Khi Người Yêu Là Em Dâu
|
|
Chương 12 : Không hứng thú. Thùy Dương lúc này nhìn Mỹ Dạ, bỗng chốc cảm thấy cô em dâu, từ một người có khí chất dịu dàng biến thành ngự tỷ thế này.Mà nói biến thì biến, khiến cô chỉ biết nhìn còn suy nghĩ chưa kịp đi theo. Thấy vể mặt ngơ ngác của Thùy Dương, Mỹ Dạ cảm thấy chị dâu lúc này thật đáng yêu. Càng nhìn càng thuận mắt. Cho đến ngày sau khi Thùy Dương hỏi Mỹ Dạ. Bắt đầu thích cô ấy lúc nào, Mỹ Dạ tựa vào lòng Thùy Dương nói rằng. Vào lúc này, tuy rằng lúc đó Mỹ Dạ chưa phải hoàn toàn động tâm, nhưng nó chính là bắt đầu. “Em chỉ đùa chị thôi, chị đừng suy nghĩ,em biết chị rất tốt với em là được rồi.” Mỹ Dạ lúc này không thể phủ nhận, câu nói này, được biệt là câu cuối cô cố ý nói đi ám muội một chút “Vậy chị dọn dẹp , em lên lầu trước đã” Nói đi là đi, để lại “đối tượng bị ám muội” vừa mới “load” kịp lại một lần nữa bị “lác” hình. Thật ra Thùy Dương không chống lại được “ khí chất ngự tỷ, hay “ hình tượng nữ vương”. Cô cũng không biết sức đề kháng của mình hoàn toàn bị đánh bại trước 2 loại hình này, nhưng trong một lần uống rượi cùng Lan Di. Hai người nói lên đề tài này, mới khiến cô ngộ ra. “Này ! chị vẫn thắc mắc ,em nói từ trước đến giờ em chưa có người yêu, bây giờ em một mình, điều kiện thuận lợi , để bắt đầu mối quan hệ yêu đương, tại sao đến giờ em vẫn độc thân nhỉ ?” Lúc này Lan Di đã có chút men say, còn cô thì vẫn tỉnh táo, nhấp ngụm rượi, rồi nhìn sàn nhảy, mỗi người mỗi vẻ, tụ trên sàn nhảy, giống như một góc hội tụ muôn màu muôn vẻ dưới ánh đèn chớp nhoáng. “Không hứng thú” Nghe thấy câu này, Lan Di tay đang nâng chén rượi đưa vào miệng ngừng lại. “Ha ha, không hứng thú, này này, nếu em nói là em không hứng thú với đàn ông thì chị hiểu, nhưng rõ ràng là em thích phụ nữ, mà kêu không hứng thú, vậy với phụ nữ em cũng không cảm giác à” “Chậc chậc, thật đáng thương, đứa nhỏ không ai yêu” Lan Di lại bắt đầu không đứng đắn, hơn nữa có tý men vào còn khoa trương hơn. Kéo Thùy Dương ấn vào trong ngực mình. “Đứa nhỏ, đừng khóc nhè, để chị thương em có được không”. “Nếu chị không muốn em chết ngạt trong đống thịt này, thì bỏ em ra” “Sao vậy, sao vậy, mới chỉ yêu thương ôm ấp, mà em đã không chịu được à, vậy thì không cần phải chịu đựng, chỉ cần là “Tiểu Dương” muốn …. Hí…a …đau ..đau”. Cuối cùng phải dùng bạo lực, Thùy Dương mới thoát ra khỏi, bức tường thịt. “Không cần em phải nói, chị cũng biết tại sao em không có người yêu rồi, không biết thương hoa tiếc ngọc, xứng đáng độc thân”. Vừa xoa eo, vừa oán trách, đứa nhỏ này, ra tay nặng thật. “Chị nên từ bỏ cái thói quyen này đi, mai sau người yêu chị ai có thể chịu đựng được chị chứ.” “Mặc giù biết em quan tâm chị, nhưng em không cần phải lo luôn cho cả chị dâu tương lai của em như thế đâu.Hơn nữa giờ chị độc thân, chị vẫn được phép phóng điện, rắc thính, không phải sao ?” Mỗi người , mỗi tính, Lan Di là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, nên Thùy Dương cũng không nói tiếp thêm gì. “Nhưng mà chị cũng không hiểu được là tại sao? Hay hôm nào chị dẫn em đi quán bar less, để em tìm hứng thú nhé.”
|
|
|
Chương 13 : Đọc sách. Trước giờ Thùy Dương ra vào quán bar liên tục, nhưng chỉ vào duy nhất chỗ này, ai bảo đây là quán của kẻ lắm tiền Lan Di,hơn nữa còn yên tâm khi uống say, mà không lo lắng sau đó, đây là một quán bar “ bình thường” theo cả hai nghĩa. Cuối cùng Thùy Dương vào đó, nhưng không phải là “tìm hứng thú”, mà vào để đón con ma men phóng túng Lan Di, không biết hôm đó xảy ra chuyện gì, lúc đó 12h đêm, Thùy Dương nhận được điện thoại của Lan Di. Lần này Lan Di không còn lải nhải hay cười trêu ghẹo cô, mà chỉ có tiếng khóc. Cô lo lắng, trước kia giù xảy ra chuyện gì, thì Lan Di chỉ thích dùng nụ cười, để trải qua tất cả, lần này khóc thương tâm như vậy, chắc chắn là xảy ra chuyện, Hỏi gì đi nữa Lan Di cũng không nói , mà chỉ khóc, cuối cùng nhờ có định vị mà cô tìm đến nơi. Sau đêm đó, hàng đêm cô thành khách quyen trong quán, chủ yếu là đi theo Lan Di, lúc đó tình trạng Lan Di rất không ổn. Vẫn nói cười bình thường, nhưng lúc đi 2 chân lúc về 4 chân. Vào đây cô gặp được rất nhiều người , tất nhiên khi đã vào trong này, mọi người đều thỏa thích vui chơi, phóng túng hết mình, nói thật Thùy Dương cũng nhờ đó mới biết được , mỗi khi trong quán bar, có người nào chỉ cần xuất hiện khí thế ngự tỷ, Thùy Dương luôn nhìn nhiều vài lần. Dọn dẹp xong , lau tay, Thùy Dương gọt hoa quả, mang lên trên tầng hai, mọi lần thì cô vẫn quen ăn cơm xong tráng miệng hoa quả luôn, nhưng thấy bảo thế là không tốt, nên cô cố ý, đợi lúc sau, mới gọt mang lên cho Mỹ Dạ. “Mỹ Dạ, chị gọt hoa quả, mang vào cho em.” Lần này thì chỉ có một lúc, Mỹ Dạ ra mở cửa cho Thùy Dương. Thỳ Dương lướt qua bàn làm việc, thấy latop gập lại, trên giường có 1 cuốn sách đang đọc dở, thì thấy thỏa mái, cô em dâu này biết nghe lời. “Chị ăn chưa ? nếu không vào phòng em ăn cùng em luôn” “Chị cũng mang một đĩa vào bàn chị rồi, em ăn đi, chi về phòng chị đây, có gì gọi chị nhé.” “Vâng”. Vào phòng Thùy Dương, tạm thời nghỉ ngơi một chút, rồi đến bàn, lấy sách buổi chiều cô mua ở siêu thị ra đọc,cô lấy cuốn tâm lý người mang thai. Thùy Dương nghĩ đến lời bác sỹ, bệnh trầm cảm. Tập chung lên tinh thần, đọc trang sách đầu tiên.Thùy Dương rất thích đọc sách. Khi còn rất nhỏ, mẹ Thùy Dương mỗi lần dỗ ngủ luôn cầm cuốn sách đọc cho Thùy Dương nghe, mẹ cô là giáo viên, giọng nói luôn nhẹ nhàng ấm áp, với Thùy Dương đó là những lời hát ru của mẹ. Có lẽ ảnh hưởng từ mẹ nên từ nhỏ Thùy Dương đã thích đọc sách. Mê mẩn đọc đến lúc cảm thấy hơi nhức mắt , Thùy Dương dừng lại, nhìn lên đồng hồ, đã là hơn 22h, vậy là cô đọc liên tục hơn 2 tiếng, đã đọc ¼ quyển sách. Chắc phải mất 3 hay 4 ngày mới xong quyển này. Nên Thùy Dương cũng không vội vàng, gập sách lại thả trên bàn . Làm vài động tác thả lỏng cơ thể, có thể cúi hơi lâu trong thời gian dài, khiến cổ hơi mỏi. Đồng thời tính toán mai quay về trung cư một chuyến lấy ít đồ với máy tính làm việc lại đây.
|
Chương 14: Trứng xốt cà chua. Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Mỹ Dạ xuống tầng 1, chị dâu đã dặn cô, là lúc nào chị đấy cũng chuẩn bị bữa sáng, nên nhớ phải xuống ăn. Khi ngồi vào bàn ăn, thấy tờ giấy để trên bàn. “Sáng nay chị có việc, bữa sáng chi đã chuẩn bị, để trên bếp em chỉ cần hâm lại, còn bánh trong lò vi sóng, lấy ra là ăn được.” Chữ viết rất đẹp, thanh thoát rõ ràng. Mỹ Dạ ngắm tờ giấy ghi chú một lát, gập lại đút vào trong túi áo, thong dong làm theo tờ hướng dẫn, hóa ra trên bếp là món cháo gà, phù hợp ăn buổi sáng. Kích cỡ khoảng 2 chén cháo, Mỹ Dạ múc lấy một bát, ngồi vào bàn ăn, lấy thìa múc lấy 1 muỗng, cho lên miệng ăn thử. Gạo ninh nhừ trắng min, thịt gà chín tới, vừa phải không bị nát, gia vị vừa tới. Có vẻ hơi nhạt một chút , Thùy Dương mới đầu cũng thấy hơi nhạt, nhưng nghĩ đến em dâu đang trong giai đoạn này, có lẽ hợp ăn nhạt chút. Thật ra lại đúng khẩu vị của Mỹ Dạ. Không thể phủ nhận, tay nghề của Thùy Dương rất tốt, Mỹ Dạ cũng đã ăn cơm của mẹ chồng cô nấu, mẹ chồng cô tay nghề không cần phải nói thêm,nhưng Mỹ Dạ thấy Thùy Dương cũng không kém, hơn nữa còn riêng theo khẩu vị của cô, nên Mỹ Dạ cảm thấy còn ngon hơn. Ăn một chén cháo ấm bụng, đã no lưng lửng, nhưng nghĩ đến cô xuống bếp lúc đó mới hơn 6h sáng, chứng tỏ chị dâu phải dậy rất sớm để làm bữa sáng cho cô. Nên Mỹ Dạ múc thêm chén nữa, ăn xong cảm giác hơi căng bụng, đứng dậy đi lại một lúc, may là cháo cũng dễ tiêu không no lâu, nên không cảm giác khó chịu lâu lắm. Trên giấy còn viết, trong lò nướng có bánh, mặc giù giờ không ăn được thêm nữa, nhưng Mỹ Dạ nghĩ có thể để khoảng mấy tiếng sau ăn, coi như là bữa ăn nhẹ. Nghĩ vậy Mỹ Dạ mở lò nướng ra xem là món bánh gì.Hóa ra là bánh bao, nhưng bánh bao không phải hấp sao ? Dọn dẹp nhà bếp xong, Mỹ Dạ vào phòng , bập latop lên. Nghĩ đến vẻ mặt tối qua của chị dâu khuyên cô bớt công việc , khiễn môi Mỹ Dạ hơi nhếch lên, mang hoa quả lên, còn cố ý liếc trên bàn xem cô có làm việc hay không ? Lại thấy mình bắt đầu suy nghĩ về chị dâu, Mỹ Dạ lấy lại tinh thần, bây giờ cô cần nghĩ là công việc. Việc bây giờ của cô tất nhiên không phải là công việc chuyển phát.Đấy chỉ là thứ để cô tạo bình phong bên ngoài, còn công việc chính của Mỹ Dạ là đây. Liếc nhanh 1 dãy số chi chít, nếu cho người khác nhìn qua, thì chắc chắn người đó chỉ cảm thấy , đây là 1 dãy số hỗn lộn. Còn với Mỹ Dạ, thì nó không thể không quen thuộc hơn. Cùng lúc đó, Thùy Dương đang đứng trước cửa phòng cả mình, cho chìa khóa vào ổ khóa, mở của ra, trong không khí hơi vẩn đục, do lúc đi không kịp dọn dẹp qua, cũng may là cô mới đi có mấy ngày, vào nhà không vội lấy đồ đạc, Thùy Dương dọn dẹp lại căn phòng, xác định phải lâu nữa mới quay lại, thay toàn bộ gar giường, lấy vải bọc sopha. Nhìn đồng hồ đã là 9h, còn phải quay lại để nấu bữa trưa, nghĩ vậy Thùy Dương nhanh tay, rồi lên lầu lấy thêm quần áo, tài liệu cho lên xe. Về đến nhà cũng đã là hơn 12h trưa. Không kịp chuyển đồ lên phòng, bước vào nhà, đã thấy Mỹ Dạ trong bếp, tay đang cầm quả cà chua, chắc đang định nấu ăn. Thùy Dương tiến lại phòng bếp. “Em chưa ăn cơm à ? chi định về nhanh nhưng có nhiều đồ nên về hơi trể .” Mỹ Dạ thấy muộn rồi nhưng chị dâu trưa về, cô định xuống bếp nấu bữa trưa, thì người này đã quay về. “Vâng em thấy chị chưa về nên định nấu bữa trưa “ Nhìn trái cà chua trên tay Mỹ Dạ. “Em định nấu cá hồi xốt cà chua, hay thịt bò xốt cà chua vậy” Thùy Dương nhớ hôm qua cô mới mua 2 thứ này, hơn nữa để nấu với cà chua thì cô cũng chỉ nghĩ ra được 2 món đấy. Thật ra có rất nhiều món có thể nấu với cà chua, nhưng bây giờ trong đầu Thùy Dương chỉ toàn thực đơn cho bà bầu, nên không thể trách được. Thấy vẻ mặt mong đợi câu trả lời của Thùy Dương , Mỹ Dạ cảm thấy xấu hổ, muốn ném bỏ thứ trên tay. “Em định nấu món trứng …xốt cà chua…” Để xác định mình không nghe nhầm, một phần vì không tưởng tượng được, một phần vì câu trả lời của cô em dâu nói nhỏ, nên Thùy Dương sợ mình nghe nhầm. “Em nói cái gì cơ”.
|