Khi Người Yêu Là Em Dâu
|
|
Cô cứ nghĩ cuộc sống của cô sẽ giống như mặt trời vậy, không phải rực rỡ hay trường tồn, mà cô độc giống nó, sáng mọc chiều tàn., cho đến khi gặp được em ấy.
Còn cô cứ nghĩ cuộc sống của cô sẽ trải qua giống như bao nhiêu người bình thường khác, cho đến khi gặp được chị ấy.
Thể loại : Gril X Gril, hiện đại, chậm nhiệt. Em dâu mang bầu nhưng có lý do... xin mời đọc kỹ.
Nhân vật chính : Trương Thùy Dương x Trần Mỹ Dạ. Nhân vật khác : Trương Mạnh Dũng.
|
Chương 1 : Nhớ Lại
Reng ! Reng! Reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tối, đã được một hồi nhưng có vẻ không ai muốn tiếp. Nhưng người gọi cũng có vẻ không muốn bỏ cuộc, một hồi rồi một hồi chuông lại vang lên, nhất quyết người không nghe thì ta không từ bỏ. “Alo” Mặc giù mặc niệm không nghe thấy , nhưng Thùy Dương không thể không nhận mệnh từ bỏ giấc mơ , để trở lại hiện thực, nghe điện thoại,. Cầm điện thoại lên, cô chưa tiếp vội điện thoại mà xem bây giờ là mấy giờ. Đúng như cô dự đoán giờ mới là 4h sáng, lúc mặt trời vẫn còn chưa thèm mở mắt như thế này, thì không biết kẻ thất đức hay thất tình nào gọi cho cô nữa. Phải biết rằng tối qua cô phải làm việc đến 1 giờ sáng mới ngủ. Tính ra cô chỉ mới chợp mắt được 3 tiếng. Cho nên có thể hiểu khi giọng cô không mấy vui vẻ khi nhận điện thoại này. Nhưng thông tin sau đó khiến giọng cô hoàn toàn thay đổi. “Sao ! Mẹ bị người ta đâm vào xe đang nằm trong bệnh viện “. “Địa chỉ ở đâu” … “Ok, chị tới ngay” Nghe xong cuộc điện thoại Thùy Dương vội vã rửa mặt, rồi lấy ít đồ vật dụng cá nhân cho vào trong vali. Vội vàng xuống lấy xe ra khỏi chung cư lái xe về nhà. Trương Thùy Dương năm nay 28 tuổi, công việc tại gia, tình trạng độc thân. Nhiều người thắc mắc tại sao cô làm việc tại gia sao không ở nhà. Mà lại ở chung cư. Nói đến đây cô chỉ có thể nhếch miệng cười khổ. Có ai mà có nhà mà không muốn ở chứ. Cô có nhà, có người thân. Nhưng đã sống một mình ở cái thành phố X này 5 năm rồi. Chuyện của cô nói dài thì dài, nói ngắn gọn đơn giản thì chỉ tóm tắt như sau: Cô thích con gái , comeout, rồi đi ra khỏi nhà. Nghe đúng như kịch bản của mấy câu chuyện cẩu huyết, hay bộ phim trên truyền hình. Nhưng thực tế của cô đơn giản hơn nhiều. Cô thích con gái,nhưng không phải tình tiết oanh oanh liệt liệt , lựa chọn gia đình hay tình yêu, rồi đi theo chân ái, bị gia đình vứt bỏ . Cô vẫn nhớ ngày cô đi khỏi nhà 5 năm trước, khi đó cô vừa mới tốt nghiệp, đang ở nhà chờ công ty tuyển dụng, thì bố mẹ phát hiện ra cô thích con gái, do lúc đó cô đang làm việc bán thời gian là dịch giả, truyện chữ, truyện tranh, đương nhiên là thể loại gril X gril. Máy tính của cô thì lưu trữ tất cả dữ liệu, do hôm trước cô làm việc chưa kịp xóa lịch xử, rồi mẹ cô mượn máy tính cô , Rồi xong. Lúc mẹ cô gọi cô vào, bà rất bình tĩnh, chỉ hỏi cô . “Có phải thật sự như thế không ?” Cô cũng rất bình tĩnh gật đầu , mặc giù lúc ấy có chút lưỡng lự.Không phải do cô sợ bản thân mình thích con gái nên lưỡng lựu. Mà là cô thấy ánh mắt mẹ cô lúc ấy. Hi vọng cô nói , tất cả không phải, con gái của bà là một người con gái bình thường như bao người con gái khác. Nói xong câu đó cô không thấy mình sai nhưng khi cô nhìn thấy nước mắt của mẹ cô rơi sau câu thú nhận đó, cô thấy hối hận. Đêm đó là một đêm dài, cô thức trắng đêm để nhìn từng giây đồng hồ trôi qua.Rồi hôm sau cô quyết định rời khỏi nhà. Cô nói với bố cô, là cô đã tìm được công việc ở thành phố X. Bố cô vẫn không đồng ý vì thành phố X cách nhà cô xa, ông không muốn đứa con gái rượi duy nhất của mình làm việc xa nhà như thế. Nhưng cô vẫn tỏ thái độ nhất quyết đi, một bên lừa gạt, một bên cứng rắn, quan trọng lúc đó mẹ cô cũng không tỏ thái độ gì, coi như ngầm đồng ý. Có vẻ thời gian một đêm, chưa đủ để mẹ cô bình tĩnh lại. Còn Thùy Dương tại sao lại quyết định đi như thế, không phải là một suy nghĩ bông bột, từ khi cô biết cô thích con gái , thì cô cũng biết gia đình cô , gia tộc cô không thể chấp nhận việc như thế.
Anh họ cô, Trương Nhất Bác, niềm tự hào cả dòng họ, khi dành xuất danh giá của trường Đại Học Quốc Gia . Loại xuất sắc toàn diện, được tuyển thẳng vào “Stanford University” trường Đại Học của Mỹ. Tương lai rộng mở, cô vẫn nhớ mỗi lần khi gia tộc có việc hội họp, anh họ cô luôn là tiêu điểm. Cho đến khi kết thúc 5 năm việc học bên kia. Khi anh trở về, mọi người cứ nghĩ anh sẽ tiếp tục mang theo niềm tự hào cho gia đình, dòng tộc. Đó là sự thật, nhưng hiện thực, là anh còn mang về người bạn đời của anh. Sẽ chẳng có gì nếu đó là “ một người bình thường”, nhưng đó là một người đàn ông. Không cần nói rõ quá trình, chỉ cần biết kết quả là, anh họ cô bị gạch tên khỏi gia phả, cắt hộ khẩu, đuổi ra khỏi nhà chỉ trong vòng 3 ngày. Một thiên kim chi tử như anh họ còn bị đối xử như vậy, thì kẻ hèn như cô, khéo không cần đến 3 hôm, mà cô sợ 3 giây sau cô sẽ được tái hiện khung cảnh của anh họ cô, lần nữa.
|
Chương 2: Vào viện. “Két”! Xe ô tô đến nơi, tắt xe, cho vào bãi , đồng thời cũng cắt đứt suy nghĩ của Thùy Dương. Bây giờ là 7 giờ sáng Thùy Dương lái xe mất gần 3 tiếng đồng hồ, không biết tình hình mẹ cô giờ thế nào. Vừa đi cô vừa gọi điện cho em trai cô Trương Mạnh Dũng. “Chị đến nơi rồi, tình hình mẹ sao rồi “ … “Hiện tại mẹ nằm ở phòng điều trị, cho chị số phòng” … “Ok chị nhìn thấy rồi” Đứng trước cửa phòng bệnh, Thùy Dương xác nhận một lần nữa số phòng rồi bước vào, đây là bệnh viện tư nhân, mỗi bệnh nhân được đặt cách một phòng, nên không cần phải trải qua quá trình chen trúc, mở cửa phòng ra Thùy Dương thấy rõ trong phòng. Mẹ cô có lẽ vừa trải qua phẫu thuật, nên vẫn nằm mê man trên giường. Bố cô ngồi bên cạnh, vẻ mặt tiều tụy, có thể hiểu được, mẹ cô xảy ra chuyện như thế này, người khó chịu nhất là bố cô, sống đến ngần này tuổi, chưa lần nào cô thấy bố cãi nhau với mẹ cô , mỗi khi cáu giận ông đều đi ra ngoài, cho đến khi nào nguôi ngoai cơn giận. Đôi khi Thùy Dương vẫn nghĩ, nếu có người đàn ông giống như bố cô xuất hiện, có lẽ cô cũng thích người đó. Thùy Dương bước gần lại giường bệnh. “Mẹ sao rồi bố.” “Não hơi bị chấn thương, gãy mất sương chân, không nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn phải nằm điều trị, với theo dõi xem chấn thương ở não có di chứng gì không.” Bố cô lên tiếng trả lời, giọng nói hơi khàn khàn. “Em trai gọi cho con hả ? Nó bảo nó đang xin phép đơn vị , nên chưa về ngay được,” Thùy Dương kéo ghế đến gần giường bệnh , ngồi xuống bên cạnh bố cô. “Vâng, mẹ sao lại bị vậy bố”. “Tối qua bác con có gọi điện báo là hôm nay bên đó có tiệc mừng bác con mới lên chức, giờ bác chuyển lên khu phố trên, bố với mẹ muốn lên sớm nên đi từ sáng, bắt xe đi, ai ngờ ô tô xảy ra va chạm, mẹ con ngồi bên ngoài cửa, nên bị nặng. Bố thì may mắn không sao “. Nhìn kỹ thấy tay áo với áo bố cô có vài vết máu, chắc là của mẹ cô. “Bố đừng lo lắng, bác sỹ cũng nói mẹ không sao rồi, giờ bố về thay áo , rồi nghỉ ngơi, có con ở đây thay mẹ rồi.” Bố cô vẫn muốn ở lại, Thùy Dương phải thuyết phục một lúc , bố cô mới chịu đi.Giờ trong phòng bệnh chỉ còn Thùy Dương với mẹ cô. Nhẹ nắm lấy tay mẹ cô, bàn tay để lại dấu vết năm tháng, nhưng khi cầm lại khiến cô cảm thấy ấm áp, cô rất ít khi về nhà, cuối năm cô mới về 1 lần, mỗi lần cô chỉ ở 1 hay 2 ngày rồi đi. Mấy năm nay bố mẹ cô vẫn khỏe mạnh, nên cô không phải lo lắng gì, nhưng bây giờ nhìn kỹ , bố mẹ cô già rồi. Cô vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ người con nên làm.
|
Chương 3 : Về nhà. Đang suy nghĩ bay xa thì có tiếng mở cửa. “Cạch” Thùy Dương ngẩng đầu lên nhìn. Là Mỹ Dạ, em dâu của Thùy Dương. Em trai Thùy Dương tổ chức đám cưới 2 tháng trước, lần đầu tiên Thùy Dương thấy Mỹ Dạ là khi Mỹ Dạ mặc áo cưới, lần này là lần thứ 2. Có vẻ Mỹ Dạ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thùy Dương, mang tiếng chị dâu e chồng, nhưng hai người chỉ gặp nhau đúng 2 lần và Thùy Dương chỉ biết duy nhất em ấy tên Mỹ Dạ. “Mẹ sao rồi chị ? anh ấy vừa gọi mới thông báo cho em biết mẹ nằm viện.Anh ấy nói với em là chị đi từ sáng sớm, chắc chị chưa ăn, em mang chút thức ăn vào, chị ăn tạm đi”. Thật ra Thùy Dương lúc này không có tâm trạng ăn uống, nhưng xuất phát từ lễ phép, Thùy Dương vẫn nhận lấy. “Mẹ không sao rồi em, bác sỹ bảo phải nằm viện điều dưỡng.” Có thể do hai người gặp nhau ít , nên không có đề tài gì để nói. Ngược lại hợp với sự yên tĩnh của bệnh viện. “Cạch” Lại tiếng mở cửa , lần này là bố của Thùy Dương. “Sao bố không nghỉ ngơi thêm chút nữa ?” “Thùy Dương với Mỹ Dạ về đi, một đứa thì đi từ sáng lái xe, một đứa thì đang mang bầu, Thùy Dương con đưa em dâu con về đi, ở đây có bố rồi. Chứ bố ở nhà cũng không yên tâm.” Cuối cùng Thùy Dương với Mỹ Dạ về. Trên xe để bầu không khí không im ắng giống như trong bệnh viện, Thùy Dương bật nhạc lên, bệnh viện cũng không xa nhà lắm, nên chỉ một lúc đã đến nơi. Mỹ Dạ lên tiếng trước,. “Chị lên phòng chị nghỉ ngơi đi, có gì cần gọi em.” “Ukm. Em cũng đi nghỉ ngơi đi, không cần quan tâm đến chị.” Bố mẹ Thùy Dương vẫn giữ lại phòng cô như lúc ban đầu, không thay đổi gì cả, cô quen đường, cất xe lên lầu vào phòng.Hôm nay xác thực cô rất mệt mỏi, nên vào phòng cô lên giường nằm xuống nghỉ ngơi.Cho đến khi đói bụng mới tỉnh dậy, Thùy Dương xuống lầu vào phòng bếp dự định tìm thứ lót bụng. Trền bàn ăn có sẵn thức ăn, được đạy cẩn thận, chắc là Mỹ Dạ để phần cơm cho cô.Thùy Dương ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Tay nghề cũng tạm được, không phải do Thùy Dương kén ăn, mà thật ra, mẹ cô có một tay nấu ăn phải so với đầu bếp nhà hàng, từ nhỏ bà đã dạy Thùy Dương nấu ăn, không dám so 10/10 với mẹ cô, nhưng Thùy Dương tự tin chấm bản thân được 7 điểm. Nhưng thật ra cô em dâu cũng rất tâm lý.Tuy chỉ gặp mặt 2 lần không tiếp xúc nhiều, nhưng nhìn từng hành động của Mỹ Dạ, cũng biết là một người phụ nữ của gia đình.Biết chăm lo cho người khác, đây chỉ là dựa vào cảm giác rồi suy đoán của Thùy Dương, nhưng trước giờ cảm giác của cô rất chuẩn. Ăn xong cô mới ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ chiều, tính ra cô ngủ cũng hơn 2 tiếng.Thùy Dương dự định tắm rửa, rồi vào bệnh viện lần nữa.
|
Chương 4 :Buổi tối. Tắm rửa xong, Thùy Dương xuống lầu để lấy xe, thì gặp Mỹ Dạ đang đứng trong phòng khách. “Chị định vào viện với mẹ ạ” “Ukm, chị vào thay cho bố đêm nay” “Em cùng đi với chị” Nhìn bộ đồ Mỹ Dạ đang mặc, Thùy Dương biết là chuẩn bị đi và viện, nhưng nhớ tới lời bố cô dặn là giờ Mỹ Dạ là phụ nữ mang thai, thật sự thì bố cô không nói cho cô , cô cũng không biết được, cô rất ít liên lạc với gia đình, vì chuyện này bố cô oán trách cô rất nhiều lần, trong lòng cô mỗi lần nghe bố cô nói vậy , đều thấy không vui, nhưng cô cũng chỉ biết cười cho qua. Hơn nữa nhìn cô em dâu này, làm sao giống người mang thai, có lẽ là mấy tháng đầu, nên cô chưa thể nhìn mà nhận ra được. “Thôi, em ở nhà đi, giờ em mang thai không nên đi lại nhiều, có bố với chị rồi, em cứ yên tâm, hơn nữa nhà mình cũng cần có người ở nhà, nên em ở nhà đi”. Mỹ Dạ định nói gì nữa, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Thùy Dương nên thôi. “Đây là hộp cơm em làm, chị mang cho ba, nếu ba về thì chị để ăn khuya cũng được” “ukm, chị đi đây.” Kết quả 7h tối Thùy Dương đã phải về nhà. Với lý do bố cô nói phòng là phòng cá nhân nên bố cô với mẹ cô thỏa mái. Ông cũng không yên tâm để mẹ cô lại mà về. Hơn nữa nhà còn có phụ nữ mang thai nên khuyên Thùy Dương về. “Chị ăn tối chưa ?” Đang chuẩn bị lên lầu thì cô nghe tiếng Mỹ Dạ từ phòng bếp đến gần “Chị chưa ăn. Em ăn chưa ?“ “Em ăn rồi, nhưng vẫn để thức ăn lại, để em hâm nóng lại cho chị ăn tối” Thùy Dương bước xuống khỏi cầu thang đi về phía bếp. “Nếu em ăn rồi thì lên lầu nghỉ ngơi đi, đồ ăn chỉ cần hâm nóng lại là ăn được, chị làm là được ?” Từ nhỏ Thùy Dương đã là một người tự lập, khi 3 tuổi cô đã biết tự ăn, vào lớp một cô đã biết tự lo cho bản thân, hơn nữa sống bên ngoài 5 năm, càng tôi luyện thêm tính độc lập của cô. Thùy Dương không quen người khác phải lo cho cô. “Vậy chị ăn đi em lên lầu đây” “Ukm, “ Sau khi giải quyết bữa tối, Thùy Dương lên lầu, tuy buổi chiều cô đã tắm , nhưng vừa vào viện một lúc, hương vị ở đấy toàn mùi thuốc với mùi nước sát trùng, thật sự không thỏa mái, nên Thùy Dương muốn tắm lại lần nữa. Vừa bước đến cửa phòng tắm, thấy cửa khóa trong , nhà chỉ có hai người, nên chắc chắn người ở trong là Mỹ Dạ rồi.Nói đến thiết kế phòng tắm này, Thùy Dương với bố mẹ cô đã đưa ra ý kiến rất nhiều lần. Tầng một gồm 3 phòng,gồm 1 phòng khách, một phòng nghỉ đầy đủ , do bố mẹ cô nói mai sau về già, để tiện ,nên thiết kế 1 phòng nghỉ dưới tầng 1, và 1 phòng ăn. Nhưng thiết kế tầng 2 thì Thùy Dương không thể hiểu nổi tại sao,có hai phòng nghỉ mà chỉ có 1 phòng tắm dùng chung. Kết quả bố cô nói rằng, vì thiết kế nên phải như vậy, hơn nữa mai sau cô có ở đây đâu mà định chiếm phòng tắm làm của riêng. Mọi lần về nhà Thùy Dương đều tắm muộn, hôm nay nghĩ do có hai người, hơn nữa Thùy Dương đang muốn tắm rửa nên mới đi sớm như vậy, cô quyên mất phòng bên cạnh là phòng em trai với em dâu cô. Đang định quay lại thì Thùy Dương nghe thấy tiếng động, giống như tiếng ói, kèm theo tiếng xả nước. Bên trong lại là phụ nữ mang thai, nên Thùy Dương không đi ngay mà đứng đợi ở cửa, không lên tiếng, khoảng 3 phút sau cánh cửa mở, khuôn mặt nhợt nhạt của Mỹ Dạ xuất hiện.Thấy vậy Thùy Dương vội lên tiếng. “Em làm sao vậy ? không thỏa mái?” Mỹ Dạ một tay vịn cửa, một tay ôm bụng, cô mang thai tính ra tháng này bắt đầu là tháng thứ 2, có triệu trứng ốm nén,rất khó chịu, có thể là lần đầu Mỹ Dạ mang thai nên cô chưa quen, nhưng thật sự,cô rất mệt mỏi.Hôm nay vừa ăn xong bữa tối, cô định lên lầu nghỉ ngơi, cơn nén đến, cô chỉ kịp chạy vào nhà vệ sinh, nôn đến bủn rủn tay chân, khó khăn lắm mới đi ra được đến cửa thì gặp chị dâu. Nghe thấy câu hỏi của Thùy Dương, Mỹ Dạ đinh đáp lại không sao. Nhưng chưa kịp lên tiếng. Thùy Dương đã tiến lại nâng cô. “Nếu không thỏa mái thì vào phòng nghỉ, còn khó chịu quá chị đưa em vào viện khám xem có làm sao không ?” “Em không sao, chỉ là do em lên cơn nén, nôn ra một chút nên hơi mệt.” “Vậy để chị đưa em vào phòng nghỉ”.
|