Chương 6: Du Trịnh Nghiên Vô Liêm Sỉ.
Du Trịnh Nghiên ôn nhã vén sợi tóc ra sau gáy Phác Chí Hiếu, đợi nàng ăn xong liền trầm giọng, thuận tay lấy khăn lau khoé môi còn dính thức ăn của nàng:" Tiểu Hiếu, bây giờ không còn sớm, em còn muốn đi đâu không?" Phác Chí Hiếu ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu: "A Nghiên, em ăn no rồi, chúng ta về phòng nhé.?"
Du Trịnh Nghiên gật đầu, chìa tay đỡ lấy Phác Chí Hiếu đứng dậy rồi hướng đi về thang máy, Điền Lôi, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam cũng đã dùng xong bữa tối, cho nên thấy cô đứng lên đi cũng hướng vào thang máy sau. Du Trịnh Nghiên đan xen tay của mình vào bàn tay nàng, làm cho các cô nàng phía sau có chút khó chịu rời mắt.
'Ting'
"Tiểu Hiếu, hôm trước tôi vừa mua vài video game em thích. Nào nào, mau vào phòng làm vài ván thôi."
Cô ôn nhu nắm tay nàng kéo đi ra ngoài, tay kia cầm chìa khoá mở cửa, cùng nàng vào phòng rồi mới cẩn thận khoá cửa, còn gài chốt. Ở khách sạn đôi khi rất nguy hiểm, cô vào phòng tắm, dùng ngón tay đặt lên gương lớn, nhận thấy đây không phải gương hai chiều mới ra ngoài. Du Trịnh Nghiên cầm lấy balo, bên trong là một cái máy màn hình chiếu, điều khiển game, tai phone đời mới và những cuộn game khác. Kéo nàng ngồi bên cạnh rồi mở máy game, cả hai bắt đầu hướng mắt đến màn hình, tay cầm điều khiển liên tục ấn. Phác Chí Hiếu thua một trận xoay qua đánh Du Trịnh Nghiên hai cái, Phác Chí Hiếu thắng một trận cũng xoay qua đánh Du Trịnh nghiên, còn tặng kèm cú đá vào mông. Du Trịnh Nghiên oan ức cầm điều khiển, lầm ba lầm bầm:" Được lắm, em chết với chị."
Điền Lôi bên kia vừa về đến phòng liền nhận được tin nhắn từ điện thoại di động, nội dung có ghi:"Chào Điền Lôi thiếu gia, tập đoàn Khoáng Thương của cậu đã bị các cổ đông rút vốn và cổ phiếu, làm cho công ty mất một khoảng tiền khá lớn, bị dán bảng cấm. Số tiền lên tới 900.000.000 triệu Won ( 166.140.000.000 tỷ VNĐ.)"
Sau khi đọc xong hắn choáng váng ngồi thụp xuống sô pha, sau đó mở đến tài khoản ngân hàng, con số 0 to đùng khiến hắn mặt mày xanh như tàu lá chuối. Lâm Nhã Nghiên bên cạnh lo lắng nhìn hắn:" A Lôi, anh sao vậy.?"
"Nhã Nghiên, công ty của anh bị người khác chơi rồi, bây giờ tài khoản anh đều bị ngân hàng rút cạn tiền, công ty bị dán bảng cấm." Điền Lôi thất thần, đột nhiên nắm lấy tay nàng:" Nhã Nghiên, các em phải giúp anh."
Thấu Kỳ Sa Hạ ngồi lên đùi hắn vỗ về:" Ô, anh đừng lo, số tiền này chúng em có thể giúp anh trả." Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Chu Tử Du cũng vỗ về hắn, một lúc sau các nàng nhận được tin nhắn từ Thư ký của cha các nàng:" Các đại tiểu thư, vì Điền Lôi thiếu gia đã làm các lão gia tức giận. Tài khoản tiền của các cô đã bị tịch thu, về sau sẽ tự lo liệu. Còn về chi phí du lịch Vương Quốc Anh thì các ngài đã thanh toán."
"Cái gì? Cha thật quá đáng." Danh Tỉnh Nam cắn môi.
"Làm sao bây giờ, thẻ đều bị khoá hết rồi."
Điền Lôi nghe thấy đều hồn bay phách tán, cái gì mà tài khoản thẻ đều bị khoá? Vậy là các nàng không được chi trả cho hắn ư? Còn nữa, một đêm ở khách sạn này nếu đổi thẳng ở Hàn thì có lẽ là 600.000 nghìn Won (11.076.000 triệu VNĐ) nếu mua vé máy bay cho cả Trường TW cũng phải mất đến 58.000 nghìn Won (1.070.680 triệu VNĐ) cho một vé mỗi người, Trường TW tham gia cũng phải trên 100 người. Nếu tổng cộng lại cũng phải trên 1.100.000.000 tỷ Won (20.306.000.000 tỷ VNĐ).
"Quản gia có nói cha đã thanh toán các chi phí, nhưng về còn tiền vé để các học viên trở về thì.. "
Suy nghĩ một lúc lâu, Điền Lôi mới phóng nhanh ra ngoài chạy sang phòng gõ cửa phòng của Du Trịnh Nghiên, cô đang ngồi gọt trái cây cho Phác Chí Hiếu ăn cũng đứng lên mở cửa. Liền nhìn thấy Điền Lôi, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du đang đứng bên ngoài, cô lách người sang một bên.
"Vào trong đi."
Người bên ngoài đương nhiên đi vào, cả sáu người đều ngồi lo lắng trên sô pha, Điền Lôi nhìn cô đổ mồ hôi:" Trịnh Nghiên, công ty của tớ bị phá sản, tài khoản ngân hàng cũng bị rút sạch tiền. Các lão gia đều tịch thu thẻ của các cô ấy, bây giờ tớ không còn tiền để mua vé cho các học viên Trường TW trở về."
Phác Chí Hiếu kéo vạt áo Du Trịnh Nghiên đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng:" A Nghiên, Du lão gia cấp cho chúng ta đến 7 cái Black Card, trong thẻ đều chưa sử dụng đến"
Du Trịnh Nghiên nghe xong cũng gật đầu:" Tiền vé của học viên Trường TW tôi sẽ thanh toán, bây giờ thu dọn hành lý, ngày mai trở về. Các người trở về phòng đi."
Điền Lôi bên trong tức giận trước lời đuổi khách của cô, những cũng phải hạ mình, vì trong người bây giờ không còn một đồng nào:" Cảm ơn cậu, Trịnh Nghiên." Nói xong liền nắm tay các cô bạn gái mình trở về phòng."
Đợi đến khi các người kia rời đi, cô mới thở phào, Phác Chí Hiếu bên cạnh chề môi:" Đúng là hào phóng."
"Cái này chẳng phải em đề nghị sao?"
"Thì đúng là vậy.."
Du Trịnh Nghiên bị vòng một của cô lọt vào mắt, từ phía trước ra sau lưng cô thấy rõ tấc da thịt đang bị ép chặt, có lẽ là bra của nàng chật rồi sao?
"Chí Hiếu, hình như ngực của em to hơn thì phải." "Yah! Biến thái!"
Cô còn chưa kịp chạy đã bị nàng đè xuống cưỡi đầu cưỡi cổ hành hạ, Du Trịnh Nghiên dở khóc dở cười. Nhưng mà, ngực của em ấy to hơn thì phải ấy nhỉ?.
#Effshion
|
Chương 7: Thấm Thoát Đã Tốt Nghiệp - Tâm Đau Lòng.
Sau khi trường TW trở về bình toạ an yên ở chốn thành phố phồn hoa của mình, tất cả bắt đầu vùi mặt vào việc học. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, sau khi cô hào phóng thanh toán tất cả chi phí về nước của cả Trường TW, đến bây giờ các học viên đều bắt đầu có thiện cảm với cậu, còn trong những tháng học qua, rất nhiều nữ sinh khác lớp đều lập thành một Fanclub chủ đề Du Trịnh Nghiên - Du Thiếu Soái. Hàng ngày các học viên đó đến trường rất sớm, mục đích chủ yếu là chào buổi sáng đón Du Trịnh Nghiên.
Du Trịnh Nghiên chính là viên kim cương của Du Gia, và là công tử bảo bối của Lâm Tiếu, Bình Tỉnh Khương, Danh Thái, Thấu Kỳ Lương, Chu Bình Thúc. Các ông ở trên thường trường đều giữ nguyên vẹn bộ mặt uy lãnh nghiêm túc, đến gặp Du Trịnh Nghiên thì trên môi đều nở nụ cười. Vào một ngày bình yên như nước suối, các ông nghe tin các cô con gái mình đến Du Gia huỷ hôn ước, quyết định kết hôn với Điền Lôi. Cho nên các ông tức giận, dạo gần đây nhờ Quản gia Trịnh điều tra thẻ khoản của các nàng mới biết các nàng chi rất nhiều tiền cho tên kia, Lâm Tiếu lập tức khoá hết các tài khoản của các nàng.
Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du sau khi về đến căn biệt thự của mình, nếu không phải nhờ các đại phu nhân thì các ông đã không nhu nhược mà mở lại thẻ cho các nàng. Còn về phía Điền Lôi, vừa về đến đã gồng gánh khoản nợ của mình, còn bị chính cha mẹ của mắng cho một trận, nhưng vẫn tìm cách giúp hắn trả hết số nợ và âm mưu tham vọng trong người bọn họ không thể bỏ. Cha của Điền Lôi là Điền Hải, ông lúc trước có kết hữu nghĩa với một Tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thuyết, nghĩ đến có thể nhờ người này giúp một chút đỉnh. Thế nhưng ít người biết, Lâm Thuyết chính là công ty con của Du Thị - Du Cảnh.
Lâm Thuyết là công ty chỉ có thể được xem là công ty loại Trung, ở đây còn có ngân hàng riêng, nghiệp vụ của công ty là đa dạng, xuất nhập khẩu của các thương hiệu nổi tiếng từ nước ngoài về, trước khi quảng cáo ra thị trường, Du Hiển còn mời đến luật sư, cảnh sát đến tham khảo kiểm tra. Sau khi nhận được kết quả các món hàng nhập khẩu của các ông và những nhãn hàng sản xuất không có vấn đề khả nghi gì, cho nên Du Hiển mới bắt đầu tung sản phẩm. Các hiệu quả, phúc lợi, chính sách được hưởng đãi ngộ với nhân viên rất tốt, là một công ty con đang dần sánh vai với công ty mẹ.
Công ty con này khác với những công ty chi nhánh khác, công ty con có được đại diện độc pháp nhân độc lập của mình, ngân hàng giữ vốn lẫn lời lãi đều là của riêng chính công ty con, lỗ lãi thế nào quản lý của công ty con tự chịu trách nhiệm. Công ty mẹ nhất quyết không can thiệp, nhưng đến chính sách quan trọng hoặc chọn nhân sự quan trọng, tài chính thương lượng lợi ích cho công ty đều do công ty mẹ quyết định, công ty không tự ý xen vào giữa.
Công ty con giống Lâm Thuyết đều ở mức trung, ở dưới trướng điều hành của Du Trịnh - Du Cảnh, nhưng các công ty con khác đều có tên riêng, người ngoài nghề có điều tra không biết rõ.
. . .
Trong nháy mắt đã đến lễ tốt nghiệp của các học viên Trường TW, các học viên đều diện cho mình bộ đồng phục mà Trường TW thiết kế chỉ dành riêng cho ngày như hôm nay, học viên nam là một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, ở viền cổ có đính dây xích nhỏ dài xuống phía dưới ngực gắn liền với dòng chữ trung 'Trường Học TW', ở phía sau đặc biệt khoác lên một cái áo choàng màu đỏ viền vàng lấp lánh, mặt áo choàng có in chữ TW. Còn về học viên nữ là váy xếp ly caro đen, áo sơ mi trắng, ở viền cổ có đính hai viên ngọc màu đỏ, cũng như học viên nam khoác trên người một cái áo choàng màu đỏ, cho nên ai nhìn vào, cứ nghĩ đây là trường học phép thuật trong bộ phim Harry Potter nổi tiếng.
Du Trịnh Nghiên và Phác Chí Hiếu đã vận trên người đồng phục, xong liền ra xe đi đến trường của mình dự lễ. Cô uể oải ngồi trên xe:" Chị muốn ở nhà ngủ cơ."
Phác Chí Hiếu lấy trong cặp một cái khăn mát, lau mặt cho cô tỉnh ngủ:"Hôm nay là lễ tốt nghiệp, không đi cũng phải đi."
Chẳng mấy chốc xe của Du Gia đã dừng lại ở ngoài cổng trường TW, vừa bước xuống cũng phải bị khung cảnh trước mắt làm cho tỉnh ngủ. Các học viên đã có mặt đầy đủ, giảng viên, đổng sự trưởng đều có mặt ở bục giảng, bây giờ chỉ mới 6 giờ 35 phút, đến 7 giờ 15 phút mới bắt đầu lễ. Sau vài phút, cách khoảng Du Trịnh Nghiêm 2 mét là một chiếc Limoushine được độ lên phiên bản Ferrari bao gồm 7 chỗ ngồi, bên ngoài phủ một lớp sơn vàng tươi. Cánh cửa mở ra, từ bên trong bước ra đầu là Điền Lôi, tiếp theo là Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du bước xuống sánh đôi bên cạnh hắn.
Du Trịnh Nghiên nhìn thấy, nhưng lại không tiếp tục nhìn nữa, quay sang kéo Phác Chí Hiếu đi vào sân trường, ở sân trường được che mắt bởi ngôi nhà mái phía trên không được làm bằng gỗ lớp lên, lớp dưới là hai tấm vải bông không thấm nước, vì nó có thể làm giảm độ nắng nóng và thổi xuống những tầng sương hạt li ti nhỏ, giúp cách học viên không đổ mồ hổi cũng trở nên sống động đi. Còn các hàng dãy ghế đều được làm bằng gỗ, dài đến 5 mét cho một dãy, ghế gỗ được thiết kế như sô pha hiện đại, bên trên có lót một tấm đệm êm ái, phía dựa lưng cũng được lót tấm đệm dày, trước mặt là cái bàn gỗ sứ nhìn rất đẹp mắt. Còn về phía Hội học sinh chính là chiếc sô pha tân cổ điển dành cho đủ 6 người ngồi được đặt ở bên bục cao, bàn cũng được làm bằng gỗ nhưng lại cao cấp hơn những cái bàn phía dưới, Điền Lôi ngồi chính giữa, Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào ngồi bên trái, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du ngồi bên phải.
Lần thứ oan gia ngõ hẹp, Du Trịnh Nghiên lại ngồi phía trước bàn của các nàng, vì bàn ghế được đặt ở bục cao cho nên nhìn xuống một cái cũng có thể nhìn Du Trịnh Nghiên được. Tuy nhiên Du Trịnh Nghiên không để ý đến 5 ánh mắt đang dán lên người mình, ngồi vắt chéo chân nghiêm túc nhìn về phía nơi Đổng sự trưởng phát biểu đôi lời, nghe xong cũng muốn ngủm.
Sau 3 tiếng phát biểu, trình diễn văn nghệ, thì cuối cùng lễ tốt nghiệp trường TW cũng đã kết thúc. Chuẩn bị ra về, c học viên nam nữ đột nhiên tụm lại một chỗ đứng xung quanh, làm cho Phác Chí Hiếu đang ăn bánh cũng có tính tò mò mà chú ý đến, lập tức nắm tay kéo Du Trịnh Nghiên chen vào xem cho bằng được. Du Trịnh Nghiên bị kéo đi bất ngờ vào đám đông, liền nhìn thấy Điền Lôi quỳ một chân xuống đất, tay cầm bó hoa hồng đỏ cực lớn hướng về phía Lâm Nhã Nghiên, Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam, Thấu Kỳ Sa Hạ, Chu Tử Du.
" Nhã Nghiên, Tỉnh Đào, Tỉnh Nam, Sa Hạ, Tử Du, các em đồng ý bên cạnh anh nhé? Điền Lôi anh thật tâm thương các em, trong lòng đều chỉ có hình bóng của các em. Đồng ý, nha.?"
Không biết có phải hay không, các nàng bất ngờ, sau đó lộ ra biểu cảm cảm động vì lời tỏ tình của hắn, nhanh chóng đỡ hắn lên rồi ôm chầm lấy hắn, đồng thanh hô:" Em đồng ý, đồng ý mà."
Điền Lôi sung sướng, đứng im ôm các nàng, xung quanh các học viên đều vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt. Hắn cười khẩy khinh bỉ khi nhìn thấy Du Trịnh Nghiên đang nhìn về phía mình.
Du Trịnh Nghiên đương nhiên nhìn thấy, tâm đột nhiên thắt lại đau lòng, trong lòng cô vẫn còn lưu giữ tình cảm với các nàng, sau đó thở dài, nắm tay Phác Chí Hiếu kéo đi. Phác Chí Hiếu biết rõ người này còn có tình cảm với các cô nàng kia, không ghen tức ngược lại càng thấy thương cô hơn, bà đây hận, hận không thể cầm kéo cắt đứt lưỡi của cái tên thối tha kia. Lấy lưỡi hắn đem cho chó ăn, moi lục ngũ phủ tạng ném cho cá ăn!
Về đến Du Gia cũng đã gần trưa, cô và nàng đều rã rời cơ thể, nên vừa vào đến sảnh đã đi thẳng lên phòng mà nằm lăn ra giường ngủ ngon lành. Du Hiển nhìn Cảnh Bạch, lắc đầu ngao ngán nhìn hai đứa nhỏ.
#Effshion
|