? Hắn là đệ đệ của tên lang bạc kia. Âu Dương Minh Hy ngạc nhiên thốt, chuyện của Mặc Tử Lân cùng Tần Nhã Tịnh mấy ngày qua nàng đã rõ sự tình. Khi biết được tin người kia bị tai nạn qua đời nàng thật sự tiếc thương cũng càng lo lắng cho Tần Nhã Tịnh, sợ nàng ấy sẽ không chịu đựng được. Nhưng Tần Nhã Tịnh vẫn như mọi ngày vẻ mặt lạnh lùng không ai dám đến gần, đến cả ánh mắt cũng khiến người ta phát lạnh. Nàng không thể hiện quá sự đau thương nhưng lại cho đối phương cảm nhận sự rét lạnh mà nàng mang đến. Sau khi biết được người này đã có bạn gái lại còn trêu đùa Tần Nhã Tịnh. Âu Dương Minh Hy này chỉ muốn hắn lập tức sống lại để nàng có thể thay bạn thân mình báo thù rửa hận. _Nhã Tịnh, ngươi là đang muốn xem hắn là ca ca của hắn mà trả thù a? Trương Gia An luôn là người tinh tế là bạn thân từ nhỏ với nhau, nàng cũng thừa hiểu Tần Nhã Tịnh muốn làm gì. Bất quá có chút bất ngờ khi nghe nàng ấy nói: _Hắn là Mặc Tử Phàm, không phải Mặc Tử Lân. Tần Nhã Tịnh nghe Trương Gia An nói thế nàng trầm mặc hỏi lâu, mới trả lời. _Thật đáng tiếc a. Không ngờ hắn lại là đệ đệ của tên kia. Có điều ta nhớ rõ, Mặc Tử Lân hắn là cô nhi thì làm sao lại có đệ đệ a. Âu Dương Minh Hy lại tò mò truy hỏi _ Mặc Tử Phàm hắn cũng là cô nhi. Nên bọn họ từ nhỏ quen biết nhau. Còn có Cẩn Duệ Dung cũng như thế. Giống như chúng ta. Tần Nhã Tịnh nhàn nhạt đáp Mặc Tử Phàm sau khi đến hiện trường vụ án thì cũng nhanh chóng trở về cảnh cục làm báo cáo. Nạn nhân là Dương Tùng do uống rượu say vấp chân ngã xuống sông nên tử vong. Theo khám nghiệm tử thi không có dấu vết gì do ngoại nhân tác động, dụ án cũng nhanh chóng làm rõ. Cốc...cốc _Mời vào. Mặc Tử Phàm buông viết trên tay xuống nhìn hướng cửa mở, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn người đang đi vào. Mặc Tử Phàm lễ phép đứng dậy gật đầu chào mời người trung niên kia ngồi xuống, hỏi: _Hôm nay chưa đến ngày báo án? Không biết Âu Dương tiên sinh đến cảnh cục có chuyện gì không? Mặc Tử Phàm mỉm cười lễ phép hỏi, tay thì đang rót trà vào tách _Không a, ta hôm nay đến đây không phải báo án. Chỉ muốn đến gặp Mặc tiên sinh một lát. Âu Dương Minh mỉm cười đôn hậu nói, miệng đang thưởng thức vị trà trên tay, tiểu tử này tay nghề cũng thật khéo. Không hiểu sau mỗi lần tiếp xúc với hài tử này đều khiến Âu Dương Minh cảm thấy thoải mái, có lẽ bởi vì lòng chính trực ngay thẳng của hắn khiến bản thân mình sinh lòng hảo cảm. _Vậy không biết ta có thể giúp gì cho ngài? Mặc Tử Phàm miệng vẫn nở nụ cười nói, đối với hắn người trước mắt đây có thể phải nói là người đầu tiên mà hắn tôn kính. Một nhà doanh nhân tài giỏi lại còn là một người cha yêu thương con. Quả thật nhiều lúc chính bản thân hắn còn khao khát có được người cha như Âu Dương tiên sinh. _Tối nay, nhà ta có tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho phu nhân ta. Ta muốn mời ngươi đến dự. _Chuyện này.. Mặc Tử Phàm có chút khó xử, chuyện này hắn kì thực không nghĩ đến. Bọn họ tất cả đều là tầng cấp thượng lưu, mình bất quả chỉ là một nhân viên cảnh vụ tầm thường. Đi dự tiệc lớn như thế này, vẫn có chút khó xử. Âu Dương Minh thấy ánh mắt bối rối của hài tử kia, nhất thời hiểu được. Ông nhẹ nhàng nói tiếp: _Ngươi đừng ngại, ta thật sự rất quý ngươi. Ta thường hay nhắc ngươi với phu nhân ta, nàng cũng rất muốn gặp ngươi. Gặp ngươi ở tiệc sinh nhật chắc nàng ấy sẽ rất vui mừng. _Nếu ngài đã nói thế. Vậy ta cung kính chi bằng phụng mệnh a. Mặc Tử Phàm tươi cười đáp, người ta là ai chứ đã có lòng mời mình, mình không nên cô phụ lòng ông ấy. Cũng không muốn làm ông ấy khó xử. _Hảo, hài tử ngoan. Đây là địa chỉ nhà ta. Tối nay hẹn gặp ngươi. Âu Dương Minh hài lòng mỉm cười _Ân. Mặc Tử Phàm cầm tờ danh thiếp trên tay thầm đọc ‘ÂU DƯƠNG GIA’.
|
Nếu các cậu quan tâm, mình sẽ đăng đều ạ. Mình không drop chỉ là ít người đọc nên hơi buồn ạ. Cảm ơn đã theo dõi
|
Hay lắm au ơi, tiếp nha au
|
CHƯƠNG 9: TIỆC SINH NHẬT (2) Buổi tối tại biệt thự Âu Dương _An An, ngươi hôm nay trông thực xinh đẹp. Dương Hoàng Khánh vừa mới rời khỏi bệnh viện đã đến thẳng nhà a di hắn. Nhìn thấy người con gái hắn yêu đang tao nhã đứng tại sảnh lớn thưởng thức ly rượu trong tay. Nàng hôm nay mặc bộ váy màu đen xẻ dài, tóc búi cao gọn gàng, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, kèm theo ánh mắt mê ly thật sự khiến người đối diện phải sa lầy vào nhan sắc ấy. _Vậy theo ngươi, ngày thường ta không xinh đẹp. Trương Gia An cười như không cười nhìn Dương Hoàng Khánh, nàng đối với hài tử này cũng không phải chán ghét, chỉ là nàng không thích khi bị ghép đôi cùng hắn. Hắn vẫn như lúc nhỏ, hay mặc một cái áo thun cùng quần jean thoạt nhìn rất năng động. _Không phải, trong mắt ta, ngươi lúc nào cũng xinh đẹp a. Dương Hoàng Khánh vội xua tay phản bác lời nàng _Xem như ngươi cũng biết điều a. Trương Gia An cười xinh đẹp rồi lại hỏi tiếp: -Ta nghe nói, ngươi vừa chuyển công tác đến bệnh viện Từ Tâm. _Ân, nơi đó thật sự rất tốt. Ngươi đang quan tâm ta sao? Dương Hoàng Khánh thấy nàng lần đầu hỏi đến nơi công tác của mình thì liền cao hứng hỏi thêm _Nhìn bộ dáng của ngươi lại có thể làm bác sĩ. Ta thực sự lo lắng cho người nhà của bệnh nhân. Trương Gia An bất đắc dĩ lắc đầu, nàng không hiểu sau hắn lại có thể đậu ngành bác sĩ. Mà lại còn là thủ khoa. Thật sự năm đó khi biết kết quả này nàng đã ngạc nhiên không ít. _Hắc hắc, bộ dáng của ta không những làm bác sĩ giỏi. Mà còn có thể làm hôn phu tốt nữa a. Ngươi có muốn thử không? Dương Hoàng Khánh mặt dày nói, còn cố tình kề sát người nàng, ám muội nói Trương Gia An bị hắn nói nhỏ vào tai khiến nàng nỗi cả da gà, nghe những lời hỗn đản đó càng khiến mặt nàng đỏ thêm. Kiềm nén tức giận trong lòng, nàng dùng chân đạp thật mạnh vào người đối phương _A ui... Ngươi thật hung dữ.. Dương Hoàng Khánh hai tay cầm chân mình, cũng may hắn có mang giày nếu không có thể bị guốc nàng làm lũng chân. _Lần sau ngươi còn như thế. Ta không nghĩ nó chỉ đơn giản giẫm lên chân ngươi. Trương Gia An liếc nhìn nơi đó của Dương Hoàng Khánh cười quỷ dị, xoay người ngạo nghễ bước đi. Dương Hoàng Khánh nhìn nét mặt của nàng không khỏi sởn cả da gà. Cơ mà nếu bị nàng giẫm một phát lại ăn được một chút đậu hũ xem như cũng tốt a. Có điều lần sau nên chuẩn bị một chút nữa. Dương Hoàng Khánh tự tin nghĩ, mang nét mặt tươi cười hướng về phía đại sảnh. _Hoành thánh, ngươi chờ ta một lát.. Âu Dương Minh Hy vừa mới xuống lầu nhìn thấy Dương Hoàng Khánh đang đi ở phía trước nàng vội vàng đủi theo. Khi nãy a di bảo nàng gọi Dương Hoàng Khánh lên lầu có chút việc. Do mãi chạy về phía trước chân nàng còn đang mang guốc, bổng dưng té nhàu về trước, cứ nghĩ bản thân sẽ té lăng xuống sàn, mất hết mặt mủi chẳng qua là khi nhắm mắt chấp nhận số phận bổng dưng có một bàn tay của ai đó kéo nàng lại, khiến nàng cả người bổ nhàu vào đối phương. Mặt ngang với tầm ngực người nọ. Nơi này thật mềm mò thật thích tay a. Tay nàng thích thú để trên ngực đối phương lại còn mò loạng choạng. Người kia cúi đầu nhìn xuống vị tiểu thư này. Nàng mặc môt bộ váy dài màu xanh ngọc, tóc xỏa ngang vai cứ như một tiểu công chúa ngây ngô thuần khiết nhưng lại hành động thật sự quá mức thô lỗ, Cố Tư Vũ cau mày nhìn nàng, một lúc sau nói _Vị tiểu thư này, ngươi có thể lấy tay mình ra nơi đó được không? Âu Dương Minh Hy giờ mới phát hiện mình đang trong vòng tay của người xa lạ, đã thế còn lại hành động xấu hổ như thế. Nàng nhanh chóng thoát khỏi người đối phương, do vội vội vàng vàng nàng lại xem ngã lần nữa. Đối phương lần này cũng nhanh chóng bắt lấy tay nàng, có điều trọng lực tăng lên. Khiến cả hai ngã nhàu xuống sàn. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, môi nàng đang đặt trên môi hắn. Một giây, hai giây, ba giây... Gần mười giây sau, Âu Dương Minh Hy mới ý thức được sự cố này, nàng nhanh chóng ngồi dậy cúi đầu. Mặt nàng hiện giờ đã đỏ đến mang tai. Nụ hôn đầu của nàng, không ngờ cứ thế mà trao đi. Nàng nhìn người đối diện, dáng người cao cao, đầu tóc gọn gàng, trên mặt lộ cỗ hàn khí, có điều không như Tần Nhã Tịnh, ngũ quan tinh xảo. Cũng có thể sếp vào hàng mỹ nam. Người này so với Dương Hoàng Khánh cũng coi như kẻ nữa lạng người tám cân a. Cố Tư Vũ cũng mặc nàng tự nhiên đánh giá mình. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đánh giá nàng. _Vị tiểu thư này, ngươi đã đánh giá xong chưa? Cố Tư Vũ ngữ khí bình đạm vân phong hỏi nàng _Ta.. ta.. kì thực xin lỗi ngươi. Khi nãy đa tạ ngươi đã giúp ta. Âu Dương Minh Hy mặt càng nóng lên, bị người này nói ngay thẳng như thế khiến nàng có chút bối rối a. _Không có gì. Không làm phiền tiểu thư tìm người. Ta đi trước. Cố Tư Vũ nói xong cũng rời đi. Âu Dương Minh Hy nhìn theo bóng lưng người kia, bỗng nở nụ cười xinh đẹp. Lại xoay người xung quanh không nhìn thấy Dương Hoàng Khánh nàng đành trở về phòng. Tần Nhã Tịnh đổ xe đến biệt thự Âu Dương. Vừa đến nơi đã nhìn thấy bóng lưng có chút quen thuộc kia đang đứng ở trước đại sảnh. _Ngươi tại sao lại ở đây? Nàng tiến đến bên cạnh đối phương hỏi _Âu Dương tiên sinh cùng ta có chút giao tình. Ngài ấy mời ta đến. Mặc Tử Phàm có chút ngạc nhiên khi nghe thấy thanh âm quen thuộc của nàng ở bên tai mình. Liếc nhìn nàng, môi cũng nở nụ cười. Nàng mặc chiếc váy trắng suông dài tôn vinh lên số đo ba vòng của nàng, cùng mái tóc xoăn xả xuống, trên mặt toát ra cổ khí cao ngạo khiến người khác chăm chú ngắm nhìn. Nàng cứ như vị thần vậy. _Được. Ta vào trước. Tần Nhã Tịnh nhìn đối phương giây lát rồi tiến vào đại sảnh. Hắn hôm nay ăn mặc cũng như thường ngày có đều chỉnh chu hơn một chút. Dáng người cao gầy, mặc quần âu cùng áo thun bỏ vào gọn gàng, trông có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày. Đầu tóc chỉnh chu. Nhìn như một lãng tử. Âu Dương Minh từ trên lầu đi xuống, tay nắm chặt tay phu nhân ông. Nét mặt tươi cười rạng rỡ. Quý bà bên cạnh ngài ấy cũng mỉm cười xinh đẹp. Tuy cả hai đã tuổi trung niên thế nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác như đang thanh xuân mơn mởn những ngày đầu họ yêu nhau. Bên cạnh họ là nàng công chúa duy nhất của Âu Dương gia. Âu Dương Minh Hy nàng đi bên cạnh phu nhân ấy. Cả nhà ba người đứng ở giữa sân khấu, cảnh vật hài hòa tạo nên một gia đình mỹ mãn. Mặc Tử Phàm, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh tượng kia. Cảm giác như một giấc mơ huyền ảo. _Xin chào tất cả các vị quan khách, đã dành thời gian quý báu của mình đến Âu Dương gia chúng ta để dự tiệc sinh thần cho phu nhân ta. Thật sự đa tạ mọi người. Hy vọng tối nay mọi người có thể vui chơi thỏa sức. Âu Dương Minh cầm micro tươi cười nói, như phát biểu cho buổi tiệc. Mọi người nghe xong phát biểu cũng hào hứng vỗ tay, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Mặc Tử Phàm nhìn thấy Cố Tư Vũ cũng có mặt ở nơi này, có chút ngạc nhiên. Tay cầm ly rượu đi đến bên cạnh hắn đang nói chuyện cùng một thanh niên. _Ta nghe nói tháng trước David tiên sinh ngài ấy ở Pháp dự hội nghị y học. _Ân, nghe tin ta đã đến Pháp gặp ngài ấy. Quả thật không phí cuộc đời a. Dương Hoàng Khánh nhìn Cố Tư Vũ nói Hai người bọn họ cũng có chút quen biết. Có mấy lần cùng nhau dự hội nghị y học thì gặp nhau. Nói chuyện hợp nhau nên cũng nhanh chóng kết giao bằng hữu. _Thật đáng tiếc, khi đó cảnh cục quá bận. Nếu không ta đã đi cùng ngươi. Cố Tư Vũ có chút tiếc hận nói. _Hắc hắc, ta còn có chữ kí của ngài ấy. Ngươi có muốn xem không? Dương Hoàng Khánh không quên khoe khoan chiến tích của mình. _Ngươi đừng đắc ý. Ta tin cũng sẽ có cơ hội gặp ngài ấy. Cố Tư Vũ vẻ mặt khinh bỉ nhìn Dương Hoàng Khánh _Hắc hắc... Dương Hoàng Khánh cười uống ngụm rượu thản nhiên không cho ý kiến _Tiểu Vũ, ngươi làm sao lại ở nơi này. _Tiểu Phàm, ngươi cũng ở đây sao? Thật bất ngờ a. Cố Tư Vũ cũng cảm giác ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Mặc Tử Phàm. Hôm nay hắn có mặt ở buổi tiệc này chẳng qua là do baba hắn bảo hắn phải đến tham dự tiệc mừng của phu nhân Âu Dương. Dù gì quan hệ hợp tác của hai bên khá tốt. Có điều, Mặc Tử Phàm là người rất ít giao du bên ngoài, hiển nhiên lại có mặt ở nơi đây. _Ân, Âu Dương tiên sinh mời ta đến đây. Mặc Tử Phàm trả lời sự nghi vấn của Cố Tư Vũ, nhìn sang người đang đứng cạnh hắn gật đầu chào. _Ngươi chắc là bạn của Cố Tư Vũ, ta là Dương Hoàng Khánh là bạn của hắn. Rất hân hạnh được quen biết ngươi. Dương Hoàng Khánh mỉm cười lịch sự đưa tay về phía trước Mặc Tử Phàm thấy đối phương thân thiện cũng tươi cười đáp, bắt tay cùng nhau _Ta là Mặc Tử Phàm, bạn đồng nghiệp của Cố Tư Vũ. Rất hân hạnh được quen biết ngươi. _Ta nhìn ngươi có chút quen mắt. À ta nhớ ra rồi. Ngươi là Sếp Mặc của đội cảnh sát. Tuần trước ta thấy ngươi ở trên tivi a. Dương Hoàng Khánh còn nhớ cách đây một tháng dụ án mạng của tổng giám đốc Du Thị, Du Hồng cũng là đề tài báo chí sôi nỗi. Người này trong giới kinh doanh cũng rất có tiếng. Nên cũng có chút quan tâm. Không lâu sau thì đã phá được dụ án. Thì ra là do ghen tuông nên chồng trước của tiểu thư Ánh Tuệ đã sát hại hắn. _Ân. Thật sự không đáng nhắc đến. Mặc Tử Phàm mỉm cười khiêm tốn nói, lần đó vừa mới phá án xong cấp trên đã yêu cầu hắn tham gia phỏng vấn để giải bài vụ án như cũng cố lòng dân. Lúc đó hắn đã rất uất ức. Bất hắn lăng xã tra án thì không việc gì còn bất hắn đối mặt trước ống kính thì như cực hình. Bản tin đó quay đến lần thứ hai mươi hai mới có thể phát sóng. Thật đáng mất mặt a. _A di, chúc người sinh nhật vui vẻ a. Dương Hoàng Khánh thấy vợ chồng Âu Dương Minh đang cùng các nàng đi đến hướng mình thì liền vui vẻ chạy đến nắm tay Tạ Thiên Kim, đầu tựa vào tay nàng. _Hoàng Khánh, ngươi đã lớn như thế này. Lại cứ như hài tử nghịch ngợm. Tạ Thiên Kim trách yêu đứa cháu mình. Nàng rất yêu thương Dương Hoàng Khánh. Có lẽ mỗi lần nhìn thấy hắn nàng sẽ vơi đi phần nào nỗi nhớ về hài tử mình. _Hắc hắc. Ta mãi là hài tử của người a. Dương Hoàng Khánh vẫn cứ nũng nịu với nàng. Khiến nàng mỉm cười rạng rỡ. Mọi người ở đây ai cũng đã quen với cảnh này. Nên đã miễn dịch từ sớm. Chỉ có một cảnh quan và một pháp y kia cứ như được mở mang tầm mắt. Âu Dương Minh nhìn về hướng Mặc Tử Phàm đang đứng mỉm cười đôn hậu, chậm rãi nói _Phu nhân, người này là Mặc cảnh quan. Người ta hay nhắc đến với nàng. _Xin chào Âu Dương phu nhân, ta là Mặc Tử Phàm. Mặc Tử Phàm lễ phép cúi đầu chào người trước mắt. Tạ Thiên Kim lúc này mới chú ý đến vị thiếu niên trước mắt. Dáng người cao ráo, đôi mắt sâu hút đen lấy cùng chiếc mũi cao. Ngũ quan tinh xảo, nhìn rất anh khí. Có nét tương tự giống phu quân nàng thời còn trẻ. Nàng chăm chú nhìn đối phương, nở nụ cười ấm áp nói: _Ta thường nghe phu quân nhắc đến ngươi. Nhìn ngươi ta thấy rất vui vẻ. Mặc Tử Phàm mỉm cười nhìn Tạ Thiên Kim, người phụ nữ này thật hiền hòa, ai làm hài tử của người nhất định sẽ rất hạnh phúc. _Vị tiên sinh này là... Âu Dương Minh nhìn người bên cạnh Mặc Tử Phàm hỏi _Ân, chào Âu Dương tiên sinh. Ta là Cố Tư Vũ, nhi tử của Cố Sanh. Cha ta có vấn đề sức khỏe nên không thể đến dự tiệc. Người có nhờ ta mang món quà đến tặng Âu Dương phu nhân. Chúc người sinh nhật vui vẻ. Cố Tư Vũ ôn hòa đáp _Hảo, giúp ta chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến cha mẹ ngươi. Âu Dương Minh lịch sự nói, nhìn người trước mặt cũng rất khá. Cư xử lể phép. Âu Dương Minh lúc này mới nhớ đến phía sau lưng còn có ba vị công chúa, lại nhìn ba thanh niên trước mắt đúng là không nhận bản thân đã già cũng không được. Âu Dương Minh nói tiếp: _Giới thiệu với các ngươi. Nàng là Âu Dương Minh Hy nhi nữ của chúng ta. Còn đây là Trương Gia An là cháu gái của ta. Bên cạnh nàng là Tần Nhã Tịnh cũng là cháu gái của ta. _Cậu à, chúng ta đã quen biết nhau a. Trương Gia An lúc này mới lên tiếng _Vậy sao? Âu Dương Minh hơi ngạc nhiên một chút, chậm rãi nói tiếp: -Nếu vậy, các con thay ta tiếp bọn họ. Ta cùng với phu nhân phải đi một chút. _Ân. Dượng cùng a di cứ đi đi. Tiếp đãi này cứ để Dương Hoàng Khánh con lo a. Dương Hoàng Khánh sớm giờ đã chân chó bên cạnh Trương Gia An, có điều không dám làm gì quá đáng. Chân khi nãy vẫn còn âm đau a. Hai người lớn đã rời khỏi. Để lại không gian cho người trẻ. Có điều không khí trở nên trầm mặc không ít. Mặc Tử Phàm ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tần Nhã Tịnh. Kể từ lúc cùng nàng thực hiện giao ước trong lòng Mặc Tử Phàm luôn có cảm giác rối loạn. Lúc đầu, đơn phương yêu nàng không mong nàng biết đến sự tồn tại của mình. Chỉ cần thầm lặng bên cạnh nàng ấy là được. Đến khi bên cạnh nàng ấy rồi lại muốn cả hai tiến xa hơn nữa. Muốn nói cho nàng ấy biết trong tim mình, từ rất lâu đã tồn tại nàng. Rồi lại mâu thuẫn khoảng cách của cả hai, sự chênh lệch địa vị. Và quan trọng hơn chính là nàng xem mình là ca ca. Người nàng yêu là ca ca chứ không phải bản thân mình. Cứ như thế giằng xé nội tâm. Mặc Tử Phàm không dám tiến lên phía trước. Chỉ có thể dậm chân tại chổ. Tần Nhã Tịnh không hiểu sau, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thâm tình của đối phương nhìn nàng, tựa như trong đôi mắt đó chỉ có hình ảnh của nàng. Nàng không biết người này đối với nàng là gì. Hắn hận nàng xem hắn là ca ca mình. Hay là hắn trách nàng không cho hắn bên cạnh Cẩn Duệ Dung. Hay là nguyên nhân gì khác, nàng không thể hiểu được. Người đối diện này luôn tạo cho nàng cảm giác tò mò lại có chút thân quen. Có phải vì hắn là đệ đệ của Mặc Tử Lân nên mới khiến nàng cảm nhận vậy không? Cả hai cứ dùng ánh mắt chăm chú nhìn nhau, cứ như giây phút này chỉ có cả hai người. _Hai người các ngươi làm gì lại nhìn chằm chằm nhau như thế a. Âu Dương Minh Hy nhìn thấy Mặc Tử Phàm cùng Tần Nhã Tịnh ánh mắt cứ nhìn nhau, nàng liền nói. Nàng cũng chẳng hơn gì hai người họ bao nhiêu, khi nhìn thấy người khi nãy cùng nàng hôn nhau đang đứng đối diện nàng. Nguyên lai hắn là hài tử của Cố Sanh. Cố Tư Vũ, nghe nói hắn không theo con đường kinh doanh của cha mình. Mà làm pháp y ở cảnh cục. Nhớ đến nụ hôn khi nãy nàng lại cúi đầu né tránh đối phương, sợ đối phương nhìn thấy nàng ngại ngùng liền lên tiếng quở trách hướng về Tần Nhã Tịnh _Tiểu Tịnh, ngươi cũng quen biết Mặc tiên sinh sao? Dương Hoàng Khánh nghe lời Âu Dương Minh Hy nói, cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ. Phải nói, Tần Nhã Tịnh ngoại trừ bản thân hắn, cùng hai nàng kia thì kì thực nàng không hề có bạn bè nào cả. À còn có tên bạn trai mới quen được một năm hơn của nàng chính là Mặc Tử Lân. Đối với tên này Dương Hoàng Khánh cũng không hảo cảm cho lắm, cứ thấy hắn ra vẻ quân tử. Ngoại trừ những mối quan hệ đó thì nàng chỉ có đối tác làm ăn, nay nhìn thấy ánh mắt dò xét khó hiểu, mâu thuẫn của nàng nhìn Mặc Tử Phàm đúng là chuyện lạ chưa từng có. _Ân, hắn là đệ đệ Mặc Tử Lân. Tần Nhã Tịnh đạm mạc nói, mỗi lần có người hỏi nàng quen biết người trước mặt này không. Nàng điều cảm thấy khó chịu khi hắn là đệ đệ của Mặc Tử Lân. Có phải cũng nhờ Mặc Tử Lân nên nàng mới có thể quen biết con người này chăng. _Nguyên lai là vậy a. Trái đất thật nhỏ. Dương Hoàng Khánh gật gù nói
|
CHƯƠNG 10: BIỂU HIỆN TỐT Tại nhà Tần Nhã Tịnh _Ngươi trước mắt vào tắm đi. Ta làm canh giải rượu cho ngươi. Mặc Tử Phàm cùng Tần Nhã Tịnh sau khi rời khỏi biệt thự Âu Dương thì cùng nàng trở về nhà Tần Nhã Tịnh. Khi nãy nhìn thấy nàng cùng đối tác uống khá nhiều rượu, hình như nàng ấy đã có vẻ say. Tần Nhã Tịnh không trả lời chỉ đi về hướng phòng mình tắm. Đến khi nàng ra, đã thấy trong phòng bếp có mùi thơm thoang thoảng. Không biết là hương vị gì. Nàng nhìn bóng lưng đang chăm chú làm gì đó của Mặc Tử Phàm hỏi: _Ngươi đang làm gì? _Ân, ta đã nấu canh giải rượu cho ngươi? Trên bàn còn nóng ngươi nhanh uống. Mặc Tử Phàm trả lời nàng nhưng vẫn không xoay người lại _Ta nghe có mùi thơm gì đó? Nàng không từ chối hảo tâm của đối phương, thoải mái uống canh giải rượu của người nọ làm cho mình. Có điều nàng vẫn thắc mắc mùi vị khi nãy. _Ta có chút đói, nên lúc ngươi tắm ta đi mua mì về nấu. Hiện đang nấu. Mặc Tử Phàm xoay người tay cầm tô mì đặt xuống bàn. Tần Nhã Tịnh có chút hiếu kì nhìn tô mì trên bàn. Từ nhỏ nàng là tiểu công chúa của Tần gia, sống trong sơn hào hải vị. Mùi vị của gói mì kì thực nàng chưa từng nếm qua. Hôm nay nhìn thấy người đối diện nếm thử, bất giác nàng cũng muốn nếm thử. Mặc Tử Phàm thấy ánh mắt long lanh của nàng nhìn chằm chằm bát mì, như là một vật thể lạ gì. Cảm thấy thắc mắc, có điều suy nghĩ kỹ lại nàng ấy là đại tiểu thư có thể chưa từng trải qua việc ăn mì là gì. Mặc Tử Phàm hỏi: _Ngươi có muốn ăn không? _Được sao? Nàng chóp chóp đôi mắt hỏi, do còn hơi say trong người giọng nói nàng không còn lạnh lùng như thường ngày có vị khàn khàn nghe thật êm tai _Thật, ngươi ngồi xuống trước. Đợi ta một chút. Mặc Tử Phàm nói xong cũng nhanh chóng xoay người vào bếp nấu thêm một bát mì nữa. Vài phút sau _Đây của ngươi. Mặc Tử Phàm mỉm cười để bát mì trước mặt nàng Tần Nhã Tịnh chăm chú nhìn người kia ăn tựa như rất ngon lành, một hồi sau nàng cũng bắt đầu động đủa. Hương vị đúng là không tệ, có lẽ đây là bát mì ngon nhất mà nàng được ăn. Cả hai im lặng cùng nhau thưởng thức mỹ vị hiện tại này. Sực... _Tự dưng lại mất điện, như thế này làm sau có thể ăn mì a. Tần Nhã Tịnh nét mặt thoáng khó chịu nàng đang ăn ngon lành đột nhiên lại mất điện, tay cầm đủa đình chỉ động tác, thật là mất hứng _Ngươi đừng nóng giận. Đợi ta một chút. Mặc Tử Phàm men theo bóng tối đi đến nơi cất giữ đèn pin sau đó nhấn nút, đèn phát sáng. _Vật này làm sau ngươi có? Tần Nhã Tịnh nhìn trên đầu Mặc Tử Phàm đang đội chiếc đèn pin có chút hiếu kì hỏi, nàng nhớ rõ nhà nàng không có vật dụng này. _Lần trước ở nhà ngươi, ta thấy thiếu một số vật dụng nên mua về? Ngươi ăn đi, kẻo nguội. Lúc trước ở quân đội thời gian huấn luyện bọn ta cũng thường hay dùng cách này để ăn mì. Mặc Tử Phàm cảm khái nói, tự dưng có chút nhớ đến những tháng ngày ở quân đội _Ngươi tại sao lại thích làm cảnh sát. Tần Nhã Tịnh tâm tình đang tốt, nàng cũng có chút tò mò về đối phương. Người này thật sự rất chu đáo lại tỉ mỉ _Tại sao a? Haha, nếu ta nói vì ngươi, ngươi có tin không? Mặc Tử Phàm nhoẽn miệng cười, vừa nói thật vừa nói đùa ánh mắt chăm chú nhìn nàng. _Vì ta sao? Tần Nhã Tịnh bất ngờ không kém khi nghe đối phương nói, nàng không biết người này đang nói thật hay trêu chọc nàng, ánh mắt cẩn thận dò xét Mặc Tử Phàm _Hắc hắc, đùa với ngươi thôi. Ta làm cảnh sát vì muốn giúp đỡ người yếu. Muốn trừng trị kẻ ác, tuy ta chỉ là hạt cát giữa sa mạc nhưng ta vẫn muốn mình tỏa sáng. Mặc Tử Phàm không muốn nàng nghĩ ngợi nhiều nên nói lẫn sang ý khác. Quả thật lúc đầu lựa chọn là vì nàng ấy. Nhưng dần về sau, gắng bó lâu dài mới thấy mình đam mê với ngành. _Lần sau còn đùa như vậy, ta sẽ cắn nát môi ngươi. Tần Nhã Tịnh cảm thấy thật sự sinh khí a, khi nãy đã sắp tin lời nói kia là thật, bởi vì ánh mắt nhìn nàng thật sự quá chân thành. Một phen cảm động, không ngờ nghe hắn chỉ nói đùa trêu nàng, khiến bản thân cảm thấy như bị đùa giỡn Ách thế nào nàng ấy lại sinh khí a. Mặc Tử Phàm cười cười không nói gì chỉ cúi đầu ăn bát mì dưới bàn. Cái kia.. trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân đúng là sáng nắng chiều mưa. Cơ mà, bản thân ta không như vậy a. _Từ ngày mai, ngươi dọn đến nhà ta. Ta thấy ngươi tay nghề cũng được. Ngươi ở lại nấu cơm cho ta? Tần Nhã Tịnh sau khi ăn xong bát mì thì đề nghị. _Được thôi. ]Tòa cao ốc Tần Thị] _Tên Trần Phong này cũng thật kiên trì a, nữa tháng nay đều tặng hoa đều cho ngươi? Ta xem số đào hoa ngươi đã đến rồi a. Trương Gia An nhìn bóa hoa trên bàn của Tần Nhã Tịnh thì hứng thú trêu đùa. Nghe nói, Trần Phong này hơn nữa tháng trước trong cuộc phỏng vấn doanh nhân trẻ, hắn nói Tần Nhã Tịnh là mẫu bạn gái mà hắn yêu thích. Hắn còn chắc nịch sẽ đeo đủi nàng. Chuyện này trong nữa tháng qua cũng là đề tài sôi nỗi cho giới báo chí. Dù gì Trần Phong cũng là nhi tử của Trần Tiến chủ tịch tập đoàn Trần Thị, gia cảnh của cả hai phải nói rất tương xứng nha. Có rất nhiều bình luận nói cả hai đều là kim đồng ngọc nữ. _Ta thấy hắn thật sự rất phiền. Tần Nhã Tịnh nhàn nhạt đáp, nàng chẳng hề để mắt cái tên Trần Phong đó. Chẳng qua quan hệ hợp tác nên nàng mới lịch sự nhận hoa. _Hắc hắc, ngươi nói hắn phiền. Vậy ngươi cảm thấy Mặc cảnh quan của ngươi kì thật không phiền sao? Âu Dương Minh Hy nhìn hộp cơm trên bàn Tần Nhã Tịnh bát quái nói, ánh mắt còn không quên liếc nhìn chậu xương rồng bên cạnh. _Chuyện này liên quan gì đến hắn. Ngươi nên nhớ hắn hiện tại là con nợ của ta? Tần Nhã Tịnh nhàn nhạt đáp, nhưng trong lòng thì không như thế. Kể từ lúc người kia đến nhà nàng ở, ngày nào buổi sáng hắn cũng sẽ nấu ăn bảo nàng đem theo. Lúc đầu, nàng đều không muốn lấy nhưng hắn cứ kiên trì thuyết phục nàng, nàng cũng không muốn cô phụ tâm ý của đối phương nên đành nhận lấy. Ngày hôm đó, cả công ty ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khác người khi thấy tay nàng đang cầm phích cơm bên người. Kể cả hai người bạn tâm giao của nàng cũng không buông tha trêu chọc nàng. Lúc đó, nàng thật sự muốn chạy về nhà để mắng tên này cho thỏa giận. Chỉ là mỗi khi về đến nhà thấy hắn ngồi đó đợi nàng ăn cơm cùng nhau khiến nàng cảm thấy không còn hơi sức đâu mà khi dễ đối phương nữa. _Ân, nói vậy ta cũng muốn kiếm một con nợ đáng yêu như thế a. Hay như thế này,hắn nợ ngươi bao nhiêu tiền. Ngươi nói đi, ta thay hắn trả gấp đôi. Âu Dương Minh Hy biết nàng mạnh miệng không có ý vạch trần nhưng cũng không thể dễ dàng buông tha. Tuy lúc đầu, biết người này là đệ đệ của Mặc Tử Lân nàng thật sự có chút không ưng mắt. Nhưng tiếp xúc lâu một chút thấy đối phương kì thật đáng yêu hơn nhiều so với Mặc Tử Lân. _Hảo a, ngươi hỏi ý hắn. Nếu như hắn muốn, ta liền chập thuận. Tần Nhã Tịnh nheo mắt cười, nàng thừa biết Âu Dương Minh Hy cố tình trêu chọc nàng. Nàng làm sau để nàng ấy dễ dàng khi dễ mình được. _Ta thực là thay cho Mặc Tử Phàm đau lòng a. Nhã Tịnh, nếu ngươi không thích hắn. Có thể ta sẽ quyến rũ hắn a. Trương Gia An cười cười phát biểu, có điều trong lời nói nữa thật nữa giả, khiến người nghe không rõ ý tứ của nàng. _Ngươi không sợ Dương Hoàng Khánh đau lòng sao? Tần Nhã Tịnh ánh mắt có chút biến đổi nhưng rất nhanh lấy lại được dáng vẽ nhàn nhạt thường ngày. Đối với Mặc Tử Phàm, nàng rất mơ hồ cảm giác. Không thể khẳng định là yêu thích hay ghét bỏ, nhưng hiện tại mối quan hệ của cả hai như bây giờ cũng không tồi. Còn chuyện nàng và Mặc Tử Lân nàng đã nhanh chóng sếp nó vào quá khứ. Nàng luôn là người yêu cầu rất cao. Trong tình yêu, nàng không yêu cầu đối phương phải như thế nào, hay phải có vị trí xã hội cao hơn nàng. Nàng chỉ có một yêu cầu duy nhất đó chính là sự chung thủy. Nàng chỉ muốn trong ánh mắt đối phương chỉ tồn tại duy nhất hình bóng nàng. Nhưng Mặc Tử Lân đã không thực hiện được. Lúc đầu nàng thật sự có đau lòng, nhưng cảm giác đau lòng này cũng nhanh chóng tan biến. Nàng chợt nhận ra, thì ra nàng không yêu đối phương nhiều như nàng tưởng. _Ta chỉ xem hắn như hảo đệ đệ thôi a. Với lại ta là gái thẳng nha. Cực thẳng làm sau lại yêu hắn được. Trương Gia An có chút kích động nói. Nhớ đến chuyện lần trước ở buổi tiệc bị hắn chiếm tiện nghi nàng vẫn còn đang tức giận đây. _Haha, để ta xem ngươi thẳng được bao lâu a. Âu Dương Minh Hy không quên gội gáo nước lạnh cho Trương Gia An. Nàng biết người này chỉ là ngạo kiều mạnh miệng. Không tin là nàng không có chút gì đó với Dương Hoàng Khánh. _Âu Dương Minh Hy, ta thấy ngươi suốt ngày rãnh rỗi. Nhanh chóng tìm đối tượng đi, để ngươi bớt gây sự lại cho thiên hạ thái bình. Trương Gia An liếc Âu Dương Minh Hy nói _Ngươi thật sự rất giống mami ta a, bà cũng bảo ta nhanh chóng tìm người yêu. Đặc biệt sau khi qua hôm sinh thần của bà. Bà cứ nhắc đến Mặc Tử Phàm, còn có cha ta ông ấy cũng nhắc nhiều đến cái tên này. Khiến ta thật sự cứ như cảm thấy họ đang muốn gả nữ nhi thân yêu của họ cho hắn. Thật sự phiền chết ta _Hắc hắc, cái tên Mặc Tử Phàm này xem như cũng có chút ưu tú a. Cậu như thế lại luôn đối tốt với hắn. Xem ra lần này, cậu mợ chính là muốn thu nhận Mặc Tử Phàm làm con rể rồi a. Trương Gia An phấn khởi nói, thật lâu mới có cơ hội chọc nha đầu này, nàng nhất định không thể bỏ qua. _Cái gì mà con rể. Ta không thích hắn. Với lại hắn là người của Nhã Tịnh nhà chúng ta. Ta càng không thèm. Âu Dương Minh Hy vội vàng nói _Ta nói rồi, ta với hắn không can hệ, các ngươi muốn hắn thì cứ việc. Tần Nhã Tịnh nghe Âu Dương Minh Hy càng nói càng không đúng, cái gì hắn là người của nàng. Cái tên nha đầu này, lúc nào cũng nói hưu nói vượn.
|