Khi Người Yêu Là Em Dâu
|
|
Chương 9 : Mềm lòng. Thấy Thùy Dương tức giận,Mỹ Dạ nhìn Thùy Dương, trong ánh mắt ngạc nhiên, rồi dừng lại một chút biến thành buồn bã. “Em xin lỗi, em biết mình như thế này khiến chị phiền phức , chị yên tâm em sẽ chú ý mình hơn “ Mỹ Dạ đang suy nghĩ có phải bản thân mình khiến chị dâu thấy phiền hay không , nhớ lúc nãy mình tỉnh lại ánh mắt chị dâu có vẻ không hài lòng. 5 tuổi Mỹ Dạ bắt đầu từ một cô bé trở thành đứa trẻ mồ côi. Mỹ Dạ hiểu được rất nhiều chuyện, học được rất nhiều thứ. Mỹ Dạ vẫn luôn cố gắng, cố gắng lớn nhanh lên, để không phải nhận được sự thương hại của mọi người, để những lúc bất lực, Mỹ Dạ nghĩ do mình còn nhỏ nên chưa đủ sức, nhưng kể cả khi lớn rồi, khi sức lực của cô mạnh gấp đôi , gấp nhiều lần lúc nhỏ, thì vẫn có những chuyện , bản thân cô đứng trước nó, vẫn bất lực. Nên Mỹ Dạ học được cách kiên cương, học được cách sống kể cả khi một mình cũng không cảm thấy cô độc cùng sợ hãi. Thùy Dương bại trận. Làm sao sự quan tâm của cô lại trở thành phiền phức. Hơn nữa, cô em dâu này không cần bày bộ mặt, như cô vợ nhỏ bị chồng mắng có được hay không ? Lúc này Mỹ Dạ vẫn nằm trên giường, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, bờ môi có chút khô, lúc nãy ánh mắt khi tỉnh lại nhìn xung quanh có chút tìm tòi, nhưng sau khi bị Thùy Dương nộ , đuôi mắt buông xuống, khéo mắt hơi run run, ánh mắt ảm đạm cảm giác giống như, có chút mây đen che góc bầu trời. “Em uống nước đi, để chị đi gọi bác sỹ”. Thùy Dương không chịu nổi ánh mắt của Mỹ Dạ, nên đành đi gọi bác sỹ , hỏi lại tình hình như thế nào. Nói xong Mỹ Dạ cứ tưởng chị dâu phải nói là không đồng ý, vì ít nhất là cô biết, người chị dâu này, lúc thái độ kiên quyết rất ác liệt. Cô còn đang nghĩ tiếp theo nên nói gì, để giảm bớt bầu không khí hơi chặt lúc này.Thì chỉ thấy chị dâu đỡ cô ngồi dậy, lấy cho cô một cốc nước ấm, rồi đi ra ngoài. Ít nhất lúc này Mỹ Dạ biết Thùy Dương là thỏa hiệp. Chỉ khoảng vài phút sau có một vị bác sỹ đi vào phòng. Mỹ Dạ nhận ra người này, Đây là bác Trương, tính ra cũng là người nhà chồng cô. “Muốn xuất viện, sức khỏe cháu yếu như vậy mà muốn xuất viện ngay, Mỹ Dạ có phải cháu cảm thấy mình khỏe , nên có thể xuất viện được .” “Còn nữa, bệnh nhân hồ đồ còn được, Thùy Dương cháu là chị dâu em ấy, cũng biết tình hình của em dâu cháu, còn muốn con bé xuất viện “ Bác Trương là người từ nhỏ xem Thùy Dương lớn lên,là người đỡ đầu , cũng là người cắt rốn cho Thùy Dương, hơn nữa quan hệ giữa bố Thùy Dương và Trương bác sỹ rất tốt. Bác Trương luôn coi Thùy Dương và em trai cô như con đẻ, hiển nhiên lúc này ,rất tức giận. “Bác Trương không phải chị dâu , mà là do cháu muốn xuất viện.Hơn nữa cháu thấy cháu đỡ hơn rồi, muốn về nhà giù gì ở trong viện làm sao cũng không thể thỏa mái bằng ở nhà được” “Không làm sao hết, ở đây bệnh viện, cháu là bệnh nhân, bệnh nhân phải nghe bác sỹ, cháu cứ nằm ở đây tĩnh dưỡng đi.” Bác Trương nói xong liền đi luôn không muốn nghe thêm nữa.
|
Hóng chương mới ngaaaaa <3
|
Chương 10: Bữa tối. Cuối cùng kết thúc, kết quả Mỹ Dạ phải nằm viện 2 ngày, hôm nay là ngày Mỹ Dạ được ra viện. Trước khi đưa Mỹ Dạ đi về, bố Thùy Dương luôn mồm căn dặn Thùy Dương phải chăm sóc Mỹ Dạ, thậm chí còn bắt cô đảm bảo mới cho đi. Sau khi sắp xếp cho Mỹ Dạ về nhà nghỉ, Thùy Dương lái xe vào siêu thị, mua chút thức ăn để nấu cho bữa tối. Vào siêu thị Thùy Dương không đến chỗ quầy hàng ngay mà quẹo qua chỗ bán sách. Trời ạ, Thùy Dương chỉ muốn mua mấy quấn sách nấu ăn với chăm sóc cho người mang thai .Nhưng mà nhìn cả một thư viện sách này, Thùy Dương cảm thấy thái dương giật giật. Rất may lúc sau có một người nhân viên quầy sách hướng dẫn Thùy Dương, nhưng cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ để chọn , Thùy Dương chọn lấy một quyển sách nấu ăn , một quyển lưu ý chăm sóc ,và một quyển tâm lý giành cho người mang thai. Thùy Dương ngồi vào bàn đọc sách, lướt qua mấy trang sách nấu ăn, để tính xem tối nay nấu món gì, chọn được mấy món ưng ý, quay lại quầy bán hàng mua đồ. Về đến nhà đã là 3 tiếng sau. Vào bếp, 1 tay cầm sách hướng dẫn, 1 tay sắp xếp nguyện liệu, tuy Thùy Dương tự tin về tay nghề của mình, nhưng đây là mấy món nấu giành riêng cho em dâu, nên cẩn thận vẫn là tốt nhất. Cũng không khó lắm, hơn tiếng sau Thùy Dương nấu xong bữa tối, còn một món hầm , Thùy Dương để nhỏ lửa, lên lầu tắm rửa . Tắm xong, Thùy Dương đi sang phòng Mỹ Dạ. “Cốc cốc" "Mỹ Dạ, em lên chưa?” “Chị vào đi , cửa không khóa” Thùy Dương bước vào, thấy Mỹ Dạ đang ngồi ở bàn làm việc chứ không phải trên giường, trên tay vẫn đang gõ bàn phím hình như còn đang làm giở công việc.Phát hiện như vậy khiến Thùy Dương hơi hơi nhíu mày. “Em xong chưa? xuống ăn cơm đi, chị nấu cơm xong rồi” Mặc giù vậy Thùy Dương cũng không ngăn cản, Thùy Dương có nhiệm vụ chăm sóc Mỹ Dạ, nhưng không có quyền can thiệp quá sâu .Nhất là công việc của mỗi người. “Vâng,em xong rồi , xuống ngay đây “ Khi Mỹ Dạ xuống, thấy Thùy Dương đang sếp đồ ăn . “Còn gì không chị , để em mang ra” “Còn một món hầm, em vào bếp mang ra đi” Tuy mâm cơm chỉ có hai người, nhưng món ăn đầy đủ. Nhìn bàn thức ăn trước mắt, 2 mòn xào, 1 món canh, 1 món hầm, Mỹ Dạ biết là Thùy Dương cố ý, nấu cho cô ăn. Trên bàn cơm yên tĩnh, đây là lần đầu tiên chỉ có 2 người dùng cơm chung,nên ai cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. “Em ăn no rồi, chị tiếp tục ăn đi ạ.” Thùy Dương nhìn Mỹ Dạ mới chỉ có ăn được chén cơm, thức ăn mới ăn được 1/3, làm sao đã dừng rồi, nhìn người chỉ có chút thịt, hơn nữa còn đang ốm, lượng ăn như mèo vậy, khiến Thùy Dương lo lắng, không biết nếu cứ tiếp tục như vậy, thì một tháng cô em dâu này ngất xỉu mấy lần đây. Huyết áp thấp là đúng rồi. “Nếu không muốn ăn thêm cơm nữa, em ăn thêm chén súp tôm bí đỏ này đi, cái này dễ tiêu, không chướng dạ dày, nhưng rất tốt.” Nói xong Thùy Dương tự tay, múc một chén súp, không nhiều, vừa vặn . Mỹ Dạ vốn lượng ăn không được nhiều, hơn nữa cô sợ khi ăn nhiều, lúc đến cơn nén, nôn ra mới là khổ nhất. Nhưng nhìn bát chén này, chưa kịp suy nghĩ tay cô đã đưa ra, nhận lấy. Có thế cô không muốn lãng phí thức ăn, cũng có thể,giù một chút quan tâm của chị dâu lúc này khiến cô quyến luyến.
|
Hóng chương mới ngaaaaa <3
|
Chương 11 : Đối với ai chị cũng như vậy sao? Ăn cơm xong , Mỹ Dạ tự giác đứng dậy, thu dọn, nhưng đồ vật trên tay đã bị giật mất. “Em lên lầu nghỉ ngơi đi, để đấy chị dọn” “Hơn nữa chị đã đến công ty xin nghỉ cho em, theo chế độ, em được nghỉ 1 tuần, nên cứ yên tâm nghỉ ngơi. Còn … còn… công việc, cố gắng là chuyện tốt, nhưng bây giờ em cần nghỉ ngơi hơn là công việc” Thùy Dương cũng chỉ nói được vậy, không nói thì cô không yên tâm được,mong là cô em dâu này hiểu, mà biết ít lại công việc cho bản thân nghỉ ngơi. Lời nói thì cũng đã nói rồi, còn có làm hay không thì người quyết định không phải là cô. Nghe xong, Mỹ Dạ dừng người lại một chút, từ từ thu tay lại, ngước mắt lên nhìn người đối diện. Động tác thu dọn nhanh nhẹn, lời nói từng lời từng lời một, từng chút từng chút đi vào.Có những sự quan tâm đôi khi chỉ là rất đơn giản, nhưng đối với người cần, và quý trọng sự đơn giản đấy, thì nó bỗng trở thành to lớn, quan trọng. Giống như người khát cần nước, người mệt mỏi cần một bờ vai. Mỹ Dạ không biết người chị dâu này đối với ai cũng như vậy hay không, nhưng, không thể phủ nhận, chị ấy là một người rất biết quan tâm , chăm sóc người khác, sự quan tâm của Thùy Dương cho Mỹ Dạ, giống như nắng ấm mùa đông vậy. Vào buối sáng, trưa hay bất cứ lúc nào, cũng khiến người ta ấm áp thỏa mái. Mỹ Dạ không thích nhận sự quan tâm của bất kỳ một ai. Lúc nhỏ cô đã nhận được qua nhiều, đôi khi những thứ cô đạt được bằng chính sức mình nhưng ít người công nhận điều đó mà họ thường coi như là sự thương hại của người khác bố thí cho cô, sự thương hại nhầm lẫn thành sự quan tâm, hay quan tâm lại mong muốn nhận lại cái gì đó. Còn hai từ “chăm sóc”, mối lần dùng từ này khiến Mỹ Dạ chỉ cảm thấy cả người cảm thấy ghê tởm. Cô bị chính những người thân của mình, dùng danh nghĩa chí thân đưa vào chỗ chí tử, đến bây giờ cô vẫn còn vùng vẫy, chưa thoát ra khỏi. Nhưng ít nhất 2 ngày nằm trong viện , và lúc này đây, 2 từ này, không khiến Mỹ Dạ cảm thấy chán ghét. Không thấy đáp lại, Thùy Dương ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt trầm ngâm của Mỹ Dạ, thì sững người lại, thầm nghĩ không phải cô nói gì quá rồi chứ ? “Vâng, cảm ơn chị ? “ Rất may là Mỹ Dạ nhận thấy, có vẻ mình suy tư hơi lâu, chưa kịp trả lời, nên đáp lại, trước khi Thùy Dương cảm thấy cô thật sự nói quá rồi. “Em không cần phải cảm ơn chị ? Đây là việc chị phải làm, hơn nữa chị cũng đã dùng danh dự của mình đảm bảo với bố là sẽ chăm sóc cho em rồi.” Nghe thấy câu này, bỗng nhiên Mỹ Dạ cảm thấy có chút không vui, nên hỏi lại. “Vậy nếu không phải bố bảo chị, chăm sóc cho em thì chị sẽ không quan tâm em. Hay..” Chưa kịp cho Thùy Dương trả lời Mỹ Dạ hỏi câu tiếp theo. “Hay là, đối với ai chị cũng như vậy”
|