[AllJeong - Twice] Ông Xã Của Lục Đại Mỹ Nhân
|
|
Tên Truyện: Trở Thành Thiếu Công Tử Bá Đạo Sau Khi Xuyên. Tác giả: Effshion Tên Gọi Khác: Sát Thủ Xuyên Không - Câu Chuyện Bắt Đầu. Tên Gọi Thứ Hai: Xuyên Đến Thế Tài Phiệt. Thể loại: Nhất công đa thụ, HE, hiện đại, Bách hợp tiểu thuyết, Xuyên Không Nhân vật chính: Du Trịnh Nghiên - Lâm Nhã Nghiên - Bình Tỉnh Đào - Danh Tỉnh Nam - Thấu Kỳ Sa Hạ - Chu Tử Du - Phác Chí Hiếu.
#Effshion
|
.Giới Thiệu: Du Cảnh Hoan: Cô là nữ cải nam trang trong một khu giang hồ tài phiệt sát thủ, nhưng trong một lần đi làm nhiệm vụ khảo sát theo dõi ông lớn của một quán BAR nghiện ma tuý cô đã bị đồng đội nam của mình hại chết trong lúc đang chuẩn bị đột nhập vào căn cứ phòng. Sau khi bị đồng đội bắn chết cô cứ nghĩ mình đến đây là tàn đời, nhưng lại không, cô đã được xuyên qua một thế giới khác tương tự thế giới mà cô đã sống. Sau 2 tháng tỉnh dậy, Du Cảnh Hoan toàn thân đau nhức còn chưa kịp rên lên một tiếng đã nghe tiếng mừng rỡ khóc nức nỡ bên cạnh giường.
Du Trịnh Nghiên: Vừa tròn 19 tuổi, là đứa con gái độc nhất vô nhị của Du Gia. Đương là con gái cưng của Du Hiển, người đàn ông gia chủ có tiếng trong giới tài phiệt giấu mặt. Du Trịnh Nghiên là học viên của Trường TW, bề ngoài thừa cân xấu xí nên luôn bị các bạn học hầu như cả trường tẩy chay bắt nạt. Cô đang theo đuổi 5 cô nàng hội trưởng hội học sinh trong trường, nhưng ngờ đâu khi các nàng chấp nhận được cô 1 tuần đã bị bạn thân nhất thanh mai trúc mã từ nhỏ bôi rếu khiến cho các nàng ghê tởm Du Trịnh Nghiên, làm cho cô thất vọng mà bị tai nạn tử vong.
Điền Lôi: Hắn Là thanh mai trúc mã từ nhỏ với Du Trịnh Nghiên, là con trai của tổng giám đốc công ty nhỏ làm ăn thua lỗ vốn. Hắn từ nhỏ không xem cô là bạn, chỉ xem cô chính là con mồi đảo vàng mà hắn có thể cậy đỡ, trong lúc Du Trịnh Nghiên dẫn hắn hẹn đi chơi cùng 5 cô nàng mỹ nhân, Điền Lôi đã nảy sinh ý nghĩ cướp lấy 5 cô nàng mỹ nhân này vào lòng mình bằng các kế hoạch mà hắn suy nghĩ ngày đêm.
Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đều là các mỹ nhân chiếm giữ Top 5 trong Trường TW, các nàng đều là trong hội học sinh quyền lực. Tất cả đều là bạn gái của Du Trịnh Nghiên, nhưng sau khi biết Du Trịnh Nghiên hại chết người, sau một đêm liền biến thành bạn gái của Điền Lôi?
.Văn Bản:
Du Cảnh Hoan vốn là nữ cải nam trong trong một tổ chức sát thủ thứ hạng AX, cô được giao nhiệm vụ theo dõi và ám sát một ông đại gia nghiện ma tuý trong một quán Bar, còn ăn chơi cờ bạc thua lỗ vốn mà giết người, nhưng cảnh sát bị đồn tiền làm mờ mắt mà thả hắn không kết tội, còn xoá sạch các chứng cứ. Cô cùng hai đồng nghiệp nam cùng tổ chức đến một khu căn cứ của ông ta bắt đầu theo dõi, nhưng nào ngờ vừa vào phòng ông ta đã bị người đồng đội của mình dùng súng bắn hai viên vào lồng ngực, sau lúc nhắm mắt cô cứ nghĩ mình sẽ tàn đời, thực hư cô lại xuyên về thế giới của chính mình. Nhưng lúc cô tỉnh lại là ở bệnh viện, miệng còn chưa mở đã nghe tiếng la bên cạnh, còn có tiếng khóc thương tâm, người đàn bà ấy còn luôn miệng kêu tên "Du Trịnh Nghiên". Du Cảnh Hoan nhìn lại khung cảnh bên ngoài rất khác so với lúc thế giới mà cô sống, sau đó cô kết luận rằng mình đã xuyên qua một thế giới tương tự nó, là thế giới của 10 năm sau.
Một lúc lâu cô được bác sĩ kiểm tra, rồi mới nghe người đàn bà kia kể lại mọi chuyện rằng cô tên là Du Trịnh Nghiên, bà là Cảnh Bạch, còn người đàn ông là cha cô tên là Du Hiển, Du Trịnh Nghiên là học viên đều bị cả trường TW tẩy chay, bắt nạt. Cô còn có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Điền Lôi, hắn là con trai của Tổng giám đốc của một công ty chuyên sản xuất giày dép nhỏ, vì làm ăn thua lỗ vốn đầu tư mà hắn nổi lên danh tham vọng với Du Gia, cướp hết 5 cô nàng bạn gái của cô về lòng mình và con số tiền mà hắn cướp được từ công ty của Du Gia là 3 tỷ Won.
*3 Tỷ Won = 55.380.000.000 Tỷ VNĐ. Năm mươi lăm tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng.
Với số tiền đó hắn đã đầu tư một nửa vào công ty riêng cũ nát của hắn, và số tiền còn lại để hắn tiêu hoang phóng khoáng với 5 cô nàng mỹ nhân của hắn. Điền Lôi đã dựng câu chuyện hết sức gai mắt, vì tuần trước cô và em họ hắn đi chơi ở đỉnh núi Seorak, em họ hắn chạy nhảy vui đùa với sự lo lắng của cô mà đã trượt chân té xuống vách núi sâu thẳm, còn Điền Lôi trốn ở gốc cây chụp ảnh lại góc đứng của cô dang tay như đã đẩy em gái hắn té xuống núi. Ngày hôm sau Du Trịnh Nghiên đến trường, tất cả các học viên đều bắt đầu ném trứng vào cô, còn Điền Lôi từ xa đi lại tức giận chỉ vào cô còn rống lên rằng cô là kẻ đã đẩy em gái họ hắn xuống núi Seorak, làm cho mọi học viên trong trường đều trở nên đông cứng ở cung quanh sân trường buông lời chỉ trích cô. Trong lúc tuyệt vọng, lục đại mỹ nhân từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, Du Trịnh Nghiên cứ ngỡ rằng các nàng sẽ tin cô nhưng nào ngờ, các cô gái đều đứng vây lấy Điền Lôi mà vỗ về cho những giọt nước mắt cá sấu giả dối ấy. Chính vì vậy mà cô đã bị tai nạn xe và cô đã xuyên qua trở thành Du Trịnh Nghiên.
Du Trịnh Nghiên mỉm cười nhìn mẹ mình: "Làm đơn cho con xin phép nghỉ học đến 2 tháng, sau 2 tháng con sẽ trở lại."
.Tớ là Effshion, vì không tạo được tài khoản để đăng truyện nên tớ dùng chung acc với cậu bạn mình. Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực ra nhiều chương.
|
|
Chương 1: Bạn Gái Của Họ Du - Chạm Mặt.
Sau 2 tháng nghỉ dưỡng nằm ở căn biệt thự hào nhoáng như cung điện ở ngoại ô thư giãn, trong 2 tháng này cô đã cắt phăng đi mái tóc dài của mình thành mái tóc tém cổ điển màu nâu caffe, với cơ thể thừa cân của Du Trịnh Nghiên từ 70kg xuống thành 55kg, trong 2 tháng tập gym cùng chơi những môn thể thao giúp Du Trịnh Nghiên trở nên cường tráng, cao ráo, bụng cũng đã xuất hiện rõ các rãnh múi bụng, vòng một làm cho cô có chút không tiện nên đã dùng áo nịch suốt 2 tháng trời. Gương mặt của Du Trịnh Nghiên phải nói là cực phẩm đẹp phi giới tính, nhưng đều là do Du Trịnh Nghiên lúc trước không biết chải chuốt mà biến gương mặt trở nên có chút giống ma nữ.
Hôm nay là ngày cô quay lại trường, thân vận đồng phục, quần tây thẳng tấp, áo sơ mi cùng cà vạt ca rô sọc đỏ đen. Du Trịnh Nghiên nhìn mình trong gương rồi cảm thán, sau đó quay lưng bước xuống nhà, từ quản gia cho đến các người hầu đang chạy đi chạy lại dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng thì đột nhiên dừng lại, dùng cặp mắt ngạc nhiên nhìn Du Trịnh Nghiên. Người này là cậu chủ của bọn họ sao..? Sao lại soái đến vậy chứ. Du Trịnh Nghiên lắc đầu ngao ngán, sau đó theo Quản gia Trịnh ra xe. Trước khi đi cũng không quên hôn gió Cảnh Bạch và Du Hiển, khi yên vị trên xe, cô chợt nhận ra bên cạnh còn có một người nữa.
"A! Chí Hiếu à."
Nữ sinh này là Phác Chí Hiếu, chính là em họ của cô cũng chính là bạn gái bé nhỏ của cô từ tháng trước, cô nàng bây giờ mới ngước nhìn lên. Sau đó điêu đứng vài giây, người này tại sao lại soái đến vậy?
"Trịnh Nghiên, ái chà ái chà, dạo này soái ra hẳn nha. "
Phác Chí Hiếu nhỏ hơn cô 1 tuổi, cũng là người đã đơn phương cô từ lúc cô nàng 15 tuổi, ái chài, ngày nào cũng đến gặp cô làm nũng, bây giờ nghĩ lại. Bạn gái cô thật là đáng yêu mà.
Du Trịnh Nghiên phì cười, cốc đầu cô nàng một cái sau đó ngồi yên trên xe đang phi nhanh đến trường. Cô đây là lần đầu ngồi siêu xe đắt tiền như vậy, chứ lúc còn ở thế giới chưa xuyên chỉ đi lại bằng xe bus. Chẳng bao lâu xe của cô đã dừng trước cổng Trường TW, các học viên trong trường bắt đầu chú ý đến chiếc siêu xe thể thao đang tậu trước cổng trường, và nhận ra chiếc xe quen thuộc cho nên đã cầm sẵn trên tay vài vỉ trứng và thủ sẵn chuẩn bị chờ nhân vật chính xuống xe sẽ ném. Nhưng lại ngỡ ngàng khi từ trong xe bước ra là một mỹ nhân với body đường cong hoàn hảo tỷ lệ chuẩn, khiến các học viên nam sinh gần đáy chiêm ngưỡng mà hô to, sau đó còn bàng hoàng hơn nữa khi Du Trịnh Nghiên bước xuống, khiến cho các học viên cầm vỉ trứng cũng phải rớt xuống đất, điêu đứng vì sự thay đổi chớp mắt của cô. Nhưng bên cạnh không kém những lời đố kỵ.
"Chậc, xem thay đổi bản thân để gây sự chú ý với Hội Học Sinh sao.?"
"Nhưng mà.. thật là đẹp quá đi."
"Công nhận là vậy, hừ, nhưng Điền Lôi còn đẹp hơn!"
Du Trịnh Nghiên nhún vai, để Phác Chí Hiếu khoác tay mình rồi cả hai cùng đi vào trường, xung quanh đều phóng ra vẻ phong lưu khí chất uy nghiêm uy lãnh, khiến cho vài người bạn học hay bắt nạt Du Trịnh Nghiên lúc trước cũng phải dè chừng vì ánh mắt sắc lẽm của Phác Chí Hiếu, đều phải tránh đường đi.
"Trịnh Nghiên à.~"
Đột nhiên phía sau truyền lên tiếng nói mềm như nước cống vĩ đại, làm cho Phác Chí Hiếu cũng phải sợn gai óc. Du Trịnh Nghiên nghe giọng nói này cũng phải nổi lên trận buồn nôn, mới quay lại nhìn. Đây chẳng phải là "Thanh mai trúc mã" lúc nhỏ của cô, Điền Lôi sao, ô, bên cạnh còn có người khoác tay hắn, nếu nhớ không nhầm cô đã có 5 tấm ảnh của Ngũ Đại Mỹ Nhân, thì người đang khoác tay Điền Lôi là Bình Tỉnh Đào thì phải. Điền Lôi đột nhiên chạy lại chỗ cô, khụ, nếu nói so hơn trước thì hắn lùn hơn cô chừng 3 cm ấy chứ, hắn đột nhiên ôm chầm lấy cô làm cô lập tức tránh né đi vì cái mùi nước hoa nồng nặc khó chịu của hắn, làm cho hắn vấp chân mà té úp mặt xuống nền đất, gương mặt xinh trai đột nhiên xuất hiện 3 - 4 vết trầy xước, Điền Lôi nhìn Du Trịnh Nghiên né hắn, muốn giơ tay đánh người nhưng nhìn sang Bình Tỉnh Đào còn có Hội Học Sinh mỹ nhân của hắn đang đi lại phía này, hắn lập tức nằm lì dưới đất ôm lấy thân mình. Lâm Nhã Nghiên, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du, Bình Tỉnh Đào nằm dưới đất rên rỉ liền chạy lại, gương mặt rõ vẻ sự tức giận.
"A Lôi à, anh không sao chứ.?" Lâm Nhã Nghiên chính là Hội Trưởng Hội Học Sinh, nhìn hắn ướt mắt mà đau lòng, Điền Lôi được sự quan tâm của các nàng liền cắn môi:" Anh chỉ muốn ôm Trịnh Nghiên một cái vì đã mấy tháng không gặp, ai ngờ cậu ấy đẩy ngã anh." Nghe hắn nói như vậy, Bình Tỉnh Đào cùng chị em đỡ hắn dậy, chỉ vào mặt Du Trịnh Nghiên quát tháo.
"Được Điền Lôi ôm là phúc tám đời nhà cậu đấy, không biết hưởng còn đẩy ngã anh ấy!"
"Phúc tám đời nhà tôi cũng bay hết vì cậu ta đấy chứ."
Cả bốn cô nàng nghe giọng nói quen thuộc liền từ nhìn hắn quay ngoắc sang nhìn cô, từ tức giận sang ngỡ ngàng, Du Trịnh Nghiên trong vài tháng đã thay đổi nhanh đến vậy rồi, khiến cho các nàng cảm thấy cô chính là còn có vẻ đẹp mê hoặc hơn cả nam nhân. Du Trịnh Nghiên nhìn thấy Điền Lôi đang dùng ánh mắt háo sắc dán lên người Phác Chí Hiếu, cô liền ôm eo cô nàng mà nổi lên tính của một thiếu tử ăn chơi.
"Điền thiếu gia cậu đang ngó đến bộ phận nào trên cơ thể người phụ nữ của tôi rồi?"
Phác Chí Hiếu bĩu môi, ngắt nhẹ mông cô một cái cho đỡ tức, lè lưỡi chọc tức người đàn ông kia:"Nhìn cái gì? Có tin bà đây biến ngươi thành thái giám không?"
"Cô câm miệng!" Thấu Kỳ Sa Hạ ôm lấy cánh tay hắn, đanh đá chỉ vào Phác Chí Hiếu:" Hừ, Điền Lôi thế nào lại nhìn cô, hoang tưởng."
Du Trịnh Nghiên chẳng thèm để ý, với mấy cái nhan sắc này, búng tay một cái thì Phác Chí Hiếu có đầy. Nắm tay Phác Chí Hiếu tiêu sái ngoảnh mặt bước lên lớp, nếu còn ở đây thêm một phút nữa, ắc hẳn cô sẽ nôn tại đây với vẻ ngoài 'thục nữ' của hắn ta mất.
. . .
Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cửa lớp, vừa mở cửa vào thì phía trên bất ngờ ụp xuống một xô nước bẩn và lông gối, nhưng với phản xạ 3 năm rưỡi làm sát thủ thì từ trên tay cô từ khi nào đã cầm một cây dù màu đen mà che cho cả hai, tay khi ôm lấy eo Phác Chí Hiếu kéo sát vào lòng, làm cho lớp TW-A tưởng đến khung cảnh nam chính cùng nữ chính trú mưa, còn một vài người thì tức giận đến chán chê vì không bắt nạt được cô bây giờ. Du Trịnh Nghiên cùng Phác Chí Hiếu ngồi chung bàn, cả hai cùng sến súa trò chuyện đùa giỡn, đến khi có một nam sinh mái tóc vàng óng đi vào lớp, lập tức các nữ sinh trong lớp cùng ngoài hành lang phải hét lên.
"Kiến Mộc Tỉ, Kiến Mộc Tỉ, A, đẹp trai quá!"
Phác Chí Hiếu ngồi bên cạnh cô, ghé sát tai cô mà thì thầm:" A Nghiên, người này tên là Kiến Mộc Tỉ, là công tử ăn chơi thứ thiệt, em còn nghe nói cậu ta thích em." Nói xong liền nổi hết da gà da vịt, Kiến Mộc Tỉ nhìn người đẹp trong lòng mình đang thân thiết với nam nhân khác liền nảy lửa, đùng đùng kéo đàn em đi đến bàn của cô.
"Ái chà, đây chẳng phải Du Trịnh Nghiên sao? Bây giờ thành đạt như vậy, phải chăng là đang được một phú bà nào bao nuôi."
Kiến Mộc Tỉ nâng cằm Du Trịnh Nghiên lên, liền bị cô nhẹ nhàng né tránh, tiếp tục quay sang cùng Phác Chí Hiếu nói chuyện đùa. Kiến Mộc Tỉ bị cô phớt lờ liền tức giận, nắm lấy cổ áo cô, giọng nói thé lên:"Con chó nghèo nàn như mày dám phớt lờ câu nói của tao ư?" Phác Chí Hiếu ngồi bên cạnh bình thản lấy điện thoại gọi đến Du Gia.
"Xin chào."
"Thư Ký Lưu, truyền lại với Du lão gia là Du Trịnh Nghiên bị còn trai của Kiến Gia bắt nạt."
Bên kia liền đáp lời sau đó vừa truyền đến Du Gia đã nghe tiếng hô to:" Cái gì? Trịnh Nghiên bỏng của ta bị bắt nạt? Ai, đứa nào, lập tức cho người đến lôi đầu tên đó về đây!"
Phác Chí Hiếu đưa điện thoại khoảng cách ra xa tai, đây là lần thứ Du Hiển tức giận, đều là nghe tin con mình bị ức hiếp. Mỗi lần tức giận đều khiến cho Du Gia một phen hoảng hồn. Du Trịnh Nghiên nhìn Kiến Mộc Tỉ, sau đó giáng cho cậu ta một bạt tay.
'Chát'
"Mày dám.."
Kiến Mộc Tỉ bị cô tặng cho một bạt tai liền choáng váng, định nhào lại đánh cho cô một cái liền bị Du Trịnh Nghiên giáng thêm một bạt tay.
'Chát'
Hai cái tát làm cho Kiến Mộc Tỉ mơ màng trăng sao, người này học quyền anh hay sao mà lại mạnh đến vậy, sau đó cậu ta ngã ra ngất, đàn em phía sau quýnh lên đỡ đại ca mình xuống phòng y tế. Còn cô đứng đó lắc đầu, đúng là sức yếu, mới đánh có hai cái đã ngất rồi. Chẳng lẽ.. trên giường cũng yếu đến nỗi chỉ có 2 phút? Du Trịnh Nghiên che miệng cười tà, người này chỉ có nước nằm dưới thân nam nhân khác.
Lắc đầu cười ác ý, sau đó quay qua chọc ghẹo Phác Chí Hiếu một chút, chừng 10 phút chuông đã reng lên inh ỏi. Các học viên đều lần lượt đi vào lớp, đến cuối là Ngũ Đại Mỹ Nhân cùng bạn trai kim cương Điền Lôi đi vào, khiến cho cả lớp réo lên trầm trồ. Cả 6 người đều ngồi chung một bàn, Điền Lôi vừa ịn mông xuống ghế đã bắt đầu quơ tay múa chân với Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du, hai cô nàng cũng không khó chịu tránh né, cứ vậy để cho hắn sờ soạng, còn Thấu Kỳ Sa Hạ, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào thì ngồi xoay quanh chăm sóc hắn. Nhưng cái chú ý của cả lớp đều đặt lên bàn chính giữa lớp, là Du Trịnh Nghiên đăng bóc từng mẩu bánh đút Phác Chí Hiếu ăn, làm cho mọi người bàn tưởng đến khung cảnh nam chính cưng chiều nữ chính vô điều kiện, bọn họ đều phải ôm tim vì sự đáng yêu của hai người.
"Họ Du, mau lấy nước cho em!"
"Rồi rồi, nước đây thưa nữ vương."
"Còn không mau mở nắp cho bổn cung."
"Của em đây, đừng nhéo nữa mà."
Du Trịnh Nghiên thật hết cách, chỉ biết cưng chiều cô bạn gái này. Cách một bàn với cô là Điền Lôi và các cô mỹ nhân của mình cô cùng chướng mắt, nhất là hắn, vì sao mỹ nhân kia cứ bám dính lấy cái tên kia nhỉ? Còn Ngũ Đại Mỹ Nhân thì có cảm giác gai mắt cái cô nàng Phác Chí Hiếu kia.
Đây là tiết tự học, nên là các học viên muốn làm thì thì làm.
#Effshion
|
Chương 2:Chạm Mặt Nam Nhân Điền Lôi - Họ Du Là Đồ Biến Thái!
Đến giữa trưa là giờ ra chơi, nói là học nhưng trong lớp cô thì nâng đùi Phác Chí Hiếu đặt lên chân mình, xoa xoa một lát mới chịu ngủ, đây là thói quen của cô, Phác Chí Hiếu cũng không giận ngược lại còn thấy cô đáng yêu. Ngủ hết 2 tiết mới được nghỉ giảo lao 1 tiếng, Phác Chí Hiếu lớn tiếng đánh thức đà điểu bên cạnh mình.
"Này họ Du, em đói rồi, hộ giá bổn cung xuống căn tin."
Du Trịnh Nghiên nhìn Phác Chí Hiếu ngụ ý 'Cái gì đây?' liền bị cô nàng hờn một phát, xong là quay ra dỗ cả buổi hộ tống cô nàng xuống căn tin lấy phần ăn trưa. Du Trịnh Nghiên đứng bên cạnh Phác Chí Hiếu rất đẹp đôi, đi trên hành lang đều khiến các học viên khác ghen tỵ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì đã nghe tiếng la hét hú hò trong căn tin, còn rất gần với bàn ăn của cô.
"Oa! Là Hội Học Sinh kìa, đẹp quá~"
"Điền thiếu gia hảo soái a.~"
"Hội Trưởng, Hội Trưởng,..!"
Điền Lôi hả hê cười vì nhận được các lời khen từ các học viên xung quanh, ra vẻ anh tuấn anh khí che chở cho các nàng bạn gái của mình. Mắt hướng tới bàn ăn của Du Trịnh Nghiên, liền nhanh chóng đi lại ngồi xuống đối diện cô:" Trịnh Nghiên, tớ ngồi ở đây nhé." Dù chưa có sự cho phép của cô, hắn vẫn thản nhiên cùng các nàng ngồi xuống, Du Trịnh Nghiên chính là phớt lờ bọn họ, hiện tại chỉ quan tâm đến Phác Chí Hiếu đang nhai thức ăn, còn cô dùng dao nĩa thái đồ ăn giúp cô nàng. Điều này làm cho Điền Lôi, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đều bắt đầu khó chịu, hắn thì chỉ chú ý đến Phác Chí Hiếu, quả thực cơ thể nóng bỏng ấy khiến cho hắn trong lòng cồn cào khó chịu. Du Trịnh Nghiên phát hiện ánh mắt hắn luôn dán trên ngực bạn gái của mình, cho nên bá đạo ranh ma vòng tay qua vai Phác Chí Hiếu, giơ bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy một bên ngực của cô nàng. Điền Lôi được một phen trố mắt, đến năm nàng mỹ nhân kia cũng bất ngờ theo. Phác Chí Hiếu là hoảng nhất, bánh bao đột nhiên bị sờ bởi cánh tay của tên lưu manh kia, cô nàng đưa tay xuống dưới gầm bàn, ngắt mạnh vào đùi Du Trịnh Nghiên làm cho cô bật cười khoái chí.
"Có phải Điền thiếu gia đang nhìn chỗ này không? Ái chà, thật mềm đó nha."
"Du Trịnh Nghiên!"
Điền Lôi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hiện lên tia đỏ nhìn Du Trịnh Nghiên thản nhiên sờ ngực của mỹ nhân bên cạnh. Danh Tỉnh Nam cau mày nhìn hắn:" A Lôi à, anh làm sao vậy.?" Bất ngờ được hỏi, hắn liền nhìn chỗ khác biện minh: "Không có gì, phần cơm trưa của anh hơi mặn thôi."
Chu Tử Du chống cằm nhìn cô đang giở trò biến thái với nữ nhân bên cạnh, liên nảy sinh hứng thú trong lòng:" Trịnh Nghiên, chị vẫn ổn chứ?"
Nghe được câu hỏi này, hết thảy Du Trịnh Nghiên cảm thấy nực cười, nhìn sang Chu Tử Du:"Tôi bây giờ tốt hơn trước đều không phải nhờ các cô sao? Sao, nhớ tôi rồi à.?"
"Cô.. cô xằng bậy, vì cái gì phải nhớ đến cô chứ." Bình Tỉnh Đào cắn môi, có chút bối rối, tiếng cũng lớn hơn với Du Trịnh Nghiên.
Còn Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du phải đi lấy phần trưa đặc biệt của mình cho nên bàn chỉ còn lại Điền Lôi, Du Trịnh Nghiên và Phác Chí Hiếu. Bị sờ bánh bao lâu như vậy đương nhiên ngại, Phác Chí Hiếu liền dẫm lên chân cô một cái, còn lầm bầm:" Mau lấy cái tay ra, không em sẽ cắn chết chị!"
Điền Lôi tức giận chỉ vào Du Trịnh Nghiên:" Du Trịnh Nghiên! Có phải vì mấy tháng trước mà bây giờ cậu quay lại trả thù tôi?"
"Không phải vì cậu là thanh mai trúc mã của tôi, Điền Gia đã sớm tàn rụi rồi." Du Trịnh Nghiên nhún vai, cố tình chọc tức hắn.
"Cậu..!" Vừa định quát cô một cái, đột nhiên nhìn thấy các nàng đang đi lại chỗ mình liền tự giơ tay tát một cái thật đau điếng, nhìn theo góc độ đi tới của Hội Học Sinh cứ nghĩ rằng Du Trịnh Nghiên ra tay đánh người.
"Du Trịnh Nghiên, cô làm cái gì vậy!" Tất cả đều hét lên một cách nảy lửa, Thấu Kỳ Sa Hạ đỡ lấy Điền Lôi hỏi han, nhìn một bên má trái của hắn in một bạt tay mà đau lòng không thôi: "A Lôi à, anh có đau không?"
Điền Lôi lập tức kể lể:" Anh vốn chỉ định xin lỗi vì không cố ý vu oan cho Trịnh Nghiên về chuyện lúc trước, không ngờ cậu ấy nổi giận tát anh một cái. Còn nói sẽ hại cả nhà anh nữa."
"Này, đúng là ăn cháo đá bát mà. A Nghiên lúc trước đã giúp cậu biết bao chuyện, bây giờ cậu.."
"Điền Lôi, tôi từ nhỏ đến bây giờ luôn xem cậu là người anh em tốt của mình. Nhưng đối với cậu thì tôi không bằng đồng tiền, thực chất cậu chỉ muốn đoạt lấy bản phương trình và bản hợp đồng ký kết đối tác làm ăn của Du Gia." Nói xong cô liền đưa mắt nhìn sang 5 cô nàng kia, nở một nụ cười hết sức ôn hoà, 5 người này cô đã đơn phương luỵ đã lâu.
Phác Chí Hiếu không phải đang bị Du Trịnh Nghiên ôm chặt, thì có lẽ nàng đã dùng cái ghế màu hồng của mình phang vào gương mặt tuấn tú của hắn rồi. Hung hăng chỉ vào mặt Điền Lôi: "Cậu, nhớ mặt bà đây. Để bà đây thấy ngươi ức hiếp A Nghiên thì lập tức tạm biệt JJ của ngươi đi."
*JJ: Bộ phận sinh dục của nam giới.
Còn về hắn nhìn thấy nữ nhân nóng bỏng trước mặt vì cô mà căm ghét hắn, khiến hắn càng muốn đoạt lấy Du Gia và kể cả nữ nhân này. Lúc đấy hắn sẽ cho Du Trịnh Nghiên biết cái gì là trả thù.
"Trịnh Nghiên, tớ thật sự chỉ muốn cậu tha thứ cho tớ." Điền Lôi bắt đầu rơi những giọt nước mắt thương tâm nhìn cô, làm cho cô vừa uống một ngụm coffee lại muốn phun ra một ngụm máu.
"Cô bị câm hay sao mà không trả lời anh ấy.?"
Vẫn là Lâm Nhã Nghiên tức giận, cùng chị em xung vây Điền Lôi mà vỗ về:" Cục cưng à, đừng buồn. Xem cô ta lúc trước đẩy ngã Xuyến Đình xuống vách núi, hại chết em ấy, anh còn xin lỗi cái gì chứ."
"Tiểu Nghiên, em đừng nói cậu ấy như vậy. Dù gì cậu ấy cũng là bạn thân nhất của anh." Điền Lôi lau nước mắt, ánh mắt nhu mì nhìn Lâm Nhã Nghiên, ý tốt hướng về Du Trịnh Nghiên. Danh Tỉnh Nam bên cạnh tối sầm mặt, cô gái mệnh danh 'Thiên Nga Đen' này đang tức giận:" Du Trịnh Nghiên, chị cũng thật to gan, Điền Lôi tốt với chị như vậy, chị lại không biết ơn còn trả oán, hại chết em gái họ anh ấy!"
Ngay lúc cô định trả lời thì chuông vang lên, Phác Chí Hiếu đan tay vào tay cô, sau đó đanh đá han nhiên kéo cô đi, lúc đi ngang qua còn hất vai Điền Lôi một cái rồi mới hả hê.
. . .
Vào lớp học tự do nên cả học viên không mảy may đến sách vở, mà chỉ chú ý đến hai bàn học của Du Trịnh Nghiên và Điền Lôi, Điền Lôi thì không ngừng được các bạn gái của mình săn sóc, còn Du Trịnh Nghiên ngồi chọc cho bé Bảy nhà mình chửi chơi, hết chọt má, chọt nách, chọt bụng còn chọt mông nàng, làm nàng vừa giận vừa muốn cười vì nhột. Phác Chí Hiếu liền tặng cho cô một cái đánh trời bắn súng khi bàn tay của cô đang lần mò vào váy của nàng.
"Du Trịnh Nghiên, chị mau bỏ cái thói lưu manh này ngay cho em!"
"Nhưng Tiểu Hiếu à, ai bảo em câu dẫn thế này cơ mà. Đến cả Điền thiếu gia còn ngắm không dời mắt nữa cơ mà." Nói xong lại hất cằm về bàn dưới, nơi mà Điền Lôi đang liếc mắt đưa tình nhìn Phác Chí Hiếu.
Phác Chí Hiếu cố tình dựa vào lòng của Du Trịnh Nghiên nhằm chọc tức Điền Lôi, nhưng đến cả Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đều thấy sôi sục máu nóng trong người, đến cả lý do vì sao cũng không thể giải thích được.
"Đêm hôm qua chẳng phải chị sờ rất nhiều nơi rồi sao, bây giờ còn giở thói lưu manh. Á à, hay là bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nên mới học cái thói này?" Nàng liếc nhìn cô, tay còn đưa xuống cấu vào mu bàn tay Du Trịnh nghiên một cái.
"Ai da, chị làm sao dám trêu ghẹo nữ nhân bên ngoài. Chẳng phải đã có bảo bối nhỏ buổi tối luôn ăn mặc nửa che nửa hở câu dẫn nên mới học thói này sao."
"Chị im miệng!"
Phác Chí Hiếu ngượng ngùng, vùi mặt vào hõm cổ Du Trịnh Nghiên, cái người này sao có thể bá đạo biến thái vô liêm sỉ thế này chứ! Nàng thừa nhận, mỗi buổi tối luôn mặc duy nhất chiếc áo sơ mi size lớn to rộng thùng thình so với cơ thể nhỏ nhắn của nàng. Mỗi lần như vậy đều chưa kịp nhắm mắt yên ổn chìm giấc đã bị bàn tay của người kia sờ soạng hết nơi này đến nơi khác, khiến nàng phải cắn gối để không phải xoay qua cạp chết tên họ Du này. Du Trịnh Nghiên lúc trước bánh bèo yếu đuối muốn chết, rất dễ ngại khi được nàng hôn, nhưng chỉ sau vài tháng thì lột xác thay đổi trở thành con người khác. Trở thành một đại thiếu tử bá đạo vô liêm sỉ, lưu manh biến thái không biết ngượng mồm, ngoài ra cô còn bấm đến tận 10 cái khuyên tai, đều là mỗi kiểu khuyên tai không thô thục, nhìn vừa hảo soái, vừa giống một bá thiếu ăn chơi.
Còn Điền Lôi ở phía dưới nghiến răng, dùng ánh mắt sắc như lưỡi dao lườm liếc Du Trịnh Nghiên:" Du Trịnh Nghiên, rồi cả nhà mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin tao, Du Gia và kể cả nữ nhân của mày cũng sẽ là của tao, haha." Tuy bên trong suy nghĩ xấu xa, bên ngoài hắn vẫn luôn tỏ ra vẻ mình là kẻ bị hại đáng thương để các học viên bôi xấu cho Du Trịnh Nghiên. Nhưng là Điền Lôi không biết, trong lớp học TW-A đã có hơn một nửa học viên nam lẫn nữ dần kéo lại thiện cảm với Du Trịnh Nghiên và mất đi thiện cảm đối với hắn.
Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ đều tức giận, chỉ riêng Chu Tử Du chống cằm nhìn lên Du Trịnh Nghiên rồi liếm khẽ vành môi:" Trịnh Nghiên, thật thú vị."
Vừa đúng lúc cửa phòng học mở ra, một học viên cầm trên tay một tờ giấy, nhìn rất giống mọt sách, đứng chính giữa bục giảng đọc to:" Sau đây là vài lời của Hiệu Trưởng thông báo."
"Xin chào các học viên thân mến, ta là Hiệu Trưởng Khương Thiết, muốn thông báo đến tất cả các em rằng vào tuần sau thì cả lớp chúng ta có một buổi đi du lịch ở nước Hoàng Gia Anh 7 ngày. Và toàn bộ mọi tri phí đều là do Điền Lôi thiếu gia chi trả toàn bộ."
Nói đến đây cả lớp đều hướng ánh mắt về phía Điền Lôi mà trầm trồ.
"Quào, không hổ danh là thiếu gia tiền tỷ."
"Ôi chài, chuyến đi du lịch này toàn bộ trường đều tham gia miễn phí sao? Không hổ danh là Điền Lôi."
"Ôi Điền thiếu gia, ngài thật bảnh."
Hắn thì hả hê trước những lời khen này, hiện tại hắn vẫn còn 40.000.000.000 tỷ trong thẻ ngân hàng của mình, thực chất chuyến đi này cũng phải mất hơn 10.000.000.000 tỷ cho chuyến đi 7 ngày 7 đêm này. Ngũ Đại Mỹ Nhân lại thật sự cảm thấy hạnh phúc, người đàn ông của các nàng sẵn sàng bỏ ra cả bộn tiền để cả trường có một chuyến du lịch hạng sang
Điền Lôi đứng dậy nói lớn: "Các cậu sẽ được tận hưởng khoảng không gian du lịch năm nay, nên cứ tự nhiên thoải mái đi nhé. Điền Lôi tôi sẽ thanh toán toàn bộ cho các cậu, trước khi lên máy bay thì mọi người sẽ nhận được một phong bì, trong đó là số tiền 50.000.000 triệu cho các cậu thoải mái mua sắm, vui chơi."
"Oaaa, Điền Lôi, Điền Lôi, Điền Lôi,..!"
Du Trịnh Nghiên cảm thấy, tiền chính Du Gia cực lực kiếm ra mà hắn lại không biết tiêu sài hoang phí như vậy. Tuy 55.380.000.000 tỷ là số tiền không lớn đối với Du Gia, Du Gia thậm chí còn xem đây là số tiền tặng xem như bố thí cho hắn. Cô cũng không thèm đả động tới hắn làm gì, tiếp tục ôm lấy tiểu bảo bối nhỏ trong lòng mình chọc ghẹo nàng chơi.
Dù nói Du Trịnh Nghiên không chú ý đến 5 người kia, nhưng thật ra.. tận đấy lòng luôn còn lưu giữ tình cảm.
#Effshion
|