[AllJeong - Twice] Ông Xã Của Lục Đại Mỹ Nhân
|
|
|
Chương 3:Chuẩn Bị Cho Chuyến Du Lịch Vương Quốc Anh.
Kết thúc một ngày học thì mặt trời cũng dần lặn xuống tối đi, cô cùng Phác Chí Hiếu được tài xế đưa về đến Du Gia, Du Trịnh Nghiên bước xuống xe trước, đợi Phác Chí Hiếu xuống sau rồi nắm tay nàng đi vào cửa lớn. Quản gia cùng người hầu đứng nghiêm trang, người cầm chổi, người cầm khăn lau, người cầm cây lau nhà còn hô to.
"Du thiếu công tử đã trở về."
Làm cho cô bị hù một phen hết hồn, đến khi dì Hai đi lại thì thầm vào tai cô. Du Trịnh Nghiên phì cười, vì chuyện này mà mọi người hầu đều thủ sẵn hung khí sao? Mặt vẫn bình thản đi vào sảnh lớn, chính giữa sảnh chính là một bộ sô pha màu coffee nâu đen vừa dài, vừa êm ái còn là loại kiểu dáng cổ điển kết hợp với hiện đại. Bên phải là Cảnh Bạch và Du Hiển đang hướng về cô mà cười vui vẻ, còn bên trái là 'Thanh mai trúc mã' Điền Lôi, tứ phía đều được mỹ nhân vây quanh.
Du Trịnh Nghiên kéo Phác Chí Hiếu bước lên tầng 1, Phác Chí Hiếu vì còn buồn ngủ cho nên vào phòng đã nằm phịch ra ngủ. Còn Du Trịnh Nghiên giúp nàng thay đồ ngủ xong mới lấy một bộ cây đen là áo sơ mi đen kiểu dáng ma mị và quần da bóng PU ôm sát đôi chân thon của cô, đây toàn là combo quần áo nam hàng hiệu cao cấp mà Phác Chí Hiếu tặng cho cô. Khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi mở cửa đi xuống đại sảnh.
"A Nghiên, Điền Lôi đến gặp con, mau lại đây ngồi xuống."
Cảnh Bạch hoàn mĩ nhìn cô đang bước xuống cầu thang, lúc sáng Phác Chí Hiếu gọi điện bảo cô bị học viên bắt nạt, khiến cho bà lo lắng không dừng, Du Hiển cũng phải cho người bắt cái tên học viên cả gan kia. Không những nhốt Kiến Mộc Tỉ vào phòng giam dưới nước muối còn để hắn nhịn ăn.
Du Trịnh Nghiên ngồi xuống sô pha đối diện, hiện tại cả Điền Lôi và 5 nữ nhân kia chỉ chú ý đến cô, phối đồ hoàn hảo, mái tóc ướt sũng còn chưa lau khô tôn lên vẻ đẹp quyến rũ vừa ma mị lãnh đạm của Du Trịnh Nghiên.
Bình Tỉnh Đào rốt cuộc lên tiếng khi cô vừa đặt mông xuống ghế:" Chúng tôi đến đây để huỷ hôn ước. Và sẽ kết hôn với Điền Lôi."
Cô ngạc nhiên trong lòng, liếc mắt nhìn sang Du Hiển thì thấy ông từ lúc nào đã cùng vợ mình trốn vào phòng, Quản gia Trịnh đứng phía sau ghé vào tai cô nói nhỏ:" Du công tử từ nhỏ đã được định hôn ước với 5 vị tiểu thư này, hôm nay đến đây muốn chấm dứt hợp đồng hôn ước này."
"Ồ, được thôi."
Câu nói của Du Trịnh Nghiên làm cho cả 5 người kia ngạc nhiên, chẳng phải lúc trước các nàng muốn huỷ hôn là Du Trịnh Nghiên khóc lóc cầu xin các nàng đừng như vậy. Bây giờ lại dứt khoát khiến cho các nàng bất ngờ, còn Điền Lôi thì mừng rỡ trong lòng, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ buồn bã:" A Nghiên, tớ xin lỗi.."
"Xin lỗi đủ rồi thì mời về cho, tôi còn việc trước, quản gia Trịnh tiễn khách."
Cô bây giờ mới để ý, trong tin nhắn từ Trường TW gửi đến rằng 6 giờ 45 phút buổi tối chủ nhật sẽ chuẩn bị đến sân bay, nhưng hôm nay đã là thứ bảy. Ôi trời, cô đi học lại thật đúng ngày, hí hí. Nhìn thấy Điền Lôi tức đến đỏ mặt mà buồn cười, đợi bọn họ về mới lon ton lên tìm tiểu ảo bối đang say giấc trong phòng, vừa vào đến phòng đã chui tỏn vào trong chăn ôm lấy Phác Chí Hiếu.
"Tiểu Hiếu à, mau dậy đi."
"Tiểu thúi thúi.~"
"Bé Bảy à."
"Yah! Chị đừng có sến như vậy nữa, lại giở trò biến thái!"
Phác Chí Hiếu ngủ ngon lành lại bị cái tên này đánh thức, chưa kịp trốn đã bị ôm chặt vào lòng, còn giở thói biến thái sờ bụng nàng. Phác Chí Hiếu xụ mặt, quay sang cạp lên cổ cô một cái:"Xì, cạp cho đỡ ghét."
Du Trịnh Nghiên cũng phải bật cười nhìn nàng, Ã, sao hôm nay lại đáng yêu thế nhỉ:" Tiểu Hiếu, chị muốn ăn đậu."
Phác Chí Hiếu nghe xong liền muốn trốn đi, còn chưa kịp cử động đã bị họ Du đè ra ăn đậu ngon lành, làm cho nàng bây giờ muốn cạp chết họ Du này!
"Biến thái.. đừng cắn mà.. "
. . .
Chẳng mấy chốc Du Trịnh Nghiên cùng Phác Chí Hiếu ngủ đên 3 giờ chiều, ngủ đến Cảnh Bạch và Du Hiển dùng chảo nồi đánh choang choang cũng không thèm dậy. Phác Chí Hiếu là người dậy đầu tiên, đêm hôm qua bị cái tên lưu manh này ăn đậu đến sáng mới chịu buông tha bánh bao của nàng, lườm lườm con người đang, giơ tay giáng cho cô một bạt tay tỉnh mộng, hừ, cắn bánh bao của nàng đến sưng tấy luôn rồi.
"Cái tên đà điểu đáng ghét, bà đây sẽ cạp chết chị."
Nói xong liền đá mông Du Trịnh Nghiên một cái rồi chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, vì hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày mà cô cùng Du Trịnh Nghiên tham gia chuyến du lịch của Điền Lôi. Hừ, nàng hận không thể cầm ghế phang cái tên dâm tặc xấu xa kia.
Một lúc sau Du Trịnh Nghiên cũng đã tỉnh, nhanh chóng vào phòng tắm chuẩn bị thay đồ, còn hành lý cho chuyến đi 7 ngày, cô đã nhờ quản lý Trịnh xử lý hộ. Vệ sinh xong thì cô cùng Phác Chí Hiếu xuống phòng dưới dùng bữa.
"A Nghiên, Tiểu Hiếu, chuyến đi 7 ngày này cha đã chuẩn bị sẵn cho con một chiếc trực thăng cơ chuyển riêng để các con tận hưởng không gian riêng tư, đến cuối tuần bọn họ sẽ đến đón hai con về."
Du Hiển chính là phú nhị đại giàu có tài phiệt, ông sở hữu hơn cả trăm chiếc siêu xe cổ điển, hiện đại đời mới, 2 chiếc phi cơ riêng và 2 chiếc trực thăng riêng, 1 chiếc du thuyền, còn có 3 toà khách sạn ở Đức, Tây Ban Nha, Pháp, sở hữu thương hiệu cửa hàng mỹ phẩm nước hoa Pháp cùng nhiều loại khác. Trong đó, bản số kiểu mẫu các siêu xe của ông còn được liệt kê lên Top 5 danh sách siêu xe trên cả bộn tỷ.
"Còn nữa, không được để cái tên Điền Lôi kia lợi dụng, ta phát hiện hắn chi tiền đi du lịch hàng năm đều có một cô tình nhân đi theo. Tiểu Hiếu cũng cẩn thận, cái tên đấy đang chú ý đến con."
"Hắn dám thì con sẽ dùng kéo thiến hắn!"
"Ái chà, số tiền hắn chi ra đều là của Du Gia. "
"A Nghiên, con đừng lo, xem số tiền đó bố thí cho hắn ăn chơi lãng phí, đến khi không còn một đồng ắc sẽ tự mò đến cực khổ."
"Không nói nữa, đã 6 giờ hơn rồi, con cùng Tiểu Hiếu đến sân bay trước."
Thật là nhanh, chợp mắt một cái đã 6 giờ tối. Du Trịnh Nghiên vươn vai, sau đó nắm tay Phác Chí Hiếu ra ra trực thăng chuyển cơ riêng, phía sau còn có vệ sĩ giúp cả hai đẩy vali hành lý lên trực thăng. Và bắt đầu xuất phát đến sân bay để gặp đoàn người kia.
#Effshion
|
Chương 4: Vương Quốc Nước Anh - Điền Lôi Mưu Đồ Ngàn Kế.
Trực thăng chuyển cơ riêng của Du Gia là độc quyền đầu tư một chiếc duy nhất, từ trang bị đến tất cả đều là hàng VIP, bên ngoài chiếc trực thăng phủ đến 10 lớp sơn, ngay cánh cửa còn có dòng chữ "Du Hiển" dòng chữ viết bằng tiếng Trung rất to, xung quanh được bao viền làm cho dòng chữ càng nổi bật thêm. Đặc biệt bên trong trực thăng chuyển cơ này còn có cả tủ lạnh, cái này là dành cho người của Du Gia khi đang trên không bỗng dưng khác nước. Trên đất nước khắp mọi nơi đều cũng biết đến Tập Đoàn Du Cảnh - D.C, đến mức độ lừng danh khi gặp chiếc trực thăng chuyển cơ riêng này đều nhận ra người bên trong là người của Tập Đoàn Du Cảnh - D.C, tốt nhất là không nên gây sự với họ, không thôi sẽ không còn cộng rau để nhai chứ nói chi là nhìn thấy chén cơm chín thơm.
Đến 6:30 thì đoàn học viên của Trường TW, các lớp được xếp chỗ ngồi trên hai chiếc máy bay do Điền Lôi thuê với mức giá chói mắt, chỉ riêng Điền Lôi là được đặt mông lên chiếc phi cơ riêng của Ngũ Đại Mỹ Nhân Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du thực chất bọn họ chi tiền mua cái này đều là dành cho hắn, do lúc trước hắn bảo trong những năm học còn mở công ty riêng, nên gợi ý để các nàng mua cho hắn tiện lợi đi lại vi vu khắp đất nước cùng các cô tình nhân. Đến cả phi công riêng còn nghi ngờ, nhưng mỗi lúc hắn đưa một cô gái đến đều là bảo thư ký, trợ lý, đối tác,.. Nên bọn họ cũng chẳng mảy may để ý. Các tiểu thư của họ đều là con gái cưng của các nhà đầu tư, sòng bài, kinh doanh buôn bán vũ khí khác nhau, hàng năm đều kiếm số tiền đều là 14 con số. Nhưng đối với Du Gia thì các ông đều phải nể vài phần. Khi xưa khi còn là thanh niên trai tráng, khi đấy các ông đều là những người nghèo không đủ điều kiện để tiếp tục việc học và lâm vào tình trạng nghèo đói, nhưng may thay các ông gặp được Du Hiển, ông Du là vừa mở công ty cách đây 2 năm cho nên cả tháng đều kiếm trên cả tỷ Won, Du Hiển đã cho các ông một căn hộ của ông ấy, Du Hiển còn chỉ dẫn cho các ông cách đầu tư kinh doanh, cách sản xuất hung khí, việc tài chính thị trường đối phó tranh chấp nhau. Sau cả chục năm làm ăn thắng lợi của các ông đều là nhờ đến đàn anh Du Hiển của mình.
Lâm Tiếu, Bình Tỉnh Khương, Danh Thái, Thấu Kỳ Lương, Chu Bình Thúc đã lập hôn ước cho các cô con gái với Du Gia, nhưng sau khi nhìn các con gái của mình đều yêu phải cái tên tra nam mà nổi trận lôi đình, các ông đều phải đến Du Gia để bàn chuyện, nhưng nghe Du Hiển ngăn cản là để các cô con gái này tự do, nên các ông ngầm hiểu ý tứ vài phần trong câu nói này. Các ông một tâm vẫn hướng về con rể tương lai là Du Trịnh Nghiên chứ không phải Điền Lôi, hàng tháng các ông chia nhau ra thời gian rảnh rỗi đến công ty Du Cảnh để chỉ dạy lại những điều ông đã gặp phải trên doanh trường này, Du Trịnh Nghiên còn được các ông cung cấp cho một chiếc danh thiếp đặc biệt để cô tiện đi lại ở công ty các ông. Đấy, các ông còn cưng con rể hơn là các cô con gái ruột của mình.
Du Trịnh Nghiên lúc mới gặp đã hú hồn chim én khi lần đầu gặp mặt các ông, trên người ai nấy đều có hình xăm, khuyên tai, vết sẹo, nhưng nếu nhìn gần sẽ thật sự được liệt vào danh sách top các Soái Lão, cứ nghĩ mình sẽ bị truy sát nhưng không giống như cô nghĩ. Vừa gặp mặt cô các ông đã lôi cô lên xe và đem cô tham quan từng chuyến đường xây dựng của các ông, còn tận tình chỉ bảo, làm cho Du Trịnh Nghiên sử dụng gương mặt biểu cảm không thôi.
Quay về hiện thực, trực thăng chuyển cơ riêng của Du Trịnh Nghiên và Phác Chí Hiếu đã đến sân bay ngoài trời, chiếc trực thăng chuyển cơ riêng này vừa tậu xuống đã gây sự chú ý với nhiều người. Chiếc trực thăng này đáp xuống mặt đất chỉ các hai chiếc máy bay và phi cơ riêng của Điền Lôi vài mét, còn đoàn người của trường TW và Điền Lôi, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đang ở bên trong làm thủ tục vé và hành lý. Du Trịnh Nghiên nắm tay Phác Chí Hiếu bước xuống nền đất rồi sang ghế tuyên dụng ngồi chờ.
Khoảng chừng năm phút sau đoàn người kia bước ra, còn đang hướng lên máy bay, thế nào các cô lại ngồi gần hai chiếc máy bay cùng phi cơ của Điền Lôi chứ? Làm cho hắn chú ý cứ nghĩ các cô đi bộ tới, đợi các học viên lên và ổn định vị trí ngồi, tiếp viên hai bên mới thông báo: "Hai chiếc cùng đến chuyến du lịch Hoàng Gia Anh đã hết ghế."
Điền Lôi mặc dù hả hê nhưng vẫn làm bộ mặt nuối tiếc đi lại chỗ Du Trịnh Nghiên đang ngồi uống nước:" Trịnh Nghiên a, hiện tại hai máy đã hết chỗ ngồi rồi. Hay là cậu lên phi cơ riêng của chúng tớ đi, còn dư 2 chỗ. "
"Không được, đây là chiếc em mua tặng riêng cho A Lôi, cậu ta xứng được ngồi sao?" Chu Tử Du cau mày, lập tức phản đối.
"Em đừng nói như vậy Tử Du à, cậu ấy dù gì cũng là bạn anh.."
Du Trịnh Nghiên đang cùng Phác Chí Hiếu ăn dở dĩa bánh ngọt thì đột nhiên nghe giọng nói giả nai này mà gợn gai óc, còn có cả tiếng của Chu Tử Du làm cho cô có chút đau lòng, cô chính là còn thương các nàng, nhưng vì cái tên tra nam bánh bèo này mà các nàng đã rời cô mà đến với hắn. Cô khịt mũi, đan xen bàn tay vào bàn tay của Phác Chí Hiếu, còn tay kia phẩy phẩy tỏ vẻ không cần:" Cảm ơn lòng tốt của Điền thiếu, nhưng tôi có trực thăng riêng rồi, chuẩn bị xuất phát sao? Được, A Hiếu, chúng ta đi." Nói xong liền hướng về chiếc trực thăng chuyển cơ riêng của mình, mặc áo xong áo phòng bị, thắt dây oan toàn, phi công phía trên liền khởi động.
Hai chiếc máy bay riêng được Điền Lôi thuê thì hướng sang hai bên để chiếc phi cơ riêng của hắn ở chính giữa, giống như hai tên vệ sĩ bảo vệ cho thần tượng. Nhưng vẫn là chiếc trực chuyển cơ của Du Trịnh Nghiên dẫn đầu, nói sơ qua loại trực thăng riêng của Du Gia mang hiệu Eurocopter EC145, với thiết kế nội thất bên trong sang trọng hiện đại có thể chứ đến 4- 6 người và nhiều hành lý nặng khác, vận tốc so với các máy bay khác bằng nhau, thiết bị thông dụng máy móc cần thiết, có thể không cần nhà mà vẫn có thể sống trong chiếc trực thăng máy bay chuyển cơ riêng này.
Cái này Điền Lôi tức giận chính là vì cái gì mà Du Trịnh Nghiên dẫn đầu trước chứ, cho nên mở cửa đến khoang lái.
"Này, tại sao lại để cái tên kia dẫn đầu chứ? Mau vượt lên cho tôi!"
Phi cơ trưởng trán lấm tấm mồ hôi:" Điền thiếu, kia là chiếc trực thăng độc quyền của Du Gia, không thể nói vượt được. Các lão gia đã căn dặn, nếu để cho Du thiếu công tử hài lòng, chúng tôi sẽ bị đuổi việc."
"Tôi không cần biết, các người mau vượt lên nó đi!"
Phi cơ trưởng và phi cơ phó nhìn nhau mà lắc đầu, di chuyển điều khiển lên trên cao để vượt lên phía trước trực thăng của Du Gia. Điền Lôi nhìn hai người này nghe lời mình liền hài lòng quay về ôm ấp các cô bạn gái của mình.
"Du thiếu công tử, phi cơ riêng của Điền Lôi thiếu gia đang đẫn đầu chúng ta."
"Cậu ta chán đua xe đến đua máy bay sao?"
Du Trịnh Nghiên đang chơi điện tử cùng Phác Chí Hiếu, khoang lái phía trước liền thông báo cái tên kia liều dẫn đầu. Phác Chí Hiếu vỗ tay:"Cái tên đó, bà đây nhất định đập chết hắn!"
. . .
Sau 18 tiếng và chơi điện tử, sến súa với nhau trên trực thăng thì rốt cuộc cũng đã đến Vương Quốc Anh. Đoàn người cùng nhau đặt chân xuống nền đất, đã ngửi thấy mùi hương không khí trong lành về đêm ở đây, ánh đèn đường màu vàng nâu lung linh lấp lánh ở khắp các toà nhà phố cao ốc. Chỉ riêng trực thăng của Du Gia và phi cơ riêng của Điền Lôi được các nhân viên trịnh trọng trong coi trong một gara dành cho các phi cơ trực thăng của những tài phiệt, Du Trịnh Nghiên và Phác Chí Hiếu đứng ở bên ngoài đợi xe đến, tiếp theo là đoàn người học viên trường TW và Điền Lôi cùng Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đều có mặt ở ngoài đợi xe để đến khách sạn.
Du Trịnh Nghiên nhìn đến các cô gái mình thương đang vui vẻ cười nói với Điền Lôi, hôm nay ai cũng diện cho mình một cái váy xếp ly, đầm xoè, màu sắc không quá nhạt cũng không quá sặc sỡ, các nàng hôm nay thật là đẹp, cũng thật là tiếc. Du Trịnh Nghiên mỉm cười nhìn Phác Chí Hiếu, cô gái này hôm nay diện đồ đôi với cô, Du Trịnh Nghiên là quần xanh dương đậm không quá ôm gò bó sát đôi chân, áo thun trắng, áo sơ mi sọc xanh da trời khoác bên ngoài, còn Phác Chí Hiếu chính là váy xanh dương đậm, áo thung trắng và chiếc áo sơ mi sọc xanh nàng lại cột hai ống tay áo vào hông mình. Cả hai nhìn vừa sành điệu, vừa đáng yêu vừa hiện đại.
Không lâu sau đoàn xe Future Bus CityPilot, khoảng tầm hơn 10 chiếc để vận chuyện hành lý và đưa mọi người về khách sạn. Future Bus CityPilot là dòng xe bus hiện đại thời nay, chỉ là chưa xuất hiện nhiều trên thương trường, nội thất bên trong cứ như là đang ngồi trên siêu xe hạng sang. Nhưng tại sao đến lượt Du Trịnh Nghiên thì lại hết chỗ.
*Thật ra Trường TW số ít chỉ hơn 100 người là tham gia chuyến đi này.
"Du Trịnh Nghiên, hiện tại các xe chỉ còn đủ chỗ cho tớ, Nhã Nghiên, Tỉnh Đào, Tỉnh Nam, Sa Hạ và Tử Du, và còn 1 chỗ trống, nếu không ngại thì để nữ nhân của cậu lên xe cùng đi, còn cậu thì.. Gọi taxi đi." Điền Lôi cười khểnh nhìn Du Trịnh Nghiên.
"Bà đây đách thèm ngồi vơ.."
"Tiểu Hiếu, em đi cùng bọn họ đi, chị đợi xe đến." Du Trịnh Nghiên ôn nhu xoa má Phác Chí Hiếu. Nhưng cô nàng nào cam chịu, cô phải thuyết phục lắm nàng mới chịu lên xe:" Ngoan nào, hẹn em ở khách sạn."
Du Trịnh Nghiên một thân đứng lề đường nhìn đoàn xe chạy đi, nhưng không lâu sau liền có người lái đến một con Lightning LS-218 đến trước mặt cô.
LS-218 có hai điểm đặc biệt: Nó là một chiếc môtô điện và đồng thời là chiếc xe máy sản xuất hàng loạt nhanh nhất thế giới, với tốc độ tối đa lên tới 350,8 km/h trong một cuộc thử nghiệm tại Bonneville vào năm 2011. Nếu là người yếu tim, tốt nhất là không nên cưỡi trên mẫu xe được mệnh danh là "tia chớp" này.
"Du thiếu công tử, đây là xe mà các lão gia dặn tôi chuẩn bị cho cậu. Nhanh lái nó đến khách sạn." Cậu ta liền tháo mũ bảo hiểm đưa cho Du Trịnh Nghiên.
Cô gật đầu rồi đội nón lên, leo lên xe rồ máy phóng nhanh về phía trước. Rất nhanh sau đó cô đã vượt lên trước đoàn xe của Điền Lôi, còn người đàn ông lúc nãy lái xe đến liền liên hệ đến máy của các lão gia:" Các lão gia, Điền Lôi thiếu gia đi xe sang, để Du thiếu công tử đợi Taxi đến rước. Tôi kịp thời lái xe đến để cậu ấy về khách sạn, hiện tại đã vượt lên dẫn đầu đoàn xe."
"Cái gì? Cái tên cẩu đấy, cậu mau điều người đến rút cổ phiếu và đánh sập công ty của hắn, dán luôn bản cấm!"
"Đã rõ."
. . .
Còn Điền Lôi thừa lúc các cô gái đã ngủ trên xe, hắn liền ngồi gần đến Phác Chí Hiếu tán tỉnh nàng: "Này mỹ nữ, tại sao em cứ bám dính lấy cái tên ác độc xấu xa kia vậy? Về bên anh, anh sẽ chăm sóc em."
Phác Chí Hiếu liền trừng mắt:"Anh mau tránh ra, cái gì mà chăm sóc, cái gì mà quan tâm. Tôi đường đường chính chính chỉ thích Du Trịnh Nghiên"
"Em à, nó là kẻ giết chết em gái họ anh. Đừng vì mấy lời ngon ngọt của nó dụ dỗ."
"Tôi cảm thấy anh mới là kẻ đáng chết đấy. Mau cút ra!"
#Effshion
|
Sau này ngược chết 5 người kia luôn nha. Hừ hừ
|
Chương 5: Khách Sạn 4 Sao - Đồng Nam Tiên Nữ.
Sau Du Trịnh Nghiên về đến khách sạn thì đoàn xe của Điền Lôi cũng đã đến, vì Du Trịnh Nghiên lái moto cho nên nhân viên đã cho người đèo chiếc xe này vào hãng gara VIP. Trường TW vừa xuống xe, đứng trước toà khách sạn to lớn mà ồ lên một cái. Đây là khách sạn 4 sao nổi tiếng được nhiều du khách đánh giá trên 8.000 đánh giá, ở bên ngoài khách sạn được bao phủ lớp kính màu tím xanh dương đậm, phía dưới là các cột gạch trắng khiết hoa văn nhã lệ, vừa sang trọng vừa hiện đại còn có nét cổ điển hoàng tộc Vương Quốc Anh.
Phác Chí Hiếu vừa xuống xe đã cầm hành lý đến chỗ Du Trịnh Nghiên đang đứng, nhào vào lòng cô oan uất:"A Nghiên, cái tên đáng ghét đó giở trò biến thái với em.. hức.. " Du Trịnh Nghiên dùng thân thể to lớn của mình ôm nàng vào lòng, ánh mắt trở nên sắc lẽm nhìn đoàn người cùng Điền Lôi đi đến.
"Du Trịnh Nghiên, cậu ngh.. "
'Rầm'
Lời của Điền Lôi chưa kịp hoàn câu đã bị cô cước bộ đá mạnh vào bụng, khiến hắn va chạm lưng 'Ạch' với sàn đất, hốc mắt trợn lớn tia hằn đỏ còn có lấm tấm nước mắt nước mũi muốn chảy ra ngoài, tay không ngừng ôm bụng mình. Chu Tử Du lập tức xuất hiện trước mặt cô, một thân ngồi xuống đỡ hắn lên, mắt trừng nhìn cô:" Du Trịnh Nghiên, tôi không ngờ chị lại quá đáng một các vô cớ như vậy!"
"Cái gì mà vô cớ? Cô xem hắn giở trò đồi truỵ với bạn gái tôi, từ bên ngoài lái moto đã thấy hắn quay đi còn sờ đùi Chí Hiếu." Du Trịnh Nghiên chính là đã tức giận, ôm lấy eo Phác Chí Hiếu rồi tiến vào trong, còn nàng cũng bất ngờ không kém các cô nàng kia, ngước lên nhỏ giọng:" A Nghiên, mau vào trong thôi, chị đừng tức giận. Ở đây là Vương Quốc Anh, người ở nơi đây không thích bạo lực."
Du Trịnh Nghiên ôn nhu nhìn bạn gái mình: "Được được, chúng ta lên lấy chìa khoá phòng nào." Nói xong nắm lấy bàn tay ấm áp của Phác Chí Hiếu mà đi vào trong khách sạn, nhân viên ở đây vừa mở cổng kính to lớn vừa cúi người: "Kính chào quý khách." Hai người cũng mỉm cười chào lại, tiếp tục hướng đến quầy tiếp tân tiếp chuyện ký giấy, xong rồi liền nhận chìa khoá hạng MMH-467.
*Ở đây mọi tiếng nói ở Vương Quốc Anh đều được dịch sang tiếng Việt - Hán.
Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đều bỡ ngỡ trước sự tức giận mà các nàng chưa từng thấy ở cô, Du Trịnh Nghiên lúc trước rụt rè,quát một cái đã muốn khóc. Còn lần này tức giận với các nàng, lại ôn nhu với người con gái kia, làm các nàng không khỏi thấy có chút chua chát trong lòng. Điền Lôi được các nàng đỡ lên cũng đi theo đoàn người trường TW vào trong, tức giận muốn hộc máu, căm ghét nhìn bóng dáng cao to của Du Trịnh Nghiên cùng Phác Chí Hiếu đang đứng ở quầy tiếp tân, cũng nhan chóng bình thản không để mất đi hình tượng ở nơi sang trọng này.
"Nghiên à, tớ không làm chuyện đồi truỵ như vậy. Cậu hãy tin.."
"Được rồi Điền Lôi, chuyện này xem như chưa xảy ra đi."
"Cảm ơn cậu, Nghiên."
Điền Lôi mặc dù tức giận vẫn phải hạ mình trước Du Trịnh Nghiên, còn cô vẫn bóng dáng lạnh lẽo, nhưng lại có phát ra tia ôn nhu ấm áp khi nhìn Phác Chí Hiếu. Sau khi các cô nhận được chìa khoá phòng là MMH-467, còn bên đoàn người Điền Lôi là từ MMH-413 trở lên đến gần tầng với các cô. Phác Chí Hiếu kéo tay Du Trịnh Nghiên đi vào thang máy, Du Trịnh Nghiên đeo balo, phía sau còn có hai cái vali đa năng tự động chạy theo cô. Cửa còn chưa đóng đã bị cánh tay khác ngăn lại.
"Trịnh Nghiên, thật trùng hợp."
Có phải hay không cô với tên này là trời sinh đã ghét, đi đến đâu cũng có sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điền Lôi tay trái nắm tay Danh Tỉnh Nam, tay phải nắm tay Thấu Kỳ Sa Hạ, phía sau là Bình Tỉnh Đào, Lâm Nhã Nghiên, Chu Tử đi vào sau. Còn hành lý vì quá nhiều nên Điền Lôi để nhân viên đem lên chuyến sau. Bầu không khí tưởng chừng sẽ vui vẻ khi chỉ có cô và Phác Chí Hiếu, nhưng đến khi 6 người cùng vào lại im lặng đến bạt bẽo. Du Trịnh Nghiên chú ý, cô đang đứng kế bên Phác Chí Hiếu còn là đứng ngay trung tâm, phía sau là Điền Lôi đang dời mắt nhìn xuống đùi của nàng. Cô trong tức khắc đã cởi áo sơ mi bên ngoài khoác lên cho Phác Chí Hiếu, thuận tay kéo nàng ôm vào lòng, dùng thân thể cao to che chắn, để tên kia không có cửa nhìn.
Phía sau truyền đến tiếng cười vui vẻ, nhìn qua gương trong thang máy mới thấy Điền lôi đang chọc cười các nàng. Tâm đột nhiên thắt lại, sau đó ủ rũ gác cằm lên đỉnh đầu Phác Chí Hiếu cọ cọ như làm nũng, làm nàng bật cười khúc khích. Bọn họ ở phía sau bóng lưng thẳng tấp to lớn của cô đương nhiên nhìn thấy qua gương, Du Trịnh Nghiên là đang làm nũng với bạn gái mình, còn Phác Chí Hiếu luôn miệng cười. Các nàng không khỏi thốt trong lòng:" A Nghiên.. đáng yêu quá."
'Ting'
Thang máy mở cửa, Du Trịnh Nghiên một tay nắm lấy tay Phác Chí Hiếu, vai đeo balo, tay kia kéo một cái vali của nàng, còn vali của cô thì đang tự động chạy theo sau. Điền Lôi vẫn đi theo sau, cô chợt nhận ra, phòng của hắn là MMH-466, còn cô là MMH-467. Cô mở cửa kéo Phác Chí Hiếu vào phòng rồi đóng cửa lại, sau đó thoả mãn nằm phịch xuống sofa.
"Này này, chị mau đi tắm đi, người toàn mồ hôi. Một lát còn lên tầng 9 dùng bữa tối đó."
Phác Chí Hiếu lôi kéo Du Trịnh Nghiên vứt cô vào phòng tắm, làm cô dở khóc dở cười, đứng dậy cầm lấy chiếc áo len cao cổ màu đen cùng chiếc quần tây sọc xám đen:" Vâng, thưa lão bà đại nhân." Nói xong liền cấp tốc cọ rửa thân thể, Phác Chí Hiếu nói không thích mùi mồ hôi, còn rất thích mùi sữa tắm Yves Rocher Organic Vanilla Shower Gel của Pháp. Sản phẩm là gel tắm chiết xuất từ vani với cho hương thơm ngọt ngào, quyến rũ, giàu bọt kem mịn màng, sẽ làm sạch da nhẹ nhàng và lưu lại hương thơm bền lâu, quyến rũ, mang đến phút giây thư giãn hạnh phúc, sữa tắm Yves Rocher Organic Vanilla không có hạt, nhưng vẫn mang lại khả năng làm sạch hiệu quả. Những bọt kem mịn màng lướt nhẹ trên da, lấy đi những bụi ẩn, bã nhờn, giúp da sạch mịn, căng bóng. Cho nên Du Trịnh Nghiên đã đặt hẳn 1 thùng để cô và Phác Chí Hiếu sử dụng thoải mái.
Một lúc sau, Du Trịnh Nghiên liền bước ra với dáng vẻ một nam thần lạnh lẽo, quyến rũ có, ma mị có, bad boy cũng có, vì ngực Du Trịnh Nghiên như bức tường cho nên nhìn vào cũng phải bật thốt:" Ôi, nam thần của lòng em." Phác Chí Hiếu tự ngẫm, đây là áo len cao cổ cùng quần tây sọc xám đen này do chính tay nàng lựa chọn, quả thực rất hợp với cô. Ô, nhìn thôi đã thấy bụng phồng to.
*Bụng phồng to: Ngụ ý muốn mang trong bụng giọt máu của người kia.
Du Trịnh Nghiên liền đeo lên một sợi dây chuyền hình một nửa trái tim, còn Phác Chí Hiếu cũng giống cô, dây chuyện và mặt dây đều là một nửa trái tim, còn có công dụng đặc biệt khi hai người đứng cạnh nhau nó sẽ tự hít lấy mặt dây chuyền, tạo thành một trái tim màu vàng lấp lánh hoàn hảo. Về phía Phác Chí Hiếu chọn cho mình một chiếc đầm xoè ngắn đến đùi màu đen, phần áo trên là áo xuyên thấu viền ren màu đen, phía trước thắt nơ dây, vừa vận vào đã tôn lên làn da trắng mịn, body tỷ lệ chuẩn đều hiện rõ trước mắt, chỉ có thể thốt lên từ 'Hoàn Hảo'.
Du Trịnh Nghiên đứng dậy, ngồi xổm xuống giúp nàng mang giày cao gót vào, xong rồi cô liền lấy đôi giày da mang thương hiệu GUCCI mang vào đôi chân gầy gò của mình, đứng dậy phủi áo, với tay lấy áo khoác vest màu đen khoác lên người, cô không xỏ tay vào ống tay áo, chỉ khoác hờ lên người, để chiếc áo khoác vest không rơi xuống cô đã chọn một cái có sợi dây xích loã nhỏ màu vàng được móc ở cổ áo, khoác lên rồi gài lại, chắc chắn sẽ không rơi. Chỉnh lại tóc cho Phác Chí Hiệu sau đó trở thành một đôi đồng nam ngọc nữ bước ra cửa.
Lại một lần nữa trùng hợp, phòng của Điền Lôi cùng mở cửa, đêm nay hắn vận một bộ vest hàng thương hiệu cao cấp, giày da bóng loáng, tóc được chải chuốt gọn gàng vuốt ra sau, kế bên là Ngũ Đại Mỹ Nhân, đều diện cho mình mỗi người một chiếc đầm váy khác nhau, mẫu mã đều được thiết kế hợp với các nàng, quả thực nói đều là tiên nữ đi. Du Trịnh Nghiên một cái cũng không thèm nhìn đến, để Phác Chí Hiếu khoác tay mình đi vào thang máy, bọn họ cũng đi theo vào sau.
"Trịnh Nghiên."
Điền Lôi vào thang máy sau cùng các cô bạn gái mình, kêu lên một tiếng gọi người phía sau. Nhưng người kia không mảy may để ý đến, liếc mắt sắc lẽm nhìn hắn, tiếp tục đứng chờ lên tầng 9.
Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đều dán ánh mắt lên người cô, trên má các nàng đều xuất hiện tầng màng phiếm hồng thẹn. Du Trịnh Nghiên đêm nay phải nói là cực phẩm, mái tóc được chủ nhân nó để thành hai mái uốn xoăn, còn lém tém ướt át làm cho cô thêm vài phần quyến rũ bí ẩn, ánh mắt lạnh lẽo kèm theo ôn nhu như nước ấm khi nhìn Phác Chí Hiếu.
'Ting'
Thang máy vừa mở cửa, Du Trịnh Nghiên tiêu sái nắm lấy tay Phác Chí Hiếu, giống như nam thần tổng tài băng lãnh cất tiếng, ôn nhu nhìn nàng:" Hôm nay nữ nhân của tôi thật đẹp."
"Đồ dẻo miệng, chị mà dám liếc mắt trêu hoa ghẹo nguyệt với nữ nhân khác sẽ biết tay em!"
"Rồi rồi, nữ nhân của tôi đẹp mà hung dữ quá."
Du Trịnh Nghiên bật cười nhìn Phác Chí Hiếu, sau đó cùng nàng tìm một bàn ăn, không chú ý đến đám người phía sau đang tức giận:" Du Trịnh Nghiên, bọn em thật ghen tỵ đấy."
Vừa vào phòng ăn đã là tâm điểm chú ý của mọi người, các du khách ở đây đều dán ánh mắt của mình nhìn Du Trịnh Nghiên và Phác Chí Hiếu, một bên là nam nhân hảo soái băng, một bên là tiên nữ hồng ngọc, quả thực đẹp đôi. Phác Chí Hiếu lôi kéo cái tên lười nhác bên cạnh ngồi xuống bàn ăn, ngồi đâu không ngồi, lại ngồi trúng bàn của Điền Lôi. Phác Chí Hiếu kìm nén, nhắm mắt tĩnh tâm để không cầm lấy cái chổi của nhân viên đang quét dọn giấy lâu đập cái tên Điền Lôi kia một trận.
Các phòng ăn đều là bàn hình chữ nhật, mỗi bàn có thể ngồi đến 10 người, bộ bàn ghế ăn uống đều làm bằng gỗ quý lịch thiệp, mùi hương dịu của chanh tươi toát lên từ mỗi phía, Du Trịnh Nghiên cùng Phác Chí Hiếu ngồi cạnh nhau, bên đối diện là Điền Lôi, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đang chăm chú nhìn cô.
"Tiểu Hiếu, menu này, em gọi món đi. Đói quá a.~" Du Trịnh nghiên cầm thực đơn đưa cho Phác Chí Hiếu chọn món.
Phác Chí Hiếu nhìn thực đơn rồi thuật lại với phục vụ bên cạnh đang chăm chú ghi chép:"Cho chúng tôi một Vịt hầm nấm, Fish and Chips, Beefsteak 8 phần chín, Salad rau củ,Bánh ngọt Trifle, Pudding Yorkshire." Nói xong liền đưa phục vụ thực đơn.
Phục vụ kia liền đưa thực đơn cho Điền Lôi, hắn không phải như Du Trịnh Nghiên để bạn gái mình gọi món, mà tự gọi những món mình thấy vừa mắt" Cho tôi 6 phần Bít tết 7 phần chín, Hàu nướng trứng cá tầm, Salad rau củ, Nấm Matsutake nướng chanh,.. " Điền Lôi gọi rất nhiều món, đợi đến rất lâu sau đồ ăn của bàn bọn họ mới đem lên. Một bên của Du Trịnh Nghiên và Phác Chí Hiếu, một bên của Điền Lôi, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du.
Du Trịnh Nghiên giàng lấy dĩa Beefsteak của Phác Chí Hiếu, từ tốn dùng dao nĩa thái từng viên hình vuông nhỏ, thái xong nhẹ nhàng đặt về phía nàng để nàng dùng, sau đó mới bắt đầu dùng của mình. Điền Lôi cư nhiên không chú ý đến, để các nàng tự thái ăn, còn hắn ăn hết món này đến món khác, áo đã lấm lem bẩn. Chu Tử Du nhìn cô quan tâm đến nữ nhân kia, có chút ganh tỵ:" Trịnh Nghiên, em có thể thử món của chị không?"
Cô nghe Chu Tử Du đang hỏi mình liền dừng động tác, ngước lên nhìn nàng, múc một chén vịt hầm đưa cho nàng:" Ừ." Chu Tử Du mỉm cười vui vẻ nhận lấy chén vịt hầm.
Đột nhiên Du Trịnh Nghiên có cảm giác chân mình có cái gì đó chạm vào, mới hạ người nhìn xuống, là chân của Chu Tử Du đang cọ sát bàn chân cô. Cô lại lập tức thu ngồi cách xa một chút, ăn xong cũng ngồi đợi Phác Chí Hiếu đang hết sức 'thục nữ' mà ăn uống.
"Tiểu Hiếu, em.. có thể nào ăn chậm lại một chút không.?"
#Effshion
|