Khi Người Yêu Là Em Dâu
|
|
Chương 5: Ấm áp nhẹ nhàng. Tính ra đây là lần đầu tiên Thùy Dương bước vào căn phòng này từ khi nó trở thành phòng tân hôn của em trai cô. Nhìn cách trang trí, từ rèm cửa đến ga giường đều màu phấn hồng, màu này cũng không có gì ,chỉ là, đến tấm thảm cũng màu phấn hồng, khiến Thùy Dương phải nhìn lại cô em dâu này. Có phải giống câu “yêu mà hồng ghét sự giả rối” hay không. Đỡ Mỹ Dạ xuống giường nằm, Thùy Dương rót cốc nước ấm, cầm lại đưa cho Mỹ Dạ. “Nếu khó chịu quá thì chị đưa e đi viện, đừng cố chịu”. Mỹ Dạ tay cầm lấy cốc nước, uống vào miệng độ ấm vừa vặn, đồng thời cũng khiến cơn buồn nôn đỡ hơn. “Em không sao , ngày nào em cũng bị như vậy, chỉ cần nằm chút là đỡ thôi” Thảo nào Thùy Dương bảo nhìn sao cô em dâu này không giống phụ nữ mang thai, bới dáng người Mỹ Dạ mảnh khảnh, Thùy Dương cứ nghĩ là do chế độ cân đối giữ dáng. Nhưng hiện giờ Thùy Dương có thể khẳng định là do cơn ốm nén dằn vặt. Thùy Dương phải công nhận rằng Mỹ Dạ có hình dáng rất dễ nhìn có thể nó là xinh đẹp.Ước trừng Mỹ Dạ cao gần mét bảy. Hình dáng cân đối, đặt biệt là cô em dâu này có một đôi chân dài, càng khiến cho dáng người kéo dài . Khuôn mặt nếu so với hình dáng có thể không bằng nhưng không phải là kém.Mắt, mũi , môi , kết hợp hài hòa, hài hòa khiến cho người nhìn cảm giác thỏa mái, thỏa mái khiến muốn nhìn thêm vài lần.Mặc giù bây giờ vẻ mặt tái nhợt tiều tụy, không khiến Mỹ Dạ xấu đi, mà khiến cô mang theo nét đẹp mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ là hư hại. “Em đã đi khám lần nào chưa ?” Nói xong câu này Mỹ Dạ không trả lời ngay, mà dừng 1 chút, uống một ngụm nước, rồi mới nhẹ nói. “Cũng là triệu chứng bình thường thôi chị, ai khi có bầu, cũng vậy hết chị ạ, chị không cần lo lắng.” Thùy Dương cũng biết , nhưng Thùy Dương rõ ràng cảm nhận được sau khi nói câu nói này, tâm trạng của cô em dâu hạ xuống, không biết là nguyện nhân gì, có thể là do mệt mỏi. Nghĩ vậy Thùy Dương lên tiếng. “Vậy e có cần gì không ? Nếu cần bảo chị ?” Lại lần nữa nghe được lời quan tâm, Mỹ Dạ tay vẫn cầm chiếc ly, hơi ấm nhẹ từ chiếc ly nhẹ nhàng chuyền vào tay cô, độ ấm vừa phải, hơi ấm thỏa mái, giống như sự quan tâm nhẹ nhàng từ người chị dâu này vậy, giù đơn giản nhưng Thùy Dương không biết, lúc này nó lại khiến một người, lâu không được quan tâm, cảm thấy ấm áp thế nào?
|
Chương 6: Ngất Xỉu. 7h 00 PM : Chuông báo thức điện thoại báo thức vang lên. Thùy Dương theo thói quen vào phòng vệ sinh cá nhân, tuy cô làm việc tại gia nhưng công việc của cô lúc nào làm cũng không hết, rất bận rộn , ngoài 8 tiếng làm việc như mọi người, đôi khi Thùy Dương còn phải thức đến khuya để hoàn thành và không có ngày nghỉ , hay đơn giản nói cô làm công việc part-time. Rửa mặt tỉnh táo Thùy Dương mới nhớ là mình đang ở nhà, máy tính và tài liệu vẫn để ở chung cư, muốn làm việc cũng không được, có lẽ nghỉ ngơi 1 hay 2 ngày nữa thì quay lại chung cư mang lại đây. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thùy Dương xuống lầu ăn bữa sáng, cô tính ăn xong vào viện . Thùy Dương mang thêm một ít quần áo với vật dụng cá nhân cho bố cô, ngoài ra bệnh viện đã có đầu đủ mọi thứ nên cô không cần phải mang thêm nhiều. Hôm nay mẹ cô vẫn chưa tỉnh, bác sỹ nói phải mấy hôm nữa mẹ cô mới tỉnh lại được, Thùy Dương đến ngồi bên cạnh giường bệnh nói chuyện với bố cô một lúc, thì chuông điện thoại của bố cô vang lên.Nhìn vẻ mặt lúc này của bố cô thì cô biết lại có chuyện gì xảy ra. Quả đúng vậy, “Sao cơ, con dâu tôi bị ngất xỉu, được ! được ! tôi đến ngay” Là Mỹ Dạ xảy ra chuyện, nghe lời bố cô nói qua điện thoại, Thùy Dương đã đoán ra được phần nào. Hôm qua mệt mỏi như vậy, hôm nay vẫn đi làm, thật là cố chấp. “Thùy Dương em dâu con té xỉu ở công ty, con qua đó đưa em con vào viện xem con bé bị như thế nào ?” “Vâng, bố cứ ở đây, để con đi , có gì con gọi cho bố sau.” Vội vàng lấy xe đi theo địa chỉ bố cô đưa, hóa ra em dâu cô làm ở công ty chuyển phát, chỗ này hơi xa nhà một chút, nhưng Thùy Dương biết, vì vậy cũng không mất quá nhiều thời gian tìm đường.Đến nơi mất khoảng 10 phút. Khi Thùy Dương nhìn thấy Mỹ Dạ, khuôn mặt tái nhợt lợi hại, thân hình lúc này nhìn càng nhỏ bé, chiếm 1 góc trên ghế nằm. “Chị là người nhà của Mỹ Dạ phải không, sáng nay Mỹ Dạ đi làm, mọi người thấy cô ấy mệt mỏi khuyên cô ấy về nhà, nhưng cô ấy không chịu, cô ấy chỉ bảo mệt vào phòng nghỉ , một lúc sau không thấy cô ấy ra, em vào xem thì thấy cô ấy ngất xỉu.” Cô bé này có vẻ rất quan tâm Mỹ Dạ, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. “Chị là chị dâu em ấy, cảm ơn mọi người gọi cho nhà chị, giờ chị đưa em ấy đi khám, có gì chị cảm ơn mọi người sau” Biết tình hình không tốt, Thùy Dương chỉ kịp nói vậy rồi tiến đến chỗ Mỹ Dạ ôm em ấy ra xe. Rất nhẹ, đây là cảm giác đầu tiên Thùy Dương bế lên Mỹ Dạ. Quay sang cô bé vừa nói chuyện với mình. “Em có thể giúp chị mở của xe không ?” “Được được”
|
Hóng chương mới ngaaaaaaaa >~<
|
Chương 7 : Em không sao Suy nhược cơ thể , huyết áp thấp, có triệu chứng trầm cảm nhẹ. Nhìn vào tờ giấy khám bệnh, Thùy Dương không biết nói gì thêm nữa, lúc nãy cô đi lấy tờ giấy này, bác sỹ Trương mắng cô một hồi , thứ nhất đứng trên lập trường bác sỹ, thứ hai đứng về phía người lớn trong nhà. Cô đưa Mỹ Dạ vào cùng bệnh viện với mẹ cô, vừa gần và đây cũng là bệnh viện của gia tộc nhà Thùy Dương. “Bác sỹ bảo con bé sao rồi ?” Thùy Dương vừa vào phòng bệnh của Mỹ Dạ , đã thấy bố cô ngồi trong đó. Hiển nhiên Mỹ Dạ vẫn chưa tỉnh. “Bác sỹ nói em ấy bị suy nhược cơ thể, huyết áp thấp, chỉ cần nghỉ ngơi là đủ.” Thùy Dương giấu đi việc Mỹ Dạ bị trầm cảm nhẹ. Không phải Thùy Dương thấy việc này không quan trọng, mà ngược lại cô nghĩ, đây mới là vấn đề chính. Hơn nữa còn riêng tư, Mỹ Dạ chưa tỉnh lại, Thùy Dương muốn đợi em ấy tỉnh lại, xem xét rồi mới tính tiếp. “Năm này nhà mình không biết sao nữa, vận đen theo liên tục, con nhớ phải chú ý chăm sóc bản thân” “Bố à từ lúc nào mà bố lại tin vào mấy lời mê tín đó vậy, bố còn nói con nữa, con thấy nếu bố cứ tiếp tục như vậy, thì người phải vào viện tiếp theo là bố. Người cần chú ý bản thân là bố đấy. “ Vừa nói Thùy Dương lại gần, nhẹ nhàng xoa nhẹ vai cho bố cô. Mấy hôm nay có lẽ người mệt mỏi nhất là bố cô. “Hơn nữa bố nói xem, tuy là gặp chuyện không may, nhưng mẹ thì chỉ cần thời gian nữa là tỉnh lại, chỉ cần chịu khó tính dưỡng là có thể trờ lại khỏe mạnh bình thường, còn.. còn em dâu, chỉ là suy nhược nhẹ, con sẽ chăm sóc em ấy, đảm bảo chăm đến sinh ra cho bố đứa cháu, mũm mĩm khỏe mạnh”. Có vẻ nói đến đứa cháu tương lai, khiến bố Thùy Dương có tinh thần hơn.Hai bố con nói chuyện được một lúc, thì Thùy Dương đuổi bố cô về, nói ở đây chỉ cần một mình cô là đủ. Đưa bố cô ra cửa, Thùy Dương đi vào giường bệnh, ngồi xuống nhìn Mỹ Dạ yên tĩnh nằm trên giường, bây giờ cô mới có thời gian suy nghĩ về Mỹ Dạ. Thùy Dương biết rất ít về cô em dâu này.Thùy Dương vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Mỹ Dạ , là ở đám cưới em trai cô. Mỹ Dạ hôm đấy mặc một chiếc váy cưới, được may cắt khéo léo, mặc trên người Mỹ Dạ cảm giác giữa người và váy kết hợp chuẩn từng cm.Mỹ Dạ vốn dĩ đã xinh đẹp, nhưng hôm đấy Mỹ Dạ càng khiến những người xung quanh say đắm trước vẻ đẹp của cô.Nói thật Thùy Dương cũng phải nhìn Mỹ dạ thêm vài lần trong buổi lễ.Nếu như hôm đấy Mỹ Dạ trên khuôn mặt có thể nở thêm nụ cười, thì ấn tượng của cô càng hoàn hảo. Cả buổi lễ , Mỹ Dạ vẫn nhẹ cười nói cám ơn với những lời chúc phúc, nhưng tuyệt nhiên không thấy sự vui vẻ trong những nụ cười đó. Lần thứ hai gặp mặt , là hôm qua, lúc đó Mỹ Dạ ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, mở cánh cửa bước vào, nắng sớm bị chắn sau lưng, tạo một viền sáng xung quanh Mỹ Dạ, không phấn son cũng lấy đi ánh mắt người nhìn. Lần thứ ba, là hôm nay , phải nói lần này là lần mà Mỹ Dạ không được hoàn hảo so với 2 lần trước, khuôn mặt mang mệt mỏi, đôi môi tái nhợt.Nhưng lần này khiến Thùy Dương ấn tượng khắc sâu, không phải vì vẻ ngoài tương phản của Mỹ Dạ, mà là tính “quật “ cửa Mỹ Dạ. Nói về tính cách, Thùy Dương vẫn nghĩ Mỹ Dạ giống như người phụ nữ giành cho gia đình vậy, cẩn thận , ôn nhu, nhẹ nhàng mềm mỏng. Nhưng có vẻ không hoàn toàn đúng . Tối qua như vậy sáng vẫn bấp chấp đi làm. Hơn nữa, khi trên đường lái xe đến đây, Mỹ Dạ có tỉnh lại một lần. Thùy Dương theo lệ thường hỏi Mỹ Dạ có sao không. Lúc đó Mỹ Dạ nói lại với cô : “Em không sao?” Trên mặt không chút máu, nếu trong xe không yên tĩnh, nếu không phải Thùy Dương cẩn thận lắng nghe, thì chỉ cảm giác được đôi môi mấp máy, chứ không biết được Mỹ Dạ đang nói cái gì.Chỉ nói xong một câu mà lại ngất đi vậy mà vẫn bảo không vấn đề gì. Thùy Dương thầm nghĩ, nếu như cô tường thuật lại bệnh tình của Mỹ Dạ cho em ấy, chắc em ấy cũng nói “em không sao ?”
|
Chương 8 : Em muốn về nhà ! Có lẽ vừa nhìn vừa suy nghĩ, nên lúc Mỹ Dạ tỉnh lại, thành 4 mắt trừng nhau. Mỹ Dạ vẫn nhớ, từ hôm qua đến sáng nay, cô cảm giác trong người mệt mỏi, sáng nay tuy vẫn thấy mệt nhưng không thấy cơn buồn nôn xuất hiện, cô muốn đi làm. Đến công ty được một lúc thấy trong người không ổn, mặc giù mọi người nói cô nên về nhà, nhưng cô nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là ổn. Ai ngờ vừa nằm xuống ghế cô liền ngất xỉu. Đối diện với ánh mắt chị dâu nhìn cô lúc này giống như, không vui. “Em tỉnh lại rồi hả ? Cảm giác thế nào ? Để chị gọi bác sỹ vào “ Không biết Mỹ Dạ tỉnh lại bao lâu, nhưng Thùy Dương chắc chắn là mình nhìn Mỹ Dạ rất lâu rồi. Sau khi nghe câu trả lời của Mỹ Dạ, Thùy Dương tý nữa thì nổ phổi. “Em không sao ?” Ừ ừ lại em không sao ? giù gì Thùy Dương cũng biết Mỹ Dạ sẽ trả lời như vậy .Nhưng Mỹ Dạ luôn muốn tạo ấn tượng “mạnh” cho Thùy Dương , nên câu tiếp theo, hoàn toàn thành công khiến Thùy Dương ấn tượng, ấn tượng muốn đánh người. “Em muốn về nhà “ “Cái gì ?” Câu này vào tai Thùy Dương không khác gì ; “Em muốn chết “. Thật không hiểu nổi cô em dâu này tại sao một hai phải dày vò bản thân như vậy. “Em biết em bị gì không ? em cảm thấy bây giờ em không sao hả ? vậy em đứng lên , đứng lên tự về nhà cho chị xem ?” Thùy Dương biết mình không nên nói như vậy, giù gì em ấy cũng đang là bệnh nhân, nhưng thật sự đối với những người không biết yêu quý bản thân, khiến Thùy Dương rất tức giận. Đến bản thân mình còn không yêu quý, vậy người khác có cần phải quý trọng cho người đó không ? Thùy Dương vẫn nhớ cô rời nhà vào 5 năm trước, lý do rất nhiều, và lý do quan trọng nhất là vì chính bản thân mình. Khi rời nhà đi, cô có được tự do, không phải sung sướng tự do, mà giống như hoa “lục bình” vậy, trôi nổi ,phù phiếm. Lúc đó cô hốt hoảng, sợ hãi, cô sợ mình cứ sống như vậy, cho đến lúc không thể trôi dạt về đâu nữa. May mắn lúc khủng hoảng nhất cô gặp được Lan Di. “Tại sao một người sợ cô đơn như em , có thể rời bỏ gia đình, mọi thứ , để lựa chọn , sống theo cách khiến em cảm thấy sợ hãi ?” Khi Lan Di hỏi Thùy Dương như vậy, men say khiến đầu óc Thùy Dương mụ mị, dừng lại mọi suy nghĩ, chỉ biết trả lời bằng khát vọng nhất bản thân. “Vì chính mình”. Nghe được câu trả lời mong muốn, Lan Di chỉ nhìn cô và cười. “Vậy bây giờ em sống như thế này là vì chính bản thân em muốn, hay vì cái gì ? Nếu em nói em sống như thế này vì chính mình. Thì chúng ta uống rượi tiếp, sau này cũng không bao giờ nói đến nó nữa.” Và tất nhiên , sau hôm đó, hàng đêm cô không sống trong quán bar, dùng rượi làm tê liệt bản thân nữa.
|