[AllJeong - Twice] Ông Xã Của Lục Đại Mỹ Nhân
|
|
|
Chương 8: Người Thừa Kế.
Đợi sau khi Du Trịnh Nghiên tỉnh dậy, ông liền gọi cô lên phòng sách của mình, Du Hiển cũng đã bàn bạc với ngũ huynh đệ và vợ của mình, Du Trịnh Nghiên dù gì cũng đã tốt nghiệp, cho nên ông quyết định sẽ để cô vào Du Thị cai quản thay ông, ông cũng đã trạc tuổi, nên để sự nghiệp này lại cho đứa con trưởng nhất của mình.
Du Trịnh Nghiên được Cảnh Bạch mẹ mình khuyên nhủ, cho nên ngày hôm sau sẽ bắt đầu đến thực tập công ty trước, sau đó để Du Hiển sắp xếp chức vụ cho mình. Du Hiển đương nhiên đồng ý, lập tức sai người chuẩn bị sẵn quần áo công sở cho cô chuẩn bị.
Du Hiển tán thành, gọi điện đến Ngũ huynh đệ của mình thông báo rằng Du Trịnh Nghiên đồng ý, bên đầu dây kia liền hô to chúc mừng ông. Lâm Tiếu, Bình Tỉnh Khương, Danh Thái, Thấu Kỳ Lương, Chu Bình Thúc lập tức sai người chuẩn bị gói quà xem như là quà mừng Du công tử bé nhỏ của hắn sắp cai quản Du Thị. Các ông đều là ở dưới trướng của Du Thị mà thành lập công ty, công ty của Lâm Tiếu là Quyền Thương, công ty của Bình Tỉnh Khương là Bình Tỉ, công ty của Danh Thái là Quách Nhân, công ty của Thấu Kỳ Lương là Hạch Kiệt, công ty của Chu Bình Thúc là Liễu Tử. Lâm Tiếu còn đặc biệt cho người cấp thẻ vàng cho Du Trịnh Nghiên để cô tiện đi lại, đó là danh thiếp có điền tên của các ông, sau đó là các mã danh chỉ dành riêng cho người được chu cấp, đến cả các cô con gái họ cũng chưa từng làm cho.
Ngày hôm sau, Du Trịnh Nghiên thức rất sớm, khoác lên mình một bộ quần áo thoải mái, quần Jeans đen ống rộng không ôm sát chân, có cảm giác thoải mái khi ngồi, đứng, chạy, nhảy, áo thun trắng và một cái áo khoác da bò màu đen dài đến tận đầu gối. Cô khẽ hôn lên đôi môi mọng của nàng tiên đang còn yên giấc trên giường, luyến tiếc hôn thêm một cái nữa mới chịu đi xuống sảnh chính.
"Cha, mẹ, chào buổi sáng."
"A Nghiên, đây, mẹ pha cho con một ly sữa, Tiểu Hiếu một ly." Cảnh Bạch kéo cô lại bàn ăn, chìa một ly sữa về phía cô:"Tiểu Hiếu còn đang ngủ sao? Vậy mẹ đem cất vào tủ lạnh, con bé dậy rồi hâm nóng lại uống."
Du Trịnh Nghiên uống hết ly sữa, cầm một miếng bánh mì vuông phết bơ, nhanh nhanh chạy ra phòng khách theo Du Hiển lên xe:" Mẹ, con đi đây." Nói xong liền một mạch leo lên xe chạy đi.
Cảnh Bạch ngồi ở sofa suy nghĩ, hôm nay nên nấu món gì cho Phác Chí Hiếu và Du Trịnh Nghiên bồi bổ sức khoẻ. Sau đó quyết định xách giỏ đi chợ, mua cá sườn heo về hầm với rau củ quả, canh kim chi nấm, miếng xào thập cẩm, liên tử dưỡng tâm canh.
*Liên Tử Dưỡng Tâm Canh: Gà hầm hạt sen và hạt sen nấu với các loại táo, rau củ lá sấy cô, chỉ lấy nước uống, rất bổ.
Du Trịnh Nghiên cùng Du Hiển đến trước cửa chính của Du Thị, hai người đàn ông vận vest đen, cao chừng đến 1m9, da ngăm đen, ở bên vành tai còn đeo tai nghe thông qua với các máy truyền âm từ xa, hai người kia liền mở cửa để Du Trịnh Nghiên và Du Hiển đi vào.
"Ông chủ, Du thiếu công tử."
Du Hiển gật đầu, ông đi trước chỉ dẫn cho Du Trịnh Nghiên, đầu tiên là đưa cô đến bộ phận hội đồng quản trị chào hỏi, tiếp theo là đưa cô đến các phòng làm việc sổ sách, điền bút, nơi nhập xuất khẩu, sản phẩm,.. Du Trịnh Nghiên rất nghiêm túc đi theo phía sau cha mình học hỏi, và công việc thực tập cho ngày đầu tiên chính thức bắt đầu.
. . .
Một tháng sau, Chủ Tịch Du Hiển của Du Thị chính thức tuyên bố, để người con trưởng của Du Gia là Du Trịnh Nghiên đảm nhiệm chức vị Tổng Giám Đốc của Du Thị, cũng là người thừa kế chiếc ghế Chủ Tịch của ông. Thực chất là Du Trịnh Nghiên đã yên vị ở ghế Tổng giám đốc, nhưng vì để chuẩn bị tinh thần tốt cho các mặt bên ngoài thị trường, cho nên cô nói với Du Hiển cha mình dời đến nay mới thông báo. Chỉ sau 1 tiếng tuyên bố, các nhà đài báo liền đưa tin này lên các trang mạng, còn in ra mặt báo. Chủ đều hôm nay:" Du Thị tiếp nối người thừa kế, Du thiếu công tử Du Trịnh Nghiên được đảm chức Tổng Giám Đốc và cũng là người sẽ đảm nhiệm ngồi trên ghế Chủ Tịch tương lai." Làm cả khu phố phồn hoa xầm xì xầm xì.
"Wow, chính người người thừa kế Du Gia sao? "
"Nhìn thật trưởng thành vừa hảo soái."
"Ã, Du thiếu công tử của lòng em.~"
Điền Hải vừa mở báo ra đọc đã bất ngờ, chuyền tờ báo sang cho vợ mình:" Bà xem, đây là thanh mai trúc mã của A Lôi nhà mình phải không.?
Lý Tâm Hân trố mắt, gật đầu liên tục:" Đúng, chính là người này, là bạn từ nhỏ của A Lôi nhà ta!"
"A Lôi nhà chúng ta có một người bạn tiền tỷ, haha, có thể nhờ cô ta giúp đỡ rồi."
Điền Hải đương nhiên vui mừng, Điền Lôi nhà ông chính là thanh mai trúc mã của Du Trịnh Nghiên, là người bạn tiền tỷ. Sau này ông có thể nhờ cô giúp đỡ trưởng bối như ông vài phần tiền để cho Điền Lôi gầy dựng sự nghiệp, sau để cô giúp con trai mình vào làm việc với Lâm Thuyết hoặc Du Thị làm việc là tốt rồi, nói đến ông bật cười ha hả. Lý Tâm Hân là vợ của Điền Hải, cũng vui mừng không kém khi con trai cả có người bạn vừa tai tiếng vừa có tiền trong tay.
"Cha, mẹ, có chuyện gì vui sao.?"
Điền Hải cùng Lý Tâm Hân ngước lên nhìn cô gái từ trong phòng bước ra, nhanh chóng gọi cô lại ngồi xuống bên cạnh, đưa tờ báo cho cô đọc:" Con gái, con xem, người này là Du Trịnh Nghiên, chính là thanh mai trúc mã của anh trai con."
Cô gái này tên là Điền Tâm Xuyến, là em gái ruột thịt của Điền Lôi, vừa nhắc đến Du Trịnh Nghiên là cô mắt sáng như bóng đèn, người trong ảnh chính là Du Trịnh Nghiên sao? Đúng là thật rồi, người được cho là công tử trưởng của Du Gia, nay đã cai quản đảm nhiệm chức Tổng Giám Đốc, về sau sẽ ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch - chiếc ghế quyền lực của Du Gia. Điền Tâm Xuyến từ lúc đi học đã nghe danh người này nổi tâm vang tiếng, gặp mặt càng có hy vọng, Điền Tâm Xuyến hai má phiếm hồng, cô đây mơ ước được Du Trịnh Nghiên chú ý đến, sau đó khiến cho Du Trịnh Nghiên mê mẩn cô và rước cô về làm phu nhân nhà Du Gia, cô có thể tiêu tiền của họ mãi về sau. Điền Tâm Xuyến lay lay tay cha mình.
"Cha, người này chính là tiền bối trong trường TW, chính là người trong mộng của con. Cha, có cách nào gả vào Du Gia không.?"
"Con nói như vậy, nếu để con gả vào Du Gia, sẽ được ăn sung mặc sướng, tiền tiêu không hết. Được, cha nhất định gả con đi!"
"Cha, con biết người rất thương con gái!"
Kết quả là Điền Tâm Xuyến ngồi bàn bạc tính chuyện với Điền Hải về chuyện gặp mặt Du Trịnh Nghiên, chính là kết luận thế này. Điền Lôi là bạn thanh mai trúc mã của Du Trịnh Nghiên từ lúc nhỏ, Điền Hải là trưởng bối có thể nhờ cô ta để Điền Lôi vào Du Thị làm việc, nếu không ngoài mong đợi là Du Trịnh Nghiên đưa hắn vào Du Thị làm việc bằng cửa sau. Cuối cùng là để Điền Tâm Xuyến theo Điền Lôi vào công ty mà Du Trịnh Nghiên cai quản, hàng ngày tìm cách cũng có thể khiến cô chết mê chết mệt Điền Tâm Xuyến. Vì Điền Tâm Xuyến biết rằng, Du Trịnh Nghiên thích con gái, cho nên cô đặc biệt như vậy, sẽ câu dẫn được Du Trịnh Nghiên.
Điền Hải cùng Lý Tâm Hân vỗ tay tán thưởng đứa con gái thông minh này, quyết định như vậy, sau này bọn họ cũng sẽ được hưởng.
#Effshion
|
Tiếp đi au. Hay lắm mình đời tối h
|
Chương 9: Tiếp Tục Chạm Mặt.
Hôm nay là ngày chủ nhật, Du Trịnh Nghiên không có lịch trình làm việc cho hôm nay nên rảnh rỗi cả ngày, cô quyết định đưa Phác Chí Hiếu đi chơi, vì Du Trịnh Nghiên vừa vào đảm nhiệm chức Tổng giám cho nên kiện sách, viết bản thảo trình duyệt rất nhiều, bận rộn sáng đến đêm. Phác Chí Hiếu thì đến làm Thư Ký riêng của cô, thực chất nàng chủ yếu đến công ty chỉ giúp cô pha cà phê, có thời gian không làm gì cũng ngồi chơi game. Hiển nhiên nhân viên trong công ty không ai trách, ngược lại còn xem đây là nữ thần trong lòng, nàng cùng Du Trịnh Nghiên thức sớm thức đêm, đến sổ ký cũng phụ giúp cô một tay, chỉ trừ khi không có việc gì làm, nàng mới nghỉ ngơi ngồi chơi game.
Du Trịnh Nghiên đích thân lái xe đưa nàng đến cửa hàng thời trang mà nàng yêu thích, Phác Chí Hiếu vui vẻ, vì được người kia đãi cho nên mua rất nhiều quần áo cho cô và nàng, giày, dép. Nàng nghĩ đến, 2 tháng nay Du Trịnh Nghiên đi làm chỉ có duy nhất 3 bộ vest công sở màu đen, cho nên nàng đi đi lại lại trước hãng vest nam cao cấp, cuối cùng lựa cho cô vài bộ vest có chi tiết hài hoà đơn giản nhưng tôn lên nét cuốn hút bí ẩn, vừa toát lên sự lạnh lẽo. Phác Chí Hiếu chọn lựa đều theo phong cách của Du Trịnh Nghiên, hai bên vành tai đều xỏ khuyên tai hai đầu màu bạc và vàng, không lố như những tấm dân chơi trên mạng ảnh. Mái tóc mới gần đây được cô nhuộm màu đỏ rượu, nhìn vào sẽ lầm tưởng đây là nam thần tượng mới nổi danh.
"A Nghiên, bộ này rất hợp với chị." "A Nghiên, cái áo này, chị xem nó rất hợp với chị."
"A Nghiên à, cái này cũng rất đẹp này."
Những cái Phác Chí Hiếu chọn, Du Trịnh Nghiên đều đem đi thanh toán, nàng còn dẫn cô đến quầy trang sức mua một cặp nhẫn đôi tình nhân. Phác Chí Hiếu cẩn thận tỉ mỉ lựa một đôi phong thuỷ cổ điển, nhân viên giới thiệu sơ qua, mẫu này vừa mới xuất hiện trên thị trường, một khi đeo vào chính là cặp đôi 'Thạch Nam Kim Nữ' bên nhau trọn vẹn. Phác Chí Hiếu cầm đôi nhẫn đưa cho nhân viên, bỗng dưng cánh tay khác chen vào giành lấy đôi nhẫn từ tay nàng.
"Ô, cái này là mẫu mới sao, rất hợp đó. Điền Lôi, em chọn cái này."
Người phụ nữ trang điểm loè loẹt, nước hoa nồng nặc đến bức hơi thở, ăn mặc chỗ che chỗ hở, cầm lấy hộp nhẫn đưa cho nhân viên, khoác tay người đàn ông bên cạnh.
"Được, thanh toán giúp chúng tôi."
Giọng nói quen thuộc, Du Trịnh Nghiên và Phác Chí Hiếu đương nhiên nhận ra, người đàn ông đứng bên cạnh là Điền Lôi. Nhưng bên cạnh lại là người phụ nữ xa lạ, không phải là năm cô tiểu thư kia sao?
"Này, cái này là tôi đến trước mà."
Nàng nhanh chóng giành hộp nhẫn, sau đó đưa cho nhân viên thanh toán, nhân viên kia rất hiểu ý, nhanh tay đóng gói rồi đưa cho Phác Chí Hiếu. Người phụ nữ kia bị giành thứ mình chú ý, mặt liền trở nên nhăn nhó xấu xí, giơ tay định giáng cho nàng một bạt tay:" Mày.."
Điền Lôi bên cạnh nhỏ giọng kéo ả ta:" Được rồi, đi thôi Liễu Thanh."
"Cô, làm cái gì.?"
Nghe đến giọng nói uy lãnh quen thuộc, Điền Lôi cùng Liễu Thanh đồng tình cùng nhau ngước lên, liền đổ mồ hôi hột.
Du Trịnh Nghiên đứng bên cạnh, ôn nhu nhìn Phác Chí Hiếu chọn nhẫn cho cô và nàng, có phải hay không ông trời thảy xuống một ả phụ nữ ăn mặc hở mông hở ngực, giành đồ còn lên giọng. Du Trịnh Nghiên dùng ánh mắt sắc lẽm, nheo lại nhìn xuống cô ả đang giơ tay động thủ. Liễu Thanh nhìn thấy trai đẹp, ăn mặc đồ hiệu, mắt liền sáng như bóng đèn, tỏ vẻ nũng nịu, quên đi cái tên Điền Lôi đứng bên cạnh.
"Anh xem, em đến trước cô ta mua cặp nhẫn này, cô ta lại giành của em."
Phác Chí Hiếu nghe câu này không thẹn mà muốn mắng cô ta một trận, Du Trịnh Nghiên đứng bên cạnh phì cười nhìn nàng, nhìn sang cô ả Liễu Thanh:"Phu nhân của tôi đến trước, còn chưa thanh toán cô đã giựt lấy của người ta, còn giở giọng cô ấy giành đồ của cô. Không thấy thẹn sao? Trên người ăn mặc hở hang, trang điểm loè loẹt, nước hoa nồng nặc, vừa khiến tôi kinh tởm vừa buồn nôn cô đấy."
Điền Lôi bên cạnh ngại ngùng tránh né, kéo tay cô ả muốn đi nơi khác, Du Trịnh Nghiên nhìn thấy, cau mày:"Ô, Điền Lôi, không còn tình tứ bên năm cô tiểu thư kia sao? Bây giờ cùng ả phụ nữ khác đi mua sắm, chán cơm nhà hàng thèm phở hàng rong à.?"
Đôi môi tái nhợt run lẩy bẩy của hắn mấp máy, rốt cuộc nuốt ngược vào cổ họng, người này là tình nhân lâu năm của hắn, hắn trốn các cô nàng kia bận việc đưa Liễu Thanh đi mua sắm, sau đó moi một ít tiền.
"Hừ, uổng công bà đây nghĩ ngươi sẽ thật lòng, ai ngờ ở bên ngoài lại có tình nhân. Thối tha, tra nam!"
Thừa lúc hắn còn ngây người, Phác Chí Hiếu tung cước, giơ chân đá mạnh vào chính giữa bộ phận trung tâm của hắn. Điền Lôi còn chưa kịp hoàn hồn, còn bị nàng đá cho hồn lìa khỏi xác, phách tán tứ nơi trên trời, Liễu Thanh bên cạnh vẫn còn đang đứng suy nghĩ. Cái gì năm cô nàng tiểu thư? Chẳng lẽ Điền Lôi còn có người phụ nữ khác. Nghĩ đến cô ả tức giận, lập tức giơ chân một cước mạnh vào bộ phận trung tam chính giữa hai chân hắn. Điền Lôi thực sự lưu thông không khí nổi nữa, ngã ra mà ngất đi.
"Đúng là tên đểu, hừ!"
Liễu Thanh phẩy tay, tức tối bỏ đi ra ngoài, Du Trịnh Nghiên nắm tay Phác Chí Hiếu đang cười nghiêng cười ngã bên cạnh, nhìn sang Điền Lôi, thiết nghĩ, đũng quần của hắn bắt đầu chảy máu rồi đi.
"Tiểu Hiếu, chúng ta đi."
"Được được, buồn cười chết em rồi."
Nàng quẹt nước mắt, vui vẻ như mùa xuân đến lon ton bước đi cùng Du Trịnh Nghiên. Túi quần bỗng dưng đổ chuông vang, cô cầm lấy ấn nút nghe.
"Alo, Quản gia Lưu."
'Du thiếu công tử, các lão gia mời cậu đến dùng bữa trưa, sau đó cùng các lão gia bàn chuyện.'
"Được, cháu sẽ đến."
Nói xong liền tắt máy, tiếp tục đi, Du Trịnh Nghiên mở cửa xe ghế phụ lái để Phác Chí Hiếu ngồi, đóng cửa rồi vòng qua phía bên kia ngồi vào ghế lái chính, khởi động xe phóng băng băng tên đường cao tốc.
"A Nghiên, lúc nãy ai gọi cho chị vậy?" Phác Chí Hiếu xé bọc bim bim, bỏ một miếng vào miệng vừa nhai vừa hỏi cô.
"Là quản gia Lưu, gọi chị đến gặp các trưởng bối lão gia dùng bữa trưa và bàn chuyện làm ăn. Chị đang suy nghĩ, không biết có nên đi hay không." Du Trịnh Nghiên mỉm cười, ngồi thẳng tấp lái xe.
"Hôm qua Kim Đa Hiền và Tôn Thái Anh có gọi cho em, muốn mời em đi SPA, xong đến quán bánh ngọt của hai em ấy đãi tiệc một ngày. Đến tối mới về, chị cũng nên đi đi."
"Vậy được, trước hết chị đưa em về nhà dùng bữa với mẹ, Đa Hiền và Thái Anh hôm qua có gọi đến, nói hôm nay sang nhà dùng bữa trưa cùng em và mẹ, dùng xong mới đưa em đi chơi."
"Oa, tốt quá rồi."
Lái xe đến cổng Du Gia, Du Trịnh Nghiên dìu nàng vào nhà, vừa vào đã có hai tiếng nói mừng rỡ:" Chí Hiếu, Trịnh Nghiên a~"
Tôn Thái Anh cùng Kim Đa Hiền chạy nhanh ra ngoài, chạy lòng vòng trước mặt Du Trịnh Nghiên, trầm trồ lên:" Chà, Trịnh Nghiên đúng thật là đẹp trai ra nha."
"Đúng đúng, đẹp như nam thần tượng vậy. Nhìn thôi bụng cũng đã muốn mang thai rồi."
Cô xoa đầu hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ ngố tinh nghịch này chính là người yêu của nhau, còn chính là bạn thân của bạn gái cô, Tôn Thái Anh và Kim Đa Hiền sinh sống trong môi trường khá giả không dính líu đến các tổ chức tiền tỷ. Cô quay sang đưa thẻ tín dụng cho Phác Chí Hiếu:" Cái này để em đi chơi có thể mua bất kỳ thứ gì." Lấy trong túi một thẻ tín dụng khác nhưng là màu vàng ánh kim, cô đưa cho hai đứa ngố trước mặt:" Cái này dành cho hai cậu, xem như là quà, ba người đi chơi vui vẻ. " "Mẹ à, mọi người dùng cơm trưa đi, con đến gặp các trưởng bối lão gia, đến tận tối mới về. Chị đi đây, tạm biệt."
Vây vẫy tay xong liền cầm hộp kẹo sâm được cất kỹ trong hộp gỗ, cô biết Lâm Tiếu, Bình Tỉnh Khương, Danh Thái, Thấu Kỳ lương, Chu Bình Thúc đều rất thích ăn kẹo sâm, cho nên mỗi tháng đến nhà chơi, Du Trịnh Nghiên luôn mua một hộp đến biếu các lão tử trưởng bối. Nhanh chóng lên xe rồi phóng đến căn biệt thự ở đường số 2, không tính là xe, chỉ mất 20 phút là đến nơi, cô vừa lái xe vừa suy nghĩ.
Cái tên Điền Lôi, rốt cuộc còn sức sống đến gặp Ngũ đại mỹ nhân hay không nữa.
#Effshion
|
Chương 10: Du Trịnh Nghiên Thật Ra Rất Trầm Đơn - Xảy Ra Mâu Thuẫn.
Lúc xe của Du Trịnh Nghiên đã đậu ở sân trước căn biệt thự đường số 2, nhận ra bên cạnh còn có một chiếc xe thể thao mới toanh, Du Trịnh Nghiên biết, chiếc xe này chính là Lâm Nhã Nghiên đại tiểu thư mua cho Điền Lôi. Cô không nghĩ đến, lúc sáng bị đá một cước như gió vào điểm trung tâm, thực tại vẫn còn sức lái xe đến đây sao, cô vừa mở cửa xe là hắn cũng mở cửa xe bước xuống, xem ra cũng là vừa mới đến thôi. Điền Lôi vận trên người một một chiếc áo thun xám, khoác trên người cái áo vest mờ mờ ảo ảo, phía dưới mặc quần tây đen, mang giày thương hiệu Brogue của Dacasa. Khác với Du Trịnh Nghiên chỉ mặc một cái áo thun trắng đóng thùng, khoác bên ngoài cái áo sơ mi phi bóng tay ngắn màu đen, xung quanh áo được vẽ hình hoa hồng trắng, hoa bỉ ngạn trắng, kết hợp với quần Skinny đen thoải mái, trên ngón út là nhẫn đôi của cô với Phác Chí Hiếu.
"Trịnh Nghiên, cậu cũng đến sao.?"
Du Trịnh Nghiên nhìn trên tay hắn là một hộp quà màu đen cùng 5 bó hoa hồng nhỏ, tai nghe câu hỏi cũng hắn, liền phớt lờ hắn mà cầm hộp gỗ chứa kẹo sâm, nhưng Điền Lôi nhanh chân bước lên đi trước cô, hắn đi trước cô đi sau. Quản gia Lưu đợi ở ngoài cửa, nhìn hai người đang đi vào mới mở cửa.
"Du thiếu công tử, Điền thiếu gia, mời lối này."
Nói xong liền chỉ dẫn Du Trịnh Nghiên và Điền Lôi đi vào trong đại sảnh, rất nhanh đã đến phòng khách. Lâm Tiếu, Bình Tỉnh Khương, Danh Thái, Thấu Kỳ Lương, Chu Bình Thái đang ngồi uống trà nhâm nhi, ghế đối diện chính là Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Thái, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đang ăn trái cây, ung dung thư giãn. Quản gia Lưu ho khan, lên tiếng trước.
"Các lão gia, Điền thiếu gia và Du thiếu công tử đã đến."
Vừa dứt câu, Điền Lôi đã đi lên phía trước, nở nụ cười rạng rỡ:"Cháu là Điền Lôi, là bạn trai của các em ấy. Đây là rượu Champagne, cháu từ Pháp trở về mua cho các ngài." Nói xong liền đặt hộp quà màu đen xuống bàn, thản nhiên ngồi cái ghế cuối cùng bên cạnh năm cô nàng kia. Danh Tỉnh Nam vui mừng, ôm lấy cánh tay hắn:" A Lôi, anh đến rồi." Các cô nàng bên cạnh cũng vui mừng không kém.
*Champagne: Rượu Sâm Banh - Sâm Panh.
Danh Thái nhìn hộp quà, sau đó gật đầu, trên gương mặt đều toét lên vẻ uy nghiêm lạnh lẽo:" Ta có nghe con gái của mình nói về cậu, xem ra rất giống."
Thấu Kỳ Lương cùng các đại huynh của mình hô to, môi liền nở nụ cười tươi rối khi nhìn thấy Du Trịnh Nghiên ôm hộp gỗ đứng ở cửa:" Du bối bối, cháu đến rồi, mau, mau đến đây ngồi."
Du Trịnh Nghiên cười nhẹ, cầm hộp quà đặt xuống bàn:"Đây là kẹo sâm, cháu mua cho các lão gia tử dùng mỗi khi chán miệng."
"Hảo hảo, đúng là Du bối bối hiểu các lão già này. Haha."
Các ông ngó lơ Điền Lôi, vui vẻ xoa xoa Du Trịnh Nghiên, đứa bối bối nhỏ này, càng khiến các ông càng thương. Du Trịnh Nghiên nhìn bên cạnh đều không còn ghế trống, cho nên lấy một cái ghế gỗ bốn chân ngồi bên cạnh lão gia tử Lâm Tiếu.
Chu Bình Thúc nhìn sang Điền Lôi đang lườm nguýt Du Trịnh Nghiên, cho nên cau mày:" Chúng ta nhớ chỉ mời Du bối bối đến dùng cơm trưa, đâu nhớ có mời cậu Điền đến.?"
"Là con mời anh ấy đến, A Lôi là bạn trai con, cũng là chồng tương lai của chúng con, người đừng có khó chịu anh ấy."
Thấu Kỳ Sa Hạ thẳng thắn, các nàng nói sẽ gả cho Điền Lôi, nhất quyết là nhất quyết, Điền Lôi tỏ ra vô cùng tại thượng:"Bác trai, con hứa sẽ chăm sóc các em ấy chu đáo mà. Nên cháu mong các bác gả các em ấy cho cháu."
Du Trịnh Nghiên ngồi yên một chỗ, chỉ ngồi bóc kẹo ăn, Điền Lôi nhìn thấy đương nhiên khó chịu:" Này, đây là nơi để cậu thoải mái tự nhiên đến thế à.? Đúng là không biết phép tắc."
Nhìn các lão gia tử bên cạnh đang nổi gân xanh trên trán, cho nên cô gõ nhẹ tay lên bàn:" Lão gia tử, bữa trưa có món gì vậy.?"
"Cháu đói rồi sao? Hảo, Quản gia Lưu, dọn bàn ăn lên đi."
Cô đợi các lão gia tử đi vào phòng ăn trước, trong phòng khách chỉ còn lại bảy người, Du Trịnh Nghiên đứng dậy phủi áo, cô phải đến phòng ăn dùng bữa để tránh cái bầu không khí không trong lành này. Chu Tử Du cùng các chị và Điền Lôi đi song song với nhau, nhìn bóng lưng cô đơn trầm lặng của cô đột nhiên hạ mí mắt, không khỏi suy nghĩ nhiều điều, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ ở phía sau cách Du Trịnh Nghiên 40cm, đương nhiên là nhìn thấy bóng dáng hẻo quánh đến đáng sợ của cô.
. . .
Trong phòng ăn đều vang lên tiếng chén đũa gắp đồ ăn, phòng ăn rất sang trọng, bàn ghế đều được nhập khẩu từ nước Anh, cái bàn gỗ tân cổ điển dài hơn 5 mét, 15 người vẫn còn dư chỗ ngồi. Lâm Tiếu ngồi ghế đầu bàn, bên tay trái là Bình Tỉnh Khương, Danh Thái, Thấu Kỳ Lương, Chu Bình Thúc, còn bên phải ông là Du Trịnh Nghiên, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du, còn Điền Lôi ngồi chính giữa năm cô nàng. Các lão gia tử luôn không ngừng hỏi Du Trịnh Nghiên về các vấn đề công việc, hư nhiên không màng để ý đến Điền Lôi đang đen mặt u ám. Cô vừa nhai miếng cà chua, thuận miệng trả lời.
Điền Lôi gắp một miếng cá hấp nhánh hoa sen, nhìn trong rất ngon miệng vào bát mỗi người, chỉ trừ Du Trịnh Nghiên là không gắp thôi.
"Các lão gia tử, đây, ăn một miếng cá hấp."
"Ừ, cảm ơn cậu."
Bình Tỉnh Khương gắp một miếng gà nướng chanh và đậu que xào vào bát cơm của Du Trịnh Nghiên:" A Nghiên, đừng mãi ăn cơm trắng, đây, ăn một miếng gà đi."
Cuối cùng là Bình Tỉnh Đào phẫn nộ, đập bàn đứng dậy chỉ vào Du Trịnh Nghiên, nàng là vì oan ức thay cho Điền Lôi, bạn trai nàng gắp cho các lão gia tử đồ ăn, nhưng các lão gia tử chỉ quan tâm đến Du Trịnh Nghiên ngó lơ bạn trai nàng, đương nhiên tức giận.
"Cha, Điền Lôi là chồng tương lai của chúng con, sao người chỉ tốt với cô ta mà không thèm để ý đến anh ấy chứ? Điền Lôi vừa là nam nhân hiếu thuận lại tốt tính, chính là người đàn ông lý tưởng của trần gian. Còn Du Trịnh Nghiên chính là kẻ giết người, cô ta luôn muốn hại chết gia đình A Lôi!"
"Đúng đấy, cha, các người không công bằng!" Thấu Kỳ Sa Hạ cũng như vậy, tức giận ra mặt.
"Đuọc rồi, anh không sao mà, đừng nổi giận. Các lão gia sẽ không vui." Điền Lôi một bên khuyên các nàng bình tỉnh, một bên lại vui như nở hoa trong bụng.
Du Trịnh Nghiên không phải bị điếc, từng chữ từng câu đều lọt vào tai, nhưng cô vẫn an yên thản nhiên nhai cơm, thực chất mắt đã nổi lên tia buồn bã đau lòng. Cô từ khi nào đã là kẻ giết người trong mắt các nàng rồi? Bỗng dưng tự cười khinh mình một cái.
"Đủ rồi, các con mau im miệng. Không được nói như vậy, nếu không phải lúc trước Du Gia giúp chúng ta thì các con sẽ không có như ngày hôm nay. Một câu cảm ơn chúng ta còn chưa thẳng thắn nói, các con lại hồ đồ như vậy chỉ vì đứa con trai này!" Danh Thái nhíu chặt mày.
Danh Tỉnh Nam, Lâm Nhã Nghiên, Chu Tử Du cũng không kém, một mực bên vực đòi lại công bằng cho Điền Lôi. Danh Tỉnh Nam giọng nói rất nhỏ, cũng vì không ngăn nổi sự tức giận mà lớn tiếng:"Cha! Điền Lôi chính là con rể tương lai của cha, tại sao cha lại đối xử với anh ấy như vậy?"
"Con im miệng!"
"Cơm sắp nguội hết rồi, ăn xong rồi nói tiếp."
Du Trịnh Nghiên gắp một miếng lá sen hấp bỏ vào bát của mình, cười khổ. Các người phòng ăn nghe thấy, nghe theo cô bình tĩnh ngồi ăn, nhưng các ông không nỡ để một mình cô chịu uất ức như vậy, tâm quyết không thể gả các cô con gái cảu mình cho một tên không đáng tin cậy.
Lúc dùng xong bữa trưa, Du Trịnh Nghiên nói muốn tự mình rửa bát, các lão gia tử cùng người hầu cũng không muốn ngăn cản, đây là việc cô thích, cho nên bọn họ ngăn cản cũng không dễ dàng. Chỉ còn một mình Du Trịnh Nghiên trong phòng bếp để rửa chén, bóng dáng thẳng tấp, chăm chú rửa sạch từng cái bát.
"Ồ, cậu xuống để rửa bát để gây ấn tượng sao Trịnh Nghiên.?"
Điền Lôi từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, nhếch mép khinh bỉ nhìn cô:"Cũng phải, bàn tay thô của cậu cũng rất thích hợp để rửa chén. Không như bàn tay của tôi, da dẻ cũng rất tốt."
Trong lòng Du Trịnh Nghiên cảm giác muốn trào thức ăn ra ngoài, ôi trời, cái thể loại nói chuyện gì đây. Cô rửa xong cái bát cuối cùng, đem để lên tủ sấy khô chén bát đũa muống, lau tay nhìn sang hắn.
"Hửm? Thế nào, không được rửa bát nên đến đây gây sự sao? Thật tình mà nói, bàn tay thô có thể dưỡng thành mềm mại, da ngăm đen cũng có thể dưỡng thành trắng. Nhưng con người cậu, dù có dùng axit cũng không thể cọ rửa nổi sự dơ bẩn này. "
"Mày..!"
'Cộc cạch.. '
Điền Lôi nổi máu nóng, nhưng nghe đến tiếng bước chân ở ngoài đang dần đến gần, cho nên quơ đại cây dao bén bên cạnh, tiến đến tức giận ghim lưỡi dao vào bụng trái của cô, đến khi máu dần loang khắp áo cô hắn liền rút con dao ra, lấy tay ấn mạnh vào bụng cô để máu chảy xuống lòng bàn tay hắn. Điền Lôi lập tức bôi đến thấm ướt áo mình rồi cài cút áo phi bóng màu đen để che đi chiếc áo thun trắng thấm máu của cô, tiếp theo hắn cầm cây dao cắt một đường trên áo mình để làm dấu vết. Điền Lôi nhanh chóng ngã xuống đất kêu rên.
"A..A..!"
Còn Du Trịnh Nghiên bị tấn công bất ngờ, còn chưa nghĩ đến thì bụng đã truyền đến cơn đau nhói thấu xương thịt. Cô nhìn xuống bụng trái của mình đang bị tay Điền Lôi cầm dao ghim vào, cảm giác mũi dao đang chạm đến đường ruột của cô vậy. Nhất thời chống tay xuống bàn tìm chỗ dựa.
'Cạch'
"A Lôi.."
Năm cô nàng kia ở trong phòng ngủ không ngừng suy nghĩ, quyết định đi xuống phòng bếp tìm Điền Lôi, nhưng vừa vào đã thấy cảnh tượng, Điền Lôi nằm dưới đất ôm bụng đầy máu, bên cạnh còn có con dao thái đồ ăn. Du Trịnh Nghiên đứng dựa vào cạnh bàn, quay lưng đi chỗ khác. Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du cứ nghĩ Du Trịnh Nghiên đã dùng dao tổn thương Điền Lôi, mắt liền nổi đóm đỏ, nghiến răng tức giận mà không nghĩ đến, Du Trịnh Nghiên tay trái che đi miệng vết thương dưới bụng trái của mình, không ngừng hít thở lấy không khí.
"Du Trịnh Nghiên! Cô hại em gái A Lôi chưa đủ, còn muốn hại cả anh ấy sao?"
"Chúng tôi lầm tưởng về cô rồi, cô, đúng là kẻ sát nhân hại người!"
"Quản gia Lưu! Quản gia Lưu! Mau gọi xe cứu thương!"
Các cô không chú ý đến Du Trịnh Nghiên chính là người bị đâm, mà chỉ lo lắng cho Điền Lôi đang giả vờ gượng ngồi dậy:" Anh.. anh không sao, anh lúc nãy chỉ muốn giúp cậu ấy rửa bát, không ngờ cậu ấy tức giận vô cớ, dùng dao đâm vào bụng của anh. Ah!"
Quản gia Lưu rất nhanh chóng đã có mặt, bất ngờ với cảnh tượng hiện tại, nhanh chóng bấm số gọi xe cứu thương đến. Lâm Tiếu, Bình Tỉnh Khương, Danh Thái, Thấu Kỳ Lương, Chu Bình Thúc lập tức có mặt ở phòng bếp.
"Có chuyện gì.?"
Chu Tử Du lập tức lên tiếng:" Cha, Điền Lôi chỉ muốn giúp Du Trịnh Nghiên rửa bát, ai ngờ cô ta bất ngôn động thủ, cầm dao đâm A Lôi."
Rất nhanh sau đó xe cứu thương đã có mặt ở căn biệt thự đường số 2, bọn họ mang cáng đến nâng Điền Lôi ra xe, đến cả năm cô nàng kia lo lắng lập tức chạy theo. Du Trịnh Nghiên không còn chống nổi, đôi môi đã dần tái nhợt.
'Rầm'
Cô liền ngã xuống sàn, Quản gia Lưu bất ngờ đỡ cô ngồi dậy, phát hiện bụng của cô có máu, cho nên mạnh tay xé toạt cái áo sơ mi phi bóng của cô, tiếp theo vén áo thun của cô lên một góc, Quản gia Lưu lấp bấp, hô to:" Không xong rồi! Mau gọi bác sĩ đi, Du thiếu công tử bị đả thương!"
Các lão gia tử nhanh đi lại chỗ cô, nhìn xuống vết thương ngay bụng trái của cô liền tức giận:" Gọi bác sĩ Tần đến, trong 2 phút phải có mặt ngay tại đây!"
Lâm Tiếu, Thấu Kỳ Lương một tay dìu cô lên, còn Bình Tỉnh Khương, Danh Thái, Chu Bình Thúc lấy khăn cầm máu cho cô:" A Nghiên, cháu ráng một chút."
"Các lão tử.. cháu.. cháu không sao."
Du Trịnh Nghiên cảm thấy phía dưới bụng trái đang rất đau, mắt cũng không mở nổi, cho nên vừa dứt câu, đã ngất trên lưng Quản gia Lưu. Các lão gia tử sót ruột, nổi trận lôi đình nhìn Du Trịnh Nghiên ngất đi. Hét to đến cỡ nào mắt vẫn cứ nhắm.
"Này, A Nghiên!"
"A Nghiên, cháu cố chịu một chút."
"Các người đứng đó làm gì? Còn không mau tìm cách, A Nghiên mà có mệnh hệ gì, lão già này nhất định lấy mạng tên họ Điền kia!"
#Effshion
|