Chương 11: Cameras.
Sau vụ việc Điền Lôi đả thương Du Trịnh Nghiên, Quản gia Lưu cùng các lão gia dìu Du Trịnh Nghiên vào phòng trị bệnh riêng, bên trong còn có bác sĩ Tần và hai cô y tá. Các ông ở bên ngoài sôi ra chín thịt đợi, kết quả là đến hơn 7 giờ tối bác sĩ Tần mới ra ngoài. Lâm Tiếu hỏi bác sĩ Tần trước, các ông đang rất nóng ruột.
"Bác sĩ Tần, Trịnh Nghiên thế nào rồi.?"
"Các lão gia tử yên tâm, tôi đoán đây là bị dao đâm, mũi dao có ghim rát sâu vào bụng cậu ấy cho nên mất nhiều máu khiến cậu ấy lâm vào hôn mê. Nghỉ ngơi vài ngày, nếu không ổn lập tức đến bệnh viện kiểm tra."
Các lão gia tử cau mày:" Bị dao đâm?"
Bác sĩ Tần gật đầu:" Thậm chí miệng vết thương dài đến 8cm, Du thiếu công tử ở bên trong ngủ rồi, một lát tỉnh thì nấu cháo cho cậu ấy ăn. Tôi về trước, tạm biệt các lão gia tử." Nói xong liền cúi người, tiến ra ngoài cửa đi về.
Các lão gia tử không ngừng đi qua đi lại trước cửa phòng, lúc trưa Chu Tử Du nói rằng Du Trịnh Nghiên bối bối của bọn họ dùng dao cố tình đâm Điền Lôi, sau đó bác sĩ Tần khám cho Du Trịnh Nghiên, nói miệng vết thương chính là dao đâm. Bình Tỉnh Khương lập luận, quay sang hỏi Quản gia Lưu.
"Lúc trưa có chuyện gì? Tại sao Du bối bối lại bị thương.?"
"Lúc trước là Du thiếu công tử tự mình muốn rửa chén, Điền thiếu gia cũng vào sau, sau đó các tiểu thư đi vào mới hét gọi tôi vào gọi cứu thương. Điền thiếu gia trên bụng dính rất nhiều máu, còn bị rách một đường, còn Du thiếu công tử bị đả thương vế sau." Quản gia Lưu thành thật, ông lúc đó cũng không biết ai đả thương ai.
"Trong phòng bếp có gắn cameras, quản gia Lưu, mau mở lên xem."
Quản gia Lưu nghe theo, đi lấy cái laptop màu đen đặt lên bàn, khỏi động máy bắt đầu mở màn hình kết nối đến cameras, rất nhanh sự việc lúc trưa đã hiện ra. Xem xong các lão gia tử đều đập bàn, trên màn hình chính là Điền Lôi một tay cầm dao, một tay giữ vai Du Trịnh Nghiên sau đó trực tiếp ghim dao vào bụng cậu.
Chuyện này rất nhanh đã đến tai Du Hiển, Cảnh Bạch, Phác Chí Hiếu. Phác Chí Hiếu mắt đã phủ một tầng sương mỏng, Du Trịnh Nghiên của cô phải chịu oan, bản thân là người bị thương lại bị tên thối tha kia dựng chuyện. Du Hiển cắn răng, nhất định ông phải đòi lại công bằng cho bảo bối kim cương của hắn.
"Quản gia Trịnh, lập tức đến phòng của ta."
Sau đó quay lưng bỏ lên phòng làm việc, Quản gia Trịnh sau 2 phút liền có mặt ở trong phòng, ngồi xuống ghế đối diện Du Hiển.
"Quản gia Trịnh, tôi nhờ ông, đây là USB, bên trong toàn bộ là những tấm ảnh, clip Điền Lôi đi du lịch với tình nhân. Còn có clip hắn ân ái với người con gái khác."
"Ông chủ, tôi đã rõ, ý của ngài là đăng tin đồn này lên các trang mạng, để mọi người biết bộ mặt thật của hắn."
"Tốt."
. . .
Du Trịnh Nghiên cũng đã tỉnh hẳn, điều này làm các lão gia tử vui mừng, cho người nấu cháo đem lên bón cho cô ăn. Cô phì cười, kéo áo lên nhìn vùng bụng bị quấn băng chật kín, nhìn sang các lão gia tử, ăn xong liền phải vịnh vai quản gia Lưu đứng dậy.
"Con phải về nhà rồi, các lão gia tử. "
"Ai dô, A Nghiên à, vết thương còn chưa khỏi hẳn."
Các lão gia tử lập tức đi lại đỡ cậu xuống phòng khách, để cậu tránh mùi kim thuốc khó chịu trong phòng. Du Trịnh Nghiên cảm thấy bụng trái có chút đau rát.
"Lão gia tử, để quản gia Lưu đưa cháu về là được."
"Như vậy miệng vết thương của cháu.. "
"Các lão gia tử à."
"Được rồi được rồi, quản gia Lưu, mau đưa Du thiếu công tử về."
Nói gì thì nói, các ông vẫn muốn Du Trịnh Nghiên ở lại đây nghỉ dưỡng vài ngày rồi hẳn về.
Quản gia Lưu tuân thủ mệnh lệnh, cẩn thận cùng bảo tiêu bên cạnh dìu Du Trịnh Nghiên ra xe, quản gia đóng cửa xe khi cô đã an vị bên trong, ông tiến lên ghế lái ngồi, đóng cửa rồi khởi động xe phóng đến Du Gia. Du Trịnh Nghiên ở phía sau kéo rèm che xuống, để phía trước không nhìn ra phía sau được, cô lấy một cái áo thun mới mặc vào, cởi cái áo kia ra vứt đi.
'Két'
"Du thiếu công tử, xe đã vào gara, để tôi dìu cậu vào trong."
"Được rồi, chú có thể về rồi. Cháu tự vào được."
Quản gia Lưu nói cũng không thể lại cô, cho nên đành gọi taxi trở về, Du Trịnh Nghiên hít một ngụm không khí, sau đó bước vào đại sảnh, vừa vào đã thấy Phác Chí Hiếu mắt đỏ hoe, Du Hiển và Cảnh Bạch không ngừng rút khăn giấy cho nàng lau nước mắt.
"Con về rồi."
Cả ba ngạc nhiên ngước lên nhìn cô, Phác Chí Hiếu phóng như tên bay chạy lại ôm cô, khóc càng to tiếng:"Oa.. A Nghiên à.. hức.." Du Hiển và Cảnh Bạch nhìn cảnh tượng này, không ngừng ở phía sau trêu chọc cô và nàng, Phác Chí Hiếu vừa khóc vừa bĩu môi hờn trách, làm cho cô phì cười, cúi xuống bế nàng lên:" Tiểu Hiếu, chị nhớ em."
"A.. bỏ em xuống, chị đang bị thương!"
Phác Chí Hiếu đỏ mặt, ôm lấy cổ cô nhỏ giọng, Du Trịnh Nghiên bế cô lên phòng ngủ, cẩn thận khoá cửa rồi nằm xuống giường cùng nàng.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."
"Chị.. chị đáng ghét!"
Nói xong nàng liền đánh nhẹ lên bụng cô, không biết miệng vết thương ở phía bên trái, Du Trịnh Nghiên cau mày, 'Touch' lên một tiếng, làm cho Phác Chí Hiếu luống cuống tay chân, đưa tay xoa chỗ vừa đánh cô.
"Chị đau sao? Em xin lỗi, có đau lắm không?"
"Chị muốn ăn đậu của Tiểu Hiếu, nên em tình nguyện, nó liền hết đau. "
Cứ nghĩ cô sẽ thế nào, bây giờ bị thương mà vẫn còn đáng ghét như vậy. Nhưng Du Trịnh Nghiên đang bị thương, cho nên nàng muốn chiều cô, đưa tay cởi cúc áo sơ mi xuống, nàng vòng tay ra sau lưng 'Tạch' một cái chiếc áo bra của nàng liền rơi ra ngoài, đôi gò bông phập phồng nhanh chóng xuất hiện trước mặt Du Trịnh Nghiên.
"Đồ đáng ghét.."
Nói thì nói, mắng thì mắng, Phác Chí Hiếu ngồi trên đùi Du Trịnh Nghiên không ngừng mở miệng vừa rên rỉ vừa mắng nhiếc cô. Đêm hôm đó, Phác Chí Hiếu chủ động, để Du Trịnh Nghiên đè ra ăn đậu đến trời sáng.
"A Nghiên xấu xa, chị đừng cắn..!"
#Effshion
|