Khi Người Yêu Là Em Dâu
|
|
|
Chương 15 : Lần này thì Mỹ Dạ, không nói được gì nữa, nhét trái cà chua vào tay Thùy Dương, rồi đi lên lầu. Thùy Dương nhìn trái cà chua trên tay, rồi lại nhìn bóng dáng Mỹ Dạ đang chạy chối chết ,lần này thức thời không mở miệng nữa.Vậy chắc chắn là nãy cô không nghe nhầm rồi, bỗng dưng Thùy Dương mở miệng cười. Nghĩ đến vẻ mặt quẫn bách của em dâu lúc nãy, khiến cô không khép miệng lại được. Sắn tay áo vào bếp 30 phút sau đã xong bữa trưa, lần này Thùy Dương chưa kịp gọi, thì Mỹ Dạ đã đi xuống. Tự giác vào bếp bưng thức ăn ra.Khi ngồi xuống bàn ăn, thì vẻ bình tĩnh của Mỹ Dạ hơi đổi, ngoài 2 món chính, còn 1 đĩa trứng xốt cà chua to đùng. Trong đầu nghĩ : “Cố ý, nhất định là cố ý”. Thùy Dương thấy Mỹ Dạ nhìn đĩa trứng hồi lâu, hơn nữa càng nhìn càng u oán, khiến cô cười trộm. Trong lòng mừng thầm : “Ha ha, là tôi cố ý đó, tôi cố ý đó”. Như thấy không vui đủ, Thùy Dương lấy thìa, múc lấy một thìa trứng, để vào bát Mỹ Dạ. “Em cứ nhìn món này như vậy, chắc là muốn ăn, vậy ăn nhiều vào “. Mỹ Dạ : “ …” “Nay chị đi từ sáng sớm, có việc gì gấp không chị ?” Mỹ Dạ cũng chủ động xúc cho Thùy Dương một thìa trứng. “Chị quay về chung cư lấy chút đồ, với vật dụng, do lần trước đi vội quá.” Không giống như mấy lần đầu ngồi ăn cùng nhau, giờ đây ngoài ăn ra, hai người có thể nói chuyện đôi chút. “Em thấy chị vừa về, chắc đồ đạc vẫn ở trên xe, tý chị chuyển lên có cần em giúp gì không “ “Chị cũng đừng coi em như người bệnh, bác sỹ chỉ nói nên nghỉ ngơi, chứ không phải không được làm gì, ngược lại cứ coi em là người bệnh, thì em còn lâu khỏe hơn đấy.” Nghe Mỹ Dạ nói vậy Thùy Dương thấy cũng hợp lý, hình như hôm qua cô đọc trong sách cũng viết, nên kết hợp tập thể dục với trải nghiệm mới, đừng nên để đối tượng một mình.Nghĩ một lúc Thùy Dương nói : “ Cũng được, tý ăn xong em cứ ngủ trưa đi đã, rồi chiều , hai chị em mình chuyển đồ lên.Đồ chị cũng không nhiều lắm, nên cũng không cần vội.”
|
Chương 16: Màu cà chua. Sau khi ăn xong dọn dẹp , Thùy Dương lên lầu, do sáng nay phải dậy sớm, nên cô cũng cảm thấy hơi mệt. Ngủ một giấc dậy đã là 15h chiều, nhớ đến trưa nay bảo với em dâu chuyển đồ, Thùy Dương và phòng tắm giửa mặt, tiện thể gõ phòng gọi Mỹ Dạ xuống. Nhưng không thấy ai trả lời, chắc là ở dưới lầu rồi. Khi xuống nơi, đã thấy Mỹ Dạ, đang ngồi dưới nhà xem tivi, hình như là một kênh truyền hình về chứng khoán gì đó, Thùy Dương cũng không rõ. Thấy Thùy Dương xuống Mỹ Dạ tắt tivi. “Chị xuống rồi đó hả “ “Em cứ tiếp tục xem đi. Tý nữa chuyển đồ sau cũng được.” Lúc này Mỹ Dạ đã đứng dậy. “Chỉ là chút tin tức, xem giải trí thôi chị, không qua trọng “ Thùy Dương thầm nghĩ, giải trí mà xem tin tức chứng khoán, giờ cô mới gặp. “Vậy mình ra xe đi” Mở cốp xe ra, Thùy Dương chọn mấy đồ nhẹ nhàng, như latop, một chút vật dụng cá nhân , đưa cho Mỹ Dạ. Còn cô xách vali quần áo, và một hòm đồ. Đi lên phòng. Đây là lần đầu tiên Mỹ Dạ vào phòng Thùy Dương, mọi lần nếu có dọn dẹp cũng là mẹ chồng cô dọn, hơn nữa, giù gì nó vẫn là phòng của người khác, thi thoảng người chị dâu này vẫn về ở, cô chỉ nghe người nhà nói vậy, chứ từ lúc lấy về nhà này, đây mới là làn thứ 2 cô thấy chị dâu về nhà. Căn phòng khá đơn giản, chỉ có 1 giường , một bàn , giá sách, và một tủ để đồ. Gọn gàng sạch sẽ. “Em cứ để đồ lên bàn cho chị “ Lúc này Thùy Dương đang cúi xuống để tìm chỗ đặt vali. Mỹ Dạ đến bàn sách, đặt latop xuống, trên mặt bàn là cuốn sách “tâm lý của người mang thai”. Hơn nữa còn dùng kẹp đỏ đánh dấu số trang.Nhìn lên giá sách, không nhiều nhưng cũng có số lượng kha khá, góc sách hơi lệch ra. Là cuốn “thực đơn cho người mang thai”, “những điều cần chú ý khi mang bầu”. Lại một lần nữa, cảm xúc của Thùy Dương bị đánh động.Tầm mắt di chuyển tìm đến người khiến cảm xúc của cô thay đổi lúc này.Thấy người đó đang cúi người mang từng thứ trong vali đặt cẩn thận vào vị trí.Đến lúc này Thùy Dương mới ngắm kỹ người chị dâu này. Có vẻ gien di truyền nhà họ Trương rất tốt, Thùy Dương lúc này mặc váy đơn giản ở nhà.Nhưng không thể lấn áp được vẻ đẹp hoàn hảo , Có những người đẹp vì trang điểm, vì quần áo, nhưng vẻ đẹp của Thùy Dương là từ chính bản thân tản ra.Thùy Dương mang theo nét đẹp hiện đại, đường viền khuôn mặt như được khắc họa. Rất thu hút ánh mắt người nhìn. Như cảm nhận được có người nhìn mình, Thùy Dương quay lại, đập vào ánh mắt chăm chú của em dâu, nhưng khi nhìn lại , thì không phải, có lẽ là do cô nhìn nhầm. Có vẻ nhận thấy anh mắt của mình qua chăm chú, khiến chị dâu phát hiện, nên Mỹ Dạ ngay lập tức trở lại vẻ mặt bình thường.Chủ động lên tiếng trước. “Chị rất thích đọc sách “ Thùy Dương nhìn lên, giờ cô mới nhớ ra là trên bàn vẫn còn quyển sách cô đọc giở tối hôm qua. Thật ra cũng chẳng có gì, nhưng lúc này cô cảm giác như mình làm chuyện không muốn ai biết bị phát hiện, hơn nữa người phát hiện lại là người mà mình muốn giấu nhất.Nên cô chỉ đáp lại được một tiếng đơn giản “Ukm” . Thấy Thùy Dương vừa trả lời, ánh mắt trốn tránh không nhìn thẳng.Không phải là xấu hổ chứ, trưa nay thấy đùa cô rất vui, cơ hội có mà không tận dụng thì không phải là phong cách của Mỹ Dạ. “Tâm lý của người mang thai”, “Thực đơn cho người mang thai”, “Những điều cần chú ý khi mang bầu”. Mỗi một lần nói Mỹ Dạ đều cố ý đọc chậm một chút, và hiệu quả đúng như cô mong muốn, nhìn khuôn mặt trắng nõn của người chị dâu, dần dần có xu hướng đổi màu giống trái cà chua trưa nay cô ăn.Khiến tâm tình Mỹ Dạ khoan khái. “Chị dâu…, chị thích đọc thể loại này hả ?” Mọi lần Mỹ Dạ chỉ xưng hô “chị, em” với Thùy Dương , lúc này gọi “chị dâu” trong hoàn cảnh này, giọng nói này, khiến da đầu Thùy Dương tê dại. Thấy người chị dâu lúc này lại ngơ ngơ, khuôn mặt hồng hồng, làm Mỹ Dạ cảm thấy nhỏ khi dễ lớn, hơn nữa người này còn lớn hơn cô 5 tuổi, khiến Mỹ Dạ có xúc động càng muốn khi dễ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, cái này Mỹ Dạ hiểu rất rõ, nên rất nhanh cô chuyển đề tài.
|
|
Chương 17 : Yoga. “Chị tập gì vậy ?” Thùy Dương đang lúng túng, thấy Mỹ Dạ đổi chủ đề, thở phào may mắn cũng không để tâm lắm tình trạng xấu hổ lúc nãy. Hiện tại cô đang xếp thảm tập Yoga. “Thi thoảng chị tập Yoga, em cũng tập sao ?” “Em cũng tập một chút, nhưng là tập múa, cũng đã lâu lắm rồi không tập, nên hầu như quyên hết rồi” Mỹ Dạ đã từng ước mơ trở thành một người múa chuyên nghiệp. Cô thích cảm giác nhảy múa , tất cả cảm xúc, tình cảm , hòa chung với từng điệu nhảy.Nhưng ước mơ của cô đã bị chôn vùi vào ngày bố mẹ cô bị tai nạn. Cô sẽ chẳng thực hiện được ước mơ đó nữa. “Sao chị lại thích Yoga” Mỹ Dạ nghĩ nếu vì đam mê, thì sẽ là tập múa, còn nếu để tập thể hình thì sẽ chọn đi tập Gym. Chứ ít ai chọn tập Yoga. “Tập cái này đơn giản, hơn nữa hiệu quả cao, mới đầu có thể không cảm nhận được , nhưng nếu kiên trì thì hiệu quả nó đe lại rất tố, đặc biệt là để thả lỏng tinh thần.” Thùy Dương rất sợ phải vào viện, ở ngoài sống một mình 5 năm, mấy năm đầu cô sống không quy luật hơn nữa lạm dụng rượi, đến nỗi phải nhập viện, tuy vẫn có bạn bè hết sức quan tâm bên cạnh, nhưng không ai có thể bên cô suốt được, lúc đó là lúc bản thân con người yếu đuối nhất, giù muốn hay không, hay cố tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, thì trước bệnh tật, người ta cũng sẽ nhận ra, mình yếu mềm đến mức nào.Cũng là lúc đó cô cảm thấy sợ hãi cô đơn nhất. Mới đầu tập Yoga cũng là muốn nâng cao sức khỏe, nhưng sau đó nó khiến tinh thần cô, thỏa mái, lạc quan hơn, nên Thùy Dương rất kiên trì tập, ngoài ra còn có lý do Thùy Dương chọn tập Yoga, mà không chọn tập Gym , là do cô mỗi lần vào phòng tập, đập vào mặt là cảnh mồ hôi nhễ nhại, khiến cô cảm giác không thỏa mái. “Hay là em cũng tập Yoga với chị đi “ Bất chợt nhớ ra, nhiều lợi ích của tập Yoga, hơn nữa Thùy Dương cảm thấy nó rất thích hợp cho em dâu lúc này.Nên cô buộc thốt lên.Không giống câu hỏi, càng giống như là sự mong muốn. Mỹ Dạ không ngờ, chỉ tìm cớ chuyển đề tài, mà lại chuyển đến trên thân cô, đúng là không biết nên khóc hay nên cười.Cô vẫn còn kháng cự với những thứ liên quan đến quá khứ. Nhưng chỉ mất mấy giây. “Vậy có tiện không chị ?” Mỹ Dạ tự cười bản thân mình, đã rấtcố gắng mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ hơi chút chạm vào, đã khiến cô giống như con ốc sên co lại bản thân như vậy, có phải quá buồn cười không, cũng chỉ là vấn đề nhỏ, hơn nữa cùng với chị dâu, Mỹ Dạ lại cảm thấy dễ tiếp nhận hơn. “Tiện, rất tiện, chứ sao không . Em chuẩn bị đi , lúc nào chuẩn bị xong thì bảo chị, chị sẽ dạy cho em”. Thấy Mỹ Dạ đồng ý, Thùy Dương cảm thấy vui vẻ, giù lúc này cũng chưa rõ tại sao lại vui ,giọng nói của Thùy Dương cũng mang theo âm thanh vui vẻ.
|